Chương 177: Thần Mặt Trời

Đại Đế Đô, Thái Dương Quốc.

Màn đêm rét buốt phủ khắp sa mạc, những con lạc đà và kền kền đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn loài rắn rết là đang bò trườn tạo thành một đường lõm dài trên mặt cát. Dưới ánh trăng mờ chiếu trên nóc vương phủ có thấp thoáng bóng người.

Cố Nghiên Hi cẩn thận cậy một viên gạch trên nóc ra để nhìn xuống dưới, cô bị đống vàng lấp lánh ở dưới làm chói mắt, cô tự hỏi mình có đi nhầm vào nơi cất trữ quốc khố không.

"Gần đây nghe nói có một con hổ rất lớn xuất hiện trong kinh thành, chủ nhân đã nghe đến chưa?" Một giọng nói the thé của đàn ông vang lên.

"Có chuyện đó? Nó tấn công người sao?" Tiếp sau đó là giọng nói già dặn của phụ nữ, Cố Nghiên Hi có thể chắc chắn mình tìm đúng nơi rồi.

"Không, nó là hổ của một người nước ngoài, hình như là đến để mua thảm."

"Ồ, ngươi biết rõ nhỉ."

"Thế nhưng vẫn nên đề phòng một chút, cô ta chỉ đi một mình, lại rất giàu có, không chỉ nhiều tiền mà còn có bảo kiếm, rất đáng nghi."

"Chắc không đến nỗi đâu."

"Chủ nhân không nên chủ quan, mà hình như có mùi hồ ly ở đâu đó."

Cố Nghiên Hi mở to mắt khi nghe câu cuối của con mèo, cô thấy có thứ gì đó lao về phía mình liền vội vàng tránh né, một mũi tên bạc sượt ngang qua mặt cô trong gang tấc.

Cô tiếp xúc với Cửu Vĩ tộc lâu quá, trên người có mùi của họ rồi!

"Có thích khách! Bảo hộ trưởng mẫu!"

Đoàn hộ vệ tâm linh nhanh chóng rầm rộ chạy tới, con mèo kia và chỉ huy đứng đầu bật nhảy lên mái nhà, nhưng không còn thấy người nào nữa, chỉ phát hiện mái nhà bị rút một viên gạch thôi.

"Lục soát, chúng chưa chạy xa đâu."

Cả đoàn binh chạy rầm rập khắp nơi khiến Thái Dương Vương không thể ngủ được, hắn có chút bực bội, khoác áo ra tìm chỉ huy hộ vệ, "Nửa đêm nửa hôm rồi mà các ngươi làm cái gì thế?"

"Đại vương, cảm phiền cho chúng ta lục soát."

"Lục soát? Vì sao?"

"Trong vương phủ xuất hiện thích khách có ý định hãm hại trưởng mẫu, vì sự an toàn của trưởng mẫu, chúng ta buộc phải lục soát."

"Thích khách?" Hắn ngạc nhiên.

"Làm phiền đại vương tránh ra, đừng làm chậm trễ thì giờ của chúng ta." Nói xong cô ta đi thẳng tắp vào trong không cho hắn cơ hội cản lại, tình cờ thấy một nữ nô lệ y phục xộch xệch đang nằm trên giường hắn, "Xem ra có bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa thì nam nhân các ngươi cũng thấy không đủ."

"Liên quan gì tới ngươi, lo làm tốt chuyện của mình đi!" Hắn đỏ mặt tía tai, phải nói bình thường chuyện thị tẩm phải có quan chứng giám, ghi chép lại, đồng thời nhắc nhở để quân vương không có chìm đắm trong hoan lạc, vì thế hắn cảm thấy rất phiền, tuy hắn không còn trẻ nhưng ở phương diện này vẫn rất sung sức, thêm thời thanh xuân mởn mơn bị tiết chế nên khó chịu không thôi. Vì để trách con mắt của các quan và người hầu thân cận, hắn sẽ không gọi các phi tần của mình thị tẩm mà vụng trộm với các nữ nô lệ, nay bị phát hiện còn là do hộ vệ tâm linh, hắn không biết nên chôn mặt ở đâu nữa.

Đối phương chỉ liếc hắn một cái rồi cũng làm chuyện của mình, thế nhưng Thái Dương Vương biết trong đầu cô ta đang thầm chế giễu mình. Hắn biết đoàn quân hộ vệ ỷ vào trưởng mẫu nên ai cũng coi hắn không ra gì, thậm chí là khinh bỉ ra mặt.

Một núi không thể có hai hổ, mà trong nước lại có hai vua, quyền lực không chia đồng đều, Thái Dương Vương thấy mình cứ như đám quan lại của trưởng mẫu thì đúng hơn.

Trong lúc cả đám người dành cả đêm đi tìm, Cố Nghiên Hi lại vô tình chạy vào nơi lạ hoắc, cô thấy một bé gái da ngăm đang tròn mắt nhìn mình, trông đứa bé còn nhỏ hơn trẻ năm tuổi, hoặc là bị suy dinh dưỡng.

Đây là nữ nhi của Thái Dương Vương? Sao bảo hắn chỉ một nữ nhi thôi.

"Ngươi là ai?" Cô bé chỉ vào mặt cô.

"Ngươi là ai?"

"Ta hỏi ngươi sao ngươi lại hỏi ngược ta?"

Cố Nghiên Hi hơi đảo mắt rồi nói tiếp, "Ta là thiên thần đến bảo vệ ngươi."

"Thật sao?"

"Thật."

"Ngươi không phải là người xấu lừa ta chứ?"

"Ngươi đã từng thấy người xấu nào xinh đẹp như ta chưa?" Cô ghé mặt lại gần.

"Không biết." Cô bé xẩu hổ quay mặt đi.

"Vì sao muộn thế này rồi mà không ngủ? Trẻ không ngủ sớm sẽ bị quỷ bắt đi đấy."

"Ta nghe thấy tiếng ồn nên không ngủ được."

"Ra là vậy, để ta ru ngươi ngủ nhé."

"Thật ư?" Đôi mắt cô bé trở nên long lanh.

"Lại đây nào."

Cố Nghiên Hi bế cô bé trở về giường rồi ru ngủ, hình như cô bé rất tin tưởng cô nên đã ngủ mất. Bên ngoài vẫn huyên náo, đèn đuốc rọi vào trong như ánh trăng sáng trưng.

"Này các ngươi nhỏ tiếng thôi, nhớ làm phiền trưởng mẫu kế nhiệm thì sao?"

Trưởng mẫu kế nhiệm?

Xem ra vận may của cô rất tốt.

Cánh cửa bị đẩy nhẹ, chỉ huy rón rén đi vào, thấy phòng chỉ có duy nhất một cây nến đang cháy, còn đứa bé kia nằm trên giường ôm gối ôm ngủ rất ngon, cô chỉ kiểm tra qua loa tránh làm kinh động đối phương rồi lập tức rời đi, cũng không thổi ngọn lửa ở trên nến.

Cả đêm ráo riết lục soát không tìm được gì, ngược lại còn khiến cả vương phủ mất ngủ.

"Rồi các ngươi đã tìm được thích khách chưa?" Thái Dương Vương thấy có cơ hội trả đũa liền quay ra châm chọc, "Quả nhân đã định cho lính của quả nhân tới giúp mà các ngươi từ chối, đừng trách oan quả nhân."

"Không dám quấy phá thú vui của đại vương." Đối phương cũng không hề chịu thua mà đáp trả lại.

Tối hôm đó Cố Nghiên Hi lại vào trong vương phủ chơi với cô bé kia, thấy muộn thế này rồi mà vẫn phải ngồi giữa hàng chồng sách, hình ảnh chẳng phù hợp với hài tử vô ưu vô lo gì cả. Cô nhớ tới Yêu Thái Cảnh bây giờ đi học cũng chẳng bị ép thế này, thay vào đó Kiến Nguyệt khuyến khích nàng ra ngoài xem dân chúng sinh hoạt hơn, thế nên nàng suốt ngày lang thang khắp phố phường.

"Ngươi đang làm cái gì thế?"

"Ngươi đến rồi, có thể giúp ta không?"

"Ngươi nói xem."

"Ta không thể đọc hiểu mấy thứ này, ngươi có thể giảng cho ta không?"

"Ừm." Cố Nghiên Hi gãi cằm, bởi vì cô không chắc quyển sách kia sẽ viết bằng thứ tiếng gì, cô lại không giỏi phương ngữ Thái Dương, phải đến lúc được giao nhiệm vụ cô mới học, "Để ta xem."

May mắn là cô có thể đọc hiểu vì nó vẫn viết bằng tiếng Thánh Toạ, thế nhưng quyển sách lại quá triết lý và phức tạp, không phù hợp cho một đứa trẻ còn đang học chữ. Yêu Thái Cảnh ở độ tuổi này vẫn còn đang đọc truyện cổ tích.

"Sao ngươi lại muốn học những thứ này?"

"Không phải ta muốn, mà họ bảo ta học, hôm nay ta đi học không tốt nên bị phạt phải làm hết đống bài này để mai kiểm tra."

"Ai lại bắt một hài tử học những thứ này chứ?" Cô ngạc nhiên.

"Bởi vì họ nói ta sẽ là trưởng mẫu kế nhiệm, ta là người được chọn, vì thế ta phải học những thứ này để có trí tuệ, khi sứ giả nhập vào người ta rồi thì sẽ không tốn thời gian học hành nữa."

"Nghe thật vô lý, cái gì mà sứ giả với thần Mặt Trời chứ, chỉ là quân cờ chính trị mà thôi."

"Ngươi không được nói bậy! Ta đã từng gặp Ngài rồi, ngươi sẽ bị trời đánh đó."

"Ai?"

"Thần Mặt Trời."

Con ngươi cô liếc đi chỗ khác, "Ở đâu?"

"Ngươi không phải là thiên thần sao? Lẽ ra ngươi phải biết Ngài ở đâu chứ."

"Ngươi biết vì sao ta xuống nhân gian không?"

"Không."

"Do Thiên giới phái cho ta một nhiệm vụ, gần đây có rất nhiều kẻ mới học được một ít phép thuật liền đi lừa gạt người thường, giả mạo thành thần linh, ép họ phải phục vụ chúng. Thần ma khó mà phân biệt nổi, ta cũng chỉ nghe qua thần Mặt Trời của các ngươi, làm sao biết được có phải thật hay không?"

"Chắc chắn là thật, ngươi gặp Ngài rồi sẽ sợ, nếu không tin ta sẽ đưa cho ngươi đi xem..." Cô bé vì không muốn tín ngưỡng của mình xúc phạm nên nổi giận, nhưng càng nói giọng càng nhỏ.

"Hửm? Ngươi vừa nói gì?"

"Không nói gì."

"Ngươi bảo sẽ dẫn ta đi xem, đúng không?"

"Ta không nói thế."

"Ngươi rõ ràng vừa nói thế, hay là tức quá nên bốc phét, giờ xấu hổ rồi? Không sao, ta hiểu mà, ai mà muốn thứ mình thích, mình tin bị nói xấu chứ. Chậc chậc, chứng tỏ thần của các ngươi chỉ là đồ giả mạo." Cố Nghiên Hi cố tình khích bác.

"Không phải thế!"

"Vậy ngươi nói xem?"

"Ta không thể ra ngoài thì sao ta dẫn ngươi đi? Nơi đó không phải thích đến thì đến đâu, có rất nhiều hộ vệ canh gác đó."

"Khoan đã, nếu như thần đang ở đây rồi thì còn cần sứ giả làm cái gì?"

"Ngài đang bị trọng thương."

"Nghe thật mâu thuẫn, nhưng thôi, ta sẽ có cách đưa ngươi ra khỏi đây, rồi ngươi thích ăn gì cũng được, đổi lại phải dẫn ta ra đó."

"Thật sao?"

"Ta là thiên thần mà, việc này có gì khó."

Đến khi đứa bé kia ngủ Cố Nghiên Hi mới trở về, cô thấy gã ăn mày đang nằm dài dưới đất, "Dậy đi."

"Gì thế? Tối rồi mà."

"Ngươi còn muốn kiếm tiền không?"

"Có, có." Nghe thấy tiền cơn buồn ngủ của gã lập tức biến mất, vội vàng ngồi dậy.

"Ngươi có biết thần Mặt Trời đang ở đâu không?"

"Đưa tiền trước đã."

"Hừ." Cô tung một đồng bạc cho gã, "Nói, nếu nói đúng thì ta sẽ cho thêm."

"Ở... Mặt Trời? Thần Mặt Trời thì chắc sẽ có cung điện ở Mặt Trời nhỉ, ai da, ngươi đánh ta." Gã bị cô đấm cho sưng một cục u trên trán, "Vì sao ngươi lại hỏi ta? Câu trả lời quá hiển nhiên còn gì?"

"Ngươi không biết thì nói không biết, tính lừa tiền ta? Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ."

"Trả, ta trả tiền ngươi."

Cố Nghiên Hi nhét đồng bạc vào ví, trừng mắt với gã rồi rời đi, xem ra gã không biết điều này, hẳn là tin tuyệt mật không ai dám lỡ miệng.

Không biết Thái Dương Vương biết không nhỉ?

"Hôm nay cô về muộn thế?" Sa Nhất Phu đứng đợi ở trước cửa, Hoả ở đằng sau hắn, nhìn thấy cô liền trở nên vui vẻ.

"Ừm, hiếm khi được tới đây nên ta muốn đi thăm quan nhiều chút. Chuyến đi săn thế nào?"

"Ta cứ lo sợ nó sẽ không sống nổi, ai ngờ cả ngày không uống ngụm nước nào vẫn có thể truy đuổi cả mấy con cừu leo núi."

"Ta đã nói rồi mà, nó là con hổ mạnh nhất, vì thế ta không cho ai được."

"Không còn sớm, cô nương nên nghỉ ngơi."

Cố Nghiên Hi trở về phòng liền viết thư cho Kiến Nguyệt, cô cảm giác vị thần Mặt Trời được dân chúng tôn thờ có điểm kỳ lạ, kỳ lạ nhất vẫn là trưởng mẫu và con mèo đó, nó rất tinh ranh lại có thể nhận ra mùi của Cửu Vĩ. Lần trước cô mới chỉ nghe giọng nó chứ chưa thấy nó, nên không biết nó rốt cuộc là giống loài gì.

Hôm sau Cố Nghiên Hi rời phòng từ sớm, cô dự định đi thăm dò xung quanh, nào ngờ thấy Hoả đứng ở trước cửa khách trọ không chịu đi, doạ sợ cả người qua đường.

"Cô nương dậy rồi, không biết vì sao hôm nay con hổ này không chịu đi theo ta."

"Gừ gừ." Hoả đi vòng quanh cô rồi ngồi xuống, ý tứ rất rõ, nó chỉ muốn theo cô, có lẽ nó biết ý định hôm nay của cô. Cố Nghiên Hi xoa bụng nó, thật đúng lúc, hôm nay cô cũng cần tới nó, "Hôm nay ta phải tới một nơi xem thử nên phải dẫn theo Hoả, ngày khác lại cho ngươi mượn."

"Vậy à, thôi vậy."

Vì không muốn bị chú ý nên Cố Nghiên Hi dẫn con hổ ra ngoài thành, càng đi càng thấy đường vắng, bỗng cô thấy một đám đông đang tụ tập ở trong ngõ, đó chính là đoàn quân hộ vệ tâm linh, cô vội nấp một nơi.

"Ai dà trưởng mẫu nói muốn xây điện thờ cho Ngài, nhưng mà đám nô lệ kiếm đâu có dễ, giờ chúng đã chuyển sang làm lính thuê với sát thủ cả rồi, ai mà dám xông thẳng vào ổ của chúng chứ."

"Đúng đó, điện chẳng phải vẫn còn rất tốt hay sao? Mới tu sửa chưa được bao lâu, đám coi điện đều béo núng nính cả rồi, chẳng bù cho chúng ta."

"Ài, ước gì ta được phân vào trong vương phủ hoặc điện thờ làm, đi canh gác nơi quái quỷ kia... Sống lưng cứ thấy lành lạnh, rốt cuộc trong đó có cái gì mà phải bảo vệ giữ thế."

"Nói không chừng là tài sản của trưởng mẫu."

"Hai ngươi đang nói bậy cái gì thế hả? Có muốn ta báo chỉ huy không?"

"Ấy, huynh đệ tốt đừng làm thế mà."

Đám người rì rầm rời đi, Cố Nghiên Hi mới ló đầu ra, "Hoả, đánh hơi trên người chúng để xem chúng vừa đi những đâu."

"Gâu gâu."

"Ngươi đừng học sủa giống Bánh Bao chứ, mà Bánh Bao cũng có sủa bao giờ đâu..."

Hoả vừa đi vừa ngửi khịt khịt, dẫn Cố Nghiên Hi đi đến một nơi rất xa thành, cô nhìn thấy đằng xa có một ngọn núi, còn có dấu chân trên cát, đó là nơi Hoả định dẫn cô đến.

Nhưng Cố Nghiên Hi tinh mắt thấy có một hộ vệ tâm linh đang đi về phía mình, hẳn là để nhắc nhở cô nơi này không được vào.

"Cô nương kia, nơi này là cấm địa, không được phép đặt chân tới đây."

"Hả? Vì sao?"

"Đây là cấm địa."

"Cấm địa thì sao chứ? Đường thênh thang thế này mà bày đặt cấm địa, vậy thì ta biết đi đâu? Bản cô nương đây từ nhỏ đã lang bạt nhiều nơi, chỉ thích tự do phóng khoáng, ngươi cấm được ta sao?"

Đối phương nổi cáu, "Cho dù là người ngoại quốc cũng phải tuân thủ luật lệ Thái Dương. Vùng đất này có nhiều ma thú nguy hiểm, chúng thường hay lai vãng ở đây mỗi khi tới ùa sinh sản, có nhiều người cố ý vào trong đều gặp kết cục xấu, vì thế để bảo vệ người dân trưởng mẫu từ nhiều đời trước đã cấm người thường bước vào trong này."

"Xí, ngươi nói từ đầu có phải tốt hơn không." Cô nói xong liền hất tóc rời đi.

"Chậc, người thì đẹp mà tính tình dở hơi."

Đêm hôm đó Cố Nghiên Hi lại đến, nhưng cô bé kia rõ ràng trở nên thấp thỏm, hối hận về việc mình lỡ lời, "Ta... Không muốn đi đâu."

"Vì sao? Hôm qua ngươi đã hứa với ta rồi mà."

"Cho dù ngươi dẫn ta rời khỏi đây rồi, nhưng ngươi làm thế nào để vào trong, ta sợ bị phát hiện."

"Ngươi vì sao lại khóc rồi?" Cô bối rối.

"Hu hu nếu bị phát hiện ngươi sẽ bỏ lại ta, ta sẽ bị phạt, ta sẽ không được trở về thăm phụ mẫu nữa. Họ đã nói rồi, nếu ta ngoan ngoãn ở trong đây học hành thì sẽ được về thăm nhà, nếu không thì sẽ nhốt ta mãi ở đây." Cô bé bật khóc nức nở.

"Bọn họ đe doạ ngươi như thế?"

"Hu hu, ta không đi cùng ngươi đâu."

"Ngươi nhớ phụ mẫu?"

"Ừ." Hạt nước mắt long lanh rơi xuống nền cùng lúc cô bé gật đầu.

"Vậy thì để ta đưa ngươi về, thật nhảm nhí, cái gì mà người được chọn. Bắt ép một đứa trẻ rời xa gia đình để trở thành con rối của chúng có khác gì đám buôn người đâu cơ chứ."

"Ngươi... Không được đâu."

"Có gì mà không được? Bọn chúng sẽ không bao giờ cho ngươi đoàn tụ đâu, khi ngươi bước tới đây thì số phận đã để cho chúng điều khiển rồi. Phụ mẫu của ngươi sẽ già đi, tới khi ngươi có cơ hội gặp lại họ cũng muộn rồi."

"Không phải, trưởng, trưởng mẫu đã hứa rồi mà."

"Đi nào, ta đưa ngươi về nhà, đưa ngươi rời khỏi chốn chết tiệt này, chẳng có thần linh nào lại muốn để gia đình tan nát, hài tử xa cách phụ mẫu cả. Số lần ta gặp thần thánh còn nhiều hơn ngươi đấy."

"Hu hu, nhưng nhỡ bị phát hiện thì sao?"

"Không có chuyện đó, ngươi đã thấy thiên thần nào bị kẻ xấu bắt chưa?"

"Ngươi định dắt trưởng mẫu kế nhiệm đi đâu hả lũ hồ ly kia?" Giọng nói the thé vang lên, Cố Nghiên Hi thấy một con mèo đen có hai cái đuôi bước ra từ trong góc phòng, nó đã ở đó bao lâu rồi?

"Ta biết ngay lũ hồ ly các ngươi sẽ không chịu ở yên mà phải làm gì đó mà, các ngươi đã nhăm nhe vùng đất này từ lâu rồi đúng không?"

"Ta nôn vào, nhé. Hố xí nhà ta còn đáng giá hơn."

"Ngươi sao lại ăn nói thô tục thế hả? Quả nhiên là lũ hồ ly, có học sang cũng chẳng thể giấu được bản chất."

"Liên quan gì đến hồ ly hả con mèo mù kia? Ngươi nhìn ta chỗ nào giống hồ ly, có cần ta móc mắt ngươi ra thay cho con mắt khác không?"

Con mèo tức tối vì cách ăn nói của cô, nó quay sang nói với đứa bé kia, "Đại nhân, ngươi thấy rõ rồi đó, kẻ này giả dạng làm người tốt, chứ thực ra ả đã có ý định xấu với Thái Dương ta, không những dụ dỗ đại nhân mà còn rước hoạ cho thân nhân ngươi. Ta biết ngươi rất nhớ phụ mẫu, nhưng bây giờ phụ mẫu ngươi được nở mày nở mặt, được ăn no còn có đệm êm, thoát khỏi phận nô lệ, sau này sinh thêm một đệ đệ hoặc muội muội cũng sẽ không trở thành nô lệ cho ngươi khác dẫm đạp nữa, ngươi không muốn sao? Hay ngươi muốn họ bị trừng phạt, bị tước đi mọi thứ và bị người đời dè bỉu?"

"Ta, ta..."

"Nói ngon nói ngọt, có giỏi thì chứng minh là họ vẫn còn sống tốt đi. Ta biết thừa đám các ngươi khinh thường nô lệ, cái mà các ngươi cho là nhiều chẳng đáng là gì so với họ đâu. Họ vẫn là nô lệ, vẫn phải còng lưng làm việc cả ngày mà vẫn bị đánh đập, hơn nữa còn phải rời xa nữ nhi của mình."

"Ngươi dựa vào đâu mà bảo ta nói dối?"

"Ngươi chột dạ rồi, ta biết thừa bản chất các ngươi! Ta sống bằng này lâu chẳng lẽ chưa từng gặp hạng như ngươi chắc?"

"Ngươi, xấc xước! Có biết ta là ai không?"

"Mặc kệ ngươi là ai. Yêu Đế có làm sai chúng ta còn dám nói thì ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Có giỏi thì đánh nhau với ta này."

"Con ả này, ở Đại Yêu thấy mình được sống sung sướng quá nên nghĩ thiên hạ cũng thế sao?"

"Nói ít thôi, đánh thì lại đây."

"Dừng lại đi!" Cô bé hét toáng lên, nước mắt long chòng, "Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau mà."

"Đại nhân, không được khóc, một trưởng mẫu tương lai không nên yếu ớt như thế."

"Khóc thì cứ khóc đi, ảnh hưởng đến ai? Làm như khóc một lúc là làm cả nước ngươi lũ lụt vậy."

"Chuyện của chúng ta không mượn ngươi quan tâm, ngươi thì biết cái gì?"

"Câm miệng ngay."

"Ngươi mau rời khỏi đây đi!"

Cố Nghiên Hi sửng sốt nhìn đứa bé kia, "Ngươi vừa nói ta?"

"Đúng thế, ngươi là người xấu! Ngươi đến đây để gạt ta, khiến phụ mẫu ta gặp nguy hiểm, ta không nên tin ngươi, may mà ta đã nói với trưởng giả."

"Trưởng giả là ai?"

"Chính là ta." Con mèo đáp.

"Con mèo này mà xứng được gọi thế sao? Mắc ói."

"Xin hãy rời khỏi đây đi..."

Cố Nghiên Hi bĩu môi, lạnh lùng nhìn con mèo rồi nói, "Rồi ta sẽ đập nát cái lũ đểu giả, bóc lột dân thường này và đưa ngươi rời khỏi đây, đợi đấy."

Cô bé ngạc nhiên, nhìn cô chậm rãi đi về phía cửa, trong lòng lại thấy sợ hãi bất an, không hiểu sao lại muốn giữ cô lại.

"Chạy mau!" Nào ngờ Cố Nghiên Hi xoay người lại túm lấy tay đứa bé, cô phá thủng nóc nhà rồi bay đi mất trước khi con mèo kịp phản ứng, "Này!"

"Người đâu! Đại nhân bị bắt cóc rồi."

Trần nhà vỡ nát như chiếc lồng chim bị bẻ cong, bầu trời đêm hùng vĩ giữa miền sa mạc hiện ra trước mắt, cô bé kia mở to sửng sốt trước mặt trăng bạc to lớn treo giữa trời, những ánh sao loé sáng như những tiểu tinh linh trong câu truyện ru ngủ.

"Ngươi, ngươi đang làm gì thế?"

"Đưa ngươi về nhà." Cố Nghiên Hi bế đứa bé về phía Hoả đang ngồi chờ, "Hổ kìa!"

"Đi nào." Cô nhảy lên lưng Hoả, con hổ bật nhảy, giống như bay lên mà nhảy qua bức tường vương phủ cao sừng sững, đô thành hiện ra trước mặt cô bé, đẹp đến đôi tai quên nghe tiếng hò hét ở đằng sau.

Con mèo nhanh chóng bắt kịp cả hai người, nó hoà thành một con quái vật lông đen khổng lồ có cánh, răng sắc nhọn như răng sói. Nó bật nhảy, nhào về phía các cô, "Đứng lại!"

"A, cẩn thận!" Cô bé hét lên.

"Không có gì mà phải sợ cả." Cố Nghiên Hi biến ra cung tên lửa, ánh lửa nổi bật giữa màn đêm như ngôi sao băng thu hút nhiều sự chú ý, mũi tên bay ra khỏi cung, biến thành những mũi tên lửa rực rỡ cả bầu trời, đâm trúng ngực con quái vật.

Gã ăn mày đang nằm ngoáy mũi bị cảnh tượng này làm chấn động, "Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?" Gã nhìn thấy một con hổ đang bốc cháy giữa trời cùng với bóng dáng mơ hồ của một cô nương đang giương cung, "Ai kia? Trông rất quen mắt."

Con quái vật kia bị trúng tên liền ngã xuống đất, nó nghiến răng, "Pháp lực này... Chẳng lẽ nào là tứ đại trung thần của Yêu Đế?"

Vậy thì không ổn rồi.

Cố Nghiên Hi nhanh chóng cưỡi hổ rời khỏi thành, cô bé vẫn ngơ ngác hồi lâu, "Chẳng lẽ ngươi là thiên thần thật sao?"

"Ta đây mà phải lừa gạt người khác như chúng à?"

"Chúng ta đi đâu?"

"Ngươi đã hứa với ta là sẽ đưa ta đi xem thần Mặt Trời rồi, nếu đã hứa thì tốt nhất giữ lời, nếu không ngươi sẽ bị thần thực thụ trừng phạt đấy. Xong việc này ta hứa sẽ đưa ngươi về."

"Nhưng..."

"Đừng có để chúng nắm bắt số phận mình nữa, nếu các ngươi cứ im lặng chịu đựng, chấp nhận kiếp nô lệ thì mãi là nô lệ mà thôi."

"Ta không hiểu."

"Sau này ngươi sẽ hiểu thôi."

Ngọn núi cấm dần hiện ra trước mắt, Cố Nghiên Hi mượn bóng tối để lẻn vào trong, cô bé kia không ngờ cô đã nói là sẽ làm được, bao nhiêu hộ vệ canh gác ở đây mà không chú ý tới một lớn một trẻ.

Bên trong có rất nhiều cạn bẫy, thế nhưng không thể làm khó Cố Nghiên Hi lâu nay đi khám phá rất nhiều di tích, đọc nhiều sách sử, bẫy ở đây quá phổ biến nên cô dễ dàng giải được. Cô bé kia thấy cô thuận lợi vào trong như nhà của mình liền tò mò, "Ngươi từng vào đây rồi à?"

"Thiên thần mà."

Đi sâu vào trong, dựa vào ký ức mỏng manh của cô bé, cả hai dần tiến gần nơi được cho là thần Mặt Trời đang say ngủ kia. Cố Nghiên Hi cảm thấy kỳ lạ, kéo cô bé ra sau lưng mình, "Ta cảm nhận được có nguồn năng lượng rất mạnh, ngươi cẩn thận chút, nếu có nguy hiểm thì hãy mòn theo đường cũ chạy sẽ không có bẫy, ngươi là trưởng mẫu kế nhiệm, nếu đám hộ vệ thấy ngươi cũng sẽ không làm khó ngươi."

"Ngươi bỏ rơi ta sao?"

"Không phải, ta đang bảo vệ ngươi, nếu gặp nguy hiểm thì ngươi cứ chạy đi tìm chúng."

"Vì sao phải bảo vệ ta? Ta chỉ là một nô lệ..."

"Thần thánh sẽ không phân chia cao sang thấp hèn mà quyết định bảo vệ ai, bỏ rơi ai, biết chưa?"

Cô bé im lặng không đáp.

Cố Nghiên Hi thấy một cánh cổng lớn được đúc bằng đồng chìm trong bóng tối, vẻ lớn lao của nó tạo cảm giác ngột ngạt, trên còn có những hoa văn thể hiện rõ mặt trời đang toả ánh sáng xuống và con dân đang quỳ lạy tỏ lòng biết ơn, cô tin mình đến đúng nơi rồi.

"Cửa khoá rồi." Cô đẩy nhẹ cửa, thấy nó đứng yên như ngọn núi không thể lay động.

"Làm thế nào bây giờ?"

"Xem đây." Nói rồi cô co chân đạp mạnh vào cửa, cửa kêu rầm một tiếng làm đứa bé kia hốt hoảng.

Lần đầu chưa được thì thử thêm lần hai, lần ba, cuối cùng Cố Nghiên Hi đạp méo cả cánh cổng bằng đồng, nó đổ ầm xuống.

"Ngươi đúng không phải người thường." Cô bé kinh hãi thốt lên.

Cửa sập xuống, hai người bị ánh sáng từ bên trong rọi ra làm chói mắt, ánh sáng truyền đi khắp hang động, làm sáng rực những hoạ tiết được khắc trên tường. Dù đã biết trước nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt mức tưởng tượng của Cố Nghiên Hi, cô nhìn thấy một thân xác khổng lồ có mái tóc đỏ rực đang cúi thấp đầu, người toả ra luồng sáng như ánh lửa, thân trên cởi trần, lồng ngực vạm vỡ, làn da ngăm đen, dưới mặt quần đen ống rộng, đối phương đang bị treo lơ lửng trên không, xung quanh có phong ấn, đó là Thần Lực mà cô cảm nhận được.

"Đây, đây là..."

"Đây chính là Ngài."

"Hoá ra có thật sao?" Cố Nghiên Hi ngẩn người, chỉ nhìn thôi cô cũng tin đây chính là một vị thần một thời uy vũ, mặc dù không biết là thần gì, nhưng cô thấy cơ thể kia như đang hít thở, giống như là đang yên giấc ngủ thật.

"Thế nào? Ta không nói dối ngươi đi."

"Thần Lực này... Ma Đế? Là của Ma Đế?" Đầu óc cô rối loạn, cô nghĩ kẻ trước mặt này có liên quan tới Bạch Tinh, đi một vòng rồi phát hiện câu trả lời thực ra rất gần, ngay từ đầu hỏi Bạch Tinh có khi đã chẳng mất nhiều thời gian thế này.

"Này ngươi đi đâu thế? Không được vào trong đâu." Cô bé thấy cô đi vào trong liền vội đuổi theo, vừa bước vào trong lại cảm giác như vừa bước vào thế giới khác, nóng nực tới mức làm cả hai liên tưởng tới mình đang đứng ở miệng núi lửa.

Cố Nghiên Hi lại gần thân xác kia, ngó vào nhìn khuôn mặt bị che giấu sau mái tóc dài màu đỏ hung, phát hiện đôi mắt đó đang trợn to, đồng tử vàng giãn nở như thấy điều gì kinh khủng. Cô bị đôi mắt đó doạ, theo bản năng lùi lại, "Ngươi vẫn còn đang thức sao?"

Không có tiếng trả lời.

"Này, ngươi có nghe thấy không?"

Thấy đối phương không nhúc nhích, Cố Nghiên Hi mới bạo gan nhìn lại lần nữa, phát hiện đối phương bị phong ấn đúng lúc đang mở mắt nên mới giữ nguyên biểu cảm đó. Cô tự hỏi Bạch Tinh đã làm gì mà khiến người này khiếp sợ thế.

Rồi cô nên làm gì bây giờ?

"A, có người!" Bỗng cô bé kia la lên.

"Ngươi là ai? Sao dám tới đây?" Một giọng nói lanh lảnh của hài tử vang lên, Cố Nghiên Hi ngoảnh sang, thấy một thằng nhóc đang tức giận nhìn mình, quan trọng hơn nó có mái tóc đỏ hung và con ngươi vàng, rất giống với người trước mặt.

"Ngươi là ai?"

"Ta phải hỏi ngươi câu đó, sao ngươi dám bước vào cấm địa hả? Ngươi dám nhìn ta chằm chằm như thế sao? Xấc xược!" Nói rồi thằng bé giơ tay đánh cô, nhưng lực chẳng đánh là bao, cứ như gãi ngứa, ngược lại còn ngã dập mông, "Ui da."

"Ngươi, ngươi vì sao vừa gặp đã đánh người rồi?" Cô định đỡ thằng bé dậy thì bị đẩy ra.

"Hỗn láo! Ngươi là kẻ nào?"

"Ngươi không phải là hài tử của kẻ này đấy chứ?"

"Đó là ta! Ngươi ăn nói nhăng cuội gì thế hả? Là ta là ta biết chưa?"

"Nói năng lung tung, nếu đó là ngươi thì sao ngươi ở đây? Hoặc cái xác này ở đây?"

"Ha ha, ngạc nhiên chưa, bởi vì ta là ý chí của ta."

"Là sao?"

"Là sức mạnh của ả đã yếu đi! Vì thế phong ấn của ả đã suy giảm, ta sẽ thức tỉnh sắp thôi."

Cố Nghiên Hi nhanh chóng hiểu người mà đối phương nhắc là ai, cô cũng nghe tin Bạch Tinh đột nhiên đổ bệnh, "Vậy sao?"

"Còn ngươi là kẻ nào mà dám quấy rầy ta? Thôi, nể ngươi tới đây giúp ta đỡ buồn chán, Hoả Tinh Tây Mạc ta đây sẽ không trách tội — Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt đó là ý gì?"

"Ngươi sắp tỉnh lại?"

"Đ... Đúng thế."

"Vậy thì phải diệt mầm mống trước khi thành tai hoạ." Nói rồi cô rút kiếm ra làm thằng bé hốt hoảng, "Đừng làm thế, này, ta đâu có quen biết ngươi."

"Này, ngươi không được động tới Ngài." Cô bé kia vội can ngăn.

"Ngươi vừa nói mình là Hoả Tinh Tây Mạc?"

"Không phải."

"Ta biết ngươi, ngươi là một trong những Cổ thần, ngươi là thần chiến tranh chuyên xúi giục sinh vật đấu đá lẫn nhau. Ngươi chính là kẻ tạo ra những loài bọ độc thích ăn thịt."

"Không phải ta."

"Để ngươi tỉnh lại chỉ tổ tai hoạ thôi."

"Ta không thể tỉnh lại nữa đâu, ta nói dối ngươi vậy cho vui thôi."

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

"Thật! Ta bị phong ấn, bị suy yếu tới nỗi giờ ta chỉ trong hình hài một đứa trẻ, ta không thể rời xa thể xác qua năm bước. Cho dù phong ấn không còn ta cũng không thể tỉnh lại, ý thức của ta cũng không chống chịu được lâu nữa đâu."

"Vậy thì bây giờ tiễn ngươi đi luôn, đành nào ngươi cũng chết."

"Ta không thích từ đó."

"Ngươi đi hành hạ người khác ta không thấy ngươi biết sợ chết đâu. Ta biết rõ về Cổ thần các ngươi, biết rõ vì sao các ngươi bị Ma Đế trừng phạt, đáng đời các ngươi lắm."

"Ma Đế là ai?"

"Chính là Ma Tổ, người đã phong ấn ngươi."

Đôi mắt vàng kia trợn to, "Ngươi biết ả?"

"Ngươi dám gọi Ma Đế là ả này ả nọ cẩn thận ta cắt lưỡi ngươi luôn đấy."

"Đừng mà." Thằng bé vội che miệng, "Ta đã bị phong ấn suốt bao lâu rồi?"

"Rất lâu, lâu đến đồi núi sạt lở, rừng hoá sa mạc."

"Vậy Thuỷ Tinh Nam Dương thì sao? Nàng ra sao rồi? Nàng chính là lý do ta phải cố tồn tại đến bây giờ, ta sợ ả... Ma Tổ sẽ hại nàng."

"Thuỷ Tinh Nam Dương?" Cố Nghiên Hi nhăn mày, "Ồ, giống như ngươi, số phận cũng như ngươi, bị một đám lợi dụng để cho mục đích cá nhân."

"Vậy à."

"Nhưng mà chết rồi."

"Ngươi... Ngươi, là do ai làm?"

"Ta dùng từ không đúng, là được giải thoát rồi, thoát khỏi chuỗi ngày phong ấn dài đẵng đặc, linh hồn chỉ có thể quanh quẩn một nơi."

"..."

"Ngươi cũng nên rời đi thôi, trên đời chẳng có thứ gì cho ngươi rồi."

"Ngươi không lừa ta chứ?"

"Ta lừa ngươi làm gì?"

"Ma Tổ sai ngươi tới đây? Hay ngươi tới đây là vì muốn cái gì?"

"Không, là người khác."

"Ai?"

"Là hậu duệ của Đế, Yêu Đế bảo ta tới đây để trừng phạt tội gà cùng một mẹ mà hãm hại nhau, đó là tội bất nghĩa, bất hiếu."

Hoả Tinh Tây Mạc sửng sốt, mắt cứ trợn tròn nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hắn thở hắt ra, "Ngươi đã biết rất nhiều nhỉ."

"Tất nhiên."

"Nhưng ngươi không biết, ta không can dự chuyện hãm hại Đế, ta còn rất yêu quý Đế."

"Hừm."

"Thật đó, vào ngày Đế mất, ta là kẻ duy nhất rơi nước mắt trong tang lễ."

"Thì sao?"

Hắn nghẹn họng, "Ngươi vu oan ta."

"Thế sao ngươi không bảo vệ Đế hay khuyên nhủ đám huynh đệ tỷ muội của ngươi đừng làm thế?"

"Ừ nhỉ, thế nên ta mới đáng bị trừng phạt. Ta không trách Ma Tổ, ta biết Ma Tổ đến là vì ý của Người, ta chỉ mong Ma Tổ đừng hại nàng mà thôi, mà có vẻ ai cũng không thoát được."

"Ờ."

"Ôi buồn thật đó, chẳng lẽ vì ta là một đứa trẻ nên dễ u sầu thế này sao? Ngươi nói đúng, có lẽ ta nên rời đi theo nàng rồi, không còn điều gì cho ta nữa, dù gì ngoài nàng ra ta chẳng ưa ai khác."

"Để ta tiễn ngươi."

"Khoan đã, ngươi lạnh lùng đến thế sao? Ngươi không đòi hỏi gì sao? Dù gì ta cũng là thần đó."

"Không cần."

"Nhưng mà ta vẫn không nỡ cứ thế mà đi."

"Ngươi so với Thuỷ Tinh Nam Dương còn yểu điệu hơn đó, bà ta chết là chết chứ không lằng nhằng nhiều như ngươi."

"Bởi vì nàng đâu có gì hối tiếc như ta."

"Ừ."

"Ngươi không hỏi ta hối tiếc điều gì sao?"

"Không."

"..."

"Ngươi nể mặt Ngài một chút đi."

"Dẫn ta đi gặp hậu duệ của Đế, ta muốn biết Yêu Đế mà ngươi nói trông như thế nào."

"Không được, ngươi tưởng ta không biết ngươi định bày trò gì sao?"

"Nếu như là hậu duệ của Đế thật thì sẽ mang sức mạnh của Đế, ngươi nghĩ vì sao lúc đó chúng ta không hợp sức diệt Đế mà phải lén lút giở trò?"

"Không quan tâm, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Yêu Đế, ngươi không có cửa."

"Ngươi, ngươi..."

"Giờ thì vĩnh biệt." Cố Nghiên Hi vung kiếm lao về phía đối phương, Hoả Tinh Tây Mạc thấy cô tấn công mình thì nhắm chặt mắt lại, "Ta không thể cứ thế mà chết được!"

Bỗng người hắn toả ra một luồng sáng chói, hất văng Cố Nghiên Hi đang nhào tới đây, Hoả thấy cô bị bay ra xa vội chạy lại đỡ cô.

"Ai u." Cô ngã vào người con hổ.

"Ngươi không sao chứ?" Cô bé kia vội chạy lại hỏi.

"Ta không sao." Cố Nghiên Hi đứng dậy, phủi phủi bụi, Hoả liên tục dụi vào người cô rồi hất cằm bảo cô nhìn về phía trước. Cố Nghiên Hi cũng thấy có ánh lửa chiếu về phía mình, cô ngẩng lên thì phát hiện thân xác Hoả Tinh Tây Mạc đang bốc cháy, lửa làm sáng rực cả hang động.

"Hắn đang làm gì thế?" Dứt lời, ngọn lửa lớn hoá thành lốc xoáy lửa bay về phía cô, Cố Nghiên Hi vội đẩy đứa bé kia ra, "Cẩn thận."

Ngọn lửa phóng về người cô đều bị cô hấp thụ, hoá thành chiếc vòng tay ngọc huyết, ánh lửa lụi tàn, bóng tối lại phủ cả hang động, duy chỉ có cổ tay Cố Nghiên Hi phát sáng do chiếc vòng.

"Ngươi, ngươi khốn nạn!" Cố Nghiên Hi cố tháo chiếc vòng ra nhưng nó như dính lấy cô, có đập có kéo thế nào cũng không rời.

Đổi lại, linh đan Cố Nghiên Hi cảm nhận được có ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, những trận sóng linh lực chảy khắp người làm cô không thể kiểm soát nổi, "Hoả, mau đưa con bé ra khỏi đây."

"Gừ." Hoả chở cô bé chạy ra ngoài, lúc chạy đến cửa hang hộ vệ mới phát hiện nơi này đã bị đột nhập, chúng quát lớn, "Này, các ngươi là ai?!"

Còn chưa kịp dứt lời, con hổ để cô bé ngã từ trên lưng mình xuống cát rồi bật nhảy lên trời, người nó bốc cháy như thái dương giữa trưa. Hoả gầm lớn một tiếng, ánh sáng chiếu rọi đến cả đô thành phía xa, làm cho gã ăn mày hốt hoảng bật dậy.

Đám hộ vệ bị ánh sáng của nó làm ngẩn người, bỗng có một kẻ hô lên, "Cẩn thận!"

Trong hang rực sáng, bọn họ nhìn thấy có ngọn lửa cháy cuồn cuộn đang lao ra đây, ai nấy cũng hoảng loạn bỏ chạy, chạy chưa được bao xa ngọn núi liền phát nổ, tiếng nổ lớn ngang tiếng sầm rền, đánh thức cả Đại Đế Đô của Thái Dương.

"Núi sập rồi! Vào thế phòng thủ!" Đoàn quân hộ vệ vội tạo giáp để tránh khỏi sóng nổ và đất đá, nhưng vụ nổ quá lớn vẫn khiến nhiều người bị thương.

Đùng. Mặt đất chấn động, cát vàng bay khắp nơi, ánh sáng làm loà con mắt.

...

Hoả từ trên trời đáp xuống, còn chở theo hai người. Cố Nghiên Hi trèo xuống lưng hổ, bế cô bé xuống cùng, thấy có rất nhiều người đứng trố mắt nhìn mình, trong đó có Sa Nhất Phu và gã ăn mày, gã hô lên, "Thần, thần Mặt Trời!"

"Thần Mặt Trời nào? Là ta."

"Hoá ra cô nương chính là thần Mặt Trời xuất thế, là tiểu dân có mắt như mù, chẳng trách vì sao Ngài giàu như thế."

"Thôi ngay đi."

"Thần Mặt Trời xuất thế, cứu rỗi chúng ta rồi." Mặc kệ Cố Nghiên Hi nói gì, mọi người xung quanh đều quỳ rạp xuống, "Xin hãy cứu giúp tiểu dân."

"Cái gì thế này..."

"Hoá ra ngươi là thần Mặt Trời thật sao?" Cô bé kia nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt.

"Không phải, đã bảo không phải mà."

"Ngài, xin hãy giúp đám hèn mọi này với, xin Ngài đừng thu thuế cao như thế..."

"Ta đòi thu thuế lúc nào mà cầu xin ta?"

Vốn dĩ Cố Nghiên Hi chỉ tiện mồm minh oan, thế nhưng lời vào tai bọn họ lại có ý khác, Sa Nhất Phu chau mày, "Ý của Ngài là, việc tăng thuế không phải ý chỉ của Ngài?"

"Vậy là trưởng mẫu giả dối sao?"

"Trưởng mẫu định bôi nhọ Ngài, dùng thuế để ăn chơi hưởng dụng?"

"Ờ... Cái đó thì đúng."

"Không thể chấp nhận được! Ta biết đây không phải ý của Ngài mà."

"Chúng ta đi tìm trưởng mẫu hỏi cho ra nhẽ."

"Ta biết trưởng mẫu ở đâu, các ngươi đi theo ta." Gã ăn xin lập tức nói.

"Chúng ta đi đòi công bằng."

Đoàn người ùn ùn rời đi, không cho Cố Nghiên Hi cơ hội giải thích, cô bối rối đứng ngây tại chỗ, "Đợi đã, ta nói ta là thần Mặt Trời từ khi nào?"

Xong rồi, giờ mà trở về Đại Yêu chắc chắn sẽ bị cười thối mũi...

"Nghiên Hi."

Cố Nghiên Hi chết sững trước giọng nói dịu dàng này, cô ngoảnh lại, thấy Yến Thế Huân đang tươi cười với mình, "Ngươi vì sao lại ở đây?"

"Ta đến đón Nghiên Hi về nhà."

"Ngươi trốn bệ hạ ra đây?"

Yến Thế Huân dẩu môi, bước lên nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay, "Ta nhớ Nghiên Hi, ta sợ Nghiên Hi giận ta, không muốn trở về nữa."

"Ngươi đúng là đồ ngốc, ngươi có biết bản thân đang gặp nguy hiểm không hả?"

Cô nói xong liền bị nàng kéo vào trong lòng, ôm chặt lấy, "Nghiên Hi cứ mắng ta ngốc, thế nhưng ta không kìm được nỗi nhớ của mình, ta lo sợ Nghiên Hi gặp nguy hiểm, ta không yên tâm."

"..." Cô im lặng hồi lâu rồi mới giãy nhẹ khỏi cái ôm của nàng, tay vuốt nhẹ môi nàng, "Trở về thôi."

"Ừ, về thôi." Lúc này Yến Thế Huân mới nhìn kỹ mặt cô, nàng thoáng giật mình, giữa trán cô có một dấu ấn màu đỏ như ngọn lửa, là quá lâu không gặp sao? Nàng thấy ngũ quan cô sắc bén hơn trước.

Góc áo của cô bị kéo, Cố Nghiên Hi cúi xuống, thấy cô bé rụt rè nhìn mình.

"Ngài sẽ đưa ta về chứ?"

"Tất nhiên rồi, ta làm sao quên được."

"Đây là ai?" Cô bé chỉ vào Yến Thế Huân.

"Đây là —"

"Là thê tử của nàng."

"Thê tử?" Cô bé tròn mắt ngơ ngác, "Ngài chẳng phải nữ tử sao?"

"Ừ, thì sao?"

Cô bé nhìn nàng chằm chằm, rồi đột nhiên phì cười, "Thì ra là vậy."

Các cô chẳng biết đứa bé cười cái gì, Cố Nghiên Hi nói, "Nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về."

"Ở gần đây thôi."

Ba người một hổ nhanh chóng rời đi, không để ý tới gã ăn mày đang ngồi trên nóc khách trọ. Gió sa mạc thổi qua, thân hình gầy gò biến mất, Sáo Âm Quỷ đứng dậy, xoay người đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top