Chương 169: Lửa trong rơm có ngày cũng bén

Kinh thành Phụng An, Kinh Bắc.

"Bệ hạ, điều này tuyệt đối không được! Chúng ta chỉ nên liên minh hai nước, không thể đem đất cho không được, hậu thế sẽ cười vào mặt đó."

"Hầy, Phương Mạnh, khanh thì giỏi rồi. Cái gì cũng phản đối, nhưng cái gì cũng làm không nên trò. Việc trẫm đã quyết không cần khanh chỉ trỏ."

"Cầu xin Hoàng thượng nghĩ lại, xin Hoàng thượng hãy cân nhắc cho kỹ. Tổ tiên chúng ta hy sinh bao nhiêu xương máu và công sức mới giành được mảnh đất hôm nay, nói cho là cho, thần không phục. Thần thà làm kẻ bần hàn nước Kinh còn hơn là làm phú thương nước địch." Viên tướng quân vội vàng quỳ xuống, ngước lên nhìn người đối diện, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Hừ, nhưng không phải kẻ nào cũng có suy nghĩ như khanh, dân chúng đổ xô sang Đại Yêu sinh sống khanh còn lạ lắm sao? Bọn họ giống sẽ làm kẻ bần hàn ti tiện như khanh nói sao?"

"Đó là việc của họ, nhưng có phải tất cả dân chúng đều bỏ cố hương mà đi đâu. Không lúc nào là họ không tin tưởng vào triều đình, vào bệ hạ, họ đã thề sẽ cùng triều đình trải qua nạn khó này. Bệ hạ, bệ hạ không thể phụ lòng họ được."

"Nói dối, tất cả chỉ là nguỵ biện, chứ không phải bọn họ không thể sang được bên đó sao? Cái gì mà tin tưởng triều đình, vậy khanh nói cho trẫm biết, kẻ đang dẫn quân tới kinh thành là ai? Là kẻ nào đòi lấy đầu trẫm, chúng đòi lấy cả đầu khanh đấy có biết không? Là dân, chính là đám dân trong miệng khanh nói đấy." Hắn tức giận chỉ ra bên ngoài, cơn giận khiến cả người hắn run rẩy.

"Nhưng dù thế nào, nước còn thì vẫn còn cơ hội. Chúng ta không thể quy phục lũ hồ ly!"

"Im miệng! Cơ hội mà ngươi nói toàn là thứ viển vông, trẫm chưa thấy ngươi đưa ra giải pháp nào ngoài hai từ cơ hội, cơ hội. Người đâu, lôi tên này ném ra ngoài cho trẫm."

"Tuân mệnh." Thị vệ nhanh chóng bước vào, định xách tay Phương Mạnh lên thì bị hắn hất tay ra, "Để ta tự đi." Nói rồi đi thẳng tắp ra ngoài.

Phương Mạnh ra khỏi hoàng cung liền cưỡi ngựa chạy băng băng qua thành, mặc cho dân chúng bị ngựa làm hoảng sợ mà ngã lăn ra. Hắn cứ thể cưỡi ngựa suốt nhiều giờ để về phủ đệ của mình, khi tới trước cửa phụ rồi mới kéo mạnh dây cương lại.

"Đại tướng quân trở về rồi." Quản gia ở bên trong vội chạy ra tiếp đón.

"Hừ." Hắn ném dây cương cho lính gác rồi đi vào trong phủ, nhìn bộ dạng này cũng có thể đoán ra hắn đang tức giận, vì thế không ai dám nhiều lời mà đứng nép vào tường.

"Phu quân, chàng đã về rồi, Hoàng thượng nói thế nào, có nghe lời can của chàng không?"

"Vô dụng." Hắn đập mạnh xuống bàn, làm cho ấm trà và chén trên khay rung bần bật.

"Mạnh nhi, con làm gì mà ồn ào thế?" Một ông lão chống gậy bước ra, "Không hài lòng thê tử ở điểm nào thì nhẹ nhàng khuyên nhủ là được rồi, vì sao làm cái gì cũng ầm ầm cả lên? Đã là người một nhà mà cứ làm như đối xử với bọn chăn trâu chăn bò."

"Phụ thân, không phải chuyện đó."

"Vậy là chuyện gì? Là chuyện gì thì cũng bình tĩnh mà giải quyết, chớ đừng nóng giận kẻo xôi hỏng bỏng không."

Gương mặt của Phương Mạnh nhăn nhó lại vì tức giận, nết nhăn hằn cả lên làm hắn già đi chục tuổi, "Phụ thân, Hoàng thượng muốn đưa Thái tử sang Đại Yêu làm con tin, sau đó vào lễ đầu năm xin sát nhập vào Đại Yêu, phụ thân nghe có hoang đường không? Hỏi sao mà nhi tử không tức giận được."

"Cái gì?" Cặp lông mày bạc trắng của ông già Phương nhướn lên cao, mắt long lên, "Ngươi vừa nói vớ vẩn cái gì?"

"Mạnh nhi không hề nói vớ vẩn, hiện giờ Thái tử đã bắt đầu khởi hành đến Đại Yêu rồi."

"Không thể nào!" Ông thét lên rồi lảo đảo về phía sau, vợ của Phương Mạnh bị tiếng quát làm cho giật mình, đứa trẻ bên cạnh cô bật khóc lớn, "Suỵt, đừng khóc, đừng khóc."

"Nàng đem thằng bé ra ngoài đi, đừng ở đây vướng bận chúng ta."

Đợi đối phương đi rồi Phương Mạnh dìu ông ngồi xuống ghế, "Phụ thân bớt giận, bớt giận."

Tuy nói thế nhưng lão Phương vẫn thở hổn hển, hàm răng vàng nghiến lại, nết nhăn gấp lại trông như mặt quỷ, "Không thể nào! Không thể nào! Ta đã quyết không đội trời chung với ả, bây giờ bệ hạ làm như thế có khác gì đang vả vào mặt ta, để cho ả và cả Đại Yêu đó chê cười."

"Phụ thân bớt nóng, nhi tử biết mối thù của phụ thân và Phượng Uy, vì thế mà nhi tử càng không đồng ý với bệ hạ, thế nhưng cuối cùng vẫn là nước đổ lá khoai."

"Bệ hạ không nghe ngươi?"

"Nếu như nghe khuyên thì trở về nhi tử còn phải tức giận thế sao?"

Lão Phương trợn to mắt, "Năm xưa ta bị con ả đó nhốt vào trong ngục, ta còn thề rằng làm ma cũng sẽ không tha cho ả. Giờ mà cùng một nước với ả ta thà mổ bụng tự sát còn hơn. Mạnh nhi, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, không thể!"

"Nhi tử hiểu, nhưng bệ hạ không nghe thì làm thế nào. Mà chắc nhiều năm thế rồi, chắc là Phượng Uy cũng không còn nhớ đâu."

"Nằm mơ, ngươi không hề biết ả xảo quyệt thế nào đâu! Năm xưa ả đã nói trước mặt ta rằng ả sẽ trở lại, chắc chắn đây là bẫy do lũ Đại Yêu làm ra, nhất định là kế của ả! Ả đã dòm ngó núi Phượng Hoàng từ rất lâu rồi." Lão rống lên đến nước bọt văng tứ tung.

Phương Mạnh bặm môi, nhíu mày suy nghĩ, nói thật là hiện giờ hắn cũng chẳng biết nên làm gì, hắn đã làm chuyện cần làm rồi.

"Mạnh nhi." Bỗng lão Phương túm chặt lấy tay áo của hắn, tay còn run lẩy bẩy vì tức.

"Nhi tử nghe."

"Đi cầu cứu Tây Mông, mượn quân của chúng. Bệ hạ đã phản nước phản dân thì chúng ta không có nghĩa lý gì phải theo nữa, tự họ Phương chúng ta xưng đế, cần quách gì một kẻ bạc nhược chỉ sợ bị mất ngai vị."

"Cầu cứu Nhật Thịnh?"

"Phải, cầu cứu chúng, xin chúng cho mượn binh. Chúng và Đại Yêu cũng là kẻ thù không đợi trời chung, chúng chắc chắn sẽ cho."

Phương Mạnh hơi sửng sốt, thấy mắt của phụ thân mình long cả lên, vì sự thù hận mà ông đồng ý đến Nhật Thịnh cầu xin chứ quyết không theo Hoàng thượng. Ngẫm lại thì Phương Mạnh hiểu nguyên nhân của việc này, năm xưa khi Kinh Bắc tiến quân đánh lén Đại Yêu, kết quả chưa vào được sâu trong thì đã bị phản công, mọi chuyện không chỉ dừng ở đó mà Khương Phượng Uy còn tiến quân đánh ngược lại lãnh thổ Kinh Bắc, phụ thân hắn khi đó là Thượng tướng đã từng ra mặt nhưng cái kết là bị nàng tóm ngay chỉ trong vài ngày, sau đó còn nhốt vào ngục giam chứ không giết. Tuy không rõ về sau vì sao Đại Yêu đang thắng lại đột ngột rút quân, nhưng lòng tự tôn của ông đã bị đả thương, ông hổ thẹn đến lúc trở về không dám ngẩng mặt nhìn ai, thậm chí còn bị nghi ngờ là có câu kết với Đại Yêu.

"Nếu vậy..."

"Đi, kẻ nào theo chúng ta thì bảo chúng gói ghém đi, kẻ nào không chịu thì giết."

"Nhi tử hiểu rồi, nhi tử sẽ cho người sắp xếp."

...

Kể từ ngày Kiến Nguyệt trở về từ lăng mộ Thuỷ Tinh Nam Dương là nàng cắm đầu vào cùng các học giả nghiên cứu, mới ban đầu hầu như không ai hiểu nàng muốn biểu đạt cái gì. Nhưng theo thời gian mọi người dần hiểu ra thứ nàng muốn, cũng trở nên háo hức trước những cỗ máy chiến đấu này.

Hôm nay nàng nhận được thư từ Kinh Bắc muốn đề nghị liên minh, Thái tử Kinh Bắc cũng bắt đầu khởi hành tới đây rồi, tiếp sau đó Hoàng đế Kinh Bắc cũng sẽ đến. Kiến Nguyệt đương nhiên là nhìn ra ý định này, đưa Thái tử đến đây rõ ràng là để làm con tin chứng minh Kinh Bắc sẽ không trở mặt.

Nhưng nàng vẫn chưa biết ý định sâu xa hơn.

Nàng quyết định cùng những cận thần bàn bạc trước rồi mới triệu tập các quần thần tới để nghe về việc này. Cận thần không ai khác ngoài bốn người Khương Húc Nguyệt, Khánh Vy, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi. Tuy nhiên Khánh Vy hiện không ở trong kinh thành mà đã dẫn quân đi dẹp bọn thuỷ tặc rồi, còn Cố Nghiên Hi đang bận việc khác nên nàng nghĩ không nhất thiết phải gọi cô, dù sao thì cô cũng chưa từng làm những chuyện ngoại giao, chỉ có Khương Húc Nguyệt và Yến Thế Huân rảnh rỗi thôi. Nghĩ đến quan hệ căng thẳng mấy ngày này, nàng nghĩ Yến Thế Huân sẽ cáo bệnh để tránh gặp mặt Khương Húc Nguyệt.

Nào ngờ ngay khi nhận tin, cả hai lập tức xuất hiện ở trong cung của nàng, trông bộ dạng thì không có vẻ gì là ngượng nghịu, điều đó làm Kiến Nguyệt hết sức bất ngờ, "Hai ngươi giảng hoà rồi?"

"Vâng, đã để bệ hạ bận tâm rồi." Yến Thế Huân khom lưng, nói.

"Thế thì tốt, ta không hy vọng giữa chúng ta sẽ có xích mích, ngồi đi." Nàng mỉm cười hài lòng.

"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Khương Húc Nguyệt cẩn thận nhấc tà áo của mình lên rồi ngồi xuống nệm, phòng của Kiến Nguyệt trải thảm nên nằm ra đất cũng không có vấn đề gì.

"Không có gì khẩn thiết phải lo lắng đâu, hai ngươi đọc đi là biết." Nàng đưa bức thư cho các nàng đọc.

Khương Húc Nguyệt nghiêm túc đọc bức thư, rồi nàng đặt xuống, "Không biết bệ hạ đã nghe tin, Hoàng đế Kinh Bắc có ý quy phục Đại Yêu, dâng đất Kinh Bắc cho bệ hạ chưa?"

"Sao cơ?"

"Bệ hạ những ngày này bộn bề việc nên có lẽ không rõ, tin này đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Kinh Bắc đang rơi vào cảnh khốn cùng, có khả năng là Đinh triều sẽ sụp đổ, dân chúng lầm than đến nổi loạn, giặc ngoại thì lăm le chiếm từng mẩu đất mà lại chẳng thể làm được gì chúng. Hoàng đế thấy mình không gánh nổi trọng trách nữa nên đến xin thuận bệ hạ cũng không phải là chuyện khó đoán."

Nàng chau mày, "Không làm được thì nên xuống để người khác thay, tại sao phải bán nước mình cho nước ngoài? Mở miệng nói dân phải trung thân ái quốc mà chính mình lại phản quốc là sao?"

Khương Húc Nguyệt lắc nhẹ đầu, "Có lẽ vua Kinh Bắc đã nhìn ra Thái tử không có năng lực để tiếp quản, ngược lại còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bệ hạ biết đó, đã làm kẻ đứng đầu thiên hạ thì mấy ai muốn bỏ, Hoàng đế Kinh Bắc càng không nỡ."

"Vậy vì sao lại bán nước cho ta?"

"Bởi vì thuận theo bệ hạ còn có đường sống, thậm chí vẫn sẽ được bệ hạ giữ ngai vương, tuy không còn là đế nhưng vẫn là vương, còn đỡ hơn là việc bị dân chúng chém đầu bêu rếu."

"Cho dù thế nào ta cũng không thể chấp chứa một tiểu nhân bán nước được, hắn thì có tư chất gì ngoài may mắn được đầu thai làm hoàng tử chứ, kẻ như thế Đại Yêu ta giữ lại làm gì? Chưa kể, việc sát nhập vô cùng phức tạp, Đại Yêu ta phải thay chúng giải quyết vấn nạn, giải quyết xong rồi liệu chúng có quy thuận không hay là trở mặt? Hơn nữa, dân chúng Kinh Bắc có chịu theo hay sẽ nổi loạn, giương cờ khởi nghĩa giành độc lập nếu ngươi muốn gọi thế. Hiện giờ ta không muốn lãng phí quân lực vào chuyện chẳng đâu đâu, gây hỗn loạn cho bách tính Đại Yêu. Không thể là không thể, liên minh thì được, sát nhập thì không, chuyện này không giống như mấy năm trước dân chúng tự mở cổng cho quân ta vào đâu."

Nghe Kiến Nguyệt nói, Khương Húc Nguyệt và Yến Thế Huân gật đầu, "Có điều, bệ hạ, đất thì không cần, nhưng núi Phượng Hoàng thì phải lấy."

Nàng liếc đối phương, tự châm trà cho mình, "Húc Nguyệt, thực ra ngươi sớm đã nhắm đến ngọn núi đó rồi đúng không?"

"Bệ hạ anh minh."

"Chẳng trách vì sao ngươi luôn khuyên ta đánh Kinh Bắc, nói đi, vì sao nhất quyết phải lấy núi?"

Khương Húc Nguyệt hơi nhíu mày, "Bệ hạ, núi Phượng Hoàng là đất tổ của Phượng Hoàng tộc, họ đã ở đó hơn vạn năm nay. Phượng Hoàng tộc trở về cố hương thì mới tiếp nhận được thần lực mà trở nên hùng mạnh, xa đất tổ quá lâu, bọn họ sẽ bị suy nhược, ảnh hưởng đến kết quả cuộc chiến."

Thấy Kiến Nguyệt cắn môi, Khương Húc Nguyệt buông một tiếng thở dài, "Hạ thần muốn biết bệ hạ bận tâm điều gì mà không muốn lấy đất? Vốn dĩ Kinh Bắc gặp nạn chính là cơ hội hiếm có, ta chỉ cần kéo quân sang là thắng, mà nay bọn họ lại tự biếu không cho chúng ta, thần thật không hiểu tâm tư của bệ hạ."

"Ài, ngươi có biết, điều mà ta bận tâm khi chiến tranh xảy ra là gì không? Là bách tính. Trong trận chiến những kẻ tham chiến trực tiếp như chúng ta còn lo sợ cái chết, vậy còn những người vô tội thì sao? Họ cũng sợ chết, họ chết mà còn không biết tại sao mình phải chết, họ chẳng hiểu ý nghĩa của cuộc chiến này là gì, chỉ đơn giản hiểu đây là ý của vua. Lúc hoà bình thì còn có cơ hội xoa dịu, nhưng khi đã đánh rồi, hoặc là chết, hoặc là phải đánh đến khi chúng nhận thua. Ta luôn khuyên quân phải thiện lương, không được tổn hại dân lành, thế nhưng người nhiều như thế, bách mật nhất lưu, chuyện có cẩn trọng thế nào vẫn có sơ hở. Ta tự biết ta cứu không nổi hết cả thiên hạ, vì thế ta không muốn tạo hoạ cho thiên hạ."

"Bệ hạ, hạ thần lại cho rằng bệ hạ phải lấy được Kinh Bắc." Yến Thế Huân lên tiếng, "Chúng thần biết bệ hạ từ bi, thương dân như con, cũng hiểu bệ hạ không nỡ để dân Đại Yêu hay Kinh Bắc gặp nạn, thế nhưng giờ đây Hoàng đế Kinh Bắc bỏ mặc dân, hoàng tộc lục đục nhăm nhe ngôi vị, chẳng có ai là quan tâm lo lắng đến mùa đông năm nay dân phải chết rét chết đói. Vì thế, chỉ có bệ hạ lúc này mới cứu nổi dân chúng Kinh Bắc, chỉ có bệ hạ mới cứu được thiên hạ, Hoàng đế Kinh Bắc đã không có ý chiến, thừa nhận bản thân vô năng lực, nay thêm Phượng Hoàng tộc trở về núi Phượng Hoàng an ủi con dân nước Kinh, thần nghĩ mọi chuyện sẽ không đến nỗi. Bệ hạ xin hãy suy nghĩ kỹ, thống nhất thiên hạ này."

"Mong bệ hạ suy xét." Cả hai nàng quỳ rạp xuống, Kiến Nguyệt bất lực thở dài.

"Năm xưa Đại Yêu ta chỉ là một thành quận nhỏ nhoi ở phía Bắc giá rét trong lãnh thổ Kinh Bắc, ngày chúng ta tách khỏi Kinh Bắc Đế Quốc, ta đã không ngờ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như hiện nay. Mặc dù những năm này quan hệ hai nước căng thẳng, luôn mang ý thù địch, thế nhưng ta vẫn nhớ công ơn Đinh tổ năm xưa, Thần Tông đã giúp đỡ nước ta vào thời hoạn nạn, gửi quân nhu, thậm chí còn muốn gửi quân sang giúp đỡ, việc đó ta đã thề nhớ mãi không quên. Vì thế mặc dù Kinh Bắc hiện tại có chướng mắt ta bao nhiêu, nhưng họ đều là con dân của Đinh tổ, và hoàng tộc là máu mủ của ông ấy, ta vẫn không nỡ đánh. Ta thương dân của ta, ta cũng thương dân Kinh Bắc."

Khương Húc Nguyệt và Yến Thế Huân vẫn im lặng, đầu cắm xuống đất.

"Nói đi."

"Vâng?"

"Núi Phượng Hoàng nằm ở đâu?"

...

Lễ đầu năm mới đã đến, kinh thành Nhật Thịnh treo quốc kỳ, trang trí đèn hoa khắp nơi, ngay cả ban đêm mà cũng sáng rực. Ngoài đường người người đi lại đông đúc, ai ai cũng háo hức đón lễ.

"Toan Nghê Vương băng hà rồi! Mau đi báo tin, Toan Nghê Vương băng hà rồi!"

Tiếng khóc thét ai oán vọng khắp hoàng cung, hoàn toàn không phù hợp với lễ hội đang diễn ra. Áo Ba Đạt Á đang ở trong dưỡng tâm điện nghe tiếng khóc này mà sởn da gà, "Người đâu, là kẻ nào dám vào lễ hỷ mà khóc lóc thảm thiết thế hả? Ảnh hướng đến cả quốc khí, lôi hắn ra đánh mười roi cho ta."

"Bệ, bệ hạ." Một tên quan hối hả chạy vào, gương mặt đầy hốt hoảng.

"Có chuyện gì mà sáng sớm cứ ồn ào thế?"

Đối phương vội quỳ rạp xuống, bật khóc nức nở, "Bệ hạ, Toan Nghê Vương đã tạ thế rồi."

"Cái gì!?" Áo Ba Đạt Á kích động đến đứng bật dậy.

Khi Phương Mạnh cưỡi ngựa vào trong kinh thành Nhật Thịnh, hắn vốn cho rằng sẽ được thấy đèn hoa giấy rực rỡ, người người tấp nập qua lại mới phải. Thế nhưng thứ đập vào mắt hắn là cờ tang màu đen treo khắp thành, thường dân mặt ai cũng buồn bã, làm hắn lầm tưởng mình đi đến nhầm nơi.

"Phương đại tướng, tại hạ được lệnh của bệ hạ tới tiếp đón đại tướng."

Hắn nhảy xuống ngựa, "Ở đây xảy ra chuyện gì thế? Không phải bây giờ là lễ năm mới sao?"

"Hầy, chuyện buồn đầu năm, xấu rồi xấu rồi." Đối phương thở dài, "Đại tướng mời lên xe ngựa, chúng ta vừa đi vừa nói."

Trên đường đi Phương Mạnh được biết tin Toan Nghê Vương đã đột ngột qua đời trong đêm qua, hắn sửng sốt không biết nói sao, "Phương Mạnh gửi lời chia buồn tới Nhật Thịnh."

"Để đại tướng tới đây phải nghe tin buồn, chúng ta quả thật áy náy."

"Không sao, Phương Mạnh hiểu, Phương Mạnh muốn được diện kiến Hoàng đế và viếng Toan Nghê Vương, có thể không?"

"Tất nhiên là có thể, bệ hạ đang đợi đại tướng."

Phương Mạnh được dẫn đến tận cung của Toan Nghê Vương, bên trong có tiếng khóc ỉ ôi làm hắn suy nghĩ mình cũng nên diễn vẻ đau buồn không? Nghĩ xong, hắn nói với quan dẫn đường, "Ngươi đợi chút."

"Vâng."

Phương Mạnh đứng ở bên ngoài cố rặn nước mắt, hắn chớp chớp mắt liên tục, không ngừng suy nghĩ về những chuyện buồn trong suốt đời hắn, đợi đến khi rơm rớm lệ rồi mới vào.

"Phương Mạnh tham kiến bệ hạ, đại vương."

Áo Ba Đạt Á nhìn hắn, "Miễn lễ."

"Bệ hạ." Hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, rồi lại nhìn thanh niên trẻ tuổi đứng ngay bên cạnh, hàng lông mày rậm đen hơi nhíu lại, "Bệ hạ, hạ thần đã nghe tin buồn của Toan Nghê Vương, hạ thần xin gửi lời chia buồn tới Nhật Thịnh và Toan Nghê tộc."

"Ừm, không thể tiếp đón đại tướng chu đáo, là lỗi của trẫm, nhưng mong đại tướng có thể cảm thông cho tình cảnh lúc này chúng ta không thể mở yến tiệc nghênh đón rồi."

"Bệ hạ, hạ thần không dám đòi hỏi. Thần chỉ là một tôi tớ nước bên, làm sao mà dám lắm điều đây."

Áo Ba Đạt Á gật đầu, lão quay đầu nhìn Thiên quốc sư, "Làm những gì ngươi nói đi."

"Bệ hạ, có Phương tướng quân sẽ không sao chứ?"

"Không sao." Áo Ba Đạt Á sớm đã nhìn thấu nguyên do Phương Mạnh tới đây.

"Vậy thần xin phép. Toan Nghê Vương, đắc tội rồi." Nói rồi Thiên quốc sư cởi bỏ y trang của Toan Nghê Vương đã hiện nguyên hình con toan nghê đang nằm trên giường kia, còn cạo sạch lớp lông dày để nhìn được những vết thương bên trong. Phương Mạnh tò mò ngó vào, hắn vốn cứ tưởng một ma thần khi tạ thế thì sẽ là do tuổi già, nào ngờ khi nhìn thấy vết bầm và vết rách đến lộ cả thịt ra làm hắn kinh ngạc.

Áo Ba Đạt Á chau mày, "Thế này là thế nào?"

Thiên quốc sư nhìn những vết thương kia rồi bày ra vẻ sợ hãi, vội quay lại nói với hắn, "Bệ hạ, Toan Nghê Vương đã bị thích khách hại chết."

"Sao có thể?" Lão trợn trừng mắt.

"Bệ hạ, chứng cớ ràng ràng trước mắt, lẽ nào còn có nguyên do khác?"

Áo Ba Đạt Á ngần ngại, "Thế nhưng... Đây là Toan Nghê Vương, là ma thần tộc. Ngài sẽ để cho người khác hãm hại mình dễ dàng thế sao? Chuyện này ta thấy quá vô lý rồi, đêm qua lính canh gác đâu có nghe thấy gì, tộc Toan Nghê cũng không hề biết việc này."

"Bệ hạ nói cũng phải, quá kỳ lạ rồi." Hắn gật gù, rồi xoay người tiếp tục cạo lông, cho đến khi lộ ra ba vết thương dài như bị mãnh thú cào, còn lờ mờ dấu chân. Phương Mạnh nhìn thấy vết thương này thì bất giác hô lên một tiếng, vội lùi lại.

"Hửm?" Áo Ba Đạt Á và Thiên quốc sư ngoảnh lại, "Phương tướng quân sao thế?"

"Đây, đây là..." Hắn sững sờ, vội chắp tay lại, nói, "Bệ hạ, hạ thần đã từng nhìn thấy kiểu vết thương này trên người phụ thân thần."

"Ừm? Rất giống sao?"

"Đúng là rất giống."

"Vậy đó là gì?"

"Đó là..." Hắn nhìn vết cào đó để xác nhận lại lần nữa, "Vết cào của Cửu Vĩ tộc."

Câu trả lời làm cả gian phòng rơi vào im lặng, Áo Ba Đạt Á trố mắt nhìn hắn, "Chắc chắn?"

"Bệ hạ, năm xưa phụ thân thần từng ra trận chiến đấu với Cửu Vĩ tộc, khi trở về trên người cụ thể là lưng và bắp tay, tất cả đều có vết cào như thế này. Vết cào của Cửu Vĩ rất khác so với hổ, sói hay những loài khác, nếu như có người có linh căn ở đây có thể xác nhận, trên này có dấu vết nguyên tố không."

Áo Ba Đạt Á chau mày, lão nhìn Thiên quốc sư, "Ta nhớ không lầm thì Quốc sư có linh căn."

Thiên quốc sư lắc đầu, "Bệ hạ, một mình thần kiểm chứng thì không đáng tin, có thể thần sẽ nhầm lẫn, vì thế bệ hạ nên gọi nhiều người tới đây cùng kiểm tra xem có đúng không. Nếu trả lời giống nhau thì chắc là phải rồi."

"Ừ, Quốc sư nói phải, phái Linh quân và Toan Nghê tộc tới đây để kiểm tra."

"Vâng."

Rất nhanh đã có một vài người được tuyển chọn đi đến, toàn bộ đều là ngẫu nhiên, trong đó còn có người của Toan Nghê tộc, trông sắc mặt rất kém, có mấy phần xanh xao.

"Mong các vị Toan Nghê thứ lỗi, hạ quan vì để xác định rõ nguyên nhân Toan Nghê Vương tạ thế nên mới mạo phạm động tới ngọc thể của ngài." Thiên quốc sư nhìn ra vẻ khó chịu của bọn họ liền phân trần.

Nghe thế bọn họ chỉ có thể nặn ra một nụ cười khiên cưỡng, "Nào có, ngược lại chúng ta còn phải cảm ơn Quốc sư chứ nào dám trách, vậy Quốc sư đã tìm được nguyên nhân của đại vương chưa?"

"Lý do hạ quan gọi các vị đến là vì việc này đây. Vị tướng quân họ Phương này nói rằng nếu xác định được vết cào trên người Toan Nghê Vương có dấu vết nguyên tố thì gần như có thể tìm ra hung thủ rồi." Nói xong hắn mỉm cười với Phương Mạnh.

"Vị tướng quân này, thế là sao?"

Phương Mạnh thấy mọi người đổ dồn sự chú ý vào mình liền khó xử, thầm nghĩ vị Quốc sư này thật ranh ma. Hắn không chịu nói mà để mình nói là vì nếu như tin này là giả thì mình chịu tội đổ oan vu khống, còn hắn thì không mất gì, ngược lại, nếu là đúng thì công vẫn thuộc về hắn.

"Chuyện là, hạ quan cho rằng đây là vết cào của Cửu Vĩ tộc, nhưng không quá chắc."

"Sao lại không chắc? Tướng quân phải đưa ra ý kiến rõ ràng chứ."

Hắn mím môi, Thiên quốc sư khuyên can, "Các vị đừng dồn ép quá đáng, Phương tướng quân từng thấy dấu vết tương tự nên suy đoán thôi, dù sao thì tướng quân mới tới đây sáng nay nên chưa rõ sự tình."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi kẻo lỡ việc."

Hàng loạt người ra vào chỉ để kiểm chứng xem trên vết sẹo kia có dấu vết nguyên tố không, tất cả kiểm tra xong đều gật đầu. Áo Ba Đạt Á thấy thế thì nhăn mày, lão muốn tức giận mà không dám chắc cơn giận của mình có đúng nơi đúng chỗ không.

"Làm phiền chư vị rồi, chư vị có thể về nghỉ ngơi."

"Hy vọng Quốc sư sẽ mau chóng đưa ra đáp án cho Toan Nghê tộc chúng ta biết."

"À, xin hãy yên tâm, hạ quan sẽ tận lực."

Đợi người đi rồi, Thiên quốc sư mới quay lại nói tiếp, "Vậy tướng quân có chắc đó là vết cào của Cửu Vĩ tộc?"

"Ta..."

"Ngẫm lại thì cũng thấy hợp lý, kẻ duy nhất ngang sức với Toan Nghê Vương thì cũng chỉ có ma thần tộc, trùng hợp là ý muốn thống nhất thiên hạ của chúng không phải chuyện mới gần đây nữa, tham vọng của chúng đã thể hiện từ rất lâu rồi. Mà Phương tướng quân đến nước chúng ta là có việc gì?"

"Việc này xin hãy để nói sau, hạ quan cảm thấy nơi này không thích hợp."

"Phương tướng quân đi nghỉ ngơi đi, khi chúng ta xong việc rồi sẽ mời tướng quân đến dự yến." Áo Ba Đạt Á nói.

"Không dám cầu kỳ như thế, hạ thần đến đây là để cầu tình bệ hạ. Hạ thần xin cáo lui."

"Ừm."

Đợi hắn đi rồi, Áo Ba Đạt Á mới nói, "Quốc sư quả dự đoán như thần, xem ra lý do hắn tới đây thật sự là muốn mượn binh."

Thiên quốc sư cười mỉm, "Không biết bệ hạ suy tính thế nào?"

"Quốc sư nghĩ ta có nên cho mượn hay không?"

"Nên." Hắn nói với giọng chắc nịnh, "Nếu không, bệ hạ chỉ có nước đợi lũ hồ ly đánh đến tận kinh thành thôi. Chúng đã cố kìm nén suốt nhiều năm để bày ra vẻ tử tế rồi, thần tin chắc chúng sẽ nhận đất của Kinh Bắc."

"Hầy." Lão thở dài, lắc lắc đầu, "Cũng từng là một Đế Quốc sánh ngang với chúng ta, giờ đây cả ba Đế Quốc đều bị thôn tính, Đại Đường thì đi theo chúng, nếu giờ mất cả Kinh Bắc, chúng ta nhất định sẽ đơn coi. Ta phải lấy chuyện này làm tấm gương soi, quyết không thể để bản thân rơi vào cảnh tương tự."

"Bệ hạ nói không sai, đợi chúng thôn tính cả Kinh Bắc, thì Nhật Thịnh chúng ta hoàn toàn bước vào cảnh lẻ loi. Như thế chẳng cần bốn kẻ trung thành luôn đi theo phò tá ra mặt, chỉ những tên tướng quèn cũng đủ để nuốt chửng ta rồi."

"Giá như có thể tách rẽ chúng ra thì tốt. Yêu Đế không có gì đặc biệt, đặc biệt vẫn là ở bốn đứa trung thần đó, nếu như triều đình ta có nhiều nhân tài như thế ta nghĩ vị thế của Đại Yêu bây giờ phải thuộc về ta mới đúng."

"Bệ hạ lại không biết, đằng sau Yêu Đế còn có một nhân vật ghê gớm hơn bọn chúng rồi. Thần nghĩ, đó mới là kẻ giật dây tất cả."

"Là kẻ nào?"

"Yêu Hậu của Đại Yêu, không ai biết tên của nàng ta là gì và là người nước nào. Chỉ biết, khi Yêu Đế đổ bệnh nàng ta từng nhiếp chính, nghe nói tài trị nước còn hơn bất kỳ bậc đế vương nào trong lịch sử, quan gian không qua nổi mắt nàng ta, có nịnh mỏi miệng cũng không thể lay chuyển nổi."

"Hừ, ngươi nói quá, nếu giỏi như thế thì còn phải lặng tiếng đến thế sao?"

Thiên quốc sư bật cười, "Bệ hạ, kẻ nguy hiểm nhất là kẻ khiến không ai ngờ tới nhất. Bệ hạ không biết rằng quyền lực của Yêu Hậu sánh ngang với Yêu Đế sao? Ngoại trừ Yêu Đế, chỉ có nàng ta mới được phép điều khiển quân binh lẫn Nội quân, đến Phượng Uy trung thành nhiều năm còn không được. Lại nói, kẻ này có nhiều phép lạ, nữ tử với nhau mà vẫn sinh ra được Yêu chủ đó thôi."

"Yêu chủ thật sự là hài tử của chúng? Ta cứ tưởng là của tên nam sủng nào đó được lén tuyển vào cung." Lão ngạc nhiên.

"Bệ hạ lại không biết Yêu chủ và Yêu Hậu có gương mặt giống nhau như đúc đến không thể chối cãi đây là hai mẫu tử ruột thịt rồi."

Áo Ba Đạt Á lộ ra vẻ mặt ngần ngại, lão không ngờ đến hoá ra còn có một nhân vật lớn đến thế.

"Bệ hạ phải quyết nhanh thôi. Nhưng thần muốn nhắc nhở, một khi bệ hạ đồng ý cho Phương Mạnh mượn quân cũng có nghĩa là đã tuyên chiến với Đại Yêu. Sức mạnh quân đội của Đại Yêu thế nào, trong khi Nhật Thịnh ta chỉ là phàm nhân, rõ ràng là khoảng cách đôi bên chênh lệch rất lớn."

"Tối nay gọi hắn đến dự yến đi."

"Thần hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top