Chương 200: Thói ham chơi khó bỏ
"Chữa bệnh xong rồi?"
"Người chưa ngủ sao?" Kiến Nguyệt nắm tay Bạch Tinh, kéo vào trong nhà.
"Phải có em nằm cạnh mới ngủ được."
Nàng mỉm cười, cởi áo khoác của mình ra, "Yến bị cảm, có chút nghiêm trọng, nhưng với thể chất của nàng thì dù không khám đại phu vẫn ổn thôi."
"Ừm." Bạch Tinh bò lên giường, chờ đợi Kiến Nguyệt vào nằm cùng mình.
"Phải rồi, Cảnh nhi đâu? Em nhớ lúc về con bé còn lon ton theo sau." Lúc Kiến Nguyệt xoã tung tóc mới nhận ra trong nhà im lặng lạ thường.
"Chắc là lại chạy đi đâu đó chơi, dạo gần đây phải đi hái thuốc, nàng than không có thời gian chơi."
"Nửa đêm nửa hôm nàng còn chạy đi đâu? Liệu có sao không?"
"Nàng là con của Thần, cũng là Thần, em nên lo an nguy của hành tinh này hơn là nàng."
"Nữ nhi của người sao lại ham chơi tới vậy." Kiến Nguyệt nằm vào trong lòng Bạch Tinh, "Đợi đã, Thần? Không phải Á Thần sao?"
"Hừm."
"Thái nhi, thế là thế nào?"
"Buồn ngủ rồi, buồn ngủ quá."
Nàng lập tức bật dậy, kéo mặt Bạch Tinh đang quay đi chỗ khác lại, buộc đối phương phải nhìn mình, "Nói, người lại giấu giếm em cái gì?"
"Ta nghĩ không nói thì tốt hơn."
"Em cũng là Thần?"
Bạch Tinh liếc đi chỗ khác, "Chuyện dài lắm, nhưng em đúng là từng làm Thần. Để trở thành một vị Thần, đầu tiên em phải sở hữu cả Thần Cách và Thần Lực, nếu như thiếu một trong hai cũng chỉ có thể được coi là Á Thần, hoặc Thực Thể. Thực Thể là chỉ những sinh linh có năng lực và quyền năng mạnh mẽ hơn so với những sinh linh khác trong Sinh Giới, chúng có nhiệm vụ giám sát chuyển động của vũ trụ nơi nó sinh ra, nó không có hình dạng nhất định, và thường được các sinh linh ở vũ trụ đó coi là thần linh. Nhìn chung, thần linh là một khái niệm vô cùng mơ hồ, thường là tên xưng của những kẻ ở dưới dành cho những sinh vật ở bề trên."
"Ồ."
"Và em từng có cả hai, nhưng Thần Lực của em vốn dĩ quá yếu, qua thời gian đã bị bào mòn. Hiện giờ em chỉ còn Thần Cách thôi."
"Thế em rốt cuộc là ai nào? Người nhìn em đi." Nàng hôn lên khoé môi Bạch Tinh.
"Nói ra em đừng có giận."
"Hừm."
"Đã nói đừng giận."
"Được, không giận."
"Thật nhé?"
"Ừ."
Nhìn vẻ mặt kia của Kiến Nguyệt, Bạch Tinh biết thừa là sẽ giận, nhưng mà không nói chắc chắn còn giận nàng hơn. Bạch Tinh ngồi dậy, liếm nhẹ môi rồi mới nói, "Em từng là một con thỏ."
"Chuyện đó em vẫn nhớ mà."
"Không, mà là xa xôi hơn nữa, khi ta vẫn còn là một con rắn Thần trông coi điện thờ. Bởi vì tính ta hung hăng, lại khát máu, không muốn ta quậy phá thì Thần Giới buộc phải làm cho ta no bụng thì ta mới ngủ yên. Em từng là một trong số con thỏ do Thần Nông nuôi để hiến tế cho ta, thỏ ở đó không phải thỏ thường, chúng có thể làm cho ta no bụng."
"Và em là con thỏ bị người ăn thịt sao?" Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, nàng chẳng hiểu mình với Bạch Tinh được coi là lương duyên hay nghiệt duyên nữa, kiếp nào cũng bị ăn.
"Thực ra thì, em là con thỏ duy nhất ta không ăn."
"Vì thấy em đặc biệt?"
"Vì lúc đó ta bị đau bụng, nên ta không có hứng ăn mà chỉ đi nằm, sau đó lại ngủ quên."
"..."
"Đã bảo em đừng giận mà."
"Nói tiếp đi." Giọng Kiến Nguyệt nghe lạnh tanh.
"Sau khi ta tỉnh lại thì em đã lớn hơn rất nhiều, còn có trí khôn, ta không biết em làm thế nào mà sống sót được trong suốt thời gian ta ngủ, nhưng nghe em nói nhiều ta thấy cũng vui tai, nên ta giữ em lại. Mọi người thấy một Ác Thần từng quấy nhiễu Thần Giới như ta, phải đích thân Sự Sống tới cảm hoá mà nay lại nuôi một con thỏ thì làm lạ, còn lầm tưởng em là Sự Sống biến thành nên thờ cúng, cũng bởi vì có tín ngưỡng nên em có Thần Cách."
"Ồ, may quá nhỉ."
"Ừm, rồi có một vị Thánh nhìn thấu tất cả, song ngăn ngừa ta lại nổi điên nên đã rành buộc ta và em có chung số phận, nơi nào có ta thì sẽ có em, ngược lại, có em thì mới có ta. Sở dĩ vị Thánh đó làm vậy vì cho rằng việc ta đau bụng vào hôm đó không phải là tình cờ, có nghĩa là em có sứ mệnh chăm sóc ta."
"Là Thánh Thượng sao?"
"Không phải, lúc đó nàng ta còn chưa sinh ra."
Kiến Nguyệt nhướn mày, nghe xong câu chuyện này nàng chỉ thấy may chứ không có chút lãng mạn nào.
"Giờ đi ngủ được chưa?"
"Khoan đã Thái nhi, người thực ra là một con rắn có mười đầu, phải không?"
"Ừ."
"Em muốn xem hình dáng đó của người." Mắt Kiến Nguyệt sáng lên, nàng tò mò chuyện này lâu rồi.
"Thôi."
"Vì sao? Năn nỉ đó, biến cho em xem đi, có xấu thế nào em cũng không chê đâu."
Nàng trừng mắt, "Ta rất đẹp nhé!"
"Vậy thì biến cho em chiêm ngưỡng đi."
"Đi ngủ, ta buồn ngủ rồi." Bạch Tinh nằm phịch xuống gối, quay lưng lại với Kiến Nguyệt.
"Thái nhi à."
Bạch Tinh bị nàng làm nũng, không chịu nổi nữa bèn quay người lại, "Đối với em, thứ gì là to lớn nhất, đừng có nói tình yêu của chúng ta."
"Vậy thì còn có cái gì nữa?"
"Nghiêm túc."
Kiến Nguyệt dẩu môi, "Chắc là vũ trụ?"
"Ta nói cho em nghe nè, ngoài vũ trụ này ra còn có vũ trụ khác và vô số vũ trụ nữa, tất cả nằm trong một thứ được gọi là Dòng chảy, hơn nữa còn có vô số Dòng chảy khác nữa. Em có thể hình dung tới những cành cây, mỗi cành có rất nhiều lá, mỗi lá lại có rất nhiều tế bào. Mà tất cả Dòng chảy đó nằm trong Tinh Hà, Tinh Hà lại nằm trong Sinh Giới, và ở trên đó là Thần Giới. Em thử tưởng tượng xem một con rắn mười đầu nuốt chửng nhiều vị Thần, đánh đổ nhiều vùng đất thì nó sẽ to lớn tới mức như thế nào?"
Mặt Kiến Nguyệt ngây ra, nàng chớp mắt.
"Đúng rồi đó, ta mà biến thành dạng thật, e là cái thứ em cho là lớn nhất còn chẳng bằng kẽ răng của ta. Giờ thì đi ngủ."
"Vậy là không thể xem được rồi ư."
Nàng thở dài.
"Cả đời này, người yêu mình có hình dạng ra sao mình cũng không biết, hức hức."
"Em khóc cái gì?"
"U hu hu." Kiến Nguyệt vùi đầu vào gối, Bạch Tinh dỗ thế nào cũng không chịu.
"Em so với Cảnh nhi còn nhõng nhẽo hơn."
Cảm nhận được có thứ gì đó trơn trượt quấn lấy eo mình, Kiến Nguyệt ngẩng lên, sửng sốt nhìn cổ Bạch Tinh xuất hiện kẽ nứt, những cái đầu rắn nhe nanh đang chui ra, mà gương mặt nữ tử nàng yêu nhất lại nằm trên trán con rắn, trông thật vô hồn. Mặc dù Bạch Tinh đã khiêm tốn hết sức, song Kiến Nguyệt thấy hơi sợ, nàng lùi về sau, suýt nữa thì ngã xuống giường, may mà đuôi Bạch Tinh kịp quấn lấy.
Biết rõ Bạch Tinh luôn đặt an toàn mình lên đầu, nhưng Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy ngột ngạt khi bị quấn, nàng nghĩ mình sắp nổ tung tới nơi rồi.
"Thái nhi... Đừng quấn em..."
Phải tới khi Bạch Tinh hoàn toàn thả nàng ra, Kiến Nguyệt mới được phen thở phào, nàng chạm nhẹ vào vẩy gai trên người rắn, chỉ mới chạm một cái đã khiến đầu ngón tay chảy máu. Cái đầu chính cúi xuống, liếm máu cho nàng.
Kiến Nguyệt nhìn vào cặp mắt đỏ máu kia, cố gắng để không hét lên và bỏ chạy, nếu không còn lâu Bạch Tinh mới chịu nói chuyện với mình. Nàng rụt rè chạm vào một cái đầu, thấy mấy cái đầu kia cũng đòi vuốt, "Tại sao chỉ còn chín đầu?"
"Một cái bị chặt rồi."
"Ai chặt?" Mắt nàng trở nên sắc lẹm.
"Ta không nhớ."
Nàng hôn từng cái đầu một, không bỏ rơi bên nào cả. Đợi Kiến Nguyệt dần thấy quen rồi, nàng bật cười, "Tự dưng thấy thế này cũng có tình thú."
"Ta nuông chiều em quá rồi." Bạch Tinh thở dài.
"Không thể tượng tưởng con rắn này động dục, nó quấn chặt em rồi đè em, ép em phải giao phối với nó suốt trăm năm."
"Nguyệt nhi!"
"Đều là người, có gì đâu mà sợ." Kiến Nguyệt sờ soạng khắp nơi, sau đó bật cười rất lớn.
"Cười cái gì?"
"Hoá ra Thập đầu xà oai phong này lại không có nơi đó, chẳng trách sao phải hoá làm người mới tiếp nối được dòng dõi."
Bạch Tinh trợn to mắt, nàng chưa thấy ai vô tư được như Kiến Nguyệt, mà giờ nàng muốn phạt đối phương thì Kiến Nguyệt sẽ chết mất, vì thế nhanh chóng hoá làm dạng người rồi đè lên Kiến Nguyệt.
"Sao? Định làm gì em nào?" Nàng cười tít mắt.
"Được một thời chiếm thế thượng phong là tưởng bản thân ngồi lên đầu ta rồi?"
"Chứ không phải trước nay cũng thế sao?"
Bạch Tinh hơi nghiến răng, thấy Kiến Nguyệt cười rất vui thì cũng không giận nữa, chỉ cúi xuống cắn cổ nàng, "Để ta xem em cười được bao lâu."
Bên này, Yêu Thái Cảnh sau khi xem khám bệnh xong, nhân lúc Kiến Nguyệt bận ghi đơn thuốc, nàng lén lút chạy đi chỗ khác chơi, Cố Hồng thấy thế cũng đuổi theo.
"Ngươi bám theo ta làm gì?"
"Còn ngươi nửa đêm nửa hôm đi đâu?"
"Ta muốn đi ngắm trăng."
"Nghe chẳng hợp lý gì."
Yêu Thái Cảnh đứng lại, nàng chống eo, "Còn ngươi bám theo ta cũng khả nghi không kém, ta trả lời câu hỏi rồi, ngươi đi theo ta làm gì?"
"Phòng trừ ngươi làm chuyện xấu."
"Tuỳ ngươi."
Yêu Thái Cảnh cẩn thận né tránh tầm mắt của lính trực đêm, mặc dù so với sinh vật ở đây nàng được coi là sống cực kỳ lâu, gần như tới mức bất tử, cơ thể nảy nở, nhưng thực chất Yêu Thái Cảnh so với các vị Thần thì nàng vẫn được xem là một hài tử, vẫn ham chơi còn hay tò mò, thích mấy trò đem lại cảm giác hồi hộp. Lắt léo leo trèo đủ đường, Yêu Thái Cảnh thành công rời khỏi sơn động, nàng hớn hở chạy ra bên ngoài.
"Tối om."
"Tối thật." Cố Hồng ngẩng lên nhìn trời, "Tại sao từ khi ta tỉnh lại, ta chưa từng thấy nổi bóng trăng nào? Chẳng lẽ mặt trăng bị nổ tung rồi."
"Nói lung tung, mẫu hậu nói mặt trăng mà bị làm sao thì thế gian cũng sẽ không yên đâu."
"Ai là mẫu hậu ngươi? Nữ tử điệu đà kia sao?"
"Đó là mẫu hoàng ta."
Cố Hồng đảo mắt, "Vậy nữ tử còn lại là mẫu hậu?"
"Ừ."
"Sao ngươi lại có hai mẫu thân? Hơn nữa trông ngươi còn rất giống mẫu hậu ngươi, đừng nói là phụ thân ngươi bỏ rơi ngươi, nên mẫu hậu ngươi mới phải lòng nữ nhân đó."
Cố Hồng nói xong thì bị một cú đấm ngay mặt.
"Ta không thèm nói chuyện với con ếch nhà ngươi, trở về đi, đừng cản đường ta. Ngươi có gặp nguy ta cũng không thèm cứu đâu."
"Ngươi đánh ta làm gì?" Nó lau máu mũi đi.
"Với những kẻ ngu xuẩn còn hay luyên thuyên thì đó là cách tốt nhất để trị chúng."
"Ngươi!"
Yêu Thái Cảnh không thèm quan tâm, nàng chống eo, ngửa đầu nhìn trời, "Bây giờ mình sẽ bay qua tầng mây kia, như thế có thể nhìn thấy trăng rồi. Không được xua hết mây, nếu không sẽ bị mẫu hậu lôi lại đánh một trận."
"Ngươi lảm nhảm gì thế? Giải thích cho ta hiểu đi đã chứ." Cố Hồng ôm eo nàng, cố gắng giữ nàng lại.
"Bỏ ra, ngươi biến thái sao?"
"Ta thèm vào, nhưng ngươi không được lơ ta, hết nàng ta lại tới ngươi, tức chết đi được." Cố Hồng nói xong thì im bặt, cùng Yêu Thái Cảnh nhìn về lùm cây cách đó không xa.
"Khỉ thật, bị phát hiện rồi." Một Chấp Thiên Lệnh đang đứng rình ở đó vội hoá thành khói tính bỏ chạy, ai ngờ chân đã bị tóm, Yêu Thái Cảnh ném hắn vào gốc cây gần đó.
"Chết chưa?" Nàng sợ tự ý giết hắn rồi sẽ bị Bạch Tinh quát mắng.
"Chưa chết." Cố Hồng lại gần xem, "Ngươi là ai mà dám thập thò xem trộm chúng ta hả?"
"Ngươi, đám họ Vệ các ngươi đúng là cùng lũ Phản Thiên Lệnh! Tội này bất dung!"
"Ta đâu họ Vệ, ta họ Cố mà."
"Ta cũng vậy, ta họ... Trần."
"Có giỏi thì cứ giết ta đi, chém ta đi, nhanh lên."
"Có phải hắn đang cầu xin chúng ta giết hắn?"
"Hình như là thế, chắc là hắn đang chán đời, nợ nần không trả nổi, chúng ta nên giúp hắn."
"Ơ này, các ngươi làm thật đấy à?" Hắn nói xong thì bị cả hai kéo đứt làm đôi.
"Chết rồi."
"Tất nhiên là chết rồi."
Cố Hồng đưa mũi ra ngửi, nó liếm môi. Sức ăn của Cố Hồng rất lớn nhưng lại được ăn rất ít, vì thế không thể chịu được sức hút của mùi máu thịt, nó liếc xung quanh, sợ Cố Linh Diễm ở đâu đó quanh đây, không thấy cô mới thử cắn nhẹ vào da.
"Oẹ, tên này ở bẩn!"
Yêu Thái Cảnh mặc kệ nó, bật nhảy nhẹ đã cao hơn cả hàng cây, nàng cứ thế nhảy xuyên qua tầng mây dày, đi giữa chừng thì thấy mây có màu đỏ, sau đó một tia sét đánh thẳng vào nàng. Yêu Thái Cảnh theo bản năng che mặt, đợi tới khi nàng hé mắt, phát hiện bản thân đã rời khỏi vùng sét.
Phía trước có một công trình kiến trúc trông lạ mắt, nàng chạy lại đó xem thử.
Bên trong vẫn sáng đèn, còn có tiếng đàn hát, Yêu Thái Cảnh ló đầu lên xem, lại không biết đôi tai cáo của mình trông rất nổi bật, thật may là người ở trong không ai chú ý tới. Nàng thấy có một vài vũ nữ đang nhảy múa, gia nô bưng rượu thơm thịt ngon đi lại, còn có một nam tử đang say xỉn.
"Đẹp, đẹp lắm!"
Yêu Thái Cảnh không thấy có gì hay, định bỏ đi ngắm trăng thì có người xông vào trong.
"Hắc đại nhân, có tin báo một Chấp Thiên Lệnh vừa bị giết hại ở gần thành Bát Long, hơn nữa gần thi thể có thẻ đồng của Vệ Chỉ."
"Ố? Vậy là chuyện chúng làm phản là thật?"
"Giờ thì có thể chắc chắn rồi ạ."
"Thú vị đấy, chuẩn bị y phục để ta đi xem nào." Hắc Tửu chậm rãi đứng dậy, hắn to lớn tới mức đi đường làm sàn rung nhẹ.
Đợi người đi hết rồi, Yêu Thái Cảnh trèo vào bên trong, "Ta nhớ Nghiên Hi từng nói tới Hắc Đại Tiện gì đó, liệu có phải tên này không?" Nàng tự do lục lọi khắp nhà ngay dưới mắt của lính gác, vậy mà không có ai phát hiện ra. Yêu Thái Cảnh thấy một nơi gọi là "thư viện", nàng tò mò vào xem, lật tung hết toàn bộ sách, tình cờ tìm thấy sổ sách của Hắc Tửu, bên trong ghi chép thông tin của các Đại Lý.
"Ồ, Lê Đại Lý, Lê Nam Vũ, đây đúng là người chúng ta cần tìm rồi." Yêu Thái Cảnh cẩn thận đọc từng chi tiết, mắt khẽ đảo, thói quen này giống Kiến Nguyệt, mỗi khi nàng có biểu cảm thế này là bắt đầu bày ra được trò nghịch ngợm gì đó. Yêu Thái Cảnh không nghĩ nhiều, đốt thư viện của Hắc Tửu xong liền ôm quyển sổ chạy đi, bay về hướng biển.
Phía bên này, Cố Hồng quay trái quay phải đã không thấy Yêu Thái Cảnh đâu, nó cho rằng nàng bỏ rơi nó, tự ý trở lại Sơn Hà Động trước nên cũng quay về, trước khi quay về thấy mình làm rơi gì đó nhưng mặc kệ. Cố Hồng rời đi chưa lâu, một Chấp Thiên Lệnh tình cờ đi ngang qua, ngửi thấy mùi hôi tanh thì che miệng, đang đi thì bỗng vấp phải vật gì đó, lúc ngã xuống thì thấy mặt đồng đội đang trợn to mắt với mình.
Tin tức lập tức náo động cả Chấp Thiên Lệnh, bấy lâu nay ngoại trừ quái vật hoặc thú dữ, sẽ không có ai dám động tới chúng chứ đừng nói là giết hại dã man như thế này.
Minh Tuệ có mặt ở hiện trường trong chớp mắt, nàng ta nhặt chiếc thẻ đồng ở ngay cạnh tử thi của Chấp Thiên Lệnh kia, cặp mày chau lại.
"Ồ, nơi này đang là lãnh địa của ta mà Minh Đại Lý cũng phải tới đây à?"
Minh Tuệ ngoảnh lại, nàng ta cười mỉa, "Tiếu Đại Lý, đã lâu không gặp. Chuyện Chấp Thiên Lệnh là chuyện lớn, ta không yên tâm nên muốn tới xem thử, nào có ý can thiệp vào chuyện của Đại Lý."
"Ý Minh Đại Lý là ta không đáng tin, không thể tự mình phá án này?"
"Nào có."
Tiếu Thập thấy xung quanh không có ai khác, nụ cười của hắn tắt ngấm, "Minh Đại Lý, ta không biết ngươi làm thế nào mà vu oan cho Nhị Vệ Đại Lý được, nhưng ta khuyên ngươi thu bớt dã tâm đi. Ngày nay sao có dấu hiệu đổi dời, chúng ta không đoàn kết lại mà cứ làm chuyện mích lòng nhau, lũ giặc phản sẽ nhân cơ hội này xông lên, đến lúc đó, trong chúng ta chẳng ai may mắn thoát khỏi đâu."
Minh Tuệ nhướn một bên mày, đứng lên nhìn hắn, "Lời này là có ý gì?"
"Nói ai phản bội, chứ nói Nhị Vệ Đại Lý phản bội là chuyện trong mơ cũng không có."
"Sao ngươi chắc chắn chúng sẽ không hai lòng?"
"Vệ Đông và Vệ Tây yêu nhau thắm thiết tới mức hài tử của mình còn dám giết hết sạch, ngoại trừ khát khao ở bên nhau, còn lại chúng chẳng có dục vọng gì khác. Nay Thiên Lý lại thành toàn cho chúng như thế, chúng tự biết thuận Thiên Lý thì sống, trái Thiên Lý thì chết, cuộc sống tình yêu của chúng đang yên ổn, sao chúng lại dở hơi đi tạo phản?"
"Chà, vậy Tiếu Đại Lý giải thích về việc chúng xúi nữ nhi của mình lợi dụng chức quyền để tham ô?"
"Đó lại là vấn đề khác, chuyện đó có lộ thì Thiên Lý vẫn sẽ nhắm mắt cho qua thôi."
"Chúng cũng nghĩ vậy, nên cho rằng mọi việc mình làm sẽ được Thiên Lý bỏ qua, chỉ cần kín đáo một chút, lấy tội nhỏ che tội lớn thì Thiên Lý sẽ không tài nào biết cả. Dù sao trong tất cả chúng ta, chẳng có ai trung thực với Thiên Lý."
"Chuyện nào quy chuyện đó, Minh Đại Lý chớ có kiêu căng, đừng để ta tìm được lỗi của Đại Lý. Đại Lý biết Thiên Lý đang rất kiêng kỵ mình nhỉ, một lỗi nhỏ của Đại Lý cũng thành chuyện lớn đó."
Minh Tuệ chỉ cười mỉa không đáp.
"Ha ha, bổn vương tới rồi đây."
Giọng nói ồm ồm của Hắc Tửu làm cả hai thở dài.
"Chẳng phải vương còn nhỏ hơn chúng ta à? Hắn huênh hoang cái gì?"
"Mặc kệ hắn đi, chẳng phải mà tự nhiên hắn bại thảm trước Lê Đại Lý."
Hắc Tửu tới đây chẳng làm được gì ngoài đứng lảm nhảm như chim chích choè, Minh Tuệ và Tiếu Thập hoàn toàn ngó lơ hắn. Đến gần rạng sáng, cả nhóm cũng kéo về thành nghỉ ngơi vì không tìm thấy bất kỳ dấu vết hung thủ để lại nữa.
"Đại nhân, Hắc đại nhân!"
"Làm sao?"
Tên thuộc hạ vội vã quỳ xuống trước hắn, mặt nhăn nhó, "Phủ cháy mất rồi!"
"Cái gì?" Hắn trợn to mắt.
"Đêm qua ngay lúc đại nhân vừa rời đi chưa bao lâu thì thư viện tự nhiên bốc cháy, lại thêm gió to làm lửa lan đi khắp phủ rất nhanh. Khi đó chỉ có vài lính gác vậy nên việc dập hoả chậm trễ ạ."
Hắc Tửu hít sâu một hơi, nhưng có vẻ hắn sẽ không nén giận được lâu, "Vì sao lại cháy? Bấy lâu nay nó vẫn yên ổn, ta vừa rời đi là cháy là cớ gì?"
"Thuộc hạ chưa điều tra ra ạ..."
"Hừ, vô dụng!"
Minh Tuệ và Tiếu Thập bước lại gần, tuy không ưa Hắc Tửu nhưng hắn dù gì cũng là quan trên, vậy nên vẫn phải có phần cung kính, "Chia buồn với Hắc đại nhân, hy vọng mọi người trong phủ vẫn bình an."
"Ta phải đi rồi, chuyện này để cho các ngươi đấy." Hắn lập tức bay đi.
"Sao tự dưng lại cháy phủ?"
"Có lẽ có ai đã lén đột nhập rồi châm lửa, hơn nữa lửa bắt đầu từ thư viện, chứng tỏ muốn xoá sạch những thư từ quan trọng."
Tiếu Thập quay sang nhìn nàng, "Không phải là ngươi làm đó chứ?"
"Ta sẽ không làm điều thừa thãi và ngớ ngẩn đó đâu." Minh Tuệ lạnh lùng rời đi, Tiếu Thập nhếch mép cười, sau đó đi xem tử thi.
Chuyện có một Chấp Thiên Lệnh bị giết hại ở ngay trong Phong Nha Lâm đã làm cả sơn động chấn động, mọi người đều cho rằng là do kẻ nào đó làm rồi đổ tội cho Phản Thiên Lệnh, duy chỉ có Kiến Nguyệt lờ mờ đoán được thủ phạm. Nàng vẫn đi chợ như thường ngày, tiện nghe ngóng tin tức.
"Cảm ơn bà." Nàng nhận mớ rau từ bà cụ rồi cùng Bạch Tinh rời đi, "Rau củ ở đây không được tiếp xúc với ánh nắng, nên nhìn chúng cứ ủ rũ thế nào ý."
"Đừng nói là rau, đến nhi đồng không được ra nắng nên còi cọc, da thịt cũng chả thua ta là bao."
"Hầy, phải tìm cách giúp họ nhanh chóng trở lại đất liền thôi. Người lớn, trẻ nhỏ và người già đều trông gầy yếu thế này, làm sao mà đánh bại đội binh cao lớn cường tráng kia."
Bạch Tinh mỉm cười, khoác lấy vai nàng, "Lần sau ta sẽ lên kia mua rau cho em nhé."
"Thôi, đó đâu phải trọng điểm, mà Cảnh nhi đã đi đâu rồi mà giờ chưa về?"
"Nàng à, ta thấy còn phải chơi mấy ngày nữa, dù sao thì ở đây chịu ngột ngạt rất lâu rồi mà."
"Nữ nhi của người đi đâu cũng phải làm chuyện người đời chấn động, thật là đau đầu."
"Đó cũng là nữ nhi của em mà."
"Kiến Nguyệt."
Nàng ngẩng lên, mỉm cười, "Linh Diễm, bệnh của Yến thế nào rồi?"
"Nàng đã khoẻ rồi, sáng nay vừa chạy nhảy khắp nơi." Cô nói xong thì nhìn quanh.
"Sao thế?"
"Biểu muội của ngươi đâu?"
"Biểu muội ta? Thái Tinh?"
"Ừ."
"Chắc là đi hái thuốc rồi, ta không biết."
"Tối qua nàng vẫn chưa trở lại sao?"
Kiến Nguyệt chớp mắt, "Tối qua ngươi thấy nàng đi đâu à?"
"Không, nhưng Cố Hồng tối qua về xong lầm bầm than vãn với ta, nó nói biểu muội ngươi đi chơi không rủ nó đi cùng, về cũng không gọi, còn nói là hành tung rất đáng nghi."
Kiến Nguyệt không kìm được bật cười, "Nàng vẫn còn ham chơi lắm, nhưng sao tới Cố Hồng cũng ham chơi như thế vậy."
"Làm sao mà ta biết được, ngươi đã nghe chuyện tối qua chưa?"
"Chuyện nào?"
Cố Linh Diễm bán tính bán nghi nhìn nàng, "Đêm qua có một Chấp Thiên Lệnh bị giết hại rất dã man, người bị tách làm đôi, vì vậy bọn chúng đang đòi thiêu rụi cả khu rừng này để kiếm chúng ta đó. Tối hôm qua biểu muội của ngươi có rời khỏi sơn động không thế?"
"Hừm, không biết, ngươi nghi ngờ chúng ta?"
"Không phải, nếu rời khỏi đây Trí Huệ hay lính gác đã biết rồi, vả lại Chấp Thiên Lệnh ai ai cũng là kỳ tài, võ nghệ cao cường, biểu muội ngươi trông gầy nhom thế kia sao có thể tay không chặt đứt người hắn. Ta nghĩ có khi là hắn bị thú rừng tấn công, sau bọn Chấp Thiên Lệnh muốn mượn cớ này để gây sự với chúng ta."
"Nghe cũng hợp lý."
"Chỉ là ta lo biểu muội ngươi chẳng may gặp rắc rối, bị chúng bắt đi mất giống hệt sư phụ ngươi."
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Nếu nàng bị bắt đi mất thì có lẽ sẽ ở cùng nơi sư phụ ta."
"Sao trông ngươi bình thản vậy?"
"Bây giờ sốt sắng cũng chẳng có ích gì, hơn nữa ta hiểu tính nàng ham chơi, rất có thể bây giờ nàng đang chui trong ngõ ngách nào đó thôi chứ không tới mức như ngươi nghĩ. Thôi, ta phải về để nấu cơm, chiều còn mở y tiệm. Tối nay ta sẽ qua thăm Yến xem nàng còn vấn đề gì không."
"Ừm." Cố Linh Diễm nhìn cả hai rời đi, cô tặc lưỡi, "Vốn không nghi ngờ các ngươi, giờ thấy thái độ này ta lại thấy đáng ngờ rồi."
...
Khương Húc Nguyệt thấy người trong phủ đang bàn tán gì đó, nhưng nàng không tiện hỏi, dẫu sao nàng cũng là khách nhân, nếu hỏi bọn họ chuyện nội bộ thì sẽ rất khó xử. Vậy nên nàng vẫn như thường ngày, ra bên hồ uống trà ngắm sen.
"Chủ nhân của các ngươi đâu rồi?"
"Dạ, đêm qua ở phía Bát Long có án mạng, vậy nên hiện đại nhân đã lên trời rồi ạ. Đại nhân còn dặn có lẽ phải rất lâu mới trở về, tiểu thư nếu như muốn đi đâu hoặc cần gì thì nói với nô tỳ ạ."
"Án mạng?" Nàng nhướn mày.
"Ừm, chuyện này nô tỳ không rõ, chỉ nghe một Chấp Thiên Lệnh bị giết hại thôi ạ."
Nàng từ tốn rót trà vào chén, "Binh sĩ ra trận thì thương vong là chuyện thường, sao lại phải náo loạn khắp nơi như vậy?"
"Tiểu thư có lẽ không rõ, bấy lâu nay không có ai dám động tới Chấp Thiên Lệnh đâu ạ. Hơn nữa, phủ của Hắc Tổng Đại Lý đột nhiên cháy lớn, hai chuyện này đều chưa từng xảy ra bao giờ."
"Thì ra là vậy, lui xuống đi."
"Nô tỳ xin cáo lui."
Xung quanh yên tĩnh không gió, Khương Húc Nguyệt nhìn lá sen trĩu nặng hạt nước do cơn mưa phùn tối qua. Nàng nhìn đôi tai cáo đang thập thò sau bụi hoa phía xa, Khương Húc Nguyệt nhìn quanh, sau đó lại gần bụi hoa túm con cáo chín đuôi màu trắng đang nấp ở trong đó.
"Lần hoa nở cũng như tuổi đời người, điện hạ đừng phá hỏng nó như vậy."
"Bế ta cẩn thận."
Nàng bế Yêu Thái Cảnh vào lòng, cẩn thận phủi bụi trên bộ lông trắng muốt mềm mại, "Điện hạ vì sao lại tới được đây?"
Yêu Thái Cảnh cười hề hề, biến ra một quyển sổ, "Bởi thứ này."
"Đây là gì? Điện hạ đi trộm của ai?"
"Sao lại nói ta đi ăn trộm?"
"Điện hạ có phải làm chuyện xấu xa gì không?"
"Chẳng làm gì cả."
Khương Húc Nguyệt đảo mắt, nghiêng đầu nhìn Yêu Thái Cảnh, "Có phải... Án mạng Chấp Thiên Lệnh là do điện hạ làm?"
"Án mạng gì?" Nàng ngơ ngác.
"Phủ của Hắc Đại Lý bốc cháy cũng là do người?"
"Ừ, sao ngươi biết?"
Nàng thở dài, quay trở lại bàn trà, "Làm mấy chuyện kinh thiên động địa thì chỉ có điện hạ thôi, vì sao điện hạ lại giết người?"
"Giết người?" Yêu Thái Cảnh trầm tư, "À, thì ra hắn ta là Chấp Thiên Lệnh, ta còn tưởng hắn say rượu chứ. Là hắn đòi ta giết hắn mà, ta và Cố Hồng mới xách hắn lên, định lôi đi thì hắn đã đứt làm đôi rồi, ta chưa thấy ai mỏng manh như thế, thế mà cũng được làm binh lính à?"
"Cố Hồng là ai?"
"Là Xích Hổ."
"Cái con hổ đó của Nghiên Hi?"
"Không phải, nàng tình cờ đặt tên trùng thôi, Xích Hổ là thần thú của Đế."
Khương Húc Nguyệt thở dài, nàng vẫn biết Yêu Thái Cảnh còn cao lớn hơn nàng nhưng tính vẫn trẻ con, lại thêm trước đây chỉ tiếp xúc với ma thần tộc, vẫn chưa nhận thức được sức lực của mình khác biệt so với người thường thế nào. Để một Thần một thần thú lôi kéo một người, kẻ đó không bị đứt mới là lạ, "Vậy tại sao phải đốt phủ người ta? Đừng có nói với hạ thần là vì muốn xem lửa có màu gì."
"À, thực ra ban đầu ta không định đốt, nhưng trong đó có nhiều dâm thư, ta nhớ trước đây mẫu hoàng cũng hay đốt mấy thứ này nên ta làm theo. Mà tại sao ngươi lại biết?"
"Điện hạ còn hỏi, điện hạ làm hai chuyện duy nhất, hai chuyện đó liền chấn động trăm thành, mọi người đang náo loạn hết cả lên rồi."
"Ồ."
"Bệ hạ và Yêu Hậu thế nào rồi?"
"Vẫn khoẻ re."
"Bệ hạ bảo người tới tìm Húc Nguyệt sao?"
"Không phải, mẫu hoàng đời nào chịu bảo ta đi làm mấy việc này. À đúng rồi, nói về tên tối qua, hắn gọi ta họ Vệ, thế đó là kẻ nào, trông giống ta lắm hay sao mà gọi nhầm?"
"Họ Vệ?" Khương Húc Nguyệt chau nhẹ mày, "Nhị Vệ Miêu Đại Lý?"
"Đó lại là ai?"
"Vệ Đông và Vệ Tây Đại Lý, điện hạ có nghe?"
"Ồ."
"Không biết hay là không nhớ."
"Đã không nhớ thì làm sao biết là đã từng nghe qua hay chưa?"
Nàng tặc lưỡi, Yêu Thái Cảnh liền nằm lên đùi nàng, "Giảng đạo vì sao cứ ở nơi này thế? Trong đây còn chẳng có trận pháp, chủ nhân của phủ đệ làm thế nào giữ chân được giảng đạo?"
"Điện hạ cũng biết mà." Nàng cụp mi, xoa nhẹ đầu Yêu Thái Cảnh.
"Chẳng lẽ là... Nàng?"
"Phải, mà cũng không phải."
"Sao thế?" Đuôi Yêu Thái Cảnh vẫy nhẹ.
Khương Húc Nguyệt buông tiếng thở dài, tay vuốt nhẹ con hồ ly trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời, "Người đó có khuôn mặt giống nàng, nhưng không phải là nàng. Húc Nguyệt tự hỏi bản thân có cố chấp quá không, nàng đã rời đi rồi, đó chỉ là người giống nàng mà cũng khiến bản thân động tâm, tình nguyện làm tù nhân, giờ nghĩ lại Húc Nguyệt thấy mình ngốc, đem người ta làm nàng rồi muốn người ta đối xử với mình như nàng, thương nhớ nàng nhưng lại tìm người thay thế."
"Rất giống sao?"
Nàng mỉm cười, "Chỉ hơi."
"Giống ở điểm nào mà khác ở đâu?"
"Giống ở khuôn mặt, khác ở khí chất."
Yêu Thái Cảnh liếm nhẹ tay nàng, "Trải qua bao nhiêu năm như thế, ngươi vẫn nhớ rõ nàng trông như thế nào, là do trí nhớ ngươi thật tốt hay vì nàng đã khắc sâu vào trong ngươi đây?"
"Điện hạ cho dù nhắm mắt lại vẫn nhớ hình dáng của ánh sáng như thế nào, Húc Nguyệt cũng vậy. Lần đầu tiên Húc Nguyệt cảm nhận được ánh sáng là bởi nàng đem lại, lần đầu tiên Húc Nguyệt nhìn lại được, cũng là thấy nàng đầu tiên."
Yêu Thái Cảnh không nói gì, chỉ rúc vào trong bụng Khương Húc Nguyệt như hành động thay lời an ủi.
"Điện hạ cũng nên trở về, kẻo bệ hạ lo lắng."
"Lần sau ta lại tới đấy nhé."
"Húc Nguyệt luôn sẵn lòng hầu hạ điện hạ."
Yêu Thái Cảnh vẫy nhẹ đuôi, thấy nàng ở đây không có dáng vẻ bị bạc đãi nên cũng hoá thành tia sáng bay đi, lúc đi còn để lại quyển sổ.
Bay hàng vạn dặm đường, nàng cuối cùng đã trở về, còn chưa kịp nói lời chào cảm động thì bị Kiến Nguyệt nhéo tai.
"Đau."
"Ta chẳng biết ta sinh nữ hài hay nam hài nữa, trên đời có nữ hài nào đã ham chơi còn phá làng phá xóm, để người khác đau đầu như ngươi sao?"
"Hứ."
"Nói, mấy ngày nay đi đâu?"
"Đi thăm giảng đạo."
"Đi thăm nàng sao còn phải giết người rồi đi đốt phủ đệ của người khác?"
Yêu Thái Cảnh bĩu môi, "Tự hắn đòi chết, Cảnh nhi mới chạm một cái là chết rồi, mẫu hoàng chẳng tin Cảnh nhi gì hết."
"Ngươi đã lớn rồi đấy, sao lúc nào cũng phải để ta mắng thế hả? Có biết nổi giận là tổn thọ không?"
"Vậy mẫu hoàng đừng mắng nữa là được."
"Ngươi." Nàng vung tay, đánh mạnh vào lưng Yêu Thái Cảnh, kêu bốp một tiếng.
"Á!"
"Cảnh nhi không nên cãi lời mẫu hoàng leo lẻo như vậy đâu. Mẫu hoàng đã rất lo lắng cho Cảnh nhi đấy." Bạch Tinh bước ra.
Yêu Thái Cảnh nhanh chóng trốn sau lưng Bạch Tinh, "Hai người không được phạt Cảnh nhi, Cảnh nhi cũng có công thay tội."
"Nói xem công lao to lớn gì?"
"Cảnh nhi đã được tìm nơi ở của giảng đạo rồi, nàng vẫn khoẻ, mỗi tội trông hơi thất tình."
"Trông hơi thất tình là có ý gì?"
"Thì nghĩa ở mặt chữ, giảng đạo nói tìm thấy một người giống như Vy Vy, nhưng tính cách thì không giống nên giảng đạo buồn."
Kiến Nguyệt định bước lại gần, Yêu Thái Cảnh lập tức trốn lủi sau lưng Bạch Tinh, "Đi ra đây."
"Mẫu hoàng không được nhéo tai Cảnh nhi."
"Ngươi không có quyền kỳ kèo, mau ra đây, nói hết mọi chuyện cho ta nghe."
Yêu Thái Cảnh bĩu môi, "Mẫu hoàng còn muốn hỏi chuyện gì nữa?"
"Người mà nàng nói giống Vy Vy là ai?"
"Là Lê Đại Lý, Lê Nam Vũ."
"Lê Đại Lý." Nàng nhướn mày, "Nghe các nàng nhắc tới người này rất nhiều, nhưng đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa có cơ hội gặp. Mẫu hoàng thực muốn biết nàng trông giống tới đâu."
"Nếu vậy giờ Cảnh nhi đưa mẫu hoàng đi."
"Thôi, để cho các nàng không gian riêng tư đi, mẫu hoàng cũng phải đi mở y tiệm rồi." Nàng kéo Yêu Thái Cảnh xuống, sau đó thơm lên má, "Ghét ngươi nhất, yêu nhất cũng là Cảnh nhi."
"Hí hí."
"Mẫu hoàng đi đây."
Yêu Thái Cảnh chú ý tới dấu răng ở cổ Kiến Nguyệt, nàng nheo mắt với Bạch Tinh, "Chẳng trách vì sao hôm nay mẫu hậu lại vui vậy, không nhéo tai Cảnh nhi nữa."
Bạch Tinh chỉ cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top