Chương 151: Kịch tàn

Yêu Thái Cảnh vọt về phía Bạch Tinh, dùng móng vuốt sắc nhọn cào bừa, nhưng lại bị Bạch Tinh nhìn thấu từng cử chỉ nhất động. Hết lần này đến lần khác bị nàng dùng dây xích trói lại được, rồi lại phải tốn công sức giãy giụa.

"A a a!" Yêu Thái Cảnh thét lên, nhấc bổng một tảng đá rồi ném về phía Bạch Tinh. Đá còn chưa kịp chạm vào người đã bị vỡ nát, nàng thấy Bạch Tinh vẫn đứng đó, hõm mắt sâu chìm vào trong bóng tối, làm nàng không rõ đôi mắt đang có cảm xúc gì. Bỗng nàng bị lôi về sau, cổ bị dây xích siết chặt, sợi xích còn nóng lên, thiêu đốt cả da thịt, có một luồng khí thúc mạnh vào bụng nàng, cảm tưởng như đã đánh nát xương nàng.

"Khặc." Yêu Thái Cảnh nôn ra máu, cố gắng giãy giụa, "Mẫu hậu, đau quá..."

"Kêu đau thì không phải nữ nhi ta." Bạch Tinh vung tay, tung ra những cây châm độc. Yêu Thái Cảnh trợn to mắt, dồn sức bẻ gãy xích rồi ngã xuống, kịp thời né tránh châm độc suýt đâm trúng mắt. Nàng thở hồng hộc, không ngờ tình mẫu tử này ấm áp đến rét run.

"Lại đây nào." Vào lúc sức lực đối phương cạn đi, Bạch Tinh lại tung dây xích, quấn chặt người Yêu Thái Cảnh rồi kéo nàng lại gần mình.

Rầm.

Bạch Tinh không biết xót hài tử, vật cả người Yêu Thái Cảnh xuống, lại ấn đầu nàng không cho cơ hội đứng dậy, khiến nàng không thể cử động.

Nàng đặt ngón tay của mình lên thái dương Yêu Thái Cảnh, thì thầm bằng ngôn ngữ kỳ lạ bên tai đối phương, Yêu Thái Cảnh lập tức vùng vẫy, cả người quằn quại gào thét, ra sức phản kháng.

Yên tĩnh chưa được bao lâu, Bạch Tinh quay đầu nhìn ra bên ngoài, nàng cảm nhận được thứ gì đó lao đến đây. Quả nhiên, con quái thú khổng lồ kia vỗ cánh lao thẳng về phía lâu đài, khiến cho tường thủng một lỗ lớn, Bạch Tinh vội ôm chặt Yêu Thái Cảnh vào lòng, lăn sang một bên né tránh.

Do con quái vật kia vừa nặng lại còn điên cuồng đập phá, nàng thấy lâu đài này sắp không thể chịu nổi nữa, so với lúc này còn rung lắc dữ dội hơn, đất đá rơi xuống như mưa. Bạch Tinh vừa lo đối phó với Yêu Thái Cảnh đang không ngừng điên loạn cào cấu nàng, vừa phải chú ý con quái thú kia.

"Cảnh nhi, tỉnh lại đi, đừng để chúng chiếm lấy."

"Gào." Con quái thú gầm đến một tiếng, đập cánh tạo ra luồng gió mạnh, thổi vay những viên gạch vỡ bay về phía Bạch Tinh như những thiên thạch.

"Chậc, phiền phức, vẫn nên xử lý ngươi trước đã." Bạch Tinh nhìn những tảng đá đang bay về phía mình, lẩm bẩm niệm chú, một hố đen nhỏ như dấu chấm xuất hiện, "Biến đi."

Ù ù.

Toàn bộ hòn đá đều bị hố đen hút vào trong nháy mắt, một cái hố màu trắng cũng nhỏ tương tự xuất hiện trên đầu con quái vật, nhân lúc nó không để ý, của thiên trả địa, những gì hố đen hút đều đem trả lại. Đá rơi mạnh vào người nó, khiến nó bị đau phải kêu lên một tiếng, nào ngờ giây sau bị tảng đá to nhất đập trúng đầu, bởi vì mất đi nguồn sức mạnh chính, nó bây giờ trở nên rất yếu, ngay lập tức lăn ra bất tỉnh, rơi xuống dưới vực sâu.

Ngay lúc nó vừa rơi xuống, cả không gian bỗng rung lắc mạnh mẽ, lõi tím dần dần chuyển sang màu đen, không khí bắt đầu nóng lên dần.

"Mẫu... Hậu..." Bạch Tinh nghe thấy tiếng gọi, vội cúi đầu xuống, nhưng nàng còn chưa kịp nói gì Yêu Thái Cảnh đã gục xuống, rơi vào hôn mê.

Nàng ngơ ngác nhìn đối phương, sau đó cười nhạt, "Cảnh nhi làm tốt lắm."

Bạch Tinh ôm chặt lấy nàng, triệu hồi dây xích của mình đi mở cửa lồng cho các linh hồn đang bị giam giữ, lại quấn lấy bọn họ lôi về phía mình. Các vong linh nghiệp chướng bắt đầu xuất hiện, không gian thu hẹp lại hòng nghiền nát tất cả mọi thứ trong này lại, đồng quy vu tận.

Bạch Tinh biến ra một bàn thiên cơ, nơi có các hành tinh đang xoay quanh một ngôi sao lớn. Ánh sáng chói loá từ trong bàn thiên cơ chiếu ra, bao bọc lấy người Yêu Thái Cảnh và những linh hồn xung quanh nàng.

"Vũ trụ có Tam cõi, sống hoà hợp lẫn nhau, nay Thập đầu xà ta mượn quyền năng của sao Thái Bạch đang rải rác ở khắp nơi, tẩy trừ nghiệp chướng, giải thoát vong hồn, đưa vạn vật trở về vị trí cũ. Chòm Thái Bạch nếu đã nghe hiểu thì trả lời ta."

"Chúng sẽ phát hiện ra ngươi mất Thái Bạch, ngươi không nên động tới quyền năng đã đánh mất của mình nữa." Một giọng nói cất lên trong đầu nàng.

"Câm miệng, ngươi tự lo cho mình trước đi đã."

"Thế gian vốn đã nhiều si nhân, nay sao lại có thêm ngươi nữa..."

"Không đâu Thánh Tổ." Bỗng nàng mỉm cười, "Ta ở hiện tại, và sau này đều biết rõ ta đang làm gì, ta sẽ không như trước đâu."

"Tuỳ ngươi, nhưng đừng gọi ta với cái tên đó nữa."

Bàn thiên cơ rung lắc bần bật, ánh sáng bừng lên, rọi chiếu cả lên những vong linh đang lao về phía Bạch Tinh. Ánh sáng trắng đi tới đâu, chúng liền đau đớn quằn quại, sau đó tan biến, ngay cả Yêu Thái Cảnh và những linh hồn được cứu cũng lộ biểu cảm đau đớn.

Ánh sáng chiếu về phía lõi trấn đang đen kịt như có bùn đất bám lấy, không gian bắt đầu xuất hiện các vết nứt như thuỷ tinh bị nứt vỡ, ngày càng lan rộng ra khắp nơi.

Tách tách. 

Bạch Tinh ngẩng đầu, thấy bên trên có ánh sáng chiếu vào, biết trấn đã bị vỡ, không gian này sắp sửa sụp đổ. Nàng thu hồi bàn thiên cơ, đưa các linh hồn cùng thoát khỏi đây.

...

Quân lính đang đi theo sự chỉ dẫn của người chăn ngựa, nào ngờ lúc đi về phía vách núi thì thấy núi bên kia xảy ra động đất, cả núi đều rung lắc khiến quân lính hoảng sợ. Tiếng nổ lớn từ đâu đó vang lên, một cột sáng từ bên dưới xuyên thủng lớp mây, đem cả bầu trời rực sáng như ban ngày, những người ở dưới đều ngỡ ngàng ngước nhìn.

Yêu Thái Cảnh giật mình tỉnh dậy, mắt đều mờ tịt, đầu óc choáng váng, nàng mơ hồ thấy ai đó đang ở trước mặt mình, không cần phải nói, nàng cũng biết đây chính xác là ai.

"Mẫu..."

Bạch Tinh cười nhạt, âu yếm nhìn nàng, đưa tay xoa đầu đối phương, "Cảnh nhi đã làm rất tốt, mẫu hậu rất tự hào về Cảnh nhi."

"Mẫu hậu." Yêu Thái Cảnh bật dậy, ôm chặt cổ Bạch Tinh, nghẹn ngào nói, "Cảnh nhi đã tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người nữa."

"Ngốc." Bạch Tinh vỗ nhẹ lên lưng nàng, "Mẫu hậu làm sao sẽ bỏ Cảnh nhi ở lại."

Yêu Thái Cảnh dụi đầu vào cổ nàng, mắt vô tình lại liếc sang bên cạnh, thấy một vật có màu xanh lục, còn lấp lánh, trông rất đẹp. Nhưng mà, nàng hình như đã thấy thứ này ở đâu đó.

"Mẫu hậu, đây là trấn Giám Hồn?"

"Ừm, mẫu hậu đã thanh tẩy nó. Cảnh nhi mau đến giúp những người ở trong kia đi, mẫu hậu cần làm chút chuyện."

Yêu Thái Cảnh gật đầu với nàng, lúc này mới buông nàng ra, đi vào bên trong.

Đợi người chạy đi rồi, Bạch Tinh mới thu nhỏ trấn Giám Hồn lại đến nỗi như viên kẹo, nàng quan sát nó một phen mới đem cất vào trong tay áo.

Lý Ngữ Tịch chậm rãi mở mắt, chớp chớp vài lần. Nàng cảm giác được có người đang lay mình, vì thế quay đầu sang, lại bị đối phương doạ giật mình.

Yêu Thái Cảnh thấy nàng cuối cùng cũng tỉnh, "Mau rời khỏi đây."

Lý Ngữ Tịch ngơ ngác, chống nửa người dậy, phát hiện ngoài đồng bọn mình còn có ba người nữa, nhìn biểu cảm cũng hoang mang không kém.

Chuyện gì đã xảy ra?

Lý Ngữ Tịch đỡ cái trán đau của mình, nàng nhớ mình đến đây để tìm báu vật theo lời của nghĩa phụ, sau đó đụng phải Yêu Hậu và Yêu chủ, các nàng ấy đi ra ngoài, nàng định lén lút đi theo, rồi tiếp đó...

Ngay sau đó, nàng bất tỉnh?

"Ngữ Tịch đại tỷ, chúng ta chạy thôi." Lúc này đồng bọn của nàng gọi lớn, làm Lý Ngữ Tịch cạn lời, thầm mắng đồng đội đầu heo. Nàng thấy Yêu Thái Cảnh đang nhìn mình chằm chằm.

"Ra là cô nương tên Ngữ Tịch sao? Chắc hẳn cô nương kiệm lời lắm."

"Ngươi, ý ngươi là sao?" Lý Ngữ Tịch hốt hoảng nói, vì sao nàng cảm giác như ngay từ ban đầu đối phương nhận ra nàng.

"Không có gì, các ngươi mau rời khỏi đây đi." Yêu Thái Cảnh cười nhạt, đứng dậy phủi y phục của mình, xoay người rời đi cùng bọn Khúc Thừa Tuấn, Yến Minh Triết và Cố Hân.

"Thừa Tuấn, ban nãy đã xảy ra chuyện gì sao?" Yến Minh Triết ngó nghiêng xung quanh, nhỏ giọng thì thầm với hắn.

"Ta cũng không nhớ." Khúc Thừa Tuấn lắc đầu.

Ba người đi ra đụng phải Bạch Tinh, có chút áy náy, bọn họ không biết mình đi theo để bảo vệ, hay là đi theo để gây rắc rối nữa. Bạch Tinh dường như lại chẳng để ý, chỉ lạnh nhạt nói, "Đi thôi."

Bước chân của các nàng đi đến đâu, tiểu trấn tan biến đến đấy, những u hồn ủ rũ kia hoá lại thành người, chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía Bạch Tinh, cũng dần dần tan biến.

"Cuối cùng, cũng được giải thoát..." Một câu hát vang lên bên tai Bạch Tinh, tựa như lời thều thào.

"Ấy, không phải nãy còn có bốn người nữa sao?" Cố Hân sắp ra khỏi ngọn núi mới lấy lại tỉnh táo, cô quay đầu nhìn xung quanh.

"Có lẽ bọn họ chọn đi đường khác." Yêu Thái Cảnh vội nói. Nàng cảm giác được ánh mắt của Bạch Tinh đang nhìn mình, "Mẫu hậu, sao thế?"

Bạch Tinh mỉm cười, "Cảnh nhi lớn rồi, đã biết cách giấu bí mật với mẫu hậu."

"Nào có." Yêu Thái Cảnh bối rối, nàng không dám kể chuyện lén đi thanh lâu còn gặp phải thích khách, mẫu hậu nhất định sẽ chê cười nàng.

Bạch Tinh bật cười, khoác tay lên vai nàng, "Nên trở về thôi, mẫu hoàng hẳn là nhớ chúng ta đến đang ôm gối khóc nhè rồi."

"Mẫu hoàng mít ướt ha." Yêu Thái Cảnh gật nhẹ đầu.

"Người sinh ra Cảnh nhi mà lại."

"Cảnh nhi không mít ướt!"

...

Lý Ngữ Tịch trên đường trở về suy nghĩ không ngừng, nếu bây giờ nàng tay không trở về, nhất định sẽ bị nghĩa phụ trách mắng việc nàng ám sát Yêu chủ không thành công. Đến bây giờ bên má nàng vẫn thấy đau rát, khoé môi bị rách chỉ vừa mới lành lại thôi.

Nàng đột nhiên không muốn quay trở về nơi đó nữa, chỉ đang nhắc nhở nàng những bàn tay gớm ghiếc ám ảnh đó.

Lý Ngữ Tịch nhớ đến Yêu Hậu và Yêu chủ, hình như các nàng ấy tính tình đều rất tốt, tốt đến nghĩa phụ chẳng thể bịa nổi lý do nào để khiến nàng thù hận các nàng. Nếu bây giờ bản thân hãm hại hai người đó, thì Lý Ngữ Tịch cảm thấy bản thân mới là kẻ ác độc nhất, nàng sẽ bị tội lỗi này ám ảnh cả đời.

Lý Ngữ Tịch vốn rất thông minh, nàng làm sao sẽ chịu cảnh cả đời làm quân cờ chỉ biết chém giết nữa, để người khác thích dùng là dùng, thích ném là ném.

Lý Ngữ Tịch trở về phủ đệ, trong lòng dấy lên một quyết định, một quyết định đúng đắn nhất cuộc đời nàng. Lý Ngữ Tịch đi vào trong sảnh chính, thấy sảnh tối om, nhưng nàng biết, đối phương đang ngồi ở đây, và đôi mắt của lang sói đó đang quan sát nàng, đang găm sâu vào ngực nàng.

"Nghĩa phụ." Nàng gọi.

"Nữ nhi về rồi à?" Âm thanh khàn khàn vang lên giữa màn đêm, rõ ràng là đã thấy nàng, nhưng vẫn giả vờ như ngạc nhiên.

Lý Ngữ Tịch im lặng, đối phương cũng im lặng, chỉ có tiếng dế râm ran, lá cây nhẹ nhàng rụng xuống.

"Thế nào?"

"Nghĩa phụ, nơi đó không có báu vật." Lý Ngữ Tịch chậm rãi nói, "Chúng ta đã lục soát một phen, hơn nữa về sau ngôi miếu đó còn bị sập."

"Sập? Ngươi nói nó bị sập?" Ngữ khí đối phương trở nên kích động.

"Nghĩa phụ, dù sao nơi đó cũng chỉ là một cái miếu đổ, không có gì ở đó cả. Nếu người vẫn không tin, có thể hỏi bọn Quyết và Đạt."

"Không thể nào, vì sao nó lại bị sập?" Đối phương dường như đang gầm lên, khiến Lý Ngữ Tịch giật mình, nàng chưa từng thấy hắn dùng tức giận thế này.

"Chuyện này nữ nhi không rõ —" Lý Ngữ Tịch nói được một nửa, tách trà đã ném thẳng vào người nàng. Lý Ngữ Tịch nhận ra cũng quá muộn, chén trà trúng mặt nàng liền vỡ toang, một vài mảnh sứ cào rách da nàng, nước chè nóng tạt vào mặt và người.

Choang. Chén trà rơi xuống đất, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ.

Lý Ngữ Tịch sững sờ, trợn to mắt nhìn người ở trong bóng tối kia, thấy hơi thở của hắn nặng nề. Nàng nhận ra, đối phương sắp sửa giết nàng.

"Các ngươi còn dám vác mặt về đây? Sao không chết quách theo cái miếu nát đó đi?"

Lý Ngữ Tịch chau mày.

"Ta nuôi nấng ngươi suốt bằng ấy năm, thương xót ngươi, bao bọc ngươi, cho ngươi một chỗ ăn chỗ ngủ, cuối cùng chỉ để nuôi một thứ vô dụng. Các ngươi rốt cuộc đã làm gì báu vật?" Hắn quát ầm lên.

Lý Ngữ Tịch nắm chặt quyền, cắn môi, cố gắng không để bản thân xúc động mà làm chuyện dại dột. Nàng cười mỉa một tiếng, trong lòng không ngừng cảm thấy buồn nôn, nuôi nấng nàng? Đó là chăm sóc sao? Đó là nuôi dưỡng sao? Đó là bảo vệ sao?

"Súc vật! Ta sẽ ném mày vào thanh lâu, ít ra còn giúp ta kiếm ít tiền. Để đám lợn đám chó hiếp chết mày, mổ thịt mày, banh mày ra đi! Mày biết lỗi rồi thì còn không mau lột y phục ra và quỳ trước ta, nhanh lên!"

Lý Ngữ Tịch im lặng không trả lời, xoay người rời đi, mặc kệ đối phương nổi giận la ầm lên, đánh vỡ đồ đạc ở trong sảnh. Gia bộc trong nhà không ai dám chạy vào can ngăn, chỉ cúi thấp đầu, mỗi một tiếng vỡ là giật mình một cái, họ len lén liếc về phía nàng.

Lý Ngữ Tịch trở về phòng, quyết định trong lòng nàng ngày càng dâng trào, không biết là điều gì cho nàng dũng khí để nghĩ về điều này, nhưng nàng vẫn sẽ lựa chọn nó.

Nàng sẽ trốn thoát khỏi đây, giải thoát cho chính mình, để bản thân có thể tự do tự tại.

Sáng hôm sau, đoàn người cũng sắp xếp đồ đạc hành lý để trở về kinh thành như yêu cầu của Bạch Tinh.

"Không hiểu sao sau ngày hôm qua, ta cảm thấy trong người rất thoải mái, cứ như là toàn bộ muộn phiền đều biến mất vậy." Cố Hân cười nói, "Mấy huynh có thấy thế không?"

"Quả đúng là thế, hôm nay tỉnh lại cả người đều thấy khoẻ khoắn." Yến Minh Triết gật đầu đồng tình.

Khúc Thừa Tuấn im lặng, chỉ ngồi ở một bên phẩy quạt, cứ như bị ai đó lấy mất hồn.

Yến Minh Triết và Cố Hân đã quen với việc hắn sống nội tâm, cũng không làm phiền. Quả thực hắn với Khúc Đại tướng quân là hai chân trời khác nhau, chỉ giống nhau ở nét mặt và tính kiệm lời.

"Không biết kinh thành còn lạnh không."

"Chúng ta đã đi suốt hai tuần, bây giờ là đã sang đầu tháng hai, nghe nói năm nay tuyết tan sớm." Yến Minh Triết trả lời.

Cố Hân cũng không nói gì nữa, im lặng nhìn ra bên ngoài, về phía Yêu chủ đang cưỡi ngựa đi song song với nhau với Yêu Hậu.

"Cảnh nhi đã nghe về nó từ lâu, nhưng không ngờ nó lại đáng sợ thế này." Yêu Thái Cảnh nghe Bạch Tinh giải thích về trấn Giám Hồn, không kìm được mà cảm thán.

"Địch nhân rất đông, Cảnh nhi không nên chủ quan, huống chi thân phận của Cảnh nhi rất đặc biệt, nhất định sẽ có những kẻ muốn làm hại Cảnh nhi."

Yêu Thái Cảnh thở dài, nàng từ nhỏ lớn lên đều đụng phải thích khách đến phát ngát, không chỉ riêng nàng, Kiến Nguyệt cũng đụng phải không ít. Thế nhưng đây là lần đầu nàng gặp đối thủ đáng gờm tới vậy, nàng thậm chí còn không có cơ hội phản kháng.

Trời dần tối, đoàn người cũng đi đến khách trọ hoàng gia. Yêu Thái Cảnh trở về phòng của mình, thoải mái nằm phịch xuống giường, chợt tai nàng động đậy, Yêu Thái Cảnh ngồi dậy, nàng nghe thấy động tĩnh từ trên mái nhà.

Lý Ngữ Tịch nhân lúc đêm qua liền thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn, nàng không cần biết bản thân sẽ đi đâu, rời khỏi chốn địa ngục này là được rồi. Nàng đi trong rừng tối thấy phía trước có ánh sáng, đoán rằng nơi đó nhất định sẽ có người sống, đến đó dừng chân xem chừng còn an toàn hơn ở trong rừng sâu.

Lý Ngữ Tịch đang định đi vào, nào ngờ có một tia sáng loá vào mắt, nàng liền nhận ra đó là áo giáp, lại nghe thấy tiếng vó ngựa, theo bản năng nhảy lên mái nhà để thăm dò. Nào ngờ mái nhà đột nhiên sập, không đúng, là tự dưng xuất hiện một cái hố khiến nàng ngã xuống.

Lý Ngữ Tịch ngã từ trên mái xuống dưới, cái mông thấy ê ẩm, vô thức lầu bầu vài tiếng, duỗi tay xoa nhẹ lưng mình. Lúc nàng ngẩng đầu lên lại bị gương mặt đang dí sát lại mặt mình doạ hết hồn.

"Á!"

"Hoá ra ngươi khi gặp bất ngờ cũng sẽ hét, ta tưởng ngươi chỉ biết nói vài chữ chứ." Yêu Thái Cảnh quan sát nàng như người ngắm khỉ ở trong vườn thú.

"Ngươi, ngươi..."

Lý Ngữ Tịch ngạc nhiên đến không thể nói nên lời, chỉ có thể chỉ vào mặt nàng, như bị ai đó nuốt mất họng.

Vì sao đến đây cũng gặp nàng ấy?

Nghiệt duyên, đúng là nghiệt duyên.

"Ngươi đến để ám sát ta sao? Hi hi."

Lý Ngữ Tịch chết sững, thầm nghĩ xong rồi, lần này xong rồi. Trải qua một lần đối mặt, Lý Ngữ Tịch chắc chắn mình không thể đánh thắng nàng, chí ít là lúc trực diện thế này.

Công sức bỏ trốn đều công cốc cả rồi.

Bạch Tinh đang ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào liền đi ra.

"Lệnh bà." Tướng quân đi đến báo tin thấy nàng từ khi nào đã đứng ở hành lang, vì sao đối phương có thể lúc ẩn lúc hiện mà không ai phát hiện thế?

"Có chuyện gì sao?"

"Bẩm lệnh bà, ở Nam Tiên vừa báo tin có tội nhân vừa trốn khỏi thành, nên đến đây thông báo cho chúng ta một tiếng, bởi vì nàng ta xuất thân là sát thủ, lại không có phụ mẫu cũng chưa lập gia nên không vướng víu điều gì, vì thế vô cùng nguy hiểm." Cô lấy ra một bức hoạ, "Tội nhân họ Lý tên Ngữ Tịch, nay hai mươi mốt, thuộc tộc Chăm, đây là chân dung của nàng ta. Đêm nay chúng thần sẽ tăng cường canh gác, kẻo tội nhân lẻn tới đây."

"Gốc Đông Hải à?"

"Dạ."

Bạch Tinh cầm lấy bức hoạ, "Ta biết rồi, để ta nói với Cảnh nhi."

"Làm phiền lệnh bà rồi."

Bạch Tinh đi đến cửa phòng Yêu Thái Cảnh, gõ nhẹ cửa, "Cảnh nhi."

Hai người ở trong kia đồng thời nhìn ra cửa, Lý Ngữ Tịch bừng tỉnh, luống cuống không biết nên làm thế nào, chạy đại đến bên cạnh tủ để nấp.

Yêu Thái Cảnh khó hiểu nhìn nàng, miệng vẫn đáp, "Mẫu hậu, Cảnh nhi đây."

Bạch Tinh kéo cửa ra, thấy Yêu Thái Cảnh đứng ở trước mặt mình, còn nở nụ cười tinh nghịch, "Mẫu hậu, đã muộn rồi, người có chuyện gì cần tìm sao?"

"Nơi đây không xảy ra chuyện gì chứ?" Bạch Tinh quan sát phòng nàng một phen.

"Ý người là sao?"

Bạch Tinh đưa cho nàng bức hoạ của Lý Ngữ Tịch, "Nghe nói có tội nhân mới bỏ chạy, quan phủ đang truy tìm nàng, chính là người hôm qua chúng ta gặp, Cảnh nhi có thấy nàng không?"

Yêu Thái Cảnh nhận lấy bức hoạ, lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, mắt vô thức liếc về phía Lý Ngữ Tịch đang trốn ở một góc, thấy nàng dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn mình, cười khẽ, "Cảnh nhi không thấy."

Bạch Tinh gật đầu, "Nếu thế mẫu hậu không làm phiền Cảnh nhi nghỉ ngơi nữa, chú ý an toàn."

"Cảnh nhi đã nhớ."

Bạch Tinh trước khi rời đi, còn dùng phép đóng lại cái hố trên mái nhà, lại mỉm cười với Yêu Thái Cảnh, sau đó xoay người trở về phòng của mình.

"..."

Lý Ngữ Tịch không ngờ Yêu Thái Cảnh sẽ giúp mình che giấu, ngơ ngác nhìn nàng, cho đến khi Yêu Thái Cảnh đóng cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đa tạ." Nành ấp úng.

"Hửm, làm sao có chuyện cảm ơn không, hôm qua chúng ta cũng cứu ngươi một mạng đấy." Yêu Thái Cảnh nhướn mày, khoang tay nhìn nàng, ánh mắt chứa đầy sự hứng thú.

Lý Ngữ Tịch bối rối, nàng vẫn không hiểu hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Nói đi." Yêu Thái Cảnh đi đến bên giường, ngồi xuống, mở quyển sách ra, lại ném vào trong hòm, "Ngươi đang muốn giở trò gì? Vì sao lại bị truy nã?"

Lý Ngữ Tịch yên lặng nhìn nàng, Yêu Thái Cảnh tiếp tục nói, "Tốt hơn là nên nói thật, nếu không thứ đón tiếp ngươi là nhà lao đấy."

Lý Ngữ Tịch ôm mặt, ngã gục xuống, giọng nghẹn ngào, "Tiểu nữ bị người ta bắt cóc, dở trò đồi bại, vì không muốn bán thân đành phải chạy trốn. Quý nhân nếu có thương tiểu nữ, xin đừng báo quan." Nói xong, nàng còn len lén nhìn đối phương qua kẽ ngón tay, thấy mặt đối phương cứng đờ.

Yêu Thái Cảnh sững sờ xong, liền đứng dậy đi về phía cửa, "Ta đi gọi thị vệ lên đây."

"Này, đợi đã." Lý Ngữ Tịch vội vàng nắm lấy cổ tay nàng, ngăn nàng lại.

Yêu Thái Cảnh quay sang nhìn nàng, "Ngươi có nói thật không?"

"Nói, ta nói là được chứ gì." Lý Ngữ Tịch bất lực.

"Vậy thì còn không mau bỏ tay ra."

Lý Ngữ Tịch cúi xuống, lúc này mới phát hiện bản thân vẫn đang nắm cổ tay nàng, vội bỏ ra, "Xin lỗi."

"Ngươi thực là sát thủ sao? Ta chưa thấy có ai như ngươi." Yêu Thái Cảnh nheo mắt nhìn nàng.

"Do số phận ép ta." Lý Ngữ Tịch lạnh nhạt đáp, khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, khoang tay lại nhìn nàng, "Ngươi muốn hỏi gì về ta?"

Yêu Thái Cảnh nén cười, vì sao cảm giác như nàng đang hỏi cung, rõ ràng là đối phương nợ ơn nàng.

"Ngươi tên là gì?"

"Lý Ngữ Tịch, chẳng phải trên đó đều ghi đầy đủ về ta rồi sao?" Lý Ngữ Tịch chỉ vào bức hoạ trên bàn.

"Có đôi khi đến nó cũng chẳng đáng tin đâu." Yêu Thái Cảnh liếc lên tờ giấy, thấy có ghi tên tuổi của nàng, ra là nàng hai mươi mốt tuổi, "Ngày hôm qua ngươi đến nơi khỉ co hò gáy để làm gì?"

"Không phải nên hỏi các ngươi sao? Thân phận các ngươi cao quý đến thế." Lý Ngữ Tịch kinh ngạc.

Yêu Thái Cảnh nhìn chằm chằm nàng, Lý Ngữ Tịch bị nàng nhìn đến chột dạ, thở dài một tiếng, "Có người sai ta đến đó tìm báu vật, nhưng ta chẳng thấy báu vật nào. Giờ nghĩ lại, có khi là chẳng có thứ gì ở đó đâu, hắn chỉ muốn ta chết mà thôi."

"Đó là ai?"

Lý Ngữ Tịch lưỡng lự, nhưng Yêu chủ đã đứng ở trước mặt nàng rồi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nàng không nên bỏ lỡ.

"Ngươi sẽ nói với bệ hạ sao?"

Yêu Thái Cảnh nở nụ cười, "Mẫu hoàng rất bận, nhưng người cứ nói thử xem, biết đâu người sẽ lắng nghe, với điều kiện ngươi phải nói thật, không được gây thêm rắc rối cho người."

Lý Ngữ Tịch liếm môi, suy tư rất lâu mới nói, "Ta muốn tố cáo Lý Thị trung tội tham ô, câu kết với bè phái làm loạn, nuôi dưỡng sát thủ, tích trữ vũ khí trái phép. Đương nhiên, ta chính là một trong những sát thủ do hắn đào tạo ra, muốn nhân chứng thì đây."

Yêu Thái Cảnh mỉm cười, im lặng đợi nàng nói tiếp.

"Lý Thị trung chính là nghĩa phụ của ta, vì thế ta biết rất nhiều bí mật của hắn, ta đến đầu thú, cũng sẽ hợp tác cùng triều đình loại trừ quan gian."

"Ta hiểu rồi." Yêu Thái Cảnh gật nhẹ đầu, "Ngươi muốn bỏ trốn nên mới bị chúng truy đuổi?"

Lý Ngữ Tịch gật đầu.

Yêu Thái Cảnh xoa cằm, "Chuyện này quan trọng đấy, ít nhất ngươi phải đi theo ta về kinh, ta mới có thể nói cho mẫu hoàng."

"Được, ta đi cùng ngươi."

Yêu Thái Cảnh nở nụ cười, mang theo chút mỉa mai, "Nhớ kĩ, ta là đang giúp mẫu hoàng, không phải là giúp ngươi."

"..." Lý Ngữ Tịch không biết nên nói gì nữa.

"Lấy thứ này bôi lên đi." Yêu Thái Cảnh lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho nàng, chỉ vào mặt của Lý Ngữ Tịch, "Đây là thuốc xoá sẹo, là thuốc do mẫu hậu luyện ra, công hiệu không thể coi thường."

Lý Ngữ Tịch lúc này mới nhớ ra, theo bản năng đưa tay chạm lên mặt mình, hôm qua nàng rời đi có chút gấp, hoàn toàn không để ý đến nó, giờ vết thương đã khô lại rồi.

"Đa tạ." Nàng bối rối, thực không ngờ đối phương lại dễ gần như thế, khác hẳn với bề ngoài kia.

Yêu Thái Cảnh mặc kệ nàng, trực tiếp nhắm mắt lại, ngồi xuống giường tu luyện.

Lý Ngữ Tịch cả đêm đó ở bên cạnh bảo hộ cho nàng, không để người khác làm phiền. Nàng trầm tư ở bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo treo giữa trời.

Sáng hôm sau, Yêu Thái Cảnh mới nhận ra một vấn đề, nàng ấy hiện tại vẫn là tội phạm truy nã, nàng nên làm như thế nào bây giờ.

Có lẽ nên đi nói với mẫu hậu.

Nhưng hình như mẫu hậu đã sớm biết, mẫu hậu luôn biết mọi thứ, nhưng lại hiếm khi nói ra.

"Hay là, ngươi dùng thuật đổi mặt đi, đợi có cơ hội ta sẽ nói riêng với mẫu hậu."

Lý Ngữ Tịch ngạc nhiên, "Liệu Yêu Hậu sẽ không tin ta, sau đó bắt ta lại chứ?"

Yêu Thái Cảnh lắc đầu, nghiêm túc nhìn nàng, thái độ của nàng vẫn luôn như thế khi có người nhắc đến Bạch Tinh hoặc Kiến Nguyệt, "Mẫu hậu nếu như không tin thì ngươi chính là kẻ nói dối. Ngươi mà dám nói dối bịa đặt, người giết ngươi đầu tiên chính là ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top