Chương 174: Gây chiến
Tin báo Thái Dương công chúa đã không may rơi xuống núi làm Thái Dương Vương sững sờ. Ông ta không hiểu vì sao Châu Bắc Niệm đã rời khỏi Đại Yêu từ rất lâu mà giờ vẫn không thấy tung tích, đám quan ở dưới thì nghĩ đủ giả thuyết như hắn đã bị Yêu Đế trừ khử trên đường về, hoặc là Châu Bắc Niệm trở về quê nội liền trở mặt, phản bội Thái Dương đi theo Đại Yêu.
"Khốn nạn! Ta tìm đến Yêu Đế với tình hữu nghị, ả lại đáp trả ta như thế này sao? Hại chết ái nữ, nay còn cướp tướng giỏi của ta? Được lắm Yêu Đế! Ngươi đã có ý gây chiến thì ta cũng không ngại mà đáp trả."
"Đại vương, thù này quyết phải trả để chúng không dám khinh nước chúng ta nữa." Tộc Thái Dương tính tình hung hãn, chỉ thích vung nắm đấm chứ không suy nghĩ được sâu xa, vì thế ngay lập tức đã có tên hùa theo suy nghĩ Thái Dương Vương, quay ra đánh nước lớn hơn mình gấp mười lần.
"Chuyện này vẫn nên hỏi ý kiến của trưởng mẫu thì hơn." Một tên quan văn bước ra khuyên nhủ.
"Cũng đúng, trưởng mẫu thông thạo phép thuật, có tài chiêm tinh nhìn được chuyện tương lai. Đã vậy quả nhân đi hỏi trưởng mẫu một tiếng."
Thái Dương Vương đi thẳng tới cung điện của trưởng mẫu. Trưởng mẫu là phù thuỷ sở hữu những phép thuật thần thông quảng đại của Thái Dương, người được coi là có linh hồn lắng nghe được lời của thần Mặt Trời, vì thế bà rất được dân chúng và quan lại tôn sùng còn hơn cả Thái Dương Vương.
Vào trong cung điện thếp vàng thếp bạc, tơ lụa óng ánh được đem làm rèm, có thể thấy một bà lão lưng còng với chiếc áo khoác trùm đầu đang ngồi bên một quả cầu có thể xem được các vì tinh tú.
"Ta đã khuyên Thái Dương Vương không nên dính líu tới lũ hồ ly đó, đại vương đã không tin lời ta, mà lời của ta chính là ý của Ngài."
"Quả nhân đã biết sai rồi, mong trưởng mẫu sẽ cứu giúp quả nhân lần này."
Trưởng mẫu thở dài ngán ngẩm, "Lần này đại vương tới tìm ta là để trả thù bọn hồ ly chứ gì, ta không quá ủng hộ đâu. Thực lực của Thái Dương và Đại Yêu, kẻ ngốc cũng nhìn ra chênh lệch."
Thái Dương Vương chau mày bất mãn vì lời này, nhưng hắn cũng ngầm thừa nhận điều này, chỉ là tính sĩ diện lại thúc giục hắn nên đi trả thù.
"Muốn trả thù Yêu Đế thì tốt hơn nên ám sát nàng ta, nước Thái Dương đâu thiếu những sát thủ tài ba." Bỗng một con mèo đen từ sau lưng trưởng mẫu bước ra, đôi mắt xanh lục của nó mở to phản chiếu ánh vàng bạc ở khắp nơi.
Thái Dương Vương rất hài lòng với lời này, đây là con mèo cưng của trưởng mẫu, có thể nói tiếng người bởi vì nó là ma thú, nghe nói là còn xuất thân từ một bộ tộc huyền bí nằm ở phương Nam.
"Ý của mèo đại nhân quả thực rất vừa lòng quả nhân, Thái Dương ta không thiếu những sát thủ chuyên nghiệp, hơn nữa toàn là những kẻ đói tiền, nếu quả nhân treo thưởng lớn, chúng nhất định sẽ đổ xô nhận nhiệm vụ này."
"Nhưng nếu làm rầm rộ thì chẳng khác gì khua chiêng gõ trống, người Đại Yêu ở khắp nơi, chúng nhất định sẽ báo tin cho Yêu Đế biết."
"Đại nhân nói cũng phải."
"Chi bằng ngươi cứ giao riêng cho mấy tên xuất sắc nhất, cho chúng tiền đi lại ăn uống sang Đại Yêu, lũ khát máu đó sẽ không bỏ lỡ nhiệm vụ đầy kích thích thế này đâu."
"Các ngươi đừng làm chuyện dại —" Trưởng mẫu chưa kịp nói hết câu thì đã bị đôi mắt xanh lục của con mèo thôi miên.
"Trưởng mẫu vừa nói gì sao?"
"Ý ta là, đại vương có thể vừa phái sát thủ ám sát Yêu Đế vừa kéo quân đến đánh Đại Yêu."
"Quá hợp ý quả nhân!"
"Vậy thì đại vương còn chần chờ gì nữa?"
"Nhưng chẳng phải trưởng mẫu vừa phản đối quả nhân không nên tấn công chúng sao? Vả lại bây giờ hành quân đến Đại Yêu thì rất phiền phức, phải đi qua rất nhiều quốc gia, đợi ta kéo quân đến thì chúng sớm đã dàn trận phòng thủ rồi." Lần này Thái Dương Vương lại tỏ ra nghi ngại.
"Chuyện đó đã có ta lo, đại vương cứ làm chuyện đại vương cần làm đi."
Cuộc tuyển quân khắp toàn quốc diễn ra, nhưng dân chúng lại tỏ ra lưỡng lự, giới quan lại cũng túm tụm lại bàn tán rôm rả, tìm cách chôn giấu tài sản.
"Đánh nhau trực diện với Đại Yêu sao? Nghe không khôn ngoan lắm nhỉ."
"Chúng ta làm sao đọ lại với quân Đại Yêu chứ, ai chẳng biết chúng đi tới đâu càn quét tới đấy, nói không chừng chúng sẽ mượn cơ hội này mà kéo quân đến chiếm nước ta. Yêu Đế tuy là đàn bà nhưng ngông cuồng không kém đàn ông đâu."
"Ta thấy đánh lén còn không chắc ăn..."
"Nếu các ngươi chỉ biết nói mấy lời nhụt chí thì nên rút lui đi là vừa." Giọng nói ồm ồm của Thái Dương Vương vang lên làm cả đám co rúm lại, vội cúi thấp đầu, dùng khoé mắt liếc thì thấy trưởng mẫu đang đi bên cạnh hắn, điều này làm cả đám ngạc nhiên, sức khoẻ trưởng mẫu không còn tốt nữa, vì thế đã rất lâu không rời cung rồi.
"Các ngươi đã là con dân của thần Mặt Trời thì nên có chí khí giống Ngài, Ngài đã rất tức giận khi các ngươi lại trở nên hèn nhát trước đám hồ ly đó. Các ngươi được hưởng ánh sáng của Ngài thì cũng phải biết ơn Ngài và đền đáp công ơn của Ngài. Cuộc chiến này bắt buộc phải xảy ra." Trưởng mẫu nói với chất giọng già dặn mà nghiêm khắc.
"Xin hỏi trưởng mẫu, đây là ý chỉ của Ngài thật sao?" Một tên tướng quân bước ra.
"Hừ, hỏi điều vô nghĩa, ngươi nên ở nhà và bám váy vợ ngươi đi."
Câu nói này làm cả đám người trong điện cười ầm lên, thái độ bọn chúng đối với trưởng mẫu là tin tưởng không hề nghi ngờ, vì thế tự tin cho rằng đã có thần Mặt Trời bảo hộ, bọn họ không thể thua được.
Sau mấy tháng gấp rút chuẩn bị, nước Thái Dương khua chiêng gõ trống, phất cờ kéo đến Đại Yêu.
Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Kiến Nguyệt.
"Thái Dương Vương muốn kéo quân đến tấn công chúng ta?" Nàng không dám tin điều mình vừa nghe, bởi vì nàng không nghĩ sẽ có quân vương hành động thiếu suy nghĩ như thế này.
"Bệ hạ, chúng tổng cộng có năm mươi vạn quân, trong đó có hai mươi vạn quân làm tiền quân, hai mươi vạn trung quân và mười vạn hậu quân."
Kiến Nguyệt nhíu mày suy nghĩ, trong lúc đó Khánh Vy lên tiếng, "Chỉ năm mươi vạn quân mà muốn tấn công Đại Yêu, e là sẽ có mưu kế gì đó."
"Phải, lực lượng của chúng còn không bằng một phần Đại Yêu hiện tại, Thái Dương Vương cũng không phải là hài tử mới ra chiến trận lần đầu, đủ hiểu bằng này quân mà đòi bước vào trong lãnh thổ Đại Yêu là chuyện không thể."
"Dù là gì." Kiến Nguyệt nói, "Cuộc chiến này không được xảy ra, chưa phải thời điểm."
"Bệ hạ, vì sao? Chi bằng cứ đánh chúng tan tác cho chúng hiểu một bài học đi, dù là có giở trò gì cũng làm sao mà đánh bại được chúng ta." Cố Nghiên Hi lộ ra vẻ khó hiểu.
"Trẫm không muốn lãng phí tài nguyên và nhân lực cho cuộc chiến vớ vẩn này dù là một chút, còn có kẻ thù lớn hơn đang ở đằng sau đợi, chúng có thể nhân lúc chúng ta bận bịu liền đánh lén khiến chúng ta không thể trở tay."
"Bệ hạ, có khi nào chúng bắt tay với nước Thái Dương không?" Yến Thế Huân nói.
"Có khả năng, vì thế chúng mới tự tin đến thế. Không được, trẫm phải tới gặp Thái Dương Vương để đàm phán hoà bình, hoãn chiến." Kiến Nguyệt chưa kịp đứng dậy thì Dương Phùng Vĩ đã hớt hải chạy vào.
"Bệ hạ, tin khẩn! Quân Thái Dương đã xuất hiện ở biên giới phía Tây chúng ta rồi!"
"Cái gì!?" Các nàng cùng lúc đồng thanh.
"Ngươi chắc chắn?"
"Đây là tin từ quân Ưng, thần chắc chắn điều họ nhìn thấy là thật."
"Chẳng phải nói hôm nay chúng mới kéo quân khởi hành sao? Chí ít cũng mất nửa năm để tới đây chưa kể thời gian đưa quân đi qua lãnh thổ nước khác." Nàng quay sang nhìn quân tình báo, thấy đối phương bối rối không biết trả lời sao.
"Bệ hạ, từ khi biết tin tiểu quan đã cấp tốc tới báo tin, không dám trễ nải."
"Bỏ đi, giờ không phải là truy xét chuyện đó nữa, tình hình biên giới thế nào rồi?"
"Hiện Tiết độ sứ và các tướng lĩnh đang triệu tập quân để thủ thành, đợi lệnh của bệ hạ." Hắn đáp.
"Bệ hạ, để Húc Nguyệt đi thay bệ hạ, bệ hạ nên ở lại phòng chúng giở trò xấu." Khương Húc Nguyệt như thường lệ xung phong đi tiền tuyến.
"Mẫu hoàng, Cảnh nhi đi, cho Cảnh nhi đi." Yêu Thái Cảnh không biết xuất hiện từ đâu chạy đến.
"Sao Cảnh nhi lại ở đây? Mẫu hoàng bảo Cảnh nhi đi học cơ mà."
"Không quan trọng, lần này Cảnh nhi sẽ đi."
"Không được."
"Vì sao?"
"Cảnh nhi suy nghĩ chưa thấu đáo, vẫn còn hấp tấp nóng vội, cho Cảnh nhi đi cuộc chiến chắc chắn sẽ xảy ra, vẫn là để Đại học sĩ đi."
"Uy, Cảnh nhi sẽ không quấy phá đâu, chắc chắn sẽ nghe lời giảng đạo mà." Nàng bĩu môi.
Khương Húc Nguyệt mỉm cười nhạt với nàng, "Sẽ tốt hơn nếu điện hạ ở lại giúp bệ hạ coi việc nước, cuộc chiến ngoài kia chỉ là khua chiêng gõ trống nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng ta mà thôi, âm mưu đằng sau đó mới là điều đáng lo."
"Ngươi nói cũng phải nhỉ."
"Thời gian có hạn, Húc Nguyệt xin phép đi trước để còn đàm phán với tướng bên chúng, bệ hạ xin hãy đợi tin tốt từ vi thần."
"Ngươi phải bình an trở về đấy." Khánh Vy nắm lấy tay nàng, dùng ánh mắt quan tâm nhìn nàng.
"Ừ, tin tưởng ta."
Nói rồi Khương Húc Nguyệt hoá thành Bạch Phượng oai nghiêm đẹp đẽ tung cánh bay giữa bầu trời kinh thành, Dương Phùng Vĩ ngẩng đầu sửng sốt dõi theo.
Kiến Nguyệt trở về dưỡng tâm điện, nàng muốn tìm Bạch Tinh để bàn bạc, nàng tin chắc Bạch Tinh đã có câu trả lời cho câu hỏi của nàng rồi.
Thế nhưng lúc nàng bước vào trong thì Bạch Tinh đã bất tỉnh nằm hôn mê dưới thảm, "Thái nhi!" Nàng vội chạy lại đỡ đối phương, phát hiện người lạnh đến mức nàng muốn bị bỏng lạnh.
"Sao lại lạnh thế này? Do gai băng sao?" Kiến Nguyệt lúng túng, đành phải dùng phép để đỡ Bạch Tinh lên giường rồi gọi Yêu Thái Cảnh đến xem, đối phương rất nhanh đã có mặt.
Xem xét một hồi Yêu Thái Cảnh đã đưa ra kết luận, "Gần đây mẫu hậu liên tục sử dụng Thần Lực quá giới hạn nên bị dội ngược lại dẫn đến nội thương, mẫu hậu cần nghỉ ngơi."
"Sử dụng Thần Lực? Nàng làm gì mà dùng quá giới hạn?" Kiến Nguyệt nghi hoặc, ngày nào nàng cũng thấy Bạch Tinh ngồi chăm hoa nuôi thú mà.
"Cảnh nhi không rõ." Nói xong nàng vén chăn lên nằm bên cạnh Bạch Tinh.
"Cảnh nhi làm gì thế?"
"Cảnh nhi sẽ sưởi ấm cho mẫu hậu, như thế mẫu hậu sẽ tỉnh nhanh hơn."
"Cảnh nhi muốn nằm cạnh mẫu hậu thì cứ nói." Bỗng giọng nói trầm khàn vang lên lên cả hai người ngẩn ra.
"Mẫu hoàng xem, Cảnh nhi vừa nằm xuống là mẫu hậu tỉnh rồi nè."
Kiến Nguyệt không quan tâm nàng nói nhảm mà lập tức hỏi han Bạch Tinh, "Người cứ nằm đi, trong người không khoẻ thì đừng cố, có nơi nào không thoải mái không? Để em sắc thuốc cho người."
"Ta không sao." Nàng giữ tay Kiến Nguyệt lại, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi không thể che giấu được nữa, "Nhưng trận chiến lần này ta không thể giúp được gì cho Nguyệt nhi rồi, Nguyệt nhi nhớ giữ gìn thân thể, đừng quá lao lực."
"Tin tưởng ở em." Nàng áp tay Bạch Tinh lên mặt mình, "Thái nhi nghỉ ngơi cho khoẻ, em không làm phiền người nữa. Cảnh nhi ở lại chăm sóc mẫu hậu, không được đi lang thang nữa đâu đấy."
"Không bao giờ."
Kiến Nguyệt thấy nàng khẳng định chắc nịnh thì yên tâm, nghĩ Yêu Thái Cảnh rất thương mẫu hậu, mẫu hậu nàng đổ bệnh thì chắc nàng nào có tâm trạng đi chơi nữa, vì thế cũng ra ngoài cho Bạch Tinh nghỉ ngơi. Cửa vừa đóng lại, Yêu Thái Cảnh liền nắm lấy tay Bạch Tinh.
"Mẫu hậu đã tự mình xử lý đống Trấn Giám Hồn đó? Vì sao phải lao lực như thế?"
"Lãnh thổ Đại Yêu quá lớn, đương nhiên sẽ không tránh được trấn Giám Hồn như nhọt ung ở khắp nơi, nó không những ảnh hưởng quốc khí mà còn trở thành phiền phức cho nàng. Nguyệt nhi không biết phân nửa dịch bệnh đều đến từ nó, nàng xuất phát từ gia đình làm y, nên trong mình có tính lương y, thế nên cứ nghe đến dịch bệnh là nhạy cảm vô cùng, muốn tự mình giải quyết. Mẫu hậu chỉ muốn giúp nàng chia sẻ gánh nặng mà thôi."
"Vậy sao mẫu hậu không nói với Cảnh nhi? Cảnh nhi sẽ cùng mẫu hậu diệt bỏ thứ quái quỷ đó."
Bạch Tinh lắc nhẹ đầu, con ngươi xám dịu dàng nhìn nàng, vươn tay vuốt mặt nàng, "Mẫu hậu suýt nữa mất Cảnh nhi chỉ bởi thứ đó, sợ rồi, không dám để Cảnh nhi mạo hiểm nữa. Cảnh nhi đang trong độ trẻ tuổi, nên chăm sóc thân thể cho thật tốt."
"Mẫu hậu, Cảnh nhi không muốn làm một hài tử vô dụng chỉ biết hưởng sung sướng do hai người để lại!" Yêu Thái Cảnh bất mãn, Bạch Tinh thấy nàng tức giận lại phì cười, ôm nàng vào lòng vỗ về, "Nữ nhi ngoan, Cảnh nhi là sự kiêu ngạo của ta."
"Cảnh nhi muốn trở về lúc nhỏ, khi đó mẫu hoàng chưa bận rộn thế này, mẫu hạu cũng rất khoẻ mạnh, ba người chúng ta đều vui vẻ."
"Thế nhưng không thể trở lại nữa, đúng không nào? Chúng ta vẫn phải đi về phía trước, đợi đến khi đi rồi, mới phát hiện ra bản thân đã đi qua ngọn núi mà mình cho rằng không thể vượt qua đó."
"U hu."
"Sao lại khóc rồi?"
"Cảnh nhi không thích mẫu hậu nói chuyện bằng giọng này, nghe thật yếu ớt, mẫu hậu nhanh chóng khoẻ lại rồi đánh mông Cảnh nhi tội ham chơi đi."
Bạch Tinh nhịn cười đến cả người run rẩy, "Được, mẫu hậu sẽ khoẻ lại nhanh thôi, trong lúc đó Cảnh nhi giúp mẫu hoàng nhé."
"Cảnh nhi đòi ra chiến trận mà mẫu hoàng không cho." Nàng dẩu môi.
"Đó là vì mẫu hoàng lo Cảnh nhi gặp chuyện, Cảnh nhi nghịch ngợm như thế, luôn tò mò mọi thứ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nàng bất an mà thôi."
"Cảnh nhi không sợ, trên đời này chẳng có gì tổn thương được Cảnh nhi hết!"
"Đúng là, to xác thế rồi mà vẫn như hài tử." Bạch Tinh chỉ có thể cười bất lực.
...
Biên giới phía Tây, Hợp chủng quốc Đại Yêu.
Khương Húc Nguyệt rất nhanh đã bay tới Tây Thành để gặp tướng quân Thái Dương cầu hoà, tướng sĩ biên giới nhìn thấy nàng đều vui mừng, ai mà chả nghĩ có một trong tứ đại nữ tướng thì chiến thắng về bên tay rồi, cơ hội sống sót cũng cao hơn.
Thế nhưng điều họ không ngờ tới là Yêu Đế không có ý đánh trả.
"Địch đã kéo quân đến trước cửa nhà rồi, còn không ngừng sỉ nhục lăng mạ người của ta, bệ hạ vì sao lại không muốn đánh?" Tướng quân khó hiểu.
"Bây giờ không phải thời điểm chiến, cũng sắp năm mới rồi, quân sĩ vốn đang mong đợi được về quê ăn Tết nghe tin đánh trận sẽ uể oải, chắc chắn sẽ có người đào ngũ để lẻn về."
"Nhưng tiểu tướng cho rằng chúng không có ý hoà đâu, khi đó phải làm thế nào?"
Khương Húc Nguyệt im lặng hồi lâu, nàng nhìn về đàn vịt trời đang bay đi ở đằng xa. Kỳ thực nàng cũng không muốn cầu hoà, quân đã kéo tới đây rồi thì khả năng chúng chịu hoà bằng không, trừ khi bị đánh cho lê lết thì mới dám trở mặt xin tha, vả lại Đại Yêu là nước lớn, nước lớn sao phải đi xin nước nhỏ thủ hạ lưu tình? Yêu Đế quá nhân từ rồi.
"Nếu như chúng ta đã xuống nước mà chúng không biết điều, vậy thì đánh, đánh cho đến khi chúng cầu xin cũng không tha." Giọng nàng lạnh như băng.
"Tiểu tướng hiểu rồi." Nhận được câu trả lời thoả lòng, đối phương lập tức xin cáo lui.
Khương Húc Nguyệt sớm đã nhìn thấu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng nàng vẫn bị một câu hỏi quanh quẩn suốt tâm trí.
Hàng vạn quân có thể tức tốc xuất hiện ở biên giới Đại Yêu, chúng làm cách nào?
Tùng tùng.
Tiếng trống nghe ngày càng rõ, quân Thái Dương lũ lượt kéo đến, Khương Húc Nguyệt đứng trên thành kiêu ngạo nhìn xuống dưới.
"Ồ, kia có phải là Khương Phượng Uy nổi danh khắp bốn bể không? Nay có vinh hạnh được gặp, làm phiền rồi, làm phiền rồi."
Nghe giọng điệu giễu cợt của hắn, Khương Húc Nguyệt không thể không tức giận, nghĩ mình phải tỏ ra nhún nhường để cầu xin kẻ này, nàng lại càng tức giận hơn.
"Chậc."
"Thái uý, hay là đánh?"
"Không được, bệ hạ đã tin tưởng ta rồi, ta phải làm cho tốt." Nói rồi nàng bay xuống đến trước mặt đối phương, tuy ra vẻ trêu chọc giễu cợt nhưng khi thấy Khương Húc Nguyệt đứng trước mặt rồi hắn lại sợ, hoá ra... Khương Phượng Uy còn cao hơn hắn.
Nàng mỉm cười nhạt, "Đa tạ tướng quân đã nhận lời của ta mà tới đây, bên ngoài có chút lạnh, tướng quân hẳn không quen khí hậu ở đây, vì thế chúng ta vào trong uống chén rượu cho ấm."
Tên tướng quân nghênh ngang bước vào trong làm quân Đại Yêu ai nhìn cũng chướng mắt, mùi thuốc súng nồng nặc cả một vùng đất.
"Tướng quân, hiện sắp tới năm mới —"
"Phượng Uy không cần vòng vo nữa, ta đã đọc thư cầu hoà của Yêu Đế rồi."
"Ồ, hoá ra đã đọc thư mời thương lượng của bệ hạ rồi à. Vậy ý của Thái Dương Vương thì sao? Chiến trận không phải chuyện đùa, chưa kể quân sĩ Thái Dương tình nguyện chết ở nơi xa lạ không chỗ chôn cất, không hẹn ngày trở về quê hương sao?"
Ẩn ý trong lời của Khương Húc Nguyệt hắn nghe rất hiểu, ý nàng nói chính là, quân Thái Dương chỉ có nước đồng ý hoà hoãn hoặc là bị Đại Yêu càn quét không một ai thoát.
Hắn tỏ ra nao núng, nhưng Thái Dương Vương không có ý hoà thì sao hắn dám tự tiện làm, bản thân hắn hiện tại chỉ có chết và chết thảm thôi.
Thôi thì cứ trở thành anh hùng hy sinh còn hơn.
"Ý của Thái Dương Vương rất rõ, chúng ta không đồng ý hoà hoãn. Chuyện của công chúa, Yêu Đế vẫn đang nợ chúng ta một lời xin lỗi."
"Yêu Đế đã gửi quân sang để bù đắp lỗi lầm, là Châu tướng quân từ chối không nhận. Hơn nữa chuyện của công chúa có quá nhiều uẩn khuất, nhưng chắc chắn không dính líu đến Yêu Đế, Yêu Đế đến đánh nhau với các vị còn không muốn, hơi đâu đi gây thù oán với Thái Dương?"
Đối phương hít sâu một hơi, "Phải, phải, không phải do Yêu Đế làm, mà là do một tên ngư dân dùng sắc đẹp dụ dỗ công chúa chứ gì? Thật tình cờ đó lại là Thái tử của một vong quốc cúi đầu trước Yêu Đế!"
Đôi mắt Khương Húc Nguyệt loé lên tia sáng như lưỡi kiếm, "Thái Dương tướng quân, nói có sách mách có chứng, làm gì cũng phải có lý trí, đổ oan một người là giết cả một nhà, tội này ngươi gánh chịu được không? Yêu Đế chúng ta không phải là người mà các ngươi thích đổ oan là đổ, thích nói xằng bậy vớ vẩn là được, Yêu Đế là Hoàng đế của cả Đại Yêu Quốc, là đế của muôn loài ma yêu, ngươi chịu nổi cơn nộ của con dân Đại Yêu không?"
"Hừ, xem ra chúng ta chỉ lãng phí thời gian thôi."
"Ta cho phép Thái Dương tướng quân được rời khỏi đây để trốn chạy, tướng quân nên chạy nhanh trước khi ta đổi ý."
"Trốn chạy? Hừ, để xem rốt cuộc ai sẽ là kẻ phải đi trốn." Đối phương bị biểu cảm của nàng doạ sợ, thế nhưng vì thể diện vẫn mạnh miệng mà cãi cố, sau đó xoay người rời đi, bước chân lại nhanh đến như đang tháo chạy.
Thấy Khương Húc Nguyệt đứng yên trước lều, tướng quân lại gần nàng, "Thái uý, tiểu tướng phái người đi theo giết hắn?"
"Không." Nàng lạnh lùng đáp.
"Vâng?"
"Hạng dốt nát, tự tay ta sẽ mổ xác hắn, cho hắn biết hậu quả của việc mình làm." Đôi mắt vàng của nàng sáng rực như có ngọn lửa bên trong, tướng quân thấy thế thì lặng lẽ rút lui, thầm tự hỏi đối phương đã làm gì mà chọc giận được nàng.
Bên trong kinh thành, Kiến Nguyệt vẫn phải tổ chức lễ tế trời hằng năm dù biên giới đang loạn, lễ này mang ý nghĩa quá lớn nên nàng không dám chểnh mảng, sẽ bị bách tính cho rằng nàng bất kính với đất trời.
"Người vẫn chưa khoẻ hẳn, hay là nghỉ ngơi đi." Nàng nhìn người mặt mày nhợt nhạt đang mặc bộ lễ phục để đi cùng mình.
"Không sao, mọi năm ta đều có mặt, năm nay vắng mặt sẽ bị dị nghị ngay. Vả lại gần đây cứ nằm trong phòng phát ngột rồi."
"Đừng làm gì quá sức."
"Thì ở đó có gì cần làm sao?"
"Cũng phải."
Lễ vẫn như mọi năm, Giang Hạo đứng ra lo mọi chuyện, việc của các nàng là có mặt thôi, Yêu Thái Cảnh buồn chán lại chọc ghẹo Lý Ngữ Tịch, bị Kiến Nguyệt lườm mới dừng.
"Nàng có vẻ quấn nàng ta nhỉ."
"Ai?"
"Cận vệ bên cạnh nàng."
Kiến Nguyệt nhìn Lý Ngữ Tịch rồi gật đầu, "Cảnh nhi quả thực rất quý nàng ta."
"Tên là gì ta quên rồi."
"Là Ngữ Tịch, sao ngươi có thể đãng trí thế?"
"Chỉ gặp nàng ta một hai lần ta làm sao nhớ." Bạch Tinh cười nhẹ một tiếng, nàng hít sâu một hơi, "Dưỡng bệnh lâu quá rồi, ngột ngạt thật đó."
"Mới được hai ba hôm thôi mà."
"Thế là lâu rồi, tình hình biên giới sao rồi?"
"Ừm, mặc dù Húc Nguyệt đã đi, nhưng mà, e là không thành, Húc Nguyệt có phần kiêu ngạo, nàng biết ngoại giao nhưng luôn đặt tình thế mình nằm ở phe mạnh, ép người khác phải nghe theo lời nàng sắp đặt, địch mà không nghe là nàng sẽ nổi cáu ngay. Ài, thực ra tính khí nàng cũng chẳng kém Nghiên Hi là bao. Lẽ ra nên cho Khánh Vy thì tốt hơn, nàng biết nói chuyện mềm mỏng, chỉ là sức khoẻ không cho phép nàng đi được xa thế."
"Cho nàng ta đi có khác gì Cảnh nhi đâu."
"Khác chứ, là Cảnh nhi thì sẽ xông ra đánh địch rụng răng chứ không đợi hé nửa câu đâu."
Bạch Tinh mỉm cười, mắt liếc về phía trước, "Có vẻ xong rồi."
"Ừm, đợi yến tiệc em sẽ cho tan sớm để người được về nghỉ ngơi."
Một bàn tiệc phong phú nhanh chóng được bày ra, thức ăn nóng hôi hổi, màu sắc sặc sỡ kích thích vị giác, Bạch Tinh nằm giường lâu ngày hôm nay mới được ra ngoài nên tâm trạng vui vẻ, hiếm khi tự mình gắp thử thức ăn, nhưng khi nàng chuẩn bị bỏ vào miệng thì Yêu Thái Cảnh la lên.
"Mẫu hậu, thức ăn có độc!"
Nàng còn đang ngẩn người thì Yêu Thái Cảnh đã lao lên giành đũa của nàng rồi hất đổ bàn thức ăn, còn giận dữ trừng mắt nhìn xuống dưới, "Kẻ nào dám hạ độc mẫu hậu ta!?"
Tiếng gầm làm cả đám người sợ chết khiếp, Kiến Nguyệt mới đầu sửng sốt nhưng cũng phẫn nộ theo, nàng tin lời Yêu Thái Cảnh, nghĩ đến có kẻ định hãm hại Bạch Tinh cơn giận liền bốc lên tận đầu. Nàng chính là như thế, thường ngày lý trí biết bao nhưng cứ liên quan tới Bạch Tinh là hoá thành dã thú.
"Bắt cả đám trù sư lên đây hỏi tội! Chưa có lệnh trẫm không có kẻ nào rời khỏi đây."
Đám người hỗn loạn, chỉ có Bạch Tinh ngẩn người, im lặng không đáp.
Sẵn tiện Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đang ở đây nên việc điều tra rất nhanh chóng, các nàng dựa vào nguyên tố mà phát hiện được một nô tì móng tay có dính bột độc giống như trong thức ăn. Loại độc này không thể tổn hại được Bạch Tinh, nhưng nghĩ đối phương có ý đồ xấu Kiến Nguyệt đã nổi điên rồi, mặc kệ cho đối phương khóc lóc van xin nàng cũng bắt lôi vào ngục để dùng nước sôi luộc chín người.
"Bệ hạ, loại độc này thực ra không lạ trong chợ đen, bọn sát thủ lính thuê rất ưa loại độc này, bởi vì dùng cách thử độc thông thường sẽ không thể phát hiện, mà phải kết hợp đúng kiểu, qua một thời gian dài mới bắt đầu phát tác. Bình thường khi trúng độc này người ta thường sẽ không nghĩ là do thức ăn, bởi vì phát tác quá chậm, ăn cơm vào giờ chiều thì tới đêm mới có triệu chứng." Yến Thế Huân rất nhanh đã tìm được bình độc giống như thế.
"Nhưng mà thức ăn hôm nay dâng lên cho Yêu Hậu là kết hợp hoàn hảo cho loại độc này, vì thế đây chắc chắn là kế hoạch được chuẩn bị từ trước."
Nhìn gân xanh của Kiến Nguyệt hằn lên cả trán, Cố Nghiên Hi bước lên, nói, "Bệ hạ, chuyện ám sát Yêu Hậu là chuyện lớn, không phải ai cũng dám làm, vì thế bệ hạ xin giữ bình tĩnh, đợi điều tra sáng tỏ rồi xử phạt cũng chưa muộn, nếu bây giờ vội trách oan người khác quả thực rất khó nói."
"Trẫm biết rồi, còn ả tiện nhân kia đã khai ra chưa?" Nàng hít sâu một hơi rồi gật đầu.
"Ả không khai, nhưng Cảnh nhi đã đọc được suy nghĩ của ả ta."
"Thế nào?"
"Ả không biết là độc, mà tin đó là... Thuốc kích dục mẫu hậu, ả ngưỡng mộ mẫu hậu đã lâu, được một tên trù sư xúi dại làm chuyện này. Mẫu hoàng, tên đầu sỏ đó Cảnh nhi đã tóm được rồi."
"Từ đã, định chuốc nàng thuốc, thuốc kích tình?"
"Dạ."
"Ha, ha ha." Kiến Nguyệt đột nhiên bật cười làm mọi người thấy dông bão sắp đến, "Bỏ thuốc vào Yêu Hậu của trẫm, ha ha, được, được lắm."
"Thế Huân, ngươi biết loại thuốc kích tình nào mà phát huy công dụng nhất chứ?"
"Chuyện này, thần biết..."
"Cho nàng ta uống, nhốt nàng ta cùng đám dã thú đang đến mùa thoả mãn nàng ta —"
"Nguyệt nhi, đừng làm chuyện giống tiểu nhân."
Kiến Nguyệt quay sang nhìn nàng, mắt vằn tơ máu, "Vậy phải làm thế nào? Đóng vai Thánh Mẫu tha cho kẻ hãm hại thê tử của mình? Cười ha ha nhường cho ả? Không bao giờ!"
"Được rồi mà." Bạch Tinh ôm lấy nàng, "Ta biết em bất an, ta đâu bảo tha tội cho nàng ta, nhưng chuyện này cứ xét tội bỏ độc thôi, như thường lệ mà phạt, đừng làm chuyện chỉ vì ác ý cá nhân."
"Không thể tha thứ được."
"Ừm, không thể tha được, nhưng đừng tự chuốc giận vào mình kẻo tổn hại thân thể, về thôi, ta mệt rồi."
Kiến Nguyệt nhăn mày, lửa giận bốc nghi ngút trong lòng, nhưng thấy khuôn mặt tiều tuỵ kia nàng không nỡ để người bệnh ở ngoài lâu nữa, đành gật đầu đồng ý, dự định việc hôm nay sẽ xử lý sau.
Sau khi người đi rồi Cố Nghiên Hi mới thở dài, "Không biết tình hình bên Húc Nguyệt thế nào, xem ra, cuộc chiến này vẫn phải xảy ra rồi."
"Kẻ đứng sau thông minh thật, biết động tới Yêu Hậu chắc chắn sẽ thành công chọc giận bệ hạ. Hầy, bình yên với chúng ta quả là điều khan hiếm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top