Chương 159: Chuyện về ma thần tộc
Khi Bạch Tinh và Kiến Nguyệt tới nơi thì cuộc chiến sắp đi vào hồi kết, các nàng nhìn rừng cây đổ ngang đổ dọc ở trước mắt, hầu như thân cây nào gần sông cũng có vết chém của đao kiếm. Kiến Nguyệt thấy một đám đông đang nháo nhào trong bóng tối, ở dưới sông còn có xác người làm nàng căng thẳng, "Cảnh nhi!"
"Đứng đây, em không có linh lực, nếu trúng đòn của chúng thì rất nguy hiểm." Bạch Tinh cản Kiến Nguyệt định chạy vào trong, nàng vung tay bắn ra một luồng sáng, đánh tung cả đám đông làm tất cả bay lên trời, "Đem nàng về đây cho ta." Dứt lời, dưới đất mọc một sợi dây xích, nó lao về phía chiến trường rồi rất nhanh đã lôi Yêu Thái Cảnh ở bên trong ra.
"Mẫu hậu, nhẹ tay thôi Cảnh nhi đau!" Yêu Thái Cảnh la toáng lên khi bị kéo đi.
Kiến Nguyệt thấy nàng vẫn đủ sức la hét thì thở phào nhẹ nhõm, đợi đến khi đối phương lại gần gương mặt nàng liền lộ ra vẻ giận dữ. Nàng nhéo mạnh tai cáo của Yêu Thái Cảnh, "Con nhỏ ngốc này! Gặp nguy hiểm vì sao không báo lại? Có biết chúng ta đã lo lắng thế nào không hả?"
"Mẫu hoàng, đau quá." Nàng nhăn mặt, nàng bị thương nhẹ, chỉ bị xước xát ở mặt và tay chân nên Kiến Nguyệt không quá bận tâm, hồi nhỏ nàng nghịch ngợm còn bị thương nặng hơn thế này.
"Yêu Đế ở kia, mau bắt lấy ả. Ai bắt được về ta trọng thưởng cho."
Lũ yêu ma nghe thấy thế lại đổi hướng định tấn công Kiến Nguyệt, nhưng quân Đại Yêu do Yêu Thái Cảnh đưa theo khi thấy nàng thì càng hăng chiến hơn, "Hộ giá bệ hạ!"
Ngay lập tức một hàng rào người đã được tạo ra để chặn đường yêu ma, hai bên đánh nhau đùng đùng đến trời dậy sấm sét, nhiều người trong kinh thành cũng vì thế mà bắt đầu chú ý tới ngoại thành. Lính gác tuần tra đổ xô chạy đến.
"Mau chạy đi, cứu viện chúng đến rồi."
"Chạy thôi." Chúng ồ ạt nhảy xuống nước, nào ngờ mặt nước đột nhiên đóng băng làm chúng bị vạ lây, nhiều kẻ còn bị đông cứng theo, đó là do Lý Ngữ Tịch làm.
"Lũ yêu ma định bỏ chạy kìa, bắt lấy chúng."
Trong đêm đó kinh thành Vạn An diễn ra cuộc truy lùng ráo riết từ trên rừng xuống dưới sông để đảm bảo không có con yêu ma hay ma thú này bị bỏ sót, cuộc săn đuổi này diễn ra đến tận sáng khi quân lính đã lục soát cách kinh thành cả trăm dặm. Dưới lệnh của Kiến Nguyệt, vụ việc đêm qua sẽ không làm ầm ĩ hơn nhưng cũng không cần giấu giếm, phải cho dân chúng biết hiện tại quân đội đã kiểm soát được và mọi người vẫn an toàn.
Khi vầng dương rọi ánh sáng xuống mọi góc bể trên lãnh thổ Đại Yêu, Kiến Nguyệt đã triệu tập toàn bộ quân lính tham chiến đêm qua, không có người chết, chỉ có một vài người bị thương nặng nhưng vẫn có thể chữa trị khỏi. Điều này làm nàng nhẹ nhõm.
Nàng nhìn những người đang quỳ ở dưới chân mình, trong đó có bao gồm Yến Thế Huân, Cố Nghiên Hi và Bánh Bao. Kiến Nguyệt không nhịn được mà nổi giận, nàng trừng mắt, "Các ngươi thấy nguy vì sao không báo tin cho trẫm biết, còn hùa theo một hài tử mới tròn mười tám giấu trẫm? Có biết việc đêm qua có bao nhiêu nguy hiểm không? Nhỡ như xảy ra chuyện gì vượt tầm kiểm soát thì sao? Trẫm thấy các ngươi cũng quá ngạo mạn quá rồi, trải qua mấy trận thắng mà đã nghĩ mình tài giỏi hơn người. Cứ quỳ ở đây mà ngẫm đi, trẫm sẽ phạt các ngươi sau."
"Tuân lệnh." Các nàng uể oải đáp.
"Mẫu hoàng, các nàng vô tội mà. Các nàng ở lại cầm chân ma vật cho Cảnh nhi đi tìm cứu viện, Cảnh nhi sai, mẫu hoàng đừng trách oan người khác." Yêu Thái Cảnh vội chạy ra thay các nàng phân trần.
"Cả ngươi nữa, ai cho ngươi nói." Nàng nhéo tai đối phương, "Ngươi cũng về chuẩn bị tinh thần bị đánh nhừ mông đi."
"Mẫu hoàng nỡ đánh Cảnh nhi sao?" Nàng dùng ánh mắt long lanh ngây thơ như con nai tơ.
"Cũng chưa phải chưa từng đánh. Bánh Bao, đưa nàng hồi cung."
Yêu Thái Cảnh bĩu môi phụng phịu, nhưng mẫu hoàng đã bực thì nàng không nên gây sự thêm, đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Bánh Bao để về. Lý Ngữ Tịch nhìn cảnh tượng này không hiểu sao có chút buồn cười, nhìn cứ như hài tử đi nghịch bẩn thì bị mẫu thân phát hiện còn doạ về sẽ cho ăn đòn vậy, đã thế nhìn từ góc độ này trông Yêu Thái Cảnh như đang cưỡi heo. Bánh Bao không phải là heo, nhưng mấy năm này nó được ăn uống, lại có người chăm chút, chải chuốt cho đến bắt đầu béo lên như heo rồi.
"Ngươi."
"Có tiểu nhân." Nụ cười nhạt trên gương mặt Lý Ngữ Tịch vội dập tắt khi bị Kiến Nguyệt liếc đến.
"Ngươi là thị vệ thân cận của Cảnh nhi, chắc chắn đã cùng nàng ra ngoài này tối qua. Nói cho trẫm biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nói rõ từng câu từng chữ." Nàng nói xong còn nheo mắt lại.
"Dạ, tiểu nhân không dám giấu giếm bệ hạ."
Trong lúc Lý Ngữ Tịch đang kể rõ sự tình cho Kiến Nguyệt nghe, Bạch Tinh lại đi loanh quanh gần đó để kiểm tra chiến trường, nàng chạm vào thân cây có vết đao chém ngang qua. Sau đó lại đi xem xác của lũ ma vật, khi nàng nhìn đến con ma tướng, ai nhìn cũng biết nó bị kiếm đâm thủng tim mà chết.
Thế nhưng Bạch Tinh luôn thấy những thứ mà người thường không thể thấy, nàng chạm vào lồng ngực con ma tướng, "Tử vong khí..."
Nàng xoay người lại, đi về phía Yến Thế Huân vẫn đang quỳ dưới đất, "Ngươi đã giết chết con ma tướng, đúng không?"
Yến Thế Huân ngẩng đầu nhìn nàng, có chút ngơ ngác xong cũng gật đầu, "Là hạ thần."
"Nó đã nói gì với ngươi khiến ngươi tức giận?"
Yến Thế Huân mở to mắt kinh ngạc, Bạch Tinh nhìn bộ dạng nàng thì gật đầu rồi đưa ra kết luận, "Xem ra nó đã nói những gì cần nói rồi." Nói xong liền rời đi, để đối phương sốt ruột nhìn theo. Nàng muốn đuổi theo để hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị Kiến Nguyệt phạt quỳ nên không dám đứng dậy.
...
Cửu Thiên cung, Hoàng thành Vạn An.
Bạch Tinh ở trong phòng đọc sách, nàng nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ở bên ngoài thì đoán Kiến Nguyệt vừa mới từ Đông Phong cung trở về. Võ công của Kiến Nguyệt ngày càng tốt, nàng dần biết cách che giấu hành tung của mình, bước chân đi không phát ra tiếng, người thường có khi bị nàng ngang nhiên đi vào nhà cũng chẳng biết.
"Trách phạt Cảnh nhi xong rồi?" Cánh cửa vừa được kéo ra, nàng đã hỏi.
"Ừm, bực mình chết đi được."
Bạch Tinh nở nụ cười, nàng đặt quyển sách xuống, "Có gì mà phải ôm bực vào mình cho sinh bệnh, đổi sang cách nhìn khác thì nàng chỉ không muốn chúng ta lo lắng mà thôi. Lũ yêu ma kia căn bản sẽ không tổn hại được nàng đâu."
Kiến Nguyệt thở dài, nàng ngồi phịch xuống ghế, xoè bàn tay mình ra, "Mông của nữ nhi người cũng thật cứng, em đánh đến tay cũng sưng rồi nè."
"Em đánh nó thật?" Nàng xoa tay giúp Kiến Nguyệt.
"Đương nhiên, thỉnh thoảng phải cho đòn roi mới nhớ đời, nhẹ nhàng quá lại hư hỏng."
"Đau thì chưa chắc, nhưng vào sinh thần mười tám của mình còn bị mẫu thân đánh mông, là ai thì chắc cũng nhớ cả đời đấy."
"Quên đi, việc trước mắt là xử lý chuyện yêu ma làm cách nào đột nhập vào kinh thành đã."
"Em vẫn chưa nghỉ ngơi đâu."
"Nghỉ sau cũng được, bây giờ em phải triệu tập toàn bộ các quan thần đã, em muốn chất vấn những kẻ dám nói biên cương vẫn còn an toàn, xem chúng thấy xác ma vật thì trả lời thế nào. A Thuý."
"Có nô tì." A Thuý đứng ở bên ngoài đáp.
"Đem nước rửa mặt lại đây."
"Vâng."
"Vội vàng thế sao? Sau đó thì sao?"
"Sau đó em sẽ triệu tập các chưởng môn từ một vài môn phái tới đây họp."
"Chà, xem ra em đã nghĩ ra mấy chuyện này lúc đánh mông Cảnh nhi nhỉ, hay là sau đó?"
"Vừa đánh nàng vừa nghĩ, tự dưng thấy mông nàng cũng có lợi ích. Lần sau không nghĩ được gì thì cứ đến tìm Cảnh nhi ha."
"Thế các chưởng môn không chịu tới thì sao?"
"Họ dám?" Kiến Nguyệt nhướn mày, Bạch Tinh thấy thế thì phì cười, "Xem ra đã học được cái tính ngang ngược của đế vương rồi. Được rồi, đi rửa mặt đi cho tỉnh táo, đừng làm việc quá sức."
Sau khi Kiến Nguyệt rời đi thì Bạch Tinh cũng tới Đông Phong cung để xem Yêu Thái Cảnh.
Hôm nay vốn không phải là ngày thượng triều, nhưng Yêu Đế đột nhiên hạ lệnh triệu tập khẩn toàn bộ quan thần trong kinh thành làm các quan báo tin chạy đi chạy lại khắp nơi như vịt, thấy nhiều người vẫn còn chưa dậy thì vội lôi dậy. Ngay cả Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy mới tỉnh dậy cũng không thoát được cảnh này, quan báo tin khi thấy các nàng vẫn đang nhàn nhã ăn sáng thì sốt ruột, "Ai dà, Đại học sĩ, Đô đốc à, hai ngài mau đi thay y phục đi kẻo bệ hạ nổi giận."
"Chuyện gì thế?"
"Hạ quan không rõ, nói chung là bề trên đang bốc hoả rồi, hai ngài mau mau lên kẻo lại trách hạ quan không báo trước."
Mặc dù khó hiểu nhưng Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy cũng phải bỏ dở bữa sáng mà vội vàng đi thay quan phục.
Khi các nàng đến đại điện thì các quan thần cũng đã đến đông đủ gần hết. Bình thường giờ vẫn còn quá sớm để thượng triều, mọi khi tầm giờ này nhiều quan thần mới bắt đầu ra cửa, chủ yếu là bởi vì Yêu Đế chuyển giờ giấc xuống muộn hơn với lý do phù hợp với thân thể nhiều người, nhất là với người cao tuổi. Hành động này ban đầu rất lạ, nhiều vị quan thần đã cho rằng là nàng lười, bao gồm Khương Húc Nguyệt cũng từng nghĩ vậy. Cho đến khi mọi người dần cảm thấy Yêu Đế điều chỉnh giờ giấc là rất đúng, có một vài trọng thần đã tới tuổi, sức khoẻ không còn tốt nữa, hay những quan võ bị thương nên trở thành quan văn, khi trời đổ đông thì vết thương cũ của họ sẽ bị tê nhức nên việc phải dậy lúc rạng sáng quả thật là cực hình.
"Yêu Đế giá đáo!" Giọng nói chói tai của thái giam vọng vào trong đại điện.
Nàng cùng Khánh Vy ngoảnh đầu lại, thấy Kiến Nguyệt đang đi đến, vừa nhìn đã biết hôm nay nàng có chút khác thường, vậy là việc nàng nổi giận là thật.
"Tham kiến vĩnh hằng." Các bá quan đồng loạt lên tiếng, khom lưng hành lễ.
"Bình thân. Hôm nay trẫm triệu các khanh tới đây chỉ để hỏi một việc."
Nghe thế mọi người ở dưới đều quay đầu nhìn nhau. Kiến Nguyệt nhìn vẻ mặt hoang mang bọn họ thì vừa buồn cười vừa tức, nàng hắng giọng để tất cả cùng chú ý lên đây, sau đó ngẩng cao đầu, "Nói cho trẫm biết tình hình biên cương gần đây."
Nàng dứt lời vẫn còn nghe thấy giọng nói của mình vọng trong đại điện, xung quanh im lặng không một giọng nói, Kiến Nguyệt cũng chỉ im lặng nhìn trời xanh ở bên ngoài.
"Bẩm bệ hạ, tình hình bên biên cương vẫn yên ổn, mọi thứ vẫn trong tầm kiềm soát. Lính gác vẫn canh chừng cẩn thận, chưa từng chểnh mảng." Phải mãi về sau mới có một quan võ dám cất tiếng.
"Hừ." Nàng cười khẩy, "Người đâu, đem xác ma vật vào đây cho những kẻ dám nói biên cương yên ổn ra đây xem."
Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy sửng sốt đến ngẩng lên nhìn nàng, những vị quan khác cũng có biểu cảm ngạc nhiên không kém. Các nàng ngoái đầu nhìn ra cửa thì thấy một nhóm thị vệ đang bê xác của ma vật vào trong điện, mùi hôi thối của chúng làm cho nhiều kẻ nhăn mặt.
Bịch. Dù thị vệ có nhẹ nhàng đặt những cái xác to lớn xuống thì chúng vẫn phát ra tiếng.
"Đây là..."
"Có nhận ra đây là gì không?" Kiến Nguyệt cất tiếng hỏi, nàng quét mắt nhìn những người đang cúi gằm mặt kia, "Đêm hôm qua, lũ ma vật này chỉ cách kinh thành có năm dặm thôi đấy, các khanh có biết?"
"Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì ạ?"
Rầm. Kiến Nguyệt đập mạnh xuống bàn, mắt nàng quắc lại, làm cả hàng ngũ vội quỳ rạp xuống, đến cả lính canh bên ngoài cũng vội quỳ gối theo.
"Bệ hạ bớt giận. Thần, thần cũng chỉ nghe cấp dưới báo tin lại, không rõ tình hình thật..." Tên quan võ ban nãy lí nhí.
"Chỉ nghe báo tin lại, không rõ tình hình? Ha, ngươi nói như thể một quốc gia chỉ là một món đồ chơi, có cũng được mất thì thôi, dù sao cũng không liên quan tới ngươi? Đây là biên cương vẫn vững chắc, biên giới vẫn yên ổn của các ngươi sao? Yêu ma lẻn vào kinh thành không ai biết, chúng cách kinh thành năm dặm, và chúng có thể tấn công cả kinh thành ta mà không đợi báo trước, đợi các ngươi mặc xong giáp thì chúng cũng đốt sạch cả thành rồi. Đây là sỉ nhục! Là đang sỉ nhục trẫm có hiểu không? Nước ta suýt mất ngay trong đêm đó các ngươi có biết không?"
"Chúng thần đáng chết."
Lồng ngực Kiến Nguyệt phập phồng, nàng nhìn những kẻ cúi gằm mặt đến nỗi mặt sắp dính xuống đất kia, "Đi điều tra rõ vụ việc đêm qua, là yêu ma lẻn vào bằng đường nào, là cửa ải nào xảy ra sơ xuất. Trẫm cho các ngươi năm ngày, năm ngày làm không xong thì đừng trách."
"Năm, năm ngày?" Mặt các quan lập tức tái lại như người chết, biên giới Đại Yêu lớn đến thế, chỉ trong năm ngày thì làm được những gì.
"Đã nghe rõ chưa? Hay là cảm thấy năm ngày là quá nhiều rồi."
"Rõ ạ."
"Bãi triều."
Ngay sau khi tan triều, chúng quan đều vội vàng rời khỏi điện, họ chỉ có năm ngày nên không có ai dám lãng phí. Khương Húc Nguyệt nhìn họ rời đi, "Khánh Vy, cùng ta vào xem bệ hạ đi."
"Ừm được."
Các nàng đi tìm Kiến Nguyệt đã rời đi từ trước, vốn cho rằng đối phương sẽ về thẳng Cửu Thiên cung nên tính đi đường tắt tới đó, nào ngờ đợi mãi vẫn không thất Kiến Nguyệt đâu.
"Có lẽ bệ hạ đi đâu rồi." Khánh Vy nói.
"Vậy ta qua xem điện hạ, ngươi đi không?"
"Đi, dù sao điện hạ là người có mặt lúc đó mà."
Thế là cả hai lại chuyển hướng tới Đông Phong cung, Khương Húc Nguyệt nhìn thấy nô tì thân cận của Kiến Nguyệt, A Thuý đang đứng ở ngoài liền lại gần hỏi, "Bệ hạ đang trong này sao?"
"Vâng, Đại học sĩ muốn bệ kiến ạ? Đợi nô tì vào báo tin đã ạ."
"Ừm."
A Thuý vào trong rồi rất nhanh đã trở ra, "Bệ hạ bảo hai ngài có thể vào, bệ hạ và lệnh bà đang ở trong phòng Yêu chủ."
Hai nàng để A Thuý dẫn đường, Khánh Vy chưa từng được vào đây nên tranh thủ cơ hội ngắm nghía xung quanh, "Đông Phong cung quả là nơi gió hoà thuận mang cát lợi, cây cối xum xuê tươi tốt thế này cơ mà, có nhiều hồ mát mà lại cách xa phòng điện hạ nghỉ để tránh muỗi."
"Nghiêm túc đi, chúng ta tới đây không phải là để ngắm cảnh đâu."
"Đại học sĩ, Đô đốc, đến rồi ạ."
Nàng nhìn vào bên trong, thấy Yêu Thái Cảnh đang nằm dài trên giường để Bạch Tinh xoa mông, còn Kiến Nguyệt đang cằn nhằn gì đó.
"Muốn được ăn bát xôi gà. Xôi nóng hôi hổi được làm từ gạo nếp dẻo thơm, còn được tưới thêm nước thịt kho thấm sâu vào từng hạt gạo, làm dịu bớt hương vị đậm đà của nước thịt, trở thành một đôi hoà hợp lẫn nhau, sống chết không thể xa rời. Ở trên còn đặt thêm chiếc đùi gà được chiên ngập dầu mỡ vàng rụm, lớp da giòn cháy xém ở góc cạnh, vừa cắn một miếng là vị thịt cùng mỡ gà thơm tràn ngập khắp khoang miệng. Thỉnh thoảng thêm miếng hành cho bớt ngấy, hề hề." Yêu Thái Cảnh nằm sấp, miệng cười hề hề còn chảy nước dãi, mắt lim dim.
"Tầm này chỉ có ăn đập thôi, ở đấy mà xôi với gà." Kiến Nguyệt nghẹn họng, hoá ra từ nãy đến giờ nàng chỉ mải nghĩ đến đồ ăn chứ không nghe mình nói.
"Mẫu hoàng nói nhiều thế." Nàng bịp tai mình lại.
"Cảnh nhi vừa nói cái gì?"
"Ư, mẫu hoàng đã đánh rồi mà." Nàng thấy Kiến Nguyệt vung tay lên thì vội tránh né, theo bản năng lấy tay che mông.
"Được rồi, đừng chiến tranh nữa. Cảnh nhi đã nhớ tội mình chưa?"
"Nếu Cảnh nhi mạnh hơn thì tốt rồi, như thế Cảnh nhi sẽ một búng đánh bay chúng." Nàng dẩu môi, bị Bạch Tinh véo má, "Cảnh nhi nhớ rồi, nhớ rồi."
"Tham kiến bệ hạ, lệnh bà và Yêu chủ."
Cả ba người quay đầu ra cửa, Yêu Thái Cảnh hô lớn, "Sao bây giờ đến giảng đạo cũng muốn mắng mỏ ta."
"Vâng?" Khương Húc Nguyệt ngẩn người.
"Vậy là không phải. Giảng đạo, mau vào xoa mông cho ta, ta đau quá." Nàng giơ tay làm nũng, Khương Húc Nguyệt cũng đi tới cho nàng ôm.
"Điện hạ bị thương sao? Là do yêu ma?"
"Không phải yêu ma, chúng là gì mà dám tổn hại ta, là do Yêu Đế!" Nàng xua xua tay.
"Làm sao? Có ý kiến gì?"
"Không có..."
"He he, xem ra có người bị đánh mông nhỉ." Khánh Vy mở miệng trêu chọc, bị Khương Húc Nguyệt nhìn thì lại vội ngậm miệng.
"Bệ hạ, chuyện đêm qua hạ thần thật không rõ, sau khi dự yến tiệc xong, do có uống chút rượu nên mệt về nghỉ, không hề biết ngoài kia xảy ra chuyện gì."
Kiến Nguyệt thở dài, "May mà chúng không đông, cũng chưa có ý định tấn công thành, nhưng chúng đã nhắm đến Cảnh nhi. Không biết là do thấy nàng ở đó nên đổi mục tiêu hay là gì. Dù sao đi chăng nữa, chúng đã gửi thư thách chiến với chúng ta bằng hành động đó rồi."
"Chọn vào ngày này để tấn công thì không thể nói là chúng vô tình, chúng đã có kế hoạch từ trước rồi." Nàng đăm chiêu.
"Phải, đó là điều ta lo. Để lên kế hoạch như thế này thì chúng phải đảm bảo có cách để kế hoạch diễn ra, điều đó có nghĩa là chúng đã lẻn vào trong Đại Yêu ta từ rất lâu rồi. Vì thế ta phải cho Phùng Vĩ tăng cường lính canh gác, đi tuần ngày đêm, tránh trường hợp chúng đã âm thầm bao vây kinh thành."
"Bệ hạ còn có cách nào khác nữa không? Có thể chúng giả dạng làm người ngoại quốc hoặc người Đại Yêu hồi quốc để vào trong kinh thành."
"Nhưng chúng ta đã yểm phép lên mọi cửa ải biến giới, nếu là yêu ma chắc chắn sẽ bị lộ diện."
"Vậy thì chúng lẻn vào đây bằng cách nào... Phải rồi, từ sáng đến giờ thần vẫn chưa gặp Thế Huân hay Nghiên Hi đâu."
"Nghiên Hi đang trở về Trường An phái để mời Y chưởng môn tới đây, còn Thế Huân thì xin về Cồ Việt phái rồi."
"Mời chưởng môn?"
Nàng gật nhẹ đầu, "Ta nghĩ chúng ta không trách khỏi cuộc chiến với Quỷ Thanh Kiếp đâu dù sớm hay muộn, không bằng cứ chuẩn bị sớm đi, cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào."
"Quỷ Thanh Kiếp?"
"Là chủ nhân của trấn Giám Hồn. Kẻ đứng đầu là Thiên Kiếp, hắn muốn giả mạo Thái nhi, lấy danh Ma Đế làm chuyện tàn ác."
"Thiên Kiếp?" Khương Húc Nguyệt chau mày, lẩm bẩm, "Hình như đã nghe đến cái tên này."
"Chính là cái tên trong quyển sách chúng ta từng đọc, Tội Thần Thiên Cổ Thiên Kiếp." Khánh Vy sực nhớ, kích động hô lớn.
"Hửm?" Bạch Tinh quay đầu nhìn về phía nàng, làm Khánh Vy giật mình vội lùi lại, "Hạ thần nói gì không đúng xin Ma Đế lượng thứ."
"Không, chỉ là cái tên mà ngươi nhắc, vốn dĩ không được phép lưu tồn trong bất cứ quyển sách nào, nó sẽ làm vấy bẩn tri thức. Các ngươi đọc ở đâu ra?"
"Là quyển sách do Phượng Hoàng Vương cho hạ thần mượn ạ."
"Hừm."
Khương Húc Nguyệt quay sang nói với Khánh Vy, "Ngươi ở đây đợi, ta về nhà lấy." Lời còn chưa dứt thì bị nàng tranh lời, "Để ta về lấy, ta là người đọc cuối ta biết mình cất ở đâu mà."
"Cũng được."
Kiến Nguyệt nhìn bộ dáng hớt hải của đối phương thì phì cười, "Thái nhi xem, ai cũng sợ người nơm nớp, riêng em thì không."
"Thế à, thế thì phải dạy em biết điều chút, xem ai mới là chủ của cái nhà này."
"Lêu lêu."
Đợi một lát thì thấy Khánh Vy đã trở lại, nàng còn cầm theo quyển sách cổ do Khương Phượng Giai cho mượn kia, "Ma Đế, đây ạ."
"Hừm, xem ra là báu vật của Phượng Hoàng tộc, nó cho các ngươi thì hẳn đã rất coi trọng và tin tưởng các ngươi." Bạch Tinh cầm lấy quyển sách, nàng mở ra lướt vài trang rồi nhìn Khương Húc Nguyệt, "Thậm chí là, nó đang ám chỉ cho cả tộc biết ngươi sẽ trở thành vị vương kế vị."
Khương Húc Nguyệt ngẩn người, "Không thể đâu."
"Thật sao? Húc Húc ta biết vận mệnh ngươi sẽ rất tốt mà." Khánh Vy vui mừng thay nàng.
"Không phải, chuyện không đơn giản như thế đâu."
"Là sao?"
Nếu như Khương Phượng Giai đã chọn người kế vị rồi, nghĩa là ngày nàng ta nhường ngôi không còn xa nữa. Và khi một thủ lĩnh mới bước lên, thủ lĩnh cũ buộc phải chết, quan trọng hơn là phải do tân thủ lĩnh giết để thể hiện sức mạnh. Không thể có hai vị thủ lĩnh tồn tại song song dù đã từ chức, bởi vì như thế thuộc hạ và người dân vẫn sẽ nhung nhớ thủ lĩnh cũ và thiếu trung thành với thủ lĩnh mới hơn, đó là luật của nhiều ma thần tộc, trong đó có Phượng Hoàng tộc nổi danh với dòng máu trung thành. Họ chỉ nhận một thủ lĩnh duy nhất, vì thế khi có cả hai sẽ làm cho họ rối bời và dễ chia phe phái.
Nghe Khương Húc Nguyệt giải thích, mặt Khánh Vy và Yêu Thái Cảnh tái lại.
"Mẫu hoàng, Cửu Vĩ tộc chúng ta sẽ không có tục ấy đâu nhỉ, nếu thế Cảnh nhi không thèm nhận ngôi đâu." Nàng lay tay Kiến Nguyệt, khẩn thiết nói.
"Không có, Cửu Vĩ tộc chúng ta có tư tưởng thoáng, không đặt nặng chuyện này như họ đâu."
Bạch Tinh truyền linh lực của vào từng trang sách, bỗng quyển sách phát sáng lên, mọi người nhìn thấy các sinh vật được ghi chép trong đó như được sống lại mà nhảy múa.
"Đây là?"
"Cuốn sách này ghi chép lại đất trời lúc ngày còn Đế, lúc mà mọi sinh vật sống hoà hợp với nhau." Bạch Tinh giải thích, Kiến Nguyệt nhìn thấy có một con phượng trắng trông rất đẹp đang bay lượn trên bầu trời, rồi nó cùng một con rồng vàng gặp gỡ và kết đôi, sau đó cả phượng lẫn rồng đều mang thai. Nàng trợn to mắt, "Cái gì đây? Thế con nào mới là con đực, con nào mới là con cái?"
Bạch Tinh liếc nàng, "Chúng không phân đực cái, nam nữ, sự sinh sản của chúng đơn giản đến từ sự hoà hợp do đất trời ban phát. Đây là Bạch Phượng, tổ tiên của Phượng Hoàng tộc, còn đó là Lạc Long, tổ tiên của Long tộc. Sau này, Bạch Phượng còn sinh ra tám loài, Lạc Long cũng sinh thêm tám loài nữa, mười tám loài này cứ cùng nhau kết giao, sinh thêm vô số loài, trong đó có Cửu Vĩ tộc. Ban đầu, các tộc này sống với nhau rất hoà bình, thương người như thể thương thân, nhưng từ khi Đế bị Cổ thần hãm hại, thế gian mất đi sự cân bằng và các loài vật chia tách. Dần dần, chúng quên mất việc bản thân từng là người một nhà mà tranh đấu lẫn nhau, chúng quên mất cách chia sẻ và cuộc chiến lãnh thổ giữa các loài vật diễn ra. Đó cũng là lúc một giống loài mới xuất hiện, cũng là thuỷ tổ của nhân loại, bọn họ đánh chiếm tộc người cổ có lối sống hiền lành và gần gũi với thiên nhiên, đem bọn họ ra làm nô lệ."
Các nàng nhìn cảnh những người tộc cổ đang bị đánh đập dã man, Kiến Nguyệt mím môi, nàng nhớ đến tộc mộc nhân từng gặp trong hang động, nơi cất giữ viên ngọc của Thánh Thượng.
"Sau khi Đế mất, các Cổ thần đem các sinh vật mà sau này trở thành ma thần tộc chia thành nhiều phe phái, chúng đánh chiếm để tranh giành lãnh thổ. Và thế là ngày ấy đã đến, Ma Tổ chính thức đặt chân xuống mảnh đất này để thực hiện lời nhờ vả, trừng phạt Cổ thần sa đoạ. Toàn bộ bị đày đoạ, phong ấn và bị giết, cuộc chiến giành lãnh thổ kết thúc từ đó trong sự thù hận."
"Thế còn Hắc Long?" Yêu Thái Cảnh chỉ vào sách.
"Có rất nhiều truyền thuyết về sự xuất hiện của Hắc Long, phổ biến nhất là nó được sinh ra từ xương sườn bên phải của Tội Thần Thiên Cổ, hắn đã tự bẻ gãy xương mình để nhào nặn ra nó. Nhưng những truyền thuyết đều không phải, thực chất Hắc Long còn phức tạp và có nguồn gốc sâu xa hơn thế. Chỉ cần biết, nó đã cùng với Thiên Kiếp trở thành nguyên nhân của nhiều ma thần tộc tuyệt chủng, đánh gãy mối liên hệ mỏng manh giữa các tộc với nhau. Một mình Hắc Long không đọ lại được toàn bộ ma thần tộc, nhưng nó đã khiến cho mọi thứ bị rời rạc và chẳng có ai còn tâm trí chú ý tới nó mà chuyển sang đấu tranh lẫn nhau. Giống như chủ nhân, Hắc Long bị coi là sinh vật làm dấy bẩn những đức tính cao thượng như bao dung và trung thành, nó đại diện cho mâu thuẫn, bất cứ nơi nào nó ở, nó sẽ gây ra sự hỗn loạn dẫn đến chia bè kéo phái, gia đình tan nát, đất nước lâm vào nội chiến. Khi chiến tranh xảy ra, dòng máu của sự thù hận và ghen tị sẽ nuôi dưỡng lại chính chủ nhân nó, Thiên Kiếp."
"Vậy sau đó thì sao hả mẫu hậu?" Yêu Thái Cảnh chớp chớp mắt.
"Đương nhiên là con rồng đó đã bị mẫu hậu xé ra thành từng mảnh rồi."
"Mẫu hậu siêu quá."
"Tuy nhiên." Bạch Tinh tiếp tục lên tiếng.
"Tuy nhiên?" Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, họ có dự cảm xấu.
"Tuy con rồng đen ấy đã tan thành từng mảnh nhỏ, nhưng nó vẫn có thể tái sinh nếu các mảnh đó được tìm và ghép lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top