Chương 2: Thiên hạ thái bình

"Sao mấy cậu lại ngồi ở chỗ nắng chiếu vào nhất?"

"...'

"Phụt."

"Ha ha ha, không phải cậu sợ lại đen đi đấy chứ? Đừng lo, dù thế nào Hạ Nam mãi luôn là hoa khôi xuất sắc nhất Đại học Đông An." Vũ Phương cười nói.

Trần Hạ Nam chau mày, nói, "Không phải vấn đề trắng hay đen. Bây giờ là thời điểm nắng gay gắt nhất trong ngày. Các cậu có biết khoảng thời gian từ mười một tới mười hai giờ là lúc tia UV đạt mức cực đại, khi tiếp xúc với tia cực tím quá lâu có thể gây tổn thương và nguy cơ ung thư da, ức chế hệ thống miễn dịch. Tia UV gây đứt gãy các phân tử, làm đột biến cấu trúc DNA và RNA trong nhân tế bào ..."

Mọi người lặng im liếc nhìn nhau.

Tri Hoa Dương Tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Hạ Nam nói rất có lý, nhưng mà khi tụi mình đến nhà ăn đã chật cứng người rồi, còn kiếm được bàn trống là tốt lắm rồi."

"Đúng, đúng. Hơn nữa bây giờ mới là tháng hai, thời tiết vẫn có chút lạnh, ngồi ở chỗ nắng ấm áp một chút." Hoa Tử Đằng gật đầu tán thành.

Trần Hạ Nam không nói gì, chỉ đành đặt khay thức ăn xuống, ngồi cạnh Tri Hoa Dương Tử.

"Ăn thôi, mình đói rồi." Triệu Thu Ngọc một mực im lặng đột nhiên lên tiếng, sau đó liền cầm bát đũa gắp thức ăn, bởi vì buổi sáng có lớp sớm nên không ăn sáng, bụng cô nàng giờ đã đói mốc meo rồi. Mọi người cũng bắt đầu động đũa sôi nổi ăn uống.

"Itadakimasu." Tri Hoa Dương Tử chắp tay lại, khẽ nói. Đây là thói quen của người trên đảo Nhật Lăng, câu nói kia trong tiếng Địa Hải có nghĩa là "cảm ơn về bữa ăn."

Trần Hạ Nam đợi Tri Hoa Dương Tử cầu nguyện xong, mới hỏi, "Kì nghỉ này cậu đã đi đâu thế?"

"Mình về quê, sau đó đi du lịch ở Cố Đô phía Nam đảo Nhật Lăng, cậu nghe qua chưa?"

"Mình cũng thấy cậu đăng lên mạng, có cánh cổng màu đỏ mà mình thường thấy ở đền chùa đảo Nhật Lăng, hình như nó gọi là Điểu Cư?"

"Đúng thế, trong tiếng địa phương gọi là cổng Torii, dùng để đánh dấu lãnh địa của một vị thần. Chúng mình tin rằng khi bước qua cánh cổng này sẽ được thanh tẩy, gột rửa năng lượng xấu, những điều tà ác trên người."

Trần Hạ Nam là người yêu thích lịch sử, cô đương nhiên cũng tìm hiểu qua các nền văn hóa và tôn giáo tâm linh. Trong quan điểm của người dân Nhật Lăng, những yếu tố trong cuộc sống, dù là điều nhỏ nhất từ những hạt gạo cho đến mặt trời đều có linh hồn và đều do các vị thần cai quản, còn được gọi là Thần Đạo. Trong tư tưởng Thần Đạo chỉ hướng tới sự trong sáng, làm việc thiện và tránh điều ác, không nên sát sinh trừ khi vì sự sống còn của bản thân, vì thế trước khi ăn người Nhật Lăng sẽ nói lời cảm ơn đến thức ăn.

Theo quan niệm của người Nhật Lăng, các vị thần không sống ở Thiên Đường hay nơi nào khác, mà cư ngụ cùng con người, vì thế vạn vật đều là thần. Những vị thần sống chung với nhân loại.

Thần?

Trần Hạ Nam hơi chau mày, cô nghĩ về những sinh linh được gọi là "thần" kia, rốt cuộc họ đã từng thực sự tồn tại và có những năng lực của thiên nhiên, hay đơn thuần chỉ là trí tưởng tượng của người xưa? Nếu thực sự tồn tại, họ sẽ ở đâu, trong những không gian khác, hay là cùng chung với vạn vật? Tâm trí của Trần Hạ Nam dần dần bay xa theo đám mây bồng bềnh.

"Này, mau ăn đi chứ. Chiều nay cậu không có tiết à?" Triệu Thu Ngọc bận rộn ăn uống bỗng nhiên ngẩng đầu nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Hạ Nam.

Triệu Hạ Nam mở điện thoại kiểm tra thời khóa biểu, lướt lướt một lúc mới trả lời Triệu Thu Ngọc, "Có, lát nữa phải học môn Hóa sinh."

Sau đó liền cầm đũa ăn, nhưng lại không quá tập trung vào bữa ăn, như thể đang mơ màng vào điều gì đó, Tri Hoa Dương Tử thấy cô thất thần, khẽ hỏi, "Sao thế? Bữa ăn không vừa miệng à?"

"Không, không tệ. Mình chỉ mới nghĩ vài thứ thôi." Trần Hạ Nam lần nữa xốc lại tinh thần, lắc đầu nói.

"Nghĩ gì thế?"

Trần Hạ Nam không trả lời, Tri Hoa Dương Tử cũng không hỏi tiếp, dù sao đây cũng không phải lần đầu Trần Hạ Nam chìm vào trạng thái mơ màng, cô cho rằng cô ấy đang nghĩ về môn học tiếp theo.

Bữa ăn cứ thế kết thúc, người cười nói thì cứ ồn ào đùa giỡn, người bận rộn ăn uống thì cứ mải mê vào bát cơm, người trầm tư thì cứ trầm tư.

Ngày thường của các cô lại tiếp tục diễn ra.

....

"Oài, cuối cùng cũng hết ngày." Vũ Phương hoàn thành xong môn học cuối, vội vàng trở về kí túc xá nằm ụp xuống, thật thoải mái.

"Mới buổi đầu đi học mà đã bị kiểm tra kiến thức cũ, thầy Sơn đúng là không biết thương tiếc tinh thần học sinh mà." Triệu Thu Ngọc thấy Vũ Phương về, liền chủ động bắt chuyện.

"Đã là gì, tôi còn bị kiểm tra những ba môn đây, chưa kể một môn học lại do hôm thi ngủ quên. Hầy, còn một môn học lại để cải thiện điểm, phải làm sao đây." Vũ Phương uể oải nói, bực mình gãi đầu sột sột. Cô lục lọi cái túi bị vứt ở một bên để tìm điện thoại, tìm vất vả mãi mới thấy nhưng cũng không chịu ngồi dậy để tìm cho dễ.

"Ài." Cả hai đồng thời thở dài, sau đó lại nhìn nhau bật cười.

"Hai đứa kia vẫn chưa về sao, cậu đã ăn gì chưa?" Vũ Phương nằm một lúc mới bật dậy hỏi.

"Chưa, đợi mấy đứa về rồi cùng đi ăn một thể đây." Lời vừa dứt, cánh cửa liền bị đẩy ra, Trần Hạ Nam và Tri Hoa Dương Tử tay xách đầy túi thức ăn bước vào, nói, "Biết mấy cậu chưa ăn nên chúng tớ thuận đường mua về luôn." Trần Hạ Nam giơ cao túi đồ ăn khẽ lắc, mùi hương từ trong túi tỏa ra.

"Oa, không hổ là hai chị đại phòng 507. Vất vả cho hai cậu rồi, hết bao nhiêu thế?" Đôi mắt của Vũ Phương lập tức tỏa sáng, có thể chứa cả một bầu trời sao ở trong đó, không ngừng liếm môi, cảm giác nước bọt cũng sắp chảy ra.

"Cái gì mà hết bao nhiêu, đồ ăn trong nhà ăn từ khi nào thu tiền rồi?" Trần Hạ Nam liếc mắt nhìn bộ dáng thèm thuồng của Vũ Phương.

Bước chân vào trường lớn, chính sách ưu đãi cũng khác hẳn rất nhiều. Thành tích càng cao càng cảm thấy cuộc sống trong trường học dễ dàng, không những được miễn học phí và phí kí túc xá mà còn được trợ cấp hàng tháng. Nhưng thành tích càng thấp, càng cảm thấy đến nước rửa tay ở trong phòng cũng tốn một khoản lớn.

Vũ Phương nằm ở vế hai.

"Hì hì, vậy mình không khách sáo nữa. Itadakimasu!" Vũ Phương hí hửng nói lớn, còn thể hiện tinh thần học hỏi văn hóa. Tri Hoa Dương Tử khẽ cười.

"Ngày mai mấy cậu bận gì không?" Sau khi ăn xong, Tri Hoa Dương Tử đang dọn dẹp thì nhớ ra điều gì đó.

"Không, sao thế?" Triệu Thu Ngọc và Vũ Phương cùng lúc nói, lại quay ra nhìn nhau cười lớn. Hai người này thực sự là tâm linh tương thông, Trần Hạ Nam thầm nghĩ.

Tri Hoa Dương Tử quay sang nhìn Trần Hạ Nam, ánh mắt ẩn ẩn mong đợi, "Còn cậu?" Trần Hạ Nam suy nghĩ một lúc mới lắc đầu, "Buổi sáng thì không, nhưng chiều mai thì phải cùng Mạc Viễn đến lớp cô Tây, có chuyện gì à?"

"Vậy có thể ra ngoài mua đồ cùng mình không? Mình muốn mua thứ gì gửi về gia đình." Tri Hoa Dương Tử có lối sống tương đương khép kín, mặc dù đã tới thành phố An Bình đã được ba năm rồi, nhưng bởi vì cô ít khi ra ngoài, nên đối với nơi này vẫn còn xa lạ, cũng không rõ ở đây có những thứ gì đáng để tặng cho đứa em gái ở nhà.

"Được."

"Không vấn đề."

Hàn huyên một hồi, đã thấy đến nửa đêm, mỗi người ai nấy trở về giường của mình, tắt điện ngủ.

Sáng hôm sau, báo thức vang lên, Vũ Phương lầm bầm tắt báo thức, cô thấy mới có bảy giờ liền trùm chăn ngủ tiếp.

Bụm.

Một cái gối bay tới đánh cô tới tấp, sau đó chăn bị hất tung ra, "Dậy đi, đồ lười." Triệu Thu Ngọc vui vẻ lôi kéo cái chăn, thậm chí còn ngồi hẳn lên người Vũ Phương nhún nhảy.

"Mau đi xuống, giường sập mất." Vũ Phương tức tối la lớn. Hai người giành co trông như đấu vật, Vũ Phương thực ra cũng không phải là con sâu mê ngủ nướng, nhưng hôm nay không có tiết, lại mới bảy giờ, dậy sớm để làm gì chứ? Có điều Triệu Thu Ngọc lại khác, cô luôn tràn đầy tinh thần năng lượng, yêu thể thao, sáu giờ sáng cô đã dậy chạy bộ, ít ai làm được những điều này.

Ồn ào ầm ĩ, Trần Hạ Nam lúc này đã đánh răng xong đi ra, thản nhiên như không phải lần đầu chứng kiến chuyện này, chỉ lạnh lùng nhắc nhở, "Nhỏ tiếng thôi, các phòng khác còn ngủ."

Đùa giỡn một hồi, đến tám giờ các cô mới chuẩn bị xong. Đứng ở ngoài cửa đợi xe tới, vù một cái, gió lạnh tạt qua, mỗi người đều không kìm được mà kéo chặt áo khoác lại một chút. Tuy thời tiết cũng quang đãng, thậm chí ánh nắng bắt đầu ló ra, nhưng dù sao tháng hai ở Đông Thượng vẫn là lạnh lẽo.

Xe cuối cùng cũng đến, nhẹ nhàng hạ xuống mở cửa cho các cô.

"Chào buổi sáng, xin hãy thắt chặt dây an toàn." Tài xế thân thiện quay đầu nở ra nụ cười rạng rỡ.

"Chào buổi sáng." Các cô cũng vui vẻ đáp lại, dây an toàn tự động trượt qua người các cô, thắt chặt vừa đủ.

Chiếc xe chậm rãi bay lên không trung, sau đó chỉ chớp nhoáng, các cô đã rời khỏi Làng Đại Học để đến Trung tâm Thành phố. Cảnh quang lộ ra trước mắt, những tòa nhà với các nhân vật ảnh toàn ký* đang vẫy tay chào trên các bảng quảng cáo, Vũ Phương nhe răng vẫy tay theo.

*Ảnh toàn ký: hologram, kỹ thuật ghi hình thế giới ba chiều Holography.

Những tòa nhà chọc trời được bọc bằng lớp kính chống tia bức xạ, những hàng cây xanh mơn mởn ở dưới chân các cô, con đường được lót bằng các lớp cỏ xanh tựa như một vùng thảo nguyên, có những người già đang vui vẻ cùng những đứa trẻ vui đùa với thú cưng của mình. Những chiếc xe bay lượn qua lại, giữa thành phố tấp nập, dòng người đổ xô, các cô bỗng trở nên nhỏ bé giữa thế gian này. Nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào đôi mắt nâu trầm của Trần Hạ Nam làm nó bừng sáng như chiếc cốc lưu ly, cánh môi cô mím nhẹ, một ngày mới đã bắt đầu.

"Hạ Nam này, bao giờ cậu tính có người yêu?" Vũ Phương đột nhiên lên tiếng.

"Hửm?" Trần Hạ Nam hơi thất thần, không nghe rõ câu hỏi của cô.

"Phải đó, mình thấy bao nhiêu thiên tài, hoa khôi từ khắp các viện đều tỏ tình với cậu, nhân duyên cậu đúng là tốt thật. Nhưng mà bọn họ không lấy nổi một ai thuận mắt cậu sao? Gu của cậu là gì?" Triệu Thu Ngọc cũng tò mò hỏi.

Trần Hạ Nam hơi lưỡng lự, cô thường xuyên thấy bạn bè mình yêu đương, hết mối tình này đến mối tình khác mà cô vẫn độc thân, thỉnh thoảng cô thấy có người yêu cũng vui, nhưng cũng chỉ thế thôi, cô chưa có nhu cầu. Về chuyện yêu đương, Trần Hạ Nam nghĩ bản thân đối với chuyện này rất nghiêm túc, cô sẽ không nhặt đại một ai để thử cảm giác hẹn hò là như thế nào đâu.

Vì thế dạng người cô thích là ai, Trần Hạ Nam vẫn chưa suy nghĩ đến.

"Chắc là... Một người có thể chăm sóc, bảo vệ được mình đi, mình thích người trưởng thành."

Vũ Phương đang định nói tiếp, bỗng màn hình chiếu ra một người đàn ông tí hon bằng công nghệ 3D, anh ta vui vẻ nói: "Xin chào quý vị khán giả. Xin chúc quý vị một ngày mới tốt lành, hôm nay là ngày 21/02/2022, sau đây là bản tin dự báo thời tiết..." Bản tin đã thành công thu hút sự chú ý của Vũ Phương, bởi vì nam phát thanh viên kia rất đẹp trai, là kiểu hình tượng bạn trai mà Vũ Phương thích, Trần Hạ Nam thầm thở phào vì cô không hỏi nữa.

Lúc bản tin kết thúc, cũng là lúc xe đã đến nơi. Tài xế lại thân thiện cười với các cô, "Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách sẽ có một ngày tốt đẹp." Nói xong đợi các cô đi xa rồi, mới đóng cửa xe lại đi mất.

"Đi thôi." Trần Hạ Nam nói với Tri Hoa Dương Tử đang ngắm nhìn xung quanh kia. Tri Hoa Dương Tử gật đầu khẽ cười, nhìn Vũ Phương và Triệu Thu Ngọc đang đứng ở đằng trước cười đùa hi hi ha ha.

"Mình nên mua gì đây?"

Tri Hoa Dương Tử hỏi Trần Hạ Nam, cô quay sang nhìn Tri Hoa Dương Tử một bộ suy tư, liền nở ra nụ cười, "Em cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười ba, con bé mới đón sinh nhật xong."

"Mười ba tuổi à, đã đến độ tuổi dậy thì, bắt đầu chú ý đến bản thân mình, cũng đang đến lúc làm điệu. Vậy bình thường em cậu có sở thích gì không?"

"Sở thích?" Tri Hoa Dương Tử suy nghĩ, sau một lúc mới trả lời, "Tính cách cô bé cũng có phần giống mình, rất thích đọc sách. Nhưng mình nghĩ nên tặng thứ khác ngoài sách, nên có tính đặc biệt của một địa phương nào đó không?"

"Vậy nhà cậu có hay trồng cây không?" Trần Hạ Nam nhớ người Nhật Lăng rất thích thiên nhiên, cô thường xuyên thấy Tri Hoa Dương Tử trồng một chậu cây, có lúc lại đi cắm hoa.

"Có, có chứ. Cha mình là nhà hoạt động môi trường, ông ấy thường đưa chị em mình đi cắm trại hoặc hoạt động công ích. Mỗi lần được đi là em ấy hào hứng hẳn." Tri Hoa Dương Tử cười nói, tự hỏi vì sao cô không nghĩ đến thứ này.

Trần Hạ Nam mỉm cười, nói, "Vậy hạt giống hoa hồng bảy màu thì sao? Đặc trưng của thành phố An Sinh đấy, mình cũng đã tìm hiểu qua, giống hoa này cũng thích hợp trồng ở quê cậu."

Hoa hồng bảy màu là giống hoa được lai tạo vào lễ kỉ niệm quyền bình đẳng, tự do và yêu thương của nhân loại. Hoa hồng bảy màu là biểu tượng cho sự đa dạng trong muôn loài, đồng thời là biểu tượng cho tình yêu và sự kiêu hãnh của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên vào lần lai tạo thứ nhất, hoa chỉ thích hợp với môi trường ở ngay nơi nó được sinh ra, thành phố An Bình. Trải qua những lần cấy ghép, lai tạo của các nhà thực vật học, hoa mới có thể thích ứng với nhiều môi trường hơn, tuy nhiên đến hiện nay đảo Nhật Lăng vẫn chưa có ý định nhập về đem trồng. Trần Hạ Nam cảm thấy đây là một món quà rất tốt, vừa dễ chăm vừa độc đáo.

"Vậy đi thôi. Ở đây có chỗ chuyên bán hạt giống cây cảnh, nếu thích cậu còn có thể mua thêm những loại cây hoa khác." Trần Hạ Nam nói.

Các cô lang thang khắp Trung tâm thương mại, đi đến tận mười một giờ trưa mà còn chưa đi hết một nửa. Trần Hạ Nam nhìn đồng hồ ở trên tay, nói, "Cũng đã đến giữa trưa rồi, lúc này chúng ta gọi xe trở về trường ăn là kịp."

Ba người còn lại không ý kiến gì, gật gù tán thành.

Thế là cả bốn người lại ra đứng chờ xe ở trước cửa, Vũ Phương nhìn thấy cửa hàng trà sữa liền đòi mua, Trần Hạ Nam không ý kiến bảo ba người bọn họ đi mua, cô ở đây đợi tài xế.

Trong lúc ba người các cô đi vào cửa hàng, Trần Hạ Nam thơ thẩn ngắm nhìn các tòa nhà cao ốc đang phản chiếu ánh nắng. Cô không để ý còn có một người đàn ông gầy đến phi lý giữa thời đại này, ăn mặc thì rách rưới, đầu tóc bù xù, râu ria xồm xoàm ở đằng sau, hoàn toàn trông không phù hợp với chốn thành thị phồn hoa đầy sức sống tươi trẻ này. Ông ta vốn dĩ đang đi ngang qua Trần Hạ Nam, nhưng hình như nhận ra điều gì đó liền đứng sững người lại, đôi mắt bỗng lóe sáng mà quay lại nhìn cô.

"Ha ha ha."

Trần Hạ Nam giật mình quay lại, thấy một người đang ở đằng sau lưng lại cúi người dập đầu.

"Tìm thấy rồi! Quả nhiên là đang ở đây."

Người đàn ông kia không ngừng vỗ tay nhảy nhót, trông rất vui vẻ như thể trên trời có cơn mưa vàng, còn nói đi nói lại một câu nói kì lạ. Trần Hạ Nam vì bị doạ sợ mà cứ đứng ngây ra, trố mắt nhìn ông.

An ninh ở thành phố rất tốt, bảo vệ Trung tâm thương mại nhìn thấy cảnh tượng này, thêm gương mắt ngơ ngác hãi hùng của Trần Hạ Nam liền đoán được tình huống. Rất nhanh liền chạy ra che chở cho cô, "Quý ông, ở đây đang có chuyện gì thế? Ông có quen biết với quý cô này không?"

"Thế gian hỗn chiến, máu chảy thành sông, Yêu Đế xuất thế, gội sạch nhem nhuốm. Trời đất điên đảo, ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người. Thiên hạ thái bình, tất nhờ yêu hồ, cùng tấm lòng son."

Người đàn ông kia không trả lời đối phương, mà cứ nhìn về phía Trần Hạ Nam rồi nói lời kỳ lạ. Không, ông ta không phải nhìn vào gương mặt mình, mà nhìn thẳng vào bên trong linh hồn mình. Trần Hạ Nam không tự mà lạnh sống lưng.

Sau đó người đàn ông kia liền bị bảo vệ kéo đi, ba người kia cũng đúng lúc mua đồ xong, còn đang cười nói sôi nổi bước ra cửa tiệm, nào ngờ nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền lo lắng chạy tới chỗ cô, "Chuyện gì thế? Cậu có bị thương không?"

"Là biến thái à? Để mình đập lão một trận." Triệu Thu Ngọc bẻ khớp tay.

Trần Hạ Nam lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nói, "Không phải đâu, có lẽ ông ấy nhận nhầm người thôi." Nói xong quay ra cúi đầu cảm ơn bảo vệ, "Cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi."

Bảo vệ mỉm cười lắc đầu, "Trách nhiệm của tôi. Cô không sao chứ?" Đừng thấy anh ấy đẹp đẽ dễ gần, thực ra lại là một người máy. Công nghệ ở đây sớm đã tạo ra những người máy có hình dáng, suy nghĩ và cảm xúc giống hệt con người, thậm chí còn có thể kết hôn.

Trần Hạ Nam lắc đầu mỉm cười không sao, thấy mọi người vẫn sốt sắng nhìn cô.

Cùng lúc này, xe cũng đã đến, bảo vệ lịch thiệp mời các cô lên xe, sau đó mới trở lại vị trí tiếp tục canh gác.

Trong thời đại này, con người không phân nam nữ, xuất xứ, da màu mà đều được hưởng quyền bình đẳng, có quyền tự do cạnh tranh cũng như được tham gia mọi ngành nghề hợp pháp, quyền tự do của một cá nhân cũng ngày càng được tôn trọng. Tuy nhiên, bất cứ thời đại nào cũng sẽ có sự phân chia tầng lớp, vẫn luôn tồn tại tầng lớp thượng lưu cũng như hạ lưu. Nhưng với thế giới ngày nay, ngay cả người nghèo nhất cũng có nhà ở và việc làm, một người như người đàn ông vừa nãy sớm đã không xuất hiện. Trần Hạ Nam nghĩ đi nghĩ lại, cô không cảm thấy đây là người nghèo khó, mà là giống như một bậc du-già, hay những tu sĩ ở ẩn trên các dãy núi cao.

Đặc biết là đôi mắt ông ấy rất sáng và trong, tựa như có thể nhìn thấu tâm hồn cô.

Ông ấy từ đâu mà xuất hiện? Tại sao cô lại chưa từng nhìn thấy? Tại sao cô không hề phát hiện ra ông ấy?

Yêu Đế? Ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người? Câu này là nghĩa gì? Vì sao lại có cảm giác kì lạ?

Tri Hoa Dương Tử nhìn đôi mắt nâu sâu hun hút đang thất thần kia, cô yêu thích nhất là đôi mắt này, mỗi khi nhìn vào đều mang lại một cảm giác bình yên khó tả, làm người khác yên tâm, "Cậu có sao không? Không khỏe ở đâu à? Ông kia là ai thế?"

"Mình không sao, chỉ là hơi bất ngờ. Dương Tử này, cậu đã từng nhìn thấy tu sĩ bao giờ chưa?" Trần Hạ Nam cố trấn tĩnh nói, không để mọi người lo lắng.

"Tu sĩ? Những vị sư ở trong chùa mà mình thường thấy có tính không?" Tri Hoa Dương Tử bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng vẫn suy nghĩ một chút mới trả lời Trần Hạ Nam.

"Cũng tính, nhưng mà..."

Những tu sĩ ở ẩn thường không dễ để tìm thấy, họ thường sống ở trên núi cao hang sâu, cắt đứt liên lạc với thế hệ bên ngoài. Mà ở trong thế gian chủ nghĩa duy vật làm chính này, một tu sĩ càng hiếm thấy, Trần Hạ Nam nhiều lúc đã nghi ngờ họ còn tồn tại không.

"Thôi bỏ đi." Trần Hạ Nam muốn nói rồi lại thôi.

Mọi người cũng không hiểu rõ suy nghĩa của cô, chỉ cho rằng do trận kinh động vừa nãy mà có chút thất thần.

Tuổi trẻ luôn tràn đầy nhiệt huyết, thấy Trần Hạ Nam không vấn đề gì, liền quay lại bộ dạng thường ngày cười đùa ầm ĩ.

Trở về trường, Vũ Phương và Triệu Thu Ngọc khoác vai khoác chân chọc lét nhau, sau lại cười ha hả vang khắp trường, Trần Hạ Nam cùng Tri Hoa Dương Tử ở đằng sau người nói người nghe, cũng không kém phần náo nhiệt, hoàn toàn bỏ quên chuyện vừa nãy.

Bốn người các cô vội vàng chạy vào nhà ăn chiếm chỗ, không để ý ở đằng xa bên hồ đang có người ngồi trên hàng ghế đá ngắm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top