Chương 88: Lửa và hơi khói nhân gian

"Không thể." Trịnh Tú vừa nghe nàng nói xong, lập tức lắc đầu phản đối.

"Trịnh Tú, nghe ta, một lần sống vì chính mình, nàng hãy thử bước ra ngoài kia, cảm thụ bách tính được không?" Nàng bắt lấy tay đối phương, khẩn thiết nói.

Trịnh Tú nghe nàng nói thế, ngược lại có chút do dự, "Ta chỉ muốn xem bách tính, nhưng không phải có ý định bỏ trốn cùng ngươi."

"Ừm, đến lúc đó chúng ta đường ai nấy đi." Yêu Thế Huệ mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

"Nhưng làm thế nào, chúng ta đột nhiên mất tích, không lo sẽ bị nghi ngờ sao?"

"Trong thời gian này Hoàng thượng đang bộn bề nhiều chuyện, phải suy nghĩ nhiều thứ. Nàng lấy lý do đi đâu đó dâng hương, còn ta hoặc là đi cùng nàng, hoặc là bị bệnh là được, bệ hạ sẽ không nghĩ nhiều đâu." Yêu Thế Huệ nói.

"Không, nếu như thế sẽ có rất nhiều người đi theo chúng ta, hoàn toàn không thể."

Yêu Thế Huệ mím môi, suy nghĩ một lúc mới do dự nói, "Còn một cách duy nhất, nhưng đó là nếu như Long Vương không đến tìm chúng ta."

"Cách gì?"

"Ta sẽ tạo ra ảo ảnh của chúng ta, chúng sẽ sinh hoạt giống như là người thường, phàm nhân không thể phát hiện, nhưng tốt hơn là ít người tiếp xúc nhất có thể, Long Vương càng không được nhìn thấy chúng." Yêu Thế Huệ lo lắng nói, cách này e là khó mà thuận lợi. Nàng vẫn ái ngại việc Long Vương sẽ quay lại giúp Đường Vĩnh Long, dù sao Đường Thanh Long hiện là một trong số thần quan, có lẽ sẽ tìm cách thuyết phục nó thôi.

"Ta chỉ đi ít ngày, hoàn toàn không phải lo đến chuyện này, ngược lại ngươi làm sao đưa chúng ta ra khỏi cung?" Trịnh Tú lại không hiểu suy nghĩ của Thế Huệ, vì nàng không hiểu phép thuật là gì.

"Chuyện đó nàng không cần lo, nhưng nàng đáp ứng ta rồi?" Yêu Thế Huệ mỉm cười nhìn nàng.

"Ta không phải đi cùng ngươi, ta chỉ là muốn ra bên ngoài xem xem."

"Được, được." Yêu Thế Huệ biến ra một cái bọc, "Đây là y phục ta chuẩn bị cho nàng, ngày mai nàng cố gắng dậy sớm trước A Lan, rồi thay y phục."

Trịnh Tú cả đêm nôn nao đến không thể ngủ, nàng không chắc quyết định của mình là đúng hay không, liệu mình có hối hận hay không, con chim ở trong lồng quen rồi, nó quên mất bản thân có thể tung cánh bay lượn. Cho đến khi thấy sắc trời ửng sáng, nàng mới nhận ra mình cả đêm không ngủ, cũng ngồi dậy, lén lút thay y phục.

"Trịnh Tú." Yêu Thế Huệ không biết từ đâu xuất hiện, doạ nàng giật nảy mình, ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt kia, "Ngươi..."

"Suỵt, đừng gây tiếng động, lúc này lính gác đang đổi ca, đây là cơ hội tốt nhất."

Trịnh Tú rất nhanh đã nhìn thấy một mình khác đang nhắm mắt ngủ trên giường, trông giống y như đúc, làm nàng có chút sợ hãi, muốn vươn tay chạm vào, lại bị Yêu Thế Huệ bắt lại, "Thời gian có hạn, đừng lề mề."

Yêu Thế Huệ lén lút đưa nàng ra ngoài, nàng không nói với Trịnh Tú, ngay Cẩm vệ quân cũng có người của nàng, nên ít nhiều cũng sẽ giả mù giả điếc.

Trịnh Tú cả quá trình hồi hộp đến không dám lên tiếng, cho đến khi nàng nhét mình vào trong một cái xe ngựa có chút cũ, mới đem thắc mắc ra hỏi, "Ngươi có phải thường xuyên làm những việc này?"

"Ừm." Nàng thẳng thắn thừa nhận.

Bánh xe gỗ chuyển động, cỗ xe nhanh chóng rời xa hoàng cung, Trịnh Tú mới quay đầu lại nhìn cung điện lạnh lẽo đang chìm trong sắc chạng vạng, vầng dương ló ra ở đằng đông, sương vẫn chưa tan.

"Chúng ta đi đâu?"

"Không phải nàng nói muốn thăm nhà hay sao?"

Trịnh Tú kinh ngạc nhìn nàng, lời này hình như là từ mấy tháng trước nàng vô tình nói vu vơ, nào ngờ đối phương lại khắc ghi trong đầu.

Trịnh Tú thấy trời đã dần sáng, có những ngôi nhà vẫn đang đóng chặt cửa, lại có những người đang mở cửa chuẩn bị cho gian hàng của mình, ngay từ sáng sớm tinh mơ, mùi khói bếp đã phất phảng bên mũi, tiếng xe ngựa đè lên sỏi đá, vang lên giữa con phố lặng lẳng kia. Từ nhỏ là tiểu thư chốn thâm cung, lớn lên chẳng mấy khi có cơ hội rời cung, đi đâu cũng vội vội vàng vàng, không có thời gian nhàn nhã ngắm nhìn cuộc sống thường dân, Trịnh Tú thấy cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc, làm nàng cảm thấy kỳ diệu.

Lúc ánh dương toả lên mọi mái nhà, xuyên thủng qua các tán lá, cũng là lúc Trịnh Tú đang ngẩn ngơ nhìn cánh cửa gỗ đang đóng chặt, hàng chữ đen đậm "phủ Trịnh" vẫn được quét dọn cẩn thận, nàng hồi hộp đến đặt tay lên ngực, cố gắng trấn an cảm xúc, sau đó mới gõ nhẹ lên.

"Người nào?" Âm thanh ở bên trong rất nhanh đã vang lên, sau đó là tiếng bước chân.

Quản gia vừa mở hé cửa, đã kinh hỉ nhìn người trước mặt, vội mở to cửa, "Hoàng, Hoàng Hậu."

"Suỵt, mau đi vào." Không đợi hắn hành lễ, nàng đã kéo Yêu Thế Huệ nhanh chóng đi vào bên trong, tránh để người ngoài nhìn thấy.

"Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại ở đây?" Trịnh tướng quân mới nghe tin xong đã lao ra, đầu tóc hắn còn đang bù xù, mặt còn đang đầy hạt nước mà hoan hỉ chạy ra gặp nàng, "Hơn nữa, sao, sao tỷ lại ăn mặc quê mùa thế này."

"Đệ trước đi sửa soạn cho xong đi đã." Trịnh Tú bật cười trước bộ dạng thất thố của hắn.

Đợi Trịnh tướng quân sửa soạn xong, các trưởng lão cũng đã chạy đến, vội vàng hành lễ với nàng, "Bái kiến Hoàng Hậu."

"Mau đứng lên đi, ở đây cũng không có ai." Trịnh Tú vội đỡ Trịnh thúc thúc dậy.

"Nương nương vì sao lại đột nhiên trở về đây? Thân thể của nương nương không biết đã như thế nào?" Trịnh thúc thúc quan sát nàng một phen, lại liếc ra người phía sau, bởi vì Yêu Thế Huệ đã dùng phép dịch dung, nên hắn lầm tưởng đây là nô tì.

"Đã tốt hơn rồi, thúc thúc đừng quá lo lắng." Trịnh Tú bị hắn nhắc lại nỗi đau, tim liền nhói lên.

"Nếu tỷ tỷ bị Hoàng thượng khinh nạt, thì đệ quyết sẽ lao thẳng vào kinh thành đòi công đạo." Trịnh tướng quân lúc này đã sửa soạn xong, liền nổi giận bừng bừng đi đến.

"Lâm Điền, không được nói bậy." Trịnh Tú khẽ quát hắn, may mà ở đây không có người lạ.

"Thúc thúc cũng đã nói như thế, đệ đâu có nói bậy." Trịnh tướng quân nhíu mày, nói, "Hoàng thượng bước đến đây là nhờ Hiền khảo, ngày nay lại vô ơn chèn ép chúng ta."

"Trịnh phủ bị chèn ép?" Trịnh Tú kinh ngạc.

Trịnh tướng quân nhận ra mình lỡ lời, vội giả ngơ nhìn đi chỗ khác. Trịnh Tú lại vội nhìn sang Trịnh thúc, khẩn cầu nhìn hắn, "Thúc thúc, bệ hạ đã làm gì với chúng ta?"

Trịnh thúc thở dài, thầm mắng đối phương ngốc, "Nương nương, trước ngồi xuống đây đã."

"Hoàng thượng muốn đày tướng quân ra vùng biên cương cũng không còn chuyện lạ nữa, có lẽ nương nương cũng rất rõ. Nhưng gần đây bệ hạ liên tiếp làm khó, chỉ cần soi ra lỗi nhỏ là lập tức giáng chức những bào huynh bào đệ của người, thậm chí còn phế cả chức quan, hành động như thế này rất rõ ràng, bệ hạ đang nghị kỵ Trịnh phủ chúng ta." Trịnh thúc thở dài thở ngắn, "Bây giờ đừng nói đi đày ra vùng xa xôi, như thế còn tốt, thần chỉ sợ bệ hạ đang muốn lấy mạng cả Trịnh phủ."

"Vì sao những chuyện này không nói rõ cho ta biết?" Trịnh Tú nhíu mày.

"Nương nương trong thời gian này ngọc thể bất an, lại mang long thai, nên chúng thần quả không dám làm người lo lắng, ưu sầu." Hắn cúi thấp đầu.

"Hồ đồ, chuyện lớn như thế, lẽ ra phải nói với bản cung." Trịnh Tú có chút tức giận, lớn tiếng nói.

"Tỷ tỷ, thân thể tỷ còn chưa lành hẳn, mau ngồi xuống nghỉ ngơi, đừng nóng giận tổn hại ngọc thể. Chuyện này đã có chúng ta giải quyết, xin tỷ đừng lo lắng." Trịnh tướng quân vội khuyên nhủ nàng.

"Nhưng các ngươi định làm thế nào?" Trịnh Tú bắt đầu sốt ruột, nếu hôm nay nàng không xuất cung thì bọn họ sẽ còn che giấu đến ngày nào.

Câu hỏi này ngược lại làm khó những người ở đây, tất cả đều rơi vào trầm mặc.

"Các hoàng tử đang làm loạn, vì sao Trịnh phủ không thử một lần?" Yêu Thế Huệ cất tiếng.

"Ngươi, nô tì nhà ngươi ăn nói vớ vẩn gì thế?" Trịnh thúc tức giận quát lớn, chỉ vào mặt Yêu Thế Huệ, "Người đâu, đem..."

"Thúc thúc, đem người của ta thì cũng phải để ý ý kiến của ta chứ." Trịnh Tú lạnh giọng nói.

"Nương nương, thần thực không dám." Trịnh thúc ngạc nhiên, vội nói.

"Ngươi, nói lại lời vừa nãy cho ta nghe." Trịnh tướng quân không biết đang nghĩ gì, hứng thú nhìn về phía nàng.

"Nô tì nói, giang sơn mà Hoàng thượng có được ngày hôm nay đều là nhờ công lao của Trịnh phủ, nay có đòi lại cũng chẳng hề vô lý." Yêu Thế Huệ cây ngay không sợ chết đứng nói tiếp.

Trịnh thúc cùng Trịnh Tú ngỡ ngàng nhìn nàng, Trịnh tướng quân ngược lại lại bật cười lớn, "Hay, nói hay lắm, một đứa nô tì xa lạ còn nhìn rõ hơn cả người đang ngồi trên long ngai kia."

"Hồ đồ, thực hồ đồ, ngươi có biết lời này để người ngoài nghe được, chúng ta sẽ bị kết tội gì không?" Trịnh thúc mặt đỏ tía tai, run rẩy chỉ về hướng nàng.

"Thúc thúc, nhưng lời đó là sự thật." Trịnh tướng quân cũng nhíu mày nhìn hắn, "Hiển khảo là vì đỡ một tên độc cho hắn mà không lâu sau đó qua đời, nay hắn cho chúng ta cái gì ngoài mớ rác?"

"Ngươi..." Trịnh thúc đuối lý, rơi vào trầm tư, Yêu Thế Huệ nhìn Trịnh Tú ngồi ở một bên, thấy nàng đang mím môi suy nghĩ.

"Hiền đệ nói đúng, chúng ta vì sao phải nín nhịn."

Cả hai người kinh ngạc nhìn về phía Trịnh Tú, Trịnh tướng quân nở ra nụ cười, đem cả gương mặt trải qua sóng gió của hắn bớt mấy phần nghiêm khắc đi, lại thêm mấy phần ngây ngô.

Yêu Thế Huệ thấy nàng đứng trước gia đình cùng người mình yêu, nàng vẫn sẽ chọn lựa gia đình, đây mới là Trịnh Tú mà nàng yêu, trong lòng liền vui vẻ, khoé môi cong lên.

"Nương nương, ý người là..." Trịnh thúc mấp máy môi nói.

"Nếu chuyện gần đây là thật, thì ta không muốn để chúng ta ngồi im đợi chết." Ánh mắt mang đầy kiên định của nàng khiến hắn thảng thốt không thôi.

"Vậy vì sao tỷ lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Lại còn ăn mặc như thường dân, lẽ nào..." Trịnh tướng quân hài lòng với nàng, quả là hổ phụ sinh hổ tử, "Lẽ nào tỷ tỷ lén lút ra ngoài hoàng cung?"

Trịnh Tú cười nhạt, không giấu giếm hắn gật đầu thừa nhận, "Ta ở trong cung quá lâu, muốn đi ra ngoài du ngoạn một phen."

"Như thế cũng quá nguy hiểm rồi, đệ phải phái thêm người đi theo tỷ." Hắn liếc nhìn nô tì đang đứng ở ngoài kia, lẽ nào chỉ có mình nàng ấy?

"Không cần, nàng ấy là đủ rồi."

Cả ba người bị lời nói của nàng nhất thời làm cho ngây ngốc, Yêu Thế Huệ nở nụ cười khẽ, có lẽ trong lòng có tâm tư khác, nên nghe câu này hiểu sang ý nghĩa khác.

Tối hôm đó nàng giả vờ vào hầu hạ cho Trịnh Tú, cũng cùng nàng bàn bạc những chuyện tiếp theo, "Không ở đây nữa sao?"

"Ta vốn là muốn đi xem bách tính, tuy muốn ở lại lâu hơn, nhưng e là không thể."

"Trịnh Tú không nghi ngờ ta sao?"

"Về chuyện gì?" Trịnh Tú nghi hoặc nhìn nàng.

"Ta ở đó nghe chuyện động trời của các ngươi, ngươi lẽ nào không sợ ta phản bội sao?"

"Ngươi sẽ phản bội ta sao?" Trịnh Tú nghiêm túc nhìn nàng.

Yêu Thế Huệ kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại khẽ cười, lắc nhẹ đầu, "Không, ta cũng sẽ không phụ lòng tin tưởng của nàng."

"Ngươi so với ta càng hận thù hắn, mà đúng hơn là hận thù Nam Đường, ta thấy ngươi đang cố tình gieo suy nghĩ này cho chúng ta thì hơn." Trịnh Tú tháo giày nằm lên giường.

"Không, ta không hận bách tính Nam Đường, họ đều giống như chúng ta, chỉ muốn bình yên mà qua ngày, đều không mong muốn chiến tranh sẽ xảy ra." Yêu Thế Huệ lắc đầu phản đối.

Trịnh Tú nhìn nàng, trong lòng liền nổi lên nỗi xúc động, "Cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn cái gì?"

"Vì đã giúp ta nhìn ra sự thật tàn khốc." Nàng mỉm cười nói, "Ngày sau ngươi muốn đi đâu?"

"Ngươi đi cùng sao?"

"Ừm, tạm thời thôi."

Yêu Thế Huệ nở nụ cười, vui vẻ nhìn người đang xấu hổ kia, "Ta đúng lúc muốn đến một nơi."

"Ngày mai chúng ta khởi hành đến Nam Hải nhé?"

...

"Nguyệt nhi, có vẻ chúng ta sắp có phượng hoàng đến tìm." Bạch Tinh nhìn người đang lười biếng nằm trên ngực mình, xoa nhẹ mái tóc mềm như nhung của nàng.

"Ai thế?" Kiến Nguyệt mân mê với những vết sẹo của nàng, đầu óc nhất thời ngưng trệ.

"Chi bằng đợi mai kia, em sẽ biết."

"Nói đi mà, đừng làm người ta tò mò đến thế." Kiến Nguyệt cọ xát ngực mình lên người nàng, ngữ điệu năn nỉ.

"Nói ra em còn gì kinh hỉ nữa."

Kiến Nguyệt dùng cả đêm hoan lạc ra để ép nàng nói, nhưng đối phương lại một mực giữ kín, càng khiến nàng trở nên tò mò, nàng suy nghĩ hồi lâu, phượng hoàng? Là Phượng Hoàng tộc? Hay là vị Hoàng Hậu nào?

"Đồ đáng ghét." Kiến Nguyệt đắp chăn kín người, xoay lưng lại với Bạch Tinh.

"Đừng giận ta mà." Bạch Tinh ôm lấy eo nàng, dỗ dành nói.

"Buồn ngủ rồi, đi ngủ."

Vài ngày sau, Kiến Nguyệt mỗi ngày đều thấp thỏm nhìn ra bên ngoài, dần dần nàng oán trách nhìn Bạch Tinh, "Người gạt em?"

"Bí mật."

"Đêm nay người ngủ ở ngoài đi."

Ngay trong lúc Bạch Tinh đang định hối lỗi cầu xin nàng, chú Lưu bất ngờ chạy đến, "Tiểu thư, bên ngoài có hai người muốn tìm."

Khương Húc Nguyệt đóng sổ lại, nàng gần đây cảm thấy nơi này sắp phải tiếp đón một ngôi sao lớn nào đó, lẽ nào chính là người này?

"Công chúa, hình như có người đến tìm." Khương Húc Nguyệt đến gọi hai người kia.

Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Bạch Tinh, nhéo má nàng một cái, "Đêm nay người có thưởng."

Cửa vừa mở, nàng nhìn những vị khách đến ghé thăm, kinh ngạc không thôi.

"Bái kiến Hoàng Hậu nương nương." Kiến Nguyệt vừa nhìn ra đã nhận ra đối phương, lần trước gặp qua nàng đã ấn tượng rất sâu rồi, hơn nữa đây còn là người trong lòng của tỷ tỷ, nàng thấy rất xứng.

Trịnh Tú ngạc nhiên nhìn người trước mặt, lại liếc nhìn Yêu Thế Huệ, nàng chưa từng nữ tử nào xinh đẹp như thế này, lại thấy nàng ấy thúc giục, "Mau đi vào, kẻo mọi người bàn tán."

"Nữ lang." Yến Thế Huân đi theo sau, không biết là đến từ khi nào mà cũng không gõ cửa, nàng vẫn như cũ biểu cảm nhàn nhạt, không nóng không lạnh, chắp tay chào hỏi xong cũng không nói gì thêm.

Bạch Tinh đứng ở bên hành lang cùng Bánh Bao, quay đầu nói với nó, "Ta cảm thấy đây là động bàn tơ, toàn những mỹ nhân khiến ta hoa mắt."

"Ta sẽ mách với Kiến Nguyệt ngươi dám trộm ngắm mỹ nhân khác."

"Ngươi dám." Bạch Tinh kinh ngạc, không ngờ đến nó cũng biết đe dọa mình.

"Sao mà không dám."

Khương Húc Nguyệt thấy trong nhà đột nhiên kéo theo những ba cô nương, mà người nào cũng khí chất xuất phàm, lại toàn là đại mỹ nhân, nàng không thể không hoang mang, càng không biết nên đối đãi như thế nào. Nàng liếc về phía Kiến Nguyệt, thầm mong đối phương sẽ cho mình một câu trả lời rõ ràng, người này là mèo chiêu tài sao?

Nhớ lại lời ban nãy Kiến Nguyệt nói, Khương Húc Nguyệt nhìn một trong hai người kia. Nàng sửng sốt đến vô thức há miệng.

...

Phải mất một lúc Khương Húc Nguyệt mới có thể tiêu hoá được những thông tin mới mẻ này. Người này biết người kia, lại không biết chuyện của người kia đang làm, người đó lại không biết người kìa là ai, nàng không biết lát nữa nên giải thích với hai người vắng nhà kia như thế nào đây.

Gia bộc bị cảnh tượng trong nhà làm trong hoa mắt, thấy các nàng tụ lại, dù đều là lời nói nhỏ nhẹ, dáng đi thướt tha, nhưng lời ra lời vào cũng đủ khiến nơi này trở thành cái chợ.

Vì gian phòng có hạn, Yến Thế Huân sẽ được xếp chung với Bánh Bao, còn Yêu Thế Huệ cùng Trịnh Tú sẽ chung phòng.

"Các ngươi khi đi ngủ nên bịp tai lại." Bánh Bao có lòng tốt nhắc nhở.

"Ta không ngờ Cửu công chúa sẽ ở đây." Trịnh Tú cảm thán, giờ đã hiểu Đường Vĩnh Long vì sao lại phát điên chỉ vì nữ nhân này, chính xác hơn là không chỉ riêng Đường Vĩnh Long, lời đồn quả thực không tăng bốc nàng, thậm chí nhiều ngôn từ hoa mỹ miêu tả cũng không bộc lộ được hết nhan sắc kinh thiên động địa này.

"Không biết thân thể nương nương thế nào?" Kiến Nguyệt quan tâm hỏi han. Nàng nhìn qua sắc mặt đối phương, hơi nhợt nhạt, lại gầy, thầm đánh giá nội tâm của Trịnh Tú mạnh mẽ hơn bề ngoài nhiều, chuyện xảy ra như thế, là người khác e là không nổi điên thì cũng phải khóc lóc nhiều ngày, đòi treo cổ rồi.

"Đã đỡ hơn nhiều, nhờ ơn tỷ tỷ của ngươi chăm sóc." Trịnh Tú mỉm cười.

Ở đây có ba người có kinh nghiệm như ngửi thấy được mùi gì đó.

"Người lặn lội đường xa, mau trở về nghỉ ngơi." Kiến Nguyệt nháy mắt với Yêu Thế Huệ, ra vẻ quan tâm dắt nàng lên phòng.

"Ở đây đều là nữ nhân xinh đẹp, ngươi một mình nam tử không thấy lạc lõng sao?" Bánh Bao không nhịn được trêu chọc Bạch Tinh.

"Có gì mà lạc lõng, nương tử không bỏ rơi ta là được." Bạch Tinh vuốt cằm, lại nhìn sang phía Yến Thế Huân, "Ngươi đem toàn bộ chuyện sắp xếp xong hết rồi?"

"Ta đã nói với sư phụ có chuyện phải vắng mặt một thời gian, người đã đáp ứng." Yến Thế Huân gật đầu, sau đó lại nhớ ra chuyện gì đó, "Thuốc giải thực có hiệu nghiệm, muội muội cũng đã bớt đau nhức, cảm ơn ngươi rất nhiều."

"Ngươi sợ ta đưa thuốc giả sao?" Bạch Tinh đưa cho nàng một bình, "Giải độc cho ngươi trước, ngày sau ta lại đưa cho muội muội ngươi."

"Đa tạ." Yến Thế Huân cúi đầu nhận lấy.

"Thế Huân, sao ngươi không đưa muội muội ngươi tới đây?" Kiến Nguyệt thắc mắc.

Yến Thế Huân mỉm cười, nàng lắc đầu, "Muội muội cũng xem như đã lớn tuổi, không còn đủ sức đi xa nữa, nay chỉ muốn cùng trượng phu và tôn tử sum vầy, đợi ngày Diêm Vương gọi mà thôi. Nhưng ta vẫn muốn tìm thuốc giải cho muội muội để tiêu độc, cho muội quãng thời gian cuối bình yên."

"Cũng phải nhỉ, ngươi đáng tuổi bà ta..." Nàng áy náy nhìn Yến Thế Huân. Nhìn người nhà mình già đi và sắp rời xa đất trời, trong khi bản thân vẫn như cũ, hẳn đây là lý do nhiều người không lựa chọn trường sinh bất tử.

Khi Lê Đề đốc trở về, hắn muốn tăng huyết mà hưởng thọ, chuyện này có bao nhiêu rúng động trời đất rồi, một cái phủ be bé của hắn lại là nơi cho Hoàng Hậu, ái phi của Hoành thượng và Cửu Vĩ công chúa trú chân, "Hạ thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương, Hiền phi nương nương."

"Đề đốc mau đứng lên, những ngày này là ta phải nhờ vả Đề đốc rồi." Trịnh Tú vội nói.

"Nào dám, đây là vinh dự của hạ thần." Lê Quang Khải vội vàng lắc đầu, hắn tuy còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không dám hỏi.

Nếu để Hoàng thượng biết hắn lén lút chất chứa hai thê tử của hắn, nhất định là đầu rơi máu chảy, nhưng đâm lao thì phải theo lao, hắn vốn dĩ khi đáp ứng chuyện khởi nghĩa, đã là tội tru di cửu tộc. Hơn nữa linh cảm của Lê Quang Khải mách bảo, Hoàng Hậu sẽ không vô cớ xuất hiện ở đây.

Lê Đề đốc vì ngại các nàng, lại cho rằng bản thân chỉ là chức quan nhỏ nhoi, nào dám ngồi cùng mâm, đành mang về phòng ăn. Bạch Tinh vốn đã nỡ đóng giả thành nam nhân, nên cũng giữ ý tứ định trở về phòng ngồi thiền, lại bị Kiến Nguyệt kéo ra.

"Đây là phò mã của Cửu công chúa?" Trịnh Tú ngạc nhiên nhìn người ở trước mặt, thầm khen nàng có mắt nhìn, so với Đường Vĩnh Long trông xứng đôi hơn rất nhiều, chí ít là không nghiện ngập.

"Bái kiến nương nương." Bạch Tinh cười nói.

"Phò mã ở đây, mọi người sẽ không cảm thấy bất tiện chứ?" Kiến Nguyệt hỏi, thấy không ai có phản đối, chính xác hơn là ngại phản đối, dù sao chỉ có Trịnh Tú xa lạ với Bạch Tinh.

"Húc Húc, ta mới đi một ngày, nhà liền đông đúc hẳn lên, so với thường ngày cô tịnh vui hơn nhiều." Khánh Vy cười nói.

"Các nàng đến đây là bởi vì một người." Khương Húc Nguyệt gật đầu, mắt liếc về phía Kiến Nguyệt và Bạch Tinh. Ở đây, nàng là người duy nhất biết rõ thân phận của phò mã, nàng ấy vốn là nữ nhân cải nam trang, mà lại đi cùng Kiến Nguyệt, nhất định là đã nhận ra thứ gì đó trên người nàng ấy nên mới đưa ra quyết định này.

Tuy nhiên Khương Húc Nguyệt vẫn chưa có đáp án chính xác về Bạch Tinh, tất cả đều nằm trong sự mơ hồ chưa có bằng chứng.

Các nàng rất nhanh đã làm quen, cũng đã chia ra làm hai nhóm, Khánh Vy liền rủ Yến Thế Huân cùng Bánh Bao đi so tài võ thuật với mình, để những người kia ở lại.

"Thực không ngờ, người nắm giữ mấu chốt của chuyện này lại là Hiền phi." Khương Húc Nguyệt hết bất ngờ đến bất ngờ khác, khiến nàng quay mòng mòng như chong chóng.

Trịnh Tú cắn môi nghe các nàng bàn bạc, trong lòng không ngừng bứt rứt, Kiến Nguyệt rất nhanh đã nhìn ra, "Có lẽ chuyện này đối với người, chính là tội phản quốc."

Trịnh Tú gian nan gật đầu. Nàng đang đứng giữa bờ vực làm phản và hộ quốc.

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Chi bằng ngày mai người đi lắng nghe bách tính ngoài kia, người sẽ phần nào cảm thông. Quốc gia không thuộc về một thể chế nào, triều đại nào, cũng không thuộc về vị vua nào, quốc gia được xây dựng bằng nhân dân, cũng bởi nhân dân duy trì, Húc Nguyệt tin khi nương nương ra ngoài kia rồi, thì sẽ hiểu được phần nào nỗi lòng của chúng ta."

"Ừm, ta sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ mình."

"Cũng không cần người phải gượng ép bản thân phải chấp nhận, chỉ là có thể coi như chuyện này người hoàn toàn không biết, không nghe, không cản trở là tốt lắm rồi." Khương Húc Nguyệt cảm thông cho sự giằng co của nàng, nhẹ nhàng nói.

"Nguyệt nhi, thưởng của ta đâu?" Bạch Tinh dựa lên vai nàng, thì thầm bên tai.

Kiến Nguyệt nhéo nàng, "Người không biết kiềm chế, nhỡ khiến em không khống chế nổi để người khác nghe được thì sao?"

"Cửu muội đang nói gì thế?" Yêu Thế Huệ thấy hai người kia thì thầm với nhau, liền cảnh giác nhìn về phía Bạch Tinh, đôi mắt nheo lại, còn chưa thành thân, vì sao lại như sắc lang không chút quy củ ngồi dính chặt vào Cửu muội của nàng, có biết nam nữ thụ thụ bất thân không.

Bạch Tinh bị nàng dùng ánh mắt thù địch mà nhìn, bất lực thở dài một tiếng, đành phải kéo dài khoảng cách ra. Nhưng hai người tựa nam châm, Kiến Nguyệt thấy nàng ngồi xa, lại nhích gần, dính chặt lấy người nàng.

Tối hôm đó các nàng trở về, cặp mắt Yêu Thế Huệ dính chặt lên Kiến Nguyệt, thấy Bạch Tinh nhìn mình thì lập tức trừng mắt với nàng. Trịnh Tú thấy nàng đổ dồn mọi sự chú ý lên Cửu muội, không nhịn được hỏi, "Ngươi rất để tâm Cửu công chúa."

"Ừm, ta nợ nàng ấy rất nhiều." Yêu Thế Huệ gật đầu thừa nhận, không phải là nàng nghi ngờ hay căm ghét người kia, chỉ là theo bản năng muốn bảo vệ người thân của mình mà thôi, nay thấy Cửu muội đã dành tình yêu lên người khác, nàng ghen tị.

"Hầy, ta cảm giác bây giờ đi đâu cũng trở thành ác nhân trong mắt người khác." Bạch Tinh thở dài nói.

Kiến Nguyệt bật cười, nhéo má nàng một cái, "Cũng đâu thể trách được, bọn họ chỉ nhìn theo góc nhìn của nữ nhân mà đồng cảm với nhau thôi mà."

"Nguyệt nhi." Bạch Tinh ôm lấy nàng, kéo chặt vào người, "Ta nhớ em."

Vành tai Kiến Nguyệt đỏ lên, "Người khác nghe thấy thì làm thế nào?"

"Ta sẽ không để các nàng nghe thấy." Bạch Tinh nở nụ cười gian tà, tay bắt đầu sờ soạng.

"Người nhẹ nhàng thôi đấy." Kiến Nguyệt đẩy nhẹ nàng ra, tự mình cởi thắt lưng.

"Ta hứa." Bạch Tinh híp mắt cười, tay vuốt ve cái yếm của nàng.

"Người vội cái gì chứ? Em có chạy đi đâu."

Tiếng suối trong khe rừng róc rách bên tai, tiếng tâm sự nhỏ nhẹ của hai người, còn tiếng nghịch nước ở đâu đó vang lên chốn riêng tư.

"Thái nhi..."

"Ừm?"

"Thái nhi, mạnh hơn..."

Sáng hôm sau hai người so với thường ngày rời giường muộn, xuống dưới nhà đã thấy mọi người ở dưới đó, các nàng như nhận ra gì đó, vội quay mặt đi, chỉ có Yêu Thế Huệ ngơ ngác nhìn cái cổ thon dài của Kiến Nguyệt có vết ửng đỏ. Cả người nàng run rẩy, tay nắm lại thành quyền.

"Bạch Hướng Nam, ta lột da ngươi!"

"Ấy, ta sẽ chịu trách nhiệm mà." Bạch Tinh thấy nàng như thú dữ mà lao đến chỗ mình, vội trốn ra đằng sau Kiến Nguyệt, nhanh chóng giải thích.

"Nữ lang bị dị ứng sao?" Yến Thế Huân hồn nhiên hỏi, ngơ ngác nhìn hai người đang đuổi nhau kia, phải để Kiến Nguyệt đến can ngăn.

Ba người còn lại quay đầu nhìn chằm chằm, cạn lời không dám nói.

"Cũng không còn sớm nữa, ta đi đây." Khánh Vy thơm Khương Húc Nguyệt một cái, mỉm cười rời đi, khiến Trịnh Tú chứng kiến toàn bộ quá trình đều ngây ra.

Nơi này là một thế giới tách biệt.

"Trịnh Tú, nàng có muốn đi dạo một vòng?" Phải gian nan lắm Kiến Nguyệt mới dỗ dành được nàng hạ hoả, nàng trở lại thấy Trịnh Tú thất thần, liền đi đến bên cạnh.

Trịnh Tú đỏ mặt, thấp giọng nói, "Nơi này làm sao một chút đúng đắn cũng không có."

Yêu Thế Huệ còn đang ngơ ngác không hiểu ý của nàng, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra, lập tức nở nụ cười, "Cũng đâu làm chuyện gì kinh thiên động địa, các nàng chỉ là sống vì chính mình."

"Hai người muốn ra ngoài sao?" Khương Húc Nguyệt trở lại nói.

"Ừm, nàng muốn ra ngoài xem cuộc sống của bách tính." Yêu Thế Huệ gật đầu.

Khương Húc Nguyệt nở nụ cười nhạt, hướng về Trịnh Tú nói, "Nương nương, cuộc sống của bách tính muôn hình vạn trạng, người không thể chỉ quan sát một hai ngày là hiểu rõ đâu."

Trịnh Tú gật đầu, "Ta biết, vả lại ta đã ra đây thì không còn là Hoàng Hậu của Nam Đường nữa, coi ta như Trịnh Tú của thường dân đi."

"Vậy thì cũng không được, chi bằng thảo dân gọi người là Trịnh tiểu thư?"

"Cái này, tuỳ Khương tiểu thư đi."

Kiến Nguyệt lúc này cũng đi đến, nở nụ cười nói, "Dù sao cũng trở thành bằng hữu, làm sao phải khách khí nhiều đến thế."

"Cửu muội nói đúng." Yêu Thế Huệ gật đầu.

"Hai người đi ra ngoài sao? Ta đi cùng được không?" Kiến Nguyệt đối với nơi đây cũng bắt đầu quen thuộc, thấy hai người gật đầu đồng ý, liền kéo ba người còn lại đi cùng.

"Khương tiểu thư chi bằng cùng đi? Dù sao đối với nơi này cũng quen thuộc hơn chúng ta." Bạch Tinh quay đầu nhìn nàng.

"Được, được, nhưng chúng ta phải hoá trang, nếu không sẽ dọa người khác mất." Khương Húc Nguyệt vội gật đầu, những khuôn mặt này ra đường, nàng sợ ngày mai Đường Vĩnh Long sẽ phi ngựa đến đây để kiếm vợ.

Các nàng đi đến ngã tư, lại chia nhau ra mỗi người một nói, Kiến Nguyệt lập tức kéo Bạch Tinh đi đâu đó, thậm chí còn không để ý đến Bánh Bao, vì thế nó đành đi cùng Yến Thế Huân.

"Ngươi đi đâu thế?" Nó tò mò hỏi.

"Về thăm nhà ta."

"Nhà ngươi ở đây?" Nó sửng sốt.

Yến Thế Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng đi, đôi mắt nhìn về phía trước.

Trịnh Tú nhìn cuộc sống so với kinh thành nghèo khổ hơn, thường dân ăn mặc cũng quê mùa hơn, thậm chí còn mặc áo đã rách nát không biết từ năm nào, trên đường cứ có mùi thối thum thủm của cống rãnh, phân và nước tiểu, mùi chua nồng của mồ hôi người lẫn bò ngựa, còn có tiếng quát nạt chửi bới bằng tiếng Nam Hải nên nàng không nghe hiểu, đi được một đoạn, nàng bất mãn nhíu mày, "Vì sao nơi đây nhiều người vô gia cư đến vậy?"

"Tiểu thư, vô gia cư ở đây không phải tự nhiên mà ra, mà là nhiều người vốn còn có công ăn việc làm, nhà cửa đàng hoàng, nhưng đã bị thu tịch mất." Khương Húc Nguyệt đi bên cạnh giải thích.

"Vì sao lại bị thu tịch? Họ phạm tội sao?"

"Họ không phạm tội cũng bị biến thành có tội, nhà nào có cây quý của lạ đều bị quan huyện thu về làm của riêng, đất nào phong thuỷ tốt sẽ bị cho làm của công, nhưng sau đó lại đem làm phủ của mình, hoặc rao bán với giá đắt gấp mười."

Trịnh Tú kinh ngạc, mở to mắt nhìn nàng, xác định đối phương không bịa đặt, "Vì sao không kiện?"

Khương Húc Nguyệt lắc đầu, "Tiểu thư không biết người dân có gốc Nam Hải bị coi là man di mọi rợ, hoàn toàn không có tiếng nói nào, quan phủ đều là người Nam Đường, cũng có người công tâm, nhưng vẫn không thể thắng lại cả một đế chế tham ô đã thâm căn cố đế."

Sắc mặt Trịnh Tú tái nhợt, nàng áy náy nhìn người ăn xin đến trơ xương kia, râu ria che cả gương mặt, cả người đủ mọi trầy xước do bệnh da, ruồi bọ vây quanh như người chết, còn bốc mùi hôi thối, lại có đứa trẻ da xám xịt, lấy tay che mặt nằm bên đường, không biết là còn sống hay không, nàng đi đến đâu, phát tiền đến đây, về sau bị Yêu Thế Huệ ngăn lại, "Chúng ta không thể cho họ hết được đâu."

"Nhưng..." Trịnh Tú cắn môi, nhìn đứa trẻ bụng phình to nhưng người chỉ có da bọc xương kia, đó là bởi vì thường xuyên ăn đất cát mà bị bệnh.

"Muốn cứu sống họ, thì phải cho họ cơ hội để làm việc đàng hoàng, cho người một con cá không bằng dạy họ cách bắt cá." Khương Húc Nguyệt gật đầu tán thành với Thế Huệ.

"Bọn mọi rợ chúng mày có quyền gì mà lên mặt với chúng tao?"

"Xin ông, nhà con chỉ còn bằng này tiền, đợi tháng sau con trả."

"Không được thì bán con của mày ra mà làm nô cho tao, đi theo tao."

"Mẫu thân, con không muốn đi."

Lúc các nàng đi đến một con ngõ thì thấy cuối ngõ có tiếng chửi bới, lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Trịnh Tú tính tình lương thiện không chịu nổi, nàng nhíu mày nổi giận, nỗi đau trong lòng lại nhói lên, bóp chặt trái tim nàng, nàng vội vàng đi tới, "Ngươi làm gì thế? Mau buông hai mẹ con ấy ra."

Tên lính gác kia nghe thấy tiếng quát, quay đầu lại thì nhìn thấy một nữ nhân đang tức giận đỏ mắt nhìn mình, liền nhổ một cục đờm sang bên đường, nhếch mép khinh thường, "Mày là đứa nào mà dám dạy ông?"

Trịnh Tú kinh hãi nhìn gã, nàng quên mất mình ở ngoài này thân phận cũng giống hệt hai người đang quỳ ở dưới đất kia, lại thấy bộ dạng ngông cuồng của hắn, nhớ đến lúc mình đi đâu đều có những kẻ run rẩy cúi đầu, tim lại nhói đau, đầu óc nhất thời trống rỗng, hai bên tai chỉ còn có tiếng ù.

Hoá ra nàng chẳng biết gì cả, thứ bọn họ sợ là Hoàng Hậu nương nương, không phải Trịnh Tú nữ nhân bé nhỏ này.

"Trông ngươi cũng đẹp đấy, hay là làm vợ nhà ông đi." Gã nói, định vươn tay chạm vào nàng, lại bị dây roi quật mạnh vào tay, đau đến thé lên một tiếng, căm phẫn nhìn người đang cầm dây roi kia, đối phương bị mù, nên gã thấy rất quen.

"Ngươi không nhìn thấy thứ gì đây sao?" Khương Húc Nguyệt đi đến, lập tức giơ thẻ bài có ấn của phủ Đề đốc lên.

Tên lính gác kia nhìn thấy thẻ bài, mặt tái mét, sợ hãi quỳ xuống, vội vàng nói lớn, "Thảo dân có mắt như mù, không nhìn ra tiểu thư."

"Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Khương Húc Nguyệt quát hắn.

"Là, là hai người này nợ tiền của thảo dân mãi không trả."

Trịnh Tú thấy thái độ của hắn xoay chuyển so với lật sách còn nhanh hơn, nhíu mày bất mãn.

Khương Húc Nguyệt khoanh tay lại, "Nợ tiền thì được phép bắt cóc con của người khác đi? Luật pháp trở thành trò đùa của các ngươi rồi sao? Hai người kia, các ngươi rốt cuộc đã nợ bao nhiêu?"

"Thưa tiểu thư, mấy tháng trước thảo dân có đến vay một bát gạo để nấu cháo cho hài tử, nhưng khi đến trả thì hắn lại nói vay một bát gạo, mỗi ngày không trả thì tăng thêm nửa bát, cứ thế mà nhân lên, nên, nên thảo dân vẫn chưa thể trả."

"Được lắm, ngươi đây là bắt ép người ta nợ ngươi cả đời rồi sao? Việc ngươi làm chính vi phạm luật về vay nợ, ta lập tức đưa hạng hút máu dân như ngươi lên quan huyện để xử phạt." Khương Húc Nguyệt vung trường tiên ra, trói chặt lấy hắn.

"Tiểu, tiểu thư, thảo dân biết sai rồi." Tên quân lính bật khóc, nhưng lại bị nàng lạnh lùng kéo đi.

Yêu Thế Huệ ở một bên quan sát tất cả, không thể không cảm phục vị Phù Sinh tiên sinh này.

Quan huyện nhận ra Khương Húc Nguyệt, thấy nàng bắt một tên lính về đây, sau lưng là một đôi mẫu tử cùng hai cô nương, hắn biết đối phương là quý nhân của phủ Lê, nên không dám coi nhẹ, vội vàng chạy đến, "Tiểu thư, có chuyện gì sao?"

"Hai người đem toàn bộ chuyện kể lại, có chúng ta làm chứng." Khương Húc Nguyệt quay đầu nói.

Quan huyện nghe kể, có chút chột dạ nhìn nàng, sau đó nói, "Việc của ngươi đúng là phi pháp, nhưng vì có công nên..."

"Đợi đã." Trịnh Tú nhíu mày đi lên, "Hắn thân là quân nhân, được hưởng phúc của triều đình, nay lại làm xấu mặt triều đình, chuyện này cứ như thế mà bỏ qua sao?"

Quan huyện ngỡ ngàng nhìn nàng, lại đảo mắt liếc ra chỗ khác, "Sau khi lắng nghe kỹ càng hai bên, ta phán hai mẫu tử kia hết nợ, còn ngươi sẽ bị trừ một tháng lương bổng. Xong việc rồi, các ngươi mau phắt đi đi."

Trịnh Tú thấy hắn hời hợt đến thế, căn bản là tức đến sắp không nhịn nổi, nàng muốn lấy con ấn của mình ra, nhưng nếu làm thế sẽ bị bại lộ thân phận, nên đành đè xuống, quay đầu nhìn Khương Húc Nguyệt, thấy nàng không có phản ứng gì.

"Chuyện thường ở quan huyện, tiểu nữ chỉ là khách nhân thường qua lại, nên không dám đắc tội ảnh hưởng đến quan hệ của hắn với phủ Lê." Khương Húc Nguyệt từ tốn nói.

Trịnh Tú mím môi đè nén cảm xúc, nàng tuy không để tâm đến triều chính, nhưng cũng biết Lê Đề đốc đang bị Đường Vĩnh Long nghị kỵ.

Chỉ bởi vì hắn là người Nam Hải?

"Xì, lại là xử án thế này, lúc chúng ta vô tình làm mất con gà con vịt của chúng, lại bị đi tù mọt gông."

"Ngươi chờ đợi gì từ đám dị tộc Nam Đường? Mở miệng là muốn chung sống hoà hợp, nhưng động tí là gọi chúng ta như lũ gia súc."

"Đời nào chúng chịu thương dân ta, gà cùng một mẹ còn đá nhau chí choé, huống chi là gà với vịt chung một chuồng. Ài, chúng chỉ thèm thuồng châu báu vàng bạc đất ta, để chúng cướp về mẫu quốc ăn chơi hoang phí, còn ta ấy à, nữ thì làm kỹ nữ cho chúng háo sắc, nam thì ra sa trường làm bù nhìn đỡ tên. Nhục nhã quá, nhục nhã quá."

"Luật pháp thối nát, triều đình vô dụng, mẹ cha thằng rồng con!"

Trịnh Tú đi ra ngoài, liền nghe thấy đám đông đang tụ lại xem kịch bàn tán, khiến tim nàng đâm nhói.

Nếu những người này biết thân phận của nàng, liệu có chạy ra đánh chết nàng không?

Trịnh Tú nghĩ đến đây, sống lưng ớn lạnh, lại thấy có người nắm lấy tay mình, vội quay đầu lại, Yêu Thế Huệ ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói, "Chúng ta đi thôi."

Khương Húc Nguyệt thấy nàng sắc mặt xanh xao, thở dài một tiếng, "Hai người có muốn đi đâu đó giải toả tâm trạng không? Đừng để những việc này làm ủ rũ cả người."

"Chúng ta đi đâu?" Yêu Thế Huệ quay sang hỏi.

"Gần đây có một cái hồ rất đẹp, chi bằng đến đó cắm trại một đêm."

"Vậy cùng gọi các nàng?"

"Có lẽ Yến tiểu thư sẽ không đi quá xa đâu, còn Cửu công chúa thì đang cùng Bạch công tử đi dạo ở trong rừng." Khương Húc Nguyệt đã quá hiểu rõ hành trình của hai người kia.

"Nàng thấy thế nào?" Yêu Thế Huệ quay sang hỏi Trịnh Tú, thấy nàng gật đầu.

Kiến Nguyệt trở về, nghe các nàng nói liền hưng phấn đồng ý.

"Lê Đề đốc không trở về sao?" Trịnh Tú quay sang hỏi Khánh Vy.

"Nương nương, gia phụ vì tránh làm phiền người cùng những người khác nghỉ ngơi, nên sẽ lưu lại doanh trại một thời gian." Khánh Vy cúi đầu nói.

Hôm sau, mọi người đều khởi hành đến hồ Nam An, Kiến Nguyệt viện cớ tránh để mọi người ngại ngùng, cùng Bạch Tinh cưỡi ngựa xem hoa.

"Gần đây người đông, làm gì cũng cảm thấy huyên náo hẳn." Kiến Nguyệt nhìn cỗ xe ngựa đằng trước.

"Vui không?" Bạch Tinh vùi mặt vào cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương riêng của mình.

"Vui, trước giờ ở bên cạnh người là thấy vui."

"Dẻo miệng."

Tối đến, các nàng lại đốt lửa trại, nhìn những bụi lửa đang nhún nhảy, tiếng gió lướt trên mặt hồ phả vào mặt, dường như mỗi người một suy nghĩ.

"Ta nói, hai ngươi có thể bớt dính nhau được không?" Yêu Thế Huệ bị các nàng làm cho tức cười, cả ngày tay trong tay mà đi cùng nhau thì thôi, lúc ngồi thì phải ngồi vào trong lòng nhau, cứ như hình với bóng, thấy hai người đi riêng mới là lạ.

Kiến Nguyệt bật cười, mặt nàng ngày càng dày, "Tỷ tỷ, việc này không thể, người phò mã quá thơm."

Trịnh Tú nghe nàng nói, cúi đầu đỏ mặt, nàng tự hỏi đối phương liệu có biết tâm tình của tỷ tỷ nàng hay không? Nếu như biết, hẳn sẽ muốn lườm mình đến rách cả mắt, chửi mình đến mỏi miệng.

"Vì thế hôm nay Trịnh tiểu thư đi, không biết đã có suy nghĩ gì về bách tính?" Bạch Tinh đột nhiên hỏi.

Trịnh Tú ngạc nhiên nhìn người đối diện, sau đó cúi đầu suy nghĩ, nàng cảm giác mọi ánh mắt đều đang đổ dồn lên mình, tâm trạng vì thế mà căng ra. Yêu Thế Huệ thấy nàng căng thẳng, xoa nhẹ lưng nàng an ủi, "Ở đây không ai trách nàng đâu."

"Ta biết rồi, ta sẽ không tố cáo các ngươi, nhưng hy vọng sẽ không tổn hại đến Nam Đường." Trịnh Tú cắn môi, lấy lại dũng khí mới nhìn thẳng vào Khương Húc Nguyệt.

Khánh Vy ở bên cạnh liền nói, "Người an tâm, chúng ta chỉ muốn lấy lại sự tự do và chủ quyền, hoàn toàn không có ý định khác."

"Ừm, hy vọng chúng ta sau này vẫn sẽ là bằng hữu mà giao thương." Trịnh Tú gật đầu.

Khương Húc Nguyệt im lặng quan sát tất cả, ngón tay vì lo lắng đến lộn xộn đan lại, nàng không ngừng nhìn người này đến người kia, bứt rứt khó chịu như người chứa quá nhiều bí mật, muốn nói lại thôi.

"Không biết có thể cùng Khương tiểu thư trò chuyện một số chuyện?"

Những người khác đều dùng ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn lên người Bạch Tinh, Yêu Thế Huệ híp mắt nghi ngờ, thấy Cửu muội vẫn thản nhiên không vấn đề gì nên cũng không can thiệp vào nữa. Khương Húc Nguyệt bị nàng chỉ điểm, giật thót mình mà chột dạ nhìn đối phương, sau đó mới gật nhẹ đầu.

Kiến Nguyệt tuy có chút hiếu kỳ các nàng sẽ có gì để nói, nhưng vẫn lựa chọn ở lại không tham dự, nếu nàng muốn kể lại cho mình, thì tất nhiên sẽ tự nhiên tìm thời điểm thích hợp để kể, nên chỉ gật đầu đồng ý, "Hai người đi cẩn thận, đường tối."

Khương Húc Nguyệt đi sau Bạch Tinh, nhìn bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp kia, mái tóc trắng bị gió thổi đến tán loạn, trong người căng thẳng khó tả, tay chân cũng bắt đầu luống cuống.

"Nói đi, ngươi biết ta là nữ tử đúng không?" Bạch Tinh lên tiếng, ngữ khí hờ hững vô cảm. Đây là thái độ thường thấy của nàng khi không có Kiến Nguyệt ở cạnh.

Khương Húc Nguyệt gật đầu.

"Ngươi biết ta là Tiểu Hắc?"

Nàng tiếp tục gật đầu.

Chợt Bạch Tinh xoay người lại, "Ngươi cũng đã từng gặp ta ở đâu đó, có đúng không?"

Khương Húc Nguyệt ngỡ ngàng, đối phương có thể nhìn thấu nàng đến tận đáy, suy nghĩ một hồi lâu mới gian nan gật đầu, "Cảm ơn ngươi."

Bạch Tinh không nói gì, chỉ nhướn mày nhìn nàng.

"Vì đã để cho ta một cơ hội."

"Từ lần đầu ta gặp ngươi đã cảm thấy kì lạ, nhưng khi đó vẫn không biết điều gì kì lạ. Linh hồn và thể xác của ngươi là cùng một người, nhưng lại có chút chênh lệch, thân thể của ngươi tu vi thấp hơn so với linh hồn rất nhiều, mà linh hồn ngươi lại không phù hợp với thể xác này, trông không ăn nhập, vậy thì chỉ có một tình huống là ngươi đã đoạt xác với chính mình, ngươi, lẽ nào đã chết đi rồi sống lại, mà người gây ra lại là ta?" Bạch Tinh nhìn nàng từ đầu đến cuối chân.

"Ngươi nhìn ra linh hồn ta?" Khương Húc Nguyệt kinh ngạc, đối phương cho dù không nhìn rõ bối cảnh của nàng, nhưng vẫn có thể nhìn thấu nàng.

"Có lẽ đám quỷ kia đã đọc được kí ức của ngươi, nên lần trước lấy thứ đó đe dọa ngươi?"

Khương Húc Nguyệt gật đầu.

"Nói đi, ở thế giới ngươi, với thế giới này có bao nhiêu khác biệt?"

Khương Húc Nguyệt mím môi, "Ngươi sẽ tin ta?"

"Giờ nói câu đó thì quá thừa đấy."

"Ở thế giới ta, chỉ khoảng vài năm nữa là chính là lúc ta chết. Ở nơi đó, không có Kiến Nguyệt, cũng không có Ngũ công chúa tham dự vào những chuyện ở đây, Cửu Vĩ tộc đến thời điểm này đã bị tận diệt rồi, còn về Hoàng Hậu, Đường Hoàng đế ngày càng ăn chơi vô độ, hại nước hại dân, nàng chạy tới khuyên giải thì hắn không nghe, nàng đành phải kéo ả nữ nhân luôn xúi dại hắn sống thói xa hoa lên thành. Đáng tiếc thay, ả nữ nhân được cứu, còn Trịnh Hoàng Hậu bị trúng tên, nàng nhảy xuống thành tự vẫn, người ở gần đó nói lúc đó ai cũng nghe thấy tiếng khóc của Long tộc, nói vận nước tàn rồi. Đường Hoàng đế không những không tỉnh ngộ mà còn sai người ném xác Hoàng Hậu ra cho thú hoang ăn, may nhờ cung nhân luôn yêu quý, thương xót nàng nên lén chạy vào rừng ôm nàng về cho Trịnh phủ làm tang, Trịnh tướng quân đau lòng cho tỷ tỷ mình nên kéo quân tới trả thù, về sau lại bại trận, Trịnh phủ bị tru di cửu tộc. Sau này, Trịnh Hoàng Hậu được dân thờ làm nữ thần, còn Nam Đường bị ma yêu quấy rối, không chỉ riêng Nam Đường mà nơi đâu cũng thế." Khương Húc Nguyệt nhớ lại khung cảnh khói lửa kia liền căng thẳng.

"Nơi đó xem ra rất thảm khốc, ngươi nói không có Kiến Nguyệt, nghĩa là Cửu công chúa không tồn tại, là vì sao?" Bạch Tinh nói.

"Ta đối với chuyện của Cửu Vĩ tộc không hiểu rõ, ta chỉ biết Tam Đế Quốc ngoại trừ Kinh Bắc hợp lực công phá thành Cửu Vĩ mà thôi."

"Lúc đó chính là năm này?"

"Đúng thế."

"Thế còn chuyện của thiên giới? Ngươi có biết không?"

Khương Húc Nguyệt suy nghĩ một lúc, nhíu mày, "Hình như là thiên triều truy sát Ma Đế đến tận cùng, sau đó, sau đó ta hoàn toàn không biết, chỉ nhớ là cái gì mà từ nay thiên hạ đã bình yên, hoà bình, khi đó ta còn đang sống trong chiến tranh giữa Nam Đường và Nam Hải, nghe câu này có bao nhiêu nực cười mà thôi."

"Là khởi nghĩa sao?"

"Là Hoàng thượng nghị kỵ Lê thúc bấy lâu nay, dân chúng bị áp bức, sau đó có kẻ tố giác ta là người viết 'Nam quốc phục hưng' khiến cả phủ Lê bị tru di cửu tộc, dân chúng vì căm phẫn quyết không để triều đình lần nữa áp bức, liền xông lên phản kháng, đều là lỗi của ta." Khương Húc Nguyệt lắc đầu, đến bây giờ nàng vẫn nghe được tiếng hét thống khổ của những người đã chôn vùi trong bùn đất.

"Khoan đã, Ma Đế sau đó bị đánh bại sao?" Bạch Tinh nhướng mày.

"Phải rồi, trận chiến đó có nghe nói do Đế Quân xuất quân." Khương Húc Nguyệt như sực nhớ ra gì đó, lưỡng lự nói tiếp, "Nhưng ta nghe nói, có người tận mắt thấy Ngài ăn thịt người."

"Thế đối với ngươi, ai mới là tà, ai mới là thiện?"

"Ta không biết, nhưng ta khi phát hiện ra ngươi, ngươi lúc giống quỷ lúc giống thần, còn tự đem mình treo lên..." Khương Húc Nguyệt nói đến đây, đầu óc đột nhiên thông suốt, cả người trấn động, kinh hãi ngẩng đầu nhìn nàng, "Ngươi..."

"Khi đó ta làm sao giới thiệu với ngươi?" Bạch Tinh ung dung hỏi tiếp.

"Ngươi chẳng bao giờ nói trọng tâm cả, ngươi chỉ luôn lẩm bẩm gì đó, nhưng thứ duy nhất ta nhớ ngươi từng nói ngươi là chòm sao Thái Bạch." Khương Húc Nguyệt mặt mày tái nhợt, cả người run rẩy nhìn đối phương.

"Vậy à, ta hiểu ra tất cả rồi, làm phiền ngươi rồi." Bạch Tinh quay đầu nhìn ra mặt hồ tối đen kia, để gió mát đập vào mặt.

"Ngươi có thể nói cho ta biết vì sao mọi chuyện lại trở nên khác biệt đến thế này?" Khương Húc Nguyệt gấp gáp hỏi.

Bạch Tinh trầm mặc một lúc, ngay trong lúc Khương Húc Nguyệt từ bỏ thì đột nhiên mở lời, "Một hành động nhỏ nhoi cũng dẫn đến dòng chảt đi sang hướng khác, có người đã tác động đến dòng chảy, hoặc là thế giới của ngươi khiến Số phận không hài lòng, hoặc là có kẻ đã liều mạnh để thay đổi."

"Ta không hiểu ý ngươi, là Đức Thánh Thượng?"

Bạch Tinh quay đầu nhìn nàng, mỉm cười không nói gì, nhưng Khương Húc Nguyệt lại hiểu, đây là điều không thể tiết lộ.

Nàng nhìn đối phương xoay người rời đi, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, thở dài một tiếng.

"Thế gian không chỉ có hai chúng ta là vị Thần có quyền năng tối cao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top