Chương 25: Thiện Ác

"Bạch Tinh, ta mơ thấy một giấc mơ." Kiến Nguyệt mím chặt môi, nghĩ thay vì tự mình giày vò mà chìm trong thắc mắc, chi bằng hỏi thẳng còn hơn.

Sau đó kể lại cho Bạch Tinh về chuyện trước đây, lúc nàng ở trong mơ gặp qua Bạch Tinh. Đợi Kiến Nguyệt nói xong, Bạch Tinh mới cười gượng, "Đó chính là ta, còn nơi đó là Hồn giới do ta tạo ra dùng để bảo vệ ngươi."

"Đôi mắt đó là sao?" Kiến Nguyệt tiếp tục hỏi.

"Ta có rất nhiều hình dạng, đó là một trong những hình dạng của ta." Bạch Tinh cũng không giấu giếm, nói thẳng.

Nếu một linh hồn lang thang ở bên ngoài, thì nằm trong tầm mắt của nàng còn đỡ, nhưng nàng biết Kiến Nguyệt rất hiếu kỳ còn ham chơi. Ngộ nhỡ đối phương lại chạy lang thang đi chơi khắp nơi, bị quỷ dữ oan hồn nào dẫn dụ thì phải làm sao.

Kiến Nguyệt nghe xong sởn cả gáy, hóa ra mấy chuyện dân gian mà nàng nghe, chẳng lẽ là dựa vào sự thực mà kể lại?

"Vậy đây cũng không phải hình dạng thật của ngươi sao?" Nàng chọc vào má Bạch Tinh thì bị đập vào tay một cái, vì thế vội rụt lại.

"Phải."

"Hình dạng thật của ngươi trông thế nào?"

"Tốt hơn là ngươi không nên thấy."

"Ta muốn xem mà."

Bạch Tinh ngồi thẳng dậy, từ tay áo lấy ra một túi bạc, "Là Vũ lão gia đưa cho ngươi."

Kiến Nguyệt nhìn túi bạc, lại nhớ đến số phận của Vũ thiếu gia, buồn bã nói, "Ta cũng đâu chữa trị gì cho hắn, chúng ta đem trả lại đi."

"Ta biết, nên ta chỉ lấy một nửa." Bạch Tinh để túi bạc vào trong tay Kiến Nguyệt, "Vả lại hắn nói là muốn tìm người khiến con trai hắn tỉnh lại, đâu nói chữa hết bệnh cho hắn."

Kiến Nguyệt muốn nói, lại bị Bạch Tinh dùng ngón trỏ đặt lên môi nàng, "Phần thưởng cho sự lương thiện của ngươi. Nếu không nhờ ngươi, chúng ta làm sao sẽ có nơi tạm trú."

Kiến Nguyệt cảm thấy câu nói này có chút kì, nhưng cũng không nói gì nữa. Bảo Bạch Tinh hóa thành cáo, nàng muốn ra ngoài, kết quả Bạch Tinh lại từ chối, bảo nàng cứ ra trước, mình muốn nghỉ ngơi.

Lúc ra ngoài, sắc trời cũng không còn sớm nữa, nàng vừa ra cửa lại bắt gặp Khương Húc Nguyệt đang đứng một mình ở ban công bên ngoài, ngẩng cao đầu trông như đang ngắm trời, lâu lâu có tiếng thở dài. Nàng bước lại gần, "Húc Nguyệt, Khánh Vy đâu?"

Khương Húc Nguyệt từ sớm đã phát hiện ra Kiến Nguyệt ở đằng sau lưng mình, liền mỉm cười đáp, "Nàng có chút việc nên ra ngoài rồi, ngươi thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ hơn rồi."

Khương Húc Nguyệt quay đầu về phía nàng, gió khẽ thổi qua tấm vải che mắt kia, "Ngươi cũng thật may mắn, linh vật của ngươi hai ngày nay đều ở một bên chăm sóc ngươi, ai cũng không được lại gần. Ta mới lại gần cửa thôi là nó đã lườm ta rồi, nếu bước thêm bước nữa chắc sẽ cắn mất."

Kiến Nguyệt nghe thấy thế, bất giác nhìn vào trong phòng, cụp mi xuống, cười nhạt nói, "Vậy à, từ trước đến nay đều là Tiểu Hắc chăm sóc ta, ta làm gì cũng phải nhờ vả đến nó, có lẽ là bị lệ thuộc rồi."

Đôi khi Kiến Nguyệt nghĩ, nếu như không gặp được Bạch Tinh, thì nàng ở thế giới này sẽ cô đơn thế nào, sẽ mờ mịt đến đâu, có khi, đến bây giờ mình cũng chẳng thể bảo vệ được cái mạng nhỏ này. Nàng nghĩ nếu như không có Bạch Tinh, nàng có thể đã bỏ mạng ngay từ đêm đầu tiên đặt chân vào Xích Quỷ rồi.

"Ta cũng thế, bấy lâu nay đều là nhờ Khánh Vy chăm sóc nên ta mới được như hôm nay." Khương Húc Nguyệt thở dài, đồng cảm với nàng. Kiến Nguyệt không lên tiếng, đợi đối phương tiếp tục nói, "Khi mất đi đôi mắt, chẳng khác gì một kẻ đã chết, những đứa trẻ khác sợ sệt ta, người khác lại mắng ta là 'đồ khuyết tật', 'đồ bị nguyền rủa', có kẻ thậm chí còn nói ta mất đi đôi mắt là bởi vì kiếp trước đã làm điều gì xấu xa nên mới bị quả báo. Ai cũng xa lánh ta như bệnh truyền nhiễm, ta chỉ có thể tủi thân ngồi ở một góc, nghe đám trẻ con nô đùa, dù sao không có đôi mắt, ta không biết đi đâu, cũng không biết làm gì. Dần dần, ta trở nên khép mình, căm ghét chính bản thân mình và cho rằng mình không xứng đáng được yêu thương."

"Cho đến một ngày, có một bé gái đến bắt chuyện với ta: 'Ngươi vì sao lại ngồi ở đây?'

'Tại vì ta không biết đi đâu.'

'Vì sao lại không biết đi đâu? Ở đây rất lớn mà.'

'Không ai chơi với ta cả, có lớn hơn cũng vô ích, ta không nhìn được.'

Khi ấy ta cho rằng nàng sau khi nghe thấy lời nàng sẽ chạy mất, như đứa trẻ khác hay làm, nhưng nàng lại nói, 'Vậy để Lê Khánh Vy này dẫn ngươi đi.' Nói xong nàng còn cẩn thận đỡ ta ngồi dậy. Nàng không ngại chạm vào một đứa trẻ bẩn thỉu lười tắm rửa, một năm mới thay một bộ y phục, người thì bốc mùi hôi thối và hành xử đần độn. Nàng không những không chê bai ta, còn dạy ta rằng ta cũng xứng đáng được yêu, được phép tham lam đòi hỏi. Nàng đối đãi ta không chỉ tử tế mà còn đầy yêu mến, nàng đòi thúc thúc cho ta đi học cùng, kiên nhẫn dạy ta học chữ dù ta chẳng thể nhìn được. Nàng đi khắp nơi chỉ để tìm những quyển sách có chữ nổi, kể cho ta chuyện trên trời đáy biển, những thứ mà ta chưa từng biết tới. Từ đó, lần đầu tiên ta nhận ra, ánh sáng không những xuất hiện ở đôi mắt, mà còn xuất phát từ trái tim. Sự lương thiện của nàng đã cảm hoá ta, không chỉ là biết ơn mà còn là rung động."

Kiến Nguyệt nghe xong, cảm giác phẫn nộ lẫn thương xót hòa lẫn lại, nàng cũng đã không ít lần nhìn thấy người khuyết tật bị kì thị, thậm chí còn bị trêu chọc, bắt nạt. Mỗi lần nghe về những sự việc như thế, đều phừng phừng ngọn lửa phẫn nộ.

"Ngươi đang tức giận sao?"

"Sao ngươi biết?" Nàng ngạc nhiên.

"Hơi thở của ngươi khác đi, ta biết khi cảm xúc của con người có chuyển biến, cơ thể của họ cũng sẽ biến đổi theo." Khương Húc Nguyệt cười mỉm, "Ngươi vì sao lại tức giận?"

"Vì những kẻ đã khinh nạt ngươi."

"Vô tri vô tội, con người sợ những thứ mà họ không hiểu rõ, nỗi sợ đó khiến họ xa lánh ta. Tuy nhiên ta vui lắm."

"Có gì mà vui?"

"Khi có người tức giận giúp ta, đồng cảm với ta, vì thế ta vui lắm, người ta nói bằng hữu chính là người như thế. Nhưng ngươi không cần sinh khí kẻo mang bệnh nữa đâu, hiện giờ ta rất hạnh phúc, nếu ta có nhớ lại chuyện hồi nhỏ thì cũng chỉ nhớ đến quãng thời gian ở cạnh Khánh Vy thôi."

"Ngươi nói phải, nên tâm trung vào những điều lạc quan và tích cực nhỉ."

"Ta học điều này từ nàng, nàng luôn là con người lạc quan thế đó."

Tối hôm đó, nàng buồn rầu ôm lấy Bạch Tinh, như đang nghĩ ngợi gì đó, mãi không nhắm mắt được, "Vì sao lại không ngủ?" Bạch Tinh phát giác người trong lòng có tâm sự, xoa nhẹ đầu nàng.

"Bạch Tinh, ngươi nói xem, vì sao con người lại có người rất thiện lương, nhưng lại có người độc ác đến thế, chưa từng cảm thông cho người khác?"

Bạch Tinh nghe câu nàng hỏi, có chút ngây người, hiển nhiên là cô nhóc này gần đây suy nhược tinh thần, nên cũng nhạy cảm đi, "Không phải người nào cũng biết mình đang làm gì đâu Nguyệt nhi. Thiện lương là đến từ cái hiểu, độc ác lại từ sự vô tri, mà vô tri thì là cái nhân của nỗi sợ."

"Thế nhân có hai cách đối mặt sự sợ hãi, một là run rẩy, chấp nhận mình yếu thế trước nó, hai là vùng vẫy chống lại, nhưng cả hai cách đôi khi lại thành quá đáng. Khi gặp một người có quyền thế hơn hắn, hắn sẽ cúi đầu hèn nhát mà nịnh bợ, khi gặp một người bất hạnh hơn hắn, hắn lo sợ bản thân sẽ trở thành người ở trước mắt, đâm ra thấy người ấy chướng mắt, không ngừng chửi bới, sỉ nhục."

"Thực ra, khi hắn sỉ nhục người, hạ thấp người khác, cũng đang chửi chính mình mà thôi. Điên cuồng lừa gạt chính mình để khiến bản thân tự tin, lại không biết trong mắt người ngoài, đây chỉ là một kẻ tự ti sợ bị tổn thương. Hạ thấp người khác là để nâng cái tôi ngạo mạn của mình lên, để có cảm giác vượt trội, đó là vì sợ rằng bản thân sẽ bị đánh giá là bất tài vô dụng. Nỗi sợ hãi thực ra cũng xuất phát từ sự hoang tưởng, ngươi không sợ bóng tối, thứ ngươi lo sợ thứ là cái gì đang ở trong bóng tối, thậm chí dù không có gì nhưng ngươi vẫn sợ. Mọi cảm xúc trên đời này cũng đều xuất phát từ cái dục, cái dục đôi khi rất lớn lao mà cũng rất nhỏ đến không thể phát hiện, vì thế đã có những kẻ lầm tưởng rằng mình đã thoát được nó, và cái đó cũng đến từ hoang tưởng, hoang tưởng của cái dục mong mình đã chạy thoát khỏi dục."

"Nhưng mà nếu biết dùng nó cho tốt, ta thấy dục không phải là cái xấu, dục không bao gồm nhục dục, thèm khát, mà còn là ước muốn, hy vọng và mong ước. Cái nhân nhỏ nhất phải có dục thì mới phát triển thành cái lớn lao, đừng quá sợ hãi nó và cố gắng tránh xa nó, hãy kết giao với nó."

Kiến Nguyệt dường như đang suy ngẫm lời nàng nói. Một lúc sau mới có động tĩnh, nàng xoay người, ôm chặt lấy Bạch Tinh, nàng phát hiện Bạch Tinh rất gầy, gầy đến phi lý, đúng hơn là, như da bọc xương, khẽ giọng gọi, "Bạch Tinh."

"Ừm?"

"Bạch Tinh." Kiến Nguyệt nuốt nước bọt, tim đập thình thịch căng thẳng.

"Sao thế?" Bạch Tinh kiên nhẫn đáp lại.

"Bạch Tinh, ngươi vì sao không có nhịp tim?"

...

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau Kiến Nguyệt thoải mái vươn vai một cái, nàng nhìn xung quanh, thấy người trong phòng đã không ở, cũng chỉ ngáp một cái. Đột nhiên cửa phòng mở ra, là Bạch Tinh thò cái măng cụt vào trước, sau đó vẫn là gia bộc giúp nàng chuẩn bị nước rửa mặt.

Đợi Kiến Nguyệt chuẩn bị xong, cả hai ra ngoài thì thấy Khánh Vy đang căn dặn gia bộc làm việc, thấy các nàng, liền mỉm cười chào hỏi, "Kiến Nguyệt, mau đi ăn sáng."

"Khánh Vy với Húc Nguyệt không ăn sao?"

"Chúng ta đã ăn rồi."

Lúc ăn xong, Kiến Nguyệt cảm thấy mình ở đây cũng đã lâu rồi, thử hỏi Khánh Vy có chuyện gì cần giúp không, lại bị từ chối, bảo nàng nên nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Kiến Nguyệt lại đi tìm Khương Húc Nguyệt, nhưng đi một vòng cũng không thấy, buồn chán trở về phòng đọc sách.

Nàng mải mê đọc đến trưa, bỗng thấy một bóng người phất phảng ở trước cửa, quay sang thấy Khương Húc Nguyệt đang do dự nên gọi nàng hay không, Kiến Nguyệt đành mở lời trước, "Húc Nguyệt, chuyện gì thế?"

"Ngươi đang đọc sách sao?"

"Vì sao ngươi lại biết?" Kiến Nguyệt kinh ngạc, nàng thực sư là bị mù sao?

"Ta hỏi Khánh Vy đang cùng Tiểu Hắc đùa giỡn ngoài kia, nàng nói ngươi ở trong phòng. Lúc ta đi lên phòng lại thấy ngươi không có động tĩnh, cứ nghĩ ngươi đang ngủ, định trở về thì lại nghe thấy tiếng lật sách, sau đó lại phát hiện ngươi không đóng cửa, cô nương nào đi ngủ ở nơi xa lạ mà không đóng cửa phòng thì quá bất cẩn rồi. Vì thế ta đoán, Kiến Nguyệt đang đọc sách." Kiến Nguyệt dẫn Khương Húc Nguyệt vào phòng, nghe lời nàng phân tích đến kinh ngạc cảm thán không thôi, nếu ở thời đại của mình, đối phương không đi làm đặc vụ hay thám tử thì quá uổng phí rồi.

"Ngươi cũng thật nhạy bén, không chỉ giác quan mà cả trí tuệ." Kiến Nguyệt không chút ki bo mà buông lời khen ngợi.

"Khi ngươi mất đi một thứ, sẽ được bù trừ thứ khác, ta cũng đã quen rồi." Khương Húc Nguyệt mỉm cười, ôn tồn nói.

"Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì?"

"Không có gì, tìm ngươi hàn huyên một lúc. Ngươi đang đọc gì thế?"

"Nam quốc phục hưng, ngươi có nghe qua chưa?"

Khương Húc Nguyệt im lặng một lúc, Kiến Nguyệt ngượng ngùng, lúc này mới nhớ ra lời này có chút tổn thương đối phương, dù gì mắt nàng cũng không nhìn được, thì làm sao xem sách được.

Ngay lúc Kiến Nguyệt định chuyển chủ đề, Khương Húc Nguyệt đột nhiên hỏi, "Ngươi thấy quyển sách đó như nào?"

"Rất hay." Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, mới nói tiếp, "Chuyện kể về hai chị em song sinh họ Lạc mồ côi cha, đất nước họ bị giặc xâm chiếm, có tên viên Thái thú bạo ngược, tham lam vô cùng, muốn hút sạch từng viên đá, hạt bụi của người dân xứ ấy. Sau này, chồng của người chị và hai chị em cùng chiêu mộ quân sĩ để khởi nghĩa. Nhưng người chồng lại bị tên Thái thú giết hại vô nhân tính, cùng với bóc lột nhân dân tàn bạo, hai chị em phẫn nộ, liền đưa ra lời thề 'rửa sạch nước thù' và phát động khởi nghĩa. Phần về sau ra sao, tác giả vẫn chưa viết hết."

Khương Húc Nguyệt kiên nhẫn nghe Kiến Nguyệt hưng phấn mà tóm tắt lại cuốn tiểu thuyết cho nàng, khóe môi khẽ câu lên, "Kiến Nguyệt cảm thấy, sau này họ sẽ chiến thắng không?"

Kiến Nguyệt gãi gãi đầu, theo logic của các quyển tiểu thuyết, nhân vật chính hầu như trăm trận trăm thắng, "Ta nghĩ là có, ý chí của họ khiến ta cũng cảm động lây. Chỉ là trước đây nghe về các vị vua, tướng lĩnh là nam nhân đi đánh trận, nữ tử còn khá hiếm."

"Ta cũng nghĩ thế, trước giờ ta chưa nhìn thấy một nữ tử làm Hoàng đế bao giờ." Khương Húc Nguyệt từ tốn nhấp một ngụm trà, trà khi mới uống có chút đắng, nhưng khi vào trong họng lại trở nên ngọt.

Kiến Nguyệt không nói gì, nàng nhớ đến đời trước cũng nghe qua về các Nữ đế, nhưng họ không bị người đời gièm pha thì cũng có kết cục xấu, thậm chí còn bị sách sử bôi nhọ trong khi sự thật họ không hề như thế. Nam tử đào hoa mê chuyện trăng hoa, nạp tam thê tứ thiếp thì là bình thường, nữ tử có nam sủng lại bị mắng chửi thê thảm.

"Ra là hai người ở đây à, bữa trưa đã xong rồi đó." Khánh Vy ló đầu vào, gõ vài lần lên cửa, trên môi còn lộ ra hàm răng trắng sáng do cười, hình như nàng rất thích cười.

"Khánh Vy, Tiểu Hắc đâu?" Thấy Khánh Vy hai tay trống trơn, không phải Khương Húc Nguyệt nói hai bọn họ đang chơi đùa cùng nhau sao?

"Nó đang ở dưới nhà phơi nắng, Tiểu Hắc trông nhỏ con thế mà sức lực tốt hơn ta tưởng. Ta đuổi nó mấy vòng sân cũng không thể bắt kịp." Khánh Vy nhớ mình còn bị nó trèo lên đầu, nhẫn tâm đạp thẳng vào mặt mình, đúng là một con hồ ly nghịch ngợm.

Kiến Nguyệt cũng không hỏi nữa, nàng nhớ lại chuyện đêm hôm qua, Bạch Tinh nói đến một thời điểm nào đó, tất cả những nghi hoặc sẽ tự cho nàng một câu trả lời.

"Ngươi sợ ta sao?" Bạch Tinh nghe nàng hỏi, cũng chỉ bình tĩnh nhìn nàng.

"Ta... Không." Kiến Nguyệt rụt rè nói.

"Ngươi sợ, ta biết. Có điều, Nguyệt nhi ngươi sẽ tin tưởng ta chứ?"

Kiến Nguyệt nhắm chặt mắt lại, tự hỏi mình có tin tưởng nàng không, bản thân mình rất rõ. Nàng gật đầu liên tục, "Có, Bạch Tinh, ta biết ngươi sẽ không làm hại ta."

Bạch Tinh khẽ cười, vén mấy sợi tóc rơi xuống mặt nàng, "Ta không phải là người tốt đẹp như ngươi nghĩ đâu. Nhưng mà, Nguyệt nhi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, chí ít là lúc này."

Kiến Nguyệt nghe nàng nói xong, há hốc mồm, lại vùi mặt xuống chăn, nhưng vì sao ngươi lại bảo vệ ta, Kiến Nguyệt không dám nói câu này. Dần dần, mí mắt của nàng cũng nặng đi, bất tri bất giác rơi vào giấc ngủ.

"Kiến Nguyệt."

Kiến Nguyệt giật mình, thấy Khương Húc Nguyệt từ khi nào đã đứng ở trước cửa đang đợi mình, nàng vỗ vỗ mặt, mình lại thất thần rồi, "Tới đây."

Lúc nàng đi ngang qua vườn, quả đúng là Bạch Tinh đang nằm trên xích đu phơi nắng, đối phương bỗng quay đầu nhìn thấy Kiến Nguyệt đang đứng đợi mình, ưỡn eo một cái, liền nhảy từ xích đu xuống chạy lại, nhảy vọt vào trong lòng nàng. Kiến Nguyệt nhẹ nhàng vuốt đầu nàng, bế nàng đi tới phòng ăn.

"Lông của ngươi hơi rối rồi, lát nữa ta chải lại cho ngươi nhé."

"Không cho."

"Sĩ diện."

Thiện và ác, đúng hay sai, trên đời làm gì có thứ gì tuyệt đối. Chỉ là những kẻ tự bịp mắt chính mình để đi trên con đường nhân sinh mờ mịt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top