Chương 153: Đoạt xác
"Một nhà sử gia thời ấy từng bình về Đại Yêu: 'Đại Yêu có thể thuyết phục các quốc gia khác gia nhập liên minh hoà bình của mình không phải bởi vì những kẻ đứng đầu đó có chung lý tưởng với Yêu Đế, mà là vì quân lực của Yêu Đế quá lớn, buộc bọn họ phải giả vờ đồng ý theo. Nhưng chưa từng có một triều đại hay quốc gia nào tồn tại mãi, cho dù quốc gia đó có mạnh mẽ và giàu có nhường nào. Nếu như một ngày Đại Yêu mất đi vị thế của mình, không còn quân sự được như trước, vậy thì liệu liên minh hoà bình của Đại Yêu sẽ tồn tại được bao lâu?'."
— Trích "Địa Hải Sử Kí".
Sáu ngày sau.
Kiến Nguyệt đang nằm trên giường, xoa đầu Bạch Tinh đang vùi mặt vào hai khoả mềm mại của mình, cả người nàng đều tê nhức, cũng không còn chút sức lực nào nữa.
"Nguyệt nhi..."
"Thái nhi, em chuẩn bị bảy mươi tuổi rồi." Kiến Nguyệt nghe âm thanh làm nũng này, cười khổ, rốt cuộc giới hạn của nàng là đến đâu cơ chứ?
"Thì sao, em vẫn còn trẻ mà."
"Nhưng sức lực em có hạn, em không thể làm nổi nữa." Nàng bất lực cười.
Bạch Tinh bĩu môi, lại từ trên người nàng nằm xuống bên cạnh, xoa nhẹ bụng thon của nàng, "Em có biết chúng ta đã làm bao lâu rồi không?"
"Không." Kiến Nguyệt lắc đầu, nàng ở trong đây lâu đến không cảm nhận được đất trời nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ kì diệu, cảm xúc dâng trào như say rượu, người thì bồng bềnh như trên mây.
Bạch Tinh nở nụ cười ranh mãnh, "Đã được một tuần rồi đó, cố lên, một năm sẽ sớm trôi qua thôi."
Kiến Nguyệt cạn lời, không ngờ nàng đã chìm trong hoan lạc những một tuần, trông có khác gì hôn quân bỏ bê việc nước đâu, mà bây giờ nàng chính xác là như thế. Kiến Nguyệt đột nhiên không thể trách những vị vua vì mỹ nhân mà làm mấy chuyện điên rồ được nữa, nếu không phải sức lực có hạn, e là nàng bây giờ vẫn chưa chịu buông tha cho Bạch Tinh đâu.
Hôm sau Kiến Nguyệt thượng triều, Đại Yêu nếu không có đại sự thì cứ một tuần sẽ có một buổi triều, trước đây mỗi tuần sẽ có hai ba lần, nhưng về sau nàng đã giảm bớt đi. Dù sao hiện giờ nước bình dân an, quan sống đủ no nên bớt tham mà biết tiếc mạng hơn, nước ngoài lại nghe nàng răm rắp, vì thế nàng không có quá nhiều chuyện cần phải làm gấp.
Khi nàng nghe chuyện loại trừ bè phái của Lý Tấn, đầu nàng trống rỗng hẳn một chỗ, căn bản là không nắm bắt kịp được điều gì, nàng hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng mà, nghe là do Yêu Thái Cảnh đích thân làm, Kiến Nguyệt quả thực an tâm, thấy nàng ấy cuối cùng đã trưởng thành, bắt đầu biết suy nghĩ cho quốc gia, ngày nàng nhường ngôi lại cho Yêu Thái Cảnh cũng chẳng còn xa nữa.
Quần thần bao gồm Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy không biết rõ chuyện Yêu Đế mải hoan lạc quên việc nước, tất cả cứ tưởng là Yêu Đế đang dọn đường cho Yêu chủ sau này.
Kiến Nguyệt sau buổi triều liền đến tìm Yêu Thái Cảnh để hỏi rõ sự việc, nàng đem mọi chuyện kể lại rành mạch rõ ràng, duy nhất có một chuyện làm Kiến Nguyệt chú ý.
"Nàng ta là ai? Cảnh nhi như ta biết đâu phải là người thân thiện đến mức ấy."
Yêu Thái Cảnh gãi đầu, lúng búng trong miệng, "Trước đây Cảnh nhi đến thanh lâu, đối phương biết chuyện đó mà định ám sát Cảnh nhi, nhưng nghĩ lại thấy nàng cũng có tài, nên không nỡ."
"Cảnh nhi đến thanh lâu? Đến đó để làm gì?" Kiến Nguyệt kinh ngạc, "Mà khoan, mẫu hoàng đã cấm trong Đại Yêu xuất hiện thanh lâu, dù là tửu quán có hầu rượu cũng không được mà. Nói như thế nghĩa là có nhiều kẻ biết mà ngó lơ, cố tình mở thanh lâu, quan các châu, huyện cũng không báo?"
Yêu Thái Cảnh xoa chóp mũi, "Mẫu hoàng từng nói muốn hiểu dân thì phải tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, chứ không phải chỉ nghe lời kể lại của người khác. Nên Cảnh nhi chọn đến những nơi náo loạn nhất, để xem các phú gia, công tử tiểu thư có cuộc sống thế nào, tư tưởng ra sao. Mà cũng nhờ Cảnh nhi đi nên mới có kiểu mở thanh lâu trá hình đó chứ."
Kiến Nguyệt nheo mắt lại nhìn nàng, hoàn toàn không tin tưởng lời này.
"Nhưng, nếu nói về Lý tiểu thư, nàng ta đã phạm phải trọng tội, công lớn của nàng cũng chưa đủ để giảm nhẹ án đâu." Kiến Nguyệt nói.
Yêu Thái Cảnh bối rối nhìn nàng.
"Thôi, Cảnh nhi tự quyết đi, mẫu hoàng không can thiệp vào chuyện này đâu, mẫu hoàng chỉ nói vậy thôi."
Yêu Thái Cảnh xoa cằm, suy nghĩ một lúc mới nói, "Dù sao khi đó nàng bị ép buộc, lại bị nghĩa phụ khống chế nên không có lựa chọn khác, Cảnh nhi muốn xin mẫu hoàng có thể bỏ qua chuyện này, cho nàng ấy một cơ hội sửa sai. Mẫu hoàng, như thế có được không?"
Kiến Nguyệt mỉm cười, gật nhẹ đầu.
"Mẫu hoàng thật tốt." Yêu Thái Cảnh thấy nàng đồng ý rồi, lập tức vui vẻ.
...
Đại Yêu dưới sự trị vì của Yêu Đế quả thực rất bình yên, rõ ràng là một vùng đất rộng lớn, nhưng lại quá khác biệt với thế giới bên ngoài, chẳng trách vì sao dân chúng khắp nơi đổ xô về Đại Yêu. Nhiều người vì lo lắng cho thế hệ sau, vì thế dạy tôn tử phải sống cho thật tốt, đói cho sạch rách cho thơm, để sau này còn có làm người Đại Yêu.
Thánh Toạ đại lục vì thế tôn Yêu Đế làm thánh cứu thế, vì đã cứu rỗi rất nhiều linh hồn sẽ trở thành tội nhân trong tương lai, lại là vị thánh đã đem thiên đường đến trần gian, để những người hiền lành cảm thấy sự lương thiện của mình là xứng đáng.
Tuy nhiên, Đại Yêu và các nước lân bang bình yên cũng không nói lên thế gian lúc này đang yên ổn, khắp nơi đều chìm trong loạn lạc, đói kém liên miên do thiên tai, bệnh tật, cuối cùng phải dẫn đến chiến tranh.
Những năm gần đây, bệnh dại lại thầm lặng bùng phát, như con sâu gặm lá, không một ai biết cho đến khi cành cây bắt đầu trơ trụi và héo mòn.
Các môn phái phải tụ họp lại với nhau, tạm gác bỏ những xích mích, mối thù cũ mà tìm cách khống chế bệnh dịch này. Các đạo sĩ, những vị thần, vị tiên trước đây cũng vì thế mà rời núi, đi khắp nhân gian để cứu chữa người gặp nạn.
Tại một ngôi làng nhỏ, có một nam nhân đang sinh sống tại đó một thời gian, không ai biết y là ai, y đến từ đâu, chỉ biết y có tài chữa bệnh, hầu như ai bị bệnh dù là bệnh hiểm nghèo cũng có thể khỏi. Nhìn y sáng dạ thông minh, đôi mắt toát lên sự chính trực, nghiêm túc và chân thành, vì thế trong làng ai cũng cảm mến y, nhiều nhà hy vọng muốn gả nữ nhi cho y, mà nữ tử trong làng cũng đều ngưỡng mộ y.
Y nói bản thân tên là Văn Quân, trước đây có phụ thân làm đại phu, vì thế mình cũng đi học nghề y. Y không có ý định định cư tại đâu, mà chỉ muốn lang bạt khắp nơi để chữa trị cho người bệnh.
Dân làng thường ngày có việc gì khó đều tìm đến Văn Quân, y cũng nhiệt tình mà giúp.
"Đại phu, đầu làng có thằng bé sốt nặng nhiều ngày, trông nó ốm lắm, mặt mày đỏ bừng, người nóng như ấm nước sôi."
Văn Quân nghe thế, liền đặt chén trà xuống, đứng dậy chuẩn bị đồ nghề, để người dẫn đường.
"Đại phu." Phụ thân của thằng bé thấy y đến liền mừng rỡ, Văn Quân khám chữa bệnh không lấy tiền, vì thế y rất bận, hầu như ngày nào cũng có người tới tìm, các làng khác cũng có mời y đến chữa bệnh, được Văn Quân đến chữa quả thực là may mắn.
"Bệnh tình của thằng bé thế nào?" Văn Quân ra hiệu từ chối mấy lời mời mọc, trực tiếp vào thẳng vấn đề.
"Nó ngủ li bì suốt nhiều ngày rồi, thỉnh thoảng mơ màng tỉnh, xong lại ngủ tiếp, mồ hôi cứ toát ra, nhưng lúc nào cũng kêu lạnh với đau. Đại phu có lòng từ bi thì cứu giúp thằng bé, hậu tạ gia đình sẽ chuẩn bị sau."
Văn Quân không nói gì, đi vào trong nhà, ngôi nhà nhỏ hẹp, vừa bước vào đã thấy giường để cùng phòng khách, thằng bé đang nằm trên đó.
Văn Quân khám qua, có chút thất vọng, không phải là bệnh dại mà y đang tìm kiếm, y đã ở đây được hai tháng rồi, có lẽ ngôi làng này vẫn chưa bị dịch bệnh tìm đến.
"Đừng lo, chỉ là ốm lâu ngày không được chữa trị mà thôi, để ta sắc cho cậu bé một ít thuốc, uống khoảng vài ngày là khỏi bệnh, có thể đi lại chạy nhảy như bình thường." Văn Quân nói với phụ thân hắn.
Y đem canh thuốc mới sắc xong đến bón cho thằng bé, một lát sau, người nó liền hạ nhiệt, mồ hôi ngừng toát, cũng không nói mê như trước nữa, chỉ nhắm mắt an yên ngủ.
Phụ thân hắn thấy thế, lập tức tay bắt mặt mừng với y, "Đa tạ, đa tạ thần y, ơn này gia đình sẽ mãi không quên, không biết nên làm thế nào để báo đáp."
"Không cần, ta làm vì tâm. Ngươi nếu có lòng thì nhớ những lời ta dặn là được."
"Đa tạ, đa tạ." Hắn muốn mời y ở lại dùng bữa, nhưng đáng tiếc lại bị từ chối.
Rạng sáng hôm sau, khi trời mới tờ mờ sáng, sương mù vẫn phủ đầy dưới đất, Văn Quân cảm thấy mình ở đây đã đủ lâu, vì thế thu dọn đồ đạc lặng lẽ rời đi, không nói lời từ biệt nào với ai.
Y cứ mỗi lần đi qua nhà dân sẽ hỏi nhà có người bị bệnh không, nhiều người đề phòng kẻ lạ, mặc dù thấy người trước mắt trông không giống lừa đảo, nhưng vẫn không tình nguyện đón chào y, không nói một lời nào mà đóng sập cửa. Nhưng cũng có người lại coi Văn Quân là người tốt, nên vẫn thành thật nói với y đôi lời, thậm chí còn chỉ cho y nhà nào có người bệnh.
Trời dần tối lại, mây đen ùn ùn kéo đến, gió đông nổi lên, Văn Quân ngẩng đầu nhìn trời, ước chừng đêm nay sẽ có mưa lớn, y nên tìm một nơi dừng chân trú mưa, ngày mai lại tiếp tục.
Văn Quân tìm đến một cái hang động lớn, thấy hang tương đối sạch sẽ, liền ngồi xuống, khoanh chân lại, nhắm mắt nhập thiền.
Tí tách. Từng hạt mưa rơi xuống, dần dần nặng hạt, chuyển sang tiếng ào ào của vũ bão. Tiếng sấm âm ỉ như con thú gầm gừ trong miệng, rồi lại thét ầm lên như xổ đến cắn xé người, ánh chớp lướt qua như hồn ma, nhấp nhoáng cả rừng cây rồi lại chìm vào trong bóng tối, bóng ai đó đang đứng trước cửa hang, con mắt dữ dội vằn đầy tia máu nhìn vào trong cùng nụ cười man rợ khát máu. Chớp loé, biến mất.
Văn Quân từ từ mở mắt, quay đầu nhìn ra cửa hang, thấy sương lên đất lạnh, mưa lớn mù mịt cả đất trời, trắng xoá cả một vùng. Y nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, nhưng vẫn chỉ im lặng quan sát.
Một bàn tay bò từ dưới đất ở ngay trước cửa động, bàn tay nhăn nhúm như tay người già, móng tay thâm tím lại, khoé móng dính bùn đất. Văn Quân nhíu mày, nếu người có móng tay màu này, nhất định là bị bệnh, hoặc là bị trúng độc, thậm chí có thể nói đây là móng tay người chết.
"Trường Cao Sơn?"
Văn Quân nghi hoặc nhìn người ở trước mặt, râu ria bạc phơ mọc dài, mái tóc bị hói ở phần mai, khiến cho cái trán trở nên cao hơn. Trên người hắn một bộ đạo sĩ màu trắng đen, có hình âm dương, đây là cách ăn mặc thường ngày của Trường Cao Sơn. Văn Quân càng nhìn càng xác định đây chính là hắn, việc này không thể nào, không thể nào...
Trường Cao Sơn không nói tiếng nào, lầm lầm lì lì, lê từng bước vào trong hang, do lão cúi thấp đầu, y không thể nhìn rõ mắt của đối phương.
"Ngươi là kẻ nào?" Văn Quân lập tức đứng bật dậy, truyền linh lực vào tay, ra tư thế phòng ngự.
Chỉ có tiếng mưa ầm ầm vang lên. Chớp lướt qua gương mặt ấy.
Văn Quân dựa vào ánh sáng yếu ớt lướt qua qua gương mặt hắn, mở to mắt kinh ngạc, đối phương không có mắt, tựa như đã bị ai khoét đi.
Trường Cao Sơn ngẩng lên nhìn y, cổ kêu răng rắc, đột nhiên vọt đến tấn công, móng vuốt mọc dài ra nhọn hoắc, Văn Quân liền dùng phép chặn lại lão. Nào ngờ từ sau lưng Trường Cao Sơn có luồng khí đen như xúc tu bạch tuộc, y vội dùng tay bắn ra những tia sáng bạc tiêu diệt chúng.
Hai bên giằng co một hồi, Trường Cao Sơn gặp yếu thế, ngay lúc Văn Quân định dùng đòn kết liễu, thì một tia đỏ như máu quấn chặt lấy tay y, bẻ ngược tay y lại, đem trói chặt. Văn Quân rơi vào hoảng loạn, đây là thứ gì mà có thể khống chế y chỉ trong một nốt nhạc, cố gắng vùng vẫy chỉ khiến cho cổ tay rỉ máu.
"Đừng làm như thế, ta xót lắm đấy."
Một âm thanh yêu kiều vang lên, nhưng có chút trầm khàn của nam tử. Văn Quân ngẩng lên nhìn về cửa hang, y cảm nhận được có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ tiến về đây, luồng khí từ nơi đó phát ra khiến y cảm thấy áp lực cực kỳ.
Một nam tử cao ráo, gầy nhẳng, bị cụt mất một bên tay, bước đi còn hơi lảo đảo, như thể khớp gối bị tật, trông hắn ta ốm yếu, làn da trắng trong suốt, cảm tưởng như ánh mặt trời sẽ chiếu xuyên qua lớp da đó, khiến cho nội tạng bên trong đều lộ rõ. Đôi mắt y trong veo lại có màu đỏ tươi, nhưng tròng mắt lại có màu đen như có thể hút mọi tia sáng chiếu vào đó. Từng cử chỉ của y rất duyên dáng, nhưng lại dứt khoát và tàn bạo, khiến người ta liên tưởng đến con rắn độc.
"Ngươi là ai?" Văn Quân chau mày lại.
"Ai chà, buồn." Thiên Kiếp thở dài, lại mỉm cười, nụ cười đẹp mê hồn, "Anh trai của ta, đã lâu không gặp rồi, vẫn như thế đẹp đẽ, tài giỏi và vô dụng."
"Ngươi nói cái gì?"
Thiên Kiếp đi đến bên cạnh Trường Cao Sơn, hắn đột nhiên ngã xuống như con rối gỗ không ai dùng dây điều khiển nữa, mà vứt đại ở một nơi. Y nhìn chằm chằm vào mắt của Văn Quân, tựa như một vực sâu muốn nuốt chửng đối phương.
"Các ngươi đã làm gì hắn? Tại sao lại làm như vậy?" Văn Quân gằn giọng.
"Cái gì chứ, chúng ta chỉ tuân theo khế ước thôi."
"Khế ước gì?" Y trợn to mắt vì sửng sốt.
Thiên Kiếp bật cười, dẫm lên đầu Trường Cao Sơn, "Tất nhiên là khế ước trao đổi sức mạnh, đổi lại chúng ta sẽ nhận được vị trí quyền lực trong Trường An phái, tự do vào trong núi cấm. Thế nhưng cái tên này sau khi nhận thần lực của chúng ta xong, nhận được nhiều vinh quang và lời khen ngợi thì lại trở mặt. Kẻ không tuân thủ khế ước, chắc chắn phải bị phạt."
"Hắn đã ký khế ước với đám quỷ các ngươi ư..." Văn Quân bối rối nhìn Trường Cao Sơn nằm dưới đất.
"Hầy, thật đáng thương. Đường đường là một Đế Quân oai nghiêm bốn phương trời, bây giờ lại xuống đây làm trâu làm ngựa cho bọn phàm nhân thấp kém, quả thật rất đáng thương đấy." Thiên Kiếp vuốt mặt của Văn Quân, cái vuốt nhẹ nhàng cẩn trọng, như nâng niu bình sứ đắt tiền.
Văn Quân quay ngoắt đi, chê bai bàn tay của y, im lặng không nói gì.
"Nếu không phải vì tấm da này, ta đã sớm luộc chím ngươi làm thịt rồi." Thiên Kiếp thấy đối phương coi thường mình, tính khí y rất kém, rất dễ nổi giận.
"Ngươi muốn làm gì?" Văn Quân nghiến răng.
Thiên Kiếp nở nụ cười, "Ta muốn làm gì? Ta giúp ngươi trả thù cho phụ thân ngươi, ngươi thấy thế nào, hả anh trai thân mến?"
Văn Quân im lặng nhìn y.
"À không, là Thiên Vương thượng quân, nhi tử của, là cái gì, cái gì Đế Quân, ta quên rồi." Thiên Kiếp dùng ngón trỏ gõ gõ lên thái dương, mắt nhìn xuống dưới bên trái, bộ dạng suy tư.
"À, là Hoà Bình Đế Quân, một con kiến đáng thương bị Ma Đế dẫm chết." Thiên Kiếp bật cười, còn cố ý nhấn mạnh đoạn cuối, rõ ràng là đang muốn chọc tức Văn Quân.
Văn Quân kích động vùng vẫy, không ngờ có kẻ lại biết bí mật của y, âm thanh lớn như muốn gầm lên, "Ngươi muốn làm gì?"
"Ài, ta rất tiếc, ngươi tận mắt thấy phụ thân mình chết mà hoá điên, quyết thề xuống nhân gian để tìm Ma Đế, nhưng cuối cùng lại bị trượt ngã vỡ đầu chết. Đúng là cái chết lãng xẹt, nghe có bao nhiêu mất mặt chứ." Thiên Kiếp thở dài, ra vẻ nuối tiếc.
"Câm miệng!" Văn Quân hét lên.
"Người dành cả kiếp này để tìm kiếm Ma Đế, thậm chí còn dùng mọi cách leo lên Đế Quân, cố ý dùng từ Sát Ma để khoe khoang, cuối cùng thì sao chứ? Ngươi chỉ là con chó canh cửa của ả ta, ngươi cắn bậy khách quý của chủ nhà rồi, thế là ngươi cùng đàn chó con đều bị vứt đi không thương tiếc, trở thành một bầy chó hoang, ai ném cho cục xương thì lấy, ra vẻ đáng yêu để lấy lòng lũ thấp kém." Thiên Kiếp nắm lấy cằm của Văn Quân, vừa cười vừa nói.
"Thật là đáng xẩu hổ khi ngươi dám có gương mặt giống với ta. Ngươi không xứng đáng vẻ đẹp này."
"Đó là do chúng ta sai, ngươi đừng có xúc phạm Thánh Thượng." Văn Quân giãy giụa, hét lớn lên.
"Ấy, quả đúng là chó, hơn nữa còn được huấn luyện rất tốt mà vẫn mù quáng bênh chủ." Thiên Kiếp ra vẻ kinh ngạc như bị y doạ sợ.
"Ta giết ngươi!" Văn Quân gầm lên.
Thiên Kiếp nghe thấy lời này, lập tức bật cười lớn. Đối phương càng chửi bới, y càng thích thú, tiếng cười như điên dại vang giữa rừng núi, "Rõ ràng là Đế Quân có công đức vô lượng, nhân cách hướng thiện, vậy mà mới nghe sự thật đã muốn giết người rồi? Ta biết mà, các ngươi giống hệt lũ chủ các ngươi, một lũ đạo đức giả ra vẻ cao thượng."
"Phụ thân ngươi gặp nạn thì thế nào? Ả ta có đến cứu không? Ả ta có trừng phạt Ma Đế không? Không, ả ta bao che cho Ma Đế, ả ta đem Ma Đế giấu khỏi các ngươi, trong mắt ả, các ngươi mới là kẻ vô hình, mạng các ngươi chẳng là gì cả. Thiên Vương thượng quân, ngươi mau tỉnh ngộ đi, ngươi mang gương mặt của ta thì không thể ngu xuẩn đến thế được, ngươi chỉ biết quỳ xuống liếm chân ả mà thôi."
Văn Quân càng nghe y nói càng nổi điên, là bởi vì y thấy đúng, nên y nổi giận, nổi giận với những kẻ nói sự thật xấu xí khiến y trở nên xấu xí theo, nổi giận với chính mình. Văn Quân không thừa nhận, trong lòng lại sớm thừa nhận.
"A a a a." Y điên cuồng hét lên, cả quả núi rung lắc, đá lăn lở xuống.
Miệng của Thiên Kiếp ngoác ra, một luồng khí từ trong đó chui ra, quấn lấy Văn Quân, y thấy rõ kẻ trước mặt, y thấy kẻ có gương mặt giống hệt mình, nhưng một bên mặt đã bị huỷ dung, cả người đầy vết bỏng như bị dây xích in lên, trông kẻ đó tàn bạo cực kỳ, đẹp mà ác. Văn Quân nhìn vào đôi mắt màu máu kia, thấy có hai đứa trẻ song sinh đi đến trước ngọn lửa, một đứa bé đẩy đứa bé khác gần lò lửa vào trong, ngọn lửa màu xanh như có sinh khí nuốt chửng nó, ngọn lửa nổ tung, lan ra khắp nơi, cảm tưởng như thiêu cháy trái tim của Văn Quân, nuốt chửng y.
Y chính là anh trai song sinh của hắn ta, y lớn lên tài giỏi thông minh, còn hắn ta ốm yếu lắm bệnh. Cha mẹ y nhận ra còn có một thế giới ở ngoài kia, họ muốn mở cửa cho Quỷ Giới, họ tôn sùng những con ác ma, ngạ quỷ. Họ cần một kẻ hiến tế, mà phải là máu mủ của họ, Thiên Kiếp chính là lựa chọn tốt nhất, kẻ mạnh tồn tại, kẻ yếu bị đào thải, đây là quy luật của họ.
Nhưng Thiên Kiếp ranh ma hơn những gì tỏ ra, y đã sớm biết về những gì cha mẹ y làm và định làm, y dụ anh trai mình vào nơi hiến tế sắp diễn ra, y nhanh hơn cha mẹ y, y đã đẩy anh trai mình chết thay mình. Y đã lừa gạt được Ma Đế rằng y chỉ là một đứa trẻ vô tội vô tri, rằng y không biết tới tội ác mà cha mẹ y làm, và điều y vừa làm.
Y chính là con quỷ xảo quyệt mà không cần phải đến Quỷ Giới mới có thể gặp.
Lớp da của Tiêu Mặc rơi xuống đất, đôi mắt của Văn Quân mất đi linh hồn, cúi đầu gục xuống, cả người bị rút bòn đến còn mỗi lớp da.
"Trông ta thế nào?" Thiên Kiếp quay đầu lại, nhìn Trường Cao Sơn đang rụng rời nằm ở một bên. Y xoay người một vòng để ngắm nhìn mình, lại liếc lớp da của Tiêu Mặc, khinh thường đá nó đi chỗ khác.
"Chúc mừng bệ hạ đã tìm cho mình một thân xác khiến ngài ưng ý." Ma Chủ bước ra từ làn sương đen, hắn quỳ xuống hành lễ, khoé miệng mang theo nụ cười mỉm.
Thiên Kiếp càng nhìn mình càng hài lòng, vuốt ve lớp da mịn màng kia, trong lòng kích động mà nở nụ cười, "Đây là ta, đây là của ta."
"Đây mới chính là ta, ha ha ha ha ha ha. Chỉ cần một lớp xích nữa thôi, một lớp xích nữa thôi, ta sẽ được tự do."
Y sắp làm được rồi.
Y đã làm được rồi.
Y làm được rồi!
Đoàng, sét đánh xé toác cả bầu trời, chớp làm cả trời ban đêm sáng bừng như ban ngày, lúc này mới phát hiện ra đám mây đen dày đặc kia giống như mặt quỷ đang nhe nanh cười. Tiếng sấm rền nghe như tiếng lầu bầu của ông già dữ dằn, báo hiệu cho một điều tồi tệ sắp sửa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top