Chương 16: Chốn rừng thiêng, thần yêu tương ngộ
Hỏi
Bán Nguyệt Như Sa
"Trong cánh rừng đỏ tươi, tiếng ai khóc?
Trăng sao vẫn ở đó, cớ sao lại đau buồn?
Ta lang thang giữa trần gian, hỏi thế nhân
Có biết trên trời có bao nhiêu sao?
Thế nhân lắc đầu, nói rằng không biết
Ta lại hỏi vì sao không đếm thử?
Thế nhân cười giễu, bảo không ai ngốc
Sao trên trời vô vàn, đâu ai đếm nổi
Vậy ta hỏi, trần đời có mấy đôi yêu nhau
Không biết khi nào tơ duyên đứt, sao vẫn yêu?"
Kiến Nguyệt ở bên này đang bị A Cầm lôi kéo vào rừng sâu, nàng càng đi càng phát hiện, cảnh vật đang tối dần đi, thậm chí còn những âm thanh khiến người ớn lạnh sống lưng, trời ngày càng lạnh lại, nàng bất an khẽ gọi, "A Cầm." Thầm nghĩ nàng đã đi quá xa rồi, người của Dương Quyền làm sao sẽ tìm thấy các nàng, hơn nữa rừng sâu nước độc, có rất nhiều ma thú đang rình rập ở đâu đó quanh đây.
Kiến Nguyệt bỗng cảm giác nơi nào cũng có cặp mắt khát máu đang ẩn nấp sau bụi cây nhìn mình chằm chằm, chỉ đợi nàng sập bẫy, nàng ớn lạnh rùng mình. Đi rừng quả thật nguy hiểm, chưa bàn tới nguy hiểm thật sự đang ẩn nấp, chỉ duy việc hít sương thôi cũng dễ sinh ra ảo giác.
A Cầm không trả lời nàng, tiếp tục đi sâu vào bên trong, lấy kiếm tách cỏ cao đến đầu người, cứ mỗi một bước chân là lại có một đàn dơi hoặc côn trùng.
Kiến Nguyệt thấy đối phương không thèm quan tâm mình, lại liếc hai người ở đằng sau đang cúi thấp đầu, sự im lặng của bọn họ làm nàng càng thấp thỏm hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn những tán cây che khuất mất bầu trời, cành cây vươn dài to hơn cả người nàng.
Đi một lúc, thấy sấm kêu đùng đoàng, báo hiệu trời sắp đổ mưa dông.
Kiến Nguyệt lo lắng không biết tình hình của Dương Quyền bên kia thế nào, lại thấy mây đen dày đặc, khiến khu rừng đã tối tăm này càng tối hơn, một hạt mưa rơi bộp xuống đầu nàng, cảm giác như có ai ném viên đá nhỏ vào đầu nàng.
"A Cầm, bên kia có một cái hang, chúng ta trú mưa đã, sẵn tiện đợi Dương tướng quân luôn." Kiến Nguyệt thấy trời mưa, lo lắng nhìn xung quanh, phát hiện một cái hang ở đằng xa.
A Cầm chau mày, ngẩng đầu nhìn trời đang trở nên nặng hạt kia, chỉ có thể gật đầu với vẻ cau có. Nàng ta lại gần cái hang ở phía trước, trước khi vào còn thử ném một viên đá, chờ hồi lâu cũng không thấy động tĩnh, xác nhận không có gì nguy hiểm.
Các nàng vừa vào trong hang, mưa liền như thác dội xuống, sương mù nhanh chóng nổi lên, cảnh vật chợt trở nên mơ hồ, trời lạnh như cuối tiết thu. A Thúy nhìn thấy trong hang có một vài cành cây khô, liền xin dao găm của A Cầm gọt cành cây thành bùi nhùi, rồi lấy viên đá ma sát với nhau, sau một lúc bắt đầu chớm tia lửa.
Thấy nàng động tác thành thục, Kiến Nguyệt giống như nhìn thấy ma thuật, híp mắt cười mói, "A Thúy cũng thật giỏi."
Thấy Kiến Nguyệt nói thế, vành tai của A Thúy khẽ đỏ, cô phát hiện từ sau lần công chúa bất tỉnh, khí tức trên người mất đi sự xa cách cùng lạnh lùng, ngược lại trở nên ấm áp như nắng mùa đông, mặc dù nàng kiệm lời nhưng vẫn tạo cảm giác dễ gần, "Đa tạ công chúa đã khen."
Kiến Nguyệt thấy cô ngại ngùng, nét cười càng đậm hơn, cũng không nói gì nữa. Quay sang nhìn A Cầm và hai tên lính kia, thấy bọn họ đang trầm mặc quay lưng lại với các nàng, chắc là đang ngắm mưa.
Mưa ngày càng lớn, cũng không thấy dấu hiệu chấm dứt, sương mù ngày càng dày đặc, đột nhiên A Cầm lên tiếng, "Chúng ta đã cách Dương Quyền bao xa?"
"Có lẽ là đủ để hắn tạm thời không thể lần theo dấu vết của chúng ta."
Đôi tai đang cụp xuống của Kiến Nguyệt bỗng dựng lên, khó hiểu nhìn về phía bọn họ, ngữ khí này, cách nói này, thái độ này, có chút kì lạ, không phù hợp với cấp dưới nói với cấp trên. Lòng sinh ra dự cảm xấu, nhưng nghĩ lại A Cầm một đường che chở cho các nàng, làm sao sẽ làm hại nàng.
Kiến Nguyệt nhìn sang A Thúy, thấy nàng đang bận rộn lục lọi vải gói đồ của mình tìm xem có đồ ăn không, "Công chúa, nô tì tìm thấy một ít lương khô, người ăn tạm chống đói."
"Ngươi không đói sao?" Kiến Nguyệt nhìn lương khô ít ỏi vô cùng, mà nàng lại đem ra toàn bộ rồi, như thế để cho một mình mình ăn hết cũng quá đáng.
A Thúy lắc đầu, cười nói, "Nô tì không sao, sau này có thể đến thành Trường An thỏa thích no nê." Nhìn đôi mắt ngây thơ của nàng, Kiến Nguyệt nghĩ cô bé này vẫn còn quá trẻ, vậy mà phải trở thành người hầu, không thể tận hưởng sự phóng khoáng, tự do của tuổi trẻ, thực sự là quá đáng thương rồi.
"Vậy ngươi vẫn là đưa cho A Cầm bọn họ đi, bọn họ đã vất vả suốt dọc đường rồi, ta cũng chưa đói." Kiến Nguyệt có lòng tốt nói.
"Hừ." A Cầm nghe thấy nàng nói thế, khẽ nhếch khoé môi, nhưng rất nhanh quay lại nói, "Đa tạ lòng tốt của công chúa, tiểu nữ không dám nhận, công chúa vẫn là nên ăn trước để bồi bổ ngọc thể."
"..." Kiến Nguyệt làm sao lại có cảm giác trong câu nói này có ý mỉa mai chẳng thèm giấu diếm, hơn nữa hình như nàng vừa nãy nghe thấy tiếng cười khinh của đối phương.
"Công chúa người mau ăn đi, không cần để ý nô tì, đợi lát nữa tạnh mưa chúng ta sẽ đi bắt một con thỏ về đây." Nói đến thỏ liền khoái, A Thúy mặc dù không phải là Cửu Vĩ, nhưng nhập gia tùy tục, dần dần cũng giống như các Cửu Vĩ khác, đều thích ăn thịt thỏ.
"Vậy được." Kiến Nguyệt nhìn mưa như nước trút kia, có thực sự là sẽ tạnh nhanh chứ. Nhưng cũng không nói chứ, nhận lấy lương khô từ A Thúy, ăn một vài miếng rồi thôi.
Trời ngày càng khuya, mà mưa vẫn không ngừng trút xuống, Kiến Nguyệt khó hiểu, đang yên đang lành, trời quang đãng không một gợi mây, gió cũng không, thế mà tự dưng đổ mưa, hơn nữa lại mưa rất lớn. Ngắm mưa một lúc, do gần đây không được nghỉ ngơi tử tế nên mí mắt nàng nặng trĩu lại, cơn buồn ngủ ập tới không thể cưỡng lại.
Trong giấc mơ màng nàng thấy A Cầm cùng hai tên lính đang lạnh lùng nhìn về phía mình, mắt còn hiện lên sát ý không muốn giấu giếm, bỗng nàng ta đứng lên, đang cầm thanh kiếm sắc nhọn bước chậm lại gần. Khoan đã, đây không phải là mơ!
Kiến Nguyệt bừng tỉnh, thấy A Cầm đang giơ thanh kiếm lên cao, nàng vội lăn sang một bên. Kiếm bị chém hụt, cào lên vách đá, để lại một tiếng rít cùng một vết chém dài trên mặt tường.
A Cầm không ngờ người đang say ngủ kia sẽ phát giác ra, hay là nàng chỉ giả vờ ngủ. Khóe miệng cong lên, cười mỉa, "Không hổ là ái nữ của Hồ Vương, cũng nhạy bén gớm."
"Ngươi định làm gì? Người đâu!" Kiến Nguyệt không ngờ có một ngày sẽ bị người này hướng kiếm chỉ vào mặt, may là nàng ngủ không sâu, nếu không e rằng chết mà cũng không biết tại sao.
A Thúy đang nằm ở dưới đất ngủ bị tiếng hét của nàng dọa tỉnh, vội vàng mở mắt bật dậy, thứ đầu tiên nàng thấy là, công chúa biểu cảm bàng hoàng mà ngồi bệt ở dưới đất, còn A Cầm lại cầm kiếm đứng trước mặt nàng, mặt lạnh lùng vô cảm.
"Điện hạ, A Cầm ngươi muốn làm gì? Người đâu mau hộ giá." Bản năng đầu tiên của A Thúy là chạy đến trước mặt Kiến Nguyệt, che chắn cho nàng.
Hai tên lính kia thấy cảnh tượng này cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn, thậm chí còn đang cười cợt. Kiến Nguyệt đã biết, nàng là bị phản bội.
"Hừm, ngươi có gọi to hơn nữa cũng vô ích thôi. Hai người này từ lâu đã là thuộc hạ của ta." A Cầm lạnh lùng nói, ánh mắt sắc đến như muốn cắt nàng làm đôi mới hả dạ.
"A Cầm, ngươi sinh ra trong Cửu Vĩ tộc, hưởng phúc Cửu Vĩ tộc, nay lại bị bọn tàn bạo ngoài kia mua chuộc ư? Ngươi nghĩ xem, người dù sao vẫn là mang dòng máu của Cửu Vĩ tộc, bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngươi?" A Thúy hét ầm lên, trong lòng mặc dù run sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh che chắn cho người ở đằng sau.
Một bàn tay vung lên, vả mạnh vào mặt A Thúy, tiếng chát kêu rất rõ, khóe miệng cô có vệt đỏ, một bên mặt cũng sưng lên.
A Thúy bị đánh đau đến ngã xuống đất, "Câm miệng, Cửu Vĩ tộc đến ngày hôm nay, là bởi ai?" A Cầm cũng bị kích động mà hét lên, nói xong lại hướng lưỡi kiếm chỉ thẳng vào mặt Kiến Nguyệt, "Chừng nào ta thấy Hồ Vương và đám người các ngươi còn sống, ngày ấy ta cũng không thể ngủ ngon."
Kiến Nguyệt nhanh chóng kéo mặt về phía sau, nếu không sẽ bị thanh kiếm sắc nhọn kia chém đứt mũi nàng, hoang mang nói, "Ngươi rốt cuộc có điều gì oán hận với phụ vương ta? Chẳng lẽ ngươi cũng bị bọn chúng mua chuộc? Nói đi, nếu Cửu Vĩ tộc có gì không đúng, ta sẽ xin người đền bù cho ngươi."
A Thúy muốn chạy lên muốn đánh nàng ta, lại bị hai tên lính kia đè xuống, trói tay lại.
"Ha ha ha." A Cầm như được nghe chuyện cười, ngửa mặt lên cười lớn, lau đi nước mắt, "Mua chuộc? Các ngươi nhưng là chỉ nghĩ được đến việc này? Vậy thì ta nói cho ngươi nghe, để ngươi yên tâm mà xuống hoàng tuyền mà làm hồn ma."
"Gia Quý phi Đông Hải kia chính là tỷ tỷ của ta."
"Cái gì?" Kiến Nguyệt không ngờ đến, mà cũng chả biết là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào cái chết của nàng ấy có liên quan đến Hồ Vương.
A Cầm cúi xuống bóp chặt lấy cái mặt nhỏ của Kiến Nguyệt, nghiến răng nói, "Ngươi còn nhớ Gia tướng quân chứ? Đó là nhị ca của ta." Kiến Nguyệt bị nàng nắm đến nước mắt ứa ra, đó lại là ai?
"Bọn họ đều một lòng trung thành với phụ vương ngươi, nhưng phụ vương ngươi lại làm gì? Thấy chết không cứu, lại lòng tham không đáy, Cửu Vĩ tộc bước đến ngày hôm nay đều vì sự vô dụng của hắn mà ra!" A Cầm kích động hét lên, càng nói càng mất bình tĩnh, câu từ trở nên lộn xộn.
Bỗng nàng ta ngừng lại một chút, lấy lưỡi kiếm lướt nhẹ mặt của Kiến Nguyệt, nở nụ cười rạng rỡ đến phát ớn, nhẹ giọng nói, "Cửu công chúa quả là mỹ nhân nghìn năm mới thấy một lần."
"Ngươi muốn làm gì?" Kiến Nguyệt lật tức né tránh, cảm thấy buồn nôn.
"Ta muốn làm gì? Ta luôn nghĩ cách giết chết Hồ Vương, nhưng ta nghĩ lại rồi, không biết Hồ Vương nghe nữ nhi mình yêu thương bị mất đi sự trinh bạch, sa lầy vào biển nhục dục thì thế nào nhỉ." Nói xong còn quay lại thâm ý nhìn hai tên kia, bọn hắn mắt như sắp rơi xuống đất, liếm mép nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Kiến Nguyệt cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó muốn tràn ra, trong lòng không ngừng chán ghét, "Các ngươi nghĩ sau chuyện này sẽ bình an vô sự ư? Dương tướng quân nếu như tìm đến, ngươi còn có thể trở về sao?"
A Cầm nghe thấy nàng nói thế, cười ha hả, "Cửu công chúa chỉ nghĩ được thế này thôi sao? Không phải vừa nãy còn từ bi thương xót bọn hắn vất vả sao? Nào, được Cửu công chúa đích thân chăm sóc, chúng nhất định sẽ rất vui vẻ." Nói xong lùi lại, ra hiệu với hai tên không ngừng xuýt xoa tay kia, bọn hắn cười hề hề, vẻ đê tiện đều hiện rõ lên mặt.
"Cửu công chúa, ta tưởng nhớ người từ rất lâu rồi, nằm mơ cũng không dám mơ thấy ngày hôm nay."
"Thử một chút, biết đâu người sẽ nghiện." Một tên kích động đến bắt đầu cởi y phục, động tác loạn xạ đến muốn xé rách y phục.
"Công chúa." A Thúy nhớ mình có con dao găm mượn từ A Cầm, nhân lúc bọn hắn không để ý khẽ cắt dây trói, may mà bọn hắn mới chỉ trói qua loa. Cắt dây xong thì đợi thời cơ, nhân lúc bọn chúng hạ thấp phòng bị, lấy dao găm đâm vào lưng một tên lính, nhưng thực ra cô đâm trượt rồi, thực ra cô muốn đâm vào tim hắn cơ.
Tên sắc lang kia bị đau đến hít khí lạnh, tức giận vả A Thúy văng ra xa, "Ngươi dám."
Kiến Nguyệt thấy bọn hắn không để ý đến mình, vội vàng đứng dậy, muốn dùng hết tốc lực chạy ra ngoài, không ngờ lại bị một bàn tay tóm lấy đuôi tóc, giật mạnh lại, khiến nàng ngã đập đầu xuống đất, vết thương trên trán vừa mới lành chưa được bao lâu, lại bắt đầu rách ra, chảy máu.
"Công chúa đi đâu mà vội thế." A Cầm lạnh lùng nói, nhìn nàng khổ sở bò dưới đất, gương mặt trắng sứ kia dính máu đỏ, có cảm giác vô cùng hài lòng.
"A Cầm, ngươi là hạng súc sinh, ta đã tin tưởng ngươi." Kiến Nguyệt nhịn đau mắng lớn.
"Vậy à, vinh dự quá." Nói xong lại rút kiếm ra, không hề bị những lời xúc phạm vừa nãy chọc tức, "Công chúa ngoan ngoãn một chút, nếu bọn ta vui vẻ, biết đâu sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Thấy nàng vẫn ương bướng giãy dụa, định tiến đến điểm huyệt, ai ngờ lại cảm thấy có thứ gì đó đang lao đến, ánh mắt lóe lên, xoay người chặn thứ đó lại.
"Hửm." A Cầm hoàn toàn không ngờ đến, kinh ngạc mở to mắt, đối phương hoá ra là một thanh kiếm. Kiến Nguyệt mở to mắt, mừng quýnh cả lên, khi ấy tình huống cấp bách, nàng bị lôi đi, không kịp quay lại lấy Tiểu Bạc, không ngờ nó tự đi tìm nàng.
Kiến Nguyệt thấy A Cầm bận rộn đối phó với nó, liền nhanh chân đứng dậy, lao ra bên ngoài, A Cầm thấy nàng chạy mất, muốn đuổi theo, không ngờ kiếm thuật của thanh kiếm này vô cùng cao siêu, ít nhất có thể kéo dài thời gian để con mồi chạy mất.
Hai tên sắc lang kia thấy nàng chạy thoát, tức giận đuổi theo thì bị A Thúy ôm chặt lấy chân, còn cắn hắn một cái, tên bị cắn tới đau, la lên oai oái, đạp mạnh vào đầu cô mấy cái, cho đến khi A Thúy rơi vào hôn mê.
"Có ai không? Cứu!" Kiến Nguyệt mặc kệ mưa như thác đổ, lao thẳng ra bên ngoài, không ngừng la hét kêu cứu, hy vọng sẽ có người nghe thấy.
"Cứu mạng!" Mắt thấy hai gã sắp đuổi kịp, Kiến Nguyệt hoảng sợ gào thét, nhưng tiếng mưa quá lớn, lấn át cả tiếng hét của nàng.
Rất nhanh chúng đã đuổi kịp nàng, một tên vọt lên, túm đuôi tóc ướt của nàng kéo mạnh, Kiến Nguyệt ngã ngửa ra sau, hét lớn một tiếng, hắn đập đầu nàng vào gốc cây gần đó, trói chặt hai tay nàng lại, máu trên trán của Kiến Nguyết loang ra, hòa vào nước mưa làm mắt nàng mờ đi. Đầu nàng xoay vòng vòng vì choáng, mưa lạnh làm vết thương của nàng trở nên xót vô cùng, máu nhanh chóng nhuộm đỏ gương mặt trắng bệch. Ngay khoảng khắc nàng nghĩ mình sắp gục ngã, bản năng sinh tồn lại cố gắng túm ngọn cỏ cuối cùng, sức mạnh của Kiến Nguyệt bộc phát, nàng hất văng hai gã to khoẻ ra.
"Gào." Nàng mất đi lý trí, hóa thành Cửu Vĩ.
Hai gã kia ngỡ ngàng, trước mặt là một Cữu Vĩ lông trắng như tuyết đang tức giận trợn mắt, bọn hắn nhưng là lần đầu nhìn thấy dạng Cửu Vĩ của Cửu công chúa, oai vệ lại xuất phàm. Đôi tai dựng thẳng lên, đôi mắt dài hẹp tựa mắt phượng, con ngươi anh đào long sòng sọc, giữa trán có ấn ký màu đỏ, tựa như hoa hồng nở giữa mưa tuyết. Chín cái đầu như những con rắn điên cuồng vẫy, một vài cái còn quấn lên cái cây bên cạnh.
Cửu Vĩ điên loạn tấn công bọn hắn, nhưng nàng không phải là một chiến binh, chỉ có thể đánh bừa, phản xạ lại không nhanh bằng, hai tên kia ban đầu chỉ biết tránh né, nhưng rất nhanh khống chế lại cục diện. Chúng rút kiếm chém vào người nàng, da thịt bị xé toạc, máu ồ ạt như thác đổ, hoà lẫn với nước mưa, bộ lông trắng cứ thế chuyển sang màu đỏ đen.
"Chết đi." Một tên lính đâm vào bụng nàng, còn rạch miệng vết thương, lục phủ ngũ tạng rơi cả ra ngoài.
Kiến Nguyệt đau tới rú ầm lên, dùng hết sức trút tiếng gào cuối cùng, vang xa đi khắp nơi, xuyên qua cả tiếng mưa, truyền đến từng góc rừng, đến tai một người đang ung dung uống trà.
"Cạch." Chén sứ còn đọng lại chút nước trà được đặt xuống bàn đá, tiếng sột soạt của y phục người có mái tóc màu tuyết đứng dậy.
...
Tranh đấu một hồi, Kiến Nguyệt đã bắt đầu cảm thấy thấm mệt, không chỉ đau đầu chóng mặt, không thể phân biệt nổi trời đất, cả người còn nóng như lửa thiêu, phần bụng lại lạnh như băng, bên tai còn nghe thấy tiếng òng ọc của máu. Nàng yếu ớt kháng cự nhưng chẳng được bao lâu, vì thế ngã khuỵu xuống, trở về dạng người, cơ thể co giật, nằm thoi thóp bất lực nhìn hai tên sắc lang kia đang đắc ý cười, nụ cười bọn hắn vô cùng ghê rợn, bên tai còn văng vẳng điệu cười của chúng.
Mắt nàng mờ đi, và tối dần, thấy bọn hắn như chia làm bốn, rồi thành làm sáu mà từng bước tiến đến đây, trong lòng sinh ra cảm giác ghê sợ mãnh liệt, nhưng có gào thét bản thân thế nào cũng không thể đứng dậy, đau đớn đến cạn kiệt, cả người nặng như chì, từ co giật chuyển sang bất động.
Lúc thấy bọn hắn chỉ cách còn mấy bước chân, Kiến Nguyệt tuyệt vọng từ từ khép mắt lại, thầm ước mình chết nhanh hơn chút.
Nếu thế gian này thật sự có thần thánh, liệu sẽ có vị thần nào nghe thấy lời cầu nguyện của nàng không.
Trước khi chìm vào trong những kí ức còn sót lại, nàng mơ hồ thấy hai bóng đang cầm ô đứng dưới mưa ở đằng xa, sương mù và bóng đêm khiến đôi mắt mơ hồ của nàng nay càng không nhìn rõ mọi thứ nữa, hình như là nữ tử, lẽ nào là A Cầm cùng đồng bọn đã tìm thấy nàng.
Rốt cuộc là ai cũng thế thôi.
"Ừm hừm." Thanh âm từ một trong số người đang che ô kia vang lên, nếu lúc này Kiến Nguyệt còn tỉnh, sẽ nhận ra đây không phải giọng nói của A Cầm.
Nàng bước đến, cúi xuống, lấy ô che cho Kiến Nguyệt đang bất tỉnh, đầu ngón tay thon dài vươn ra, chạm nhẹ vào làn da lạnh như băng.
"Chậc chậc."
Đưa ô cho người đang đứng bên cạnh, sau đó cẩn thận bế Kiến Nguyệt lên, đưa nàng biến mất trong màn sương, để hai tên sắc lang đang sùi bọt mép kia nằm ở một bên.
...
Kiến Nguyệt mơ thấy một giấc mơ rất dài, mơ thấy gia đình của nàng đang cùng chơi đùa bên bờ sông, cùng bạn bè đi chơi ở quảng trường, lại cùng Tây Cố Thành bàn bạc về sản vật được trưng bày ở trong viện bảo tàng, quãng thời gian nhạt nhẽo nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy viên mãn, đột nhiên sương mù kéo đến, gương mặt của người thân nàng đột nhiên không cười nữa, lạnh lùng vô hồn nhìn nàng, như nhìn thấy người xa lạ.
"Người không phải con gái ta." Cha cô, Lý Tuấn mặt không cảm xúc nói.
"Cha, cha nói gì thế?" Kiến Nguyệt tiến lại gần, Lý Đức Tiến bỗng tránh né cô, nấp đằng sau lưng Trần Cảnh Xuân, sợ hãi nhìn nàng, như thể bắt gặp ngáo áo mà cậu thường sợ
"Đức Tiến, là chị đây." Kiến Nguyệt cầu xin nói với cậu bé, muốn lại gần.
"Tránh xa con trai tôi ra." Trấn Cảnh Xuân đẩy mạnh Kiến Nguyệt, khiến nàng ngã xuống, thấy có người đứng bên cạnh, ngẩng đầu lên, là Mạc Viễn, "Mạc..."
"Ngươi không phải Trần Hạ Nam, ngươi là ai?" Đột nhiên cậu hét lớn lên.
Sau đó Vũ Phương, Triệu Thu Ngọc và Tri Hoa Dương Tử xuất hiện từ đằng sau, "Ngươi không phải Hạ Nam." Âm thanh này liên tục vang vẳng bên tai nàng.
Ngươi không phải là Trần Hạ Nam.
Kiến Nguyệt đau khổ muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, nhưng không thể tỉnh lại được, cả người bất động đến khó chịu, cảm giác mắt mình tuôn lệ, nhưng không có cách nào đưa tay lau đi.
Nàng cảm nhận được có người đang đi lại, thỉnh thoảng lau nước mắt cho mình, còn đặt cái tay mát lạnh lên trán mình.
Kiến Nguyệt cảm thấy man mát, có chút thoải mái, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nàng lại nằm mơ, thấy Tây Cố Thành đang đứng ở đằng xa, hiền từ nhẹ nhàng gọi, "Hạ Nam."
Kiến Nguyệt như người rơi xuống vách đá mà bắt lấy được một cành cây, vội vàng chạy đến, "Cô Tây, giúp em với, cứu em với."
Tây Cố Thành ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt lấy mái tóc, nhưng đột nhiên lại đẩy mạnh nàng ra xa, lạnh lùng nhìn nàng, "Nói, ngươi là ai?"
Nói xong còn xoay người bước đi, không hề do dự mà quay đầu lại một lần. Kiến Nguyệt vội đuổi theo, đuổi mãi, cuối cùng cũng bắt được lấy tay người.
"Đừng đi." Kiến Nguyệt hét lớn, ngồi thẳng dậy.
Thứ đập vào mắt nàng là một con nhím đang đứng ở trước mặt, nó đứng yên khó hiểu nhìn nàng, hình như nó cho rằng câu nói kia là dành cho nó.
Đầu nàng đau như búa bổ, hơi cử động đã thấy choáng váng, nàng nhíu nhíu ấn đường, mình đã hoá thành hồn ma chưa?
"Tỉnh?" Ngay lúc nàng còn đang ngơ ngác, đột nhiên một giọng nói trầm khàn cất lên, khiến Kiến Nguyệt giật nảy một cái, vội cảnh giác quay ra nơi phát ra âm thanh.
Kiến Nguyệt sửng sốt, người ở trước mặt nàng là một cô nương mặc y phục màu đen như đồ tang, vẻ lười biếng nằm dài trên trường kỷ lại tạo ra khung cảnh mỹ nhân quyến rũ, một tay chống đầu, tay còn lại cầm quyển sách, lọn tóc trắng dài chảy từ bên cổ cho đến xuống tận ghế như dòng suối, nàng chưa từng gặp qua người nào thế này, nếu chỉ có thể bốn từ để miêu tả nàng ấy nàng sẽ nói đẹp đến ngột thở, vẻ đẹp đó phi giới tính và không thuộc về thế giới này, người đó cứ như là một sinh vật tuyệt diệu nào đó đến thăm quan nơi đây.
Người trước mắt có vẻ đẹp khó miêu tả thành lời, nàng ấy có mái tóc dài màu trắng như sương phủ tuyết rơi, hàng lông mày và lông mi cũng như những bông tuyết đọng lại. Con mắt sắc bén, linh động, có màu xám bạc, nhưng nhìn kĩ hơn sẽ thấy có viền đỏ quanh đồng tử dọc như rắn kia, đôi mắt ấy giúp điểm thêm khí chất lạnh nhạt của nàng, làn môi lại như giọt máu đỏ rực rỡ giữa mảnh đất trắng, môi hơi hé mở, phả ra hương thơm của hoa.
Thấy Kiến Nguyệt đang ngẩn ngơ nhìn mình, đôi lông mày trắng nhướn lên, bờ môi hoa hồng kia cong thành một nụ cười nhạt, đôi mắt rắn chuyển tầm mắt về phía nàng, âm thanh trầm khàn quấn lấy vành tai nàng, "Ta đẹp lắm sao?"
Kiến Nguyệt bị nàng ấy hỏi thế, nhận ra mình đang thất lễ, vội dời tầm mắt khỏi gương mặt, lại nhìn thấy cái cổ trắng nõn thon dài kia, ánh mắt của Kiến Nguyệt bám dọc theo nó, cho đến tận xương quai xanh mê người đang bị lộ ra, áo của nàng ấy bị tuột ra làm lộ một mảnh da tuyết, nhưng hình như người ấy còn chẳng thèm để tâm mà che đi.
Mà bởi vì tư thế nằm nghiêng này, nàng có thể nhìn rõ đường cong của vòng eo thon kia, lại đến đôi chân ngọc ngà ấy, Kiến Nguyệt cảm thấy máu ở trong người đang sôi lên. Da của bạch phát nữ tử này rất trắng, không giống người bình thường, mà là trắng bệch, cứ như là người chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bao giờ, có chút dọa người, làm nàng liên tưởng đến ma cà rồng.
Dựa vào tri thức mà nàng tích luỹ được, làn da nhợt nhạt của người này khiến nàng cảm tưởng đây không phải là xác chết sống dậy thì sẽ là người bị bệnh mà suy nhược đến sắp chết...
Nhưng mà nhìn đôi mắt kia vẫn còn linh động, trông vẫn còn sức sống mơn mởn, Kiến Nguyệt cảm thấy sống lâu là để nhìn rõ đủ loại người mà nàng từng cho là không thể xuất hiện trên cõi đời này. Ngắm nghía một lúc, nàng phát hiện mình rất thưởng thức vẻ đẹp dị lạ này.
Mặt nàng đỏ bừng, cùng là nữ tử, nhưng không hiểu sao nhìn thấy người này trong lòng lại cảm thấy nhộn nhạo, ngứa ngáy. Đều tại nàng ấy đẹp đẽ đến người thường không thể rời nổi tầm mắt, hơn nữa vẻ bí hiểm từ nàng toả ra khiến cho nàng trở nên quyến rũ, khiến người người đều sinh lòng tò mò mà đi tìm hiểu nàng.
Nàng còn có một loại ảo giác, bản thân hình như đã từng nhìn thấy người này ở đâu đó, không phải ở đây, mà là thế giới cũ của nàng...
Nhưng nàng nghĩ không ra, trí óc của nàng đều bị băng sơn mỹ nhân trước mặt làm cho đông cứng rồi. Kiến Nguyệt đột nhiên hiểu tâm trạng của nhiều người khi thấy mỹ nhân rồi, giờ này nàng cũng phấn khích đến muốn dán mắt lên người ta.
Thấy vành tai Kiến Nguyệt ửng hồng như con khỉ, bạch phát nữ tử cũng chỉ khẽ cười, không nói gì thêm nữa, cúi xuống tiếp tục đọc sách.
"Chuyện là, đa tạ cô nương đã cứu mạng." Kiến Nguyệt thấy nàng không để ý đến mình, có chút mất mát, nhưng vì sao lại có cảm giác này, Kiến Nguyệt vội vàng lắc đầu, nhất định là do quá mệt mỏi.
Bạch phát nữ tử nghe thấy lời nàng nói, liền đóng sách lại, mệt mỏi rời khỏi trường kỷ, cười nhạt, "Không cần đa tạ, ta chỉ tiện đường mà thôi."
Kiến Nguyệt thấy nàng đứng lên mới ngớ người, cô nương này rất cao, cao hơn bất kỳ ai nàng từng gặp ở thế giới này. Cửu Vĩ vốn là ma thần, cơ thể vượt trội hơn so với người thường, vì thế Kiến Nguyệt được so là cao ngang nam tử cường tráng, thế nhưng người này còn cao hơn nàng một cái đầu, đừng nói thời cổ đại thiếu ăn thiếu mặc, đến cả ở thế giới nàng cũng hiếm người cao được như thế.
"Người, người khổng lồ."
"Ngươi nói cái gì?"
"À, ừm, tiện đường cũng là đã cứu mạng, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp, không biết cô nương có nguyện vọng gì, nếu như ta có thể làm được, ta sẽ tận tâm mà làm." Kiến Nguyệt nói tiếp, nhớ đến chuyện đêm hôm đó, khi ấy nàng đã nghĩ, nếu ai đến cứu nàng ra khỏi đây, Kiến Nguyệt đời này cũng sẽ không quên ơn.
Bạch phát nữ tử đang chơi đùa với con nhím kia, nghe thấy nàng nói thế, khẽ nhướn mày.
"Báo ơn mà cũng phải kèm điều kiện ngươi có khả năng làm thì mới làm, bất công quá nhỉ."
"Thì, ta đâu thể đưa một toà lâu đài trong khi ta đang ở trong nhà rơm, việc duy nhất ta làm là dùng căn nhà rơm duy nhất mà ta có cho ngươi thôi." Nàng bối rối.
Đối phương cười nhạt, thả con nhím xuống, bảo nó đi ra ngoài, sau đó lại gần giường. Kiến Nguyệt thấy người đang lại gần mình, tim bất giác đập mạnh, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Từ trong đôi mắt có màu xám bạc hiếm lạ như lưỡi kiếm thép, nàng có thể thấy hình ảnh của chính mình.
Cứ như người trước mắt này đây có thể nhìn thấu linh hồn nàng.
Nữ tử kia cúi người xuống, chống tay lên giường, đem mặt tiến gần đến Kiến Nguyệt, đến nỗi chỉ còn cách một cái chóp mũi, Kiến Nguyệt ngửi thấy mùi hương thoảng trên người, là mùi hoa lan.
"Ta không cần toà lâu đài hay nhà rơm vớ vẩn kia, ngươi gả cho ta đi."
Hả? Kiến Nguyệt nghe xong liền mở to mắt, ngốc lăng nhìn người ở trước mặt, xác định bản thân không nghe lầm, nàng ấp a ấp úng, không biết nói gì, nữ tử cổ đại đều phóng khoáng thế này sao? Sao nàng nghe nói thời đại này việc đồng tính luyến ái là việc cấm kỵ.
"Phì."
Kiến Nguyệt khó hiểu ngẩng đầu, thấy nữ tử kia đang bật cười, cảm giác xấu hổ dân lên, nhận ra mình là đang bị người trêu đùa. Kiến Nguyệt đen mặt, nắm chặt lấy chăn, bản thân mình thì đang nghiêm túc, nhưng người lại không tim không phổi mà trêu đùa.
Nữ tử kia thấy nàng đang giận dỗi, cố nén nụ cười lại, khẽ lau nước mắt, "Được rồi, ta chỉ đùa một chút thôi. Ngươi cũng thật thú vị, hoàn toàn không hợp với thân phận hiện tại."
Kiến Nguyệt nghe thấy nàng nhận ra mình, quay đầu sang, quên mất bản thân là đang giận dỗi, "Ngươi biết ta sao?"
'Ừm hừm, một chút." Nữ tử kia lấy tay đặt lên cằm, mắt khẽ đảo, ra vẻ suy tư.
"..." Nàng cứ cảm thấy người này đang bỡn cợt mình.
Bạch phát nữ tử kia lại thấy nàng im lặng, đoán là lại tức giận rồi, người này sao lại dễ giận dỗi thế, thật đáng yêu.
"Vậy về chuyện báo ơn, ngươi trả lời cho ta một vài câu hỏi là được." Nữ tử kia xuống nước, bắt chuyện trước.
"Chuyện gì?" Kiến Nguyệt là đối với chuyện này chột dạ, nàng đâu có biết chuyện gì về thế giới này, chủ nhân cơ thể này càng không.
"Tên của ngươi là gì? Ngươi vì sao lại ở đây?" Bạch phát nữ tử nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh mắt thâm trường ý vị, mỉm cười nói.
Kiến Nguyệt nhưng là không đọc được ánh mắt kia, chỉ khẽ thở phào, "Ngươi biết ta là ai rồi còn hỏi?"
"Nhưng ta thích ngươi tự mình giới thiệu, nghe vui hơn nhiều."
"Có gì mà vui vẻ chứ." Kiến Nguyệt khó hiểu, mới đầu còn nghĩ đây là một nữ thần, về sau lại phát hiện là nữ thần kinh.
"Khác chứ, nói đi mà." Bạch phát nữ tử ngồi xuống mép giường, còn nháy mắt một cái.
Kiến Nguyệt vô ngôn, cũng không phải nàng không muốn nói, nhưng cái tên này không thuộc về mình, nói ra có chút ngượng mồm.
"Vậy để ta nói trước, tên của ta là Bạch Tinh." Nàng nhìn Kiến Nguyệt, bày ra nụ cười rạng rỡ, đôi mắt xám đang phản chiếu lại bóng hình người trước mắt, "Thật tốt khi có thể gặp ngươi."
Kiến Nguyệt nhìn vào đôi mắt kia, tim như ngừng đập. Người ta cũng đã chủ động rồi, hơn nữa còn là ân nhân cứu mạng, mình cứ giữ im lặng thì cũng quá bất lịch sự rồi. Bạch Tinh, nàng nhớ kỹ rồi.
"Ta là Kiến Nguyệt, Yêu Kiến Nguyệt, Cửu công chúa của Cửu Vĩ tộc." Kiến Nguyệt ngại ngùng nói, cảm giác bên vành tai đều nóng lên.
"A, thật sao?" Bạch Tinh cười nhạt nhìn nàng.
"Ý của ngươi là sao?" Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, lại cúi thấp xuống, nàng nghe không hiểu ý tứ này, trong lòng chột dạ có tật không dám trực diện đối phương.
"Tại vì ngươi đang đỏ mặt, trông giống như đứa trẻ đang nói dối vậy. Ta biết rồi, do Cửu công chúa chưa từng phải giới thiệu với ai, nên có chút ngượng ngùng." Bạch Tinh chỉ vào tai nàng, cười nói.
Tim của Kiến Nguyệt như muốn rụng ra rồi, không ngờ câu sau của nàng lại là nấc thang cho nàng bước xuống, liền gật đầu cho là phải.
Bạc Tinh thấy nàng ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt híp lại, chỉ lẩm bẩm, "Thú vị."
Nàng đột nhiên bật dậy, quay mặt ra cửa động, Kiến Nguyệt nhìn mái tóc trắng mềm mại như đám mây kia, muốn chạm thử xem, thì Bạch Tinh đột nhiên quay người lại, nhìn thẳng vào nàng, khiến nàng cảm thấy mình như vừa bị bắt gian. Nàng còn đang luống cuống, bỗng nhiên nghe thấy một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng vườn hoa xuân, nàng ngẩn người nhìn nữ tử có nụ cười dịu dàng kia, cho rằng mình đã nghe nhầm.
"Nguyệt nhi, có thể cùng ngươi gặp gỡ ở nơi này, nghĩa là chúng ta có duyên."
Ngoài kia, nắng vàng cùng bụi hoa, rực rỡ giữa lòng trời rộng. Gió ngàn lướt qua núi xanh nằm yên tĩnh, đem từng câu chuyện thần thoại và sử thi được khắc trên vách núi lại kể với biển sao, đưa thiên cổ một lần nữa sống lại.
Đồng tử màu anh đào trong veo của Kiến Nguyệt giãn to, mùi hoa lan nhàn nhạt tan vào trong không khí, "Ai, ai là Nguyệt nhi cơ chứ, ngươi, thật to gan." Kiến Nguyệt ngoảnh mặt đi, ra vẻ không quan tâm nàng, trong lòng lại nhói đau không rõ nguyên nhân. Thực ra khi nhìn thấy Bạch Tinh, nàng đã có cảm giác quen thuộc kỳ lạ rồi.
Nàng cứ có cảm giác đã từng gặp người này, nhưng lại không biết là ở đâu.
"Ha ha, tổ tiên ngươi còn phải gọi ta là cụ cụ tổ đấy." Không để ý Kiến Nguyệt cảm xúc khác lạ, Bạch Tinh tiếp tục trêu đùa.
Từ khi gặp người này, Kiến Nguyệt cảm giác bản thân đang ngồi tàu lượn, tâm trạng lên xuống thất thường, "Ngươi nói thật sao?"
"Chắc thế, đoán xem."
"..." Nàng không muốn nói gì nữa.
...
"Mực đỏ thấm giấy trắng, chữ tình phai
Chuyện tình xa xưa còn truyền sử xanh
Ở cánh rừng đỏ, Thần yêu hoá mỹ nhân
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn,
Nàng dưới ánh trăng, hồng nhan sánh non sông,
Mắt xám lạnh như sương đêm, tay thon gầy
Chén rượu đung đưa, đưa say lại tỉnh
Làm thiếu nữ kề bên đỏ mặt e thẹn,
Kìa ai tỉnh, kìa ai say
Kìa ai ghẹo nguyệt giữa ngày mát mẻ.
Tay nàng lạnh, tay nàng gầy
Tay nàng ấm, tay nàng mềm
Tay ai duỗi ra trước, tay ai bắt lấy sau.
Dẫu xuôi về phương bắc, dẫu ngược về phương nam,
Nơi nào ta cũng hướng về phương của nàng,
Cùng dạo chơi khắp thế gian, cùng ủ cho nhau mỗi tối sương về
Trước muôn trùng sóng bể, ta nếm môi nhau thật chậm
Mặc kệ chúng sinh, mặc kệ thế sự,
Tóc đen rồi sẽ hoá bạc, tóc đã bạc thì cứ bạc mãi
Chỉ xin tóc nàng bạc, nhưng tình đừng bạc,
Nàng ơi, xin hãy thương nhau nhẹ nhàng thôi.
Nhưng nàng ơi, hoa nở cũng có ngày rụng
Tình yêu đến, tình yêu đi, liệu ai biết,
Trong gặp gỡ đã có mầm biệt ly.
Tình ta trao nhau, lấp kín cả biển Đông
Lời thương ta nói, cao hơn đỉnh Đông Dương
Nhưng nàng ơi, trời xanh rồi sẽ về với bóng đêm
Sinh tử ly biệt, thế gian nào có ai thoát khỏi
Thôi thì...
Ta ngậm đắng cay, đành phụ nàng một lần nữa
Rồi sẽ chẳng còn sau này đâu.
Mực đỏ đã khô, giấy trắng đã hết, chữ tình tàn."
*Bài thơ này vay mượn từ các bài thơ sau: "Truyện Kiều" - Nguyễn Du, "Cảnh khuya" - Hồ Xuân Hương, "Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ kỳ nhị" - Hồ Xuân Hương, "Sóng" - Xuân Quỳnh, "Giục Giã" - Xuân Diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top