Chương 181: Sòng bạc
Âu Tư An ngơ ngác nhìn từng người rời đi, Kiến Nguyệt hỏi nó, "Giờ ngươi định tính sao?"
"Có lẽ là chết." Nó cúi đầu, "Quê hương ta mất rồi, ta chẳng có lý do gì để sống tiếp nữa."
"Ngươi không muốn báo thù nữa sao?"
"Báo thù ư?"
"Sao ngươi nản chí nhanh thế, nếu là trẫm, trẫm sẽ không chịu nhục thế đâu, chí ít thì phải trả chúng một đòn thật mạnh."
"Chúng rất mạnh."
"Chúng ta cũng rất mạnh."
"Nhưng ngươi định làm thế nào?"
"Ngươi có chịu giúp chúng ta hay không thôi."
"Giúp thế nào?" Nó tỏ ra nghi ngại.
"Ta cần trí tuệ của tổ tiên ngươi."
"Cái gì?" Đôi mắt của nó lập tức quắc lên.
"Tri thức vốn dĩ là của chung, mục đích là để giúp toàn nhân loại và sinh vật phát triển, nay thời buổi loạn lạc ngươi vẫn còn giữ khư khư? Bảo tồn là rất tốt, nhưng không phải là hẹp hòi, đợi đến khi chúng ta bại trận rồi, cả lũ bị diệt chủng thì đám quỷ đó sẽ đoạt mất tri thức của tổ tiên ngươi và nhận đó là của chúng."
Âu Tư An bị lời của nàng làm cho nao núng, "Ta không chắc các ngươi có thể tiếp nhận nổi tri thức của tổ tiên hay không, chúng ta cũng phải mất hàng ngàn năm phát triển mới được như bây giờ, sợ là những học thuật đó quá phức tạp với các ngươi."
"Nghiên Hi, ngươi dẫn Âu Tư An tới học viện đi, để nó tự đánh giá xem."
"Tuân mệnh, Âu tướng quân, mời."
Âu Tư An không thể rời khỏi mặt nước do đã bị thoái hoá sau hàng trăm thế hệ, vì thế Kiến Nguyệt quyết định dùng xe chở bồn nước đưa nó tới học viện đã được xây xong. Trên đường đi mọi người cứ đổ xô nhìn làm nó ngượng chín mặt, đổi lại phong cảnh ở Vạn An khiến nó trầm trồ, nơi này chỉ thua kém vương quốc của nó một chút.
Học viện Vạn Lộ Vạn Thư nằm ở ngay trung tâm kinh thành, cùng trục đường để tới Hoàng thành, dù mới được hoàn thành gần đây nhưng nó đã trở thành niềm tự hào của Đại Yêu. Học viện được xây giống con hồ ly đang ngồi, sơn theo màu chủ đạo trắng vàng, học giả và học sinh cũng được đồng phục riêng. Người ngoài tới đây đều bàn tán, cho rằng Yêu Đế lãng phí, tại sao không xây điện thờ mà tốn tiền xây trường học, để cho mọi dân không phân tầng lớp được học, còn người Đại Yêu lại khen ngợi công lao của bề trên, lời xì xầm trong nước ngày một ít đi còn lời hưởng ứng thì nhiều lên.
Người bình thường không được vào trong này, vì thế không rõ mục đích xây dựng Vạn Lộ Vạn Thư là gì. Âu Tư An khi được đẩy vào trong thì bị cảnh vật bên trong choáng ngợp, nó không ngờ Đại Yêu giấu nghề kỹ như thế, Đại Yêu chưa phát triển đến tạo ra những thiết bị phức tạp, nhưng lại có thể tạo ra những nguồn năng lượng để duy trì các cỗ máy lớn, đối với các học giả đây là phép thuật mới giúp người thường cũng trở nên quyền năng, còn như nó thì biết đây là công nghệ.
"Các ngươi đã học nhanh như thế sao?"
"Đích thân bệ hạ dạy dỗ chúng ta đó. Bệ hạ đã mô tả những thứ trong sách cổ để dễ hình dung ra hơn."
"Yêu Đế có thể tiếp thu những thứ này nhanh như thế sao, có phải là người không vậy." Nó lẩm bẩm.
"Bệ hạ là hồ ly chín đuôi mà."
"Ta biết!"
Kiến Nguyệt ở đại điện ngồi đợi, thấy Cố Nghiên Hi đã dẫn Âu Tư An tham quan Vạn Lộ Vạn Thư xong, nàng cười mỉm, "Thế nào?"
"Không có điều gì để chê cả, các ngươi học rất nhanh, có chí cầu tiến, biết học hỏi biết lắng nghe khiến cho ta nể phục." Nó thành thật đáp, "Có lẽ chỉ vài trăm năm nữa, các ngươi sẽ đuổi kịp Nhân Ngư tộc của ta."
"Nhân Ngư tộc các ngươi phát triển thịnh vượng, hiện đại không thể so bì mà đánh không lại Quỷ Thanh Kiếp, vậy thì chúng ta phải làm sao? Trẫm không thể đợi được hàng trăm, hàng nghìn năm tới khi vượt qua các ngươi, chúng càng không có kiên nhẫn ngồi đợi."
"Đổi lại anh tài của ngươi không thiếu, đều là cao thủ võ lâm, linh lực tràn trề, Nhân Ngư tộc đúng là ma thần tộc, nhưng từ trước tới nay linh lực rất yếu, nay lại ỷ vào máy móc nên càng ít người chịu đau chịu khổ để rèn luyện."
"Muốn thắng trận chiến thì phải cần đến nhiều yếu tố, như thế này đi, trẫm muốn ngươi tới Vạn Lộ Vạn Thư làm học giả, dạy học cho đám học sinh, tiện kiểm tra xem chúng ta có sai sót gì nhiều không, dù sao ngươi không có nơi để đi, thù cũng không trả được, ở lại đây là cách tốt nhất rồi. Chúng ta cùng từ bỏ tư thù, lợi ích riêng mà vì đại cục."
"Nhân Ngư tộc và Cửu Vĩ tộc bấy lâu nay không có thù oán gì, nếu có chỉ là việc các ngươi tự tiện phá hoại điện thờ của tổ tiên thôi."
"Lúc trẫm đến nó đã đổ nát rồi, trẫm thậm chí còn có ý tái dựng lại nó đây, dù sao cũng là một nền văn hoá cổ xưa. Trẫm muốn biết vì sao tổ tiên các ngươi lại thờ Thuỷ Tinh Nam Dương?"
"Thuỷ Tinh Nam Dương?" Nó khó hiểu.
"Đó là tên vị thần trong ngôi đền đó."
"Ý ngươi là Đức Mẹ của biển cả?"
"Thì ra các ngươi gọi bà ấy như thế."
"Ta không biết Đức Mẹ còn có cái tên ấy."
"Bà ấy vốn dĩ là Cổ thần đã bị phong ấn từ lâu rồi, từ trước cả khi Nhân Ngư tộc các ngươi xuất hiện."
"Cái gì?"
"Sự thật là như thế đó, ta đã tìm được ghi chép của người trông coi điện thờ. Vị thần mà các ngươi tôn thờ thực ra chẳng biết gì cả, mọi thứ đều do Quỷ Thanh Kiếp bày trò hòng lật đổ tín ngưỡng của các ngươi, khiến các ngươi mất niềm tin vào thần thánh. Chúng nặn ra một vị thần, rồi tự tay chúng lật đổ, và tổ tiên các ngươi chỉ là quân cờ của chúng."
Âu Tư An há hốc miệng hồi lâu rồi buông tiếng thở dài, đến lúc này nó chẳng có gì để tranh cãi nữa, "Ta sẽ giúp ngươi, nhưng ngươi không được lừa ta."
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi, trẫm chẳng cần nói nhiều làm gì. Ngươi đã ở đây thì phải tận tình với chúng ta, đừng có hai mang, từ nay ngươi sẽ gọi là Hải Luân học giả, cùng với Minh Thái học sĩ Giang Hạo bảo vệ và duy trì Vạn Lộ Vạn Thư, không làm chuyện trái với học hành, không tham lam, không lừa gạt, không phân biệt nam nữ hay xuất thân, không đem hiềm khích cá nhân vào giảng đường, không dạy điều láo điều hư, không dung túng cho sự vô giáo dục, không sân si, không nịnh bợ, phạt khen đúng người đúng lúc, ngươi có làm được không?"
"Được." Đứng trước mặt nàng, Hải Luân biết mình không có cơ hội từ chối người này, nó biết nàng sớm đã nhắm đến nó rồi, ngay cả tên mới cũng đã chuẩn bị rồi thì còn thắc mắc gì nữa.
"Ngươi có thể đi, trẫm đã sắp nơi ở phù hợp với ngươi, việc lên lớp cũng đã có cách giải quyết."
"Xin cáo lui." Hải Luân dứt lời, bể cá của nó tự bay lên, bay về phía Vạn Lộ Vạn Thư.
...
Lễ năm mới đã qua, Kiến Nguyệt tổ chức cuộc thi bay toàn quốc cho các ma thần tộc thuộc họ chim và những người biết phong bộ, nhưng Khương Húc Nguyệt không đi mà đóng cửa để suy ngẫm lời của Bạch Tinh. Lúc nàng bước ra ngoài thấy phủ yên tĩnh, không một bóng người, cảm giác cô quạch này làm nàng hoang mang, nhưng nghĩ lại thì hợp lý. Các nàng chưa ai từng dám lơ là, nay lại có cuộc đại chiến sắp xảy ra nên ai cũng chăm chỉ hơn, tập luyện điên cuồng. Khánh Vy mỗi ngày đều đi luyện võ hoặc luyện quân, ngày nghỉ thì ngồi nghiên cứu thuyền chiến, lối đánh kiểu mới trên nước, dạo gần đây còn giống Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đi ra ngoài săn ma thú, vừa có ích cho người dân lại tiện tập luyện.
Nàng thấy mình ở trong phòng đã lâu, cũng nên đi rèn luyện thân thể rồi, vì thế dặn dò quản gia trông nhà rồi bay khỏi kinh thành, bay được tới đâu thì dừng chân ở đó.
Nơi Khương Húc Nguyệt bay tới là một thành trấn ở phương Nam, cách biên giới hai nước Đại Yêu và Đại Đường không xa, bởi thế thành Nam Ngộ cũng tương đối sầm uất, thương nhân hai nước đi đường xa thường tới đây nghỉ ngơi.
Đặt chân xuống thành thì trời cũng sắp tối, người và nhà cửa ở đây không bằng kinh thành, nhưng cũng rất náo nhiệt và đẹp đẽ nhờ bởi cánh đồng lúa trải dài như vô tận. Rời khỏi kinh thành, ngoại trừ các quan lớn thường xuyên lui tới kinh, còn lại không ai biết nàng là ai, Khương Húc Nguyệt cũng không có ý định khua chiêng gõ trống, bước chân nàng nhẹ nhàng hoà cùng đám đông, trở thành một phần của những số phận bé nhỏ giữa đất trời bao la. Gió thổi sợi tóc vương trên vai, bóng hình của nàng trông trở nên gầy yếu.
Bàn chân nàng dừng lại ở vạt nắng cuối cùng trong ngày, nàng ngẩng đầu nhìn toà lâu được treo đèn lồng rực rỡ ở trước mặt, đôi mắt thầm đọc dòng chữ trên tấm biển hiệu, tiếng cười đùa và tiếng cãi vã cùng lúc thu hút sự chú ý của nàng.
"Tiểu thư hứng thú với sòng bạc chúng ta sao?" Một người bước lại gần nàng.
Khương Húc Nguyệt không đáp mà chỉ nhìn vào tấm rèm mỏng màu đỏ như máu, khoé môi nàng cong lên, "Ta vẫn còn kém cỏi lắm."
"Tiểu thư nói gì thế? Tiểu nhân nghe không rõ."
"Không sao, ta chưa vào sòng bạc bao giờ, nên không biết nơi này thế nào, ta có thể thử chứ?"
"Tất nhiên là được, nhưng tiểu thư lần đầu tới, tiểu nhân khuyên tiểu thư hãy quan sát mọi người để hiểu cách chơi trước đã kẻo tiền mất tật oan, hôm nay thấy vận khí không tốt thì đừng làm liều, lần sau quay trở lại trả thù cũng không muộn."
"Ta hiểu rồi, ngươi tử tế thật đấy."
"Ai cũng có lương tâm mà tiểu thư."
Khương Húc Nguyệt bước vào trong sòng bạc, bên trong được thắp đèn rồi dùng vải đỏ phủ lên nên cả sảnh đều bị ánh sáng đỏ bao trùm, tạo cảm giác huyền bí mộng mị. Nàng nhìn đám đông đang phấn khích hò reo, người chơi bạc vui buồn lẫn lộn, có kẻ còn đỏ mặt tía tai vì tức giận.
"Không được, nhất định là có gian lận! Ta phải báo thù, lần này chắc chắn thắng!"
"Thôi đi, ngươi đã đem cả nhà bán rồi thì lấy đâu ra tiền chơi nữa, mau dừng lại đi."
"Ta, ta..."
"Nếu khách quan muốn, chủ nhân sẵn sàng cho khách quan mượn tiền, khách quan có thể dùng tiền mượn để giành chiến thắng và lấy lại tiền." Một thiếu niên đeo mặt nạ hồ ly bước đến, nàng phát hiện ở đây có nhiều người đeo mặt nạ giống hắn, có lẽ là người hầu của sòng bạc này.
"Thật sao?" Mắt gã sáng rực lên.
"Nhưng mà khách quan phải đưa một thứ ra thế chấp, nếu khách quan chơi mãi không thắng mà cũng không có tiền trả chúng ta thì chủ nhân sẽ lấy thứ khách quan đã thế chấp ra."
"Thứ gì?"
"Chủ nhân muốn tóc của khách quan, khách quan có chấp nhận cạo trọc đầu và râu không?"
"Ha ha, ta tưởng chuyện gì, tất nhiên là được."
"Nếu vậy, khách quan, đây là tiền của ngài." Đối phương lấy một túi tiền ra.
"Hừ, xem ta đây, quân tử báo thù mười năm chưa muộn!" Gã giật lấy túi tiền rồi tiếp tục đặt cược, Khương Húc Nguyệt ở bên cạnh lẳng lặng xem.
Gã kia sau khi vay tiền xong thì liên tục chiến thắng, rất nhanh đã lấy lại được số tiền ban đầu, tuy nhiên lòng tham không đáy đã khiến gã không biết dừng lại mà muốn kiếm thêm nữa. Kết quả sau vài ván, gã lại mất sạch mọi thứ, không thể trả nợ nên gã bị cạo trọc đầu ngay tại chỗ.
"Ta không phục!"
"Khách quan đã hết tiền rồi, cũng nên dừng lại thôi, ngày sau lại trở lại."
"Ta muốn vay thêm tiền!"
"Nếu vay tiền thì phải trao đổi một thứ với chủ nhân, khách quan chắc chưa?"
"Chắc, có gì mà không chắc, nói đi, các ngươi muốn gì nào, lông nách lông ngực ta cũng không ngại."
Cả đám người bật cười, thiếu niên cũng cười nhẹ, "Chủ nhân nói lần này khách quan phải đổi lấy mấy cái răng, khách quan có chịu không?"
Khương Húc Nguyệt khẽ nhíu mày, nếu là nàng nàng sẽ từ chối, nhưng đối phương lại không thèm nghĩ ngợi mà nói, "Được! Ta lang bạt giang hồ nhiều năm cũng lấy không ít răng kẻ khác đâu."
"Ý của chủ nhân là răng của ngài."
"Cũng được, vài cái răng thôi mà, cùng lắm thì nhai thịt hơi chậm một tí."
Vòng lặp cứ thể diễn ra, Khương Húc Nguyệt nhìn gã bị nhổ mất răng, cắt vành tai, rút móng tay và cuối cùng là đánh đổi cả một bên cánh tay. Vì không thể đứng nhìn được nữa nên trước khi chúng chặt tay gã đi nàng đã ngăn cản.
"Cái răng cái tóc là gốc con người, ngươi không cần nữa thì thôi, đến cả bàn tay để lao động kiếm tiền ngươi cũng bán nốt thì về sau ngươi sống kiểu gì? Ngươi nhìn ngươi hiện tại còn giống người sao?"
"Cô nương không cần phải nghĩ cho hắn ta đâu, gã này điên lắm, nhưng mà cũng chơi giỏi, cũng khiến không ít kẻ què tay què chân đâu, bây giờ của thiên trả địa, quả báo cả thôi."
"Phải đó, trước đây có kẻ vì bị hắn lấy sạch tiền nên đã bán cả nữ nhi mình đó thôi, hắn mới mất một cánh tay thì đã là gì."
"Làm sao? Các ngươi cay cú chứ gì?"
"Khách quan đã nghĩ kỹ chưa?"
"Nhanh lên, lề mà lề mề như lũ yếu ớt vậy, mạnh dạn lên mới làm được chuyện lớn!"
"Không được! Luật pháp Đại Yêu không có chuyện dùng thân thể để vay tiền. Điều này là phạm pháp." Nàng chau mày, kẻ này là bị điên rồi hay sao?
Đối phương bất mãn vì bị nàng ngăn cản, "Cô nương này, ta lấy tay của cô hay người nhà cô sao? Thân thể của ta tự ta quyết, ai mượn cô lo chuyện bao đồng. À, hay là cô nương sợ ta lấy hết tiền nên mới ra vẻ hả? Đừng lo, ta lâu nay với nữ tử rất quân tử, không bao giờ mạnh tay đâu."
"Thân thể của ngươi tất nhiên sống chết cũng chẳng ai lo, nhưng hành động của ngươi ảnh hưởng tới người khác, dạy xấu người khác, cổ vũ người khác làm chuyện xấu theo, nói như ngươi thì pháp luật còn để làm gì? Tội nhân hại người thì liên quan gì đến quan phủ nhưng vẫn phải xử án, phạt đúng tội. Đại Yêu từ khi nào lại có kiểu sòng bạc thế này?"
"Chậc, ai cho nàng ta vào đây, mất hết cả nhã hứng chúng ta thế." Có tiếng tặc lưỡi đâu đó vang lên.
"Mau đuổi nàng ta đi đi, có khi lát nữa đi báo quan cũng nên đấy."
Tiếng rì rầm vang khắp sảnh, những ánh mắt quắc lên bọc lấy Khương Húc Nguyệt như con ác thú, nàng lại chẳng hề sợ hãi gì mà nhìn đám người đeo mặt nạ đang đứng yên trong góc như chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Tiểu thư lần đầu tới đây sao?" Cuối cùng thiếu niên kia lên tiếng.
"Phải."
"Thì ra là vậy, chẳng trách." Hắn bật cười nhẹ, "Tiểu thư hiểu lầm rồi, chúng ta đang giúp họ đấy chứ."
"Chỗ nào?"
"Tiểu thư xem, vị khách quan này làm ăn thua lỗ, phải bán ruộng bán nhà, bán cả đất tổ tiên để cho, hai tay trống trơn, từ một ông chủ nay thành người nghèo, tuổi lại cao nên không biết làm gì. Chủ nhân chúng ta vì thấy thương nên mới tạo ra sòng bạc này, còn cho khách quan vay tiền, ban đầu khách quan chưa hiểu cách chơi, chấp nhận mất vài cái răng, nhưng sau một thời gian liền tinh ý hiểu ra, thế là không những kiếm đủ tiền để trả nợ mà còn kiếm được tiền, sống ấm no đến hết đời. Đây không phải là giúp thì là gì?"
"Phải đó, phải đó."
Khương Húc Nguyệt im lặng hồi lâu rồi nói, "Được rồi, xem như ta thiển cận, ta đã khuyên ngươi hết cỡ rồi mà ngươi cứ khăng khăng thì ta cũng chịu. Hy vọng ngày sau ngươi có nhớ lại thì đừng oán trách ai hết, hoạ đều từ bản thân ngươi mà ra."
"Hừ, ta đây to lớn lực lưỡng, mất đi một cánh tay thôi thì có gì phải sợ."
Nàng nhún vai một cái rồi rời đi, đám người thấy kỳ đà cản mũi đã đi thì lập tức ồn ào như cũ.
Hôm sau, Khương Húc Nguyệt quay trở lại sòng bạc kia, nàng đứng ở cửa đợi một lúc thì đã thấy thấp thoáng bóng dáng nữ tử thanh mảnh mặc y phục đỏ như màu lửa, bên cạnh là con hổ hung tợn to hơn người, vừa liếc qua thôi đã thấy nổi bật.
"Ngươi lề mề quá đấy."
"Ngươi tìm ta có chuyện gì? Đột nhiên bắt ta tới đây còn oán trách ta?" Cố Nghiên Hi nổi giận vì đêm qua đang cùng Yến Thế Huân nổi lửa tình thì bị người này phá bĩnh, hại cô mất hứng không làm nữa.
"Chúng ta chơi bạc."
"Hả?"
"Đi thôi." Nàng vén rèm đi vào trong, Cố Nghiên Hi ngơ ngác đi vào theo, vừa đi vừa nói, "Thôi đi, Vy Vy cũng ở đây chứ gì, ta biết thừa nàng chơi rất giỏi, dại mới chơi cùng các ngươi!"
"Không, chỉ có riêng ta."
"Ủa? Lạ nhỉ, ngươi ở nhà nhiều nên ấm đầu sao?"
"Ngươi muốn chơi gì, ở đây có nhiều kiểu lắm."
Cố Nghiên Hi xoa cằm, cô từng vào sòng bạc để nghe ngóng tin tức, nên dần cũng thành thục mấy món trò ở đây, tuy nhiên chơi thế nào thì cô cũng không bằng Khánh Vy có vận khí ngời ngợi kia, mánh khoé thì cô không dám dùng với các nàng.
"Chơi cái này đi."
"Cái này là cái gì?"
"Đoán xúc xắc." Cô tung mấy viên xúc xắc màu đỏ đen lên, "Ta giấu những viên xúc xắc này trong tay, nếu ngươi đoán được mặt của xúc xắc thì ngươi thắng, sai thì ngươi thua, hết."
"Ý nghĩa trò này là gì?"
"Cứ coi như xem linh cảm của ngươi thế nào đi, thế nào? Có muốn chơi không?"
"Được."
"Hai mỹ nhân có cần chúng ta chung vui không?" Lúc này một đám nam tử trông lưu manh đi tới.
"Thế nào?" Cố Nghiên Hi nhìn nàng.
"Chơi nhiều người cũng được sao?"
"Tất nhiên là được. Để cho công bằng, để cho người hầu ở đây lắc xúc xắc đi."
Trò chơi bắt đầu, Khương Húc Nguyệt có thể nhìn xuyên được, nàng nhìn rất rõ những viên xúc xắc ở trong cái bát, thế nhưng nàng không đưa ra đáp án chính xác mà cứ nói bừa, vì thế nàng luôn thua cuộc, tiếp sau đó là Cố Nghiên Hi cứ thở dài, "Hôm nay ta đen quá."
"Hai mỹ nhân còn muốn chơi nữa không?"
"Ta hết tiền rồi, ngươi còn không?" Nàng hỏi cô.
"Hơ, ta là đối thủ của ngươi đấy."
"Vậy phải làm sao? Không chơi nữa vậy."
"Nếu khách quan muốn chơi tiếp để trả thù, chủ nhân chúng ta sẵn sàng cho vay."
"Vay?" Khương Húc Nguyệt hỏi.
"Việc đơn giản này mà ngươi cũng không biết, là ngươi trao đổi với chúng một vật gì đó, còn chúng cho ngươi mượn tiền." Cố Nghiên Hi đáp.
"Trao đổi sao? Biết trao đổi gì được đây."
"Dù là khăn tay hay cây trâm chủ nhân cũng nhận, thưa khách quan."
"Nếu ta thắng rồi, trả lại tiền cho các ngươi thì các ngươi sẽ hoàn lại vật cho ta chứ?"
"Đó là điều đương nhiên, khách quan."
"Vậy dùng thứ này đi." Nàng lấy ra một viên ngọc trong làm cả đám người trố mắt, "Mỹ nhân, nàng có thứ quý báu thế này mà sao bảo hết tiền?"
"Thứ này cũng dùng được sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy à, nhưng ta lỡ đổi mất rồi, cứ dùng cái này để đổi lấy tiền đi, hỏi chủ nhân các ngươi ta có thể vay được bao nhiêu."
"Khách quan xin đợi một lát."
Trong lúc đối phương rời đi, đám thanh niên kia thấy mỹ nữ liền muốn tỏ vẻ, bắt đầu huênh hoang, ra dáng trưởng bối dạy nàng một ít mánh khoé, thế nhưng Khương Húc Nguyệt không thèm nghe mà chăm chú xem bàn khác cũng đang hăng say chơi. Một lúc sau, người hầu đã quay trở lại, còn ôm theo một bọc tiền rất lớn, bên trong đầy ắp tiền vàng.
"Oa, mỹ nhân, ngọc của nàng là hàng hiếm đấy."
"Đây là tất cả số tiền viên ngọc đó đổi được?"
"Vâng."
"Chơi tiếp chứ?" Cố Nghiên Hi lên tiếng.
"Chơi, tất nhiên rồi."
Lần này thì Khương Húc Nguyệt đã phát hiện ra, bọn chúng cố tình tạo cơ hội cho nàng thắng, mỗi khi nàng đoán bừa một con số nào đó, tên người hầu sẽ có cách đổi mặt xúc xắc trong bát theo con số mà nàng đưa ra, vì thế nàng thắng liên tục. Nhưng sau khi nàng kiếm được một khoản rồi, chúng không còn làm thế nữa, mà ngẫu hứng lúc đổi lúc không, để cho nàng lún sâu vào trò chơi này hơn.
Cuối cùng thì Khương Húc Nguyệt thua thảm, còn Cố Nghiên Hi lại vươn lên thành kẻ chiến thắng, cô vui vẻ ôm một đống tiền, "Xem ra trời thương ta rồi, chậc chậc, làm sao tiêu hết đây."
"Chúc mừng khách quan đã chiến thắng."
"Này."
"Vâng."
Cô đẩy đống tiền vàng lên trước mặt đối phương, "Ta muốn dùng số tiền này để mua lại viên ngọc ban nãy của nàng ta, ở đây còn nhiều hơn đấy nhé."
Tuy đeo mặt nạ nhưng vẫn nhìn ra đối phương hơi bối rối, đắn đo một lúc rồi mới đáp, "Chuyện này, tiểu nhân phải đi hỏi chủ nhân."
"Được, nhanh lên."
Chờ một lúc thì người kia đã quay lại, thì thầm bên tai Cố Nghiên Hi, nói chung thì chủ nhân sòng bạc này đã đồng ý, nhưng do viên ngọc quý nên phải tới nơi riêng để trao đổi kẻo có kẻ xấu thấy được. Cố Nghiên Hi đứng dậy, phủi áo rồi kiêu căng nhìn Khương Húc Nguyệt, "Ta đi đây, kẻ thua cuộc."
"Ta chướng mắt ngươi là có lý do cả."
"Cứ ở đó mà cay cú đi, ha ha."
Khương Húc Nguyệt đợi ở bên ngoài một lúc thì thấy Cố Nghiên Hi đã đi ra, còn tung hứng viên ngọc như món đồ chơi, vẻ mặt rất là đắc ý.
"Đưa đây."
"Nằm mơ, tự ta giành lấy mà."
"Đã bảo đưa đây."
"Giỏi thì tự đến lấy đi."
"Ngươi nói đấy nhé, ta không khoan nhượng đâu." Nàng rút trường tiên ra, quật mạnh xuống đất.
"Ha, đúng lúc, trả thù mới lẫn thù cũ luôn nào." Cố Nghiên Hi cũng biến thanh kiếm ra.
"Ơ, hai, hai vị tiểu thư làm gì thế?" Hắn còn chưa kịp cản thì hai nàng đã lao vào đánh nhau, ầm một tiếng, cả sòng bạc hoa lệ rung lắc, người ở bên trong vội bỏ của lấy người.
Khương Húc Nguyệt và Cố Nghiên Hi đánh nhau không kiêng dè, chém đôi cả sòng bạc. Trong lúc hai nàng đánh nhau có một bóng đen vọt ra từ sòng bạc, Cố Nghiên Hi phát hiện ra đối phương liền tung tơ lửa trói người lại.
Khương Húc Nguyệt cũng không bỏ lỡ cơ hội này, đem đối phương nhốt vào thế trận của mình.
...
"Khá khen cho Phù Sinh tiên sinh, nhanh như thế đã tìm được ta."
Sáo Âm Quỷ chắp tay nhìn ra bên ngoài, nó đang đứng trong một gian phòng nằm cạnh khu vườn thơ mộng với những cành hoa giấy, dưới ánh nắng vàng, cánh hoa tím cành trở nên mỏng manh, xa xa là một cái hồ nhỏ có tảng đá chặn xung quanh, mặt nước lấp lánh như nơi các vì tinh tú tắm rửa, "Chà, khung cảnh bình yên, khu vườn mới đẹp đẽ làm sao, đã lâu rồi ta không được ngắm nhìn những thứ thế này nữa."
Nó quay đầu, nhìn dãy hành lang ốp gỗ trải dài vô tận, những trang giấy dài chạm đất bay phất phơ trong gió như chiếc rèm lụa, trên đó được viết bằng những câu kinh thư. Đằng sau hàng giấy đó là một nữ tử có vẻ mặt thanh thoát xuất phàm, tay nàng cầm chiếc bút lông, viết một dòng chữ lên trang giấy, bút vừa dừng, mực bay ra khỏi giấy, vút về phía Sáo Âm Quỷ.
Mắt thấy chữ Thuỷ đang lao về mình, Sáo Âm Quỷ cũng biến ra cây bút, nhẹ nhàng chấm hai nét để thành chữ Băng*, mực bị đông cứng, vỡ vụn trước đầu ngón tay khô khốc của nó.
* 水 (thuỷ), thêm hai nét ở trước là 冰 (băng)
"Ngươi cũng dũng cảm nhỉ, dù đã biết là bẫy nhưng vẫn tình nguyện vào đây."
"Lần trước ta đã ra đề rồi, vậy thì lần này tiên sinh ra đề là phải thôi."
"Vì sao lại cố tình để cho ta phát hiện?"
"Cố tình ư? Không hẳn, phải đến lúc tiên sinh xuất hiện ở trong sòng bạc ta mới biết. Tuy biết tiên sinh tới đây là để phá hỏng chuyện của ta, nhưng thân là chủ thì nên tiếp đãi khách tử tế."
"Ngươi nhầm rồi, Đại Yêu không tiếp đón ngươi, ngươi chẳng là chủ cũng chẳng là khách, ngươi là kẻ thù của chúng ta."
"Tiên sinh đừng luôn đặt nặng thù oán như thế, ta vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện tử tế với tiên sinh thôi. Ta từng gặp một người ở Thái Dương Quốc, nàng ta có vẻ thích màu đỏ, còn có con hổ bên cạnh, tính cách hào sảng làm ta rất quý mến đó."
"Nghiên Hi?"
"Có lẽ là vậy."
"Ngươi gặp nàng từ khi nào? Ngươi muốn làm gì?"
"Ta khi đó giả làm một gã ăn mày, tình cờ thấy nàng ta đi ngang qua nên tò mò bám theo, quả nhiên đúng như ta nghĩ, đó là người của Đại Yêu. Ta không rõ Yêu Đế muốn làm gì mà phái người tới đây, nhưng chắc chắn không phải để giao thương. Tiếp xúc một thời gian thì ta thấy nàng rất tốt, sẵn sàng mạo hiểm chỉ để giúp đỡ người khác, tính cách rất hào phóng, vì thế ta đã không động tới nàng, cho nàng cơ hội bình an trở về."
Tinh thần của Khương Húc Nguyệt hơi căng lên, quả nhiên đi tới đâu cũng phải có dấu răng của đám Quỷ Thanh Kiếp này.
"Tiên sinh vì sao năm lần bảy lượt ngăn cản ta? Ta chỉ đang giúp tiên sinh thanh trừng cặn bã mà thôi."
"Thanh trừng? Thanh trừng chỗ nào? Ngươi tưởng ta không biết các ngươi từng làm gì sao?"
"Tiên sinh xem, hôm qua tiên sinh đã ra sức khuyên nhủ đám ngu muội nhưng chúng đâu có nghe lời của tiên sinh, chúng như kẻ mù không biết nhìn xa, không có trái tim, sẵn sàng bán nhà bán cửa, bán cha bán mẹ, bán vợ bán chồng bán con để thoả mãn cái dục vọng ích kỷ. Đợi thêm một thời gian nữa, tiên sinh sẽ thấy chúng trở thành phường trộm cắp, sơn tặc đi hãm hại người khác. Vì thế trước lúc đó, không bằng chặt đứt tay của chúng đi, lấy đôi chân của chúng đi để chúng không gây hại cho người khác, để chúng sống trong khổ đau mới ngộ ra cái dốt của mình, để chúng chết trong đau đớn mới biết tới quả báo."
Khương Húc Nguyệt lắc đầu, "Kẻ đã không muốn tỉnh thì có gọi thế nào cũng sẽ không chịu tỉnh, điều ngươi làm không có ích với chúng, chỉ đang đẩy chúng nhanh chóng thành đám người ác độc mà thôi. Thế còn đệ tử của các môn phái, các ngươi năm lần bảy lượt diệt phái, giết vô số sinh mạng vậy mà vẫn còn dám mặt dày giảng đạo lý ở đây?"
"Tiên sinh làm như chúng vô tội vậy."
"Ngươi nói thử xem."
"Chúng chỉ là lũ ích kỷ mà thôi. Chúng chẳng khác gì đám thần quan, muốn được tôn sùng, muốn được khen ngợi, nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm, lâu lâu chúng làm được một tí việc là cả lũ xúm lại vẫy đuôi như con chó hoang được cho ăn. Ta sống lâu hơn tiên sinh để hiểu rõ bản chất chúng, vào thời loạn lạc chúng sẽ không vươn tay cứu giúp đâu trừ khi nạn đến tận cửa nhà chúng, vì thế chi bằng diệt đám thối rữa đó đi, để những mầm mống tốt hơn lên thay."
"Nếu ai đó nói muốn thanh trừng thế giới, ta có thể sẽ suy nghĩ, nhưng những đám quỷ như các ngươi, ta chỉ thấy là một trò đùa. Ngươi cũng chỉ là một giuộc với đám người mà ngươi cho là ghê tởm đó, cách hành xử của ngươi cũng man rợn không kém, ngươi cũng thiển cận không kém. Mỗi một sinh linh là một mảnh đời, trải qua những điều khác nhau, lớn lên trong hoàn cảnh khác nhau, có những suy nghĩ và giáo dưỡng khác nhau. Ai nói với ngươi những kẻ ngươi giết đều là kẻ xấu hết? Ngươi chỉ là chưa từng thấy lúc họ giúp đỡ người khác, ngươi lựa chọn giả ngơ trước cái tốt đẹp để cứ chăm chăm nhìn vào cái xấu. Ngươi làm sao chắc mọi thần quan đều sẽ thượng đẳng, sẽ không quan tâm đến người khác? Ngươi đã gặp và nói chuyện sâu sắc với toàn bộ người trên thế gian chưa? Ngươi đã dành thời gian tìm hiểu về họ chưa? Ta chúa ghét những kẻ ra vẻ thông minh sáng suốt và nói lời triết lý nhưng thực chất chẳng hiểu gì. Ngươi đang để cảm xúc thù hận mù quáng của mình dẫn dắt."
"Ngươi sống lâu hơn ta, trải nhiều hơn ta, ta nghĩ ngươi cũng rõ, trên đời chẳng có kẻ nào thật sự thanh tỉnh cả, điều mà ngươi cho là đúng đắn là do góc nhìn của ngươi, nhưng nó chưa chắc đã phù hợp với góc nhìn của người khác. Kẻ viết sách thánh vở thần cũng thế thôi, truyền đạt tư tưởng của mình vào con chữ, tư tưởng của kẻ đó đến từ trải nghiệm và góc nhìn của kẻ đó, điều đó không có kẻ đó nhìn thấu mọi thứ. Ta từng đọc qua rất nhiều sách viết về một người, có sách tôn người đó như kẻ cứu thế, có sách lại mắng chửi rằng đây là kẻ tàn ác, vậy đâu mới là đúng? Ngay cả Yêu Đế chúng ta cũng không thoát được, người nói bệ hạ là đế vương đại tài, người nói bệ hạ là kẻ chuyên đi xâm lăng, người nói bệ hạ là kẻ máu lạnh thì cũng sẽ có người tôn bệ hạ ngang hàng Thánh có lòng trắc ẩn, rốt cuộc trong số lời đó lời nào mới miêu tả Yêu Đế đúng nhất? Câu trả lời là tất cả mà cũng chẳng đúng, bởi vì nó phụ thuộc vào cá nhân đã từng tiếp xúc với Yêu Đế trong hoàn cảnh nào, cảm xúc ra sao."
"Sáo Âm Quỷ, có một đôi mắt sáng để có thể chứng kiến nhiều chuyện là tốt, nhưng ngươi cũng nên sử dụng nó linh hoạt, đừng quá vội vàng phán xét mọi thứ ngay chỉ bởi vì ngươi nhìn thấy, thế gian là một không gian bao la, không phải chỉ có mỗi hai mặt. Có đôi khi, phán xét những gì mà ngươi nhìn thấy sẽ biến thành lồng giam của chính ngươi." Nàng nhấc bút, viết một chữ Mục rồi thổi bay về phía Sáo Âm Quỷ, tạo thành những thanh xà nhốt nó lại.
"Để rồi khi ngươi nhận ra thế sự không đến nỗi như vậy, những gì để lại cho ngươi chỉ còn nước mắt mà thôi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận vì chính việc ngươi từng làm." Nàng viết thêm ba chấm thuỷ, lồng giam bao quanh Sáo Âm Quỷ liền tan thành nước mắt.
*目 (mục) có nghĩa là mắt, thêm ba chấm thuỷ sẽ thành nước mắt 泪 (lệ)
Gió lướt qua trang giấy đã khô mực, vạt nắng xiên góc chiếu lên sàn gỗ, bóng cây nhún nhảy. Khương Húc Nguyệt và Sáo Âm Quỷ rơi vào im lặng, cùng nhau nghe tiếng ve bên ngoài.
"Vậy tiên sinh đang làm gì? Tiên sinh cũng chẳng khác chúng ta là bao, lật đổ Tứ Đại Đế Quốc, lợi dụng chúng làm nấc thang cho lý tưởng của mình, khiến dân chúng rơi vào cảnh hỗn loạn. Lẽ nào tiên sinh quên đã có nhiều người đổ máu vì những cuộc chiến do tiên sinh dẫn dắt?"
"Số phận của Tứ Đại Đế Quốc xảy ra là điều đương nhiên, nó quá rõ ràng, lâu nay có vương triều nào là chưa từng sụp đổ? Ta tin chẳng nơi nào có thể thoát khỏi quy luật này cả, không phải ngươi, không phải ta, cũng không phải do thế lực nào khác thì chúng tới thời điểm cũng phải sụp đổ thôi. Đường Vĩnh Long khiến dân chúng phẫn uất, Âu Thần Duật và Kha Thiết Mộc coi mạng người như cỏ rác, Đinh Công Tiễn không thể bất tử, những cuộc chiến mà ta dẫn dắt chưa từng do ta châm ngòi, nó đã là ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bùng cháy rồi. Điều chúng ta khác với các ngươi ở chỗ, chúng ta dựa vào nguyện vọng của công chúng, còn các ngươi không từ thủ đoạn để ép công chúng phục vụ cho mục đích của mình."
"Nói hay lắm, rất có thuyết phục." Sáo Âm Quỷ gật đầu, "Con đường mà ta và tiên sinh đi xem ra vĩnh viễn không thể giao ngộ."
"Đúng như ngươi nói."
"Lần này ta thua rồi." Nó chắp tay lại rồi cúi chào với nàng, "Như ta đã nói, nếu ta thua tiên sinh, ta sẽ tiết lộ với tiên sinh một điều."
"Điều gì?"
"Tiên sinh không còn thời gian để chuẩn bị nữa rồi, cuộc chiến sẽ diễn ra vào lúc đôi bên đều không ngờ tới. Tiên sinh hãy cẩn thận với người xung quanh, chơi với lửa, có ngày sẽ bị lửa thiêu."
Khương Húc Nguyệt nhíu mày, "Lời này có ý gì?" Nhưng không cho nàng cơ hội chất vấn, ảo ảnh của Sáo Âm Quỷ mờ dần và tan biến, nó vẫn dành cho nàng cái cúi chào tôn trọng.
Thế trận của nàng bị phá vỡ.
...
"Này, làm gì mà đứng ngây một chỗ thế? Bị sảng rồi hả?" Cố Nghiên Hi lay người đang ngơ ngác kia.
"Ừm." Nàng hoàn hồn.
"Thế nào? Thua rồi hả?"
"Xem như chúng ta đã hoà đi."
"Vậy à, tệ nhỉ."
Lúc này có một đoàn quan binh hừng hực đi tới, các nàng không hỏi cũng biết chuyện gì.
"Đại nhân, là bọn họ, bọn họ đã phá hỏng sòng bạc của chúng ta."
"Hai người kia, vì sao ban ngày ban mặt, chốn người đi lại dám ở đây làm loạn? Người đâu, bắt tội nhân về để hỏi tội."
"Đúng lúc, ta có chuyện cần hỏi ngươi đây, Nam Ngộ trấn thành." Khương Húc Nguyệt cất lời, giọng của nàng nghe trong và lạnh làm đám người trở nên nao núng mà nhìn nhau.
"Muốn hỏi cái gì thì về phủ nói."
"Ai cho phép các ngươi mở sòng bạc dùng mạng người để đánh đổi thế này?"
"Ngươi nói vớ vẩn, ai, ai mở chứ."
"Vậy thì tại sao các ngươi dám làm ngơ trước pháp luật do Yêu Đế ban ra để dung túng cho nơi man rợn này, chỉ vì muốn trục lợi cá nhân?"
"Thượng quan, người trước mặt này hình như không tầm thường, hay là, chúng ta bỏ đi đi, nhỡ như nàng ta làm to chuyện lên triều đình..."
"Ngươi là kẻ nào mà dám chất vấn ta?"
"Ta là kẻ nào? Chẳng nhẽ cứ phải có quyền chức mới được chất vấn ngươi? Các ngươi làm sai, không có tư cách để ngồi lên chức này, kẻ thực thi pháp luật còn không gương mẫu được thì sao làm gương cho dân chúng noi theo. Ta cho ngươi một cơ hội, từ chức tại đây để kẻ có năng lực lên thay rồi tự giác đầu thú với Yêu Đế, hoặc là ta sẽ bẩm báo lên."
"Ngươi, ngươi..."
"Đại học sĩ đây là đang dung túng cho phạm nhân sao? Thân làm Phó chỉ huy ta không thể cứ đứng nhìn đâu nha, hắn đã có cơ hội đầu thú mà không làm, phải đợi có người của triều đình đến nhắc thì đâu tính là đầu thú nữa. Không được, ta phải bắt cả hai vào ngục để xét xử."
"Vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không." Nàng nhướn mày, cười giễu với cô.
"Đại học sĩ cứ chờ đấy đi." Cố Nghiên Hi cười nhạt, sau đó tung chỉ lửa để trói lấy đối phương, "Trước đó ngươi phải đi cùng với ta đã."
Không đợi cô nói hết lời, tên trấn thành đã bủn rủn tay chân ngay sau khi biết các nàng là ai, sợi chỉ của cô vừa chạm vào da, hắn đã sợ đến bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top