Chương 195: Lâu các ở biển xanh
"Yến, ngươi đi đâu rồi?"
Cố Linh Diễm dáo dác tìm kiếm xung quanh, cứ tưởng Yến nuốt lời, đã chạy trốn khỏi đây thì khoé mắt cô lại thấy bóng người. Ngẩng lên thì thấy Yến đang đu bám trên thanh xà, đối phương hành xử như một con thú hoang, không bao giờ đi thẳng như người mà thích đi như thú bốn chân, thích đánh hơi khắp nơi, đường thẳng không đi, cứ phải vừa đi vừa leo trèo, tìm chỗ nấp.
"Ngươi làm gì thế hả? Mau xuống đây." Cô vừa nói xong thì đối phương nhảy xuống trước mắt, tay nhéo vào má cô rồi bật cười bỏ chạy.
"Ngươi cầm tinh con khỉ sao? Đứng lại!"
"Linh Diễm."
Kiến Nguyệt đi tới, nàng mỉm cười, "Hai ngươi làm thân nhanh nhỉ."
"Ngươi thấy vậy sao?"
"Trông hai ngươi rất thân mà."
Cô trợn trừng mắt, "Một đứa ngốc được rồi, không cần phải thêm ngươi đâu. Ngươi tìm ta việc gì?"
"Ta đến để nói tạm biệt với ngươi thôi, sư phụ đang gặp nguy, ta không nên nán lại đây lâu."
Cố Linh Diễm khịt mũi, "Nói cái gì thế? Ta đi cùng các ngươi."
"Ngươi đi cùng chúng ta?"
"Bốn đứa ngốc đi cùng với nhau, có khi vừa ra khỏi hang đã lạc nhau, đi mười bước thì bị thú dữ nuốt chửng, giáo chủ không yên tâm, vậy nên phái ta đi cùng." Nói xong cô ngượng ngùng liếc đi.
Kiến Nguyệt nhoẻn cười, "Để Linh Diễm lo lắng rồi. Vậy hôm nay chúng ta khởi hành được không? Ngươi về sửa soạn đi."
"Không cần, ta vốn chẳng có gì cần đem theo. Việc cần làm bây giờ là bắt được con khỉ kia."
"Chà, Linh Diễm là người dứt khoát quá."
Yến đang trốn ở trên nóc nhà, con mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Kiến Nguyệt, sau đó chui vào lùm cây gần đó. Đợi bị Cố Linh Diễm tìm thấy mới chịu chui ra.
"Ta nghe các ngươi sắp phải đi xa, vậy nên làm ít cơm nắm cho các ngươi ăn trên đường." Trịnh Hà Tiên tới tiễn các nàng.
"Oa, Lai Yên cô nương tốt bụng quá." Kiến Nguyệt chú ý tới người sau lưng nàng, đối phương mặc áo choàng trắng, lại đeo diện sa mỏng, mắt đẹp nhắm nghiền, nàng không nhìn rõ mặt, nhưng cảm nhận được khí chất thanh nhã từ đối phương, "Vị này là?"
"À, đây là thê của ta, Trí Huệ. Nàng nói muốn gặp các ngươi nên cũng tới đây." Trịnh Hà Tiên đáp.
Trí Huệ hơi ngẩng lên, Kiến Nguyệt phát hiện trên trán nàng còn có hai con mắt đang mở to nữa, "Trí Huệ cô nương, nghe danh đã lâu."
Trí Huệ cười mỉm, từ tốn bước lại gần nàng, "Các vị đi đường cẩn thận, ta sẽ cầu bình an cho các vị."
"Đa tạ." Nàng cười đáp lại, phát hiện hai lòng bàn tay của Trí Huệ cũng có hai con mắt, tay trái còn bị cụt mất ngón tay út. Cả hai im lặng, nhưng lại như đang giao tiếp với nhau qua ánh mắt.
"Yến, ngươi làm gì thế hả? Đó làm cơm đem đi đường mà." Cố Linh Diễm quát lớn, nhưng đã muộn rồi, Yến đã ăn sạch cơm nắm mà Trịnh Hà Tiên chuẩn bị cho các nàng.
"Ta đói."
"Ngươi vừa ăn xong mà."
"Ta đói!"
"Bị nàng ăn hết mất rồi, phải làm sao đây?" Trịnh Hà Tiên tỏ ra lo lắng.
"Không sao, trên đường kiếm được gì thì ăn nấy. Vậy chúng ta đi đây kẻo trời tối."
Trí Huệ gật nhẹ đầu.
Năm người cùng nhau rời khỏi Sơn Hà Động.
"Trong rừng này nhiều thú dữ, các ngươi cẩn thận." Yến vừa đi vừa nhảy, cứ đi được mười bước là phải trèo lên cây tò mò nghịch ngợm, Cố Linh Diễm thầm cảm thán sức lực của nàng.
"Thú nguy hiểm tới đâu?"
"Có nhiều rắn và nhện độc, rồi cả trăn nữa, chúng ẩn nấp rất kỹ."
"Không có mấy con như hổ phun lửa sao?"
"Hổ phun lửa? Các ngươi đang kể chuyện thần thoại à?" Cô nhíu mày khó hiểu.
"Lẽ nào ở đây không có sinh vật nguyên tố?"
Cố Linh Diễm suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, "Đã từng, nhưng kể từ khi Thiên Lệnh xuất hiện, ngoại trừ nhân tộc thì những loài vật khác có sức mạnh nguyên tố đều bị sinh vật lạ săn đuổi. Nghe nói đó là những sinh vật ngoại lai chuyên reo rắc chiến tranh, xuất hiện trước cả khi nhân tộc được sinh ra."
Kiến Nguyệt xoa cằm, "Trí tưởng tượng của Thiên Kiếp hạn hẹp quá nhỉ."
"Chính xác hơn là hắn sợ bản thân không quản nổi, năng lực của kẻ cầm quyền mà yếu kém, vậy thì cách tốt nhất để hắn bảo vệ ngai vàng của mình là cấm cản, tiêu diệt những điều có khả năng vượt tầm kiểm soát. Dù sao em là Đế của những loài vật đó, hắn biết chúng sẽ nghe theo lời em hơn là hắn."
"Thế giới này nhàm chán quá, kể từ khi Cảnh nhi tới đây cũng chưa từng thấy ánh nắng."
"Phải nhỉ." Nàng ngẩng đầu, nhìn bầu trời âm u kia. Ban ngày ở đây trông chẳng khác ban đêm là bao, chỉ là trời từ màu đen chuyển sang màu xám, và có vài âm thanh của muôn loài thức giấc thôi.
Năm người đi hoài thì trời cũng tối.
"Dừng ở đây thôi, để ta đi quanh đây săn mồi, các ngươi ở lại dọn hang cho sạch đi." Cố Linh Diễm phân phó công việc xong liền rời đi.
"Yến, ngươi làm sao biết các nàng ở đâu? Lẽ nào ngươi là người của Lê Đại Lý sao?" Kiến Nguyệt hỏi người đang lăn lộn dưới đất kia.
"Mùi."
"Mùi?"
"Mỗi loài đều có một mùi riêng, nhưng các ngươi và nàng ta thì khác." Nàng chỉ vào ba người Kiến Nguyệt, rồi lại nhìn Bạch Tinh bằng ánh mắt thù địch, "Nhất là ngươi, ta ngửi thấy mùi máu của ngươi rất nồng, có vô số sinh mệnh đã chết rất thảm dưới tay ngươi."
Khoé môi Bạch Tinh hơi kéo ra, giống như miệng rắn, "Mũi ngươi cũng tinh đấy nhỉ. Không sai, tính ta rất dữ, còn ăn tạp, là người ta cũng ăn, bao gồm cả ngươi, ta không ngại bẩn."
"Thái nhi, đừng doạ nàng."
Yến im lặng, chỉ hơi lùi về sau rồi chui vào trong bụi cây gần đó.
"Ta về rồi đây, các ngươi làm gì thế?" Cố Linh Diễm quay trở lại với hai con thỏ và một con gà rừng.
"Nhanh như vậy mà ngươi đã săn được nhiều thế này rồi, việc nấu nướng để cho ta đi."
"Để Cảnh nhi xử lý chúng."
"Ừm, vậy để ta chuẩn bị đồ nấu nướng."
Cố Linh Diễm chớp mắt nhìn ba người chẳng cần nhiều lời với nhau, cảnh tượng này giống hệt một gia đình hoà thuận.
"Ngươi trốn trong đó làm gì thế? Mau ra đây đi, có khát không?"
Yến quay sang nhìn cô, gật nhẹ đầu. Thấy cô đưa túi nước liền hối hả cầm lấy rồi uống.
"Trông ngươi cũng đáng thương thật đó."
"Chỉ có ngươi là tốt với ta, vì sao?"
Cô nhướn mày, "Trông ta giống kiểu người hay đối xử tệ với người khác à?"
"Giống."
"Ngươi!" Cô nhéo tai nàng.
"Thái nhi, Linh Diễm nói ở đây mỗi người đều có thẻ đồng, nếu không bị kiểm tra sẽ gặp rắc rối. Hay chúng ta cũng làm một cái đi, như thế sẽ tiện di chuyển hơn."
"Chúng ta đang bị truy nã mà."
"Phải nhỉ."
Bạch Tinh mỉm cười, lấy một thỏi đồng ra cho nàng, bên trên còn khắc tên nàng, "Thích không?"
"Hoá ra người đã làm rồi sao?"
"Biết em sẽ hỏi nên ta làm trước."
Kiến Nguyệt cười tít mắt, khoác lấy tay Bạch Tinh, "Thái nhi hiểu em nhất, nhưng nghe bảo Thiên Kiếp sẽ để lại thần lực của hắn trên mỗi thẻ đồng, liệu chúng ta có bị phát hiện không?"
"Em coi thường ta quá."
"Người làm được thật sao?"
"Không."
Nàng bĩu môi.
"Linh lực của mỗi cá nhân mang đặc trưng riêng của người đó, mặc dù có thể cùng hệ, nhưng vẫn có đặc điểm khác nhau. Ta không thể bắt chước thần lực của Thiên Kiếp được, nhưng chỉ cần ta dùng Thần Lực ta có cùng mức độ năng lượng với hắn, có lẽ sẽ qua mắt được bọn tôm tép."
"Ồ, hoá ra linh lực mỗi người mỗi khác à." Kiến Nguyệt cầm thỏi đồng lên xem, nàng nghĩ Thiên Kiếp thật nhàm chán.
"Các ngươi đang làm gì thế? Kia chẳng phải là thẻ đồng sao, vì sao các ngươi nói không có."
"Đây là đồ giả."
"Đồ giả?" Cố Linh Diễm trợn to mắt, cô cầm thỏi đồng lên xem, cô chỉ cảm nhận được có một luồng sức mạnh tuy rất ít mà lại mạnh, chứ không biết đó là sức mạnh thuộc về ai, "Các ngươi làm thế nào mà làm giả thứ này được? Đến cả bậc thầy đúc rèn cũng không thể, đó là năng lực của các ngươi sao?"
"Ừ." Bạch Tinh đáp cụt lủn.
"Thần kỳ thật, có năng lực này thì đúng là muốn trộm gì cũng được."
"Có thể tạo ra thứ tương tự thì còn phải đi ăn trộm à?" Yêu Thái Cảnh cười.
"Ừm, nhưng ta nghĩ làm giả vật gì đó cũng giống như là đi ăn trộm vậy..."
"Ngươi nói cũng đúng."
"Nhưng vì sao các ngươi đều không có thẻ đồng? Đến cả Yến lớn lên ở trong rừng, sau này cũng không thoát khỏi Chấp Thiên Lệnh, buộc nàng phải đi tới điện thờ để nhận thẻ. Các ngươi trốn như thế nào mà thoát được cả thiên võng?"
Bạch Tinh nhướn mày, "Ngươi hỏi nhiều quá, như này đi, chúng ta và ngươi hiện là hội chung thuyền, chúng ta nên thành thật với nhau một chút. Mỗi người được phép đặt câu hỏi và người kia phải trả lời thật, hoặc là từ chối trả lời chứ không được nói dối, ngươi thấy thế nào?"
Cố Linh Diễm suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu.
"Thái nhi, không phải là em muốn giấu nàng, nhưng chúng ta nói rồi liệu nàng sẽ tin không?"
"Tin hay không là do nàng ta, việc chúng ta cần làm là trả lời câu hỏi thôi."
"Có khi nàng sẽ nghĩ chúng ta ngớ ngẩn rồi không tin cũng nên." Yêu Thái Cảnh gật gù.
"Ba người các ngươi rì rầm gì thế? Lại lên kế hoạch lừa dối ta phải không?"
Kiến Nguyệt mỉm cười, "Thịt cũng chín rồi, các ngươi mau tới đây đi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Ta cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi Linh Diễm lẫn Yến."
"Ta thì có gì để hỏi?" Yến lên tiếng.
"Người ta tò mò về ngươi mà."
Năm người vây quanh lửa trại, mùi thịt nướng thơm phức, Kiến Nguyệt đã cố tình nướng thêm một ít quả và nấm dại.
"Được rồi, Linh Diễm muốn hỏi gì nào?"
Cô nhíu mày, "Ta nghĩ ta hỏi các ngươi chục lần rồi, trước khi gặp ta, các ngươi đã làm gì?"
"Chuyện dài lắm, nên bắt đầu từ đâu nhỉ. Xem nào, trước khi tới đây, chúng ta từng sống ở vùng đất giàu có, phồn vinh và nhộn nhịp. Ở đó, hầu như mỗi hộ dân có đủ lương thực dùng cho năm năm, lúc đi ngủ không cần khoá cửa, trang sức vứt bừa cũng không ai trộm, còn có rất nhiều đồ vật giúp phàm nhân có đãi ngộ giống như người có linh lực. Ta còn có rất nhiều bạn hữu vây quanh, các nàng đều là những người rất quan trọng với ta. Họ có thể cãi nhau, đánh nhau, nhưng không bao giờ phản bội nhau, vào lúc nguy hiểm, họ sẽ luôn ở bên nhau, đỡ đần cho nhau."
Cố Linh Diễm chớp mắt, "Sau đó?"
"Sau đó." Hàng mi Kiến Nguyệt cụp xuống, "Rất nhiều chuyện đã xảy ra, ta mất đi người thân, nhà cửa, bạn hữu hy sinh, đồng bào rơi vào cảnh khốn khổ. Khi đó ta rất buồn, ta cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa, và sinh mệnh thật mong manh, lúc đó ta đã muốn từ bỏ, nhưng rồi ta vẫn không can tâm. Vào lúc ta ở đáy vực, những người còn ở lại đã cổ vũ ta, truyền cho ta dũng khí để bắt đầu lại."
"Vậy ngươi đang muốn tìm lại những gì đã mất sao? Xem ra ngươi tội nghiệp hơn ta tưởng." Tự dưng cô cũng thấy buồn cho nàng.
Nàng mỉm cười, "Tìm lại? Ta nghĩ đã mất rồi thì chẳng thể tìm lại được đâu, nhưng ta có thể khám phá ra những khởi đầu khác, nó có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng còn hơn là cứ ngồi một chỗ ủ dột."
Cố Linh Diễm gật đầu, "Ngươi nói đúng."
"Vùng đất mà ngươi nói." Yến cất tiếng, "Có một nơi tốt đẹp như vậy thật sao?"
"Ừm."
"Ta muốn tới đó xem, nơi đó nằm ở đâu?"
Kiến Nguyệt không trả lời mà chỉ nhìn nàng, Yến cảm giác như đối phương sắp khóc tới nơi rồi, vì thế gãi đầu, "Mà ngươi nói nơi đó đã biến mất rồi, nên chắc chẳng còn gì ở đó nữa đâu."
"Có lẽ ở một thời điểm nào đó, ngươi đã từng đặt chân tới vùng đất đó."
"Nói cái gì mà khó hiểu vậy?"
"Vậy còn ngươi? Chắc hai ngươi chính là người thân còn lại mà Kiến Nguyệt bảo nhỉ." Cố Linh Diễm nói với Bạch Tinh.
"Phải."
"Ngươi cũng sinh ra từ vùng đất đó sao?"
"Ồ, không, ta sinh ra từ đâu ta cũng chẳng biết."
"Ngươi không được nói dối."
"Nếu như ta nói dối, ta sẽ chẳng nói điều mông lung như thế."
"Phụ mẫu ngươi mất sớm sao?"
Bạch Tinh cười nhẹ, nàng xoa đầu Yêu Thái Cảnh đang nằm trên đùi mình, "Phụ mẫu à, có khi ta sinh ra từ hòn sỏi thật đấy. Thực ra ta chưa từng nghĩ tới phụ mẫu ta là ai, ta sinh ra từ đâu, vậy nên ta không biết, nhưng ta mong ta có thể làm một mẫu thân tốt."
"Hừm."
"Chúng ta có thể hỏi lại ngươi được rồi chứ?"
"Được, các ngươi cứ hỏi đi."
"Mục đích của Phản Thiên Lệnh của các ngươi là gì? Lật đổ Thiên Lý, hay chỉ là bất mãn với những điều luật hà khắc của Thiên Lệnh?"
"Giáo chủ chỉ muốn Thiên Lý sửa đổi lại Thiên Lệnh, để mọi người được tự do hơn chút thôi. Lật đổ lại Thiên Lý ư? Đó là người đã tạo ra chúng ta đó, nói cách khác thì đám người bùn do ngươi vừa đắp ra đòi đánh ngươi, nhưng chỉ cần một cước là khiến chúng trở về dạng ban đầu ngay."
"Ồ, sao lại coi nhẹ bản thân thế?"
"Ta đâu có nói đùa, Thiên Lý là trời, ngươi gánh nổi trời sao? Dù là các Đại Lý có kết hợp thì ta nghĩ chẳng thể khiến trời lung lay nổi chút nào đâu."
"Vậy kế hoạch của các ngươi đến đâu rồi?"
Cố Linh Diễm rơi vào im lặng.
"Xem ra tất cả vẫn còn nằm trên giấy, đến bước đầu tiên cũng chưa làm được."
"Ngươi biết đấy, thực ra chúng ta cũng không có ý định gây chiến. Hiện giờ trong Phản Thiên Lệnh không phải chỉ có mỗi chúng ta, mà có rất nhiều phàm nhân vô tình phạm phải Thiên Lệnh, họ còn không biết đánh đấm chứ đừng nói là dám chống lại Thiên Lý. Trước mắt giáo chủ chỉ mong có thể cho họ một mái ấm, một nơi trú ẩn an toàn để sống qua ngày thôi."
"Nếu một ngày, Thiên Lý sụp đổ, không còn Thiên Lệnh nữa, ngươi sẽ làm gì?" Bạch Tinh nói.
"Thiên Lý sụp đổ ư..." Ánh mắt Cố Linh Diễm hiện lên sự hoang mang, đây là cảnh tượng cô chưa từng nghĩ tới, càng không thể hình dung tới.
"Nói dễ hiểu hơn thì, khi đó Thiên Lý không muốn cai quản nữa, mặc các ngươi muốn làm gì thì làm, cũng không còn Thiên Lệnh gò bó các ngươi."
"Ta không biết."
"Ta tưởng ngươi sẽ phải reo lên sung sướng chứ."
"Ừ, sau đó thì sao? Ta sẽ đi đâu, về đâu?"
Bỗng Bạch Tinh cười nhạt, "Sau đó, ngươi vẫn làm việc mà ngươi thường làm, dựng nhà dựng cửa, kiếm miếng cơm hằng ngày, có điều lần này không ai cấm ngươi ra ngoài ban đêm, hay phải gia nhập Chấp Thiên Lệnh vì có linh lực nữa."
Tầm mắt Cố Linh Diễm trở nên mơ màng, cô mấp máy môi, sau đó lắc đầu, "Không thể nào, Thiên Lý là vĩnh hằng, Thiên Lệnh cũng thế. Chúng ta chỉ mong Thiên Lệnh sẽ bớt hà khắc hơn chứ không phải biến mất. Nếu như Thiên Lệnh không còn, Thiên Lý cũng vậy, ai sẽ bảo vệ chúng ta?"
"Bảo vệ các ngươi khỏi cái gì mới được chứ?"
"Khỏi quỷ dữ, khỏi rất nhiều điều." Chính bản thân Cố Linh Diễm cũng không biết, nhưng việc đột ngột mất đi xiềng xích đã khiến cô hoang mang.
Ba người các nàng chỉ nhìn nhau.
"Ai?" Cố Linh Diễm đột nhiên đứng dậy quát lớn, tay cầm chuôi kiếm, Yến cũng ra vẻ cảnh giác.
Từ trong rừng sâu, có một cặp mắt vàng hung dữ đang tiến lại gần đây, sau đó những đôi mắt đó ngày càng nhiều hơn.
"Là lũ nhện vàng, có lẽ mùi thịt đã thu hút chúng."
"Sao chúng to thế?" Kiến Nguyệt sởn gai ốc khi thấy mấy con nhện khủng lồ có đốm vàng trên lưng, nàng lại nhớ chuyện trong quá khứ.
"Các ngươi cẩn thận, độc của chúng cực độc."
"Là sinh vật nguyên tố mà em hỏi đó."
"Hả? Sao Linh Diễm nói em ngủ mơ?"
"Vì thứ ngươi hỏi là hổ phun lửa, chứ có hỏi ta nhện khủng lồ đâu."
"Diệt chúng nhanh thôi, Cảnh nhi buồn ngủ rồi."
"Hôm nay chúng ta đã đi nhiều quá nhỉ."
"Vâng, lâu rồi Cảnh nhi đã không đi nhiều thế."
Đám nhện độc này là nỗi khiếp sợ của những kẻ đi rừng, nhưng không phải với ba người các nàng. Bạch Tinh có lối sống lười biếng từ lâu, nàng có biểu hiện của người có tuổi nên nếu không cần thiết nàng sẽ luôn vào vai người bàng quan, còn Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh sợ hai người kia không chống trả được nên miễn cưỡng gia nhập, nhưng còn chẳng thèm dùng tới một phần sức, cuối cùng công lao đánh đuổi chúng vẫn nằm ở Cố Linh Diễm.
"Các ngươi không sao chứ?" Cô hỏi.
"Chúng ta không sao."
"Còn ngươi thì sao? Mấy cánh tay dưới đất đều là của ngươi hết à?" Cô nhìn đống tay người chất thành núi.
Yến đứng một bên im lặng nãy giờ, "Ta không thể kháng độc, nhưng nếu phần nào cơ thể ta trúng độc thì chặt đi là được."
"Vì sao lại vậy nhỉ? Sao lại có ngươi có năng lực kỳ lạ như ngươi. Chậc, các ngươi ai cũng kỳ quặc, ta chẳng biết nên tin các ngươi không."
"Chí ít thì ngươi không nên tin chúng, lúc ngươi gặp nguy hiểm chúng chỉ đứng nhìn, hoặc còn chẳng thèm đánh nghiêm túc." Nàng chỉ vào Bạch Tinh.
"Ta chỉ có năng lực làm giả đồ thì ngươi đòi hỏi cái gì? Tạo thêm vài con nhện kiếm chuyện à?"
Mặt Yến tỏ ra lầm lì, "Chúng ta tiếp tục chuyện ban nãy, ta muốn hỏi ngươi một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ngươi đã ăn thịt người thật sao?"
Cả đám người im lặng, Cố Linh Diễm ngạc nhiên nhìn các nàng, "Ăn thịt người là sao?"
"Nàng nói đùa thôi, ngươi tin thật đấy à?" Yêu Thái Cảnh lên tiếng giải vây.
Bạch Tinh mỉm cười, "Ta chưa từng ăn thịt người ở đây." Nói xong nàng lẩm bẩm một mình, "Nhưng nhân tộc thì rồi."
"Vậy thì tại sao ta cứ ngửi thấy mùi máu?"
"Ta không ăn thịt người vì loài người không thể thoả mãn cơn đói của ta, vậy nên từ trước tới nay ta chỉ ăn vài con Ma Quỷ và Thần mà thôi."
Kiến Nguyệt rùng mình, ngẩng lên nhìn nàng.
Câu trả lời của Bạch Tinh khiến tất cả rơi vào im lặng, cuối cùng Cố Linh Diễm lên tiếng trước, "Đúng là không thể tin các ngươi được, suốt ngày nói nhăng nói cuội. Đi ngủ thôi, chúng ta thay phiên canh gác, ai muốn gác trước?"
"Cảnh nhi mới nói buồn ngủ nhỉ, vậy để ta đi." Kiến Nguyệt nói.
"Ta muốn ôm em ngủ cơ."
"Thì em cũng đi đâu mất đâu."
"Vậy Kiến Nguyệt gác xong thì để Yến, sau đó tới ta, cuối cùng là Thái Tinh. Còn ngươi trông gầy yếu thế này nên gác lúc rạng sáng, khi đó thú dữ ít hơn rồi, việc canh gác cũng nhẹ nhàng hơn."
"Ngươi tốt bụng quá."
Các nàng dùng lá chuối làm thảm để nằm. Bạch Tinh đang hồi phục Thần Lực, vậy nên nàng vẫn cần đi ngủ, chỉ là nhu cầu ngủ ngày càng ít đi. Nàng cùng lúc ôm Yêu Thái Cảnh và Kiến Nguyệt rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
"Ngươi có mệt không?"
"Linh Diễm cứ nghỉ ngơi đi, đừng lo cho ta."
Cô nhìn người đang ngủ ngon lành trên đùi Kiến Nguyệt, thầm nghĩ lần sau sẽ hỏi lại quan hệ của ba con người này.
Màn đêm yên tĩnh, Cố Linh Diễm sau khi thay gác liền trở lại giấc ngủ, nhưng khi cô đang ngủ say thì cảm giác có ai chạm vào mình, sau đó chân bị kéo mạnh khiến cô giật mình. Cố Linh Diễm theo bản năng bật dậy, vươn tay tìm kiếm để bên cạnh, chuẩn bị hét lên thì bị bịp miệng.
"Suỵt." Yến ra hiệu với cô.
"Ngươi làm gì thế?" Cô thì thầm.
"Đừng nói gì, đi theo ta." Nói rồi nàng nắm lấy tay cô, nhanh chóng kéo cô khỏi hang động. Yến rất thạo việc leo trèo, chỉ trong chớp mắt đã đưa cô cách xa hang động gần mười dặm.
"Ngươi, ngươi đang kéo ta đi đâu thế?" Cố Linh Diễm bối rối, khoé mắt thấy ở đằng xa có động tĩnh, cô nhìn kĩ thì thấy một nhóm người.
"Đó là bọn Lửa Ấm."
"Bọn Lửa Ấm vì sao lại ở đây?"
"Chúng vẫn luôn quanh quẩn ở đây để truy lùng sinh vật nguyên tố, ban nãy các ngươi đánh nhau với lũ nhện vàng đã làm chúng đánh hơi thấy, vì thế chúng vẫn luôn ẩn nấp đợi cơ hội tấn công."
Cố Linh Diễm sởn gai ốc, "Nguy rồi, chúng ta phải về cứu các nàng."
"Không được đâu." Yến giữ cô lại.
"Vì sao?"
"Bọn chúng không đáng tin, chúng rất gian xảo và đáng sợ, ta không muốn lại gần."
Cô ngạc nhiên, "Thì cũng không thể bỏ rơi bọn họ, cho dù chúng có thoát khỏi lũ Lửa Ấm thì cũng sẽ gặp rắc rối với Chấp Thiên Lệnh thôi."
"Đừng, tại sao ngươi cứ bao đồng vậy? Ngươi có thể mất mạng đấy."
"Đó là đồng đội của ta, ta sẽ không để một ai đối mặt với nguy hiểm một mình đâu, nếu như là ngươi ta cũng sẽ không làm vậy. Mau bỏ ta ra."
Yến sững sờ nhìn cô, "Ngươi sẽ cứu ta nếu như người bị bỏ lại là ta chứ?"
"Tất nhiên." Cố Linh Diễm giật mạnh tay mình khỏi tay nàng rồi xoay người quay trở lại hang động ban nãy nơi cô nghỉ chân.
Yến cứ ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô mãi, "Trên đời có người ngốc tới mức vì người khác mà không thèm để ý sống chết của mình sao?"
Khi Cố Linh Diễm trên đường trở lại, từ xa cô thấy có một đám khói bốc lên. Sống lưng cô ớn lạnh làm cô rùng mình, "Đừng nói đám ngốc kia ngủ say quá không biết gì rồi nhé."
Cố Linh Diễm tạm nấp sau gốc cây để quan sát tình hình, trước cửa hang đang có hai tên canh gác.
"Chỉ huy, không tìm thấy mục tiêu."
"Khỉ thật, chúng ta đã đi rất khẽ mà sao vẫn bị phát hiện." Từ trong hang, cô thấy một bóng người cao ráo đang bước ra, đối phương đeo mặt nạ, lại thêm trời tối nên cô không thể thấy rõ mặt.
"Có lẽ chúng vẫn chưa chạy xa đâu."
Bỗng tên chỉ huy nhìn về phía Cố Linh Diễm đang nấp làm cô hơi hoảng, đối phương chậm rãi đi chậm về phía cô.
Soạt.
"Tiếng gì thế? Ai ở đó, mau ra đây!" Tiếng quát của bọn lính thu hút sự chú ý của chỉ huy, đối phương lập tức xoay người.
"Đi xem xem."
Thấy bọn Lửa Ấm kéo đi nơi khác, Cố Linh Diễm được phen thở phào.
"Này."
Đột nhiên có người vỗ vào vai, Cố Linh Diễm suýt nữa thì nhảy cẫng lên, cô quay đầu, thấy Yêu Thái Cảnh cười với mình.
"Sao ngươi lại ở đây? Lần sau đừng đi không tiếng động như thế, sợ chết đi được."
"Xin lỗi, ngươi không bị thương chứ?"
"Ta không sao, những người còn lại đâu?"
"À, các nàng đang ra bờ sông nghịch nước một chút." Nàng chỉ về phía Kiến Nguyệt và Bạch Tinh ở cách đó không xa.
"Các ngươi vẫn còn tâm trạng chơi sao?"
"Yến cô nương đâu?"
Cố Linh Diễm lúc này mới nhớ ra, còn chưa kịp mở lời thì đối phương từ trong bụi cây nào đó bước ra, vẻ mặt hờn giận.
"Tiếng động ban nãy là do ngươi gây ra sao?"
"Hứ."
Yêu Thái Cảnh chớp mắt, "Hai vị đã cãi nhau sao? Vậy ta mong các ngươi mau chóng làm lành." Nói rồi đi về phía bờ sông.
Kiến Nguyệt thấy hai người cũng đi tới, nàng mỉm cười, "Các ngươi vẫn bình an, thật tốt quá."
Nhìn vẻ mặt bình thản của các nàng, tự dưng Cố Linh Diễm thấy hơi chột dạ, mặc dù cô bị người khác kéo đi chứ không ý bỏ rơi các nàng.
"Xem ra các ngươi cũng có tinh thần cảnh giác, vậy là tốt. Nơi này không thể ở lại lâu, bọn Lửa Ấm chắc chắn đang quanh quẩn đây thôi."
"Lửa Ấm?"
"Chính là lũ định tấn công các ngươi."
"Ai? Ban nãy có tiếng sói hú lớn tới bị đánh thức, vậy nên vội tìm chỗ trốn. Hoá ra không phải các ngươi đang đi đuổi lũ sói đó ư?" Bạch Tinh nói.
"Chó... Sói? Thế hoá ra các ngươi thức dậy không phải bởi vì phát hiện bọn Lửa Ấm ư?"
"Lửa Ấm binh là nhóm quân binh chuyên tìm giết những sinh vật có khả năng nguyên tố, chúng cũng là thiên quân của Thiên Lý nhưng cấp thấp hơn Chấp Thiên Lệnh và kín tiếng hơn. Cũng bởi vì dưới trướng Thiên Lý, chúng cũng có nhiệm vụ thực thi Thiên Lệnh, ngoài việc truy tìm sinh vật nguyên tố, nếu để chúng phát hiện có người sở hữu linh căn mà lại không nhập ngũ thì chắc chắn sẽ phải chịu hình phạt của Thiên Lệnh." Yến cất tiếng.
"Ngươi sao thế? Trông có vẻ khó chịu." Kiến Nguyệt mỉm cười.
"Đừng để ý tới ta."
"Ừm, mau đi thôi, kẻo chúng tới đây." Sợ bị các nàng phát hiện chuyện Yến thấy nguy mà không cứu, dẫn tới hoà khí trong nhóm bị ảnh hưởng, Cố Linh Diễm vội vàng lên tiếng.
"Ừ, đi nào, trời cũng sắp sáng rồi."
Cố Linh Diễm có thể sẽ bị phân tán sự chú ý, nhưng Yến thì không. Nàng để ý đất toàn là lá khô, vậy mà ban nãy Yêu Thái Cảnh đi không phát ra tiếng động, khiến người học võ lâu năm như cô cũng không chú ý tới, so với loài vật còn kín đáo hơn. Nếu như nhìn kĩ đế giày các nàng sẽ phát hiện, lúc các nàng đi, chân các nàng chưa từng chạm đất.
...
"Ta làm thế nào để xưng hô với ngươi?"
Khương Húc Nguyệt được mời vào phòng trà, nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, có thể hình dung ra chủ nhân nơi đây không thích khoa trương loè loẹt, phô diễm quyền lực. Nghe thấy người đối diện hỏi, nàng mỉm cười, "Ta là Khương Húc Nguyệt, ngươi gọi ta là Húc Nguyệt hoặc Húc Húc đều được."
Vẻ mặt Lê Đại Lý lạnh tanh, "Khương cô nương, ta có một số chuyện cần hỏi, mong rằng ngươi sẽ thành thật trả lời ta. Lẽ ra ta nên đưa ngươi vào nhà giam và hỏi cung mới phải, nhưng ta không muốn cô nương cảm thấy khó chịu, chúng ta cùng lùi một bước, hai bên đều có lợi."
Nàng hơi nghiêng đầu, "Ồ, ta có thể đem lại ích lợi gì cho đại nhân đây?"
"Ngươi trông có vẻ lanh lợi, thêm nội tâm mạnh mẽ, rất có thể ngươi còn mạnh hơn ta rất nhiều, nói không chừng mai sau còn có chỗ dụng."
"Lê Đại Lý tính làm phản sao?" Nàng cười.
"Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, còn hiện giờ thì đừng suy đoán lung tung. Vội vã tỏ ra bản thân thông minh cũng không phải là điều khôn."
"Vậy đại nhân hỏi đi."
"Ngươi rốt cuộc là kẻ thế nào?"
"Thế nào là thế nào?"
"Những sinh vật có năng lực như ngươi không thể nào tồn tại được nữa. Tuy ta không rõ linh lực của ngươi có thể tới đâu nhưng ta biết, kể từ cuộc chiến thời thượng cổ, Thiên Lý đã tự tay chém những đứa con có quyền năng giống ngài, còn những vị thần nhỏ bé nghe lời hơn thì sẽ bị chôn sống, hoặc nhét chung vào một tù giam chật chội, dù có tuổi thọ tới đâu thì sớm muộn cũng sẽ bị ngột thở, lở loét da, nói chung là chết chỉ là vấn đề thời gian. Vậy làm thế nào vẫn còn sinh linh như ngươi còn sống sót?"
Khoé môi nàng hơi cong, nàng nhớ kể từ trước khi nàng rời đi để tìm Kiến Nguyệt, thế gian đang rơi vào cảnh những đứa con của Thiên Kiếp tranh giành lãnh thổ và quyền lực, còn kéo nhau đòi giết y.
"Trước khi ta trả lời, Lê Đại Lý nghĩ Thiên Lý là ai? Cha đẻ của vạn vật sao?"
"Đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?"
"Thiên Lý đã sinh ra đất trời?"
Nàng chau mày, "Ai cũng biết vào thời hỗn mang, âm dương hỗn độn, trời đất mờ mịt, vì thế Thiên Lý đã tự sắp xếp lại, dùng phần dương làm trời, phần đất làm âm, nơi âm dương hoà hợp chính là sinh gian. Sau đó dùng một nửa cơ thể mình để tạo ra Địa Linh, hai ngài nảy sinh tình cảm và bên nhau suốt năm trăm năm, sinh ra vô số muôn loài bao gồm nhân tộc chúng ta. Chuyện như thế này ngươi cũng không biết ư?"
"Đại Lý làm sao biết chuyện từ thuở xa xưa?"
"Trong Thiên Lệnh đã ghi chép rất rõ, mọi đứa trẻ đều thuộc làu làu."
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, "Vậy, đại nhân đã từng tự hỏi, cái gì sinh ra Thiên Lý chưa?"
Nàng ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nói, "Có lẽ vào kỳ khởi nguyên, lúc đó âm và dương đang hỗn loạn đã vô tình kết hợp với nhau, giống như nam và nữ, từ đó đã sinh ra ngài."
"Nghe cũng hợp lý nhỉ."
"Vậy ngươi nói cho ta được chưa?"
"Nếu như ta nói, Thiên Lý không hề khai thiên lập địa, trời đất được phân định còn sớm hơn cả thế, mà Thiên Lý lại là một hài tử hư bị Thần sáng thế tạo ra thế gian này trừng phạt, trở thành Tội Thần Thiên Cổ, sau lại quay trở lại cướp thế gian này, giết hại vô số sinh linh. Lê Đại Lý có tin lời ta nói không?"
"Ngươi nói cái gì?"
"Ý ở mặt chữ."
Nàng không lên tiếng, chỉ chau mày.
"Ngươi nói dối."
"Phải, ta nói dối, vậy nên chẳng có gì để nói tiếp." Khương Húc Nguyệt nhún vai.
"Thái độ của ngươi là sao đấy?"
"Xem biểu hiện của đại nhân rồi ta nói tiếp."
"Ngươi." Lê Đại Lý trở tay không kịp trước khả năng đảo khách thành chủ của Khương Húc Nguyệt. Nàng thở hắt một hơi, cũng nuốt lời định nói xuống, Lê Đại Lý không phải kiểu người nóng tính.
"Đại nhân." Nữ nô đi tới, nhún người hành lễ, "Nô tì vừa nhận được tin báo, Hắc đại nhân đã được Thiên Lý phong chức Tổng Đại Lý rồi ạ."
"Tổng Đại Lý là cái gì?" Nàng chau mày.
"Có lẽ do thành công đánh bại kẻ ở Thiên Môn lần trước nên Hắc đại nhân đã đòi ban thưởng."
"Ừm, cũng hợp lý."
"Đại nhân nên cẩn thận chút ạ, ngộ nhỡ..." Đối phương định nói lại thôi.
"Ồ, xem ra quan hệ giữa các vị không hoà hợp lắm nhỉ." Khương Húc Nguyệt cười.
"Hừ, mặc kệ hắn đi, ngươi dẫn nàng tới phòng nghỉ vừa được dọn sạch đi."
"Dạ. Tiểu thư, mời đi theo nô tì."
Khương Húc Nguyệt dành cả ngày để đi quanh phủ, sau đó lại ra biển ngắm. Trên đường nàng quay trở lại thì thấy một bà lão còng lưng.
"Ồ, cô nương là người mà Nam Vũ nói sao?"
"Nam Vũ?" Nàng khẽ nhướn mày, "Ngươi là dưỡng mẫu của nàng sao?"
"Phải, trong phủ quanh năm im vắng, bởi vì đứa nhỏ Nam Vũ tính cách lầm lì, không thích kết bạn với người khác, nay lại kết giao cùng với cô nương khí chất ngời ngời, còn mời về làm khách, nghe mà vui biết mấy." Bà đáp.
Nhìn người trước mặt áng chừng bát tuần, nàng thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng nàng còn lớn hơn bà cụ này rất nhiều, vậy mà vẫn phải ra phép lịch sự của hậu bối đối xử với tiền bối.
"Xin hỏi, cụ năm nay đã thọ bao lâu?"
"Ta cũng đã ba trăm tuổi rồi, cũng không nhớ chính xác bao nhiêu, còn cô nương?"
"À." Khương Húc Nguyệt không đáp.
"Dưỡng mẫu, sao người tới mà không vào?" Lúc này Lê Đại Lý bước ra, nàng đã đổi sang thường phục giản dị hơn, làm Khương Húc Nguyệt ngẩn người.
"Nam Vũ, mau giúp ta đốt củi."
"Người thật là, chuyện nấu cơm cứ để cho gia nhân làm đi."
"Ta muốn cho Nam Vũ và khách quý được ăn cơm do ta nấu, bọn gia nhân sao mà nấu giỏi bằng." Bà mỉm cười.
"Ừm." Nàng chắp tay sau lưng đi tới bếp.
Khương Húc Nguyệt dựa vào cửa, nhìn nàng đốt củi bếp, lửa kêu lép bép bên tai, ánh lửa hồng xua tan vẻ lạnh lẽo trên khuôn mặt vô cảm, lại nhìn nàng xắn tay áo xắt rau thái thịt, cẩn thận giúp đỡ dưỡng mẫu lưng còng. Lê Đại Lý dặn bà xong thì quay lại, tình cờ chạm mắt với Khương Húc Nguyệt.
"Lê Đại Lý quá là đứa con hiếu." Thấy đối phương nhìn mình, nàng lập tức mỉm cười.
"Ngươi đã đói chưa?"
"Rồi."
"Đợi đi." Nói xong liền thẳng thừng rời đi.
"Cô nương đã đói lắm rồi sao? Đợi một lát, sẽ xong nhanh thôi."
"Không sao, cụ cần ta giúp gì không?"
"Không có gì đâu, dù sao Nam Vũ cũng làm hết rồi."
"Nam Vũ là tên huý của nàng sao?"
"Ừ."
"Vậy nàng còn tên khác không?"
Bà lắc đầu.
Đợi khi mùi gạo chín toả khắp gian bếp, Khương Húc Nguyệt đủng đỉnh tới phòng Lê Nam Vũ, có vẻ đối phương đang luyện kiếm.
"Cơm chín rồi."
"Ngươi đói thì ăn trước đi."
Nàng giả điếc, "Nam Vũ, đến giờ ăn cơm rồi."
Ngay lập tức, cửa gỗ bị kéo ra, Lê Nam Vũ đùng đùng đi ra, "Ai nói cho ngươi biết tên của ta?"
"Dưỡng mẫu của ngươi, cụ gọi thế suốt mà."
"Không được gọi thế nữa, không biết phép tắc gì cả."
"Vậy ta nên gọi ngươi là gì?"
"Trước ngươi gọi thế nào thì gọi như thế."
"Nghe xa cách lắm, ta không thích. Đi thôi nào, kẻo cơm nguội mất." Nàng túm cổ áo Lê Nam Vũ rồi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của đối phương.
"Ngươi, đợi đã!"
"Sao thế?" Khương Húc Nguyệt quay lại, phát hiện mình vô tình kéo lệch cổ áo nàng, làm lộ mỹ cảnh bên trong, mặc dù đối phương đã quấn băng nhưng vẫn có thể thấy một phần thịt hơi căng lên.
"Phụt."
"Ngươi làm chuyện xấu còn cười, bỏ ta ra." Mặt Lê Nam Vũ đỏ bừng.
Khương Húc Nguyệt nhìn đối phương luống cuống sửa lại trang phục, nàng mỉm cười, bước lên giúp Lê Nam Vũ chỉnh áo, thắt lại dây lưng, "Vì sao phải giả dạng làm nam nhân? Lẽ nào nữ tử không được phép đương chức Đại Lý?"
"Không."
"Vậy thì sao?"
Lê Nam Vũ cúi đầu, môi mím nhẹ, rồi bỗng nhiên đẩy nàng ra, "Không liên quan tới ngươi."
"Được, ta không hỏi nữa, chúng ta ăn cơm, nhé?"
Thấy vẻ dỗ ngọt như dỗ trẻ con của nàng, tự dưng Lê Nam Vũ thấy hơi xấu hổ.
Bữa cơm tương đối đạm bạc, ba người im lặng ăn cơm, cũng không hàn huyên gì nhiều. Ăn xong, mỗi người trở về phòng của mình.
Một ngày dài cứ như thế kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top