Chương 150: Trấn Giám Hồn
Yêu Thái Cảnh từ lúc nhìn thấy Lý Ngữ Tịch đã nhận ra người này, nhưng nàng lại giả vờ không biết. Một phần là vì nàng muốn xem đối phương định bày trò gì tiếp, phần còn lại là vì ngại Bạch Tinh đang ở bên cạnh, sợ Bạch Tinh trêu nàng đi thanh lâu.
Nàng nên nói thế nào với Bạch Tinh? Mẫu hậu mau xem, đây là người hôm qua định ám sát Cảnh nhi?
Tính tình Bạch Tinh thất thường, lòng bao dung cũng vậy, không ai biết Bạch Tinh đang tính toán gì, có điều nàng biết Bạch Tinh là kiểu thấy bất lợi cho mình thì sẽ tiêu diệt ngay. Ngộ nhỡ nàng nói xong Bạch Tinh không thấy vui, bẻ cổ ăn sống nữ nhân kia thì sao?
"Lệnh bà, điện hạ!"
Yêu Thái Cảnh ngạc nhiên, quay đầu sang thấy bọn Khúc Thừa Tuấn, Yến Minh Triết và Cố Hân đang thở phì phò chạy đến đây, "Các ngươi vì sao lại ở đây?"
"Trời đã muộn, lệnh bà và điện hạ vẫn chưa trở về làm chúng ta lo lắng, chưa kể ngựa của người còn tự trở về một mình. Chúng ta sợ hai ngài gặp chuyện nên đi tìm suốt cả chiều nay." Cố Hân chống cái eo đau nhức, vừa thở dốc vừa nói, cảm giác như cô sắp sửa ngất xỉu.
Bạch Tinh liếc bọn họ, "Các ngươi thấy đây là nơi nào?"
Cố Hân quay đầu nhìn ngôi nhà đổ nát bên cạnh, hơi ngạc nhiên, "Hoá ra trong rừng còn có một ngôi miếu. Sao nửa đêm lệnh bà và điện hạ lại tới miếu ạ?"
"Miếu? Chỗ nào giống miếu?" Yêu Thái Cảnh nhíu mày, tỏ ra ngờ vực.
"Trên đó có ghi ạ." Cố Hân chỉ vào biển gỗ, "Đền thờ thần rừng."
Yêu Thái Cảnh quay đầu nhìn lên biển gỗ đã bị vỡ nứt, nàng có thấy gì đâu?
"Ngươi lừa ta à?"
"Dạ không, Cố Hân có trăm cái mạng cũng không dám nói dối điện hạ." Cô cuống quýt thề thốt.
Bạch Tinh im lặng không nói, để bọn họ ồn ào xong mới nói, "Những kẻ trong kia đến giờ vẫn chưa ra, e là từ lúc chúng ta ra khỏi đây chúng gặp chuyện rồi."
Yêu Thái Cảnh dẩu môi, "Vậy làm thế nào ạ?"
"Vào trong xem sao." Bạch Tinh bước lại gần ngôi nhà, chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì quay đầu nhìn ba người kia, "Các ngươi muốn vào cùng hay ở đây?"
Ba người liếc mắt với nhau, sau đó đồng thanh nói, "Lệnh bà, xin cho chúng ta đi cùng người."
"Hi hi, bọn họ đâu ngốc, biết rõ đi với mẫu hậu còn an toàn hơn là ở trong rừng."
"Không phải đâu ạ..." Cả ba lí nhí.
Năm người vào trong nhà hát kia, nhưng lại không thấy nhóm người Lý Ngữ Tịch ở đâu đó. Ba người mới đến không biết các nàng định làm gì, cũng chỉ có thể đi theo, nhưng cảm thấy như có ai đang đứng ở sau lưng mình, lúc quay đầu lại lại chẳng thấy ai ở đây.
Bạch Tinh dắt mọi người ra đằng sau sân khấu, vào trong hậu trường, thấy bên trong cũng chả khá hơn bên ngoài là bao, đồ đạc bừa bộn ngổn ngang, cột nhà đổ ngang đổ dọc, còn có mùi gì đó hôi nồng. Dù sao nơi này cũng chứng tỏ từng có người từng ở. Yêu Thái Cảnh trầm tư, nhà kịch này đã được bốn nghìn năm, nhưng nhìn độ hỏng hóc của đồ đạc thì có lẽ mới qua được trăm năm là cùng.
"Mẫu hậu."
Bạch Tinh nhìn theo hướng chỉ tay của Yêu Thái Cảnh, thấy Lý Ngữ Tịch và ba người kia đều nằm ở dưới đất, có lẽ đã bất tỉnh. Yêu Thái Cảnh định lại gần xem, nghe thấy lời của Bạch Tinh liền từ bỏ ý định.
"Cảnh nhi có vẻ rất quan tâm đám người đó." Bạch Tinh cười nói.
"..."
"Ô."
Bạch Tinh quay đầu lại, thấy ba người kia há hốc miệng ngẩng đầu nhìn gì đó, "To lắm sao?"
"Lệnh bà, không ngờ trong ngôi miếu nát này lại có bàn thờ to đến thế, bức tượng sứ cũng to không kém." Yến Minh Triết đáp.
Yêu Thái Cảnh liếc Bạch Tinh, hiển nhiên mẫu hậu cũng giống nàng, chẳng nhìn thấy bàn thờ nào ngoài bãi đất trống.
"Gần đây nhất định sẽ có bàn thờ thổ địa." Bạch Tinh đi về phía trước, quay sang nói với Yêu Thái Cảnh, "Đi xem bọn chúng thế nào rồi."
Yêu Thái Cảnh nghe thế mới dám đi về phía Lý Ngữ Tịch, ngó nghiêng qua loa, thấy nàng vẫn còn sống, nhưng lại có gì không đúng, nhịp tim và hơi thở của nàng rất yếu, mặt mày trắng nhợt cả ra rồi. Chẳng biết là vì sao lại bị như vậy.
Nàng kiểm tra những người khác cũng như thế, cảm thấy kì lạ không thôi, muốn quay sang hỏi Bạch Tinh, lại phát hiện mẫu hậu cùng ba người kia đã biến mất.
Bỗng Yêu Thái Cảnh đứng bật dậy, cặp mày chau chặt, nàng thấy sương mù đang từ bên ngoài kéo vào trong đây, mặt đất trở nên lạnh lẽo và ẩm ướt.
"Mẫu hậu?"
Có bóng người đang đứng yên trong lớp sương mù, nhưng nàng không có cách nào nhìn rõ đó là ai.
Yêu Thái Cảnh có dự cảm bất lành, âm thầm truyền linh lực vào tay, đợi thời cơ tấn công kẻ kì lạ ở trước mặt kia.
"Ngươi không nên làm vậy đâu, hài tử."
"Ngươi là ai?"
...
Bạch Tinh đi tìm bàn thờ thổ địa, phát hiện trong phòng trang điểm còn có một con đường bí mật được giấu sau bàn phấn. Nàng phất tay, bàn phấn lập tức bay sang một bên, đâm sầm vào tường, vỡ nát. Bạch Tinh chạm nhẹ vào tường, tìm thấy một viên gạch kì lạ, nàng thử ấn nhẹ nó, mật đạo lập tức xuất hiện.
Nàng vừa bước vào trong, cánh cửa liền đóng sầm lại, để bóng tối bao trùm lấy lối đi. Bạch Tinh phát hiện trên tường cắm rất nhiều đuốc, tro vương vãi ở dưới đất còn mới, chứng tỏ nơi đây vẫn có người qua lại, nhưng vì sao chỉ là nơi thờ thổ địa cũng phải giấu diếm thế này? Nàng thấy vẫn cần phải kiểm tra kỹ hơn.
Nơi đây không có ai quét dọn, rong rêu mọc ở khắp nơi, khe nứt thành hình tia sét, tiếng nước rỏ tong tong thành vũng sâu. Bạch Tinh đi đến cuối con đường, thấy phía trước thả rèm đỏ, ánh nến thấp thoáng ở đằng sau, có lẽ đó chính là nơi nàng cần tìm.
Nàng vén rèm lên, liền nhìn thấy một bàn thờ nhỏ được đặt dưới đất, trong đó có đặt một bộ áo tang và một con rối, nến vẫn còn mới, điều này nằm ngoài dự định của nàng.
Một cặp mắt đỏ máu từ sau bàn thờ đột nhiên xuất hiện, trợn trừng với Bạch Tinh.
"Ngươi là thổ địa? Không ngờ ngươi vẫn sống đấy."
Một bàn tay gớm ghiếc thò ra, trên đó đều mọc mụn mủ và rong rêu, ngón tay dị tật không ngừng run rẩy, mỗi một lần chuyển động là có tiếng kêu răng rắc của xương. Đối phương từ từ bò ra khỏi bóng tối, trông như con thú dị dạng đi bằng bốn chân, đầu bị vặn ngược về sau, miệng méo xệch không ngừng chảy dãi. Cặp mắt đỏ của hắn không có đồng tử, có vẻ hắn cũng không nhìn được mà phải dùng lưỡi để cảm nhận, thế nên cứ thè cái lưỡi thâm ra.
"Ngươi... Là... Ai? Là ai?" Đối phương khò khè, giọng nói khàn đặc rất khó để nghe hiểu.
"Ngươi phản bội lại quy tắc của thiên giới, câu kết với Quỷ dữ, cứ xem như ta đến đây để trừng phạt ngươi." Bạch Tinh nhướn mày, thái độ thong thả, hoàn toàn không bị vẻ đáng sợ của hắn làm cho khiếp hãi.
Đối phương nghe nàng nói, nở nụ cười vô cảm, những chiếc răng nhọn mọc xiên vẹo, chồng cả lên nhau, còn đâm thủng cả má. Hắn bật cười, tiếp tục dùng âm thanh rít họng của mình nói, "Trừng phạt?"
"Nhưng nếu như người thành thật với ta, khai ra kẻ nào dụ dỗ người trở thành bộ dạng này, biết đâu ta sẽ bỏ quan." Bạch Tinh gật đầu.
"Khì khì, chẳng có kẻ nào cả, tự ta tình nguyện." Tên thổ địa ngoác miệng ra, cái lưỡi dài vẽ một hình tròn như vừa để đánh giá Bạch Tinh, vừa để chọc tức nàng.
"Muốn đánh hơi ta cũng vô ích thôi, cái lưỡi của ngươi chẳng thể nếm được gì nhiều đâu."
"Khì khì." Hắn chỉ cười.
Bạch Tinh khoanh tay lại, suy nghĩ một lục, "Thứ gì cho phép một kẻ như ngươi có thể trói buộc những linh hồn ở đây suốt bao nhiêu lâu? Là kẻ nào cho ngươi mượn sức mạnh này?"
"Do chúng làm điều gian ác, không được đi đầu thai mà thôi, chúng xứng đáng!" Hắn kích động quát lớn, như con chó dữ muốn vồ lên cắn người mà giật đùng đùng lên, nước dãi văng tung toé.
"Chúng đã làm gì?"
"Cái mồm của chúng, cái mồm thối ấy chỉ biết buông lời tục tĩu, lời chửi rủa cho sung sướng, nhưng chưa từng suy nghĩ, chưa từng động tai để tự nghe lời nói của mình có bao nhiêu gớm ghiếc. Chúng là một bầy súc sinh, không, còn dốt nát hơn cả súc vật vì chúng có bao giờ nghĩ đâu. Chúng phải ở đấy, tự nghe những lời chửi bới của chính mình, đây là địa ngục của chúng, như thế mới đáng đời chúng."
Bạch Tinh gật đầu, mặt không cảm xúc, "Chúng đã mắng chửi ai?"
"Bất kỳ ai mà chúng thấy không vừa mắt."
"Quả đúng là thế, lời nói chẳng khác gì dao sắc, cho dù kẻ mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ bị lời nói làm cho tổn thương, nhưng những người từng đặt chân đến đây, họ đã làm gì để cùng chịu chung số phận này?"
Thổ địa bật cười ha hả, "Bởi vì đại nhân đã nói phải tìm được một vị thần thực sự, vị thần có sức mạnh to lớn, nhốt linh hồn chúng lại, dùng chúng làm vật hiến tế, hút cạn linh lực chúng, như thế bảo vật mới có thể duy trì, mới có thần lực để tiếp tục trừng phạt kẻ gian khác. Một vài mạng người thì đã làm sao chứ? Vì để thi hành chính nghĩa, vì để trừng phạt lũ gian ác, hy sinh một vài mạng người thì đã sao?"
"Kẻ đó không phải là ngươi?"
"Ta không phải, nhưng sẽ có kẻ mạnh mẽ hơn, và kẻ đó đến rồi, kẻ đó cuối cùng đã đến rồi. Ha ha ha, ta sẽ giết chết chúng, ta sẽ khiến chúng đau khổ. Hỡi lũ phàm nhân, lũ thánh thần, tất cả chúng bây đều đáng chết!" Hắn cười khằng khặc, sau đó thét lớn, cặp mắt đỏ trợn to như thể sắp rơi khỏi mắt.
"Ngươi." Bạch Tinh mở to mắt, lúc này mới hiểu ra mục đích của hắn. Nàng không cần hỏi chủ nhân của hắn là ai nữa, ai là kẻ gây ra tất cả nữa, "Con bé mới mười sáu tuổi thôi, ngươi cũng giống như những kẻ người căm ghét, tất cả đều đáng buồn nôn."
"Ngươi định đi đâu? Ngươi muốn đi thì phải bước qua xác ta đã." Tứ chi của hắn bám lên tường, bò nhanh như nhện đến trước mặt nàng.
"Cút!"
Hắn ta mở to mắt kinh ngạc, không ngờ đối phương lại ra tay thẳng thừng như thế, dứt khoát như thế. Nàng đâm nát trái tim của hắn chỉ trong nháy mắt, hắn chỉ có thể trợn to mắt, há hốc mồm rên rỉ.
"Nếu nàng gặp chuyện gì." Bạch Tinh bóp chặt trái tim hắn lại, con ngươi xám dần lộ màu máu, "Ta sẽ cho ngươi biết địa ngục là nơi thế nào."
Rầm, cái xác đổ xuống, mắt mở thao láo vô hồn, miệng bị nhét quả tim của chính mình.
Bạch Tinh vội vàng chạy ra, vong linh không biết từ đâu đến lao đến chặn đường nàng, hết kẻ này đến kẻ khác, khiến Bạch Tinh nổi cáu, "Cút hết ra cho ta."
Đám vong linh lập tức đau đớn quần quại, ú ớ vài câu rồi hoá thành hư không.
Bạch Tinh quay trở lại, thấy bọn Khúc Thừa Tuấn, Yến Minh Triết và Cố Hân đều bất tỉnh nằm dưới đất, ban nãy nàng đi quá nhanh, quên không chú ý tới đám nhóc này. Bạch Tinh biết chắc ba người này cùng với đám người kia cùng một số phận, đều đã bị hút mất hồn vào trong trấn Giám Hồn.
"Mẫu hậu..."
"Cảnh nhi." Bạch Tinh đứng ở trong sương mù, nghe thấy tiếng thều thào ở đâu đó, lòng gấp như lửa đốt. Yêu Thái Cảnh vẫn còn nhỏ, nàng làm sao đủ sức đối phó lại bọn chúng?
Mặc dù đang rất hoảng loạn, nhưng Bạch Tinh nhanh chóng tự trấn an bản thân. Hiện giờ nàng không thể làm liều, từ khi phong ấn bản thân, nàng yếu hơn Thiên Kiếp rất nhiều, vì thế không thể để y phát hiện tung tích của nàng, mà nếu như mở phong ấn...
Bạch Tinh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc kệ những vong linh đang bao vây nàng, cào cấu lên da thịt nàng, chúng đang muốn làm nàng mất tập trung.
"Ma Tổ, rồi một ngày chúng ta sẽ trở lại, lấy lại tất cả những thứ thuộc về chúng ta! Ta không tin ngươi cứ mãi ở thế đứng trên vạn người."
"Ma Đế, người giết ta đi, như thế ta mới không thể làm gì nữa, như thế thế gian mới bình yên được."
"Nếu không, một ngày nào đó người suy yếu, ta sẽ thoát ra khỏi phong ấn."
"Ngươi trở nên thế này là do lỗi của ta, Thiên Kiếp. Ngươi nên ở đây tự kiểm điểm chính mình đi, luôn có con đường để trở về."
"Ta sẽ không bao giờ quay đầu, ta chỉ thích nhìn về phía trước mà thôi, con đường thanh tẩy của ta vĩnh viễn sẽ kéo dài về phía trước. Một ngày nào đó, ta sẽ giết hết thần, và lập ra một thế giới thuộc về mình ta. Ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, ta làm tốt hơn các ngươi nhiều."
Nàng hối hận rồi, nàng không nên tha thứ cho y, và chúng. Nàng không nên động lòng thương xót, bởi thương xót là thứ tình cảm không dành cho nàng.
Lẽ ra nàng phải tin lời y, rằng y sinh ra để huỷ diệt.
"Cảnh nhi."
Mắt Bạch Tinh sáng bừng, sương mù lập tức tan biến, tạo thành một con đường. Nàng vội vàng chạy về phía trước, nó dẫn trở về sân khấu kia, nơi mà chiếc vòng của thổ địa rơi xuống, những viên trân châu đó chính là hạt giống gieo mầm trấn Giám Hồn.
Trấn Giám Hồn. Thứ được tạo ra bởi những lòng thù hận, thứ dùng để báng bổ Thánh Thượng cũng như các thần linh.
Giờ thì Bạch Tinh đã hiểu về nó.
"Thánh Tổ, thế gian bước đến ngày hôm nay đều có sự sai lầm của chúng ta, ai cũng không thể thoát tội đâu."
Ngay bên cạnh nó chính là Yêu Thái Cảnh đã bất tỉnh. Bạch Tinh vội chạy lại bế nàng lên, phát hiện người nàng lạnh ngắt, mặt không còn một chút huyết sắc nào, hồn của nàng đã không ở đó nữa.
Bạch Tinh quay sang nhìn cái trấn kia, mày cau chặt. Bây giờ phá vỡ nó, những linh hồn trong kia sẽ được giải thoát, nhưng sẽ có hậu quả, như Nam Phong tiên nhân phải chuyển kiếp, hoặc như Minh Vương và Bánh Bao trở nên ngớ ngẩn và yếu ớt.
Nàng chỉ có thể dùng cách này mà thôi.
Bạch Tinh cẩn thận đặt nàng nằm ở một bên, trùm áo khoác lên người nàng, dùng phép để bảo vệ thân xác nàng tránh khỏi việc bị oan hồn lang thang đoạt xác. Sau đó mới lẩm nhẩm niệm chú, tự rạch cổ tay mình để máu chảy ra, đánh lừa trấn Giám Hồn để nó cũng hút mình vào theo.
Hiển nhiên trấn đã thực tin nàng là một linh hồn bình thường. Nó rung lắc nhẹ, toả ra mùi thơm mê người, tạo ra ảo ảnh mà linh hồn đó nhớ nhung nhất, quyến luyến nhất để dụ chúng tự giác lại gần trấn, sau đó liền bị trấn nuốt chửng mà không kịp nhận ra.
Đương nhiên, ảo ảnh của Bạch Tinh chính là Kiến Nguyệt đang tươi cười với nàng, còn nắm lấy tay nàng, dẫn nàng tới bầu trời xanh mây trắng ở phía trước.
"Thái nhi, theo em nào."
Bạch Tinh bị hút vào trong trấn.
Lần nữa Bạch Tinh mở mắt ra, thấy bản thân đang ở trong lồng chim, không gian rộng lớn và trống rỗng như vũ trụ, ở giữa còn có ánh sáng màu tím, trên trời có toà lâu đài bị đảo lộn, dưới có con vật năm đầu ba đuôi bay lượn ở dưới. Không chỉ riêng nàng, mà còn có rất nhiều người khác cũng bị nhốt ở trong lồng, tất cả đều đang nhắm mắt, còn bị một luồng khí đen cắm vào trái tim, hút cạn sinh lực.
Bạch Tinh mở cửa lồng, lại dùng phép che mắt con quái thú ở dưới khiến nó không phát giác ra có gì kì lạ, cứ tưởng rằng nàng vẫn ở trong đó.
Bạch Tinh bay lượn qua các lồng chim tìm kiếm một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy Yêu Thái Cảnh ở đâu. Nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lâu đài ngược kia, có lẽ Yêu Thái Cảnh sẽ không bị nhốt chung ở đây, mà là ở nơi đặc biệt hơn, vì thế nàng lại bay về phía lâu đài.
Nàng bước vào trong lâu đài, lâu đài sâu hun hút, không có một âm thanh nào cho dù tiếng gió, các phòng và đại sảnh không ngừng xoay chuyển, trông chóng mặt hoa mắt vô cùng. Nơi đây có vô vàn cơ quan ngầm, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫm phải vào bẫy, sẽ dẫn đến hồn tan phách lạc, nàng không lo sợ điều này, nhưng nàng không muốn đánh động những kẻ trong đây.
Bạch Tinh thấy khắp nơi đều có vong linh mặc áo giáp sắt, đi đi lại lại tuần tra, còn có kẻ dắt theo chó, nàng động đậy ngón tay một chút, sợi dây xích từ dưới đất mọc ra quấn cả hai lại, kéo chúng ngã lăn ra. Tiếng động thu hút mọi sự chú ý của quân vong linh, hàng loạt mũi tên bắn về phía tên xấu số kia.
Xem ra chúng không cần quan tâm là địch hay ta, gây ra tiếng động lạ thì đều nhận một kết cục.
Nàng đi đến cuối lâu đài vẫn chưa thấy người đâu, ngược lại thì tìm thấy lối để lên tầng. Cầu thang còn xoay chuyển liên tục, nhất định là vì không muốn chào đón người lên đây dù là ai đi chăng nữa. Bạch Tinh không có thời gian để nghĩ ngợi, nàng đành phải đi bằng lối này.
Nàng đi được một lần liền nhận ra mình đang đi một vòng, nếu còn đi tiếp thì sẽ chẳng đi đến đâu. Tay nàng lướt nhẹ lên tường, trực tiếp xé rách không gian, lối lên tầng hai lập tức hiện ra, nàng lục soát khắp tầng hai xong lại đi lên tầng ba. Quá trình cứ như thế diễn ra, những bước chân lặng lẽ và đôi mắt tinh anh nhìn thấu mọi thứ.
Rất nhanh, Bạch Tinh đã đi đến tầng cao nhất, nơi này chỉ có một căn phòng. Trên đầu nàng chính là lõi của trấn Giám Hồn, màu tím kia đang dần dần tối đi, sớm thôi, nó sẽ chuyển sang màu đen.
Nàng đi về phía căn phòng duy nhất nằm ở cuối hàng lang. Mũi chân nàng vừa chạm đất, vành tai khẽ động, lập tức dịch chuyển sang một bên để né tránh các mũi dao đang được bắn ra, chúng bay về phía cánh cửa thì đột nhiên quay lại tấn công nàng, như thể là những thứ đã có nhận thức, Bạch Tinh nhẹ nhàng bẻ cong chúng.
Rầm rầm.
Cánh cửa bật tung ra, một con quái vật khổng lồ có hai mặt dậm chân ầm ầm, vừa nhìn thấy nàng liền gầm lớn một tiếng, đến nỗi Bạch Tinh thấy nhức đầu.
Nhưng nàng không quan tâm nó, thứ thu hút là căn phòng kia. Nàng nhìn xuyên qua quái vật, thấy Yêu Thái Cảnh đang bị treo ngược, mắt nhắm nghiền, trên người xuất hiện một vài vết thương.
Bạch Tinh siết chặt tay lại thành quyền, tầm mắt lại dời lên người con quái vật, "Bây giờ ngươi nên ước mình được chết nhanh một chút đi."
"Gào!"
Con quái thú thét lớn rồi chạy về phía nàng, nó bật nhảy, muốn vồ vào người Bạch Tinh. Bỗng bên tai nó có tiếng rè rè, từng cơ thịt co lại, sau đó cả người nó nhẹ bẫng, không còn cảm nhận được gì nữa.
Con quái vật khổng lồ cứ thế bị Bạch Tinh dùng tay không cắt làm đôi trong một nốt nhạc.
Bạch Tinh vội vàng chạy vào, vừa chạy vừa điều khiển các sợi dây xích kia kéo nàng xuống.
"Cảnh nhi, Cảnh nhi." Bạch Tinh quỳ xuống, ôm lấy Yêu Thái Cảnh, dùng linh lực kiểm tra xem, thấy thân thể nàng vẫn còn tốt, chỉ duy nhất một điều.
"Gừ." Tiếng gầm gừ của con thú dữ vang lên, Yêu Thái Cảnh mở to mắt, đôi mắt không còn tròng trắng mà chuyển sang màu đen trợn to, đăm đăm nhìn Bạch Tinh, trông nàng như con thú dữ đang xù lông.
"Chậc." Bạch Tinh tặc lưỡi, chẳng trách vì sao trấn Giám Hồn lại có uy lực mạnh đến thế, khiến cho mấy nàng ta năm xưa chật vật mãi cũng không phá được.
Bạch Tinh rút dây roi ra, quật mạnh xuống đất, "Nào, để xem ngươi và nàng, ai mới là kẻ chiến thắng. Đừng tưởng ngươi lợi dụng thân xác nữ nhi ta là ta sẽ nhường, năm xưa ta đánh nàng bất tỉnh không ít đâu."
Yêu Thái Cảnh gầm lớn một tiếng, tiếng gầm khiến cả cung điện rung lắc, tường xuất hiện vết nứt vỡ, vài viên gạch đá rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top