Chương 171: Mỹ nhân cứu mỹ nhân
"Yêu Đế đang cố dụ dỗ dân chúng đến Đại Yêu để chịu quy phục chúng, ý của đại tướng là thế sao?" Thiên quốc sư sau khi nghe Phương Mạnh thì bày ra vẻ mặt đăm chiêu, hắn phẩy phẩy quạt.
"Không sai, chính mắt ta đã nhìn thấy bọn họ đổ xô về phía Đại Yêu."
Chợt Thiên quốc sư nhoẻn cười, "Việc đó thì có gì lạ chứ, ta sớm đã biết điều đó rồi. Bệ hạ xem, cái gì mà Yêu Đế chuộng hoà bình không thích chiến tranh chứ, bây giờ được trao cho một mảnh đất rộng lớn như thế mà vẫn chưa hài lòng, vẫn còn muốn chiếm nốt mảnh đất cằn cỗi kia. Bệ hạ nghĩ xem đến khi Đại Yêu là láng giềng với chúng ta rồi, không biết là chúng sẽ bịa lý do gì để dẫn quân sang đây nhỉ?"
Áo Ba Đạt Á nghe hắn nói mỉa thì chau mày, nhưng đúng là lão không thể phản bác được, lão cảm thấy tham vọng của Yêu Đế quá lớn rồi. Hiện giờ chỉ còn mỗi Nhật Thịnh và Đại Yêu được coi là đại quốc, trong khi ban đầu là bốn nước cơ mà.
Yêu Đế mới nắm quyền được ba mươi ba năm, trong đó có hai năm làm vương mà đã dám tuyên bố xưng đế, rồi chỉ vọn vẹn ba mươi năm đã làm mọi thứ bị xáo động, đưa Cửu Vĩ tộc từ bộ tộc thấp kém bị dẫm đạp thành bộ tộc không ai dám khinh thường, hỏi sao mà không đáng lo? Hơn nữa tuổi thọ của Cửu Vĩ có thể từ năm trăm năm đến một nghìn năm, lão chỉ là người thường, sức lực và tuổi thọ đều yếu hơn thì làm sao đọ lại, lần đầu tiên trong đời Áo Ba Đạt Á cảm nhận rõ sự yếu kém của mình đến thế. Lão cũng bắt đầu lo sợ Đại Yêu đang ngày một phình to kia.
"Hạ thần cho rằng, sớm hay muộn thì sẽ đến lượt Đại Đường, Đại Nam, thành Trường An, Tây Nam Vực và vô vàn nơi khác sẽ xin sát nhập với chúng thôi. Có lẽ nơi duy nhất ngăn nổi chúng là vùng Xích Quỷ, nhưng mà nói không chừng Yêu Đế, vua của loài yêu lại có thể thuyết phục thần rừng gia nhập với chúng đấy."
"Không thể nào đi, chúng không thể nào dễ dàng quy phục thế được, còn đâu tự tôn dân tộc nữa?"
"Vậy thì bệ hạ chưa biết cuộc chiến giữa Nam Đường và Nam Hải năm xưa là do Yêu Đế giả danh một thiếu nữ tên Trần Bảo Hương để dẫn dắt đám quân phản loạn rồi, hạ thần thấy thực ra Yêu Đế mới là người khai quốc của Đại Đường và Đại Nam thì đúng hơn. Chưa kể, khi Yêu Đế làm đệ tử của Trường An, chỉ trong thời gian ngắn đã nhận được bao lời khen ngợi tâng bốc đến tận trời, nguyên Thượng thư Trần Mạnh mới qua đời gần đây là đệ tử của Yêu Đế đó, mà ông ta là người thế nào với thành Trường An hẳn ai cũng rõ rồi. À còn nữa, bệ hạ có biết Yêu Đế đã từng đặt chân tới Tây Nam Vực để tham dự Tiên kiếm đại hội, rồi tự dưng chúng kéo quân nổi loạn, không còn trở thành chư hầu của chúng ta."
Cặp mắt của Áo Ba Đạt Á trợn lên đầy kinh ngạc, hiển nhiên là hắn chẳng biết rõ điều này. Hắn chỉ biết các Tiên Hoàng có tuổi thọ ngắn đều vì liên quan Yêu Đế, bọn họ bị nàng chọc tức chết, hoặc là suy nghĩ nhiều dẫn đến suy nhược rồi ngã bệnh.
"Sao ngươi biết lắm thế?"
"Bệ hạ, Yêu Đế là ai mà thần dám coi nhẹ? Hạ thần cảm thấy những chuyện xảy ra trong năm nay đều ít nhiều liên quan tới Yêu Đế, nghe qua thì nghĩ không dính dáng, tìm hiểu sâu rồi mới biết là Yêu Đế có nhúng tay vào. Hạ thần làm sao mà có thể bỏ qua, làm sao có thể lơ là đây."
Nghe thấy có lý, Áo Ba Đạt Á không nói nữa, bỗng mắt lão long lên đầy căm phẫn, "Xem ra việc chúng hại Toan Nghê Vương là thật rồi, bởi vì ngoại trừ Toan Nghê tộc và Long tộc thì tất cả đều bị vàng bạc của chúng làm lu mờ đôi mắt. Có lẽ bởi vì không theo chúng nên chúng tìm cách loại bỏ, chẳng qua chúng không dám động tới Long tộc mà thôi."
"Không phải là không dám, mà là bây giờ chưa động vào thôi."
"Ý ngươi là sao?"
Hắn phẩy nhẹ quạt, "Long tộc những năm này mất tích, không biết là đã đi đâu, có lẽ bởi vì chúng cũng không biết Long tộc đang ở đâu nên mới chưa đụng tới mà thôi. Bệ hạ đã từng nghe về Lạc Long, thuỷ tổ của Long tộc chưa?"
"Hình như là có, nhưng có liên quan gì sao?"
"Vậy bệ hạ có biết chuyện Lạc Long đã từng chuyển kiếp hoá thành người?"
"Thành ai?" Lão sửng sốt.
"Sao bệ hạ không hỏi ở đâu."
"Ở đâu?"
"Chết rồi."
"Cái gì?!" Áo Ba Đạt Á kích động đến đứng bật dậy, giọng lão cao vút lên.
"Lạc Long đã chuyển kiếp thành Cổ Thời Nam Hà, mà Cổ Thời Nam Hà bây giờ đã ra sao, hẳn là bệ hạ còn nhớ chứ?"
Áo Ba Đạt Á há hốc miệng, ú ớ nửa ngày cũng không thốt nên nổi câu nào. Lão biết Cổ Thời Nam Hà là ai, cũng biết chuyện Cồ Việt phái đột nhiên bị diệt môn, tuy tò mò hung thủ nhưng nghĩ lại không phải chuyện của mình nên không quá bận tâm, "Sau đó thì sao? Có liên quan gì ở đây?"
Mắt của Thiên quốc sư quắc lên, "Yến Thế Huân, Tổng chỉ huy Nội quân của Đại Yêu từng là đệ tử của Cồ Việt phái. Tuy không biết hôm đó nàng ta tới đó làm gì nhưng ngay hôm sau đã vội vã rời đi, vào trong núi Cồ Việt không hề dễ, bất cứ ai cũng biết chuyện đó, bệ hạ nói xem có đáng ngờ không?"
"Nhưng, nhưng Cồ Việt phái thì liên quan gì đến Đại Yêu? Hơn nữa nếu như Tổng chỉ huy đã từng là đệ tử của Cồ Việt phái rồi thì ít nhiều cũng sẽ có cảm tình, diệt cả một môn phái đâu hề dễ dàng."
"Phải, nhưng lý do thật sự Yến Thế Huân đến Cồ Việt phái là để tìm ra kẻ nào đã đầu độc mình."
Lão kinh ngạc, "Đầu độc thế nào?"
"Làm thân thể suy nhược, mỗi lần vận linh lực là sẽ sống không bằng chết, giống như một kẻ vô dụng. Bệ hạ nghĩ xem liệu nàng ta đã tìm ra ai đầu độc mình chưa? Còn nữa, Yến Thế Huân so với loài cẩu còn trung thành với chủ hơn, Yêu Đế bảo nàng ta quỳ xuống liếm giày mình nàng ta cũng sẽ làm, Cổ Thời Nam Hà còn không được nàng ta đối đãi như thế. Yêu Đế rất trọng dụng nàng ta trong việc điều tra, nàng ta luôn là công thần lớn nhất trong chuyện tìm ra tham quan nhưng không nêu danh mà thôi. Hạ thần mạn phép hỏi bệ hạ, bệ hạ có biết danh tiếng của Yến Thế Huân giữa các môn phái đáng sợ thế nào không?"
Áo Ba Đạt Á giật giật khoé môi, "Thế này thì đến cả Long tộc chúng cũng không sợ rồi, đám hồ ly này thật không biết sợ trời đất là gì."
"Bệ hạ còn định đợi đến khi nào? Đợi đến khi... Lũ hồ ly tràn vào kinh thành sao?"
"Thiên quốc sư lẽ nào có cách?" Lúc này Phương Mạnh lên tiếng.
"À." Hắn ngoảnh lại, bật cười nhẹ một tiếng, "Cũng chẳng phải là kế gì mới đâu, kế ly gián ấy mà."
"Kế ly gián?"
"Thái tử Kinh Bắc Đinh Toàn Đức vốn dĩ bị ép buộc tới Đại Yêu chứ không hề có ý đó, thậm chí còn không ưa Cửu Vĩ tộc. Nay hành động của Yêu Đế càng làm cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, ta nghĩ hắn đang rất hậm hực trong lòng, nếu đã có lửa thì ta chỉ cần bỏ củi vào là lửa sẽ cháy to và lâu hơn thôi."
"Hành động gì?"
"Giáng hoàng tộc Kinh Bắc xuống làm thường dân, ngươi nói xem liệu hắn có bất mãn hay không? Hắn không giống phụ thân mình nhu nhược vô dụng đâu, chí ít là thà chết cũng không theo hồ ly."
"Dùng hắn sẽ có tác dụng sao? Ta thấy muốn diệt được Đại Yêu thì đầu tiên phải diệt Phượng Uy chứ."
"Hừm, đại tướng đừng vội, vẫn chưa đến lúc mà."
...
Châu Bắc Niệm và đoàn sứ Thái Dương đã ở đây được hơn một tháng, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và bực bội trước việc Yêu Đế ngó lơ bọn hắn. Thái độ này đã nói lên tất cả, nàng không đồng ý lời cầu hôn này.
Tuy đã biết rõ nhưng hắn không dám tự ý bỏ về kẻo mang tội tự đoán ý vua và bất kính. Vì thế đợi lễ tất niên qua được một tuần, hắn đã đến Hoàng thành để tìm Kiến Nguyệt.
"Hạ thần xin gửi lời chúc năm mới bằng những lời tốt đẹp và quý giá tới bề trên cao quý, cảm tạ bệ hạ đã chấp thuận cho kẻ bần hàn được bệ kiến."
Kiến Nguyệt gật đầu, "Châu tướng quân đứng dậy đi, hôm nay tướng quân tìm trẫm là vì có chuyện gì cần bàn?"
"Thưa bệ hạ, từ khi chúng tôi được đặt chân lên mảnh đất ngàn vàng của bệ hạ đã được hưởng bao điều sung sướng do bệ hạ yêu mến chiếu cố, đây quả là niềm hoan lạc nhất trên đời rồi, không còn phải nuối tiếc gì nữa. Thế nhưng, dân gian có bài ca dao 'ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn', tuy được sinh sống trong Đại Yêu là điều phúc diễm, nhưng thần và những tuỳ tùng khác vẫn luôn mong nhớ về quê hương, về phụ mẫu già đang dựa bên khung cửa đợi, về ruộng rau lúc đi vẫn chưa kịp thu hoạch. Thần ở đây đã lâu, nước nhà lại đang gặp nguy, không thể cứ thong dong thưởng cảnh đẹp chốn tiên ở nữa. Vì thế thần mạo phép hỏi bệ hạ, không biết bệ hạ có ưng Vĩnh An công chúa nước chúng ta?"
Nói nhiều như thế chỉ để hỏi ý của nàng, thực ra ban đầu Kiến Nguyệt đã biết ý định của hắn rồi. Nàng cảm thấy bản thân không cần dông dài lắt léo làm gì, vì thế thẳng thắn nói, "Mong Thái Dương Vương cảm thông cho, nữ nhi trẫm nay mới mười tám, vẫn còn ngông nghênh trẻ con lắm, trẫm cảm thấy nàng vẫn chưa thích hợp để thành thân kẻo hại cả gia đình, phụ lòng Yêu phi và hài tử. Vì thế, hiện tại trẫm chưa có ý để nữ nhi của mình cưới ai hay gả cho ai, bất kể là ai cũng thế, trừ khi là người nàng vừa ý mới được."
"Lâu nay có chuyện cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy, sao giờ lại phải đợi xem Yêu chủ có thích hay không? Các cụ thường dạy có ham chơi hư hỏng thế nào, khi thành lập gia thất cũng sẽ tự vào nề nếp hết, tình cảm ban đầu sẽ không có, nhưng mưa dầm thấm lâu, dần dà tình cảm được bù đắp, cùng nhau nắm tay đến già, đó mới là tình lâu bền."
Kiến Nguyệt cười nhạt, "Còn với trẫm, nếu chưa trưởng thành, chưa biết suy nghĩ chu đáo, vẫn còn mải lông bông thì chỉ tội con nhà người ta và đứa trẻ. Yêu đương là chuyện đơn giản, nhưng thành thân nghĩa là cùng nhau xây tổ ấm, cùng nhau tạo ra một sinh linh thiêng liêng, tình yêu có thể chớp nhoáng, có thể thay đổi chóng váng, nhưng hôn nhân thì phải chấp nhận rằng một ngày lửa tình sẽ mất, thế nhưng ta vẫn phải ở lại vì trách nhiệm. Còn điều như khanh nói, hai người xa lạ không có tình cảm với nhau chỉ khiến cho ngôi nhà đã thiếu hơi lửa nay còn nguội lạnh, đứa trẻ sống trong ngôi nhà đó cũng chỉ có thể co ro vì lạnh vì sự xa lạ của phụ mẫu. Lại kể, nếu như khi đó tụi nhỏ đã có ý trung nhân khác, hoặc sau này gặp phải người mà mình ưng, vậy thì chẳng khác gì một vở kịch bi đát suốt ngày than khóc như hồn ma ở bãi mộ vậy."
Nghe nàng nói thế Châu Bắc Niệm không dám phản bác nữa, hắn biết mình nói không lại người này, hơn nữa hắn không dám phật lòng nàng quá, bây giờ nàng đúng là con của trời, cả thiên hạ này có ai dám trực diện đắc tội. Châu Bắc Niệm mím môi, sau đó chắp tay lại, nói, "Nếu vậy, hạ thần xin phép cùng công chúa và đoàn tuỳ tùng trở về mẫu quốc."
"Ừm, bây giờ muộn rồi, sắp xếp đồ cũng rất lâu, đợi vài ngày nữa hẵng đi cho thoải mái. Trẫm sẽ cho người tiễn các ngươi đàng hoàng cho đến khi ra tận cửa biên giới Đại Yêu."
La Hoan Hoan khi nghe tin sắp đồ chuẩn bị về nước thì buồn bã, nô tì tinh tế nhận ra nên hỏi, "Công chúa sao thế? Có thể về nhà gặp quốc vương không vui sao?"
"Vui, nhưng mà ta muốn gặp nàng."
Nàng ở đây là chỉ Yêu Hậu Đại Yêu. La Hoan Hoan thật sự thích nàng, chỉ vì lần trước vào lễ tất niên có thể gặp nàng cô đã háo hức cả một tuần trời mà, đến khi gặp rồi mắt còn không ngừng dính lấy đến mức Châu Bắc Niệm phải nhắc nhở đó là sủng thê của Yêu Đế, ở trong Đại Yêu còn không có ai dám động tới huống chi là nước nhỏ như bọn họ. Tuy biết là thế nhưng La Hoan Hoan vẫn không dứt ra được mà ngược lại còn sâu đậm hơn, cô nói càng nhìn càng thấy nàng đẹp mắt, Yêu Hậu luôn có gì đó bí ẩn khiến người khác muốn tiếp cận khám phá. Cô cũng rất ngưỡng mộ Yêu Đế vì có một người ở phía sau luôn ủng hộ mình.
Nô tì buông một tiếng thở dài, thích ai không thích, vì sao công chúa nhà cô cứ nhất quyết phải thích trúng cấm kỵ của cả Đại Yêu?
"Công chúa, nô tì thấy Yêu chủ có bề ngoài rất giống Yêu Hậu đó."
"Phải, nhưng thứ ta thích ở nàng là sự trầm tĩnh, phong thái điềm đạm đó, giống như là bông hoa mẫu đơn trong thời kỳ rực rỡ nhất vậy, dù có ở đâu thì cũng thu hút ánh mắt người nhìn. Còn Yêu chủ, ừm, ta thấy nàng hơi trẻ con."
"Công chúa cũng có người lớn lắm đâu." Nô tì lẩm bẩm, còn nhớ rõ lần trước ai đòi leo cây để rồi xảy ra chuyện sau đó.
"Hay là chúng ta lẻn đi gặp nàng lần cuối đi."
"Công chúa, không được đâu, nếu để Yêu Đế biết được thì rắc rối to đấy, công chúa không nhớ lời tướng quân sao? Yêu Đế đã cố nhẫn nhịn việc công chúa thương nhớ sủng thê của bệ hạ rồi."
La Hoan Hoan bĩu môi, cô từ nhỏ được nuông chiều, muốn gì là được nấy, hoàn toàn không biết được quyền lực của Yêu Đế ghê gớm đến nhường nào, vì thế cũng không sợ đắc tội nàng.
"Vậy thì đi dạo?"
Nghe thế, nô tì hơi lưỡng lự, La Hoan Hoan nói tiếp, "Mai kia là chúng ta đi rồi, ta muốn ngắm nốt phong cảnh ở kinh thành Vạn An, sau này chẳng có cơ hội đó nữa đâu."
"Nghe theo công chúa vậy..."
La Hoan Hoan ra ngoài cùng nô tì với cái mặt buồn thiu, có mấy lần cô thử lại gần Cửu Thiên cung nhưng đều bị nô tì ngăn cản. Cô chờ đợi hồi lâu cũng không bóng dáng người mà mình thấy đâu, La Hoan Hoan đành xuất cung để vào trong thành chơi.
Quân lính thấy cô ra ngoài cũng không có ý ngăn cản, để cho cô tự do ra vào.
"Công chúa, đây đâu phải là đường vào Nội thành, chúng ta quay lại đi."
"Trong thành ồn ào, ta muốn ra ngoài này hóng gió cho yên tĩnh hơn."
Nô tì muốn thổ huyết, công chúa nhà mình mà lại chê bai ồn ào sao? Trước đây mỗi lần đi đâu mà thấy náo nhiệt là cô nhất định phải chạy vào xem mới được.
Vô tri vô giác cả hai người đã đi tới nơi hoang vu hẻo lánh, nô tì thấy xung quanh vắng vẻ không một bóng người thì sinh lo, "Công chúa, chúng ta trở về thôi, nơi đây không an toàn đâu."
"Đừng sợ, ngươi không thấy quanh đây vẫn có lính tuần tra của Đại Yêu sao?"
"Nhưng..."
"Đừng lo, ta sẽ có chừng mực mà, nếu gặp nguy hiểm ta sẽ đập chúng ra bã."
"Vâng..."
La Hoan Hoan không đi đường bằng phẳng nữa mà chuyển sang đi đường rừng, có vẻ như chuyến dã ngoại này đã giúp cô khôi phục lại tâm trạng. La Hoan Hoan hoàn toàn quên béng chuyện sắp phải xa người thầm thương mà thích thú ngắm cảnh thiên nhiên, nô tì đi theo không biết nên vui hay nên buồn nữa, cả hai đã đi quá nơi có lính tuần tra rồi.
"Công chúa, chúng ta trở về thôi."
"Sao thế, ngươi đã mệt rồi sao?" Cô quay lại nhìn người đang thở dốc kia.
"Vâng, phù phù..."
"Thật là, cố gắng leo đến đoạn này rồi chúng ta ngồi nghỉ." Cô chỉ về phía đỉnh núi phía trước rồi chạy một mạch lên, nô tì theo sau chỉ có thể kêu than một tiếng rồi cắn răng đuổi theo.
"Nhanh lên, cố lên, sắp đến nơi rồi, một hai, một hai, còn vài bước nữa thôi."
"Công chúa đợi nô tì với."
La Hoan Hoan đang đứng đợi nô tì leo đến nơi, chợt cô nghe thấy tiếng quát lớn có chút khàn của một nam tử. Vì tò mò nên cô lại bỏ đi làm cho nô tì hốt hoảng, vội leo nhanh hơn.
"Công, công chúa."
"Suỵt."
La Hoan Hoan nấp sau bụi cây ra dấu hiệu im lặng, sau đó chỉ về phía trước. Nô tì lén lút lại gần để xem.
"Các ngươi là ai? Có biết bổn vương là ai không?" Một thiếu niên có đôi tai cáo tức giận hét với mấy gã vác theo binh khí kia, nhìn trang phục trên người thì cũng biết đây là công tử nhà ai.
Nô tì thấy thế thì dựng hết lông tơ ở sau gáy, "Công chúa, đó là sơn tặc, chúng ta mau chuồn thôi."
"Suỵt!"
"He he, tiểu công tử, ngươi đưa cho chúng ta hết tiền trên người ngươi cùng trang phục ngươi ra, chúng ta sẽ thả ngươi đi."
"Cởi hết ra thì ta mặc gì về?"
"Ngươi có trần truồng thì cũng chẳng có ai để ý tới, trái ớt mà làm như trái bí, ha ha."
"A ha ha." Cả đám người cười ầm lên.
"Gừ..." Thiếu niên kia nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng, tức đến tay nắm chặt thành quyền còn run bần bật, "Vô lễ! Một lũ xấc xước! Nếu để bệ hạ biết các ngươi dám ngang nhiên cướp của ở đây thì nhất định sẽ cho các ngươi sống không bằng chết."
"Thế nào? Ngươi nói sẽ thế nào? Trông chúng ta giống sẽ sợ sao? Thánh Thượng có xuống đây ta cũng không sợ. Thế này đi, ta đếm đến mười, nếu ngươi chạy thoát khỏi đây thì chúng ta tha, còn nếu không, hề hề." Gã nở nụ cười gian.
"Một."
"Hừ hừ."
"Ha..." Bọn chúng vung thanh đao trên tay.
Thiếu niên vội xoay người bỏ chạy.
"Hai. Đưa tiền đây!" Nói rồi chúng lao về phía thiếu niên kia để cướp bóc.
"Các ngươi nuốt lời, còn chưa đếm đến ba mà. Mẫu thân, ca ca, cứu Vũ nhi."
"Gọi đi, kêu đi, mẫu thân của ngươi tới đây càng tốt. Trông người sáng sủa thế này chắc mẫu thân ngươi cũng đẹp lắm."
"Ngươi! Các ngươi có biết mẫu thân ta là ai không? Á á á, tránh xa ta ra."
Thấy cảnh thiếu niên bị một đám sơn tặc bắt nạt, La Hoan Hoan sôi cả máu nóng lên trong khi nô tì bên cạnh thì đang run rẩy. Cô đứng phắt dậy, quát lớn, "Dừng lại ngay!"
"Công chúa, công chúa làm gì thế?"
Nghe thấy tiếng quát của cô, lũ sơn tặc ngoảnh lại, mắt chúng sáng lên khi thấy đó là hai nữ tử, hơn nữa còn ăn mặc rất đẹp đẽ, "Hề hề."
Một gã bước về phía La Hoan Hoan, vừa đi vừa xoa hai bàn tay với nhau, liếm liếm mép, "Cô nương là người ở đâu thế? Xinh đẹp thế này, hay là làm thê của ta đi?"
"Nằm mơ." Dứt lời, La Hoan Hoan đấm thẳng vào mũi gã, làm gã sơn tặc không kịp chuẩn bị mà lảo đảo về sau, gã vội lấy tay che mũi, thấy máu chảy cả ra lòng bàn tay, "Á!"
Không cho gã cơ hội phản công, La Hoan Hoan đã gạt chân gã làm gã chổng vó về sau, đầu đập mạnh xuống đất. Đồng bọn thấy vậy đành tạm thời bỏ qua thiếu niên kia mà chạy về phía La Hoan Hoan.
"Công chúa, cẩn thận!" Nô tỳ vội chạy lên ôm chặt eo của một gã rồi kéo gã lăn xuống núi cùng mình.
"Chết đi, con chó cái này!" Một gã rút đao ra lao về phía cô, La Hoan Hoan vội lùi về sau né tránh, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, những kẻ khác cũng cầm theo binh khí nên đồng loạt bao vây cô. La Hoan Hoan rơi vào cảnh bế tắc.
"Đừng có giết nó! Giữ nó về cho huynh đệ hưởng dụng." Gã bị La Hoan Hoan đánh gãy mũi hét lớn, gã chật vật bò dậy.
"Mau tránh xa cô nương đó ra, có giỏi thì tìm ta này! A a a." Thiếu niên kia thét lên rồi lao về phía bọn hắn, đẩy mạnh bọn hắn ra để tạo đường thoát cho La Hoan Hoan. Nhận thấy cơ hội, La Hoan Hoan cũng lập tức tấn công những gã mất tập trung.
"Thằng ôn con này chỉ tổ vướng chân ông." Một gã bị thiếu niên kia đẩy ngã túm lấy cổ áo hắn, "Xuống Âm phủ hỏi Diêm Vương vì sao mình chết nhé." Nói rồi gã xách cổ đối phương lôi ra bên sông, thiếu niên kia sức yếu thấp bé nên vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay gã, cuối cùng bị gã dìm xuống nước.
"Không!" La Hoan Hoan hô lên, cô vội chạy đến đạp ngã gã đang dìm chết thiếu niên kia rồi nhảy xuống sông cứu đối phương. Đúng lúc này có đoàn thuyền chiến đang đi dọc sông để về kinh thành.
"Đô đốc, ở kia có ẩu đả."
Khánh Vy đang trên đường về kinh sau khi chinh phạt lũ thuỷ tặc, nghe thấy quân lính báo thì cũng đi ra ngoài thuyền xem, nàng thấy một đám sơn tặc đang hỗn loạn ở trên bờ, hình như chúng đã mải tìm ai dưới nước nên không để ý phía nàng.
"Là sơn tặc, còn có binh khí, mau tóm gọn chúng lại để biết chúng mua binh khí từ đâu."
"Rõ."
Thuyền chiến lặng lẽ cập bến, quân lính im lặng tiếp cận bọn sơn tặc đang mải ráo riết tìm La Hoan Hoan và thiếu niên kia. Lúc này ở khoé mắt một gã phát hiện bất thường, hắn ngẩng đầu nhìn vào trong rừng thì bị mũi tên bắn trúng một bên mắt, "Á."
Thấy hắn đột nhiên ngã xuống sông, đám sơn tặc trở nên hoảng loạn, chúng ngoảnh lại thì thấy quân binh, "Là thuỷ binh đấy! Chạy mau!"
"Bắt chúng lại! Theo lệnh Đô đốc phải để sống một tên để còn tra hỏi."
Lũ sơn tặc chỉ là vô công rỗi nghề lại lười biếng, chúng được cái to xác chứ chẳng biết nổi một món võ nào. Vì thế khi đụng độ thuỷ binh của triều đình, tay chân bọn chúng đã run rẩy đến quên cả đánh đấm chứ đừng nói phản kháng. Trong chớp mắt, toàn bộ lũ sơn tặc đã bị trói lại, còn La Hoan Hoan và vị thiếu niên kia đã được cứu đưa lên bờ.
"Đô đốc, đã bắt được chúng. Ngoài ra còn có ba người khác, hai nữ một nam, cả hai đều trông rất trẻ, người nam là một thiếu niên bị đuối nước, hiện quân y đang cấp cứu."
"Ừm, hai người còn lại là người thường?"
"Vâng."
"Đã hỏi tên tuổi chưa?"
"Thuộc hạ thấy một trong hai cô nương đó bị nhược kinh nên chưa dám hỏi ngay."
"Để ta ra xem."
Khánh Vy xuống thuyền để xem tình hình, nàng thấy quân binh đang nạt nộ đám sơn tặc để hỏi cung, còn ba người kia thì nằm ở gần bờ sông. Nàng lại gần xem thiếu niên đang được quân lính cứu sống kia, thấy đối phương đang ho khù khụ, phun hết nước ở trong bụng ra, xem ra đã cứu được rồi.
Khi nàng nhìn rõ mặt thiếu niên đó thì tỏ ra sửng sốt, xong cũng quỳ xuống, "Hạ tướng cứu mạng Quận công chậm trễ, mong Quận công tha mạng."
"Quận công?" Đám sơn tặc kinh ngạc.
"Câm miệng! Ai cho các ngươi nói?"
"Khụ khụ." Thiếu niên kia ho sằng sặc, quân lính đem chăn ra đắp cho hắn, "Hừ, hừ, là Lê Đô đốc sao?"
"Là hạ tướng."
Hắn chỉ vào lũ sơn tặc kia, đôi mắt đỏ đầy giận dữ, sau đó thét lên, "Chúng dám xúc phạm mẫu thân ta, còn định cướp của của ta, mưu sát ta. Còn cô nương kia đã cứu mạng ta, ngươi phải nói rõ với bệ hạ."
"Hạ tướng đã nhớ, xin Quận công an tâm." Nàng an ủi người đang kích động này, nhìn da thịt hắn trắng nần mịn màng như cái bánh. Vừa nhìn đã biết vị Yêu tôn này được nuông chiều, ít khi tiếp xúc với hiểm ác nên mới quá khích như thế.
Để đối phương nghỉ ngơi, Khánh Vy đi xem hai người còn lại, mới ban đầu nàng hơi ngờ ngợ nhưng lần này có thể chắc chắn đây là công chúa nước Vĩnh An, cũng không thể trách nàng, nàng mới gặp La Hoan Hoan một lần rồi sau đó bộn bề bao việc.
"Mau đem áo lông đắp cho công chúa, đưa công chúa hồi cung mau lên."
"Rõ."
...
Khương Húc Nguyệt biết hôm nay Khánh Vy về nên đã đứng ở ngoài đợi sẵn, nàng vừa nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đang cưỡi ngựa là đã vội lại gần, "Ngươi cuối cùng đã trở về rồi."
Khánh Vy nở nụ cười tươi rói, da nàng đã đen sạm đi, nhưng răng nàng thì vẫn trắng, thậm chí còn trắng hơn trước, không biết là có phải do màu da làm nổi bật lên hay không, "Húc Húc." Nàng trèo xuống ngựa cho Khương Húc Nguyệt ngắm nghía mình.
"Trên người có vết thương nào không?" Khương Húc Nguyệt đau xót vuốt ve gương mặt nàng, trải qua nắng gió làm lớp da này không giống nữ tử mịn màng nữa rồi, bên trán còn có một vết sẹo lớn.
"Không có."
"Thật sao?"
"Không tin thì chúng ta đi tắm là biết ngay mà."
Khương Húc Nguyệt mỉm cười, vòng tay ôm lấy thắt lưng nàng rồi tựa đầu lên ngực nàng, lắng nghe tiếng tim đập, "Ngươi không sao là tốt rồi. Mọi năm đều có ngươi bên ta đón năm mới, năm nay không có ngươi, ta thật sự rất cô đơn."
"Xin lỗi, để cho Húc Húc đợi lâu rồi." Nàng cầm lấy tay, da Khương Húc Nguyệt vẫn như thế mịn màng, trên chiến trường đối phương cũng không cần ra mặt nhiều mà ở hậu cần, vì thế da dẻ vẫn được bảo dưỡng tốt. Khánh Vy hôn nhẹ lên đầu ngón tay sạch sẽ kia, "Chúng ta vào nhà thôi."
Trong lúc Khương Húc Nguyệt giúp Khánh Vy thay y phục, nàng kể chuyện gặp sơn tặc cho đối phương nghe. Khương Húc Nguyệt nghe chuyện này xong thì ngẩn người, sau đó thở dài, "Ôi."
"Sao thế?"
"Xem ra bệ hạ không đuổi bọn họ đi được rồi."
...
Kiến Nguyệt đang ở trong dưỡng tâm điện duyệt tấu, Bạch Tinh ở đằng sau lưng bóp vai cho nàng.
"Thái nhi."
"Ừm?"
"Dạo gần đây người cứ đi đâu thế?" Nàng ngoảnh lại nhìn đối phương.
"Là sao?"
"Em không muốn cấm cản người đâu, cũng không muốn quấy phá riêng tư của người, chỉ là gần đây em thấy người hay đi đâu đó đến tối muộn mới về, em rất lo đó. Chẳng phải có mấy lần người đột nhiên ngất xỉu vì gai băng còn gì."
Bạch Tinh nghe thế thì nở nụ cười, dựa sát người vào lưng nàng, "Nguyệt nhi lo cho ta sao?"
"Tất nhiên, không lo cho người thì lo cho ma à?"
"Ta đi dạo quanh quanh vì chán thôi, em bận việc cả ngày có thèm để ý tới ta đâu."
Kiến Nguyệt nghe thế thì mở to con mắt, nghĩ lại thì đúng là càng ngày nàng càng ít dành thời gian cho Bạch Tinh hơn, có lúc mệt đến vừa về phòng đã lăn ra ngủ, "Tại em vô ý với Thái nhi."
"Không sao đâu, ta đùa em thôi, không cần phải cảm thấy áy náy."
"Vậy tối nay em đền bù cho Thái nhi nhé, người muốn làm gì em cũng được." Nàng xoay người, cầm lấy thắt lưng của Bạch Tinh định rút ra.
"Đợi chút đã." Bạch Tinh hốt hoảng cầm lấy tay nàng.
"Meo meo, xem ai đến nè." Đúng lúc này giọng của Yêu Thái Cảnh vang lên.
Nghe thấy giọng nói này, Kiến Nguyệt đành phải từ bỏ ý định của mình. Nàng vừa ngồi ngay ngắn thì Yêu Thái Cảnh cũng mở cửa ra, "Hô hô, hoàng thượng giá đáo đây."
"Cảnh nhi làm trò gì thế?"
"Cảnh nhi đến báo cho mẫu hoàng một chuyện, nhất định mẫu hoàng chưa từng nghe."
"Chuyện gì?"
"Mẫu hoàng đã biết chuyện La công chúa cứu mạng Đông Vũ chưa?"
"Đông Vũ, Vũ nhi? Con trai út của Thập muội?" Nàng sửng sốt.
"Ồ, xem ra vẫn chưa có ai nói với mẫu hoàng, Cảnh nhi biết ngay mà."
Kiến Nguyệt chau mày, "Nói rõ cho mẫu hoàng nghe xem nào, đằng sau có ẩn tình gì không?"
"Không có, thằng bé đó ngẫu nhiên đụng phải thật chứ không phải do sắp xếp đâu. Đám sơn tặc đó đã bị Phùng Vĩ dọn dẹp hang ổ rồi."
Nghe Yêu Thái Cảnh kể chuyện, Kiến Nguyệt chỉ có thể đỡ trán, "Bây giờ đã là người có công rồi, hơn nữa còn là nhi tử mà Thập muội nuông chiều nhất. Ài, để mẫu hoàng đi hỏi hắn có ưng Vĩnh An công chúa không, sau đó tính chuyện tiếp."
"Mẫu hoàng, chẳng phải nên hỏi La công chúa sao? Người ta mới là ân nhân mà."
"Cho dù Vĩnh An công chúa không muốn gả cho hắn thì Thái Dương Vương và những kẻ khác sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, nhất định sẽ tìm cách khuyên nhủ nàng đồng ý mà thôi. Bọn hắn đến đây là để liên hôn, tuy không được Cảnh nhi nhưng vẫn có Yêu tôn thì còn tốt hơn là tay không trở về. Thái nhi, em ra ngoài người có đi cùng không?"
"Thôi, em đi đi, ta lười lắm."
"Hứ." Kiến Nguyệt bĩu môi, nàng mặc y phục tử tế rồi đi ra ngoài.
Đợi người đi mất rồi, Yêu Thái Cảnh đột nhiên nhào vào lòng Bạch Tinh, sau đó vạch cổ áo Bạch Tinh ra. Tay nàng run rẩy khi nhìn vào bên trong, "Mẫu hậu! Thế này là thế nào?"
"Cảnh nhi, bỏ tay ra đi đã." Bạch Tinh vội kéo tay nàng ra, nhưng Yêu Thái Cảnh càng nắm chặt hơn.
"Nếu mẫu hậu không nói rõ Cảnh nhi sẽ mách mẫu hoàng." Nàng kiên quyết không nhân nhượng.
"Được rồi, đừng nói cho mẫu hoàng biết, nàng đã mải lo nhiều chuyện rồi, mẫu hậu không sao."
"Như thế này mà là không sao?" Nàng nhìn bên ngực trái của Bạch Tinh bị tử hoại đến da thịt biến thành một mảng đen, còn lộ cả xương ra. Nàng không biết nên khen mẫu hậu mình nhịn đau giỏi hay không nữa, nàng cảm thấy tức giận.
"Mai kia là sẽ lành lại, không đáng lo."
"Mẫu hậu, trước giờ mẫu hậu có vết thương nào mà lâu lành đến thế sao? Thậm chí chẳng có gì tổn hại được mẫu hậu trừ chính bản thân người. Mẫu hậu đã đi đâu thế?"
"Ừm..."
"Nếu mẫu hậu không nói Cảnh nhi bây giờ sẽ đi tìm mẫu hoàng, rồi lúc đó mẫu hậu ráng mà giải trình với mẫu hoàng nhé."
"Được rồi mà, Cảnh nhi lớn rồi, mẫu hậu không giấu nổi Cảnh nhi nữa." Nàng thở dài, tay biến ra trấn Giám Hồn, "Mẫu hậu đã cải tiến thứ này thành bảo vật của mình, nó sẽ giúp mẫu hậu tìm ra những trấn Giám Hồn khác ở đâu."
"Nên mẫu hậu đã tự ý đi tìm và phá chúng, rồi bị nghiệp chướng tấn công, đúng chứ? Mẫu hậu đã cố hấp thụ chúng hết sao?" Sắc mặt nàng tối đi.
"Không có gì nghiêm trọng đâu mà."
"Cái gì mà không nghiêm trọng? Mẫu hậu một câu không sao hai câu không có gì. Chúng ta là một gia đình mà vì sao mẫu hậu luôn thích tự mình chịu đựng? Không được, Cảnh nhi phải giúp mẫu hậu hút bớt chúng ra."
"Cảnh nhi, không được, mau tránh ra."
"Cái gì mà không được, không phải mẫu hậu nói không nghiêm trọng sao?"
"Đừng." Nàng cố đẩy Yêu Thái Cảnh ra, kết quả là bản thân mất sức đến ngã ra đằng sau. Yêu Thái Cảnh thấy cảnh này thì sửng sốt, vội lại đỡ Bạch Tinh dậy, "Mẫu hậu đã yếu đến mức này rồi? Cảnh, Cảnh nhi không có ý làm mẫu hậu đau."
"Mẫu hậu không sao, mẫu hậu mệt rồi."
"Mẫu hậu." Nàng sốt ruột.
"Cảnh nhi về cung đi, cũng muộn rồi."
"Mẫu hậu không thể cứ chịu đựng đâu!"
"Mau trở về đi!" Nàng xoay người, tạo ra một cánh cổng không gian rồi đẩy Yêu Thái Cảnh vào trong. Đợi cổng đóng lại nàng mới khuỵu xuống, dùng tay chống người mà thở hổn hển.
"Cảnh nhi, mẫu hậu sẽ sớm khoẻ thôi." Nàng lẩm bẩm, sau đó cũng bò lên giường ngủ mất.
...
Châu Bắc Niệm sau khi nghe tin La Hoan Hoan cứu mạng Yêu Đông Vũ thì bật cười ha hả, hắn ra lệnh cho mọi người đừng vội xếp đồ. Quả nhiên sáng hôm sau có lệnh từ Yêu Đế truyền xuống để ban thưởng cho La Hoan Hoan, việc hắn cần làm bây giờ là đợi yến tiệc diễn ra và Yêu Đế phải bày ra bộ dạng hào phóng cho cô được đưa ra một điều ước mà thôi.
Yến tiệc diễn ra vào ban trưa, La Hoan Hoan đến với tâm trạng không vui, tất nhiên là cô đã được bọn họ dặn dò để diễn kịch bản nam thanh nữ tú nảy sinh tình cảm với nhau rồi, đó cũng là lý do mà cô không vui. Nhưng Châu Bắc Niệm đã lấy nước nhà làm lý do thì cô không thể nào mà từ chối được.
"Vậy, để trả ơn cứu mạng của Vĩnh An công chúa đã cứu tôn tử của trẫm. Trẫm cho phép công chúa có thể đưa ra một nguyện vọng bất kỳ, dù là vàng bạc hay là phủ đệ đều có thể, trẫm nhất định sẽ đáp ứng." Trong lúc La Hoan Hoan đang rối rắm, giọng của Kiến Nguyệt vọng vào trong tai cô.
"Công chúa, Yêu Đế gọi người kìa."
"Ơ, hả?" Cô sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn xung quanh, mắt vô thức nhìn về phía Bạch Tinh, chỉ trong thoáng chốc mặt đã đỏ bừng lên làm ai cũng thấy rõ. Kiến Nguyệt tất nhiên cũng nhìn ra, nàng hơi nhíu mày nhưng vẫn mỉm cười.
"Thần thiếp..." Cô chần chờ, cô có thể cảm giác được Châu Bắc Niệm đang nhìn chằm chằm về phía này.
"Thần thiếp muốn được trở thành phi của bệ hạ."
"..."
Cả đại điện rơi vào im lặng.
"Hả?" Giọng của ai đó vang lên.
Kiến Nguyệt trố mắt nhìn La Hoan Hoan, "Công chúa vừa nói gì, trẫm không nghe rõ."
"Thần, thần thiếp ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, nay được tận mắt chứng kiến dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của bệ hạ, quả thật đã sinh lòng ái mộ. Nếu bệ hạ không chê bai, thần thiếp cũng chỉ dám xin hưởng một phần sủng nhược nho nhỏ thôi." La Hoan Hoan nói xong thì cúi gằm mặt xuống.
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người ở đây, Kiến Nguyệt đỡ trán, quay đầu nhìn Bạch Tinh đang nhịn cười rồi nhìn cô, "Hẳn là vì Vĩnh An công chúa không ở đây nên không rõ chuyện. Trẫm đã thề với đất trời rằng chỉ cần riêng Yêu Hậu ở bên bầu bạn mà thôi, cũng chỉ có duy nhất một thê, vì thế thỉnh cầu của công chúa, trẫm không đáp ứng nổi."
"Thần thiếp không biết chuyện đó, thế nhưng..."
"Hay là thế này đi. Trẫm thấy công chúa tuổi vẫn trẻ, hơn nữa còn có duyên với Vũ nhi, trai thanh nữ tú, tài sắc vẹn toàn, không biết công chúa có ưng Vũ nhi của trẫm không?"
La Hoan Hoan mím môi, Yêu Đông Vũ thấy thế liền giải vây giúp cô, "Công chúa cứ suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, không cần phải trả lời ngay. Dù sao công chúa là ân nhân của ta, ở đây sẽ không ai ép buộc công chúa phải đồng ý."
Sắc mặt Châu Bắc Niệm tối sầm lại, hắn đứng dậy, "Bẩm Yêu Đế, công chúa tuổi còn nhỏ vẫn còn ham chơi, chưa thể suy nghĩ chín chắn. Thần thấy việc này nên hỏi ý kiến Thái Dương Vương đã, dù sao đại vương cũng là phụ vương của công chúa. Sau đó lại bàn tiếp."
Hỏi Thái Dương Vương thì chỉ có ép La Hoan Hoan đồng ý mà thôi, Kiến Nguyệt cũng không có ý kiến gì, nàng chỉ gật đầu, "Được, vậy chúng ta cùng nâng chén cho cuộc vui hôm nay, nào."
Tiệc tàn, mọi người lũ lượt trở về, ai ai cũng bàn tán chuyện ngày hôm nay. Sau khi La Hoan Hoan trở về cung để nghỉ ngơi thì Châu Bắc Niệm cũng tìm đến, cô thở dài, "Vào đi."
"Công chúa, thần xin phép." Hắn để tay lên ngực hành lễ, mắt không liếc đi đâu mà chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình, "Thần không hiểu ý của công chúa, chẳng phải hôm qua công chúa đã đồng ý với thần là sẽ cưới Yêu tôn sao?"
"Nhưng ta không thích hắn."
"Vậy công chúa mến mộ Yêu Đế là thật sao?"
La Hoan Hoan chần chờ, Châu Bắc Niệm buông một tiếng thở dài rõ lớn, hắn vuốt đầu mình, "Công chúa, không thể đâu, ngàn lần không thể. Công chúa muốn làm phi để tiếp cận Yêu Hậu, việc này ai cũng nhìn ra huống chi là Yêu Đế."
"..."
"Công chúa, hãy nghĩ cho nước nhà, có được không? Là thần cầu xin công chúa, hiện giờ chỉ có liên hôn với Đại Yêu nước ta mới có đường sống."
"Vì sao nhất quyết phải liên hôn?"
"Bởi vì khi hai nước liên hôn rồi, Đại Yêu sẽ không để thông gia của mình gặp hoạn nạn, Yêu Đế chắc chắn sẽ gửi quân cứu viện. Sau này cũng sẽ được thơm lây, hưởng vinh quang phú quý từ Đại Yêu, có được Đại Yêu bảo hộ sẽ không lo bị các nước bắt nạt, nếu có kẻ muốn làm phản lật đổ đại vương cũng sẽ ngần ngại phía Đại Yêu. Hơn nữa, luật pháp Đại Yêu chặt chẽ, danh tiếng của Yêu Đế cũng rất tốt, công chúa ở đây chắc chắn sẽ được đãi ngộ tử tế và được bảo vệ. Liên hôn với Đại Yêu là việc mà quốc gia nào cũng thèm khát, chính vì thế mà đại vương mới nhất quyết phải đưa công chúa tới đây. Bây giờ chúng ta có cơ hội ngàn năm, công chúa nhất định phải nắm chắc cơ hội này, nếu không, khi ơn này phai nhạt này mọi chuyện sẽ rất khó nói, đến lúc đó cùng lắm là trao thưởng vàng bạc tơ lụa thôi."
La Hoan Hoan rơi vào thế khó xử, cô chưa từng tham dự vào chuyện triều chính nên chẳng hiểu gì cả, nhưng lời của Châu Bắc Niệm làm cô thấy rất thuyết phục. Cô rơi vào bối rối và giằng co, cô không muốn thành thân với Yêu Đông Vũ, nhưng đồng thời cô muốn nhận những lợi ích kia.
Cô không hối hận vì cứu người, cô chỉ tiếc là lúc đó mình không trốn đi để không ai biết.
"Công chúa hãy cân nhắc cho thật kỹ, hạ thần cũng không thể ép công chúa được, thần xin cáo lui." Hắn xoay người rời đi, tuy không biểu lộ gì ra nhưng cô biết hắn đang tức giận.
Suy nghĩ suốt cả một ngày trời, La Hoan Hoan cuối cùng cũng thông suốt, vì để cứu nước, cô sẵn sàng hy sinh trong cuộc hôn nhân mà cô cho rằng khó mà hạnh phúc này. Tuy nhiên La Hoan Hoan vẫn chưa nói cho Châu Bắc Niệm suy nghĩ của mình, cũng không thấy hắn đến hỏi mình nữa.
"Công chúa định đi đâu ạ?"
"Ta muốn đi ra ngoài giải khuây."
"Công chúa đợi chút, nô tì đi lấy áo khoác cho người." Nô tì biết tâm trạng cô đang sa sút nên cũng không ngăn cản nữa, ngược lại có phần cảm thông.
Lần này La Hoan Hoan cũng ra ngoài thành, nhưng không đi xa như trước nữa mà chỉ quanh quẩn bờ sông Hương ngay gần, xung quanh còn lác đác vài ngư dân và người câu cá, có vẻ như bọn họ đã quen thấy sự xuất hiện của quý tộc nên không có ai chú ý tới vẻ sang trọng của La Hoan Hoan.
Cô buồn chán ngồi trên bờ ném mấy viên đá xuống sông, nhìn chúng nảy lên mặt nước rồi văng đi xa.
"Hừ." Mỗi lần ném cô lại buồn bực kêu một tiếng.
"Cô nương này có chuyện gì không vui sao?" Giọng của một nam tử vang lên.
La Hoan Hoan và nô tì ngẩng đầu, thấy một thanh niên đang nở nụ cười tươi rói, đối phương có con ngươi màu xanh lam như màu trời, "Ngươi là?"
"Cô nương hỏi tại hạ? Ừm, thân phận hiện tại của tại hạ chỉ đơn giản là họ Đinh tên Toàn Đức, chuyên đi bắt cá ở gần đây."
"Ồ, ngươi là Cửu Vĩ sao?"
"Không phải đâu, tại hạ chỉ là người thường, nếu như là Cửu Vĩ, hì, vậy thì chí ít tại hạ phải là phú thương hay quan lớn mới đúng."
"Là sao?" Cô chớp chớp mắt.
"Cô nương, đây vốn là đất của Cửu Vĩ tộc chiếm được, do Cửu Vĩ đứng đầu thì đương nhiên sẽ ưu ái tộc nhân với nhau rồi. Cô nương không thấy các quan lớn, trọng thần của Đại Yêu toàn là Cửu Vĩ sao?" Hắn đáp.
"Nhưng mà ta nhớ có Đại học sĩ, Đô đốc còn có mấy trọng thần đều là người thường mà."
"À, bốn vị đó thì không cần tính, nghe nói là năm xưa đã theo Yêu Đế từ thời loạn quốc cho đến hiện tại đấy, Yêu Đế ưu ái họ cũng chẳng lạ."
"Ồ." Cô chỉ đáp một tiếng, cô vốn chẳng bận tâm đến những chuyện này.
"Sao thế, cô nương có dung mạo xinh đẹp thế này mà cứ ủ rũ thế?"
"Liên quan gì đến ngươi chứ."
Đinh Toàn Đức nhướn cao mày, ra vẻ cười cợt, "Tại hạ chỉ lo cô nương buồn quá mà nhảy xuống sông làm kinh động đàn cá mà thôi, cá mà bơi đi mất chúng ta làm sao mà bắt đây?"
"Ngươi, ngươi." Cô trợn trừng mắt, "Hừ, ta không thèm nói với ngươi."
"Tại hạ chỉ đùa cho cô nương vui thôi mà. Này, cô nương đi đâu thế? Đợi tại hạ với."
"Đừng có đi theo ta."
"Cô nương, tại hạ đùa thôi, cô đừng đi nhanh thế kẻo rơi xuống sông thật."
"Im lặng đi, ngươi toàn nói lời xúi quẩy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top