Chương 172: Ai là người chơi cờ
Tối đến, mây dày che mất ánh trăng, tiếng chim cú đang đi săn mồi cất lên ở đâu đó, nhành liễu rủ bên hồ đung đưa theo làn gió thoảng nhưng rét căm. Trong Cửu Thiên cung chỉ còn một căn phòng sáng đèn, đó là phòng ngủ của các nàng, bóng hình của Bạch Tinh đang đọc sách in lên tường do ngọn nến.
Xoạt. Cánh cửa mỏng được kéo ra xong cũng nhanh chóng đóng lại, gió lạnh tranh thủ cơ hội lẻn qua khe cửa để vào rồi cũng bị ngọn lửa sưởi ấm nuốt mất.
"Thái nhi."
"Ừ?" Bạch Tinh dời mắt khỏi quyển sách, nàng ngẩng đầu lên, thấy Kiến Nguyệt chỉ mặc áo yếm màu vàng và áo khoác mỏng, nàng có thể mơ hồ thấy hai đỉnh núi đang kiêu ngạo nhô lên sau chiếc áo. Cổ họng của Bạch Tinh động đậy do nuốt nước bọt.
"Lạnh quá." Kiến Nguyệt cởi áo khoác, nhấc cánh tay của Bạch Tinh lên rồi chui vào lòng.
Nhìn người trong lòng chỉ mặc áo yếm mỏng tanh, khí lạnh làm cho nhũ hoa của giai nhân dựng đứng cả lên, bầu sữa căng tròn mềm mại, ở góc nhìn của Bạch Tinh quả thật rất bắt mắt. Nàng bắt đầu có phần đứng ngồi không yên, Kiến Nguyệt chưa bao giờ thất bại trong việc quyến rũ nàng.
Chợt đối phương ngẩng lên nhìn nàng, con ngươi anh đào to tròn long lanh đó trông rất đáng thương, càng khiến cho Bạch Tinh khó nhẫn nhịn hơn. Như nhìn thấu suy nghĩ của nàng, Kiến Nguyệt nở ra một nụ cười quyến rũ, nhổm người dậy rồi vòng tay ôm cổ nàng, ghé sát môi lại gần vành tai nàng, "Nếu đã muốn thì sao phải nhịn, Thái nhi cứ làm những gì mà Thái nhi muốn làm với em."
"Em sao thế?"
"Sao thế là sao thế?"
"Sao hôm nay lại có tâm tình làm?"
Kiến Nguyệt bĩu môi, kéo tay Bạch Tinh để lên ngực mình, còn tự mình xoa xoa, "Chúng ta là thê thê, làm việc này thì có gì lạ."
"Ừm."
"Thái nhi, mau lên giường thôi, em không chịu nổi nữa rồi. Chỗ này ướt lắm rồi đó." Nàng lật hai cánh hoa ướt đẫm sương ra cho Bạch Tinh xem, "Lẹ lên, không chịu được nữa." Nàng cố tình kéo dài âm cuối để quyến rũ đối phương.
Bạch Tinh bặm môi, nhưng Kiến Nguyệt không cho nàng cơ hội từ chối mà đã dắt tay nàng về phía giường, sau đó đẩy ngã xuống, còn mình trèo lên người nàng, cố ý đem sơn cốc bí hiểm ra cho nàng xem. Nhìn ra vẻ do dự của nàng, Kiến Nguyệt cúi thấp người để thì thầm bên tai Bạch Tinh, "Thái nhi, người còn chần chờ cái gì? Người muốn làm gì em cũng được, em là nô lệ của người mà, chủ nhân bảo làm gì thì nô lệ phải làm đó." Nói xong còn vươn lưỡi liếm tai nàng.
"Nguyệt nhi..." Giọng của Bạch Tinh dần trầm khàn, Kiến Nguyệt biết nàng đã bị dụ rồi.
"Chủ nhân, lâu rồi chủ nhân không đến thăm em, nơi này rất cô đơn đó." Nàng cầm ngón giữa của Bạch Tinh cọ qua cọ lại nơi nhạy cảm của mình, dịch mật chảy xuống thành một sợi chỉ dài.
"Ướt quá..."
"Phải, ướt quá." Nàng từ từ cởi thắt lưng của Bạch Tinh ra, sau đó ngay lúc đối phương thiếu cảnh giác nhất mà cởi cả áo ra. Thế nhưng điều nằm ngoài ý muốn của Kiến Nguyệt là trông Bạch Tinh vẫn bình thường, hoàn toàn không có dấu vết gì lạ cả. Tuy ngạc nhiên nhưng lúc mắt nàng chạm phải mắt Bạch Tinh thì lại giả như chưa biết gì, như thường lệ mà đưa tay vuốt ve lồng ngực gầy.
"Chủ nhân, đêm nay hãy mạnh tay với em đi, đem những con rắn đó ra nuốt chửng em đi." Nàng nâng cằm Bạch Tinh lên, để đối phương tựa cằm lên ngực mình.
...
Đêm đã sâu, bên ngoài chẳng còn tiếng động gì nữa, mọi thứ cứ thế im lặng đến đáng sợ. Bạch Tinh nằm trên giường vuốt lại mái tóc hỗn loạn sau một màn vận động kịch liệt, lưng nàng đầy vết cào của hồ ly, nàng quay sang nhìn Kiến Nguyệt đã thiếp đi vì mệt, trên nước da mịn màng trắng nõn như tuyết có vô số vết từ vết ô mai cho đến vết cắn.
Phải nói là nhu cầu của Kiến Nguyệt càng ngày càng kỳ lạ làm cho nàng bối rối, hết việc đòi đánh vào mông, nay còn đòi bị bóp cổ và bị nàng mắng chửi, dường như khát vọng của đối phương không dừng lại mà còn ngày càng cao hơn. Bạch Tinh quả thực không thể hiểu được nữa, có đôi lúc nàng không nỡ, thế nhưng đối phương lại không hề thoả mãn với việc nàng tỏ ra nhẹ nhàng.
Nàng xoay nhẹ khớp vai, sau đó cũng nằm xuống ôm Kiến Nguyệt vào trong lòng.
Vài ngày sau, La Hoan Hoan đã đồng ý cưới Yêu Đông Vũ, mặc dù Châu Bắc Niệm có ý thúc đẩy mối hôn này nhanh chóng nhưng Kiến Nguyệt vẫn từ chối, nàng muốn tổ chức hôn lễ cho Yêu tôn của mình nghiêm túc và cẩn thận, việc chuẩn bị này có lẽ sẽ mất nhiều tháng trời. Tất nhiên, nàng vì tránh việc nước Thái Dương hiểu lầm nàng đang cố tình câu kéo thời gian để lật lọng bằng cách gửi một ít binh lính và quân nhu đến giúp Thái Dương Vương.
Lâu lâu La Hoan Hoan lại ra ngoài thành chơi như tận hưởng nốt quãng thời gian độc thân của mình, và dường như lúc nào cô cũng gặp Đinh Toàn Đức. Dần dần với tính cách của mình cô cũng mở lòng với hắn hơn để kể nhiều chuyện cho hắn nghe, thỉnh thoảng lại than thở mối hôn của mình.
"Vậy là, cô nương sẽ cùng với Yêu tôn thành thân sao?" Hắn hỏi.
"Ừm, đúng vậy, nghe nói bệ hạ đợi vào đầu mùa hè cho ấm rồi tổ chức." La Hoan Hoan ủ rũ.
"Từ giờ đến lúc đó còn lâu lắm."
"Kể cả thế ta cũng không vui."
"Được kết hôn với Yêu tôn cũng là vinh dự mà, nhiều người ao ước còn không được. Tại hạ chỉ sợ Yêu Đế thực ra không hề hài lòng với mối hôn này mà thôi, dẫu sao thì, vị Vũ Yêu tôn này cũng là tôn tử được bệ hạ chiếu cố đến."
"Ý ngươi là sao?" Cô chau mày.
"Tại hạ chỉ nói đến đây thôi, không dám nói sâu hơn nhỡ xảy ra chuyện gì." Hắn nhún vai.
La Hoan Hoan bực bội vì thái độ lấp lửng của hắn, cô thấy hình như người Đại Yêu đều có thói này.
"Không nói với ngươi nữa, ta về."
"Cô nương nếu có thời gian thì cứ lại đây chơi, tại hạ luôn ở đây." Đinh Toàn Đức mỉm cười, không giữ người lại mà chỉ dõi mắt theo bóng lưng cô.
Lại một ngày nữa trôi qua.
"Thái nhi, em đi nhé."
Sáng sớm như thường lệ, Kiến Nguyệt phải nũng nịu với Bạch Tinh một lúc rồi mới chịu đi, đây cũng là động lực khiến nàng chịu dậy sớm trong buổi sáng giá lạnh.
"Ừm, bên ngoài nhiều sương nhớ giữ ấm."
"Hay là người đi cùng em đi."
"Ta lười lắm, ra đấy thì có cái gì. Hơn nữa lát nữa còn phải dạy Cảnh nhi học."
Nàng dẩu môi, lăn lộn trong lòng Bạch Tinh vài lần nữa rồi mới chịu đứng dậy, "Thế em đi đây, Thái nhi đợi em về nhé." Trước khi đi còn liếm môi đối phương một cái rồi mới đi.
"Thật là." Nhìn đối phương tung tăng rời đi, Bạch Tinh mỉm cười nuông chiều rồi cũng đứng dậy, nàng đi về phía tủ sách. Bỗng Bạch Tinh thấy choáng váng, mắt nàng hoa đi và đầu óc quay cuồng làm nàng đứng không vững, nàng phải chống tay lên giá sách để giữ thăng bằng.
Bàn tay đang đặt trên tủ sách đã bị tử hoại thành một lớp da khô đen như bị cháy.
"Hừ..." Nàng nặng nhọc thở ra một hơi, trong đầu nàng vang lên những giọng nói lẫn lộn cả vào nhau, "Giết! Giết! Giết!"
"Giết!" Giọng nói trầm đục của một nam tử gầm lên như con thú hoang bị thương.
"Mẫu hậu, Cảnh nhi đến rồi."
Yêu Thái Cảnh mở cửa bước vào trong, nàng thấy Bạch Tinh như thường lệ đang ngồi nhàn nhã đọc sách, trông bộ dạng thì chẳng có gì bất thường cả, vì thế nàng không nghi ngờ gì mà ngồi xuống ở phía đối diện, "Mẫu hậu, thơ mà mẫu hậu đề ra Cảnh nhi đã làm xong rồi."
"Ừm, tốt lắm. Để mẫu hậu xem nào." Bạch Tinh gấp quyển sách lại rồi nghiêm túc đọc thơ của nàng, trong lúc đó Yêu Thái Cảnh sẽ ngồi đợi, nàng ngâm hát ngắm khung cảnh ở bên ngoài, "Chà, hôm nay trời nắng, chắc là tuyết sắp tan rồi nhỉ mẫu hậu."
"..."
Yêu Thái Cảnh thấy không được đáp lại thì dẩu môi, tiếp tục ngắm cảnh. Nàng không hề biết mẫu hậu trước mặt đây là ảo ảnh, mẫu hậu thật sự của nàng đã ngã gục dưới sàn, chỉ cách tủ sách một hai bước chân.
...
Ngày cưới của La Hoan Hoan và Yêu Đông Vũ ngày càng gần, nhưng người nóng ruột nhất là Châu Bắc Niệm, hắn mong chờ ngày đó đến mức đứng ngồi không yên, cứ như một ngày dài bằng một năm trời. Cứ rảnh rỗi là hắn lại sang xem La Hoan Hoan nhưng bị cô chê phiền nên phải kìm chế lại.
Có lẽ bởi vì rất coi trọng mối hôn này nên khi hắn thấy Kiến Nguyệt luôn trong trạng thái nhàn nhã thậm chí là lười biếng thì có chút bất mãn, hắn hy vọng nàng chí ít cũng phải hỏi xem tiến độ chuẩn bị đến đâu rồi, quy mô tổ chức hôn lễ như thế nào chứ. Dù gì nàng cũng là người lớn nhất ở đây, lời nàng nói thì có kẻ nào dám chểnh mảng.
Hôm nay La Hoan Hoan lại ra sông đi dạo, cô vừa đến không lâu thì Đinh Toàn Đức cũng chèo thuyền lại gần, "Ấy, cô nương, lâu rồi không thấy cô."
"Hừ."
Hắn chớp mắt, sau đó cười cười, kéo thuyền để sát lại gần bờ, "Cô lên thuyền đi, tại hạ đưa cô đi du ngoạn một chuyến giải toả tâm tình."
"Sông tanh ngòm có gì mà ngắm."
"Sao cô nương lại nói thế? Đây là sông Hương nổi danh chảy dọc kinh thành đó nha. Nào, để tại hạ đỡ cô." Nói xong hắn đưa tay ra, nhưng La Hoan Hoan không nắm lấy mà còn nhảy lên thuyền làm cho thuyền hơi đòng đành, cô còn hất cằm vênh váo với hắn. Đinh Toàn Đức thấy thế thì chỉ cười.
Hai người chèo dọc con sông để đi xa kinh thành xô bồ, chèo xuống đường sông hẹp là đến phần sông lớn hơn. La Hoan Hoan ngẩng đầu ngắm nhìn núi trời, "Núi non ở đâu cũng giống nhau, ta ngắm chán rồi."
"Vậy cô nương muốn đi đâu?"
"Không biết, ngươi là người ở đây mà lại đi hỏi ta là sao?" Cô đáp.
"Vậy tại hạ biết một nơi rất thích hợp để ngắm hoàng hôn, cô nương theo tại hạ." Hắn cho thuyền đỗ bên bờ rồi cũng nhảy xuống, "Mời."
"Là ở đâu thế?"
"Cô nương cứ đi cùng là biết rồi."
"Hừm, vì sao ngươi cứ thích chơi trò úp mở thế?" La Hoan Hoan dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, nhưng nghĩ lại thì cô quen biết hắn đã được một khoảng thời gian, so với phu quân tương lai còn thân thiết hơn.
Theo sự chỉ dẫn của Đinh Toàn Đức, La Hoan Hoan lên núi cùng với hắn. Tuy chưa đi đến đỉnh nhưng nhờ những vạt nắng hoàng hôn lách qua thân đại thụ làm cô có cảm giác buổi nắng chiều hôm nay sẽ rất hùng vĩ. Vầng dương đỏ cam nhuộm màu cả khu rừng, làm người không thể thấy đường chân trời ở đâu ngoài ánh sáng vĩnh hằng.
Cho đến lúc tới đỉnh núi, quang cảnh hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của La Hoan Hoan, mọi thứ thông thoáng làm cô nhìn rất rõ đất trời ở trước mặt, những ngọn núi trùng trùng, hồ nước được đồi núi xanh bao quây, mây sắc vàng và vì sao mọc sớm sáng lấp lánh.
"Oa." Cô thốt lên từ tận đáy lòng.
"Cô nương thích chứ?" Đinh Toàn Đức chắp tay sau lưng, thong dong đi đến bên cạnh cô.
"Ừm." Cô gật đầu lia lịa.
Hắn cúi thấp đầu, nở một nụ cười tươi, "Thích là tốt, hy vọng cô nương sẽ nhớ rõ phong cảnh đẹp đẽ và hùng vĩ này."
"Còn bây giờ, vĩnh biệt." Nụ cười của hắn lạnh tanh, dứt lời, hắn không cho La Hoan Hoan kịp nghe rõ điều mình nói mà đã đẩy cô xuống núi.
"Ngươi — A a a, cứu." Tiếng hét thất thanh của La Hoan Hoan vọng từ dưới tận thung lũng đến tận trời cam, Đinh Toàn Đức nghiêng người nhìn xuống dưới rồi lại rụt cổ lại vì độ cao chóng mặt của nó. Hắn cứ đứng ngẩn ra đó một lúc, rồi đột nhiên phì cười, tiếng cười dần lớn hơn.
"Ha ha ha ha, ha ha ha!" Âm thanh cứ thế theo gió vang đi tận xa.
...
Châu Bắc Niệm ở trong phòng La Hoan Hoan chờ cô nửa ngày, đến khi tận tối cũng không thấy bóng dáng người cần gặp đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột, quay sang trợn mắt với nô tì bên cạnh, "Công chúa ra bên ngoài ngươi vì sao không đi cùng?"
"Công, công chúa nói là muốn đi một mình nên nô tỳ không dám trái lệnh." Cô vội phân trần.
"Bình thường cũng đi lâu thế này sao?"
"Hình như... Không lâu đến mức này ạ, công chúa chỉ đi đến lúc chiều tối là về ạ."
Nghe thế, Châu Bắc Niệm nhíu chặt mày, hắn đứng dậy, nhìn trời bên ngoài đã tối đen, "Không ổn rồi, lúc này công chúa còn ở ngoài lỡ gặp bọn lưu manh thì phải làm sao. Không được, ta phải đi tìm."
Lúc Kiến Nguyệt trên đường trở về Cửu Thiên cung sau một ngày dài mệt nhọc, nàng thấy đèn đuốc sáng trưng, người hò hét chạy ra chạy lại, nàng khẽ chau mày, "Đám người Thái Dương này đang làm gì thế? Nơi đây dù sao cũng là Hoàng thành, sao bọn họ lại làm loạn như chỗ không người thế này?"
"Bệ hạ, nghe nói là bọn họ đang tìm công chúa."
"Công chúa?"
"Vâng, là Vĩnh An công chúa. Công chúa đã đi từ trưa mà đến giờ vẫn chưa thấy về."
Hàng lông mày của Kiến Nguyệt cau chặt hơn, nàng có dự cảm xấu, "Đến giờ vẫn chưa về? Công chúa có để lại thư từ gì không?"
"Bệ hạ, không có."
"Lập tức điều quân đi giúp bọn họ đi tìm Vĩnh An công chúa đi, đây là việc khẩn cấp vì sao không nói sớm cho trẫm biết?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
Cả đêm hôm đó cả quân Đại Yêu và quân Thái Dương đều ráo riết đi tìm La Hoan Hoan, hại cho Kiến Nguyệt cũng không thể an tâm nghỉ ngơi được. Nàng chợp mắt một lúc rồi lại bị ác mộng làm cho tỉnh, Bạch Tinh thấy thế thì đỡ nàng dậy, "Sao thế? Ác mộng sao?"
"Ừm." Nàng thở dài, "Em mơ thấy..."
"Mơ thấy gì?"
"Vĩnh An công chúa mặt đầy máu, tay chân bị đứt lìa đến khóc lóc với em, nói là nàng rất lạnh, bảo em mau đi tìm nàng ấy." Sắc mặt Kiến Nguyệt dần trở nên trầm trọng, nàng ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, "Thái nhi, hay là nàng gặp chuyện rồi?"
Bạch Tinh mím môi, "Có lẽ là do em mệt quá thôi."
"Người có thể tìm nàng được không?"
Nét mặt Bạch Tinh thoáng vẻ bối rối, nàng ỡm à hồi lâu rồi nói, "Không thể."
"Ồ." Kiến Nguyệt chỉ đáp một tiếng rồi thôi, nàng nghĩ lại thì thấy cũng hợp lý, làm sao Bạch Tinh có thể biết được La Hoan Hoan khi chẳng mấy khi tiếp xúc cô, nàng ấy đâu phải là tấm bản đồ.
"Không sao đâu, có lẽ do nàng ta ham chơi bị lạc đường thôi. Em nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay chắc là mệt lắm rồi nhỉ."
Nàng lắc đầu, "Không, em không thể nào yên tâm ngủ được, chí ít là cho đến khi nghe báo bình an. Vĩnh An công chúa đến đây với mục đích muốn được liên minh, cũng sắp trở thành Yêu tôn phi, suy cho cùng em phải có trách nhiệm với nàng ấy, đây là thể diện của cả hoàng gia và Đại Yêu."
"Ừm, vậy em khoác áo vào đi, bên ngoài lạnh." Nói rồi nàng lấy áo khoác đắp lên vai Kiến Nguyệt, để đối phương tựa vào lồng ngực mình.
Tuy là nói như thế nhưng vì quá mệt mỏi nên Kiến Nguyệt vô thức thiếp đi mất, Bạch Tinh thấy nàng ngủ rồi lại cẩn thận đặt nàng xuống giường để nàng có thể ngủ một cách thoải mái nhất.
Nghe tiếng thở đều đều của đối phương, đôi mắt xám của nàng phản chiếu cả ánh nến lay lắt và gương mặt say ngủ của Kiến Nguyệt. Bạch Tinh nhấc cánh tay trái của mình lên, nàng thử vận Thần Lực của mình, "Ta muốn tìm La Hoan Hoan."
Thế nhưng rất nhanh Thần Lực của nàng đã chợp tắt như ngọn lửa yếu ớt bị gió thổi tắt, Bạch Tinh rơi vào trầm tư.
...
Châu Bắc Niệm đi tìm La Hoan Hoan suốt cả một đêm, hắn dần cảm thấy kiệt sức, hắn sống ở vùng nóng bức quanh năm thì làm sao sẽ quen cảnh giá rét ở Đại Yêu. Đêm về sương trắng dày đặc, hắn đi trên đường mà cứ run rẩy với ho khùng khục.
Cuối cùng hắn cùng quân lính của mình đi ra ngoài thành, một người sống ở ven sông bị tiếng động của bọn hắn thu hút. Đối phương vừa mở cửa thì Châu Bắc Niệm đã lao đến trước mặt, còn đem bức chân dung ra, "Có nhìn thấy người này không?"
Đối phương bị hành động lỗ mãng của hắn doạ sợ mà hơi lùi lại, đợi hắn nhìn rõ hình vẽ mới vội vàng gật đầu, "Có, cô nương này thường xuyên cứ vào tầm chiều đến chỗ chúng ta."
Nghe thế, Châu Bắc Niệm càng kích động hơn, "Vậy hôm nay thì sao? Vì sao đi đến bây giờ vẫn chưa về?"
"Chuyện này ta cũng không rõ, hay là các ngươi đi hỏi nhà họ Đinh kia đi, ta thấy bình thường cô nương này hay đi chơi với hắn, ta còn tưởng là một đôi đấy."
"Hắn? Là nam tử sao?" Hắn sửng sốt.
"Ừm."
Châu Bắc Niệm nhăn mặt, nghiến răng kèn kẹt, hắn thầm thấy may vì quân Đại Yêu không đi với hắn, nếu không để biết công chúa nhà hắn sắp thành thân còn giao du với nam tử khác thì Yêu Đế sẽ nghĩ thế nào, giờ hắn rơi vào cảnh giằng co nội tâm, hắn hy vọng La Hoan Hoan ở trong ngôi nhà sập xệ đó mà cũng không ở. Nam thanh nữ tú đều trong độ tuổi mơn mởn, đêm rồi không về nhà mà còn ở nhà nam nhân khác thì còn ra thể thống gì.
Thế nhưng nếu cô cũng không ở đó thì hắn biết phải đi đâu tìm đây.
"Mở cửa, có ai ở đây không?" Hắn cố gắng kìm nén ngọn lửa đang bốc trong lòng.
"Muộn rồi ai còn tìm đến thế?" Bên trong có tiếng nói của một lão nhân vọng ra.
"Mở cửa." Hắn nhắc lại với giọng điệu trịch thượng.
Đinh Quốc Anh mở hé cửa, nhìn đám người hung dữ ở bên ngoài mà hơi hốt hoảng, tướng mạo của những người này nhìn tàn ác hơn so với người Đại Yêu nhiều, "Các ngươi là ai?"
"Có biết người này không?" Hắn giơ chân dung của La Hoan Hoan ra.
Đinh Quốc Anh hơi nheo mắt vì mắt kém, ông chớp chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ, "Không..."
"Thật không?" Hắn trợn mắt.
Mặc cho bị hắn doạ nạt nhưng Đinh Quốc Anh vẫn lắc đầu, ông quả thật chưa từng gặp La Hoan Hoan, "Không, ta già rồi nên mắc tí tật, cứ vào mùa lạnh là đau nhức người nên những ngày này không ra bên ngoài, cũng chưa từng thấy cô nương mà ngươi nói. Ngươi đi hỏi người khác đi." Nói rồi định đóng cửa lại vì cảm thấy đám người kia là dân giang hồ chém mướn chứ không giống quân lính, thế nhưng Châu Bắc Niệm lại thò tay vào chặn cửa, sau đó không chút thương tiếc mà đạp cánh cửa gỗ mỏng manh ra, "Lục soát!"
"Này, các ngươi là ai mà dám tự tiện vào nhà ta?" Nhìn đám người rầm rộ vào trong phá phách nhà mình, Đinh Quốc Anh quát lớn nhưng không đủ nghiêm để bọn họ nghe lời. Tuy nhà ông chỉ là căn nhà nhỏ ven sông như bao ngư dân khác, nhưng bên trong chứa không ít bảo vật quý giá do tổ tiên và Yêu Đế ban tặng, Đinh Quốc Anh không muốn bị chú ý đến nên chưa từng có ý định tiết lộ thân phận trước đây hay khoe mẽ tài sản mà mình có.
Thế nhưng giờ đây đám người lạ mặt kia đang lôi từng ngóc ngách nhà ông ra, thậm chí có kẻ có mắt như mù không biết nhìn đồ quý giá nên đã đem quăng xuống đất. Đinh Quốc Anh thấy thế mà tiếc đứt ruột.
"Quan binh, mau gọi quan binh tới đây, có kẻ tự tiện vào trong nhà của ta phá hoại!"
"Cha, có chuyện gì thế?" Lúc này Đinh Toàn Đức cũng đã trở về, hắn nghe thấy tiếng la thảm thiết của ông thì vội chạy vào nhà, "Các ngươi là ai?"
"Đức, cha không biết đám người này là ai, nhưng chúng dám tự tiện vào nhà ta, con mau đi báo quan để tống cổ chúng đi."
Châu Bắc Niệm ngoảnh đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy bối rối và cố tránh né mình của Đinh Toàn Đức. Hắn mượn thể hình to lớn như con gấu của mình mà hùng hồn bước lại gần, ngẩng cao đầu rồi nhìn xuống đối phương, "Công chúa của chúng ta mất tích, ngươi có thấy người này không?"
Khi Đinh Toàn Đức nhìn vào bức chân dung, khuôn mặt trẻ trung của hắn hiện ra sự ngạc nhiên tột độ, rồi vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói, "Không, không thấy, ta không biết gì hết."
"Hửm?" Châu Bắc Niệm rút thanh đao bên hông rồi cắm thẳng xuống bàn, "Cho ngươi nói lại lần nữa, có thấy hay không, hả!?"
"Ta... Ta không biết, ngươi đi hỏi người khác đi. Ta chưa từng thấy cô nương này bao giờ." Hắn run lẩy bẩy, răng môi đập cả vào nhau.
"Nói dối! Đừng tưởng ta không biết ngươi dụ dỗ công chúa nhà ta, người đâu!?" Hắn túm lấy đầu của Đinh Toàn Đức như một đứa trẻ.
"Bỏ tay khỏi nhi tử ta ra, nó đã bảo không biết rồi sao các ngươi cứ phải cố chấp? Các ngươi là ai hả?" Đinh Quốc Anh lao lên ngăn cản.
"Câm miệng! Nếu như công chúa xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi bắt buộc phải chết." Hắn rút thanh đao đang cắm trên bàn chĩa vào mặt đối phương.
"Cha." Đinh Toàn Đức hô lên.
Đinh Quốc Anh nhìn cảnh tượng này mà phẫn nộ, đây có khác gì cường hào vào cướp bóc nhà người ta đâu, vì thế ông không sợ hãi mà ngược lại còn la ầm lên, "Quan binh đâu!? Quan binh đâu!? Có kẻ bắt nạt dân, có kẻ cướp bóc dân."
Có vẻ như tiếng la hét của ông có hiệu nghiệm, rất nhanh quân binh của Đại Yêu đã nhanh chóng chạy đến, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt thì thoáng bối rối, "Tướng quân nước Thái Dương xin hãy giữ bình tĩnh! Luật pháp Đại Yêu rất nghiêm khắc, nếu đã phạm pháp thì dù là người nước ngoài cũng không tha."
"Hừ, vậy còn công chúa của nước ta thì sao? Sao các ngươi không nói tới?" Hắn quát.
"E hèm." Chỉ huy của nhóm quân đó bước lên, mở chân dung của La Hoan Hoan ra cho cả hai phụ tử Đinh Quốc Anh và Đinh Toàn Đức xem, "Đây là công chúa của nước Thái Dương, vị hôn thê của Yêu tôn, các ngươi có ai thấy không? Nếu thấy thì phải thành thật khai báo sẽ có thưởng, còn nếu dối trá hòng giở trò, lúc đó phải chịu án nặng, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời."
"Ta nói rồi, chúng ta không biết." Đinh Quốc Anh nói với giọng khó chịu mất kiên nhẫn.
"Có thật không? Đừng hòng giấu người."
"Các ngươi lục nát nhà ta rồi còn phải hỏi sao? Chúng ta giấu người làm cái gì cơ chứ?"
Nghe thế, tên chỉ huy kia cảm thấy Đinh Quốc Anh không giống nói dối, hơn nữa hắn cũng biết người trước mặt này là ai, vì thế quay sang nói với Châu Bắc Niệm, "Châu tướng quân, chúng ta sang nhà khác hỏi xem, có lẽ bây giờ đêm tối không tiện đi đường nên công chúa đã nghỉ chân ở đâu đó thôi."
Châu Bắc Niệm trợn mắt, nhưng hắn chẳng thể làm gì hơn khi bản thân hắn cũng chưa chắc điều gì, chỉ có điều hắn biết Đinh Toàn Đức đang nói dối và lo sợ thứ gì đó. Hiện tại Châu Bắc Niệm không hề tin tưởng quân Đại Yêu nên quyết định giữ suy nghĩ này một mình mà lặng lẽ rời đi.
Cả đêm truy tìm người kết quả vẫn là công cốc, thậm chí chẳng có manh mối nào, Kiến Nguyệt nghe cấp dưới báo cáo mà nhức đầu, nàng vốn đã mải lo nhiều chuyện đến muốn nát óc rồi, nay còn xảy ra chuyện nghiêm trọng như thế nữa.
"Tăng cường thêm người đi tìm kiếm tung tích công chúa, hỏi rõ từng hộ một, trao thưởng cho những ai có tin tức hoặc tìm được công chúa."
"Tuân mệnh."
Việc tìm kiếm vẫn diễn ra suốt cả ngày, bức chân dung của La Hoan Hoan được treo khắp kinh thành, ai đi qua cũng bàn tán. Thế nhưng Châu Bắc Niệm lại không giống như những người khác đi ra những khu vực cách xa thành hơn mà lặng lẽ đến ngôi làng đêm hôm qua, hắn tìm một chỗ nấp đối diện với nhà Đinh Toàn Đức rồi ngồi rình ở đó.
Lát sau có một hai quân lính đến gõ cửa hỏi những câu giống hệt hôm qua, Đinh Toàn Đức vẫn kiên quyết lắc đầu rồi đóng sập cửa lại.
Hắn vẫn như mọi khi lên thuyền đánh cá ở sông, bộ dạng trông không có gì khác lạ làm người khác chẳng mảy may ngờ đến. Tuy nhiên với kinh nghiệm nhiều năm của mình, Châu Bắc Niệm vẫn đứng rình chứ không đi nơi khác.
"Tạm biệt." Quả nhiên sau khi tạm biệt với một thuyền phu khác gặp trên đường, Đinh Toàn Đức bắt đầu vội vã chèo thuyền đi xa hơn, Châu Bắc Niệm cũng nhanh chóng đuổi theo.
Dần dần, Đinh Toàn Đức bắt đầu có những biểu hiện khác lạ, hắn đi trên đường mà cứ ngó ngang ngó dọc để xem có ai bám theo mình không. Nhìn bộ dạng lén lút như đi ăn cắp của hắn, Châu Bắc Niệm càng củng cố niềm tin hắn có vấn đề.
Đinh Toàn Đức chèo thuyền đến chỗ hắn dẫn La Hoan Hoan đến ngày hôm qua, sau đó vội vã nhảy xuống thuyền rồi chạy lên núi, Châu Bắc Niệm ở đằng sau đuổi theo như con thú săn mồi. Khi đối phương trèo đến đỉnh núi thì đột nhiên quỳ thụp xuống, làm hắn cũng vội dừng lại rồi nấp đằng sau một cái cây.
"Hức hức." Đinh Toàn Đức đột nhiên bật khóc rồi chắp tay lại vái lạy, "Thứ lỗi cho ta, hãy thứ lỗi cho ta, ta bị ép buộc mà thôi."
Châu Bắc Niệm chau chặt mày, miệng lẩm bẩm, "Hắn đang cầu xin ai vậy?"
"Ta không phải cố ý muốn giết cô nương, là Yêu Đế, Yêu Đế hạ lệnh cho ta, ta không dám trái ý. Ta không biết cô nương là ai, không hề biết cô nương là công chúa nước ngoài, càng không biết cô sắp trở thành Yêu tôn phi. Là do Yêu Đế! Là Yêu Đế sai ta hại cô. Nếu cô có muốn trả thù thì cũng đừng tìm đến ta, ta, ta vô tội, ta không biết gì hết."
Tay của Châu Bắc Niệm nắm chặt lại thành quyền, gân xanh hắn cả lên lớp da dày, hàm hắn đanh lại.
Chẳng trách vì sao đêm qua lẫn hôm nay thái độ của Yêu Đế dưng dửng như thế, còn ngủ rất ngon!
Rắc. Hắn vô tình dẫm phải nhành cây khô.
"Ai?" Đinh Toàn Đức giật bắn mình, hắn ngoảnh lại nhìn về phía Châu Bắc Niệm. Vốn dĩ ban đầu không thấy ai, nhưng rất nhanh Châu Bắc Niệm đã bước ra, "Là ta, nhận ra ta chứ?"
"Ngươi!" Hắn trợn to mắt đến nhãn cầu như sắp rụng khỏi hốc mắt, "Sao ngươi lại ở đây?"
Khuôn mặt Châu Bắc Niệm lộ vẻ giận dữ như con hung quỷ, hắn gầm lên rồi lao về phía Đinh Toàn Đức, túm lấy cổ áo đối phương rồi xách lên, "Nói rõ cho ta biết, công chúa đâu, hả? Hả?"
"Ngươi nói cái gì ta không hiểu, mau buông ta ra."
"Tên chó chết nhà ngươi, ngươi dám hại công chúa nhà ta, hại nữ nhi của đại vương?" Hắn quát lớn đến nước bọt văng lên cả mặt Đinh Toàn Đức.
"Buông ta ra, cứu mạng. Có ai không? Cứu ta với."
"Cầu cứu cũng vô ích, ngậm miệng lại hoặc ta bẻ hàm răng chó của ngươi." Hắn trợn mắt.
Đinh Toàn Đức ra sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Châu Bắc Niệm, "Mau buông ta ra! Ta không biết gì hết ta đã nói rồi, công chúa của các ngươi liên quan gì tới ta."
"Vậy ngươi vừa nãy ở vách núi tự mình lải nhải cái gì? Ta nghe thấy hết rồi."
"Ngươi nghe nhầm rồi, là ta bị điên có tật thích nói chuyện một mình, ngươi tránh ra."
"Ngươi nói dối!"
"Buông ta ra!" Hắn đạp mạnh vào bụng Châu Bắc Niệm rồi vùng vẫy thoát khỏi đối phương, ngay lúc hắn định xoay người bỏ chạy thì lại bị Châu Bắc Niệm túm cổ áo giữ lại, "Là Yêu Đế sai ngươi dụ dỗ công chúa chúng ta rồi sát hại công chúa phải không? Có đúng không?"
"Không phải, không liên quan đến bệ hạ!"
"Lũ Đại Yêu các ngươi quả nhiên là một lũ giả nhân giả nghĩa, miệng nam mô bụng một bồ dao găm! Công chúa đã làm gì sai để các ngươi phải làm thế hả? Ta cóc cần cái mối hôn chó chết đó."
Hai bên rơi vào cảnh giằng co, Đinh Toàn Đức sức lực yếu cùng võ thuật kém hơn Châu Bắc Niệm nên đã bị đánh cho đến sưng bầm mặt mũi. Hắn quệt máu mũi đang chảy ròng ròng trên nhân trung, sau đó gầm lớn một tiếng, "Chết đi!" Vừa thét vừa lao về phía Châu Bắc Niệm như con linh dương liều chết, Châu Bắc Niệm do có phản xạ nhanh nhẹn nên vội nhảy sang một bên để né làm hắn không kịp dừng lại đã lao thẳng xuống dưới vực.
"A a a —" Tiếng hét thảm thiết của hắn làm cho Châu Bắc Niệm hơi hoảng, theo bản năng vươn tay ra định giúp người nhưng khi nghĩ lại thì lại rụt tay lại, chỉ lạnh lùng nhìn Đinh Toàn Đức chìm vào trong tầng mây và biến mất.
"Hừ, ác giả ác báo." Đợi khi âm thanh kia đã dứt, Châu Bắc Niệm nhếch khoé môi cười khẩy, ánh mắt mang đầy châm chọc không chút nhân tính. Hắn cắm đao xuống đất rồi quỳ xuống, mắt nhắm lại, "Công chúa, là hạ thần vô dụng. Hạ thần theo công chúa lặn lội đường xa mà cuối cùng không thể bảo vệ công chúa khỏi đám người xấu xa giả tạo này, hạ thần xin hứa sẽ giúp công chúa báo thù, thù này nếu không trả, hạ thần cũng không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa. Xin công chúa hãy an nghỉ, hy vọng Thánh Thượng sẽ phù hộ cho linh hồn của công chúa."
Gió ở trên núi ngày càng lớn, Châu Bắc Niệm trầm mặc hồi lâu rồi mới đứng dậy, hắn nheo mắt lại nhìn về phía trước, thu đao về rồi rời khỏi đây.
Thù này quyết phải trả. Đôi mắt của hắn giờ đây chỉ còn ngọn lửa hận.
...
"Oa, quả thật là sống lại thật này. Cứ như việc ta rơi xuống núi ban nãy chỉ là mơ vậy."
"Ha ha, cung kính Thái tử điện hạ, chúc mừng điện hạ đã được phục sinh."
Đinh Toàn Đức ngẩng đầu nhìn Phương Mạnh sau một hồi ngắm nghía chính mình, hắn bật cười ha hả, "Bạn hữu mà Phương tướng quân kết giao quả là thần thông quảng đại, không những có thể hồi sinh người chết mà còn có thể giúp ta trong chớp mắt từ Đại Yêu tới tận Nhật Thịnh."
Phương Mạnh khẽ cười mỉm, "Hắn mà nghe được lời điện hạ nói thì chắc chắn sẽ rất vui."
"Này, đó là ai thế? Dẫn đến đây ta xem mặt nào."
"Điện hạ chẳng cần đợi lâu đâu, hắn đã ở ngoài đợi rồi. Điện hạ đợi thần gọi hắn vào."
"Được."
Phương Mạnh rời đi, Đinh Toàn Đức cứ cười toe toét mà quan sát cơ thể mình xem có gì bất thường không, hắn cảm thấy không chân thật, phải nói ban nãy hắn đã đánh cược tính mạng mình để tin tưởng Phương Mạnh và lúc hắn nhảy xuống có bao nhiêu sợ hãi. Thế nhưng giờ đây hắn đã ở đây, tay chân bình thường, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, thậm chí chạy nhảy cũng chẳng sao cả.
"Điện hạ, khách đến rồi, đây là Thiên quốc sư của nước Nhật Thịnh." Giọng của Phương Mạnh vang lên làm nụ cười của hắn giảm bớt đi, Đinh Toàn Đức hắng giọng, cố ra vẻ trưởng thành.
Thiên quốc sư bước vào trong, hắn khom lưng hành lễ, "Bái kiến Kinh Bắc Thái tử, mong ngọc thể điện hạ mãi sung mãn."
"Kinh Bắc Thái tử, ôi, thật nhung nhớ cái tên này." Đinh Toàn Đức ngẩng đầu hít sâu một hơi, gương mặt ra vẻ đau khổ rầu rĩ.
"Điện hạ cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
"Không có, rất tốt như hồi mười tám, pháp lực của ngươi quả thật rất cao siêu."
"Điện hạ không sao là tốt, đã để điện hạ tham dự vào việc mạo hiểm cả tính mạng rồi." Hắn mỉm cười.
"Không sao, cái giá để ta lấy lại thiên hạ chắc chắn phải đắt một chút rồi."
Phương Mạnh thấy hắn nhắc khéo mình, liền nói, "Vậy Thiên quốc sư, tiếp theo chúng ta làm gì? Vì sao phải để điện hạ nhảy xuống vực?"
"Tất nhiên là để bọn chúng tin rằng nguyên nhân cái chết của La Hoan Hoan công chúa là do Yêu Đế cố tình phái người ám sát rồi, cổ nhân đã dạy rồi, đã làm việc gì thì không nên để cảm xúc dẫn dắt nếu không sẽ dẫn đến sai lầm. Ta mượn việc này để làm việc ngược lại, ta muốn khiến Châu tướng quân rơi vào thù hận dẫn đến mù quáng, thứ hai là hắn biết hậu quả của việc để mất công chúa thì sẽ phải chịu trừng phạt khủng khiếp thế nào, chỉ cần lợi dụng hai điểm đó, hắn không thể không gia nhập với chúng ta, ai trên đời này khi tức giận và sợ hãi thì cũng sẽ bị che mờ tầm mắt mà thôi."
"Ra vậy, Quốc sư rất hiểu nhân tâm đó. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
"Tiếp theo tất nhiên là tìm cách dụ dỗ Châu tướng quân cùng gia nhập chúng ta, mượn danh muốn phục dựng Kinh Bắc cũng được, lấy danh Nhật Thịnh cũng được, miễn là để hắn tin chúng ta có cùng mục tiêu là lật đổ Yêu Đế và Đại Yêu. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu tốt."
"Để hắn gia nhập liên minh chúng ta sao?"
"Tất nhiên là không." Thiên quốc sư nở một nụ cười kỳ lạ.
"Vậy là sao?"
"Để cho hắn nghĩ hắn đang gia nhập liên minh với chúng ta, nhưng thực chất là trở thành quân cờ của chúng ta, như thế mới đúng." Hắn đáp.
"À." Cả Đinh Toàn Đức lẫn Phương Mạnh đồng thanh, bọn hắn nhìn nhau rồi mỉm cười đắc chí, "Thiên quốc sư quả là cao nhân."
"Quá khen rồi, đến lúc đó chúng ta chỉ cần giao việc quấy phá cho hắn, rồi nhân cơ hội Yêu Đế bận bịu xử lý hỗn loạn, lúc đó Thái tử điện hạ có thể ra mặt kêu gọi dân Kinh cùng giúp điện hạ phục quốc, còn chúng ta cùng lúc đó sẽ kéo quân đến đánh chúng. Như thế này, cho dù là thần cũng không thể xoay trở kịp đâu, chúng nhất định sẽ bị thiệt ít nhất ở một mảng." Hắn nói tiếp.
"Chỉ là một mảng thôi sao?" Đinh Toàn Đức nói với thái độ chưng hửng.
"Điện hạ, muốn làm chuyện lớn thì không được mất kiên nhẫn đâu, Đại Yêu hiện giờ như thế nào hẳn điện hạ cũng biết, muốn làm chúng biến mất thì phải khiến chúng suy yếu, mà khiến chúng suy yếu thì không thể một hai ngày là thành. Đại Yêu còn có rất nhiều đồng minh, điện hạ đừng quên."
Nghe thấy có lý, Đinh Toàn Đức cũng không có ý kiến gì nữa, hắn gật gù, "Vậy các ngươi mau mau tiến hành bước tiếp đi."
Nhìn thái độ lười biếng lại không có kiên nhẫn của hắn, Phương Mạnh có cảm giác những gì mà Thiên quốc sư nói với hắn đều như nước đổ lá khoai, tuy trong lòng bất mãn nhưng không dám nói ra.
"Điện hạ nghỉ ngơi."
Cả hai người đóng cửa rời đi, còn Đinh Toàn Đức nằm trên giường mà mộng mơ giấc mơ được trở lại ngai vàng của mình, hắn hoàn toàn không biết bản thân mình cũng là quân cờ của Phương Mạnh. Mà Phương Mạnh lại là quân cờ của Áo Ba Đạt Á và Thiên quốc sư.
Trong ván cờ nay ai là quân tướng không quan trọng, quan trọng là ai mới là người ngồi sau bàn cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top