Chương 178: Vòng tay tình lữ
Đêm qua, cả Đại Đế Đô có một đêm không ngủ, dân chúng kéo nhau tới vương phủ đòi giảm thuế, thậm chí còn xảy ra bạo động, dẫn đầu là Sa Nhất Phu kéo thuộc hạ mình đập phá cung điện của trưởng mẫu. Thế nhưng Cố Nghiên Hi không quan tâm, nhiệm vụ của cô đã kết thúc, rạng sáng hôm sau không đợi dân chúng thức giấc Cố Nghiên Hi đã thu dọn đồ đạc cùng Yến Thế Huân trở về Đại Yêu. Đi cả một ngày các nàng đã rời khỏi sa mạc, vào trong rừng xanh.
"Mấy ngày này ở trong hoang mạc, toàn cát là cát loá hết cả mắt."
"Nghiên Hi vất vả rồi." Nàng đưa nước cho cô.
"Ngươi trốn đi bệ hạ có biết không?"
"Thực ra bệ hạ giao cho ta đến điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương gián sát tình hình, ta nhân cơ hội đó mà lẻn ra ngoài."
"Người giỏi quá nhỉ, nhân cơ hội mà lẻn ra ngoài, tốt nhất đừng để bệ hạ biết."
"Hì hì, vậy nên khi trở về Nghiên Hi cùng ta đến xem tình hình nhé."
"Đúng thật là."
Mấy ngày sau các nàng chính thức đặt chân vào trong Đại Yêu, Cố Nghiên Hi hít sâu một hơi, không khí trong lành cùng khí hậu mát mẻ làm cô cảm thấy khoan khoái, đây chính là cảm giác được về nhà.
"Không thể nào tháo được cái vòng này, chắc là phải nhờ Ma Đế giúp vậy." Cô thở dài.
"Ta thấy rất đẹp mà, hợp với Nghiên Hi."
"Chí ít ngươi phải nhìn vào cái vòng rồi hẵng khen hay chê chứ? Mấy ngày nay ngươi cứ nhìn chằm chằm mặt ta là sao? Bị ta hút hồn rồi à?" Cô quay sang đối diện với Yến Thế Huân, thấy con ngươi hổ phách đang mở to ra, đôi mắt híp lại vì cười.
"Nghiên Hi có khi nào không hút hồn ta đâu." Yến Thế Huân nở nụ cười ngốc nghếch.
"Nịnh bợ." Má cô đỏ lên.
Hôm sau, hai nàng đặt chân tới điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương, các học giả đứng ở khắp nơi, túm tụm lại bàn tán rôm rả, vùng đất hoang vu chỉ một thời gian ngắn đã biến thành nơi đông người qua lại.
"Tổng chỉ huy, Phó chỉ huy, không ngờ hai vị sẽ tới, hạ quan không kịp chuẩn bị tiếp đón."
"Không sao, ta đến đây chỉ để xem qua thôi, lát nữa sẽ đi ngay."
"Vội thế ạ?"
"Ừm."
Cố Nghiên Hi bước vào trong điện, nơi đây đang được phục dựng lại với mục đích nghiên cứu, kể từ ngày phát hiện ra điện thờ của Thuỷ Tinh Nam Dương, Đại Yêu thay đổi rất nhiều, nhất là đường ống cống, vì thế khắp nơi đều đang sửa sang đập phá, Yêu Đế nói tương lai sẽ giúp xử lý nạn lũ lụt nên không ai dám thắc mắc nhiều.
Chiếc vòng tay đột nhiên sáng lên lúc cô đi ngang qua một người đang khiêng đồ đạc, Yến Thế Huân lập tức giữ người đó lại, "Đợi đã, trong này có những thứ gì nhiều?"
"Là báu vật trong điện ạ."
"Sao thế?"
"Hình như có gì đó, ngươi xem, ngươi lại gần cái hòm này vòng tay liền phát sáng rồi."
"Ừ nhỉ, tại sao?"
"Có lẽ trong này có gì đó, mở ra xem."
Đối phương mở cái hòm nặng trịch ra, bên trong có rất nhiều vàng bạc đã xỉn màu, còn có vài con bọ chạy ra. Yến Thế Huân cảm thấy kỳ lạ, nhưng nàng vẫn lục bới thử xem, bỗng thấy tia sáng xanh yếu ớt ở sau đống châu báu.
Đào bới đống vàng ra, nàng phát hiện bên trong là chiếc vòng ngọc xanh biển, màu của ngọc rất đẹp và trong làm người liên tưởng tới đại dương.
"Đẹp quá, đây chắc là ngọc hải lam." Nàng nhặt nó lên, thấy ánh sáng xanh kia ngày càng sáng hơn, giống như chiếc vòng ngọc huyết trên tay Cố Nghiên Hi.
"Đây không phải là Thuỷ Tinh Nam Dương đấy chứ?" Cố Nghiên Hi nhanh chóng hiểu ra.
"Vì sao lại nói thế?"
"Bởi vì Hoả Tinh Tây Mạc đã hoá thành cái vòng này mà, ta nghĩ đối phương cũng như thế."
"Có khả năng, hoá ra Cổ thần khi chết rồi sẽ hoá thành ngọc quý à."
"Chúng ta về hỏi Ma Đế thì tốt hơn."
"Ừm, nghe Nghiên Hi."
Các nàng sau khi trở về kinh thành thì đi tìm Kiến Nguyệt, vừa bước trong Cửu Thiên cung đã thấy mọi người ngồi bên bàn đá đợi các nàng. Kiến Nguyệt vẫn như mọi ngày ngồi trên đùi Bạch Tinh chơi xích đu, Khương Húc Nguyệt ngoáy tai cho Yêu Thái Cảnh, Lý Ngữ Tịch đứng cạnh như pho tượng, còn Bánh Bao đang nằm trên đùi Khánh Vy tận hưởng cái vuốt ve.
"Ồ, thần Mặt Trời về rồi à?" Không nằm ngoài dự đoán, Khương Húc Nguyệt thấy cô liền nói.
"Thôi ngay đi."
"Nghe nói các ngươi trở về kinh thành cùng lúc, tình cờ thật đấy, quả nhiên là người đã hữu duyên thì cách xa vạn dặm vẫn có ngày tái ngộ." Kiến Nguyệt nhìn thấy các nàng liền cười nói, Cố Nghiên Hi có cảm giác mình đã bị bại lộ rồi.
"Vì sao ta có cảm giác Nghiên Hi xinh đẹp hơn rồi? Cứ tưởng đi sa mạc ngươi sẽ đen đi chứ." Bánh Bao lười biếng vẫy nhẹ đuôi.
"Xem ra nước Thái Dương có bí quyết dưỡng nhan nhỉ." Kiến Nguyệt mỉm cười.
"Nói về cách dưỡng nhan, hồi thanh xuân chẳng phải nên tìm Cửu Vĩ tộc hay sao?" Yêu Thái Cảnh há miệng, quả nho tự bay vào miệng nàng.
"Đừng nói chuyện vớ vẩn nữa, nói trọng tâm đi. Các ngươi đi Thái Dương Quốc có thu hoạch được gì không?" Bạch Tinh nhắc nhở.
Xem ra chuyện Yến Thế Huân lẻn đi tìm nàng đã bị nhìn thấu rồi. Cố Nghiên Hi thấy Kiến Nguyệt không có ý trách tội thì mới nói, "Bệ hạ, Yêu Hậu, thần Mặt Trời mà bọn họ tôn thờ thực chất là một trong những Cổ thần, tên là Hoả Tinh Tây Mạc. Tuy nhiên Hoả Tinh Tây Mạc không biết mình là thần được tôn thờ, tất cả là do trưởng mẫu bày ra lừa gạt dân chúng để được sống trong xa hoa và quyền lực."
"Ta biết, chẳng phải hắn đã truyền thần lực của mình cho ngươi hay sao? Vòng tay của ngươi vẫn có linh trí, nhưng nó không chịu được bao lâu nữa đâu, dù sao ngươi đã giúp hắn hoàn thành nguyện vọng cuối rồi."
"Nguyện vọng?"
"Hắn và Thuỷ Tinh Nam Dương là đôi song sinh, chính xác hơn bọn chúng là sinh ba, chúng còn một đại tỷ nữa. Sau này chúng hẹn ước trở thành phu thê, thề kiếp kiếp sống chết có nhau, tuy nhiên hôn lễ còn chưa kịp diễn ra thì đã bị ta phá mất, bọn chúng nhất định là rất hận ta."
"Vậy Yêu Hậu, chiếc vòng tay này..." Yến Thế Huân lấy chiếc vòng ngọc xanh dương ra.
"Không sai, vì trước khi chết chúng đã hẹn nhau sẽ trở thành một cặp vòng tay tình lữ, như thế vẫn sẽ được ở bên nhau, tuy nhiên khi đối mặt với ta Hoả Tinh Tây Mạc đã đổi ý, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, muốn người tình mình sống nên đã đuổi Thuỷ Tinh Nam Dương đi nơi khác rồi chặn đường ta, tiếc rằng cho dù là Thiên Ảnh thú cũng không thể cầm chân ta huống chi là chúng. Vùng đất của Thái Dương Quốc trong quá khứ từng là rừng núi trù phú, nhưng khi đó Hoả Tinh Tây Mạc đã giải phóng thần lực khiến cho rừng bị thiêu trụi, sông hồ bị bốc hơi trở thành sa mạc khô cằn. Nếu ngươi đi về phía Bắc sẽ thấy rừng xanh tươi tốt, đó vốn là hình dáng năm xưa của mảnh đất đó. Nay ngươi đã giúp hắn hoá kiếp, vùng đất đó sớm sẽ lấy lại màu xanh như ban đầu thôi."
"Ra là vậy."
"Khoan đã, giờ Nghiên Hi là thần sao?" Kiến Nguyệt hào hứng.
"Có thể nói vậy, mặc dù còn phải nghìn năm nữa nàng ta mới có thể hoá thần, thần lực của Hoả Tinh Tây Mạc vốn dĩ đang suy yếu nay lại tìm được thân xác mới để chứa đựng nên sẽ hồi phục sớm thôi, tiếc là ý chí của hắn sẽ không thể chống chịu được cho đến lúc đó. Cố Nghiên Hi, thần lực của Hoả Tinh Tây Mạc chỉ có thể gửi gắm cho ngươi rồi."
"Oa, thật tốt quá, xem là chuyến này đi ngươi không thiệt chút nào, còn được dân chúng Thái Dương tôn là thần Mặt Trời."
"..."
"Lẽ ra lúc đó ngươi nên ở lại, nhân cơ hội lật đổ Thái Dương Vương và trưởng mẫu, thuyết phục họ quy phục Yêu Đế, như thế bệ hạ có thể —"
"Húc Nguyệt, ngươi chưa từng ngừng suy nghĩ về việc thống nhất thiên hạ sao?"
Khương Húc Nguyệt bĩu môi, "Theo như Nghiên Hi kể thì dân chúng nhận ra bộ mặt thật của trưởng mẫu, họ chẳng phải đang rất khổ sao? Được gia nhập Đại Yêu chính là phúc lớn."
"Ta không cho rằng trưởng mẫu xấu xa, mà là do bị một con mèo yêu xúi giục."
"Mèo yêu?"
"Nó có hai cái đuôi, biết nói tiếng người, có đôi mắt xanh lục rất đẹp."
"Có lẽ con mèo đó đã xúi giục Thái Dương Vương tấn công chúng ta."
"Nhưng để làm gì?" Kiến Nguyệt hỏi.
"Chỉ có chúng mới biết thôi."
"Vậy chiếc vòng của Thuỷ Tinh Nam Dương thì làm thế nào bây giờ? Thần nghĩ mình không thể tiếp nhận thần lực nữa đâu..."
Bạch Tinh liếc Khánh Vy đang chơi với Bánh Bao, "Chẳng phải có người rất thích hợp sao?"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Khánh Vy làm nàng ngơ ngác, "Hả?"
"Khánh Vy là phàm nhân, nàng có thể tiếp nhận được thần lực sao?" Khương Húc Nguyệt lo lắng.
"Đúng là có chút quá đáng, e là không thể chống chịu quá lâu. Nhưng thời điểm này Nguyệt nhi sẽ cần đến ngươi, vì thế chỉ có thể dùng cách này."
"Nếu có thể giúp mọi người thì thần sẵn sàng."
"Đợi đã, nếu đeo vào sẽ ảnh hưởng nàng thế nào?" Kiến Nguyệt lại thắc mắc.
"Bởi vì em có sức mạnh của nàng ta, có thể dùng phép bảo hộ để giúp thân thể nàng chống chịu được năm trăm năm. Sau năm trăm năm khi phép hết rồi, cơ thể không thể chống chịu được thần lực khổng lồ đó thì sẽ làm thân xác nổ tung, cát bụi cũng không còn, thậm chí, linh hồn có khả năng bị tiêu tán."
"Nàng ta là ai?"
"Là Thánh Thượng đó mẫu hoàng."
"Có thể được tận năm trăm năm, vậy thì quá hời rồi." Khánh Vy xoa cằm.
"Người ta thường sợ lúc sống thì bệnh tật, lúc chết thì xác không nguyên vẹn, còn có nguy cơ linh hồn bị tiêu tán theo, ngươi không sợ sao?"
"Nhưng đổi lại được sống tận thêm năm trăm năm, chẳng phải rất đáng sao." Nàng nở nụ cười.
Khương Húc Nguyệt nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, Khánh Vy biết đối phương có ý nghĩ gì liền an ủi, "Đừng lo, Yêu Hậu nói linh hồn có khả năng bị tiêu tán, nhưng không có nghĩa chắc chắn sẽ xảy ra, chúng ta đặt cược, biết đâu vẫn có cơ hội."
"Tính của ngươi ta hiểu rõ, ngươi luôn nhìn về mặt lạc quan." Nàng khẽ thở dài.
"Vậy nên bệ hạ, thần sẵn sàng tiếp nhận."
"Nhưng mà đây là vòng tay tình lữ đó..." Kiến Nguyệt hết liếc người này đến người khác.
"Lúc này còn ai để tâm đến chuyện đó chứ." Bạch Tinh gõ trán nàng.
"Bệ hạ đừng lo, nếu Nghiên Hi lỡ yêu người khác thì thần cũng sẽ khiến nàng yêu thần lần nữa." Yến Thế Huân nở nụ cười tự mãn.
"Ngươi tự tin quá ha, sao ngươi chắc chắn thế?"
"Vậy nếu đổi lại là ta và nàng thì Nghiên Hi nghĩ sao nào? Nghiên Hi sẽ đi cùng Húc Nguyệt sao?"
"Kinh tởm!"
"Nói ai kinh tởm hả? Làm như ta thích ngươi lắm vậy." Khương Húc Nguyệt lập tức phản bác.
"Được rồi Thế Huân, ngươi biết Nghiên Hi nóng tính thì đừng chọc tức nàng nữa."
"Hí hí, nghĩ đến Nghiên Hi và giảng đạo yêu nhau, tưởng tượng thôi cũng vui." Yêu Thái Cảnh bịp miệng cười, nàng biết Cố Nghiên Hi và Khương Húc Nguyệt như chó với mèo, luôn đối lập nhau, thường ngày ở phủ cứ giáp mặt nhau là cãi nhau.
"Điện hạ!" Cả bốn người cùng đồng thanh.
"Chỉ nghĩ thế thôi cũng sởn da gà, tự dưng đau đầu chóng mặt." Khương Húc Nguyệt phẩy nhẹ quạt, cố tình thể hiện mình đang bị rùng mình.
"Ha, ngươi cao sang quá nhỉ, ngươi nghĩ ta không thấy mắc ói sao?"
"Phàm phu tục tử luôn nói mấy lời thô lỗ, hành xử hung hăng, tính khí nóng nảy. Loài hổ vì muốn trèo cao nên mới vất vả học trèo cây, nhưng vĩnh viễn không thể bằng loài chim."
"Nói cái gì thế hả? Đám nhà miêu chúng ta có thể khiến các ngươi bay cao ngã đau đấy nhé."
"Đừng cãi nhau nữa, các ngươi có muốn giúp Khánh Vy không thì bảo."
"Nếu hai nàng yêu nhau sẽ sinh ra hổ có cánh giống bức hoạ ta vẽ hôm nọ — Mẫu hoàng, đau." Yêu Thái Cảnh đang nói dở với Lý Ngữ Tịch thì bị véo tai.
Rôm rả một ngày trời, đợi mọi người đi hết rồi Kiến Nguyệt mới quay sang hỏi Bạch Tinh, "Thái nhi, Thiên Ảnh thú là gì?"
"Là sự kết hợp giữa Thiên Niên Giáng Sương và Vạn Dặm Hắc Ảnh."
Nàng ngạc nhiên, "Cũng là Cổ thần ư?"
"Ừ, chúng cai quản bầu trời, một kẻ là ban ngày, một kẻ là ban đêm."
Cuộc hỗn loạn ở Thái Dương Quốc vẫn chưa dừng sau khi Cố Nghiên Hi rời đi, mà ngược lại sự xuất hiện của cô còn đẩy nhanh mâu thuẫn hơn. Dân chúng Thái Dương giận dữ vì nhận ra mình bị lừa, họ đổ xô phá vỡ các điện thờ, kéo đổ tượng thần Mặt Trời oai vệ, Thái Dương Vương mượn cơ hội này gạt bỏ quyền lực của trưởng mẫu, thế nhưng hắn không ngờ tới là còn có một người tên là Sa Nhất Phu từ lâu đã có ý định với hắn, đối phương được lòng của cả tầng lớp nô lệ, lính thuê và sát thủ, không lâu sau đó, Thái Dương Vương bị ám sát. Trong lúc các thế lực đang tranh giành ngai vị, Châu Bắc Niệm mất tích suốt nhiều năm đột nhiên xuất hiện, dưới sự trợ giúp của quân Nhật Thịnh tiêu diệt các bè phái, bao gồm cả Sa Nhất Phu, thành công lên ngôi, trở thành tân Thái Dương Vương, chấm dứt một năm nội chiến.
Lúc này Bạch Tinh đã hiểu ra ý định của Quỷ Thanh Kiếp, mọi thứ sớm đã nằm trong tính toán của chúng, chúng muốn bôi nhọ thần Mặt Trời và trưởng mẫu, làm tín ngưỡng của dân chúng lung lay, làm dân tộc mất đi tinh thần đoàn kết, sau đó tạo ra một quốc gia bù nhìn để chúng tự do điều khiển. Hoá ra chúng gây chiến không phải là để nhắm tới Đại Yêu, mà là lợi dụng Đại Yêu để đạt được mục đích.
Sự sụp đổ của Thái Dương Quốc là kế hoạch được sắp sẵn của Quỷ Thanh Kiếp. Chúng vốn dĩ định đưa quân của mình trở thành trưởng mẫu kế tiếp để lật đổ Thái Dương Vương và thần Mặt Trời, nhưng tình cờ Cố Nghiên Hi lại xuất hiện ở đó khiến mọi tiến độ trở nên nhanh hơn.
Nhưng đổi lại, tứ đại trung thần của Yêu Đế đều nhận được thần lực, trở thành kỳ phùng địch thủ của Quỷ Thanh Kiếp.
Trong lúc các nàng còn đang tự hỏi bước đi tiếp theo của chúng là gì, thì tại Trường An đất Thánh đã xảy ra sự kiện lớn.
...
Trường An phái, núi Trường An.
Tiếng chuông báo động vang lên ầm ĩ, vang đi ngàn dặm, cả môn phái Trường An bận rộn, áo trắng áo tím chạy loạn khắp nơi, xác người nhiều như lá phong đỏ rơi rụng, máu nhuốm cả núi thiêng.
Ngay tại núi cấm của Trường An phái, ba người đứng đầu môn phái đang sống chết bảo vệ trước hai con Quỷ tướng, Quỷ Kiêu Ngạo và Quỷ Lười Biếng. Quỷ Lười Biếng tính tình lười biếng, chỉ thích nằm ngủ, vì thế cũng bị coi là Quỷ tướng yếu ớt nhất, nhưng Quỷ Kiêu Ngạo lại là Quỷ tướng đứng đầu trong Thập Đại Quỷ Tướng. Nghe đồn, năm xưa nó từng là đại thần quan, chuyên giúp Thiên Kiếp xử lý công việc, nhưng tính tình kiêu ngạo, luôn khinh thường thần quan khác, thường xuyên bị Thánh Tổ phê phán, còn Thiên Kiếp hiểu tính nó nên đã dụ ngọt để nó theo mình, tôn nó thành Thái tử của Địa Ngục. Trong Quỷ Thanh Kiếp, bọn tiểu quỷ thường đồn nhau Quỷ Kiêu Ngạo là một trong những thần quan đã từng bắt nạt Sáo Âm Quỷ, vì thế hai con Quỷ tướng này rất ghét nhau, Thiên Kiếp cũng hiếm khi để chúng gặp nhau.
"Lũ phàm nhân ngu xuẩn, dám cản đường bản vương ta đây sao?" Quỷ Kiêu Ngạo hất cao cằm nhìn ba bọn Y Ngọc Thanh bằng ánh mắt khinh bỉ, trên tay nó là hàm răng của Hắc Long, cũng là thứ mà Trường An phái ra sức bảo vệ bấy lâu nay.
Nguyễn Dũng nghiến răng kèn kẹt, nhân lúc nó mất chú ý liền dùng tốc độ ánh sáng lao đến cướp hàm răng Hắc Long, nhưng sau đó bị Quỷ Lười Biếng tung võng ra như lưới cá bắt lấy.
"Chưởng môn!" Hắn ném hàm răng về phía Y Ngọc Thanh, do đang bị thương nặng nên cô không phản ứng kịp, Quỷ Kiêu Ngạo lập tức lao đến muốn cướp mất, nào ngờ Lam Phương Linh dồn sức đánh lén, nhưng chỉ khiến nó hơi lảo đảo, bà nhào đến ôm hàm răng rồi chạy về phía Y Ngọc Thanh.
"Hừ, đám giòi bọ luôn giãy giụa khi chết." Quỷ Kiêu Ngạo không tỏ ra nóng vội khi thấy hàm răng bị cướp mất, ngược lại còn muốn bày trò mèo vờn chuột, nhìn bọn họ tranh đầu để sinh tồn.
"Nhị trưởng lão..." Cô ôm lồng ngực bị thủng một lỗ, tai kêu ù ù, mơ hồ thấy Lam Phương Linh đang chạy về phía mình, thấy bà nhét thứ gì đó vào người mình, đằng sau là bóng dáng cao lớn của Quỷ Kiêu Ngạo.
"Chưởng môn, hãy đem thứ này ra Đại Yêu, chỉ có Yêu Đế lúc này mới bảo vệ được nó!" Lam Phương Linh dùng sức hét lớn để cho cô nghe thấy, sau đó lồng ngực bị lưỡi kiếm đâm thủng, một nhát xuyên tim.
"Nhị, nhị trưởng lão!" Y Ngọc Thanh trợn to mắt.
"Chưởng môn, mau đi... Tìm Yêu Đế..." Đôi mắt của bà mờ đục và yếu ớt dần như ngọn lửa đang suy yếu, sau đó ngã xuống trước mặt cô.
"Mới chỉ một nhát thôi mà đã chết rồi sao? Ngươi quả nhiên khác chúng, không hổ là chưởng môn của Trường An phái." Quỷ Kiêu Ngạo lấy khăn lau máu trên lưỡi kiếm đi, nhếch mép cười mỉa, "Hãy cảm thấy vinh dự đi, vì ngươi được chết dưới tay ta chứ không phải đám nhãi nhắt khác."
"Lồng giam của vinh quang." Nó dõng dạc nói, định tạo một cái lồng chim bằng vàng để nhốt Y Ngọc Thanh lại, nào ngờ Y Ngọc Thanh như người sắp chết kia lại trở nên tỉnh táo lạ thường, cơ thể cũng không đau đớn nữa, cô lập tức tạo cánh cổng không gian, biến mất trước khi nó kịp tạo lồng chim.
"Cái gì?" Nó sửng sốt, không ngờ sinh vật khi đối diện với cái chết lại trở nên mạnh mẽ phi thường đến thế.
"Hừ, tại ngươi lề mà lề mề, giờ thì ả thoát rồi, ngươi định nói với Ma Đế thế nào?" Quỷ Lười Biếng ở một bên ngáp một cái.
Quỷ Kiêu Ngạo nhăn mặt vì tức giận, trông diện mạo dữ tợn vô cùng, nó xả giận lên xác của Lam Phương Linh, đạp mạnh bà một cái, "Đáng chết! Lũ giòi bọ đều là lũ sống dai! Ta nguyền rủa chúng bây!"
"Giờ thì làm thế nào?"
"Tim của Hắc Long cũng đang ở Đại Yêu, đúng không?" Chợt giọng của Quỷ Kiêu Ngạo trở nên bình tĩnh khác thường.
"Ờ."
Nó chỉnh sửa lại áo bào bằng tơ vàng của mình, ra vẻ kiêu ngạo của kẻ thắng thế, "Ta biết mà, ta cố tình thả ả đi đấy, để ả đến Đại Yêu rồi xử lý một thể, đỡ phải nhọc công nhọc sức."
"..." Quỷ Lười Biếng lười đáp lại lời bào chữa gượng gạo của nó, vả lại Quỷ Kiêu Ngạo tính khí rất kém ngang Quỷ Tức Giận, nó không dám chọc giận.
"Vậy còn hắn?" Nó chỉ vào Nguyễn Dũng.
"Ờ ha, ta quên mất còn một con chuột nhắt ở đây, hừ hừ, chỉ trách ngươi nhỏ bé đến không đáng được bản vương chú ý tới."
Nguyễn Dũng tức giận đến đỏ mắt trừng nó, "Cứ đợi đi, quả báo sẽ đến với các ngươi sớm thôi!"
"Quả báo? Ha ha, bản vương chính là quả báo của các ngươi đây." Quỷ Kiêu Ngạo bật cười, tiếng cười giòn giã vọng đi khắp núi, thân hình của nó che mất cả ánh mặt trời, khiến nó trong mắt Nguyễn Dũng càng trở nên to lớn.
"Yêu Đế, chờ đợi bản vương đến đi!"
...
Hoàng thành, Hợp chủng quốc Đại Yêu.
Lý Ngữ Tịch đang thu dọn đống cần câu của Yêu Thái Cảnh bày ra, nàng ngồi câu được một lúc là thấy chán nên chạy đi chơi mất, Lý Ngữ Tịch lo Yêu Hậu thấy nàng vứt đồ đạc bừa bãi sẽ trách phạt nên thay nàng dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp, Lý Ngữ Tịch định đi vào phòng thì cảm giác sau lưng mình có gió, lúc ngoảnh lại thì thấy có người rơi xuống hồ.
Tin tức nhanh chóng truyền đến Cố Nghiên Hi đang trực gác, cô vội vàng theo Lý Ngữ Tịch đến xem người lạ mặt được Lý Ngữ Tịch cứu vớt lên. Lúc vào trong y phòng, cô sửng sốt đến thà tin rằng mình nhìn nhầm còn hơn.
"Y sư tỷ?"
"Phó chỉ huy biết nàng?"
Cố Nghiên Hi bước vội đến bên giường để nhìn cho rõ, thấy gương mặt Y Ngọc Thanh xanh xao, môi trắng nhợt không chút màu sắc, "Sao lại lạnh thế này?"
"Phó chỉ huy, cô nương này bị thương rất nặng, lúc Lý thị vệ đưa tới đây người đã có một vết đâm rất lớn ở phần ngực, nếu không phải do pháp lực cao siêu e là sớm đã tử vong rồi. Nhưng bây giờ mạch đập quá yếu, hạ quan không dám chắc nàng còn có cơ hội tỉnh lại hay không..."
"Đừng nói xúi quẩy! Có biết đây là ai, có ý nghĩa gì với bệ hạ không hả? Các ngươi phải gắng sức mà cứu chứ không phải nhụt chí!"
"Vâng, vâng."
Kiến Nguyệt nghe tin Y Ngọc Thanh gặp nạn, đột nhiên xuất nhiên ở trong Hoàng thành, nàng lập tức bỏ dở mọi việc để tới xem. Khi nàng nhìn thấy Y Ngọc Thanh ốm yếu đang nằm trên giường, biểu cảm cũng không kém Cố Nghiên Hi.
"Vì sao nàng lại bị thương?"
"Bệ hạ, Trường An phái nhất định xảy ra chuyện rồi, Nghiên Hi phải tới đó xem tình hình."
"Không được, chúng ta không biết đã xảy ra chuyện gì, địch còn ở đó hay không, nhỡ như chúng vẫn ở đó rình đợi ngươi thì sao."
"Nhưng..."
"Nếu Y sư tỷ đã bị thương nặng đến mức này, vậy thì ta nói thật, e là Trường An lành ít dữ nhiều rồi, ngươi tới đó cũng vô ích."
Mặt Cố Nghiên Hi tái nhợt, người đứng không vững suýt thì trượt ngã, may mà Yến Thế Huân nhanh tay đỡ lấy cô.
"Hình như trong người sư tỷ có gì đó, chỉ là được bọc một tầng bảo vệ, hẳn là thứ rất quan trọng." Yến Thế Huân cảm nhận được gì đó, nhưng nàng không dám làm bừa, trừ khi Y Ngọc Thanh tỉnh lại tự nguyện lấy nó ra, còn không giờ nàng chạm vào khiến tình hình tồi tệ hơn thì sao.
"Ta đi hỏi Thái nhi." Kiến Nguyệt vội trở về cung tìm Bạch Tinh, phát hiện gương mặt nàng nhợt nhạt không kém Y Ngọc Thanh trên giường bệnh kia, "Người, người làm sao thế?"
"Em nghĩ nàng ta làm thế nào bước chân vào được trong Hoàng thành nghìn lớp kết giới này?" Bạch Tinh xoa xoa lồng ngực.
"Người đã giúp nàng?"
"Ừm." Bạch Tinh thở hổn hển, "Em định hỏi ta xảy ra chuyện gì ở Trường An chứ gì? Chúng bị đột kích không thể trở tay kịp, giờ tới đó chỉ có thấy xác chết mà thôi. Nếu ta không ra tay giúp đỡ kịp, e là đến nàng ta cũng đoạn mệnh."
"Người ngồi nghỉ đã, nhưng người đã làm gì để bản thân thế này?" Nàng vội đỡ Bạch Tinh ngồi xuống, sốt ruột đến gan ruột bốc lửa.
"Đến nước này ta chẳng giấu em làm gì, Thần Lực của ta đang bị tổn hại, vì thế chỉ việc giúp nàng chạy thoát tới đây thôi cũng gian nan vô cùng, ta đã làm hết sức rồi, sống hay không phải xem mệnh nàng ta đã đến lúc chưa." Bạch Tinh mệt mỏi tới mức với nói chuyện cũng khó khăn.
"Không sao, ngươi đã làm tất cả rồi, người nghỉ ngơi đi, em có thể giúp được gì không?" Kiến Nguyệt tay chân luống cuống, không biết nên làm gì.
"Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là được."
"Để em gọi Cảnh nhi tới đây."
"Con bé đang chữa trị cho nàng ta rồi, không cần nhọc công nó. Em qua xem tình hình đi, có lẽ nàng ta sắp tỉnh rồi."
"Không đi, nhiều người như thế thì lo gì. Nằm xuống, em chăm sóc người."
"Ngốc, nàng ta đến đây chính là vì muốn tìm em, em làm sao có thể vắng mặt được. Không cần lo cho ta, Cảnh nhi có thể cảm nhận được ta, nếu chuyện nghiêm trọng con bé đã bù lu bù loa qua đây rồi."
"..."
"Đi đi."
"Em đi một lát là về ngay, để em gọi Cảnh nhi qua đây trông người."
"Ừm."
Kiến Nguyệt thấp thỏm rời đi, nàng tăng nhanh cước bộ tới chỗ Y Ngọc Thanh. Mọi người đã tụ tập đông đủ ở đó, Yêu Thái Cảnh đang dặn dò ngự y, thấy nàng liền cười nói, "Mẫu hoàng."
"Nơi đây có mẫu hoàng lo rồi, Cảnh nhi đi chăm sóc mẫu hậu đi."
"Cảnh nhi đã biết." Nói xong nàng cùng Lý Ngữ Tịch rời đi.
"Sư tỷ thế nào rồi?"
"Thái y nói chúng ta chỉ có thể đợi, nàng đã qua cơn nguy kịch, sẽ tỉnh lại thôi." Yến Thế Huân nói, liếc sang Cố Nghiên Hi đang cắn môi bứt rứt kia, cô là người trọng tình, lại ở Trường An phái rất lâu nên cho dù đã từng xảy ra mâu thuẫn Cố Nghiên Hi vẫn nhung nhớ nơi đó, và không quên công dạy dỗ của Nguyễn Dũng.
"Được, vậy chúng ta đợi."
Y Ngọc Thanh rơi vào trong hôn mê, cô thấy người mình cứ như bị lún sâu vào bùn lầy, nặng nề vô cùng, cô mơ thấy những đệ tử Trường An phái vì để bảo vệ môn phái mà hy sinh, tiếng thét đau đớn văng vẳng trong núi rừng, những toà lâu nguy nga tráng lệ trong nháy mắt sụp đổ, tất cả chỉ bởi con quỷ đội vương miện kiêu căng kia, tiếng cười của nó làm cô ám ảnh. May thay, lúc Y Ngọc Thanh sắp phát điên vì cơn ác mộng thì trong người thấy thoải mái, cơn ác mộng biến mất, đổi thành giấc mơ lúc cô còn nhỏ, sinh ra làm tiểu thư trong gia tộc lớn, cuộc sống nhung lụa và được phụ mẫu yêu thương, cứ tưởng rằng cô cứ thế lớn lên, thành thân với một công tử môn đăng hộ đối, tính tình hiền lành. Thế nhưng cuộc đời cô có một bước ngoặt lớn, cô thức tỉnh linh lực làm mọi thứ biến đổi, năm mười bốn tuổi Y Ngọc Thanh quyết định từ bỏ cuộc sống ấm no, một mình lặn lội đến Trường An phái, bái Trường Cao Sơn làm sư, cuộc sống tu luyện tuy vất vả nhưng lại rất vui vẻ từ đó diễn ra, cô được sư phụ tự hào, được đồng môn ngưỡng mộ kính nể, cuộc đời của Y Ngọc Thanh vô cùng thuận lợi.
Tiếng nói chuyện rì rầm quấy rầy giấc mơ của cô, Y Ngọc Thanh hơi chau mày bất mãn, cô dần tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Khi đôi mắt của cô mơ màng mở ra, cô thấy có rất nhiều khuôn mặt đang nhìn mình, điều đó làm cô căng thẳng.
"Bệ hạ, sư tỷ tỉnh rồi."
"Y sư tỷ trong người thấy thế nào?"
Tuy biết đối phương đang nói chuyện với mình nhưng tai Y Ngọc Thanh cứ thấy ù ù, hoàn toàn không nghe được là đang nói gì. Cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt vẫn còn hoa chỉ có thể thấy lờ mờ, thấy một cô nương mọc hai cái sừng màu xanh dương trên trán đang cùng một cô nương khác trò chuyện. Sau đó cô nhìn sang nữ tử mặc trang phục đỏ lửa, có chút gợi cảm, rồi lại nhìn cô nương trông lạnh lùng ở đằng sau cứ nhìn nữ tử đó, cứ như là trong mắt chỉ có mỗi người này.
Cuối cùng cô mới chú ý đến một cô nương có đôi tai hồ ly đang nhìn mình, ngũ quan tinh xảo, con ngươi trong veo làm cô ngỡ ngàng.
"Sư tỷ?"
"Nghiên, Nghiên Hi, còn có Yêu Đế?" Trí nhớ kéo về, cô dần nhận ra người trước mặt, "Thế Huân?"
"May quá, sư tỷ không mất trí nhớ."
Y Ngọc Thanh hốt hoảng túm lấy tay Kiến Nguyệt, "Yêu Đế, Trường An phái xảy ra chuyện rồi."
"Ta biết, sư tỷ ngồi xuống nào, có chuyện gì từ từ nói." Nàng an ủi đối phương.
Y Ngọc Thanh hít sâu một hơi, từ từ nhớ lại mọi thứ rồi kể cho các nàng nghe, tuy nhiên câu chuyện có phần lộn xộn do cô đang bị kích động và ký ức mơ hồ, nhưng Kiến Nguyệt có thể hiểu ra đám Quỷ Thanh Kiếp đang muốn thu thập các phần của Hắc Long.
Hoá ra ngọn núi cấm đó là nơi cất giữ một bộ phận của Hắc Long. Kiến Nguyệt nhớ lúc mình ở đó đã từng tò mò vài lần, nhưng chưa lần nào dám bước chân vào, nàng không dám mạo hiểm.
"Vậy sư phụ ta..." Cố Nghiên Hi nghẹn họng.
Y Ngọc Thanh cụp mi, cúi đầu ủ rũ, "Đều tại ta, ta không thể bảo vệ họ."
Không khí u ám bao trùm cả căn phòng, làm ngự y không dám lên tiếng mà lặng lẽ ra ngoài đứng đợi lệnh. Nguyễn Dũng dù gì cũng từng là sư phụ của Kiến Nguyệt, từng dạy nàng cách luyện đan chế thuốc, nghe tin xong nàng cũng thấy khó chịu.
"Vậy phần của Hắc Long đó?"
Y Ngọc Thanh lấy hàm răng của Hắc Long từ trong người ra, đó chỉ là một làn khói đen sì, "Nhị trưởng lão và Tam trưởng lão đã cố gắng để bảo vệ nó, may mà ta có thể chạy thoát tới đây."
"Chúng vì sao phải cố gắng hồi sinh con Hắc Long đó?"
"Hắc Long là sinh vật khát máu, Lạc Long cũng không phải đối thủ của nó do ảnh hưởng tính thiện nên phải dè chừng nhiều chuyện, Hắc Long thì không như thế, nó không kiêng dè cái gì, sẵn sàng càn quét những thứ mà nó thấy."
Kiến Nguyệt cầm hàm răng của Hắc Long lên, quay sang nhìn Yến Thế Huân hồi lâu.
"Ta nghĩ, thay vì ngăn chặn chúng, tại sao chúng ta không tranh thủ thu thập các mảnh của Hắc Long trước chúng?"
"Bệ hạ nói sao cơ?!"
"Nếu như có thể hồi sinh Hắc Long, dạy nó về lòng biết ơn, khiến nó nghe lời chúng ta, vậy thì chẳng phải sẽ có lợi sao? Hơn nữa ta tin giữa đánh mất mảnh xác của Hắc Long và có nguy cơ diệt phái hoặc đưa cho Đại Yêu, các môn phái sẽ lựa chọn chúng ta hơn, sau đó tung hoả mù chúng, để chúng nghĩ các mảnh đã bị đưa đi những nơi khác rồi. Chúng sẽ không nghĩ chúng ta dám mạo hiểm tập hợp các mảnh cùng một nơi đâu."
"Cách của bệ hạ rất tốt, nhưng rủi ro quá cao, hoặc là mảnh của Hắc Long được tuyệt mật, hoặc là con đường đi tìm kiếm của chúng dễ dàng hơn." Khương Húc Nguyệt xoa cằm.
"Nhưng cũng đáng để thử."
"Bệ hạ nên hỏi Yêu Hậu."
Kiến Nguyệt đảo mắt, nàng không muốn chuyện gì cũng quấy rầy Bạch Tinh, "Ta nghĩ chúng ta có thể đưa các mảnh cho nàng, để nàng gửi những mảnh này cho Thánh Thượng canh giữ, chẳng phải lúc này Thánh Thượng nên ra mặt rồi sao?"
"Thánh Thượng?" Cả đám người đồng thanh, Y Ngọc Thanh chớp mắt, "Bệ hạ từng gặp Người rồi? Người vẫn còn ở đây?"
"Có lẽ." Nàng chau mày.
"Sao nhắc đến Thánh Thượng mà bệ hạ như nhắc đến địch nhân thế?"
"Chuyện riêng tư của ta các ngươi không cần biết, bây giờ ta sẽ đi hỏi nàng, Y sư tỷ tĩnh dưỡng đi." Nói rồi Kiến Nguyệt phất tay áo rời đi, mặc kệ mọi người đang nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ.
Bạch Tinh nghe kế hoạch của Kiến Nguyệt thì chỉ nhắm mắt lại, "Cũng được, để dồn một nơi cho dễ quản lý, nhưng hồi sinh Hắc Long thì ta phản đối."
"Vì sao?"
"Thiên Kiếp cũng chẳng thể thuần hoá nổi Hắc Long, giữa bọn chúng là quan hệ bình đẳng chứ không phải chủ tớ, chẳng qua vì Thiên Kiếp đã trao đổi lợi ích gì đó nên Hắc Long mới không làm hại hắn, nhưng nếu như có cơ hội, ta tin nó sẽ làm thôi."
"Sao con rồng này lại mạnh như vậy?"
"Lạc Long sinh ra từ ánh dương, nhưng nó sinh ra từ bóng đêm vũ trụ, tính tình Lạc Long hoà thuận, Hắc Long lại hung ác, chúng luôn đối lập nhau."
"Vậy đưa cho Thánh Thượng?"
"Nàng ta không còn ở đây nữa."
"Vì sao những lúc này lại vắng mặt chứ?"
Bạch Tinh hơi hé mắt, "Nàng ta vốn không có ý định dừng chân ở thế gian này, việc của nàng ta lớn lao hơn em tưởng nhiều."
"Được rồi, em hiểu rồi, người nghỉ ngơi đi." Kiến Nguyệt mỉm cười với Yêu Thái Cảnh đang đấm lưng cho Bạch Tinh rồi rời đi.
"Mẫu hậu đang tính toán gì thế?"
Bạch Tinh im lặng một lúc rồi lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top