Chương 163: Khương Húc Nguyệt mất kiểm soát
Lúc Kiến Nguyệt tỉnh lại trời đã tối, nàng thấy người mình khoan khoái dễ chịu, còn có hương bạc hà thơm ở quanh nữa. Nàng thử cử động tay, thấy mình sờ phải thứ gì đó lồi lõm, đó là vết sẹo trên ngực Bạch Tinh, "Ừm."
Nàng mở hé mắt, thấy góc nghiêng nghiêm túc của Bạch Tinh dưới ánh nến yếu ớt, đối phương đang đọc sách, "Thái nhi."
"Ừ?" Bạch Tinh nghiêng mặt nhìn nàng.
"Sao Thái nhi không để ý đến em?"
"Đâu có."
"Có mà, Thái nhi để ý quyển sách hơn cả em, Thái nhi hết yêu em rồi." Nàng vùi mặt vào ngực đối phương, kêu sụt sịt như đang khóc.
"Em đúng là." Nàng kéo Kiến Nguyệt lên để nằm đối mặt với mình, "Trong người thấy thế nào?"
"Tốt lắm, Cảnh nhi thì sao?"
"Nàng đương nhiên là không sao rồi, chiều nay còn cưỡi Bánh Bao chạy nhông nhông khắp nơi đây."
Kiến Nguyệt phì cười, nàng ngồi dậy vì thấy mệt mỏi với việc nằm lâu, mái tóc đen mượt như suối chảy xuống làn da trắng mịn che khuất cả hạt đậu màu hồng, "Người nói như con bé còn nhỏ lắm vậy, thế còn Thế Huân? Chuyện của nàng là như thế nào?"
Bạch Tinh thở dài, cũng ngồi dậy theo, "Còn một chuyện nữa ta chưa nói với em. Em biết đi kèm tử vong khí là gì và hậu quả của nó là gì chưa?"
"Em không biết."
"Đó là nghiệp chướng."
"Nghiệp chướng?"
"Tử vong khí cưỡng đoạt đi sự sống của sinh vật, và hệ luỵ của nó là gây ra thù hận cùng lưu luyến của sinh vật bị tước đoạt. Kẻ có thể hoà hợp với tử vong khi thì phải chịu cả sự hành hạ của nghiệp chướng, nếu như nghiệp chướng quá mức chịu đựng, mất đi lý trí thì sẽ trở nên mất kiểm soát, Yến Thế Huân chính là như thế. Nàng ta không còn là mình nữa, mọi hành động đều do nghiệp chướng bên trong điều khiển."
"Ôi nghiêm trọng đến thế sao, vậy nàng sao rồi?"
"Đừng lo, đã hết rồi, nhưng vẫn hôn mê. Em chuẩn bị đón nhận việc khi tỉnh lại nàng ta sẽ trở nên suy sụp thế nào đi."
"Thế Huân vẫn nhớ chuyện lúc đó ư?"
Bạch Tinh gật đầu, "Phải, nhớ rất rõ. Không chỉ thế, lúc sự việc xảy ra nàng ta vẫn có ý thức để cảm nhận rõ và chứng kiến mọi việc, chỉ là không thể kiểm soát bản thân mà thôi."
"Vậy, vậy sao? Nếu thế Thế Huân tỉnh lại sẽ có bao nhiêu đau đớn chứ..." Kiến Nguyệt nghe thế lại thương xót cho nàng, khi Yến Thế Huân tỉnh lại biết mình làm trọng thương Cố Nghiên Hi còn suýt dìm chết cô, nàng chắc chắn sẽ tự dằn vặt chính mình. Tính cách của Cố Nghiên Hi rộng lương phóng khoáng, hơn nữa cô hiểu tình hình khi đó nên sẽ không trách nàng, còn thương nàng không hết, nhưng càng là như thế Yến Thế Huân càng ăn năn hơn.
"Có cách nào làm nàng quên đi không?"
"Em định để nàng ta sống trong dối trá tiếp?"
Kiến Nguyệt nghẹn lời, Bạch Tinh nói không sai, Yến Thế Huân phải sống trong lừa dối quá nhiều rồi. Sự thật tàn khốc, nhưng đau rồi sẽ qua, còn giả dối thì như trái thơm mà bên trong đã thối rữa, ngon ngọt ban đầu để rồi cuối cùng dẫn đến sự đau khổ và tuyệt vọng hơn.
"Nghĩ nhiều làm gì, đau mãi cũng sẽ tự khắc qua thôi, đau khổ đôi khi lại giúp cho tâm lý vững vàng hơn, biết đâu còn giúp nàng ta biết trân trọng người bên cạnh hơn. Để nàng ta trưởng thành hơn đi." Nàng vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của Kiến Nguyệt.
"Nhưng tội nghiệp nàng quá, nếu là em em cũng sẽ rất đau buồn. Em không muốn tổn thương Thái nhi, nghĩ tới cũng chưa từng." Kiến Nguyệt nghiêng người để dựa lên vai nàng.
Bạch Tinh trầm mặc, sau đó cầm tay nàng lên, hôn nhẹ ngón tay thon dài, "Nếu một ngày ta mất kiểm soát như thế thì em sẽ làm gì?"
"Sẽ có chuyện đó sao?"
"Không, nhưng ta cứ hỏi thế, lúc đó em sẽ làm gì?"
Kiến Nguyệt mím môi, nàng dụi mặt vào hõm cổ Bạch Tinh, nũng nịu nói, "Không biết đâu, em không tưởng tượng ra được. Mặc dù thế nào em cũng sẽ đi cùng người, người chết thì em theo. Vì thế nếu Thái nhi có thương em thì không được xảy ra chuyện đó."
"Sao em lại nói thế?"
"Không có Thái nhi, mọi thứ đều vô nghĩa."
Bạch Tinh xoa cái đầu nhỏ kia, nàng biết mình khuyên không nổi con nhỏ này, ngược lại nó còn nhõng nhẽo hơn, "Em buồn ngủ chưa?"
"Em mới ngủ dậy mà. Em muốn ra ngoài."
"Ra ngoài lúc này? Đã khuya rồi đó."
"Ừm, mặc áo cho em đi."
Bạch Tinh mặc y phục cho nàng, đến lúc vòng tay qua eo để buộc thắt lưng giúp nàng lại bóp ngực Kiến Nguyệt một cái. Kiến Nguyệt thấy thế cũng chỉ phì cười, nghiêng người để dựa lên người phía sau, với hành động của Bạch Tinh nàng đã quá quen rồi.
"Đi thôi, em muốn đi đâu."
Kiến Nguyệt suy ngẫm, "Tầm này chắc Cảnh nhi ngủ rồi, nhưng mà em vẫn muốn ghé qua xem con bé. Chúng ta không làm phiền nó ngủ là được."
Nàng mở cửa ra ngoài, thấy trăng sáng chiếu xuống làm tuyết trắng lấp lánh, trời lặng gió. Kiến Nguyệt và Bạch Tinh tay trong tay đến Đông Phong cung, trên đường các nàng không nói gì, nhưng đều cảm thấy hạnh phúc.
Đến Đông Phong cung, Kiến Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong phòng Yêu Thái Cảnh, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng. Yêu Thái Cảnh đang nằm quay mặt vào tường, nàng đã ngủ say rồi.
Kiến Nguyệt lặng lẽ đến bên giường, nhìn gương mặt say ngủ của nàng mà cong khoé môi, nàng cúi xuống, thơm nhẹ lên vết thương trên má con bé, "Cảnh nhi ngủ ngoan, mơ đẹp nhé."
Bạch Tinh xem Kiến Nguyệt cẩn thận kéo chăn tử tế lại giúp con bé, khoé môi hơi cong lên. Nàng rất thích khoảnh khắc lúc này, nó đang nhắc nhở nàng có một gia đình để yêu thương và để trở về.
Ngắm nghía một hồi, cả hai mới trở ra. Kiến Nguyệt liếc lên cành cây cách đó không xa, thấy Lý Ngữ Tịch đang ngồi trên đó canh gác, "Hừ." Nàng vẫn không tin tưởng con người này, thử hỏi liệu có ai sẽ vui vẻ tiếp đãi một người từng có ý định sát hại con mình? Nếu như lúc đó Yêu Thái Cảnh không giỏi võ thì có khi đã phải giao nộp mạng rồi.
Sáng hôm sau, Yêu Thái Cảnh tỉnh dậy thì nàng tự dưng hò reo lên làm các cung nữ hốt hoảng, họ định xem nàng có chuyện gì thì nàng đã chạy về phía Cửu Thiên cung với đồ ngủ.
Lúc Yêu Thái Cảnh chạy tới cũng là lúc Bạch Tinh đang chải tóc cho Kiến Nguyệt, hôm nay sẽ là ngày bận rộn với Kiến Nguyệt đây.
"Sáng sớm Cảnh nhi tìm chúng ta có chuyện gì?"
"Đêm qua hai người tới thăm Cảnh nhi phải không?" Nàng bò vào lòng Kiến Nguyệt, cái đuôi vẫy vẫy.
"Vì sao lại nói thế?" Kiến Nguyệt xoa đầu nàng, thấy tai nàng cụp cả xuống, trông Yêu Thái Cảnh lúc này còn giống cún con hơn là Bánh Bao.
"Cảnh nhi mơ thấy hai người tới mà."
"Mơ thì sao tính."
"Xong rồi." Bạch Tinh lúc này đã vấn tóc cho Kiến Nguyệt xong.
"Cảnh nhi đã tới đây rồi thì đi cùng mẫu hoàng luôn đi, kinh thành bị tổn thất nên chắc chắn sẽ có ối chuyện để chúng ta làm."
"Cảnh nhi chưa ăn sáng."
"Đi rồi ăn cũng kịp."
"Mẫu hậu không đi sao?"
"Mẫu hoàng không cho mẫu hậu đi." Bạch Tinh đáp, thấy Kiến Nguyệt trừng mắt với mình, "Thôi nào, ta đâu thể đoán trước được, hơn nữa cũng đâu thể thấy người chết không cứu."
"Hứ."
"Cảnh nhi không hiểu."
"Không hiểu thì tốt hơn."
Thế là Yêu Thái Cảnh lại đi theo Kiến Nguyệt tới đại điện Quang Minh, nơi đó các quần thần và sứ giả nhiều nơi đã tụ họp lại rồi. Kiến Nguyệt hôn mê mất hai ngày, nên trong hai ngày đó mọi người đã nghỉ ngơi nên trông có sức sống hơn.
Mặc dù thế nhưng đoàn sứ giả của nước Thái Dương trông có vẻ như đang tức giận.
Buổi triều này không giống mọi khi, mà là để Kiến Nguyệt tạ lỗi với các đoàn sứ giả vì sự cố bất ngờ đó. Châu Bắc Niệm thấy đến lượt mình lập tức thể hiện thái độ cáu kỉnh, Kiến Nguyệt nhìn bộ dạng bọn họ khác biệt với những sứ giả nước khác thì thầm nghĩ quả không hổ là quốc gia thiện chiến, sẵn sàng phật lòng nàng và không sợ sẽ có chiến tranh.
"Thưa Yêu Đế, chúng tôi tới đây vì nghe Đại Yêu là quốc gia vẫn vững vàng dù ma vật đang hoành hành, vì thế nên mới tới đây để cầu thân cũng như muốn xin quân cứu viện. Thế nhưng chuyện ma vật tấn công vào kinh thành là như thế nào? Lẽ nào suốt thời gian qua Đại Yêu đã huênh hoang khoác lác sao? Đến cả Thái Dương chúng tôi cũng chưa từng để ma vật bén mảng tới kinh thành đâu."
Nhiều người nghe Châu Bắc Niệm chửi Đại Yêu là huênh hoang khoác lác thì tỏ ra sửng sốt đến không thể che giấu. Yêu Thái Cảnh nhíu mày.
Kiến Nguyệt thở dài, "Chuyện xảy ra lần đó là điều không ai muốn, đương nhiên, trẫm sẽ xin lỗi và hậu tạ đàng hoàng tới từng vị đã giúp đỡ Đại Yêu dẹp loạn. Nhưng Châu tướng quân nói chúng ta khoác lác là điều không thể chấp nhận nổi, trẫm đã khuyên Thái Dương Vương đừng vội gửi người sang vội vì đường xa nhiều trắc trở, chưa kể tình hình hiện giờ bất ổn, trẫm đã nói như thế mà các ngươi có tin đâu. Châu tướng quân nói chúng ta khoác lác, vậy lúc tướng quân đặt chân tới đây có thấy nơi nào trên đất Đại Yêu có bạo loạn không? Khi cuộc chiến xảy ra, Đại Yêu ta đã cố gắng bảo vệ Vĩnh An công chúa, tướng quân không lấy làm ơn việc chúng ta vẫn tiếp đón chu đáo và bảo vệ thì thôi. Bây giờ lại quở trách ngược trẫm?"
Châu Bắc Niệm bặm môi, không nói gì nữa.
"Thái Cảnh, đem đầu con Quỷ tướng ra cho những người ở đây xem."
"Vâng thưa mẫu hoàng."
Yêu Thái Cảnh đem đầu của Quỷ Tham Ăn ra cho mọi người xem, nhiều người không quen nhìn cảnh máu me đều nhăn mặt.
"Các khanh biết đây là thứ gì chứ? Chính là Quỷ tướng dẫn lũ ma vật vào trong thành, chúng vô cùng xảo quyệt và có nhiều yêu thuật. Theo trẫm biết thì chúng chưa từng lộ diện ở nơi nào cho đến khi vào trong Đại Yêu chúng ta, như vậy có nghĩa Đại Yêu mới là mục tiêu chúng lăm le đầu tiên. Trẫm không muốn xảy ra vụ việc nào như thế này nữa, từ nay chúng ta phải tăng cường canh gác, cố gắng phục hồi lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, còn ai có ý kiến gì nữa không?"
"Bệ hạ anh minh." Quần thần đồng loạt nói.
Nàng cùng các bá quan và sứ giả bàn bạc suốt cả buổi sáng, sau đó mới cho mọi người về nghỉ ngơi.
Kiến Nguyệt cùng Yêu Thái Cảnh ra ngoài, Yêu Thái Cảnh gãi đầu, "Cảnh nhi không hiểu."
"Không hiểu điều gì?"
"Mục đích mẫu hoàng triệu tập quần thần tới đây để làm gì?"
"Đương nhiên là công khai xin lỗi, xem xem có ai có thắc mắc gì không thì cùng nói cùng giải đáp cho tất cả xem. Ngoài ra, Cảnh nhi đã lập công lớn nên mẫu hoàng muốn khoe khoang một chút." Nàng nói xong thì mỉm cười.
Yêu Thái Cảnh cười toe toét, hai cánh mũi phồng ra vì được khen, trông nàng vẫn như một đứa trẻ, "Hì hì, thực ra Cảnh nhi còn định tóm tên còn lại nữa cơ. Mẫu hoàng định đi đâu sao?"
"Mẫu hoàng muốn đến xem các nàng ra sao rồi."
"Ồ, hôm qua Cảnh nhi đi họ không có vấn đề gì rồi, chỉ có Thế Huân là vẫn hôn mê thôi."
"Vì sao lại hôn mê lâu thế?"
"Mẫu hậu nói tạm thời để nàng hôn mê lâu một chút cho ổn định lại, nếu như lúc tỉnh lại nàng kích động không làm chủ được bản thân thì sẽ có rắc rối."
"Mẫu hậu làm thế nào để giúp Thế Huân tỉnh lại?"
Nàng lắc đầu, "Cảnh nhi không biết, hình như là hấp thụ tử vong khí thì phải. Cảnh nhi có hỏi mà mẫu hậu không nói."
Kiến Nguyệt chau mày, "Lúc đó mẫu hậu không có biểu hiện gì khác lạ chứ?"
"Không có, sao mẫu hoàng lại hỏi thế?"
"Không sao, chúng ta đi."
Khi Kiến Nguyệt tới phủ Khương thì Khánh Vy đã trở về, nhưng không thấy Khương Húc Nguyệt đâu nên nàng hỏi, "Vy Vy, nàng đâu?"
"Bệ hạ hỏi Húc Húc sao? Húc Húc nói muốn tìm Ma Đế vì có một chút chuyện, thần tưởng Húc Húc đã nói với bệ hạ rồi chứ nhỉ."
"Vậy à." Kiến Nguyệt nhướn nhẹ mày rồi thôi. Nàng tò mò muốn biết Khương Húc Nguyệt tìm Bạch Tinh làm gì, nhưng nghĩ lại thấy mình không nên tò mò quá mức, dù sao thì Bạch Tinh hiểu biết sâu rộng nên đối phương có chuyện cần lĩnh giáo cũng không lạ, "Thế Huân sao rồi?"
"Nàng vẫn chưa tỉnh, Nghiên Hi đang ở trong phòng chăm sóc nàng."
"Ta vào xem chút."
Cả hai vào trong phòng Yến Thế Huân thì ngửi thấy mùi thuốc đắng, Kiến Nguyệt nhăn mày vì mùi nồng nặc này, "Mẫu hậu đã sắc thuốc cho nàng sao?"
"Sao mẫu hoàng biết?"
"Thật là, có cần cho loại thuốc khó ngửi đến thế không." Nàng lẩm bẩm.
Yến Thế Huân đang nằm trên giường, mắt nàng nhắm nghiền trông hơi mệt mỏi, da mặt còn dính chút nước, có lẽ là do Cố Nghiên Hi vừa lau mặt cho nàng, giờ thì cô đã đi thay nước rồi.
Kiến Nguyệt thử bắt mạch cho Yến Thế Huân, thấy mạch ổn rồi lại quan sát những thứ khác, móng tay hơi thâm, có một vài vết xước trên mu bàn tay. Nàng thử lật mí mặt lên xem mà nghĩ lại rồi thôi, Kiến Nguyệt vẫn hơi ám ảnh con mắt trắng dã đó.
"Bệ hạ tới thăm Thế Huân sao?" Lúc này Cố Nghiên Hi đã trở lại.
"Ừ, xem tình trạng thì không thấy quá tệ. Từ đó đến giờ nàng đã tỉnh lần nào chưa?"
"Chưa có." Cô lắc đầu, mặt đượm buồn.
"Đừng lo, ta đã hỏi Thái nhi rồi không có chuyện gì đâu. Nhưng khi tỉnh lại nàng có thể sẽ bị hoảng loạn đó, ngươi nhớ chú ý trông chừng, khi nàng tỉnh lại thì nhẹ nhàng trấn an nàng."
"Hoảng loạn? Nghiêm trọng lắm sao?"
"Ừ thì, đại loại là chưa kịp thích ứng mà thôi, ta nghĩ nàng tỉnh lại mà nhìn thấy ngươi thì sẽ an tâm hơn phần nào."
"Ài." Cố Nghiên Hi thở dài, cô ngồi xuống bên cạnh Kiến Nguyệt.
"Ngón tay Thế Huân động đậy kìa!" Yêu Thái Cảnh đột nhiên hô lên làm cả hai giật nảy mình.
Cố Nghiên Hi quay đầu lại nhìn, thấy đúng là ngón tay của Yến Thế Huân hơi giật giật, cô lay nhẹ nàng, "Thế Huân, Thế Huân."
Cặp mày của Yến Thế Huân chau lại, nàng quay mặt về phía Cố Nghiên Hi gọi, đôi mắt dần hé mở, trông nó có vẻ đầy cảnh giác, nhưng khi nàng nhìn rõ hơn và nhận ra Cố Nghiên Hi, nàng liền ngồi bật dậy, "Nghiên Hi?"
"Có đau không?" Cố Nghiên Hi định để nàng nằm xuống mà nàng không chịu, còn túm lấy tay cô, "Nghiên Hi."
"Ta đây, ta không sao."
"Nghiên Hi." Nàng vẫn gọi tên cô.
"Sao thế?"
"Xin lỗi." Nàng nói đến đây thì mắt ngân ngấn nước. Cố Nghiên Hi thấy thế thì ôm mặt nàng, "Đừng buồn, chẳng phải ta vẫn rất ổn hay sao? Ta làm sao mà chết dễ thế chứ, ngươi cũng bất đắc dĩ thôi, ta hiểu mà."
"Là do ta vô dụng." Nàng nghẹn ngào.
"Không đâu, Thế Huân đã làm tốt lắm, chúng ta chiến thắng rồi."
Kiến Nguyệt nhìn hai người, lại nhìn Yêu Thái Cảnh, các nàng tự hiểu chuyện nên lặng lẽ lui ra ngoài, "Đợi Thế Huân khoẻ hơn thì chúng ta lại đến."
"Mẫu hoàng, giảng đạo tìm mẫu hậu làm gì?"
"Mẫu hoàng không biết."
"Hay là chúng ta đi xem xem." Yêu Thái Cảnh nở ra nụ cười xấu xa, Kiến Nguyệt cốc đầu nàng một cái, "Việc gì mà phải lén lút như thế, muốn xem thì cứ việc tới đó xem thôi."
"Hì."
Yêu Thái Cảnh dẫn Kiến Nguyệt ra ngoài thành, nàng mặc dù tò mò muốn hỏi nhưng đoán được Yêu Thái Cảnh biết Bạch Tinh đang ở đâu, giữa hai nàng hẳn đã có mối liên kết nào đó. Tuy nhiên Kiến Nguyệt không hiểu Bạch Tinh và Khương Húc Nguyệt vì sao lại ở ngoài thành.
Đang đi vào rừng thì Yêu Thái Cảnh rẽ hướng chui vào bụi cây nấp, cái mông lắc lư làm cái đuôi đung đưa theo, đây là tư thế đi săn của nàng từ hồi nhỏ. Kiến Nguyệt thấy thế thì phì cười, nàng thở dài, "Cảnh nhi đã mười tám rồi đó, sao cứ ham chơi mãi thế?" Rồi ngó vào bụi cây cùng nàng.
"Mẫu hoàng, con mồi kìa."
Thông qua bụi cây, nàng nhìn thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi dưới thác nước, còn bóng dáng Bạch Tinh đâu thì không thấy.
"Giảng đạo đang làm gì thế?"
"Chắc là tu luyện chăng?"
Yêu Thái Cảnh ngó nghiêng xung quanh, bỗng nàng ngẩng đầu lên, vỗ nhẹ vai Kiến Nguyệt, "Mẫu hoàng, nhìn lên trên đi."
Kiến Nguyệt ngẩng lên thì phát hiện Bạch Tinh đang nằm trên cây chống cằm nhìn mình, vì bị giật mình nên nàng la lên, "Á!"
"Suỵt." Bạch Tinh nhảy xuống dưới cây rồi đá mông Yêu Thái Cảnh, "Có ai đi săn mà nói to thế không?"
"Cảnh nhi đùa thôi mà."
"Sao người lại ở đây? Mọi người đang làm gì thế."
"Dạy nàng ta tu luyện, để nàng ta biết cách hoá phượng." Nàng để cành cây đỡ lấy cả ba người lên ngọn cây rồi lại nằm gác chân.
"Ồ, Húc Nguyệt tìm người vì chuyện này sao?"
"Ừ, hỏi mấy thứ vớ vẩn. Ta trả lời là nàng ta có thể chống lại tử vong khí, thậm chí tẩy sạch nó, biểu hiện này xuất hiện từ rất lâu rồi mà chẳng ai để ý. Có lẽ con chim lửa kia phát hiện ra điều này nên mới nghi ngờ nàng ta là Bạch Phượng."
Con chim lửa trong miệng Bạch Tinh chắc là Phượng Hoàng Vương, Kiến Nguyệt thầm nghĩ, nàng còn từng gọi Long Vương là con giun trời mà.
"Bạch Phượng thì có thể thanh tẩy tử vong khí?"
"Không sai."
"Nếu thế Húc Nguyệt chính là..."
"Em đoán xem."
Kiến Nguyệt sửng sốt, quay đầu nhìn Yêu Thái Cảnh để xem biểu cảm nàng, nhưng mà nàng đang chổng mông để rình con chim sẻ ở cành cây kế bên, Kiến Nguyệt thấy thế vỗ mông nàng, "Trưởng thành hơn chút đi."
"Hôm nay cả mẫu hoàng lẫn mẫu hậu đều đánh mông Cảnh nhi."
"Vậy khi nào Húc Nguyệt có thể hoá thành Bạch Phượng?" Kiến Nguyệt hỏi tiếp.
"Nàng ta đã vốn là Bạch Phượng chuyển thế rồi, hoá thành hình phượng chỉ là vấn đề thời gian. Còn việc nàng ta biết tận dụng thứ trời ban sẵn hay không thì phụ thuộc vào chính mình rồi."
"Ngay từ đầu người đã biết?"
"Không hẳn, cảm giác thôi, đến khi tận mắt thấy nàng ta hút tử vong khí ở Mạn Đà La Quốc thì ta mới dám chắc chắn."
"Thế sao người không nói với em, rõ ràng chuyện gì người cũng biết."
"Nói trước thì mất hay, phải nói đúng thời điểm chứ." Nàng cười.
"Thế Lạc Long là ai?"
Bạch Tinh nhìn nàng, "Hỏi làm gì?"
"Hỏi để biết chứ để làm gì."
"Hắn chết rồi."
"Hả?"
"Năm xưa kiếm của ta đã đâm hỏng mắt của Hắc Long, không thể lành lại nữa, nên chúng đã móc mắt của hắn để thay thế." Bạch Tinh nói với ngữ điệu dửng dưng.
Kiến Nguyệt trợn to mắt, nàng không biết đâu mới là trọng điểm nữa. Ấp úng một hồi nàng mới nói, "Vì sao lại móc mắt Lạc Long? Lẽ nào là muốn thay thế cho đôi mắt cũ sao?"
"Không sai."
"Nói như thế nghĩa là chúng đang muốn hồi sinh Hắc Long?" Nàng nói lớn đến như muốn hét lên.
"Có lẽ thế."
"Vậy làm thế nào bây giờ?"
Bạch Tinh nhìn trời, "Thiên Kiếp rất ranh mãnh, hắn chưa từng ra mặt lần nào nhưng mọi thứ đều là do hắn bày kế. Thay vì suy nghĩ xem hắn muốn làm gì, em nên chuẩn bị cho tốt để đối phó với những tình huống bất ngờ như cuộc chiến hôm trước thôi."
"Thế có liên quan gì tới Thế Huân không?"
"Xem ra em rất biết hỏi, không sai, lần này chúng muốn tìm Thế Huân. Việc chúng rầm rộ như thế này chỉ là để đánh lạc hướng mọi người mà thôi."
"Chúng muốn gì ở Thế Huân?"
"Yến Thế Huân." Bạch Tinh nói đến đây rồi ngừng lại một lúc, "Nàng đang mang trái tim của Hắc Long, mà đó là thứ duy nhất chúng cần. Chỉ cần có trái tim là Hắc Long có thể hồi sinh, và nó có thể ở trong thể xác nào cũng được chứ không bắt buộc là thân thể cũ. Tìm được trái tim, chúng không cần phải đi tìm các bộ phận khác nữa."
Kiến Nguyệt ngẩn người.
"Mẫu thân của nàng ta, Tương Phượng Nghi mang hai chi trước của Hắc Long, vì thế chúng mới chặt đứt tay của bà ta."
"Nếu vậy..."
"Ta hiểu em muốn nói gì, Cổ Thời Nam Hà và Tương Phượng Nghi đã từng có một đêm lầm lỡ, đó mới là lý do chính bà ta rời đi. Cổ Thời Nam Hà sở hữu đôi mắt của Lạc Long."
Tin này chẳng khác gì tia sét dội trúng người, cả Kiến Nguyệt lẫn Yêu Thái Cảnh đều ngây ra như tượng, nghe những điều này thì thấy nó quá hoang đường, nhưng nghĩ kỹ thì thấy không hề vô lý. Nếu không vì sao năm đó Tương Phượng Nghi lại phải giấu giếm Yến Thế Huân, trừ khi bà ấy muốn giữ danh dự cho Cổ Thời Nam Hà, và việc Cổ Thời Nam Hà chiều chuộng, thiên vị nàng một cách khó hiểu.
Yến Thế Huân sẽ có cảm xúc thế nào khi biết tin này? Quan trọng hơn là, Cổ Thời Nam Hà đã không còn sống nữa, đến giờ nàng vẫn chưa biết tin đó.
"Ta phải làm thế nào? Cứ thế để mặc chúng nhăm nhe tới Thế Huân?" Kiến Nguyệt lo lắng.
"Cách giải quyết thì dễ lắm." Bạch Tinh rút Bạch Nguyệt Âm ở bên hông Kiến Nguyệt, "Em lấy thanh kiếm này đâm nát trái tim nàng, và mọi chuyện kết thúc, Hắc Long đã chết."
Kiến Nguyệt vội buông thanh kiếm ra, "Không thể, Thế Huân là bằng hữu quan trọng của em."
"Ta biết em không nỡ, vì thế ta mới không muốn để cho em biết."
"Mẫu hậu, không có cách nào khác sao?" Yêu Thái Cảnh cũng gia nhập cuộc hội thoại, gương mặt nàng lộ vẻ lo lắng không kém mẫu hoàng nàng. Yến Thế Huân dù gì cũng là sư phụ nàng, còn thường xuyên trông coi nàng lúc nàng hồi bé, Yêu Thái Cảnh yêu mến cũng không phải chuyện lạ.
"Cách tốt nhất là không để chúng tóm được nàng ta mà thôi. Tốt hơn là hai đứa đừng bép xép cho nàng biết, đến thời điểm cần biết nàng sẽ biết, hiện giờ tâm trạng nàng đang rất bất ổn."
"Cảnh nhi hiểu rồi, mẫu hậu yên tâm."
Bỗng lúc này có một luồng sáng làm cả ba người nheo mắt lại, Kiến Nguyệt nghe thấy tiếng kêu vang của chim phượng thì sửng sốt, nàng thấy một con chim khổng lồ có lông vũ bạc như ánh trăng lấp lánh bay ngang qua mình, "Húc Nguyệt!"
Thế nhưng có vẻ Khương Húc Nguyệt không để tâm tới các nàng mà lao đi đâu đó, Bạch Nguyệt túm lấy tay Kiến Nguyệt và Yêu Thái Cảnh, "Nàng ta bị cảm xúc dẫn dắt, mất kiểm soát rồi. Chúng ta đuổi theo."
"Hả? Lại thêm một người nữa?"
Hướng Khương Húc Nguyệt bay là về phía Hoàng thành, lúc nàng ngang qua bầu trời ai nấy cũng hoảng hốt, họ vội vàng chỉ lên trời, tiếp sau đó lại thấy ba người Kiến Nguyệt đuổi theo.
"Nàng đi đâu thế?"
"Không biết."
Khương Húc Nguyệt khi tới phủ Khương thì hoán đổi thành dạng người, trông nàng lúc này rất khác, tà áo dài phủ đất như đuôi khổng tước, còn lấp lánh như ánh sao. Kiến Nguyệt vẫn không hiểu nàng mất kiểm soát trong lời Bạch Tinh là chỗ nào, cho tới khi nàng rút trường tiên ra.
Cố Nghiên Hi và Yến Thế Huân đang ở trong phòng bỗng linh cảm được nguy hiểm, cô đứng dậy ra ngoài cửa để xem thì thấy Khương Húc Nguyệt đang hùng hồn đi tới, nhìn nàng rất khác, từ khuôn mặt đến điệu bộ cử chỉ. Không còn tấm lụa che mắt, đôi mắt nàng sáng rực có màu hoàng kim, "Húc Nguyệt?"
Khương Húc Nguyệt không trả lời cô mà đi thẳng vào phòng, Yến Thế Huân nhìn thấy nàng thì cũng tỏ ra khó hiểu, "Sao thế?"
Nào ngờ ngay giây sau đối phương vung trường tiên tới, Yến Thế Huân nhận ra nhưng tránh không kịp, nàng bị đánh văng ra ngoài, làm đổ cả tường. Tiếng nổ lớn làm cho người trong phủ hoảng loạn vì tưởng có địch.
"Ối giời ơi!" Bánh Bao đang nằm ngủ bị đá đè trúng liền kêu oai oái.
"Húc Nguyệt, ngươi đang làm gì thế?" Cố Nghiên Hi hốt hoảng, cô vội chạy lại để xem Yến Thế Huân, thấy nàng bị đau thì nổi giận, "Ngươi bị điên sao?"
Khương Húc Nguyệt vẫn không đáp, nàng tiếp tục vung trường tiên, lần này trông có vẻ dùng sức hơn nên Yến Thế Huân vội ôm cô lại rồi lăn sang một bên, roi của đối phương vừa vung xuống, mặt đất liền xuất hiện vết nứt.
"A." Yến Thế Huân rên rỉ vì đau, nàng bị thần lực dội trúng người.
"Khỉ thật, con mụ này mất trí rồi sao?" Cố Nghiên Hi vội đứng dậy, triệu hồi của thanh kiếm mình đến, "Lại đây, xem ai sợ ai."
Cố Nghiên Hi vốn là người nóng nảy nên cô không đợi Khương Húc Nguyệt ra đòn đã lao đến, hai bên đều ra sức mà đánh, càng đánh càng hăng.
"Này, sao các ngươi lại đánh nhau? Húc Nguyệt ngươi mau tỉnh lại đi." Lúc này Kiến Nguyệt chạy đến, nàng thấy quả cầu lửa bay về phía mình thì vội ngồi sụp xuống để né.
"Có chuyện gì thế?" Khánh Vy cũng chạy qua xem, đúng lúc nàng thấy Cố Nghiên Hi dùng cú đấm lửa vào bụng Khương Húc Nguyệt thì tức giận, "Các ngươi mau dừng tay lại!"
Khương Húc Nguyệt nghe thấy giọng Khánh Vy, nàng túm lấy cánh tay của Cố Nghiên Hi rồi ném mạnh ra xa, sau đó nhảy về phía trước mặt Khánh Vy như để che chắn bảo vệ.
"Nghiên Hi!" Yến Thế Huân hô lên, nàng vội nhắm mắt lại khi thấy trường tiên vung về phía mình, nào ngờ lúc này Cố Nghiên Hi đã trở lại, cô cầm lấy dây roi, mặc cho gai đâm thủng lòng bàn tay mình, cô giật mạnh dây roi về phía mình.
"Điên hết rồi sao?" Yêu Thái Cảnh vội rút kiếm rồi chặt đứt trường tiên, nàng đứng ở giữa, hai tay giang về hai phía, "Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi nào."
"Người bình tĩnh là mụ điên kia mới đúng chứ điện hạ." Cố Nghiên Hi bất mãn lên tiếng, Yêu Thái Cảnh làm như cô đã mất trí vậy.
"Các ngươi đã gây sự gì với Húc Húc sao?" Khánh Vy cất tiếng bênh vực.
"Nhảm nhí, là nàng ta tự dưng xông vào đây đánh Thế Huân thì có."
"Húc Húc đời nào sẽ hành xử vô lý thế? Nhất định là các ngươi đã làm gì đó."
"Có ai không, giúp ta với." Bánh Bao gào thét trong tuyệt vọng, nó hoàn toàn bị ngó lơ.
Bạch Tinh vén rèm bước vào trong, "Hừm, quả nhiên là thời hoạn thì là chiến hữu tốt, thời bình lại thành kẻ thủ của nhau."
"Thái nhi, thế này là thế nào?"
"Mọi chuyện chỉ có thể đợi nàng ta giải thích thôi." Bạch Tinh hất cằm về phía Khương Húc Nguyệt.
"Húc Nguyệt, ngươi có nhận ra ta không?" Nàng khua khua tay.
Khương Húc Nguyệt im lặng hồi lâu rồi mới lạnh lùng nói, "Sát nhân."
"Hả?"
"Đó là sát nhân, là đồng bọn của chúng. Ta phải giết ả, ta phải giết ả!" Càng nói nàng càng trở nên kích động, Kiến Nguyệt thấy nàng lại động đậy trường tiên thì vội giữ nàng lại, "Ngươi bình tĩnh lại đi! Đó là Thế Huân chứ không phải kẻ nào cả."
"Ta hận ngươi!" Khương Húc Nguyệt hét lên, nàng định xông về phía Yến Thế Huân thì mọi người đã kịp giữ nàng lại rồi kéo nàng đi. Chỉ có Yến Thế Huân là vẫn ngồi trong đống đổ nát, bàng hoàng vì tiếng hét thống thiết của đối phương.
Âm thanh đó, cảnh tượng đó. Yến Thế Huân nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng nàng thấy đau.
Nàng là, sát nhân?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top