Chương 89: Gió và lời thì thầm nhân thế
"Em đang làm gì thế?"
Kiến Nguyệt ngẩng đầu thấy Bạch Tinh đã trở lại, liền nở nụ cười, "Lúc hai người đi, Thế Huân cùng Khánh Vy có đi săn được mấy con thú nhỏ, chúng ta quyết định sẽ đem nướng ăn."
"Còn các nàng đi chơi sao?" Bạch Tinh nhìn mấy cô nương đang nghịch nước ở ven hồ, bộ dạng nghịch ngợm khác hẳn với vẻ đoan trang thường ngày mà các nàng phải giữ.
"Ừm, hiếm khi các nàng ấy được đi chơi, nên để họ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc này nhiều hơn một chút." Kiến Nguyệt mỉm cười hiền từ, ánh mắt lấp lánh những đốm lửa, gương mặt đều bị lửa hắt lên màu vàng cam đang nhún nhảy, lu mờ đi nét lạnh lùng của làn da.
"Chà, tất cả mọi chuyện đều phải nhờ vào Nguyệt nhi rồi." Bạch Tinh ngồi xuống bên cạnh, phụ nàng nướng thịt.
"Có mỗi việc nướng thịt thôi, vì sao lại nghiêm trọng hoá vấn đề thế." Kiến Nguyệt bật cười.
Bạch Tinh mỉm cười không nói gì, chỉ thơm nhẹ nàng một cái, hai người phì cười dựa vào nhau, nhìn những cô nương đang trở về thời thiếu nữ vô tư kia, ngay cả gương mặt Hoàng Hậu nương nương cũng không còn có vẻ u sầu như thường ngày nữa. Kiến Nguyệt nhìn về phía Khương Húc Nguyệt, thấy tâm trạng như có vài phần trầm xuống, nhưng không phải đang buồn bã hay đau khổ, mà là sự thanh thản đang toát lên từ nụ cười nhạt của nàng, Kiến Nguyệt cảm thấy giờ phút này nàng ấy trông rất giống tiên tử đang quan sát nhân gian.
Có lẽ hai người này đã nói gì đó, khiến nàng ấy thông suốt ra mọi chuyện.
Hai người ngồi im lặng tận hưởng từng giây phút, gió bên hồ không ngừng thổi đến, tán loạn mái tóc tựa thác suối của những tiếng cười kia, Khánh Vy và Yến Thế Huân kết thân rất nhanh, còn đang hắt nước lên người nhau. Bầu trời lấp lánh ánh sao, như những đôi mắt đang dõi xuống, muốn vui đùa hoà nhập cùng các nàng, gợn mây lúc có lúc không lướt qua, tựa như nhân sinh phai mờ mỏng manh nhưng lại tô đậm cho cả một bầu không gian hùng vĩ.
Trịnh Tú giờ phút này cảm thấy trong lòng buông xuôi hơn được một chút, năm tháng vừa rồi trải qua quá nhiều mất mát cùng tổn thương đến quên đi chính mình cũng như giấc mơ thời thiếu nữ, ánh mắt long lanh tựa biển sao của nàng khiến Yêu Thế Huệ một lần nữa rung động. Yêu Thế Huệ do dự hồi lâu, chậm rãi rụt rè nắm bàn tay thon gầy kia, hai người tựa như có điện chạy trên người, ngơ ngác nhìn nhau.
"Chỉ một lần, vì chính mình, được không?" Đôi mắt của Yêu Thế Huệ đều phản chiếu lại bóng hình của người đối diện.
Trịnh Tú giờ phút này cảm thấy đầu óc trống rỗng, nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại nghĩ tới hài tử còn chưa kịp thành hình đã mất của mình. Nỗi đau mất con không chỉ găm sâu vào tâm trí mà còn là trái tim nàng, khiến nàng không thể ngủ say như trước nữa, mỗi đêm không mộng hoặc chỉ có ác mộng. Giọt lệ như hạt sương chậm rãi chạm tới đầu mi, lăn dài trên gò má tiều tuỵ.
Yêu Thế Huệ ngẩn người, nàng bối rối hơi lùi lại, cánh mũi cũng cay xè, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho nửa kia, "Đừng khóc, ta không ép nàng. Ta chỉ cần nàng biết trên đời này luôn có người thương yêu nàng, sẵn sàng cùng nàng đi khắp thế gian, cùng nàng tìm lại những giấc mộng, cùng nàng bù đắp những hối tiếc."
Trịnh Tú bật khóc lớn hơn, giọt nước mắt sau năm tháng kìm nén nay đã ùa ra, Yêu Thế Huệ cũng khóc, nàng khóc vì thương cho người yêu mà cũng khóc cho chính mình. Nàng mở miệng, chuẩn bị nói, nào ngờ lại có làn môi mềm dịu dán lên môi mình.
Yêu Thế Huệ mở to mắt, tinh thần chấn động đến nhất thời quên phản ứng, ngơ ngác nhìn chủ nhân của bờ môi rụt rè kia. Trịnh Tú hôn xong thì thẹn thùng lùi lại, bỗng thấy bên eo có người nắm lấy, nàng ngạc nhiên nhìn đối phương, chưa kịp nói gì thì bờ môi lại lần nữa bị chiếm lấy, nụ hôn mạnh mẽ và say đắm như cái cách Yêu Thế Huệ yêu nàng, khiến nàng xấu hổ cực điểm, nhưng lại vui mừng, cả hai quên mất đây là đâu mà lưu luyến lẫn nhau. Yêu Thế Huệ cảm nhận bờ môi kia một cách chân thực nhất, ấm áp cùng mềm mại như xoa dịu trái tim đang xù lông của nàng, còn có vị mặn của lệ, khiến vành mắt nàng lại ngân ngấn nước.
"Cảm ơn ngươi." Nàng vuốt gương mặt nhỏ kia, dùng tay nhẹ nhàng gạt nước mắt cho Trịnh Tú.
Những người còn lại thấy các nàng đang hai mình một thế giới, cũng không làm phiền, tiếp tục quay đầu đi đùa nghịch với nhau.
"Mau lên ăn đi, thịt chín rồi." Kiến Nguyệt chứng kiến tất cả mọi chuyện, nàng thay Ngũ công chúa mà vui mừng, thấy phần thịt đã được nướng đến cháy giòn, óng vàng màu mỡ, liền gọi các nàng lên.
Yêu Thế Huệ cùng Trịnh Tú thẹn thùng dắt tay nhau trở về, để Yến Thế Huân và Bánh Bao ngơ ngác gãi đầu, Bánh Bao ngẩng đầu lên nhìn nàng, "Ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ? Đừng gia nhập các nàng phát cẩu lương có được không."
Yến Thế Huân mím môi không nói gì.
"Ngươi xem ra cũng rất háu ăn, hy vọng sau này to béo như heo rừng, có thể chở chúng ta đi vài vòng." Bạch Tinh xé thịt cho Bánh Bao, cười nói.
"Ngươi còn nói nữa là ta sẽ không ăn nữa đâu." Bánh Bao u oán nhìn nàng.
"Ta cũng sẽ không dỗ ngươi đâu."
"Ta mà gầy đi Kiến Nguyệt sẽ đau lòng, lúc đó hậu quả ngươi tự chịu." Nó quay mặt đi chỗ khác.
Bạch Tinh cạn lời, "Được rồi, xem như ta lắm lời, ngươi mau ăn đi."
Kiến Nguyệt ngồi nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, không nhịn được mà bật cười vui vẻ.
Lát sau các nàng trở về khách trọ, Kiến Nguyệt tắm rửa xong cũng trèo lên người Bạch Tinh, "Thân ái, đêm nay người có nhớ em không?"
"Ta lúc nào cũng nhớ em." Bạch Tinh vuốt ve khuôn mặt nàng, híp mắt cười nói.
Hai nàng vui vẻ đùa giỡn, hoàn toàn không biết lại là đối tượng bị đem ra thầm mắng của những người còn lại, mọi khi bình thường mà đi ngủ, nhưng nhìn các nàng cả ngày ân ái khiến những người từng trải lòng đều ngứa ngáy, đặc biệt là Yêu Thế Huệ cùng Trịnh Tú đang tay chân luống cuống mà chung phòng, cả hai không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể dựa theo cảm xúc mà thành thật.
"Có vẻ những cô nương văn nhã này trải qua một đêm kịch liệt không kém." Bạch Tinh dựa vào người Kiến Nguyệt, người nào ngủ người nào thức đôi mắt đều nói lên tất cả.
Kiến Nguyệt phì cười, "Nếu để người khác nghe thấy lời này, công tử cũng đừng trách vì sao mình bị gọi là sắc lang."
Đoàn người trở về, liền gặp Lê Đề đốc đang tối mặt ngồi ở trong phòng khách, thấy người trở về, vội đứng dậy chào đón.
"Phụ thân có chuyện gì sao?" Khánh Vy phát giác ra bất thường liền hỏi.
Trái tim của Trịnh Tú muốn rụng xuống, căng thẳng nhìn nam nhân đối diện. Lê Đề đốc gật đầu, "Chẳng giấu gì các vị, hiện giờ Hoàng thượng đang có lệnh triệu hồi chúng ta đến kinh thành."
"Không thể." Khương Húc Nguyệt đột nhiên kích động nói lớn, khiến những người còn lại ngỡ ngàng mà quay đầu lại nhìn.
"Húc Nguyệt, có chuyện gì sao?" Lê Quang Khải vội hỏi, hắn rất coi trọng nàng, mọi ý kiến ít nhiều cũng sẽ hỏi qua nàng.
"Hoàng thượng bây giờ triệu thúc thúc, e là lành ít dữ nhiều." Khương Húc Nguyệt cắn môi nói.
Sắc mặt Trịnh Tú trầm xuống, "Khương tiểu thư nói không sai, gần đây tâm trạng Hoàng thượng không ổn định, nay lại có Long Vương bên cạnh, e là hai người đã bàn bạc với nhau điều gì đó."
Lê Quang Khải tái mặt, đến Hoàng Hậu còn nói như thế, hắn không thể không tin sao, mấp máy môi, "Vậy phải làm thế nào?"
"Chi bằng giả bệnh? Tạm thời hoà hoãn lại chuyện này." Kiến Nguyệt cất tiếng.
"Nếu như thế bệ hạ sẽ phái sứ giả xuống kiểm tra, làm sao để giả bệnh, mà lý do gì để hoãn được lâu đến như thế." Lê Quang Khải lắc đầu.
"Hoặc là Đề đốc ra sông bơi rồi bị cá độc cắn đến độc ngấm vào trong máu, phải nằm liệt giường." Bạch Tinh phẩy quạt, trong đầu nghĩ ra những cảnh tượng không tốt lành mà cười nói.
Lê Quang Khải ngơ ngác nhìn nàng, "Kế của phò mã không phải là không được, nhưng sứ giả chắc chắn sẽ đến kiểm tra bệnh tình."
Nàng mỉm cười vỗ quạt, "Đề đốc lại không biết ở đây có rất nhiều chuyên gia có thể che mắt một tên sứ giả người phàm mắt thịt rồi."
Kiến Nguyệt ra ngoài sân, mở bức thư mà Khúc Huy gửi cho xem, vội đem nói lại cho Húc Nguyệt, "Khúc Huy nói vũ khí cùng quân nhu đã chuẩn bị hoàn toàn xong xuôi."
"Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, Long Vương còn đang ở đây, ít nhiều cũng sẽ nhúng tay." Khương Húc Nguyệt lắc đầu phản đối.
Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại hỏi Khương Húc Nguyệt, "Lương thực dự trữ có bao gồm muối không?"
"Có." Khương Húc Nguyệt gật đầu.
"Nhưng có nhiều không? Không được, chúng ta phải chuẩn bị nhiều muối và đường hơn." Kiến Nguyệt xoa cằm suy nghĩ.
"Vì sao?" Nàng tò mò hỏi.
"Muối rất quan trọng, giúp cho thần trí tỉnh táo hơn, hơn nữa khi bị thương có thể đem sát trùng thay thế dược thảo, đường và muối đều quan trọng như gạo, lại có thể bảo quản được lâu." Kiến Nguyệt giải thích, "Trong thời chiến thiếu gì thì thiếu, nhưng lương thực là bắt buộc phải luôn đáp ứng đủ, nếu không quân binh đói thì sao đánh được trận, hơn nữa còn rất dễ đào ngũ. Nhỡ như cuộc chiến diễn ra vào mùa nóng, khi ấy nhu cầu về muối của mọi người đều tăng cao so với các thời điểm khác."
"Được, ta sẽ cho người thu nhận, tích trữ thêm muối." Khương Húc Nguyệt gật đầu.
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn về Trịnh Tú ở đằng xa, mím môi suy nghĩ, "Húc Nguyệt, chuyện này chỉ ta và ngươi biết, có cách nào cắt giảm lượng muối xuất đến Nam Đường không?"
"Nếu như cuộc chiến diễn ra trước đó vài ngày, chúng ta tìm cách chặn đường đoàn thương nhân chở muối đến thì có thể. Người muốn cắt đứt lương thực của Nam Đường?"
"Đúng thế, chuyện này nương nương cùng tỷ tỷ không thể biết, nhỡ như một trong hai đột nhiên không nỡ, ngăn chặn kế hoạch này thì nguy to, cắt giảm lương thực thì đến bách tính Nam Đường đều gặp nạn, e là nương nương sẽ không chấp nhận." Kiến Nguyệt gật đầu.
Khương Húc Nguyệt ngạc nhiên, "Người không tin cả tỷ tỷ của mình sao?"
"Nếu phò mã của ta đau lòng, ta cũng có thể trở mặt, huống chi chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Cửu Vĩ tộc, nàng ấy làm chuyện này một phần là vì muốn trả thù Đường Vĩnh Long mà thôi." Kiến Nguyệt thành thật, sự thật mất lòng, nhưng còn hơn là giấu giếm.
"Được rồi, Húc Nguyệt sẽ không phụ lòng của công chúa." Khương Húc Nguyệt thấy nàng nói không sai, không có điểm nào có thể phản bác.
Lời của Kiến Nguyệt vừa đưa ra, Khương Húc Nguyệt lập tức đi ra ngoài làm như lời của nàng nói, Kiến Nguyệt ở lại suy tư, sau đó gọi Yến Thế Huân đi vào thư phòng.
"Thế Huân, xét cho cùng ngươi vẫn là người Nam Hải, có phải không?" Kiến Nguyệt không vòng vo, thấy nàng vừa vào liền hỏi.
"Nữ lang, đúng thế."
"Ngươi cũng biết chúng ta gần đây làm gì rồi chứ?" Kiến Nguyệt thấy nàng gật đầu, tiếp tục nói, "Thế Huân so với ta càng hiểu biết địa hình ở đây, ta hy vọng Thế Huân có thể tham dự cùng chúng ta, có được không?"
Yến Thế Huân nhìn ánh mắt tuy mềm mỏng mà ác kia, đối phương tuy là hỏi, nhưng đáp án rõ ràng chỉ có một, nàng khẽ cười, "Nữ lang có việc gì cần căn dặn, hãy bảo với Thế Huân, ơn cứu mạng, cứu gia nhân, cứu quê Thế Huân sẽ không bao giờ quên."
"Cảm ơn ngươi." Kiến Nguyệt híp mắt cười.
Hai người trở về, thấy Bạch Tinh đã lấy về một con cá trông dữ tợn, nàng ngạc nhiên hỏi, "Người định đem con cá này ra cắn Đề đốc thật sao?"
Bạch Tinh gõ nhẹ đầu nàng, "Đây là ma thú, còn gọi là cá chớp độc, tên gọi như thế là bởi vì nó rất độc, tốc độ lại nhanh khiến người khác không kịp xoay sở, nhưng không đến mức cắn chết người ngay, bởi vì nó không thích thịt người, chỉ cắn một cái cho vui thôi, nếu được chữa trị kịp thời và đúng cách thì có thể lành lại. Loại cá này không có ở đây, ta lấy từ Xích Quỷ về đấy."
Kiến Nguyệt xoa trán, nhìn vẩy con cá có màu hơi đỏ, hàm dưới vêu ra, lộ ra hàm răng sắc nhọn mà trừng nàng, theo bản năng lùi lại, "Bọn họ liệu sẽ tin con cá nhỏ bé này không?"
"Không tin thì thò tay vào là biết." Bạch Tinh bật cười, thầm mắng nàng ngốc, "Đầu tiên cứ để mọi người đồn nhau là có thuỷ quái, Lê Đề đốc vì giúp trấn an dân mà lặn xuống nước bắt nó, sau đó bị trọng thương."
"Nhưng thả nó xuống sông, người khác không may bị thương thì sao?"
"Em đúng là ngốc, ai bảo là sẽ thả xuống sông thật? Ta đem con cá này tới là để làm bằng chứng, trước cứ để Lê Đề đốc xuống nước bắt tạm con cá nào đó, sau đánh tráo là được."
"Ồ, Thái nhi thông minh quá ha." Nàng mỉa mai.
"Thái độ gì đấy?"
"Hứ."
Khánh Vy để người của mình đi khắp huyện tung tin đồn, cũng thuê người làm nhân chứng giả chứng kiến cảnh tượng bắt thuỷ quái trong tượng tưởng. Trước khi xuống nước, Lê Quang Khải còn đem theo túi máu giả, tới khi lặn sâu thì chọc thủng túi, để máu loang trên sông làm ai cũng tưởng ông bị thương.
Quả nhiên mấy ngày sau, sau khi Đường Vĩnh Long nhận được tin tức, hắn liền phái người đến tìm hiểu rõ sự tình. Sứ giả đến tìm, thấy Khương Húc Nguyệt cùng Khánh Vy trông như đang đưa đám, ngữ khí thều thào, khiến hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn quyết tâm gặp người, nào ngờ còn chưa vào trong phòng đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc cùng mùi hôi thối khủng khiếp, khiến mặt hắn phải nhăn nhó. Vào trong thì thấy Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh giả làm đại phu đang khám chữa bệnh. Hắn lại nhìn Lê Đề đốc đang hôn mê tới cứ rên hừ hừ kia, phần bụng cùng chân đều có vết răng đục thành những lỗ nhỏ, thịt bị ngấm độc nên chuyển sang mùi hôi thối, mủ dính bết lại ở miệng vết thương, mùi thối như mùi chuột chết. Tên sứ giả đứng từ xa nhìn cũng cảm thấy buồn nôn, phải lấy tay che mũi miệng đi, mắt dời sang chỗ khác, "Bệnh tình của Đề đốc thế nào rồi?"
Kiến Nguyệt thở dài, đáp, "Đề đốc hiện đang trong tình trạng nguy kịch lắm, độc đã ngấm sâu vào người, lại mất quá nhiều máu, e là phải mất mấy năm mới có thể lành lại."
Khánh Vy nghe thế, lăn ra bất tỉnh, Khương Húc Nguyệt vội đỡ nàng, đau đớn khóc lóc, "Khánh Vy, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, đại phu."
Bạch Tinh đi đến, hộ nàng đỡ người dậy, "Không sao, nàng là nhiều đêm mất ngủ mà suy nhược, nay lại trải qua cơn sốc, ngươi đừng ở đây làm ồn." Sau đó hai người đưa nàng sang phòng bên cạnh, lát sau Khương Húc Nguyệt mới đi ra, nghẹn giọng nói, "Thảo dân xưa nay được coi như dưỡng nữ của Đề đốc, nay thay hai người tiếp sứ giả, phủ Lê thực không muốn trái lời Thánh chỉ, nhưng tình trạng nguy kịch hiện nay, e là đến Đại tiểu thư cũng không thể vào kinh thành đi thay. Ngộ nhỡ Đề đốc xảy ra chuyện gì, Lê tiểu thư lại ở xa không thể chăm cha, nàng vì không thể đáp công ơn sinh dưỡng sẽ sinh ra oán khí gây bệnh, thảo dân sợ oán khí sẽ ảnh hưởng tới long thể đức thánh và vượng khí của quốc gia."
Sứ giả thấy đối phương là một người mù, lại nhìn người đang nằm trên giường kia, nhăn mặt sợ hãi, vì thế vội vàng nói, "Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo cho Hoàng thượng, mong Đề đốc sớm khỏi bệnh kẻo bệ hạ lo lắng."
"Vâng." Kiến Nguyệt cùng Khương Húc Nguyệt cúi đầu hành lễ, tiễn hắn ra tận cửa.
Đợi sứ giả đi xa, các nàng lặng lẽ đóng cửa lại, mới nhìn nhau nở nụ cười.
"Không thể không khen các ngươi có tài diễn xuất." Bánh Bao dở khóc dở cười nói.
Lê Đề đốc đi ra, nhìn hình nhân giống mình y như đúc nằm trên giường kia, không thể không tránh được cảm giác kì cục, dở khóc dở cười đau lòng hộ hình nhân giả.
Sứ giả đi ra bên ngoài, thấy đâu đâu cũng bàn tán chuyện này, vì thế càng tin tưởng.
"Giữ thứ này lại, nhỡ có người đột xuất đến cũng có cái mà dùng." Bạch Tinh vỗ vỗ hình nhân kia, Kiến Nguyệt nghi ngờ đây là người thật bị nàng đem về.
Yêu Thế Huệ mỉm cười nhìn các nàng bàn tán, lại quay sang nhìn Trịnh Tú, cả hai gật nhẹ đầu với nhau, nàng đi đến bên cạnh Kiến Nguyệt, "Các vị, đã đến lúc chúng ta phải trở về Nam Kinh."
Kiến Nguyệt kinh ngạc, "Vội đến vậy sao? Hai người vẫn là lưu lại thêm một thời gian đi."
Trịnh Tú lắc đầu, "Ta lẻn ra ngoài hoàng cung, nay đã đi được một tháng rồi, nếu không trở về e là sẽ bị phát hiện."
"Vậy đợi sáng mai hẵng đi." Khương Húc Nguyệt vội giữ khách lại.
Tối hôm đó, Yêu Thế Huệ sang tìm Kiến Nguyệt, thấy cảnh tượng khiến nàng vô ngôn, Cửu muội như thế mà bám chặt lấy Bạch Tinh như hai người bị dính lại với nhau, hình như nàng trách nhầm Bạch công tử.
"Cửu muội." Yêu Thế Huệ gọi nhẹ, thấy Kiến Nguyệt quay đầu lại, nở nụ cười với mình, "Tỷ tỷ mau vào."
"Nay ta không thể tiếp tục ở lại đây, ta thấy Cửu muội so với ta càng có tài hơn, ta tin muội có thể điều hành mọi thứ tốt hơn ta, vì thế toàn bộ chuyện ở đây ta uỷ quyền lại cho muội, nếu có chuyện gì hãy gửi thư cho ta, ta nhất định sẽ đến giúp."
"Tỷ tỷ nói đùa, đây đều là công tỷ tỷ xây dựng. Chúng ta một nam một bắc, cùng nhau hợp lực." Kiến Nguyệt lắc đầu nói.
Yêu Thế Huệ gật nhẹ đầu, "Đợi chuyện ở đây kết thúc..."
"Chúng ta trở về thành Cửu Vĩ gặp phụ mẫu, đồng thời phản công." Kiến Nguyệt nói xong, hai người không hẹn mà bật cười.
"Hy vọng sớm có thể gặp lại muội." Yêu Thế Huệ chưa đi đã nhớ.
"Ừm, tỷ nhất định phải bảo trọng, chúng ta nương tựa lẫn nhau."
Kiến Nguyệt nhìn nàng rời đi, cũng đóng cửa lại, tiếp tục dính lấy Bạch Tinh, "Em có cảm giác quả mìn này sắp đến lúc nổ."
"Chuyện gì cần đến cũng phải đến thôi, các nàng trở về cũng đúng lúc, Long Vương đã về trời rồi, Đường Vĩnh Long sẽ tìm một trong hai nàng ta sớm thôi." Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng.
Kiến Nguyệt thở dài, nàng chưa bao giờ trải qua chiến tranh, nên đối với chuyện này lo lắng vô cùng, ôm lấy cổ nàng, "Người phải ở cạnh em."
"Ta hứa."
"Mau hôn em đi." Lời vừa dứt, hai bờ môi lại quấn lấy nhau không rời.
Yêu Thế Huệ và Trịnh Tú trở về, nhưng lần này lại một tâm thái mới, nàng hôn nhẹ Trịnh Tú, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trịnh Tú mỉm cười bất lực, nhìn hoàng cung chưa từng khiến nàng vui vẻ kia, bước vào bên trong, liền nghe hàng loạt tin tức mới ùa về.
Long Vương vừa đi, Hoàng thượng đã bỏ được loại thuốc kia, nhưng lại chứng nào tật nấy, tiếp tục đắm chìm trong nhục dục bù trừ cho những ngày tháng phải nhịn kia.
Trịnh Tú thở dài, cảm thấy vừa bất lực vừa ngán ngẩm khi mình phải gả cho người thế này, nàng chợp nhớ ra, nếu Yêu Thế Huệ đã trở về, nhất định sẽ tìm đến nàng để thị tẩm, khiến Trịnh Tú không kìm được mà cả người run rẩy.
Nàng không hy vọng hắn sẽ chạm vào đối phương.
Quả nhiên, Đường Vĩnh Long triệu Hiền phi tới thị tẩm, khiến Trịnh Tú đau đớn đến khóc sưng mắt. Sáng hôm sau nàng đến tìm, thấy Yêu Thế Huệ đang nằm trên giường, "Ta giả bệnh để không phải thị tẩm, nàng đừng buồn."
"Ai buồn chứ?" Trịnh Tú mỉm cười nhẹ, cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy sao, coi như ta không nhìn thấy đôi mắt sưng kia." Nàng đưa tay vuốt đôi mắt mỏi mệt kia, A Hân ở bên cạnh ngơ ngác, trong tháng qua hai người này rốt cuộc là đã có chuyện gì?
"A Hân, mau lui ra đi." Yêu Thế Huệ ngồi dậy, kéo Trịnh Tú ngồi trên giường, hôn nhẹ bờ môi kia, cười nói, "Hình như ta hiểu cảm giác của Cửu muội rồi."
Trịnh Tú đưa tay vuốt ve bờ môi mềm của nàng, "Những năm qua ngươi phải vất vả nhiều rồi."
"Nhưng đổi lại ta nhận được ánh mắt của nàng, đáng lắm."
"Không đáng đâu." Trịnh Tú cụp mi, dựa vào người nàng, "Ta không có tốt đẹp đến như thế."
"Trịnh Tú, nàng có muốn đòi lại giang sơn lẽ ra phải là của mình không?" Yêu Thế Huệ đau lòng nói, rốt cuộc nàng đã bị tổn thương có bao nhiêu sâu, đến nỗi một mực phủ nhận bản thân.
Trịnh Tú kinh ngạc nhìn nàng, "Thế Huệ, chúng ta đang ở trong cung, cẩn thận người ngoài nghe thấy."
Yêu Thế Huệ lắc đầu, "Yên tâm, ta sẽ không để người ngoài nghe thấy. Vì thế, nàng hãy thật lòng với ta, nàng có muốn đòi lại công đạo cho chính mình, cho gia đình không?"
Trịnh Tú đắn đo một lúc, nàng suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến Trịnh gia, nghĩ đến bách tính, tay nắm lấy bàn tay kia, kiên định gật đầu.
"Ta muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top