Chương 165: Thiên quốc sư
"Điện hạ định đi đâu thế?"
Lý Ngữ Tịch nhìn Yêu Thái Cảnh đang vắt ngang người trên tường, nghĩ cũng lạ, mới ban đầu nàng cho rằng vị Yêu chủ này sẽ là người có tâm cơ, tiếp xúc lâu thì thấy đối phương thông minh thật, nhưng vẫn ham chơi như hài tử mấy tuổi. Nàng nghĩ nguyên nhân của chuyện này là do sự yêu chiều của Yêu Đế và Yêu Hậu.
"Ta đi thăm giảng đạo, ngươi đi cùng ta đi."
"Vậy sáng mai hẵng đi, sao lại đi tối muộn. Vả lại bệ hạ đâu có cấm cung người, điện hạ không đi đường bằng phẳng mà lại đi trèo tường làm gì?"
"Như thế mới vui, đi đường thẳng thì còn gì là luyện tập nữa. Mau lên đi không ta cho ngươi ở nhà đó."
Thế là Lý Ngữ Tịch lại phải trèo tường với nàng.
Trên đường đi Yêu Thái Cảnh có kể một số chuyện gần đây với nàng, lúc kể đến đoàn sứ giả của nước Thái Dương thì cười khúc khích.
"Sao thế ạ?"
"Ngươi có biết Vĩnh An công chúa họ La không?"
"Thuộc hạ từng nghe qua."
"Hì hì, bởi vì nàng ta nên mẫu hoàng mới không cho mẫu hậu ra ngoài cung một mình đó."
"Vì sao?" Nàng nghi hoặc.
"Không biết sao? Bởi vì nàng ta phải lòng mẫu hậu, có mấy lần định đi tìm mẫu hậu đấy, mẫu hoàng biết nên đã rất bực mà không thể đuổi người đi đấy."
Hàng lông mày của Lý Ngữ Tịch nhướn lên cao, hiển nhiên là nàng bị bất ngờ, Yêu Thái Cảnh thấy thế thì nhoẻn miệng cười, khoe ra hàm răng trắng có hai cái răng nanh dài nhọn.
"Đến rồi."
Cả hai ngước nhìn cổng phủ Khương, trên đó có ghi "phủ Đại học sĩ", đây cũng là phủ lớn nhất trong các quần thần. Lý Ngữ Tịch nghe nói còn có phủ Đô đốc, phủ Tổng chỉ huy Nội quân và phủ Phó chỉ huy, thế nhưng mấy người này không ở phủ của mình mà tụ tập ở đây hết, thế nên mấy phủ kia đã bị tu sửa để trở thành của công.
"Giảng đạo, ta đến rồi." Nàng đẩy nhẹ cửa vào trong, Yêu Thái Cảnh không như hồi nhỏ phá cổng nữa, nàng đã biết điều tiết sức mạnh của mình lại.
"Điện hạ." Quản gia hành lễ với nàng.
"Giảng đạo đâu?"
"Gia chủ đang trong phòng ạ."
Vào trong phòng thì thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi bên mép giường, trông nàng có vẻ đã tỉnh táo hơn trước, nàng vẫn lấy vải che mắt như trước nhưng Yêu Thái Cảnh nhớ mình từng thấy mắt của nàng, "Mắt ngươi hồi phục lại rồi?"
"Điện hạ." Nàng định đứng dậy thì Yêu Thái Cảnh giữ lại, "Ngồi đi, không sao."
"Chú Mạnh, mau đem ghế đến cho điện hạ đi."
"Dạ."
Đợi ghế đem đến thì Yêu Thái Cảnh ngồi xuống giường, nàng chỉ vào ghế, "Ngữ Tịch, ngươi ngồi đi."
Lý Ngữ Tịch bối rối, thấy Khương Húc Nguyệt liếc mình, "Điện hạ đã ban ghế thì ngồi đi."
"Xin phép ạ."
"Ngươi thấy trong người thế nào? Đã khoẻ chưa?"
"Tạ điện hạ đã quan tâm, Húc Nguyệt thấy khoẻ rồi." Nàng gật nhẹ đầu, đúng là trông sắc mặt nàng đã tươi tỉnh, không biết là bởi vì tính chất công việc Đại học sĩ quan trọng hay không mà Khương Húc Nguyệt chẳng mấy khi có biểu cảm nào cả.
"Thế đã... Tỉnh táo hơn chưa?"
Nàng hiểu Yêu Thái Cảnh đang muốn nhắc tới chuyện gì, Khương Húc Nguyệt buông một tiếng thở dài, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối, "Thần cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại làm thế nữa, để cho bệ hạ cùng điện hạ lo lắng rồi."
"Ha ha, ngươi nói với ta làm gì cơ chứ. Thấy ngươi khoẻ lại rồi ta cũng vui, tốt hơn là ngươi nên đi giải thích rõ ràng với Thế Huân đó."
"Thần biết, thần tính ngày mai sẽ sang gặp nàng, giờ đã muộn rồi sợ ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi."
"Ừ ừ."
Khương Húc Nguyệt im bặt khi thấy thái độ không muốn lắng nghe của Yêu Thái Cảnh, lúc sau nàng mới lên tiếng, "Vi thần tự biết cái sai của mình rồi, thần không dám bao biện đâu."
Yêu Thái Cảnh nhướn mày, "Ta không có trách giảng đạo đâu, nhưng Thế Huân cũng là thầy của ta, hơn nữa cả hai người đều là người quan trọng với mẫu hoàng. Ta hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn, mà tốt hơn là đừng bao giờ."
"Bệ hạ sao rồi?"
"Đừng lo, có lẽ mẫu hậu đã nói gì đó với mẫu hoàng để người không còn bận tâm nữa."
"Vậy à, Ma... Yêu Hậu vẫn chưa giải thích cho điện hạ biết sao?"
"Mẫu hoàng mẫu hậu có nhiều chuyện riêng để nói lắm, chuyện giữa đôi tình nhân ta làm sao dám chen vào." Nàng cười đùa.
"Cô cô, mẫu thân bảo cháu đem cháo cho cô." Lúc này Cố Hân gõ nhẹ cửa, bên tay còn lại của cô bưng một bát cháo. Khi cô nhìn thấy Yêu Thái Cảnh cũng ở đây thì cúi đầu hành lễ, "Ôi, cháu không biết điện hạ ở đây, để cháu về lấy thêm bát khác cho cô nhé."
"Không sao, ta không ăn nên ngươi cứ đem vào đây cho giảng đạo đi."
Cố Hân nghe nàng nói thế lại cẩn thận bưng bát cháo vào, Yêu Thái Cảnh nhìn vào trong rồi nói, "Nghiên Hi sai ngươi đem cháo qua đây sao?"
"Vâng."
"Chà, giảng đạo cố mà ăn hết đó."
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, nàng nói với Cố Hân, "Được rồi ta biết rồi, thay ta gửi lời cảm ơn tới nàng, ngươi có thể về rồi, không cần đợi đâu."
"Vâng, điện hạ, thần xin cáo lui."
"Ừm." Nàng gật đầu, nhìn Cố Hân rời đi, "Ủa, Vy Vy đâu rồi?"
"Bệ hạ có lệnh cho quân tập luyện để phòng chuyện đột kích lại xảy ra nên nàng đã đến quân doanh rồi ạ."
"Ta nghe nói mẫu hoàng gần đây tụ hợp các học giả đang đi nghiên cứu ở khắp nơi về, không biết là để làm gì nhỉ."
Khương Húc Nguyệt lắc đầu tỏ ý không biết, Kiến Nguyệt có ý định gì chẳng ai rõ trừ khi đối phương nói cho biết. Việc Kiến Nguyệt tích cực xây học viện nhiều hơn cả đền chùa, tượng thần, khuyến khích toàn dân đi học và đi nước ngoài đã lạ rồi, nàng thậm chí còn trợ cấp tiền ăn uống đi lại cho họ, về kinh thì có người hộ tống. Đương nhiên, nàng đã từng bị phản đối nhất là từ các quý tộc, bọn họ cho rằng phải có thân phận cao quý thì mới được biết chữ, hơn nữa tỏ ra khó chịu khi phải học cùng những kẻ có cấp bậc thấp hơn như nông dân, nhưng cuối cùng vẫn không ai làm lại nàng. Kiến Nguyệt từng nói rằng nàng đã bị các quý tộc ngứa mắt từ lúc nàng cố gắng xoá bỏ chế độ nô lệ rồi nên bọn họ có nói gì nữa nàng cũng kệ.
Bản thân Khương Húc Nguyệt là quý tộc nhưng lại không được sống trong cuộc sống đó, vậy nên nàng chẳng tỏ thái độ gì về việc các tầng lớp thấp nhất cũng được tới trường.
"Thần thậm chí còn không biết chuyện này, bệ hạ cũng không nói cho điện hạ biết sao?"
"Ta chưa hỏi, nhưng mà giờ mẫu hoàng chắc là đã ngủ rồi. Mai hỏi vậy." Nàng gãi đầu, "Thôi ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa, đi đây."
"Điện hạ hồi cung sao?"
"Bí mật."
Khương Húc Nguyệt nhíu mày, "Đêm tối nguy hiểm, điện hạ không nên đi lang thang kẻo xảy ra chuyện như lần trước."
"Được rồi, ta biết rồi. Ngữ Tịch chúng ta đi."
"Đại học sĩ, cáo từ." Lý Ngữ Tịch chắp tay hành lễ.
"Chăm sóc điện hạ cẩn thận, đừng để điện hạ đi tới chỗ hoang vu vắng người."
"Ngồi đó đi không cần tiễn." Yêu Thái Cảnh xua tay.
Khương Húc Nguyệt nhìn nàng thong dong rời đi thì thở dài một tiếng, khỏi nói cũng đoán ra Yêu Thái Cảnh nhất định sẽ đi chơi chán chê rồi mới về.
"Ngữ Tịch, chúng ta vào thành đi." Không nằm ngoài dự đoán, lúc Yêu Thái Cảnh bước ra khỏi cổng phủ Khương liền quay sang rủ rê Lý Ngữ Tịch.
"Trời tối rồi điện hạ còn đi đâu? Hơn nữa bây giờ trong thành làm gì có gì, mọi người đã đi ngủ rồi." Lý Ngữ Tịch nhớ hôm nay không phải là ngày lễ gì, vào những ngày bình thường này có giờ quy định cấm ra đường, thường bắt đầu vào giờ Tý, nếu vào giờ này vẫn có người ra ngoài thì sẽ bị phạt.
"Ngươi đừng nghe giảng đạo nói, đánh nhau giảng đạo còn đánh không lại ta đâu mà nàng cứ nghĩ quá. Ta muốn xem kinh thành hồi phục thế nào rồi, đi nhanh rồi về, nhé? Nhé?"
"Được rồi..."
Rời khỏi Hoàng thành, nơi vua chúa và đại thần nghỉ ngơi thì chính là Nội thành, nơi đa số thường dân sinh sống và làm ăn. Kinh thành Vạn An được đánh giá kinh thành lớn nhất và phát triển nhất trong lịch sử, chuyện mua bán nhộn nhịp, thương nhân qua lại còn đem theo bản sắc quê hương của mình khiến nó trở nên đa sắc màu. Người ta nói đường xa thử sức bền, còn đường Vạn An thử sức túi tiền, đơn giản là bởi vì khi đi dạo trên những con phố ở đây sẽ thấy vô vàn thứ hút mắt, làm cho người đi dạo thấy gì cũng muốn mua.
Cho dù hiện tại đã sắp đến giờ Tý, sau khi trải qua cuộc chiến tàn khốc và mọi người bắt đầu dọn hàng đóng cửa để nghỉ ngơi, thế nhưng chỉ một vài ánh đèn bập bùng cũng khiến cho cảnh vật huyền ảo lung linh đến lạ. Lý Ngữ Tịch đứng từ trên tường thành Hoàng thành nhìn xuống mà thầm cảm thán nơi đây quả là chốn phồn thịnh nhất nhân gian.
"Ngươi có đói không?"
"Thuộc hạ không đói."
"Vậy có muốn mua gì không? Ta mua cho ngươi."
Nàng ngạc nhiên nhìn Yêu Thái Cảnh, có lẽ là do cách dùng từ khiến cho Lý Ngữ Tịch ngỡ ngàng, bình thường chuyện cấp trên cho cấp dưới đồ cũng không phải là lạ, nhưng thường dùng những từ như "ban thưởng", "phát thưởng" chứ không ai nói "mua cho" cả, cách đó làm nàng cảm thấy như Yêu Thái Cảnh coi nàng ngang hàng với mình. Lý Ngữ Tịch không hề cảm thấy vui vẻ vì chuyện này, ngược lại còn khiến nàng khó xử và bất an, nếu như để Yêu Đế phát hiện ra thì sao đây?
"Thế nào?" Yêu Thái Cảnh thấy nàng không trả lời thì thúc giục.
"Thuộc hạ không sao..." Nàng lưỡng lự một hồi rồi mới chậm chạp nói.
"Chậc, hiếm khi ta có tâm trạng mà, lần sau ngươi có đòi thì ta cũng không cho đâu."
"..." Nàng dám đòi hỏi sao?
"Thế nhưng mà ta đói, tranh thủ trước khi đóng cửa thì chúng ta đi lẹ lên." Yêu Thái Cảnh nhảy xuống, nàng chỉ vào Nội thành ở đằng trước rồi chạy đi mất.
"Điện hạ đợi thuộc hạ đã."
Hai người đi dạo phố, trên đường Yêu Thái Cảnh thấy cái gì hay là mua cái đấy, nàng còn định mua đồ ăn mà Lý Ngữ Tịch ngăn lại vì sợ có độc. Đến khi tiếng chuông báo giờ Tý điểm lên, Yêu Thái Cảnh mới chịu trở về cung.
"Cho ngươi hết đó."
"Dạ?"
Nàng chỉ vào đống đồ mình đã mua, trong đó có rất nhiều trang sức và báu vật quý, "Ta mua cho vui nhưng nghĩ lại thì trong cung ta không thiếu rồi, ngươi cầm lấy hết đi. Mẫu hoàng không cho phép ngươi được nhận lương bổng nhỉ, vậy lấy mấy thứ này đem bán mà lấy tiền."
"Nhưng là tiền của điện hạ mà."
"Nói nhiều quá, lúc cần ngươi nói thì ngươi câm như hến. Ta buồn ngủ rồi, bảo người đem nước lại đây."
Lý Ngữ Tịch bối rối, Yêu Thái Cảnh đã nói thế thì nàng chỉ có thể nhận, "Tạ điện hạ, thuộc hạ đi ngay."
Sau khi dặn cung nữ đem nước cho nàng súc miệng và rửa mặt Lý Ngữ Tịch cũng trở về phòng của mình, nàng đặt đống trang sức mà Yêu Thái Cảnh đem về lên bàn. Nàng buông tiếng thở dài khi thấy những viên ngọc lạ đang lấp lánh dưới ánh nến.
Thực tâm mà nói Lý Ngữ Tịch vẫn có chút yêu thích trang sức, nàng vẫn thích làm đẹp. Thế nhưng nhận không thế này lại làm cho nàng lúng túng, nàng đã dự tính đợi hết thời gian chịu phạt nàng có thể có lương bổng như thường thì sẽ tự đi mua.
Vị Yêu chủ điện hạ này quả thực kỳ quặc, nàng thân thiện nhưng không quá dễ gần, nàng phóng khoáng, hào sảng nhưng không muốn thân thiết với ai.
Một đêm cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau Kiến Nguyệt dậy sớm, sau khi nàng rửa mặt xong liền đến đại điện để gặp một vài học giả đã thành danh. Người ta cứ tưởng sau cuộc chiến vừa rồi nàng sẽ cần đến quan võ nhất, nào ngờ việc nàng làm lại là kêu gọi các học giả cả ngày chỉ ru rú trong nhà với quyển sách đến Hoàng thành, việc này làm cho ai ai cũng tò mò.
Chuyện Đại Yêu bị tập kích đương nhiên cũng lọt tai vào nước khác, trong đó có Tây Mông nay đổi thành nước Nhật Thịnh, nghĩa là mặt trời rực rỡ. Hoàng đế Nhật Thịnh là Áo Ba Đại Á khi nghe tin đã cười khà khà, "Ta cứ tưởng lũ Đại Yêu ghê gớm thế nào, giặc vào tận kinh thành mà cũng không biết, đúng là chỉ được cái mồm mép."
"Đại Yêu những năm này không chịu mở mang lãnh thổ, quân sống trong hoà bình quá đâm nhác, tướng lĩnh thì thiếu kinh nghiệm, nên quân sự bị thụt lùi cũng là điều dễ đoán. Vả lại, Yêu Đế là đàn bà, mà đàn bà thì hiểu gì về chiến tranh, tuy là bậc đế vương nhưng chỉ nghĩ đến làm giàu, quần thần khuyên đi mở mang bờ cõi thì giả điếc. Nay lại cho bọn nhà nông đi chân đất đi học nên chúng nó khôn ra, không chịu nghe lời như trước nữa, còn bọn hoàng thất thì bất mãn mà không dám nói. Nhìn chung là chúng chỉ có vẻ bề ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong là quả táo bị giòi bọ cắn nát."
"Toan Nghê Vương nói phải."
"Hừ, hai người cứ tự hão huyền với nhau đi trong khi một con nhóc mới tròn mười tám đã tự tay giết chết Quỷ tướng."
Nghe thế Áo Ba Đại Á và Toan Nghê Vương cùng nhau nhìn người ngồi bên phải, "Đó chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, Thiên quốc sư có ý kiến gì sao?"
Thiên quốc sư là một nam tử trẻ tuổi trông sáng dạ, hắn tự xưng là Thiên Tứ Phúc, có nghĩa là phúc trời ban. Nói đến lý lịch của tên họ Thiên này thì rất kỳ lạ, hắn không phải là hoàng thất, cũng không phải là người có gốc gác ở Nhật Thịnh, không phải người thuộc tộc Mông. Hắn được biết đến do có tài y chữa được bách bệnh lạ, nên dân xung quanh dù không rõ hắn là ai cũng nể hắn lắm. Quan địa phương khi biết đến nên mời hắn vào phủ quan làm mà hắn từ chối, việc đấy càng lạ hơn. Sau này hắn lại cứu Thượng tướng đang hấp hối do bị trúng độc của ma vật sau khi đi chinh phạt phía Nam về, từ đó được Thượng tướng kính nể, mời đến phủ mình ở kinh thành để trả ơn tử tế. Áo Ba Đạt Á khi biết đến nhân tài này thì có ghé qua để xem người này có thực như lời đồn, nào ngờ vị đại phu này không những giỏi y mà còn thông tường địa lý, thiên văn, hơn nữa còn có thể nhìn trước tương lai. Hắn từng nói Áo Ba Đạt Á mang hoạ lớn, đêm nay sẽ gặp chuyện xấu nguy hiểm tới tính mạng, khi Áo Ba Đạt Á nghe chuyện đó thì giận dữ, cho rằng hắn trù ẻo mình nên sai lính giam vào ngục.
Nào ngờ đến tối khi Áo Ba Đạt Á đang trên đường từ đại điện về dưỡng tâm điện thì đau đầu dữ dội, cả người run lẩy bẩy rồi tê liệt cả tay chân, hắn rơi xuống hồ nước bên cạnh và suýt nữa thì đuối nước. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Áo Ba Đạt Á cho người thả Thiên Tứ Phúc rồi bày tiệc để xin lỗi tiện hỏi chuyện, công chúa Nhật Thịnh khi thấy Thiên Tứ Phúc thì trồng cây si, đòi Áo Ba Đạt Á phải cho mình cưới hắn. Thế nhưng Thiên Tứ Phúc lại từ chối, nói rằng mình đang tu tập nên không thể lại gần nữ sắc và thành thân. Công chúa khi nghe tin thì khóc lóc, nói không thành thân cũng được nhưng phải giữ hắn lại trong cung, thế là hắn được phong chức Quốc sư. Từ ngày Thiên Tứ Phúc lên chức, nước Nhật Thịnh và hoàng gia tránh được vô số việc xấu, Áo Ba Đạt Á vì thế mà càng sủng ái hắn hơn, cho hắn làm rất nhiều chuyện quan trọng như duyệt tấu chương.
"Không biết bệ hạ và Toan Nghê Vương đã nghe tin, Hoàng đế Kinh Bắc đang có ý đến Đại Yêu xin sát nhập hai nước lại với nhau đấy."
"Cái gì?!" Áo Ba Đạt Á quắc mắt, đuôi lông mày chổng ngược lên trời nhướng lên cao, "Hắn ta rệu rão đến mức phải hèn thế này rồi?"
"Kinh Bắc những năm này dịch bệnh liên miên, lại còn thiên tai liên tục phá hoại mùa màng, nay thêm chuyện ma vật hung hăng làm loạn thì làm sao mà chống đỡ nổi chứ? Dân chúng bất mãn, khắp nơi giương cờ đòi làm phản, hắn thấy ngôi vị của mình không còn vững nữa nên mới nghĩ ra cách này, chí ít khi sát nhập với Đại Yêu, hắn không làm đế thì vẫn được làm vương. Còn đỡ hơn việc bị dân chúng xông thẳng vào thành chém đầu, lôi lên bêu rếu."
Áo Ba Đạt Á chau mày, Thiên quốc sư nói tiếp, "Bệ hạ nghĩ mà xem, Đại Yêu và nước ta không có xích mích là bởi vì cách xa nhau. Nay mà sát nhập với Kinh Bắc thì lãnh thổ chúng rộng lớn đến nhường nào, khi đó chúng sẽ trở thành hàng xóm ta, mà cô hàng xóm thân thiện này hay dòm ngó đất ta, khó mà nói trước lắm."
"Ý của quốc sư là chúng ta phải ngăn Hoàng đế Kinh Bắc lại sao? Nếu thế thì có nghĩa là ta phải giúp đỡ Kinh Bắc đấy, mà tình hình nước ta bây giờ cũng có khả quan lắm đâu."
"Giúp đỡ ư? Toan Nghê Vương ngây thơ rồi."
Toan Nghê Vương nhíu mày.
"Toan Nghê Vương quên rằng Phượng Hoàng tộc nay đã quy thuận theo Đại Yêu rồi sao? Hơn nữa, điều gì khiến Toan Nghê Vương nghĩ rằng giúp đỡ Kinh Bắc thì chúng sẽ theo ta? Hay là chúng sẽ trở mặt và tiếp tay cho bọn Đại Yêu hoàn thành giấc mơ thống nhất thiên hạ của chúng?"
"Đợi đã, Đại Yêu sẽ có chuyện muốn thống nhất thiên hạ ư? Nhưng..." Áo Ba Đạt Á nói.
"Yêu Đế thì không, nhưng thuộc hạ của nàng ta thì có, bệ hạ hẳn đã nghe danh Đại học sĩ Đại Yêu, Thái uý Phượng Uy? Phượng Uy có dã tâm là điều ai cũng biết, chính nàng ta là người hay khuyên Yêu Đế đi gây chiến để mở mang lãnh thổ đấy. Quan trọng hơn hết, Đại học sĩ họ Khương đang có quyền nắm trọng binh, lại có tài trị nước, vì thế Yêu Đế có nghị kị cũng không dám diệt, phải nhường nàng ta mấy phần đó."
Bầu không khí trầm trọng bao trùm cả đại điện sau khi Thiên quốc sư dứt lời. Khương Phượng Uy là người thế nào ai cũng biết và ai cũng phải dè chừng, nàng không chỉ có dã tâm mà còn mưu mô gian trá, đa mưu đa kế, chuyển hoá khôn lường. Cảnh giác Yêu Đế một, cảnh giác Phượng Uy mười.
"Nếu như thế giờ ta phải làm gì?"
"Thần có cách này, miễn là bệ hạ và Toan Nghê Vương chịu theo thì quốc gia sẽ giữ được, mà còn có cơ hội chiếm được Đại Yêu."
Áo Ba Đạt Á và Toan Nghê Vương theo Thiên quốc sư vào cung của hắn. Áo Ba Đạt Á từng cho hắn ở trong cung điện có phong thuỷ đẹp mà hắn lại chê, nhất quyết chọn chỗ trong góc đã bị bỏ hoang, sau đó dặn không được phép tự do vào cung của hắn, nếu xảy ra chuyện thì tự chịu, Áo Ba Đạt Á bị hắn doạ nên cũng thấy sợ, lão chưa từng đặt chân vào đó bao giờ.
Vốn tưởng cung của hắn như mọi cung khác có vườn hoa sum suê sặc sỡ, nào ngờ vào trong nhìn còn ảm đạm u ám hơn cả lúc trước bỏ hoang. Cung đã được quét dọn sạch sẽ, thế nhưng lão cứ thấy gờn gợn sống lưng, nhìn nơi này cứ thê lương như chỗ ma quỷ ở, hơn nữa còn rất lạnh trong khi Nhật Thịnh là đất sa mạc nóng nực.
Thiên quốc sư đi trước, hắn chắp tay sau lưng, vừa đi vừa ngâm hát, tiếng hát trầm nghe rất đáng sợ.
Vừa bước vào trong nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt bọn hắn là một cái bàn thờ gỗ chiếm cả gian chính, nhưng cái kỳ lạ là bàn thờ tối om, âm u còn lạnh ngắt. Trong đây cứ có mùi hôi của nhà bị bỏ hoang, ngoài ra có mùi ngai ngái của xác động vật. Áo Ba Đạt Á có cảm giác như ai đó đứng sau lưng mình còn đang nhìn mình đăm đăm, lão ngoái đầu về sau thì chỉ thấy mảnh sân thênh thang, thế nhưng khi ngoảnh lại thì cảm giác đó lại ập đến.
"Ngươi... Nươi âm binh sao?" Toan Nghê Vương vừa bước vào đã nhìn ra vấn đề.
"Đúng thế." Hắn thản nhiên thừa nhận.
"Sao ngươi lại nuôi âm binh?" Lão trợn trừng mắt.
"Bệ hạ bình tĩnh đã, nuôi âm binh thì có gì xấu đâu, còn được việc hơn cả nhờ lũ thiên binh đấy."
"Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, cẩn thận Thánh Thượng phạt tội ngươi đó."
"Hừ." Hắn nhếch mép cười khẩy, "Thánh Thượng, ta chẳng thấy kẻ gọi là Thánh Thượng đáng để tôn sùng một chút nào. Vô dụng."
"Ngươi vừa nói gì?"
"Không có gì, bệ hạ, thần bắt đầu nhé?"
"Đợi đã." Toan Nghê Vương hô lên.
"Hửm?"
"Ta không nghĩ tới ngươi sẽ dùng đến cấm thuật. Không được, Áo Ba Đạt Á, chuyện này thực không được, ta không đồng ý."
"Vì sao?"
"Sử dụng cấm thuật, tai hoạ có ngày giáng xuống, ta không thể đảm đương được."
"Toan Nghê Vương cứ nói quá." Thiên quốc sư nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt hắn thì không.
"Không được là không được, mà ngươi cũng mau bỏ việc đang làm đi. Ngươi có biết chọc Thánh Thượng nổi giận là thế nào không hả?"
"Hoá ra Toan Nghê Vương sợ Thánh Thượng đến thế sao? Vì Thánh Thượng mà chấp nhận cảnh nước mất nhà tan, dân chúng lầm than bị giặc yêu quấy phá sao? Mà nói không chừng, chuyện ma vật nổi điên có liên quan tới Yêu Đế cũng nên."
"Lâu nay ai cũng biết Yêu Đế là nhân quân, đánh trận nhưng không hại dân, mọi chuyện không đến mức như ngươi nói đâu."
"Ồ, bây giờ Toan Nghê Vương bênh vực cả Yêu Đế chỉ để bảo vệ cho nỗi sợ của mình?"
"Ngươi đừng có đổi trắng thay đen. Áo Ba Đạt Á, chúng ta đi thôi, đừng nghe tên này giở chiêu ly gián, dùng cấm thuật đã chẳng phải hạng tốt lành gì."
"Chà, không biết ai mới là kẻ đổi trắng thay đen nữa, Toan Nghê Vương đang xúc phạm ta một cách vô lý như mấy kẻ phạm tội rồi chột dạ đấy." Thiên quốc sư nói với thái độ dửng dưng như thể chuyện đang diễn ra chẳng liên quan tới hắn.
Toan Nghê Vương nghiến răng khiến hàm đanh lại, Thiên quốc sư nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt vô hồn đó như đang nhìn thấu từng ngóc ngách trong linh hồn của Toan Nghê Vương làm nó bối rối. Lần đầu nó bị áp đảo bởi một phàm nhân.
"Toan Nghê Vương cứ thế để mặc dân chúng sao?"
Khuôn mặt Toan Nghê Vương thể hiện ra sự bối rối rõ rệt, xem ra Thiên quốc sư đã thành công trong việc làm rối trí nó rồi, "Nhưng chí ít cũng nên đợi qua năm, sắp năm mới rồi, năm mới mà chiến tranh thì không hề tốt chút nào. Qua lễ đầu năm rồi chúng ta bàn tiếp cũng không muộn."
Mặc dù nhìn ra Toan Nghê Vương đang thoái thác để kéo dài thời gian, nhưng Áo Ba Đạt Á cũng không ý kiến gì, lão trở nên ngần ngại khi biết Thiên quốc sư nuôi âm binh và thái độ gắt gỏng kiên quyết phản đối của Toan Nghê Vương.
"Ừm, đợi qua năm mới rồi bàn tiếp cũng không muộn." Lão gật gù, tự thuyết phục chính mình.
"Vậy à." Thiên quốc sư nói với thái độ chưng hửng, nhưng sau đó hắn không biểu lộ gì thêm nữa, mặt hắn trông vô cảm, "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, nghe theo bệ hạ nói vậy."
"Ừ, đến đây thôi, ta mệt rồi về nghỉ ngơi đây."
"Để thần tiễn hai người đi."
Thiên quốc sư theo hai người đi đến cổng cung, trông hắn tươi cười như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra, việc này làm cả hai người thấy lạ. Khi đi xa rồi Áo Ba Đạt Á cố ngoảnh lại vì tò mò, lão thấy Thiên quốc sư vẫn đang đứng trước cổng, có điều không thể hiểu được biểu cảm trên gương mặt của hắn là có ý gì.
Lão thấy lạnh sống lưng. Trời lặng gió.
...
"Ăn phở phải có măng ớt mới ngon, để tăng độ chua và độ cay của nước hầm xương và sợi phở."
"Phở là gì ạ?"
Yêu Thái Cảnh ngẩng đầu nhìn Lý Ngữ Tịch, nàng híp mắt cười, "Phải rồi ngươi chưa được ăn bao giờ, khi nào mẫu hậu nấu thì đem cho ngươi ăn nhé. Là một loại đồ ăn có sợi phở làm từ bột gạo, sau đó có nước hầm xương và vô số nguyên liệu khác, còn có thịt lớn, lạp sườn hoặc thịt bò tuỳ sở thích, thêm một ít hành và rau thơm là xong. Ngươi có thể thêm ớt hoặc vắt chanh để phù hợp khẩu vị."
Lý Ngữ Tịch nhăn mày vì vẫn chưa hình dung ra, "Nghe cách chế biến có vẻ cầu kỳ."
"Ừ, hay là ta bảo mẫu hậu nấu rồi cho ngươi ăn thử nhé?"
"Yêu Hậu làm sao? Thôi ạ, thuộc hạ không dám." Nàng vội xua tay, để Yêu Đế biết Yêu Hậu phải xuống bếp để làm thức ăn cho nàng, có khi nào nàng sẽ bị cắt lưỡi không?
"Ha ha, nói cho ngươi nghe xong ta lại thèm rồi. Ta sang thăm mẫu hoàng đây, ngươi ở đây đi."
"Dạ."
Nàng nhìn Yêu Thái Cảnh chạy đi mất, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
"Mẫu hoàng đang làm gì thế. Oa!"
Khi Yêu Thái Cảnh đến Cửu Thiên cung thì thấy khắp phòng Kiến Nguyệt ngổn ngang giấy tờ, nàng cầm đại một tờ lên để xem, cuối cùng vì xem không hiểu nên nhăn mặt, "Cái gì đây mẫu hoàng?"
"Bản thiết kế vũ khí từ xa đấy."
"Hả?"
"Nguyên lý sử dụng của nó thì dễ thôi, giống như súng ấy mà, nhưng lại tiện và dễ sử dụng hơn nhiều. Người có linh căn sẽ truyền linh lực vào thứ này để nạp năng lượng cho nó, rồi bùm, bắn ra những loại đạn có sức công phá ghê gớm hơn cả đại bác."
"Ồ ồ, thế còn đây?"
"Đây là loại vũ khí bắn ra tia ánh sáng, mẫu hoàng muốn cải tiến nó thành loại tự động có thể xác định vị trí của địch cơ, mà e là khó."
"Oa, nghe hay quá, sao mẫu hoàng có thể nghĩ ra những thứ này?"
Kiến Nguyệt cười mỉm, "Mẫu hoàng còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa nếu có thể, như là vũ khí siêu thanh này, máy nghe lén có thể gắn lên côn trùng, và nhiều hơn thế nữa."
"Cảnh nhi chẳng hiểu gì cả."
"Cảnh nhi không hiểu cũng đúng thôi, mẫu hậu chưa chắc đã hiểu cơ mà."
"Em đừng coi thường ta, ta hiểu rồi, nhưng ta chẳng cần đến chúng mà vẫn làm được nhiều thứ to tát hơn nhiều." Giọng của Bạch Tinh vọng ra từ bên trong.
"Thế thì người ra đây mà làm."
"Không."
"Mẫu hậu đang làm gì thế?"
"Cảnh nhi tới đây rồi thì dẫn nàng đi đâu chơi đi, mẫu hậu nhàn rỗi quá nên cứ quấy phá không cho mẫu hoàng làm việc."
Yêu Thái Cảnh nghe thế nhảy vào trong phòng, thấy Bạch Tinh đang nằm dài trên thảm, "Mẫu hậu, chúng ta nấu phở đi."
"Cảnh nhi mới ăn trưa xong mà."
"Thì nấu cho bữa tối, đi mà."
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top