Chương 182: Hậu sinh khả uý
Kiến Nguyệt đi ra bên hồ, thấy Bạch Tinh đang ngồi ở trong đình, Yêu Thái Cảnh ở cạnh đó dựa vào vai mẫu hậu, khung cảnh gia đình hoà thuận làm nàng cảm thấy ấm áp giữa tiết trời này.
"Thái nhi, có chuyện này người muốn biết không?"
"Chuyện gì?"
Nàng đưa bức thư của Cố Nghiên Hi cho Bạch Tinh, để đối phương đọc nó, lúc ngồi xuống mới phát hiện hoá ra Yêu Thái Cảnh đang ngủ trưa, chẳng trách vì sao im lặng thế.
Bạch Tinh đọc bức thư kể lại mọi sự tình ở Nam Ngộ, nàng trả lại thư cho Kiến Nguyệt, "Em tính thưởng cho mấy nàng ta thế nào?"
"Ơ? Sao người vô tâm thế?"
"Vô tâm chỗ nào?"
"Sao người không ngạc nhiên gì hết vậy?"
"Chứ em muốn sao? Bắt ta la hét lên, đánh thức Cảnh nhi hét cùng?"
"Không thì thôi, sao lại ác với em." Nàng bĩu môi, rơm rớm nước mắt, Bạch Tinh thấy thế đành phải dỗ nàng, "Ta ác với em lúc nào? Từ trước đến nay còn chưa lớn tiếng với em bao giờ."
"Có rồi."
"Lúc nào?"
"Trước đây, còn đánh em nữa."
"Chuyện hơn bao nhiêu năm về trước rồi em vẫn còn ghi thù cơ à?"
"Sao lại không, một ngày nào đó em sẽ đánh bại người, quân từ mười năm trả thù chưa muộn."
"Em xem em có khác gì nàng không? Hai mẫu tử đều ấu trĩ giống nhau."
"Em mặc kệ."
"Vậy giờ em muốn thế nào?" Nàng vươn tay vuốt đôi tai cáo mềm mại, thấy Kiến Nguyệt cũng rúc vào người mình, tiếp xúc thời gian lâu cho Bạch Tinh biết Cửu Vĩ cũng rất thích được xoa đầu.
"Em ấy nhá."
"Ừ."
"Em chỉ muốn thế này thôi." Nàng lấy chân khều vào chân Bạch Tinh, tay bắt đầu sờ soạng lung tung, mặt trông rất là gợi tình.
"Em chỉ nghĩ được như thế thôi à?"
"Nếu có cách nào giúp chúng ta ở bên nhau hơn, em sớm đã làm rồi."
"Yêu Đế ngàn công trăm việc, thiếp được hưởng ân sủng nhỏ nhoi đã là hạnh phúc lắm rồi." Bạch Tinh bắt đầu giở giọng điệu trêu chọc.
"Nói lung tung gì thế? Hả? Giữa em và người không phải loại quan hệ đó! Chúng ta là một đôi hồ ly và rắn, cùng nhau ân ái, cùng nhau bóp chết nhau, không phải là một quân vương vô tình và hòn vọng phu."
Bạch Tinh không biết ai mới là người nói lung tung, "Ừ ừ, em nói phải đấy."
"Vậy Cảnh nhi còn tính giả vờ ngủ đến khi nào?" Nàng nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang cố nhịn cười trên vai Bạch Tinh kia.
"Hí hí."
"Còn giả vờ ngủ, tính làm gì hả?" Nàng bẹo cái má đang phính lên do cười kia.
"Cảnh nhi đang ngủ thật mà, lúc mẫu hoàng đến Cảnh nhi mới tỉnh thôi."
"Mùa xuân tới rồi Cảnh nhi có muốn đi đâu không? Mọi năm mẫu hoàng bận, toàn để Cảnh nhi và mẫu hậu đi riêng."
"Năm nay mẫu hoàng có thể đi sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Nhưng mà tình hình đang căng thẳng thế này, Cảnh nhi thấy không thích hợp."
"Nghe này." Nàng nắm lấy tay Yêu Thái Cảnh, giữ chặt, "Mẫu hoàng cũng đã từng nghĩ thế, mẫu hoàng nghĩ hay là mình đành bỏ lỡ cơ hội này để xử lý cho xong rồi đi chơi cũng không muộn, thế nhưng mà việc chẳng bao giờ hết cả, ngược lại chồng chất ngày càng nhiều. Mẫu hoàng là Yêu Đế, nhưng mẫu hoàng cũng là một mẫu thân, một thê tử, mẫu hoàng cũng phải chăm sóc gia đình cho thật tốt."
"Mẫu hoàng vất vả rồi." Yêu Thái Cảnh ôm lấy nàng, Bạch Tinh mỉm cười xoa nhẹ đầu hai mẫu tử.
"Bệ hạ."
Âm thanh vang lên chẳng đúng lúc, Kiến Nguyệt chán ngấy khi nghe lời này, nàng ngoảnh lại nhìn thái giám đang khúm núm, "Chuyện gì?"
"Bệ hạ, tướng quân trấn phía Tây Bắc báo tin, có một đoàn quân tấn công biên giới nước ta, đòi phục dựng lại Kinh Bắc."
Kiến Nguyệt khẽ thở dài, quay đầu áy náy nhìn Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh. Bạch Tinh mỉm cười với nàng, "Đừng lo, cơ hội du ngoạn vẫn còn nhiều mà, lần này để ta giúp em."
"Gần đây sức khoẻ người có tốt đâu mà đòi, đừng lo, em cũng không có ý ra chiến trận, ở trong cung xử lý sự vụ thôi."
"Mẫu hoàng, để Cảnh nhi đi."
"Cảnh nhi đi được không?"
"Tất nhiên là được rồi." Nàng tự tin đáp.
"Vậy được, nhưng phải biết nghe lời Khánh Vy, đừng có ỷ mạnh làm liều."
"Uy, không có giảng đạo thì lại có Vy Vy đi cùng? Chán thế, các nàng có cho Cảnh nhi ra trận đâu."
"Chiến trường phức tạp không chỉ bởi chém giết mà còn là bức màn sau đó, lính hành quân không được đụng sắc sẽ như hổ đói, khi đó chúng bất chấp cả già trẻ, nam nữ, chỉ cần thành tù binh là chúng sẽ tìm cách hành hạ. Mọi người chỉ là lo cho Cảnh nhi mà thôi, chẳng may địch có giấu trò bẩn gì như cấm thuật, chúng ta trở tay không kịp thì sao?"
"Cảnh nhi không sợ."
"Đừng có mà nảy suy nghĩ xấu xa đấy, đánh trận hãy nhằm vào tướng, đám chỉ huy thấy mình sắp chết mới sợ tái mặt mà biết tháo chạy." Bạch Tinh nâng chén trà hoa nhài lên nhấp một ngụm.
"Sao mẫu hậu biết Cảnh nhi định làm gì?"
"Mẫu hậu sinh mười Cảnh nhi còn được."
"Thật sao?" Mắt Kiến Nguyệt sáng lên.
"Ta nói ẩn ý, không phải sinh thật."
"Xí."
"Mẫu hoàng lần này vì sao lại để Vy Vy đi? Cảnh nhi tưởng chỉ có thuỷ chiến mới để nàng dẫn quân."
"Nàng rất giỏi về thuỷ chiến, nhưng không có nghĩa bộ binh của nàng kém, lúc đó Cảnh nhi chưa sinh ra nên không rõ, ngày xưa thường là mẫu hoàng và Húc Nguyệt nghĩ kế bày mưu, còn ba người các nàng dẫn quân thực hiện theo kế, nhưng không phải lúc nào kế cũng sẽ thuận lợi, sẽ có lúc quân địch nhìn ra ý định của chúng ta, vì thế tướng cầm quân lúc đó phải có tài ứng biến, nhanh chóng suy nghĩ sách lược tiếp theo chứ không thể ngồi đợi quân sư và cố vấn được. Vy Vy đã rất nhiều lần sử dụng trí thông minh linh hoạt của mình mà cứu được hàng chục vạn mạng người đó. Hơn nữa trên đường đi cũng không phải là sa mạc cằn cỗi, có lẽ sẽ có lúc cần đến thuỷ binh."
"Ra là vậy."
"Cảnh nhi đi có dẫn Lý thị vệ đi cùng không?"
"Tất nhiên là có rồi."
"Sao phải dẫn nàng đi cùng?"
"Nàng là thị vệ của Cảnh nhi, đương nhiên là phải dẫn nàng đi cùng rồi, hai người hỏi gì kỳ."
"Cảnh nhi thích nàng sao?" Kiến Nguyệt hỏi thẳng.
"Thích."
"Có vẻ con bé không hiểu rõ cái thích trong miệng mình vào tai người khác có nghĩa gì."
Kiến Nguyệt cười nhạt, "Ý của mẫu hoàng là, Cảnh nhi ưng nàng sao? Muốn nạp nàng làm thê?"
"Hả?" Yêu Thái Cảnh nghệch mặt, vội lắc đầu xua tay, "Không, Cảnh nhi không thành thân đâu, mẫu hoàng đừng có dụ dỗ."
"Xem, nàng chỉ coi nàng ta như bằng hữu thôi."
"Là thị vệ!"
"Nghĩ lại thì Cảnh nhi không có bạn hữu mấy nhỉ, cũng tại các nàng không có hài tử, bọn Minh Triết thì lớn tuổi hơn nên chơi không hợp."
"Cảnh nhi không thèm. Cảnh nhi đi chuẩn bị đồ để còn lên đường đây."
"Đợi đã nào, Cảnh nhi phải đi cùng mọi người, không được đi riêng."
"Thì Cảnh nhi về chuẩn bị thôi mà."
"Để chúng ta giúp nhé." Kiến Nguyệt không tin tưởng nàng, kéo tay Bạch Tinh định cùng đến Đông Phong cung, Yêu Thái Cảnh thấy ý định của mình bị nhìn thấu thì bĩu môi.
"Cảnh nhi sẽ giữ lời, đã nói không đi thì không đi, không cần hai người đi cùng đâu."
Kiến Nguyệt mỉm cười, nhìn bóng lưng của đối phương xa dần mới thở dài, "Con bé này, sau này sẽ làm người yêu nó khổ thôi."
"Em biết vậy thì đừng bắt nó thành thân nữa. Cảnh nhi sống trong nuông chiều, nàng chưa từng hình dung việc một ngày mình cũng phải chiều chuộng người khác, tính tình vốn ham chơi, nàng sẽ chẳng chịu yên phận để làm cái gọi là yên bề gia thất đâu."
"Đôi khi em cũng thấy tội cho đứa nhỏ nữa, trách sao được, là nó động lòng trước con bé mà."
...
Dưới lệnh của Yêu Đế, Bạch Hạ Yêu chủ cùng Lê Đô đốc tiến quân đến cứu viện vùng biên giới Tây Bắc. Đại học sĩ Khương Húc Nguyệt đến thỉnh cầu xin ra trận cùng nhưng lại bị từ chối thẳng thừng.
"Ngày nào ngươi cũng tới đây là sao?" Sáng sớm Kiến Nguyệt vừa mới sửa soạn xong, còn chưa kịp bước ra cửa cung thì đã bắt gặp nàng.
"Húc Nguyệt muốn biết vì sao bệ hạ không đồng ý cho Húc Nguyệt đi?"
"Đổ dồn lực lượng vào hết đó, sớm muộn cũng sẽ bị ăn lỗ." Nàng chỉ đơn giản đáp một câu.
"Ra là vậy..."
"Khánh Vy cũng đâu phải là hài tử phải bồng trong tay, ngươi không tin tưởng năng lực của nàng sao? Hay là ngươi lo ngại Sương Giáng bên cạnh."
"Không phải mà."
"Ngươi ghen vì nàng dẫn con bé đi chứ gì."
"Không đúng."
Kiến Nguyệt muốn phì cười nhưng lại cố nhịn xuống, Khương Húc Nguyệt so với Yến Thế Huân còn cứng nhắc hơn, Yến Thế Huân là ngốc, còn nàng là kiêu ngạo, không chịu thừa nhận bản thân sẽ có cảm xúc đơn giản này.
"Các ngươi ở cạnh nhau bao nhiêu lâu rồi mà còn ngại ngùng gì nữa."
"Mấy ai có thể thoải mái không khoảng cách như bệ hạ với Yêu Hậu chứ."
"Dám trả treo, cẩn thận có ngày bị đánh đòn."
"Vẫn chưa đi sao?" Bạch Tinh bước ra ngoài, lấy từ trong tay áo bình nước ép rồi đưa cho Kiến Nguyệt, "Chú ý nghỉ ngơi."
"Dạ." Nàng kiễng chân hôn lên sườn mặt của Bạch Tinh rồi cùng Khương Húc Nguyệt rời đi.
Bên kia, Yêu Thái Cảnh và Khánh Vy đã ở biên giới Tây Bắc, không chỉ có Lý Ngữ Tịch mà nàng còn dẫn Bánh Bao đi theo cùng. Khánh Vy thấy nàng tới đến để chơi thì hơn, nhưng sớm đã rõ tính ham chơi của nàng nên chỉ tập trung vào việc của mình.
"Đã rõ chủ tướng của chúng là ai chưa?"
"Đô đốc, nghe nói là Đinh Toàn Đức, từng là Thái tử của nước Kinh Bắc xưa."
Khánh Vy nhíu mày, chẳng trách vì sao hắn đột nhiên mất tích, để mặc người cha già ở nhà một mình, "Hắn làm như thế này nhất định là đã được hậu thuẫn, vì thế mới dám to gan như thế. Ta đoán đó là lũ Nhật Thịnh đang ném đá giấu tay, hiện giờ chỉ có Nhật Thịnh mới có thể viện trợ cho Toàn Đức cả vật lẫn người. Hầy, chẳng trách vì sao Đinh gia quyết định dâng đất cho chúng ta, có một nhi tử ngỗ nghịch không biết nghĩ trước nghĩ sau thế này, Kinh Bắc cho dù vẫn tồn tại thì cũng sẽ sụp sớm thôi."
"Vâng."
"Chúng ta nên nhân cơ hội này thu phục lòng người, để bọn họ thay đổi ý định, giao nộp kẻ cầm đầu."
"Nếu như chúng không chịu theo thì sao Đô đốc?"
"Vậy thì cho chúng đi, ai theo ta thì được ăn được mặc, còn lại ta không quan tâm."
"Đô đốc." Một tên quân lính đi vào trong, "Ngài nên ra ngoài xem đang xảy ra chuyện gì đi ạ."
"Chuyện gì?"
"Điện hạ ngài ấy... Ừm, đã ra trận rồi."
"Cái gì? Sao ngươi không ngăn lại?"
"Tiểu nhân không dám cản Yêu chủ."
Lúc nãy gió lốc nổi lên, làm cả doanh trại rung lắc, Khánh Vy có dự cảm xấu nên vội ra ngoài xem tình hình, nàng thấy Yêu Thái Cảnh đã cưỡi Bánh Bao xông ra giữa trận, gió bão là do đối phương tạo ra.
"Ôi trời..." Nàng nhíu ấn đường, bất lực cười khổ, lẽ ra nàng nên lường trước chuyện này mới phải, Yêu Đế dặn nàng trông chừng Yêu chủ cho thật tốt không phải vì lo cho an nguy của nàng ấy, mà là vì sinh mạng của kẻ địch. Nàng nhìn Lý Ngữ Tịch cũng đang đứng xem đối phương ra trận, "Ngươi không cản nàng sao?"
"Điện hạ tính tình ương bướng, trừ khi có Yêu Đế hoặc Yêu Hậu, nếu không ai nói cũng chẳng nghe, huống chi là hạ quan thân phận nhỏ nhoi."
"Nói cũng đúng."
Yêu Thái Cảnh sau khi dùng gió làm kẻ địch không tiến lên được mà còn bị đẩy ngược lại, sau đó tạo ra những quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống như thiên thạch, làm ai cũng sợ tái xanh mặt. Bánh Bao thấy còn đánh nữa nàng sẽ càn quét hết quân địch mất, vì thế tự ý quay đầu chạy về.
"Này, ngươi đi đâu thế? Ta chưa xong đánh đủ mà."
"Điện hạ à, chúng ta còn có ý định giảng hoà đó, điện hạ đánh thế rồi chúng ta giảng hoà với ma à?"
"Giảng hoà? Sao phải giảng hoà với kẻ gây sự trước? Nhân từ với kẻ địch là tàn ác với đồng đội, ta không cần phải tốn nước bọt với chúng."
"Đợi Kiến Nguyệt hoặc Ma Đế giải thích thì ngươi mới thông ra, ta nói ngươi chẳng nghe đâu."
"Do họ già nên mới nghĩ nhiều thế thôi."
"Hoặc do ngươi quá bồng bột."
Yêu Thái Cảnh bị Bánh Bao ép trở lại quân doanh, vừa trèo xuống nàng đã thấy quân lính hò reo tung hô mình, nhưng nàng không để tâm mà chạy tới trước mặt Lý Ngữ Tịch khoe khoang, mắt cong cả lại, "Thấy chưa, ta đã nói là làm được mà."
"Tình cảm của điện hạ và Lý thị vệ tốt nhỉ." Một tướng lĩnh thấy cảnh này liền nói với Khánh Vy.
"Ừm."
"Ngươi đưa tiền đây." Nào ngờ câu tiếp theo của đối phương làm cả hai muốn tự cắn lưỡi, "Chúng ta đã cá cược rồi mà."
"Vâng..." Lý Ngữ Tịch ngoan ngoãn lấy ra một đồng tiền vàng.
"Này, Ngữ Tịch đâu có nhiều tiền mà ngươi cứ cướp của nàng thế?" Bánh Bao bất bình.
"Cái gì gọi là cướp? Chúng ta cá cược đàng hoàng, nàng thua thì phải chịu."
"Ngươi toàn bắt nạt Ngữ Tịch thôi! Ai chả biết ngươi dư sức đánh bại chúng, nàng vì nhường ngươi nên mới cố tình thua cược."
"Xem ra điện hạ vẫn chưa học cách thương hoa tiếc ngọc đâu, còn xa lắm." Khánh Vy thở dài.
Yêu Thái Cảnh nhìn Bánh Bao tức giận rời đi, nàng cắn ngón tay rồi quay sang nhìn Lý Ngữ Tịch, "Ta tệ lắm sao? Ngươi không giận chứ?"
"Điện hạ, không có."
"Ngươi phải nói thật đi chứ, mẫu hậu cũng nói tính ta vô tâm, không nên lại gần ai hết."
"Yêu Hậu nghiêm khắc với điện hạ quá rồi, thuộc hạ tin sẽ có ngày điện hạ gặp được người mình yêu và dành mọi sự quan tâm cho người đó thôi." Nàng mỉm cười, trong lòng lại buồn bã, nghĩ đến thế thôi nàng biết chuyện đó sẽ không xảy ra với mình, nàng không ghét việc Yêu Thái Cảnh hay tìm cách chọc ghẹo mình, ngược lại còn rất vui, nhưng nếu một ngày Yêu Thái Cảnh trưởng thành, suy nghĩ chín chắn rồi, nàng nghĩ người này sẽ không còn để ý tới mình nữa, điều đó làm nàng cảm thấy mất mát.
"Ha, ta sẽ không yêu ai hết, mơ đi."
Lý Ngữ Tịch nhìn nàng rời đi, chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa, nhưng cũng đuổi theo, "Điện hạ định đi đâu thế?"
"Ta đi tìm Yêu cô."
"Nơi đó rất xa đó."
"Ngươi đang coi thường ta sao?"
"Không có mà, thuộc hạ sợ điện hạ mệt thôi."
"Hứ." Yêu Thái Cảnh tạo cổng không gian, chớp mắt đã thấy Yêu Yến Uyển ngơ ngác ở trước mặt, nhìn thấy người cần gặp nàng liền reo lên, "Yêu cô."
"Điện hạ?"
"Ta tới thăm Yêu cô đây." Nàng hớn hở chui vào lòng Yêu Yến Uyển, cái đuôi vẫy liên tục, "Hôm qua mẫu hoàng vừa mắng ta, ta rất buồn. Còn có giảng đạo nữa, không bênh vực ta mà hùa theo mẫu hoàng."
"Điện hạ đã làm gì để bệ hạ mắng sao?" Yêu Yến Uyển cười nhạt, xoa đầu đứa nhỏ này, từ lúc nàng rời đi, mỗi một tháng Yêu Thái Cảnh sẽ chạy sang thăm nàng, còn than thở chuyện bị mắng, đòi nàng phải xoa đầu an ủi. Nhìn thấy Yêu Thái Cảnh lúc nào cũng có thể vui vẻ để chơi đùa, nỗi cô đơn của nàng cũng được xoa dịu đi phần nào.
"Không có, ta rất ngoan. Yêu cô, tối nay ta ngủ với Yêu cô nhé, Yêu cô nấu cháo cho ta ăn đi."
"E hèm! Ta còn đang ở đây đấy." Khương Phượng Giai bất mãn vì bị ngó lơ.
"Thì sao? Ta đến tìm Yêu cô cơ mà."
"Nhưng đây là phòng của ta, ai cho ngươi tự tiện xông vào phòng người khác thế hả? Yêu Đế không dạy ngươi tôn trọng người khác sao, còn dẫn theo người lạ vào nữa."
"Ngữ Tịch không phải là người lạ."
"Vậy hả?"
"Thôi đi, hai người đừng cãi nhau nữa." Yêu Yến Uyển lườm Khương Phượng Giai một cái, nàng liền im lặng không nói nữa.
"Điện hạ mới đi đâu về sao?" Sau đó lại quay ra dùng giọng điệu dịu dàng với Yêu Thái Cảnh làm Khương Phượng Giai cảm thấy oan ức.
"Ta vừa đi đánh trận về đó."
"Đánh trận?" Nàng chớp mắt, "À, là chuyện biên giới hỗn loạn sao? Điện hạ có bị thương không?"
"Ta mạnh lắm, nhưng không hiểu sao mẫu hoàng và mẫu hậu cứ cản ta."
"Chắc là sợ điện hạ sẽ mạnh tay quá đó. Lý thị vệ, ngươi cũng ngồi đi, đừng đứng mãi thế."
"Đa tạ Trưởng công chúa, thuộc hạ không sao."
"Phải đó, cứ ngồi đi, nói cho ngươi biết trà của phủ gà lửa ngon lắm, uống là mê. Uống thử đi."
"Ngươi gọi ai là gà lửa?"
Yêu Thái Cảnh ngồi chơi đến chiều tối, nàng chợt nhớ ra một chuyện nên mới đứng dậy, "Cũng muộn rồi, ta phải trở về. Dịp sau lại đến chơi tiếp."
"Điện hạ đi thong thả."
Lý do Yêu Thái Cảnh đột nhiên trở về là vì đến giờ Khánh Vy đi kiểm tra, vì thế trách bị phát hiện rằng mình đi chơi nên nàng phải có mặt sẵn ở đó.
Lúc Khánh Vy vào trại của nàng thấy nàng đang ngoan ngoãn ngồi đọc sách, "Cả chiều nay điện hạ không đi đâu sao?"
"Đang chiến tranh thế này ta còn có thể đi đâu?"
Khánh Vy phì cười, "Hiếm khi có dịp tới đây, tận hưởng không khí ở đây cũng rất thích, còn về chiến trận điện hạ đừng quá lo lắng, thần muốn đợi kẻ đứng sau lộ diện nên chưa muốn doạ chúng bỏ đi ngay."
"Ta biết rồi."
Đợi người đi rồi nàng liền bỏ quyển sách xuống, chạy ra chỗ Lý Ngữ Tịch, "Này, ngươi có muốn đi đốt doanh trại địch với ta không?"
Lý Ngữ Tịch cạn lời, Yêu Thái Cảnh vì sao luôn nghĩ ra mấy trò quái đảm, "Điện hạ, nguy hiểm lắm, hơn nữa còn không nằm trong kế hoạch của Đô đốc."
"Đó là bởi vì nàng không thể lẻn vào doanh trại chúng bắt tên giặc phản Toàn Đức ra đây. Mà thôi, cả ngày hôm nay chắc ngươi cũng mệt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi."
Thấy nàng định đi Lý Ngữ Tịch vội cản lại, "Thuộc hạ đi cùng điện hạ."
"Ta biết ngươi cũng rất thích trò này mà."
"Thuộc hạ chỉ không muốn để điện hạ đi vào nguy hiểm một mình thôi."
"Ngươi thích ta đúng không?"
Câu hỏi đột ngột làm Lý Ngữ Tịch không ngờ tới, nàng sững người, luống cuống không biết nên trả lời thế nào, mặt thì ngày càng nóng lên. Yêu Thái Cảnh không thèm tha cho nàng mà cứ nhìn chằm chằm như nàng là sinh vật lạ, Lý Ngữ Tịch ấp úng nửa ngày mới nói, "Điện hạ như hoa nở mùa xuân, ánh dương giữa mùa đông, ai mà không yêu quý điện hạ chứ."
Thấy đối phương bĩu môi với mình, Lý Ngữ Tịch nói tiếp, "Thuộc hạ nói sai ạ?"
"Xí, ngươi nhạt nhẽo, không sao, ngươi thích ta cũng là phải, ta đẹp thế này cơ mà."
"..." Đôi khi nàng không hiểu người trước mặt này nghĩ gì, tướng mạo thì như băng sơn nghìn năm không thể tan chảy, một khi mở miệng là như mấy con chim hoạ mi buổi sáng sớm, ồn ào điếc tai.
"Không nói nữa, đi thôi kẻo muộn."
"Bây giờ ạ? Ít ra phải đợi tới đêm, lúc quân địch nghỉ ngơi chứ ạ."
"Bản vương không thèm làm việc lén lút thế."
Nhờ có Yêu Thái Cảnh, cả hai dễ dàng đột nhập vào trong doanh trại đối phương mà chẳng ai hay, Lý Ngữ Tịch nhìn quân giặc gầy ốm, dáng người nhỏ bé hơn so với người thường của Đại Yêu chứ đừng nói quân đội, trong lòng lại thấy có chút thương cảm. Hồi nhỏ nàng cũng hay bị bỏ đói bỏ mặc, nhưng không hiểu sao vẫn may mắn lớn lên khoẻ mạnh, cao ráo, có điều nàng lại là người bé nhỏ nhất trong hoàng cung, đứng với Yêu Thái Cảnh như thiếu nhi và người lớn.
"Điện hạ không dẫn theo Bánh Bao sao?"
"Nó nhất định sẽ mách mẫu hoàng, mà chẳng cần đi mách, Bánh Bao là linh vật của mẫu hoàng ta, người có thể cảm nhận được nó, mẫu hoàng tâm tư rất sâu, thông qua đó sẽ đoán ra mấy trò vặt của ta."
Yêu Thái Cảnh đi thẳng tới trại của Đinh Toàn Đức, Lý Ngữ Tịch nghi ngờ nàng có phải đã từng lông bông, vô tình đi lạc tới tận đây không, nếu không sao nàng rõ đường thế.
Bên trong chính là Đinh Toàn Đức đang ngồi viết thư, mới được vài năm mà trông hắn già dặn hơn trước đây, làn da trắng trẻo giờ bị gió cát làm sần sùi đi, lưng có vẻ hơi còng hơn trước, chứng tỏ thời gian qua hắn sống cũng không quá sung sướng.
Yêu Thái Cảnh lấy ra một bình sứ nhỏ, mở nắp rồi thổi khói vào trong trại, Lý Ngữ Tịch biết đây là khói mê do Yêu Đế tạo ra. Yêu Đế ngoài trị quốc thì điều chế dược và độc cũng rất giỏi, có nhiều loại bệnh là do Yêu Đế dày công điều chế để tìm ra thuốc chữa, tuy nhiên lại chưa từng khoe khoang công lao.
Hơi thuốc mê xộc vào mũi của Đinh Toàn Đức mà hắn không hề phát giác, cứ ngồi hí hoáy viết thư, đến khi nhận ra mình trúng độc thì đã muộn, hắn rơi vào hôn mê. Yêu Thái Cảnh nhanh chóng chui vào trại của hắn, cầm bức thư kia lên xem, là thư gửi tình hình chiến trận bị quấy phá cho Áo Ba Đạt Á, vua nước Nhật Thịnh.
"Xí, chuyện viết thư báo tin bình thường chỉ dành cho tướng sĩ tiểu tốt đi làm, nay hắn lại đi viết thư cho Áo Ba Đạt Á khác gì nhận mình làm tay sai, làm chư hầu của Nhật Thịnh. Xem ra hắn dám gây sự với chúng ta là bởi vì được chống lưng, đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ dẫn quân Đại Yêu vào kinh thành chúng."
"Điện hạ, chúng ta mau đi thôi."
"Đợi chút đã."
Yêu Thái Cảnh bắt chước lại chữ viết của Đinh Toàn Đức để viết một bức thư tình báo giả cho Áo Ba Đạt Á, sau đó hoá trang thành hắn rồi sai quân đem thư đi. Đợi đối phương mắc bẫy đi xa rồi, nàng cùng Lý Ngữ Tịch phóng hoả cả doanh trại chính của địch, không những thế còn làm một núi băng để chặn đường địch tháo chạy.
Tin báo doanh trại địch bốc cháy nhanh chóng lọt vào tai Khánh Vy, nàng ngẩn người chốc lát rồi chạy tới trại của Yêu Thái Cảnh, không thấy người đâu liền biết kẻ đầu sỏ là ai.
"Ôi tiểu chúa của tôi ơi." Nàng đau đầu đến hàng lông mày nhăn lại, "Toàn bộ giặc đã bị thiêu chết?"
"Vâng, chúng không có đường chạy, đến cả một con ruồi cũng không thoát được."
"Bệ hạ à, Khánh Vy đã tận lực rồi..."
"Phụ thân không vui ạ?" Sương Giáng hỏi.
"Ta chỉ tiếc cho đám người chọn nhầm phe mà thôi, ài, số đã tận thì làm thế nào cũng không thoát."
"Có phải do nàng ta làm sai không?"
"Tiểu Sương, không được gọi điện hạ là 'nàng ta', điện hạ làm không sai, xét cho cùng đó là giặc, chúng ta cũng không bị hao tổn quân lực, các quân binh đều được bảo toàn. Nhưng mà xét về tình thì lại quá quắt, con người đôi khi cũng sẽ phạm sai lầm, hơn nữa nhiều người trong số đó không có lựa chọn nào khác ngoài đi theo, không cho con người ta một đường lui là việc vô nhân đạo."
"Tại sao phải thương tình chúng? Phụ thân nói nếu ta bại trận sẽ bị chúng hành hạ, đối xử tệ bạc, vậy sao ta không làm điều tương tự?"
"Chúng ác không có nghĩa ta cũng phải ác như chúng."
"Ta về rồi đây."
Khánh Vy nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội chạy ra, thấy Yêu Thái Cảnh còn lôi theo Đinh Toàn Đức đang hôn mê, "Hắn chết rồi ạ?"
"Hắn chưa chết, trúng khói mê thôi."
"Điện hạ cứ thế xông thẳng vào trại của chúng? Sao điện hạ lại làm liều thế?"
"Ngươi phải nói chúng may vì không phát hiện ra ta, nếu không hậu quả còn bất kham hơn."
"Bệ hạ không cho điện hạ ra trận cũng có lý..."
"Nào nào nào, mau đem nhốt hắn lại đi, đợi hắn tỉnh rồi còn hỏi cung."
Khánh Vy đem mọi chuyện kể lại cho Kiến Nguyệt. Lúc nàng đọc xong thư thì không kìm được mà bật cười, "Đúng là mẹ nào con nấy."
"Em nói gì thế?" Bạch Tinh đang chải tóc cho nàng cũng phải ngó vào đọc.
"Con bé giống như người, rất thích phá hoại, ương bướng, coi trời bằng vung."
Bạch Tinh nhướn mày, "Không đâu, nàng còn hơn ta rất nhiều, hậu sinh khả uý, nàng biết xử lý vấn đề triệt để chứ không để lại mầm mống sau này."
"Người vẫn tự trách mình sao? Đâu ai nhìn thấu sự đời, ngay cả Thần Thánh, vô tri vô tội, khi đó ngươi đâu biết mọi chuyện trở nên phức tạp đến thế."
"Ta cũng không ngờ đến ta sẽ yêu em."
"Hê hê, bất ngờ chưa, còn em thì ngờ đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top