Chương 149: Cải lương

"Điện hạ, xin người chậm chút."

Yến Minh Triết cưỡi ngựa đuổi theo Yêu Thái Cảnh, nhưng từ đầu đến cuối đều bị nàng bỏ xa một đoạn dài. Yêu Thái Cảnh lấy cung tên ra, nhắm chuẩn từng tấm bia đang được đem giấu ở khắp nơi, từ trong bụi rậm cho đến trên cây cao.

Ngay sát theo sau là Cố Hân và Khúc Thừa Tuấn, ba bọn họ đến chơi cùng nàng là phụ, đi theo bảo vệ nàng là chính, nhưng Cố Hân cảm thấy Yêu chủ bảo vệ bọn họ thì đúng hơn.

"Không có tấm bia nào là không trúng hồng tâm." Cố Hân đi theo sau, ngó nghiêng từng tấm bia đổ ngang đổ dọc.

Yến Minh Triết vất vả mới bắt kịp nàng, thấy Yêu Thái Cảnh đang đứng ở mỏm đá, đuôi tóc trắng tung bay theo gió, chiếc áo bào và thắt lưng siết chặt eo. Cảnh tưởng rất đẹp, nhưng hắn chỉ thấy da đầu tê rần.

"Điện hạ, nơi đó nguy hiểm, điện hạ đừng cho ngựa ra gần mỏm đá như vậy ạ."

Ba người cho ngựa đi bộ chậm rãi đi đến, Cố Hân thấy nàng đang nhìn đi đâu đó, cũng ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy rừng cây rậm rạp ở tít xa, sương mù dày đặc phủ lên núi đồi.

"Điện hạ, chúng ta chạy quá xa rồi, nên trở về thôi." Khúc Thừa Tuấn cũng tò mò nàng đang nhìn cái gì.

"Có một tiểu trấn ở trên kia." Yêu Thái Cảnh lẩm bẩm, ba người bọn họ nghe thấy, cũng đảo mắt đi tìm, nhưng một ngôi nhà rơm cũng không có chứ đừng nói đến tiểu trấn.

Yến Minh Triết đang định nói, thấy Yêu Thái Cảnh quay ngựa trở lại chỗ bọn hắn, nhưng tầm mắt vẫn dính chặt về phía ngọn núi phía xa, nàng đột nhiên thúc ngựa chạy mất, để ba người ngơ ngác ở lại.

Bạch Tinh nằm đợi, từ đằng xa đã thấy bóng người đang cưỡi ngựa chạy từ dốc núi xuống đây. Yêu Thái Cảnh nhìn thấy nàng, thúc ngựa tăng tốc, đợi tới khi đến gần Bạch Tinh liền nhảy xuống ngựa.

"Mẫu hậu."

"Thế nào?" Bạch Tinh nhướn mày, hỏi.

Lúc này quân lính đem những tấm bia trở về, đi đến trước mặt Bạch Tinh cười nói, "Bẩm Yêu Hậu, Yêu chủ đã bắn trúng hồng tâm của tất cả tấm bia."

Bạch Tinh liếc Yêu Thái Cảnh, thấy nàng cười nhăn nhở, mới gật nhẹ đầu, "Khá lắm."

"Hi hi."

Ông lão chăn ngựa đi đến dắt ngựa của Yêu Thái Cảnh trở về chuồng, nào ngờ chuẩn bị đi thì nghe thấy nàng nói, cả người đều khựng lại.

"Đúng rồi mẫu hậu, Cảnh nhi chạy ra khỏi khu rừng này, đến rừng hoang bên kia thì phát hiện một tiểu trấn hoang."

Bạch Tinh nghe nàng nói, cặp mày hơi nhướn lên, quay sang hỏi quân lính đứng bên cạnh, "Nơi này có người sinh sống sao?"

Quân lính ngơ ngác, lắc đầu, "Thưa, nơi đây là đất hoàng gia, cách đây mười dặm đều không có nhà dân nào đâu ạ."

Ông lão định dắt ngựa rời đi, Bạch Tinh lại quay sang nhìn đối phương, "Đứng lại."

Ông sững lại, vội ưỡn thẳng lưng lên, đứng yên đợi nàng ra lệnh.

Bạch Tinh bước lại gần, "Vừa nãy ta để ý đến ngươi, lúc ngươi nghe điện hạ nói xong biểu hiện rất khác lạ, lẽ nào ngươi biết chuyện này?"

Ông lão hốt hoảng, vội quỳ xuống, "Yêu Hậu, thảo dân thực không có ý nghe lén, xin Yêu Hậu hãy tha mạng cho cái mạng già này."

"Ngươi thành thật khai mọi chuyện thì ta sẽ không làm khó ngươi."

"Bẩm bà, thảo dân không rõ chuyện, chẳng qua thảo dân lớn lên ở đây, nghe các trưởng bối đồn đại mà thôi. Thảo dân không dám chắc chuyện có thật hay không nên mới không dám nói cho lệnh bà và điện hạ."

Yêu Thái Cảnh nghe vậy lập tức cảm thấy hứng thú, "Chuyện gì?"

Ông lão mím môi, "Trước đây ngay tại nơi này từng có một ngôi làng nhỏ, cũng là quê của thảo dân. Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa các trưởng bối sẽ kể ở khu rừng đối diện, cách nơi đây một con sông có một thị trấn kỳ lạ. Chuyện xảy ra vào bảy mươi năm trước, một đêm nọ trời mưa bão, có một thợ săn sống ở gần bìa rừng không may để xổng chó, con chó chạy thẳng vào trong rừng, thợ săn coi con chó đó như thân quyến của mình nên đã xách đèn đi tìm. Đêm đó mưa rất to, trong chốc lát đã xoá sạch hết dấu chân, mà thợ săn tìm mãi không thấy con chó đâu, nào ngờ lại nghe thấy tiếng chó sủa. Thợ săn đi theo tiếng chó, lạc ra tận tít con sông ngoài kia, còn suýt thì rơi xuống vực. Lúc đó thợ săn thấy chó của mình từ khi nào đã đứng ở bờ đối diện, còn gọi mãi không thèm nghe mà cứ chạy một mạch vào núi. Thợ săn sợ con chó sẽ đi lạc, nào ngờ ngẩng lên lại phát hiện ở ngọn núi nọ có ánh đèn, từ đó mới biết ở bên kia cũng có một tiểu trấn."

"Thợ săn không tìm được đường sang bên kia vực, mà cây cầu gỗ duy nhất thì đã bị đứt, thế nên tính là đợi mai mưa ngớt rồi lại qua bên trấn kia tìm chó. Sáng hôm sau, lúc thợ săn quay trở lại con sông kia thì phát hiện tiểu trấn tối qua cư nhiên lại biến mất, thế là thợ săn sợ hãi chạy về kể cho mọi người nghe. Nhiều người già sinh ra lớn lên ở đây nghe xong cũng khẳng định là gần đây đâu có làng trấn nào khác, nhưng thợ săn thì cứ chắc nịnh là có. Mọi người ai cũng cho là thợ săn nói nhảm cho tới khi sau này cũng có một vài người đi săn đêm phát hiện ánh lửa ở ngọn núi bên kia, vì thế mọi người mới bắt đầu nghi ngờ ở đó quả thực có chuyện lạ. Một vài trai tráng trong làng không tin chuyện ma quỷ quyết định làm sáng tỏ chuyện này, đợi tới đêm rồi rủ nhau bắc cầu qua bên kia, nào ngờ bọn họ sau khi vào trong núi thì không trở lại nữa, lại không ai dám đi tìm. Dân làng sợ quá, thế là chặt đứt cây cầu gỗ mới xây kia, không ai dám nhắc tới chuyện sang đó nữa. Sau này thảo dân đi tha hương cầu thực, phụ mẫu mất sớm nên cũng chẳng quay về làng, nào ngờ lại có hôm gặp bằng hữu cũ ở kinh thành, bằng hữu mới kể người trong làng cứ vào ngày trời mưa to là bị bệnh ho, nhiều người cho rằng là do những 'người' ở tiểu trấn kia gây ra vì chúng ta đã làm phiền họ, thế là mọi người cứ bỏ làng đi dần."

"Không bao giờ trở về? Có khi nào họ đã chuyển sang nơi đó sinh sống?" Yêu Thái Cảnh ngờ vực.

Ông lão lắc đầu, "Thảo dân không rõ, nhưng không phải ai cũng nhìn thấy tiểu trấn đó, người ta nói phải là ngày sương dày trời âm u mới có thể nhìn thấy. Nhưng có người lại chẳng bao giờ nhìn thấy, thảo dân là một trong số đó, vì thế coi nó như lời bịa đặt do trưởng bối nghĩ ra để bọn trẻ con không la cà nữa mà chịu về nhà ngủ sớm."

Bọn Khúc Thừa Tuấn, Yến Minh Triết và Cố Hân nghe thế, sống lưng liền ớn lạnh. Nghĩ tới ban nãy Yêu chủ nói là nhìn thấy một tiểu trấn, Yêu chủ sẽ không có chuyện nói dối để trêu đùa bọn họ đâu.

Bạch Tinh xoa cằm, "Ta biết vùng sông nước thường có rất nhiều ma, vì thế ở Đông Hải khắp nơi đều có chuyện ma quỷ, nay cũng có cơ hội trải nghiệm."

Ông lão không hiểu nàng thích thú cái gì, nhưng mà nàng nói đúng, vùng đất này có rất nhiều chuyện ma.

"Mẫu hậu, vậy chúng ta nên làm gì?" Yêu Thái Cảnh quay sang nói với nàng, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Bạch Tinh thấy mắt nàng đều sáng rực cả lên rồi, mỉm cười nói, "Nếu Cảnh nhi đã tò mò muốn biết thì chúng ta cùng đi, coi như là đi làm phước. Nếu không phải thì giải thích cho mọi người nghe, an lòng dân, mà nếu phải thì giúp họ hoá kiếp."

Ông lão ngơ ngác, chuyện này để những người có thân phận cao quý như các nàng đi sao? Hơn nữa có nữ tử nào nghe có ma mà đòi đi muốn xem, ông vội khuyên giải, "Thưa bà và điện hạ, đường đến đó rất nguy hiểm, hai bên vách núi rất cao, sông lại chảy xiết, con cầu duy nhất năm đó dân làng xây đã phá rồi."

Bạch Tinh cười nói, "Nếu thế thì càng thú vị."

Ông lão ngẩn người, ngây ngốc nhìn nàng.

"Lệnh bà, xin cho thần đi cùng người." Cố Hân nói, mặc dù bản thân cô đang rất sợ, nhưng trước lúc đi mẫu thân cùng Khương gia chủ đã dặn dò, nhất định phải bảo vệ Yêu chủ, không được lười biếng trốn việc. Nếu như để các nàng biết cô vì sợ mà không chịu đi cùng, chắc chắn sẽ lôi cả ba ra đánh nhừ mông, cả tháng trời mới xuống được giường.

Bạch Tinh liếc cô, nói, "Tốt hơn là ngươi nên ở lại đây đi, nếu như xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

"Đúng, đúng, các ngươi ở lại đi, chúng ta sẽ trở về nhanh thôi." Yêu Thái Cảnh vui vẻ nói, có cơ hội ở riêng với mẫu hậu, nàng làm sao sẽ bỏ lỡ.

Nàng muốn xem mẫu hậu lúc không phải che giấu thực lực nữa.

Người chăn ngựa đành phải để con ngựa lại cho các nàng đi, định dắt thêm một con ngựa nữa lại bị Yêu Thái Cảnh cản lại, "Đi một ngựa là được rồi."

Bạch Tinh cười nhạt, "Cảnh nhi thích dính người y như mẫu hoàng." Nói xong bế nàng lên ngựa.

"Đó là do trước đây mẫu hoàng toàn chiếm hết mẫu hậu mà." Yêu Thái Cảnh lẩm bẩm, nàng có mấy khi được cùng Bạch Tinh ôm ấp, lúc nàng có thời gian chơi mẫu hoàng sẽ xuất hiện đem mẫu hậu đi.

"Lệnh bà, thực không cần chúng thần đi cùng sao?" Yến Minh Triết thấp thỏm, nếu hai người xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không xong đâu.

"Không, ở lại đây trông chừng đi." Bạch Tinh nói, thúc ngựa rời đi.

Các nàng đi sâu vào trong rừng, dựa theo sự chỉ dẫn của Yêu Thái Cảnh mà tìm được vách núi kia. Bạch Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rừng hoang bên đối diện, đi dọc vách núi liền phát hiện cách đó không xa có hai cọc gỗ đã mục nát.

"Đây hẳn là cây cầu đó đi." Bạch Tinh nhìn sang bên đối diện, thấy cũng có hai cọc gỗ đổ ngang đổ dọc, còn có một mẩu dây thừng đung đưa trong gió.

Yêu Thái Cảnh nhìn đoạn dây thừng bên này dài hơn so với bên kia, "Sao Cảnh nhi lại cảm giác như do bên kia phá cầu thì hơn, kỳ lạ quá."

"Ừm." Bạch Tinh thúc ngựa, con ngựa hí mạnh một tiếng, bật nhảy qua khỏi vách núi, qua con sông có màu phù sa đang chảy ào ào dưới kia.

Yêu Thái Cảnh ngồi trong lòng nàng ngắm cảnh, lúc này mới hiểu vì sao mẫu hoàng rất thích nằm trong lòng mẫu hậu, bởi vì cảm giác an toàn toả ra từ trong mẫu hậu quá lớn rồi, dễ khiến người khác muốn ỷ lại.

Các nàng đi về phía tiểu trấn hoang kia, càng đi sâu vào trong rừng càng rậm rạp, xung quanh càng trở nên âm u. Tiếng quạ kêu ở đâu đó, trợn tròn mắt nhìn các nàng, sau đó vỗ cánh vội vã bay đi.

"Đừng để chúng nghi ngờ chúng ta, chúng sẽ bỏ chạy, mau giấu khí tức trên người đi." Bạch Tinh thấy sương mù bắt đầu nổi lên, khí lạnh ùa đến.

"Mẫu hậu, đây rốt cuộc là nơi nào?" Yêu Thái Cảnh ngó nghiêng xung quanh, nàng lờ mờ thấy trong sương có thứ gì đó.

"Chúng đang dẫn chúng ta đến Linh giới, chẳng trách vì sao đám người đi trước một đi không trở về, người dương một khi đã đặt chân đến đây mà để chúng biết là người sống, nhất định sẽ không buông tha."

Yêu Thái Cảnh thấy con đường bắt đầu trở nên thông thoáng, cỏ dại cũng ít dần như có người đi lại thường xuyên. Ở giữa màn sương, nàng ngày càng nhìn rõ phía trước có bóng dáng của một tiểu trấn, còn có thứ gì đó lờ mờ như là bóng người. Bạch Tinh lúc này đột nhiên bế nàng xuống ngựa, vỗ vào con ngựa, "Trở về đi, nơi này không an toàn."

Con ngựa như nghe hiểu lời nàng, gật gật đầu, đi không phát ra tiếng động mà chậm rãi quay về.

Yêu Thái Cảnh và Bạch Tinh đi bộ vào bên trong, bây giờ tiểu trấn hoàn toàn hiện ra trước mắt. Nhà cửa cũ nát xập xệ, vách tường bị bong tróc, tiếng ù ù của gió lách qua các khung cửa, cánh cửa gỗ mùn nát cứ đập vào tường, tiếng nước chảy tóc tách ở đâu đó, có sợi dây thừng treo cổ ở giữa nhà đung đưa. Cả tiểu trấn bị bao trùm bởi màu xám xịt chết chóc.

Trong mắt thịt của phàm nhân, nơi đây là tiểu trấn bị bỏ hoang không một bóng người, nhưng trong mắt các nàng, nơi đây đầy những u hồn lững thững đi lại.

Bạch Tinh đưa tay ra làm phép, bắn ra một đốm sáng như con đom đóm, nó chậm rãi bay vào trong tiểu trấn, rồi nổ tung, chiếu sáng cả tiểu trấn. Ánh sáng lướt đến đâu, nơi đó mất đi màu sương mà có màu nắng, tiếng nói chuyện ngày càng nhiều và nhộn nhịp.

Yêu Thái Cảnh ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cả con trấn hoang giờ đây lấy lại vẻ đông đúc náo nhiệt của nó. Những hồn ma kia nay trở về hình dạng ban đầu, mỗi người một vẻ, người đang mang cuốc, người đang xách xô, người đứng mua hàng, người lại vui vẻ hò khách.

"Ha ha ha." Đám hài tử nô đùa chạy ngang chân nàng.

Nàng ngơ ngác nhìn Bạch Tinh, thực không ngờ có loại phép thuật có thể tua ngược thời gian.

"Đi vào xem xem." Bạch Tinh dẫn nàng đi vào tiểu trấn, người người đều quay sang nhìn các nàng, hiển nhiên, các nàng đã hoà nhập cùng với bọn họ.

"Ấy, nhị vị cô nương muốn mua gì?" Một thương nhân không ngừng quạt than cười nói, tay còn lại bận lật xiên thịt, thịt có chút cháy xém.

Yêu Thái Cảnh do dự, nàng đã từng học qua một quy tắc, đó là không được nói chuyện với người âm vì rất có thể chúng đang thử xem mình có nhìn được chúng không. Nếu như chúng biết ta có khả năng giao tiếp được với chúng, có nghĩa là ta đang có mối nợ nào đó với ma quỷ, hoặc từng gây ra một tội lỗi nào đó mà vẫn chưa trả nên thần linh trao cho ta khả năng này, để ta có cơ hội bù đắp lại. Ma quỷ vốn là người mang nhiều oán hận, chúng sẽ lầm tưởng ta là kẻ thù của chúng nên mới nhìn nghe được, vì thế sẽ bắt ta lại để báo thù. Yêu Thái Cảnh không hấp tấp trả lời mà là quay sang nhìn Bạch Tinh.

"Đây là thịt gì thế?" Bạch Tinh cúi đầu nhìn hàng thịt, vẻ mặt tự nhiên nói.

"Đây là thịt tam giác dương."

"Tam giác dương là con gì?" Yêu Thái Cảnh nghi hoặc hỏi.

"Ấy, cô nương không biết sao? Là con vật có bốn chân, đầu có ba sừng, leo núi rất giỏi, mỡ của nó có thể trị bệnh nẻ da đó."

Yêu Thái Cảnh vẫn không nghĩ ra đó là con gì.

"Đó là một loài dê ba sừng đã bị tuyệt chủng từ bốn nghìn năm trước." Bạch Tinh ở bên cạnh nói.

Yêu Thái Cảnh kinh ngạc, nói như thế nghĩa là tiểu trấn này cũng đã được hơn bốn nghìn năm rồi.

Bạch Tinh nhìn người đi lại đang bàn tán gì đó, liền quay ra hỏi ông chủ hàng thịt, "Hôm nay trong trấn có lễ hội gì sao? Thấy mọi người vui vẻ như vậy."

"À, tối nay có hát cải lương, nơi đó lâu nay chỉ dành cho các quan nhân, phú thương, nhưng hôm nay lại mở cửa miễn phí." Hắn cười nói, "Nhị vị cô nương chắc không phải người dân đây, hay là nhân cơ hội này vào xem thử."

Bạch Tinh gật nhẹ đầu, đưa tiền cho hắn, "Đa tạ rồi, cho chúng ta mua một ít."

"Có ngay."

Yêu Thái Cảnh thấy hắn hớn hở nhận lấy tiền nàng đưa liền cảm thấy ngạc nhiên, kia là tiền Âm phủ mà.

"Ăn không?" Bạch Tinh đưa cho nàng xiên thịt, Yêu Thái Cảnh có chút bối rối, "Liệu ăn vào rồi có đau bụng hay không?"

Bạch Tinh nở nụ cười, "Người ngoài đúng là sẽ bị, nhưng nữ nhi của ta thì không, thử chút đi."

"Thôi..."

Các nàng đi tìm nhà kịch, hỏi những người trên đường mới tìm thấy, trông nhà kịch rất lớn, khác hẳn với những ngôi nhà ở đây, hiển nhiên là việc ca hát rất được chú trọng. Yêu Thái Cảnh nhớ nơi này chủ yếu là dành cho người có quyền thế, giàu có, cũng chẳng trách vì sao.

Cánh cổng vẫn đóng chặt, có lẽ là chưa đến giờ, Bạch Tinh nhẹ nhàng phất tay, mặt trời đang mọc ở đỉnh điểm liền dịch chuyển xuống phía tây, đem cả đất trời nhiễm màu đỏ cam. Yêu Thái Cảnh trông đều thấy ảo diệu, tựa như thế gian này đều phải tuân thủ theo nàng, nàng chính là quy tắc.

Lúc trở về nàng phải đòi mẫu hậu dạy mình mới được.

Lúc này cổng gỗ mở ra, có một người đi ra để phát những viên bi cho người xếp hàng. Yêu Thái Cảnh ước chừng chỉ có khoảng trăm viên, có lẽ chỉ cho khoảng một trăm người vào.

"Đi thôi." Bạch Tinh nắm lấy tay nàng, trực tiếp đi xuyên qua tường vào thẳng bên trong.

Người dần dần cũng lấp đầy chỗ ngồi, chỗ của Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh là ở giữa. Trời dần tối, ánh nến mờ ảo, bóng người di chuyển trên tường, Yêu Thái Cảnh tò mò bọn họ định làm thế nào để chiếu sáng sân khấu, vì quá tối rồi, những người ở đây sẽ nhìn thấy sao?

Phừng, chiếc đèn treo trên mái nhà được thắp lửa, cùng với những cây đèn khác cùng đèn lồng, đem cả căn phòng đều sáng rực lên.

"Sắp bắt đầu rồi." Đám đông vui vẻ bàn tán, đây là lần đầu bọn họ được tận mắt xem cải lương.

"Mẫu hậu, chuyện này liên quan gì đến tiểu trấn sau này?" Yêu Thái Cảnh thấp giọng thì thầm, nàng lặn lội đến đây đâu phải xem những thứ này.

"Kí ức cuối cùng của bọn họ đưa chúng ta đến đây, hẳn là vì chuyện gì đó." Bạch Tinh giải thích.

Lúc này tiếng hoan hô cất lên, thu hút sự chú ý của các nàng lên sân khấu, một nhóm diễn viên mặc những trang phục sặc sỡ xuất hiện. Sân khấu được trang trí đẹp đẽ, dụng cụ chỉn chu, chân thật, có tiếng đàn kìm, sáo cùng lúc vang lên với giọng hát cao thanh thót.

Yêu Thái Cảnh yên lặng ngồi xem, những diễn viên quần chúng tách làm hai, có lẽ nhân vật chính sắp xuất hiện. Một nam nhân thấp gầy từ trong đó đi ra, gương mặt được trang điểm đậm, trên tay còn cầm một người gỗ, trông như đang cùng nó nhảy múa, Yêu Thái Cảnh nhướn mày, nàng chưa từng thấy cải lương mà diễn viên lại diễn cùng con rối bao giờ.

Các diễn viên đều được trang điểm đậm hoặc đeo mặt nạ để tránh bị người khác nhận ra, nhưng Bạch Tinh vẫn nhìn ra nét hoang mang từ trong mắt bọn họ.

"Í a...Tiếc... thay..." Nam nhân kia cất giọng hát, đung đưa con rối gỗ bên cạnh.

"Tiểu thư đài các, cùng cha đến xem vườn kịch này..."

"Ngắm nhìn thiếu nữ má hồng, duyên dáng dịu dàng, ngẩn ngơ suốt mấy hồi."

"Chìm đắm trong phàm duyên, mới biết kịch đã tàn, lại ngẩn ngơ nhìn người đi."

"Vô tình biết quý danh, từ đó ngắm trông ai đến, chờ mong mỗi buổi hoàng hôn."

"Hoá ra đôi hồng hạc đã có hẹn ước, cùng thêu áo yếm cho nhau, ta lặng lẽ đứng bên ngoài... Ai bi ai ai ái ai..."

"Thu hạc dứt cánh khó thành đôi, là ai í ai... Nói hồng nhan bạc mệnh."

"Người trong gương gò má hao gầy, lệ rơi ướt đẫm, ngắm nhìn sương mù phủ đôi mắt."

"Si nhân si oán chìm trong mê cuồng, áng thơ từ đây thê lương. Trời ơi, người đi rồi."

"Thiếu nữ biết tin, tâm như trăng lạnh xé toác giấy chăng cửa sổ."

Yêu Thái Cảnh nghe đến đây, cảm thấy đèn tối dần, gương mặt của nhân vật vì thế cũng bị bóng tối bám lấy. Nam nhân kia cúi thấp đầu, uyển chuyển điều khiển con rối trên tay mình.

"Dung nhan héo mòn, nỗi bi quấn lấy, ta đem nỗi tương tư đến cầu nguyện."

"Máu đỏ còn lưu lại trên tuyết, lòng ta đau đớn như cắt, rằng chẳng có lời cầu nguyện nào."

"Nàng ơi, thế giới hà cớ chỉ toàn si nhân, ta nguyền chúng nhân giai mệnh táng*!"

*Nhân giai mệnh táng: tất cả mọi người đều chết.

Hắn hát đến câu này, mọi người đều hoang mang nhìn nhau. Yêu Thái Cảnh phát hiện hắn đang khóc, từng dòng lệ màu đỏ đậm của máu tuôn ra như suối, nhỏ từng giọt xuống đất, nàng thấy những diễn viên quần chúng cũng hoảng loạn, hiển nhiên, đây không phải là kịch bản ban đầu.

Mặt đất rung chuyển ầm ĩ, Yêu Thái Cảnh ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy người người đổ xô chạy ra cửa. Nam nhân trên đài hét lớn một tiếng, phóng ra một luồng khí đen, nó đi đến đâu, người đó hoá thành bộ xương khô, thậm chí còn chẳng kịp nói một từ cuối.

"Chẳng có lời cầu nguyện nào..." Hắn thều thào một tiếng, biến mất cùng ngọn gió, chỉ còn những viên ngọc trai rơi lả tả, im lặng nằm ở đó. Mọi thứ trở về khung cảnh hoang tàn ban đầu.

Yêu Thái Cảnh bối rối, nhìn sân khấu đổ nát kia, "Mẫu hậu, rốt cuộc là đã có chuyện gì?"

"Hắn là thổ địa của nhà kịch này." Bạch Tinh nói.

"Vậy chuyện hắn kể là sao? Cảnh nhi không hiểu."

Bạch Tinh thở dài, "Nếu ta không lầm, chuyện kể về thổ địa của nơi này phải lòng một tiểu thư. Nhưng nàng ấy đã có người thương, hơn nữa lại là nữ tử, có điều cho dù thế nào thổ địa vẫn thương vị tiểu thư kia, hai nàng bên nhau chưa được bao lâu đã bị bại lộ, nữ nhân kia vì thân phận thấp kém mà bị nhân thế sỉ nhục bức chết. Vị tiểu thư kia biết tin mà đau lòng sinh bệnh, thổ địa thấy nàng tiều tụy, nhưng lại không thể rời khỏi nhà kịch, chỉ có thể cầu nguyện lên bề cao bảo hộ bình an cho nàng. Nhưng sau này vị tiểu thư kia treo cổ tự vẫn, thổ địa đau đớn mà sinh lòng thù hận với nhân thế, với bề trên."

Yêu Thái Cảnh choáng váng, "Vì sao nhanh như thế mẫu hậu đã hiểu ra rồi?"

Bạch Tinh mỉm cười với nàng, "Cảnh nhi còn phải học mẫu hậu nhiều lắm." Nói xong, nàng đi về phía sân khấu, Yêu Thái Cảnh vội vàng đi theo.

Nào ngờ mới đi một nửa, Bạch Tinh đột nhiên dừng lại, khiến Yêu Thái Cảnh ở đằng sau không kịp phản xạ liền đâm sầm vào lưng nàng.

"Mẫu hậu?" Nàng xoa nhẹ mũi.

"Có người đến đây." Bạch Tinh quay đầu nhìn ra cửa, Yêu Thái Cảnh lúc này mới để ý có tiếng bước chân đang lại gần đây, bước chân rất nhẹ, có thể nói là rón rén lại đây.

Kẹt. Cánh cửa đẩy vào trong.

"Á á á, ma, có ma." Một nam nhân bịp mặt ló đầu vào, thấy có hai nữ tử tóc dài mặt trắng liền hét ầm lên, ngã dập cả mông.

"Đâu? Ma ở đâu?" Hai kẻ khác chạy đến, đẩy cửa ngó vào cũng thấy các nàng, bọn hắn bị dọa chết khiếp mà quỳ xuống van lạy, mắt nhắm tịt lại, "Chúng ta không có ý mạo phạm các vị, xin thứ lỗi cho chúng ta, chúng ta không dám đến đây nữa."

Yêu Thái Cảnh quay sang nói với Bạch Tinh, "Xem ra là người sống."

"Các ngươi đang làm gì thế hả?" Âm thanh của nữ tử cất lên.

Lý Ngữ Tịch thấy bọn hắn mặt mày tái mét, không ngừng lảm nhảm gì đó, cũng bước vào xem. Nào ngờ vừa đi vào liền bị hai người ở trước mặt doạ cho suýt nữa thì hồn bay phách lạc, nhưng nhìn lại thấy rất quen mắt.

Đó là Yêu Hậu và Yêu chủ mà nàng đã nhìn qua bức hoạ hơn một nghìn lần.

Các nàng vì sao lại ở đây? Lý Ngữ Tịch thực sự không hiểu.

Nhưng mà chuyện bây giờ là cả hai mục tiêu đều đứng ở trước mặt, còn ở trong rừng hoang vu, may mà hôm qua nàng giả trang cũng dùng giọng giả, có lẽ Yêu chủ sẽ không nhận ra nàng.

Lý Ngữ Tịch chột dạ liếc về phía Yêu Thái Cảnh, thấy nàng đang nhìn mình, sống lưng khẽ run.

"Nhị vị cô nương? Cho hỏi hai ngươi là người hay ma?" Lúc này một kẻ đã tỉnh táo lại, bạo gan đến hỏi.

"Cả hai đi." Yêu Thái Cảnh nhàn nhạt nói, làm mặt hắn tái cả đi, nàng vẫn không dời tầm mắt khỏi người Lý Ngữ Tịch, "Các ngươi đến đây làm gì?"

Ba tên kia nhìn nhau, đang dùng ánh mắt để giao tiếp, nào ngờ Lý Ngữ Tịch bước lại gần, nói, "Nhị vị cô nương cũng đến đây để thắp hương sao?"

"Thắp hương? Sao lại tới đây thắp hương?"

"Í, đây chẳng phải là miếu thờ hay sao? Trong rừng này chỉ có duy nhất một ngôi miếu này. Nếu không đến thắp hương thì là để làm gì?"

Yêu Thái Cảnh quay đầu nhìn Bạch Tinh, mong đợi đáp án của nàng. Quả không để nàng thất vọng, Bạch Tinh nói với nàng, "Có lẽ bọn chúng không thấy tiểu trấn, chỉ thấy nơi này."

"Chúng tưởng đây là miếu thờ sao?"

"Có lẽ thế."

Yêu Thái Cảnh quay ra nói chuyện với bọn họ, "Chúng ta tình cờ đi ngang qua đây, nên đến xem xem, xin hỏi đây là thờ ai? Các ngươi cũng đến để thắp hương sao?"

"Đúng thế, nơi này là thờ thần rừng."

Bạch Tinh cạn lời, nửa đêm nửa hôm trong rừng sâu, một bên thì nói bản thân tình cờ đi ngang qua, một bên thì nói đi thắp hương, tất cả đều coi nhau là đồ ngốc sao?

"Nếu không có chuyện gì, chúng ta đi trước." Bạch Tinh nắm cổ tay của Yêu Thái Cảnh, lôi nàng ra ngoài, để Yêu Thái Cảnh ngơ ngác đi theo.

Yêu Thái Cảnh ra bên ngoài, thấy trời đã tối đen như mực, mặt trăng tròn vành vạnh như bánh trung thu dẻo. Nàng vội quay đầu nhìn nhà kịch, thấy nó đã hoang nát đến mức không nhìn rõ chữ trên đó rồi.

"Mẫu hậu, nhỡ như chúng nói d—"

"Suỵt." Bạch Tinh ra dấu hiệu im lặng, "Chúng ta có cách nhìn không giống phàm nhân, nói không chừng chúng đã lừa đám người này đến đây."

"Phải lừa cái gì mới khiến cho chúng dám nửa đêm nửa hôm mạo hiểm vào trong này?"

"Có lẽ là báu vật, hoặc là chúng theo dõi chúng ta, thấy chúng ta vào đây nên cũng vào theo. Dù sao thì đợi lát nữa, chúng sẽ tự đến tìm." Bạch Tinh cười nói.

Yêu Thái Cảnh không bắt kịp suy nghĩ của nàng, đành yên lặng chờ đợi.

"Tưởng kịch mà lại là thật
Tưởng thật mà lại là kịch
Tình nồng hoá lời oán hận
Thê lương hoá tiếng thở dài
Nhân sinh như kịch, câu hát lưu ngàn năm
Rằng, chẳng có lời cầu nguyện nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top