Chương 55: Sao Thái Bạch (H)

Bạch Tinh không dám tin tưởng điều mà mình vừa nghe, người này còn là cô nhóc mà mình biết không? Vì sao trong chớp mắt đã thành người khác rồi.

"Ý, ý của em là sao?" Bạch Tinh ấp úng, theo bản năng muốn lùi về sau.

Kiến Nguyệt liếc xéo Bạch Tinh, lập tức túm lấy cổ áo nàng kéo mạnh, để lộ làn da trắng bệch ra, há miệng cắn mạnh vào chiếc cổ thon dài, dấu răng cáo rất nhanh đã hằn lên làn da trắng nhợt, còn dính một ít nướt bọt. Kiến Nguyệt dựa hẳn vào người Bạch Tinh như thể không xương, đưa tay vuốt ve xương quai xanh của nàng, ánh mắt ngày càng mê man như say rượu, tay lại trượt xuống lồng ngực gồ ghề kia, kính cẩn hôn nhẹ lên các vết sẹo.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn nàng, không rõ là đối phương đang có cảm xúc gì, cặp đồng tử xám mang theo sự kinh ngạc, sợ hãi lẫn hoang mang mà nhìn mình. Kiến Nguyệt đan ngón tay lại với nàng, tha thiết nhẹ nhàng nói, "Cho em, được không?"

Bạch Tinh dần hiểu ra nàng muốn nói cái gì, thấy bộ dạng hạ mình cầu xin của nàng, trái tim liền mềm ra, đầu gật nhẹ, "Sớm muộn ta cũng sẽ trở thành phò mã của em, việc này là đương nhiên."

"Thật sao? Người thực sự sẽ trở thành phò mã của em?" Kiến Nguyệt cười tít cả mắt, đôi mắt anh đào trong veo phản chiếu bóng hình đối phương.

"Đã nhìn thấy cơ thể em rồi, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với em."

"Người sẽ đến Cửu Vĩ thành, đứng trước mặt phụ vương hỏi cưới em chứ? Cho dù phụ vương có làm khó người, thử thách người những thứ vô lý? Thậm chí là chấp nhận sẽ bị cấm cản bởi vì chúng ta đều là nữ tử." Kiến Nguyệt vừa nói vừa đưa tay trượt dần xuống vùng đất bí hiểm đang chờ được khám phá kia, bởi vì lo sợ nàng sẽ căng thẳng nên cố tình đánh lạc hướng.

"Chắc chắn, em nghĩ xem đã chung giường với ta rồi, ta sẽ để em chạy đi đâu?" Bạch Tinh đòi nàng chịu trách nhiệm, tay không tự chủ mà vuốt ve bờ eo thon gọn của nàng, những ngày nay một mực luyện tập, bụng đều đã xuất hiện cơ rồi.

"Người đáng yêu quá."

Tay nàng vừa mới chạm đến khu rừng phủ tuyết vẫn còn ướt nước tắm kia, tim liền đập thình thịch như tiếng trống hội. Bây giờ đến lượt nàng căng thẳng, thời khắc nàng chạm đến đoá hoa đẫm sương, môi liền mím lại, ngẩng đầu lo lắng nhìn đối phương, thấy nàng ấy đang mỉm cười, đôi mắt tràn đầy dịu dàng. Giờ phút này Kiến Nguyệt không biết ai mới là người đang dâng hiến thể xác của mình nữa.

"Nguyệt nhi, ta sẵn sàng rồi."

Kiến Nguyệt nghe thấy thế liền phấn chấn tinh thần, nàng rõ ràng mới là người phải đi an ủi mới đúng. Như thể có người vừa kéo dây cót, nàng dồn hết toàn bộ dũng cảm, hôn nhẹ lên cái cổ thon, hơi lạnh truyền đến bên môi, tay nàng nhẹ nhàng xoa bông hoa vẫn đang khô kia, chờ đợi nó thấm nước.

"Ừm." Bạch Tinh khẽ rên, âm thanh trầm khàn rót vào trong tai Kiến Nguyệt, chỉ một tiếng nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến nàng cảm giác thế gian không thể tìm thấy thanh âm nào hay hơn một tiếng này nữa. Cặp tai hồ ly của nàng dựng thẳng, đuôi quẫy như chong chóng, chúng phấn khích hệt như chủ nhân chúng.

Kiến Nguyệt kính cẩn đặt môi lên khắp người nàng, từng tấc lại từng tấc da đọng lại hơi ấm của mình, cho đến vùng bụng dưới, nàng chuyển sang liếm một vòng tròn, sau đó mới dời đến vùng đùi non, hôn phớt từng tấc da tấc thịt, lâu lâu lại cắn một miếng. Bạch Tinh ngượng ngùng theo bản năng muốn khép chân lại, lại bị Kiến Nguyệt dùng thân chặn lại, thậm chí còn cố ý tách chân nàng ra.

"Đừng ngại mà, em yêu người."

Đôi mắt hoa anh đào dời sự chú ý về đoá hoa đang phập phồng kia, như ngây như dại nhìn chằm chằm, trong đầu trống rỗng, nàng không biết nên làm gì mới hợp tình, chỉ có thể nghe theo dục vọng cũng tham lam chiếm hữu đang gào thét như bầy sói đói. Nàng đưa mặt lại gần bông hoa lan điệp, cứ si mê ngắm nhìn.

"Bẩn, em đang làm cái gì thế?! Nơi đó đâu phải để liếm đâu." Bạch Tinh vốn thắc mắc nàng làm gì mà cứ ngồi nhìn, nào ngờ giây sau đối phương vùi mặt vào giữa hai chân, nhấm nháp nó như mỹ vị nhân gian. Bạch Tinh bối rối, nàng muốn phản kháng, nhưng tay vừa duỗi ra đã bị Kiến Nguyệt nắm lấy, mười ngón đan xen.

"Nơi này là để liếm."

"Ai dạy em như vậy?" Gương mặt vô cảm suốt bấy lâu nay của Bạch Tinh lộ ra biểu cảm bối rối thấy rõ.

"Trong sách đều tả như vậy."

"Em cứ đọc mấy cái thứ vớ vẩn gì vậy... Đừng liếm nữa, nghe lời."

Kiến Nguyệt không thèm để tâm, nàng bĩu môi một cái rồi lại cúi xuống, dùng lực hôn liếm xung quanh viên ngọc trai khiến Bạch Tinh không còn sức phản kháng nữa. Nàng hơi hé môi, chuyển từ liếm sang mút những giọt sương lộ l thấm trên ngọn cỏ, tựa như đang được uống mật hoa rượu ngọt chỉ dành cho tiên tử uống. Thấy Bạch Tinh có ý phản kháng, nàng càng hưng phấn hơn, lập tức nuốt dòng nước đó xuống như để khẳng định nàng không để tâm, đầu lưỡi nàng quét ngang dọc đi khắp nơi, có lẽ thân thể Bạch Tinh sẽ mãi lạnh thế này, thế nhưng Kiến Nguyệt vẫn cảm thấy người mình nóng ran đến toát cả mồ hôi, ở phần bụng dưới như đang có một ngọn lửa âm ỉ, khiến nàng cảm thấy nóng bức vô cùng, cánh hoa của nàng cũng đã bị chính nàng tưới ướt. Kiến Nguyệt hôn loạn khắp nơi, nghe từng nhịp thở nặng nề của Bạch Tinh, nhắm mắt cũng cảm nhận cơ thể gầy gò ở dưới thân mình đang run rẩy. Cuối cùng, cánh môi nàng quyến luyến rời khỏi cánh bướm, thấy một sợi chỉ vừa được kéo căng. Nàng không có kinh nghiệm trong chuyện này, nàng chỉ biết mình sắp sửa làm một chuyện rất quan trọng và nàng muốn gánh vác phần trách nhiệm sau đó, vậy nên tay nàng hơi run rẩy khi chạm vào nhuỵ hoa.

"Nguyệt..." Bạch Tinh thở hổn hển, nàng vội nắm chặt lấy chăn, cảm giác kì lạ này nàng chưa bao giờ trải qua, đến nỗi đầu óc như một khoảng không mà không thể nhận thức được điều gì nữa, khiến nàng căng thẳng và hoảng sợ, nhưng cũng khiến nàng tận hưởng niềm vui mà nó đem tới.

Kiến Nguyệt nghe tiếng rên rỉ tựa như tiếng đàn nguyệt của mỹ nhân dụ dỗ kẻ phong lưu, mắt chợt thấy hoa đi, lực đạo ngón tay trở nên mạnh hơn, nhẹ nhàng bò vào trong sơn cốc giữa rừng sâu. Rất nhanh, Kiến Nguyệt đã đưa cả ngón giữa vào sâu trong hang động, lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự đè ép của vách thịt, nơi đó chật và ẩm ướt nhưng lại hơi lành lạnh, còn có âm thanh của nước. Kiến Nguyệt tin mình đã chạm đến tận cùng cực lạc, chỉ còn cách một lớp màng mỏng mà thôi, và nàng đã có được sự hạnh phúc nhất trên đời này, nàng không đòi hỏi gì thêm.

Kiến Nguyệt biết thứ này sẽ khiến nàng đau đớn, vì thế cố tình chậm lại, lực ngón tay cũng nhẹ đi, nhưng nàng sẽ không do dự, chỉ cần đến đây, đối phương sẽ chân chính là nữ nhân của mình.

"Bạch Tinh, em cho vào nhé?"

"Ừ." Bạch Tinh cảm giác có một luồng điện tê truyền khắp mạch máu, còn có dị vật trong người khiến nàng có phần khó chịu cùng căng thẳng, nàng không kìm được mà ôm lấy cổ của Kiến Nguyệt.

Kiến Nguyệt thấy lớp màng đã bị chính nàng phá rách, ngay lập tức trong lòng dâng lên nỗi xúc động như sóng biển. Đợi đau đớn qua đi sẽ là sự sung sướng của trái cấm đem lại, ngón tay nàng bắt đầu dồn dập hơn, còn cố ý cong đầu ngón lại, nàng thấy Bạch Tinh hơi nâng hông lên, thuỷ triều đã tới.

"Người có đau không?" Kiến Nguyệt thấp thỏm nhìn nàng, lo lắng nói.

"Không sao." Bạch Tinh cảm giác dưới hạ bộ mình như mặt biển dậy sóng, rồi lại chậm rãi hạ xuống. Nàng thoải mái vươn tay vuốt ve mặt Kiến Nguyệt, mắt hơi lim dim, hai người môi lưỡi triền miên, ai cũng không muốn buông ai, cả gian phòng vang lên những âm thanh xấu hổ.

Kiến Nguyệt nhìn đầu ngón tay dính chút máu, nàng đột nhiên muốn oà khóc, cảm xúc trong người lẫn lộn, ý thức được ra rằng nàng ấy từ nay sẽ trở thành nữ nhân của riêng nàng, chỉ của nàng mà thôi. Kiến Nguyệt hoan hỉ lẫn lộn với bất mãn, người nàng dính nhớp vì mồ hôi và mật hoa, nàng khát khao đối phương vuốt ve mình không kém, trải qua một đợt này, dục niệm không dập tắt đi, ngược lại còn bùng cháy hơn. Môi nàng không thể dời khỏi thân xác người yêi, cứ để nàng chìm trong lòng đối phương đi, dù không còn hơi thở nào nàng cũng cam tâm tình nguyện.

"Bạch Tinh, em cũng muốn." Kiến Nguyệt nũng nịu bên tai nàng, như đang tâm sự, như đang cầu xin.

Bạch Tinh nghe ngữ khí tha thiết kia, tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng mỏng manh. Nàng tuy không nói ra, nhưng không có nghĩa nàng không có ham muốn dục vọng với đối phương, trong lòng nàng cũng khó chịu không kém, người đã ở trước mặt rồi, nhưng lại bó tay chịu trận. Tình thế của cả hai hiện giờ là mỡ dâng trước mặt nhưng lại bị trói.

Bỗng, nàng thấy nhũ hoa như hạt đậu đỏ của Kiến Nguyệt đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình, hai đỉnh núi sưng cứng lên, Bạch Tinh nghi hoặc ngẩng đầu lên, lại đụng phải ánh mắt mê ly kia, thấy gương mặt nàng ửng hồng, tựa như một người tuyệt vọng đang dâng vật hiến tế đến trước mình để cầu nguyện. Bạch Tinh mím nhẹ môi, tay nắm chặt lấy chăn khuyên nhủ bản thân không được xúc động, nàng rất muốn nói lúc này đây gương mặt động tình của nữ nhân mới trưởng thành đây có bao nhiêu mê người.

"Chúng ta không chạm đến nơi đó là được, có được không?" Kiến Nguyệt dùng ánh mắt cầu xin, nàng quả thực giống như một người khát nước giữa sa mạc đang cố van nài sẽ có một hồ nước xuất hiện ở trước mặt.

"Nguyệt nhi..." Bạch Tinh âu yếm nhìn nàng, thấy đối phương chật vật như thế, dục vọng như đang thiêu đốt nàng, giày vò nàng, bản thân cũng thấy thương cảm cho nàng. Không cần nói, một khi động vật có nhu cầu giao hoan thì đều phi thường mạnh mẽ và ác liệt, dường như không có gì có thể dập tắt, chúng sẽ kêu gào, chúng sẽ run rẩy, chúng sẽ quằn quại hằng đêm như bị đòn roi trừng phạt. Bạch Tinh nhẹ nhàng vuốt ve ngọn núi đang dựng đứng kia, đẩy nhẹ đối phương nằm xuống bên cạnh, sau đó lại nằm đè lên người nàng mút sữa, trong khoang miệng đều ngập tràn mùi vị thơm ngọt, hiện giờ trông Ma Đế tựa như đứa trẻ đang thích thú hút lấy quả vú sữa vừa bị nắn đến mềm mại, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một cái.

"A..." Kiến Nguyệt bị nàng trêu đùa, lấy tay che miệng mình lại, sợ sẽ phát ra âm thanh xấu hổ, khiến người khác phát hiện, tay khác nắm lấy mái tóc dài màu mây, ấn sâu xuống.

Bạch Tinh kéo cánh tay trắng nõn ra khỏi miệng, nhẹ giọng thủ thỉ, "Sẽ không ai có nghe thấy đâu, em không cần kìm nén." Lời vừa dứt, bàn tay liền nắm lấy cái bánh bao kia, xoa nắn như chơi cục bột, đầu lưỡi rắn cứ liếm láp nhũ hoa, ngậm vào rồi thả ra, một sợi tơ bạc kéo dài giữa miệng nàng và đỉnh núi, nàng há miệng cắn một miếng thịt khiến Kiến Nguyệt vừa đau vừa vui. Nàng thậm chí còn dùng răng cắn nhẹ nhũ hoa rồi lôi kéo nó như miếng kẹo dai, đôi mắt xám cứ nhìn thẳng vào mắt Kiến Nguyệt.

"Thịt Nguyệt nhi thật thơm."

"Ư..." Kiến Nguyệt đỏ mặt, nàng ấy vì sao lại biết chơi đùa với mình thế? Chỉ là với ngực thôi mà cũng đủ khiến nàng quằn quại, người không còn chút sức lực nào nữa. Nàng biết Bạch Tinh sẽ không để các nàng bị phát hiện, nhưng cũng không dám phóng túng mà rên những âm thanh xấu hổ kia.

Bạch Tinh thấy nàng vẫn bướng bỉnh, khoé môi khẽ cong lên, như đang suy tính gì đó, dời bờ môi đi khắp người nàng, cố gắng kìm nén không để lại dấu vết. Tay của nàng không ngừng vuốt ve làn da trắng nõn kia, lại chạm đến rừng rậm đang thấm nước mưa, nhìn nàng với nụ cười đểu giả như lưu manh.

"Bạch Tinh, người..." Kiến Nguyệt kinh hô một tiếng, cảm giác khe núi kia chỉ mới chạm nhẹ đã tuôn ra một dòng nước.

"Nguyệt nhi, tên ta là Thái Bạch Tinh, ta từng là hiện thân của một chòm sao." Bạch Tinh nỉ non bên tai, tay vuốt ve đài hoa, đùa bỡn lướt qua.

Kiến Nguyệt run rẩy, mơ hồ nghe thấy lời Bạch Tinh nói, nhưng vấn đề hiện giờ nàng đang không tỉnh táo. Tuy nàng không nghe rõ, nhưng trong lòng mừng như pháo hoa năm mới, bởi vì cuối cùng đối phương đã chủ động kể cho nàng nghe nhiều hơn rồi.

"Giống như em cần thái dương để chiếu sáng, thì ta đã từng là ánh sáng của vạn vật, ta đã từng cai quản mười ngôi sao, cho đến một ngày mọi chuyện thay đổi. Một ngày ta hoá thành con người, không rõ vì sao lưu lạc đến tận nơi này, ta đã sống được bao nhiêu lâu, ta cũng không nhớ nổi nữa. Ta cứ ngây ngốc mà sống qua ngày tựa như loài phù du, tất cả xa lánh ta, sợ hãi ta, duy chỉ có em, hết lần này đến lần khác đột nhiên bước đến đời ta, dạy ta ấm áp, khiến ta muốn ỷ lại, làm ta thiết tha quay trở lại nhân gian, lại muốn vì em mà quản nhiều chuyện." Bạch Tinh vuốt ve khắp cơ thể mềm mại, đôi mắt xám chân thành nhìn người trước mặt, chỉ nàng mới biết lúc này bản thân có bao nhiêu bất an. Bởi vì nàng sợ, nàng sẽ doạ Kiến Nguyệt.

Đồng tử của Kiến Nguyệt giãn ra, nàng ngay tức khắc nhớ đến một cái tên, cũng lập tức hiểu ra tất cả mọi thắc mắc từ trước đến nay. Nàng bàng hoàng nhìn người đối diện, ánh mắt hiện lên vẻ thảng thốt, "Người chính là Ma Đế."

"Phải, ta chính là Ma Đế, đã từng là Ma Đế." Bạch Tinh nghiêm túc đáp.

Kiến Nguyệt hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, nàng đã vô số lần thắc mắc về thân phận của Bạch Tinh, nhưng chưa lần nào nghĩ đến đáp án này. Trong lòng nàng dâng lên sự kích động cùng kinh ngạc, nhưng khi bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Bạch Tinh, nàng lập tức hiểu, nàng cảm nhận được tâm trạng của nàng ấy lúc này, vì thế trước đè nén cảm xúc của mình xuống, tay bắt lấy bàn tay gầy kia, nắm chặt, "Em không sợ, cũng sẽ không rời xa người."

"Em nói thật sao?" Bạch Tinh ngạc nhiên nhìn nàng, thấy nàng gật mạnh đầu chắc nịnh.

Kiến Nguyệt mỉm cười, duỗi tay vuốt ve gương mặt nàng, "Bạch Tinh, em yêu người. Nếu em đã nói lời yêu thì em đã xác định sẽ chăm sóc tốt cho người đó. Em không để tâm trước đây người là ai, có bị thế nhân gièm pha thế nào, em vẫn sẽ ở bên người."

"Thái nhi, xin em, hãy gọi ta là Thái nhi." Bạch Tinh dụi mặt vào cổ nàng nỉ non.

Kiến Nguyệt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh thuận theo, "Thái nhi, dù là gì đi chăng nữa, em cũng vẫn tin tưởng Thái nhi."

Bạch Tinh mỉm cười mãn nguyện, ôm chặt lấy nàng, bàn tay lại bắt đầu không yên phận mà vuốt ve khắp nơi, "Em mệt chưa? Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm đấy."

Kiến Nguyệt không ngờ đây là cách nàng dập hoả dục niệm của mình, cũng thoả mãn nằm xuống theo, nàng đã chịu tin tưởng mình, đây mới là điều quan trọng nhất, vì thế kéo cánh tay của nàng làm gối mà tựa lên, vuốt hàng lông mày sương phủ, rồi chuyển xuống lông mi, cuối cùng là bờ môi hơi sưng đỏ, "Có lẽ em nên ghen tị với chính mình."

"Vì sao?"

"Bắt được một vị Thần từng thống trị cả một thế giới về làm phò mã, người nói xem chuyện này có bao nhiêu chấn động, không biết phụ mẫu mà biết sẽ có biểu cảm như thế nào." Kiến Nguyệt cong đôi mắt lại, khẽ hôn lên khoé miệng nàng.

Cái gì mà Nam Đường Hoàng đế, rồi là Đế Quân, nàng ôm hẳn Thánh, bỏ túi đem về nhà.

"Vậy thì cũng phải nói chỉ mình ta mới có thể khiến em rung động." Bạch Tinh nghe nàng nói, không kìm được mà cười phá lên.

"Phải, người từng là sao Thái Bạch của vạn vật, là Ma Đế của chúng sinh, nhưng giờ đây là Thái nhi của riêng mình em thôi."

"Ừm, chỉ là của em thôi."

"Em cũng là của người." Kiến Nguyệt xoay người đối diện với nàng, tay chân ôm lấy người Bạch Tinh như con khỉ ôm cây, bị nàng nói giống khỉ cũng không sai.

Bạch Tinh sung sướng đến gương mặt sáng bừng, nành nở nụ cười, xoa nhẹ đầu con khỉ đang ôm chặt mình, "Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, ngày mai ta sẽ gọi em dậy."

"Người có thể vào trong giấc mơ của em không?"

"Vậy phải xem em có muốn cho ta vào hay không."

"Đương nhiên là có rồi." Kiến Nguyệt mỉm cười, mí mắt dần nặng xuống. Nàng cảm giác, chỉ cần có đối phương ở bên, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào nàng cũng có thể yên tâm ngủ say.

"Nguyệt nhi."

"Hửm?" Kiến Nguyệt ngái ngủ đáp lại.

"Ta yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top