Chương 192: Nỗi đau đớn thầm kín
Ầm ầm.
Tiếng động lạ đánh thức Yêu Thái Cảnh, nàng bật dậy, nhẹ nhàng rời khỏi nhà. Lẽ ra bây giờ trời phải sáng, nhưng giờ bình minh vẫn chưa xuất hiện, hiển nhiên là có liên quan tới âm thanh kia.
Yêu Thái Cảnh ngoái lại, thấy Kiến Nguyệt mở mắt nhìn mình, cả hai đều không lên tiếng mà chỉ nhìn nhau, nàng đạp gió bay về phía gây ra tiếng động ban nãy. Nàng bay khá xa, mắt dáo dác khắp nơi, bỗng phát hiện có một bóng người đang nằm trên cát. Nơi này là ngục giam của mẫu hậu nàng, làm sao sẽ có người ngoài xuất hiện ở đây? Yêu Thái Cảnh cảnh giác lại gần, tới khi thấy rõ là ai thì sửng sốt.
"Khương giảng đạo, sao ngươi lại ở đây?"
Tiếng gọi của Yêu Thái Cảnh đánh thức Khương Húc Nguyệt, nàng bò dậy, "Điện hạ?"
"Mau đứng dậy đi." Nàng định đỡ Khương Húc Nguyệt dậy thì bị túm cổ áo.
"Đúng là điện hạ rồi, thần không đi nhầm. Điện hạ vẫn khoẻ mạnh, thật tốt quá." Khương Húc Nguyệt vội ôm mặt nàng ngắm nghía, vành mắt dần đỏ lên, những lời kể khổ hoá thành nước mắt ồ ạt tuôn ra. Khương Húc Nguyệt oà khóc như một đứa trẻ rồi ôm chặt nàng, Yêu Thái Cảnh cũng lặng lẽ ôm lấy con người gầy yếu kia.
Phải một lúc lâu sau, Khương Húc Nguyệt mới ngừng khóc, lúc đó Yêu Thái Cảnh mới hỏi, "Ngươi làm thế nào tới được đây?"
"Bệ hạ đâu?"
Thấy Khương Húc Nguyệt không được tỉnh táo, có lẽ là do quá kích động, Yêu Thái Cảnh cũng không gạn hỏi nữa. Nàng cõng Khương Húc Nguyệt đã yếu ớt tới nhà gỗ, Bạch Tinh vẫn đang ngủ, còn Kiến Nguyệt đang đứng trước cửa đợi.
Nhìn thấy Khương Húc Nguyệt, nàng không khỏi bỡ ngỡ, "Ngươi..."
"Bệ hạ." Khương Húc Nguyệt chạy tới ôm lấy nàng. Lúc này nàng mới có cơ hội nhìn rõ hơn, xem ra nàng đã rời đi rất lâu, đến mức mái tóc đen kia đã điểm bạc, đôi mắt phượng kia còn hơi sưng, có lẽ là do khóc. Kiến Nguyệt biết mình vốn mít ướt, thế nên nàng đã khóc ngay khi chạm vào mắt Khương Húc Nguyệt.
"Ta đã rời đi lâu thế rồi sao?" Nàng cảm giác như bản thân mới đi được vài ngày thôi.
"Kể từ lúc bệ hạ đi, Đại Yêu tồn tại thêm được trăm năm rồi xảy ra bạo loạn, khắp nơi phân tách làm quốc gia riêng, Đại Yêu sớm đã không còn nữa. Sau đó rất nhiều thảm hoạ xảy ra làm lương thực khan hiếm, hết hạn hán lại đến lũ lụt, rồi bão tuyết, hiện giờ đã chẳng còn mấy mống người nữa rồi."
Kiến Nguyệt kinh ngạc, "Tệ tới vậy sao?"
"Chưa hết đâu, Thiên Kiếp đã tỉnh lại và thống trị tam giới rồi. Húc Nguyệt tới đây để cầu bệ hạ trở lại cứu chúng sinh."
Kiến Nguyệt mấp máy môi, thú thật thì từ lúc nàng thấy Khương Húc Nguyệt tới đây là đã có dự cảm không lành rồi, có điều nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa tới mức này. Kiến Nguyệt bặm môi, nàng tỏ ra do dự, "Cứu à, ta làm sao mà cứu được họ đây..."
"Bệ hạ, người đã thắng mà."
Nàng lắc đầu, "Chừng nào thắng lợi của ta nằm trong tính toán của người khác, nhất là phe địch, vậy thì đó không phải là chiến thắng."
"Không phải đâu."
Kiến Nguyệt không muốn nghe đối phương nói tiếp, nàng lập tức đổi đề tài, "Ngươi làm cách nào mà tới được đây?"
"Sáo Âm Quỷ đã đưa thần tới đây."
"Sáo Âm Quỷ!?" Cả hai mẫu tử sửng sốt, lại nhìn vào trong nhà xem Bạch Tinh có bị đánh thức không, may mắn là không.
Khương Húc Nguyệt thở dài, "Sáo Âm Quỷ ban đầu đi theo Thiên Kiếp vì tin vào lời của hắn, nhưng càng ngày nó càng thất vọng, nhận ra hắn đang lừa mình, có điều lúc đó nó muốn chạy thoát là chuyện không thể. Để đưa thần tới đây, Sáo Âm Quỷ đã tự ý xông vào thư các của Yêu Hậu ở Xích Quỷ để tìm tung tích của mọi người, sau đó nó đã dùng toàn bộ Quỷ Lực của mình để mở ra 'Con Mắt Vực Sâu'. Sáo Âm Quỷ còn nói với thần, Yêu Hậu hiện giờ giống như ngọn đèn dầu đã cạn, nên nó mới có thể bước vào trong thư các và đọc các thư tịch."
Yêu Thái Cảnh trố mắt, "Sao nó biết mẫu hậu từng ở nơi nào trong Xích Quỷ?"
"Chuyện này..."
"Ngươi đã dẫn nó đi sao?"
Khương Húc Nguyệt quỳ thụp xuống, "Thứ lỗi cho thần đã tự ý xông vào."
"Ngươi liều lĩnh quá đó, nhỡ như Sáo Âm Quỷ lừa ngươi, hoặc vào trong đó đọc được thứ gì không hay nên đổi chủ ý thì sao?"
"Húc Nguyệt biết, nhưng thà là có hy vọng mỏng manh, còn hơn là không có."
Kiến Nguyệt buông tiếng thở dài, giờ còn trách móc thì còn nghĩa lý gì nữa đâu, "Sáo Âm Quỷ là Quỷ, sao nó có thể tốt bụng như thế được."
"Ma Quỷ không có nghĩa là xấu xa đâu Nguyệt nhi. Dù là Thần hay Ma thì đều có ý đồ của riêng mình, nếu như một sinh linh có trí tuệ thì sẽ tồn tại đạo đức cũng như dục vọng."
Kiến Nguyệt giật mình, ngoái lại thì thấy Bạch Tinh vẫn nằm trên giường, hốc mắt trống không của nàng đang nhìn về đây. Mặc dù hiện giờ Bạch Tinh đã bị mù, chính xác hơn là đã bị bão cát lấy mất đi đôi mắt, nhưng thị lực loài rắn vốn kém, chúng dựa vào những giác quan khác để sinh tồn nhất là vị giác, Bạch Tinh cũng như vậy.
"Yêu, Yêu Hậu?" Khương Húc Nguyệt tỏ ra bối rối trước bộ dạng hiện tại của Bạch Tinh, đây còn là vị Thần chấn động trăm thành sao? Nếu như đối phương không lên tiếng, nàng còn tưởng Yêu Thái Cảnh nhặt được bộ xương nào về rồi giấu trên giường để hù doạ Kiến Nguyệt.
"Em làm người tỉnh sao?"
"Ừ."
"Chà."
"Mẫu hậu, người cảm thấy sao?"
Bạch Tinh lắc đầu, "Hiện giờ mẫu hậu chẳng là ai cả, không thể đi quá xa chứ đừng nói rời khỏi đây, quyết định nằm ở phía mẫu hoàng."
Kiến Nguyệt im lặng.
Yêu Thái Cảnh thấy thế thì giúp nàng giải vây, "Giảng đạo, ngươi tới đây thì đã nghĩ tới cách rời khỏi đây chưa? Ngươi có hiểu rõ đây là đâu không?"
"Chuyện này à..."
"Chi bằng ta giúp ngươi xây một căn nhà tạm lánh trước đi. Trông ngươi mệt mỏi thế kia, nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng bàn chuyện."
Khương Húc Nguyệt rõ ràng không muốn, cứ nhìn về phía Kiến Nguyệt mà thấy nàng giả bộ nên đành đi theo Yêu Thái Cảnh.
Trên đường đi, hai người hàn huyên rất nhiều.
"Nguyệt nhi, ta muốn đi tắm." Người Bạch Tinh đã rịn mồ hôi nên rất khó chịu.
"Ừm, em dẫn người đi."
Suốt cả đường đi cho tới lúc tắm rửa Kiến Nguyệt đều giữ im lặng, Bạch Tinh vuốt dọc người nàng, "Tách chân ra nào."
Nàng ngoan ngoãn làm theo, cảm nhận được ngón tay của đối phương đang vào trong hang động, nhưng các nàng không làm chuyện mây mưa, lúc này Bạch Tinh thật sự đang nghiêm túc giúp nàng tắm rửa.
"Em đang nghĩ gì?"
"Thái nhi, có phải mọi sự hy sinh đều vô nghĩa không?"
"Vì sao lại nói thế?"
Nàng cúi thấp đầu, "Các nàng đã hy sinh chỉ vì giờ phút chiến thắng, bởi vì các nàng tin sinh mệnh của mình có thể đổi lấy được bình yên, vậy mà cuối cùng chẳng có gì thay đổi cả. Có lẽ một sự kiện thay đổi không đồng nghĩa cả lịch sử sẽ bị thay đổi. Em đã quá mộng mơ rồi, em cũng chỉ là con người nhỏ bé trong những điều nhỏ bé khác mà thôi."
"Nguyệt nhi, các nàng không biết phía trước sẽ xảy ra những gì đâu, các nàng đã chiến đấu vì tình hình lúc đó, và các em đã thắng. Một kẻ xấu bị chôn vùi trong biển sâu, một kẻ xấu hơn thì bị trục xuất và chịu trừng phạt sống không bằng chết."
Nàng lắc mạnh đầu, "Đây không phải kết quả em muốn. Em hổ thẹn lắm, em chẳng thể làm gì được hết, bây giờ em chỉ muốn trốn tránh tất cả."
Ngón tay Bạch Tinh lướt nhẹ bả vai nàng, cúi xuống hôn nhẹ bờ lưng mịn, "Nguyệt nhi, trước đây em luôn nói với ta rằng ta đã làm nhiều chuyện rồi, ta nên nghỉ ngơi thôi, chuyện chúng sinh để chúng sinh tự lo, em còn nhớ chứ?"
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn nàng.
"Nguyệt nhi cũng đã cố hết sức rồi, những lúc em làm Yêu Đế, em luôn thức đêm dậy sớm để suy nghĩ cho bách tính. Em lặn lội đi khắp nơi để nghe được tiếng lòng bách tính, đưa chúng sinh thoát khỏi sự phụ thuộc vào thần linh, em đem tri thức cho họ, để họ tìm được cách bớt khổ, tìm được lối thoát cho chính mình. Em đã chứng minh cho chúng ta thấy, không có thần linh, chúng sinh vẫn sẽ sống tiếp thôi. Sự hy sinh của những người đó không hề vô nghĩa, và em cũng không hề coi nhẹ sự hy sinh của họ. Nguyệt nhi, em có thể nghỉ ngơi được rồi."
"Thái nhi."
Kiến Nguyệt nhổm dậy, ôm lấy mặt nàng rồi hôn lên khuôn mặt kia, "Thật tốt khi cuối cùng em có thể tìm thấy người."
Khuôn mặt của Bạch Tinh vẫn vô cảm như cũ, hốc mắt trống rỗng, nhưng nàng cảm nhận được đối phương đang mỉm cười.
Bạch Tinh đi ngủ ngay sau khi ăn xong mấy bông hoa xương rồng.
Yêu Thái Cảnh trở về sau khi giúp Khương Húc Nguyệt dựng nhà, nàng cười rất tươi, "Mẫu hoàng, Cảnh nhi phát hiện cách đây không xa lại xuất hiện thêm ốc đảo nữa. Càng ngày nơi này càng nhiều ốc đảo, có lẽ sẽ thành rừng sớm thôi."
"Vì sao lại thế?"
"Là do mẫu hậu đang dần thoát khỏi nỗi thương tâm trước đây."
"Vậy à."
"Cảnh nhi nghĩ, đợi tới khi mẫu hậu thật sự thoát khỏi tâm bệnh, người sẽ lấy lại Thần Lực thôi."
"Ừm."
Nhìn ra thái độ lạnh nhạt của Kiến Nguyệt, Yêu Thái Cảnh lập tức hiểu, "Mẫu hoàng không muốn mẫu hậu lấy lại Thần Lực sao? Người sợ..."
"Mẫu hậu cũng đã buông bỏ rồi."
"Nếu thế thì tốt quá rồi."
Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng ôm Yêu Thái Cảnh rất chặt, "Cảnh nhi, Cảnh nhi thường nói Cảnh nhi yêu mẫu hậu nhất."
"Cảnh nhi yêu cả hai."
"Hồi nhỏ Cảnh nhi đã nói vậy mà."
"Cảnh nhi có nói yêu mẫu hậu nhất nhưng cũng có lúc nói yêu mẫu hoàng nhất."
"Cảnh nhi là hy vọng lớn nhất của cả hai chúng ta. Khi mẫu hậu mất tích, mẫu hoàng đã chẳng thiết tha gì nữa, nhưng bởi vì có Cảnh nhi, vậy nên mẫu hoàng không buông bỏ, mẫu hoàng muốn bảo vệ và chăm sóc Cảnh nhi. Mẫu hoàng nghĩ, nếu một ngày mẫu hoàng già yếu và qua đời, mẫu hậu cũng sẽ bởi vì Cảnh nhi mà lựa chọn ở lại."
"Mẫu hoàng, người không thể bỏ rơi Cảnh nhi và mẫu hậu đâu."
Đôi mắt xinh đẹp dần nhiễm lệ, "Trong suốt thời gian qua, mẫu hoàng chưa từng thôi nghĩ về các nàng, vì thế mẫu hoàng không hề cảm thấy thanh thản. Mỗi khi mẫu hoàng nhắm mắt, những khuôn mặt đó lại xuất hiện, các nàng vì tin tưởng mẫu hoàng nên mới gắng sức tới vậy, vậy mà mẫu hoàng giờ lại lựa chọn lẩn trốn. Nếu để các nàng thấy được, mẫu hoàng không biết làm sao để đối mặt với các nàng nữa."
"Mẫu hoàng..."
"Khương giảng đạo cũng cô độc suốt bằng ấy năm, còn lâu hơn cả mẫu hoàng. Người nàng yêu nhất rời đi ngay trước mắt nàng, nhưng nàng không hề có một câu than trách, thậm chí vẫn cố gắng tồn tại bằng ấy năm, bởi vì không muốn sự hy sinh của người yêu vô nghĩa, còn mẫu hoàng thì sao chứ?"
Từng giọt lệ thẫm ướt áo Yêu Thái Cảnh, bờ vai người trong lòng đang run lên. Nàng cúi thấp đầu, ôm Kiến Nguyệt chặt hơn.
"Mẫu hoàng, nếu như đã bận tâm nhiều đến thế, vậy thì hãy làm luôn đi, còn hơn là hối hận. Sinh lão bệnh tử ai mà chẳng trải qua, rồi một ngày nào đó, mẫu hậu và Cảnh nhi cũng phải rời khỏi đây thôi, chi bằng nhân lúc hiện tại gia đình ta còn sum vầy, vậy thì đi cùng nhau còn hơn là để một ai ở lại."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn nàng, "Cảnh nhi đồng ý sao?"
"Cảnh nhi có gì mà phải sợ."
"Còn mẫu hậu thì sao?"
Nàng nhìn người đang nằm trên giường kia, "Cảnh nhi nghĩ mẫu hậu không bị rút sạch Thần Lực, đó vốn là quyền năng của mẫu hậu, chỉ là Thánh Tổ tạm thời khoá quyền năng đó lại, vậy nên mẫu hậu mới không có Thần Lực thôi. Có thể khi rời khỏi đây, Thần Lực của mẫu hậu sẽ quay trở lại."
Kiến Nguyệt cười, "Mẫu hậu nói quyền quyết định nằm ở mẫu hoàng, vậy là mẫu hoàng có cách để thoát khỏi đây sao?"
"Hiện giờ mẫu hậu dường như không có Thần Lực, mà đây lại là ngục giam của mẫu hậu, tồn tại theo ý chí mẫu hậu. Mẫu hoàng hiện giờ mạnh hơn mẫu hậu rất nhiều, đương nhiên là có thể phá vỡ rồi."
"Liệu có ảnh hưởng gì không?"
"Không." Thực ra nàng cũng không rõ, nhưng nếu không cho câu trả lời rõ ràng thì đời nào Kiến Nguyệt sẽ chịu làm.
"Thật không?"
Nàng liếc đi chỗ khác.
"Đợi mẫu hậu dậy rồi nói tiếp."
Khương Húc Nguyệt ở xa thấy cảnh này chỉ khe khẽ thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn trời sao lấp lánh kia. Khương Húc Nguyệt cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng nàng đã dành cả đời để ngắm nhìn bầu trời kia, nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy nó nhàm chán. Ngược lại, càng nhìn sâu vào nó, nàng càng cảm thấy mông lung. Đôi khi nàng cảm thấy bình an, lại có lúc nàng hốt hoảng.
Nàng chắp tay lại, nhìn về phía các vì tinh tú, "Đế trước đây đã từng dạy ta, mỗi khi ta cảm thấy tuyệt vọng, vậy thì hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật thành tâm, biết đâu sẽ có vị Thần thương xót mà chỉ đường cho ta biết. Thế nhưng mà, Đế chưa từng nói cho ta biết vị Thần nào sẽ động lòng thương xót những thứ nhỏ bé, giống như ai sẽ lắng nghe một con kiến."
Xung quanh tịch mịch, lâu lâu có tiếng gió cát xào xạc.
"Khánh Vy, ta có thể cầu nguyện tới ngươi không? Còn cả ngươi, Nghiên Hi, Thế Huân, ta rất nhớ các ngươi, vì ta muốn cầu xin các ngươi, hãy cho chúng ta một cơ hội gặp lại."
Một vì sao băng lướt qua, nàng tự hỏi đó liệu có phải lời hồi đáp của Thần Linh.
Một ngày Bạch Tinh ngủ rất nhiều lần, lần nào ngủ cũng rất lâu, phải tới khi ban ngày sắp kết thúc thì nàng mới dậy. Lúc nàng tỉnh lại, thấy Kiến Nguyệt và Khương Húc Nguyệt đang ngồi bên giường, nàng buông tiếng thở dài, "Em đã quyết định rồi?"
"Vâng."
"Nếu vậy thì làm đi."
"Không ảnh hưởng gì tới người chứ?"
"Không."
"Làm thế nào?"
"Có cần ta dắt tay em dạy em từng việc không?"
Kiến Nguyệt phồng má, "Hứ, hỏi tí mà cũng hung dữ với người ta."
Nàng đoán cách trực tiếp nhất là đánh vỡ không gian, nhưng nàng vẫn sợ Bạch Tinh sẽ bị thương ở mức độ nào đó. Kiến Nguyệt thông minh, rất nhanh nàng đã nhớ tới La Bàn Bát Phương, bởi nàng đã dùng nó để tìm Bạch Tinh giữa sa mạc mênh mông này, có lẽ nó sẽ có ích ở đây.
Sợ trời sáng đến trước khi tìm ra lối thoát, Kiến Nguyệt phải dùng mấy lớp áo của mình bọc Bạch Tinh lại như con tằm phun kén.
"Nóng."
"Nóng thì cũng chịu, ai bảo người cao quá làm gì." Nàng bế Bạch Tinh lên lưng Bạch Phượng.
Chim phượng trắng giương cánh bay cao, xuyên qua những đồi cát, chân trời xa vời không thấy điểm cuối, những vì sao lấp lánh trên trời đêm. Chim cứ bay mãi, cho tới khi Kiến Nguyệt nghi ngờ đây là một không gian khép kín, và các nàng đang đi một vòng tròn.
"Mẫu hoàng, Húc Nguyệt, mau nhìn kìa." Yêu Thái Cảnh chỉ lên trời.
Từ xa, các nàng nhìn thấy có một vì sao băng rực rỡ đang bay về phía chân trời, "Thử đuổi theo xem."
Bạch Phượng nhìn ngôi sao băng đó, nàng trầm tư một lúc rồi bỗng vỗ mạnh cánh, lao vút về phía trước, tăng tốc đuổi theo vì sao băng kia. Ngôi sao ngày càng bay thấp, bay về một cánh cửa kỳ lạ ở ngay giữa sa mạc.
"Đó là... Lối ra sao?"
Bạch Tinh bị bọc kín chỉ còn lộ mỗi hai con mắt, hốc mắt sâu đen im lặng nhìn cánh cổng đó.
Kiến Nguyệt bế Bạch Tinh xuống lưng Bạch Phượng, để Yêu Thái Cảnh bảo vệ đối phương, nàng chậm rãi bước gần cánh cửa kia, mắt đăm đăm đầy cảnh giác. Nàng đặt tay vào tay cầm cửa rồi ngoái lại nhìn mọi người, thấy ai cũng gật đầu mới đẩy cửa, tia sáng trắng xoá từ trong cánh cửa rọi vào mắt nàng, rồi chiếu sáng đi khắp nơi.
Không gian yên tĩnh bỗng có tiếng gió nhỏ.
"Thái nhi, Cảnh nhi, Húc Nguyệt." Nàng hoang mang nhìn khoảng không trắng xoá.
Một bàn tay nắm nhẹ tay nàng, nàng quay sang, sửng sốt nhìn người tình của mình đang dần trở lại dáng vẻ kiều diễm năm xưa.
"Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên em."
Nàng ngơ ngác, khoé môi dần cong lên, "Ừ, chúng ta cùng tiến về phía trước nào."
Hai bàn tay gầy gò kiên định nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen, cùng nhau đi về phía trước.
Càng về sau, ánh sáng trắng càng mạnh hơn. Dần dần, Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng nói xì xầm của đám đông. Khi nàng vượt qua con hầm ánh sáng, nàng đã đứng trên một ngọn núi nhìn xuống phố thị ồn ào ở phía trước.
"Chúng ta trở về rồi?"
Yêu Thái Cảnh và Khương Húc Nguyệt cũng bước ra, vẻ mặt bình thản vì đã quá quen với chuyện này, "Nơi này là nhà ở sao?"
"Trông không giống Đại Yêu." Kiến Nguyệt nhớ, trước khi nàng đi, Đại Yêu đã đạt đến một mức phát triển nhất định, nơi mà nhân loại đã tạo ra các cơ quan máy móc, vận dụng thêm linh lực vốn có tạo ra nguồn năng lượng gần như vô hạn. Nhưng bây giờ ở trước mắt nàng lại là một toà thành lạc hậu, so với lần đầu nàng bước tới đây còn sơ sài hơn, mọi thứ như đã trở về điểm xuất phát vậy. Bầu trời âm u, mây dày phủ kín, không có ánh trăng sao.
"Húc Nguyệt, ngươi từng nói, Đại Yêu đã từng rơi vào cảnh suy tàn và mọi sinh vật đều biến mất sao?"
"Không hoàn toàn là tất cả, nhưng đa phần đã biến mất, bao gồm văn minh Đại Yêu."
Kiến Nguyệt rơi vào im lặng, đáy mắt lộ ra vẻ nuối tiếc cùng u sầu, "Thì ra là vậy."
"Mẫu hoàng?"
"Mẫu hoàng nghĩ mình đã sống đủ lâu để đúc kết ra một kinh nghiệm, không biết ở nơi khác thì sao, nhưng ở thế giới này, nền văn minh chỉ phát triển tới một mức độ nhất định, rồi sẽ bởi vì một số nguyên nhân nào đó dẫn tới diệt vong. Có thể nói thế giới của mẫu hoàng và Cảnh nhi như là một cái lồng chim vậy, con chim trong lồng có thể lớn lên, biết vỗ cánh, biết hót, nhưng nó không được phép đủ khôn để phá vỡ lồng. Tóm lại thì chúng ta đang sống ở trong một vòng lặp vô hạn, nhưng trong vòng lặp đó là có những thành viên khác nhau, và lịch sử cũng là bằng chứng của vòng lặp đó. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mẫu hoàng, còn thật sự thế nào thì không rõ." Nàng nhìn về phía Bạch Tinh.
Bạch Tinh mỉm cười, "Có vẻ ở đó đang có lễ hội gì đó, lâu rồi chúng ta chưa được xem cảnh náo nhiệt, xuống xem thử xem."
"Lại bắt đầu giấu giếm đấy."
"Em hiểu tính ta mà."
Bốn người không đi bằng cổng chính mà xuyên qua tường, đi thẳng tới trung tâm, nào ngờ lại thấy mọi ánh mắt đổ dồn về đây. Kiến Nguyệt nghĩ nhìn cũng phải thôi, vì bốn người các nàng còn cao hơn cả nam tử, trang phục thì hoa lệ, chưa đánh đã khai mình là quý tộc, song bọn họ đều không xúm vây quỳ lạy gọi các nàng là thần tiên nào đó, ngược lại còn lườm.
"Chúng ta đổi y thường cho giống những người ở đây, cảm giác dân chúng quanh đây sắp lấy đá ném chết chúng ta rồi."
"Cảnh nhi nghĩ đổi cả hình dáng nữa, vì ai cũng thấp quá Cảnh nhi chỉ thấy mỗi đỉnh đầu."
Vì thế cả bốn đổi sang dạng khiêm tốn hơn.
Tuy không rõ đây là nơi nào, nhưng Kiến Nguyệt thấy thị trấn này vẫn có buôn bán, phố thị đông đúc, người đi lại nườm nượm. Có điều nàng nhận ra người ở đây không phải giống người thời của nàng, họ nhỏ con hơn, tay chân không khéo léo bằng, cũng cảm giác không thông minh bằng. Tuy rằng nàng có thể nghe hiểu họ đang nói gì, nhưng cách phát âm và dùng từ vẫn có phần không quen tai.
Nàng ghé tạm vào một sạp hàng bán đèn lồng, "Bà chủ, hôm nay thành ta có lễ gì à?"
"Cô nương là người ngoại xứ à?"
"Đúng vậy, lần đầu mới tới nên còn bỡ ngỡ."
"Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, hôm nay là lễ Thiên Đăng, chúng ta sẽ thả đèn để xua tan những điều không may trong quá khứ đi. Cô nương tới đây thì chi bằng cũng mua đèn để thả, nói không chừng sẽ gặp được công tử ưng ý đấy."
"Ồ, vậy ta muốn mua bốn cái thiên đăng." Nàng nói xong thì nhớ ra mình đâu dắt theo tiền, đành lấy một chiếc khuyên tai ra, "Ta chỉ có thứ này, không biết bà chủ có thể nhận không?"
"Đây là cái gì?"
"Đây là ngọc phỉ thuý."
"Là cái gì? Ta chưa từng nghe bao giờ, ngươi không có tiền thì thôi, đừng có lừa ta." Bà chủ thẳng tay ném khuyên tai của nàng đi.
Kiến Nguyệt ngơ ngác, tuy ngọc phỉ thuý ở Đại Yêu trở nên phổ biến, nhưng nó vẫn có giá trị nhất định. Nàng thấy mua bốn cái đèn này thì không cần phải dùng tới ngọc quý tới vậy. Rốt cuộc là do người ở đây không còn hiếm lạ thứ này, hay là vẫn chưa biết nó là cái gì?
"Thái độ gì thế hả? Không bán thì trả lại, sao lại ném đồ của mẫu hoàng ta đi?"
Bạch Tinh ngăn Yêu Thái Cảnh lại, "Chúng ta mới tới đây, không rõ đồng tiền ở đây trông thế nào, ngươi có thể cho chúng ta xem không?"
"Để các ngươi ăn trộm sao?"
Nàng cười, "Bà chủ, trông chúng ta giống ăn trộm sao? Trộm thì chí ít phải trông nhanh lẹ, tay chân thoăn thoắt, như thế mới chạy được, chứ như chúng ta thì chạy được vài bước đã bị các ngươi túm lại vây đánh rồi. Thế này đi, chúng ta đứng từ xa nhìn là được, không động vào tiền của ngươi."
Bà chủ bán tính bán nghi nhìn nàng, rồi gật đầu, "Hừ, đây, nhìn cho kĩ vào."
Bạch Tinh ở đằng xa nhìn chằm chằm đồng xu trên tay đối phương, mắt nàng hơi sáng lên.
"Được, cảm ơn nhiều rồi."
Ba người thấy nàng bỏ đi thì cũng đuổi theo. Kiến Nguyệt khoác tay nàng, "Rồi giờ sao?"
Bạch Tinh mỉm cười, tay biến ra một mảnh đồng, mảnh đồng dần thành hình đồng xu, "Giờ thì chúng ta có tiền rồi nhé."
"Người làm thế nào vậy?"
"Mọi vật trên đời này đều có năng lượng của nó, ta chỉ cần góp nhặt những năng lượng đang lang thang khắp nơi, tạo thành thứ ta muốn là được."
"Ý người là nguyên tố hoá học?"
"Cứ hiểu theo ngôn ngữ của em đi."
"Ồ, việc đầu tiên người làm sau khi lấy lại Thần Lực là làm tiền giả. Chẳng trách vì sao thần linh chẳng làm gì cũng có tiền tiêu."
Bạch Tinh tủm tỉm.
"Trước mắt tìm hiểu thế giới này đã. Đây, tiền cho các ngươi, thích mua gì thì mua đi."
Khương Húc Nguyệt nhận tiền Bạch Tinh đưa, nàng thấy gia đình ba người muốn dạo phố cùng nhau thì không làm phiền nữa, tự mình đi quanh đây.
Trên phố có nhiều sạp hàng, mùi thức ăn thơm phức khắp con phố, nhưng còn kèm theo mùi phân của gia súc và mùi khai. Khương Húc Nguyệt cảm giác như nàng đã trở về lúc còn nhỏ, khi đó quê nàng có mùi giống hệt thế này, nhưng hồi đó nàng rất vui, vì có người dạo phố cùng làm nàng quên đi mất những mùi hôi thối đó.
"Cô nương... Tới mua trâm đi." Một thương nhân nhìn bóng lưng nàng thì gọi với, cho tới khi thấy rõ mái tóc có sợi bạc thì hơi hối hận.
Khương Húc Nguyệt lại gần xem, không có trâm vàng hay trâm bạc, tất cả là trâm gỗ được điêu khắc tỉ mỉ. Nàng cầm chiếc trâm khắc hình con cá chép lên, "Ta muốn cái này."
"Được, cô nương quả có mắt nhìn."
"Cẩn thận, đó là tiền giả đấy."
Nàng ngoảnh lại, thấy một nam nhân buộc cao tóc, lông mày đen rậm, gương mặt sáng dạ, còn ôm một thanh kiếm đã sờn. Ánh lửa đỏ lung linh, chiếu sáng đôi mắt sâu. Cặp mày Khương Húc Nguyệt hơi nhướn lên, cổ họng khẽ động.
"Sao, sao cơ?"
"Ta vừa thấy nàng ta cùng một nhóm người nữa dùng phép lạ biến ra đồng tiền này, ngươi nhìn kỹ chút xem có phải không."
Thương nhân cũng chẳng thèm nói lý, nghe vậy liền tức giận ném tiền xuống đất, "Này, bà thím kia, ta chỉ là thương nhân nhỏ, ngươi vì sao phải lừa ta? Muốn cướp thì đi tìm bọn phú hào mà cướp ý!"
Khương Húc Nguyệt không giận, chỉ mỉm cười, "Xin hỏi, công tử đã bám theo ta sao?"
"Ta thấy các ngươi trông khả nghi, vừa mới để mắt một chút thì thấy các ngươi dùng phép thuật, đoán các ngươi là bọn trộm cắp mới học chút ngón phép liền đi làm liều, lừa gạt dân chúng."
"Vậy công tử nhìn kỹ xem tiền này giả chỗ nào?"
Đối phương lại gần nàng, cầm đồng xu lên xem, "Ừm, có thể nói là giống y như đúc, nhưng giả là giả, giống tới đâu thì cũng vậy thôi."
"Nếu công tử thấy giống như vậy, chi bằng hợp tác cùng ta, giữ im lặng tiêu mấy đồng tiền này. Công tử muốn gì ta cũng mua cho."
"Xin lỗi, ta sẽ không lừa gạt bách tính đâu, họ đã đủ vất vả rồi. Ngươi cũng lạ thật đấy, thấy bị vạch trần thì phải tìm đường chạy mới đúng, lại còn quay ra rủ rê ta nhập bọn." Đối phương phì cười.
"Vì ta nghĩ công tử là người biết thương hoa tiếc ngọc. Ta có thể hỏi quý danh công tử không?"
"Đáng tiếc là không thể. Tuần binh đại nhân, ở đây có nhóm trộm dám làm tiền giả."
Khương Húc Nguyệt thấy quân binh đi tuần đang kéo nhau tới đây thì cũng chẳng vội, nàng mỉm cười, chạm nhẹ vào lồng ngực đối phương, nghiêng người thì thầm bên tai, "Cô nương quả là người chính trực, ta rất thích kiểu người như ngươi. Hy vọng chúng ta vẫn còn duyên, lần sau tái ngộ."
"Ngươi nhận ra ta là nữ tử?" Đối phương sửng sốt, chưa kịp dứt lời thì Khương Húc Nguyệt đã bật nhảy lên nóc rồi biến mất trước khi quan binh chạy tới, bọn hắn hốt hoảng.
"Lê đại nhân, đó là cao thủ nào vậy?"
Đối phương không đáp, chạm nhẹ lồng ngực vẫn còn hơi ấm ban nãy, khoé môi cong lên.
"Dám chống lại Thiên Lệnh, lén lút tu tập pháp thuật. Nghe rõ đây, trong thành còn có ba kẻ biết phép thuật, trong đó có hai kẻ tóc trắng, diện mạo kỳ lạ. Mau triệu tập người, lệnh cho lính canh đóng cổng thành lại, theo ta đi truy bắt chúng."
"Tuân lệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top