Chương 173: Hoán xác

"Nguyệt nhi, đã muộn rồi em nên đi nghỉ."

Kiến Nguyệt buông tấu chương xuống rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, rướn người thơm má nàng một cái, "Người mệt rồi? Cũng phải, ôm em lâu thế mà."

"Không phải, là ta lo em mệt."

"Nhưng mà em chưa mệt."

"Vậy thì ta mệt rồi, chúng ta đi ngủ."

Nàng phì cười, xoay người lại ôm lấy cổ Bạch Tinh, "Vậy thì đi ngủ nào."

Bạch Tinh vừa đặt nàng xuống, Kiến Nguyệt liền lộn một vòng vào chỗ nằm của mình, đợi Bạch Tinh cởi áo xong thì giơ tay làm nũng, "Ôm, ôm em bé."

"Ừm, ôm em bé." Nàng ôm lấy đối phương, vì thân hình nhỏ bé hơn nên Kiến Nguyệt hoàn toàn lọt thỏm vào trong vòng tay Bạch Tinh.

"Thái nhi."

"Ừ?"

"Chúng ta sinh thêm em bé đi, em muốn có nhiều em bé giống Thái nhi chạy quanh chân."

"Có Cảnh nhi là đủ rồi."

"Cảnh nhi bảo muốn có thêm một tiểu muội hoặc tiểu đệ."

"Cảnh nhi nào bảo thế, em nhét chữ cho nó thì có."

Kiến Nguyệt bĩu môi, nàng vùng vằng trong lòng Bạch Tinh, "Vì sao người không thích sinh thêm nữa? Lẽ ra loài cáo phải sinh ra một đàn con mới phải, sao em chỉ có một đứa?"

"Bởi vì em không phải cáo thường, sinh lắm làm gì cho đau người, đi ngủ."

"Không đau tí nào, nha?"

"Không."

"Ứ ừ."

"Ồn ào quá, mau đi ngủ đi." Nàng kéo mặt Kiến Nguyệt vào ngực mình, thấy lồng ngực có cảm giác nóng ẩm, khỏi nói cũng biết là có ai đang liếm mình, một lúc sau cảm giác đó biến mất thì cũng là lúc Kiến Nguyệt đã ngủ say.

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt theo thói quen đã mở mắt từ rất sớm mặc cho hôm qua nàng mệt đến mức nào, mục đích để nàng dậy sớm chẳng có gì khác ngoài chơi với Bạch Tinh một lúc.

"Thái nhi, đêm qua em nằm mơ em mang thai rồi sinh thêm một em bé giống người. Người nói xem có khi nào là điểm báo không?"

"Chẳng có điểm báo nào cả, do em nghĩ đến vấn đề này nhiều quá thôi."

Nàng dẩu môi, "Vì sao lại không muốn sinh? Người sinh là em mà, em có ý kiến gì đâu."

"Không thích, chăm một đứa suốt ngày trèo đồi lội biển em không mệt sao?"

"Cũng đúng... Nhưng mà chắc đứa thứ hai không nghịch thế đâu nhỉ."

"Đâu nói trước được điều gì. Em mau mặc áo vào đi, chẳng phải than có nhiều chuyện để làm à?"

Kiến Nguyệt thầm bất mãn vì thái độ né tránh kia, nàng không hiểu vì sao Bạch Tinh nhất quyết không sinh thêm, nàng có đủ mọi điều kiện để chăm bẵm thêm một vài đứa trẻ nữa, dù là chục đứa cũng chẳng có vấn đề gì.

"Hứ." Vì thế nàng quay ra giận dỗi, đợi Bạch Tinh mặc y trang cho mình xong định thơm lên má nàng thì vội né tránh, "Em đi đây."

"Đừng quá lao lực, nhớ về sớm."

"Không thích đấy, thích làm đến mệt rồi về muộn cơ." Nói rồi nàng rời đi, Bạch Tinh bật cười bất lực.

Khi đến nơi, nàng nhận được tin quân Thái Dương đã tìm được La Hoan Hoan rơi ở xuống vực. Kiến Nguyệt ngẩn người suốt hồi lâu, "Nơi đó cách kinh thành rất xa, chừng hơn năm mươi dặm, vì sao Vĩnh An công chúa lại gặp nạn ở tận đó?"

"Bệ hạ, hạ thần cũng không rõ. Giờ bọn họ đang yêu cầu bên ta giúp đỡ tìm kiếm thi thể của công chúa." Cố Nghiên Hi đáp.

"Vẫn chưa tìm được thi thể? Vậy thì sao biết công chúa bị rơi ở đó?" Nàng nhíu mày.

"Có lẽ là vật tuỳ thân của công chúa rơi ở gần đó, chuyện này là do Châu tướng quân báo."

"Bệ hạ, thần cho rằng chuyện này có ẩn tình, có kẻ nhắm vào công chúa để làm quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng." Khương Húc Nguyệt lên tiếng.

"Ừm, việc Vĩnh An công chúa xuất hiện ở đó đã vô cùng kỳ lạ, hơn nữa tự dưng ngã xuống vực thì còn lạ hơn. Ta muốn đến nơi đó xem xem, gọi cả quan điều tra tới cùng."

"Vâng."

Đợi xong việc, buổi chiều Kiến Nguyệt đi tới hiện trường, theo như các quan điều tra phân tích thì con đường tới đó thuận tiện nhất vẫn là đi thuyền, nàng cũng cảm thấy hợp lý. La Hoan Hoan sẽ không rảnh rỗi lặn lội qua đường rừng và bụi gai góc chỉ để đến một ngọn núi xa lạ, chắc chắn phải có đường thuận tiện để cô đi lại. Kiến Nguyệt bắt đầu nảy sinh nghi ngờ với ngôi làng nhỏ ven sông.

Dọc theo đường sông hẹp là đến nơi, nơi đây đường sông thoáng đãng hơn, Kiến Nguyệt tinh mắt phát hiện có một cái cọc gỗ dùng để buộc thuyền, "Thứ đó là do các ngươi dựng lên sao?"

"Bệ hạ, chúng thần không có."

"Cho thuyền lại gần đó đi."

Nàng đến xem cái cột gỗ kia, phát hiện trên này có vô số vết tích do dây thừng, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người qua lại. Kiến Nguyệt nhíu mày, "Có điều tra ra được ai hay lui tới đây không?"

"Bệ hạ, chúng thần đã đi dò hỏi, quanh đây ít cá nên hầu như chẳng có ai qua lại cả, nếu có thuyền bè thì thường là thuyền chiến tập trận hoặc thuyền của các thương lái đi ngang qua mà thôi."

"Quanh đây không có khách trọ chứ?"

"Không ạ."

"Cũng đúng, đi đường thuỷ thì cách kinh thành khá gần, nếu ai tới đây rồi thì cũng sẽ cố gắng đi tiếp để vào kinh thôi. Còn nếu như là thuyền chiến thì một cái cọc gỗ nhỏ nhoi này làm sao mà chịu nổi, vì thế nếu có kẻ lai vãng đến đây thì rất đáng ngờ. Nơi mà bị cho là nơi Vĩnh An công chúa gặp nạn ở đâu?"

"Bệ hạ, là ngọn núi phía trước."

Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn theo hướng bọn họ chỉ, nàng thấy có đường ít cỏ hơn xung quanh, xem ra là có người thường xuyên qua lại. Nếu La Hoan Hoan đã từng tới đây thì rất có thể cô đã đi đường đó.

"Châu tướng quân làm sao mà biết được Vĩnh An công chúa ở đây?"

"Thần không rõ."

"Được rồi, trước cứ lên núi xem đã."

Cả đoàn người leo lên đỉnh núi, Kiến Nguyệt vừa đi vừa tưởng tượng vô số cảnh La Hoan Hoan ngày hôm đó, cô bị ép buộc hay là tự nguyện lên đây? Nhưng nếu như có kẻ muốn sát hại cô mà lên đến tận đây thì chỉ có hai trường hợp, kẻ đó dụ được cô chịu theo mình lên núi, hoặc là giết xong rồi đem xác lên đây giấu, cách nào thì cũng quá cồng kềnh rồi.

Đầu óc nàng hoàn toàn rối bời, nàng thấy cách tốt nhất hiện tại là tìm được hung thủ rồi ép đối phương nói ra toàn bộ mà thôi.

Gió ở trên núi khá mạnh, nhưng không đến mức thổi bay người, nàng nghĩ một đứa trẻ lên trên đây cũng chẳng bị thổi ngã chứ người lớn như La Hoan Hoan.

"Châu tướng quân nói công chúa rơi ở đây?"

"Vâng."

Nàng chau mày, thật lòng mà nói nàng chẳng tin lời này chút nào, làm sao Châu Bắc Niệm biết La Hoan Hoan bị ngã núi ở đây? Cô báo mộng về cho hắn sao? Hay là hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó rồi? Không có khả năng.

Càng nghĩ càng thấy phi lý.

"Nếu vậy thì cho người xuống núi tìm thử xem, sau đó báo cho Châu tướng quân biết."

"Tuân mệnh."

Tầm chiều tối, Châu Bắc Niệm nhận được lệnh triệu kiến của Kiến Nguyệt, hắn bưng cái khuôn mặt vô cảm của mình đến đến đại điện. Từ xa hắn đã thấy Yêu Đế ngồi ở giữa, ngoài ra còn có bốn nữ nhân chia ra ngồi ở hai bên, Châu Bắc Niệm phát hiện hễ cứ có chuyện gì, bốn người này nhất định phải có mặt, trông cứ như là thần bảo hộ của Yêu Đế.

Ngồi ở bên phải Yêu Đế, chỗ gần nhất không ai khác là Khương Húc Nguyệt, hắn sớm đã quen mặt. Bên cạnh đối phương là Đô đốc Lê với bộ y phục màu xanh lam, còn đeo cả giáp vai và giáp tay, da của nàng hơi rám nắng lại còn ngồi cạnh Khương Húc Nguyệt có làn da trắng nõn nên nhìn càng đối lập, Châu Bắc Niệm nghĩ mình đã từng gặp nàng. Phía đối diện là Tổng chỉ huy và Phó chỉ huy Nội quân, người ngồi đối diện với Khương Húc Nguyệt là Yến chỉ huy mặc trang phục đen bó sát người, bên lông mày phải còn có một đường sẹo khá rõ. Cuối cùng chính là Cố Nghiên Hi, dù gì cũng đã sang tiết thu mà cô là người ăn mặc mỏng nhất ở đây, chỉ đơn giản là hai cái áo màu lá phong đỏ ở ngoài và áo trắng bên trong. Châu Bắc Niệm nghe nói người này rất nóng tính, không việc gì thì đừng dại chọc giận cô.

"Tướng quân đến rồi, mời ngồi." Kiến Nguyệt đợi hắn hành lễ xong liền nói.

Châu Bắc Niệm lẳng lặng ngồi xuống chỗ mình được chỉ định, hắn cảm giác được tám cặp mắt kia đang dồn lên người mình, bỗng hắn cảm thấy áp lực.

"Lần này trẫm gọi khanh tới đây không có gì khác ngoài chia buồn với chuyện của công chúa, trẫm đã tra xét rất kỹ, quân lính nói rằng hôm đó Vĩnh An công chúa nhất quyết đòi đi một mình và không cho bất cứ ai đi cùng, vì thế bọn họ chỉ có thể nghe lệnh."

"Bệ hạ, thần hiểu điều đó nên không có ý trách cứ Đại Yêu, là do bản thân thần vô dụng đã không thể bảo vệ nổi công chúa nên mới gây phiền phức lớn như thế này." Hắn lên tiếng.

"Trẫm rất lấy làm tiếc, hiện giờ trẫm đã cho người xuống núi để điều tra rồi. Thế nhưng có một chuyện trẫm muốn hỏi khanh, khanh làm sao biết Vĩnh An công chúa gặp nạn ở tận đó?"

Châu Bắc Niềm ngần ngừ, sau đó mới nói, "Bệ hạ, lần đi tìm kiếm thần mang theo vật tuỳ thân của công chúa cho chó đánh hơi, sau đó nó dẫn thần đến ngọn núi đó và sủa inh ỏi. Chó săn của thần rất khôn, bên cạnh người nhiều năm nên cũng có linh tính giống người, vì thế thần lập tức hiểu ra nó muốn nói gì với thần."

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Vậy à, nhưng nhỡ chẳng may có nhầm lẫn gì thì sao?"

"Bệ hạ cứ cho người kiếm là sẽ biết ngay."

"Nói cũng phải, thôi, chuyện chỉ có thể thôi. Khanh có thể về nghỉ ngơi rồi."

"Thần xin cáo lui."

Nhìn đối phương lững thững đi xa dần, Yến Thế Huân mới lên tiếng, "Hắn bình tĩnh đến lạ thường, trong mắt không hề có vẻ buồn đau."

"Không sai, trông hắn hiện tại... Ờm, như là đang có mưu tính trong lòng." Cố Nghiên Hi tiếp lời.

"Mưu tính trong lòng?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm, không phải nàng đang nghi ngờ lời của hai người, mà là nàng đang thắc mắc Châu Bắc Niệm đang suy tính điều gì. Bản thân nàng nhìn qua đã thấy có vấn đề, huống chi Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đã có kinh nghiệm nhiều năm đối đầu với lũ tội phạm, so với nàng còn biết nhìn người hơn.

"Bệ hạ, thần cảm thấy vị Châu tướng quân này, không thể không phòng."

"Ta biết, nhưng vì sao lại là chúng ta?"

"Có lẽ hắn giận cá chém thớt, thay vì điều tra hung thủ thì lại lựa chọn cách dễ nhất là đổ lỗi cho chúng ta đã không bảo vệ tốt Vĩnh An công chúa. Hoặc là, có kẻ khiến hắn nghĩ rằng cái chết của công chúa có liên quan đến bệ hạ." Khánh Vy nói.

"Trường hợp thứ hai rất có khả năng, rất phù hợp cho việc muốn phá hoại quan hệ hai bên, dù sao hiện tại Đại Yêu có quá nhiều đồng minh, phe đối lập chắc chắn sẽ cảm thấy bị đe doạ."

Nàng nhíu ấn đường, giờ đây Kiến Nguyệt đã thấm thía cái gì gọi là người nói vô tình người nghe hữu ý. Lâu lâu Kiến Nguyệt cứ thắc mắc những kẻ căm thù nàng vì lý do gì, rốt cuộc bọn họ đang suy diễn điều gì, rảnh rỗi thế thì đi lao động đi.

Tuy sáng nay nói thế nhưng hôm nay Kiến Nguyệt vẫn cố ý về sớm hơn mọi khi, lúc nàng trở về thì thấy Bạch Tinh đang nằm dài trên giường. Kiến Nguyệt hơi chau mày, nàng phát hiện gần đây Bạch Tinh rất "lười", nàng ấy luôn trong tình trạng uể oải không có sức lực, không hề như trước đây khi rảnh rỗi sẽ đi tưới cây trồng hoa, hoặc đơn giản là ngồi ngoài sân phơi nắng.

Nàng lặng lẽ bước lại gần, rướn cổ để nhìn, phát hiện Bạch Tinh nhắm mắt như đang ngủ. Chợt Bạch Tinh mở mắt, tinh thần cảnh giác làm nàng ngồi bật dậy, kết quả lại thấy gương mặt của Kiến Nguyệt.

"Hôm nay em về sớm." Nàng mỉm cười.

"Người vừa ngủ sao?"

"Không."

"Thế người vừa làm gì?"

"Nằm tĩnh dưỡng."

Nàng biết Bạch Tinh nhất định sẽ cậy mạnh mà tỏ ra mình vẫn ổn, nói thật lòng nàng sớm đã cảm thấy đối phương có vấn đề rồi. Mỗi ngày nàng đều dốc sức mà yêu Bạch Tinh, thật lòng tỉ mỉ quan tâm, nàng làm sao sẽ không nhận ra người bên gối chung chăn mình gặp chuyện đây.

"Người đang tơ tưởng đến cô nào phải không?" Vì không để Bạch Tinh phát giác ra suy nghĩ của mình, Kiến Nguyệt cố tình đánh trống lảng.

"Cô nào?"

"Ai mà biết được người có nhớ đến ai khác không."

Nàng phì cười, "Ta ở trong cung cả ngày, ai nói xem ta còn có thể nhớ đến ai ngoài em."

"Không tin."

"Không tin thì thôi."

"Không tin thì người phải chứng minh cho em chứ."

"Chứng minh thế nào?"

"Em mỏi."

"Ngồi xuống đây ta bóp vai cho em."

Nàng để Bạch Tinh đấm bóp vai cho mình một lúc, sau đó cũng nhảy lên giường ra đằng sau đối phương, "Bây giờ để em bóp vai cho người nhé."

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần, hậu bối bóp vai cho tiền bối là chuyện bình thường mà. Nào, cởi áo ra đi, em không thích những lớp vải này ngăn cách chúng ta."

"Ài." Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài nghe lời.

Mới ban đầu Kiến Nguyệt còn nghiêm túc bóp vai cho nàng, nhưng khi thấy Bạch Tinh dần thả lỏng thì nàng thử truyền một ít linh lực của mình vào để xem phản ứng của đối phương. Điều nằm ngoài dự đoán là hình như Bạch Tinh không cảm nhận được gì, hay là do quá tin tưởng nàng rồi?

Vì để biết rõ, nàng cố tình truyền thêm linh lực, theo lý mà nói người có võ công thâm hậu cũng sẽ nhận ra huống chi là Bạch Tinh, thế nhưng đối phương vẫn như cũ không phản ứng.

"Thái nhi."

"Ừ?" Nàng ngoảnh lại.

"Gần đây người có bị gai băng làm phiền không? Trong người thấy thế nào?"

"Ta vẫn ổn em không thấy sao? Gần đây em sao thế? Toàn hỏi những câu kỳ lạ."

"Thì không được ở bên cạnh Thái nhi nhiều nên em quan tâm hỏi chút thôi, không được hỏi à?"

"Xì, cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi, em thay y phục đi rồi dọn cơm."

Bữa ăn vẫn như mọi khi, Yêu Thái Cảnh đến ăn xong lại tung tăng đi về. Tối đến, Kiến Nguyệt ngồi trước gương chỉnh trang một lúc rồi cũng trèo lên giường nằm, "Thái nhi ngủ ngon."

"Ừm, Nguyệt nhi mộng đẹp."

Đợi đêm đã muộn, Kiến Nguyệt mở bừng mắt, nàng chậm rãi ngồi dậy để không kinh động người nằm cạnh, lúc này nàng mới phát hiện ra Bạch Tinh đang ngủ, thật sự đang ngủ!

"Thái nhi." Nàng khẽ gọi để xem có phản ứng không, thế nhưng đối phương vẫn im lặng.

Tay nàng vươn ra chạm nhẹ vào sườn mặt Bạch Tinh, đôi mắt màu anh đào lộ ra vẻ lo lắng cùng đau lòng, "Thái nhi, người nhất định phải khoẻ lại, người không được bỏ rơi em đâu đấy."

Nếu như không có Thái nhi, nàng chẳng biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.

Cuộc tìm kiếm thi thể La Hoan Hoan diễn ra trong vài ngày vì điều kiện thời tiết và địa hình phức tạp khiến cho mọi thứ trở nên không thuận lợi. Lúc mọi người tìm được cô thì xác đã không toàn thây nữa, rơi từ đỉnh núi xuống khiến thịt xương nát bét, thậm chí còn bị thú hoang ăn mất, vì thế bọn họ chỉ có thể kiếm được thông qua một vài mảnh vải từ y phục và một số vật dụng mà thôi. Nô tì thân cận của La Hoan Hoan sau khi nghe tin này đã ngất xỉu, khi tỉnh lại thì hoảng loạn đến mất đi thần trí trở nên điên loạn, xem chừng sau này khó mà bình thường trở lại như trước nữa.

Đứng trước cảnh tượng đau thương này, hơn nữa còn diễn ra ngay trên đất của mình, Kiến Nguyệt không thể không tổ chức tang lễ đàng hoàng cho La Hoan Hoan, đồng thời cho sứ giả sang nước Thái Dương để chia buồn và đoàn quân hộ tống đoàn ngoại sứ trở về nước.

"Các ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ tìm ra cho nhẽ, tìm công đạo cho Vĩnh An công chúa. Nếu như có kẻ nào dám mưu hại công chúa, trẫm tuyệt đối sẽ không tha, hơn nữa sẽ đưa người sang Thái Dương mặc Thái Dương Vương phán quyết."

"Tạ ơn bệ hạ." Châu Bắc Niệm đáp cụt lủn, thái độ này khiến cho bốn người kia càng nghi ngờ hơn.

Tang lễ của La Hoan Hoan diễn ra trong một ngày trời, thi thể không có nên không thể tiến hành đốt tro đem về quê nhà, vì thế Châu Bắc Niệm đề nghị đến vách núi mà La Hoan Hoan rơi xuống để đốt tiền vàng, Kiến Nguyệt đồng ý.

Xong hết mọi việc, ngay ngày hôm sau cả đoàn Thái Dương khởi hành trở về nước.

"Bệ hạ có biết thần nhận được tin gì không?" Đợi đối phương dần đi khuất khỏi Hoàng thành, Khương Húc Nguyệt mới lại gần Kiến Nguyệt để nói.

"Tin gì?"

"Thần đã cho người đi điều tra ngôi làng ven sông đó, và nhận được tin báo rằng Đinh Toàn Đức đã mất tích gần tháng trời rồi, hơn nữa còn khá gần ngày Vĩnh An công chúa xảy ra chuyện."

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Vậy lẽ nào Quốc Anh chưa đi báo quan phủ sao?"

"Đã báo rồi ạ, nhưng vẫn chưa tìm ra. Hơn nữa, những người trong ngôi làng đó đều nói rằng hắn và công chúa có quan hệ rất thân mật, mới ban đầu còn nghĩ đó là cô nương nào sống ở kinh thành mà thôi."

"Hừm."

Yêu Thái Cảnh và Lý Ngữ Tịch đứng trên thành nhìn bọn họ rời đi, nàng thở dài, "Ai dà, vị công chúa đó quá đáng thương rồi, vốn dĩ có thể thành thân với Vũ nhi, thế nhưng lại xảy ra chuyện đáng tiếc."

"Điện hạ, bọn họ sẽ không trở lại đây nữa sao?"

"Có lẽ thế, thế nào, ngươi luyến tiếc?"

"Không có..." Nàng đáp, nói thật lòng mới ban đầu Lý Ngữ Tịch biết những người này đến cưỡng ép Yêu Đế gả Yêu Thái Cảnh cho La Hoan Hoan, khi nghe tin nàng có chút không vui, thậm chí là thấy đám người này chướng mắt. Nàng cứ nghĩ là do mình không có thiện cảm với bọn họ do tướng mạo hung dữ, nhưng khi Yêu Đế từ chối và hôn mối bị dời sang Yêu tôn, nàng lại cảm thấy vui vẻ, nhìn bọn họ cũng bớt phần nào ngứa mắt hơn.

"Nhưng ai bảo bọn họ cố chấp chứ, ngay từ đầu mẫu hoàng đã từ chối, còn khuyên bọn họ không nên đến Đại Yêu thời điểm này rồi mà. Hứ, ta biết mẫu hoàng thương ta, sẽ không dễ dàng đồng ý gả ta cho ai đâu."

Lý Ngữ Tịch giữ im lặng trong chuyện này, nàng không dám cùng đối phương thảo luận.

"Ngươi thấy thế nào?"

"Vâng?"

"Ngươi nghĩ ai xứng đáng được gả cho ta nhất."

Nàng bối rối, hé môi rồi lại ngậm vào, không biết nói gì mới đúng.

"Nói đi, ở đây có mỗi ta, ngươi sợ cái gì."

"Thuộc hạ nghĩ điện hạ một mình là hoàn mỹ nhất."

Yêu Thái Cảnh nghe thế thì bật cười, nàng vỗ nhẹ vai Lý Ngữ Tịch, "Quả nhiên ngươi hiểu ta, đi nào, chúng ta đi xem xem học viện mà mẫu hoàng mới lập ra có gì đặc sắc."

Lý Ngữ Tịch nhìn nàng vui vẻ rời đi, trong lòng thầm nghĩ Yêu Thái Cảnh quả thật vô tư, hình như đối phương chưa từng tơ tưởng đến ai, hoặc có thể nói, nàng ấy quá hoàn hảo đến mức ai cũng không lọt nổi vào trong mắt.

Nghĩ đến đây nàng nửa buồn nửa vui, lại không biết vì sao mình thấy vui hay vì sao buồn.

Đại Yêu có rất nhiều trường học nằm rải rác khắp nơi, thế nhưng chưa có nơi nào có quy mô lớn như học viện sắp tới đây. Học viện này không phải là nơi dạy chữ như các trường học mà sẽ trở thành đầu não của quốc gia để nghiên cứu y, địa lý thổ nhưỡng và binh khí. Dưới sự giúp đỡ của các pháp sư, việc xây dựng diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng một toà kiến trúc khủng lồ theo hình hồ ly đã được khánh thành, các học sĩ tài ba cũng được lệnh triệu tập mà đổ xô tới đây.

Bề ngoài học viện không có gì khác thường, nhưng khi bước vào trong Lý Ngữ Tịch hoàn toàn bị choáng ngợp bởi những thứ kỳ quái, mọi thứ đều nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Những cỗ máy có sức công phá lớn đang được nghiên cứu, những thứ khổng lồ như tượng thần đang được chế tạo, nàng không thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của những vật trong này. Ở đây các học sĩ đang kết hợp tri thức của người xưa để lại và những thứ mới lạ từ phía Nam đem về.

Đại Yêu chưa từng công khai những hoạt động này, nên bên trong học viện được xem là bí mật quốc gia, các quốc gia khác cũng chỉ nghĩ đây là nơi dạy chữ, dạy thơ, dạy kinh mà thôi.

"Í, điện hạ hôm nay có thời gian tới đây à?" Cố Nghiên Hi thấy nàng thì vội chạy lại.

"Phải, ta bận bịu lắm mãi mới có thời gian đấy."

"Vậy à, điện hạ quả là người bận rộn, suốt ngày phải leo núi bắt hươu xuống đáy biển vớt vỏ trai, lâu lâu lại làm cho bệ hạ và Yêu Hậu trầm trồ."

"Ngươi dám móc mỉa ta sao?"

"Không dám." Cô cười toe toét, "Điện hạ đến đây rồi thì tới xem qua đi, đợi những thứ này sau khi chế tạo thành công thì sẽ cho quân đội dùng thử đó."

Cố Nghiên Hi dẫn hai người đi thăm quan một vòng, Yêu Thái Cảnh mỗi lần thấy thứ gì hay ho là phải táy máy mới chịu được, còn luôn miệng hỏi mọi thứ, "Ta có thể dùng thử trước không?"

"Tốt hơn là điện hạ đừng, bởi vì thứ này chưa ai tiến hành thử nghiệm nên không rõ nó sẽ như thế nào, điện hạ thì sẽ không gặp vấn đề gì đâu, nhưng mà học viện sẽ sập đó."

"Á à, ý ngươi là chê ta phá phách hả?"

"Vâng, đúng là thế."

Nàng đá vào mông Cố Nghiên Hi.

"Điện hạ, có thứ này điện hạ có thể ngồi thử, thậm chí có thể điều khiển nó."

"Thứ gì thế?"

"Bệ hạ đặt tên cho những vật này là 'cỗ máy chiến đấu', nên mọi người ở đây cũng gọi thế. Điện hạ, mời, nơi đó sẽ có người hướng dẫn điện hạ cách điều khiển." Cô chỉ vào con người máy cao lớn ở phía trước được kích hoạt bằng thứ giống như linh căn gọi là lõi nguyên tố.

Trong lúc Yêu Thái Cảnh hào hứng khám phá con người máy kia, Lý Ngữ Tịch lại đứng nhìn nàng vui vẻ với vật xa lạ như hài tử và đồ chơi, khoé môi bất giác cong lên, khuôn mặt dịu dàng hiếm có kia đã thu hút sự chú ý của Cố Nghiên Hi. Cô thấy hình như bản thân Lý Ngữ Tịch cũng không phát hiện mình còn có một mặt này.

"Lý thị vệ có muốn thử thứ gì ở đây không?"

Lý Ngữ Tịch quay đầu nhìn cô, lại lắc nhẹ đầu, "Không dám, vẫn nên đợi lúc binh khí hoàn thành rồi hạ quan đi đào tạo một thể."

"Biết trước chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Nhưng ngươi nói cũng đúng, những thứ này sẽ còn phải cải thiện cho đến khi bệ hạ hài lòng mới thôi."

"Vâng."

Cô nhìn Yêu Thái Cảnh đang nở nụ cười xán lạn, phải thừa nhận nàng là người cười nhiều nhất so với Bạch Tinh và Kiến Nguyệt, có đôi khi cô ngưỡng mộ với Yêu Thái Cảnh, không phải vì nàng sinh ra đã cao quý hơn người mà là nàng có một gia đình luôn yêu thương và bảo vệ cho tính trẻ con của mình. Không chỉ riêng Cố Nghiên Hi, những người khác cũng ghen tị với nàng về điểm này. Nghĩ đến đây, sống mũi cô hơi xót vì nhớ đến phụ mẫu mình.

Vì để quên chuyện này, cô lại quay sang trêu chọc Lý Ngữ Tịch, "Ngươi thích điện hạ?"

Nghe thấy cô nói, Lý Ngữ Tịch giật nảy mình, gương mặt lạnh như ngọc đột nhiên ửng đỏ, dùng ánh mắt hoảng hốt mà nhìn Cố Nghiên Hi. Cố Nghiên Hi nhìn cảnh tượng này không kìm được mà bật cười lớn, "Ha ha, vẻ mặt này của Lý thị vệ ta lần đầu được thấy đó."

"Phó chỉ huy, chuyện này đùa không vui đâu." Nàng ấp úng.

"Ngươi thẹn cái gì chứ, có gì mà phải lo, điện hạ có nghe thấy đâu, mà có khi điện hạ biết rồi cũng sẽ cảm thấy tự hào về sức hút của mình đấy."

Nàng mím môi, cúi gằm mặt vì xấu hổ.

"Thế nhưng mà ngươi gặp một bài toán nan giải rồi, xem ra ngươi chỉ đang đơn phương mà thôi."

"Đơn phương?"

"Nghĩa là điện hạ không có tình cảm giống như ngươi, cùng lắm người chỉ còn như bằng hữu mà thôi."

Lý Ngữ Tịch thoáng bối rối, dĩ nhiên là ngay từ đâu nàng vốn đã chẳng ôm hy vọng gì nhiều rồi, thậm chí nếu được Yêu Thái Cảnh xem như là bằng hữu thì cũng quá vinh dự rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không hiểu sao giờ đây nàng thấy hơi thất vọng, nàng không thích hai từ bằng hữu này.

"Hai ngươi đang nói gì thế?" Yêu Thái Cảnh lúc này đã quay trở lại.

"Điện hạ thấy thế nào?"

"Không tệ, nhưng hơi cồng kềnh lại còn chậm chạp, thay vào đó ta thích đánh trực tiếp hơn."

"Những thứ này vốn dĩ là để dành cho những người không có linh căn hoặc chưa thức tỉnh sử dụng, theo như bệ hạ nói thì nếu sử dụng linh hoạt rồi thì sẽ không khổ sở như thế nữa."

"Ồ, hẳn là thích hợp với Đô đốc." Nàng đáp.

"Vâng, đúng vậy."

...

Đoàn người Thái Dương rời khỏi Đại Yêu cũng mất hơn vài tháng, Châu Bắc Niệm vừa bước ra khỏi lãnh thổ liền từ chối quân Đại Yêu tiếp tục hộ tống, điều đó khiến cho cả đám người bối rối, bọn họ vốn dĩ được lệnh tới Thái Dương hỗ trợ chiến trận.

Dù có cố gắng thuyết phục thế nào thì Châu Bắc Niệm vẫn kiên quyết từ chối, hắn còn hứa sẽ gửi thư từ để giải thích rõ ràng với Kiến Nguyệt, như thế bọn họ sẽ không bị trách phạt nữa. Vì thế đoàn quân chỉ có thể quay lại, tuy ra vẻ luyến tiếc nhưng thực chất ai đây cũng vui mừng, bản thân mỗi người đều không thích một cuộc chiến mà mình có khả năng bị chôn vùi ở xứ người không có ngày trở về.

Rời xa khỏi Đại Yêu chừng hơn hai trăm cây, Châu Bắc Niệm bất ngờ rẽ sang hướng khác làm phó tướng ngạc nhiên, "Tướng quân, đây đâu phải đường về nước Thái Dương ạ."

"Bây giờ tay không về ngay chính là để cho đại vương phạt tội, nhẹ thì đòn roi đến liệt người, nặng thì cả họ liên luỵ, ngươi cam chịu sao?"

"Thế nhưng... Nếu chạy trốn thì cả họ cũng vẫn sẽ phải chịu tội thay, làm thế nào bây giờ tướng quân?" Đối phương nao núng, cả binh lính ở đằng sau nghe thấy cuộc hội thoại này cũng tái mép lại.

"Cách tốt nhất là lấy công chuộc tội, xoa dịu nỗi mất mát và cơn giận của đại vương."

"Công? Nhưng bây giờ làm thế nào lập công?"

"Các ngươi cứ đi theo ta là biết."

Châu Bắc Niệm dẫn mọi người đến nơi như đã hẹn, từ đằng xa hắn đã thấp thoáng bóng dáng người, đó là một nam tử có vẻ ngoài đạo mạo và sáng sủa, tuy có thân hình lực lưỡng nhưng do khí chất nho nhã của mình mà nhiều người vẫn lầm tưởng đối phương là một thư sinh.

"Châu tướng quân đã đến rồi, ta rất vui mừng đó." Hắn chắp tay lại, nở nụ cười nghiêng thành.

"Hừ, ta còn có cách nào khác ngoài tới đây sao." Châu Bắc Niệm làu bàu, hắn nhảy xuống ngựa.

Đoàn người bối rối nhìn nhau, Thiên quốc sư ngoảnh lại cười với bọn họ, "Các vị mau tới đây nghỉ chân, nơi đây có đầy đủ cơm nước rượu chè cho các vị." Nghe thấy thế, bọn họ chỉ đành có thể theo.

Thiên quốc sư dẫn Châu Bắc Niệm đến một cái lán ngồi đó, hai người trao đổi hồi lâu mới thấy Châu Bắc Niệm gật đầu, mặc dù sắc mặt hắn không được tốt lắm như thể hắn buộc phải nghe theo đối phương vậy.

"Thế nhưng đường tới Nhật Thịnh rất xa xôi, hiện tại đi có lẽ sẽ mất năm trời, chưa kể đợi thư từ giải thích rõ mọi chuyện cho đại vương thì cũng quá muộn rồi."

"Việc đó tướng quân không cần lo, ta đã lo liệu mọi thứ bao gồm gửi thư cho Thái Dương Vương rồi."

"Ngươi đã gửi rồi sao?" Hắn có chút bực bội vì sự tự tiện này, điều đó làm hắn cảm thấy việc hắn tới đây đã bị sắp xếp từ trước rồi.

"Hết cách rồi, tướng quân nếu không hài lòng thì có thể lui, ta cũng sẽ rút thư lại." Thiên quốc sư nở nụ cười thân thiện, nhưng trong mắt Châu Bắc Niệm đang là nụ cười trào phúng. Trào phúng hắn không còn con đường nào khác ngoại trừ chấp nhận bị sắp đặt.

"Vậy Quốc sư có thể chắc chắn sẽ thành công chứ?"

"Chưa làm mà đã sợ sệt đủ thứ sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí, Châu tướng quân chinh chiến nhiều năm hẳn sẽ hiểu điều này chứ."

"Hừm."

"Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì chúng ta lên đường thôi kẻo nhỡ chuyện. Dù sao từ khi tướng quân rời đi, Đại Yêu chắc chắn sẽ lường được chuyện tướng quân kéo quân quay lại rồi, chúng không ngồi yên chờ chết đâu, nhất định đã có sự chuẩn bị rồi."

Châu Bắc Niệm cho quân chuẩn bị hành trang để tiếp tục lên đường, hắn cứ tưởng có nhanh thì cũng phải mất vài tháng, nào ngờ đối phương tạo ra cánh cổng không gian, gió nóng từ đầu bên kia lùa đến làm người hắn chia làm hai nửa cảm giác.

"Các vị, mời."

"Ta thường nghe có loại năng lực có thể dịch chuyển tức thời, hoá ra đây chính là nó sao?"

"Đúng vậy."

"Nếu thế ngươi muốn đi đâu đều được sao?"

"Còn phải xem nơi đó lập kết giới hay không, như Nhật Thịnh chúng ta có kết giới rất dày, dường như không thể đột nhập vào đó nữa, muốn tạo cánh cổng không gian tới đó thì chí ít phải được phép."

"Ra là vậy." Hắn bước qua cổng, cảm nhận được luồng khí nóng hoàn toàn đối lập với ban nãy, Châu Bắc Niệm sinh ra ở những vùng đất như thế này nên hắn thấy khoan khoái như đang ở nhà.

"Ài, mặt trời, đã lâu rồi không thấy." Hắn cùng đoàn quân cùng nhau sung sướng hít sâu một hơi vì bỏ được gánh nặng.

Tới cung điện, đoàn người diện kiến Áo Ba Đạt Á xong cũng đến điện thờ do Thiên quốc sư xây nên. Châu Bắc Niệm ngẩng đầu nhìn bức tượng đồng được đặt trên bàn thờ thì tò mò hỏi, "Đây là thờ ai thế? Ta chưa thấy người này bao giờ."

Đối phương cười mỉm, "Đây là tượng thờ Đế Quân đầu tiên."

"Đế Quân đầu tiên là ai? Sao không thờ Thánh Thượng?" Theo trí nhớ của hắn, những nước ở phía tây đều thờ Thánh Thượng, còn những nước phía đông thì tôn thờ rất nhiều thần, gần đây phổ biến nhất là thờ Yêu Đế, hắn không hiểu vì sao lại đi thờ nàng.

"Ha ha, bởi vì chỉ có Đế Quân mới là người cứu rỗi được các vị."

"Lời này là sao chứ." Hắn lẩm bẩm.

"Vậy, Hoàng thượng, thần xin phép bắt đầu nhé?"

"Ừm." Áo Ba Đạt Á quét mắt một vòng điện thờ, lão vẫn không hiểu vì sao Thiên quốc sư ưa bóng tối đến thế, bàn thờ ở cung tối tăm, ở đây cũng tối tăm nốt, làm lão không thể nhìn rõ mặt của vị Đế Quân kia.

Thiên quốc sư nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm kinh, Áo Ba Đạt Á có cảm giác đây không giống thanh âm mọi ngày của hắn, giọng nói kia trầm khàn như một kẻ hung tàn hơn, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nho nhã của hắn.

"Ma Đế, Ngài đã được tự do rồi, thời cơ của chúng ta đã tới rồi!" Hắn kích động hô lớn bằng tiếng cổ ngữ mà những người còn lại không hiểu. Bỗng bức tượng đồng kia có một luồng khí đen ủa vây lấy sau đó bắn đi khắp nơi, xung quanh lạnh tới thấu xương, Châu Bắc Niệm nghĩ mình bị ảo giác rồi, hắn cảm giác bức tượng kia từ khi nào đã thay bằng người thật. Mặt đồng thay bằng da thịt, mắt tượng lạnh lùng nhìn xuống đây làm hắn kinh hãi.

"Chuyện gì thế?" Nhiều người cảm thấy sợ hãi khi làn khói đen bao vây lấy chân mình, có người đột nhiên thét lên một tiếng rồi ngã xuống.

"Thiên quốc sư, ngươi đang làm gì thế?" Áo Ba Đạt Á có dự cảm mình vừa tiếp tay cho giặc.

"Phư phư phư." Bả vai của Thiên quốc sư rung bần bật, chợt hắn quay đầu lại mà cơ thể vẫn đứng yên không nhúc nhích, gương mặt của hắn đỏ bừng trông rất ghê sợ không giống trước đây. Châu Bắc Niệm bị vẻ ngoài của hắn doạ sợ đến hét lên một tiếng rồi vội lùi lại.

"Tướng quân, cứu —" Phó tướng Thái Dương hô lớn rồi cũng bị màn sương đen nuốt chửng.

"Ngươi, ngươi theo tà đạo sao?" Hắn vội rút đao ở bên hông ra.

"Hộ giá!" Áo Ba Đạt Á chỉ kịp thét lên rồi bị một bàn tay túm lấy, lôi vào trong màn sương kia, tiếp sau đó Châu Bắc Niệm cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Ồn ào chỉ trong phút chốc, mọi thứ lại yên lặng.

"Bốp bốp." Tiếng vỗ tay đến từ nam nhân đang ngồi trên bàn thờ, "Ma Chủ, ngươi làm tốt lắm."

"Bệ hạ quá khen." Hắn quỳ xuống hành lễ.

"Khà khà, Ma Chủ, ngươi tìm lớp da cho ta cũng ra gì đấy." Giọng nói trầm đục từ trong làn sương vọng ra, một kẻ mang thân xác của một quân lính bước ra ngoài, nó bật cười ha hả.

"Hứ, sao ta lại là một nô tì bị điên chứ? Ăn mặc quê mùa chết đi được."

"Sắc Dục, có là rất tốt rồi, ngươi đừng chê bai."

"Ngươi nên tạ ơn Ma Đế đã kịp trộm hồn của ngươi ra khỏi Âm phủ đi."

"Ha, tất nhiên là nhớ rồi chứ."

Thiên Kiếp nhìn Ma Chủ thoát khỏi lớp xác của nam tử trẻ tuổi để nhập vào xác của Áo Ba Đạt Á, "Bệ hạ, trông thuộc hạ thế nào?"

"Xấu xí và hèn."

"Nếu hắn đã không trông như thế này thì đã chẳng có chuyện lũ hồ ly được nước lấn tới."

Gương mặt Thiên Kiếp trong chớp mắt lộ ra biểu cảm phẫn nộ cực kỳ làm ngũ quan của y nhăn lại, y siết chặt nắm đấm đến tay run rẩy, "Lũ hồ ly, phải rồi, ta nhất định phải giết chết con ả đó, ta nhất định phải băm ả thành nghìn mảnh, ả dựa vào gì mà nhận được sự ưu ái trong khi ta chỉ có ghét bỏ? Sao ả dám, ta thua ả ở chỗ nào? Công sức ta bỏ ra ít hơn ả ở phần nào? Thật bất công!"

"Bệ hạ nói phải, phải băm ả thành nghìn mảnh mới hả dạ." Ma Chủ nói hùa theo mà không hiểu y đang muốn ám chỉ chuyện gì.

"Nhất định phải trả thù cho Quỷ Nhi Đồng, Quỷ Dị Bệnh, Quỷ Tham Ăn và Quỷ Tham Lam." Sáo Âm Quỷ cất tiếng, âm thanh chói tai bay vút lên.

"Hừ, đó là do chúng gây hoạ, ta không rảnh mà thay chúng báo thù, mệt mỏi quá." Quỷ Lười Biếng nằm dài ở một bên, nói xong còn ngáp một cái.

"Trật tự, đến lớn các ngươi nói sao?" Quỷ Sắc Dục lên giọng nhắc nhở.

"Chuyện Ma Tổ bị suy yếu là thật chứ? Liệu có phải là bẫy không?" Quỷ Đố Kỵ hỏi.

"Hừ, các ngươi sợ rồi chứ gì." Quỷ Kiêu Ngạo cười khẩy khinh thường.

Thiên Kiếp cúi mặt suy tư, sau đó y mới chậm rãi nói, "Không sai, chính vì Người suy yếu rồi ta mới có thể phá phong ấn, đến nay đã yếu đến mức không thể nào biết nổi ta đang ở đâu nữa. Chậc, thật là đáng thương, từng là một Đức Ma Tổ oai phong lẫm liệt mà giờ lại có kết cục thế này đây."

"Bệ hạ, nên nhất lúc Ma Tổ suy yếu nhất mà tấn công, như thế mới nắm chắc phần thắng."

"Thế nhưng còn Thánh Tổ thì sao?" Quỷ Lười Biếng uể oải nói, hai con mắt lim dim sắp sụp xuống.

"Ngươi ngủ cho lắm vào rồi cái gì cũng không biết, ngươi nghĩ vì sao chúng ta phải nhập vào mấy cái thi thể thối um hèn kém này?" Quỷ Giận Dữ trợn mắt.

"Ơ?" Nó đáp.

"Lười Biếng, chúng ta vì để tránh mắt nó bằng cách giả làm lũ người thường đang chiến nhau mà thôi, bấy lâu nay nó có để tâm đến lũ loài người sát hại lẫn nhau đâu." Sáo Âm Quỷ giải thích.

"Và khi chúng ta thành công rồi, chúng ta sẽ cho nó biết sự thật, cho tất cả lũ súc sinh phàm nhân biết rằng vị Thánh mà chúng tôn thờ là một kẻ vô tâm vô phế nào. A ha ha, ta không thể đợi được ngày nhìn tượng của nó bị đám giòi bọ kéo đổ đập nát." Quỷ Sắc Dục ôm bụng cười lớn.

"Nhỡ như nó biết rõ là chúng ta giả dạng rồi thì sao?" Quỷ Đố Kỵ tiếp tục đặt giả thuyết.

Đám Quỷ tướng bàn tán sôi nổi, Ma Chủ lại liếc về phía Thiên Kiếp, phát hiện gương mặt y trầm lặng đến lạ, thế nhưng trong đôi mắt đang thất thần kia lại tràn đây căm phẫn.

Sứ giả của Sự báo thù. Năm đó khi y còn là Đế Quân đã tự giới thiệu bản thân mình cho nó và những con Quỷ tướng nghe.

"Vẫn còn nhiều vong linh chưa có xác, ngươi đã lường được trước việc này chưa?" Y nhanh chóng tập trung trở lại.

"Chuyện đó bệ hạ càng không phải lo."

"Hừm."

"Mời bệ hạ." Ma Chủ cười mỉm, hắn dẫn cả đám xuống căn hầm ở dưới lòng đất, bên dưới tối om nhưng vẫn có thể nghe thấy vài tiếng than khóc uể oải.

"Tiếng chó kêu hay gì thế?" Quỷ Vô Đạo lên tiếng.

"Ngươi thích gọi là chó cũng được."

Thiên Kiếp nhìn xuyên qua tầng đất dày, y quét mắt nhìn xung quanh rồi lập tức hài lòng, thích thù nhìn những kẻ bị nhốt vào chuồng chó, bọn họ là người trưởng thành thế nhưng bị nhét chật chội vào trong cái lồng sắt đã rỉ sét, khung lồng nịt chặt vào người dính cả máu thịt đang bị thối rữa, mùi tanh hôi tràn ngập khắp căn hầm. Những người ở dưới đây so với những loài vật bị nhốt chờ bị làm thịt còn thảm thê hơn, họ chính là vật cúng cho Thiên Kiếp.

"Súc sinh, toàn là súc sinh. Ha ha ha, các ngươi xem, vị Thánh mà các ngươi luôn cúng bái có bao giờ hiện thân để cứu rỗi các ngươi không? Ha ha ha." Y bật cười như điên.

Ma Chủ thấy y vui vẻ cười mà cũng vui theo, "Ma Đế xin hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ đưa người ra ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top