Chương 147: Đại Yêu là nước nào?
"Heo sữa quay đây, heo sữa quay thơm ngon, da vừa giòn vừa ngọt đây. Mau qua đây ăn thử, đảm bảo không phí tiền."
Tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên trên con đường đầy cát bụi và đá sỏi nhỏ, khói trắng bốc lên từ hàng bánh bao, hàng xôi mỗi khi chủ sạp mở nắp nồi ra, tiếng hò reo của hài tử, tiếng cười đùa của người dạo phố, tiếng chửi bới của các tiểu thương, tiếng cười e thẹn của thiếu nữ được người yêu mua trâm tặng chen lẫn vào với nhau, tất cả cùng góp phần tạo nên con phố náo nhiệt phồn hoa.
"Mua bùa đi, bùa cầu bình an, cầu tình duyên đây." Một ông lão uể oải hô, tay phe phẩy cái quạt nan đã rách bươm.
"Có bùa cầu thi đỗ tú tài không?"
Ông lão ngẩng đầu lên, thấy một nam tử ăn mặc trông giống thư sinh, tay dắt theo một con ngựa ốm, "Có, ngươi đi thi trạng sao?"
"Đúng thế, bùa này ông lấy ở đâu thế?"
Ông lão liếc nam nhân kia, "Trên chùa về, yên tâm, ta lâu nay chưa từng bán đồ giả."
"Trên chùa là chùa nào? Đại Đường có hơn nghìn ngôi chùa lận."
"Hừ." Ông lão cười nhạt, "Đây không phải bùa từ Đại Đường, quá tầm thường rồi."
"Vậy là ở đâu?" Nam nhân kia tò mò hỏi.
"Là bùa từ Đại Yêu, từ Quốc Tự về hẳn hoi."
Nam nhân kia ngạc nhiên, quay đầu nhìn bốn phía, "Từ lúc ta đến kinh thành đều nghe thấy mọi người nhắc đến cái tên này, nào là làm giấy để xin xuất quốc đến Đại Yêu, rồi là Đại Yêu như thế này như thế nọ, có nơi thực sự thần kỳ đến thế sao?"
Ông lão nhếch mép cười, phẩy quạt, "Hoá ra ngươi đến Đại Yêu cũng không biết, thì làm sao thi đỗ được vào bảng vàng? Ta không tin."
Nam nhân chau mày, "Ông nói gì thế? Thế xin hỏi, Đại Yêu là nước nào? Là thần thánh phương nào đến ở?"
Ông lão vuốt chỏm râu của mình, "Hài tử, yên lặng mà nghe ta nói. Đại Yêu là nơi cung điện được xây bằng vàng, đá quý vứt ở ngoài đường không ai thèm nhặt, trâu bò không cần buộc, đi ngủ nhà không cần đóng cửa, đồ cứ tiện đâu vứt đấy, lúc quay trở lại vẫn thấy đồ ở yên chỗ cũ."
Nam nhân nghi ngờ nhìn ông lão, "Làm sao sẽ có nơi đấy, đến cả Đại Đường cũng không thể."
Ông lão phì cười, chép miệng một cái, vỗ vai hắn, "Hài tử, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Đại Yêu thứ gì cũng có, nhưng lại thiếu một thứ."
"Thiếu thứ gì?" Nam nhân ngờ vực, thiếu thứ này thứ kia cũng đâu phải chuyện lạ.
"Thiếu tội nhân."
Hắn kinh ngạc, lại ngó nghiêng xung quanh, như sợ có người đang nghe lén, "Thực có nơi như thế? Ông đừng lừa ta đấy."
"Ngươi không tin thì đi mà hỏi người khác." Ông lão hừ một tiếng, hiển nhiên bị lời của hắn chọc tức.
Hắn gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới cười nói, "Ông lão, ta muốn đi thi trạng là để xem có cơ hội đổi đời không, vì nhà ta rất nghèo, chỉ có thể trông chờ vào ta. Nếu Đại Yêu là nơi như thế, nghĩa là dân chúng ở đó hẳn cũng rất giàu có nhỉ?"
Ông lão gật đầu, trả lời cho qua, "Đúng, rất giàu."
"Giàu như thế nào?"
"Ngươi bảo không tin cơ mà, hỏi ta làm gì?"
"Hì hì." Hắn lấy một ít tiền lẻ ra, đưa cho ông, "Ông làm phước một chút, ta tin rồi, ta muốn đến Đại Yêu xem xem."
Ông lão liếc xéo hắn, nói, "Dân nghèo nhất cũng có một căn nhà một miếng đất để cày cấy, đó là đất do triều đình phát."
Hắn ngạc nhiên, nhà hắn phải đi làm thuê cho người khác, nhà cũng là nhà thuê, đối với hắn, có nhà có đất riêng chính là một phú hào.
"Ta có thể đến Đại Yêu không? Đường nào để đi?"
"Phương Bắc phương Đông đều là đất của Đại Yêu, ngươi thích đi đường nào cũng sẽ đến."
"Lớn như vậy sao?" Hắn càng nghe càng chấn động, vì sao hắn chưa từng nghe đến Đại Yêu, sớm biết đã đi đến đó rồi.
"Nhưng có một điều, vào được Đại Yêu không hề dễ dàng, đến du ngoạn cũng rất khó, mà người vào được đó rồi thì lại chẳng muốn ra."
"Vậy phải làm thế nào?"
"Ta bảo rất khó, đâu phải bảo không thể."
Nam tử gãi đầu, cười hì hì nói, "Vậy ông có thể chỉ ta làm thế nào để đến Đại Yêu được không? Ta mù đường, đến kinh thành đều phải hỏi đủ loại người, đi lạc bao nhiêu lần mới có thể đến."
"Ngươi mang giấy thân phận, đi đến Hộ bộ nha môn để xin dấu xuất quốc, quanh đó kiểu gì cũng có bọn cò biết ngươi đi Đại Yêu mà chạy đến hò khách, lưu ý, đường đến Đại Yêu chỉ mất khoảng hai quan mà thôi. Khi đến Đại Yêu phải có ít nhất hai nghìn đồng Yêu Đế Thông Bảo để chứng minh tài sản, yên tâm, không ai dám lấy tiền của ngươi, ngươi vẫn có thể giữ tiền, nhưng đợi được duyệt rồi vào trong Đại Yêu hẵng tiêu, nếu không nếu không đủ sẽ không được vào đâu." Ông lão tận tâm dặn dò hắn.
Nam nhân kia nghe mà choáng váng, đi xe mất hai quan tiền, chưa kể tiền ăn uống, lại còn chứng minh tài sản, thế thì đến bao giờ?
"Cảm tạ, đây xem như là tiền lẻ ta tặng ông." Hắn lấy ra một xâu xu ra đưa cho ông lão, nhưng lại bị ông lão trả lại, "Đạo của ta dạy ta phải biết giúp đỡ người khác, ngươi mua hàng thì mua, tiền này ta không nhận, xem như chúng ta hữu duyên."
"Ông thờ ai thế?" Hắn ngạc nhiên, lần đầu thấy có người chê tiền.
"Ta tôn thờ Yêu Đế, ngươi nếu muốn cảm ơn ta, thay ta lúc đến Đại Yêu thì làm chuyện giúp người thương người là được rồi." Ông lão xua tay.
Nam nhân kia giật mình, hắn đã từng nghe qua Yêu Đế, không ngờ đó lại là vua của Đại Yêu.
"Yêu Đế là ai mà được khen khiếp thế?"
"Anh đào nở hồng vạn dặm, làm ngàn người mê say, thanh kiếm sắc quét khắp bốn bể, chí khí anh hùng trăm họ phục. Trên có Thánh Thượng dưới có Ma Đế, xin hỏi, ở giữa có ai? Thưa rằng, chính là Yêu Đế lừng danh sánh ngang đất trời."
"Yêu Đế như thế nào mà đòi ngang hàng với các Thánh nhân?"
"Vậy tôi kể cho cậu nghe về một truyện. Năm xưa, ở kinh thành Đại Yêu, các trọng thần nước Yêu lên triều bẩm Yêu Đế chuyện vùng biên cương bị thổ phỉ nước ngoài phá hoại, cho rằng lũ thổ phỉ đó là do vua nước chúng nuôi, vì thế các quan thần, dù là quan văn hay quan võ đều mong Yêu Đế mượn cơ hội này để lấy lý xuất quân chinh phạt các nước, từ đó thống nhất thiên hạ. Khi đó vua các nước sợ lắm, ai cũng biết vó ngựa quân Đại Yêu đi tới đâu, nơi đó sẽ biến thành đất của Yêu Đế hết."
"À, hoá ra là Yêu Đế có tài quân sự sao?"
"Không, khi đó Yêu Đế lại nói rằng: 'Bấy lâu nay trẫm luôn thắc mắc một điều, vì sao các đế vương cứ tham lam đánh chiếm đất nhà người khác, giữa người với người đối xử với nhau còn thua cả đối xử với con trâu con chó trong nhà? Thay vào đó tại sao lại không bắt tay hoà bình với nhau? Như thế trăm họ các nước bình yên, giao thương buôn bán với nhau, nhân dân từ đó được sống trong sung túc.'
Nghe Yêu Đế nói vậy, các quan thần dù là Đại học sĩ Khương Phượng Uy ngạc nhiên lắm. Đại học sĩ còn nói: 'Bệ hạ, vi thần biết bệ hạ luôn muốn con dân được sống trong yên bình, thế nhưng nước ngoài lại không nghĩ vậy. Chúng là đám man di mọi rợ, chỉ biết đi cướp bóc và chém giết. Vì thế nếu như bệ hạ muốn thiên hạ bình yên thì chỉ có thể thống nhất thiên hạ mà thôi.'
'Sai rồi, trẫm lại không cho là như vậy. Cái gọi là thống nhất thiên hạ chỉ là cách gọi mỹ miều của những kẻ tham lam muốn áp bức dân tộc khác, nếu như trẫm làm vậy thì chẳng nào khác tự lấy đá ghè chân mình. Đại học sĩ đọc nhiều hẳn cũng biết, trên đời này chẳng có mấy triều đại kết thúc trong yên ổn, nhất là các Đế quốc, con hổ lớn sau khi già yếu thì cũng sẽ trở thành mồi bị xâu xé của những con thú khác mà thôi. Vậy nên không phải cứ chiếm được đất to, đất rộng đã là yên bình.' Yêu Đế nói.
'Vậy xin bệ hạ chỉ dạy cho chúng thần vẫn còn ngu muội biết.'
'Trẫm cho rằng chiến tranh liên miên là đến từ quan niệm của mỗi người. Tự cổ chí kim, con người luôn tôn thờ việc cướp bóc, chém giết, ỷ mạnh hiếp yếu, đè đầu cưỡi cổ người khác là biểu hiện của sự mạnh mẽ và thành công. Một con người thành công trong sự nghiệp nghĩa là có nhiều nô lệ để vắt kiệt, một đế vương vĩ đại nghĩa là phải kéo dân mình sang nơi khác cướp bóc đất đai và tài sản của họ. Đám học giả, quan lại đểu giả thì luôn khen những kẻ hành xử lỗ mãng là anh hùng bởi vì chúng không cần phải hy sinh bất cứ thứ gì trong lúc chiến tranh, mà ngược lại còn nhận được rất nhiều lợi ích từ máu thịt người khác. Thường dân thấy các quý tộc nói vậy thì cũng tôn thờ những con người có tính tình bạo lực theo. Cũng vì tư tưởng đó mà sau này, các tân vương mỗi khi lên ngôi liền nghĩ cách gây chiến với dân tộc khác kẻo bị sách sử chê là vô dụng, cứ như vậy những người có tính ôn hoà bị xem là nhu nhược yếu đuối. Xã hội được hình thành bởi tư tưởng của mỗi cá nhân, chừng nào trong đầu mỗi người còn đặt nặng tính bạo lực, chừng đó chiến tranh vẫn còn xảy ra.'
Các quan thần trong chính điện hoang mang nhìn nhau, có một người nói: 'Bệ hạ, đó là bởi đây là quy luật của tự nhiên, tôn thờ kẻ mạnh vốn là bản năng nguyên thuỷ của muôn loài.'
'Không hẳn là của tất cả muôn loài. Ở một số loài, con đầu đàn không nhất thiết phải là con khoẻ nhất, có khả năng chiến đấu mạnh nhất mà là con có khả năng giúp các thành viên sống hoà hợp với nhau. Vả lại, nếu như chúng ta đã tự xưng bản thân thông thái và cao thượng hơn các muôn loài, vậy thì điểm khác biệt giữa chúng ta và chúng chính là ta không nên để bản năng khống chế bản thân. Chúng ta không thể hành xử như thú hoang được, mà là hãy dùng đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo. Phải có tính khoan dung, hoà hiếu, chính sách mềm dẻo linh hoạt, có cương có nhu, như thế mới là nhân nghĩa nhân đạo.'
'Vậy chúng ta nên làm thế nào để chúng nghe ta? Thần cho rằng chúng sẽ không nghe đâu, ngược lại còn cảm thấy Đại Yêu ta yếu đuối, vì thế càng được nước làm tới." Một võ tướng nói.
'Vì vậy chúng ta mới cần tới quân đội. Trẫm thấy, sở hữu quân đội hùng mạnh là để bắt nạt nước khác là tư tưởng lỗi thời rồi. Ý nghĩa quân đội nằm ở họ là những người dám hy sinh chính mình để bảo vệ quê hương, bảo vệ người mình yêu thương, sở hữu quân đội mạnh mẽ chính là sự cảnh cáo cho những kẻ có ý định xấu xa. Trẫm muốn không chỉ con dân Đại Yêu mà còn nhiều người dân thiện lành khác cảm thấy an toàn khi họ nhìn thấy huy hiệu của quân binh Đại Yêu, trẫm muốn họ biết quân Đại Yêu sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ bất kỳ ai gặp nạn chứ không phải reo rắc chết chóc và nghèo đói. Mặc dù bước đầu rất gian nan, nhưng trẫm tin trên đời này có rất nhiều đế vương và quan thần có cùng suy nghĩ với trẫm. Cứng rắn và mềm dẻo, cũng như rừng tre luôn san sẻ cho nhau để cùng lớn mạnh, đây là chính sách ngoại giao cây tre.'
'Mặc dù người đời luôn nói chiến tranh là nguyên nhân để chúng ta tiến bộ hơn, không sai, vì để chém giết lẫn nhau, ta mới biết thuốc súng không chỉ để làm pháo hoa, ta tạo ra những chiếc thuyền khổng lồ không chỉ để đánh nhau mà còn chở hàng, ta học cách đào hầm lấp sông để làm chiến trường. Thế nhưng vì sao không thử nghĩ lại, thay vì để các nhân tài đổ máu trên chiến trường, hãy để họ bỏ chất xám để cùng nhau xây dựng thế giới tốt hơn?'
'Chất xám là gì ạ?'
'Tóm lại, trẫm muốn làm người tiên phong, thôi tôn thờ chủ nghĩa dân tộc vị kỷ đi, thôi đánh đổi máu thịt của con dân để lấy sự xa hoa phù phiếm đi. Kể từ nay, Đại Yêu chỉ xuất binh trong hai trường hợp, một là vì để bảo vệ đất nước, hai là để giúp những người gặp nạn. Nước yên ổn thì đời dân cũng ổn, hai nước cùng yên bình thì dân hai bên cũng được nhờ, mà dân giàu thì nước tất sẽ mạnh. Việc gì có lợi cho dân thì ta làm.'
'Bệ hạ, liệu sách lược này có được không?' Đại học sĩ vẫn cảm thấy khó tin.
'Đại học sĩ và các khanh cứ tin trẫm. Trẫm biết chuyện này với các khanh nghe rất hoang đường, nhưng trẫm nói được sẽ làm được, miễn là quân thần đồng lòng với nhau.'
Vậy là kể từ đó, Yêu Đế đã cùng các nước láng giếng thành lập quan hệ hữu nghị, ký kết khế ước hoà bình chứ không phải là phận thiên triều và chư hầu nữa. Khi đó, vua các nước còn tưởng mình bị lừa, Đại Yêu lại ra kế sách để ép tiểu quốc sát nhập đại quốc. Thế nhưng theo thời gian, đời sống của con dân các nước yên ổn, không cần phải nai lưng ra để sắm đủ vật cống nạp nữa, các vua chúa mới nhận ra Yêu Đế không lừa mình. Sau này, càng ngày càng nhiều nước gia nhập liên minh của Đại Yêu, trong số đó có Đại Đường ta."
"Vậy ra là nhờ năm đó Yêu Đế quyết định không nghe lời khuyên của các quan thần, không đem quân đi đánh các nước, vì thế nên chúng ta mới có ngày như hôm nay ư?"
"Đúng vậy, Đại Đường ta có ngày đẹp đẽ như ngày hôm nay cũng phải nhờ phước thương dân của Yêu Đế đó. Nhờ Yêu Đế, vô số nô lệ được giải thoát, hàng ngàn tên trộm học cách sống thiện. Nhờ Yêu Đế, hàng vạn mạng sống không còn phải đổ máu nữa, phụ mẫu không cần xa hài tử, tránh cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, gia đình được sum vầy, phu thê đỡ đần nhau. Cậu nói xem, ngài không phải là thánh nhân thì là gì?"
"Thì ra là vậy, cảm ơn rất nhiều." Hắn gật nhẹ đầu với ông lão, dắt ngựa rời đi, bóng lưng nhanh chóng biến mất giữa biển người.
...
Tháng Giêng năm Thuận Thiên hai mươi chín. Kinh thành Vạn An, Hợp chủng quốc Đại Yêu*.
*Hợp chủng quốc: đây là tên gọi do mình tự đặt ra chứ không phải lỗi chính tả, khác với Hợp chúng quốc Hoa Kỳ hay Hợp chúng quốc Mexico. Cái tên này được ghép từ "hợp nhất" và "chủng loại", có nghĩa là quốc gia của nhiều chủng tộc.
Cả kinh thành vừa mới trải qua hai đại lễ lớn, đầu tiên là lễ thọ đản của Bạch Hạ Yêu chủ vừa tròn mười sáu tuổi, ăn lễ sinh thần chưa xong thì chính là lễ giao thừa. Khắp nơi đều treo lồng đèn, khi ánh lửa được thắp lên sẽ mang màu vàng, đem lại cảm giác ấm cúng trong mùa tuyết dày, kinh thành lúc nào cũng có người qua người lại, tiếng cười đùa vui vẻ ở khắp nơi dù là góc sâu nhất, mặt ai cũng rạng rỡ hy vọng những điều may mắn trong năm tới.
Kiến Nguyệt vì để mừng sinh thần của Yêu Thái Cảnh, quyết định dẫn các nàng cùng đi nam tuần một chuyến, nhưng lại vướng một chút chuyện tạm thời không thể đi. Nàng đành bảo Bạch Tinh và Yêu Thái Cảnh cứ đi trước, nếu nàng xử lý xong kịp thì sẽ đến.
Thành Nam Tiên là một trong những nơi phồn hoa nhất Đại Yêu, thương nhân đi lại tấp nập không thua kém kinh đô là bao. Thành Nam Tiên nằm ở phía Nam Đại Yêu, nổi danh bởi vẻ đẹp thơ mộng và trữ tình. Nơi này có nhiều sông hồ lại nhiều núi từng được đồn là có thần tiên cư ngụ, khí hậu mát mẻ, mùa đông thì ấm áp, tuyết rơi cũng không dày, vào mùa xuân lại có trăm hoa đua nở, nhuộm sắc màu rực rỡ lên con phố, hương thơm từ đầu ngõ lưu tới tận cuối ngõ, vì thế du khách đến đây cũng rất nhiều.
Những con thuyền gỗ nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, sương mờ nhân ảnh, tạo nên một bức hoạ thuỷ mặc, hàng liễu rủ soi gương trên mặt sông, khiến người hiểu lầm đây là chốn núi tiên ở cưỡi mây lành.
Tiếng đàn bầu vang vọng, các thi nhân đứng bên hồ yên lặng ngắm đất trời phương Nam, để từ đó làm ra những bài thơ lưu danh hậu thế.
"Nghe nói Yêu chủ đến Tiêu Tương Quán đấy."
"Thật sao? Người đến đó để làm gì, ta cũng phải đi xem, thực muốn biết vẻ đẹp đến tranh vẽ không cũng không thể khắc hoạ hết, người nhìn hồn dứt không ra."
"Ngươi không biết sao? Nghe nói nàng còn kinh diễm hơn cả Yêu Đế và Yêu Hậu đấy, Yêu chủ chỉ vừa mới tròn mười sáu mà thôi."
Trong lúc đám người lôi đủ mọi từ ngữ đẹp đẽ nhất mà họ có thể nghĩ ra để miêu tả Yêu chủ, một cô nương lại đang đùa nghịch thỏi bạc ở trên tay mình, chăm chú lắng nghe những gì mọi người ở trong đây nói, phần lớn đều đề cập đến Yêu chủ.
Tiêu Tương Quán sao?
Lý Ngữ Tịch đặt thỏi bạc xuống, đứng dậy đi thẳng tắp ra cửa, để tiểu nhị lúc ra dọn bàn ngơ ngác. Hắn muốn đuổi theo tìm nàng để trả tiền thừa, nhưng lúc chạy ra cửa đã không thấy người đâu.
"Này, ngươi có để ý không? Cô nương ngồi cách chúng ta một bàn vừa nãy cũng là một đại mỹ nhân đó." Một người thấy nàng đi rồi, mới vỗ vai người bên cạnh.
"Là cô nương mặc hắc y kia sao? Nàng ấy đeo mạng che mặt, ngươi làm sao biết được người ta có đẹp hay không?"
"Ngươi chẳng hiểu gì, xem khí chất, phải xem khí chất đầu tiên, sau đó mới xem mặt. Ta thấy đôi mắt nàng ấy cũng rất đẹp, giống như trân châu đen."
"Ngươi thật là, cả ngày chỉ ngắm mỹ nhân thôi sao? Có lẽ là người Cửu Vĩ đi, ầy, các nàng ấy đều biết mình đẹp mà kiêu, không nhìn trúng phàm nhân đâu, tốt hơn đừng mơ mộng."
"Ta mới khen đẹp một câu, ngươi vì sao cho rằng ta muốn cưới nàng ấy rồi?"
"Không nói nữa, không nói nữa."
Lý Ngữ Tịch đi về phía Tiêu Tương Quán, phía xa bên ven sông có toà kiến trúc năm tầng trông vô cùng to lớn, mái vàng tường đỏ, đèn lồng treo khắp nơi, trên có ghi "tình duyệt tâm thưởng". Người người đi lại náo nhiệt trên cây cầu gỗ, so với ngày thường còn tấp nập hơn, đặc biệt là các công tử tiểu thư đều ngồi xe ngựa đến, hiển nhiên là bởi vì một người. Lý Ngữ Tịch thấy cứ vài bước chân là gặp lính gác, giờ thì nàng tin Yêu chủ đã đến Nam Tiên, chỉ không ngờ sẽ mò tới chốn son phấn nồng nặc này, lẽ nào...
Bỏ đi, không phải chuyện của nàng.
Lý Ngữ Tịch giấu dao găm ở khắp người, trong tay lại có kim độc. Mục đích nàng tìm đến Yêu chủ chỉ có một, tiếc rằng nàng không có cách nào biết Yêu Hậu đang ở nơi nào.
Lý Ngữ Tịch hít sâu một hơi, nàng đã thay y phục sang bộ màu hồng anh đào, biểu cảm tự nhiên hoà cùng đám đông, mang vẻ háo hức như bọn họ để qua mắt thị vệ. Bởi vì người đông, cơ bản sẽ không ai để ý đến nàng, Lý Ngữ Tịch không chọn đi đường chính, mà rẽ sang cổng phụ, lẻn vào trong phòng các vũ nữ ở, đúng lúc này nàng nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, có người định vào đây.
Một nữ tử đẩy cửa đi vào, hoàn toàn không phát hiện Lý Ngữ Tịch đang đứng đằng sau, nàng thấy chỉ có mình cô, nhân lúc không ai để ý liền đánh vào gáy cô, hoa phù kia liền bất tỉnh. Lý Ngữ Tịch tranh thủ thay y phục của cô ấy, nhét người vào trong tủ.
"Đã xong chưa, làm gì mà lâu thế?" Lúc này tú bà đi đến, đẩy thẳng cửa đi vào, phòng có chút tối, bà ta chỉ thấy có bóng người của nữ tử đang đứng ở trong, "Mau lên, khách nhân đang đợi đấy."
"Vâng." Lý Ngữ Tịch thấp giọng nói, ra vẻ bẽn lẽn đi ra, nào ngờ vừa bước ra cửa đã bị người khác nhét khay trà, thúc giục nàng mau đi.
Lý Ngữ Tịch một mực cúi thấp đầu, không dám ngó nghiêng lung tung, nhưng thấy chân của người qua người lại đi qua mắt mình, hiển nhiên có bao nhiêu náo nhiệt.
Lý Ngữ Tịch từ nhỏ đã được rèn luyện để làm sát thủ, nên có nhiều thứ nàng biết rất rõ, chẳng hạn như chuyện ở thanh lâu, cũng không phải lần đầu nàng giả dạng đến đây, nên biết rất rõ mình hiện tại chỉ là một hoa phù, làm sao sẽ được gọi đến hầu hạ Yêu chủ. Lý Ngữ Tịch đảo mắt, phát hiện hoa nữ của quán cũng đang định lên lầu, liền bám theo cô ấy, đợi đến nơi thưa người mới thấp giọng, "Tỷ tỷ."
Hoa nữ nghe thấy người gọi, quay đầu nhìn nàng, nhíu mày, "Có chuyện gì? Ta đang vội."
"Tỷ tỷ, tỷ được diện kiến Yêu chủ sao?"
"Liên quan gì đến ngươi."
Hoa nữ định đi, lại bị Lý Ngữ Tịch bắt lấy cổ tay, "Tỷ tỷ chớ vội, chúng ta lần này được tiếp đãi Yêu chủ, hiển nhiên là cơ hội ngàn năm, vì thế không thể làm sơ sài đâu. Nếu điện hạ không vui, chúng ta sẽ gặp rắc rối to."
"Ngươi muốn làm gì?" Cô thấy nàng nói hợp lý, nhưng vẫn mất kiên nhẫn.
"Tỷ lại đây, nữ tử có làn da mềm mại, thơm tho mới được sủng ái, muội có thứ này." Lý Ngữ Tịch đẩy cửa phòng trống, kéo hoa nữ vào.
Rất nhanh, cánh cửa lại được mở ra, nàng chỉnh sửa lại y phục, sau đó đi đến tầng năm, thấy nơi này khác hẳn bên dưới, yên tĩnh đến lạ thường. Có hai nữ thị vệ đang đứng canh cửa, thấy nàng đến liền đưa tay chặn lại, "Ngươi là hoa nữ được gọi đến hầu hạ thiếu gia?"
Lý Ngữ Tịch lấy thẻ bài ra để các nàng kiểm tra, hai người nghi ngờ nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng mới mở cửa cho nàng, mùi thơm ở bên trong liền toả ra, "Vào đi, thiếu gia chúng ta đợi lâu lắm rồi đấy."
Lý Ngữ Tịch bị tấm bình phong che mất tầm nhìn, trước đó còn đặt một bình hoa phong lan. Đợi thị vệ đóng cửa lại Lý Ngữ Tịch mới lén lút ném thứ gì đó vào bình hoa, động tác rất tự nhiên, giống như đang né bình phong để đi vào trong. Lý Ngữ Tịch thong thả đi vào trong, kim độc giấu trong tay áo đã, bất cứ khi nào cũng có thể phóng ra.
Nàng trước đây đã từng có nhiệm vụ phải giả làm kỹ nữ bán thân để lên giường nằm với người khác. Cuối cùng nàng không chịu nổi liền vội vàng ra tay, khiến mọi chuyện bị bại lộ, từ đó nàng học cách dùng kim độc này, loại độc này cực mạnh, chỉ cần một cây kim nhỏ cũng đủ người chết ngay tức khắc, vì thế nếu nàng không cẩn thận, nó có thể sẽ phản bội lại nàng.
Lý Ngữ Tịch vào trong phòng, thấy có người đang chống nửa người nằm trên giường, lập tức bị hàng mi kia làm cho sững sờ.
Đây là thiếu nữ mười sáu tuổi? Đây là yêu nữ đã tu luyện được nghìn năm thì hơn.
Lý Ngữ Tịch ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt, đây là nữ nhân từ trong cốt cách đã toả ra yêu mị, dường như bức tượng được tạc đến mức hoàn mỹ, chỉ cần đứng yên cũng không khiến cho người say mê mẩn dù là nam hay nữ. Mái tóc trắng như tuyết, mềm mại như mây, đôi mắt sáng trong toát lên sự minh huệ, cùng màu xám tro khiến cho nàng càng trở nên bí ẩn khiến người muốn nhìn sâu vào nó để tìm tòi, trông nó tràn đầy ý cười cùng với khoé môi đang thích thú cong lên, Lý Ngữ Tịch cảm giác như cánh môi đó đang khiêu khích mình.
Lý Ngữ Tịch đột nhiên nghĩ đến một bài thơ:
"Thiên thu vô tuyệt sắc, duyệt mục thị giai nhân,
Khuynh quốc khuynh thành mạo, kinh vi thiên hạ nhân."*
Nghĩa là:
"Ngàn đời nay không có vẻ đẹp hoàn hảo nhất, chỉ có người đẹp làm mắt thấy vui thích,
Vẻ đẹp nghiêng thành nghiêng nước, khiến cho người đời phải sững sờ."
Lý Ngữ Tịch không dám tin người kia là thực, mà như tình nhân trong mộng mãi không thể chạm tới thì hơn.
Lý Ngữ Tịch bất giác liếc xuống vạt áo nàng, thấy nơi đầy đặn kia, vội vàng dời tầm mắt, vì sao một thiếu nữ mười sáu tuổi đã như thế, mà nàng lại không bằng?
Mặc dù nàng biết các Cửu Vĩ nói riêng và ma thần tộc nói chung đều có thể hình vượt trội, cao lớn hơn phàm nhân. Thế nhưng vị Bạch Hạ Yêu chủ này quá cao rồi, thiên hạ có mấy nam nhân cao được tới mức này?
"Ngươi đang đứng đó cho bản vương ngắm, hay là bản vương đến đây là để bị người khác trộm hương rồi?" Âm thanh quyến rũ lại ma mị cất lên, mang theo chút ý cười cợt.
Lý Ngữ Tịch biết mình vừa thất thố rồi, vội vàng nhắc nhở đừng để đối phương câu mất hồn đi, nàng không thể động lòng. Lý Ngữ Tịch quỳ xuống, "Thảo dân biết sai rồi, thảo dân đáng chết."
Yêu Thái Cảnh chống cằm nhìn nàng, cười nói, "Biết sai là tốt, ta lần này bỏ qua cho ngươi."
"Tạ điện hạ."
"Là công tử." Yêu Thái Cảnh phẩy quạt, nhắc nhở nàng, "Ta trốn mẫu hậu lẻn ra đây đấy. Mẫu hoàng vốn không biết các ngươi dám mượn danh tửu quán để mở nơi này, thế nên người mà biết ta dám đi thanh lâu thì sẽ đánh ta què chân."
Lý Ngữ Tịch cạn lời, không biết nàng lẻn ra kiểu gì mà cả thành đều biết.
Lý Ngữ Tịch đứng dậy, nàng không thể vội vàng, bèn đi lấy đàn ra, "Để Hoa nhi đàn cho công tử nghe, không biết công tử có vui lòng?"
"Được." Yêu Thái Cảnh lười biếng nói, còn ngáp một cái, "Bản vương xem ngươi có thể sánh bằng mẫu hậu hay không."
Lý Ngữ Tịch nghe nàng nói, muốn cầm cây đàn đập nàng một trận, muốn nghe mẫu hậu đàn thì chạy ra đây làm gì?
Ấn tượng ban đầu đều bị phai mờ.
Lý Ngữ Tịch đàn một hồi, ngẩng đầu lên phát hiện Yêu chủ đang nhắm mắt, nhưng không biết là đã ngủ hay chưa, nàng chỉ có thể thăm dò bằng cách cố tình đánh lệch vài nhịp, như thế nàng ấy nếu còn tỉnh sẽ cảm thấy khó chịu mà phản ứng.
Nàng trước khi vào đã bỏ khói gây mê, lẫn cùng với nến thơm được đốt trong này, nếu không ngửi quen sẽ không kháng cự được nó.
Chờ hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, Lý Ngữ Tịch thấy hơi thở của Yêu chủ có chút trầm, mí mắt cũng không động đậy nữa, hiển nhiên là đã ngủ rồi.
Cơ hội chỉ có một.
Lý Ngữ Tịch chậm rãi đứng dậy, mắt dính chặt lấy mục tiêu, nhưng tay vẫn đàn. Không thể phủ nhận, đến lúc này nàng vẫn thấy đối phương rất đẹp, hàng lông mi cong dày như sương phủ, làn môi được thoa một ít son đỏ thôi mà đã rực rỡ.
Tiếng đàn chậm dần, thưa dần, cuối cùng là im lặng. Lý Ngữ Tịch rón rén lại gần, tay chạm đến thứ gì đó trông như quyển trục được cuộn lại, nhưng thực chất thứ đó là chuôi kiếm. Lý Ngữ Tịch truyền linh lực vào, một lưỡi kiếm băng sắc bén mọc ra.
Nàng lao về phía Yêu Thái Cảnh, thanh kiếm chĩa thẳng vào nàng, nào ngờ tiếng giấy rách vang lên, chiếc quạt giấy đã chặn lại kiếm của nàng.
Lưỡi kiếm chỉ cách chóp mũi Yêu Thái Cảnh một đốt ngón tay, Lý Ngữ Tịch đẩy kiếm về trước, lại bị Yêu Thái Cảnh bẻ gãy lưỡi kiếm, thanh kiếm đứt thành từng đoạn. Cái quạt bị vứt sang một bên, Lý Ngữ Tịch có thể thấy rõ biểu cảm của nàng, nàng ấy đang cười, cười rất vui vẻ.
"Mỹ nhân không nên đụng đồ sắc kẻo hỏng tay ngọc." Yêu Thái Cảnh chống cằm, mỉm cười nhìn nàng.
Lý Ngữ Tịch lập tức phóng những mũi kim độc về phía nàng, tay còn lại tranh thủ lấy con dao găm giấu ở bên eo ra. Yêu Thái Cảnh nghiêng nhẹ đầu, kim châm liền đâm vào đầu giường.
Quả không thể coi thường.
Lý Ngữ Tịch cầm con dao lao đến, Yêu Thái Cảnh ngồi dậy, nhẹ nhàng né sang một bên, để nàng đâm trúng đệm giường, lát sau lại chém trượt trúng màn, trúng gối, nhưng chẳng có lần nào là trúng người.
Yêu Thái Cảnh đập đập cổ tay nàng, dao găm liền bay ra góc phòng. Lý Ngữ Tịch chỉ có thể lấy con dao khác tấn công nàng, lại bị Yêu Thái Cảnh dùng ngón tay kẹp lấy, bẻ gãy nó.
Lý Ngữ Tịch đã mất hơn nửa dao găm đã chuẩn bị, nàng bắt đầu mất kiên nhẫn, thò tay vào trong vạt áo ở trước ngực, lấy ra một con dao nhỏ. Yêu Thái Cảnh nhướn mày, "Nếu như phải có thứ gì ở trong đó thì nên là ta thì sẽ tốt hơn đấy."
Lý Ngữ Tịch trừng to mắt, hiển nhiên là sắc lang, phải là kẻ dâm tục mới bén mảng tới nơi đây.
Nàng lại vọt đến, Yêu Thái Cảnh liền né sang một bên, cầm lấy cổ tay nàng, tay còn lại cướp lại con dao, "Âm ấm."
Lý Ngữ Tịch đỏ bừng mặt, càng nghe càng tức.
Yêu Thái Cảnh giật lấy tấm rèm bị chém rách, trói chặt tay của Lý Ngữ Tịch lại, đè nàng xuống giường. Lý Ngữ Tịch hoảng hốt vùng vẫy, từ khi nào tình thế đã bị thay đổi rồi?
Yêu Thái Cảnh dùng dao găm nâng cằm nàng lên, ghé sát mặt lại, bóp ngực Lý Ngữ Tịch một cái, híp mắt cười nói, "Tiếc quá, đã đến lúc ta phải trở về rồi, không thể chơi với nàng nữa."
Lý Ngữ Tịch bị hương thơm nhẹ kia làm cho kinh hãi, cho rằng đó là khí mê, hơi thở nóng ẩm của đối phương phả lên môi mình, khiến nàng khó chịu mà quay đầu đi.
"Nàng tên là gì?" Yêu Thái Cảnh nghiêng đầu nhìn nàng, búng nhẹ lên cái trán.
Lý Ngữ Tịch im lặng không đáp.
Yêu Thái Cảnh mỉm cười, cúi thấp đầu, ghé sát tai nàng nói, "Ta tin nàng sẽ đến tìm ta lần nữa, ta đợi biểu hiện tiếp theo của nàng đấy."
Lý Ngữ Tịch mở to mắt, quay đầu sang phát hiện người đã biến mất, con dao găm để ở trên bàn.
Lý Ngữ Tịch không những bị một hài tử nhỏ hơn vài tuổi đánh bại mà còn bị chọc tức, khiến cho bản thân trông chật vật khổ sở. Nàng càng nghĩ càng thấy bực, đối phương còn cố tình sàm sỡ nàng.
Lần tới, nàng nhất định sẽ thận trọng hơn.
Yêu Thái Cảnh vui vẻ trở về, thấy Bạch Tinh đang ngồi bên hồ, bộ não tinh nghịch bắt đầu hoạt động, lén lút lại gần, sau đó nhảy bổ đến ôm nàng, "Mẫu hậu sao lại ở đây một mình?"
Bạch Tinh mỉm cười, "Không phải Cảnh nhi đi chơi không gọi mẫu hậu sao? Cảnh nhi đã đi đâu thế?"
"Cảnh nhi đi dạo."
"Cảnh nhi nhanh như thế đã có bằng hữu rồi?"
Yêu Thái Cảnh ngơ ngác, ngồi phịch xuống bên cạnh, "Cảnh nhi không có."
Bạch Tinh bật cười, chỉ vào người nàng, "Mùi nước hoa nồng quá rồi, mau đi tắm đi."
Yêu Thái Cảnh bừng tỉnh, luống cuống không thôi, mặt liền đỏ lại. Bạch Tinh cười lớn hơn, xoa đầu nàng, "Ai cũng có nhu cầu mà, mẫu hoàng một khi đến mùa thì ai cũng không cản được."
"Mẫu hậu..." Mặt của Yêu Thái Cảnh đều nóng lên, đây là chuyện để chia sẻ với nàng sao, "Cảnh nhi không làm chuyện đó, Cảnh nhi chỉ là muốn đi đến nơi đó xem thử xem có gì mà ai cũng thích đến."
"Thế Cảnh nhi đã hiểu vì sao chưa?"
Yêu Thái Cảnh nhăn mặt, "Chưa hiểu."
Tối hôm đó, Yêu Thái Cảnh ló đầu vào phòng Bạch Tinh, đôi tai vẫy nhẹ, "Mẫu hậu."
"Sao thế?"
"Cảnh nhi muốn ngủ cùng người."
Bạch Tinh híp mắt cười, "Cũng đã lớn rồi, vẫn còn đòi ngủ cùng ta?"
"Cảnh nhi vẫn là hài nhi của người mà."
"Được rồi."
Yêu Thái Cảnh nhảy lên giường, đắp chăn nằm xuống, "Mẫu hậu nằm đây đi."
"Hôm nay có chuyện gì sao?" Bạch Tinh nằm xuống bên cạnh nàng, tay chống cằm.
Yêu Thái Cảnh vui vẻ cười tít cả mắt, "Có mẫu hậu ở bên cạnh là Cảnh nhi vui rồi."
"Nhạt nhẽo." Bạch Tinh liếc nhìn cây đèn, lửa liền bị phụt tắt, cả gian phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn ánh trăng xuyên qua lớp cửa giấy.
"Mẫu hậu có nhớ mẫu hoàng không?" Yêu Thái Cảnh rúc người vào Bạch Tinh, ôm lấy nàng.
"Có."
"Cảnh nhi cũng nhớ người."
Đến nửa đêm, Yêu Thái Cảnh đã chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng còn cười cái gì đó. Bạch Tinh chống nửa người nhìn nàng ngủ, khoé môi mỉm cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc đối phương.
*Trích "Lý Diên Niên ca" của Lý Diên Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top