Chương 202: Sắc dục
Lê Nam Vũ theo Địa Linh trở về điện, trên đường đi nàng trăn trở mãi, đợi tới khi xung quanh không có ai liền nói, "Ban nãy, hạ thần có đưa cho Thiên Lý một quyển trục, trong đó hình như ghi chép cách tu luyện cấm thuật. Mặc dù thần đọc không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt Thiên Lý cũng biết thứ ở trong không tốt đẹp gì, vậy đó rốt cuộc là gì?"
Địa Linh xoay người, "Quyển trục ghi chép cách tu luyện cấm thuật?"
"Thiên Lý đã lấy nó đi mất rồi."
"Nói như vậy ta làm sao sẽ biết được, có điều đọc không hiểu là có ý gì?"
"Thần không hiểu chữ viết trên đó, thần chưa từng thấy kiểu chữ lạ lùng như vậy."
Địa Linh trầm tư, thế gian bấy lâu nay dùng chung một kiểu chữ viết, nay có quyển trục ghi chép thứ tiếng khác, vậy theo như cách giải thích của Thiên Lý, đó là ngôn ngữ của quỷ, cần phải loại bỏ. Song, bởi vì nàng là bản thể khác của Thiên Lý, vì thế có một chút ký ức cùng trí tuệ của y, vậy nên nàng vẫn đọc hiểu một số sách cấm, hơn nữa phát hiện chữ viết của cổ ngữ đó với ngôn ngữ hiện tại có nhiều điểm tương đồng. Địa Linh thông tuệ, giấu Thiên Lý tự mình tìm tòi học hỏi, dần dà có thể đọc hiểu hết toàn bộ, nàng thậm chí còn dạy lại cho Trí Huệ.
"Ngươi có nhớ chúng như thế nào không? Viết lại cho ta xem."
Lê Nam Vũ gật đầu, ngay lập tức cầm bút lên viết.
Địa Linh nhìn chằm chằm vào hàng chữ đó, mặt khẽ đổi, "Thứ này viết: 'Thế gian này thực chất được sinh ra bởi Thánh Tổ, cũng do Thánh Tổ làm chủ, sau xuất hiện Ma Tổ cùng cai trị thế gian. Nay Ma Tổ biệt tăm không tin tức, còn Thánh Tổ đã rời đi. Vì để giải cứu tam giới khỏi ách thống trị độc ác của Thiên Lý, ta để lại quyển trục này cho hậu bối, mong sẽ có ngày gọi Thánh Tổ trở về'."
"Cái tên này..." Nàng nhíu mày.
"Phải, chính là những tên cấm mà các ngươi không được phép nhắc tới."
"Nhưng đó là ai?"
"Ta cũng không biết đó là ai, nhưng từng nghe ở cựu thế giới có rất nhiều vị Thần quyền năng, rất có thể chính là người này."
"Thần sẽ về hỏi thử Húc Nguyệt."
"Nàng sẽ chịu nói sao? Ta thấy khách nhân của ngươi là người rất ranh mãnh, không đời nào để bản thân chịu thiệt. Muốn để nàng chịu nói ra điều gì đó, ngươi phải cho nàng cái giá tương xứng."
Lê Nam Vũ bặm môi, "Phải hỏi thử mới biết."
"Hừm."
"Vậy Địa Linh, Nhị Vệ Miêu dù sao cũng bị xử trảm rồi, nhưng họ bị oan. Tuy rằng việc lạm quyền tham ô là sai, nhưng xét về công trạng trước đây, có thể dùng công chuộc tội, không đến mức phải chém đầu, Thiên Lý vì sao không hồi sinh họ?"
"Hồi sinh một người đã chết... Dù là Thiên Lý cũng không làm được đâu."
Nàng sửng sốt, "Thế là sao?!"
"Ngươi thân là Đại Lý, lại không nhớ trong Thiên Lệnh có ghi gì sao?"
"Sinh tử bệnh lão là chuyện trời đã định trước, thọ đã đến thì phải tuân theo ý trời, chúng sinh chớ quá đau buồn rồi sa lầy vào quỷ đạo, tu tập những thứ trái với đạo trời, nếu không sẽ bị sét đánh ba đời, có chết cũng không yên thân."
"Chính xác."
"Nhưng thần cứ nghĩ Thiên Lý là ngoại lệ..."
"Dù là Thiên Lý hay là bản mẫu thì đều phải tuân theo đạo trời. Hồi sinh người chết gây nghiệp rất nặng, không những sẽ phải chịu quả báo mà còn bị tổn thương nội lực, thậm chí thành phế nhân."
"Vậy vì sao ban đầu Thiên Lý lại nói sẽ hồi sinh những chiến sĩ có công lao lớn?"
"Thả ta ra!" Lúc này Cố Hồng hét lên, cắt ngang lời của nàng. Lê Nam Vũ thở dài, kéo tấm vải trùm trên mặt nó ra, tiện giải chú.
"A, ánh sáng." Cố Hồng hít sâu một hơi, nó vừa nhìn mặt Địa Linh liền im bặt, mặt mày nhăn nhó.
"Còn nàng ta là thế nào?"
"Vệ Chỉ thật đã chết rồi, giờ đây nàng ta còn bị kẻ khác nhập vào."
"Ngươi... Là Thiên, Thiên... Thiên gì nhỉ? Sao tự dưng ta lại quên mất tên? Hơn nữa sao ngươi lại lấy dáng vẻ nữ tử? Hay là trước đây ngươi vốn như thế nhỉ? Chậc, đầu óc ta lơ mơ quá."
Nghe thấy nó nói, Lê Nam Vũ sững người, nàng chợt nhớ tới kẻ lần trước làm loạn ở Thiên Đường. Nàng bước nhanh tới mặt nó, "Thiên Kiếp?"
"Thiên Kiếp?" Cố Hồng lẩm bẩm, "Phải không?"
"Người nói là ngươi, giờ lại quay ra hỏi ngược chúng ta là sao?" Địa Linh đáp.
"Ta không nhớ gì nữa, sau khi Đế băng hà, ta cũng không quản thế sự, về ở ẩn, sau đó... Ai dà, chẳng nhớ gì hết, do ta già rồi ư."
"Ngươi lẩm bẩm cái gì thế?"
Địa Linh mím môi, liếc Lê Nam Vũ rồi lại liếc Cố Hồng, "Nam Vũ, ngươi lặn lội đường xa suốt nhiều ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi đi, đừng quên ngươi vẫn còn việc phải làm."
"Nhưng..."
"Không cần lo cho nàng ta, đã ở trong điện của ta nào có ai dám bạc đãi nàng. Mau trở về đi."
Lê Nam Vũ đoán được Địa Linh có chuyện giấu mình, hơn nữa Cố Hồng này là người biết rất rõ về chuyện muốn giấu. Mặc dù nàng tò mò rất nhiều điều, nhưng đành phải nhịn, "Thần xin lui."
Trên đường đi Lê Nam Vũ cứ suy nghĩ mãi, nàng lắc đầu, cố xua tan mọi suy nghĩ.
"Khương tiểu thư muốn ra ngoài sao?"
Nàng mỉm cười với dưỡng mẫu, "Phu nhân có cần ta mua gì giúp không?"
Bà xua tay, định nói không rồi nhớ ra gì đó, "Tiểu thư đợi ta lát." Bà nhanh chân chạy vào bếp rồi xách một rổ trứng ra, "Lúc tiểu thư đi qua rừng trúc thì tiện tới ghé căn nhà sàn ở trong đó, giúp lão đưa rổ trứng này cho lão Kim để lão ấp nuôi gà."
"Vậy thì mua một cặp gà trống mái là được, chứ để ấp thì tới bao giờ?"
"Không sao, lão cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà sống nhàn quá lại đi lang thang, chi bằng kiếm việc cho lão làm."
"Ta hiểu rồi, ta sẽ giúp phu nhân."
Khương Húc Nguyệt nhớ mấy lần nàng đi vào trong thành thì thấy một căn nhà sàn nằm giữa rừng trúc, ban đầu còn thắc mắc ai là chủ nhân căn nhà đó, nào ngờ nay có dịp ghé thăm thật. Nàng đứng ở bên ngoài gọi, thấy không ai trả lời mới đẩy cổng vào, sân nhà trơ trọi, không nổi một con chó hay mèo, cũng không trồng hoa.
"Cho hỏi, lão Kim có ở nhà không?" Khương Húc Nguyệt gõ cửa, gọi vài lần mới thấy một bà lão lưng còng chống gậy, chậm chạp đi ra.
Bà lão ngẩng lên, hé con mắt bị sụp mí, "Một cô nương xinh đẹp, không biết tới tìm lão vì cớ gì?"
Nàng đáp, "Phu nhân phủ Lê có nhờ ta đem rổ trứng này cho lão để lão ấp."
"Ồ, cô nương có lòng quá, lão cảm ơn."
"Ta chỉ tiện đường thôi."
"Cô nương vào uống chén trà?"
Nàng lắc đầu, "Ta còn phải vào thành, để sau đi."
"Vậy lão không tiễn nữa, lão già rồi, đi lại nhiều dễ mệt. Cô nương lúc đi nhớ giúp lão đóng cổng."
"Ừm." Khương Húc Nguyệt cẩn thận đóng cửa nẻo trước khi đi, nàng liếc căn nhà sàn, sau đó cũng ung dung đi vào thành.
Nàng vào trong thành cũng không có việc gì, chủ yếu là đi dạo loanh quanh giết thời gian, tiện nghe ngóng tin tức, thấy chủ yếu bàn tán về cái chết của Nhị Vệ Miêu. Có người nói chúng chết oan, có người nói Nhị Vệ Miêu bị quỷ nhập sai khiến làm chuyện xấu, nhưng có thể thấy chuyện chúng làm phản là chuyện rất khó tin.
"A, cô nương, nay cũng tới mua rau sao?"
"Không mua, nô tỳ ở nhà đã mua hết đồ cần mua rồi. Đây là hạt giống hoa sao?"
"Phải, đây là hoa lưu ly, rất dễ trồng. Bây giờ cô nương đem hoa về trồng, chừng mười ngày sau hoa sẽ nở ngay. Hoa này không chỉ có ý nghĩa tình yêu thuỷ chung, mãi không phai mờ mà còn là thảo dược, giúp cô nương trị bệnh."
Khương Húc Nguyệt nhìn chằm chằm hạt giống hoa, nàng cười mỉm, "Tình yêu thuỷ chung, mãi không phai mờ à."
"Cô nương đã từng nghe câu thơ 'nàng ơi xin nàng đừng quên, đời người dài ngắn khó biết, dù rằng đôi ta ly biệt, nhưng tình yêu ta vẫn còn đó, nàng hãy nhớ mãi về ta, cũng như đoá hoa lưu ly, khi đó ta hái cho nàng'."
"Câu thơ này do ngươi tự nghĩ ra sao?"
"Cô nương quả là người nhanh nhạy, ta đôi khi cũng thơ văn một chút cho vui đời."
Nàng cụp mi, cười nhạt, "Hiểu rồi, ta sẽ mua."
Khương Húc Nguyệt trở về với gói hạt giống hoa trên tay. Lúc nàng đi vào rừng trúc, có một nhóm người mặc áo đen lặng lẽ bám theo, thấy xung quanh không có ai, chúng lập tức bắn cung tẩm độc, nào ngờ Khương Húc Nguyệt trông không có chút phòng bị nào lại tránh được.
"Là tình cờ sao?" Chúng trợn mắt, thử bắn thêm phát nữa, kết quả nàng vẫn né được. Hơn nữa còn chẳng thèm ngoái lại, cứ thản nhiên bước đi tiếp.
"Lên!" Tên chỉ huy ra lệnh, cả đám liền ồ ạt nhảy xuống chặn đường nàng, còn rút đao ra.
"Các ngươi là ai? Cướp hay là gì?" Trên mặt nàng còn chẳng có chút biểu hiện sợ sệt.
Đối phương không trả lời, mà chỉ lắc đầu ra hiệu cho cả đám xông lên. Khương Húc Nguyệt không nóng không vội, nàng nhẹ nhàng lướt né tránh lưỡi đao của chúng, xuyên qua đám tép riu mà nhắm vào tên thủ lĩnh nhóm sát thủ này, muốn bắt lại để hỏi chuyện.
"Đại ca, thân thủ nàng ta nhanh quá."
"Lũ vô dụng, một mụ già cũng không làm gì được."
"Ăn cắp, đồ ăn cắp!"
Nghe thấy giọng nói quen tai, nàng ngoái đầu lại, thấy lão Kim chống gậy đi tới, "Cẩn thận!"
Lời vừa dứt, mũi tên độc bắn trúng chân lão, lại thêm một nhát đao đâm trúng ngực.
Khương Húc Nguyệt trợn to mắt, nàng đạp mạnh một gã, sau đó cầm chân gã ném vào lũ áo đen, nhanh chóng chạy về phía lão Kim.
Tên chỉ huy lúc này ngẩng đầu, phát hiện bóng dáng của Lê Nam Vũ vội nói, "Rút, mau rút!"
Trong chớp mắt, cả lũ áo đen biến mất không chút dấu vết, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Húc Nguyệt."
Lê Nam Vũ bay qua đây thì thấy thấp thoáng màu áo quen thuộc sau hàng trúc, ai ngờ nàng vừa xuống lại thấy Khương Húc Nguyệt ngồi bên cạnh một bà lão be bét máu, "Lão Kim! Chuyện gì thế này?"
Lão Kim vẫn còn mơ hồ ý thức, tay lão run rẩy, chỉ vào mặt Khương Húc Nguyệt, "Ngươi, ngươi..."
"Húc Nguyệt, thế này là sao?"
"Đồ ăn cắp." Lão Kim nằm dưới trợn to mắt, cố gắng túm lấy tay áo Lê Nam Vũ để lôi kéo sự chú ý của nàng, rồi lại nhìn về phía Khương Húc Nguyệt bằng con mắt cay độc. Lão nói xong thì bị độc ngăn đông máu, mặt xanh lét, sau đó qua đời.
Lê Nam Vũ hoang mang nhìn nàng, Khương Húc Nguyệt lại trông rất thản nhiên.
"Thế này là thế nào? Ngươi mau nói đi, người là do ngươi giết sao?"
"Ngươi có tin ta không?" Nàng hỏi ngược lại, mặt lạnh tanh.
"Ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta, đừng có nói cái kiểu lấp lửng đó."
Khương Húc Nguyệt im lặng không nói gì, Lê Nam Vũ chú ý tới túi hạt giống hoa rơi bên cạnh, nàng mở ra xem, thấy bên trong là một chiếc trâm bằng ngọc, "Đây chính là trâm ngọc phỉ thuý ta tặng cho lão Kim, túi hạt giống này là của ngươi sao?"
"Phải, nhưng ta không lấy trâm ngọc."
"Vậy tại sao lại ở chỗ ngươi?"
Nàng thở dài, nhìn xác chết thâm tím đang nằm trong tay Lê Nam Vũ kia, "Xung quanh ngươi, chẳng nổi một kẻ bình thường."
"Ngươi nói cái gì thế hả? Bây giờ cái ta cần biết là ngươi cho ta một lời giải thích, lão Kim vì sao lại nói ngươi ăn cắp? Phủ của ta bạc đãi ngươi lắm sao, để ngươi chết đói chết mặc?"
"Chuyện trước mắt không phải là nên chôn cất người tử tế, sau đó báo tin cho gia quyến sao? Nếu ngươi tin đây không phải là do ta làm thì đã chẳng phải hỏi nhiều thế, còn nếu như ngươi đã có đáp án rồi, ta có nói gì ngươi cũng coi là biện cớ mà thôi."
Lê Nam Vũ im bặt, nàng gật đầu, "Được, được."
Cả hai tìm mỗi chỗ chôn tử tế cho lão Kim, Khương Húc Nguyệt nói, "Ta không biết vì sao trong túi hoa lại có cây trâm đó, càng không biết vì sao lão Kim nói ta ăn cắp. Ban nãy lúc ta vào trong rừng thì đụng độ một đám người lạ, chúng mặc đồ đen, che kín mặt, còn tấn công ta. Ngươi đi quanh rừng này, nói không chừng sẽ thấy mấy mũi tên độc cắm trên cây."
"Cướp sao?"
"Ta không biết."
Thắp hương lại cúng bái tử tế cho mộ xong, cả hai im lặng suốt cả đường trở về phủ.
"A, đại nhân trở về rồi ạ." Nữ nô vui vẻ chạy ra đón, lại bàng hoàng nhìn Khương Húc Nguyệt, "Sao y phục của tiểu thư lại có nhiều máu vậy? Lẽ nào tiểu thư bị thương sao?"
Nàng không đáp, đi thẳng vào trong phủ.
"Ơ?" Nữ nô bối rối, nhìn Lê Nam Vũ cầu cứu.
"Ngươi đi chuẩn bị nước tắm và y phục mới cho nàng, sau đó hỏi nàng có muốn vứt y phục cũ đi không. Dù sao đã dính nhiều máu thế rồi, giặt cũng không sạch nổi đâu."
"Dạ."
"Còn túi hoa này... Ngươi đem trồng đi."
Nữ nô nhận lấy túi hạt giống, cô mở ra xem, "Oa, là hoa lưu ly, đại nhân mua ạ?"
"Không, hoa lưu ly trông như thế nào? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ?"
Nữ nô cười khúc khích, "Đại nhân lâu nay chỉ mải mê luyện võ, đâu có thời giờ chú ý tới hoa."
"Cũng phải."
"Hoa lưu ly thường có màu xanh hoặc tím, cũng có màu trắng hoặc hồng nữa. Nô tỳ nghe nói loài hoa này có nghĩa là tình yêu thuỷ chung, mãi không quên người kia đó ạ."
"Mãi không quên người kia là ai?"
"Ây dà, là người mà người trồng hoa nhớ thương đó đại nhân." Nữ nô cười mờ ám.
"Vậy à, ta không quan tâm. Ngươi mau đi chuẩn bị nước tắm đi."
"Ơ?"
"Nam Vũ về rồi đấy à?" Dưỡng mẫu nghe thấy tiếng động liền đi ra.
"Dưỡng mẫu, thời gian qua người ở nhà có thấy chỗ nào không khoẻ không?"
"Hầy, có gì mà không khoẻ chứ, ta rất khoẻ, ngươi không cần phải lo."
"Vậy là tốt." Nàng mỉm cười.
"Phải rồi, Khương tiểu thư đã về chưa?"
"Dưỡng mẫu tìm nàng làm gì?"
"À, ban nãy lúc nàng chuẩn bị ra cửa, ta có nhờ nàng tới nhà lão Kim đưa đồ hộ."
"Đưa đồ?"
"Mấy quả trứng đấy mà, nhưng tầm này chắc lão Kim ngủ trưa rồi, biết vậy ta nhắc nàng không cần gọi, cứ thế đi vào rồi để rổ trứng trên bàn, lão dậy khác nhìn thấy. Chắc là bây giờ nàng vẫn đang đợi, hay là ngươi đi tìm nàng đi."
Lê Nam Vũ suy nghĩ, nàng lắc đầu, "Nàng về rồi."
"Vậy à."
"Thời gian Nam Vũ không ở nhà, nàng thường hay làm gì dưỡng mẫu có để ý không?"
"Nàng hay luyện kiếm."
"Luyện kiếm?"
"Phải, có mấy lần ta thấy, ta không hiểu gì nhiều nhưng thấy kiếm thuật nàng không thua kém ngươi. À, thỉnh thoảng trong phủ có một con cáo màu trắng, nàng còn hay nói chuyện với nó."
"Cáo? Ở gần đây chưa từng xuất hiện nổi một con cáo chứ đừng nói cáo trắng."
"Ta không biết, nhưng con cáo đó như mèo vậy, ta thấy nó hay leo trèo khắp phủ."
Nàng nhíu mày, ngay lập tức đi tới tàng thư các. Lê Nam Vũ nhớ mình từng xem một quyển sách, sách nói cáo trắng là loài yêu tinh, rất gian xảo, biết ăn thịt người, nếu như thấy thì phải giết ngay vì rất có thể xung quanh có người tu cấm thuật, nếu để con cáo đó tu thành chín đuôi thì sẽ mang tới đại hoạ.
Khương Húc Nguyệt tu cấm thuật?
"Khương Húc Nguyệt!"
Nàng lại đi tới phòng của Khương Húc Nguyệt, vì đang nóng ruột nên đẩy thẳng cửa đi vào, kết quả lại bắt gặp cảnh đối phương đang ngồi ngâm nước. Cảnh ở trước mặt đẹp như chốn tiên cảnh chỉ có trong thơ cổ. Mỹ nhân trong làn nước trong tẩy rửa, hơi nước mờ ảo lượn lờ quanh bờ vai nõn nà, mái tóc đen như con suối chảy dàu, đôi gò bồng đào thoắt ẩn thoắt hiện. Lê Nam Vũ nhìn tới mức ngẩn người, cổ họng khát khô.
"Lê đại nhân tìm ta có chuyện gì? Lẽ nào muốn tắm chung với ta?"
Mặt nàng đỏ bừng, vội quay mặt đi, "Ta không nhìn, ngươi đừng có nói vớ vẩn."
"Vậy thì tới đây làm gì?"
Lê Nam Vũ muốn nói lại thôi, trong đầu cứ quanh quẩn xương đòn tinh tế cùng làn da mịn kia, nàng lắc mạnh đầu, còn tự vỗ vào má mình, thấy bên má nóng bừng. Nàng hốt hoảng, bản thân đâu phải sắc lang, cũng không phải lần đầu thấy cơ thể của nữ nhân khác. Nàng không động tâm với nam nhân, nhưng với nữ nhân cũng vô cảm, thậm chí đã quyết định sẽ sống đơn thân đến cuối đời.
"Đại nhân đang làm gì thế?" Khương Húc Nguyệt thấy cảnh này thì chỉ cười nhạt.
"Ngươi tu tập cấm thuật?"
"Đại nhân vội vội vàng vàng chạy tới đây để hỏi câu này, xem ra là lại bị ai đó bơm thổi những điều không hay về ta."
Nàng chau mày, "Dưỡng mẫu nói mấy ngày qua có thấy một con cáo trắng, đó là của ngươi?"
"Cáo trắng thì làm sao?"
"Cáo trắng là thú nuôi của kẻ tu luyện cấm thuật, bởi vì chúng không chỉ đem lại yêu lực cho chủ nhân mà còn thu hút yêu tinh, ma quỷ xung quanh. Tiếng kêu của chúng nghe rất giống tiếng khóc của nhi đồng, dụ dỗ người đi đường lầm tưởng, sau đó sẽ sập bẫy của chúng, bị chúng lôi về hang ăn thịt."
Khương Húc Nguyệt bật cười, "Chuyện như thế này mà cũng dám bịa."
"Ngươi nói cái gì?"
Nàng nhìn đôi tai cáo lấp ló ở cửa sổ, "Ta nói, sắp tới trong thành có hội lớn, không biết Lê đại nhân có rảnh ranh để bồi thiếp đi xem hội?"
Lê Nam Vũ vốn đang bình tĩnh trở lại, nay bị ngữ điệu kia làm cho đỏ mặt, lại nhớ tới bờ vai mịn đó như thúc giục nàng cắn một miếng.
"Ta không rảnh." Nói rồi định rời đi, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó cổ tay bị nắm. Khi Lê Nam Vũ kịp định thần lại, phát hiện nàng đang nằm trong lồng ngực trần trụi của Khương Húc Nguyệt.
"Ngươi, ngươi!"
"Ta nghe người trong thành nói, Lê đại nhân trước đây cũng rất phong lưu, thường xuyên lui tới kỹ viện cùng các nương tử làm chuyện trăng hoa, sau không biết vì sao lại đổi tính. Húc Nguyệt nghĩ đại nhân công chuyện bộn bề nên không có tâm tư nghĩ tới chuyện đó, nhưng đại nhân cũng là người, tham ăn sắc dục là bản tính con người, hẳn là sẽ có lúc cần người tâm sự ban đêm. Vậy đại nhân thấy Húc Nguyệt thế nào?"
"Mau buông ta ra!" Lê Nam Vũ hốt hoảng, nhận ra sức mình còn chẳng bằng sức nàng.
"Tuy thiếp không như các cô nương mười tám xinh đẹp, nhưng thân thể bảo dưỡng vẫn rất tốt, đại nhân nếu có chê, vậy thì tắt đèn thổi nến đi là được." Nàng ôm lấy đối phương, môi dán lên cổ.
"Khương Húc Nguyệt! Ngươi muốn chết sao?" Lê Nam Vũ gằn từng chữ một, trước khi nàng kịp động vào đai lưng của mình liền dùng hết sức lực đẩy ra, kết quả khiến Khương Húc Nguyệt ngã về sau, lưng đập vào thành gỗ tạo ra tiếng động rất lớn.
"Ngươi..." Mặc dù thấy nàng đáng thương, nhưng do thẹn quá hoá giận, Lê Nam Vũ không hề có ý đỡ nàng mà lập tức xoay người rời đi, cũng không chú ý tới con hồ ly ngồi cạnh cửa.
Yêu Thái Cảnh nhanh chóng chui vào trong trước khi cửa đóng, "Ngươi không sao chứ?"
"Thần không sao, để điện hạ chê cười rồi."
Nàng hoá thành người, đỡ Khương Húc Nguyệt dậy, mặt lộ vẻ phẫn nộ, "Khương giảng đạo của ta ngoại trừ với người yêu thích, làm sao sẽ lộ vẻ quyến rũ vạn người mê cho ai khác xem? Ngươi đã vì nàng bỏ qua thể diện, nàng lại nhẫn tâm với ngươi như thế. Nàng không trân trọng ngươi thì thôi, cùng ta trở về gặp mẫu hoàng, sau đó chúng ta bàn chuyện đánh chết tên Thiên Kiếp kia đi."
"Là do Húc Nguyệt to gan, không hỏi ý nàng đã tự tiện hành động mà."
Yêu Thái Cảnh thở dài, đưa cho nàng áo yếm, "Mẫu hậu ta dù giận thế nào cũng sẽ không vũ nhục mẫu hoàng như vậy, nàng căn bản không yêu ngươi. Hoặc có lẽ, nàng chỉ rất giống Vy Vy mà thôi, đến chuyện dẫn ngươi đi xem hội còn không đáp ứng được."
Khương Húc Nguyệt cụp mi, chậm rãi mặc trang phục, "Húc Nguyệt sai trước mà."
"Nếu ngươi thích xem hội đến vậy thì hôm đó ta sẽ dẫn ngươi đi."
"Bệ hạ không lo sao?"
"Chỉ cần ta không phá hoại thì mẫu hoàng sẽ không nói gì đâu, mẫu hoàng còn luôn thúc giục ta sang thăm ngươi nữa."
"Vậy thì phiền điện hạ rồi, Húc Nguyệt cô quạnh đã lâu, muốn xem chút cảnh náo nhiệt, như thế mới cảm nhận được mình còn sống." Nàng mỉm cười.
"Được."
Lê Nam Vũ vội vã trở về phòng, đúng lúc này nữ nô vừa đi ra, hai người liền đụng mặt, cô la lên, "Á, đại nhân, ngài chảy máu mũi kìa!"
"Máu?" Nàng ngơ ngác, thấy môi có vị mằn mặn, chạm nhẹ vào mũi thì thấy đúng là chảy máu thật.
"Đại nhân đừng cử động, ai đánh đại nhân sao?" Nữ nô cuống quýt lấy khăn cầm máu cho nàng.
"Ai mà dám đánh ta chứ."
"Vậy vì sao lại chảy máu? Chẳng lẽ nào do đại nhân nóng trong người?"
Nghe đến đây, Lê Nam Vũ lại đỏ mặt, sực nhớ tới cảnh tượng mờ ảo ban nãy, mùi thơm của tinh dầu, còn có cảm giác mềm mại đặc trưng của nữ tử.
"Đại nhân, sao máu lại chảy ra nhiều hơn rồi? Ai đó mau gọi đại phu đi!"
Dưỡng mẫu tới xem Lê Nam Vũ đang nằm trên giường, "Vừa nãy còn tốt, sao lại chảy máu mũi?"
"Có lẽ là do đại nhân lao lực quá độ, thường xuyên thức đêm nên cơ thể mệt mỏi. Tiện dân đã kê đơn rồi, phu nhân cứ nhắc nhở đại nhân làm việc vừa phải, chú ý nghỉ ngơi là sẽ khỏi thôi." Đại phu đáp.
"Hầy, đứa trẻ này, ta dặn mà có thèm nghe đâu."
Nữ nô ở bên cạnh nàng cứ khóc, tới mức nàng thấy phiền, "Đừng khóc nữa, ta đã chết đâu."
"Ban nãy đại nhân chảy nhiều máu lắm, nô tì sợ, đại nhân chưa từng chảy nhiều máu như vậy, hu hu. Đại nhân, nô tì đã luôn nhắc ngài nên nghỉ ngơi, nhưng mà ngài lúc nào cũng đuổi nô tì đi, bây giờ ngài bị bệnh rồi, nô tì buồn lắm. Đại nhân, ngài nhất định phải khoẻ lại, đại nhân là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta."
"Ài, mau lau mặt đi, nước mắt nước mũi tèm nhem hết rồi kìa." Nàng thở dài, "Phải rồi, sắp tới trong thành có lễ hội gì?"
"Dạ, là lễ cầu mưa ạ." Nữ nô vừa lấy vừa khăn lau mặt vừa nói.
"Lễ cầu mưa, phải rồi nhỉ." Nàng lẩm bẩm.
Lễ cầu mưa là lễ hội lớn nhất nhì ở phương Nam chỉ sau lễ mùa vụ, mục đích là để cúng một vị thần ở biển Đông. Lê Nam Vũ nhớ hồi nhỏ, nàng từng nghe vị thần được dân chúng cúng thực ra là Thanh Ngư, đó là một vị thần thú trong truyền thuyết hay đem lại mưa lành, nhưng sau này Chấp Thiên Lệnh nhận lệnh của Thiên Lý, tới đây đập phá hết đền thờ Thanh Ngư, bắt dân chúng phải thờ Thống Trị Hải Dương, cũng chính là thân phụ của nàng.
Cứ nói Thống Trị Hải Dương là phụ thân mình, song nàng còn chẳng nhớ mặt đối phương.
"Vào lễ cầu mưa thì thường có gì?" Nàng là lãnh chúa của thành trì này, nhưng thực ra còn chưa từng tới ngó xem bất kỳ hội nào.
"Vui lắm ạ, hôm đó trong thành có rất nhiều hoa đẹp, mỹ thực, tới tối thì treo đèn sáng trưng như ban ngày. Vào tầm hoàng hôn sẽ có lễ rước Thống Trị Hải Dương quanh thành cho tới đầu giờ Hợi, ở trong đền sẽ làm lễ tế, náo nhiệt vô cùng."
"Năm nào ngươi cũng đi xem?"
"Vâng."
Nàng lơ mơ nhìn trần nhà, bỗng nhổm người dậy, "Nói vậy ngươi rất hiểu lễ hội có nhiều chỗ chơi."
"Vâng ạ, chuyện đó đại nhân không cần hỏi." Nữ nô cười tít cả mắt.
"Vậy ngươi dẫn Húc Nguyệt đi đi."
"Dạ?"
"Nàng đòi đi xem hội, nhưng ta có đi bao giờ đâu mà biết có cái gì, nên hôm đó ngươi dẫn nàng đi đi."
"Đại nhân, trông Khương tiểu thư có lẽ mong đợi ngài sẽ dẫn tiểu thư đi hơn đó ạ."
"Ai bảo ngươi thế?"
"Nô tỳ có mấy lần cùng tiểu thư dạo phố, tiểu thư hay nói tới người."
"Hừm."
"Nhưng nô tỳ biết tự tiện nhắc tới đại nhân là xấu, vậy nên không có nói nhiều."
"Bỏ đi, hôm đó nhớ dẫn nàng đi."
"Dạ."
...
"Thái nhi có muốn uống trà sen không?"
Bạch Tinh nghe thấy nàng nói, lập tức ra hiên nhà ngồi cùng Kiến Nguyệt, "Trà thơm quá, phải có thêm bánh đậu xanh mới phải."
"Đợi sau này kiếm nhiều tiền rồi, em sẽ mua một mảnh đất có ao, sau đó chúng ta trồng sen nuôi cá."
"Vậy thì ta phải đợi đến bao giờ?"
Kiến Nguyệt bật cười, hôn nhẹ lên má Bạch Tinh, "Sắp rồi, Nguyệt nhi đang cố gắng kiếm tiền để nuôi Thái nhi đây."
"Thực ra thì." Tay nàng trượt qua áo khoác, luồn vào bên trong để vuốt eo Kiến Nguyệt, "Chúng ta tìm một sơn động nào yên tĩnh ở cũng được, ta không đòi hỏi gì nhiều đâu."
"Vậy thì chí ít cũng phải là sơn động tử tế, xung quanh bốn bề có cảnh đẹp chứ."
"Chúng ta sẽ tìm dần, rồi ba mẫu tử chúng ta sẽ tới đó ở ẩn, không cần màng chuyện gì nữa." Bạch Tinh nghiêng người để sát lại gần Kiến Nguyệt hơn, tay nàng luồn qua áo yếm mỏng, bóp nhẹ nơi đầy đặn kia. Kiến Nguyệt phì cười, giả vờ đẩy tay nàng ra.
"Nguyệt nhi mềm quá."
"Sắc lang." Nàng tỏ vẻ ngại ngùng, tay lại đẩy đầu Bạch Tinh vào sát cổ mình, thỉnh thoảng cố tình làm lỏng dây áo yếm, "Chúng ta đang ở ngoài mà."
"Nhưng ta không kìm được, làm sao đây?"
"Trà nguội hết rồi, để em vào nhà đun nước." Cả hai dựa vào trán nhau bật cười, sau đó dắt tay nhau vào trong nhà.
Yến đứng ở đằng xa trợn tròn mắt vì cảnh tượng ban nãy, hình như nàng vừa bị dạy hư.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top