Chương 18: Sự trầm mặc của rừng sâu

"Ngủ đi, ngày mai ta sẽ gọi ngươi dậy sớm, bắt đầu dạy cho ngươi một số thứ." Bạch Tinh nói xong thổi nến, bóng tối lập túc bao trùm căn phòng.

Kiến Nguyệt bĩu môi bất mãn, kéo chăn lên đầu, không thèm để ý tới nàng.

Lúc nãy sau khi ăn xong, Kiến Nguyệt cảm thấy bản thân cũng đã chiếm giường của người ta cũng rất lâu rồi, nay bản thân cũng khỏe lại, vì thế liền bắt chuyện, "Bạch Tinh, tối nay ngươi vẫn là trở về giường nằm đi, ngươi để ta nằm ở trường kỷ hay tạm chỗ nào cũng được."

"Sao thế, thấy giường không thoải mái à?"

"Không, rất thoải mái. Nhưng ngươi đã chăm sóc ta bấy lâu nay rồi, bây giờ ta cũng đã khỏe lại, không nên làm phiền người nữa."

Bạch Tinh không nói gì, chỉ tiếp tục uống rượu. Tối hôm đó, như thường lệ đưa nàng lá thơm để súc miệng, Kiến Nguyệt còn định nhắc lại chuyện vừa nãy, kết quả phát hiện cả người không động đậy được, ngay cả miệng cũng không mở ra được, trợn mắt nhìn Bạch Tinh, nàng đã bị phong ấn.

Bạch Tinh mặc kệ nàng lườm đến rách cả mắt, bế người lên giường, lần này thì người cử động được, nhưng không thể bước xuống giường được, đây rõ ràng là ỷ mạnh hiếp yếu. Câu chuyện giải quyết trong hòa bình nhưng nàng thấy không công bằng, vì một người bị ép thỏa hiệp.

Kiến Nguyệt thầm nghĩ, không biết Bạch Tinh mạnh cỡ nào, nhưng thầm hy vọng một ngày nào đó mình cũng sẽ đứng ngang hàng với nàng, cho nàng thử cảm giác bị đùa bỡn.

"Hờ hờ."

Mang theo suy nghĩ xấu mà nở nụ cười, Kiến Nguyệt chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Bạch Tinh đang ở phòng khách, chính xác hơn là hang đá dùng để tiếp khách, nàng lấy ra một quyển sách, trong sách trống trơn không có nổi một từ, nhắm mắt ngồi thiền, lẩm bẩm niệm chú, quyển sách bay lên, tựa như bị gió bão thổi, trang sách lật dở điên cuồng. Sau một lúc mới mở mắt, nhìn vào phòng ngủ tối om, có vẻ tiếng lật sách không ảnh hưởng tới giấc ngủ của người ở trong.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt còn đang ngủ thì thấy có thứ gì đó lành lạnh để lên mặt mình, từ mát mẻ chuyển sang lạnh buốt, suýt nữa khiến nàng cảm thấy mình bị đông đá. Nàng vội vàng mở mắt, thấy có bóng người đang ở bên cạnh nhìn mình, khí tức trên nàng toả ra khiến người khác rét run như tới mùa đông. Người của Bạch Tinh lạnh, nhưng bình thường không lạnh đến mức này, đây nhất định là do cố tình.

Kiến Nguyệt giật mình mở to mắt, "Ngươi hết cách gọi ta rồi hay sao?"

"Gà con dậy rồi à." Bạch Tinh híp mắt cười, hoàn toàn không để tâm đến lời của nàng, đưa nắm lá thơm đến trước mặt.

"Đi ra đi, ta còn thay y phục."

"Con nhỏ này còn có thói dễ nổi nóng khi dậy cơ à." Bạch Tinh lắc đầu, nói xong cũng đi ra ngoài.

Chuẩn bị sau một lúc, Kiến Nguyệt chạy ra ngoài sân với Bạch Tinh, nàng nhìn trời còn tờ mờ sáng, nói, "Hôm nay chúng ta ăn gì thế?"

"Bài học đầu tiên ta muốn dạy ngươi, ăn sương uống khí trời."

"Thật?"

"Đùa ngươi đấy, nếu thế Hồ Vương sẽ đến tận đây cào loạn cửa nhà ta mất."

Kiến Nguyệt thở phào một hơi, nãy nghe thấy nàng nói, suýt nữa thì muốn khóc lăn ra, bản thân cũng đâu có ý định tu tiên hay làm bụt, "Vậy trước tiên chúng ta làm gì?"

"Đương nhiên là vận động thân thể, cho đến khi lũ sói hay có con nào khác mang đồ ăn đến đây, nếu không, ngươi phải ăn sương hít khí rồi."

Kiến Nguyệt sụp đổ trong lòng, nàng ngửa đầu cầu nguyện, mong sẽ có miếng thịt từ trên trời rơi xuống.

"Tối qua ngươi ngủ ở đâu?" Trong lúc cùng Bạch Tinh đi dạo, Kiến Nguyệt không nhịn được mà tìm đề tài để nói chuyện phiếm. Nàng không phát hiện ra bản thân ngày càng nhiều lời với đối phương, hoàn toàn coi Bạch Tinh như bằng hữu thân thiết.

"Ta không cần ngủ, lúc tối thấy nhàm chán thì nhắm mắt thiền một lúc là được." Bạch Tinh ăn ngay nói thẳng.

"Kì diệu vậy sao, ta thấy ngươi cũng siêu thật đó. Cả khu rừng này là do một mình ngươi tiếp quản?"

"Ngươi cũng giỏi không kém, có nhiều thứ không ai như ngươi dám nói thẳng với ta đâu."

"Ngươi không thích?"

"Không, vẫn ổn. Ngươi nói nhiều chút cũng được, bởi vì người đời sợ hãi ta nên không dám lại gần ta chứ đừng nói kể chuyện cho ta."

Kiến Nguyệt dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, biểu cảm khó hiểu, "Vì sao lại sợ ngươi? Ta thấy... Ngươi cũng có đáng sợ quá đâu, tính cách thì hâm hấp, thích ghẹo người."

Bạch Tinh nghe xong không hề giận, mà còn phì cười, "Ô hay, bình thường ngươi ăn nói như thế này với người đã giúp ngươi sao?"

"Thế rốt cuộc là vì sao?"

Bạch Tinh nhún vai, "Sợ hãi những thứ lớn mạnh hơn ngươi cũng là chuyện bình thường, nhưng đôi khi không hẳn là thực sự sợ, mà là giả vờ kính nhường, trong lòng lại muốn đâm người một đao."

Kiến Nguyệt cúi đầu không nói gì, bất tri bất giác đến sự việc lần trước, ba người bọn họ đều là thuộc hạ của Hồ Vương, miệng cứ mở ra là thề một tiếng trung thành, hai tiếng nguyện chết, nhưng ở sau lưng lại dám làm những chuyện bỉ ổi. Kiến Nguyệt ớn lạnh rùng mình sau khi nghĩ tới đêm đó, thầm nghĩ lòng người quả thật mới là thứ hiểm ác.

Hai người đi dạo quanh một vòng, Bạch Tinh tiện nói cho nàng những sinh vật bên đường, Kiến Nguyệt lần nào nghe xong cũng há hốc miệng, nơi này từ thực vật tới động vật đều trông mới lạ, không chỉ đẹp mà còn có kích thước lớn.

Lúc quay trở lại, Kiến Nguyệt nhìn thấy trước cửa động có một bóng đen, nhìn kĩ thì thấy một con báo đen đang nhìn về đây, cả người nàng run rẩy khi nhìn vào cặp mắt vàng kia, sợ hãi trốn sau lưng Bạc Tinh, chỉ ló nửa con mắt.

"Nó chỉ là báo đen thường, còn ngươi là Cửu Vĩ. Theo lý mà nói, nó sợ ngươi mới phải." Bạch Tinh thấy bộ dạng lẩn trốn của nàng liền cười, nhưng vẫn tốt bụng che chắn cho nàng.

Con báo đen thấy Bạch Tinh, liền nhổm dậy, cái đuôi vẫy. Nó rướn người rồi chạy thẳng đến đây, Kiến Nguyệt không biết vì sao nó tự dưng chạy lại đây, bản năng nguyên thuỷ đang rung chuông cảnh báo với nàng, lẽ ra nàng sẽ bỏ chạy, nhưng tiềm thức lại nhắc nhở nàng ở cạnh Bạch Tinh sẽ an toàn hơn lac tháo chạy.

"Bạch Tinh, ngươi mau làm gì đi, ta sợ." Nàng muốn ré ầm lên, sợ tới mặt mày trắng bệch.

"Dừng lại, đứng yên đấy." Bạch Tinh thấy người sau lưng cứ lôi kéo áo của mình, cười nhạt ra hiệu con báo dừng lại.

Báo đen thấy nàng bảo thế liền đứng yên, đầu nghiêng sang một bên.

Kiến Nguyệt chưa từng nhìn thấy bộ dạng nghe lời như thế này của động vật hoang dã, làm nàng liên tưởng tới mấy con chó mèo nàng hay cho ăn, có điều nỗi sợ vẫn lớn hơn nên không dám buông tay khỏi áo Bạch Tinh.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh cảm động nhìn Bạch Tinh, ai ngờ chưa kịp nói cảm ơn đã bị Bạch Tinh túm cổ tay, kéo nàng đến trước mặt con báo đen, "Tuyền, đây là bằng hữu của ta, Nguyệt nhi. Ban nãy ngươi đã doạ nàng suýt khóc rồi, đền tội đi."

Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn Bạch Tinh, lại nhìn con báo đen đang ngồi nghiêng đầu nhìn mình, "Con báo này còn được đặt tên cơ à."

Con báo đen thấy Bạch Tinh nói thế, khó hiểu nhìn về phía Kiến Nguyệt, đột nhiên mở miệng, "Tiểu thần có làm gì đâu? Nàng ta là Cửu Vĩ, tiểu thần chưa thấy bọn Cửu Vĩ nào đi sợ động vật thường như chúng ta." Một giọng nữ khàn khàn cất lên, ngữ điệu nghiêm túc.

"Ngươi biết nói?" Kiến Nguyệt còn tưởng thanh âm nào từ đâu phát ra, còn ngó quanh quanh một lúc, "Ngươi cũng là ma thần?"

"Nào có, đó là do cô nghe hiểu tiếng của ta... Lần đầu tiên ta thấy có Cửu Vĩ nghe hiểu tiếng động vật như chúng ta, còn lại thì vì quá lười biếng nên đã mất khả năng này rồi." Nó nói xong lại quay sang nói với Bạch Tinh, "Tiểu thần đã làm như người dặn, săn một con gà rừng đem về."

"Gà?" Mắt Kiến Nguyệt sáng bừng, khoé miệng muốn kéo dài tới tận vành tai. Nàng kéo tay áo Bạch Tinh, nói, "Để ta nấu cho."

"Ngươi biết nấu ăn sao?"

"Biết." Kiến Nguyệt khá tự tin vào khả năng nấu ăn của mình, nhất là chặt thịt, bởi vì nàng coi việc mổ thịt chúng như đang thực hành giải phẫu.

"Vậy thử xem sao, không ngon thì cẩn thận đấy." Bạch Tinh gõ nhẹ trán nàng.

"Tới lúc đó ngươi sẽ lác mắt cho xem."

Kiến Nguyệt mới đầu thấy không đủ nguyên liệu để nấu ăn liền than thở như sắp chết, may mà Bạch Tinh có hẳn một vườn rau ở gần núi. Vườn rau rất lớn, đủ mọi loại củ quả mà Kiến Nguyệt cần, còn có mấy thứ gì đó nhỏ nhỏ có cánh bay quanh đống rau, Bạch Tinh nói đó là tiên rừng, nàng để bọn họ chăm sóc vườn rau hộ mình. Ngoài ra Bạch Tinh còn có vườn thảo dược, ao nuôi cá và chuồng gia súc, nhưng nàng nói không phải nuôi để làm thịt hay lấy trứng, nàng nuôi chỉ là do quá nhàn rỗi, muốn tìm việc gì đó để giết thời gian thôi.

Kiến Nguyệt thấy Bạch Tinh rất giống ông bà mình ở khoản này, cái gì cũng đầy đủ nhưng không dùng tới. Nàng nghĩ mấy con thú rừng béo ú nu lúc nàng thấy khi đi dạo là do Bạch Tinh nuôi.

"Hay ngươi là thần nông thế?"

"Ngươi nghĩ thế nào thì là thế ấy đi."

Kiến Nguyệt nhìn đám gà vịt chạy loanh quanh chuồng, nụ cười bỗng biến mất.

"Tại sao ngươi lại phải đợi Tuyền đem thức ăn đến mới cho ta ăn? Rõ ràng ngươi nuôi gia súc khéo tới mức chuồng cũng không chứa nổi chúng nữa. Ngươi không muốn cho ta ăn chứ gì."

"Gà vịt ta nuôi đặc biệt hơn gà vịt khác."

"Khác chỗ nào?"

"Ngươi không đủ xứng đáng để ăn thịt chúng."

Kiến Nguyệt bĩu môi, "Keo kiệt. Thế ta có được lấy trứng của chúng không? Ta thấy chúng đẻ nhiều tới nỗi trứng rơi khỏi tổ rồi kìa."

"Vào lạy chúng ba lần thì được."

"Vậy thôi." Nàng tức giận quay ngoắt đi, ôm đống rau củ mình vừa đào lên, đùng đùng bỏ đi.

Bạch Tinh thong dong đi theo sau, xem Kiến Nguyệt bận rộn bắt con gà đang muốn bỏ chạy, nàng mỉm cười, đặt vài trái trứng gần cái thớt, sau đó đi vào trong hang động.

Phải đến gần giờ trưa, mùi thơm của thức ăn mới toả ra, Kiến Nguyệt chạy đi gọi Bạch Tinh ăn cơm. Lúc nàng quay trở lại thấy có một đàn chim đang bâu quanh đĩa thức ăn, "Này, không được ăn!"

"Đứa ngốc."

Rất may là đàn chim chỉ mới tò mò nếm thử nên thức ăn vẫn còn, Kiến Nguyệt ủ rũ thở dài.

"Sao thế? Tưởng ngươi bảo ngươi nấu ăn tốt lắm."

"Nhưng ta quên mất không có mỡ heo hay dầu ăn, vì thế vị đồ ăn rất lạt." Nàng thấp thỏm nhìn Bạch Tinh, ban đầu nàng muốn thể hiện bản thân, nhưng mà bây giờ lại quay ra tự ti, sợ Bạch Tinh ăn xong chê cười nàng. Kiến Nguyệt nghĩ nàng không còn là nàng nữa, trước đây nàng làm gì cũng không vì muốn thể hiện hay tranh đua với ai, nàng làm là vì bản thân, và cứ như thế thuận theo tự nhiên, nàng nhận được vô số sự công nhận và lời tán thưởng từ mọi người xung quanh, tới mức nàng thấy vô cảm.

Từ khi đứng cạnh Bạch Tinh, nàng bỗng dưng thấy bản thân rất nhỏ bé hơn bao giờ hết. Mặc dù Bạch Tinh chẳng làm gì, cả ngày đi chậm rề rề như người già, lại hay ngồi ngẩn ngắm mây, thế nhưng Kiến Nguyệt vẫn có cảm giác người này rất có tiềm năng. Nàng tự cảm thấy mình trong mắt Bạch Tinh chỉ như tiểu hài tử cái gì cũng không biết, mà lại ảo tưởng mình đã biết hết mọi sự đời.

"Nhìn ta làm gì? Ăn đi."

"Ngon không?" Nàng thấp thỏm.

"Không."

"..."

Bạch Tinh tiếp tục gắp thức ăn, đĩa thức ăn cứ thế vơi đi dần.

"Không ngon sao ngươi vẫn ăn?"

Nàng nhướn mày, "Không lẽ đổ đi?"

"Ý ta là nếu như ta nếm một món ăn không ngon như tưởng tượng, ta sẽ cảm thấy hụt hẫng, từ đó ăn ít đi." Giọng nàng nhỏ dần.

"Vốn dĩ ta không tưởng vọng món ăn ngươi làm sẽ ngon hay không, ngon thì ta ăn, không ngon ta cũng ăn, không ăn thì lãng phí, thế thôi."

Kiến Nguyệt chớp mắt, bỗng nàng cười, "Tại sao lời ngươi nói làm ta cảm giác như ngươi đang dạy đạo lý cho ta nghe vậy nhỉ."

"Nói xem ngươi nghe ra cái gì?"

"Ta cảm giác như ngươi đang nhắc nhở với ta trên đời đừng quá nên đặt nặng cảm xúc vào chuyện gì, hy vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều, vậy nên cứ bình đạm nhìn đời. Chuyện cần đến thì cho dù ta có lo sợ hay không vẫn sẽ đến thôi, không cần bỏ ra những cảm xúc thừa thãi, đúng không?" Nàng nói, thấy vẻ mặt Bạch Tinh vô cảm.

"Ngươi cho là thế thì cứ như thế đi."

"Lẽ nào do ta nghĩ quá nhiều sao? Cũng phải, có những sự việc rất đơn giản, một thì là một, ta không cần phải phức tạp hoá nó lên."

Bạch Tinh như giả điếc.

"Ngươi nói gì đi chứ."

"Một khi ngôn từ được thốt ra, nó sẽ trở thành điều mâu thuẫn. Chẳng hạn như khi ngươi nói không nên định nghĩa một sự vật gì đó, nếu như hiểu theo một nghĩa khác thì cái không của ngươi cũng là đang định nghĩa nó rồi."

Kiến Nguyệt hơi ngẩn người, nàng mím môi.

"Ta không phủ nhận ý hiểu của ngươi, cũng không công nhận. Người nói là ta, còn người nghe là ngươi, ngươi nghe hiểu theo ý mong muốn của ngươi là việc của ngươi, ta không can thiệp, cũng như ta nói gì là việc của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Có điều, nếu như ta nói điều gì đó liên quan tới ngươi, chẳng hạn như bôi bác thanh danh của ngươi, ngươi có quyền phản bác, hoặc là ngươi cố tình hiểu lệch lạc lời của ta, ta cũng có quyền phản đối suy nghĩ của ngươi, đây gọi là tự do trong khuôn khổ. Ngươi xem, nếu ta không nói thì từ đầu ngươi được tự do suy nghĩ, bây giờ ta nói rồi thì mỗi từ ta nói đều phát sinh ra nhiều vấn đề khác."

"Ngươi nói cũng có lý..."

Bạch Tinh nhìn nàng trầm tư, "Thực ra với ta, không có cảm xúc nào là thừa thãi cả, yêu, ghét, hỉ, nộ, tất cả đã xuất hiện trên đời thì nghĩa là có lý của nó. Ngươi thích làm một người hờ hững với sự đời, hay là thích nghe ngóng thị phi, thích chìm đắm trong trần sự, hay tập trung cho hiện tại, hoặc lo lắng về tương lai đều là do ngươi lựa chọn, tự ngươi sẽ có cái lý để giải thích lý do ngươi có tính cách như thế nào."

"Ồ."

"Ăn cơm đi, ăn xong ta dạy ngươi học."

Kiến Nguyệt cầm đũa lên, cũng không nói gì nữa, tập trung ăn cơm.

Ăn xong, Kiến Nguyệt định đi rửa bát thì Bạch Tinh gọi lại, nói là nàng không rửa, sẽ có người làm hộ.

"Ngươi định dạy ta gì thế?"

"Ngươi có biết bây giờ Cửu Vĩ tộc đang bị săn lùng rất gắt gao không?"

"Có, một chút. Vì thế?"

Bạch Tinh chỉ cặp tai của nàng, "Cửu Vĩ tộc có mùi hương đặc trưng, người thường không ngửi thấy, nhưng những tộc khác có thể nhận ra. Ta muốn dạy ngươi giấu mùi hương và những thứ còn lại đi, ít nhất không được để người khác đoán ra được ngươi là ai."

Kiến Nguyệt không phản đối, nàng để ý các Cữu Vĩ có thể che giấu các bộ phận giống hồ ly để trông giống người bình thường, nhưng nàng lại không biết giấu tai và đuôi đi kiểu gì, làm cho mỗi lần nàng nghĩ cái gì cũng bị nó vạch trần ra hết.

"Che cái tai rất dễ, nhưng mùi hương thì không. Lần trước ngươi bị phát hiện là bởi vì để lại mùi hương cho bọn chúng tìm được tung tích." Bạch Tinh có lòng làm một người thầy tốt.

Kiến Nguyệt nghe vậy liền đưa tay lên mũi ngửi, nhưng mà ngửi mãi cũng không thấy mùi gì, mà nàng nghe nói cáo có mùi hôi. Nàng tự an ủi mỗi ngày bản thân tắm táp rất kỹ, có lẽ sẽ không có mùi gì hôi.

Nhưng mà nàng vừa hôn mê suốt mười lăm ngày, nghĩa là cả mười lăm ngày đó không tắm rửa, chưa kể lúc hôn mê các cơ quan vẫn hoạt động như bình thường. Nghĩ tới thời gian nàng bất tỉnh, Bạch Tinh phải giúp nàng thay đệm gối và y phục bị bẩn, mặt Kiến Nguyệt đỏ bừng.

"Cảm ơn ngươi..." Tự dưng nàng thấy Bạch Tinh hết đáng ghét rồi, người ta không quen không biết, đã cứu mạng nàng lại còn chăm sóc nàng suốt nửa tháng cũng không kêu rên một lời, thậm chí khi nàng tỉnh lại vẫn tiếp tục giúp nàng.

Bạch Tinh liếc nàng rồi thôi, mặt vô cảm.

Hai người im lặng một lúc cho tới khi Kiến Nguyệt lên tiếng trước, "Í, khoan đã, ngươi biết chuyện chúng ta bị truy lùng, còn bị phát hiện trong lúc trốn? Lẽ nào lúc đó ngươi có mặt?"

"Ta không thấy, ta được nghe kể lại."

Thấy sắc mặt Bạch Tinh thản nhiên, Kiến Nguyệt tự nhiên cũng tin, chỉ nói tiếp, "Vậy... Ngươi có thể giúp ta nghe ngóng tung tích của bọn họ không, dù gì ta mất tích, mọi người sẽ lo."

Bạch Tinh mỉm cười, "Ta giúp ngươi tìm, nhưng sẽ không thông báo cho họ về ngươi."

"Vì sao?"

"Ngươi quên chuyện gì xảy ra rồi?"

Kiến Nguyệt ngớ người, chuyện này đã ám ảnh nàng những ngày nay rồi, chỉ là nàng không dám nói ra thôi. Đời trước quá mức bình yên, đây là lần đầu Kiến Nguyệt hiểu cái gì mà lòng dạ khó đoán.

Thấy Kiến Nguyệt không nói gì, Bạch Tinh vẫn kiên nhẫn nói tiếp, "Ta không rõ chuyện gì, nhưng ta đoán chúng không chỉ có hai tên sắc lang kia, nếu người kia thấy ngươi đã chạy thoát, kẻ đó sẽ đưa ra lựa chọn, một là chạy trốn, hai là quay trở lại, dò xét xem ngươi có trở về không. Nếu như ngươi vẫn chưa trở về, nó sẽ bịa ra là ngươi đột nhiên mất tích, sau đó tiếp tục nghĩ kế đối phó ngươi. Mà, phương án nào cũng thế thôi, ngươi làm sao biết được trong đám ngươi kia còn có ai khác ngoài bọn chúng hay không. Nếu để tung tích của ngươi bại lộ, chính là có lợi cho bọn chúng. Tóm lại, chúng ta không nên rút dây động dừng."

Kiến Nguyệt giật mình, tự hỏi vì sao mình không nghĩ ra, nàng không chắc ngoài A Cầm ra liệu còn ai có ý định hãm hại nàng hay không. Ngộ nhỡ chúng thấy nàng trở về lại liều chết cảm tử, lao ra giết người diệt khẩu.

Nàng chợt nhớ tới A Thúy, lúc nàng gặp nguy, A Thúy vẫn một mực bảo vệ nàng, mà nàng lại một mình chạy đi mất. Lòng Kiến Nguyệt đau nhói, nếu A Thúy ở lại với A Cầm, cô bé yếu ớt với một ả tâm tư thâm độc, võ công cao cường, khả năng là lành ít dữ nhiều. Nàng cắn môi, vào lúc này nàng chỉ có thể nghĩ tới một cách duy nhất, "Bạch Tinh, ta sẽ kể cho ngươi toàn bộ."

"Ừ."

Khu rừng lặng gió như một người già say ngủ, bụi sáng lấp lánh bay khắp nơi, Kiến Nguyệt đem mọi chuyện ngày hôm đó kể cho Bạch Tinh nghe. Nàng cảm giác Bạch Tinh có thể giúp đỡ nàng, chí ít là về mặt tinh thần.

"Ra là thế." Bạch Tinh nghe nàng nói xong, đặt chén trà xuống bàn, cười nhạt, "Vậy ngươi biết vì sao cô ta lại hận phụ vương người đến thế chưa?"

"Vì sao?" Kiến Nguyệt làm sao mà biết được, còn chưa kịp nhận thức đây là đâu đã bị đẩy đi, nàng chỉ biết người ngồi trước mắt ở trong rừng mà chuyện gì cũng biết mà thôi.

"Không nói cho ngươi."

"..." Giờ là lúc trêu đùa sao, "Hay là bởi vì ngươi không biết?"

"Ta biết."

"Sao ngươi không nói cho ta biết?" Kiến Nguyệt lại có chút bực bội, kéo tay áo của Bạch Tinh.

"Ngươi quá thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên, là bởi vì ngươi không có tâm cơ. Nguyệt nhi, ngươi trước nói cho ta biết, vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Ta được lợi gì?" Bạch Tinh không dao động, để mặc Kiến Nguyệt lôi kéo, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

"Vì..." Kiến Nguyệt ấp úng, suy nghĩ một lúc, cũng đúng, chuyện này có ảnh hưởng gì đến Bạch Tinh, người ta giúp nàng năm lần bảy lượt là tốt rồi, thậm chí còn không đòi hỏi nàng phải trả lại cái gì.

"Xin lỗi." Kiến Nguyệt đuối lý, cúi đầu xuống, giọng điệu áy náy không vui.

"Được rồi, có gì mà phải xin lỗi. Ta chỉ nói cho ngươi biết một câu tục ngữ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước." Bạch Tinh cười nhạt nhìn người đang cúi đầu ủy khuất ở trước mắt, tiếp tục nói, "Vả lại, chuyện liên quan đến ngươi, ngươi phải tự mình tìm hiểu, đừng gửi hy vọng lên bất kì ai khác."

"Ta biết mà, cảm ơn ngươi." Kiến Nguyệt có chút đau đầu, nàng chỉ muốn mua căn nhà nho nhỏ, rồi bình yên sinh hoạt mà già đi thôi, chưa từng muốn dính líu đến sự đời thị phi, "Ngược lại ngươi ở trong rừng, sao chuyện gì cũng biết?"

"Gió nói cho ta nghe."

Kiến Nguyệt bĩu môi.

Bạch Tinh thấy nàng bày ra vẻ mặt không tin, cũng chỉ cười, "Hàn huyên đủ rồi, ngươi có muốn học không?"

"Có."

Ngoài kia, nắng vàng trời xanh, đám mây lững thững trôi, tiếng nói xì xầm hoà vào trong gió, biến mất giữa chốn rừng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top