Chương 168: Thuỷ Tinh Nam Dương
Ùng ục.
May cho Kiến Nguyệt là căn hầm bên dưới cũng toàn là nước nên nàng vừa rơi xuống cũng không bị dập mông, sau đó nàng thấy Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh cũng nhảy xuống.
"Không sao chứ?"
"Em không sao, nhưng đây là đâu?"
Ba người nhìn quanh, đây là một căn phòng nhỏ, với một cái bàn bằng loại gỗ dưới biển, trên đó ngổn ngang giấy tờ, Kiến Nguyệt nghe nói đây là giấy và mực được làm từ một loại tảo biển chứ không như giấy trên mặt đất. Đôi mắt của nàng khẽ đảo, nàng sẽ tham khảo cách làm giấy tảo biển để phòng trường hợp mưa dột hay nước ngấm vào những tài liệu quan trọng.
"Sao em không bê luôn cái lăng mộ này về đi, ta thấy đến viên gạch em cũng muốn mang về đấy."
"Hứ, đợi em phá được trấn Giám Hồn em sẽ đưa người tới đây nghiên cứu."
"Hình như đây là phòng của một vị quan chức nào đó." Yêu Thái Cảnh nói.
"Để mẫu hoàng xem nào." Nàng xem đống tài liệu trên bàn, cuối cùng nhăn mặt nhìn Bạch Tinh.
"Mấy chuyện vặt vãnh như xử lý công vụ hay sửa chữa lăng mộ thôi."
"Ồ, xem ra đây là quan cấp cao mới được phép vào trong đây, nhưng mà sao phải giấu phòng làm việc kỹ thế? Trừ khi... Trong này có gì đó."
Nói rồi nàng lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy gì cả, chẳng lẽ nào chủ nhân của căn phòng này đã kịp đem tất cả mọi thứ đi lúc xảy ra cuộc chiến? Cũng có thể lắm, chắc chắn là sẽ có người đến bảo vệ và hộ tống người đó thuận lợi thoát khỏi rồi.
"Chẳng có thứ gì sao." Nàng thất vọng.
"Em chưa tìm hết mà."
"Em tìm hết rồi mà."
"Còn ở đây nữa." Bạch Tinh ấn vào một viên gạch trên tường, viên gạch đó lún xuống rồi lại nảy ra, "Đây là ngăn tủ ẩn."
"Oa, sao người biết?"
"Em không để ý những ngăn tủ ẩn đó có kẽ hở lớn và trông xiên vẹo bất thường sao?"
Kiến Nguyệt thử nhìn lên tường, đúng là trông có nhiều viên gạch rất lạ, khác hẳn với những viên khác được xếp ngăn nắp chỉnh tề, "Ừ ha."
Nàng thử mở hết các ngăn kéo ra, toàn là những tài liệu kỳ lạ bao gồm tham ô tiền tu sửa lăng tẩm, giao dịch đáng nghi, câu kết với bọn tộc khác,...
"Hoá ra tên này cũng là loại tham lam ăn trên xương máu dân tộc." Nàng bực bội.
"Ta nghĩ chúng ta tìm được lý do vì sao chúng thờ Thuỷ Tinh Nam Dương rồi." Bạch Tinh đưa cho nàng một xấp thư, "Nó dán ở trên ngăn tủ, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra."
Kiến Nguyệt đem đọc thử, đầu tiên thứ nàng thấy là nét chữ thay đổi theo thời gian, từ nắn nót dần trở nên cầu thả và nhìn cứng cỏi hơn, hoặc là người viết thư đã đổi, hoặc là chủ nhân của bức thư này đã thay đổi cách viết, chuyện này cũng không có gì lạ. Lúc nàng học tiểu học chữ rất đẹp, nhưng mà chữ hiện tại của nàng chỉ có nàng mới đọc hiểu.
Điều đáng ngạc nhiên là kẻ này tên là Quan Cấp Cao Hải Vận viết thư cho một người gọi là "Ma Chủ", cuộc trao đổi là về việc xây dựng đức tin cho người dân, lấy Thuỷ Tinh Nam Dương làm vị thần bù nhìn để dân chúng tôn thờ, tuy nhiên bình thường không ai được phép gặp mặt trực tiếp Thuỷ Tinh Nam Dương ngoại trừ Hải Vận. Hải Vận là kẻ mang vai trò trung gian giữa hai bên, bà ta sẽ truyền đạt ý muốn của thần tới dân chúng và ngược lại. Tất nhiên, Thuỷ Tinh Nam Dương sớm đã bị phong ấn thì làm sao mà làm được, bà ấy đã chìm trong hôn mê và mất nhận thức với thế giới bên ngoài. Kẻ đứng sau tất cả đều là do tên "Ma Chủ" kia.
"Hoá ra dân chúng thiện lành đã bị lừa sao? Thế những phát minh này?"
"Đó là do dân chúng dùng trí thông minh của mình để tạo ra, chúng rất thông minh, nhưng cuối cùng lại bị niềm tin tưởng đối với đồng loại lừa gạt. Từng hòn đá, viên gạch ở đây đều chứng kiến tất cả, chúng nói với ta rằng Hải Vận đã câu kết với Quỷ Thanh Kiếp lừa đảo dân chúng, đổi lại chúng sẽ cho tất cả những gì ả muốn bao gồm giàu có và cuộc sống bất tử. Đương nhiên, việc ả sống quá lâu làm cho dân chúng càng tin vào sự tồn tại của Thuỷ Tinh Nam Dương."
"Nhưng chúng làm thế để làm gì? Và chuyện gì đã xảy ra với họ?"
Bạch Tinh hơi cúi xuống, mắt như quắc lên, "Để báng bổ thần thánh."
"Báng bổ?"
"Để khi lũ cá tanh này tin tưởng hoàn toàn vào sự tồn tại của Thuỷ Tinh Nam Dương, thì khi đó tai hoạ sẽ ập xuống khiến cho chúng tuyệt vọng, lúc đó trí thông minh sẽ không đuổi kịp tai hoạ này và chúng phải đi cầu cứu ả ta. Đáng tiếc thay, ả ta thì không hề biết gì còn chúng thì cứ vô vọng dần, cho đến khi chúng phải thốt lên rằng 'thần linh đã bỏ rơi chúng ta', khi chúng mất niềm tin vào thánh thần và chuyển sang thù hận, linh hồn mất đi sự tinh khiết sẽ trở thành tay sai và mồi ăn của Quỷ Thanh Kiếp. Ta đã nói rồi, chúng rất xảo quyệt, chúng sẽ không làm gì dữ dội đâu mà sẽ như con sâu gặm nhấm trong lặng lẽ, khi chúng phá nát cái cây thì lúc đó em nhận ra cũng đã muộn."
Kiến Nguyệt cắn môi, "Tội nghiệp họ quá."
"Mẫu hậu, vì sao chúng lại thù hận thần linh đến vậy? Tại sao chúng luôn muốn báng bổ Thánh Tổ?" Yêu Thái Cảnh lên tiếng.
Bạch Tinh hít sâu một hơi, rồi thở dài, "Thiên Kiếp là một kẻ điên có tính cách kỳ lạ, hắn như một con chó mắc bệnh dại vậy. Lòng thù hận của hắn với nàng ấy không phải về sau mới xuất hiện mà đã có từ trước rồi, mẫu hậu chỉ biết được một trong những nguyên nhân mà thôi."
"Khi làm được hắn quy phục rồi, hắn sẽ trở nên rất trung thành hơn cả loài chó bảo vệ chủ, nhưng nếu như kẻ nào nghi ngờ về lòng trung thành của hắn, hắn sẽ nổi điên. Năm xưa mẫu hậu tha cho hắn một mạng, cũng nhờ thế mà hắn dần quy phục mẫu hậu, tuy nhiên khi đó nàng ấy lại đòi giết hắn làm hắn càng mất cảm tình. Sau này khi hắn trở thành Đế Quân, hắn làm rất tốt, mẫu hậu không có gì để chê cả, hơn nữa thường xuyên bỏ thời gian đi thăm mẫu hậu dù rất bận, thậm chí còn thờ bái mẫu hậu, hắn nhiệt tình đến mức làm cho mẫu hậu thấy phiền, chỉ có điều nàng ấy vẫn nhất quyết không tin tưởng hắn dù hắn có cố lấy lòng thế nào, mẫu hậu có cảm giác hai kẻ này đã có mâu thuẫn từ lúc trước nên nàng ta mới đề phòng hắn đến thế, và hắn thì ngứa mắt nàng ấy vô cùng nhưng vì để sống sót nên mới ra sức nịnh nọt. Theo thời gian, Thiên Kiếp mất đi kiên nhẫn, có lẽ hắn nhận thức được việc bản thân vẫn sẽ có ngày bị thủ tiêu nên sớm đã trải đường cho mình bằng cách chiếm đất của Ma Chủ. Khi nàng ta quyết định trừng phạt hắn cũng là lúc lòng thù hận của hắn dâng lên cao nhất, hắn tuôn ra những ngôn từ nhục mạ dơ bẩn nhất mà mẫu hậu chưa từng nghe, hắn nguyền rủa những điều dã man mà một kẻ có đạo đức và lòng thương sẽ không nói ra điều đó. Lẽ ra khi đó mẫu hậu nên nhận ra vẻ đạo mạo và tử tế của hắn chỉ là giả vờ, nhưng mẫu hậu đã không nỡ vì tự trách bản thân đã để hắn đi sai lối. Mẫu hậu đã lầm tưởng rằng hắn sẽ hối cải thành một người hiền lành, hoá ra đó là lỗi lầm lớn nhất của mẫu hậu, mẫu hậu đã nhân từ ở chỗ không nên nhân từ, và tán ác ở chỗ không nên tàn ác. Là ai thì cũng có lúc sai lầm, nhưng cái sai của mẫu hậu quá lớn và không đáng để cảm thông." Cặp mày nàng nhăn lại như thể cảnh tượng năm đó đang tái hiện lại trước mắt nàng, như tiếng gào thét nguyền rủa đầy man rợ của Thiên Kiếp đang văng vẳng bên tai.
Nhìn thấy vẻ khổ sở của mẫu hậu, tim Yêu Thái Cảnh thắt lại, nàng vỗ nhẹ lưng Bạch Tinh, "Mẫu hậu, người đừng quá tự trách. Đáng hận vẫn là kẻ đã được mẫu hậu cho cơ hội mà còn không biết hối cải."
Kiến Nguyệt chỉ khịt khịt mũi, nàng đang cố gắng che đậy nỗi ghen tuông của mình.
Chợt Bạch Tinh chau mày, "Cảnh nhi còn nhớ trấn Giám Hồn ở Nam Tiên?"
"Cảnh nhi nhớ."
"Kỳ lạ."
"Mẫu hậu, có gì kỳ lạ?"
"Ta nhớ rất rõ thị trấn đó xảy ra thảm kịch từ sáu nghìn năm trước, Mạn Đà La Quốc cũng bị diệt vong vào khoảng thời gian đó và bây giờ là tộc Thuỷ Tiên cũng cùng thời điểm. Điều đáng nói hơn nữa là nguyên nhân chúng bị diệt vong đều bị trấn Giám Hồn, Cảnh nhi nghĩ sao?"
Yêu Thái Cảnh bừng tỉnh, "Có nghĩa là có một biến cố xảy ra từ sáu nghìn năm trước bởi chúng, dù không biết chúng có mục đích gì, nhưng chúng đã thành công rồi. Cảnh nhi nghĩ nói không chừng có những quốc gia hoặc bộ tộc bị đi vào lãng quên cũng có thảm kịch tương tự."
"Có khả năng, sáu nghìn năm trước Thiên Kiếp đã thức tỉnh do phong ấn đã bị suy yếu đi, quan trọng là đó là khoảng thời gian mẫu hậu đã tự phong ấn sức mạnh của mình và thế gian đã nghĩ mẫu hậu không còn trên đời nữa, đến nay hắn đã thoát khỏi phong ấn."
"Hắn thoát khỏi rồi sao?"
"Phải, cách đây khoảng hơn năm mươi năm trước nếu ta không lầm."
"Mẫu hậu không biết hắn ở đây sao?"
"Nếu như mẫu hậu biết thì còn phải ở đây suy đoán hắn muốn làm gì sao? Mẫu hậu nghĩ muốn tìm được hắn thì phải cần đến trấn Giám Hồn, chắc chắn nó có mối liên hệ với hắn."
Yêu Thái Cảnh trầm mặc, nàng chỉ cau mày.
Đi một vòng rồi phát hiện tất cả vẫn liên quan tới Quỷ Thanh Kiếp.
"Quan trọng là cái thứ đó từng bắt cóc nữ nhi của chúng ta, thật không thể tha thứ."
Bạch Tinh sửng sốt nhìn Yêu Thái Cảnh, nàng gãi đầu, "Cảnh nhi lỡ nói cho mẫu hoàng biết."
Nét mặt Kiến Nguyệt căng lên, không cần hỏi cũng biết nàng đang tức giận, "Mặc kệ Thuỷ Tinh Nam Dương đi, dù sao bà ta cũng chỉ là vị thần trong tưởng tượng, nhưng chúng ta phải tìm chúng giấu trấn Giám Hồn ở đâu đã."
"Ta nghĩ chúng sẽ để ở quan tài của ả, bởi vì đó là nơi bất khả xâm phạm. Hải Vân nếu muốn che mắt những kẻ cứng đầu đa nghi thì chí ít cũng phải cho chúng từng thấy Thuỷ Tinh Nam Dương, có điều không ai sẽ đi lật nắp quan tài của một vị thần mình tôn thờ ra cả, không ai dám làm thế."
"Nói như thế, Thuỷ Tinh Nam Dương ở đây thật?"
"Hẳn là thế thì chúng mới dám đem ả ra làm bù nhìn che mắt, tất nhiên đó chỉ là cái xác ngủ say thôi."
"Vậy quan tài của bà ta ở đâu nhỉ?"
"Em nhớ khi dòng chữ ở ngay trước cửa chứ? Đó là dòng chữ của kẻ nào đó để lại sau khi bước ra khỏi thảm hoạ, ta không nghĩ đó là của cư dân ở đây, nhưng chí ít kẻ đó đã từng đặt chân tới lăng mộ của ả."
Kiến Nguyệt đảo mắt suy nghĩ, nàng nói với giọng điệu ngờ vực, "Dòng nước tinh khiết?"
"Không sai."
"Nhưng dòng nước tinh khiết là cái gì? Nước cam tuyền? Nước trong sạch đến nhìn được tận đáy hồ? Hay là gì?"
"Những thứ đó quá dễ nhìn rồi. Cảnh nhi."
Yêu Thái Cảnh tròn mắt nhìn Bạch Tinh, bỗng nàng sực tỉnh, "Cảnh nhi hiểu rồi, là hai quả bóng nước đó! Đó là chìa khoá mở cửa."
"Ừm, Cảnh nhi mau đem nó ra đây."
Nàng đem hai quả cầu nước lấp lánh ra, ánh sáng lam làm cả căn phòng tối sáng rực, bây giờ Kiến Nguyệt mới nhìn rõ ở góc tường còn có một bức tượng nhân ngư lộ ra biểu cảm sợ hãi, ngoài ra có một vài linh kiện của người máy.
"Hình như có kẻ từng đột nhập vào đây, chẳng trách vì sao ngoài kia có nhiều quân lính đến thế. Bọn họ muốn lấy thứ gì nhỉ?"
"Điều đó không quan trọng, chắc chắn chúng đã lấy được thứ cần lấy rồi, những thứ để lại cho chúng ta đối với chúng là rác mà thôi."
"Đống 'rác' này có giá trị lớn đến thế mà. Hầy, không biết thời hoàng kim của tộc Thuỷ Tiên thì sẽ trông thế nào nhỉ." Nàng thở dài nuối tiếc.
"Chúng ta đi thôi, không nên chậm trễ kẻo ảnh hưởng nhiều việc."
"Ừm."
Ba người rời khỏi căn phòng kia, rời khỏi đại sảnh Đại Dương, mặc dù đã biết bọn họ đáng thương, nhưng giờ Kiến Nguyệt càng thấy thê lương hơn. Nàng nhìn những bức tượng ngổn ngang dưới đáy biển mà thầm thở dài, họ đã hiến mạng để bảo vệ tín ngưỡng của mình, kết cục lại bị chính tín ngưỡng của mình hãm hại. Có lẽ không biết sự thật cũng là một điều tốt, chí ít họ đã nghĩ mình là anh hùng hộ giá vị thần chứ không phải một kẻ ngốc.
Lên mặt đất, ba người trở về đại sảnh chính ban nãy, Kiến Nguyệt đặt hai quả cầu nước vào hai cột đá ở hai bên, cánh cửa dần hé mở.
Thứ đập vào mắt các nàng là bức tượng khổng lồ của Thuỷ Tinh Nam Dương trong tư thế nằm dài nhàn nhã trong đại sảnh rộng lớn, ở dưới tượng, chính giữa sảnh là quan tài vàng được đúc theo hình dáng của bà đang nằm lặng yên, sàn nhà bao quanh quan tài và ở mép tường được xây lõm xuống, làm quan tài trở nên nổi bật hơn. Cây cối ở hai bên đã khô héo.
Kiến Nguyệt bước vào trong với tâm thái không quá thoải mái, mắt nàng dè chừng đảo khắp nơi để bản thân có thể ứng phó kịp bất kỳ tình huống nào.
"Chúng ta thử cậy quan tài ra sao? Có thất đức lắm không?" Yêu Thái Cảnh nói.
"'Khi dòng nước tinh khiết một lần nữa rửa sạch chốn điện thờ này, Thuỷ Tinh Nam Dương trong lạc viên của mình sẽ thức giấc để đưa ngươi thoát khỏi Biển Khổ, dẫn ngươi tới Cực Lạc Hải', Cảnh nhi nhớ chứ?"
"Ừm... Cảnh nhi không hiểu."
"Ống nước." Kiến Nguyệt lên tiếng.
"Dạ?"
"Ống nước đó vốn dĩ để dẫn nước vào xung quanh quan tài, đó là lý do vì sao bọn họ lại xây sàn quanh quan tài lõm xuống. Thế nhưng vì dòng sông đã bị lấp và ống nước ngừng hoạt động, nước ở đây đã bốc hơi và khô cằn."
"Nếu vậy chúng ta phải dẫn nước về ống nước sao? Nhưng trong đó toàn đất đá thôi mà."
"Không bắt buộc." Kiến Nguyệt lại gần cống nước ở mép tường, nàng lẩm nhẩm niệm phép, có tiếng ào ào từ bên ngoài đang lại gần đây, là nước từ đại sảnh Đại Dương được đưa về đây.
Ào ào. Nước tràn xuống đường nước, trong thoáng chốc đến đường nước gần quan tài cũng được lấp đầy. Kiến Nguyệt có ảo giác như nơi này đang hồi phục lại sức sống như trước đây.
Bỗng từ trong quan tài phát ra luồng sáng chói mắt đến mắt của nàng trắng loá, Kiến Nguyệt có hơi hốt hoảng vì lo sợ là bẫy, nhưng khi nàng nhìn lại được thì nàng không còn ở phế tích thê lương kia nữa, mà là ở một chốn có vườn hoa sum suê mang hơi thở của mùa xuân, nước sông trong xanh nổi sóng nước lăn tăn, có thể nhìn thấy những con cá nhỏ đang chầm chậm bơi trong nước. Gió mát hiu hiu thổi qua mái tóc hơi hỗn loạn của nàng.
"Nơi đây là..."
"Là lạc viên của Thuỷ Tinh Nam Dương."
Nàng ngoảnh lại, thấy Bạch Tinh đang đi về đây, Yêu Thái Cảnh đang lon ton theo sau.
"Hoá ra còn có một nơi như thế này sao?"
Yêu Thái Cảnh nhảy xuống nước, nào ngờ chân nàng không hề bị ướt, "Mẫu hoàng, Cảnh nhi đứng trên mặt nước này."
"Cảnh nhi, mẫu hoàng đã bảo không được chạy đi lung tung mà."
"Nhưng Cảnh nhi lớn rồi mà, Cảnh nhi còn cao hơn mẫu hoàng nữa." Nàng bị Kiến Nguyệt lôi về bờ.
"Mười tám thì vẫn là hài tử thôi."
Yêu Thái Cảnh dẩu môi, xong cũng không nói gì.
"Thế nhưng chúng ta tới để tìm trấn Giám Hồn mà, tới đây làm gì?"
"Cứ đi tìm quanh đây xem." Bạch Tinh đáp.
Kiến Nguyệt đành đi quanh đây xem xem, chợt nàng nhìn thấy cây lựu ở phía trước, nhìn quả lựu chín mọng đến lớp da đỏ như quả cà chua, mùi thơm của quả phất phảng trên mũi, "Lựu trông ngon nhỉ."
Yêu Thái Cảnh tò mò lại gần, nàng nhăn mặt, xua xua tay, "Mẫu hoàng, quả lựu đó có mùi lạ lắm, mẫu hoàng đừng ăn."
"Mẫu hoàng không ăn đâu, nhưng mùi lạ là sao?" Nàng nghi hoặc, sao nàng không ngửi được mùi gì ngoài mùi thơm?
"Đã đến đây rồi, vậy thì cho em hiểu lũ Cổ thần đã làm gì sai nhỉ." Bạch Tinh tiến lại gần cây lựu, nàng dùng tay không chém đứt quả lựu, nước lựu chảy ra, thịt quả rơi xuống. Lần này Kiến Nguyệt ngửi thấy mùi hôi tanh thì vội lùi lại, nàng trợn to mắt nhìn thứ bên trong quả lựu, đó không phải là hạt lựu, "Não người!"
"Eo, mà não là gì ạ?"
"Là thứ trong đầu để suy nghĩ."
"Ồ."
Bạch Tinh nhìn mặt Kiến Nguyệt tái lại, nàng bước lại gần, "Hẳn em còn nhớ câu chuyện Mộc Nhân và đám học giả chứ?"
"Em có."
"Thuỷ Tinh Nam Dương là một kẻ rất thông minh và sáng tạo, thêm sự nhàn rỗi càng khiến ả làm được nhiều thứ, và tất nhiên, ả được tôn làm thần của trí tuệ, và những kẻ truy cầu tri thức như lũ học giả đó rất tôn thờ ả. Hằng năm chúng đến điện thờ của ả và mang theo đống đồ để cúng biếu chỉ mong sẽ được ả ban phát trí thông minh hoặc cho con cái của bọn họ, mới ban đầu mọi thứ chỉ là tiền bạc, nhưng lòng tham của Thuỷ Tinh Nam Dương ngày càng tăng lên, ả luôn thích những thứ mới lạ nên yêu cầu về cống phẩm ngày càng cao, cho đến khi ả yêu cầu một món ăn làm từ thịt, ban đầu là thịt gia súc, về sau là thịt của trẻ con. Tất nhiên là không ai dám chịu cắt thịt của mình hay người nhà mình cho ả ăn, nên từ đó nạn bắt cóc đã diễn ra, có những kẻ đã bắt cóc con cái nhà người khác hay thậm chí bọn quan lại ngang nhiên cướp con nhà người ta vào giữa ban ngày, nhà nào vừa mới sinh con liền bị các bà mụ đã bị mua chuộc từ trước bế đi giao cho lũ buôn người. Đó cũng là một trong những nguyên nhân nô lệ ra đời, đáng thương cho Mộc Nhân hay các tộc nhân có bản tính hiền lành, chúng vì thế mà bị diệt chủng bởi lòng tham của đám con người xấu xa và Cổ thần hoang tưởng."
"Quả lựu là em thấy đây từng là vật cúng mà ả thích nhất, nước quả là máu người, thịt quả là thịt của hài đồng, ả thích mê món này nên đã đem tới lạc viên của mình. Không chỉ riêng ả, những kẻ khác cũng trở nên tồi tệ không kém, Mộc Thần Bắc Lâm là một gã hung bạo thích hành hạ những kẻ bị hắn coi là thấp kém hơn, khiến họ sống không bằng chết, em không thể thấy vẻ gần gũi thân thiện của hắn mà tin hắn đâu."
"Đừng nói nữa, buồn nôn quá." Kiến Nguyệt suýt phát ói khi biết bên trong quả lựu kia có gì, giờ thì nàng đã hiểu vì sao Bạch Tinh không muốn nàng nhắc đến bọn chúng, và lý do toàn bộ bọn chúng phải nhận sự trừng phạt. Giờ đây nàng cảm thấy phong ấn chúng chẳng phải là quá dễ dãi, quá nhẹ nhàng và quá bất công với những nạn nhân từng thiệt mạng trong tay chúng rồi không?
"Em không sao chứ?" Nàng vỗ nhẹ lưng Kiến Nguyệt, nhẹ giọng hỏi.
"Em không sao, em hơi chóng mặt thôi."
"Vậy em ngồi xuống nghỉ ngơi đi."
"Chúng ta rời khỏi đây thôi, em không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa."
"Ừm, vậy đi." Nàng vươn tay về phía Kiến Nguyệt, lúc này gió mạnh nổi lên thổi tung mái tóc dài của các nàng, quả lựu bị cắt làm đôi lăn lóc ra xa.
Ù ù.
"Là ngươi! Là ngươi quấy phá sự phồn thịnh của chúng ta! Là ngươi quấy phá chuỗi ngày bình an của chúng ta. Đúng là ngươi rồi! Ngươi còn dám vác mặt tới đây sao?" Một giọng nói the thé mang đầy giận dữ vang vọng cả lạc viên.
Mặt nước nổi những bọt bong bóng, khói bốc cả lên như nồi nước sôi ùng ục. Cả lạc viên mộng mơ trong nháy mắt biến thành hoang mạc cằn cỗi, gió cát đâm cả vào mắt, mù mịt cả đất trời. Thuỷ Dương Nam Tinh xuất hiện ở đằng sau ngọn núi phía xa với hình dáng hùng vĩ và quyền uy mang sức mạnh phá huỷ của một vị thần khổng lồ. Đôi mắt bà ta sáng rực màu nước biển, gương mặt thiếu nữ tràn đầy sự phẫn nộ, răng bà ta nghiến chặt lại.
"Thái, Thái nhi, chuyện gì thế?"
"Là ngươi đã giam giũ ta suốt hàng vạn năm trong đau khổ, ngươi còn dám vác mặt đặt chân tới đây sao? Lần này, ta nhất định giết chết ngươi."
Nói rồi bà ta đưa tay lên cao, nước ở trên sông thành những xoáy nước bay ngược lên trời, quấn theo những đàn cá ăn thịt với hàm răng sắc bén. Trời đất âm u mù mịt, cát bay che mất cả tầm nhìn.
"Đây là Linh giới của Thuỷ Tinh Nam Dương, có vẻ như nỗi thù hận của nó sâu đậm đến nỗi ám ảnh cả vào nơi này. Nói tóm lại là nó nhận ra ta, nó đã đợi ngày gặp lại ta để trả thù từ rất lâu rồi."
"Cảnh nhi, bảo hộ mẫu hoàng cẩn thận."
"Vâng."
Nói rồi Bạch Tinh bật nhảy lên không trung, Thuỷ Tinh Nam Dương nhìn ra nàng muốn tiếp cận liền tìm cách ngăn cản, bà liên tục lấy những cột nước ra chắn đường Bạch Tinh, nhưng lần nào cũng bị Bạch Tinh khéo léo tránh né.
"Đáng hận!"
Nơi này là không gian ý thức của Thuỷ Tinh Nam Dương nên mọi thứ đều phụ thuộc vào bà ta, vì thế cho dù mọi thứ trông vô lý thế nào thì cũng thành thật, chẳng hạn như không gian bị bóp méo để dồn Yêu Thái Cảnh và Kiến Nguyệt lại.
Nhìn không gian biến thành bức tường gai đang tiến lại gần, hai nàng đương nhiên cũng sẽ không chịu đứng yên. Yêu Thái Cảnh rút kiếm chém đứt những gai nhọn ra rồi lấy thân chặn lại.
Trong lúc đó Kiến Nguyệt sẽ xử lý những con thuỷ quái có dạng nước đang ùn ùn kéo đến kia.
"Chết đi." Thuỷ Tinh Nam Dương thét lớn, đồi núi trở thành những hình khối muốn đè chết Bạch Tinh, toàn bộ đều bị lưỡi kiếm của nàng cắt thành đôi.
"Huyết Sát, ngươi lấy đầu nó về đây." Nàng thả thanh kiếm của mình ra, Huyết Sát liền lao vút như điên để đấu tay đôi với Thuỷ Tinh Nam Dương. Tuy là một thanh kiếm nhưng nó không hề đơn giản, nó có mối liên hệ rất mật thiết với Bạch Tinh mà còn có thể mượn Thần Lực của nàng. Đúng như nàng đã nói, Huyết Sát đã ra trận thì phải thấy máu, một khi nàng đã rút thanh quỷ kiếm này ra thì nàng đã sớm cho đối thủ mình một kết cục rồi.
Thuỷ Tinh Nam Dương mọc ra bốn cánh tay khác và một cái đầu, bà phun một dòng nước mạnh thổi bay thanh kiếm, mỗi bàn tay đều cầm một vũ khí riêng để chặn đường Huyết Sát.
"Ngươi nhìn đi đâu thế?"
Một cái đầu khác nhìn về phía phát ra giọng nói, nó vừa mới nhìn thấy Bạch Tinh còn chưa kịp phản xạ đã bị dây xích quật cho cả người lảo đảo về sau. Thuỷ Tinh Nam Dương gầm lên, "Hừ... hừ...!"
Dứt tiếng, những cỗ máy do bà ta chế tạo ra xuất hiện từ khắp nơi, ồ ạt lao về phía Bạch Tinh.
Nàng vung dây xích dài nặng lên, quật mạnh vào đầu cỗ máy, làm nổ tung cả một hàng.
"Tắt nguồn thứ này kiểu gì? Nói đi, như thế ta sẽ nhẹ nhàng tiễn ngươi đi."
"Câm miệng!" Chẳng biết Thuỷ Tinh Nam Dương có nghe hiểu không, nó cứ điên cuồng tấn công. Những giọt nước bắn hoá thành mũi tên nhọn lao về phía Bạch Tinh, nhưng khi chúng sắp chạm tới nàng thì nàng lại dịch chuyển đi mất.
Nàng dịch chuyển ra cạnh Kiến Nguyệt, "Nguyệt nhi, xem ta đem theo gì nè."
Kiến Nguyệt ngoảnh lại, nhìn nàng ôm theo con người máy đang cử động, "Sao người lại có thứ này?"
"Ta lấy của ả đem về đấy."
"Ôi, hoá ra người vẫn bận tâm về chuyện đó sao?" Nàng chớp mắt cảm động.
"Mẫu hoàng, mẫu hậu, Cảnh nhi vẫn ở đây mà."
"Phải ha, Cảnh nhi vất vả rồi." Nàng quay đầu nhìn người đang lấy thân mình kẹp giữa hai không gian đang co lại. Nàng đẩy Bạch Tinh lùi xuống, "Người ở đây đi, nếu người không nỡ giết bà ta thì để em."
"Em làm được chứ?"
Nàng gật đầu kiên định rồi bay về phía Thuỷ Tinh Nam Dương đang bận đối phó với Huyết Sát nên chưa chú tâm đến bên nay, Bạch Tinh nhìn bóng lưng của nàng mà mỉm cười.
"Ngươi là ai?" Thuỷ Tinh Nam Dương thấy nàng bay về phía mình thì mở miệng hỏi.
"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải chết." Dứt lời, nàng để Bạch Nguyệt Âm đi tiền tuyến, còn mình nhân cơ hội đó mà lao theo sau.
Tay của Thuỷ Tinh Nam Dương đang vươn về phía nàng bị chém làm đôi rồi lại liền lại, Kiến Nguyệt thử mọi cách cũng không thể chém đứt hẳn tay bà ta, hoặc là nó liền lại, hoặc là nó mọc cái mới. Chuyện không nằm ngoài dự đoán nhưng nàng vẫn khó chịu, nàng thấy bàn tay của nó lại lao về phía mình thì hô lớn, "Đóng băng!"
Dứt lời, nàng phóng ra linh lực băng vào tay Thuỷ Tinh Nam Dương, nhân lúc nó bị đóng băng nàng liền lấy kiếm chém đứt. Thuỷ Tinh Nam Dương định mọc thêm cánh tay mới thì bị Kiến Nguyệt đóng băng ngay miệng vết thương, nàng liên túc bắn bừa linh lực băng vào người nó chứ không theo quy luật nào cả.
"Xấc xược, ngươi là đồng bọn của nó!" Thuỷ Tinh Nam Dương nổi giận vì không thể bắt kịp tốc độ nàng, nó cứ phá vỡ được tảng băng nào thì Kiến Nguyệt lại đóng băng nó ở chỗ khác. Người của Thuỷ Tinh Nam Dương bốc lên hơi nước nóng hòng làm tan băng.
"Nó? Ngươi dám gọi thê của ta là nó? Hỗn láo." Kiến Nguyệt biến ra những thanh gươm băng khổng lồ, "Phóng."
"Mau chết đi." Thuỷ Tinh Nam Dương cũng chĩa mũi kiếm nước của mình về phía nàng. Trong khoảng khắc băng thuỷ đụng độ nhau, nóng lạnh khác nhau tạo nên một cuộc chiến căng thẳng.
Xèo. Tiếng nước nóng làm tan chảy băng.
Răng rắc. Tiếng băng lan ra trên mặt nước.
Giọt nước và vụn băng bắn tung toé khắp nơi, xuyên thủng cả những con cá ăn thịt, chúng vùng vẫy một lúc rồi nằm im bất động. Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh ngẩng lên lên trời, không còn nhìn thấy bóng dáng của Thuỷ Tinh Nam Dương nữa.
"Mẫu hậu, mẫu hoàng sao rồi?"
Lắc rắc. Không gian nứt thành từng mảnh.
"Xem ra mẫu hoàng của Cảnh nhi thắng rồi." Nàng mỉm cười.
Choang một tiếng lớn, cả không gian ý thức của Thuỷ Tinh Nam Dương vỡ vụn, các nàng lập tức trở về lăng mộ ban đầu. Yêu Thái Cảnh ngó nghiêng xung quanh, nàng phát hiện Kiến Nguyệt đang đứng quay lưng trên cái quan tài vàng kia.
"Mẫu hoàng."
Nghe thấy nàng gọi, Kiến Nguyệt ngoảnh đầu lại, nở nụ cười, trên người nàng không hề có vết thương nào, "Cảnh nhi, mẫu hoàng thắng rồi."
"Mẫu hoàng thật giỏi."
Nàng nhảy xuống, đưa thanh Huyết Sát cho Bạch Tinh, "Hẳn thứ này là của cô nương xinh đẹp nhỉ."
"Đa tạ vị anh hùng này." Bạch Tinh nhận lấy thanh kiếm, "Nó sao rồi?"
"Đương nhiên là đi mà chưa kịp trăng trối rồi."
"Đấu tay đôi với Cổ thần, xem ra Nguyệt nhi không giống năm xưa hậu đậu nữa rồi."
"Hứ."
Lúc này quan tài của Thuỷ Tinh Nam Dương mở ra, kêu kẹt một tiếng dài. Ba người bước đến lại gần, quả đúng như Bạch Tinh suy đoán, trấn Giám Hồn được đặt trong này.
"Không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Ban nãy chỉ là ý thức của Thuỷ Tinh Nam Dương, thế thể xác của ả đâu? Tại sao trong này không có?"
Kiến Nguyệt chớp chớp mắt, "Đó là hai thứ tách liền sao? Hay là nhiều năm trôi qua bị phân huỷ rồi?"
"Nghe không có khả năng, nhưng trước tiên chúng ta phải phá thứ này ra đã."
"Em chưa từng phá vỡ trấn bao giờ."
"Thực ra có một kẻ giúp em phá vỡ thứ này nhanh nhất mà chẳng cần phải niệm chú niệm phép gì cả. Bởi vì tiên lực trên người nàng ta sẽ đánh bay cả nghiệp chướng trên trấn."
"Bánh Bao sao?"
"Không phải."
Nàng nhíu mày suy nghĩ, "Húc Nguyệt?" Thấy Bạch Tinh gật đầu, nàng tiếp tục nói, "Nói thật đi, người đã sớm biết tất cả rồi chứ gì."
"Ta đã nói rồi mà, khi đó ta chỉ nghi ngờ thôi. Yếu tố chính vẫn là em và nàng ta có duyên, và gặp những kẻ khác cũng thế."
"Hừm."
"Thực ra mà nói, Húc Nguyệt xem như là linh vật của em mới đúng, ngay từ lần đầu gặp có lẽ nàng ta đã cảm nhận được rồi, nên vì thế sau này mới dễ dàng quy phục theo em như thế. Chuyện em gặp Bánh Bao, ta hoàn toàn không ngờ đến."
"Giang Hạo từng nói với em có Húc Nguyệt và Thế Huân hợp sức thì sẽ tương trợ em được rất nhiều việc, có phải không?"
"Không sai, có thể sở hữu được hai con thần thú chính đạo là điều rất hiếm thấy."
"Vậy Thế Huân cũng là linh vật của em?"
"Tuỳ cách em nghĩ."
"Thế Thái nhi có phải không? Thái nhi cũng là con rắn mà, đau!" Nàng bị Bạch Tinh véo tai.
"Ăn nói hàm hồ, giải quyết chuyện mau lên, lang thang cả ngày ta mệt rồi."
"Biết rồi mà." Nàng phụng phịu lại gần trấn. Trấn Giám Hồn phóng nghiệp khí về phía các nàng, kết quả bị Bạch Tinh lấy kiếm chặn lại, dội ngược về phía trấn, "Làm đi, có ta bảo hộ."
"Nghe uy tín nhỉ."
Kiến Nguyệt lẩm nhẩm bài chú của Bánh Bao đã dạy cho mình, thực ra nàng nghĩ nếu bản thân có mượn được sức Thánh Thượng thì không cần phức tạp thế này. Có điều nàng không biết làm thế nào để mượn, hiện tại nàng chỉ có thể xin chút sức của Bạch Tinh mà thôi, có lẽ là do hai nàng vốn đã có mối liên kết sâu sắc.
Trấn rung bần bật, sau đó nổ tung. Kiến Nguyệt muốn biết lần này là vị thần nào bị giam giữ.
"Đa tạ." Quả nhiên có một giọng nói lạnh nhạt còn trầm thấp vang bên tai, nhưng lúc Kiến Nguyệt quay sang thì không thấy ai nữa.
"Là ai vừa nói thế?"
Bạch Tinh nhún vai, "Hẳn là một kẻ lạnh lùng không thích tiếp xúc với người khác, ta chỉ thấy một thiếu niên nhỏ bé có màu tóc đen mà thôi."
"Với người thì ai chẳng nhỏ bé."
"Bé thật mà, còn thấp hơn em nữa."
"Không phải do lùn hơn mẫu hoàng nên mặc cảm đấy chứ?" Yêu Thái Cảnh nói.
"Đừng nói người ta thế mà."
Ba người rời khỏi động, thấy trời cũng sắp tối, các nàng đã ở trong đây suốt một ngày. Kiến Nguyệt vươn vai, thở phào một cái, "Ra ngoài này không khí trong lành thoải mái hẳn."
"Cảnh nhi đói rồi."
"Cảnh nhi muốn ăn gì."
"Hì hì, Cảnh nhi muốn ăn hải sản, hôm nay nhiều hải sản thế mà chẳng được ăn tí nào."
"Vậy về mẫu hậu sẽ làm viên tôm, cua sốt me cho Cành nhi ăn nhé."
"Hoan hô."
...
Khi Yêu Thái Cảnh ăn no bụng rồi trở về Đông Phong cung, đúng lúc đó Lý Ngữ Tịch cũng đang ra ngoài, cả hai người không hẹn mà va trúng nhau. Yêu Thái Cảnh lảo đảo về phía trước, mà Lý Ngữ Tịch thì muốn đỡ nàng nên nghiêng người về phía nàng, kết quả là tay Yêu Thái Cảnh bóp trúng ngực của mình.
"Điện, điện hạ." Mặt của Lý Ngữ Tịch lập tức đỏ lên trái cà chua.
"A." Nàng rụt tay lại, "Mềm."
"Dạ?"
"Không có gì, ngươi đi đâu thế?"
"Thuộc hạ muốn đi tìm điện hạ, cả ngày hôm nay điện hạ đã đi đâu thế?"
Yêu Thái Cảnh sực nhớ, nàng bật cười, "Phải rồi Ngữ Tịch, ta có chuyện muốn kể với ngươi. Mau đi vào đây đi." Nói xong kéo Lý Ngữ Tịch vào trong phòng, đóng cửa lại, để cho cung nữ và các thị vệ khác tròn to mắt.
"Hình như điện hạ và Lý thị vệ có gì đó."
"Đừng có nói lung tung, mau lui xuống đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top