Chương 67: Hoàng cung

"Chuyện này là thế nào?" Yêu Thế Huệ nổi giận đùng đùng, trợn to mắt nhìn cung nữ đang quỳ ở dưới.

"Nữ lang, tiểu nữ không có cách nào cả. Những ngày nữ lang đi, Hoàng thượng liền gọi nàng ta đến thị tẩm, cũng để nàng ta ở lại trong cung Bình Chính, tiểu nữ, tiểu nữ không dám hạ thuốc vào ngự thiện." Cung nữ vội vàng giải thích.

Yêu Thế Huệ nhíu mày, nàng thế nào lại tính sai mất một bước, vì thế hít sâu một cái, lấy lại giọng điệu trầm ổn nói, "Được rồi, đứng lên đi, quả không thể trách ngươi."

Quý phi mang long thai, nàng mới không quan tâm. Nhưng tin này, cho dù Long Vương không muốn, cũng phải đưa cô ta trở thành Hoàng Hậu, Trịnh Tú chắc chắn sẽ bị phế, đặc biệt khi Đường Vĩnh Long đã chờ đợi điều này suốt bấy lâu, hắn cảm thấy Trịnh gia quá lớn mạnh, không bằng chặt đầu con rắn đi, kẻo hoạ cắn bậy. Quý phi nếu như trở thành Hoàng Hậu, không chỉ với nàng ấy, bản thân mình cũng sẽ gặp bất lợi, mình với cô ta lâu nay không chung trời đất, chắc chắn sẽ tìm cách hại mình.

Nàng mới không để vết xe đổ ở Đông Hải ở lần nữa tái diễn.

Cửu muội quả nói không sai, nếu giờ khắc này còn dùng mỹ tâm kế, vòng lặp cứ thế lẩn quẩn, nàng phải đưa ra nước cờ cẩn thận hơn.

Yêu Thế Huệ trở về cung, xoá lớp hoá trang đi, trầm mặc đi đi lại lại cả ngày, nàng nắm chặt tay lại, móng tay đều bật máu.

Vì nàng, vì bách tính.

"Bệ hạ, Từ Hiền phi muốn mời bệ hạ đến ngâm rượu thưởng trăng." Thái giám chạy đến, nói.

"Ồ, Hiền phi hôm nay lại có nhã hứng đến thế sao?"

Đường Vĩnh Long vui vẻ đi đến cung Hàm Phúc, đến bên đình bên hồ, thấy Hiền phi lâu ngày không gặp đang nằm trên phượng sàng ngắm cảnh, sau đó quay đầu lại, nở ra nụ cười như xuân sang, khiến cho hắn trong lòng ngứa ngáy.

"Thuý Anh bái kiến Hoàng thượng."

"Ái phi mau đứng lên." Đường Vĩnh Long chiều chuộng ngắm nhìn nàng, yêu thích không thôi.

"Đêm nay Thuý Anh đến đây, là muốn cùng bệ hạ thưởng rượu ngon từ Trường An đem về, trò chuyện tâm sự đôi câu."

Đường Vĩnh Long nghe giọng nàng êm ái như mật ngọt, thoải mái nhắm mắt, tâm tình cũng buông lỏng xuống, cùng nàng cạn chén.

Rượu đã cạn, hắn cũng bắt đầu ngà ngà say, gục ngã ở trên bàn, lẩm bẩm, "Thuý Anh."

Yêu Thế Huệ nhìn xung quanh không có ai, nàng chính là cố tình loại rượu nhạt này, nhưng một khi thấm vào người, rất nhanh đều sẽ say.

"Đường Vĩnh Long, ngươi nghe ta nói."

Trịnh Tú đang ngồi đọc sách, thấy không còn sớm nữa, chuẩn bị đứng dậy thổi nến, lại thấy bên ngoài có tiếng động, dừng động tác, đi ra ngoài, "A Lan, chuyện gì thế —"

Nàng bất ngờ nhìn nam tử nửa đêm xông vào trong cung, sửng sốt nói, "Hoàng thượng, chàng có chuyện gì cần tìm thần thiếp?"

"Tú nhi." Đường Vĩnh Long mặt đỏ bừng, hơi thở đều tràn đầy mùi rượu, ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn nàng.

Trịnh Tú nhìn ánh mắt kia, sống lưng khẽ lạnh, tâm nổi lên trận chua xót, từ khi phụ thân nàng mất, nàng đã không còn nhìn thấy phu quân dùng ánh mắt dịu dàng như vậy, cũng không gọi nàng thân mật như thế nữa. Trước đây nàng khát khao nhất thứ này, nhưng tình rồi cũng nhạt, Trịnh Tú đã thương tâm đến quên mất mình đã từng có nỗi mong nhớ được ấp ủ trong mùa đông lạnh, nàng lùi lại một bước, trong lòng nổi lên một cỗ chán ghét.

Đường Vĩnh Long như bị ma nhập, hắn vội vã bế nàng vào trong nhà, sau đó đóng sầm cửa lại. Cung nữ ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt ai cũng hiện lên niềm hoan hỉ, cả cung Trường Xuân một đêm không ngủ.

Mà ở bên kia, Yêu Thế Huệ cũng đang mệt mỏi ngước đầu nhìn trăng, thở dài một tiếng.

"Vì sao phải làm thế?" A Hân nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, mày hơi chau lại.

"Ta chỉ giúp nàng ấy đứng vững vị thế, để ta có thể thơm lây mà thôi. Trong tội bất hiếu, tội lớn nhất là không có nối dõi tông đường, một khi các thần tử bẩm chuyện này lên, nói nàng vô năng vô đức, Long Vương cũng khó mà bảo vệ nàng. Trịnh Tú một khi bị phế, cả phủ Trịnh cũng đừng hòng yên ổn. Mệnh nữ nhân trong mắt thế nhân vốn chỉ vỏn vẹn hai từ sinh nở, ngoài cách này ra, ta còn có cách khác để cứu sống nàng sao? Những gì ta làm là đúng, ta làm là đúng..." Yêu Thế Huệ nhoẻn cười, vành mắt lại đỏ bừng, âm thanh nhỏ dần đi.

Nàng trong thời gian qua đã hiểu ra Trịnh Tú vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận hảo ý của nàng, đồng thời cũng nhận ra, ai mới là người nằm trong trái tim nàng ấy. Bất luận hắn có làm tổn thương nàng ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim kia vẫn sẽ mềm yếu vì hắn. Nhưng Yêu Thế Huệ ngẫm lại cũng không thể tránh Trịnh Tú được, bấy lâu nay âm dương song hành với nhau, nào có chuyện hai nữ tử có thể ở bên nhau, huống chi Trịnh Tú và hắn mới là một cặp phu thê, nàng chỉ là kẻ ngoài cuộc mặt dày chen vào đôi uyên ương mà thôi, nàng còn dám ước mơ cướp vợ người khác, chiếm làm của riêng? Vậy thì nàng cũng chỉ là kẻ hèn hạ, bản chất chẳng thua lũ người đang tàn sát, hành hạ tộc nhân của nàng. Nàng chỉ là người thường, người thường thì lấy đâu ra bản lĩnh để đối đầu với thiên lý, với luân thường?

Xem như lần này nàng đã không ích kỷ cố chấp giữ một người không bao giờ quay đầu nhìn mình.

Đây đều là vì tương lai của nàng và người nàng yêu, nhưng trái tim của Yêu Thế Huệ không ngừng siết chặt lại, như thể có một bàn tay vô hình cố gắng dập tắt sinh mạnh của nàng, khiến nàng đau đớn đến không thể thở được. Đây không phải lần đầu nữ nhân nàng thầm thương trộm nhớ cùng người khác hoan ái, và lần nào Yêu Thế Huệ cũng đau đớn tới nghẹt thở, cảm giác giày vò tựa kim nhọn đâm vào trong da thịt, độc thấm sâu vào xương cốt, mắt nàng rất nhanh tuôn ra những giọt lệ nóng hổi như mưa, nàng ngẩng đầu cố nuốt nước mắt, lại bị ánh trăng tàn sắc bén làm mù loà.

Ảo ảnh của thiên đăng, cuối cùng cũng trở lại thành vì sao vô cảm mà nàng thường thấy mỗi đêm.

A Hân nhìn bả vai gầy yếu của nàng đang run lên từng cơn, cô buông một tiếng thở dài, trong lòng thương xót người kia không thôi. Cô không hiểu ái tình của Yêu Thế Huệ, chỉ cảm thấy nàng lệch lạc, nhưng trong sự sai trái cô lại tìm thấy sự chân thành mà không phải trong mỗi thứ tình cảm đúng đắn có. Bây giờ nhìn thấy Yêu Thế Huệ khóc, A Hân đột nhiên cảm thấy lời thánh nhân nói chưa chắc đã là chân lý tuyệt đối.

Lần thứ nhất Yêu Thế Huệ khóc trước mặt cô là lúc phải từ biệt quê nhà. Lần thứ hai chính là lúc này.

Sáng hôm sau, Trịnh Tú từ từ mở mắt, cả cơ thể đau nhức làm nàng mệt mỏi vô cùng, nhưng vì thể diện hoàng gia, nàng không thể ngủ thêm nữa. Cổ họng đau rát làm nàng nhớ tới ác mộng đêm qua, dẫu cho nàng phản kháng thế nào đi chăng nữa, con dã thú đó vẫn khống chế nàng, nàng như con rối mặc cho hắn trêu đùa, dù cho cơn đau muốn xé toạc xương thịt lẫn linh hồn thì nàng cũng chẳng thể làm được gì. Lúc đó Trịnh Tú rất hận, nàng hận hắn, hận chính mình, hận nàng không thể làm chủ được cả cơ thể lẫn số phận của mình. Chuyện nam nữ hoan ái vốn là lẽ thường của tự nhiên, nhưng sau đêm qua, Trịnh Tú lại càng khiếp hãi hơn, nàng tin nếu như có lần sau, nàng thà tự bóp cổ mình còn hơn.

Nghĩ tới đây Trịnh Tú lại hoảng hốt, tự hỏi phải chăng nàng bị bệnh? Tại sao lại bài xích chuyện như vậy, sao lại ghê sợ cả phu quân mình? Phu quân là vua, lệnh vua là ý trời, nàng là thê thì phải có nhiệm vụ hầu hạ hắn, tuân mệnh hắn, sao nàng lại phản kháng?

Trong lúc đắm chìm trong mớ suy nghĩ, tiếng ngáy của nam nhân lại vang lên khiến Trịnh Tú sởn gai ốc, ký ức đêm qua lại tới, nàng vội chạy xuống giường, bịp chặt miệng ép bản thân không được nôn.

Nàng đã từng mong ước điều này, vì sao bây giờ một chút cũng không vui?

A Lan nghe thấy tiếng động liền rón rén đi vào, thấy Hoàng Hậu đã tỉnh, nét mặt cô liền hớn hở, khẽ nói, "Nương nương, chúc mừng nương nương —"

"Chuẩn bị nước tắm cho ta." Giọng điệu của Trịnh Tú lạnh nhạt, hệt như đang tức giận.

A Lan thấy nàng không vui lại ngơ ngác khó hiểu, nhưng vẫn chạy đi làm như căn dặn.

Trịnh Tú nhìn sương mai đọng trên lá cây, nền đất đều mờ mịt khí lạnh, cũng đã qua tiết Sương Giáng, chỉ còn vài ngày nữa là mùa đông.

Khi Đường Vĩnh Long tỉnh giấc, sương đã tan, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải là cung Hàm Phúc. Hắn từ từ ngồi dậy, đỡ lấy đầu đau như búa bổ, thầm nhủ sau này không nên uống nhiều rượu như vậy nữa, đúng lúc này có một cung nữ bước vào để chuẩn bị phục thị Hoàng thượng. Đường Vĩnh Long lắc lắc đầu rồi mới ngẩng lên, hắn nhanh chóng nhận ra cung nữ này, cũng hiểu ra mình đang ở đâu.

"Nô tì bái kiến Hoàng thượng." Cung nữ kia hành lễ.

"Về Bình Chính cung." Đường Vĩnh Long nói, tuy rằng giọng hắn nghe rất trầm và bình ổn, nhưng cặp mặt phẫn nộ kia đã tố giác suy nghĩ của hắn. Hắn tự hỏi mình làm thế nào lại say xỉn đến đi lạc tới Trường Xuân cung, thậm chí còn cùng nàng thức đêm giao hoan.

"Vâng." Cung nữ tinh ý nhìn ra cảm xúc của vua, vì thế cơn sợ hãi nhanh chóng ập tới lấn át niềm vui ban đầu. Cô không hiểu rốt cuộc là chuyện gì, đêm qua Hoàng thượng một mình giá đáo Trường Xuân cung, đây chính là tin mừng, thế nhưng Hoàng Hậu khi tỉnh lại lại có biểu cảm lạnh nhạt, cảm xúc chưng hửng, Hoàng thượng thì lại nổi giận đùng đùng.

Trong quá trình sửa soạn Đường Vĩnh Long cũng không hé miệng hỏi về Hoàng Hậu, mà lạnh lùng phất tay áo đi thẳng ra bên ngoài, một khắc cũng không muốn lưu lại đây nữa. Đúng lúc này Trịnh Tú vừa tắm rửa xong, đi ra liền bắt gặp bộ dạng đang vội vã rời đi của hắn, song nàng chỉ yên lặng nhìn theo bóng lưng kia.

"Nương nương, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi ạ? Tối qua Hoàng thượng rõ ràng rất vui vẻ —"

"Ta muốn đến Hàm Phúc cung." Nàng nói, cắt ngang lời cung nữ.

A Lan nghe thấy nàng nói, vội vàng chuẩn bị áo khoác cho nàng. Trong thời gian đi Trường An, cô đối với Hiền phi cũng dần dần có hảo cảm, ít nhất nương nương cũng có người bầu bạn.

"Nương nương, Hiền phi đang sốt cao, người không nên vào lúc này, kẻo lây bệnh." A Hân đứng ở bên ngoài canh cửa nói.

"Nàng vì sao lại bị bệnh rồi?" Trịnh Tú kì quái nói, vì sao trước đây Hiền phi khoẻ mạnh, trong năm nay lại liên tục đổ bệnh, làm nàng suy nghĩ xem có nên đi chùa cầu sức khoẻ cho đối phương không.

"Do chủ tử ở bên ngoài quá lâu, nên bị nhiễm cảm ạ." A Hân thành thật đáp.

"Vì sao không khuyên nàng đi vào?" Trịnh Tú khó hiểu, nàng nhớ không lầm, hôm qua Đường Vĩnh Long vốn là đến chỗ nàng uống rượu.

"Nương, nương nương." A Hân sửng sốt nhìn Trịnh Tú đẩy cửa đi vào, vội vàng ngăn chặn, nhưng cũng đã quá muộn.

Trịnh Tú đi vào bên trong, liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, không nghe thấy giọng nói hoạt bát thường ngày nữa, cả gian phòng chìm trong im lặng lạ thường. Nàng đi đến bên giường, thấy Hiền phi đang nhắm mắt, mệt mỏi đều khắc cả lên gương mặt xinh đẹp, hơn nữa còn đang lẩm bẩm nói mớ. Trịnh Tú vừa đưa tay lên trán nàng liền rút lại, vì sao lại nóng thế?

"Bệnh của nàng thế nào?" Trịnh Tú quay sang nói với thái y đang khúm núm bên cạnh.

"Bẩm Hoàng Hậu, Hiền phi bị trúng gió độc nên sinh bệnh, thần đã cho người sắc thuốc, trong ngày hôm nay sẽ hạ nhiệt."

"Hôm nay mà không hạ thì sao?"

Thái y bị ánh mắt của nàng doạ sợ, Hoàng Hậu lâu nay hiền thục dịu dàng, bộ dạng này hắn thực chưa nhìn thấy bao giờ. Thầm nghĩ Hiền phi này mệnh rất lớn, không chỉ Hoàng thượng sủng ái, ngay cả Hoàng Hậu cũng chiếu cố, vì thế khom người, nói, "Nương nương yên tâm, nhất định sẽ hạ nhiệt."

"Tất cả lui xuống đi." Trịnh Tú ngồi xuống mép giường, vuốt nhẹ gương mặt đỏ bừng kia. Trịnh Tú cũng mệt mỏi không kém, sáng nay nàng mới ngủ chưa nổi bao lâu thì bị cơn đau nhức đánh thức, đặc biệt là thân dưới, chưa kể bên cạnh xuất hiện thêm một người làm nàng không quen. Trịnh Tú vốn đã quen việc giường bên trống vắng, thế nhưng bây giờ mí mắt nàng nặng trĩu, chẳng biết có phải vì quá mệt hay không, nàng có khao khát được chung chăn gối với người kia dẫu cho nàng ấy đang mắc bệnh. Cuối cùng, Trịnh Tú gục xuống bên cạnh Yêu Thế Huệ, ngủ mất.

Yêu Thế Huệ bị bệnh làm cho hôn mê suốt đêm, nhưng trong mơ bản thân nàng không ngừng nhắc nhở đây không phải là lúc gục ngã, vì thế nàng bắt ép bản thân phải nhanh chóng tỉnh lại. Lúc nàng mơ màng thoát khỏi giấc ngủ, phát hiện bên cạnh có người, hơn nữa mùi thơm thoang thoảng đó làm trái tim chết lặng dưới đáy biển sau thảng thốt.

"Nương nương?" Yêu Thế Huệ hơi nhổm dậy, khẽ giọng gọi người kia.

Tiếng gọi này ngược lại không khiến Trịnh Tú tỉnh lại, thấy nàng đã ngủ say, lại thấy đôi mắt mang theo vẻ mệt mỏi, Yêu Thế Huệ sinh lòng thương tiếc. Nàng cố gắng ngồi dậy mặc cho đầu óc choáng vàng, đỡ Trịnh Tú nằm hẳn hoi trên giường, lại kéo chăn đắp tử tế.

"Ngủ đi, ở đây sẽ không ai làm phiền nàng đâu."

A Hân thấy bên trong có tiếng động, còn chưa kịp vào thì lại thấy Yêu Thế Huệ mở cửa bước ra, làm cô phản ứng không kịp, "Ngươi vẫn đang bệnh mà sao lại ra đây? Mau đi nghỉ đi."

"Không sao, ta đã đỡ rồi." Yêu Thế Huệ lắc đầu, miễn cưỡng cười nói.

"Hoàng Hậu đâu?" A Hân thắc mắc, vì sao người bệnh thì đi ra ngoài, nhường lại giường cho người vừa được thị tẩm? Nghe còn tưởng cô và nàng đang đi thăm Trịnh Tú đấy.

"Nàng đang nghỉ ngơi, ngươi đừng làm phiền nàng." Yêu Thế Huệ kéo cô đi sang chỗ khác, tránh kinh động người đang ngủ.

Qua mấy canh giờ sau, Trịnh Tú bị tiếng chim hót đánh thức, nàng mở mắt, thấy cảnh tượng khác với phòng của mình, mới giật mình nhớ ra mình tới đây để thăm người bệnh, nàng xốc chăn ngồi dậy, lại thấy trong phòng vắng tanh.

"Nương nương, người tỉnh rồi." A Lan nói.

"Ta vì sao lại ngủ quên rồi? Hiền phi đâu?" Trịnh Tú vội hỏi.

"Hiền phi đang ở bên ngoài đình viện đánh đàn." A Lan thấy cảnh tượng bất thường, Hoàng Hậu lần trước tỉnh lại không có như này tinh thần tràn trề, ngược lại trông như mất ngủ một đêm.

"Chỉnh trang lại cho ta." Trịnh Tú thấy tóc tai đã bị xộc xệch liền xấu hổ ho nhẹ.

Lúc nàng đi ra, thấy Yêu Thế Huệ đang ngồi quay lưng lại gõ đàn, bầu trời âm u ngập mùi sương đọng, khúc nhạc của nàng vô cùng thích hợp, tô đậm thêm sự thê lương ở đây, khiến cho Trịnh Tú bất mãn nhíu mày. Nàng không thích thấy Yêu Thế Huệ buồn, nhưng lúc này lý trí của nàng lại biện giải cho rằng tiếng đàn này sẽ làm người khác hiểu lầm, cho rằng Hiền phi tâm cơ ghen tị với việc Hoàng thượng tới Trường Xuân cung, vì thế bày ra vẻ buồn bã oan ức như thể bị phu quân bạc tình, vì thế nàng cần phải can ngăn ngay.

"Ngươi đang bị bệnh không đi nghỉ, mà lại ở ngoài này gảy đàn là sao?" Trịnh Tú tiến lại gần, không nhịn được bắt đầu trách móc.

"Nương nương tỉnh rồi." Yêu Thế Huệ quay đầu cười nhạt với nàng, sau đó dặn dò vài câu với A Hân.

Rất nhanh, A Hân đã lấy điểm tâm được chuẩn bị từ trước ra, Trịnh Tú khó hiểu nhìn về phía Yêu Thế Huệ, nàng liền giải thích, "Thần thiếp sợ nương nương khi tỉnh lại sẽ đói, nên đã dặn dò ngự trù chuẩn bị một ít điểm tâm mà nương nương rất thích."

Trịnh Tú ra lệnh cho toàn bộ hạ nhân lui xuống, sau đó ngồi xuống bên cạnh Yêu Thế Huệ, còn nhìn nàng chằm chằm.

"Mặt thần thiếp dính gì sao?" Yêu Thế Huệ bị nàng nhìn liền căng thẳng, tim bất giác đập mạnh.

"Ta vẫn luôn tò mò muốn biết, ngươi vì sao cứ luôn đối xử tốt với ta?"

Yêu Thế Huệ không ngờ nàng sẽ hỏi thẳng ra như thế, ngón tay ở trên dây đàn dừng lại, sau đó mới gảy một tiếng, cười nhạt, "Vì người là Hoàng Hậu."

"Sớm muộn cũng không phải." Trịnh Tú tự giễu.

"Sẽ không."

Trịnh Tú ngẩng đầu, tràn đầy nghi hoặc nhìn đối phương, thấy đôi mắt Yêu Thế Huệ bình thản như mặt nước tĩnh. Nàng từ nhỏ thông thái, suy nghĩ một hồi, đột nhiên như được nhận ra chuyện gì đó, kinh hãi nhìn đối phương, "Ngươi, ngươi..."

Yêu Thế Huệ thấy Trịnh Tú rất nhanh đã hiểu ra cội nguồn vấn đề, quả nhiên nàng không hề đánh giá cao nàng ấy, mà thậm chí đã khiêm tốn rồi. Trịnh Tú ưu tú hơn nàng nghĩ nhiều, vì thế nàng bình thản gật nhẹ đầu.

"Ngươi rốt cuộc đã làm cách nào mà mê hoặc được tâm trí quân vương?" Trịnh Tú chau mày tức giận, nàng không hiểu vì sao mình lại nổi giận, rõ ràng là làm vì nàng, nhưng lại khiến nàng khó chịu vô cùng, giống như bản thân là con rối để người khác tuỳ ý lợi dụng. Nghĩ tới bản thân chỉ như một con rối, nàng lại liên tưởng tới cả cuộc đời mình, từ khi sinh ra, nàng không được coi là một con người mà là một vật để trao đổi lợi ích, dòng họ nàng, thân quyến nàng, phu quân nàng, toàn bộ bá quan lẫn phi tần trong cung, và đến nay là Yêu Thế Huệ.

Đặc biệt hơn, lúc này đây nàng cảm thấy người kia đang phản bội lại nàng.

"Hoàng Hậu, thứ tối hôm đó người ăn sẽ khiến cho việc thụ thai dễ hơn, ta cũng đã hỏi qua nguyệt sự của người, nếu Quý phi có thể, người cũng có thể. Người còn tình cảm với bệ hạ hay không không đáng giá, thứ đáng giá là ngôi vị Hoàng thái hậu sau này." Yêu Thế Huệ thoáng ngạc nhiên trước nét mặt phẫn nộ kia, song vẫn lựa chọn không trả lời nàng, mà lảng sang chuyện khác.

"Ngươi một mực đối xử tốt với ta, chỉ bởi vì cái thứ Hoàng Hậu che khuất cả tên của ta? Bấy lâu nay lợi dụng ta, chỉ bởi vì ta sẽ không chủ động gây rắc rối cho ngươi, ngược lại có thể bảo vệ ngươi an ổn sống trong cung, hưởng cuộc sống xa hoa, được vạn người hầu hạ, vì thế khi thấy ta ngã ngựa liền gấp gáp, đến Hoàng thượng cũng dám bày kế?"

"Nương nương, đích thực là như thế. Thuý Anh chỉ là một thôn nữ nghèo khổ, cuộc sống ở trong này tù túng, nhưng so với sự bần cùng ngoài kia thì tốt hơn hàng ngàn lần. Không có tiền, bốn phương trời cũng chỉ là cái nhà giam lớn hơn một chút mà thôi, vì thế Thuý Anh không thể từ bỏ cuộc sống này." Yêu Thế Huệ thoáng lưỡng lự, cuối cùng gian nan gật nhẹ đầu.

"Từ Thuý Anh, ngươi được lắm." Trịnh Tú nhếch môi cười mỉa, song đến một câu chửi bới cũng không, mà chỉ tức giận xoay người rời đi.

Yêu Thế Huệ nhìn nàng rời đi, buông một tiếng thở dài, tiếp tục gảy đàn, Trịnh Tú không phát hiện ra, đầu ngón tay của nàng đầy vết cắt.

Nếu nàng nói không phải thì sao? Nàng ấy sẽ vui mừng tiếp nhận mối tình kinh thiên động địa này, cảm động đến phát ngất sao? Yêu Thế Huệ biết, Trịnh Tú nhân từ, nhưng sự nhân từ cũng có giới hạn của nó. Nàng điên một mình được rồi, đừng lôi người khác chết cùng mình.

Nhân sinh tựa kịch, luôn có người nghẹn khóc.

"Ngươi nói thẳng ra như này, không sợ nàng ta đem chuyện này nói với hắn sao?" A Hân bước lại gần, thở dài một tiếng xong mới nói.

"Nàng sẽ không làm thế, cũng sẽ không có ai khác dám kể đâu."

"Vì sao ngươi biết?"

"Vì chuyện này có lợi cho nàng, mà nếu như để hắn ta biết, đương nhiên là sẽ bênh vực ta, nói rằng do ta bị nàng ép buộc, phải bỏ thuốc vào trong rượu của hắn, dù sao trong mắt hắn ta chỉ là đứa nhà quê nhập cung, không có khả năng sẽ làm nổi chuyện tổn hại đến hắn, ngược lại nàng và rất nhiều người vô tội khác sẽ bị liên luỵ. Hơn nữa Quý phi chướng mắt ta vô cùng, sẽ không dại dột để hắn thêm sủng hạnh ta đâu."

"Ta thấy trong chuyện này chẳng có điểm nào có lợi cho ngươi cả, ngươi rốt cuộc vẫn đang cố gắng bảo vệ nàng thôi. Tỉnh táo lại đi, nàng là nữ nhân, nhưng ngươi cũng là nữ nhân!"

"Ta là nữ nhân không đồng nghĩa với việc ta có thể yếu đuối và chỉ cần dựa dẫm vào người khác để sống."

"Đây là trọng điểm à?"

"Tất nhiên là trọng điểm, ta là nữ nhân, và ta cũng có thể dùng hết sức để bảo vệ người ta yêu."

"Ai, ngươi đúng là..."

Quả đúng như Yêu Thế Huệ dự tính, một tuần sau Trịnh Tú đột nhiên buồn nôn, cả người đau đầu chóng mặt, A Lan liền cho gọi thái y đến bắt mạch.

"Cung hỉ nương nương, cung hỉ nương nương, là long thai!" Thái y mừng rỡ quỳ xuống, nói.

Tin vừa truyền đi đã chấn động cả kinh thành, Hoàng Hậu nương nương cuối cùng cũng có nối dõi. Khắp nơi rơi vào hoan hỉ, nỗi lo của quan triều cuối cùng cũng đã được giải quyết, đặc biệt là Trịnh phủ. Đường Vĩnh Long nghe tin này, không biết là có cảm giác gì, chỉ mím môi trầm mặc.

Choang.

"Nương nương xin bớt giận."

Cung nữ sợ hãi quỳ xuống, lén lút liếc nhìn sắc mặt đều đã tức đến đỏ bừng của Quý phi. Cô nghiến răng kèn kẹt, "Bản cung tốn bằng đấy công sức để hầu hạ Hoàng thượng mới nhận được chút sủng ái, cuối cùng vẫn không bằng một đêm của nàng ta?"

"Nương nương, còn chưa biết sẽ là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa mà." Cung nữ khuyên giải.

"Bản cung cũng chưa biết đứa con trong bụng là hoàng tử hay công chúa đây." Quý phi trợn mắt, nói.

"Nương nương đừng gấp, Hoàng thượng từ lâu đã muốn phế nàng, đây chắc là có uẩn khúc." Cung nữ thân cận lên tiếng.

"Ngươi nói xem, bây giờ nên làm thế nào?"

"Nếu chúng ta làm thế này, ngược lại Hoàng thượng sẽ thầm cảm kích." Cung nữ thì thầm vào tai cô.

"Nếu như việc này bị bại lộ, ngươi có biết ngươi phải đối mặt với cái gì không?" Quý phi nghe xong, cả mặt đều trắng nhợt.

"Hoàng thượng sẽ không truy cứu đâu."

"Đến Trường Xuân cung thỉnh an." Quý phi cắn môi đắn đo một lúc mới ra lệnh cho cung nữ.

...

Trường Xuân cung.

"Hoàng Huyền thỉnh an nương nương."

"Đứng lên đi." Trịnh Tú nhìn Quý phi đang làm bộ làm tịch, cũng lại gần đỡ nàng dậy, ra vẻ thân thiết nói, "Quý phi cũng đang mang long thai, không cần như thế cầu kỳ, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, bồi bổ thân thể."

"Tạ Hoàng Hậu quan tâm." Quý phi cười nói.

"Quý phi hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì?" Trịnh Tú hỏi thẳng.

Quý phi mỉm cười, quay đầu lại nhìn hai vật trên tay hai cung nữ, "Tỷ tỷ, nay muội đến là để chúc mừng tỷ có tin hỉ, là đại phúc của Nam Đường, nên muội có chút món quà mọn, để mong tỷ tỷ bồi dưỡng cho ngọc thể cùng tiểu hài tử." Nói xong liền mở cái hộp gỗ ra, bên trong là hoài sơn, cô lại mở cái hộp khác, là thục địa.

"Muội đã hỏi qua thái y, đây đều là thứ tốt cho người dưỡng thai."

Trịnh Tú nhìn thứ một đen một trắng kia, cười nhẹ nói, "Thật ngại quá, cảm ơn Quý phi rất nhiều."

"Nào có, tỷ tỷ đừng khách sáo, muội muội cũng là thật tâm quan tâm đến hài tử." Hoàng Huyền lấy tay che miệng cười nhạt.

"Bổn cung cũng có thứ tặng cho Quý phi, mong Quý phi không chê." Trịnh Tú ra hiệu cho A Lan, bảo cô đi lấy thứ nàng muốn.

Lát sau A Lan đi ra, tay cầm một cái hộp nhỏ, dâng lên trước Trịnh Tú. Nàng mở hộp gỗ nhỏ ra, bên trong đều là thảo dược quý ở Trường An, ngoài ra còn có một cái bùa bình an.

"Ta đã chủ ý xin ông từ của điện thờ, nay thấy Quý phi mang tin vui, nên tặng cho ngươi, chúc cho mẫu thân cùng hài tử bình an, vui vẻ." Trịnh Tú lấy ra cái bùa màu đỏ, cười nói.

"Tạ tỷ tỷ quan tâm." Quý phi híp mắt cười, nhún người hành lễ một cái.

"Nương nương, Hiền phi tới thỉnh an." Một cung nữ từ bên ngoài chạy vào, cung kính hành lễ nói.

"Ồ, triệu nàng vào." Trịnh Tú sắc mặt khẽ đổi, cảm giác lồng ngực bỗng dưng hồi hộp, nàng nhớ đến chuyện trước đây, lại thấy có chút khó chịu.

Quý phi nghe nàng đến, bất giác cau mày bĩu môi.

"Thuý Anh thỉnh an nương nương."

"Miễn lễ." Trịnh Tú hờ hững đáp.

Quý phi thấy thái độ lạnh nhạt như muốn trục khách này của nàng liền thấy ngạc nhiên. Cô nghe trong cung đồn đại quan hệ của Hiền phi và Hoàng Hậu rất tốt, ngày càng giống tỷ muội thâm tình, Hoàng Hậu còn đặc biệt chiếu cố đến nàng, nhưng trông biểu hiện của đối phương, xem ra đây chỉ là lời đồn bậy.

"Hiền phi gần đây trúng gió độc, trong người mệt mỏi, sợ sẽ ảnh hưởng đến phượng khí và long thai, nên đến thỉnh an nương nương có chút muộn, mong nương nương niệm tình không trách phạt." Yêu Thế Huệ tự động ngó lơ Quý phi bên cạnh, nói với Trịnh Tú.

Trịnh Tú nghe nàng nói, lông mày giãn ra, "Ngươi nên chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng để sinh bệnh."

"Tạ nương nương quan tâm." Yêu Thế Huệ cười đáp.

"Tỷ tỷ, nếu không còn chuyện gì nữa, muội trở về cung tĩnh dưỡng." Quý phi thấy bầu không khí kì lạ, lại thêm phải ở chung với hai con người chướng mắt làm cô không chịu nổi, liền nghĩ cách chuồn lẹ.

"Được." Trịnh Tú gật đầu, nhìn theo bóng lưng nữ nhân đỏng đảnh kia tới tận cửa.

Yêu Thế Huệ liếc cô một cái, lại nhìn hai cái hộp trên bàn kia, quay sang nói A Hân, "Kiểm tra hai thứ kia, có thực sự là thảo dược bổ không?"

Trịnh Tú nghe nàng nói, ngạc nhiên quay đầu nhìn về, nhíu mày, "Đừng có vô lễ."

"Nương nương, nhỡ như..."

"Ý ta là khách chưa đi xa, ngươi gấp gáp thế là đang vô lễ."

Yêu Thế Huệ nghe thế, cười nhạt nhìn nàng, mắt đều híp lại, Hoàng Hậu không như thế đơn giản a.

"Ngươi đến tìm bản cung là có chuyện gì?" Trịnh Tú cho người lui ra hết, chống đầu nhìn nàng.

"Nương nương còn giận thần thiếp sao?" Yêu Thế Huệ tiến lại gần nàng, bĩu bĩu môi.

"Ta vì sao phải giận ngươi? Ngược lại còn phải cảm ơn ngươi đã dâng miếng thịt đến trước mặt." Trịnh Tú nâng tách trà lên, nhàn nhã uống.

"Nương nương, hài tử này không đơn giản đâu, mà còn giúp cho vị thế của Trịnh gia không thể lay chuyển. Mặc cho là hoàng tử hay công chúa, chỉ cần biết nương nương có khả năng sinh nở nghĩa là sẽ có hy vọng tìm ra người nối ngôi. Dù sao trong hậu cung, mỗi nương nương là người có tư chất lẫn bản lĩnh làm mẫu nghi thiên hạ, sau là thái hậu, Long Vương nhất định sẽ giữ nương nương lại bằng mọi giá." Yêu Thế Huệ ngồi xuống bên cạnh nàng.

Trịnh Tú dừng động tác tay lại, quay đầu nhìn Yêu Thế Huệ, vốn nghĩ đối phương chỉ là lo sợ bản thân mình sau này gặp hoạ nên tính đường dài, hoá ra đã cân nhắc đến cả chuyện này, nàng đặt tách trà xuống.

"Nương nương, người đừng giận thần thiếp nữa, có được không?" Yêu Thế Huệ thấy nàng cuối cùng đã hiểu ra tâm tư mình, bưng nụ cười rạng rỡ nhất ra mà lấy lòng.

"Ta vì sao lại giận ngươi chứ." Trịnh Tú chột dạ, ngượng ngùng liếc sang chỗ khác che mặt.

"Được, không giận thì là không giận, Hoàng Hậu nói sao thì là vậy." Yêu Thế Huệ thấy nàng tựa như mèo con làm kiêu, cười nói.

Hai người tâm sự đến tối, Yêu Thế Huệ thấy không còn sớm nữa, đành cáo từ lui về.

"Ngươi phải luôn kiểm tra kĩ những thứ mà Hoàng Hậu ăn uống, tốt hơn là tự mình sắc thuốc, tự mình thử lấy, không để người ngoài đụng vào." Yêu Thế Huệ dặn dò với A Lan, thấy cô gật đầu như gà mổ thóc, nhưng vẫn chưa quá yên tâm.

"Nương nương yên tâm, nô tì nhất định sẽ chăm sóc Hoàng Hậu cẩn thận." A Lan bị nàng căn dặn đến choáng váng, làm sao thấy so với Hoàng thượng nàng còn quan tâm hơn.

"Có chuyện gì mà cười vui thế?" Trịnh Tú thấy cung nữ tủm tỉm cười, hiếu kỳ hỏi.

"Nô tì thấy Hiền phi còn sốt ruột hơn cả chính nương nương, nên tự dưng thấy có chút buồn cười." A Lan thành thật nói.

"Chuyện này liên quan đến sống chết của nàng, đương nhiên là sốt ruột rồi." Trịnh Tú cười nhạt.

"Nhưng nô tì không cảm thấy vậy, Hiền phi là thực tâm quan tâm đến nương nương." A Lan hôm nay ăn gan hùm nói.

Trịnh Tú nhướn mày, ngẩng đầu nhìn cô, "Ngươi nói thử xem?"

"Nếu Hiền phi muốn có lợi cho mình, vì sao không tự mình làm, ngược lại còn đưa Hoàng thượng đến bên người. Giữa Quý phi và Hiền phi, nô tì cảm thấy..." A Lan nói đến đây mới do dự, nhận ra mình đang nói vớ vẩn, thấp thỏm nhìn nàng.

"Ngươi cứ nói tiếp đi." Trịnh Tú ngược lại sắc mặt bình thản, thậm chí còn rất hứng thú.

A Lan nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí nói, "Nô tì cảm thấy Hoàng thượng sẽ muốn phong Hiền phi làm hậu hơn, tuy Hiền phi không thể nào sánh bằng nương nương, nhưng nàng thông minh, hiểu biết sâu rộng hơn Quý phi nhiều."

Trịnh Tú nghe nàng nói không hề giận, ngược lại ngộ ra một chuyện, cặp đồng tử nàng giãn ra.

"Nương nương tha mạng, nô, nô tì ăn nói thiếu suy nghĩ." A Lan không hiểu rõ nàng là có biểu cảm gì, vội quỳ xuống.

"Không, ngươi nói rất đúng. Vì sao Hiền phi không tự mình đoạt ngôi? Ta nhớ đã bao nhiêu năm rồi, bệ hạ lẫn thái hậu từng nói về việc thăng chức, nhưng lần nào nàng cũng từ chối." Trịnh Tú đứng dậy, nhìn về phía cây đèn sắp cạn dầu, miệng lẩm bẩm.

Hơn nữa, vì sao nàng ấy lại để tâm đến số mệnh của Trịnh phủ? Trịnh phủ có lớn mạnh hay sụp đổ cũng chẳng đến lượt nàng bận tâm.

Trịnh Tú đầu óc tê dại, nàng ngày càng không hiểu nữ nhân này đang suy nghĩ gì, trong lòng thầm có dự tính, liền sai A Lan lấy giấy bút.

Sáng hôm sau, Trịnh tướng quân thấy bên ngoài có tiếng động, liền ra mở cửa, nhìn thấy thái giám ở trong hoàng cung, đằng sau còn có kiệu đón, hoá ra Hoàng Hậu muốn triệu hắn vào trong cung.

"Hiền đệ bái kiến Hoàng Hậu nương nương."

"Mau đứng lên." Trịnh Tú vội đỡ hắn dậy, ôn nhu nhìn gương mặt sạm nắng gió và vết sẹo ở bên sườn mặt, thấy hắn vẫn như trước tuấn tú.

"Hoàng Hậu thân thể gần đây thế nào?" Trịnh Lâm Điền híp mắt cười nhìn nàng, thấy tỷ tỷ của hắn vẫn như thế diễm lệ, khí tức ấm áp khiến người quý mến, hắn hài lòng đến đầu gật gù.

"Rất tốt, đệ như thế nào?" Trịnh Tú cười nhạt nói, bảo hắn ngồi sang bên cạnh, để A Lan mời trà.

"Đệ vẫn như cũ ăn hết một thùng gạo." Trịnh Lâm Điền trêu đùa nói, thể hiện hắn rất khoẻ.

Hai người hàn huyên một hồi, Trịnh Lâm Điền mới thấp giọng hỏi, "Tỷ tỷ, người đến tìm đệ là vì?"

"Ta muốn đệ thay ta tra tìm thân phận của Từ Hiền phi, đệ có làm được không?"

Trịnh Lâm Điền không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đáp ứng, còn bồi thêm một câu hỏi, "Tỷ muốn loại bỏ nàng ấy sao?"

"Không." Trịnh Tú lắc đầu.

Lần này thì nằm ngoài suy nghĩ của hắn, Trịnh Lâm Điền nhỏ giọng, "Tỷ tỷ thứ lỗi cho đệ nói thẳng, nhưng bất cứ ai cũng thấy nàng ấy là cái gai độc cần phải nhổ, ngay cả thúc thúc cũng thấy thế, thúc còn cố ý nhờ đệ đến nói cho tỷ, để lại Hiền phi ắt sẽ thành đại hoạ, ngôi vị của tỷ sẽ bị nàng ấy làm cho lung lay. Những năm nay có nạn binh biến, triều đình vẫn giữ chúng ta và một số võ tướng lại để bình ổn thiên hạ, nàng ta cũng hiểu điều đó nên không có động thái gì, đợi tới khi thiên hạ ổn rồi, nàng ta chỉ cần lấy lòng bệ hạ, mượn lúc Hoàng thượng muốn triệu tiêu chúng ta là có thể một cước đá bay tỷ khỏi ngai phượng. Hoàng thượng đang già đi rồi, điều bệ hạ cần lúc này không phải mở rộng quyền lực, mà tạo cho mình một con đường nghỉ hưu, Hiền phi chỉ là một thôn nữ không cha không mẹ, cũng không thân thích, nàng tay không trói gà, không có khả năng dấy binh, phản bội lại bệ hạ.

"Hiền đệ, ngươi trước nghe ta nói đã." Trịnh Tú đỡ cái trán nhức đau của mình. Nàng hiểu nỗi lo của Trịnh Lâm Điền, nếu như hỏi ai là người nàng mà tin tưởng nhất, thì chính là tiểu đệ cũng là người thân duy nhất này. Nhưng bây giờ Trịnh Tú lại có suy tính khác, nàng biết, Hiền phi không nên động vào, hơn nữa còn phải bảo vệ cho tốt, đây không phải là chuyện của cảm tính mà còn về lý.

"Thật là như thế?" Trịnh Lâm Điền kinh ngạc nói, hắn chưa từng nghe đến chuyện li kì như thế này.

Trịnh Tú gật nhẹ đầu, thấy hắn ngỡ ngàng khó tin, định nói thêm một câu, nào ngờ hắn lại vui mừng vỗ tay bem bép, "Rất tốt."

"Tốt cái gì?"

"Tỷ tỷ, cho dù hiện tại nàng ấy có ý định gì, ít nhất đang cùng phe ta, chi bằng mượn tay cầm đao, loại bỏ Quý phi trước." Trịnh Lâm Điền giải thích.

Trịnh Tú không có chút hứng thú với mấy chuyện đấu đá nhức đầu, nàng thông minh nhưng lại không ham sự đời, không thích tranh giành, nếu như không phải gia quyến của nàng gặp nạn, Trịnh Tú đã chấp nhận ngồi yên sống như một con rối rồi. Nghe hắn nói xong, nàng cắn cắn môi, "Hài tử vô tội."

"Tỷ tỷ, làm gì là chuyện của nàng, chúng ta chỉ khoanh tay đứng xem thôi, đợi tới chuyện đã thành, liền tung lưới bắt gọn, loại bỏ luôn cả nàng."

Trịnh Tú mím môi, ý nàng không phải là thế, nhưng xét về lý, đại đa số sẽ làm thế, nàng thân làm Hoàng Hậu, cũng phải suy tính đến mấy chuyện này.

Chỉ là nàng không hy vọng Hiền phi sẽ gặp nạn.

"Được rồi, chuyện này nói sau, đệ trước đừng quên việc ta dặn."

"Hiền đệ đã nhớ, trở về sẽ lập tức phái người."

Thấy hắn đã đi xa, Trịnh Tú mới tiếp tục trở về viết thư pháp, tâm trí đang trôi dạt đi đâu đó.

"Hiền phi đang làm gì?"

A Lan bị nàng hỏi, gãi đầu ngơ ngác, cô làm sao mà biết được, nói đại, "Bẩm nương nương, có lẽ nàng đang tưới cây xem hoa."

"Bổn cung có chút buồn chán, chúng ta đến Hàm Phúc cung."

"Vâng." A Lan không nói gì nhiều, chỉ làm theo lệnh.

Trong đoạn thời gian gần đây, hai nàng đi đi lại lại đến thăm nhau, đến nỗi cả hoàng cung đều chú ý, tin tức cũng lọt vào tai Đường Vĩnh Long, hắn chỉ gật nhẹ đầu không nói gì, ái phi có người bầu bạn cũng là chuyện tốt, bất quá dặn dò thái giám.

"Để ý Hoàng Hậu, đừng để ái phi bị thương."

Trời đổ về đông, tiết trời ngày càng lạnh, Yêu Thế Huệ sợ nàng bị cảm, nên thường xuyên chủ động đến Trường Xuân cung bồi nàng trò chuyện, thấy nàng ấy vẫn chưa có nhiều biểu hiện.

Một hôm, Yêu Thế Huệ nhận được tin từ Ngô Quốc Nam, nàng mở thư ra xem, kinh ngạc không thôi.

"Phù Sinh tiên sinh là một nữ tử bị mù, họ Khương tên Húc Nguyệt, sống trong phủ Lê Đô đốc, đệ tử của phái Tĩnh Tâm ở huyện Nam Hải."

Điều này nằm ngoài dự đoán của nàng, vốn cứ tưởng vị tiên sinh này là nam nhân, chẳng lẽ nào bởi vì bị mù nên mới ngừng viết?

"Thuý Anh." Lúc này vang lên một tiếng gọi nhẹ, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

Ngay đúng lúc Yêu Thế Huệ đang rối bời, Trịnh Tú từ lúc nào đã bước vào, nàng giật nảy mình hốt hoảng vo tờ giấy lại, nắm chặt lấy, để tay ra sau lưng, theo bản năng đứng bật dậy, lúng túng nói, "Nương, nương nương vì sao đến đây rồi?"

"Làm sao? Cản trở việc của ngươi rồi?" Trịnh Tú không vui nói.

"Không có." Yêu Thế Huệ vội lắc đầu, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

"Nương nương đợt một chút, thần thiếp sẽ bảo A Hân pha trà ấm cho người." Yêu Thế Huệ cuống quýt tránh né nàng lại gần, đi ra bên ngoài, tiện nhét tờ giấy vào tay A Hân.

"Đem đốt đi." Nàng thì thầm.

Sau đó lấy lại bộ dạng tươi cười, xoay người vào trong nói, "Trời bên ngoài rất lạnh, lại sắp đổ tuyết khiến đường trơn trượt, nương nương đang mang long thai, không nên ra ngoài."

"Quan hệ của chúng ta không tệ, ngươi gọi ta là tỷ tỷ được rồi." Trịnh Tú thấy nàng hình như đang có chuyện gì giấu mình, đè nén nghi hoặc xuống nói.

"Thật sao?" Yêu Thế Huệ mở to mắt, ngữ khí kinh hỉ, từ khi nào nàng đã đổi ý thân cận với mình rồi. Suốt mười năm nàng chính là chờ đợi giây phút này, Yêu Thế Huệ cảm thấy mình đã không uổng phí thời gian, lòng hoan hỉ không thôi.

"Ừm." Trịnh Tú gật nhẹ đầu.

"Vậy tỷ tỷ, người mau thử trà từ Nam Hải gửi đến." Yêu Thế Huệ lấy vẻ thân thiết nói.

Hai người tâm sự một hồi lâu, Yêu Thế Huệ thấy bên ngoài ồn ào, liền đi ra xem, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc.

Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trắng xoá cả một bầu trời, năm nay tuyết rơi sớm.

"Tỷ tỷ, là tuyết đầu mùa." Yêu Thế Huệ nhìn thấy cảnh tuyết loá, bất giác nhớ đến cố hương.

Trịnh Tú nhìn từng bông tuyết tựa như đom đóm trắng, lấp lánh trên bầu trời dày mây.

"Hay là tỷ tỷ ở lại đây đi." Yêu Thế Huệ nắm lấy tay nàng nói.

"Vì sao?" Trịnh Tú kinh ngạc nhìn nàng.

"Đường tuyết rất trơn, tỷ tỷ nhỡ như ngã thì muội phải làm sao? Chi bằng ở lại đây một thời gian, để muội cùng tỷ bầu bạn tâm sự, tiện dưỡng thai." Yêu Thế Huệ lấy lý nói, để Trịnh Tú khỏi tầm mắt nàng, quả thực rất bất an.

"Trên đời nào có chuyện hai phi tần chung một điện." Trịnh Tú buồn cười nói, có thể nhìn thấy rõ vẻ lo lắng của nàng.

"Muội sẽ cầu xin bệ hạ đồng ý." Yêu Thế Huệ chặn lại lý do của nàng.

Trịnh Tú có chút do dự, nàng cứ cảm thấy việc này kì quái, nhưng gật nhẹ đầu, đáp ứng.

Yêu Thế Huệ thấy nàng đồng ý, liền mừng rỡ dắt nàng vào bên trong, để A Hân châm lò than sưởi ấm, còn đưa cho nàng chén trà để ủ tay.

Trịnh Tú nhìn nàng chu đáo chăm sóc mình, không biết nổi lên tư vị gì. Nàng quay đầu gọi A Lan, "Ngươi dọn dẹp tạm một gian phòng, hôm nay ta ở lại đây."

A Lan kinh ngạc nhìn nàng, xác định mình không nghe lầm, nàng chưa từng thấy Hoàng Hậu lại đi ở chung với phi tần, quá mức phi lý rồi, đang định xoay người đi làm, nào ngờ bị Yêu Thế Huệ cản lại.

"Chi bằng tỷ tỷ cùng muội chung chăn, để muội sưởi ấm giường cho tỷ."

Cả ba người đồng loạt nhìn về nàng, đến cả Hoàng thượng cũng không tuỳ tiện như thế này, A Hân thầm khinh bỉ.

"Ngươi không sợ chật sao?" Trịnh Tú khó hiểu nói, nàng rốt cuộc ăn trúng thứ gì.

"Sẽ không, ngược lại sợ tỷ tỷ cảm lạnh." Yêu Thế Huệ cười nói, có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì.

"Thế này, không hợp quy củ lắm..." Trịnh Tú càng nói giọng càng nhỏ dần, nàng ngượng ngùng đến không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

Thế Huệ giả điếc không nói gì, chỉ dặn A Hân đem theo một cái chăn dày cho nàng đắp.

Tối hôm đó, cả hai người đều im lặng súc miệng, Yêu Thế Huệ thấy càng đến giờ ngủ, tim đập như trống bồi, mà Trịnh Tú cũng cảm thấy không kém.

Nữ tử thân thiết cũng như thế thân mật chung giường sao? Vì sao nàng cứ cảm thấy sai sai.

"Tỷ tỷ, người nằm ở bên trong."

Trịnh Tú thấy giường của Hiền phi không to bằng của mình, nhưng ngược lại có chút ấm áp, lại thêm trên giường có thêm một người, hơi ấm của đối phương liền truyền đến người nàng.

"Ngủ đi." Trịnh Tú xấu hổ nói, xoay mặt quay vào tường.

Yêu Thế Huệ vừa mới nằm lên đã phát hiện nay có thêm một mùi hương lạ, khiến nàng thoải mái vô cùng, tham lam hít lấy, không rõ đây là mùi gì, nhưng rất thơm, lại có chút ngọt. Nàng nằm hồi lâu vẫn háo hức đến không thể ngủ, vì thế xoay người nhìn người đang quay lưng kia, bả vai mảnh mai của nàng ấy không chút động tĩnh, hình như đã ngủ say.

Yêu Thế Huệ nhổm dậy, lại gần muốn chỉnh lại chăn cho nàng, nào ngờ vừa mới kéo lên, người kia liền có động tĩnh, doạ nàng giật mình, chột dạ giải thích, "Muội..."

Hoá ra Trịnh Tú là đang xoay người, nhưng lại doạ Thế Huệ đến mất vía, nàng cúi đầu nhìn mỹ nhân say ngủ kia, bờ môi hồng nhuận hé mở, mí mắt dài nhắm chặt lại, trông rất thư thái. Yêu Thế Huệ bị hơi thở của nàng phả vào cổ, ngứa ngáy vô cùng, lại có cảm giác dễ chịu hiếm thấy.

Ngủ cũng thật ngon...

Yêu Thế Huệ yên lặng nhìn nàng ngủ, đôi mắt không tự chủ liếc xuống bờ môi đang khẽ cong lên, nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy môi mình khô, liền liếm lấy.

Nếu...

Yêu Thế Huệ lăn lộn cả một đêm, không ngừng đấu tranh, đến lúc nàng đè nén tâm tình xuống, nhắm mắt đi ngủ, thì Trịnh Tú bất ngờ dịch lại gần nàng.

Yêu Thế Huệ bị hương thơm đột ngột xông đến, chẳng khác gì có người vừa ném một viên sỏi xuống hồ lặng, trong lòng nàng rối bời, nào ngờ sau đó Trịnh Tú vươn tay ôm lấy.

Trái tim của Thế Huệ tựa như đã chệch mất nhịp điệu, lúc nhanh lúc chậm, nàng quay đầu nhìn về người gây ra tất cả, thấy đối phương vẫn đang yên ái ngủ say, tâm lại mềm xuống. Yêu Thế Huệ nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng, như có người đẩy đầu nàng một cái, lúc nhận ra thấy mình đã dán môi lên môi nàng.

Mềm quá. Yêu Thế Huệ thầm cảm thán.

Nàng trộm hôn nhẹ một cái, lại run rẩy lui ra, sợ Trịnh Tú bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt phát hiện mình vừa cư nhiên trộm hương, nhưng một hồi lâu vẫn không thấy có động tĩnh, lại không kìm được, đặt môi hôn nhẹ một cái, lần này cẩn thận cảm nhận bờ môi mình thầm khát khao ấy, có chút ngọt, lại mềm mại, hơi thở nóng ẩm của đối phương đều phả lên chóp mũi nàng, Yêu Thế Huệ tham lam thấy vẫn chưa thoả mãn, nổi lên suy nghĩ khác.

Làm cũng đã làm rồi, phải làm cho chót.

Vì thế nàng vươn đầu lưỡi ra, nhấm nháp hương vị độc hữu của đối phương, trong lòng cảm xúc mâu thuẫn rối bời. Hoan hỉ kích thích khi làm chuyện gian, lại thêm lo lắng sợ hãi chột dạ, cuối cùng là ghen tị với người đường đường chính chính ở bên nàng.

Trịnh Tú đang say ngủ, thấy có thứ gì đang làm phiền mình, nàng mơ đến con mèo nuôi hồi nhỏ cũng nghịch ngợm thế này, liền muốn vươn tay bắt lấy nó.

Yêu Thế Huệ bị nàng ôm chặt cổ, nổi lên một trận xúc động, thấy đối phương vì nằm mơ mà lầm tưởng mình là thứ gì đó, trong lòng dở khóc dở cười. Nàng muốn dời môi, nào ngờ Trịnh Tú bắt lấy không để nàng rời đi, bờ môi chạm nhẹ kia bị kéo mạnh vào, mùi hương tràn khắp khoang miệng.

Nàng ấy không phải đang cố tình đấy chứ?

Yêu Thế Huệ dường như mất đi lí trí, không quản nữa, phát hiện thì phát hiện đi, vì thế tay vuốt ve sườn mặt nàng, cuốn lấy bờ môi kia.

Trịnh Tú vì bị hụt hơi mà bừng tỉnh, nàng hé mắt, thấy mình từ khi nào đã dính sát vào Hiền phi, may mà nàng vẫn chưa tỉnh lại, vì thế xấu hổ nhẹ nhàng lùi ra đằng sau, tránh gây động tĩnh.

Yêu Thế Huệ cả lưng đều đẫm mồ hôi, thấy đối phương đã tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mới thở khẽ một hơi, suýt nữa thì bị phát hiện, may mà nàng phản xạ nhanh.

Sáng hôm sau, lúc Trịnh Tú tỉnh lại thấy mắt của Yêu Thế Huệ có chút thâm, kinh ngạc nói, "Ngươi không ngủ được sao?"

"Không có, rất tốt." Yêu Thế Huệ chột dạ nhìn bờ môi hơi sưng kia, thầm mong nàng sẽ không phát hiện ra. Không sai, Yêu Thế Huệ chính là cả đêm không ngủ để làm chuyện gian.

"Tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi, muội đến dưỡng tâm điện một chuyến." Ăn sáng xong, Yêu Thế Huệ liền nói.

Trịnh Tú nhíu mày, bất giác nắm lấy tay nàng, đến khi nhận ra mới vội buông, "Đi cẩn thận."

Yêu Thế Huệ bị động tác của nàng làm cho ngạc nhiên, cũng chỉ cười nhạt, "Đã biết."

Trịnh Tú nhìn bóng lưng rời đi của Hiền phi, nhưng trong lòng lại đang suy tư mơ màng, cảm giác vừa nãy là sao?

Nàng đột nhiên không hy vọng nàng ấy sẽ không đến tìm hắn.

Nàng lần này đến tìm Đường Vĩnh Long chính là cầu hắn đồng ý cho Trịnh Tú tạm thời lưu lại. Ban đầu hắn nghe còn cảm thấy kì quái, nhưng Thế Huệ khóc lóc nói bản thân cô đơn, hắn nổi lòng thương xót liền gật đầu đáp ứng.

Lời vừa nói, các cung nữ, thái giám liền đem đồ của Trịnh Tú chuyển đến cung Hàm Phúc, huyên náo cả hậu cung.

"Nực cười, đương kim Hoàng Hậu còn phải ở cung của phi tần." Quý phi mỉa mai nói.

"Nương nương, đây ngược lại khiến chúng ta gặp bất lợi." Cung nữ bên cạnh lo lắng nói.

"Ý ngươi là sao?"

"Nếu Hoàng Hậu ở đó, Hiền phi xảo quyệt mới không dễ dàng dính bẫy, sẽ không để ai chạm vào sợi tóc của nàng."

Quý phi nghe thấy thế, nghiến răng tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top