Chương 191: Tân thế giới

Năm xưa, khi Đế được sinh ra, ngài đã tự nhào nặn ra bốn thượng cổ thần thú từ sức mạnh nguyên thuỷ nhất, chúng lần lượt là Lạc Long từ ánh dương, Bạch Phượng từ ánh sao, Thanh Ngư từ sóng biển, và Xích Hổ từ lửa đỏ. Bốn thượng cổ thần thú trấn giữ tứ phương, cùng Đế bảo vệ thế gian, bảo vệ khỏi sinh vật từ bên ngoài bầu trời.

Đế từng nói, bốn thượng cổ thần thú này mang sức mạnh đất trời, chỉ cần thiếu một trong bốn, nghĩa là thiếu đi một nguyên tố, làm các thần thú cũng bị suy yếu, không thể mạnh mẽ được như lúc chúng hợp nhất, như thế Đế chắc chắn sẽ thua cuộc trước mọi cuộc chiến. Đế còn nói, nếu một ngày Đế chết, vậy thì phải đợi tới rất lâu, tới khi một vị Thần rủ lòng thương xót tới đây, khiến chúng sinh quy phục, lúc đó thế gian mới bình yên được.

Một ngày nọ, có một sinh vật hùng vĩ được sinh ra từ bụi sao chết, nó đen ngòm, vẩy lấp lánh ánh sao, mắt rực đỏ. Sinh vật đó to lớn ngang thiên hà, nó đi lang thang khắp nơi, nuốt chửng các sự sống, cho đến một ngày, trí tuệ nó đã đặt câu hỏi, nó sinh ra là vì gì?

Hắc Long đem câu hỏi này đi khắp nơi, cho tới một hành tinh non nớt mới được tái sinh sau thời gian dài trong biển lửa. Hắc Long đã đối mặt với Đế, và nuốt chửng Lạc Long, lại không ngờ bị linh hồn của Lạc Long xoa dịu tính sát. Hắc Long đã hỏi Đế, điều gì làm chúng sinh tồn tại và vui đùa nhảy múa dù rằng chúng biết mai này chúng sẽ chết?

Đế nói, là Tình Thương giúp họ có hy vọng, giúp họ dũng cảm. Họ không sợ chết, họ chỉ sợ mình chưa từng được chân chính sống.

Hắc Long hỏi, nó có xứng đáng được yêu thương?

Đế đáp, Tình Thương ở khắp nơi, và yêu thương bất cứ linh hồn nào dù là xấu hay đẹp.

Hắc Long thay Lạc Long, cùng Đế bảo vệ thế gian.

Tiếc thay, Đế đã bị các Cổ thần đầu độc, Hắc Long mất đi nơi yên thân, nó trở nên hoang mang, trở nên lạc lõng. Khi Cổ thần bị phong ấn và Đế Quân đầu tiên xuất hiện, nó đã lầm tưởng Đế Quân như Đế, nào ngờ, Đế Quân chỉ đang lợi dụng nó.

Hắc Long gào khóc, hỏi rằng Tình Thương ở đâu, vì sao lại không đến với nó?

...

Ùng ục.

Ở dưới đáy biển sâu màu đỏ, có một đoạ thần bị lưỡi kiếm đâm trúng giữa đầu đang nằm đó, cặp mắt trợn to vẫn ngước lên trên, khao khát thế giới ở trên mặt biển. Ánh mắt đó có cảm xúc như thù hận, như đang kêu gào bất công, như không can tâm, như đang cố vùng vẫy, nhưng không hề có sự sợ hãi, bởi y biết, y sẽ không chết.

"Thiên Kiếp, nên tỉnh dậy thôi nào." Bốn Quỷ tướng cùng nhau truyền Quỷ Lực vào xác đoạ thần, ép buộc linh hồn kia từ Ma Giới trở về thân xác đã xám ngoét.

Thanh kiếm giữa trán bị rút khỏi đầu, từ từ biến mất trong lòng biển, vết đâm dần khép lại, cặp mi của Thiên Kiếp bắt đầu chớp.

Quỷ Vô Đạo cười khẩy trước vẻ ngơ ngác của y, "Chúng ta đã giữ lời như trong khế ước, giúp ngươi thống trị hành tinh này. Vậy thì cũng đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi chứ nhỉ."

"Đó là đương nhiên. Sáo Âm Quỷ đâu?"

"Ngươi nghĩ Sáo Âm Quỷ sẽ giữ lời sao? Lúc đó chúng ta đã rời khỏi Sinh Giới, trở về Quỷ Giới để thực hiện bước tiếp theo, nhưng chỉ có Sáo Âm Quỷ ở lại. Không biết là nó còn sống hay là đã chết nữa."

Thiên Kiếp không nói gì, y thành công là phải kể tới công lao của nó, vì thế thật kỳ lạ khi Sáo Âm Quỷ không ở đây để nhận thành quả của mình. Y trở lại bờ, trăm nghìn năm đã qua, cái gì từng xuất hiện nay đã biến mất, giờ đây thế gian đã tan hoang, nơi nào cũng vậy, không còn khói lửa nhân gian, tất cả trở thành vùng đất băng giá. Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, vùi lấp xác thịt, mặt biển đóng băng, gió rét càn quét như tiếng la thét của linh hồn.

Không còn Yêu Đế, không còn Ma Tổ, không còn Thánh Tổ. Tàn tích của nền văn minh rực rỡ và cực thịnh đã bị xoá sổ, những sinh vật to lớn và mạnh mẽ giờ đã biến thành những khúc xương bị bão tuyết chôn vùi, chỉ còn một vài giống loài nhỏ bé đang quằn quại trong giá rét.

Vạn vật đã chết, nhưng không có nghĩa sự sống đã chấm dứt. Hành tinh này đang chuẩn bị bước tới giai đoạn phục hồi sau những vết thương.

Nhưng y lại cảm thấy trống rỗng.

Thiên Kiếp đi dọc cánh rừng trơ trụi, ngắm nhìn thế giới của riêng mình. Y chẳng biết đi đâu nữa, y rất hài lòng, mà y cũng đang cố gắng tìm kiếm sự sống quen thuộc còn sót lại.

Không còn kẻ thù, không còn tín đồ.

Thiên Kiếp ngã phịch xuống đất, nằm co quắp ở dưới tuyết, y bật cười lớn, tiếng cười vọng khắp nơi. Nước mắt rơi lã chã từ đôi mắt sắc sảo, mặt y nhăn nhúm lại. Y không thấy lạnh, nhưng y đang run rẩy.

Khi đó, không còn dấu mốc thời gian nữa, Thiên Kiếp vì quá cô đơn nên đã say xỉn cả ngày, Thiên Kiếp uống nhiều tới khó chịu, vô tình nôn oẹ ra mình bản nữ, cũng cùng chính mình kết phu thê. Trải qua nghìn ngày giao hợp, vợ Thiên Kiếp được đặt tên là Địa Linh, nàng ta đã hạ sinh ba đứa con, giao cho mỗi đứa một vùng riêng. Đứa con đầu là Thiên Hoàng Trị, ở trên trời lo pháp trị, duy trì trật tự, con thứ là Địa Hoàng Trị, chuyên lo chuyện dưới đất, con út là Sinh Hoàng Trị, chuyên lo việc sinh nở và duy trì muôn loài.

Thiên Hoàng Trị tính tình lười biếng, chỉ thích ăn, sống không có tí luật lệ nào, vậy nên trời đất tối tăm quanh năm, không ai biết ánh dương là gì.

Địa Hoàng Trị lại càng hơn thế, nó chẳng bao giờ động tay động chân, dù được dạy rất nhiều nhưng chẳng bao giờ chịu trồng trọt, cứ để mọi thứ cằn cỗi và trắng xoá.

Sinh Hoàng Trị vừa là đực vừa là cái, tự mình giao phối với mình, sinh ra vô số loài vật mới. Nhưng cũng bởi vì thế, sinh vật mà nó sinh ra trông rất dị hợp, không hề có nét hài hoà, tính khí kém, hay bóc lột những loài ở cựu thế giới hoặc nhỏ bé hơn. Dù là cùng một nhà nhưng lại hay ganh ghét nhau, suốt nhau đánh nhau tranh giành, trí tuệ đần độn để hiểu về đoàn kết, còn đòi giết tổ tiên của mình.

Thiên Kiếp thấy cảnh này thì não nề, sinh linh sống không nổi, y làm sao mà hiến hồn xác cho những con Quỷ đã ký khế ước cùng đây? Thế là y lật lọng.

Chuyện gì rồi cũng phải đến. Các Ngạ Quỷ thấy Thiên Kiếp không giữ lời, chúng đã nổi giận và quay trở lại đây, "Bởi vì giúp ngươi, rất nhiều đồng bọn của ta đã bỏ mạng. Ngươi có biết lũ Quỷ chúng ta cũng như bọn Thần Thánh, một khi đã chết là không thể tái sinh không hả? Ngươi định thất hứa sao?"

"Vốn dĩ ta không phải là kẻ ký khế ước với các ngươi, ngay từ khi phụ mẫu ta mất, bản khế ước này tự dưng dính lên ta. Nhất định là do lũ Quỷ các ngươi bày trò!"

"Nực cười, trên khế ước ghi tên ngươi, cũng dùng máu của chính ngươi, ngươi còn dám chối?! Ngươi được chúng ta cho mượn Quỷ Lực nên mới mạnh mẽ được bây giờ. Ngươi đừng hòng lật lọng, ngươi có biết một khi ngươi không còn Quỷ Lực, không có sức mạnh nữa, ngươi biết ngươi sẽ phải đối đầu với cái gì chứ?"

Thiên Kiếp thoáng ngẩn ra, sau đó y cười sặc sụa, y ôm bụng mà cười, "Thì ra, năm đó ngươi cho ta mượn Quỷ Lực, chính là vì hôm nay đúng không Quỷ Vô Đạo? Bởi vì dùng Quỷ Lực của ngươi, ta đã phá cả tuỷ thần, trở thành đoạ thần. Nếu bây giờ không còn Quỷ Lực nữa, ta chỉ là hạng bầy nhầy còn thấp kém hơn súc vật, vì thế ngay từ ngươi đã cố ý giăng cái bẫy này ra, để biến ta thành nô lệ của ngươi. Ha ha ha, Quỷ Vô Đạo, trước đây ngươi lúc nào cũng là kẻ kiệm lời nhất, lại không ngờ ngươi mưu mô tới vậy."

Quỷ Lười Biếng khẽ thở dài, "Ngươi nhận ra điều này hay không thì cũng không có nghĩa lý gì nữa, trước mắt ngươi cứ tuân theo khế ước, trả đủ số nô lệ máu cho chúng ta đi đã."

"Chúng ta đã giúp ngươi xoá sổ mọi thứ để thực hiện ước mơ bá chủ của ngươi rồi đó, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Quỷ Đố Kỵ hỏi.

"Giúp ta thực hiện ước mơ ư? Đừng tưởng ta không biết, tất cả những gì đang diễn ra ở đây không liên quan tới các ngươi, mà là Lời nguyền của Thần! Đám Thần đó đã biết nơi này có sinh vật sống, vậy nên chúng đã reo rắc tai hoạ xuống đây, tạo ra mầm bệnh, thiên tai khắp nơi, và cuối cùng là đóng băng toàn bộ mặt đất. Ta thấy, bản chất của Thần Linh và Ma Quỷ các ngươi cũng chẳng khác nhau là bao nhỉ, đều là một lũ vì để tranh giành xem ai cao quý hơn nên đã lấy nơi này làm cuộc chiến quyền lực."

"Tóm lại, ngươi chỉ việc làm tốt việc của ngươi thôi, ép chúng sinh đẻ, sinh càng nhiều càng tốt, sau đó tự chúng ta sẽ tới bắt chúng đi làm nô lệ máu. Ngươi đã hiểu chưa?"

"Vậy các ngươi có giỏi thì đưa ta tới Hội Đồng Sự Thật, xem chúng xử tội ai?"

"Chẳng cần đám Ác Thần đó, tự chúng ta sẽ trừng trị ngươi tội đểu giả!"

Và vì thế, từng năm nào thề thốt sẽ sống chết với nhau, hai bên lao vào chiến tranh. Muôn loài sinh ra đã khổ, nay còn khổ hơn nữa.

Tiếng lầm than vọng cả vào rừng sâu. Con Quỷ có khuôn mặt giống chiếc sáo thấy cảnh này mà ngán ngẩm, nó rời khỏi hang động, bởi vì nằm quá lâu nên da thịt đã dính cả vào đất. Con Quỷ đi lang thang khắp nơi, mặc kệ chiến tranh hỗn loạn ngoài kia. Cuối cùng, nó đã tìm thấy tấm áo trắng mà nó kiếm tìm suốt bấy lâu nay.

"Ta biết tiên sinh chưa chết."

Bạch Phượng ngồi yên bất động, "Ngươi tới đây làm cái gì? Nơi này đến một tấm chiếu cũng không có."

"Tiên sinh cứ mặc kệ mọi chuyện như vậy sao?"

Nàng cười khẩy, "Ta đã mất hết rồi. Yêu Đế và Yêu chủ đã rời đi, xin Thánh Tổ tới nơi Ma Tổ đang chịu đày đoạ, mãi mãi cũng sẽ không trở lại, như vậy ta đã là thú mất chủ. Người yêu của ta cũng sớm đã thành tro, nhưng nơi này đau khổ như thế, ta không muốn nàng trở lại đây, ta mong linh hồn nàng sẽ tìm một vì sao đẹp đẽ hơn mà sống, kiếm một người luôn yêu thương nàng, luôn nhìn về phía nàng. Bằng hữu của ta sao? Ta cũng mong như vậy, các nàng chịu đủ khổ rồi."

"Vậy còn tiên sinh, tiên sinh cũng khổ mà."

"Ta đã ở khổ quen rồi, ngươi cũng thấy rồi đấy, đây đâu phải lần đầu, và dù là ở đâu, các ngươi cũng đã giành chiến thắng."

"Không phải chiến thắng của ta."

Đôi mắt của Bạch Phượng đã chịu nhìn nó, nàng lắc đầu, "Về đi Sáo Âm Quỷ. Ta thừa nhận ngươi rất giỏi, ta vĩnh viễn không bằng ngươi. Ngươi đã ủ mưu tất cả, để thế gian rơi vào lửa chiến, hận thù ở khắp nơi, trấn Giám Hồn là thứ hiến tế cho Ma Tổ, bởi ngươi biết Ma Tổ sẽ bị mất kiểm soát bởi nghiệp chướng. Ngươi đọc ký ức ta và biết lý do Yêu Đế xuất hiện ở đây, ngươi lợi dụng từng người triệt để, bao gồm Thánh Tổ. Ngươi biết Thiên Kiếp sẽ thua cuộc trước Yêu Đế, nhưng có sao chứ, lúc đó Ma Tổ đã bị nghiệp chướng ngấm vào sâu rồi. Và ngươi cũng biết, Thánh Tổ chỉ ngăn Ma Tổ lại chứ không nhúng vào việc khác. Thế gian đi tới ngày hôm nay, ngươi chắc chắn đã lường được."

"Tiên sinh nhầm rồi."

"Nhầm?" Nàng hơi nhíu mày.

"Ta biết chuyện bệ hạ muốn huỷ diệt cựu thế giới để lập thế giới mới, như thế bệ hạ không chỉ tin rằng mình đã xoá sạch dấu vết của Thánh Tổ mà còn tiện để cai quản tân thế giới, tạo ra thế giới theo như mong muốn của bệ hạ. Nhưng, ta chỉ tính đến chuyện đồng quy vu tận, chúng ta chết thì phe tiên sinh cũng phải chết, nào biết đến chuyện bệ hạ sẽ được lũ Quỷ khác hồi sinh, ta không hề biết gì về khế ước này, vốn dĩ ta đi theo bệ hạ vì sự tin tưởng chứ không ký kết khế ước nào hết. Vậy nên thế gian đi tới ngày hôm nay nằm ngoài hiểu biết của ta, là ta đã coi nhẹ Quỷ Vô Đạo, nó không như ta và Kiêu Ngạo, nó đã ở Quỷ Giới từ lâu, chắc hẳn nó đang ấp ủ âm mưu gì đó nên mới đặt chân tới đây và giúp bệ hạ."

"Quan trọng hơn hết, Thánh Tổ mới là kẻ duy nhất nắm rõ tất cả, nếu Thánh Tổ không muốn thì không đời nào Quỷ Thanh Kiếp chúng ta thắng. Thánh Tổ biết rất rõ Yêu Đế và tiên sinh là ai, biết nỗi đau mà Ma Tổ đang phải chịu. Ta cũng đã từng đắc chí cho rằng có thể qua mắt Thánh Tổ, nhưng từ khi Ma Tổ hét một cái tên xa lạ với Yêu Đế, ta mới hiểu ra vì sao linh hồn của Yêu Đế trông rất kỳ lạ, vì sao Yêu Kiến Nguyệt không còn linh lực nữa. Phù Sinh tiên sinh, tiên sinh có biết thực chất công chúa Yêu Kiến Nguyệt là Đế chuyển kiếp, chỉ tiếc Đế không đủ khả năng chống đối lại Vận Mệnh nên lúc sinh ra đã mắc bệnh nan y, là Vận Mệnh buộc Đế phải chết, thế nhưng khi đó Thánh Tổ đã ra tay, khiến Dòng chảy bị chệch hướng, tạo ra vô số Dòng chảy khác, một trong số đó đã được Thánh Tổ và Ma Tổ lựa chọn là khả quan nhất, vì thế đã đưa tiên sinh cùng linh hồn bên trong Yêu Kiến Nguyệt tới đó, cũng chính là nơi này. Ta nói những điều đó có lẽ vẫn còn quá xa lạ và phức tạp với tiên sinh, tiên sinh chỉ cần hiểu, Cửu công chúa Yêu Kiến Nguyệt thực ra đã chết."

Sắc mặt Bạch Phương khẽ đổi.

"Vậy..."

"Phải, Trần Hạ Nam là Yêu Đế tách biệt, không phải kiếp sau của Đế hay liên quan tới Cửu Vĩ Vương. Nàng từng là một trong các thỏ Thần bị đem hiến cho Thập đầu xà, cũng chính là Ma Tổ hiện giờ, nhưng năm đó Thập đầu xà đã không ăn thịt nàng."

"Ý của ngươi... Bệ hạ là một vị Thần? Vị Thần đến từ bên ngoài kia, ngang hàng với Ma Tổ?"

"Không sai, trên vạn dân là vương, trên vạn vương là Đế, và trên vạn Đế là Thần. Ta sinh sau đẻ muộn, không biết trước đây đã từng xảy ra chuyện gì, chỉ biết Ai thần và đám Quỷ từng nhắc qua Yêu Thần, ta nghĩ đó chính là nàng."

"Nếu như bệ hạ cũng là Thần, nếu như bệ hạ không bị Ma Tổ phán tử, vậy sứ mệnh của nàng rốt cuộc là gì?" Nàng ngẩn ra.

"Tri thức ta hạn hẹp, ta chỉ biết vậy thôi."

"Ngươi vì sao lại nói cho ta biết? Lẽ ra ngươi có thể hưởng vinh quang với chúng, vì sao lại lựa chọn từ bỏ và ở ẩn?"

Sáo Âm Quỷ ngồi xuống bên cạnh nàng, "Đây không phải là thứ ta muốn. Thực ra ta không được sinh ra từ Quỷ Giới, ta ban đầu cũng chỉ là linh hồn bình thường thôi, do mang nhiều đau khổ và bị đày đoạ xuống Âm phủ nên mới biến thành quỷ. Nhờ trí thông minh và chịu cúi luồn nịnh bợ đám quan dưới Âm phủ, ta đã phát hiện thế giới này thật nhỏ bé biết bao, hoá ra những vì sao trên trời mà ta thấy không phải nơi Thần Linh cư ngụ, đó cũng là một trong những thế giới nhỏ bé khác. Ta đã học được cách tìm đến Ma Giới để gặp lũ Quỷ, sau đó trao đổi số phận với con Quỷ khác để có sức mạnh trả thù, đó chính là Quỷ Vô Đạo, sau khi nó biết chuyện của ta liền câu kéo theo những con Quỷ khác cùng gia nhập, giúp Tội Thần Thiên Cổ chiếm đoạt Thanh Kiếp. Tiên sinh còn nhớ lời ta nói chứ? Ta đã ước giá như khi đó người tìm đến ta là Yêu Đế hoặc tiên sinh, để ta biết quay đầu là bờ."

"Vậy còn Ma Chủ?"

"Ma Chủ chỉ là tên thần quan năm xưa giúp bệ hạ trông coi sổ sách, sau đó phải lòng bệ hạ thôi."

"Chẳng trách sao nó trung thành tới vậy."

"Phù Sinh tiên sinh, thực ra vẫn còn một cơ hội."

Bạch Phượng quay đầu nhìn nó.

"Tìm kiếm Yêu Thần, lật đổ Thiên Kiếp và lũ Ác Quỷ kia, tháo gỡ xiềng xích cho chúng sinh. Tiên sinh, nếu như đã có người vạch sẵn đường cho ta đi, vậy thì việc ta cần làm duy nhất là đứng dậy."

...

Lạch cạch.

Sa mạc khô cằn, cát vàng trải dài vô tận, hòn lửa treo ở giữa trời, có một ngôi nhà được xây bằng củi gỗ mỏng. Nhà có ba người, trong đó có một người rất kỳ lạ, nửa người lộ hết cả xương, nửa còn lại vẫn còn da nhưng gầy tới lồi cả xương, nhìn rất đáng sợ, giống như tử thi đang bị phân huỷ vậy.

"Mẫu hoàng, nước của người đây." Yêu Thái Cảnh cầm một bát nước đi vào, thấy mẫu hoàng mình như rắn không xương cứ quấn quýt mẫu hậu thì cũng giả vờ như không thấy gì. Nàng đã quen cảnh cả hai ân ái không kiêng nể người xưng quanh rồi. Bởi vì dù sao, hiện giờ cả hai đã được hạnh phúc.

"Nguyệt nhi, đừng nhún nữa, ta không chịu được nữa đâu." Tiếng rên rỉ cất lên.

"Người ta vẫn chưa thoả mãn đâu." Kiến Nguyệt đè lên người nàng sau khi cơn cao trào đã qua, nàng hôn lên hàm răng nhọn bị lộ ra kia. Ngực cọ qua cọ lại bộ xương gầy.

"Mau đi uống nước đi."

Kiến Nguyệt nghiêng người để lấy bát nước chứ không có ý định đi xuống, nàng đổ nước vào miệng rồi cúi xuống hôn Bạch Tinh. Nước chảy ra từ kẽ răng Bạch Tinh xuống dưới giường.

"Nghỉ thế đủ rồi, mình tiếp tục nhé?"

"Nguyệt nhi, em sắp đè gãy xương ta rồi."

"Gãy rồi thì em bẻ lại cho người. Gãy cũng tốt, cho người khỏi lết khỏi cái giường này, mãi mãi ở một chỗ, để em hầu hạ người là đủ."

"..." Bạch Tinh thấy hơi sợ trước ánh mắt kia.

Hiện giờ Bạch Tinh đã mất đi Thần Lực, nàng không những yếu ớt hơn cả phàm nhân, mà còn không thể ra ngoài nắng. Nơi này ngày nhiều đêm ít, khi Bạch Tinh vừa tới đây đã bị ánh nắng đốt cháy cả da thịt, may mà nàng kịp lết vào một hang động gần đó. Không chỉ thế, bây giờ Bạch Tinh ngủ rất nhiều, nhưng vẫn phải ăn uống để duy trì sự sống, vì thế trước khi Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh đến, ban ngày nàng ngủ, ban đêm ra ngoài kiếm thức ăn nước uống. Ở giữa sa mạc nào sẽ có loài vật tròn béo, lại chịu đứng yên cho nàng bắt ăn? Vì thế nàng chỉ còn nước ăn vỏ cây khô, vắt xương rồng ra để uống. Có điều, có nhiều loài vật ở đây thấy nàng liền lao tới tấn công, cắn xé da thịt nàng, Bạch Tinh không thể chết mà bất lực để chúng xé từng mảnh da, gặm từng mẩu thịt còn xót lại trên xương mình.

Nàng không biết bản thân đã lết đi bao lâu, đi được bao xa, chịu đói chịu khát bao ngày, chỉ nhớ có một hôm nàng đã tìm được ốc đảo. Thế là ban đêm nàng tới đó lấy nước kiếm quả, trước khi bình minh tới phải chạy tìm chỗ nấp. Dần dà, nàng dùng lá cây làm áo choàng, đợi nắng dịu đi rồi trùm áo là có thể ra ngoài.

Một ngày nọ, khi hoàng hôn sắp tới, nàng khát không chịu nổi, vì thế mạo hiểm choàng áo để đi tìm nước. Nào ngờ hôm đó có bão cát, cát làm mù cả mắt nàng, thổi bay tấm bảo vệ mong manh trên người, bão đi, ánh dương lập tức xuyên thủng da nàng, khiến Bạch Tinh đau đớn đến hét lên.

Vào lúc nàng nghĩ chuỗi ngày trừng phạt sắp chấm dứt, Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh đã tìm thấy nàng nằm giữa đồi cát.

Thấy thê tử của mình đẹp đẽ, vốn dĩ có thể ăn sung mặc sướng đến hết kiếp, nay lại vì mình mà lặn lội tới đây, Bạch Tinh hổ thẹn vô cùng, ban đầu nổi giận đuổi tất cả đi, nhưng sức nàng còn có thể làm gì nổi ai. Suốt nhiều ngày sau nàng không nói chuyện với ai, còn giả vờ ngủ, cuối cùng vì đói khát quá mới phải tỉnh lại. Vào lúc đó, nàng thấy cả hai đều rơi lệ, Bạch Tinh mới ngộ ra, bản thân không chỉ hèn nhát mà còn ích kỷ. Nàng không muốn bảo vệ cái tôi yếu đuối này nữa, bèn thổ lộ mọi phiền muội ra. Điều mà Bạch Tinh cảm thấy may mắn nhất là, vẫn luôn có người yêu thương nàng dù cho nàng thê thảm và tội lỗi tới đâu.

"Ta buồn ngủ rồi."

"Vậy người ngủ đi, tối chúng ta lại đi dạo."

Kiến Nguyệt đợi người bên cạnh ngủ say, sau đó cũng tựa vào lồng ngực Bạch Tinh, nhắm mắt ngủ. Trong mơ, nàng thấy Bạch Tinh lại lần nữa vì chúng sinh, bỏ rơi nàng ở lại, đến khi cả hai gặp lại, Bạch Tinh chỉ còn là cái xác lạnh. Cơn ác mộng này cứ bám dai dẳng suốt cuộc đời Kiến Nguyệt, mỗi khi nàng nhắm mắt là lại mơ tới, dù là vậy lần nào nàng cũng bật khóc nức nở.

Ác mộng khiến Kiến Nguyệt giật mình, nàng vội ngồi dậy, thấy Bạch Tinh vẫn ở bên nên yên tâm thở phào. Kiến Nguyệt chống cằm, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã mất đi hình dạng ban đầu.

Yêu Thái Cảnh thấy cảnh này thì chỉ lặng lẽ ra ngoài, sa mạc vô tận không thấy đường biên, nàng có nhìn đi đâu cũng chỉ thấy cát vàng. Nơi này không thuộc về một thế giới nào cả, nó là ngục tù dành riêng cho Bạch Tinh, và mọi hình phạt mà nó đem lại đều đến từ sự hổ thẹn của Bạch Tinh. Chừng nào Bạch Tinh còn khổ, vẫn chưa thoát khỏi chuyện cũ, nơi này cũng sẽ mãi khô cằn như thế.

Yêu Thái Cảnh thở dài, nàng nhớ tới tháng ngày sau khi trận chiến kia kết thúc. Nàng cùng mẫu hoàng trở về kinh thành, tái dựng lại những gì đã đổ nát, khi đó nàng đã lo mẫu hoàng hoá điên, nhưng thái độ mẫu hoàng rất điềm tĩnh, cứ như thế cho tới khi con dân Đại Yêu trở lại ấm no. Yêu Thái Cảnh tưởng mẫu hoàng đã hoá Thần, vậy nên mọi dục vọng đã xua bớt, nhưng nàng đã lầm. Ngược lại, khát khao trong Kiến Nguyệt ngày càng nhiều, tới mức mất khống chế, bắt đầu sa lầy vào con đường tà đạo. Kiến Nguyệt sinh hoang tưởng, thường xuyên nhìn nhầm Yêu Thái Cảnh thành Bạch Tinh. Vào một đêm say rượu, vì bị dục vọng kiểm soát, Kiến Nguyệt đã lao vào Đông Phong cung, suýt nữa cưỡng ép Yêu Thái Cảnh, cảnh mẫu tử thương yêu đã tan nát, Yêu Thái Cảnh đã cho chính mẫu hoàng mình một cái bạt tai.

Lúc đó Yêu Thái Cảnh mới hiểu ra, mẫu hoàng chỉ đang đợi con dân của mình bình yên, sau đó sẽ rời khỏi đây để tìm kiếm mẫu hậu. Yêu Thái Cảnh nào sẽ đứng nhìn, nàng ngăn cản không được thì gia nhập, bởi chính nàng cũng nhớ mẫu hậu. Yêu Thái Cảnh đã dùng máu của mình suốt ba mươi năm, cho tới khi Thánh Thượng chịu gặp nàng. Khi nàng gặp Thánh Thượng ở dạng dở sống dở chết, nàng nhận ra không phải chỉ mỗi nhà nàng có cuộc chiến cần đấu tranh. Vậy nên nàng không oán trách Thánh Thượng nữa, nàng chỉ cầu Thánh Thượng cho ba mẫu tử đoàn tụ, dù mãi mãi bị đày cũng được.

Buổi đêm, Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh dắt nhau tới hồ nước gần đó để tắm rửa. Kiến Nguyệt nhanh chóng cởi y phục rồi bước xuống trước, trút sạch mọi mệt nhọc vào ban ngày đi. Nàng ngẩng lên nhìn Bạch Tinh còn ở trên bờ, ánh mắt khiêu khích, nàng biết Bạch Tinh sẽ không cưỡng lại được.

Rất nhanh, Bạch Tinh bơi lại gần nàng. Cả hai không nói với nhau điều gì, Bạch Tinh ôm lấy hông nàng, cúi xuống cắn nhẹ bầu ngực mềm kia, ngón tay từ bụng dưới trượt xuống rừng rậm, lại vuốt ve viên ngọc trai. Người Kiến Nguyệt rướn lên, hai đỉnh núi dựng sừng sững, trông rất ngon miệng, hông nàng co giật, miệng rên rỉ.

Nàng ngửa cổ ra sau, người co giật, cơn bão nổi lên khiến mặt biển muốn nổ tung, pháo hoa bắn tung toé trên cánh rừng rậm.

"Nguyệt nhi, ta còn chưa cho vào mà." Bạch Tinh cười, hôn lên gương mặt lâng lâng kia, "Cơ thể em nhạy cảm quá mức rồi, em hư quá."

"Ừm, tại ai hả?" Nàng nâng cằm Bạch Tinh lên, ánh mắt cưng chiều tới sắp tan thành nước.

Bạch Tinh tủm tỉm, ôm chặt Kiến Nguyệt, hôn nhẹ lưng nàng, "Ngồi yên, ta tắm cho em."

"Thái nhi."

"Ừ?"

"Người kể chuyện ngày xưa cho em đi."

"Chuyện ngày xưa?"

"Chuyện lúc người còn làm những ngôi sao, rồi người đi lang bạt khắp nơi. Tuổi thọ của Thái nhi dài quá, không biết em có sống đủ lâu để nghe hết chuyện của người hay không."

Bạch Tinh cụp mi, "Nguyệt nhi, ta cũng thấy cuộc đời của ta dài quá."

"Ừ."

"Vậy nên nếu một ngày Nguyệt nhi già đi, ta cũng sẽ đi cùng Nguyệt nhi."

Kiến Nguyệt ngoảnh lại nhìn nàng, cười nói, "Không được đâu."

"Vì sao?"

"Lúc nào cũng là em đợi Thái nhi, vậy thì cũng phải tới lúc người đợi em rồi. Đợi em đi Thái nhi, đừng đi đâu hết, đợi em chuyển kiếp, em sẽ đi tìm người, lần đó chúng ta sẽ gặp nhau sớm hơn, và yêu nhau nhiều hơn."

Bạch Tinh không đáp, ôm nàng chặt hơn.

"Lần sau hãy để ta tìm em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top