Chương 183: Có muốn làm Yêu vương phi không?
Phải rất lâu về sau, khi ai cũng rung đùi cho rằng chiến trận ở biên giới Đại Yêu vẫn được còn giữ cân bằng thì tin tức Đinh Toàn Đức mất tích, đại quân bị thiêu sống mới lọt vào tai chúng. Sáo Âm Quỷ lúc nghe tin này thì chết sững, nó ú ớ nửa ngày cũng không biết nên phản ứng thế nào, điều này nằm ngoài mưu tính của nó.
"Không phải nói thành công thu hút sự chú ý của chúng rồi hay sao? Sao cả đại quân bị thiêu sống cũng không ai biết? Hả?" Nó lập tức lôi quân đưa thư ra hỏi, bắt hắn quỳ ngoài sân.
"Chuyện, chuyện này thuộc hạ không rõ, thuộc hạ chỉ được giao nhiệm vụ gửi thư thôi, không biết trong thư viết những gì nhiều."
"Ngươi có chắc là do chính đại vương các ngươi viết rồi bảo ngươi gửi không?"
"Thưa, thuộc hạ dám chắc, thuộc hạ dám đem cả mạng của ba đời nhà mình ra thề."
"Hắn không có khả năng phản bội ta." Sáo Âm Quỷ đi đi lại lại trong sảnh cũng không nghĩ ra được nguyên do mình bị lừa là ở đâu.
"Ha ha, xem ra cuối cùng cũng có ngày ngươi nếm trái đắng rồi nhỉ." Quỷ Sắc Dục châm chọc.
Sáo Âm Quỷ không để tâm tiếng cười nhạo của chúng, nó suy nghĩ hồi lâu rồi nói, "Chủ mưu của chúng là ai? Khương Phượng Uy?"
"Nghe nói là Lê Đô đốc ạ."
"Lê Khánh Vy? Nàng ta không đủ tâm cơ để làm ra những chuyện này."
"Sao ngươi chắc chắn thế? Nhỡ như người ta giấu nghề thì sao?"
"Ngươi cả ngày chỉ biết hoan lạc, ngày đêm rên ư ử như con heo bị cắt tiết thì không hiểu rõ địch nhân là phải rồi."
"Ngươi!"
"Bình tĩnh đi nào, đây là thời điểm để các ngươi tranh cãi nhau sao? Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Hầy, đúng là bầy ngu xuẩn thường không biết giữ hoà khí." Quỷ Kiêu Ngạo không từ bỏ cơ hội tỏ ra mình là kẻ lãnh đạo, nó lập tức khuyên nhủ để ra vẻ.
"Bạch Hạ Yêu chủ có ra trận không?" Sáo Âm Quỷ đột nhiên hỏi tên quân báo tin kia.
"Bạch Hạ Yêu chủ..."
"Chuyện này mà ngươi cũng không biết, vậy thì dùng ngươi làm cái gì? Đồ ngu, kẻ mà ngươi thấy nhất định là do nàng ta giả trang. Bạch Hạ Yêu chủ là nữ nhi của ai ngươi có biết không? Pháp lực của nàng ta vô biên, đám thần quan khua tay khua chân cả đời cũng đánh không lại nàng ta đâu."
"Chuyện này..." Mắt hắn tái nhợt, tay chân luống cuống không biết làm gì.
"Ngươi đã nói lấy mạng cả ba đời ra để thề đó chính là Đinh Toàn Đức, giờ ngươi tính sao?"
"Đại nhân xin tha mạng, đại nhân xin tha mạng cho người nhà tiểu nhân, tiểu nhân chịu chết, nhưng xin đại nhân đừng hại họ."
"Thế nào? Ngươi không giữ lời? Ta rất ghét hạng ăn nói bộp chộp, không suy nghĩ trước sau như ngươi. Người đâu!"
"Ấy, đợi đã." Quỷ Vô Đạo bước ra, nhìn thì thấy nó như người thường, nhưng thực chất Quỷ Vô Đạo không có đầu, mà giữa ngực có một cái miệng lớn, rốn là cái mắt, Quỷ Vô Đạo giống như cái tên, nó sống vô đạo đức, vô lương tâm, là con Quỷ thuộc cõi Vô Đạo. Thế nhưng không ai rõ quá khứ của Quỷ Vô Đạo, và tại sao nó lại thành Quỷ.
Những trò phanh thây, treo ngược tử thi, viết những lời dung tục đều do nó bày ra.
"Ngươi định làm gì?"
"Mạng ba đời của kẻ này phải thuộc về ta mới phải, sao ngươi lại dám cướp đi thú vui của ta?" Quỷ Vô Đạo cười khằng khặc, mắt trợn to đến nhãn cầu sắp muốn rụng xuống mà nhìn kẻ đang quỳ dưới đất.
"Chỉ ba đời thôi sao?"
"Tất nhiên là không, mà phải là đến khi cả tông ti dòng họ hắn đoạn tuyệt mới thôi, sau đó đem tro cốt của chúng ném cho súc vật ăn, khà khà."
"Đừng, xin đừng làm thế mà." Hắn run cầm cập đến răng môi đập cả vào nhau.
"Vậy thì hãy mong Thánh Thượng tràn ngập tình thương của ngươi tới cứu ngươi đi." Quỷ Vô Đạo mỉm cười, từ từ vươn bàn tay to lớn của mình ra.
Trong lúc đám người bị nhốt vào ngục đang bị lũ Quỷ hành hạ, Sáo Âm Quỷ lại đứng ở ngoài suy ngẫm.
"Bạch Hạ Yêu chủ là người thế nào? Ta thấy ít khi có người nhắc đến nàng ta." Ma Chủ nói.
"Tinh mệnh của nàng ta rất kỳ lạ, hỗn loạn thay đổi liên tục, ta cũng không rõ nàng ta rốt cuộc có thân thế như nào. Chỉ biết, nàng ta có tính cách rất tàn nhẫn, không hiểu yêu là gì, làm chuyện đốt trại giết sạch người trong đó xem chừng chỉ có nàng ta làm được."
"Vậy xem ra nàng ta chẳng khác chúng ta là bao nhỉ. Hừ, Yêu Đế dày công để chống đối lại chúng ta, lại không ngờ sinh ra nữ nhi đối địch với chính mình, đúng là quả báo." Ma Chủ cười khẩy.
"Chỉ sợ còn hơn thế."
...
Đinh Toàn Đức sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị trói, miệng thì bị bịp không cho hắn nói lời nào, xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm đang hằm hằm nhìn mình. Hắn giãy giụa, cố gắng giật đứt xích, mắt thì trợn to.
"Hắn tỉnh rồi, mau đi báo cho điện hạ và Đô đốc."
Rất nhanh Yêu Thái Cảnh đã đi tới, thấy bộ dạng hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống nàng của đối phương, nàng nói, "Phụ thân ngươi còn đang ở trong Đại Yêu vất vả kiếm sống, lo lắng cho ngươi, hằng ngày thấp thỏm chờ mong ngươi về, ngươi lại bất hiếu đi làm chuyện ngỗ nghịch để phụ thân ngươi hổ thẹn?"
"Đó không phải là phụ thân ta! Phụ thân ta không hèn hạ như thế!" Hắn gầm lên, quân lính thấy hắn kích động liền giữ hắn lại.
"Ngươi chỉ vì ham mộng đế vương mà sẵn sàng phủ nhận cả ruột thịt của mình? Hoàng đế mà bất hiếu thì sau này nước chẳng thể tồn tại lâu, ngươi thành vương rồi cũng chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, không biết suy nghĩ cho bách tính thôi."
"Ta không cần hạng như ngươi dạy dỗ ta!"
"Hạng như ta là thế nào?"
"Mặt dày, vô liêm sỉ, lũ giặc xâm lược!"
"Ha, tự các ngươi đến xin sát nhập với chúng ta còn nói ta xâm lược?"
"Đó là do kẻ hèn hạ kia xin, không phải ta."
"Cái chết của công chúa Thái Dương có liên quan tới ngươi đúng không? Ngươi định kích động quan hệ hai nước chứ gì?"
"Ta không biết gì hết."
"Ngươi còn giả ngây, ngươi gặp mặt rồi liên minh với Châu Bắc Niệm mà không thấy hổ thẹn sao? À, hay là chủ của ngươi không để cho các ngươi gặp vào nhau, còn các ngươi thì cứ như đám phi tần trong hậu cung, suốt ngày ngồi quay mặt vào tường rồi ảo tưởng mình mới là người được sủng hạnh nhất."
"Ngươi câm miệng!"
"Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì? Tức đi, tức giận đi, la hét đi, chửi bới đi."
"Điện hạ, đừng chọc giận hắn, nhỡ như hắn tức quá, nghĩ không thông suốt rồi làm điều dại dột."
"Đồ vô dụng, đồ bất hiếu bất trung, là ai cũng không thể dung nổi ngươi." Yêu Thái Cảnh chỉ vào mặt hắn, "Ta tưởng ngươi thế nào, hoá ra cũng chỉ là chạy sang cầu xin kẻ khác để phục quốc, so với phụ thân ngươi thì còn tồi tệ hơn. Chí ít phụ thân ngươi còn biết nghĩ cho bách tính, từ bỏ vinh hoa để chăm lo cho họ, còn ngươi không những rước giặc về mà còn để chúng giết hại đồng bào ngươi. Ngươi tưởng chúng sẽ có lòng tốt giúp ngươi phục quốc ư? Nhầm to. Công lao của tổ tiên giờ đã bị một mình ngươi bôi nhọ, sau này sẽ bị hậu thế cười cợt, tiếng xấu lưu danh nghìn đời."
Đinh Toàn Đức bị lời của nàng làm cho tức đến máu sôi sùng sục, nếu như hắn không bị trói, hắn chắc chắn sẽ lao lên cào xé nàng như con thú dại. Nhìn vào đôi mắt đỏ quạch vì vằn tơ máu, Yêu Thái Cảnh nở nụ cười lạ, "Là ai đã xúi giục ngươi tới đây?"
"Không ai hết."
"Vậy đây tất cả đều là mưu đồ của ngươi?"
"Phải."
"Ngoài ngươi ra còn có kẻ nào không?"
"Ngoài ta ra thì còn có kẻ nào dám?" Đinh Toàn Đức nói xong mới biết mình đang bị nàng dẫn dắt, nàng chọc hắn tức giận đến mất cả lý trí, lẽ ra hắn không nên trả lời bất cứ câu hỏi nào mới đúng.
"Xem ra hắn chẳng biết gì cả, vứt đi."
"Hắn có phải đồ vật đâu mà vứt, chúng ta giữ hắn làm con tin, kiểu gì đám giặc cũng phải kéo tới để đòi người thôi." Khánh Vy khuyên nhủ.
"Giữ hắn lại chỉ đem rắc rối thôi." Yêu Thái Cảnh không quá tán thành ý kiến này.
Đinh Toàn Đức bị giam cầm đến không thể phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm nữa, may mà không có ai gây sự hay đánh đập hắn, bỗng một hôm hắn thấy quân Đại Yêu mở cửa phòng giam hắn, dẫn hắn ra bên ngoài. Ánh nắng chói chang đã bao lâu không gặp làm đôi mắt sâu của hắn nheo lại, hắn liếm môi, hít thở bầu không khí tuy có chút mùi hôi của người và gia súc trộn lẫn nhưng vẫn thoải mái hơn so với ngục ẩm mốc.
"Các ngươi lại bày ra trò gì hành hạ ta?" Giọng hắn khàn đặc như người ốm.
Quân lính lạnh lùng áp giải hắn lên tường thành, nơi Yêu Thái Cảnh và Khánh Vy đang đứng.
"Ngươi xem, thuộc hạ trung thành của ngươi đến cứu ngươi rồi kìa."
Đinh Toàn Đức nhìn xuống dưới, thấy Phương Mạnh đang một mình mặc giáp chiến cưỡi ngựa đứng ở dưới, còn lại không thấy bóng quân nào.
"Xem, chủ của ngươi vẫn sống tốt đây, ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, chúng ta cũng không động vào hắn dù là một sợi tóc, trông hắn giờ còn béo tròn hơn trước đây, ngươi có thể trở về."
Phương Mạnh căm phẫn, trừng mắt với Yêu Thái Cảnh, "Ta đã tự mình tới đây nộp mạng rồi, thả chúa của ta ra! Giỏi thì nhốt ta lại này."
Đinh Toàn Đức cảm động, mắt rưng rưng lệ, lại không biết tất cả là có nguyên do. Phương Mạnh là người mong hắn chết hơn bất cứ ai khác, nhưng Thiên quốc sư lại nói hắn là chủ chốt để dẫn dắt tàn dư của Kinh Bắc, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì tàn quân cũng sẽ không chịu nghe theo lời ai khác, Phương Mạnh đành phải một thân một ngựa, lết thân tới biên giới Đại Yêu xin thả người.
"Nhốt ngươi thì có ích gì? Ta chẳng biết ngươi là hồn ma dã quỷ nào cả, chẳng có giá trị gì, không bằng các ngươi buông vũ khí xuống, tới trước mặt Yêu Đế quỳ lạy xin hàng thì ta sẽ nghĩ lại."
"Ta đường đường là Đại tướng quân của Kinh Bắc, ngươi không biết thì đi hỏi Phượng Uy!"
"Nàng thì ai mà chả biết, cả tông ti dòng họ đám quan lại các ngươi nàng đều tìm hiểu kỹ càng rồi. Người ngươi đang thương lượng là ta, không phải Khương Đại học sĩ." Nàng lè lưỡi.
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
"Ta nói rồi, các ngươi đến trước mặt mẫu hoàng ta gọi người là đế của các ngươi rồi tính tiếp."
"Nằm mơ." Phương Mạnh nghiến răng, làm như thế thì mọi việc đều trở nên công cốc, dù là giả vờ cũng không được. Hắn vốn dĩ còn muốn trở thành vương, làm sao sẽ chạy đến trước mặt Yêu Đế quỳ lạy xin hàng, vậy còn đâu thể diện, đám quân thấy vậy cũng sẽ chẳng ai chịu theo hắn nữa.
"Vậy thì tạm biệt."
"Ngươi!"
"Phương Mạnh, đừng để tâm tới ta, ngươi mau chạy đi, tuyệt đối không được cúi đầu trước đám hồ ly này!" Lúc này Đinh Toàn Đức nhân cơ hội mọi người lơ là liền vùng vẫy, ném lệnh bài của mình về phía hắn, sau đó rút kiếm của một tên lính, ngửa đầu lên trời hét lớn, "Vì chiến thắng vinh quang!"
Dứt lời, hắn lấy kiếm đâm vào bụng mình, máu ộc ra khỏi miệng, tự sát thành công.
"Hắn dám tự sát sao?" Khánh Vy sửng sốt.
"Thấy chưa, ngay từ đầu ném hắn đi chỗ nào cho chúng bận rộn đi kiếm, bây giờ hắn trao quyền cho tên kia, rồi ra vẻ anh hùng hy sinh, đám quân nhất định sẽ léo nhéo đòi sống chết theo gã kia."
"Mau bắt tên họ Phương kia lại."
Phương Mạnh thấy Đinh Toàn Đức ngốc nghếch tin vào lời nói dối của mình thì trong lòng cười không thể tươi hơn, lúc thấy đối phương chết, hắn tin thời cơ đã đến rồi, vì thế vội nhặt lệnh bài lên rồi quất mạnh ngựa tháo chạy.
"Bánh Bao, đi săn nào." Yêu Thái Cảnh hí hửng trèo lên người Bánh Bao, cả hai đuổi theo hắn.
Phương Mạnh không ngờ vị Yêu chủ này ham chiến thế, tự mình xông ra không lo ngại có bẫy hay không, hắn từng nghe qua Bạch Hạ Yêu chủ võ công cao cường, thân thể bất phàm, tuổi nhỏ đã tự tay hạ vô số thích khách, lớn lên thì càng khó nói.
"Chỉ còn cách này thôi." Hắn lấy một bình sứ do Thiên quốc sư đưa, sau đó ngửa cổ một hớp uống sạch chất dịch đặc trong đó, vị vô cùng khó ngửi.
"Hắn uống gì thế?" Bánh Bao khó hiểu.
"Hắn uống cổ trùng cực độc, để con ác linh nhập trong con cổ trùng đó chiếm lấy cơ thể hắn, quả nhiên đám Nhật Thịnh có liên quan tới Quỷ Thanh Kiếp."
"Hả? Vậy chúng ta còn nên đuổi theo không?"
"Phải xem bọn chúng nuôi được con cổ trùng đó như thế nào."
Phương Mạnh nuốt sạch thứ ở bên trong liền thấy cơ thể kỳ lạ, người hắn co giật, ngã khỏi ngựa, sau đó ôm mặt gào thét rợn người, Bánh Bao nhìn thấy mặt hắn đang bốc cháy thì hoang mang.
"Lùi lại đi, cẩn thận tử vong khí, con cổ trùng đó không tầm thường đâu."
Khánh Vy cưỡi ngựa đuổi theo sau thì thấy sau lưng Phương Mạnh có mọc ra những thứ gì đó như bùn, thứ đó ngày càng lớn hơn cho đến khi thành hình dạng. Đó là một con đỉa có cái miệng sâu hoắm như cái hố gai, còn có tay chân giống người, mùi hôi nồng nặc từ nó bốc ra làm nàng hơi buồn nôn. Ngựa cưỡi của nàng và quân lính bị con trùng đó doạ sợ, cứ nhảy nhót lung tung đòi chạy, phải dỗ dành mãi chúng mới chịu đứng yên.
Khánh Vy thầm may vì Khương Húc Nguyệt và Kiến Nguyệt không ở đây, cả hai đều sợ bọ, nhất là những loài không xương nhiều chân. Nếu như mà thấy chắc cả hai sẽ la toáng lên rồi bỏ chạy cho xem.
"Điện hạ, mau lùi lại đi."
"Ngữ Tịch, ngươi giữ chân nó đi."
Lý Ngữ Tịch gật nhẹ đầu, nàng biến ra cây kiếm thường dùng, lưỡi kiếm trong suốt làm bằng băng, thân kiếm có ánh sáng xanh rất đẹp. Nàng chĩa lưỡi kiếm về phía trước, băng từ mũi kiếm phun ra, đóng băng nửa thân dưới cổ trùng.
"Gừ." Con trùng lập tức giãy giụa để phá băng, trong lúc này trời bất chợt đổ mưa, khiến không khí càng rét lạnh hơn, Yêu Thái Cảnh bật nhảy lên trên đầu nó, dùng kiếm bổ đôi người nó ra. Chất dịch của nó bắn khắp nơi, tạo thành những con trùng nhỏ hơn, có con bám cả lên mặt người, dính chặt lấy da thịt, không tài nào mà kéo ra được.
"Ngươi cũng phức tạp quá nhỉ. Bánh Bao, bắt một con về cho mẫu hoàng chơi."
"Ngươi muốn chết thì đi mà làm, đừng bảo ta. Mà tại sao càng giết chúng càng đông thế?"
"Ngươi phải tìm được con chủ của chúng nó, làm nó chết như ta hay rắc muối vào mấy con đỉa, đừng có chém lung tung."
"Nhưng con nào trông cũng như nhau, sao mà biết được đâu mới là con chủ."
"Nghe điện hạ nói chưa? Đừng chém chúng nữa, mau đi lấy muối ra đây." Khánh Vy hô.
"Không cần, xem đây, mưa muối nè." Yêu Thái Cảnh không biết đã kiếm bao muối từ đâu rồi ném lên trời, muối từ trong bao rơi lả tả như hạt tuyết nhỏ, làm đám trùng quằn quại.
"Ngươi còn cất một bao tải muối trong người à..." Bánh Bao cạn lời.
Con cổ trùng này không phải đối thủ của Yêu Thái Cảnh, vì thế chớp mắt đã bị hạ gục, Phương Mạnh cũng đi theo nó, mất đi chỉ huy đoàn quân liền tan tác, trận chiến cứ thế kết thúc. Yêu Thái Cảnh nhặt lệnh bài của Đinh Toàn Đức lên rồi đưa cho Bánh Bao, "Ngươi đưa cho mẫu hoàng xem, người tự biết làm gì với nó."
"Được." Bánh Bao gặm lệnh bài xong liền chạy đi.
Mọi người lại trở về quân doanh, tuy ai cũng ngơ ngác nhưng đổi lại thấy mình không cần ra trận đổ máu nữa thì vui mừng, xúm lại vây quanh Yêu Thái Cảnh để ca ngợi nàng. Lúc này có một tên biểu cảm kỳ lạ chầm chậm tiến lại đằng sau lưng nàng.
"Lũ hồ ly chết đi!" Hắn rút dao Sát Hồ ra rồi đẩy đám đông ra, nhưng Lý Ngữ Tịch sớm đã chú ý đến kẻ này liền lao ra đỡ cho Yêu Thái Cảnh, còn mình bị đâm gần trúng tim. Sát thương từ con dao quá mạnh, lại thêm vị trí hiểm trở khiến nàng hôn mê lập tức.
"Ngữ Tịch?" Yêu Thái Cảnh vội đỡ lấy nàng, thấy người nàng chảy quá nhiều máu, dính cả lên bào. Dao Sát Hồ là vũ khí chí mạng của tộc Cửu Vĩ, nó có thể phá huỷ linh điền của Cửu Vĩ ngay tức khắc, kể cả người bình thường hay chủng tộc khác bị con dao này đâm trúng cũng rất nguy hiểm, nó không gây đòn chí mạng nhưng nếu trúng chỗ hiểm vẫn có thể lấy mạng của một người.
"Có thích khách, bảo vệ điện hạ."
"Đưa nàng tới chỗ quân y, nhanh lên."
Lúc Lý Ngữ Tịch tỉnh lại thì trời đã tối, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ ở bên ngoài.
"Điện hạ, dao Sát Hồ xuất xứ từ Đông Hải, nhưng từ khi bệ hạ mở mang lãnh thổ, sát nhập vùng đất đó thì đã ra lệnh cấm loại dao này, tịch thu và phá dỡ hết mọi xưởng đúc rèn, nếu như có ai không giao nộp con dao này thì sẽ bị coi là phản quốc, bị phạt rất nặng, liên luỵ tới cả hậu duệ ba đời. Hiện tại muốn mua được dao Sát Hồ thì chỉ có thể kiếm được ở chợ đen thôi, nhưng số lượng rất hạn chế."
"Mẫu hoàng cũng có cho người tới chợ đen thu gom những con dao này cho dù giá cắt cổ, thường dân căn bản không thể mua nổi, cũng không dám mua, ta nghĩ con dao này là do hắn mua từ rất lâu về trước rồi tìm cơ hội mới dùng tới."
"Đã điều tra về hắn chưa?"
"Bẩm, hiện tại hắn vẫn chưa chịu khai."
Yêu Thái Cảnh vén lều đi vào trong, thấy Lý Ngữ Tịch đã tỉnh lại liền hớn hở cười, "Có bản vương ở đây ngươi chết sao được, yên tâm."
"Thuộc hạ đã hôn mê bao lâu rồi?"
"Hết hai nén hương." Nàng nhảy lên giường Lý Ngữ Tịch, lấy ra bọc bánh, "Ăn không?"
"Không ạ."
"Ngươi không ăn ta ăn hết đó."
"Điện hạ cứ ăn đi."
Yêu Thái Cảnh chia nửa cái bánh ra rồi tự mình ăn một nửa, miệng nhai nhồm nhoàm đến phồng cả má, "Ngày mai chúng ta có thể về cung rồi. Về rồi ngươi vẫn phải đi nghỉ, đừng có chạy nhảy lung tung."
"Cuộc chiến kết thúc rồi ạ?"
"Việc dọn dẹp tàn dư để cho Vy Vy làm, nhưng mà ta nghĩ chúng sẽ đầu hàng sớm thôi, không có sức đánh lại chúng ta thì chỉ có nước chết hoặc làm ma đói."
Lý Ngữ Tịch gật nhẹ đầu, nàng may mắn trở thành cận vệ của Yêu Thái Cảnh nên mới thấy rõ quân lực của Đại Yêu đáng sợ đến mức nào, có lẽ sắp tới thôi, khi người thường vẫn đang dùng cung, giáo mác và kiếm đánh đấm thì người Đại Yêu đã biết dùng những thứ bằng sắt thép ra trận thay mình rồi. Tầm nhìn của Yêu Đế vượt xa những gì nhân loại từng biết đến.
"Trong người thấy thế nào?"
"Thuộc hạ không sao, tạ điện hạ quan tâm."
"Đương nhiên rồi, ta chữa trị cho ngươi mà, về nhà sẽ bảo với mẫu hoàng để thưởng cho ngươi."
"Chuyện nên làm, không dám huênh hoang."
"Ngươi cứ nói mấy lời đấy như mấy đám quan thần trên triều làm gì, nghe mệt quá, mau dậy đi tắm rửa đi còn ngủ."
Lý Ngữ Tịch nghe nàng nói thì cũng ngoan ngoãn đi tắm rửa, lúc trở về thì thấy Yêu Thái Cảnh đang nằm trên giường mình lăn lộn.
"Điện hạ, thuộc hạ tắm xong rồi."
"Ừ, nằm xuống đây đi."
Nàng chậm chạp nằm xuống, thấy Yêu Thái Cảnh không trở về trại của mình mà còn chống cằm ngắm mình, người đối phương toả ra một loại hương thơm khiến nàng ngây ngất, nhưng nàng không biết là mùi gì, "Mặt thuộc hạ có gì lạ lắm ạ?"
"Này, ngươi có muốn làm Yêu vương phi không?"
"Dạ?" Nàng sửng sốt, cho rằng Yêu Thái Cảnh lại bắt đầu trêu chọc mình, thế nhưng nàng không thích việc đối phương đem chuyện này ra làm trò đùa.
"Ta đã lớn rồi, sớm muộn gì mẫu hoàng cũng bắt ta thành thân để còn tìm người nối dõi thôi, nhưng mà ta không thích, mà ngươi là người duy nhất hợp ta, có thể hiểu ý ta, chơi đùa cùng ta, ta thấy ngươi làm Yêu vương phi cũng rất hợp."
"Điện hạ muốn thế chỉ vì né tránh việc Yêu Đế giục hôn thôi sao?"
"Ờ, đúng thế..."
Lý Ngữ Tịch nổi giận, nàng lập tức xoay lưng lại với Yêu Thái Cảnh, "Chuyện này không phải chuyện để giỡn, điện hạ đừng mãi ấu trĩ như thế nữa. Đã muộn rồi, điện hạ nên về nghỉ đi."
"Đến cả ngươi cũng chê ta nữa sao?" Yêu Thái Cảnh cười nói, nhưng thấy đối phương rất lâu cũng không trả lời mình, nụ cười trên mặt liền bị dập tắt, "Này, ngươi giận ta đấy à?"
"..."
"Ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu, khi đó ngươi sẽ có vô số vàng bạc, có người chăm sóc, ngươi muốn đi đâu thì đi, không cần lẽo đẽo theo ta nữa."
"Thuộc hạ mệt rồi."
Yêu Thái Cảnh xụ mặt, gãi đầu không biết mình đã làm gì sai, nhưng không trở về trại của mình mà nằm xuống, thổi nến rồi nhắm mắt ngủ.
Lý Ngữ Tịch hoang mang cả một đêm, nàng không dám cựa quậy, cứ nằm mãi một tư thế.
Yêu chủ điện hạ đang nằm cạnh nàng?
Mùi thơm của đối phương làm nàng trằn trọc, vừa khổ sở vừa mệt mỏi. Nàng giận Yêu Thái Cảnh, nhưng giận hơn là trái tim đang nhảy cẫng lên dù nàng biết đó chỉ là trò đùa mà thôi.
Yêu Thái Cảnh sẽ không yêu nàng, dù chỉ là một cái ngoái đầu lưu luyến cũng sẽ không bao giờ dành cho nàng, thứ mà nàng ấy muốn chỉ có tự do chân chính. Bạch Hạ Yêu chủ giống con bướm có đôi cánh thuỷ tinh lấp lánh giữa màn đêm mà lúc nhỏ nàng thấy ở bên cửa sổ trong lúc bị giam cầm, nàng thích, và nàng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Thân phận hèn mọi như nàng, lấy gì mà khao khát níu giữ được cánh chim tung bay trên bầu trời đây.
Sáng hôm sau, Khánh Vy thấy cả hai nàng cùng bước ra từ một lều trại thì sửng sốt, nàng không biết mình có nên thắc mắc hay giả ngơ nữa.
"Việc không có gì nghiêm trọng rồi thì ta hồi kinh đây, còn báo mọi việc cho mẫu hoàng."
"Vâng, điện hạ đi thong thả, Lý thị vệ trong người thấy thế nào rồi? Nếu chưa khoẻ thì cứ ở đây nghỉ ngơi."
"Đa tạ Đô đốc đã hỏi thăm, hạ quan đã khoẻ lại rồi, tất cả là nhờ điện hạ đã thương xót."
"Ta đã chăm sóc ngươi cả đêm mà."
Khánh Vy chớp chớp mắt, "Hôm qua điện hạ ở cùng Lý thị vệ sao?"
"Đúng thế, ngươi có ý kiến gì?"
Nàng cười tủm tỉm, "Không có, vậy hai người mau lên đường kẻo trễ giờ."
"Đô đốc, xin phép." Lý Ngữ Tịch có cảm giác Khánh Vy đã hiểu nhầm, mà cũng tại Yêu Thái Cảnh nói lời mập mờ thế làm gì.
...
Kiến Nguyệt biết hôm nay Yêu Thái Cảnh trở về nên cùng Bạch Tinh đợi sẵn ở trong cung. Ngồi đợi được một lúc, người còn chưa nghe thấy đâu đã nghe thấy giọng trước, thấy nàng vẫn như cũ vui vẻ Kiến Nguyệt cũng yên tâm.
"Mẫu hoàng, mẫu hậu."
Yêu Thái Cảnh tung tăng chạy tới, còn Lý Ngữ Tịch vẫn như cũ điềm đạm theo sau. Nàng chạy tới bên gối Bạch Tinh rồi quỳ xuống, híp mắt cười, "Hai người có nhớ Cảnh nhi không?"
"Nhớ, mỗi ngày tự hỏi Cảnh nhi có bày ra trò quái đảm nào không." Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng.
"Cảnh nhi đã bị ám sát đó."
"Ám sát?" Kiến Nguyệt nhíu mày.
"Phải, bằng con dao Sát Hồ."
"Sao mẫu hoàng không biết tin này, Cảnh nhi đã phát hiện kịp thời rồi đánh kẻ đó hả?"
"Không phải, Cảnh nhi không phát giác ra, may nhờ Ngữ Tịch đã giúp Cảnh nhi đỡ một đòn."
"Lý thị vệ?" Tầm mắt của Kiến Nguyệt dời lên người Lý Ngữ Tịch, "Ra là vậy, nếu ngươi đã cứu mạng Cảnh nhi thì nghĩa là có ơn, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng, ngươi có nguyện vọng gì không?"
"Thuộc hạ không —"
"Thưởng nàng thành thân với Cảnh nhi."
Cả Kiến Nguyệt lẫn Bạch Tinh đồng thời ngẩng lên nhìn nàng bằng ánh mắt khó tin, Kiến Nguyệt nhíu mày, "Cảnh nhi vừa nói gì?"
"Cảnh nhi muốn nạp Ngữ Tịch làm Yêu phi."
"Cảnh nhi, đây không phải chuyện đùa."
"Cảnh nhi không đùa."
Bạch Tinh nhìn nàng rồi lại nhìn Lý Ngữ Tịch đang mím môi, "Dù gì Lý thị vệ cũng là ân nhân, phần thưởng là của nàng, do nàng quyết, chúng ta nên nghe ý kiến của nàng chứ nhỉ."
Mọi ánh mắt đổ dồn lên Lý Ngữ Tịch làm nàng thấy áp lực, nàng rất sợ mình làm phật lòng vị Yêu Đế trước mặt đây, giờ ước cái khác thì khác nào thẳng thừng từ chối lời cầu thân của Yêu Thái Cảnh, vì thế khom lưng nói, "Xin bệ hạ cho Ngữ Tịch thời gian suy nghĩ."
"Được, khi nào nghĩ xong rồi thì tới đây."
Đợi cả hai đi rồi Kiến Nguyệt mới nhíu ấn đường, "Con nhỏ này lại bày trò gì thế không biết."
"Em nghĩ thế nào? Ta nghĩ nàng ta không dám từ chối lời cầu thân của Cảnh nhi đâu, vì thế quyền quyết định nằm ở em đó."
Kiến Nguyệt thở dài, "Xét ra thì gia cảnh của Lý thị vệ quá phức tạp, không thể thành thân với Cảnh nhi, thế nhưng tính cách của nàng trầm ổn, hành xử kín kẽ lại có thể bao dung nổi tính ấu trĩ của Cảnh nhi, có nàng kèm cặp em nghĩ Cảnh nhi sẽ khá khẩm hơn nhiều."
"Chỉ là..." Nàng nói tiếp.
"Em sợ tất cả đều là do nàng ta diễn, sau đó một ngày làm chuyện khiến ai cũng không kiểm soát nổi, trở thành nuôi ong tay áo?"
"Phải, tâm tư của nàng ta kín đáo, tính cách lạnh lùng, em sợ sự bao dung kia đến từ giả dối, nhỡ như còn có một âm mưu nào đó ở đằng sau."
"Những năm qua em vất vả rồi." Bạch Tinh biết sự đa nghi và bất an này của nàng đến từ việc gặp quá nhiều sự lừa phỉnh và giả dối, khó trách hiện giờ nàng trở nên đề phòng như thế.
Vài ngày sau Khánh Vy từ chiến trận trở về, đem mọi việc báo cho Kiến Nguyệt biết, "Bọn chúng thà chết cũng không chịu hàng, hơn nữa đã chạy về phía Nhật Thịnh nên thần không dám truy đuổi nữa."
"Hiển nhiên là đã bị chúng dụ dỗ rồi, trong mắt họ giờ đây chúng ta là kẻ ác muốn lấy mạng người."
"Bệ hạ đã nghe ở Nhật Thịnh nổi lên một tôn giáo kỳ lạ chưa?" Giang Hạo nói.
"Tôn giáo kỳ lạ?"
"Tôn giáo này gọi là hội Đức Thánh, hội mới được lập một năm gần đây thôi nhưng đã được phổ biến khắp Nhật Thịnh. Vi thần được nghe kể nước Nhật Thịnh xuất hiện một con rắn tinh chín đầu quấy rồi dân chúng, con rắn đó rất ham thịt người, còn xông vào một điện thờ nhỏ của Thánh Thượng làm tổ. May thay có một vị linh sư pháp lực cao siêu tự xưng là thiên sứ do Thánh Thượng phái xuống diệt trừ con yêu xà đó, thế là dân chúng từ đó theo vị linh sư kia, lập ra một tôn giáo mới."
"Thiên sứ của Thánh Thượng thì phải thờ Thánh Thượng, sao lại đi lập tôn giáo mới?"
"Chúng vẫn thờ Thánh Thượng, chỉ là giáo điều và nghi lễ rất khác, ngoài ra còn tôn thêm vị linh sư kia làm thần linh hộ vệ của Thánh Thượng."
"Đây là rõ ràng là chiêu trò quen thuộc của chúng hòng khiến dân chúng mất niềm tin vào Thánh Thượng, nước chúng ta nên cẩn thận với tôn giáo này, hơn nữa nghiêm cấm những ai dám tôn thờ Đế Quân đầu tiên."
"Thưa, vì sao ạ?" Giang Hạo khó hiểu.
"Đang yên đang lành đi thờ người cách xa hàng vạn năm để làm gì? Nếu có thờ, trẫm chỉ khuyến khích thờ Hoà Bình Đế Quân."
"Vi thần hiểu rồi."
"Ngươi còn biết thêm gì nữa không?"
Giang Hạo khẽ nhíu mày, "Vi thần còn biết tôn giáo đó rất được Hoàng đế Nhật Thịnh ủng hộ."
"Trẫm biết rồi. Được rồi, nếu các khanh không còn chuyện gì nữa thì bãi triều."
"Yêu Đế vĩnh hằng." Đồng loạt quan thần ở bên dưới hô rồi lũ lượt rời đi.
Kiến Nguyệt tới chỗ Yêu Thái Cảnh, thấy nàng đang cùng Lý Ngữ Tịch bàn bạc làm chuyện gì đó, "Này, ta thèm ăn bánh ở đầu thành, chúng ta đi đi."
"Việc còn chưa xong còn tính đi đâu?"
Yêu Thái Cảnh ngoảnh lại, thấy nàng liền nhăn nhở cười, "Mẫu hoàng cùng đi đi."
"Hồi cung luyện võ đi, mẫu hoàng có chuyện cần nói riêng với Lý thị vệ."
"Cảnh nhi đi tìm mẫu hậu đây."
"Ừ."
Yêu Thái Cảnh rời đi, Kiến Nguyệt liền quay sang nhìn Lý Ngữ Tịch đang căng thẳng kia, "Ngươi đã suy nghĩ xong mình muốn gì chưa?"
"Bệ hạ..."
"Cảnh nhi hay ăn nói lung tung ngươi cũng biết rồi, con bé không biết mình đang nói cái gì, vì thế ngươi không cần sợ, Cảnh nhi sẽ không vì ngươi từ chối mà tự ái hay tức giận đâu, nàng vô ưu vô lo, coi việc thành thân như giao bằng hữu. Cái quan trọng là ngươi nghĩ như thế nào, trẫm cũng không ép ngươi phải thành thân với nàng."
"Bệ hạ, Yêu chủ là người mà Ngữ Tịch ngưỡng mộ từ rất lâu." Nàng cúi thấp đầu, "Nhưng Ngữ Tịch không xứng để trở thành Yêu phi."
"Vì sao lại cho rằng như thế?"
"Ngữ Tịch xuất thân hèn mọn, mẫu thân chỉ là một nô tì nhỏ nhoi bị đem bán, phụ thân thì biệt tăm không ai biết, còn nghĩa phụ không đáng nhắc tới, hắn là một tham quan phá hoại đất nước. Từ nhỏ Ngữ Tịch đã không học hành mà suốt ngày lông bông, đi ăn cắp vặt, lớn lên cũng chẳng làm nghề gì tử tế, sau thế nào lại may mắn được bước vào trong cung, trở thành cận vệ của Yêu chủ, Ngữ Tịch có được cuộc sống như thế này là nhờ ơn phước của bệ hạ và Yêu chủ, không dám đòi hỏi gì hơn nữa."
"Cũng đâu hẳn, ta nghe Cảnh nhi nói ngươi biết đàn hát, múa cũng rất đẹp."
"Chuyện đó thần không dám nhận." Nàng xấu hổ.
"Ngươi cũng không cần phải tự ti như thế, trẫm coi trọng đức hạnh của một người hơn là xuất thân của họ, nếu không thì đã tìm được một tiểu thư danh gia vọng tộc nào đó cho Cảnh nhi rồi. Có điều Cảnh nhi sống rất thọ, xét ra thì nàng vẫn còn quá trẻ để tính chuyện kết hôn, vì thế trẫm không thúc giục nàng nữa, nếu nàng bày ra trò này thì ngươi hãy bảo với nàng trẫm không ép."
"Chỉ là, ngươi sẽ bỏ lỡ cơ hội để trở thành Yêu vương phi, tương lai sẽ thành Yêu Hậu của Đại Yêu sao?" Ánh mắt nàng sắc lẹm, Lý Ngữ Tịch rùng mình, vội quỳ xuống, "Bệ hạ, thần không dám trèo cao, xin hứa sẽ mãi trung thành bên Bạch Hạ Yêu chủ, bảo vệ điện hạ đến chết mới thôi."
"Ta tin ngươi nói được làm được, suy nghĩ kỹ trước đi rồi hẵng trả lời, cơ hội của ngươi chỉ có một."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top