Chương 77: Đại hội

"Ngươi có ý định gì với chúng ta?" Bánh Bao cảnh giác nhìn đối phương, hàm răng nhọn nhe ra.

Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn nó dùng địch ý nhìn đối phương, lại quay sang nhìn cô nương kia, thấy nàng vẫn lạnh lùng điềm đạm, trên người đối phương chỉ có màu đỏ đen, tô đậm sự kiều diễm của mình. Đôi mắt hổ phách chỉ có sự vô tâm vô cảm, như thế không còn lưu luyến thứ gì nữa, cũng chẳng còn tạp niệm nào quấy rầy được mình, đuôi mắt sắc bén. Nếu như sự lạnh lùng của Bạch Tinh xuất phát từ tính cánh tàn bạo của nàng ấy, thì sự lạnh nhạt của đối phương đến từ sự thăng trầm, trải qua cuộc bể dâu.

Kiến Nguyệt thầm nghĩ thời đại này thật nhiều mỹ nhân, mỹ nữ có, soái ca cũng có vô kể.

Đối phương nghe thấy Bánh Bao hỏi, cũng không hồi đáp một tiếng, thần sắc bất động tiếp tục dõi theo những đội khác.

Kiến Nguyệt tò mò quan sát nàng ấy, tay không nhịn được lại vuốt cái đầu mềm của Bạch Tinh, muốn mở miệng hỏi nhưng sợ bị đối phương nghe thấy. Làn da trắng và mịn, hơn nữa là kiểu trắng do ít tiếp xúc với ánh nắng. Đôi mắt hơi dài và hẹp, hàng mi dày mọc thẳng chứ không cong, phần đuôi mắt hơi xếch lên trên, trong thoáng chốc nàng còn lầm tưởng đó là do kẻ mắt. Sống mũi thẳng, môi nhỏ có màu hồng tự nhiên, thỉnh thoảng nàng thấy hàm răng trắng hơi nhọn xuất hiện mỗi khi đối phương mở miệng nói chuyện.

Bánh Bao thấy đối phương không đáp mình, giận dữ trừng mắt mãi cho đến khi Kiến Nguyệt khuyên nhủ, "Được rồi, người ta cũng đâu làm gì chúng ta."

Tuy nghe nàng nói thế, nhưng Bánh Bao vẫn không ngừng dè chừng đối phương, lúc này nó rất giống ác cẩu muốn lao lên cắn người.

Đến khi cả trận đấu kết thúc, Kiến Nguyệt cũng không thấy đối phương có hành động gì kì lạ, chỉ im lặng quan sát màn chiếu, một tiếng động cũng không gây ra.

"Có thể về nghỉ ngơi rồi." Lúc này Y Ngọc Thanh không biết từ đâu đi đến, nhắc nhở nàng.

"Được, cảm ơn sư tỷ." Nàng gật nhẹ đầu, thấy bảy vị trí giờ đây chỉ còn ba người ngồi, khẽ thở dài.

Các nàng trở về phòng, liền đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bánh Bao không ngừng rên rỉ than nóng, đến cả người cứ như sắp bốc hơi đến nơi, lại thấy hai con người kia tiếp tục dính lấy nhau, nó nhìn dần cũng quen, nhưng không nhịn được mà vẫn bĩu môi.

"Mát quá." Kiến Nguyệt nằm hẳn lên người Bạch Tinh, nhắm mắt sung sướng rên hừ hừ.

"Người đọc gì thế?" Kiến Nguyệt thấy nàng ấy không có việc gì là lại mở sách ra đọc, không kìm được tò mò, liếc nhìn quyển sách, nhưng nàng đọc không hiểu ngôn ngữ này.

"Thập kiếm truyền kỳ, nói không chừng sau này có thể dạy cho em." Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng.

"Là về bảo kiếm sao?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi.

"Ừm."

Mỗi người một việc làm, vì thế cả căn phòng rơi vào im lặng, Kiến Nguyệt đầu óc bay bổng, cuối cùng cũng có thời gian để nàng sắp xếp những việc gần đây, đồng thời nghĩ cách làm gì đó.

Nàng có thể thay đổi lịch sử không.

Nàng bất tri bất giác nhớ đến cuộc hội thoại giữa nàng và Thánh Thượng, khi ấy nàng có hỏi qua ý kiến của nàng ấy về cuộc chiến Cửu Vĩ tộc.

"Thánh Thượng, liệu Đế Quân sẽ giúp đỡ Cửu Vĩ tộc chúng ta không?"

An Sinh không nói gì, đặt chén trà xuống, "cạch" một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn nàng, nói, "Nếu như là không thì sao?"

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Kiến Nguyệt, nhưng lại lần nằm trong suy nghĩ của nàng. Nàng nghĩ rất nhiều lần, nàng lặn lội khắp nơi bằng này lâu, thế nhưng vẫn chưa thấy vị thần nào vươn tay giúp đỡ Cửu Vĩ tộc.

"Thay vì trông chờ sự giúp đỡ, vì sao không tự cứu lấy mình?" Lúc nàng nói xong lời này, Bạch Tinh cũng đã trở về.

"Nguyệt nhi."

Kiến Nguyệt thẫn thờ suy nghĩ, hoàn toàn không nghe thấy nàng gọi.

"Nguyệt nhi." Bạch Tinh gọi lại lần nữa.

Lần này nàng rốt cuộc cũng nghe thấy, vội vàng ngẩng đầu, "Sao thế?"

"Ta muốn hỏi em đã đói hay chưa?"

Kiến Nguyệt nhìn bên ngoài đã rơi vào hoàng hôn, mà nàng cả ngày hôm nay chưa ăn, đối phương không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến bụng nàng đã réo ầm lên, liền bĩu môi nói, "Đói."

"Hình như lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới, em ráng chịu chút đi." Bạch Tinh cười nói.

"Thế thì người hỏi em làm gì?" Kiến Nguyệt hờn dỗi nói, không ngờ mình đã nằm bẹp lên người nàng suốt bằng ấy lâu, lại quay ra nhìn Bánh Bao, thấy nó từ lúc nào đã nhắm mắt bế quan.

Cốc cốc.

Quả đúng như lời của Bạch Tinh, một lúc sau nàng nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó có người gọi nàng để đem đồ ăn tới. Kiến Nguyệt vội vàng bò dậy, chạy ra mở cửa, "Làm phiền rồi."

Kiến Nguyệt thấy có món thịt hầm truyền thống, thịt cừu cùng với rau củ ăn cùng bánh mì dẹt, còn có thịt lạc đà nhồi, bởi vì Trường An không phải phái tu tiên, nên các môn phái vì để tiếp đón các nàng, vẫn đem thức ăn về cho, cũng không cần phải ăn chay.

Hai người còn lại ngồi ngáp, nhìn Kiến Nguyệt đang vui vẻ thưởng thức đồ ăn. Bọn họ không có hứng thú với ăn uống mấy, đặc biệt là Bạch Tinh, Bánh Bao thỉnh thoảng vẫn sẽ ăn, nhưng chỉ ăn khi là đồ ăn yêu thích.

Sáng sớm hôm sau, nàng lại tiếp tục đi ra đấu trường, thấy mọi người đều đã tập trung lại, "Sư tỷ, thực xin lỗi, ta đến muộn."

"Không sao, chúng ta vừa mới đến, cuộc thi còn chưa bắt đầu mà." Y Ngọc Thanh lắc đầu.

"Sư tỷ, lần này nghe nói là cả bốn đội cùng tỉ thí, ai là người đứng vững được đến cuối cùng thì chính là quán quân sao?" Kiến Nguyệt hỏi.

"Đúng thế, vì vậy các ngươi không nên manh động tấn công bừa, lúc nên rút lui thì rút, lúc nên ẩn nấp thì ẩn nấp, càng muốn thể hiện thì càng dễ bị loại nhanh." Y Ngọc Thanh dùng kinh nghiệm của mình chia sẻ với ba người còn lại, cô đã không ít lần tham dự Tiên kiếm đại hội cùng các cuộc thi khác, lại hết lần này đến lần khác làm khảo hạch quan, người chủ trì.

"Đã rõ." Ba người đồng loạt nói.

Người chủ trì vừa xuất hiện, căn dặn một hồi, sau đó đem cánh cổng không gian mở ra, "Chúc các ngươi may mắn."

Những môn phái còn lại là Trường An phái, Diễm Liệt phái, Tuyệt Tình phái và Cồ Việt phái. Kiến Nguyệt vừa đi vừa thầm mong, ai cũng được ngoại trừ đệ tử Cồ Việt phái, bởi vì Bạch Tinh còn lâu mới nhúng tay giúp nàng, đối phương rõ ràng đang muốn rèn giũa cho nàng.

Bạch Tinh đang nằm trong lòng nàng, thấy mình đột nhiên bị nhéo mông, ngẩng đầu lườm đối phương.

Kiến Nguyệt bước vào bên trong, là một vùng thung lũng tuyết, nhiệt độ thay đổi đột ngột này suýt nữa khiến nàng bị sốc, may mà bản thân thích hợp với vùng lạnh hơn.

"Nếu như tuyết sụp chúng ta sẽ chết." Bánh Bao nói.

"Ngươi hết chuyện để nói rồi sao, bọn họ sẽ không để trường hợp tử vong xảy ra đâu." Kiến Nguyệt dở khóc dở cười.

"Sao lại không, ngươi không biết trước đây có nhiều người đã tử vong, không phải do đối thủ ra tay thâm độc thì là hoàn cảnh, nên sau này mới phải dùng không gian ảo để bám sát từng thí sinh đấy, đồng thời xuất hiện luật lệ ngầm nào đó mà chúng ta đều không biết." Bánh Bao lắc đầu phản đối.

Kiến Nguyệt bĩu môi, toàn nói chuyện gở.

"Nó nói không sai, khi ấy các môn phái thậm chí là phái tu tiên vẫn xuất hiện lòng người ác độc, không hại đồng môn thì chính là hại người khác, thậm chí còn giết hại sư phụ mình để chiếm đoạt vị trí." Bạch Tinh tán đồng với Bánh Bao.

"Hiện giờ thì sao?"

"Hiện giờ, đương nhiên là vẫn có. Ai mà biết được cái thác nước kia có tác dụng thật không, nếu có kẻ cắn răng chịu đựng, vẫn có thể đường hoàng mà trở thành đệ tử. Mà, lòng người khó đoán, trước đây là người vô tư hiền lành, sau này lại xảo quyệt hơn độc xà nữa."

"Ngươi trải qua nhiều chuyện quá, giọng điệu y hệt mẫu thân của ta." Bánh Bao lẩm bẩm.

"Ta già hơn cả tổ tiên nhà ngươi." Bạch Tinh nhướn mày, cái lưỡi hồng nhỏ thè ra.

"Hừ!"

"Hành xử lúc này một chút cũng không giống bậc tiền bối tí nào." Kiến Nguyệt phì cười nói, trông hai người này tựa như hài tử, suốt ngày cạnh khoé móc mỉa lẫn nhau.

Bánh Bao bị nàng làm cho chọc tức, chỉ im lặng bực mình, bởi vì Kiến Nguyệt cứ bênh vực nàng ta.

"Mau nấp đi." Bạch Tinh nói, Kiến Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, vội trốn ở bụi cây bên cạnh.

Bánh Bao thấy nàng một chút cũng không thắc mắc nghi hoặc, rốt cuộc độ tin tưởng lớn đến thế nào chứ, nhưng cũng chui vào theo.

Ngay lúc đó, nó nghe thấy có tiếng bước chân đang chạy trên tuyết, một lát sau, thấy có một đám người nhảy từ trên trời xuống, là Diễm Liệt phái, cũng là chủ nhà năm nay.

"Vì sao đi một vòng đều không nhìn thấy người nào?" Một nam nhân to lớn cất tiếng, âm thanh ồm ồm như cái trống.

"Có lẽ đều đã nấp hết rồi."

"Chúng ta trước tiêu diệt Trường An phái ít người nhất, sau đó tấn công đám Cồ Việt." Nam nhân kia tiếp tục nói.

Quả nhiên, các nàng sẽ ngẫu nhiên trở thành mục tiêu chính của bọn họ, thứ nhất là bởi vì ít người nhất, thứ hai là trông yếu nhất.

Đợi bọn hắn đi xa, nàng liền vội vàng chạy ở hướng ngược lại, phải nhanh chóng tìm thấy Mặc Lâm mới có cơ hội sống sót ở lại.

"Hừm, có gì đó không đúng." Nam nhân vừa nãy đột nhiên dừng lại.

"Đội trưởng, sao thế?"

"Chúng ta quay lại chỗ vừa nãy, hình như nơi đó có người ẩn nấp." Hắn bỗng nhớ đến dưới đất có vài dấu bước chân, vội kéo mọi người quay trở lại.

"Quả nhiên." Lúc hắn dẫn người trở lại, phát hiện ra dấu chân của Kiến Nguyệt đang gấp gáp chạy về hướng ngược lại.

"Người này không biết che giấu tung tích của bản thân, có chút hậu đậu, non nớt." Một người ở bên cạnh nói.

"Võ công còn non nớt, tự khắc sẽ không biết che giấu, mà ta nhớ, ở đây có một người yếu ớt nhất, nhưng lại có trí tuệ nhanh nhạy."

Mọi người đều nhìn nhau, lập tức nở nụ cười.

"Đuổi theo, mau."

"Chúng ta bị phát hiện rồi." Bạch Tinh nhìn dấu chân hỗn loạn in trên tuyết, nhướn mày cười nói.

"Hả? Làm sao có thể."

"Dấu chân, Nguyệt nhi, thân làm Cửu Vĩ thì bước chân em nên nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn."

"Đúng là có người đang lại gần, Kiến Nguyệt mau tìm cách trốn đi, ta sẽ giúp ngươi đánh lạc hướng." Bánh Bao nghe tiếng ồn ào ở đằng xa, vội nói.

Đối phương ít nhiều những năm người, một mình nàng ấy làm sao ứng phó, bản thân nó cũng không thể giúp đỡ nhiều.

Vấn đề nằm ở con hồ ly đen kia không chịu ra tay giúp mà chỉ thích lảm nhảm mà thôi, thế mà Kiến Nguyệt cứ luôn thiên vị nàng.

"Không kịp đâu, các ngươi chỉ có thể chiến đấu mà thôi." Bạch Tinh nhìn xung quanh không một chỗ để ẩn nấp, liền nói.

"Vậy chỉ thế thôi." Kiến Nguyệt nhét Bạch Tinh vào ngực, rút thanh kiếm ở bên hông cau mày nói.

"Yêu Kiến Nguyệt, mau đứng lại." Rất nhanh, tiếng ồn ào kéo đến, là bọn hắn đang hô ầm như cả làng đi bắt cướp không bằng.

"Ta không chạy, các ngươi hô hào cái gì?" Kiến Nguyệt trừng mắt nhìn về bọn họ, giương kiếm hướng đến đầu mũi tên đội trưởng.

"Chí khí không tệ, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Có chút tội nghiệp." Đội trưởng của phái Diễm Liệt bẻ từng khớp ngón tay, rồi lại vặn vẹo người.

"Ngươi không nhìn thấy ai ở bên cạnh ta sao?" Kiến Nguyệt chau mày.

Bọn họ nhìn thấy một con chó đang lên tư thế chuẩn bị cắn người, và một con hồ ly đang tròn mắt nhìn bọn họ, chỉ là nơi đó trông rất nhạy cảm, bọn hắn không phải sắc lang, vội nhìn đi chỗ khác cười khan, "Ha, chỉ dựa vào hai con linh thú này?"

"Thử mới biết được." Kiến Nguyệt không nhiều lời, ném một cái bình sứ nhỏ về phía bọn hắn, tên đội trưởng lập tức giơ kiếm đỡ lấy.

Choang. Bình sứ vừa rơi, khói đen mù mịt cả trời.

"Khỉ thật, dính bẫy rồi." Tên đội trưởng vừa dứt lời, Bánh Bao không biết từ lúc nào xuyên qua đám khói vồ ngã hắn, cắn mạnh vào mặt hắn như chó dại.

"Đội trưởng." Người bên cạnh hốt hoảng la lên, nào ngờ có thứ gì đó kéo chân của mình, dây roi còn có gai nhọn bằng sắt.

"Giật!" Kiến Nguyệt hô lớn, luồng điện liền đánh tới, giật tung người mặc áo giáp kia, nàng hay ưu ái những người hay cần đồ kim loại nhất.

"A, đội trưởng." Đối phương bị giật tung đến điện chạy thẳng vào trong người, vì sao dòng điện này đau đớn đến thế, hét ầm đau đớn.

Kiến Nguyệt thấy ba người còn lại lao lên, giương cung chĩa thẳng lên trời, "Cung vũ." Mọi người khó hiểu vì sao nàng lại bắn lên trời, cũng gấp gáp rút kiếm ra tấn công.

Một tên vừa bắn ra, liền tách thành những cung tên khác, rất nhanh một cơn mưa bằng tên giáng xuống, khiến đội hình tán loạn.

Tên đội trưởng cuối cùng cũng vũng vẫy khỏi Bánh Bao, ném nó ra phía xa. Hắn thấy mọi người vì không có chỉ huy liền như đám gà mất tóc, lập tức trừng mắt hô lớn, "Tập trung lại đây."

Kiến Nguyệt thấy bọn hắn tập hợp lại, năm người đại diện cho ngũ hành, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, e là lần này nàng khó mà đối phó rồi, chỉ có thể để Bánh Bao đưa mình đi trốn mà thôi.

"Ngũ hành luân phiên." Lời vừa dứt, một trận lốc xoáy liền xuất hiện, khuếch tán ngọn lửa đang bốc cháy ở đám cỏ, tia sét đánh giật khiến cho ngọn lửa tựa như mìn nổ, đánh bật Kiến Nguyệt văng ra xa.

"Kiến Nguyệt." Bánh Bao sốt ruột nói, lập tức lao đến phía nàng, thấy đối phương lại không việc gì, có lẽ đã được Bạch Tinh đỡ đòn hộ.

"E là lần này chúng ta phải chạy thôi." Kiến Nguyệt thấy bọn họ lao đến, cắn môi nói.

Đối phương tận mắt thấy nàng hoàn toàn dính chưởng mà lại không hề hất gì, hoang mang khó hiểu, nhưng lập tức lao lên, tiếng động vừa nãy lớn đến thế, nhất định sẽ kéo các môn phái khác đến đây, nhỡ như là đồng đội của nàng thì rắc rối to.

"Chạy đi đâu?" Đội trưởng rút đoản đao ra, nhảy vót lên không trung, trợn to mắt về phía nàng.

Bóng của hắn phản chiếu trên đôi mắt màu anh đào, Kiến Nguyệt mở to mắt nhìn hắn, nàng không kịp tránh né mất rồi.

Vút. Một tiếng gió lướt qua tai nàng, khiến tóc bị thổi bay tán loạn.

Tên đội trưởng đang nhắm chuẩn đến nàng, đột nhiên có thứ gì lao đến, đánh văng hắn ra xa, kéo dài khoảng cách với Kiến Nguyệt, ngã oạch xuống đất.

"Kẻ nào?" Hắn nghiến răng ngồi dậy, thấy một bóng hình màu đỏ đang đung đưa trong gió, vội ngẩng đầu lên nhìn.

Là đội trưởng của Cồ Việt phái.

"Năm tên nam nhân bắt nạt một cô nương không có linh lực, có thắng cũng thấy nhục nhã hộ." Nàng lạnh lùng nói.

Tên đội trưởng bị nàng nói đến xấu hổ, nhưng nghĩ lại chỉ riêng nàng đã khiến cả đội hắn hoảng loạn, trên tay lại là bảo kiếm của Tiên Đế, cũng đâu có bất công hoàn toàn.

Kiến Nguyệt ngẩng cao đầu, ngạc nhiên nhìn đối phương đang che chắn cho mình, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ thay mình đỡ một đao, "Cảm, cảm tạ cô nương."

"Yến Thế Huân, có giỏi thì cùng chúng ta đối đầu, xem ai hơn ai." Tên đội trưởng tức giận nói, chĩa đao về hướng nàng.

Bạch Tinh nghe thấy lời hắn nói, lập tức dời mắt lên cô nương kia, sau đó mới nhìn Kiến Nguyệt vẫn đang ngơ ngác kia, thè lưỡi liếm mặt nàng.

Kiến Nguyệt còn đang ngây ngốc nhìn hai người quyết đấu, thấy có thứ gì đó lành lạnh ươn ướt ở trên mặt, lại thấy Bạch Tinh đang liếm mình, vành tai đỏ lên, lúc này vẫn có tâm trạng tình thú.

Nhưng mà nàng ngờ ngợ về cái tên kia, có phải bản thân đã nghe thấy từ đâu đó rồi không.

"Mau giúp nàng ấy đi, chúng ta ngồi đây thì cũng giống kẻ yếu chịu phận quá đi."

"Được, được. Bánh Bao mau giúp nàng ấy." Kiến Nguyệt nhặt thanh kiếm lên, phủi váy đứng dậy.

Hai người kia tranh đấu một hồi, thắng thua nhìn rất rõ. Tên đội trưởng nghiến răng nghiến lợi đánh trả, còn cô nương kia một tay nhẹ nhàng đối phó lại hắn, bước đi uyển chuyển không giống như đang đấu kiếm mà như khiêu vũ, cuối cùng nàng chuyển mũi kiếm, đẩy mạnh vào lưỡi đao của hắn, một luồng khí mạnh thổi bay mọi thứ xung quanh, khiến đối phương văng ra xa. Những người còn lại thấy đội trưởng hai lần thua thảm thê, cũng vội vàng lao đến tấn công, lại thấy có sợi dây trói lấy eo của mình.

"Các ngươi quên ta rồi sao?" Kiến Nguyệt giật mạnh dây trói, cả đám liền đổ ầm xuống.

Tên đội trưởng lần nữa chật vật đứng dậy, lại bị Bánh Bao vồ đến, giẫm đạp lên người hắn, răng sắc đâm thủng cả giáp sắt. Hắn sợ nó không kiểm soát được lại qua ra cắn đứt cái tay cái chân thì hỏng, "Mau dừng lại! Các ngươi không được giết người."

"Chịu thua đi." Kiến Nguyệt hô lớn, bỗng cảm thấy có linh lực truyền đến người, sau đó truyền đến Tiểu Bạc, sét đánh giật tung cả đám người kia, ầm một tiếng như núi lở, loé sáng cả đất trời, khiến cả ba người còn lại há hốc kinh ngạc, đầu gối run rẩy. Tia sét ban nãy lớn chẳng khác gì sét trời, đến cả Thiên Lôi tướng quân lệnh cho sét đánh cũng không giáng được sét to thế.

Kiến Nguyệt cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy đám người kia miệng bốc khói, cả người cháy đen, nàng mấp máy môi, "Chết, chết rồi sao? Sét to thế thì chết chắc rồi."

"Yên tâm, chưa chết." Yến Thế Huân nhíu mày nhìn nàng, tay cầm kiếm giấu ra sau.

Kiến Nguyệt nghe nàng nói thế, thở phào một tiếng, lúc này có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn tay mình.

Lẽ nào nàng thức tỉnh linh lực rồi?

Lúc này tên đội trưởng căm phẫn, hét ầm lên, "Ta phải báo thù." Vì thế dồn sức hất văng Bánh Bao, cầm chặt thanh đao lao đến chỗ các nàng.

Nào ngờ vừa chạy đến đã bị Yến Thế Huân gạt chân, ngã lăn quay xuống đất, "Dục tốc thì bất đạt." Nàng nói xong, liền điểm huyệt hắn bất động.

"Ngươi, ngươi." Đối phương trợn to mắt, lại phát hiện bản thân đến mở miệng cũng không thể, chỉ có thể dồn sức cử động, nhưng đến cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích.

"Yên tâm, ngươi cứ ở đây đợi, tầm nửa nén hương là cử động lại được."

"Cảm tạ cô nương." Kiến Nguyệt ngồi dậy nói, thấy đối phương lạnh nhạt nhìn mình, không phải chứ? Lần này đến lượt nàng rồi?

"Không có gì." Nào ngờ nàng chỉ nói một câu này rồi nhẹ nhàng xoay gót, một bước lấy đà chạy đi vạn dặm, nhìn còn tưởng đang bay.

Người này, so với Mặc Lâm còn lạnh lùng hơn. Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn bóng lưng nàng rất nhanh đã biến mất.

"Kiến Nguyệt, ngươi không sao chứ?" Bánh Bao mặc kệ nàng ấy, chạy trở về bên nàng hỏi.

"Ta không sao." Kiến Nguyệt lắc đầu.

"Trận sét vừa nãy là sao? Ngươi làm sao có thể làm được?" Bánh Bao thấy nàng đúng là không việc gì, vội vàng hỏi chuyện khác.

"Ta không biết." Nàng ngơ ngác nói, cảm thấy bản thân không có gì khác biệt, lẽ nào...

"Là người làm sao?" Kiến Nguyệt cúi đầu nhìn Bạch Tinh cũng đang nhìn mình.

"Đúng thế, em xem, ta còn chưa làm gì đối phương đã lăn quay ra rồi, còn gì là thú vị." Bạch Tinh đắc ý nói, lại khoe khoang với nàng.

Kiến Nguyệt thấy quả nhiên là như thế, liền vui vẻ bật cười, so với đáp án thức tỉnh linh căn, nàng hy vọng Bạch Tinh chịu giúp đỡ mình hơn. Bánh Bao thấy nàng biểu cảm hạnh phúc, có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhìn về phía Bạch Tinh, nghi ngờ nói, "Là ngươi làm thật á?"

"Đúng thế." Bạch Tinh trở mặt nhanh hơn lật sách, nét mặt từ cười thành vô cảm.

Bánh Bao đã quen với thái độ đối đãi này, nhưng vẫn bất ngờ không thôi. Kiến Nguyệt không biết, nhưng cơn sét vừa nãy ác liệt không kém sét từ trên trời, mà đối phương chỉ trong thời gian ngắn đã triệu hồi được cơn sét đấy, ngay cả thiên quan cũng sẽ không nhẹ nhàng được như nàng ấy.

Đột nhiên nó rơi vào trầm tư, bắt đầu nghi ngờ về thân phận của đối phương.

Các nàng mới đi chưa được bao lâu, liền nghe thấy phía trước ồn ào, là những người bị tiếng động vừa nãy kéo đến. Tinh thần Kiến Nguyệt căng thẳng như dây cung, nếu là đồng đội của nàng sẽ không như thế này ồn ào, chỉ có thể là một trong hai phái còn lại. Ngay lúc nàng còn đang cuống cuồng nghĩ cách, lại bị một người kéo lại, dắt nàng đến một ngã rẽ khác, ẩn nấp vào trong bụi cây.

Kiến Nguyệt bàng hoàng nhìn sang bên cạnh, là đồng môn của nàng, hắn kêu suỵt một tiếng, mắt dính chặt nhìn ra bên ngoài.

Rất nhanh, một đám người kéo ngang qua, tổng cộng có sáu người, đây nhất định là phái Tuyệt Tình, vì sao bọn họ nhanh như thế đã tập hợp được đội hình rồi?

"Mau lên, tiếng động ở bên này." Một người hô hào, những người khác cũng chạy đến.

Lúc bọn họ chạy tới đã thấy phái Diễm Liệt bốn người bất tỉnh, còn tên đội trưởng bị điểm huyệt mà bất động, đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau.

"Có lẽ là do Cồ Việt phái gây nên, Trường An phái không có bản lĩnh này."

"Trận sét ban nãy không phải do tên đội trưởng Cồ Việt đấy chứ?"

"Sét ban nãy là sét trời, không phải sét mượn từ sức trời, nếu như là do nàng ta gây ra thật thì Đế Quân còn phải đến vái nàng ta vài cái đấy."

"Vậy là do ai?"

"Chắc là tình cờ có sét thôi."

Sau đó bọn họ thẳng tay đánh ngất tên đội trưởng vừa bị Yến Thế Huân điểm huyệt kia, định đi tiếp, nào ngờ vừa nhìn về phía trước liền thấy có ba người từ lúc nào đã đứng đó đợi sẵn.

"Chúng ta tìm các ngươi suốt đấy." Đội trưởng của phái Tuyệt Tình mở lời trước.

"Vậy giờ không phải tìm rồi nhé." Một người trong phái Cồ Việt cười nhếch mép.

"Đánh bại bọn chúng, rồi tìm đám Trường An đang ẩn náu ở đâu đó là xong." Đội trưởng không hề e dè trước danh tiếng của bọn họ, quay sang nói với đồng đội của mình.

Kiến Nguyệt núp cách đó không xa, âm thầm lén lút nhìn bọn họ, trong lòng lại sốt ruột, tự hỏi Mặc Lâm rốt cuộc đã đi đâu, nàng nghĩ nhân cơ hội bọn họ đấu đá mà đánh lén chính là cách tốt nhất.

Chín người đồng loạt rút kiếm, không nói nhiều lời mà lao đến phía nhau mà tấn công. Yến Thế Huân là mục tiêu khó nhằn nhất, bọn họ đã bàn bạc trước, phải có ba người đối phó với nàng ấy.

Kiến Nguyệt nhìn Yến Thế Huân khéo léo đỡ đòn lại, như thể ba người kia chẳng thể lay chuyển được nàng, không nhịn được thấp giọng nói, "Thái nhi, nàng ấy rốt cuộc là như thế nào đấy? Là vị thần nào chuyển kiếp thành người sao?"

"Nàng ta đúng là rất mạnh, nhưng hiện không thể sử dụng linh lực."

Lời vừa dứt, cả ba người kinh ngạc nhìn về phía nàng, Bánh Bao liếm mũi cho đỡ khô, cũng vội hỏi, "Vì sao?"

"Vì nếu nàng ta dùng linh lực, sẽ bị phản ngược lại, tự hại chính mình." Bạch Tinh cười đáp.

"Vì sao lại thế?" Bánh Bao gấp gáp nói.

"Nguyên nhân vì sao, chẳng phải ngươi cũng đã từng nghe qua?" Bạch Tinh ung dung nói.

Bánh Bao kinh hoàng, trí óc nhất thời ngưng trệ, nó như nghe hiểu, lại giống như nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn về đối phương sắc mặt vô cảm kia, bây giờ ngược lại có chút quen thuộc.

"Vì sao ngươi biết —" Ngay lúc Bánh Bao định hỏi tiếp, thì người bên cạnh Kiến Nguyệt đột nhiên lên tiếng cắt ngang, "Mặc Lâm, ở đây này."

Kiến Nguyệt nghe thấy lời hắn nói nên cũng quay đầu lại, nàng thấy Mặc Lâm đang đi đến liền vui mừng, "Mau đến đây."

"Nguyệt cô nương" Mặc Lâm vừa bước lại gần thì bị kéo vào trong bụi cây.

"Ngươi không thấy đằng trước có chuyện gì sao?" Đối phương chỉ về phía bọn họ đang giằng co kia, tiếng nổ đùng đùng như mìn nổ, dấu vết nguyên tố ở khắp nơi, tuyết bị quét sạch thành vùng đất khô cằn, tình hình này sẽ còn đánh nhau đến long trời lở đất.

"Chúng ta đợi bọn chúng đánh xong sức cạn, rồi nhân lúc chúng nghỉ ngơi thì đột kích được không?" Kiến Nguyệt thầm cảm thán trước sức mạnh của những người kia. Nếu như không có Bạch Tinh chắc bọn họ mới búng một cái nàng đã bay trăm dặm rồi, vì thế nàng không thể lấy trứng chọi đá được.

Mặc Lâm thấy bọn họ người đông, cũng gật đầu tán thành, "Có lẽ phái Cồ Việt sẽ chiến thắng."

Y nói không sai, vì trong sáu người Tuyệt Tình đã có hai người gục, một người cũng đến giúp Yến Thế Huân đối phó với hai người kia, một trong số đó đã bị nàng đánh cho không đứng dậy nổi.

"Cũng quá mạnh rồi, có phải người không thế?" Kiến Nguyệt lầm bầm.

"Chúng ta tìm được người dạy võ phù hợp cho em rồi." Bạch Tinh gật đầu hài lòng.

"Người nằm mơ đâu thế, người ta là kẻ địch của mình mà."

"Biết đâu sau này lại trở thành người hữu ích giúp sức cho em." Bạch Tinh cười nói.

Kiến Nguyệt mặc kệ nàng, nhìn Yến Thế Huân nhanh chóng loại thêm một người nữa mà chưa hề dùng một tí linh lực nào, trong lòng thầm lẩm nhẩm cái tên kia.

Yến Thế Huân. Nàng rõ ràng đã nghe thấy ở đâu đó.

Kiến Nguyệt nhớ đến một nữ nhân trước đây mặc áo đỏ như nàng ấy, còn mang theo ánh mắt u oán.

Đúng rồi, Cố Nghiên Hi từng nhắc đến cái tên này, khi ấy còn cực kỳ phẫn nộ.

"Ô, nhớ rồi." Kiến Nguyệt la lên.

"Suỵt, ngươi hét lên vì sợ chúng không biết chúng ta ở đây à?" Bánh Bao lườm.

"Bánh Bao, Hi sư tỷ từng nhắc tới người này."

"Nghiên Hi sao?"

Kiến Nguyệt gật đầu, khi đó đối phương còn nhầm lẫn Bạch Tinh với nàng ấy, nhưng nàng một chút cũng không thấy có điểm nào giống. Nàng tuy ít được thấy khí chất lạnh lùng của Bạch Tinh, nhưng mỗi lần nàng ấy đối xử với người ngoài đều lạnh nhạt vô cùng, có lẽ cả hai chỉ giống nhau ở khoản này thôi. Nhưng nàng nghĩ cho dù là Khương Húc Nguyệt lúc chưa khai mở con mắt cũng sẽ không nhầm lẫn vô cớ như thế này.

"Vì sao nàng lại biết người đáng sợ thế này?" Bánh Bao ngạc nhiên nói.

"Làm sao ta biết được."

"Có vẻ trận đấu sắp kết thúc rồi." Đồng đội không hiểu các nàng đang nói gì, chỉ có thể dõi mắt theo trận chiến, thấy phe Cồ Việt như thế mà vẫn chưa đuối sức, trước đây bọn họ trải qua hai ngày chiến đấu mà vẫn chưa thấm mệt, thật đáng sợ.

Kiến Nguyệt bị lời nói của hắn làm thu hút sự chú ý, thấy sáu người Tuyệt Tình ban đầu chiếm ưu thế giờ đây chỉ còn lại hai người đang chật vật. Đối phương mạnh thế này, nàng mới đi ra liệu mới bị một nhát mà lăn quay bất tỉnh không? Có thể lắm.

"Nguyệt nhi, nên làm thế nào đây? Đối phương mạnh quá, làm ta sợ quá à." Bạch Tinh dụi vào cổ nàng làm nũng.

Kiến Nguyệt nhíu mày, im lặng không nói gì, chỉ quan sát xung quanh, lát sau quay đầu nhìn về Bánh Bao, Bánh Bao bị nàng nhìn liền chột dạ, "Sao thế?"

"Ngươi từng nói, đống tuyết này mà rơi trúng người thì sẽ gây chết người?"

"Ha, ta nói đùa thôi, còn lâu mới làm bọn chúng chết được." Bánh Bao cười khẩy.

"Khiến chúng ta chết, thì ít nhiều cũng sẽ khiến đối phương bị tổn thương đi." Kiến Nguyệt nở nụ cười gian tà, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt lại.

"Lẽ nào người muốn?" Mặc Lâm ngờ ngợ.

"Đưa ta ra khỏi thung lũng này trước đã." Kiến Nguyệt cười nói, nàng nhớ đám Diễm Liệt là từ trên vách núi nhảy xuống, hiển nhiên giới hạn địa hình không chỉ nằm ở thung lũng.

Đồng môn kia tuy không hiểu gì, nhưng cũng cùng bọn họ nhân lúc đối phương mất tập trung mà bay lên trên vách núi, thấy một màn tuyết trắng dày đến loá mắt, nhìn muốn quáng gà.

"Mau, nhân lúc chúng không chú ý, đổ đám tuyết này xuống." Kiến Nguyệt thúc giục.

Nàng vừa dứt lời, mọi người liền gắng sức cắt ngang tuyết thành một khối lớn, sau đó đẩy khối tuyết rơi ào xuống núi.

Năm người đang chiến đấu hăng say kia đột nhiên nghe thấy tiếng ầm ầm, tiếp sau đó là bầu trời tối tăm, lúc ngẩng đầu lên, đã thấy tuyết như đá tảng đổ ầm xuống, mở to mắt kinh ngạc.

Kiến Nguyệt thầm mong bọn họ cùng lắm là bất tỉnh, đừng vỡ đầu gãy cổ mà chết hay dị tật cả đời.

Đùng một tiếng, có tiếng la hét chói tai, sau đó mọi thứ rơi vào im lặng.

Mọi người bốn mắt nhìn nhau, sau đó mới chậm rãi ngó nghiêng, lại không dám thò đầu ra nhìn, sợ có thứ gì bất ngờ lao lên. Nhưng thấy một lúc vẫn chưa có động tĩnh gì, chẳng lẽ tất cả đều bất tỉnh rồi?

Ngay lúc nàng đang đắc chí, liền thấy hai bóng người nhảy vọt lên, "Biết ngay là các ngươi mà."

Nàng kinh ngạc nhìn đối phương, thấy Yến Thế Huân vẫn như thế bình an vô sự, còn người bên cạnh trông có chút khó khăn, nhưng trong lòng không nhịn được mà có chút mừng, vì sự im lặng vừa nãy chỉ khiến nàng thấp thỏm bất an, cảm thấy đối phương sẽ không nên như thế này mà bị loại, quá lãng phí nhân tài rồi.

Mặc Lâm không nói không năng, chỉ tiến lên một bước chắn cho Kiến Nguyệt, giơ kiếm về phía Yến Thế Huân, "Ta thách đấu với ngươi."

"Xin chỉ giáo." Yến Thế Huân đáp.

Vì thế ba người còn lại tự động đối đầu với nhau.

Năm người đánh nhau trên tuyết, khiến cả khung cảnh mờ ảo, còn hai người còn lại chỉ yên lặng quan sát, thấy bên Mặc Lâm vẫn chưa phân thắng thua, bên Kiến Nguyệt tuy có lợi thế, nhưng lại không hề dễ dàng mà đánh bại đối thủ. Tuyết trơn trượt khiến người này đến người khác trượt ngã, thoạt trông rất hỗn loạn đúng nghĩa bãi đổ nát.

Tiếng kiếm va chạm vào nhau gây nên tiếng chói tai, tiếng sét nổ ầm ĩ, tiếng kêu la, tiếng kiếm cắt ngang nền đất. Kiến Nguyệt thấy đồng đội mình bị đối phương đánh bật sang một bên, kinh ngạc nhìn đối thủ tuy đã bị thương nhưng vẫn đủ sức đánh bại cả hai người khoẻ mạnh.

Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Kiến Nguyệt vội hoá thành Cửu Vĩ, chạy vút đi, đối phương thấy nàng bỏ chạy, cũng lập tức đuổi theo. Bánh Bao đang ngồi xem, thấy hai người chạy đi cũng chạy theo, để lại Mặc Lâm và Yến Thế Huân ở lại tiếp tục phân tranh.

"Ngươi tuy không thể sử dụng nội lực, nhưng lại mạnh đến thế, quả là cao thủ hiếm thấy." Mặc Lâm không thể không khen ngợi.

"Quá khen rồi." Yến Thế Huân lạnh nhạt nói, trán nàng cũng đã thấm mồ hôi.

Bên này Kiến Nguyệt đang chạy đua cùng đối phương, hắn lần đầu được nếm thử tốc độ của ma thần, dù có chạy hết tốc lực cũng không thể kéo gần khoảng cách với nàng, rồi là một con hồ ly đen đang nằm trên lưng Kiến Nguyệt cùng một con chó chạy theo sau. Ban đầu hắn còn lo lắng sẽ bị chúng tấn công, nào ngờ cả hai chỉ tròn mắt nhìn hắn.

Kiến Nguyệt nhìn thấy trước mắt chính là vách núi, vì thế tăng tốc lao đến, đối phương cho rằng nàng muốn nhảy qua hẻm núi, nên lấy đà bật nhảy trước. Nào ngờ lúc bứt tốc để đón đầu, lại thấy Kiến Nguyệt có ý muốn nhảy xuống thung lũng, hắn nghĩ cũng không nghĩ, cứ mù quáng đuổi theo nàng.

"Úi chà." Bạch Tinh ngồi trên lưng Kiến Nguyệt lắc lư, xem nàng đang cố tiêu tốn thể lực đối thủ.

Đúng ngay lúc này, Kiến Nguyệt lại đạp lên vách núi để bật nhảy lên, khiến đối phương hết lần này đến lần khác không kịp phản ứng mà đâm thẳng đầu vào tường, choáng váng rơi xuống núi.

Hai người ở đằng sau chứng kiến tất cả, không thể không vỗ tay tán thưởng sự lươn lẹo này.

Kiến Nguyệt thấy đối phương rơi xuống nơi cao như thế, bản tính vẫn có chút lương thiện, vì thế vẫn lao đến đỡ lấy hắn rơi xuống lưng mình, sau đó nhẹ nhàng tiếp đất.

Đối phương vốn cho rằng hắn sẽ đập đầu bất tỉnh, nào ngờ lúc mắt thấy sắp chạm đất, lại có thứ gì đó lướt ngang qua, tiếp theo đó là cảm giác mềm mại kéo đến, khiến hắn kinh ngạc đến không dám tin tưởng, đây là giấc mơ sao? Lúc hắn bị thả xuống đất, mới chật vật ngồi dậy, thấy Kiến Nguyệt đang chĩa kiếm về phía mình, cũng không hoang mang sợ hãi.

"Ngươi vì sao lại đỡ ta? Không sợ ta tấn công lại sao? Nếu bây giờ ta đánh bại ngươi thì đội trưởng thắng hay thua cũng không quan trọng nữa, đội ta đã nhiều điểm hơn đội ngươi." Hắn ôn tồn hỏi.

Kiến Nguyệt mím môi, lúc đó nàng chỉ là nghĩ đến cảnh một người bình thường rơi ở độ cao như thế, xương thịt sẽ vỡ nát, có sống cũng khả năng là người thực vật, vì thế lại mủi lòng lựa chọn cứu lấy hắn, cũng không kịp suy tính đến đối phương thân thể xuất phàm hay không.

Dù có chiến thắng nhưng thấy người khác thương nặng thậm chí tử vong, lương tâm của nàng vẫn không cho phép.

Thấy nàng bối rối do dự, đối phương cũng không làm khó nàng nữa, mới mỉm cười, "Ta thua rồi, ngươi mau đi giúp đồng đội của mình đi."

Kiến Nguyệt thấy hắn vẫn còn rất trượng nghĩa, không phí công nàng thấy tội nghiệp, vì thế gật nhẹ đầu, bật nhảy thoát khỏi thung lũng, quay trở lại chỗ Mặc Lâm.

Lúc nàng trở lại, thấy hai người kia đều đã khoét đất thủng thành một cái hố lớn, tuy Yến Thế Huân có vẻ đã thấm mệt, nhưng nàng từ tới cuối không dùng linh lực đã khiến Mặc Lâm sống hơn nghìn năm bị thương chứng tỏ nàng không hề đơn giản. Kiến Nguyệt quyết định không giúp đỡ nữa, chỉ ở một bên nghỉ ngơi.

Tuy nhiên ngay trong lúc nàng dự đoán xong kết quả, lại thấy Mặc Lâm muốn dùng kiếm đâm nàng ấy thì đột nhiên rút kiếm về, khiến cho Yến Thế Huân trở tay đâm ngược lại hắn, máu đỏ từng giọt lại từng giọt nhỏ xuống tuyết trắng.

"Mặc Lâm." Kiến Nguyệt hô lớn.

"Người đừng lại gần đây." Mặc Lâm giơ ngang tay, ý bảo nàng dừng bước.

"Xem ra trận này hoà rồi." Bạch Tinh nhảy ra khỏi cổ áo Kiến Nguyệt.

Kiến Nguyệt nhìn Bạch Tinh, lại nhìn hai người kia, một người chân đều đã run rẩy vì cạn sức, một người lại đang ôm vết thương, mím môi suy nghĩ, sau đó mới tiến lên nói lớn, "Ngươi thua rồi, để ta tiếp tục."

Mặc Lâm nghe nàng nói, liếc Yến Thế Huân rồi mới lùi lại, nhường cho Kiến Nguyệt. Kiến Nguyệt giơ kiếm về phía nàng, "Kết thúc nhanh chóng đi."

Yến Thế Huân cắn môi, miễn cưỡng đứng dậy, dồn sức lực cuối cùng và lao đến tấn công Kiến Nguyệt. Ngay trong lúc lưỡi kiếm sắp chạm đến cổ nàng, đối phương lại rút về, chuyển sang điểm huyệt nàng.

"Oài." Kiến Nguyệt ngã oạch xuống đất.

Hai chân Yến Thế Huân nhũn xuống, cũng quỳ xuống nằm bên cạnh nàng, "Vì sao lại nhường ta?"

"Không nhường, dùng thực lực đánh." Kiến Nguyệt nở nụ cười đáp.

"Ta không cần thương hại."

"Nào có, do chúng ta thua trước mà." Dứt lời, đột nhiên có ánh sáng chói loà rọi vào mắt nàng, cánh cổng không gian đã mở ra.

"Đội trưởng, chúng ta thắng rồi." Cô nương trước đây bị thương là người đầu tiên chạy vào, mừng rỡ chạy đến bên Yến Thế Huân.

"Ừm." Yến Thế Huân mệt mỏi đến không còn sức lực để nói chuyện nữa.

Ngay sau cô nương đó, Y Ngọc Thanh cũng bước vào, gương mặt nở nụ cười tươi như hoa, "Không tệ, không hổ là đệ tử của Trường An phái."

"Sư tỷ, xin lỗi, chúng ta không thể đoạt giải quán quân mất rồi." Kiến Nguyệt cười nói.

"Ha ha, thật đáng tiếc." Y Ngọc Thanh ngồi xuống bên cạnh, giải huyệt cho nàng, sau đó đỡ người ngồi dậy. Kiến Nguyệt thấy cả người cứng đờ, dần dần mới cử động được, đối thủ của nàng cũng đã trở về, hắn nhìn thấy nàng, liền chắp tay hành lễ, sau đó cùng đồng môn đỡ Yến Thế Huân đi.

Kiến Nguyệt giang tay để Bạch Tinh nhảy vào trong lòng, cùng mọi người đi ra ngoài, vừa bước ra đã nghe thấy tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò hét phấn khích ầm ĩ khắp nơi, tựa như đang mở hội. Các nàng vừa rời khỏi cánh cổng không gian, thấy các môn phái khác nhảy ra khỏi khán đài chạy đến.

"Chơi tốt lắm."

"Đây mới là điều Tiên kiếm đại hội nên có, không phải là sống chết tranh giành mà bất chấp mọi thủ đoạn, Trường An phái các ngươi khiến chúng ta mở mang tầm mắt."

"Chúc mừng phái Cồ Việt."

Nàng bị đám đông vây quanh đến có chút bất lực, nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, chợp thấy Ái Lệ Tây Á bước đến, nàng vui vẻ cười nói, "Lần sau ta sẽ đánh ngươi ra trò."

"Ta cũng rất mong chờ đấy." Kiến Nguyệt cười nói.

Hai người bật cười, cũng cùng nhau đi lên khán đài, Kiến Nguyệt liền tò mò hỏi nàng ấy rốt cuộc là thuộc nguyên tố gì.

"Đây không phải là nguyên tố, là kĩ năng phép thuật của ta." Ái Lệ Tây Á thành thật trả lời.

"Là sao?"

"Cũng giống như bảo kiếm của ngươi thôi, nơi đây là Tiên kiếm đại hội, chúng ta sẽ không lợi dụng linh căn quá nhiều, mục đích của cuộc thi chính là không lợi dụng linh căn trời ban, vì cũng có khả năng linh căn bị hỗn loạn đến mất kết nối với bản thân."

"Còn có chuyện này sao?" Kiến Nguyệt kinh ngạc.

"Đúng thế, ngươi không biết là những năm gần đây, số lượng người sở hữu linh căn càng ngày càng suy giảm sao?"

"Vì sao?"

"Linh lực vốn dĩ là khả năng vay mượn sức mạnh từ đất trời. Thiên hạ càng bình yên, nhân dân càng ấm no, linh hồn chúng sinh càng sạch sẽ thì đất trời càng dồi dào nguyên khí, như thế mới cho mượn được, ngược lại, thiên hạ ngày càng hỗn loạn, chúng sinh không chịu tu tính mà dâm loạn tham lam, sùng bái giết chóc và dâm dục thì nghiệp càng nhiều, nghiệp chướng lan khắp nơi lấn át cả nguyên khí trong sạch thì đất trời nhỏ đi, người sở hữu linh căn cũng giảm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top