Chương 197: Quân đoàn Lửa Ấm
"Nam Vũ đang ở đâu?"
"Dạ, đại nhân hiện đã về phòng nghỉ, tiểu thư có chuyện cần tìm ạ? Nô tì sẽ đi báo tin."
"Không cần, ta sẽ tự đi tìm nàng."
Khương Húc Nguyệt thong dong tới tiểu viện của Lê Nam Vũ. Nàng vừa bước tới sân thì thấy dưỡng mẫu từ trong phòng ngủ đối phương đi ra, có lẽ vừa giúp Lê Nam Vũ sắp đệm.
"Ồ, muộn thế này rồi Khương tiểu thư còn tới tìm Nam Vũ à?"
"Ừm, nàng đâu?"
"Nàng đang đi tắm, cô nương chịu khó đợi lát." Nói xong liền rời đi.
Khương Húc Nguyệt dõi mắt theo đối phương cho tới khi bà lão đó biến mất ở góc rẽ, sau đó nàng đi tìm dục thất của Lê Nam Vũ.
"Khương tiểu thư, xin hãy đợi lát. Khương tiểu thư." Nữ nô muốn cản nàng mà đã muộn, Khương Húc Nguyệt cứ thể bước vào trong.
Rào rào.
Tiếng nước vọng khắp gian phòng mù mịt hơi nước, đằng sau bức bình phong có bóng lưng thanh mảnh. Khương Húc Nguyệt vòng ra đằng sau, nhìn đuôi cá màu xanh biếc có vảy bạc lấp lánh đang nhẹ nhàng quẫy làn nước trong. Giọt nước lấm chấm trên tấm lưng đẹp đẽ và săn chắc của Lê Nam Vũ.
Lê Nam Vũ hơi ngoái lại, con mắt đen không thấy đáy, mái tóc xoã tung, nước chảy từ khuôn mặt tinh tế xuống dưới xương quai xanh, bộ ngực trần không hề che đậy hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt của Khương Húc Nguyệt.
"Ngươi tìm ta có việc gì?"
Nàng không trả lời ngay, mà chiêm ngưỡng cơ bụng như được điêu khắc kia trước đã, "Vì sao ngươi lại bao che cho ta?"
"Bao che cho ngươi?" Nàng vuốt đuôi tóc ướt.
"Nếu không phải do ngươi bao che cho ta, đời nào Địa Linh sẽ chịu bỏ qua cho ta. Nàng ta cũng không phải tự nhiên biết tới ta, mà chắc chắn nghe qua lời đồn thổi của ngươi."
Lê Nam Vũ xoay người lại, dựa vào tảng đá bên hồ, đuôi cá quẫy nhẹ mặt nước. Nét cười mờ nhạt trên gương mặt nàng, "Vì sao à? Có thể nói từ lúc lần đầu ta gặp ngươi."
"Ừ?"
"Khi đó ngươi đã chạm vào ngực ta."
"Đừng nói chỉ thế mà ngươi rung động rồi nhé."
Nàng cười khẽ, "Ta tự hỏi, là kẻ nào mà chỉ cần chạm nhẹ đã đọc được tâm trí ta, đi khắp cơ thể ta không chút kiêng kỵ, còn khiến ta không thể sử dụng linh lực nữa, ngươi là người đầu tiên. Từ đó ta đã nghĩ, thật nhục làm sao, nếu như không phải do chính tay ta giết ngươi, vậy thì ta còn xứng đáng tiếp tục làm những điều ta đang làm sao."
"Ngươi cũng như những kẻ khác, khát máu, cuồng chiến, danh vọng với ngươi chẳng có ý nghĩa chút nào, thứ ngươi cần là thử thách."
"Phải, ngươi đã hiểu vì sao ta giả nam chưa? Chỉ khi ta làm nam nhân, kẻ địch mới dồn toàn bộ sức để đánh ta, không còn sắc dục, mà là tính thèm được dẫm đạp kẻ yếu của chúng sẽ trỗi dậy, chúng sẽ khát khao việc truy giết ta, mà ta cũng tha hồ chém giết chúng mà không cần chút nhân tính nào."
"Ngươi nói cứ như nam tử không có nhân tính hay đạo đức ấy nhỉ." Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Vậy giờ ta đứng đây rồi, ngươi sẽ giết ta chứ?"
"Ngươi biết không nên gây sự với ta khi xung quanh có nước mà."
"Ta biết."
Khoé môi Lê Nam Vũ cong lên, lần đầu tiên Khương Húc Nguyệt thấy nét cười của nàng rõ rệt tới vậy.
Tay Lê Nam Vũ biến ra cây thuỷ thương, không hề một lời báo trước, nàng nhảy vọt ra khỏi mặt nước. Mũi thương nhắm thẳng trán Khương Húc Nguyệt, cặp mắt đen giãn to đầy phấn khích, vây trên cánh tay và lưng dựng đứng. Vào lúc mũi thương sắp đâm trúng, Khương Húc Nguyệt lại nhẹ nhàng né tránh, vòng ra đằng sau và ôm lấy nàng, trong tay từ khi nào đã cầm con dao găm, lưỡi dao chạm nhẹ lớp da mỏng che chắn cho trái tim bên trong.
"Vốn biết Lê đại nhân chăm chỉ luyện võ, thân thể rắn chắc, nhưng lại không ngờ đẹp như vậy." Nàng vuốt dọc vết sẹo trước ngực đối phương.
"Thật bất công khi chỉ có một mình ta cởi y phục." Lê Nam Vũ xoay mạnh người, khuỷu tay huých mạnh vào bụng Khương Húc Nguyệt, lưỡi thương chém đứt dây lưng, khiến áo ngoài bị lỏng ra.
Sóng nước cuồn cuộn, bắn tung toé như cơn thuỷ triều nhuộm màu đỏ, thổi tắt ánh lửa lung linh. Cả gian phòng tối om, chỉ có thể dựa vào ánh trắng yếu ớt ở bên ngoài chiếu vào. Các nàng không màng sống chết mà chém giết lẫn nhau, song lại như cùng nhau khiêu vũ. Máu đỏ bắn lên tường, sau lại bị giọt nước gội rửa.
Khương Húc Nguyệt ôm lấy vòng eo thon kia, tay khác nhẹ nhàng xoa sườn mặt tinh xảo, cùng Lê Nam Vũ chìm sâu xuống đáy hồ. Nước xộc vào khoang mũi nàng, dập tắt ngọn lửa phượng hoàng, nhưng lại khơi gợi ngọn lửa khác.
Lê Nam Vũ nhìn mỹ nhân trước mắt đang chết ngạt, hơi thở của tử thần ngày càng tới gần. Nàng cụp mi, ôm lấy cơ thể gầy dần lạnh đi kia.
"Khương Húc Nguyệt, ngươi thật kỳ lạ. Ta tự hỏi, chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đó chưa."
...
"Đứng lại! Các ngươi có chạy đằng trời."
"Đám Lửa Ấm này thật phiền phức, có chạy thế nào cũng không cắt đuôi được chúng." Cố Linh Diễm bắt đầu nổi cáu.
"Đằng nào cũng bị phát hiện, hay là giết quách chúng đi." Yêu Thái Cảnh nói.
"Nói thì dễ lắm, nếu làm chúng mất dấu thì vẫn còn cơ hội chạy thoát, nhưng nếu chúng mà chết rồi thì tất cả mọi người ở Phong Nha Lâm đều liên luỵ. Lũ Chấp Thiên Lệnh chắn chắc sẽ đánh sập cả hang núi." Cô nghiến răng.
"Vậy làm thế nào?"
"Dù sao chúng cũng không biết các ngươi, hay là các ngươi đi đi, một mình ta ở lại đầu thú là được. Dù sao đến giờ sư phụ các ngươi chưa có tin tức gì, chứng tỏ bọn Chấp Thiên Lệnh muốn lợi dụng nàng làm gì đó nên chưa đả động tới, chí ít nàng hiện vẫn còn đang an toàn."
Yến bĩu môi, "Lúc ta bảo giữ chân chúng ngươi có cho đâu, dựa vào gì mà ngươi đòi làm thì sẽ được đồng ý. Ta không đi, ai đi thì đi."
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, các ngươi ở lại thì ta cũng ở lại." Kiến Nguyệt nói.
"Vậy thì cùng đánh đi, đánh trước rồi tính sau." Bạch Tinh ngáp một cái.
Vì thế các nàng đồng loạt dừng lại làm bọn chúng trở tay không kịp, "Bảo đứng là đứng thật à?"
"Chứ còn đòi hỏi sao?"
"Ngoan ngoãn chịu trói đi, các ngươi cũng biết giết chúng ta vô ích, Thiên Lý có thể hồi sinh chúng ta, còn các ngươi thì mãi mãi bị truy giết thôi."
"Còn được hồi sinh? Xem ra ở điểm này tên Thiên Kiếp kia cũng tốt hơn ai đó nhỉ."
"Tự ý hồi sinh sinh mệnh, về sau nghiệp sẽ tới tìm hắn sớm thôi."
"Người lại bào chữa cho nàng ta à?"
"Ta nói sự thật mà."
"Còn nói nhảm cái gì thế hả? Quỳ xuống!"
Kiến Nguyệt chuẩn bị triệu hồi La Bàn Bát Phương, nào ngờ tầm mắt nàng lúc này lại phóng đi rất xa, nàng trợn to mắt sửng sốt.
"Yến, Linh Diễm, các ngươi mau lùi lại đi." Giọng Kiến Nguyệt nghe lạ lẫm.
"Hả?"
"Khi ta đếm tới ba, chúng ta chạy."
"Chúng ta chạy lại chúng sao?"
Kiến Nguyệt không trả lời, nàng nhìn đăm đăm phía trước rồi đột nhiên nói lớn, "Ba!"
"Ngươi đếm kiểu gì thế?" Cả hai không hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội chạy theo.
"Lại chạy, vô ích thôi."
"Gào!"
Mặt đất đột nhiên rung chuyển, tiếp đó có tiếng gầm thét của thú dữ như tiếng sấm trời làm bọn Lửa Ấm hoang mang nhìn nhau. Cố Linh Diễm chạy xa một đoạn rồi mà còn phải bịp tai lại, "Khỉ thật, tiếng con gì mà kêu to thế?"
"Đó là tiếng hổ gầm." Yến ngoái lại phía sau, nét mặt trở nên căng như dây đàn.
"Hổ này sao lại gầm to thế?"
"Vì đó không hổ thường."
Hàng cây và nấm khổng lồ lần lượt đổ sập, lửa như con lũ càn quét mọi thứ xung quanh con thú kia. Ánh lửa hồng chiếu sáng cả một vùng, so với ánh mặt trời còn sáng hơn. Hơi nóng ập tới khiến các nàng bức bối, Cố Linh Diễm quay đầu lại, cô đổ mồ hôi như tắm, "Kiến Nguyệt."
"Ừ?"
"Hoá ra hổ phun lửa là có thật à?"
Từ phía xa, bọn Lửa Ấm đã thấy một con hổ đang bốc cháy còn to gấp đôi con voi đực chạy tới đây. Bọn chúng sởn gai ốc, "Không thể nào, vì sao vẫn còn sinh vật nguyên tố mạnh mẽ như thế sống sót?"
"Ta không tin, nhất định là ảo ảnh của Trí Huệ." Một tên cứng đầu hoá thành linh dương, sau đó dũng cảm chạy về phía con hổ đó. Không nằm dự liệu, các nàng tận mắt nhìn hắn bị nó xé xác thành hai, sau đó còn bị dẫm như tấm thảm chân.
"Không phải là ảo ảnh, mau chạy!"
"Tách ra, ai đó đi tìm cầu cứu bọn Chấp Thiên Lệnh đi, chỉ huy không ở đây, chúng ta đánh không lại."
"Ta không muốn cầu cứu chúng chút nào..."
"Giờ còn là lúc để ý lặt vặt sao?"
Khi bọn chúng muốn chạy đi tìm viện trợ thì quá muộn rồi, lửa của con hổ kia như dung nham, quét sạch mọi thứ cản đường nó. Các nàng vừa chạy vừa chứng kiến từng người một trở thành mồi của nó.
"Vì sao lại có sinh vật to như thế mà trước đây không bị phát hiện?"
"Có lẽ do trước đây nó bị phong ấn, hoặc ngủ suốt nhiều năm, nhưng do chúng ta bước vào lãnh thổ của nó nên đã đánh thức nó."
"Ta thấy chúng ta cũng không thoát khỏi nó đâu."
Hổ lửa sau khi xử lý xong bọn Lửa Ấm liền đi tìm các nàng, nó nhảy vọt một cái, dù các nàng cách đó rất xa cũng bị nó chặn đường. Đôi mắt đỏ ngầu của nó trợn trừng, hàm răng lửa nhe ra.
"Sao các ngươi dám bước vào lãnh thổ của ta?" Tiếng nói vang lên từ trong đầu các nàng.
"Chúng ta vô ý xâm phạm, không hề biết nơi này là lãnh thổ của ngươi. Hổ thần xin hãy độ lượng, bỏ qua cho chúng ta, dù sao chúng ta cũng không hề có địch ý." Kiến Nguyệt nói.
"Nói dối, các ngươi muốn giết ta nên mới kéo đông người như thế."
"Đó là những thợ săn muốn giết chúng ta chứ không phải đồng bọn."
"Mẫu hậu, con hổ đó..."
Bạch Tinh ra hiệu cho nàng im lặng.
"Ta không tin, nhân tộc các ngươi là một lũ dối trá, ta sẽ không bao giờ tin các ngươi nữa!" Hổ thần ngửa đầu gầm thét, Kiến Nguyệt tự hỏi tiếng gầm của nó có vang đến tận tai Thiên Kiếp không.
"Con hổ đần kia, ngươi bớt vu khống đi được không? Tức chết đi được, chết cũng được, chí ít ta sẽ không bị coi là hung thủ giết lũ Lửa Ấm. Còn nói ta dối trá, ngươi vu oan người khác thì cũng cùng một giuộc với lũ điêu ngoa mà thôi." Cố Linh Diễm đột nhiên gầm lên, làm ai nấy ngơ ngác, không biết ai mới là thú dữ.
"Ngươi dám chửi ta?"
"Ừ, ta chửi ngươi đấy, chửi cả tổ tông nhà ngươi. Ngươi làm gì ta nào? Xé xác ta? Ăn thịt ta? Thiêu chết ta? Đường nào cũng là đường chết thì ta còn sợ cái quách gì nữa, lại đây, ta và ngươi đánh một trận ra hồn."
"Linh Diễm, ngươi bớt nóng đi..." Yến kiệm lời cũng phải bước ra khuyên nhủ.
"Con hổ chết tiệt, đần độn. Tới lúc Thiên Lý tới đây thì cứ tự hào khoe chiến tích đi, đừng nhắc gì tới chúng ta, cứ gọi chung là thức ăn đi."
Hổ thần ngơ ngác, thú thật thì nó chưa từng nghe ai chửi ghê gớm, văng tục bừa bãi như cô, hơn nữa người bị chửi còn là nó. Vào lúc nó đang hoang mang, Cố Linh Diễm đã lao lên đấm vào đầu nó.
"Ngươi!"
"Ăn thịt ta đi, nhanh lên! Chúng không thể biết tới sự tồn tại ta được."
"Tự ngươi nói đấy nhé! Ả đàn bà điên này!"
"Linh Diễm!" Cố Linh Diễm muốn nhảy vào miệng hổ thì lại bị Yến kéo ra, thành ra cả ba cứ đánh nhau không rõ mục đích.
Kiến Nguyệt bất lực thở dài, "Nàng thật là, sợ cả Phản Thiên Lệnh bị liên luỵ nên phải làm cách bi quan như thế sao?"
"Mẫu hoàng, chúng ta có nên giúp không?"
Bạch Tinh lắc đầu, "Không."
"Vì sao?"
"Năm đó tự nàng ta đã thuần phục một con hổ thần, chứng tỏ nàng ta có liên kết sâu sắc với tự nhiên, biết đâu lần này cũng như thế."
"Chẳng lẽ nào..." Kiến Nguyệt hơi nheo mắt.
"Đó không phải là con linh thú năm đó của nàng ta."
"Vậy à."
"Nhưng nó còn mạnh mẽ hơn Hoả." Yêu Thái Cảnh nói thêm, "Nó là một trong những mảnh linh hồn của Xích Hổ, loài hổ đỏ trong Tứ Thần Thú của Đế."
Kiến Nguyệt trố mắt nhìn nàng, lại nhìn con hổ kia, sửng sốt không thôi, "Có thể tình cờ như thế sao?"
Bạch Tinh mỉm cười, mắt nhìn về phía Yến, "Xem ra nàng ta có cái mũi tinh đấy chứ."
Hổ thần không phải bị hai nàng đánh bại, mà là chịu thua trước hai con người kỳ lạ kia. Người thì cứ đòi vạch miệng nó ra, người thì ép nó ngậm lại, hoàn toàn coi nó như món đồ chơi.
"Dừng! Rốt cuộc các ngươi là ai?"
"Còn là ai?"
"Các ngươi và lũ đần kia không cùng một hội?"
"Tất nhiên, chúng ta đã nói từ đầu rồi."
Hổ thần ghé mặt lại gần Cố Linh Diễm, ngửi ngửi vài cái, "Vậy tại sao ngươi lại tức giận khi ta ăn thịt kẻ thù của ngươi?"
Cô đấm thẳng vào mặt nó.
"Linh Diễm, nó đã có ý hoà hoãn rồi thì đừng chọc nó nữa." Kiến Nguyệt vội chạy tới khuyên nhủ.
"Còn có ý nghĩa gì nữa? Bọn Lửa Ấm chết rồi, chắc chắn sẽ vào tai Thiên Lý sớm thôi."
"Thiên Lý là ai mà ngươi sợ hơn cả ta?"
"Gì đây? Lại thêm một kẻ ngốc nữa sao?"
"Ngươi có nói không thì bảo?"
Cố Linh Diễm lườm nó, càng nghĩ tới viễn cảnh đen tối ở phía trước cô càng thấy bất lực, vì thế cô xoay người, "Ta chẳng muốn nói chuyện với các ngươi nữa, thà rằng bây giờ về báo tin cho mọi người mau chóng chuyển nhà còn hơn."
Hổ thần và Yến nhìn nhau, nàng chỉ vào mặt nó, "Tại ngươi cả đấy."
"Ta làm gì?"
"Ngươi làm nàng dỗi thì ngươi phải đi dỗ."
"Cái gì? Ngươi đòi ta đi dỗ?"
"Không lẽ là ta? Ta mới không muốn bị nghe nàng mắng đâu."
"Thái nhi, nên làm gì bây giờ đây?"
Bạch Tinh chống cằm, nàng phì cười, "Đúng là sống càng lâu càng thấy cảnh đặc sắc, ta cứ nghĩ sẽ được xem cảnh chém giết hoành tráng chứ nhỉ."
"Giờ người còn có tâm trạng đùa sao?"
"Dù sao ta cũng chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ mà. Nhưng với tình hình trước mắt, có lẽ chúng ta sẽ phải quay trở lại."
"Vậy còn Húc Nguyệt?"
"Em nhớ Linh Diễm còn nói chứ, đến bây giờ nàng ta chưa có tin tức gì chứng tỏ vẫn an toàn. Húc Nguyệt thông minh lắm mưu, nàng ta sẽ tự có cách bảo toàn mạng mình thôi."
"Thế là đi một vòng vô ích à."
"Cũng đâu phải không thu hoạch được gì."
Hổ thần thu nhỏ người lại, lông cũng không bốc cháy nữa, nhưng so với hổ thường thì vẫn to hơn nhiều. Nó chạy tới trước mặt Cố Linh Diễm, chặn đường của cô, "Này, nói ta biết đi."
"Mau tránh ra."
"Ngươi khóc đấy à?"
"Sao ta phải khóc?"
Nó chớp mắt vài cái rồi nói tiếp, "Ai mà làm ngươi sợ thế? Nói đi ta giúp ngươi báo thù."
"Liên quan gì tới ngươi."
Hổ thần vẫy đuôi, có vẻ đã bị cô khơi gợi sự tò mò, nó thật sự muốn biết Thiên Lý là ai mà có thể khiến nữ nhân hung dữ này kính sợ.
"Nói đi, ta cho ngươi sờ bụng ta."
"Ngươi bị thần kinh sao? Biến đi."
"Nếu ngươi không nói ta sẽ đi theo ngươi đó."
"Rồi sẽ có một đám người tới tìm ngươi, lúc đấy ngươi sẽ biết Thiên Lý là ai."
"Lúc nào?"
"Sao mà ta biết được." Cô phát bực, bực tới nỗi rơi nước mắt thật.
"Ơ, ngươi khóc cái gì?"
"Con hổ láo toét này." Yến đột nhiên vọt lên cho nó một cái bạt tai.
"Sao ngươi đánh ta?"
"Ai bảo ngươi làm nàng khóc."
"Nàng ta khóc thì liên quan gì tới ngươi, mà ta có làm gì khiến nàng ta khóc đâu."
"Ta không quan tâm, xin lỗi mau."
Hổ thần nhăn mặt, "Hình như ta từng gặp ngươi ở đâu đó, mùi của ngươi rất quen."
"Đừng đánh trống lảng, ta và ngươi thân quen gì."
"Là ở đâu nhỉ..." Hổ thần đang lơ mơ suy nghĩ thì trên trời có người rơi trúng đầu nó, nó theo bản năng lắc mạnh đầu, hất tung người kia ra, "Á, kẻ nào dám đánh lén bản vương?"
Kiến Nguyệt chạy lại xem, kết quả thấy một cô nương nằm bất tỉnh. Nàng ngồi xuống bắt mạch cho đối phương, thấy người vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới chú ý tới y phục.
"Trang phục này trông quen mắt."
"Là tên chỉ huy của Lửa Ấm." Yêu Thái Cảnh nói.
"Phải rồi, hoá ra kẻ đó lại là nữ tử sao?"
"Do ngực nàng ta nhỏ quá đó."
Nàng quay lại lườm Bạch Tinh, "Sao ngươi lại soi mói ngực cô nương khác hả? Hay là trong đầu lúc nào cũng tơ tưởng tới cái đó?"
"Ôi em thôi đi, nhìn vào đó chẳng phải là cách phân biệt nam nữ nhanh nhất sao?"
"Sai bét."
"Mặc kệ là ai, bản vương phải ăn thịt kẻ đó!" Hổ thần tức giận gào lên, kết quả lại bị Cố Linh Diễm chặn lại. Cô ngồi xuống, nắm lấy cằm nữ nhân kia xem ngang xem dọc.
"Vẫn có cơ hội."
"Cơ hội gì?"
"Lừa nàng ta thuộc hạ của mình thấy mất chỉ huy nên làm phản, trên đường chạy thì bị sinh vật lạ tấn công, như thế chúng ta sẽ thoát được tội."
"Chẳng phải Thiên Lý sẽ hồi sinh chúng sao? Nếu như vậy thì có thể vạch trần chúng ta ra ngay."
"Cảnh nhi nghĩ hắn ta sẽ không đời nào chịu hao tổn thần lực và thọ mệnh để hồi sinh mấy tên tôm tép này đâu, đó chỉ là lời xảo trá để dụ chúng mù quáng chết thay mình thôi."
"Cũng đúng, hồi sinh người chết đâu phải chuyện thích là làm được. Nếu như vậy thì theo ý của Linh Diễm đi, nhưng lời nói dối phải thật sự hoàn hảo, không ai được lộ ra điểm khả nghi."
Cố Linh Diễm đứng dậy, chỉ vào Hổ thần, "Cấm ngươi được đi theo chúng ta, ở đây đợi."
"Sao ta phải nghe lời ngươi?"
"Ngươi đòi gặp Thiên Lý cơ mà."
"Thiên Lý là Thánh Tổ à? Nếu vậy thì có gì mà lo, Người vốn dĩ rất nhân từ, chỉ cần là người đúng thì không có gì phải chột dạ."
"Đó lại là ai?"
"Ta không quan tâm, bản vương thích đi đâu thì đi, ngươi là ai mà đòi cấm cản bản vương?"
"Ổ của ngươi ở đây ngươi không ở, ngươi khăng khăng đòi đi theo chúng ta làm gì?" Cô trợn mắt.
"Ta ngủ suốt thời gian dài rồi, chẳng biết vì sao tự dưng lại tỉnh, chắc hẳn là do các ngươi. Dù sao thì nơi này quá tồi tàn, không xứng đáng làm nơi bản vương cư ngụ. Từ đây cho đến khi ta tìm được nơi mới, ta cứ đi theo các ngươi."
"Ngươi là hổ đực hay cái hả? Tính giở trò đồi bại sao?" Yến chau mày.
"Nhân tộc các ngươi chỉ biết để ý mỗi cái thứ đó, đúng là lũ hạ đẳng."
"Vậy thì nói thử xem."
"Ta đã là thần thì nào còn nam nữ, ta có thể biến hoá thành vô số dạng, nay nam mai nữ."
"Ngửa bụng ra đây để ta xem nào, đừng có nói kiểu lấp lửng cho qua chuyện."
"Đừng động vào ta, ta chỉ cho nàng ta động!"
"Ngươi xem, trông ngươi có khác gì sắc lang."
"Im miệng ngay! Hai ngươi còn cãi nhau nữa thì ở lại đây mà cãi."
"Không cãi nữa." Yến lập tức đứng thẳng.
"Hừ."
Cố Linh Diễm hít sâu một hơi, chỉ vào Hổ thần, "Mặc kệ ngươi là cái gì, nhưng ngươi muốn đi theo chúng ta thì lo việc cõng nàng ta. Chịu thì chịu, không chịu thì ở lại chứ đừng bày ra vẻ mặt đó."
"Được rồi, cũng có gì to tát đâu." Hổ thần ra vẻ kiêu ngạo, Yến ở cạnh che miệng cười đắc chí.
"Còn ngươi, bớt nhiều chuyện, bớt chạy nhảy lung tung, ngoan ngoãn đi cùng chúng ta. Ta chưa xử tội ngươi tội dẫn đường láo đâu."
"Cứ tưởng ngươi đã quên rồi..."
Trông ba người ồn ào kia, Kiến Nguyệt thấy dở khóc dở cười, mà cảnh tượng cũng rất quen mắt, "Ta có hiểu biết một chút về y thuật."
"Ồ, vậy nàng ta sao rồi?"
"Thật kỳ lạ, ta không thấy có dấu vết xước sát nào, màu sắc móng tay cũng bình thường, trên người không có dấu hiệu bất ổn, mạch cũng vậy. Vì thế tạm thời chưa thể kết luận nguyên nhân vì sao nàng lại bất tỉnh."
"Có lẽ do trúng thuật của Trí Huệ."
"Trí Huệ rốt cuộc là người thế nào?"
Cố Linh Diễm trầm tư một lát rồi nói, "Nàng từng là thần trí tuệ, hơn nữa còn là đích nữ của Thiên Kiếp và Địa Linh, thế nhưng do không chịu đựng được hành động của phụ thân với huynh đệ tỷ muội mình nên đã tự ý rời khỏi Thiên Đường. Ta không biết giáo chủ làm cách nào mời nàng gia nhập và từ khi nào, chỉ rõ Phản Thiên Lệnh bình yên tới nay là do nàng chỉ bảo. À phải rồi, nghe nói kể từ khi nàng dám chống lại Thiên Lý thì đã phải chịu một lời nguyền, đó là không thể gặp ánh sáng, vậy nên các ngươi có thể gặp Trí Huệ quả thật rất may mắn đấy, vì nàng hiếm khi xuất hiện ở trước mặt người khác."
"Nhìn rõ bản chất của Thiên Kiếp, chẳng trách vì sao lại là thần trí tuệ."
"Thiên Kiếp mà các ngươi cứ gọi có phải Thiên Lý không? 'Thiên' là bầu trời, không phải 'thiên' trong nghìn dặm, 'Thiên Lý' là luật của trời, Thiên Kiếp là cái gì mà cứ gọi nhầm thế?"
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Thiên Kiếp là chỉ kiếp sống nghìn năm, ý nói đất trời từ khi khai sinh đã trải qua bao nhiêu đời sinh linh, đó là tên huý của hắn."
"Sao ngươi lại biết tên huý của Thiên Lý?"
"Chuyện dài lắm, trước mắt là mau chóng rời khỏi đây thôi kẻo rắc rối lại tới."
Vậy là nhóm Kiến Nguyệt bỗng dưng có thêm hai thành viên, nhưng là địch hay bạn vẫn chưa xác định. Trên đường đi, Kiến Nguyệt nhân lúc nghỉ ngơi sẽ xem tình trạng cô nương lạ lẫm kia.
"Vì sao lâu như thế nàng ta vẫn chưa tỉnh? Không phải chết rồi đấy chứ." Cố Linh Diễm khó hiểu.
"Chưa chết, vẫn còn các dấu hiệu sống, nhưng mà ý thức của nàng ta đã chìm sâu rồi, có lẽ đã rơi vào mộng cảnh nào đó." Nàng cẩn thận dùng khăn thấm ướt môi của đối phương.
"Pháp thuật của Trí Huệ quả thật cao tay."
"Dù sao giờ gọi nàng ta dậy chúng ta nói không chừng sẽ gặp rắc rối, chi bằng đưa nàng ta về Sơn Hà Động, để Trí Huệ sửa ký ức nàng ta." Nàng nói tiếp.
"Sửa ký ức?"
"Nói dễ hiểu thì tạo ra ký ức giả, che giấu quá khứ trước đây của nàng ta, để nàng ta nhập hội với chúng ta. Trí Huệ là thần trí tuệ, có thể kiểm soát tâm trí người, chắc là nàng có thể làm được điều này."
"Chuyện như này mà ngươi cũng nghĩ được!? Đừng nói lại là con chim trĩ kia nói cho ngươi."
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Ta từng đụng phải một vài kẻ có thể can thiệp tâm trí người khác, vậy nên cũng học khôn ra thôi."
"Ta đã nói mà, các ngươi không đáng tin." Yến chỉ vào mặt nàng.
"Đáng tin hay không thì giờ ngươi đâu còn cách nào khác ngoài đi chung với chúng ta."
"Ngươi cũng không đáng tin không kém, ta rõ ràng đã từng gặp ngươi ở đâu đó." Hổ thần nói với Yến.
"Thế thì ở đâu hả? Đừng có ăn nói nhăng cuội."
"Cứ đợi tới lúc ta nhớ ra đi, và cả ả nữ nhân tóc trắng kia nữa, cả ba người các ngươi."
Cố Linh Diễm thở dài, "Các ngươi nói đủ chưa? Vốn dĩ chúng ta đã trong hoàn cảnh bất lợi, đừng có suốt ngày luyên thuyên mấy lời làm mất lòng nhau."
Yến bĩu môi, nàng lẳng lặng đi chỗ khác, một lát sau lại quay lại, "Ta tìm thấy một thôn trấn cách đây không xa."
"Ừm, lang thang cũng lâu rồi, chúng ta cũng nên vào đó ăn bát cơm tử tế."
"Thế còn con hổ này? Bây giờ giữa thôn xuất hiện một con hổ to, bọn họ không sợ mới lạ."
"Ngươi không thể hoá thành người sao?" Kiến Nguyệt hỏi nó.
"Nhân tộc xấu xí, một lũ trụi lông phải khoác mấy thứ kỳ lạ lên người, ta không thèm."
"Chê bai vậy thì ngươi ở lại đây đi." Cố Linh Diễm trừng mắt.
Hổ thần không chịu, nó suy nghĩ một lúc rồi hoá thành chim yến oanh, đậu lên trên vai cô.
"Sao ngươi cứ phải bám theo nàng thế hả?"
"Mặc kệ ta, liên quan gì tới ngươi, con khỉ."
"Ta không phải là con khỉ!"
"Đừng cãi nhau nữa, các ngươi không sợ bị Linh Diễm đập cho trận sao." Yêu Thái Cảnh khuyên can.
Đoàn người chậm rãi lại gần thôn nhỏ, may mà ở đây không nhiều lính canh như thành lớn, hơn nữa bọn hắn mới sáng sớm đã say rượu, vì thế còn chẳng thèm nhìn các nàng tròn vuông méo mó ra sao đã xua tay cho qua để nhậu tiếp.
Đứng ở cổng thôn, Kiến Nguyệt chưa chi đã nhìn thấy cuối thôn rồi, người già bán hàng rong ngồi ngổn ngang bên vệ đường, không ngồi trông hàng mà lại tụm năm tụm bảy tán chuyện. Khi nhìn thấy các nàng, bọn họ cuống quýt hò reo, một bà lão chạy về phía Kiến Nguyệt, muốn lôi kéo nàng thì bị Yêu Thái Cảnh cản lại.
"Mau tới đây mua rau, rau tươi mới hái."
"Mua thịt lợn đê."
Trong chớp mắt, các nàng đã bị vây quanh. Có người định móc túi Cố Linh Diễm mà bị cô phát hiện, song cô cũng không làm lớn chuyện.
"Có vẻ chuyện buôn bán ở đây không thuận lợi lắm, đến chợ cũng không có mà phải ngồi ven đường."
"Ta nghĩ họ bán được mớ rau cà nào đã là tốt rồi." Bạch Tinh nhìn những muống rau đã héo già.
"Làm thế nào đây? Đâu thể mua hết được."
"Cách tốt nhất là ghé vào khách điếm nào đó, dặn bọn họ nấu cơm cho chúng ta, như thế khách điếm sẽ ra đây mua nguyên liệu, mà chúng ta thì cũng có nơi tử tế để nghỉ ngơi."
"Thái nhi thông minh nha, nhưng mà chúng ta làm gì có tiền thời này đâu."
Bạch Tinh mỉm cười với nàng.
"À, em quên mất nhỉ, vậy chúng ta đi."
Cố Linh Diễm thấy các nàng đủng đỉnh vào trong khách trọ thì vội đuổi theo, "Ta tưởng chúng ta vào đây để tìm cái ăn thôi?"
"Đi nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi một lát."
"Ừm."
Chủ khách trọ thấy có khách thì ngạc nhiên không thôi, nơi này từ trước đến nay chả có mấy mống khách, vậy nên khách trọ này tuy treo biển vậy nhưng đã bị ông lấy phòng trọ làm nơi cho lính gác lén lút uống rượu, hoặc cờ bạc.
"Chuyện là, khách trọ của ta chỉ còn hai phòng trống thôi, những phòng khác đã chất đầy đồ đạc rồi, các vị đi đông thế này liệu có chen chúc được không?"
"Có còn hơn không, ta trả tiền lẫn tiền thức ăn, vì thế mau đi nấu cơm cho chúng ta đi." Bạch Tinh đưa cho ông chủ vài xu tiền đồng, mắt ông ta sáng lên, thực ra ban đầu ông sợ khách bỏ đi nên chỉ định đòi hai xu thôi, nào ngờ nàng lại hào phóng tới vậy.
"Đợi đã, các ngươi lấy đâu ra tiền thế?"
"Linh Diễm ở là được, hỏi nhiều làm gì."
"Không được, tiền thuê phòng ta trả, các ngươi cất tiền lại đi." Cô nhét xu vào tay Bạch Tinh, sau đó tự móc túi của mình.
"Nhưng ngươi cũng đâu còn nhiều tiền..."
"Nhưng cũng không được lừa người khác như thế. Bọn họ đã vất vả rồi, các ngươi còn đưa tiền giả nữa, thà rằng nói mình ăn cướp từ đầu đi cho nhanh."
Kiến Nguyệt ngẩng lên nhìn Bạch Tinh, cả hai chỉ mỉm cười.
"Vậy ba người chúng ta cùng cô nương này chung một phòng để tiện quan sát, ngươi và Yến ở một phòng nhé."
"Ta thì sao?" Chim yến oanh kêu lên, bị Cố Linh Diễm bịp miệng.
"Ngươi là chim, ở đâu mà chẳng được."
"Ta mặc kệ, ta ở cùng ngươi."
"Con chim mất dạy." Yến la lên.
"Đồ con khỉ, im lặng đi."
"Ta không phải khỉ!"
"Trông ngươi có giống con khỉ không?"
Yến bặm môi, cuộc cãi vã tạm dừng.
"Nếu hai các ngươi còn cãi nhau thì cứ ở đây cãi đi, ta mệt rồi." Cố Linh Diễm lười can ngăn, cô ngáp một cái rồi đi tìm phòng trọ của mình.
Kiến Nguyệt vừa mở cửa phòng liền ngửi thấy mùi mốc, nàng nhăn mặt, nhìn bên trong tồi tàn, chỉ có một tấm chiếu cũ rách, một chậu gỗ đã bám rêu và bị thủng, vết ố mốc ở khắp nơi.
"Còn không bằng ngủ trong rừng."
"Lỡ rồi thì phải đành chịu thôi, dù sao chúng ta cũng chỉ ở một đêm."
Nàng đặt cô nương kia lên chiếu, sau đó chui vào trong lòng Bạch Tinh nhắm mắt ngủ cho tới khi ông chủ trọ gọi ăn cơm.
Một mâm cơm đơn giản được bày ra.
"Yến, ngươi đừng dùng tay bốc thức ăn nữa, ở đây còn có nhiều người ăn." Cố Linh Diễm thấy nàng lại theo thói cũ liền ngăn lại.
"Ta không biết dùng đũa."
"Không biết thì học."
"Không thèm."
"Ha ha, nói ngươi là con khỉ có sai không?" Con chim yến trên vai cô cười đểu.
"Ngươi thì biết chắc?" Yến bị nó khích đểu thì tự ái, cũng cầm đũa lên nhưng cách cầm rất kỳ lạ, còn chọc thức ăn vì không gắp được.
"Được rồi, đừng tức giận, để ta dạy ngươi." Cô nắm lấy tay nàng, "Cầm như thế này nè, mới đầu không quen nhưng vài ba buổi ngươi sẽ biết thôi."
Con mắt hổ phách của Yến nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm tay mình kia, tay của Cố Linh Diễm gầy, có nhiều vết chai và sẹo, thậm chí hơi thô ráp, nhưng đổi lại rất sạch sẽ và trắng do cô ít khi ra nắng, còn rất ấm nữa. Nàng cứ nhìn bàn tay đó dạy mình cách cầm đũa cho tới gắp thức ăn.
"Ngươi tự làm đi."
"Sao lại khó thế?" Yến gắp mãi không được miếng thịt, nàng dần mất kiên nhẫn.
"Đừng có chọc, người không cần vội, không ai giành mất thịt của ngươi đâu."
Kiến Nguyệt chỉ ăn qua vài miếng rau rồi buông đũa, nàng chống cằm, mỉm cười nhìn hai người kia.
Rầm. Tiếng đổ vỡ vang lên.
"Cô nương này, sao lại phá cửa của ta?!" Giọng của ông chủ trọ vang lên.
"Chuyện gì thế?"
"Tránh ra, ngươi có biết mình đang cản đường ai không hả?"
"Xem ra nàng ta tỉnh rồi."
Từ trong hành lang, các nàng thấy một nữ tử sát khí đằng đằng, tay còn cầm con dao bếp.
"Lũ giặc phản các ngươi đã làm gì ta hả?"
Yến vội bật dậy, chạy về phía Cố Linh Diễm để che chắn cho cô.
"Đừng nóng, chuyện gì cũng có thể thương thảo mà, đánh nhau là không tốt." Cố Linh Diễm muốn sửa đổi tính khí mình một chút, kết quả bị đối phương ném chày vào đầu.
"Chết đi!"
"Linh Diễm, đừng đốt khách trọ người ta." Đám người hốt hoảng vây quanh cô.
Nữ tử kia hét lớn, tay cầm dao lao về phía Kiến Nguyệt, nhưng dao còn chưa kịp bổ xuống đã bị Bạch Tinh đánh bay ra xa, xuyên thủng tường.
"Thái nhi."
"Xin lỗi, ta quên không kiểm soát."
"Trời ơi, các ngươi có đánh nhau ra ngoài đánh, sao lại phá nhà ta?" Ông chủ trọ hốt hoảng chạy ra, thấy tường bị đổ sập, chuẩn bị làm lớn chuyện thì Yêu Thái Cảnh nhét vào tay ông một miếng bạc, "Các vị cứ từ từ đánh, cẩn thận bị thương, lão xin đi trước."
Nữ nhân kia vẫn chưa bỏ cuộc, thân thể nàng ta nhanh thoăn thoắt, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi đống đổ nát, đáng tiếc là ở đây ai cũng có con mắt tinh của động vật săn mồi, vậy nên thấy rất rõ nàng ta chạy lên trần nhà.
"Nàng ta là mèo sao? Sao lại thích leo trèo vậy." Kiến Nguyệt ngửa đầu.
"Chính xác."
"Thật à?"
Nữ tử kia thấy ở đây người đông nên cũng không dám làm liều nữa, tính lúc tất cả sơ hở thì chạy tìm cứu viện, kết quả vừa mới bước ra cửa đã bị sợi dây xích quấn lấy eo rồi kéo lại.
"Hoan hô, Thái nhi giỏi quá."
Cố Linh Diễm thở phào nhẹ nhõm, ban nãy tim cô suýt rụng ra ngoài.
"Đừng hòng dùng ta làm con tin." Nữ nhân kịp rút con dao cắt đứt lưỡi mình.
"Đừng." Kiến Nguyệt muốn ngăn cản thì đã muộn rồi, chạy tới thì chỉ kịp thấy đối phương tự nuốt lưỡi mình, cả người nàng ta co giật theo bản năng, mặt xanh ngoét, cuối cùng vì mất máu và ngột thở nên chết, có làm gì cũng không kịp nữa. Nàng chau mày, không ngờ đối phương sẽ chọn cách tự liễu đau đớn như thế này.
"Chết rồi?" Cô sửng sốt tới mức ngây ra.
Yến bò lại gần, đưa mũi ra ngửi, "Chết rồi."
"Vậy làm thế nào, cả Lửa Ấm đều chết rồi đó..."
Yêu Thái Cảnh nhìn cô sắp sụp đổ rồi, nàng khoanh tay suy nghĩ, sau đó chỉ vào con chim yến ra vẻ vô tội kia, "Ngươi, mau nhập vào xác nàng ta, từ nay đó sẽ là thể xác của ngươi."
"Cái gì? Bảo ta nhập vào con người xấu xí yếu ớt như vậy ta thà chết còn hơn." Nó la lên.
"Có làm không?"
"Không làm." Dứt lời, nó bị một bàn tay bóp chặt như muốn bóp nát nó. Chim yến ngẩng lên thì thấy vài cặp mắt đang trừng mình.
"Nhập thì nhập, nói năng tử tế chút khó lắm à."
Yến oanh biến thành một luồng khói, chui vào trong miệng thi thể kia. Một lúc sau, Kiến Nguyệt thấy đôi mắt kia dần có sức sống, tim đập trở lại, tuy da thịt vẫn có vết bầm nhưng nếu che đi là không sao.
"Ha, ta đã trở lại rồi đây."
"Sao bị cắt lưỡi rồi vẫn nói nhiều thế?"
"Ngươi nghĩ ta là ai hả?"
"Thái nhi, vì sao nàng ta không tự đâm vào cổ hay ngực mà lại cắt lưỡi mình?"
Bạch Tinh nhướn mày, "Có lẽ do biết một số thuật tà có thể gọi người chết trở lại để hỏi nhiều chuyện, linh hồn sẽ không nói dối, vậy nên cách tốt nhất để giữ miệng là cắt lưỡi mình, linh hồn cũng sẽ bị câm."
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập, nghe âm thanh thì thấy đối phương mặc giáp, "Bọn lính gác nghe thấy tiếng nên tới đây rồi, chúng ta làm thế nào bây giờ?"
"Đừng cuống." Bạch Tinh bước lại gần thi thể bị Hổ thần nhập kia, nàng đeo mặt nạ lên cho nó.
"Đó chẳng phải là mặt nạ của chỉ huy sao?"
"Ta nghĩ nó sẽ có ích, vậy nên vẫn đem theo."
"Các ngươi muốn làm gì? Sao giọng ta... Không đúng, giọng của cơ thể này lại ồm ồm như nam nhân thế này?"
"Việc của ngươi bây giờ là giả dạng chủ nhân cũ của cơ thể này, và sai lũ lính kia đi sửa lại khách trọ rồi đuổi chúng đi, hiểu rồi chứ?" Nàng vỗ nhẹ vai nó, Hổ thần bị mùi máu tanh làm vô thức nhíu mày.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Cố Linh Diễm từ khi nào đứng ở đằng sau, túm lấy ót nó, "Ngươi làm, hoặc là ta tiễn ngươi đi."
"Ừm, ta thử xem sao..."
"Có chuyện gì ở đây thế hả? Có muốn ăn đập không?" Lính gác với dáng đi lảo đảo bước vào, xem ra chúng còn chưa tỉnh rượu. Lúc nhìn thấy người đứng giữa phòng, bọn hắn lập tức ngớ người, "Chỉ, chỉ huy Lửa Ấm? Sao ngài lại ở đây?"
"Hừ, ta đang cùng bạn cũ ôn lại tháng ngày cùng học võ nên có hơi quá tay, hiếm khi mới có dịp này, sao các ngươi lại tới đây phá bĩnh ta hả?"
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đi ngay."
"Đứng lại đã."
Đám lính định bỏ chạy đành phải đứng lại.
"Mau tìm cách dựng lại đống đổ nát này đi, sau đó ta sẽ bỏ qua chuyện các ngươi canh gác lơ là."
"Ơ?"
"Dám chống lệnh ta!?"
"Dạ, thuộc hạ làm ngay đây, ngài đừng nổi giận." Đám quân cuống quýt chạy đi và quay trở lại với đầy đủ đồ nghề của thợ mộc. Kiến Nguyệt phát hiện phân chia tầng lớp ở thế giới này rất chênh lệch, vậy nên chỉ cần cái bóng của quan cấp lớn hơn cũng đủ khiến bọn hắn quên đi những yếu tố khác, răm rắp làm theo không chút hoài nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top