Chương 186: Con tin

Kiến Nguyệt suy nghĩ cả một ngày trời, bỗng nàng nhận ra gì đó liền vội vàng hồi kinh để xác thực suy nghĩ của mình. Khi nàng đến tìm người, phát hiện người sớm đã không ở, điều này như câu trả lời cho suy đoán của nàng.

"Không thể nào, tại sao lại như thế..."

Cố Nghiên Hi ở bên cạnh ngơ ngác theo, "Bệ hạ, có, có lẽ là trùng hợp thôi."

"Không phải ai cũng bước qua kết giới để vào trong cung." Nàng nói, giọng ngày càng lạnh đi, "Ngoài các ngươi ra, nàng ta là người ngoài duy nhất có thể vào bởi vì Thái nhi đã cho phép."

"Sư tỷ sẽ không phải người như thế, vì sao chứ..."

"Vậy thì đi mà hỏi sư tỷ ngươi! Hỏi nàng ta đã đem Yêu Hậu của ta đi đâu rồi!" Nàng rống lên, "Thái nhi khi đó đã rất yếu, nhưng vì để cứu nàng ta đã dồn hết sức lực để đưa nàng ta dở sống dở chết tới đây, đây là cách báo ơn sao?"

Cố Nghiên Hi bối rối, nhìn vào phòng nghỉ trống trơn của Y Ngọc Thanh, do Trường An phái đã bị tàn phá nên cô ở lại đây trong thời gian này, thế nhưng người không ở, phòng đã vắng hơi người từ rất lâu, phải trả lời Yêu Đế sao đây?

Cô không dám tin Y Ngọc Thanh sẽ phản bội, nhưng cô không thể cho Kiến Nguyệt một lời giải thích, đổi lại là cô, nếu Yến Thế Huân đang bệnh yếu mà mất tích, cô khó mà giữ nổi bình tĩnh như nàng.

"Có lẽ tìm được nàng ta thì sẽ biết mẫu hậu ở đâu."

"Nhưng vấn đề là làm thế nào tìm được nàng ta, không ai biết chuyện nàng ta đã trốn đi, Y Ngọc Thanh có thể dịch chuyển tức thời, cũng có thể tạo cổng không gian để đưa người tới một nơi khác trong tức khắc. Bánh Bao có đánh hơi được thì cũng vô ích thôi, việc này so với mò kim dưới đáy biển còn khó hơn."

Khương Húc Nguyệt trầm ngâm, nàng nghĩ Sáo Âm Quỷ đã giở trò trong chuyện này, nắm thóp điểm yếu của Y Ngọc Thanh để trao đổi, ép cô đưa Bạch Tinh đi, "Hoá ra là vậy, cuộc chiến biên giới với Đại Đường cũng chỉ là chiêu nghi binh, đánh lạc hướng chúng ta mà thôi. Chúng không chỉ tóm được Sương Giáng mà còn có Yêu Hậu, lại khiến chúng ta nghĩ chúng chỉ thèm khát mỗi Thế Huân."

"Nhưng chúng cần Yêu Hậu để làm gì? Yêu Hậu đâu giống người để chúng thích là thao túng được, cho dù thân thể không khoẻ nhưng ý chí chắc vẫn sáng suốt." Yến Thế Huân khó hiểu.

"Chúng luôn đi trước chúng ta một bước, thật khó để trả lời câu hỏi này."

Cả đêm hôm đó, ánh trăng lạnh xuyên qua khung cửa để vào căn phòng tối tăm, phủ lên nửa góc mặt của Kiến Nguyệt, nàng ngồi yên như pho tượng, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc giường trống vắng lạnh lẽo.

"Thái nhi, rốt cuộc người đã nhìn thấy gì, người đã biết được gì, người đang muốn làm gì. Điều mà người thấy, người biết lại là điều em không thể thấy được, vì sao người luôn giấu giếm em?"

Nếu như sớm biết ngày hôm nay, vậy thì vì sao lúc đầu lại muốn đẩy nàng đi, đuổi hết những người có thể bảo vệ được mình?

Kiến Nguyệt mệt mỏi vô cùng, nhưng nàng không buồn ngủ, cũng không muốn nghỉ ngơi, mà nỗi mệt này khiến nàng nảy ra một suy nghĩ ngông cuồng, nàng phải dành cả đêm để kìm nén nó.

Ngay lúc nàng tuyệt vọng, khoé mắt lại nhìn thấy cây sáo trúc của Bạch Tinh để ở trên bàn, nàng cầm cây sáo lên, đầu ngón tay vuốt ve nó đầy trân trọng, nhớ đến quãng thời gian bình yên được gối đầu lên đùi nàng ấy, lắng nghe tiếng sáo du dương. Kiến Nguyệt đặt cây sáo lên môi thổi nhẹ, nhắm mắt hồi tưởng vị môi lành lạnh kia.

Tiếng sáo vọng trong đêm tịch mịch, đến khi bình minh kéo tới, vạt nắng đầu tiên chiếu lên đầu sáo, gương mặt tiều tuỵ của Kiến Nguyệt dần bị bại lộ, nàng dành cả đêm để ngắm nghía cây sáo.

Chim chích choè nhảy vọt từ cành cây này sang cây khác, làm rung cả lùm cây, lá xanh rụng xuống mặt hồ trong, đôi mắt anh đào của Kiến Nguyệt dần mở to, đồng tử giãn ra. Nàng đứng bật dậy, đi tới Đông Phong cung phong cảnh hữu tình, thấy Yêu Thái Cảnh đang luyện võ.

"Mẫu hoàng?"

"Mẫu hoàng biết làm cách nào để tìm nàng rồi."

Gương mặt non dại của Yêu Thái Cảnh lập tức sáng bừng lên, hớn hở cười, Kiến Nguyệt nghĩ đây là đặc trưng rõ ràng nhất để phân biệt nàng và Bạch Tinh, "Vậy thì đi tìm mẫu hậu thôi."

"Đợi đã."

"Lại đợi gì nữa ạ?"

"Mẫu hoàng tự đi được rồi, đi rồi lấy đâu ra người quản việc nước, vì thế sang đây để dặn dò —"

"Cảnh nhi không nghe, Cảnh nhi không nghe thấy gì hết! Cảnh nhi phải đi tìm mẫu hậu." Nàng bịp chặt tai, còn la ầm lên để lấn át tiếng của Kiến Nguyệt.

"Con nhỏ này, la hét cái gì."

"Mẫu hoàng phải cho Cảnh nhi đi, nếu không Cảnh nhi sẽ ôm mẫu hoàng thật chặt, không cho mẫu hoàng đi đâu cả rồi gào thét cho đến khi mất cả giọng, mệt đến ngất xỉu thì thôi."

"Dám đe doạ ta, muốn ăn đòn sao?"

"La la la la."

"Được rồi, trật tự đi, đi thì đi."

Lý Ngữ Tịch vào sáng sớm đã nghe thấy tiếng hét của Yêu Thái Cảnh nên chạy ra xem, nào ngờ lại thấy đối phương đang múa máy tay chân với Yêu Đế, dù gì cũng đã thấy người rồi nàng không thể giả vờ ngó lơ, đó là khi quân phạm thượng, vì thế đành ra hành lễ với Kiến Nguyệt một tiếng.

"Tham kiến bệ hạ cùng Yêu chủ."

Kiến Nguyệt nhìn thấy Lý Ngữ Tịch thì lại trầm ngâm, nàng cảm thông cho người không cùng máu mủ, nhưng nàng thương Cảnh nhi hơn, dẫn đối phương vào nơi nguy hiểm nàng không nỡ chút nào. Kiến Nguyệt có đôi chút hiểu qua cảm xúc của Lý Ngữ Tịch, nếu như Yêu Thái Cảnh gặp nguy đối phương sẽ liều mạng ra cứu, vì thế nàng nảy ra một suy nghĩ xấu xa. Làm thế nào được, nàng là mẫu thân, nàng phải ưu tiên cho hài tử của mình.

"Ngươi dù gì cũng là cận vệ của Cảnh nhi, ta nghĩ ngươi nên đi cùng chúng ta."

"Dạ?"

"Không được đâu, nguy hiểm lắm."

Kiến Nguyệt trợn mắt với người bên cạnh, "Biết nguy hiểm sao còn dám đòi đi?"

"Vì Cảnh nhi có thể hoá dữ thành lành, chuyện to hoá chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hoá không."

"Ở nhà đi."

"Cảnh nhi hư lắm đó, nếu mẫu hoàng không ở ai sẽ quản Cảnh nhi đây, nhỡ như Cảnh nhi đi thanh lâu — Á á." Nàng bị Kiến Nguyệt véo tai.

"Đại Yêu không có thanh lâu, thêm nữa, ai dạy Cảnh nhi cách trả treo thế hả?"

"Nếu mẫu hoàng không cho Cảnh nhi đi thì mẫu hoàng cũng không rời khỏi đây đâu, mẫu hậu đang gặp nguy, mẫu hoàng đừng lãng phí thời gian."

Kiến Nguyệt được nàng nhắc thì do dự, lúc này Lý Ngữ Tịch lại xen vào, "Thuộc hạ không biết bệ hạ và Yêu chủ định đi đâu, nhưng nếu là nơi nguy hiểm, thuộc hạ thân là thị vệ, mạng đã sớm thuộc về tay Yêu chủ, vì thế xin bệ hạ cho Ngữ Tịch được đi theo để bảo vệ cho điện hạ."

"Được." Kiến Nguyệt gật đầu trước khi Yêu Thái Cảnh kịp khuyên can, nàng nhìn mẫu hoàng rồi cũng không nói gì thêm.

Dù sao nàng cũng là vua nước lớn, không thể tuỳ hứng nên trước khi đi Kiến Nguyệt phải tới phủ Khương để dặn dò các nàng, lúc chuẩn bị bước chân vào trong thì thấy Giang Hạo lật đật chạy tới.

"Có chuyện gì sao?"

"Bệ hạ, bệ hạ sắp phải đi xa sao?"

"Sao ngươi biết?" Nàng ngạc nhiên.

"Bệ hạ, chuyến này đi lành ít dữ nhiều, tuy bệ hạ được các vì tinh tú hộ vệ, nhưng không nên đi một mình kẻo đi chệch quỹ đạo. Giang Hạo xin bệ hạ phê chuẩn, cho phép đi cùng bệ hạ chuyến này."

"Ý ngươi là sao?"

Đúng lúc này Khương Húc Nguyệt cũng bước ra ngoài, tình cờ nghe thấy lời của Giang Hạo liền quay sang nhìn Kiến Nguyệt, "Bệ hạ định đi đâu?"

"Ta đi tìm nàng."

"Có cách rồi sao?"

"Phải, vì thế tới đây để dặn dò ngươi giúp ta trông nước, tránh để cho tình trạng trước lặp lại nên phải uỷ thác mọi việc cho ngươi, trong thời gian này ngươi được phép dùng mọi binh."

Khương Húc Nguyệt lắc đầu, "Hoang đường, phận bề tôi mà lại trơ mắt nhìn bệ hạ lao vào nguy hiểm, còn mình ở đây ăn sung mặc sướng? Không thì bệ hạ cho Húc Nguyệt biết Yêu Hậu đang ở đâu, Húc Nguyệt thay bệ hạ đi tìm."

"Ta cũng không biết rõ chính xác đâu, mà thứ này chỉ có mình ta dùng được."

"Vậy thì Húc Nguyệt đi cùng, còn có các nàng ở đây, nhất là Thế Huân, để nàng ở lại cũng được."

"Không được là không được, ta là vua hay các ngươi là vua mà cứ cãi ta nhem nhẻm thế hả?! Có phải ta dễ tính quá rồi không? Ngươi đi rồi thì các nàng chắc chắn cũng sẽ đòi theo, làm như ta còn lạ tính các ngươi lắm vậy." Nàng quát, Giang Hạo vội rụt cổ lại.

Khương Húc Nguyệt im lặng một lúc rồi mới nói, "Chính bệ hạ cho phép chúng ta cãi lời nếu như khi đó bệ hạ có suy nghĩ thiếu sáng suốt."

Kiến Nguyệt chống eo, bực bội không thôi, Giang Hạo thấy thế thì lên tiếng, "Chuyến này đi nên âm thầm lén lút, nếu như lôi quá nhiều người đi cùng chẳng phải sẽ bị lộ sao? Chúng ta nên đi nhanh rồi về, biết đâu lại chẳng đi quá một ngày."

Cuối cùng thì dưới khí thế áp bức của Kiến Nguyệt, Khương Húc Nguyệt đành phải nghe lời, "Bệ hạ đưa Bánh Bao đi cùng đi, nó là linh vật của bệ hạ, biết đâu sẽ giúp ích được, chỉ cần bệ hạ không sao thì nó cũng sẽ không sao."

Sở dĩ nàng muốn để Bánh Bao đi cùng vì vòng cổ của nó là do tự tay nàng tạo ra, có linh lực của nàng, nhờ đó có thể biết được vị trí của Bánh Bao.

"Ừm."

Thế là bốn người một thú lên đường, Kiến Nguyệt lấy La Bàn Bát Phương ra, truyền linh lực cho nó, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi. Rất nhanh, kim chỉ trong la bàn bắt đầu nhích, chỉ về hướng bắc.

Đoàn người theo hướng la bàn chỉ, ngày càng gần rạng Cao Sơn hơn, Kiến Nguyệt đột nhiên có dự cảm hang ổ của Quỷ Thanh Kiếp nằm ở đó.

Ký ức về rạng Cao Sơn năm đó ùa về.

Quả đúng như nàng nghĩ, La Bàn Bát Phương dẫn mọi người vào sâu trong núi, khuôn mặt của Giang Hạo thoáng lộ ra sự lo lắng, "Rạng Cao Sơn còn bị gọi là dãy núi Tử Thần, nơi này không phải thổ phỉ cường hào tới lui thì chỉ có thể là ma quỷ. Vi thần cứ tưởng là do nơi này có nhiều quỷ vật, sách tu luyện cấm thuật của những kẻ theo tà giáo bị đày tới đây để lại, hoá ra còn là sào huyệt của ma quỷ."

"Hả? Có chuyện đó sao?"

Giang Hạo chớp mắt, "Rạng Cao Sơn quanh năm âm u, mặt trời không chiếu tới, gió âm nổi lên liên tục, bao nhiêu hiện tượng lạ ở nơi này doạ sợ dân sống xung quanh, thế là cứ chuyển đi hết khiến cho chốn đã vắng vẻ còn hoang vu hơn. Sau này Thiên giới vì để trừng trị những kẻ tu luyện tà thuật đã lấy nơi này làm ngục giam, phàm là cứ tới đây thì sẽ không sống qua nổi một tháng do quá nhiều ma vật, thêm nhiều loại thực vật có độc còn ăn thịt người, nên có thể nói nơi này một đi không trở về."

"Năm xưa ta đã từng đi qua nơi này để tới thành Trường An, khi đó mới đi qua bìa rừng thôi mà đã gặp chuyện xui rủi, đội quân nghìn binh lính bước vào trở ra chỉ còn vài mống."

"Quả nhiên là chỗ ma ám quỷ ở mà."

Điều khiến Kiến Nguyệt rơi vào trầm tư hơn là Thiên Kiếp bị phong ấn suốt hàng triệu năm, có thể nói khi đó y đang hôn mê, không nhận thức được thế giới bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có cảm giác từ lúc mình tới đây cũng là lúc Thiên Kiếp tỉnh lại, sau đó dần phá từng lớp phong ấn dày của Bạch Tinh, mọi chuyện trùng hợp đến khó tin. Mà lúc nàng tới đây chưa lâu đã gián tiếp đụng độ với Quỷ Thanh Kiếp, liệu đây có phải số trời không?

La bàn chỉ đến một đại thụ nghìn năm lớn như một toà lâu sáu tầng thường thấy trong kinh thành Đại Yêu, tán lá xum xuê che phủ, không thể thấy được mặt trời khiến người ta dễ lầm tưởng là trời đêm, lá cây có màu tím than, thân cây có một vài viền đỏ máu, nhìn đã biết không phải cây thường.

"Hang ổ của chúng là ở trong cây?" Nàng khó hiểu.

"Mẫu hoàng, đó là cột mốc báo hiệu chúng ta sắp đặt chân tới sào huyệt của chúng rồi."

"Thì ra là vậy."

Bỗng lúc này ở giữa gốc cây mở ra một con mắt như mắt người, còn có tơ máu ở khoé mắt, láo liếc nhìn xung quanh rồi lại nhắm lại.

"Cái cây này đã có sinh linh rồi, có lẽ nó đang canh gác xem có kẻ lạ mặt đặt chân vào đây không."

"Đó là ma cây, chúng hoá trang rất giỏi, nhìn giống cái cây bình thường nên ai cũng bỏ qua, nhờ thế mà chúng có thể nghe lỏm hoặc xem lén, sau đó báo tin cho chủ nhân chúng biết." Giang Hạo giải thích, "Nhưng có vẻ con ma cây này sắp hoá thành quỷ, có thể đứng dậy đi lại rồi, tốt hơn là không nên để nó phát hiện ra."

Vì thế cả năm cùng hoá thành cơn gió, lướt ngang qua con mắt mở thao láo kia. Bên trong còn có rất nhiều ma cây khác, nhưng tất cả đều không phát giác ra được, năm người thành công qua ải.

Càng đi sâu vào trong càng tối tăm lạ thường, sương mù dày đặc lạnh lẽo, đường trơn ướt đầy bùn như vừa có cơn mưa dông. Yêu Thái Cảnh bất ngờ nắm lấy tay Kiến Nguyệt, kéo nàng đi sau mình.

"Cảnh nhi sao thế?"

"Phía trước có nguy hiểm, mẫu hoàng đi sau Cảnh nhi đi, có gì Cảnh nhi còn bảo vệ được."

Kiến Nguyệt cảm thấy ấm lòng, nàng sinh ra được một nữ nhi hiếu thảo biết yêu thương hai mẫu thân, mặc dù thỉnh thoảng hơi quậy một tí.

"Cả ngươi nữa, cẩn thận chút." Nàng nhắc nhở Lý Ngữ Tịch bên cạnh.

Giác quan của Yêu Thái Cảnh luôn nhạy bén hơn những người khác, phải đi rất lâu Kiến Nguyệt mới cảm nhận được nguy hiểm ở phía trước. Cách đó khá xa có một con quái vật khổng lồ giống như chó đang nằm ngủ, tiếng thở phì phò của nó rất lớn, lỗ mũi trông như cái miệng núi lửa.

Bỗng nó bừng tỉnh, nhổm người dậy rồi ngửi khịt khịt khắp nơi, cơ chân cuồn cuộn của nó thít chặt lại, nó đang ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, Kiến Nguyệt biết nó đã đánh hơi thấy mình rồi. Nàng cùng mọi người chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với nó, nghĩ cách làm thế nào hạ gục nó nhẹ nhàng nhất, không gây tiếng động kẻo bị phát hiện.

Cả hai bên giáp mặt nhau, con quái vật nhe răng gầm gừ, ngoác to cái miệng để gào thét, nước dãi văng tứ tung cùng mùi hôi thối kinh khủng.

Con quái vật này không có mắt, thế nên nó đi lại hơi xiên vẹo, có lẽ dùng khứu giác và thính giác để xác định hướng đi. Lúc nó chạy về phía các nàng thì Bánh Bao chạy lên trước để che chắn cho Kiến Nguyệt, nào ngờ con quái vật dừng lại, chậm rãi bước lại gần Bánh Bao rồi cúi đầu ngửi, ngay lúc mọi người định nhân cơ hội này tấn công nó thì nó lại xoay người đi, trở về chỗ ban này nằm ngủ.

"Chuyện gì thế?" Bánh Bao ngơ ngác.

"Nó không phải nhầm ngươi là đồng loại của nó đấy chứ." Yêu Thái Cảnh trêu chọc.

"Ta mà thèm cùng đồng loại với nó? Nó xấu xí gớm guốc, ta đáng yêu thế này cơ mà."

"Có khả năng đấy." Kiến Nguyệt nói, "Cái xác con chó ba đầu này là do khi đó chúng ta đi diệt trấn Giám Hồn, ngươi đã nhập vào nó, đúng chứ?"

"Cũng phải..."

"Vậy cho Bánh Bao đi đầu đi, có khi những con quái vật khác cũng sẽ lầm tưởng như thế."

Đoàn người đi qua con quái vật, thấy nó đã ngủ rất say, không hề mảy may nghi ngờ gì, Kiến Nguyệt không ngờ quái vật dễ lừa thế, nàng thầm mắng chúng là loại đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Bên trong đầy rẫy quái vật và xương động vật, bao gồm cả xương người, Kiến Nguyệt có thể thấy dưới đất có rất nhiều binh khí, giày, một vài mảnh vụn y phục và nhiều đồ dùng khác, xem ra là của đám thổ phỉ hoặc ai đó xấu số bị bọn quái vật bắt được. Nàng tự dưng thấy năm đó mình cũng xem như gặp may, lũ ma thú này trông còn nguy hiểm hơn Tiêu Mặc gấp bội.

Thuận lợi vượt qua đám quái vật canh gác, La Bàn Bát Phương cuối cùng chỉ về một ngọn núi cao sừng sững, đỉnh núi đã bị lùm cây và sương mù che mất, khiến nó trở nên hùng vĩ và thần bí, nhưng đồng thời khiến người rét lạnh bởi sự âm u như điểm báo của một điều tồi tệ.

"Không còn đường đi nữa rồi, nhưng la bàn vẫn chỉ về phía trước, không biết là muốn chúng ta vượt qua ngọn núi này hay là chúng ở trong núi."

"Cảnh nhi nghĩ Quỷ Thanh Kiếp sẽ không ở nơi thế này đâu, chí ít nó cũng phải ở đâu đó gần với Âm phủ, mẫu hoàng nhớ mẫu hậu từng kể chúng là lũ quỷ chiếm phá Âm phủ khác không?"

"Nói cũng đúng, vậy vì sao nàng lại ở nơi này?"

"Thử tìm kiếm xung quanh xem, biết đâu sẽ có lối đi bí ẩn nào đó."

Năm người chia ra tìm kiếm, mỗi lần Kiến Nguyệt xoay đi đâu đó là kim la bàn lại dịch chuyển để chỉ về chỗ cũ. Nàng trầm tư hồi lâu, quyết định truyền linh lực của mình vào, linh lực đi qua la bàn, bắn thẳng về phía trước, một cánh cổng giữa núi hiện ra trước mắt.

"Á."

Mọi người nghe thấy tiếng của nàng thì chạy lại, Yêu Thái Cảnh ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn có màu bạc trước mắt, hởn hở nói, "Đúng là đây rồi, như trong giấc mơ của Cảnh nhi."

"Hả?"

"Cảnh nhi nhớ rõ nơi hắn ta bị phong ấn có cánh cổng như thế này, nhưng mà Cảnh nhi nhưng không rõ xung quanh, sau đó khi mẫu hậu mở cửa vào trong thì Cảnh nhi tỉnh giấc."

Kiến Nguyệt mím môi, Bạch Tinh có cần phải xây dựng hẳn một nơi tử tế cho Thiên Kiếp thế này không? Nàng thấy cứ quẳng y ngoài đường cho thú dữ gặm, xác thối bốc mùi là được mà.

Bên trong có rất nhiều dây xích bị đứt đoạn, nàng có thể hình dung ra lớp phong ấn của Thiên Kiếp dày đặc thế nào.

Qua thông đạo dài dằng dặc là một sảnh lớn với nhiều đường rẽ, may thay đã có La Bàn Bát Phương nên chẳng có ai lo chuyện bị lạc, cứ thế mà đi theo đường đã được chỉ dẫn. Kiến Nguyệt đi tới cuối con đường thì phát hiện phía trước có ánh sáng màu đỏ, linh cảm cho nàng biết Bạch Tinh đang ở đó, nàng chạy tới gần, bốn người cũng vội vã đuổi theo nàng.

Nơi phát ra ánh sáng màu đỏ đó như một quả tim, dây xích khổng lồ rơi vương vãi khắp nơi đánh dấu cho một cuộc chiến tàn khốc đã từng xảy ra, nhờ đó Kiến Nguyệt có thể hình dung ra được hình dáng thật của Thiên Kiếp to lớn đến cỡ nào.

"Mẫu hậu!" Bỗng Yêu Thái Cảnh kích động ngẩng đầu gào lên, Kiến Nguyệt cũng nhìn lên, phát hiện Bạch Tinh đang bị chính những dây xích của mình treo lơ lửng, đầu cúi gục xuống, mái tóc trắng che cả khuôn mặt, nàng sởn hết da gà, trong lòng căm phẫn không thôi, cái gì mà sẽ không nỡ làm tổn thương nàng ấy? Chỉ toàn là lời dối trá.

Lúc Yêu Thái Cảnh bay lên cứu Bạch Tinh thì bị thứ gì đó quấn vào cổ chân, kéo mạnh nàng ngã xuống đất.

"Chà, chúng ta gặp lại nhau sớm hơn tưởng." Giọng nói mang đầy khiêu khích vọng khắp sảnh, Kiến Nguyệt đang đỡ Yêu Thái Cảnh thì vội ngoảnh lại, thấy Thiên Kiếp đang từ tốn đi tới, khoé môi mang nụ cười trào phúng.

"Ngươi đã nói sẽ không làm tổn thương nàng." Nàng giận dữ nhìn y.

"Ta giữ lời đấy chứ, ngươi có thấy trên người Ma Tổ có vết thương nào không? So với những gì ta trải qua, da thịt ta bị thiêu đốt khiến ta đau đến dở sống dở chết, hàng vạn năm bị nhốt trong này đến phát điên, so với chết còn kinh khủng hơn."

"Đó là bởi vì ngươi xứng đáng!"

"Nếu nói ta ác, Ma Tổ cũng đâu có hiền."

Kiến Nguyệt nghiến răng, Thiên Kiếp lập tức bật cười khằng khặc, "Đừng lo, ta sẽ không làm gì Người thật, đây chỉ là cái bẫy để dụ dỗ kẻ nào đó thôi."

"Thánh Thượng?"

"Ừm hừm, ngươi có muốn biết lý do vì sao ta lại hận Thánh Tổ không?

"Ngươi hận thù Thánh Thượng thì liên quan gì đến nàng? Thù oán giữa các ngươi ta không quan tâm, thả nàng ra rồi ngươi làm gì thì làm."

"Năm xưa ấy à, ta từng là một thảo dân nhỏ nhoi trong một gia đình nghèo khó, phụ mẫu ta sống rất hiền lành chất phác, họ thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh, nói chung, họ chưa từng làm chuyện gì xấu cả." Y nói.

"Ai cần ngươi nói mà ngươi nói." Yêu Thái Cảnh bực bội về việc y tự chìm đắm trong thế giới mình, nơi y là trung tâm của thế giới.

"Nhưng mà, sau này đám được gọi là thần linh kéo đến, hay còn gọi là Cổ thần. Chúng ép nhà ta phải hiến tế em gái ta mới được sinh ra chưa lâu, chỉ bởi làm thức ăn thoả mãn cơn đói của chúng, đám tín đồ của chúng được bảo kê nên không biết sợ là gì, tung hoành quái ác, muốn gì là phải đòi bằng được! Chúng phản bội lòng tin của phụ thân ta khi đó đã đến xin cầu cứu, dụ dỗ mẫu thân ta vào bẫy rồi làm chuyện ghê tởm ngay trước mặt ta! Chúng thậm chí còn cười hả hê, và quan trọng hơn hết là đám Cổ thần đó còn cổ vũ cho chúng! Mẫu thân ta mất đi trong sạch nên đã treo cổ tự vẫn, thế nhưng chúng vẫn chưa buông tha mà còn tìm tới ta, mặc cho ta chỉ là một thiếu niên cũng dám giở trò như đám động vật động dục."

"Thế mà, kẻ gọi là Thánh Tổ, kẻ sinh ra chúng lại ngó lơ, mặc kệ chúng làm gì thì làm. Khi Ma Tổ đến và cho chúng một trận ra bã ta đã rất hả hê, nhưng khi Người định giết chúng thì kẻ đó đã cầu xin Người tha thứ, chỉ phong ấn chúng mà thôi! Đó là kiểu gì chứ? Vì sao lại bênh vực chúng? Chỉ bởi vì chúng là con cái của kẻ đó? Vậy chúng ta thì sao, có phải do quá thấp kém, quá hạ đẳng nên kẻ đó đã không nhận chúng ta làm con?"

"Sau này ta chuyển kiếp, ha ha, thành một công tử giàu có trong một gia đình làm thần quan, ta đã thề rằng phải báo thù, phải báo thù! Phải giết chết kẻ gọi là Thánh Tổ kia và tạo ra một thế giới mới tốt đẹp và sạch sẽ hơn."

Không ai để tâm lời y nói, tại vì ai cũng biết y đang nói dối để lôi kéo sự cảm thông, duy có Giang Hạo ngơ ngác từ nãy giờ, đợi y dứt lời hắn mới chậm chạp nói, "Đế Quân? Sao lại là ngài?"

Kiến Nguyệt lúc này mới nhớ ra Giang Hạo cũng ở đây, hơn nữa Thiên Kiếp còn mang gương mặt giống hết Sát Ma Đế Quân, nàng biết đó không phải cùng một người, nhưng Giang Hạo chắc chắn sẽ hiểu lầm Thiên Kiếp chính là y.

"Ồ, Minh Vương, giờ ta mới để ý tới ngươi, hoá ra ngươi đã đi theo lũ hồ ly rồi sao? Ta nhớ năm xưa ngươi ghét cay ghét đắng chúng lắm mà."

Giang Hạo mấp máy môi, mặt biến sắc, dường như không tin vào điều gì trước mắt. Kiến Nguyệt thấy y thản nhiên nhận bừa liền biết y có ý định phá hỏng hình tượng Sát Ma Đế Quân rồi, dù không ưa gì đối phương nhưng so với Thiên Kiếp thì Sát Ma Đế Quân vẫn tốt hơn.

"Không đúng, đây không phải là Đế Quân. Dù ngài có hơi cố chấp nhưng chung quy vẫn là khoan dung độ lượng, thương xót chúng sinh, ngươi là kẻ giả mạo, sao ngươi lại giả làm ngài?"

"Ta chính là Đế Quân, ngươi nói không sai."

Mặt Giang Hạo đỏ bừng vì tức giận, nhưng Thiên Kiếp cũng nói không sai, y từng là Đế Quân, còn là Đế Quân đầu tiên. Kiến Nguyệt không để tâm hai bên đôi co, thứ nàng chú ý lúc này là nhân cơ hội y không chú ý tới mà đến cứu Bạch Tinh. Nàng biết Thiên Kiếp rất mạnh, cả người y đã toả ra cảm giác làm người ta nhạy bén nhận ra kẻ trước mặt là kẻ không dễ đụng, vì thế y mới có thể ra vẻ vô tư cười nói, vì thế mới có thể dẫn dắt lũ Quỷ tướng kia. Chỉ dựa vào việc Khương Húc Nguyệt mãi không thể diệt Sáo Âm Quỷ, Cố Nghiên Hi có sự trợ giúp của Cổ thần mà còn bị trọng thương khi đối đầu với Quỷ Giận Dữ, Yêu Thái Cảnh nhỏ tuổi cùng lúc đối phó với hai con Quỷ tướng mà bây giờ lại gặp rắc rối với Quỷ Kiêu Ngạo, nàng biết nếu dựa vào sức không thì có thể sẽ bại, mà đấu trí cũng không dễ gì.

Cuối cùng vì tức đến mất khôn, Giang Hạo liền tung đòn tấn công Thiên Kiếp, Kiến Nguyệt nhân cơ hội này vọt về phía Bạch Tinh, nào ngờ lúc sắp chạm tới Thiên Kiếp lại xuất hiện đằng sau Bạch Tinh, nhăn nhở cười với nàng, "Yêu Đế vội vàng rồi."

Dứt lời, y tạo cổng không gian muốn đem Bạch Tinh đi, Kiến Nguyệt hét lên, "Đừng mơ tưởng đưa nàng đi ngay trước mặt ta!"

Nàng lao vào trong cổng không gian theo sau Thiên Kiếp, cổng suýt nữa thì cắt đôi người nàng.

"Mẫu hoàng." Yêu Thái Cảnh muốn đuổi theo thì đã muộn mất rồi, nàng đã biến mất ngay trước mắt.

"Hắn đưa nàng đi đâu rồi? Làm thế nào bây giờ?" Bánh Bao cũng hốt hoảng.

"Chẳng phải ngươi là linh vật của mẫu hoàng sao?"

"À, ừ nhỉ."

Đúng lúc này ở lối ra của sảnh thấp thoáng bóng người, Yêu Thái Cảnh tinh mắt liền đuổi theo cái bóng đó, đối phương chạy không lại nàng, lập tức bị nàng túm cổ tóm lại, "Ai?"

Bánh Bao, Lý Ngữ Tịch và Giang Hạo cũng chạy tới xem, nó vừa nhìn thấy đối phương thì lập tức nhận ra, "Ngươi, ngươi là chưởng môn Trường An phái, Y Ngọc Thanh, sao ngươi lại ở đây?"

Yêu Thái Cảnh bình thường vô tâm vô phế nên không nhận ra Y Ngọc Thanh ngay, nghe Bánh Bao nói nhìn kỹ lại mới nhận ra, nàng lập tức nghiến răng, cả ngươi căng lên. Lý Ngữ Tịch biết tính khí của Yêu Thái Cảnh rất tốt, căn bản là chưa từng tức giận bao giờ, xem ra Y Ngọc Thanh gặp rắc rối to rồi.

"Có phải ngươi đã bán đứng chúng ta, đem mẫu hậu giao cho chúng không hả? Hả!?"

Y Ngọc Thanh cúi thấp đầu, xem như ngầm thừa nhận chuyện mình làm, thấy Yêu Thái Cảnh vung nắm đấm Lý Ngữ Tịch vội cản lại, nếu như để Yêu Thái Cảnh đấm trúng, sợ là Y Ngọc Thanh không giữ nổi mạng, "Điện hạ bình tĩnh đã, chúng ta cứ đưa Y chưởng môn về để tra hỏi, nguyên nhân vì sao Y chưởng môn lại hành xử như thế."

Yêu Thái Cảnh nhăn mặt, buông cổ áo Y Ngọc Thanh ra, "Chúng đưa mẫu hoàng lẫn mẫu hậu ta đi đâu rồi?"

"Chuyện đó ta không biết."

"Không biết!? Thế ngươi lởn vởn ở đây làm gì?"

"Ta tìm sư phụ..." Cô áy náy nói, "Ta biết ta sai, ta vong ơn, nhưng sư phụ là người rất quan trọng đối với ta, ta không thể quên ơn dạy dỗ của ông ấy được, vì thế khi thấy chúng đem thân xác của sư phụ ra làm trò vui, lấy thanh danh ông ấy ra làm chuyện thất đức, ta không thể đứng nhìn được. Khi đó ta chỉ nghĩ đơn giản, Yêu Hậu là Ma Đế có thể rung chấn bốn phương trời, lại có các ngươi nàng căn bản không thể gặp nguy hiểm được, nào ngờ nàng lại đang bị bệnh nặng, khi ta lẻn vào trong cung nàng đã hôn mê rồi..."

"Ngươi! Sư phụ ngươi chết rồi thì còn để ý mấy thứ đấy làm gì, thân xác thì cũng chỉ là lớp vỏ, chúng đâu có đem sư phụ thật của ngươi ra làm trò đùa?"

"Nếu như có kẻ đem thân xác mẫu hoàng, mẫu hậu ngươi ra thì sao? Ngươi còn nói thế không?"

"Xấc xược, hai tình huống khác nhau."

"Khác nhau chỗ nào? Sư phụ giống như nghĩa phụ của ta, ông ấy chăm sóc ta không kém nữ nhi ruột thịt của mình, ta cũng phải hiếu kính ông ấy."

"Hai vị đừng cãi nhau nữa, lũ quái vật nghe thấy tiếng ồn nên đã kéo tới rồi..." Giang Hạo khuyên ngăn, hắn có chút đồng cảm với Y Ngọc Thanh.

Quái vật bên ngoài ùn ùn kéo tới, nhưng chúng căn bản không phải đối thủ của người trong đây, vì thế tất cả vẫn giữ bình tĩnh. Yêu Thái Cảnh hít sâu một hơi, nói, "Trước phải đi tìm mẫu hoàng, nếu như cả hai người gặp chuyện gì, đừng nghĩ ngươi được yên, cả sư phụ ngươi ta cũng sẽ lôi hồn của hắn về đây, quất cả sư lẫn trò."

"Ngươi, sao ngươi có thể ác độc như thế."

"Nợ máu phải trả máu, là do ngươi động vào mẫu thân của ta trước." Nàng tóm Y Ngọc Thanh, kéo lê cô dưới đất để ra ngoài, thấy quái vật túm tụm trước cổng cũng không quan tâm, vung tay chém chúng như chém bùn.

"Điện hạ, chúng ta trở về kinh thôi, Kiến Nguyệt đang ở đó." Bánh Bao sau khi lấy lại bình tĩnh đã cảm nhận được Kiến Nguyệt.

"Chúng kéo tới kinh thành?" Nàng trợn to mắt, kinh thành chẳng phải là nơi cất giữ mảnh Hắc Long sao?

"Nếu như chúng xông vào Anh Hùng Tự, phá được các cơ quan để hồi sinh Hắc Long, còn có Yêu Hậu làm con tin..." Bánh Bao nói, mặt của cả năm đều tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top