Chương 155: Cố Nghiên Hi thay chúa đi tìm báu vật, Yến Thế Huân chìm vào ác mộng
Lúc Kiến Nguyệt đổ bệnh, quyền lực lại chuyển về tay Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh. Bạch Tinh nghe tin phía Tây Nam bắt đầu nổi loạn, ngoại tộc câu kết với di dân giở trò, giết hại cướp bóc rất nhiều người, còn bắt cóc các nữ binh làm quân kỹ, hành hạ nam binh. Nàng nghe xong liền nổi giận, "Đại Yêu lâu nay nhân từ, đối đãi tử tế với chúng, vậy mà chúng nhân lúc quốc tang mà dám quấy nhiễu. Yêu Đế vì yêu quý hoà bình mà nhân nhượng với chúng, để chúng tưởng Đại Yêu ta dễ chọc. Lần này xuất quân chính là để dạy chúng một bài học, ai dám đi?"
Khương Húc Nguyệt chưa kịp nói, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đã nói trước, "Lệnh bà, chúng ta nguyện đi nam phạt."
Bạch Tinh sẽ không quan tâm là ai đi nhiều, miễn là đi lập được công, vì thế liền đồng ý.
Hôm sau, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi bắt đầu khởi hành, đi về phía Tây Nam trừng phạt bọn ngoại tộc đang gây loạn ở biên giới.
"Hy vọng lúc trở về bệ hạ đã khoẻ lại." Yến Thế Huân ngồi trên xe ngựa lắc lư, thở dài một tiếng.
"Bệ hạ những năm này quá vất vả rồi, lại phải chịu hai đả kích lớn, người làm sao chịu được, ai cũng có lúc trở nên yếu đuối mà." Cố Nghiên Hi nói.
Yến Thế Huân liếm môi bị rỉ máu của mình, quay đầu nhìn về bầu trời âm u kia, các nàng rồi sẽ có hồi kết của chính mình, nhưng là thế nào, Yến Thế Huân không dám nghĩ nữa. Nàng lần đầu tiên biết sợ hãi, nàng sợ chết, không đúng, không đơn thuần là sợ mình sẽ già hay bệnh chết.
Nàng sợ chết là vì nàng sợ phải rời xa những gì mình đang có, cái chết muôn hình vạn trạng, nó là hiện thân của giải thoát, cũng là sự tàn nhẫn, là lời nhắc nhở rằng những gì chúng ta nghĩ là của chúng ta, cuối cùng cũng hoá thành hư không, chúng ta chỉ đang vay mượn nó thôi. Đến một ngày nào đó, chúng ta phải trả lại tất cả, và rời đi với hai bàn tay trắng. Sinh ra chẳng đem theo cái gì, chết đi cũng như vậy.
Cái chết thanh thản chính là biết rằng mình chẳng sở hữu bất cứ thứ gì trên đời này.
"Thế Huân." Cố Nghiên Hi nắm nhẹ bàn tay nàng, vuốt nhẹ cánh môi đang bị cắn kia, "Đừng suy nghĩ nhiều, nhất là lúc chúng ta chuẩn bị ra trận."
"Ừ, xin lỗi Nghiên Hi." Yến Thế Huân gật đầu.
Quân đội của Đại Yêu là điều không thể coi nhẹ, Yêu Đế những năm nay tránh xảy ra chiến tranh, thì việc đầu tiên quốc gia phải trở nên hùng mạnh để không bị bắt nạt. Tuy nhiên những thủ lĩnh mới lên của các ngoại tộc mới nhú lại mù quáng cho rằng quân Đại Yêu yếu đuối thiếu kinh nghiệm, chúng hoàn toàn không biết đang phạm phải sai lầm chết người.
Có Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi kinh nghiệm phong phú đến dẫn dắt, trận chiến rất nhanh đi vào hồi kết, ngoài ra còn có thêm sự ủng hộ của Yêu Hậu, tuy nàng không nói gì, nhưng ai cũng hiểu bọn họ sẽ không yên ổn với Đại Yêu. Các nàng không đơn giản là dạy chúng một bài học, mà sau khi dành chiến thắng lại tiến sâu vào trong, đánh phá các ngoại tộc sống rải rác quanh biên giới Đại Yêu, cắm cờ tuyên bố từ đây mảnh đất này thuộc về Đại Yêu.
Điều gây ức chế mà cũng là việc Đại Yêu trả thù là không giống trước đây thu nhận dân chúng, mà bây giờ chỉ nhận đất chứ không nhận thêm người. Nơi nào có người sống sẽ bị quân Đại Yêu lùa, ép buộc phải chuyển đi, hoặc thử xem lưỡi đao của Đại Yêu có bao nhiêu sắc, khiến cho dân du mục rối loạn chạy tan tác đi với nhau.
Vì thế trong giai đoạn này Đại Yêu bị các quốc gia mắng chửi là tàn bạo, Bạch Tinh đã thẳng thừng phản bác lại, "Thế thì để chúng ta xông vào đập phá nhà các ngươi, giết hại thân quyến các ngươi trước, xem các ngươi sau này còn nở nụ cười chào đón chúng ta nữa hay không."
Yến Thế Huân đại thắng trở về, trên người có vô số vết thương, Cố Nghiên Hi liền dắt nàng vào trong lều để trị thương, đang quấn băng cho nàng thì nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Một nữ tướng đi vào trong báo tin, "Tướng quân, ngoài kia có một ông lão điên cứ không ngừng quát tháo chửi bới."
Cố Nghiên Hi nhíu mày, có lẽ là dân du mục ở đây tìm đến, nhưng đây là quân doanh trong đất Đại Yêu chứ có phải đất hoang mới được cắm trại đâu, người ngoài làm sao vào được trong này?
"Chúng ta ra xem xem." Yến Thế Huân ngồi dậy.
"Các ngươi là ai? Vì sao dám ngang nhiên chiếm đất nhà ta? Còn phá cả nhà của ta?"
Các nàng đi ra, thấy một ông lão cao gầy, tay chân như que củi, cặp mắt quắc lại tức giận, miệng không ngừng mắng mỏ quân lính trông vô cảm kia. Trông ông ta như vừa mới từ dưới sông bơi lên, y thường trên người vẫn còn ướt nhẹp.
"Ông lão, nơi đây là đất của Đại Yêu từ rất lâu rồi, ông có nhầm lẫn gì không?" Cố Nghiên Hi nói.
"Gì mà đất Đại Yêu? Đại Yêu là thằng nào mà dám phá nhà ta không xin phép?"
Cố Nghiên Hi ngơ ngác nhìn Yến Thế Huân, đây không phải là tức đến nói đùa chứ, hay là người nào ở trong hang hốc quá lâu đến không biết Đại Yêu?
"Ông lão, đây là Đại Yêu quốc, có Yêu Đế là chủ, nơi này là đất có chủ quyền, ông là người từ đâu đến?" Cô tiếp tục hỏi.
Ông lão nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn Cố Nghiên Hi, "Yêu Đế? Ngươi nói là Yêu Đế? Ngươi có biết Yêu Đế là ai không mà dám nói bậy?"
Cố Nghiên Hi bối rối, cô đương nhiên là biết, nhưng nếu trả lời là có thì cảm thấy nó có chút lố bịch.
"Tướng quân, đây chắc hẳn là tuổi già mất trí đi, chúng ta nên mặc kệ ông ấy." Một tên lính ở bên cạnh cô nói.
"Ngươi dám bảo ta điên?" Ông lão bị lời của hắn chọc giận, trợn to mắt lên, "Thằng ranh này có biết ta là ai không hả? Ngươi biết ngươi vừa nói gì không?"
"Mau đưa ông ấy đi đi." Phó tướng mất kiên nhẫn ra hiệu với quân lính, "Nói không chừng là địch nhân giả điên để đến thăm dò đấy."
"Đợi đã." Ngay lúc quân lính định bắt ông lão đi, Yến Thế Huân một mực im lặng đột nhiên lên tiếng. Nàng đứng quan sát ông ta rất lâu, lại trải qua rất nhiều chuyện, dự cảm mách bảo đây không phải là người đơn giản, nhất là lúc quân lính tiến đến định bắt người, mắt đối phương sáng rực kì lạ.
Yến Thế Huân lại gần ông lão, nhíu mày lại, thể hiện rõ bản thân đề phòng với ông ấy, "Ông hỏi chúng ta có biết Yêu Đế không, lẽ nào ông biết rõ về Yêu Đế hơn chúng ta?"
Ông lão bật cười, gật gù hài lòng, "Xem ra ngươi là kẻ có mắt nhìn nhất trong đám người này, đương nhiên là ta biết."
"Ồ, vậy nói thử chúng ta nghe." Yến Thế Huân nhướn mày thách thức.
"Ta vì sao phải nói cho các ngươi?"
Yến Thế Huân nhún vai, "Vậy nghĩa là không biết, dẫu sao chúng ta tự tin sẽ biết nhiều hơn ông."
"Ngươi! Ta lúc nào nói là ta không biết?" Ông lão mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng.
"Không nói nghĩa là không biết."
"Trên đời này làm gì có đạo lý đấy? Xem ra ngươi so với bọn chúng còn vô lý hơn."
"Cũng đâu có đạo lý nào nói biết là biết, phải chứng minh cho người ta biết là mình biết mới là biết."
"Ngươi —" Ông lão trợn mắt với nàng, lại bật cười, "Con nhóc này, được lắm, dám gài ta."
Yến Thế Huân cười nhạt, "Thử ông thì ta không dám, nhưng nếu ông không nói được thì cũng chỉ là người già ngớ ngẩn thôi. Nào, chúng ta thử xem ai mới là người hiểu Yêu Đế nhất."
"Hừ, mục đích của ngươi vẫn là muốn nghe ta nói chứ gì." Ông lão nhếch một bên mép lên.
Cố Nghiên Hi đứng ở một bên quan sát, cô thực không hiểu Yến Thế Huân vì sao phải phí thời gian với ông ta nữa, thà bắt người về truy hỏi còn hơn.
"Ông có dám không?"
"Dám, sao mà không dám."
Yến Thế Huân liền cho người đi chuẩn bị nước trà, để toàn bộ rút lui ngoại trừ Cố Nghiên Hi, nàng nhìn ông lão đang nhìn đắm đuối vào chén trà kia, như thể nhìn sinh vật lạ.
"Trà không có độc, yên tâm." Cố Nghiên Hi lại tưởng đối phương sợ trà bỏ độc, mất kiên nhẫn nói.
Ông lão ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn các nàng, "Đây là trà gì?"
"Trà hoa nghệ tây từ bên Nam Tây Vực gửi đến, yên tâm loại hoa này rất đắt, chúng ta sẽ không dại bỏ độc vào đâu, lãng phí tài nguyên."
"Ồ." Ông lão gật đầu, "Xem ra các ngươi rất giàu."
Yến Thế Huân im lặng nhìn ông lão, lát sau mới nói, "Vì ông là khách, ta nhường quyền lựa chọn cho ông muốn nói trước hay nói sau."
"Ngươi nói trước."
"Vậy được, theo như ta biết, Yêu Đế có nghĩa là vua của các yêu, hay còn là ma thần và ma thú, ta nói không sai chứ?"
Ông lão mở to mắt nhìn nàng, sau đó liền gật đầu, "Làm sao ngươi biết?"
Nàng cười mỉm, "Yêu Đế là chúa của chúng ta, ta làm sao không biết."
"Không thể nào." Ông lão lẩm bẩm.
Cố Nghiên Hi cau mày, cắt ngang lời ông, "Chúng ta đã nói rồi, chẳng phải bây giờ đến lượt rồi sao?"
Chợt đối phương bật dậy, chồm về phía Yến Thế Huân, mở to mắt kích động, "Các ngươi vì sao lại gọi vua của các ngươi là Yêu Đế?"
"Chúng ta chẳng phải đã nói rồi sao? Nàng là vua của hồ yêu, cũng là vua của các ma thần."
Ông lão há hốc miệng, chạy thẳng ra bên ngoài.
"Này." Cố Nghiên Hi vội hô, nhíu mày bất mãn, người này rốt cuộc là sao vậy? Có lẽ là người điên thật, nhưng cô còn một vấn đề nữa, liền quay sang nói với Yến Thế Huân, "Vì sao ta lại không biết chuyện này? Hoá ra bệ hạ còn là vua của các ma thần sao?"
Chẳng trách Phượng Hoàng tộc và Kim Quy tộc dễ dàng quy thuận theo Kiến Nguyệt.
Yến Thế Huân mỉm cười, "Là Yêu chủ lúc còn nhỏ kể cho ta nghe nên ta mới biết."
"Vậy ông già đó thì sao? Liệu có phải quân địch giả dạng để thăm dò không."
Yến Thế Huân lắc đầu, "Mặc kệ đi."
Cố Nghiên Hi tuy không hiểu gì, nhưng cũng mím môi không nói nữa.
Tối hôm đó, Cố Nghiên Hi mơ thấy một giấc mơ, cô không dám chắc đây là mơ, bởi vì mọi thứ ở trước mắt quá chân thực rồi. Cố Nghiên Hi ngây người nhìn ngôi nhà hồi nhỏ của mình, nhà có chút nhỏ, lại đơn sơ, nhưng cũng là khá giả với dân xung quanh, đối với Cố Nghiên Hi, đây mãi mãi là tổ ấm của cô.
"Nghiên Hi, Nghiên Hi." Một tiếng hô vang lên, ngữ khí nghe vô cùng vui vẻ.
Cố Nghiên Hi rùng mình, nhất thời ngẩn ra, âm thanh này...
Cô không dám quay đầu lại, bởi vì cô sợ bản thân sẽ không khống chế được, chỉ đứng ngây ra đấy.
"Phụ thân." Âm thanh non nớt từ trong nhà truyền ra, một đứa bé chừng bảy, tám tuổi chạy ra ngoài, trên đầu còn có hai cái búi tóc.
"Ây." Cố Việt nhấc bổng đứa bé lên, đùa giỡn với cô, tiếng cười của cả hai đều vang khắp nơi.
"Mau vào ăn cơm đi, sắp được rồi." Lúc này mẫu thân của Cố Nghiên Hi hô lớn.
Cố Nghiên Hi bừng tỉnh, cô mở to mắt nhìn hai phụ tử đang đi vào trong nhà, vội vàng chạy đến trước mặt họ, hét lớn, "Không, để nàng ở ngoài, không được mang nàng vào trong."
Đáng tiếc, không ai nghe thấy lời của cô. Cố Việt vẫn mỉm cười bế theo đứa bé, trên lưng vẫn còn đeo giỏ đựng những củi khô vừa mới lượm về.
"Mẫu thân, đói."
"Đợi mẫu thân xào rau xong là chúng ta có thể ăn rồi." Bà híp mắt cười với cô, ngữ khí dịu dàng, vươn tay xoa cái đầu nhỏ.
"Ấy, lại hết mất diêm rồi." Bà thấy hộp diêm trống trơn, quay đầu ngó nghiêng xung quanh, "Có lẽ là phải đi mua."
"Để Nghiên Hi, để Nghiên Hi." Cô bé hớn hở nói.
"Không, đừng." Cố Nghiên Hi tuyệt vọng hét lên, nhưng không có ai nghe thấy lời của cô, cũng không ai biết tới sự tồn tại của cô.
Phừng. Ngọn lửa bốc cháy lớn quá mức, doạ mẫu thân của Cố Nghiên Hi giật mình, đánh đổ cả chai dầu lạc ở dưới chân, ngay lập tức có tiếng nổ lớn vang lên.
"Mau chạy ra ngoài!" Cố Việt vội vàng hô, để mẫu thân bế cô đi, còn mình định dùng nước dập lửa, nào ngờ nước vừa mới tạt vào, khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội hơn, bén cả vào y phục của ông. Cố Việt bị tro lửa bắn vào trong mắt, vội vàng nhắm chặt mắt lại, theo bản năng lùi lại, lại vấp phải thứ gì đó ở đằng sau mà trượt ngã, lao vào trong đám lửa.
"Cháy rồi, cháy rồi! Bớ làng nước ơi, cháy nhà rồi" Láng giềng hoảng loạn hô.
Đến cuối cùng, hoả hoạn cũng được dập tắt, nhưng cũng đã lan sang nhiều ngôi nhà bằng rơm bằng gỗ ở gần đó. Mẫu thân của cô bé thẫn thờ nhìn xác trượng phu hoá thành một người đen thui trơ trụi, bà nghe thấy tiếng khóc của Cố Nghiên Hi, nhất thời nổi nóng vung tay tát cô một cái, "Đều tại ngươi, đều tại ngươi, đồ dị nhân!"
Nhiều người đổ xô đến đòi mẫu thân của Cố Nghiên Hi tiền bồi thường, ép bà đến phải đi vay nợ khắp nơi rồi lại phải đi làm lụng để trả, cuộc sống của Cố Nghiên Hi từ đó thay đổi. Cô mất đi phụ thân, mất đi ngôi nhà, mất đi cả từ mẫu luôn yêu thương cô, người người đều chỉ trỏ nói cô là quái nhân, là hài tử của yêu quái nên mới biết phun lửa, vì thế láng giềng đều xa lánh nhà cô, thậm chí còn đuổi cả hai mẫu tử đi nơi khác.
Cố Nghiên Hi cùng mẫu thân đành đi đến nơi khác, vì ở đây cũng không ai chịu bà đến làm nữa. Cô lang bạt suốt nhiều năm, cho đến khi Cố Nghiên Hi mười hai tuổi chuyển đến bên ven sông hoang vu, cách đó không xa có thêm một căn nhà tồi tàn nữa, chính là nhà của Yến Thế Huân, nhưng lúc này Yến Thế Huân mới chỉ là hài tử bảy tuổi.
Cố Nghiên Hi sụp đổ, cô đã sống gần được trăm năm rồi, nhưng chưa bao giờ cô quên mất ác mộng này, cô không bao giờ quên, bản thân chính là tội nhân giết chết chính phụ thân mình, cướp đi hạnh phúc của mẫu thân mình. Cố Nghiên Hi khi đó còn tưởng rằng bản thân mình thực là quái nhân, cô không biết về linh căn, cô chỉ biết bản thân có thể triệu hồi lửa.
"Nghiên Hi, Nghiên Hi."
Âm thanh này...
"Nghiên Hi."
Cố Nghiên Hi chậm rãi quay đầu lại, lại bị đối phương doạ giật bắn mình. Trước mắt cô là một cái xác cháy đen, mùi khét xộc vào mũi, Cố Nghiên Hi hoảng sợ lùi lại, đồng tử giãn nở hết mức.
"Phụ thân?"
Cô vừa mới dứt lời, đối phương liền vồ lấy bóp chặt cổ cô. Cố Nghiên Hi muốn vùng vẫy, lại phát hiện bản thân đột nhiên mệt mỏi, cả người uể oải mềm oặt ra, không còn sức lực để phản kháng.
"Tất cả là tại ngươi, tại ngươi. Mau đền mạng cho ta, đền mạng cho ta!"
"Đồ sát nhân, con quái gật, trả lại trượng phu ta, trả lại nhà của ta, con quái nhân." Sau lưng cô lại có thêm một tiếng quát.
Cố Nghiên Hi sững sờ, cô quay đầu lại, thấy mẫu thân mình đang túm góc áo cô.
"Quái vật, quái vật, giết quái vật." Dân làng đứng ở sau đồng thanh hô.
"Không..." Cố Nghiên Hi thều thào.
Cô là sát nhân?
Cô là sát nhân, cô đã cướp đi tất cả.
Cô xứng đáng phải nhận sự trừng phạt.
Bàn tay còn đang nắm giữ cổ tay cái xác chết cháy trượt xuống, Cố Nghiên Hi nhắm mắt lại, cô không vùng vẫy nữa, đây là những gì cô phải chịu.
"Tỷ tỷ." Một bàn tay nhỏ bé nắm lấu ngón tay cô, truyền hơi ấm đến.
Ai?
"Tỷ tỷ, tỷ tên gì ạ?"
"Hi hi, từ nay chúng ta sẽ là hàng xóm ạ? Vậy mỗi ngày muội sang chơi với tỷ tỷ được không?"
...
Yến Thế Huân.
Cố Nghiên Hi mở bừng mắt, không đúng, cô rõ ràng đang cùng Yến Thế Huân ra chiến trường, vì sao từ khi nào đã ở đây rồi?
Cô trơ mắt nhìn đám đông kia, không biết lấy đâu ra sức mạnh, đẩy cái xác kia ra xa.
Đây là mơ.
Cố Nghiên Hi bật dậy, quay đầu ngó nghiêng, cô phải tìm cách thoát khỏi ảo cảnh này, nhất định là có kẻ muốn bẫy cô.
"Quái vật chạy đi đâu?"
Cố Nghiên Hi bỏ chạy, đám người liền truy đuổi cô, tay còn cầm theo gậy gộc. Cố Nghiên Hi chạy mãi cũng không thể thoát khỏi con sông này, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
Bình tĩnh, tìm lối ra trước.
Cô nhắm mắt lại, ngó lơ những tiếng hò reo kêu giết kia, tập trung suy nghĩ về đâu đó.
"Tỷ tỷ."
Cố Nghiên Hi thấy một nữ hài đang đứng ở trước cửa vẫy tay với cô, cô không cần suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy chạy về phía nhà của Yến Thế Huân, đằng sau cô là đám người phẫn nộ cầm cuốc xẻng sắp đuổi kịp.
"Cảm ơn Thế Huân, tỷ tỷ tên Nghiên Hi." Cố Nghiên Hi lúc chạy qua còn cố ý xoa đầu đứa bé, cười nói.
"Nghiên Hi, muội thích Nghiên Hi nhất!"
...
Cố Nghiên Hi mở to mắt, bật dậy, phát hiện mình đang ngồi ở trên giường, bên cạnh là Yến Thế Huân vẫn đang ngủ, bên ngoài trời đã sáng.
Cố Nghiên Hi xoa thái dương, quay đầu sang nhìn Yến Thế Huân hít thở chậm rãi kia, có lẽ đối phương cũng sẽ lạc vào trong ảo cảnh giống cô, nhưng mà Cố Nghiên Hi tin nàng sẽ thoát ra được.
Cô vuốt ve gương mặt ấy, im lặng ngắm nàng một lúc rồi mới thở hắt ra, sau đó rời giường ra bên ngoài rửa mặt.
"Đêm qua không có chuyện gì chứ?"
"Tướng quân, không có."
Cố Nghiên Hi gật đầu, xem ra là cô nghĩ nhiều, có khi kia chỉ là giấc mơ mà thôi. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, bất giác lại thở dài.
"Hê hê."
Cố Nghiên Hi thấy một nhóm quân đang cùng nhau khiêng thứ gì đó, còn cười rất vui, đó là đá tảng?
"Các ngươi kiếm đâu ra thứ đấy thế?"
"Tướng quân, gần đây có một núi băng, chúng ta muốn đem một ít về để thả vào nước uống cho mát." Quân lính chỉ về một hướng, nói.
"Núi băng? Không thể nào, đừng nói núi băng, tuyết ở đây cũng rất hiếm, cùng lắm chỉ lác đác mưa đá hay mặt đất bị đóng băng mỏng thôi mà." Cô nói.
"Không rõ ạ, nhưng ở đó đúng là có núi băng."
"Tướng quân, ông già điên kia lại đến rồi, chúng ta có nên đuổi ông ta đi không?"
Cố Nghiên Hi nhíu mày, lắc đầu với đối phương, tự mình đi ra bên ngoài liền thấy ông lão kia đang đứng ở trước cổng, lần này không giống với hôm qua thích chửi đổng lên nữa. Ông lão vừa nhìn thấy cô, trong mắt loé lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã biến mất, Cố Nghiên Hi không kịp nhận ra.
Cố Nghiên Hi vừa đến, ông liền gật gù, "Không tệ, có thể bình tĩnh vượt qua nỗi sợ, có bản lĩnh."
"Hôm nay ông là lại đến đòi đất sao?" Cố Nghiên Hi mất kiên nhẫn nói, cô muốn xem đối phương rốt cuộc muốn bày trò gì.
"Không." Ông lắc đầu, "Ngươi phải nói thật với ta, những gì hôm qua các ngươi nói là sự thật?"
"Đương nhiên."
"Vậy ngươi đi cùng ta."
Cố Nghiên Hi nghi hoặc, "Vì sao ta phải đi theo ông, trông ta giống con nhóc dễ bị lừa sao?"
Ông lão tặc lưỡi, quay đầu nhìn cô, "Ngươi không đi cùng ta thì mới là con nhóc đần độn, mau lên, ta có thứ này cần đưa cho ngươi, chính xác là Yêu Đế."
Cố Nghiên Hi híp mắt lại, nhưng vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn đối phương, "Vì sao không đưa ở đây luôn? Chẳng phải ông cũng mất công đến đây rồi hay sao?"
Ông lão đảo mắt, "Thứ đó ta không được tự ý mang đi, nếu ngươi quả thực là người của Yêu Đế, thì trên người ngươi sẽ có linh khí của Yêu Đế để bảo vệ ngươi, nhanh lên nào."
"Linh khí?" Cố Nghiên Hi lẩm bẩm, cô nhớ Kiến Nguyệt đến lúc này vẫn chưa thức tỉnh, thì nàng ấy làm sao sẽ có linh khí? Lúc Cố Nghiên Hi nhìn lại, đã thấy ông lão kia đã đứng ở cuối đường đợi cô, Cố Nghiên Hi tuy trong lòng đầy ngờ vực, nhưng nhớ đến Yến Thế Huân hôm qua hình như cũng tin tưởng người này, vì thế cũng đi theo.
"Chúng ta đang đi đâu? Đó rốt cuộc là thứ gì?" Cô đi theo ông lão vào trong rừng, vừa đi vừa vén mấy cành cây đang rủ xuống.
"Ngươi đi theo là biết."
Cố Nghiên Hi im lặng đi theo sau, cô bắt đầu cảm thấy nhiệt độ như giảm xuống, có chút lạnh, đến da gà bắt đầu nổi lên.
"Mau ngồi xuống."
Cố Nghiên Hi theo bản năng cũng ngồi xuống, thấy đối phương đang ngó nghiêng gì đó, cũng tò mò lại xem, thấy một con ma thú có giáp băng đang ngồi ở trước...
Núi băng?
Cố Nghiên Hi nhớ đến lời của quân lính, bọn họ quả thực đã khiêng một tảng băng về, nhưng lại không có ai gặp ma thú hay nguy hiểm nào.
"Đó là cái gì thế?"
"Suỵt, đó là vua gấu giáp băng, để bảo vệ ngọn núi này và những thứ trong đó."
"Vậy chúng ta đang đi ăn trộm sao?" Cố Nghiên Hi nheo mắt, bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Không, đó là ma thú do đồng môn của ta nuôi, nhưng nó chỉ nghe mỗi lời chủ, còn với chúng ta thì sẽ tấn công hết, dù đã quen mùi ta cũng vậy."
"Đồng môn? Ông thuộc môn phái gì thế?" Cố Nghiên Hi đột nhiên nhớ đến người này hôm qua ướt nhẹp, lại còn ăn nói xằng bậy, không phải là bị đóng băng duốt mấy năm giờ mới chui ra đấy chứ?
"Cổ Hoa, ngươi đã nghe thấy bao giờ chưa?" Ông lão quay sang nhìn cô.
Cố Nghiên Hi gãi đầu, bắt đầu lục lọi kí ức.
"Trước mắt làm thế nào để triệt tiêu nó đi đã, để ta nghĩ cách xem, nếu chúng ta có lửa thì tốt rồi." Ông lão lẩm bẩm.
"Hừ, ngồi đây đi." Cố Nghiên Hi đột nhiên đứng dậy, sau đó biến mất, để ông lão ngơ ngác.
Ông lão yên lặng ngồi đợi cô, tò mò không biết đối phương định làm gì, lẽ nào trở về gọi cứu viện, hay là...
Rắc. Giáp băng của ma thú đột nhiên vỡ thành nhiều mảnh, bởi vì những tia sáng đỏ, ông lão nheo mắt lại, là tơ lửa.
Ma thú còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, Cố Nghiên Hi đã kéo mạnh những sợi chỉ của mình, đem nó cắt thành nhiều mảnh, thịt văng tung toé.
Ông lão há hốc miệng nhìn con ma thú bị áp đảo trong chớp mắt kia, không kìm được mà vỗ tay bành bạch, đến lúc lại gần những miếng thịt bị cắt thành từng khối vẫn chưa hết kinh ngạc.
"Ngươi theo tà đạo sao?"
"Nói vớ vẩn, ta là chính đạo chính gốc đây." Cố Nghiên Hi thu những sợi chỉ thép lại, quay sang nhìn ông lão, "Nếu còn bày trò gì thì coi chừng bản thân so với nó còn chết thảm hơn."
"Hung dữ."
"Ừ, ta chính là A Tu La đây." Cô trừng mắt.
Hai người đi đến một vách núi băng, ông lão lẩm bẩm niệm chú, vách núi hoá ra là một cánh cửa. Ông kéo cửa sang một bên, bên trong có đường đi được làm bằng băng, sương lạnh từ trong toả ra làm cả hai hơi rùng mình.
Cố Nghiên Hi vừa đi vừa suy nghĩ, cô hình như đã từng nghe phái Cổ Hoa ở đâu đó.
"Phái Cổ Hoa chẳng phải là tiền thân của phái Thanh Hoa, nhưng đã bị lụi tàn từ hơn một nghìn năm trước hay sao?
Ông lão khựng lại, quay đầu nhìn cô, mắt mở to hết cỡ, hiển nhiên là không biết điều này. Một lát sau mới cụp mắt xuống, buông một tiếng thở dài, "Phái Cổ Hoa được lập lên để bảo vệ thiên bảo, nhưng năm đó có kẻ phản bội. Hắn ta âm thầm theo tà giáo, sau này mở kết giới cho lũ ma quỷ tràn vào để đánh cắp báu vật, chúng ta buộc phải đưa nó đi nơi khác, sau đó tự hoá băng bản thân để đợi ngày tỉnh lại."
"Ông là một trong số đó? Những người khác đâu?"
"Chúng ta trước khi đóng băng chính mình có đưa ra lời giải, đó là lúc chúng ta tỉnh lại, có nghĩa là Yêu Đế đã tái thế. Nhưng ta khi tỉnh lại thấy chỉ có mình ta, còn những người khác thì không, ta đã tưởng do tảng băng của ta có vấn đề."
Cố Nghiên Hi nhíu mày, cô từng đọc trong sách, phái Cổ Hoa quả thực tôn Yêu Đế lên làm Thánh, nhưng cô lúc đó còn nghĩ là bản thân dịch nhầm, hoặc chỉ là trùng tên. Lúc cô ở Trường An phái đã đọc hết mọi quyển sách trong tàng thư các, ngoại trừ sách cấm, nhưng không thấy có cổ thư nào có nhắc tới Yêu Đế.
"Ta đã từng là một học giả đấy, ta nghiên cứu về đất trời, về các vị thần và Thánh Tổ, nhưng sau này xảy ra một vài chuyện, ta phải tự phong ấn bản thân lại. Là một trong những đệ tử của phái Cổ Hoa tìm được ta, vì thế ta cũng gia nhập, nên mới biết hoá ra Đế đã đổi thành Yêu Đế, còn các vị thần thời ta đã thành Cổ thần, tất cả đều thua cuộc trước Ma Tổ gì đó, ha ha, đáng đời." Ông lão bắt đầu lẩm bẩm.
Trong tai Cố Nghiên Hi là những tiếng lùng bùng gì đó mà cô nghe không hiểu, "Vậy ông là?"
"Xin giới thiệu, ta là học giả vĩ đại, tên ta là Phất Lí Đức Lí Hi Uy Liêm Ni Thải của Giáo viện Bà La Hạ Ma." Ông tự hào nói.
"..."
"Tên dài quá, ta không nhớ nổi." Cố Nghiên Hi nhạt nhẽo nói.
"Ngươi — Ầy, giờ chẳng còn ai nhớ đến ta nữa."
Phất Lí Đức Lí đưa cô vào trong hang động lớn, Cố Nghiên Hi kinh ngạc nhìn bốn phía, tổng cộng có tám tảng băng, trong đó có bảy người đang để hai tay lên ngực, họ đều đã trong trạng thái say ngủ. Ở giữa trung tâm hang băng có thứ gì đó đang bay lơ lửng.
"Ta cho rằng đây là la bàn." Ông đi về phía nó, nói.
Cố Nghiên Hi thấy trên đó có tám hình tròn, trong đó hình tròn lớn lần lượt ghi "Phong thủy hoả mộc" còn bốn hình tròn nhỏ viết "Đông tây nam bắc", còn có kim chỉ, ở giữa hình như thiếu mất thứ gì đó, cô đoán có thể gì đó hình tròn để vào phần đó.
"Quả thực rất giống la bàn, nhưng vì sao lại có cả bốn nguyên tố thay vì không phải tây bắc, tây nam, đông nam, đông bắc?"
Ông nhún vai, "Ta tìm mọi cách để khởi động nó nhưng không thể."
"Nó cần thứ gì đó mới có thể khởi động được, liệu có khi nào do mọi người làm rơi vỡ không?"
Ông lão lắc đầu, "Từ lúc họ có được thứ này nó đã trông cũ nát thế rồi."
"Vậy vì sao cho đây là báu vật?"
Ông lão liếm môi, bắt đầu suy nghĩ, sau đó mới nói, "Là chưởng môn lập ra phái Cổ Hoa mơ thấy một ngôi sao băng rơi vào ngọn núi, sau này chính là núi Cổ Hoa. Hắn liên tục mơ thấy giấc mơ ấy, như thể có ai thôi thúc hắn phải đi đến đó, lúc hắn đến vị trí ngôi sao băng kia rơi thì tìm thấy cái la bàn này. Không ai biết nó dùng để làm gì, nhưng bầu trời rất khó hiểu, có những thứ người ta chỉ có duyên gặp, chứ không có duyên ở bên cạnh nó. Chúng ta chỉ có sứ mệnh bảo vệ nó, cho đến ngày chủ nhân đích thực của nó tìm đến."
Cố Nghiên Hi xoa cằm, "Vật này thì có liên quan gì đến Yêu Đế?"
Ông lão nhe răng cười, "Không biết, chúng ta từng đọc qua lời phán của Ma Tổ rằng một ngày nào đó Yêu Thần sẽ xuất hiện, chúng ta lại tôn Yêu Đế, vì thế tự ý gán ghép hai thứ này với nhau."
"Các ngươi có biết Ma Tổ là ai không?"
"Không biết, thần thánh nào sẽ dễ dàng xuất hiện ở trước mặt chúng ta, các ngài là vầng quang uy nghiêm ở trên kia, không ai có thể thấy rõ các ngài, nhưng sẽ cảm nhận được ánh sáng của ngài."
Cố Nghiên Hi thở dài, nghe đối phương mà tự giác nhớ đến mình năm xưa cũng như thế, cho đến khi cô thấy Ma Đế và Minh Vương, cô đã thay đổi suy nghĩ.
Hình như các vị thần đều có chút dở hơi.
"Được rồi, dẫu sao ông cũng đã tin tưởng ta, thì cứ an tâm về ta, ta biết người có thể trả lời được đây là thứ gì, cũng sẽ đưa nó cho Yêu Đế."
"Thật sao?" Mắt ông sáng rực lên.
"Đương nhiên, vậy còn thứ này..." Cố Nghiên Hi quay đầu nhìn vào nó.
"Không phải ta đã nói rồi sao, ngươi nếu quả thực là tướng quân của Yêu Đế thì ít nhiều sẽ có linh khí của người."
Cố Nghiên Hi mím môi, cô không biết nên nói chuyện nàng chưa có linh lực, cũng chậm rãi đưa tay về phía la bàn, chợt nó sáng rực lên, khiến Phất Lí Đức Lí hưng phấn đến cả mặt rạng rỡ lên hẳn. Cố Nghiên Hi vừa chạm vào, luồng khí từ trong la bàn toả ra, sau đó ánh sáng tắt ngấm đi, la bàn trở về màu đồng rỉ sắt của nó.
Cô nhìn cái la bàn to như cái đĩa kia, có chút bối rối, người tạo ra thứ này là người khổng lồ sao?
"Trở về —" Cố Nghiên Hi mới nói được một nửa, đột nhiên cảm nhận được rung lắc, quả nhiên hang động ngay sau đó rung lắc mạnh mẽ, gai băng ở trên kia cũng nứt ra, chuẩn bị rơi xuống.
"Chạy." Cố Nghiên Hi túm lấy ông lão, trong chớp mắt chạy về phía lối ra, để đối phương chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên ú ớ trong miệng.
Cố Nghiên Hi thấy cửa động sắp đóng, liền tăng tốc lực chạy đến, cô vừa lôi ông ra ngoài, cửa lập tức đóng sầm lại, cũng không còn chuyện gì nữa, cô còn cho rằng quả núi sẽ đổ.
Cô gãi đầu, "Ông lão, ông bây giờ tính như nào? Đi theo chúng ta hay tự tìm đường đi riêng."
"Có lẽ ta sẽ ở lại đây, đợi bọn họ trở lại."
"Được, vậy ta đi đây." Cố Nghiên Hi gật đầu, xoay người rời đi.
Ông lão nhìn những miếng thịt vung vãi khắp nơi, lập tức rùng mình, sau đó tìm đại một chỗ ngồi, bắt đầu suy tính bản thân nên làm thế nào để bắt kịp thời đại hiện tại. Ông ngồi chán chê đến ngáp dài ngáp ngắn, lại thấy Cố Nghiên Hi đột nhiên quay trở lại, ngạc nhiên nói, "Sao thế? Quên gì sao?"
Cố Nghiên Hi trông có vẻ giận dữ, "Giấc mơ tối qua của ta là do ông gây nên?"
Ông gãi đầu, "Đúng thế, ta có thể dùng một số phép nhất định, tộc của ta rất coi trọng nhân tâm, mà tộc nhân các ngươi lại gian xảo, vì thế dần dần chúng ta cũng học được phép này, để biết ai là người đáng để giao du."
Cố Nghiên Hi không hiểu ông lão đang nói gì, liền bỏ qua, tiếp tục nói, "Vì sao đến bây giờ Thế Huân vẫn chưa tỉnh lại?"
"Thế Huân? Đó là ai?"
"Chính là người hôm qua."
Ông lão ngơ ngác, liền bị Cố Nghiên Hi nóng nảy lôi đi, "Thế Huân sẽ không bị mắc kẹt trong ảo cảnh lâu như thế, nhất định là có vấn đề gì đó."
"Đợi, đợi đã."
Ông lão bị cô kéo về quân doanh, vào trong nhìn qua Yến Thế Huân vẫn đang say ngủ kia, sau đó mới nói, "Không phải do ta."
"Không phải do ông là sao?" Cô chau mày.
"Phép của ta đã bị thứ gì đó chặn lại, nói chung, chuyện nàng hôn mê không phải do ta."
Cố Nghiên Hi ngơ ngác, lúc này lại trở nên lo lắng, "Vậy là thứ gì?"
"Ta không biết, nhưng ta cảm nhận được sức mạnh rất to lớn, lại như đang tức giận hoặc gì đó, nói chung là không có thiện cảm với nàng ấy."
Cố Nghiên Hi sốt ruột, "Không có cách nào giải sao?"
"Ta không biết, ngươi so với ta hiểu biết nhiều hơn, chẳng phải chuyện này phải nhờ ngươi sao."
Cố Nghiên Hi mím môi, ánh mắt mang đầy lo lắng cùng sốt sắng nhìn về phía Yến Thế Huân, đi đến thùng sách của mình, "Để ta xem xem."
Yến Thế Huân nhắm mắt, gương mặt bình yên như người đang say ngủ. Nhưng thực chất nàng đang đứng ở trong một không gian u tối, nàng hoang mang quay đầu nhìn xung quanh, lại chẳng thể tìm kiếm được thứ gì khác, nàng đi mãi mà chẳng thấy lối thoát đâu.
Chợt Yến Thế Huân thấy phía xa có ánh sáng lờ mờ, nàng vội đi đến, lại phát hiện đó là cánh cửa, mà ở trước cửa có người đứng ở đó, đang nhìn chằm chằm vào nàng.
"Ma Đế?" Nàng nhìn nữ tử có mái tóc trắng nhưng lại có đôi mắt rắn màu đỏ huyết, trong đôi mắt đó có sự giận dữ.
Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, Yến Thế Huân ngơ ngác đi về phía đó, nàng mở cánh cửa ra.
"Húc Nguyệt? Sao ngươi lại ở đây?" Lần này lại là một nữ tử khác xuất hiện bất thình lình ở phía đối diện làm nàng hơi giật mình.
"Sát nhân!" Người có khuôn mặt của Khương Húc Nguyệt đột nhiên hét lên, tay chỉ vào mặt nàng, "Ta hận ngươi! Ngươi là đồng bọn của chúng!"
Rầm. Cánh cửa sập lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top