Chương 158: Lễ vật bất ngờ

Lý Ngữ Tịch theo Yêu Thái Cảnh lẻn ra ngoài, "Điện hạ không sợ bị bệ hạ phát hiện sao?"

"Yên tâm, mẫu hoàng mẫu hậu sẽ không để ý đâu. Tầm này chắc cũng đang thổi nến hành sự rồi."

"Là sao?"

"Là tạo hài tử ấy, nhưng mà không có hài tử đâu."

Nàng nghe hiểu rồi thì đỏ mặt.

Rời khỏi Hoàng thành là lúc lễ hội đang diễn ra, cả kinh thành rực sáng, người người đi lại tấp nập. Lý Ngữ Tịch đã hiểu vì sao sáng nay nàng ra ngoài không một bóng người, ra là bọn họ đi ngủ để chuẩn bị cho buổi đêm nay.

"Điện hạ vì sao lại muốn ra đây?"

"Vì vui chứ sao, lễ hội thì phải dự lễ hội của bách tính mới vui, ở cung chỉ toàn nghi lễ, làm gì cũng mất hứng. Chính mẫu hoàng đã bảo ta thế đấy."

"Vậy vì sao lại đem ta đi theo cùng?" Bánh Bao vùng vẫy trong lòng nàng.

"Ai bảo ngươi xuất hiện lúc đó. Đi nào, ta muốn đi xem thả đèn."

Yêu Thái Cảnh chạy về phía sông Hương đang chảy dọc kinh thành, Lý Ngữ Tịch ở đằng sau đuổi theo. Lúc chạy vào nội thành, nàng tình cờ nhìn thấy Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi cũng giả dạng thường dân để tham dự lễ, nhưng có vẻ hai nàng không để ý tới đây mà đi vào trong một trà lâu.

"Mau xem, mọi người đã thả đèn rồi kìa." Yêu Thái Cảnh chỉ vào đèn hoa đăng đang trôi theo dòng chảy của sông.

"Ngươi lại định đọc trộm lời ước của bọn họ sao?" Bánh Bao nói.

"Thì sao chứ? Ta là Yêu chủ, sau sẽ đứng đầu thiên hạ, bọn họ viết điều ước không phải vì mong ta đọc được, biết đâu còn giúp họ hoàn thành tâm nguyện thì sao. Ngữ Tịch, ngươi đi lẹ lên, lát nữa gặp gió đèn trôi đi nhanh hơn đó."

Lý Ngữ Tịch theo nàng ra bờ sông, thấy Yêu Thái Cảnh xắn tay áo định vớt đèn lên thì vội can ngăn, "Điện hạ cẩn thận kẻo dính nước, để thuộc hạ."

"Ngươi định dùng băng đóng băng sông chứ gì, không được, làm thế đèn sẽ tắt mất."

"Thuộc hạ lội nước là được." Nói xong liền vén ống quần lên, bì bõm xuống nước, Yêu Thái Cảnh chỉ vào cái nào thì vớt cái đó lên.

"Để ta xem nào." Nàng đọc mấy lời cầu nguyện viết trên đèn hoặc viết trên giấy rồi gấp lại để lên đèn, đa số là lời cầu bình an, có cả lời chúc tới nàng nữa, thậm chí còn mong được nàng mai mối cho nam thanh nữ tú nào đó. Nàng đọc to dòng chữ trên một chiếc đèn lên, "Mong sao trượng phu đang chiến đấu với ma vật ngoài biên giới sẽ bình an trở về."

"Không hiểu sao gần đây lũ ma vật trở nên hung hăng thế nhỉ." Bánh Bao nói.

"Không biết nữa, mong bọn họ sẽ bình yên." Nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi thả xuống sông, "Ngữ Tịch, ngươi lên đây đi kẻo lạnh."

"Điện hạ không đọc nữa sao?"

"Thôi, để ngươi lội nước giữa đêm tội lắm."

"Thuộc hạ không sao."

"Cứ lên đây đi." Đợi Lý Ngữ Tịch lên bờ rồi nàng mới xoè tay ra, "Lễ vật của ta đâu?"

Lý Ngữ Tịch bối rối, không ngờ sẽ bị đòi quà vào lúc này. Yêu Thái Cảnh nhìn vẻ mặt của nàng thì nheo mắt lại, "Ngươi chưa chuẩn bị sao?"

"Thuộc hạ có chuẩn bị rồi..." Giọng nàng lí nhí.

"Ồ, vậy ngươi định giấu đến bao giờ?"

"Nhưng mà thuộc hạ không chắc điện hạ liệu có thích không, thuộc hạ chuẩn bị hai lễ vật liền."

Yêu Thái Cảnh híp mắt cười, nụ cười rạng rỡ kia làm Lý Ngữ Tịch hoảng loạn trong lòng, nàng xoè hai tay ra, trên đó biến ra hai thứ. Một là quả cầu tuyết, bên trong khắc hình Yêu Thái Cảnh đang nằm dựa vào một con Cửu Vĩ bằng đá băng, vật thứ hai là thiên đăng.

Mắt của Yêu Thái Cảnh sáng lên, nàng nhìn quả cầu tuyết có những bông tuyết phất phơ bên trong, "Oa, tự ngươi làm sao?"

"Thuộc hạ làm có chút vội nên không được đẹp lắm, mong điện hạ lượng thứ." Nàng ngại ngùng nói.

"Đẹp thật đó, không ngờ ngươi cũng khéo tay ghê. Đưa đây ta xem nào."

Lý Ngữ Tịch đưa quả cầu tuyết cho nàng, Yêu Thái Cảnh cầm lên ngắm nghía bên trong, tượng băng chưa được khắc mặt mũi, nhưng nhìn hình dáng thì vẫn nhận ra nàng. Bỗng nàng lắc mạnh quả cầu để tuyết bên trong bay tung lên, "Ta rất thích, hi hi."

Nhìn vẻ mặt phấn khởi của đối phương, Lý Ngữ Tịch liên tưởng tới tiểu hài tử được mua đồ chơi mới. Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, công nàng dành thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để khắc tượng băng xem ra không hề lãng phí chút nào, "Điện hạ, thuộc hạ còn tự làm đèn nữa."

"Ồ, trong khi người khác làm đèn hoa lan thì người lại làm thiên đăng. Hay đấy, chúng ta cùng thả đi."

"Chúng ta? Điện hạ cho thuộc hạ thả cùng?" Nàng sửng sốt.

"Có gì đâu mà ra vẻ ngạc nhiên thế."

"Ừm, vâng." Nàng gãi đầu, thầm nghĩ Yêu Thái Cảnh có suy nghĩ đơn giản ghê, vì sao nàng cứ thấy bệ hạ và Yêu chủ ít đòi hỏi lễ nghi cầu kỳ đến kỳ lạ, nàng ở quê nhà còn chẳng được tự do bằng ở đây.

"Ngươi có ước gì không?" Yêu Thái Cảnh hỏi.

"Không, đây là lễ vật thuộc hạ tặng điện hạ mà, người nên ước là điện hạ chứ."

"Ta chẳng biết nên ước gì nữa, viết bừa vài chữ vậy, ngươi ước gì thì cứ nói với ta. Thôi, chúng ta cùng thả, nhưng mà trước đó phải nhắm mắt cầu nguyện nhé, như thế ngọn lửa mới có sức sống mà bay đi xa, mẫu hậu đã nói vậy đấy."

"Dạ." Lý Ngữ Tịch tò mò muốn biết người sở hữu mọi thứ như Yêu Thái Cảnh thì sẽ còn cầu mong thứ gì.

Khuôn mặt hai nàng chỉ cách nhau bởi một chiếc đèn có ánh lửa rung rinh, Lý Ngữ Tịch nhìn Yêu Thái Cảnh đang nhắm mắt mỉm cười, chắc là nàng đang cầu nguyện, sau đó nàng mở mắt ra và nói, "Được rồi, thả nào. Một, hai, ba, thả."

Lý Ngữ Tịch buông tay, nhìn đèn chậm rãi bay lên trời, nàng lờ mờ thấy dòng chữ: "Quốc thái dân an, mẫu hoàng và mẫu hậu mãi khoẻ mạnh, không giục ta nạp phi nữa." Nàng phì cười khi đọc dòng cuối.

Người khác mong được cưới vợ lấy chồng, riêng Yêu Thái Cảnh lại ghét chuyện thành thân, mỗi lần Yêu Đế nhắc tới chuyện đó là nàng lại trốn.

Gió đông thổi qua sống lưng làm Lý Ngữ Tịch hơi rùng mình, nàng nhìn Yêu Thái Cảnh đang thích thú dõi mắt theo thiên đăng. Thấy đối phương yêu thích món quà của mình thế, nàng cũng thấy vui theo. Lúc Lý Ngữ Tịch nhìn mọi người dâng lễ vật cho Yêu Thái Cảnh, nàng vốn đã tự ti nay còn thấp thỏm hơn, tất cả đều là báu vật hiếm tìm, mà nàng thì đâu có lắm tiền để kiếm những thứ ấy.

Yêu Thái Cảnh quay sang nhìn nàng, định nói gì đó thì phát hiện phía sau có người, chưa đầy một cái chớp mắt gương mặt nàng đã đổi sắc, nàng hô lớn, "Cẩn thận." Sau đó kéo mạnh Lý Ngữ Tịch sang bên. Khi các nàng vừa nằm xuống thì mũi tên bạc bay vút qua vị trí Yêu Thái Cảnh vừa đứng, cắm vào thân cây ở phía sông đối diện.

Cả hai lăn lộn suýt thì ngã xuống sông, Bánh Bao thấy thế thì hốt hoảng nhìn về sau, nó phát hiện một luồng gió đen kéo tới. Gió cuốn lại thành một cơn lốc nhỏ, một đám sát thủ mặc đồ đen từ đó bước ra, hành tung bí hiểm như thế hẳn là võ nghệ rất cao siêu, "Các ngươi là ai?"

"Hừ, phản xạ nhanh lẹ đấy. Các ngươi đã tới đây thì chỉ có số chết, xông lên!" Đám sát thủ kia không nhiều lời, lập tức rút kiếm lao lên.

"Xem ra chúng đã bám theo chúng ta suốt dọc đường, hành tung kín đáo thế này xem chừng không phải hạng tôm tép gì." Yêu Thái Cảnh kéo Lý Ngữ Tịch dậy, tay biến ra một thanh kiếm lưỡi bạc, chuôi được chạm hình hồ ly há miệng, mắt được đính kim cương.

"Chết đi." Một gã mượn lưng đồng bọn đang đánh nhau với Bánh Bao để đạp lên đó, bật nhảy về phía Yêu Thái Cảnh. Hắn giơ kiếm qua đầu, mắt trợn trừng, nhưng ngay sau đó đã bị Lý Ngữ Tịch lấy kiếm băng đâm thủng tim.

"Cầm chân hai con thị vệ, tự ta sẽ xử lý Yêu chủ." Gã cầm đầu là gã to cao nhất, dù che kín mặt nhưng vẫn thấy hai bên mắt hắn đều có sẹo.

"Đã rõ."

Theo như kế hoạch, bọn chúng tách làm hai phe để bao vây Bánh Bao và Lý Ngữ Tịch. Tuy võ nghệ không cao nhưng số lượng đông cũng đủ để gây rắc rối, trong lúc đó gã đầu sỏ cầm đại đao lao về phía Yêu Thái Cảnh, nàng lập tức nâng kiếm lên đỡ.

Âm thanh leng keng của đao kiếm không ngừng vang lên giữa rừng đêm, mỗi lần như thế nàng đều cảm nhận được độ rung từ lưỡi kiếm truyền tới chuôi kiếm. Yêu Thái Cảnh bật nhảy lên không trung, xoay người một cái rồi chém vào lồng ngực gã, nội lực của nàng phóng ra làm gã bị hất văng ra xa.

Gã ta nhìn thấy Yêu Thái Cảnh đắc ý cười liền nổi giận, nhưng ngay giây sau gã lại nhếch mép nở nụ cười kỳ lạ, "Mau ra hết đây."

Dứt lời, dưới sông đột nhiên có động tĩnh làm Yêu Thái Cảnh tò mò nhìn xuống, nàng thấy một vài bóng đen ở dưới đáy sông đang bơi lên đây. Đợi khi nhìn rõ rồi thì nàng trợn to mắt ngạc nhiên, "Ma thú?"

Đàn ma thú ngoi lên mặt sông, chúng gầm lên, tiếng gầm không như hổ hay sư tử mà nghe rất rít tai. Lý Ngữ Tịch và Bánh Bao bị tiếng gầm của chúng thu hút nên mới để ý tới.

"Điện hạ cẩn thận!" Lý Ngữ Tịch thấy đàn ma thú muốn tấn công Yêu Thái Cảnh thì hét lớn, ma thú so với người thường phiền phức hơn nhiều, sức tấn công cũng lớn hơn. Bỗng tóc nàng bị một gã thô bạo túm lấy, ép nàng nhìn vào mặt mình, mặt của gã chảy ra như bùn, "Mạng ngươi còn chưa lo xong đã lo cho nó, cũng trung thành ghê đấy nhỉ."

"Ngươi cũng là yêu ma."

"Đoán đúng rồi." Gã cười ngoác mồm, khoé miệng kéo đến tận mang tai, người gã và mấy kẻ khác giống hệt như bùn đen đang chảy ra, tiếng cười của chúng làm cho nàng ám ảnh.

"Hừ, các ngươi làm thế nào đột nhập được vào Đại Yêu?" Yêu Thái Cảnh liếc mấy con ma vật đang bao quanh lấy mình.

"Giết chết một bầy hồ ly là được rồi." Gã liếm con dao găm của mình, "Giờ thì chết đi."

"Ngươi nói câu này từ nãy giờ rồi đấy."

Hai bên đánh nhau dồn dập, dần dần chuyển sang dùng cả linh lực, bầy ma vật thì từ dưới nước ngày càng đông, Yêu Thái Cảnh thầm nghĩ hẳn chúng đã cố tình lựa chọn vào ngày này để tấn công, xem ra Đại Yêu không còn bình yên như vẻ ngoài nữa. Nàng một mình đánh đám ma thú này không có vấn đề gì, nhưng sức lực của Lý Ngữ Tịch và Bánh Bao có hạn, không thể cứ cậy mạnh nữa mà phải gọi cứu viện thôi.

Suy nghĩ xong, Yêu Thái Cảnh giơ ngón trỏ và ngón giữa lên trời, bắn ra một luồng sáng rồi nổ tung giữa không trung như pháo hoa. Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đang ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh lập tức bị thu hút.

"Ngoại thành vì sao lại có pháo hoa?"

"Chúng ta đi xem xem." Yến Thế Huân chau mày, lập tức nắm tay Cố Nghiên Hi đỡ cô dậy.

Lúc hai nàng chạy tới nơi thì thấy cảnh tượng hỗn loạn, các nàng thấy bóng dáng của Yêu Thái Cảnh bị ma thú bao vây liền chạy giúp nàng. Yến Thế Huân bật nhảy lên cao, vung kiếm chém mạnh, kiếm khí chém bay một hàng ma thú. Nàng nhảy tới trước mặt Yêu Thái Cảnh, "Điện hạ, thế này là thế nào?"

"Có đám ma thú đã lẻn vào trong kinh thành, không biết là bằng đường nào."

"He he, lại có thêm hai con mồi mới sao?"

Yến Thế Huân chau mày, "Bánh Bao, ngươi mau đưa điện hạ đi đi, ở đây có chúng ta rồi."

"Này, rõ ràng ta đang được đà thắng cơ mà, tại sao ngươi lại bắt ta rời đi?"

"Điện hạ mau trở về báo tin cho mọi người biết, nhỡ như còn có lũ ma thú đang ẩn nấp, chúng tràn vào kinh thành thì nguy to." Cố Nghiên Hi khuyên nhủ.

"Hừm, thôi được. Bánh Bao!" Yêu Thái Cảnh hô, Bánh Bao lập tức đẩy ngã hàng ma vật để chạy đến trước mặt nàng, để nàng cưỡi lên, "Ngữ Tịch, ngươi vẫn còn cầm cự nổi chứ?"

"Thuộc hạ không sao, chưa bị thương. Điện hạ mau đi trước đi."

"Đợi ta gọi cứu viện. Bánh Bao đi thôi." Nàng vung kiếm chém đứt đôi bất kỳ con ma vật nào định cản đường mình, cùng Bánh Bao chạy về phía Hoàng thành phồn hoa kia.

Gã thủ lĩnh muốn đuổi theo nhưng lại bị Yến Thế Huân cầm chân, hắn nhe răng cười, "Nghe danh đã lâu, nay có dịp gặp, Yến sư muội."

"Sư muội? Ta có quen biết gì với ngươi?"

"Chúng ta là đồng môn, ta là trưởng bối, ngươi là hậu bối, gọi ngươi là sư muội có gì sai?"

Yến Thế Huân nghi hoặc, nàng từng tham gia hai môn phái là Trường An phái và Cồ Việt phái, nên nàng không rõ kẻ này cùng phái nào với mình.

"Thế Huân, đừng để tâm lời chúng nói, cẩn thận kẻo bị dụ dỗ." Cố Nghiên Hi nhắc nhở.

Yến Thế Huân nghe thế thì chĩa kiếm về phía đối phương, "Chết do nói nhiều, ra tay đi."

"Khà khà, xem ra sư muội được giải độc nên ăn nói mạnh miệng gớm, uổng công đồng môn ta năm đó phải bỏ mạng để bảo vệ ngươi."

"Ngươi nói cái gì?"

"Ngoại tổ mẫu ngươi, không đúng, Tương Phượng Nghi chính là mẫu thân của ngươi! Cũng chính là kẻ bỏ độc ngươi chứ chẳng ai khác. Bởi vì ngươi sinh ra đã là mầm hoạ lớn!"

"Ăn nói xàm xí, ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

"Cả môn phái đều biết ngươi là nữ nhi của ai, bao gồm chưởng môn. Chứ ngươi nghĩ vì sao năm đó chưởng môn nhận một kẻ giả mạo như ngươi? Ông ta không nỡ giết mầm mống tai hoạ như ngươi, đồng thời phong bế mọi tin tức năm đó. Nghe đồn, năm xưa Tương Phượng Nghi xuống núi bị trúng thuật yêu mà ngất xỉu, khi đó một gã tiều phu thấy nàng ta tướng mạo xinh đẹp nên đã sinh lòng gian. Tương Phượng Nghi mang thai ngươi kể từ lần đó, nàng ta chẳng thể giấu giếm cái bụng ngày càng lớn của mình nên phải lấy lý do bế quan tu luyện, nhưng chưởng môn vẫn nghe thấy tiếng hài tử khóc nên kế hoạch đã đổ bể. Khi nhìn thấy ngươi chưởng môn còn nói chướng khí ngươi rất mạnh, không nên để ngươi lớn lên trong hận thù nếu không sẽ thành hoạ lớn, Tương Phượng Nghi khi đó đã đòi giết chết ngươi, ngươi có biết không?"

"Ngươi chớ nói vớ vẩn, ngoại tổ mẫu là người nhân từ, là người đã cứu mẫu thân ta khi bị gã nam nhân đó khốn nạn vứt bỏ!" Yến Thế Huân nổi giận quát lớn.

"Khà khà, ngươi vẫn nghĩ đó là mẫu thân ngươi sao? Thế ngươi thấy ngươi và mẫu thân ngươi giống nhau hay ngươi giống ngoại tổ mẫu hơn? Vì sao họ hàng ngươi không đồng ý cho muội muội ngươi đi theo để hưởng vinh hoa phú quý mà ở lại quê nhà? Mẫu thân của ngươi tên là Quý Dung đúng chứ? Đó là tôn nữ của Tương Phượng Nghi, cũng mang họ Tương. Khi nàng ta đòi giết ngươi thì chưởng môn đã can ngăn và giữ cả hai mẫu tử lại dù trái với môn quy, nhưng Tương Phượng Nghi vì quá hổ thẹn mà xin xuống núi, nàng ta biết ngươi là hiểm hoạ nên dùng độc từ cây oán linh để ngươi không thể tu luyện, khi linh lực ngươi bộc phát thì cũng sẽ trúng độc mà chết, không ngờ ngươi lại giải được một trong những loại độc không có thuốc giải này. Khi trở về, Tương Phượng Nghi đã cùng với tôn nữ bàn bạc, bày ra trò chơi gia đình nhảm nhí này. Tương Quý Dung có phu quân đàng hoàng mang họ Yến, nhưng đã tử trận trên chiến trường chứ nào có dơ bẩn như ngươi nghĩ. Hắn chết mà không ngờ rằng danh thế mình bị đời sau phỉ nhổ và nguyền rủa."

"Ngươi nói láo! Không thể nào!" Yến Thế Huân thét lên, nàng liên tục phủ nhận lời gã nói, nhưng nàng không có cách nào để chối cãi lại. Nàng rất ít khi gặp ngoại tổ mẫu nhưng không phải chưa từng gặp, giờ nghĩ lại nàng quả thực có rất nhiều nét tương đồng với bà. Từ nhỏ nàng rất hận phụ thân mình và kính nể ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu cũng rất chiều nàng, mỗi lần bà đi đâu về là sẽ đem đồ chơi bánh kẹo về cho nàng, thế nhưng mỗi lần nàng nói muốn có võ nghệ cao cường như bà thì đều bị bà từ chối dạy, ngược lại bà lại dạy cho muội muội biết. Hơn nữa điều làm Yến Thế Huân khó hiểu là vì sao mẫu thân mình mỗi năm đều cúng bái phụ thân tử tế, đôi lúc nàng chỉ muốn lật đổ cái bàn thờ đó cho đỡ bõ ghét.

"Ngươi không tin thì đi hỏi chưởng môn mà xem. Yến Thế Huân, cả đời ngươi đều là sự lừa dối! Ngươi mới đáng thương làm sao, ha ha. Suy cho cùng cơn thù hận với phụ thân ngươi cũng không sai đâu, đời nào ngươi cũng là đứa con hoang, một tai hoạ, một lời nguyền ô nhục của Tương Phượng Nghi. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, chắc hẳn nàng ta chỉ nhớ tới bản thân đường đường là một đệ tử của môn phái tu tiên, kết quả bị một lão già không ai thèm làm nhục!"

"Ngươi mau im lặng đi!" Nàng ôm chặt đâu, cơn giận bốc lên nghi ngút trong lòng, tựa như cơn thuỷ triều không thể khống chế. Yến Thế Huân từ nhỏ đã được tu dưỡng để không dễ nổi giận, bởi vì khi nàng nổi giận thì rất nguy hiểm nên chẳng có đứa trẻ nào dám lại gần nàng, và mọi người đã đuổi cả nhà nàng đi vì thấy nàng quá nguy hiểm.

"Thế Huân, đừng bận tâm lời chúng nói, giết chúng đi là xong rồi!" Cố Nghiên Hi hô lớn.

Giết!

Mắt Yến Thế Huân đỏ ngầu như ác ma, nếu bây giờ nàng tự soi gương thì có khi cũng khiếp sợ bởi chính khuôn mặt mình. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, mắt đằm đằm nhìn kẻ thù.

Con tướng ma thấy nàng đã nổi giận, nó cũng tự giác lộ nguyên dạng để chiến đấu tốt hơn. Hai bên đánh nhau đến bụi bay mù mịt, chém giết không biết mệt, một con yêu ma bất giác nhìn xuống dưới sông, khi nó nhìn thấy hình phản chiếu của Yến Thế Huân thì tỏ ra sợ hãi.

"Ta phải báo cho Ma Đế biết chuyện này mới được." Yêu ma lẩm bẩm, nhân lúc hỗn loạn mà nhảy xuống sông bơi đi mất.

Cuối cùng tướng ma đọ không lại nàng, bị Yến Thế Huân chém đứt hai tay, lại đâm vào đầu gối nó ép nó quỳ xuống. Nó biết mình đã thua nên cười gằn, "Giết ta đi! Cho dù ngươi giết chết ta thì sự thật vẫn còn ở đó. Ngươi là mối hoạ cho mẫu thân ngươi, cho cả nhà họ Tương."

"Không cần ngươi nói, ta cũng cho ngươi thành toàn." Giọng của nàng nghe trầm đục hơn so với mọi ngày, cơn phẫn nộ đã khiến nàng trở nên xa lạ. Yến Thế Huân chĩa kiếm về lồng ngực nó, "Không tiễn." Rồi dùng kiếm xuyên thủng giữa ngực.

"Á." Tướng ma đau đớn kêu lên, nó trợn to mắt, cả người nó dần tong teo lại. Trước khi mất ý thức nó thấy bên trong đôi mắt lạnh lùng là một linh hồn khát máu đang bị kìm nén bấy lâu nay, nàng lau vết máu trên mặt mình.

Lúc này Yêu Thái Cảnh đã dẫn quân cứu viện đến.

...

"Ừm."

Trong lúc đó Bạch Tinh và Kiến Nguyệt vừa trải qua một đoạn thời gian nồng ấm. Bạch Tinh chống cằm nhìn lồng ngực Kiến Nguyệt phập phồng, trên đó có mấy dấu hôn do nàng để lại. Nàng vươn tay xoa nắn nhũ hoa hồng hào kia, kéo nhẹ chiếc khuyên làm Kiến Nguyệt rên rỉ.

Kiến Nguyệt hơi nhổm dậy để hôn lên môi nàng. Bạch Tinh nhanh chóng đáp lại, nàng để đối phương tự do cắn xé môi mình, tầm mắt nàng bất giác liếc về chiếc la bàn trên bàn, "Thứ kia là..."

"Ồ, là thứ Nghiên Hi đem về cho em. Em không biết nó để làn gì nên cứ để đó." Nàng ngồi thẳng dậy, lại trèo lên người Bạch Tinh ngồi, vuốt ve sườn mặt đối phương, "Ôm em đi, quan tâm nó làm gì."

"Sao em không đưa cho ta xem?"

"Thứ đó quan trọng lắm sao?"

Bạch Tinh thở dài, nàng bế Kiến Nguyệt ra phía bàn cùng mình, "Đây là đồ do ta tạo ra."

"Thế á? Vậy trả người đó." Kiến Nguyệt ôm người nàng như con khỉ ôm cây, mắt to long lanh ngước nhìn Bạch Tinh.

"Con nhóc này, em có biết thứ này để làm gì không?"

"Không biết."

Bạch Tinh cốc đầu nàng, "Thứ này cũng khá giống như viên ngọc kia đó, nó được tạo ra sức mạnh của ta. Kẻ sở hữu được thứ này sẽ mượn được linh lực của ta, ta gọi nó là La Bàn Bát Phương để chỉ tám hướng, vì thứ này để chỉ dẫn cho những kẻ lạc lối không biết nên đi đường nào."

Kiến Nguyệt sửng sốt, "Hoá ra nó có ý nghĩa thế sao? Sao trông nó cũ nát thế, bị rỉ hết rồi." Nàng khi ấy còn tưởng Cố Nghiên Hi nhặt bừa về cho mình.

"Đó là do nó bị bỏ quên nhiều năm, nếu như gặp lại chủ nhân nó thì sẽ khác."

"Vậy chủ nhân nó là ai?"

Nàng liếc Kiến Nguyệt, thấy mặt đối phương đần ra, "Em thật là, em thấy ở giữa cái la bàn này rất khớp với thứ nào không?"

"Chắc là ngón tay Thái nhi xuyên qua lỗ."

Nàng cốc đầu đối phương thêm một cái, Kiến Nguyệt bất mãn bĩu môi.

"Viên ngọc đại diện cho trời, la bàn đại diện cho đất, tụ hợp hai yếu tố này lại sẽ tạo ra trần gian, cho vạn vật, đã hiểu chưa?"

"Ừ ừ, Thánh Thượng cho trời, còn người cho đất. Hợp nhau ghê á, đồ đôi luôn."

"Em lại liên thiên cái gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hay đi ghen tị như hài tử thế."

"Thế bây giờ em bỏ viên ngọc vào đây hả."

"Nếu em gắn viên ngọc vào đây lúc này."

"Ừm hứm?" Nàng nhìn Bạch Tinh.

"Em sẽ mượn được cả Thần Lực của ta lẫn nàng ta, lúc đó em sẽ chẳng thua kém gì Thần, khi đó đến cả Thiên giới thấy em cũng phải run."

"Hả?!"

"Lúc đó em không cần linh căn của mình nữa, sức mạnh của em sẽ đến từ thứ này. Lý do ta nói mượn là bởi vì em không thể hấp thụ được sức mạnh lớn lao thế đâu, bất cứ đan điền của kẻ nào cũng sẽ nổ tung sau khi thu nạp nguồn Thần Lực dồi dào thế."

"Thế, thế em nên làm thế nào?"

Bỗng Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn ra cửa, "Mặc y phục vào đi, Cảnh nhi gặp chuyện rồi."

"Cảnh nhi làm sao cơ!?"

"Cứ theo ta là biết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top