Chương 176: Nước Thái Dương

Cuộc chiến với quân Thái Dương nhanh chóng đi vào hồi kết, kết quả ai cũng đã lường được, tướng quân Đại Yêu nhìn bọn họ tháo chạy mà bật cười ha hả, cùng đại quân bày tiệc lớn. Khương Húc Nguyệt chỉ ở lại cùng quân mừng tiệc một lúc rồi quay lại kinh thành ngay.

"Không còn gì nữa sao? Chỉ thế thôi?" Kiến Nguyệt vẫn không xác định, hỏi đi hỏi lại cho chắc.

"Bệ hạ, không có."

"Vậy xem ra chúng chỉ dùng Thái Dương để làm thư thách chiến với chúng ta như suy đoán."

Khương Húc Nguyệt không có ý kiến gì, bởi vì nàng thấy Sáo Âm Quỷ khi đó đã không có ý định tấn công, nó có thể dễ dàng kéo nàng vào thế trận, thậm chí có thể nhốt nàng ở trong đó vĩnh viễn, nhưng nó đã không làm, vậy thì chứng tỏ chúng đã chuẩn bị cho một cuộc chiến còn khủng khiếp hơn ở phía sau.

Trước cơn bão là bình yên, trước cơn siêu bão là mưa dông.

"Chúng rõ ràng đang coi thường chúng ta mà, ý rằng chúng dư sức bước vào trong Đại Yêu, chẳng qua chúng không thích làm mà thôi." Cố Nghiên Hi nghe mà nổi giận.

"Húc Húc có thể bình an trở về là tốt rồi." Khánh Vy cười tít cả mắt.

"Ta đã hứa là sẽ trở về mà."

"Ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, chiến công lần này ta sẽ thưởng sau." Kiến Nguyệt nói.

"Trong trận chiến lần này thần không có công lao gì cả, bệ hạ thưởng cho ba quân là được rồi. Thần xin phép." Nói xong liền rời đi, để Kiến Nguyệt ngơ ngác.

"Ta nói gì sai à?"

"Tâm trạng nàng ta lúc nào mà chả thất thường." Cố Nghiên Hi đáp.

Trên đường trở về Khánh Vy nhận ra cảm xúc của nàng khác thường, vì thế hỏi, "Sao thế? Có khúc mắc trong lòng sao?"

"Ừm." Nàng gật đầu, "Ta không dám nói, lẽ ra trận chiến đó có thể sẽ thua do sự chủ quan của ta."

"Ngươi vẫn bận tâm con quỷ đó?"

"Do lúc đó ta đã coi thường địch, nghĩ rằng cho dù chúng có mưu kế nào đi chăng nữa Khương Húc Nguyệt đây cũng có thể đáp trả được, lại thêm nghĩ rằng tiềm lực Đại Yêu và có Ma Đế ở đây, chúng ta làm sao sẽ thua được. Thế nhưng quân Đại Yêu có đông cũng không đông bằng vong linh, phép thuật của chúng rất cao siêu, Ma Đế thì đang đổ bệnh, ta thật to gan khi dám chểnh mảng. Nghĩ tới tội này cũng đáng chết rồi, nào dám nhận thưởng gì nữa."

"Không trách ngươi được, là ai cũng nghĩ thế."

"Không, không thể biện cớ cho lỗi lầm mình rằng ai cũng mắc phải, ta được bệ hạ và bách tính tin tưởng, ta là Đại học sĩ cũng là Thái uý, trách nhiệm của ta là bảo vệ cho từng hộ dân, vì thế ta không thể mắc sai lầm dù là một lỗi nhỏ. Bươm bướm trông có vẻ mỏng manh, nhưng một đàn bướm có thể sẽ tạo ra cơn bão."

"Vả lại, ta không cần sự thương hại của chúng."

Khánh Vy nhìn nàng thật sâu, nhích người lại gần nằm lấy tay nàng.

"Húc Húc, ta hiểu nỗi khổ của ngươi, năm xưa ta còn quá non dại nên đã phạm sai lầm, hại cả một đoàn quân gặp nguy, bao nhiêu người thiệt mạng vì cái sai đó, ta rất áy náy, nhưng ta sẽ không cứ ủ dột mãi vì chuyện đó, mà thay vào đó ta sẽ bình tĩnh lại để suy nghĩ sai lầm của mình để tìm đến chiến thắng toàn cục. Chúng ta còn non trẻ Húc Húc à, đúng là xét ra giờ ta đã lớn tuổi rồi, nhưng so với ngươi, so với tộc Cửu Vĩ, tuổi của ta chỉ ngang một thiếu nữ mà thôi, ta làm sao sẽ thông minh, nhiều kinh nghiệm bằng họ. Ngươi không nên cứ ép buộc bản thân hoàn hảo, ngươi nên học cách chấp nhận yếu kém của mình, chỉ có như thế ngươi mới bớt một phần kiêu ngạo và thêm phần cẩn trọng, đến lúc đó nói không chừng ngươi sẽ phát hiện ra điểm yếu của kẻ địch đó."

Nàng mỉm cười nhẹ, "Ngươi lạc quan thật đó, giá như ta có thể lạc quan như ngươi."

"Luôn suy ngẫm mọi thứ như Húc Nguyệt cũng là một ưu điểm mà, nhờ thế mới có một Đại học sĩ tài năng xuất chúng, đa mưu đa kế."

"Có lẽ ta phải bế quan tu luyện một thời gian, nếu xảy ra chuyện gì báo ta một tiếng."

"Được."

Vừa trở về phủ Khương Húc Nguyệt đã đóng cửa tu luyện, Khánh Vy dặn dò mọi người trong phủ không được lại gần kẻo làm phiền nàng.

"Chà, xem ra lần này Húc Nguyệt đã gặp một đối thủ khó làm tinh thần nàng sụp đổ nhỉ." Bánh Bao vẫy nhẹ cái đuôi, "Chắc ta cũng nên tu tập, không thể lười biếng được nữa rồi."

"Vy Vy, ngươi nếm thử thứ này đi."

Yến Thế Huân đặt một đĩa bánh rán trước mặt Khánh Vy, kể từ ngày nàng biết chuyện mình làm với Khánh Vy, Yến Thế Huân trở nên khó xử, luôn tìm cách bù đắp cho đối phương.

"Bánh khoai sao? Ta thích lắm. Bánh Bao có muốn ăn cùng không?"

"Có."

"Này, bánh vẫn còn nóng, cẩn thận bỏng." Nàng xé bánh thành từng miếng nhỏ cho Bánh Bao dễ ăn.

"Ngươi chu đáo thật đó, không như ai đấy làm rơi đồ ăn xuống đất nên mới đem cho ta ăn."

"Ai thế?" Yến Thế Huân giả ngơ.

"Ừ, là ai tự biết."

Rầm.

Đột nhiên cánh cổng bị mở toang ra làm người bên trong giật bắn mình.

"Bản vương đến rồi đây, ai dám không ra tiếp bản vương sẽ bị xử trảm."

"Điện hạ, đùa như thế không vui đâu." Lý Ngữ Tịch nhìn gia nhân trong phủ Đại học sĩ hốt hoảng chạy ra hành lễ vì tin Yêu Thái Cảnh nói thật.

"Yêu chủ điện hạ đến đây có việc gì thế?"

"Đương nhiên là phát thưởng cho giảng đạo rồi." Nàng lấy một giỏ đựng toàn linh dược quý hiếm, "Giúp bổ máu, sinh lý sung mãn, có thể làm ba ngày ba đêm liên tục mà không mệt."

"Cái gì?"

"E hèm." Lý Ngữ Tịch ho nhẹ, "Điện hạ, thuộc hạ nhớ bệ hạ nói là dùng để bổ máu, thông khí huyết, giúp cho tinh thần thoải mái mới phải."

"Vẫn là Lý thị vệ đáng tin."

"Bánh Bao, ý ngươi là gì hả?"

Lúc này Cố Nghiên Hi cũng đi ra, Yến Thế Huân thấy cô liền chạy lại, "Nghiên Hi."

"Đi chỗ khác đi, đừng chặn đường ta."

"Nghiên Hi sao dễ giận thế, ta xin lỗi mà."

"Phải, ta dễ giận, xấu tính, hay cáu gắt nên ngươi đi tìm cô nương khác dịu dàng hơn đi."

"Không, ta thích Nghiên Hi xấu tính, mà trên đời này có cô nương nào xấu tính như Nghiên Hi đâu."

"Ngươi!" Cố Nghiên Hi giơ tay định đánh, thấy Yến Thế Huân vô tội nhắm tịt mắt chịu đòn lại thôi, "Đúng là đần độn hết thuốc chữa."

"Hì hì, ta đần nên mới hợp với Nghiên Hi."

"Ý ngươi là gì hả?! Ý ngươi là đần mới yêu ta, còn nếu không thì không đời nào ngươi ngó đến ta?"

"Đâu, đâu có, như thế nào ta cũng yêu mà."

"Ngươi biến đi."

"Chuyện gì thế?" Yêu Thái Cảnh hóng hớt.

"Mấy ngày trước các nàng cãi nhau đến giờ vẫn chưa làm lành, điện hạ không cần bận tâm họ, chuyện cơm bữa thôi."

"Điện hạ đến chơi từ khi nào thế?" Cố Nghiên Hi vừa nhìn thấy nàng sắc mặt liền đổi, không còn dữ dằn nữa mà trở nên rạng rỡ.

"Ngươi đây rồi, ta có việc giao cho ngươi đây."

"Điện hạ cứ nói."

"Mẫu hoàng muốn ngươi tới Thái Dương do thám, xem bên đó hiện nay như thế nào rồi. Ngươi nên sắp xếp đồ bây giờ để ngày mai khởi hành đi, chuyện này mẫu hoàng chỉ tin mỗi ngươi."

"Điện hạ, thần sẽ đi cùng." Yến Thế Huân nghe thấy cô phải đi xa thì cuống quýt.

"Không được, ngươi bây giờ là tâm điểm của chúng, có khi trận chiến vừa rồi là để chúng nhử ngươi ra mặt, tiếc là không đạt được mục đích nên mới rút lui. Hứ, nếu lúc đó mẫu hoàng cho ta đi thì ta đã đập chúng tơi bời rồi."

"Điện hạ giống bệ hạ năm xưa cũng thích tự mình ra trận, Tiên Vương cản cũng không cản được." Khánh Vy mỉm cười.

"Ta biết tính ta giống mẫu hoàng mà, nhưng mẫu hoàng thì cứ chối."

...

Cuộc chiến giữa Thái Dương và Đại Yêu đã lan truyền đi khắp châu lục, trở thành trò cười của mọi người, còn ví von Thái Dương như đám thổ phỉ không biết tự lượng sức thích đi cướp bóc. Thái Dương Vương nghe mà nổi điên, hắn đi tìm trưởng mẫu.

"Chẳng phải trưởng mẫu nói chúng ta chắc chắn sẽ thắng hay sao? Bây giờ chỉ có nỗi nhục quốc gia, để cho toàn thiên hạ chê cười mà thôi."

Trưởng mẫu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt mờ đục thẫn thờ.

"Có đôi khi thần cũng phạm sai lầm."

Hắn nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời nghe vô trách nhiệm này.

"Hiện giờ dân chúng đang bất mãn với quả nhân, nói lỗi lầm tai hại này là do quả nhân gây ra. Trưởng mẫu có thể đưa đoàn quân tới đó được thì hãy mau chóng đưa họ trở về để dịu lòng quân đi."

Trưởng mẫu lắc đầu, "Không được, lần trước ta đã tốn rất nhiều linh lực để đưa hàng vạn người dịch chuyển, hiện giờ linh lực ta cạn kiệt, chí ít cũng phải đợi một năm hồi phục."

"Cái gì? Đợi một năm thì bọn họ đi bộ về còn hơn, hơn nữa lương thực có hạn, tin tưởng trưởng mẫu nên quả nhân không cho đem quá nhiều quân nhu, bây giờ đường trở về gian nan, dã thú ma vật ở khắp nơi, họ làm sao sống nổi?"

"Đó là do đại vương chủ quan, không chuẩn bị kỹ lưỡng còn trách ta?"

"Trưởng mẫu không thể nói chuyện vô trách nhiệm thế được, chúng ta đã rất tin tưởng trưởng mẫu!"

"Đại vương quên là ai ban đầu đòi trả thù đám hồ ly đó sao?"

Thái Dương Vương lưỡng lự, nhưng vẫn cãi cố, "Ý của quả nhân là trả thù để chúng không coi thường ta, ái nữ của quả nhân đã chết mất xác ở đó đấy, nghĩ xem có đau lòng không? Thế nhưng trả thù thì cũng phải có kế hoạch đàng hoàng, quả nhân không có ý sang tận Đại Yêu mở mang bờ cõi, chỉ cho chúng một trận đòn nhớ đời là được rồi."

"Vậy đại vương khi đó đã nghĩ ra diệu kế nào chưa? Hay là lại trông chờ bà lão mù loà này."

"Trưởng mẫu —"

"Giờ ta mệt rồi, đại vương nên rời khỏi đây trước khi ta gọi hộ vệ tâm linh."

Hộ vệ tâm linh là quân đội riêng của trưởng mẫu, nhiệm vụ là bảo vệ trưởng mẫu và cũng chỉ nghe lệnh của trưởng mẫu, vì thế trước mặt họ Thái Dương Vương chẳng là gì cả. Nếu như được lệnh, họ sẵn sàng chĩa mũi giáo về phía quốc vương và vương tộc.

"Vậy trưởng mẫu nghỉ ngơi đi."

Mâu thuẫn ngầm giữa Thái Dương Vương và trưởng mẫu bắt đầu nảy sinh từ đó, mặc dù trước đây hắn cũng là một kẻ cuồng tín, nhưng Thái Dương Vương vốn là một kẻ tham, cũng muốn mọi quyền lực phải về mình như các vị đế vương khác, vả lại hắn không thể chịu nổi áp lực khi mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu hắn và hắn sẽ bị sách sử ghi chép lại như một vị vua vô dụng. Thái Dương Vương đã dành cả đợi chỉ mong mình sẽ được hậu thế tôn vinh làm anh hùng.

Tuy nhiên việc trưởng mẫu không làm chỉ dừng ở đó, bà đột nhiên đòi tăng thuế thần và thêm các thứ thuế khác, thứ thuế có trong các nước sùng đạo để dùng cho việc tu sửa đền thờ và cúng bái hằng năm. Khi Cố Nghiên Hi đặt chân tới Thái Dương cũng là lúc dân chúng bắt đầu sinh lòng bất mãn.

Cô giả danh làm một thương nhân đến từ Đại Nam. Lúc Cố Nghiên Hi xuất hiện ở trong đã thu hút mọi ánh nhìn, ai cũng bị cô gái ngoại quốc với bộ trang phục hở bụng đỏ rực thu hút, trên người có những trang sức lấp lánh, dung mạo tuyệt đẹp, hơn nữa còn dắt theo một con hổ lớn có bộ lông đỏ mượt, nhìn thôi đã thích mắt. Trông con hổ to cao hơn một ngựa đực trưởng thành lại hung tợn, tuy rằng đã được rọ mõm nhưng chẳng ai dám lại gần làm phiền cô.

Cố Nghiên Hi không quá hiểu về Thái Dương Quốc, chỉ khi lên đường cô mới tìm hiểu qua, mới biết đây cũng là quốc gia hiếm hoi còn giữ được mẫu quyền như các bộ tộc năm xưa, và người đứng đầu quốc gia này được gọi là trưởng mẫu. Thái Dương Quốc tính ra được xem là giàu có hơn những vương quốc sa mạc xung quanh, tuy nhiên vấn đề phân biệt giai cấp ở đây vô cùng lớn, người giàu thì đời đời giàu và được tôn trọng, còn người sinh ra trong gia đình nô lệ thì sẽ mãi mãi là nô lệ, và hậu duệ của người đó cũng thế, vì thế để thoát khỏi số phận này, nhiều người đã lựa chọn trở thành lính thuê hoặc sát thủ, chẳng trách vì sao các lính thuê xuất sắc đều sinh ra ở đây.

Cô giả vờ nói chuyện với thương nhân buôn thảm địa phương, thấy đối phương đơn thuần tin mình là người Đại Nam đến mua thảm để đem về nước thì mới dò hỏi đến trưởng mẫu.

"Đây đã là thảm thượng hạng nhất chưa? Trưởng mẫu cũng dùng loại thảm này sao?" Cô hỏi vu vơ.

"Ấy, đồ của trưởng mẫu không được phép bán ra ngoài đâu, cho dù Hoàng đế Đại Nam muốn mua cũng khó lắm, trừ khi được trưởng mẫu tặng mà thôi."

"Ồ, vậy ngươi có biết trưởng mẫu thường dùng loại thảm làm bằng chất liệu gì không? Khách của ta toàn là phú thương, quý tộc, họ chỉ thích đồ thượng hạng thôi để mà còn biếu vua."

"Cái này ta cũng không rõ, ta còn chưa được gặp trưởng mẫu bao giờ nói gì đến bà dùng gì, chỉ nghe nói cung điện của trưởng mẫu dát vàng bạc, chén nĩa thì làm bằng ngọc, tới tăm xỉa răng cũng phải là gỗ quý, xa hoa vô kể. Chắc thảm cũng phải làm từ lông của loài ma thú, có khi ma thần tộc cũng nên."

"Trưởng mẫu quyền lực thế sao? Ở nước ta sẽ bị nói là xa hoa vô độ đấy."

"Suỵt, cô nương đừng nói như thế, cô nương không biết, ở Thái Dương trưởng mẫu là sứ giả của thần Mặt Trời, quyền lực hơn cả Thái Dương Vương. Chúng ta không thích có ai tự ý nhắc về bà đâu, nhất là người ngoại quốc, mong cô nương hiểu cho."

"Thì ra là vậy, ta lỡ lời rồi."

"Không sao, hay là cô nương xem thử loại thảm này xem, chất liệu cũng rất tốt, lái buôn Đại Đường hay nhập loại này lắm."

Hàn huyên cả buổi cuối cùng Cố Nghiên Hi không có ý mua mà nói đợi cô suy nghĩ kỹ đã, người bán hàng nghe thế thì khịt khịt mũi nhưng cũng không nói gì, "Vậy mai cô nương quay lại nhé, nhớ đến sớm vì thảm ở nước chúng ta rất nổi tiếng, ngày nào cũng có thương nhân các nước tới mua."

"Ừ, yên tâm." Cô xoay người rời đi. Trên đường đi cô thấy một tên ăn mày đang bốc cát rồi bỏ vào miệng nhai, cảnh nghèo đói ở đây cô đã thấy quen rồi nên vào trong khách trọ phía trước, ai nhìn con hổ của cô cũng sợ, "Cô nương, hổ của cô sẽ không ăn thịt ngựa và lạc đà của khách đấy chứ?"

"Không, nó đi theo ta suốt bấy lâu để chở hàng nên tính tình không còn hung dữ nữa, từ nhỏ cũng ăn thịt chín nên không nhớ mùi máu, hơn nữa ngươi không thấy ta đã rọ mõm nó rồi sao?"

"Nhưng mà... Hổ của cô nương sao lại to thế? Ta chưa thấy hổ nào lớn thế này."

"Không quan trọng, ta sẽ bỏ thêm tiền để hổ của ta được ở riêng, không chiếm chuồng với súc vật các ngươi nữa, thế đã được chưa?"

Nhìn một thỏi vàng đặt lên bàn, mắt đối phương sáng rực lên, không ngờ cô nương này lại hào phóng đến thế, lâu nay hắn chỉ thấy thỏi bạc là quá lắm rồi, "Cô nương yên tâm, chúng ta sẽ chăm sóc hổ của cô nương thật tốt."

"Không cần, chỉ cần các ngươi đừng làm phiền nó là được rồi." Cô dẫn con hổ vào trong chuồng riêng, "Hoả, hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, ngươi không được doạ người đâu đấy."

"Gừ." Nó thân mật dụi đầu vào người cô.

"Đây là linh thú sao?" Một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên, Cố Nghiên Hi ngoảnh lại, trong chớp mắt đã nhìn ra xuất thân người này, đó là một lính thuê có vết sẹo do hổ cào trên mắt, mặt hắn đầy vết sẹo dữ tợn, còn không có lông mày. Hắn rất cao, cô ước chừng phải cao bằng Yến Thế Huân, cơ thể lực lưỡng, cái áo hắn mặc sắp sửa rách tới nơi.

"Không phải."

"Không phải? Đây là hổ vương của loài hổ sao? Ta săn hổ suốt bấy lâu nay mà chưa từng thấy con nào lớn thế này, nó cao bằng ngựa đực đấy, con lớn nhất mà ta từng gặp đã suýt lấy mạng ta, thế mà nó còn nhỏ hơn con này nhiều."

"Ngươi săn hổ?"

"À, đừng hiểu lầm, là ta muốn tìm hổ để làm linh thú, không phải như ngươi nghĩ đâu."

"Vậy à, vậy thì chúc ngươi sớm tìm được."

"Nhưng ta rất ưng con hổ này của cô nương, ta nghĩ đi khắp thiên hạ cũng chẳng có con hổ nào oai vệ thế này đâu. Cô nương có thể bán lại cho ta không? Bao nhiêu cũng được, nếu như cô nương cần ta giúp gì ta cũng sẽ giúp mà không lấy công."

Cố Nghiên Hi nhướn mày, bán? Cô làm sao bán được, đây là con hổ do cô hao tổn biết bao nhiêu linh lực để nuôi dưỡng nó, vì thế nó không được coi là linh thú, nó là một phần của cô.

"Không được, nó đã theo ta bao nhiêu năm, cho dù trăm cân vàng ta cũng từ chối."

"Thật tiếc quá mà, cô nương không lo sợ nó sẽ bị nóng quá mà chết sao? Loài hổ chỉ toàn sống trong rừng rậm, hiếm có con nào chịu nổi trong hoang mạc nóng bức này lắm."

Cô không để tâm đối phương nữa mà lên phòng nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lúc cô xuống nhà thì nghe thấy tiếng bàn tán ồn ào, vì thế ra tìm ông chủ khách trọ, "Có chuyện gì thế?"

"A, là cô nương, ta có chuyện cần nói với cô."

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện là, chúng ta từ nay sẽ tăng tiền thuê trọ, tăng thêm năm mươi đồng, không biết cô nương thấy sao? Nếu được thì hãy đưa ta ngay."

Cô chau mày, "Hôm qua đâu có nói chuyện tăng giá, đâu phải cứ thích tăng là tăng được? Chưa kể ta đã đưa cho ngươi thỏi vàng, ngươi trừ tiền vào đấy đi."

"Ấy, đó là tiền thuê chuồng cho con hổ, cô nương đâu thể gộp chung được."

Trong lòng cô bắt đầu bực bội, đúng là đen đủi va phải một đám gian trá, "Nhưng ngươi phải nói cho ta biết vì sao tự dưng tăng giá? Nếu ngươi đòi vô lý ta sẽ báo quan đấy."

"Ôi cô nương báo quan cũng vô ích thôi, cô phải hỏi triều đình vì sao lại tăng thuế, còn thu thêm thuế muối, thuế đường, thuế nước. Một lạng thịt băm còn tới hai mươi đồng, chúng ta còn phải mua thịt cho hổ của cô ăn đấy. Hầy, chúng ta cũng đâu muốn, hết cách rồi, nếu không có tiền nộp thuế sẽ bị tịch thu đất đai."

"Việc tăng thuế thì cũng nên thông báo rõ ràng từ trước, vì sao lại tăng đột ngột như vậy?"

"Làm sao mà biết được, mấy tháng nay đều như thế đấy, chắc là đi đánh lũ hồ ly xong hết tiền."

"Nói đến bực, nhi tử ta đầu quân để nhận được ít lương bổng báo đáp phụ mẫu, nhưng mà bây giờ thằng bé vẫn chưa về, còn không biết sống chết ra sao nữa. Ôi trời đất hỡi, thần Mặt Trời ơi, xin hãy phù hộ cho nhi tử tiểu dân." Lúc này có thêm một người xen vào cuộc hội thoại.

"Ài, ta cũng có họ hàng tòng quân mà đến nay sống chết cũng không rõ đây."

"Đại vương rốt cuộc đang làm gì thế? Sống hay chết thì cũng phải báo một tiếng để còn biết làm lễ cúng giỗ hay không chứ."

"Ngươi mong đợi gì chứ, chậc chậc."

Bàn tán một hồi chủ trọ vẫn không quên chuyện chính, lại quay ra vòi tiền cô tiếp, nhưng tính của Cố Nghiên Hi là không chịu thiệt, cô thà đánh nhau chứ không chịu dễ dàng thoả thuận như vậy, cãi một hồi, cô nói, "Vậy thế này đi, ta trả lại phòng, ta ở chung với hổ của ta là được."

"Một cô nương xinh đẹp như này mà lại sống chung với súc vật sao?"

"Còn hơn để các ngươi ăn tiền của ta."

"Được thôi, hừ." Đối phương lập tức trở mặt khi không ăn được đồng nào của cô.

"Nhưng chuyện tăng thuế là do đại vương các ngươi quyết sao? Trưởng mẫu không có ý kiến gì sao? Ta nhớ trưởng mẫu mới là người có quyền mà."

"Chuyện này..." Hắn tỏ ra lưỡng lự.

"Chuyện tăng thuế thần là do trưởng mẫu đề ra, đại vương không có quyền can dự vào chuyện này." Giọng nói quen thuộc của hôm qua lại vang lên.

"Ngài!"

Cố Nghiên Hi chớp chớp mắt, quay sang nhìn tên lính thuê kia, "Ngươi là chủ khách trọ này?"

Đối phương sửng sốt, "Cô nương nhạy bén thật, nhanh như thế đã nhìn ra?"

"Hừm."

"Đúng thế, khách trọ này do ta xây, ta tên là Sa Nhất Phu, còn quý danh của cô là?"

"Ừm."

"Chuyện ban nãy ta đã nghe rồi, thế này đi, cô nương cho ta mượn con hổ kia để chơi cho đã, đổi lại cô sẽ ở lại đây đến khi lúc nào cần đi thì thôi, ta sẽ không lấy một cắc nào của cô."

Thấy Cố Nghiên Hi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, hắn nói tiếp, "Ta lấy danh dự của ta ra thề, ta sẽ không trộm hổ của cô."

"Thôi đi, bọn lính thuê mới là lũ chuyên lươn lẹo, ta lẽ nào còn không biết sao?"

"Cô nương, cô hẳn không rõ ngài là ai đi..."

"Cô nương, ta đã hứa thì sẽ làm, nếu như ta lấy mất hổ của cô, thì cô cứ việc đốt khách trọ này đi là được, đây là tài sản mà ta vất vả mãi mới kiếm được, bị đem đốt cũng chẳng vui vẻ gì. Ta lấy thứ trân quý nhất của ta ra trao đổi, cô thấy sao?"

Cố Nghiên Hi nheo mắt, thực ra con hổ kia đã coi cô là chủ, vậy thế nên cô muốn triệu hồi nó bất cứ lúc nào cũng được, vì thế kẻ này có muốn trộm cũng vô ích, nó vẫn sẽ chạy về bên cô thôi.

"Ngươi định dùng nó làm gì?"

"Dẫn nó đi săn, con hổ như thế ta tin săn được mười con hươu cũng được."

"Hừm, được thôi, nhưng ngươi đã nói rồi, ta sẽ được ở đây cho đến khi rời đi mới thôi."

"Ta đã nói thì sẽ không thất ngôn."

Hai người vào trong chuồng hổ, Hoả nhìn thấy Cố Nghiên Hi liền mừng quýnh vẫy đuôi khiến Sa Nhất Phu liên tưởng tới chó thấy chủ, hắn vươn tay định chạm vào con hổ lại bị Cố Nghiên Hi ngăn lại.

"Đừng tự tiện chạm vào nó, người ngoài chạm vào sẽ khiến nó nổi giận, nó mà giận thì cái rọ mõm này cũng không giữ nổi đâu."

"Quả là một con hổ hoàn hảo, cô nương làm thế nào kiếm được nó thế?"

"Ngươi còn muốn mượn không? Còn thì hỏi ít thôi."

"Thôi được."

Cô dẫn Hoả ra khỏi nơi có người thì mới tháo rọ mõm của nó ra, con hổ lập tức nhào lấy cô liếm láp, nhìn bộ dạng dính người này cô nhớ đến một người, khoé môi cũng cong lên, "Ngoan nào."

"Gừ gừ." Nó quay sang nhe răng với Sa Nhất Phu, đôi mắt đỏ màu lửa dữ tợn như ác ma khiến hắn cũng bị doạ sợ.

"Hoả, người này không làm hại ta, hắn còn có một chuyện muốn nhờ ngươi, ngươi đi theo hắn giúp hắn đi săn, đừng cắn người hay chó mèo gà vịt của người, đã biết chưa?"

Hoả không biết nói, chỉ có thể dùng hành động của mình để trả lời cô, nó liếm lên mặt cô.

"Hoá ra nó tên là Hoả, nó là giống hổ gì?"

"Ta cũng chẳng biết nó là giống gì, thấy lông nó có màu đỏ lửa nên gọi là Xích Hổ thôi."

"Nó là con đực à?"

"Ừ, nhìn thấy rồi còn hỏi."

"Hổ lạ thật đấy, nhưng mà thôi được, hôm nay đi săn thế nào phải phụ thuộc vào nó rồi."

Sa Nhất Phu dẫn hổ vào trong sa mạc, Cố Nghiên Hi trở về khách trọ, cô lại thấy gã ăn xin hôm qua đang nhặt cát như thú vui, vì thấy gã có chút tội nghiệp nên cô ném cho gã túi nước, gã ăn xin nhìn thấy nước thì mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn cô đi vào trong khách trọ.

Tối hôm đó Sa Nhất Phu giữ lời hứa, dẫn Hoả trở về còn cho nó ăn uống no nê.

Mấy ngày tiếp đó Cố Nghiên Hi vẫn ra ngoài để nghe ngóng về trưởng mẫu, có điều dân chúng ở đây rất đề phòng cô, vì thế chỉ cần cô nhắc chuyện ngoài lề không liên quan tới làm ăn thì bọn họ đều lảng tránh, thậm chí có người bắt đầu nghi ngờ cô, Cố Nghiên Hi đang đi vào bế tắc.

"Hề hề hề." Gã ăn xin nhìn thấy cô thì cười tít mắt, cô còn tưởng gã định xin tiền nào ngờ gã lại nói, "Cô không phải là người Đại Nam."

Cô thoáng ngẩn người, "Ta chính là người của Đại Nam, ngươi dựa vào đâu mà nói nhảm?"

Đối phương lắc đầu, "Ta đã nghe rất nhiều người Đại Nam nói chuyện rồi, mặc dù ta không hiểu phương ngữ của chúng, nhưng khi chúng nói tiếng Thánh Toạ sẽ có kiểu nhấn nhá riêng, còn cách nói chuyện của cô rất khác."

"Ngươi theo dõi ta?" Cố Nghiên Hi chột dạ, có lẽ do cô rời khỏi Đại Nam quá lâu, mà lớp măng mới mọc hay có kiểu nói chuyện khác lớp cũ.

"Hờ hờ, đúng thế, ta theo dõi tất cả những kẻ lạ đặt chân đến vùng đất vàng này, thế nên tin tức mà ta biết cũng rất nhiều."

Cố Nghiên Hi chau mày, gã ăn mày này rất tinh ranh, rất nhanh đã đoán được mục đích cô tới đây không phải để làm ăn.

"Có một chuyện ta muốn biết, nhưng mà không biết ngươi có dám nói không?"

"Trên đời này chẳng có thứ gì là không mua bán được cả, ngay cả Thánh Thượng."

"Ăn nói hàm hồ, làm thế nào để ta tin ngươi?"

"Ta chẳng có lý do gì để lừa cô nương cả, thanh kiếm của cô nương trông sắc bén đấy, nhất định là bảo kiếm, bọn trộm báu vật chắc là nhăm nhe thứ này từ ngày đầu cô bước vào đây rồi."

Khoé mắt Cố Nghiên Hi liếc đám người đang dùng ánh mắt như hổ đói nhìn về phía mình, "Nếu ngươi dám nói dối một câu thì thanh kiếm này sẽ là thứ kết liễu ngươi đấy."

"Hà hà, mười đồng vàng một tin."

"Ngươi đòi đắt quá."

"Tin mà cô nương muốn moi không hề dễ, đây là cái giá rất rẻ rồi."

Cố Nghiên Hi nhìn chằm chằm gã hồi lâu rồi mới gật đầu, gã nói tiếp, "Ở đây nắng quá, giá như có nơi vừa để trú nắng vừa có sữa lạc đà thì tốt."

"Chậc, dẫn đường đi."

Trên đường đi, gã ăn xin bắt đầu hàn huyên, "Cô nương có biết gã mượn hổ kia là ai không?"

"Ngươi nói xem."

"Năm mươi đồng bạc."

"Chuyện đó ta sẽ tự có cách điều tra."

"Vậy thì hai mươi lăm đồng bạc."

"..."

"Thôi thì mười đồng vậy, thân phận của gã không phải ai cũng biết đâu, quan binh cũng vậy, nếu không sẽ không để yên cho khách trọ đó đâu."

"Hắn không phải là lính thuê sao?"

"Ồ, cô nương đã biết rồi à."

"Chính miệng hắn nói, còn giới thiệu tên của mình."

"Ha ha, hắn đã cho cô cơ hội kiếm ngàn bạc mà cô không làm, uổng phí quá, vì để mượn con hổ đó mà đánh đổi thế sao?"

"Vậy sao ngươi không đi báo quan để lấy tiền công?" Cố Nghiên Hi mơ hồ đoán được Sa Nhất Phu có đe doạ tới Thái Dương Vương.

"Bởi vì nếu chúng biết ta thuộc tầng lớp nô lệ, chúng sẽ giảm tiền thưởng còn năm mươi đồng xoàng thôi, chúng sợ lũ nô lệ trở nên giàu có và sẽ lật đổ chúng. Ha ha, thật nhục nhã cho chúng khi bị Yêu Đế tống cổ như cái cách chúng xua đuổi chúng ta."

"Ngươi nói ta nghe, nếu điều ngươi nói có ích ta sẽ đưa ngươi sáu mươi đồng bạc."

"Thật? Ngươi giàu đến thế sao? Lần trước ta đã thấy ngươi lấy ra một thỏi vàng chỉ để cho con hổ của ngươi có chỗ ngủ."

"Nói chuyện chính."

"Xí. Sa Nhất Phu vốn dĩ xuất thân từ gia đình nô lệ, cha của hắn đã từng ăn cắp một cái bánh mì cho mẹ hắn đang bị bệnh nặng và sắp sửa chết đói, vì thế gia đình hắn bị liệt kê vào danh sách nguy hiểm, bọn chúng bị bắt làm việc không công, cuối cùng là cả cha mẹ hắn đều kiệt sức mà chết."

"Vì thế mà lúc hắn mười tuổi đã trở thành trẻ mồ côi, thế nhưng Sa Nhất Phu không chịu ở trong viện trẻ mồ côi mà trốn chạy, theo một gã lính thuê cũng là tầng lớp nô lệ nốt. Gã lính thuê đó đã dạy dỗ Sa Nhất Phu, đào tạo hắn trở thành kẻ thừa kế mình, Sa Nhất Phu coi gã như cha nuôi, chỉ tiếc là lúc hắn lên mười sáu, cha nuôi hắn đã bị bọn vương tộc bắt được rồi hành hạ, đánh đập tới chết, ngươi có biết hắn đã làm gì không? Ha ha, hắn đã xông vào vương phủ rồi giết chết tôn nhi của Thái Dương Vương đấy."

"Vậy hắn làm sao vẫn nhởn nhơ trong kinh thành được? Không ai nhìn thấy mặt hắn sao?"

"Bởi vì hắn đã tự rạch mặt của mình, cạo sạch tóc và lông mày nên chúng không nhận ra hắn."

"Ngươi vì sao hiểu rõ hắn thế?"

"Bởi vì ta và hắn từng là bạn hàng xóm, ta sống ở đối diện nhà hắn, tận mắt nhìn cha hắn bị đám binh lính đánh đập và phá nát nhà cửa tội ăn cắp. Ta thấy hắn rất tội nghiệp, vì thế đã không tố cáo hắn."

"Ra là vậy."

"Lý do đó mà ngươi cũng tin sao? Là do ta thấy tiền đó không bõ, nếu khi đó ta báo quan thì đã bỏ lỡ sáu mươi đồng bạc của ngươi rồi."

"Hắn vì sao muốn đi săn hổ?"

"Nghe nói cha nuôi hắn được hổ nuôi nấng, ta không biết là thật không hay bịa ra cho hắn nghe."

"Hổ đâu có ở sa mạc nóng nực như này?"

"Ở mạn Bắc có một khu rừng rất tươi tốt, đó chính là biên giới phân chia giữa rừng và sa mạc, nơi đó có hổ, cũng là nơi Sa Nhất Phu trốn chạy quan binh mỗi khi thấy tình hình bất ổn."

"Hừm."

"Hơn nữa Sa Nhất Phu còn phải đang nuôi năm mươi đứa trẻ mồ côi, tiền hắn kiếm căn bản sẽ không đủ, vì thế hắn phải chọn lựa đi săn để kiếm thêm thức ăn, nếu không lũ trẻ đó sẽ chết đói."

"Xem ra hắn cũng là người tử tế."

"Hắn có bao giờ không tử tế đâu, hắn chỉ sai ở chỗ sinh ra ở đất nước quỷ tha ma bắt này."

"Được rồi, chuyện kết thúc tại đây thôi, ngươi biết gì nhiều về trưởng mẫu thì nói hết ra đi."

Đôi mắt thâm của gã sáng rực lên, "Cô nương muốn biết về điều gì?"

"Mọi thứ, từ xuất thân, tướng mạo, tính cách, yêu thích cái gì, vì sao lại được các ngươi tôn sùng."

"Chúng ta không tôn sùng bà mà là thần Mặt Trời ở đằng sau bà."

"Hừm, ta nghe bọn binh lính từng nói cung điện của trưởng mẫu nằm trong vương phủ, là một nơi xa hoa bậc nhất, Yêu Đế cũng không sánh bằng, nơi đó được thếp vàng thếp bạc, nhung lụa vô kể. Trưởng mẫu được coi là sứ giả của thần Mặt Trời, người sẽ truyền đạt lại mọi lời của Ngài, vì thế lời của trưởng mẫu là điều thiêng liêng không được bất tuân. Năm xưa thần Mặt Trời nghe được tiếng kêu gọi của chúng sinh nên đã phái sứ giả xuống, bảo sứ giả hãy dùng thân xác của bé gái để cứu rỗi thế gian, bé gái đó chính là trưởng mẫu, khi trưởng mẫu già rồi, linh hồn sứ giả sẽ rời khỏi thân xác kia để tìm đến thân xác mới, tiếp tục công việc hầu hạ cho Ngài, và sau khi linh hồn rời đi, triều đình sẽ phải đi tìm thân xác mới mà linh hồn đó trú ngự, nhưng có đôi khi trước khi linh hồn đó rời đi thì đã chọn được thân xác tiếp theo, và người được chọn sẽ vào trong cung cùng trưởng mẫu đợi ngày linh hồn nhập xác mình. Thế thôi, ngươi biết thêm gì thì nói cho ta." Cô nói.

"Ta nghe nói mới chỉ mấy ngày trước trưởng mẫu đã tìm được thân xác tiếp của mình rồi đấy."

"Vậy chuyện tăng thuế là nguyên cớ gì?"

"Cái đó ta không rõ."

"Ngươi còn biết gì nữa không?"

"Ta còn biết trưởng mẫu có nuôi một con mèo đực biết nói chuyện, con mèo đó giống như người thích gần nữ sắc, nhất là trinh nữ, vì thế hằng năm sẽ có những thiếu nữ lén lút được đưa vào cung để cho nó hưởng dụng. Chuyện này ngoại trừ bọn hộ vệ tâm linh và Thái Dương Vương thì không ai biết."

"Trưởng mẫu cũng dung túng cho nó làm thế?"

"Tất nhiên rồi, đó là con mèo cưng mà."

Cố Nghiên Hi suy ngẫm hồi lâu, linh cảm cho cô biết vấn đề nằm ở con mèo này, thế nhưng làm thế nào để thấy nó mới là vấn đề.

Như đã thoả thuận, cô không những trả đủ số tiền cho gã ăn xin mà còn đưa thêm, "Chuyện hôm nay cấm được bép xép, đây là tiền khâu miệng ngươi."

"Hề hề, phú bà xin hãy yên tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top