Chương 71: Bất giải chi duyên

"Gào."

Bạch Tinh lắng nghe cơn mưa rả rích kia, nhàn nhã uống trà nóng, đột nhiên trong tiếng mưa xuất hiện một âm thanh lạ mang sự tuyệt vọng đau đớn, liền dừng động tác lại, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài.

"Hình như có tiếng động."

"Hửm." Bạch Tinh liếc nhìn ra ngoài, lại quay đầu tiếp tục nhìn sách, "Có lẽ chúng đụng phải ma thú."

"Ngươi cũng biết đám Cửu Vĩ đi qua đây à." An Sinh quay đầu nhìn nàng.

"Đương nhiên, ta cũng đâu vô tâm đến mức như ngươi nghĩ." Bạch Tinh nhướng mày.

"Vẫn là nên đi xem xem." An Sinh thấy nàng vô cảm tiếp tục đọc sách, thở dài một tiếng.

"Thánh Thượng vì sao vẫn thích quản nhiều chuyện đến thế?" Bạch Tinh cười nói, giọng nghe mỉa mai, nhưng vẫn đóng quyển sách lại.

"Tất cả đều là hài tử của ta mà." Nàng đáp, lấy ô đi ra bên ngoài.

Nào ngờ các nàng vừa đi đến, cảnh tượng nằm ngoài tượng tưởng, không có bãi chiến trường đổ nát, chỉ là một vài thân cây có vết cào xé. Bạch Tinh nhướng mày nhìn về phía trước, thấy hai nam tử đang quay lưng lại với mình, không rõ là làm gì, sau đó mới mơ hồ thấy một nữ tử đang nằm sấp dưới đất.

"Hê hê."

"Điệu cười này nghe thật bực mình." Bạch Tinh nhíu mày bất mãn, lẩm bẩm.

"Mau giúp cô nương kia đi." An Sinh bất bình, nàng rất nhanh đã phán đoán ra tình huống, dám làm chuyện đại kị hơn nữa là còn ở nơi này, vì vậy phẫn nộ không thôi.

"Biết rồi."

Hai tên lính giả mạo kia liếm mép, chậm rãi đi gần về phía nữ tử, nào ngờ một tên bỗng dưng dừng lại, người run cầm cập còn đang lắp bắp gì đó, khiến tên bên cạnh tò mò theo, quay sang hỏi, "Sao thế?" Sau đó cũng nhìn về hướng đối phương đang nhìn.

"Á!"

Hắn mở to mắt, giật mình mà vội lùi về phía sau, hoảng sợ đến nỗi ngồi bệt dưới đất. Trước mắt hắn là một thứ gì đó không có mặt, dáng người cao kều, tuy nó không có ngũ quan, như bọn hắn có cảm giác đôi mắt rùng rợn đang dính chặt lấy người hắn, chợp nó há to miệng đầy răng sắc, vươn cổ lao đến, "Í hí hí."

Hai tên lính gác sợ hãi đến vỡ mật, chân tay luống cuống bò dưới đất, cuối cùng bị bộ dạng kinh dị kia làm cho sùi bọt mép, lăn ra bất tỉnh.

"Ha, ta thích nhất là hù ma người khác." Bạch Tinh vui vẻ bật cười.

"Ừm hừm." Thánh Thượng trả lời cho có lệ, nhìn về phía người đằng trước bị tóc che mất gương mặt, "Hình như đã bất tỉnh rồi, chúng ta lại gần xem."

Các nàng tiến về phía trước, nào ngờ Bạch Tinh đột nhiên lắc đầu, "Quá tiếc, muộn rồi."

"Sao cơ?"

"Nàng ta đã chết rồi."

Nàng mở to mắt nhìn Bạch Tinh, sau đó mới đau xót cho nữ tử nằm gục ở phía trước, "Tội nghiệp quá, tương lai còn xán lạn vậy mà..."

"Khoan đã." Đột nhiên Bạch Tinh xen ngang lời nàng, ngồi xuống bên cạnh đối phương, vươn tay vén mái tóc rối tung che mất mặt kia ra.

An Sinh kinh ngạc nhìn người trước mắt, "Đây, đây không phải là Yêu Kiến Nguyệt nổi danh đây sao? Một vị công chúa được Hồ Vương sủng ái vì sao lại lang thang một mình ở đây?"

Quả là mạng đã tận, dù nàng đã từng ban phước cho một lần, từ đó có thể duy trì đến tận đây đã là kì tích đáng nể rồi.

"Đây không phải là Yêu Kiến Nguyệt."

"Là sao —" Nàng vừa dứt lời, từng giọt máu ở dưới đất bỗng bay lên, dần dần tụ lại thành một hình người, là một cơ thể bằng máu, gương mặt đang mếu máo than khóc, bám chặt lấy tay Bạch Tinh.

"Ngươi muốn gì? Ngươi là ai?" Bạch Tinh bình tĩnh nhìn nàng.

"Làm ơn, cứu ta." Linh hồn kia đau khổ nói.

"Cứu? Làm sao cứu? Ngươi đã chết rồi." Bạch Tinh cười nói, trông chẳng có chút gì là đồng cảm hay thương xót.

"Đây không phải linh hồn của Yêu Kiến Nguyệt, là linh hồn đoạt xác, chúng ta xem ra phải trục xuất nàng." Thánh Thượng nhíu mày.

"Đợi đã." Bạch Tinh nắm chặt lấy tay nàng, ngăn lại, quay đầu nhìn người ở phía trước, "Xem nàng ta muốn làm gì."

"Làm ơn, cứu ta." Linh hồn lặp lại.

"Cứu một người đã chết, tội này e là ta cũng không gánh nổi." Bạch Tinh vẫn cười đáp.

"Ta cầu xin ngươi, ta không cam tâm."

"Ngươi có cầu xin cũng vô ích, chúng ta không biết ngươi làm thế nào đoạt được xác, nhưng mệnh đã tàn thì nên chấp nhận." An Sinh chau mày suy nghĩ, cũng nghiêm túc giải thích.

"Làm ơn." Linh hồn càng quấn chặt lấy tay của Bạch Tinh hơn, tha thiết khẩn cầu nhìn nàng, dường như không muốn nói lý, càng không muốn nghe các nàng phân tích.

"Linh hồn kì lạ đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến cả hai chúng ta gặp phải, cũng hẳn là có duyên cố." Bạch Tinh cười nói, "Không tệ."

"Ngươi có ý gì?" An Sinh gấp gáp hỏi.

"Phải thử mới biết."

"Ngươi điên rồi, ngươi gánh nổi nghiệp này không? Nhỡ như nàng là đại hoạ, khiến thế gian rơi vào hỗn loạn thì sao?" An Sinh phản đối, trước nay biết đối phương thần kinh, hay làm mấy chuyện kì lạ, nhưng không ngờ lại mất trí đến thế này.

"Ngươi có muốn thử ván cờ với ta không? Nàng ta chính là quân cờ." Bạch Tinh nhướng mày, chỉ vào mặt linh hồn kia.

"Ta không hứng thú, chuyện này rủi ro quá cao, ngộ nhỡ đánh động những kẻ khác, biết chúng ta đang ở đây..." Nàng nhíu mày.

"Người đã lặn lội đến đây, sao lại vội vàng tiễn khách. Đừng lo, ta sẽ sử dụng quân cờ này cho tốt, không phạm phải sai lầm trước đây nữa." Bạch Tinh mặc kệ nàng, quay sang nhìn đối phương đang không ngừng cầu xin.

"Làm ơn."

"Cứu ngươi chỉ có một cách, ngươi có chịu không?" Bạch Tinh nở nụ cười xảo quyệt.

"Ta sẵn sàng." Nàng vội vàng gật đầu.

"Ta còn chưa nói là gì mà." Bạch Tinh nhịn cười, đối phương rốt cuộc là không can tâm đến mức nào.

"Ta nguyện ý." Linh hồn máu kia nghĩ cũng không nghĩ, nhanh nhảu đáp.

"Chà, vậy ta phải tìm một cái giá nào xứng đáng mới được." Bạch Tinh xoa cằm.

An Sinh không nói gì, chỉ chau mày nhìn nàng.

"Ta muốn ngươi phải bán cả thể xác lẫn linh hồn lại cho ta, thấy thế nào? Dù sao ta thấy ngươi chẳng có tí giá trị nào để lấy nữa."

"Được."

"Đồng ý nhanh thế sao? Ta rất thích để người nằm dưới tay ta sống không bằng chết đấy." Bạch Tinh cười cợt, ánh mắt loé lên sát ý.

"Ta đồng ý." Linh hồn vẫn gật đầu.

"Vì sao ta vẫn cảm thấy mình lỗ nhỉ." Bạch Tinh thở dài, định kéo nàng lại gần, nào ngờ vừa kéo linh hồn của nàng chui ra khỏi hình dạng máu, cả hai đều đồng thời kinh ngạc nhìn người trước mắt.

"Chậc chậc, đúng là số phận, ngươi đã đáp ứng người ta rồi thì đừng có thất hứa." Lần này đến lượt An Sinh cười.

"Làm sao có thể."

Đến khi Trần Hạ Nam lần nữa nhận thức lại, thấy mình đang nằm ở một nơi khác, xung quanh tối om, chỉ có thể dựa vào ánh nến yếu ớt để nhìn. Cô hoang mang nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang loã thể, xấu hổ không thôi.

"Ngươi còn có cơ hội đấy, nhưng có chắc không?" Bạch Tinh không biết từ đâu xuất hiện, mặt mày cau có.

"Hoặc là mất đi trinh bạch, hoặc là đi đầu thai là được, vì sao phải cố chấp." Nàng lẩm bẩm, ngồi phịch xuống bên cạnh.

Nếu như là trước đây Trần Hạ Nam sẽ cân nhắc kĩ càng, chỉ là hiện nay linh hồn cô chỉ còn chấp niệm với việc sống chết. Cô hiện tại là oan hồn chết uổng, vì thế không can tâm cứ như thế rời đi.

"Chắc chắn."

"Ta sẽ nhẹ nhàng." Bạch Tinh nói câu này, tay liền đặt nhẹ lên bụng cô.

Nào ngờ lúc này Trần Hạ Nam đột nhiên bật khóc ầm lên, nhưng không giãy giụa, chỉ cắn môi nhìn nàng, nước mắt cứ liên tục trào ra như mưa trút.

"..." Nàng thậm chí còn chưa làm gì.

"Nghi lễ đã bắt đầu, không thể bỏ dở giữa chừng, ngươi cố nhịn đi." Bạch Tinh dỗ dành nói, xoa đầu trấn an đối phương.

Trần Hạ Nam không nói gì, cả quá trình đều khóc nức nở, đến khi linh lực của Bạch Tinh truyền đến, bỗng nhiên có một dị vật tựa như rắn luồn đến vào bên trong người. Trần Hạ Nam rất nhanh đã cảm giác được sự đau đớn cùng tê dại, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ đều toàn là vệt nước mắt khô.

Bạch Tinh cắn răng nhắm mắt kết thúc nhanh mọi chuyện, thấy cô đã dâng hiến bản thân, nhưng vì sao nàng cảm giác bản thân mới là người bị thiệt.

Ấn tượng lần đầu của Bạch Tinh với cô cũng từ đây sinh ra, đây là cô nương thích khóc nhè.

"Nghe cho rõ đây, bản thân ngươi bởi vì bị thương nặng đến mất máu mà chết, lúc chúng ta đến cũng quá trễ, vì thế đây là cách duy nhất cứu lấy ngươi, hy vọng ngươi sẽ không làm ta hối hận." Bạch Tinh nghiêm túc nói.

"Dạ." Mắt Trần Hạ Nam còn long lanh nước mắt, bĩu môi nhìn nàng.

Bạch Tinh thấy biểu cảm này, đột nhiên muốn cười, hắng giọng nghiêm túc nói, "Cũng hết cách, ngươi vốn đã bị gò buộc theo ta cả đời này rồi."

Nói xong nàng đưa một thứ phát sáng đến chói mắt ra trước mặt cô, tựa như một cái lõi toả ra nhiệt, khiến cô cảm thấy nóng bức vô cùng, cảm tưởng như người đang bị thiêu đốt.

"Đây là trái tim của ta, ta sớm đã không cần đến nữa, vì thế ta để lại cho ngươi, thấy thế nào?"

Trần Hạ Nam ngơ ngác gật nhẹ đầu.

"Có không thích cũng hết cách, đây là cách duy nhất rồi." Bạch Tinh thở dài. Quả tim trong tay nàng bay đến lồng ngực của Trần Hạ Nam, cả người cô phát sáng cả lên, ánh sáng xuyên qua da, đến mắt mũi miệng cũng toả ra ánh sáng như sắp nổ tung, nhiệt độ ở trong lõi khiến cô cảm giác bản thân mình sắp bị thiêu đốt, đau đớn rên rỉ lên một tiếng.

Bạch Tinh nhìn cô, quả đúng là duyên kiếp, chỉ thở dài một tiếng, coi như nàng đã trả nợ xong, con đường sau này để cô tự sinh tự diệt, nàng đứng dậy định xoay người rời đi, nào ngờ cổ tay bị bắt lại.

Bạch Tinh quay đầu lại, thấy đối phương dùng ánh mắt tha thiết nhìn mình, ngữ điệu cầu xin, "Đừng đi, đừng để ta ở lại một mình."

Bạch Tinh ngỡ ngàng nhìn đối phương, thấy cô đang nhịn đau đến nước mắt như thác đổ nhưng vẫn cố gắng giữ mình lại, thở hắt ra, lại ngồi xuống bên cạnh, "Được rồi."

Trần Hạ Nam thấy nàng đã hứa, mệt mỏi nằm gục xuống, rơi vào hôn mê.

...

"Ngươi đừng để bản thân hối hận, nàng là phúc hay hoạ còn chưa biết đâu." An Sinh thấy nàng đi ra, lắc đầu bất lực.

"Vậy thì phải xem sau này giữa ta và ngươi, ai mới là người đúng. Nhanh lên, cầm hộ ta cái ô." Bạch Tinh đưa ô cho nàng, cúi xuống nhẹ nhàng bế đối phương lên, xoay người rời đi. Các nàng vừa mới đi, Dương Quyền mới kéo người đến, đó là lý do vẫn còn vết máu đọng lại giữa cơn mưa bão.

Bạch Tinh đưa nàng trở về, cẩn thận thay y phục cho người đang hôn mê, thấy khí huyết của nàng đã trở lại, mới lấy nước nóng lau người hộ.

"Ta thấy chưa gì ngươi phải gánh nghiệp rồi, ai bảo sống ác quá làm chi, sau này chăm sóc cô nương này cẩn thận đấy." An Sinh dựa vào tường mỉa mai, nàng vẫn không thể hiểu quyết định của Bạch Tinh.

"Ngươi bớt lắm chuyện đi." Bạch Tinh nói, chuyên chú lau người cho nàng.

"Được rồi, ta sẽ chống mắt lên nhìn các ngươi xoay sở thế nào." Nàng nói xong liền đi ra ngoài.

"Định đi du ngoạn nữa sao?" Bạch Tinh không ngẩng đầu nhìn theo, vẫn tập trung làm việc dang dở.

"Đúng thế." Để lại một câu này, liền bay đi mất.

Bạch Tinh đắp chăn lại cho nàng, yên lặng nhìn người đối diện, một hồi lâu mới đứng dậy, ra bên ngoài nhìn cơn mưa ào ào như nước trút.

"Cái tên Xích Quỷ này, tính khí không ngờ tệ đến thế."

Bạch Tinh mỗi ngày nhàn hạ trồng rau nhổ cỏ, nay bỗng mọc thêm một công việc là phải chăm sóc người bệnh. Lúc bôi thuốc thấy đối phương mặc y phục rộng thùng thình của mình, liền gọi mấy con khỉ ma thú đến, cho nó ướm thử người nàng.

Thỉnh thoảng Bạch Tinh sẽ thấy nàng đột nhiên bật khóc, ấn tượng mít ướt càng sâu đậm hơn.

Bỗng một hôm, Bạch Tinh đang nằm đọc sách, nào ngờ thấy người đang hôn mê hét lớn một tiếng, đối phương ngồi bật thẳng dậy, còn ngơ ngác nhìn con nhím đến mang thuốc cho nàng.

Kết quả đối phương một chút kí ức về hôm đó cũng không nhớ. Đã vậy khi tỉnh lại còn cứ trố mắt nhìn nàng chằm chằm, trông vừa ngốc vừa đáng yêu, y hệt như một con thỏ đang ngồi yên đợi được xoa đầu.

Ba tháng này chăm sóc nàng, Bạch Tinh phát hiện đối phương có rất nhiều điểm thú vị, tư duy quan điểm lại rất khác với những người khác, thậm chí có thể nói là táo bạo, hảo cảm cũng vì thế cũng tăng lên, ngày càng có hứng thú với cô nương nhí nhảnh kia.

Ngón tay Bạch Tinh gõ lên bàn theo nhịp điệu, chống cằm nhìn đối phương nghiêm túc tập luyện, suy nghĩ lại bay bổng đến chỗ khác.

Một biến cố nhỏ nhoi có thể thay đổi cả dòng thời gian, vì thế sự xuất hiện của đối phương hoàn toàn không phải thừa thãi, càng không phải sai trái.

Muốn biết thế nào, phải lửa thử vàng mới biết được, vì thế nàng nhanh chóng đưa ra một quyết định.

Chỉ là Bạch Tinh không ngờ đến, bản thân trước đây giữ nàng ở bên chỉ là do thích mắt vui tai, nhưng nay đột ngột xuất hiện sự gần gũi, khiến cho nàng cảm thấy không thích ứng, muốn kéo xa khoảng cách, lại bị nàng ấy rút ngắn lại, mà chính mình cũng không thể chạy thoát nổi cảm giác kỳ lạ. Nàng cảm nhận được có một sợi dây tuy mỏng mà rất chắc đang trói buộc hai linh hồn lại, để cho chúng dù đi đâu cũng có thể tìm được nhau, và không ai có thể rời xa ai.

Bạch Tinh xuất thân bất phàm, đương nhiên nhìn ra đây là sự sắp xếp từ trước của số phận.

Nàng dẹp mọi thể diện đi, dẹp hết cái tôi, thừa nhận rằng bản thân có lớn lao vĩ đại tới đâu đi chăng nữa cũng đã bị một con người nhỏ bé thu hút.

...

Bạch Tinh rơi vào trạng thái bế quan suốt những ngày qua, nàng dùng kí ức gần đây để lấn át cơn đau đang gặm nhấm mình, đến khi nỗi đau giảm bớt mới từ từ tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái hôn mê.

Khi nàng tỉnh lại, cảnh đầu tiên đập vào mắt là Kiến Nguyệt đang mệt mỏi dựa lên giường, đôi mắt xinh đẹp đang khép lại, Bạch Tinh phát hiện phía bọng mắt hơi sưng, xem chừng là do khóc. Hai tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay nàng, dù cho tay nàng lạnh tới móng tay thâm lại, Kiến Nguyệt vẫn không muốn buông.

Giấc ngủ của Kiến Nguyệt rất nông, vốn dĩ nàng còn không dám ngủ. Ban nãy vì mệt quá nên nàng mới vô thức thiếp đi, nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh, bỗng thấy người kia có động tĩnh, nàng liền nâng mí mắt nặng trĩu lên, nói nhỏ, "Thái nhi..."

"Ta đây, lên đây nằm đi em, ở dưới rất lạnh." Bạch Tinh muốn mắng nàng ngốc, nhưng lại không nỡ, chỉ vén chăn cho nàng chui vào nằm cùng.

"Người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi."

Kiến Nguyệt tháo giày, lồm cồm bò lên giường tre, nằm xuống khoảng trống lạnh lẽ kia, nhưng nàng lại thấy vui, vì Bạch Tinh vẫn còn bình an. Nàng ôm lấy người Bạch Tinh, đôi tai cáo cụp xuống, cái đuôi vẫy nhẹ, thỉnh thoảng có tiếng sụt sịt như đang cáo trạng bản thân đang ấm ức thế nào.

Bạch Tinh thấy người Kiến Nguyệt gầy sộp đi liền lo lắng, lẽ nào nàng hôn mê bao nhiêu lâu, nàng ấy cũng sẽ bằng ấy lâu ở bên cạnh giày vò chính mình?

"Thái nhi." Kiến Nguyệt thấp giọng, nói.

"Ừ?" Bạch Tinh ôm chặt lấy nàng.

"Em xin lỗi."

"Vì sao lại xin lỗi?" Bạch Tinh kinh ngạc.

"Em muốn trả ơn ngươi." Kiến Nguyệt vùi mặt vào hõm cổ toả hương hoa lan nhè nhẹ, giọng nàng nghèn nghẹn, cổ họng nàng đau rát vì khóc quá nhiều, nên khi nói âm thanh nghe khàn khàn.

"Trả ơn?" Bạch Tinh nghi hoặc, suy nghĩ một hồi, "Em đang nhắc tới chuyện lần đầu chúng ta gặp nhau sao?"

"Ừm." Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu.

"Nguyệt nhi, ta nào cần điều đó, khi đó ta chỉ nói đùa thôi, em không cần phải đắn đo bứt rứt." Bạch Tinh cười nói, vuốt nhẹ tóc nàng.

"Không, Thái nhi, hãy để em nói, em đã lừa gạt người suốt thời gian qua." Kiến Nguyệt túm lấy vạt áo đối phương, nàng không hy vọng nàng ấy cứ tiếp tục bao dung mình vô điều kiện, ngược lại chỉ khiến mình càng thêm bứt rứt.

"Ừm, em nói đi, ta luôn lắng nghe em mà." Bạch Tinh hôn nhẹ lên trán nàng.

"Thái nhi, em không phải Yêu Kiến Nguyệt, càng không phải Cửu công chúa Cửu Vĩ tộc. Em, em ngược lại chỉ là người bình thường sống ở cuộc đời bình thường, tên của em là Trần Hạ Nam, người nhớ lấy, em cũng không sống ở trong thời đại này, em đến từ một thế giới, một tương lai rất xa, rất xa." Kiến Nguyệt càng nói càng kích động, nàng không phải là người có tâm tư sâu xa, nên việc giữ bí mật tương đối khó chịu với nàng, vả lại, thỉnh thoảng nàng vẫn cảm thấy lạc lõng, cảm thấy thế giới này không nơi nào để trở về, vì thế càng thiết tha có người phát hiện ra nàng, lại lo sợ sẽ bị nhìn thấu.

Bạch Tinh nghe xong cũng không thấy bất ngờ, bởi Kiến Nguyệt luôn có những lời nói và hành động kỳ lạ không giống ai. Linh hồn bên trong càng không cần bàn đến.

"Em không biết bản thân mình vì sao lại ở đây, chỉ là đột nhiên có một người tìm đến em, dẫn dắt em đến đây." Kiến Nguyệt dụi đầu vào người Bạch Tinh.

"Ừm." Bạch Tinh gật nhẹ đầu, chỉ thầm cảm thán nàng có làm thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự an bài của số phận.

"Thái nhi, ở thế giới em —" Kiến Nguyệt còn chưa nói hết, đã bị Bạch Tinh hôn nhẹ lên môi, nàng híp mắt cười nói, "Suỵt, đừng bao giờ tiết lộ bất kỳ điều gì chưa xảy ra, nếu không thì có một trăm Bạch Tinh cũng không chống đỡ được nổi đâu."

Kiến Nguyệt nghe nàng nói thế, mới mím môi lại không nói nữa, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng mà cắn môi.

"Thái nhi, tương lai có lẽ không phải là một kết cục đẹp đẽ như chúng ta nghĩ." Nàng lí nhí.

Bạch Tinh thấy nàng sắc mặt khó coi, chỉ nhướng mày, cúi thấp đầu thơm nhẹ, "Nhưng có một chuyện mà ta muốn biết."

"Chuyện gì?" Nàng ngẩng lên.

"Nguyệt nhi ở đời trước đã có ý trung nhân chưa?" Bạch Tinh híp mắt cười nói.

Kiến Nguyệt thấy nàng cười, đột nhiên rùng mình một cái, cười gượng nói, "Không có."

"Thật sao?"

"Thật." Kiến Nguyệt giơ tay tuyên thệ.

"Mà cũng chẳng sao, dù sao Nguyệt nhi cũng đã bị ta bắt về rồi." Bạch Tinh hài lòng nhướn mày, ra vẻ độ lượng không so đo, nhưng mà Kiến Nguyệt nhìn ra vẻ đắc ý của nàng.

"Phải là Thái nhi bắt về, Nguyệt nhi mới chịu." Kiến Nguyệt nịnh bợ.

"Ồ, thế thì tốt quá." Bạch Tinh kéo nàng nằm xuống bên cạnh, chạm nhẹ vào đôi mắt sưng kia, "Em đã khóc nhè suốt lúc ta không ở sao?"

Kiến Nguyệt bĩu môi, kiêu ngạo không chịu thừa nhận, "Ai, ai mà thèm khóc nhè."

"Nhưng ta thì đã khóc đó." Bạch Tinh cười nói.

"Hứ." Kiến Nguyệt hất cằm ra vẻ hờn giận, nhưng vẫn chui vào trong lòng Bạch Tinh, mắt to long lanh nước, "Người cứ phải chịu đựng giày vò đau đớn thế này, không có cách nào chấm dứt triệt để sao?"

"Không sao, chỉ đau về thân xác mà thôi, mà thể xác này đối với ta cũng không quá quan trọng, cho dù nó có thối rữa thì ta vẫn sẽ tồn tại." Bạch Tinh thành thật đáp, xoa nhẹ đầu nàng.

"Ừm." Kiến Nguyệt không biết Bạch Tinh nói thật hay lừa mình, nhưng nàng tình nguyện tin vào điều này, bởi nàng mong mọi chuyện tốt đẹp đều đến với đối phương.

"Ngủ đi, cũng đã muộn rồi." Bạch Tinh vỗ về nàng, thấp giọng nói, âm thanh tựa như mê dược ru ngủ, khiến Kiến Nguyệt những ngày nay căng thẳng cuối cùng mới có cơ hội thả lỏng. Mắt nàng lim dim, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thấy người yêu đã an giấc ở trong lòng mình, Bạch Tinh khẽ cười, cúi đầu tham lam hít lấy mùi hương nàng nhung nhớ kia.

Tương lai có thế nào, nàng mới không để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top