Chương 47: Mất mặt

Kiến Nguyệt chăm chỉ tập luyện gần một tuần, sau đó vào một hôm buổi chiều nọ lại thôi tập, để hai người kia tập với nhau, còn mình đi xuống núi.

"Phu nhân đã trở lại." Thạch Sanh đang ngồi ở trước cửa, khi nhìn thấy bóng dáng của nàng liền chạy ra chào đón.

"..." Nàng vẫn chưa quen cách gọi này.

"Có ai tìm ta không?" Kiến Nguyệt vành tai hơi đỏ, ho khan hai tiếng mới hỏi.

Thạch Sanh lắc đầu, "Không có."

"Thạch Sanh này, ngươi có biết tin tức của nàng không?" Kiến Nguyệt ngồi xuống, nhéo hai cái má phính của nó, nào ngờ má nó cứng như đá.

"Không biết, chỉ khi nào người nói cho ta biết ta mới biết." Thạch Sanh dùng giọng nói trong veo ngây thơ của hài tử đáp.

"Vậy à." Kiến Nguyệt cũng không quá hy vọng, nhưng mà vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát. Nàng còn đang rất muốn khoe khoang với đối phương bản thân làm thế nào qua vòng hai.

"Phu nhân vì sao lại xuống núi?" Bánh Bao tò mò.

"Ta có hẹn với một người ở chỗ này, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy có người đến."

Kiến Nguyệt ngồi thẫn thờ đợi, lơ đễnh nhìn trời ngắm đất một hồi lâu, bỗng nghe thấy tiếng chuông của điện thờ, nảy ra một ý tưởng khác.

"Thạch Sanh, nếu có ai tìm đến, nếu lúc đó ta chưa trở lại thì cứ bảo ta ở trên điện thờ, hắn chịu khó chờ một chút." Kiến Nguyệt căn dặn xong, thấy nó gật đầu mới an tâm rời đi.

Từ lúc nàng lên đây cũng đã gần hai tuần, vì thế lần này muốn lên thăm Lý Ẩn Vân, tiện dâng hương.

Nàng vất vả một hồi mới leo đến nơi, nhìn cả thành Trường An giờ đây đã thu nhỏ lại trong tầm mắt, những người ở dưới như đàn kiến đen cần mẫn đi lại nhộn nhịp.

Lần trước đến đây nàng không để ý nhiều, lần này nàng cố tình đi chậm lại để quan sát kĩ hơn. Điện thờ được sơn màu trắng, còn có những mái vòm trong suốt, bất quá nàng không chắc đó là thuỷ tinh, còn có hai cây đuốc lớn bên cạnh bức tượng đồng. Kiến Nguyệt ngắm nhìn gương mặt của Hoà Bình Đế Quân, chạm khắc rất tỉ mỉ, từng cơ mặt của biểu cảm, đến cả cơ tay trong tư thế chắp tay lại cũng được khắc tỉ mỉ, nàng nghĩ nghệ nhân khắc bức tượng này hẳn rất giỏi môn giải phẫu.

"Nguyệt cô nương."

Kiến Nguyệt đang mải mê ngắm nghía những bức hoạ treo trên tường, còn có những câu châm ngôn để lại. Đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa lại có chút quen thuộc, giật mình quay đầu lại.

"Chú Khúc?" Kiến Nguyệt nhìn nam nhân ở trước mặt đang híp mắt cười với mình, ngạc nhiên không thôi, "Sao chú lại ở đây?"

"Chúng ta tìm một nơi kín đáo hơn rồi nói chuyện sau cũng chưa muộn, ở đây có nhiều người đang cầu nguyện, vì thế không nên làm phiền họ." Khúc Huy thấp giọng nói.

Đợi cả hai đi đến một chỗ khá xa, Khúc Huy mới chắp hai tay lại, nói, "Nhờ ơn Nguyệt cô nương, Khúc Huy mới thuận lợi ra khỏi Nam Đường để tới đây."

"Chú làm thế nào để ra khỏi ánh mắt của truy binh thế?" Kiến Nguyệt tò mò.

"Lúc nhị vị cô nương vừa rời đi cũng chính là Điển Lễ, tại hạ biết những lúc ấy canh gác sẽ lỏng lẻo nhất, hơn nữa chúng cho rằng chúng ta đã không còn ở trong thành, vì thế vào đêm đó chúng ta liền trốn khỏi thành. Sau đó chạy đến sống gần khu biên giới, đợi sự trợ giúp của Lý huynh, chui vào trong xe hàng, sáng nay tại hạ mới đến thành." Khúc Huy đem rõ mọi chuyện giải thích cặn kẽ.

"Vậy còn Ngô công tử đâu? Hơn nữa chú vì sao lại đến Trường An?" Kiến Nguyệt đã hiểu rõ, gật nhẹ đầu hỏi tiếp.

"Ngô đệ hiện đang ở huyện Nam Hải, chúng ta vì thiếu nhân lực, phải đi khắp nơi tìm các anh hùng kiệt nhân, còn có những người Giao Chỉ hiện đang tha phương cầu thực, hy vọng sẽ được họ giúp sức. Dạo gần đây triều đình gặp nhiều vấn đề cấp bách, vì thế không còn dồn nhiều sự chú ý tới chúng ta."

"Vậy hai người cũng quá vất vả rồi." Kiến Nguyệt cảm thán. Nhắc tới huyện Nam Hải lại nhớ ra Khánh Vy và Khương Húc Nguyệt, không biết các nàng đã thế nào rồi. Kiến Nguyệt chợt nhớ đến nội dung của quyển tiểu thuyết kia, lại nhìn Khúc Huy, nàng làm sao cảm thấy Húc Nguyệt và hắn có cùng một suy nghĩ, cả hai hình như đều có chung một chí hướng.

"Sư phụ." Lúc này Trần Mạnh không biết từ đâu ra, hớn hở chạy đến.

"Ngươi vì sao lại ở đây?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên, không phải bảo hắn ở khách trọ đợi một lúc sao?

"Đồ đệ nghe người lên đây, vì thế cũng muốn lên dâng hương. Xin hỏi vị tiên sinh này là?" Trần Mạnh cười đến lộ cả hàm răng trắng ra, sau đó để ý bên cạnh nàng còn có một nam nhân trông khá lớn tuổi.

"Đây là bằng hữu của ta, chú Khúc, người này là..." Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, nhận ra hôm nay hắn đến tìm mình hẳn là vì đã làm xong chuyện nàng cần nhờ. Nàng cũng đã đáp ứng hắn, nếu như hắn làm được thứ nàng cần thì sẽ nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mà lúc đó nàng chỉ nói cho vui thôi.

"Tiểu sinh là đồ đệ của Nguyệt sư phụ." Không đợi nàng nói hết câu, Trần Mạnh đã nói trước.

Khúc Huy thấy thế, cười nói, "Tại hạ không ngờ Nguyệt cô nương nhưng lại là cao thủ võ lâm."

"Cũng không hẳn, là do sư phụ y thuật rất giỏi, từng giúp đỡ qua tiểu sinh." Trần Mạnh lắc đầu, nhưng hắn nhớ không nhầm nàng đúng là có biết võ.

Khúc Huy nghe thấy thế, liền bật cười, chắp tay lại, "Vậy Khúc Huy cũng muốn bái Nguyệt cô nương làm sư, cô nương quả là người có lòng nhân từ, thu phục được nhân tâm. Cô nương chính là hiền tài khó kiếm, Khúc Huy còn phải học hỏi cô nương dài dài."

"Nào có." Kiến Nguyệt xấu hổ xua tay, nhưng mà sống ở đây được một thời gian, nàng có thể nhìn thấy rõ sự nghèo đói, đến nỗi những bệnh đơn giản họ cũng không dám tìm đến đại phu, vì thế mới cảm kích mình nhiều đến vậy.

Hoá ra ngay cả thế giới tồn tại thần linh cũng sẽ có sự phân cực rõ rệt như vậy.

"Sư phụ, đây là thứ mà đồ đệ đã dựa vào thiết kế của người. Đồ đệ mới chỉ làm được hai cái, người xem xem." Trần Mạnh đưa hai vật nhỏ cho nàng.

Kiến Nguyệt cầm lên xem, thấy không tệ, gần giống với tưởng tượng của nàng, đối phương quả thực rất có năng khiếu, "Không tệ nha, nhưng mũi kim hơi lớn, ngươi có thể mài nhỏ hơn một chút không?"

"Không thành vấn đề." Trần Mạnh được khen, vui vẻ đáp ứng.

"Nguyệt cô nương, đây là thứ gì thế?" Khúc Huy thấy hai thứ kỳ lạ, hiếu kỳ hỏi.

"Ta thấy thứ này có kim nhọn cắm ở trong một cái ống, gọi là ống tiêm, ngươi thấy thế nào?" Kiến Nguyệt tránh để bọn họ suy nghĩ nhiều, vì vậy giải thích rõ ràng hợp lí.

"Thứ này có tác dụng gì thế?" Khúc Huy tò mò, hắn thấy vật này để làm vũ khí thì quá yếu rồi, không có nhiều tính công kích, trừ khi đâm vào mắt.

"Dùng để chữa bệnh, đợi Trần Mạnh chỉnh sửa nó lại một chút, là có thể cho mọi người thấy công dụng của nó." Kiến Nguyệt híp mắt cười đáp, ống tiêm này là thứ nàng cần nhất hiện tại.

"Đúng rồi, vì sao chỉ thấy Nguyệt cô nương ở đây một mình? Bạch cô nương đâu?" Khúc Huy chợt nhớ ra gần nàng luôn đơn coi lẻ bóng.

"Nàng có chút việc phải rời đi rồi."

"Không biết hai người làm thế nào quen biết nhau? Trông cô nương và nàng có vẻ như không phải tỷ muội." Khúc Huy tiếp tục hỏi.

"Trước đây ta không may bị người xấu hãm hại, nay nhờ nàng ra tay cứu giúp nên từ đó chúng ta quen biết. Nàng sống vô ưu vô lo, coi trời làm chăn coi đất làm chiếu, luôn thích chu du khắp nơi, thế là cùng ta đi đến tận đây."

"Ra là vậy, thấy quan hệ của hai người rất tốt, nàng ấy quả thực rất quan tâm cô nương, luôn muốn bảo vệ người." Khúc Huy mỉm cười.

"Ừm, đúng thế." Khoé miệng của Kiến Nguyệt bất giác cong lên.

"Í, hai người đang nhắc đến cô nương cao cao kia sao? Nhìn nàng có chút đáng sợ." Trần Mạnh đầu gỗ đột nhiên xen vào.

"Đúng là tướng mạo nàng trông có chút dọa người." Kiến Nguyệt cũng không phủ nhận, mới ban đầu quen nàng, buổi đêm nàng tỉnh lại bắt gặp đối phương liền có chút giật mình, nhưng hiện tại quen rồi, không thấy nàng ngược lại trong lòng thấy khó chịu bất kham.

Ba người trò chuyện, Kiến Nguyệt thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, liền cáo từ trở về Trường An. Vì Bánh Bao lười biếng không muốn leo núi, nên nàng phải vòng trở lại lữ quán gọi nó xong mới quay về.

Kiến Nguyệt vì việc riêng mà nghỉ một buổi, để lại Tú Nghệ Anh và Mặc Lâm luyện tập. Tú Nghệ Anh vô cùng cảm kích đối phương đã tạo cơ hội cho mình ở riêng với y, nàng ta tranh thủ lúc này mà lấy lòng, thuyết phục y nhập đội với mình.

Nhưng mà hai người vừa tìm được chỗ yên tĩnh để luyện tập chưa được bao lâu, liền có đám người nhìn thấy cả hai mục tiêu mà mình cần làm quen, lập tức bu đến nói muốn tham gia cùng. Tú Nghệ Anh không quen từ chối, chỉ có nhẫn nhịn, miễn cưỡng tham gia với bọn họ.

"Hay là chúng ta tổ chức một cuộc thi so tài đi." Bỗng một người đề nghị.

"Hay đấy." Mọi người nghe thấy ý kiến này, đồng loạt vỗ tay phấn khích, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt trở lên.

Tú Nghệ Anh bị đám người này vô duyên vô cớ phá hoại thời gian riêng của nàng với y thì đã bực không thôi rồi, không ngờ bọn họ còn cả gan bày ra trò tỉ thí này. Thầm nghĩ họ là gì mà dám to gan chạy đến thách đấu với bản tiểu thư chứ.

"Vậy chúng ta phân nhóm xem ai đấu với ai." Mọi người xúm lại bàn bạc.

"Các ngươi cứ tự nhiên mà phân, bản tiểu thư cùng Mặc Lâm đây chấp hết các ngươi, nên sẽ đợi người đánh bại các ngươi đến đấu với chúng ta, nếu có kẻ đánh bại được ta, thì sẽ đến lượt y." Tú Nghệ Anh ngạo nghễ nói, nàng xem trên thi đài, những kẻ này đều đánh không lại nàng.

"Ồ, được đấy. Vậy phần thưởng của kẻ chiến thắng là gì?" Có người thấy nàng tự tin thách đấu, hứng thú liền nổi lên.

"Người bị loại ở vòng đầu phải hầu hạ cho người thắng suốt cả tuần." Tú Nghệ Anh nảy ra ý định, đúng lúc bản thân nàng đang thiếu người hầu hạ, vì hạ nhân gia nô không được phép lên núi.

Mặc Lâm liếc nàng, cũng không nói gì, thầm nghĩ mình từ khi nào đã đáp ứng sẽ tham gia rồi.

"Ầy, vậy cũng quá bất công rồi. Chi bằng thế này, hai người cũng phải tham gia vòng đầu, phần thưởng giống như ngươi nói, đã được chưa?" Một người lắc đầu phản đối, hắn đâu có ngốc.

"Được, được." Mọi người tán đồng.

"Ai sẽ làm phán quan?" Bỗng một người nói.

"Ta thấy Y sư tỷ vừa nãy ở bên ngoài sân vườn của Hằng Tinh điện, hay là mời sư tỷ đến." Một người khác đề xuất.

Thế là cả đám lại chạy đi tìm Y Ngọc Thanh, cô thấy đám thí sinh này nhiệt huyết tràn trề, mới có mấy ngày đã biết rủ nhau chơi đùa, cùng nhau luyện tập, vì thế cũng đồng ý làm phán quan.

"Việc phân chia cứ để ta, các ngươi bốc một quả bóng, nếu đồng màu với nhau, thì sẽ là đối thủ." Y Ngọc Thanh làm phép biến ra những ánh sáng màu có hình tròn, đem cất vào trong một cái hộp, xáo trộn lên.

"Oa, ta cùng Tú tiểu thư." Một nữ tử tay cầm quả bóng màu tím, nhìn khắp nơi, thấy Tú Nghệ Anh cũng đang cầm quả bóng có màu giống mình.

"Xin chỉ giáo." Tú Nghệ Anh liếc nàng một cái, đánh giá một phen. Nàng đã quan sát kĩ, đối phương là lôi hệ, tốc độ là sở trường của cô, nhưng lại vẫn chưa thành thạo để tận dụng tối đa năng lực.

Đám người trước đánh nhau kịch liệt một phen mới đến lượt Tú Nghệ Anh, sau đó là Mặc Lâm.

Tú Nghệ Anh chắp tay với cô nương kia, hai người liền lao vào trạng thái đối địch. Bởi vì hình phạt quá mức mất mặt, ai cũng nghĩ chỉ cần không phải nằm trong nhóm người bị loại đầu tiên là được.

Trận đấu vừa mới bắt đầu, cô nương kia đã nhanh như chớp lao đến hướng nàng, Tú Nghệ Anh cũng tựa như gió mà né tránh, còn biến một cái khiên gỗ để đỡ đòn. Hai người so đo một hồi, tốc độ cũng không khác nhau là bao, Tú Nghệ Anh vì võ công cao hơn nên nhanh chóng đã áp đảo đối phương.

Nhận thấy bản thân sắp thua cuộc, đối thủ lợi dụng tốc độ của mình, ném vỏ quýt xuống dưới chân Nghệ Anh. Nàng vì dồn sự tập trung vào đối phương, hoàn toàn không phát giác đến động tác vừa nãy cùng dưới chân của mình, liền dẫm phải vỏ quýt trơn, trượt ngã mất.

"Á."

Đối phương thấy nàng dính kế nhỏ nhoi, lại nhanh chóng nhặt vỏ quýt lên, tiện kéo nàng ngã xuống đất.

Tú Nghệ Anh bị mất đà, kinh hoàng đến buông thanh kiếm trong tay, khiến nó bay sang một bên, vốn còn có thể lấy lại trọng tâm, kết quả phát hiện có người kéo mình xuống, mông liền tiếp mặt đất.

"Thua rồi sao?" Đám người thấy Nghệ Anh vồ ếch, xúm lại chỉ trỏ, bật cười chế nhạo.

"Ha ha ha, thật mất mặt."

Tú Nghệ Anh bị ăn đau, lại thấy đám người kia không ai tiến đến đỡ mình thì thôi, lại còn vây lại chế giễu cười cợt, thực sự là không thể mất mặt hơn, liếc xéo tức giận bọn họ.

Y Ngọc Thanh đang lơ mơ mất tập trung thấy nàng vẫn chưa đứng dậy, định thổi sáo báo hiệu trận đấu kết thúc, công bố kết quả, ai dè bị ngăn lại.

"Đợi đã."

Mặc Lâm đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng lại gần cô nương kia, nắm chặt lấy cổ tay cô, cô nương kia kinh ngạc hô lên, "Đau, ngươi làm gì thế."

Mặc Lâm mặc kệ mọi người nhìn mình, giũ mạnh tay áo cô, vỏ cam quýt vương vãi rơi ra, "Ta vừa nãy thấy cô nương còn đang ở một bên ăn quả, còn thắc mắc làm sao để vứt vỏ đi."

"Vậy, vậy thì sao chứ? Ta để tạm ở đây, lát nữa vứt vào bồn cây." Cô nương thấy y mới chỉ nói đến đây, trong lòng lại chột dạ.

"Vậy sao? Nãy ta vừa nhìn thấy cô nương vứt xuống đất, các tiền bối vất vả quét sân cho chúng ta, cô lại vứt bừa ra sân, ta còn muốn nhắc nhở đấy." Mặc Lâm nói.

"Thì ta nhặt lên rồi đây thây, liên quan gì đến ngươi chứ." Đối phương cáu gắt, thấp thỏm nhìn về phía Y Ngọc Thanh.

"Thế sao, thế làm Tú cô nương ngã ra đất, cô nương không có lời xin lỗi nào sao?" Mặc Lâm buông cổ tay nàng ra, khoanh tay trước ngực nói.

"Ta, ta, ta chưa hiểu chuyện gì." Cô nương kia nói.

Tú Nghệ Anh nghe thấy thế, vội đứng dậy tức giận nói, "Chẳng trách vừa nãy ta làm sao lại trơn ngã, ngươi thậm chí còn cố tình kéo ta xuống, rõ ràng là gian lận."

Đám người không hiểu sự tình, gió chiều nào theo chiếu nầy, nói, "Thế cũng không được."

"Chi bằng trận đấu này đấu lại, hai cô nương thấy thế nào?" Y Ngọc Thanh vào can ngăn, cũng chỉ là vỏ quýt rơi ra, không có khả năng xác định là cố tình hay không, chỉ trách cô vừa nãy không làm tròn bổn phận mà cứ mơ màng đi đâu.

"Được." Tú Nghệ Anh biết nếu không phải nàng bị đối phương chơi xấu, nhất định sẽ thắng.

Cô nương kia bối rối, nhưng cũng không phản đối, chỉ đành chấp thuận theo.

Kết quả đã phân rõ, Tú Nghệ Anh chiến thắng, thậm chí so với hồi nãy ra tay còn mạnh hơn, khi thắng rồi còn liếc xéo nữ tử đó.

"À, Mặc Lâm, cảm ơn ngươi."

Nếu không phải Mặc Lâm phát hiện ra bất thường, thấy bất bình mà bước lên can ngăn, Nhị tiểu thư nàng phải cắn răng chịu oan mà đi bê nước rửa chân cho người khác rồi.

Mặc Lâm liếc nàng một cái, cũng không nói gì, lạnh lùng đi ngang qua, chuẩn bị cho lượt của mình. Bất quá lần này Tú Nghệ Anh không giống như lần trước tổn thương nữa, nàng đã quen với gương mặt than không thích nói chuyện này.

Không cần phải nói, Mặc Lâm rất nhanh đã đánh bại đối thủ của mình.

Bước vào vòng hai chỉ còn bốn người, nhưng vẫn như trước chơi bốc thăm để chọn đối thủ, Tú Nghệ Anh bốc được quả bóng vàng, ngẩng đầu nhìn xem ai trùng màu với mình.

Là Mặc Lâm.

Tú Nghệ Anh bề ngoài thì bình thản, nói với Mặc Lâm, "Xin chỉ giáo." Bất quá trong nội tâm lại vui sướng, có thể cùng đối phương tranh thủ không gian riêng, thắng hay thua cũng được.

Đợi hai người đánh nhau xong, một chín một mười, gian nan vất vả một hồi mới có thể tìm ra người chiến thắng.

"Mặc Lâm, mong thủ hạ lưu tình." Tú Nghệ Anh vui vẻ nói.

"Cô nương, thỉnh chỉ giáo." Mặc Lâm lạnh nhạt đáp, vẻ mặt như người thiếu ngủ.

Tú Nghệ Anh biết đối phương nhất định như thường lệ sẽ nhường mình ba đao, liền nhanh chóng chủ động ra tay. Lưỡi kiếm vừa vung, một cơn gió sắc bén liền theo đường kiếm lao đến mặt y, sau đó dưới đất nhô lên các cọc gỗ khắp nơi để khiến đối phương khó tránh né.

"Mộc giả gặp mộc giả, thật đáng mong đợi." Đám người tụ lại một góc xem kịch.

Mặc Lâm nhắm mắt lại, khi cơn gió như đao như kiếm lao đến, liền cho gai đất chắn lại, cơn gió kia đụng vào gồ đất, rất nhanh xuất hiện vết cắt.

"Ra tay mạnh quá." Đám người thấy gồ đất có vết cắt sâu hơn nửa, lại bàn tán.

Tú Nghệ Anh liên tiếp chém ra những đao gió, đều bị Mặc Lâm đỡ lại, nàng thầm nhẩm, mình đã ra tay hơn ba lần, đối phương cũng sắp động thủ.

Quả đúng như nàng nghĩ, lúc này Mặc Lâm rút thanh kiếm của mình ra, ánh mắt như loé sáng nhìn về phía nàng. Tú Nghệ Anh cũng xông về phía y, chém xuống, lại thấy nước bắn tung toé.

Là thuỷ nhân ảnh, phản chiếu lại chủ thể giống y như đúc, nếu không quan sát kĩ sẽ bị dính bẫy.

Tú Nghệ Anh vội quay ra đằng sau, phát hiện dây leo đã cuốn lấy tay và chân nàng, trói lại. Mặc Lâm từ khi nào đã đứng ở đằng sau, biến ra một bức tường gai, lao đến hướng Nghệ Anh.

Vì sao mỗi lần y ra tay đều giống như muốn giết chết đối phương, Tú Nghệ Anh cả kinh nhìn mũi gai sắc kia, dường như có thể nghiền nát nàng.

Tú Nghệ Anh giẫy giụa, tay biến ra một dao găm bằng gỗ, nhưng sắc không kém sắt thép, cắt đứt dây leo, bật nhảy lên cao, từ khi nào biến ra cây đàn nhị.

Tiếng đàn trầm bổng cất lên, nghe có chút thê lương.

Xung quanh không khí khẽ đổi, đàn chim bay ngang qua như bị sai khiến lao đến tấn công Mặc Lâm.

Y Ngọc Thanh thấy cả hai đều nghiêm túc mà tận dụng khả năng của mình, không ai nhường ai, trong lòng thầm đánh giá, đây nhất định là hai đồ đệ tiềm năng, sẽ đem vinh quang về cho Trường An phái, hài lòng xem trận.

Mặc Lâm cúi người đập mạnh xuống đất, những cánh cây bên cạnh rung lắc, đứng dậy từ dưới đất, đến đấu đá với đàn chim.

"Oa, một người điều khiển được động vật, một người sai khiến được thực vật, đều không thể coi thường được." Khán giả say mê xem hai người đấu đá, hồi hộp đến tim đập thình thịch.

"Ai dô, hình như thường ngày ta nói chuyện hơi lớn tiếng với Mặc công tử, từ nay phải tém tém lại thôi."

"Dừng lại ngay!" Đột nhiên có một tiếng quát lớn làm cả bọn hốt hoảng.

Nguyễn Dũng phát hiện cây quý cùng đàn chim của mình nuôi hơn trăm năm bị người khác đem ra hy sinh không thương tiếc, hắn xót muốn chết, vội chạy ra can ngăn. Hắn không phản đối đám thí sinh tỉ thí, nhưng đừng liên quan đến đồ đạc trân quý của hắn.

"Ngọc Thanh, vì sao không cản lại hả?" Nguyễn Dũng tức giận trợn mắt với cô, Y Ngọc Thanh gãi đầu cười ngại, cô mải xem đến quên mất đây đều là do Tam trưởng lão tự tay nuôi trồng.

Hai người còn chưa đến lúc căng thẳng, đã phải dừng tay lại, mọi người vội chắp tay nói, "Bái kiến Tam trưởng lão."

"Hôm nay đến thế thôi, các ngươi mau về đi." Tam trưởng lão vuốt ve hàng cây đã trở về vị trí của mình, may mà chúng không mất rễ, chỉ là đột nhiên mọc chân mà thôi.

"Vậy còn chung cuộc thì sao?" Mọi người bị xua đuổi, chỉ có thể vừa đi vừa bàn tán.

"Quên đi, dù sao ai đứng đầu cũng đã rõ rồi, cứ như thế này kết thúc đi." Một người nói, hắn chính là người bị loại đầu, thầm cảm tạ Tam trưởng lão đã chạy tới kịp can ngăn.

"Ầy, ngươi không phải sợ bị sai vặt đó chứ." Đám người nghe thấy thế, bật cười ầm ĩ.

Tú Nghệ Anh cùng Mặc Lâm đi đằng sau bọn họ, nàng không kìm được cũng mỉm cười, sau đó nhớ ra gì đó, vội quay sang hướng y, "Mặc Lâm, hẹn ngày sau cùng ngươi lần nữa tí thí." Nói xong liền chạy đi, sợ đối phương từ chối.

Lúc nàng đang chuẩn bị trở về Nguyệt Ảnh điện, thấy Kiến Nguyệt cũng đang trở lại, vui vẻ vẫy tay gọi lớn, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đi đâu thế?"

"Ta xuống dưới núi mua ít đồ, ngươi gặp chuyện gì vui vẻ lắm sao?" Kiến Nguyệt thấy nàng hớn hở chạy lại, ngạc nhiên hỏi.

"Ừm, để ta kể cho ngươi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top