Chương 146: Thỏ Đế

"Bệ hạ vì sao lại không muốn nhân lúc này thôn tính luôn Kinh Bắc?"

Kiến Nguyệt nhướn mày, người dám truy vấn việc của vua có lẽ chỉ có các nàng, đặc biệt là nàng ấy, "Húc Nguyệt nên biết, tham thì thâm, mở mang bờ cõi là một chuyện, để dân chúng phục lại là một chuyện khác. Nếu dân không theo, ắt sẽ nổi loạn, thậm chí còn kéo theo những dân tộc hiện vẫn chưa theo hẳn triều đình. Vả lại những năm gần đây dịch bệnh phức tạp, mở rộng lãnh thổ nghĩa là phải quản thêm nhiều chuyện, bao gồm dịch bệnh đang diễn ra ở Kinh Bắc. Quốc khố của chúng ta không nhiều tới mức đó đâu."

Khương Húc Nguyệt nghe hiểu rồi, hậm hực đi về, Kiến Nguyệt nhịn cười đến mặt đều đỏ bừng lên.

"Bệ hạ, đã tìm được thi thể của Thái Bình công chúa rồi ạ." Cố Nghiên Hi lúc này đi vào báo tin.

Thi thể. Cố Nghiên Hi nói là tìm thấy thi thể, chứ không phải tìm thấy công chúa. Trong câu chỉ cho thêm hai chữ, lại như hai bàn tay bóp nát trái tim của Kiến Nguyệt.

"Ừm." Quả thực là sét đánh giữa trời quang, tâm trạng nàng vừa tốt lên đã phải nghe chuyện buồn.

Kiến Nguyệt đi đến xem thi thể của Yêu Quân Diễm, thấy nàng được đắp chiếu cẩn thận, quân lính nói nàng bị rơi xuống nước, trôi theo dòng nước rồi mắc vào một cành cây. Nhưng lâu ngày ngâm nước cộng với bị chim mổ ăn, nên đã không còn giữ được nguyên vẹn, bọn họ phải dựa vào y phục cùng thẻ bài trên người mà xác nhận thân phận.

Kiến Nguyệt thở dài, đứa bé này so với Vương Thành năm đó thảm thê hơn nhiều.

"Nàng đã phạm phải trọng tội, lại giết hại rất nhiều người, tội này quả không thể dung thứ, nhưng niệm tình nàng là Yêu tôn, là hậu duệ của Tiên Vương. Trẫm cho phép nàng được chôn cất cùng hiền đệ của nàng, lại cho người thường xuyên tới dọn mộ tử tế, nhưng không được mang họ Yêu nữa."

"Tuân mệnh, bệ hạ còn gì phân phó nữa không ạ?"

"Không còn nữa, các ngươi cũng vất vả rồi. Làm xong chuyện này thì về nghỉ ngơi đi, trẫm sẽ ban thưởng cho các ngươi."

"Dạ." Quân binh nghe vậy càng thêm nể nàng.

Kiến Nguyệt lưỡng lự rất lâu, mới hỏi Bạch Tinh, "Làm thế nào để gửi thư cho người đã khuất? Đem đốt cũng được sao?"

"Ừm."

Vì thế Kiến Nguyệt lại viết một bức thư giải thích mọi chuyện, từ nguyên nhân phò mã chết đến lần cô bị hạ độc. Nàng cảm thấy, Quân Diễm xứng đáng được biết sự thật, cho dù nó có tàn khốc thế nào, nhưng còn hơn sự giả dối đẹp đẽ mà mục nát bên trong. Nàng không muốn giấu giếm đối phương nữa, đây là điều cuối cùng nàng có thể làm với hậu duệ của mình.

Kiến Nguyệt rất hối hận vì ban đầu mình không nói rõ, để rồi sự việc đi tới bước này.

...

Một tuần sau, Kiến Nguyệt nhàn rỗi đi đến phủ Khương tìm các nàng chơi, nhưng vẫn chỉ có Cố Nghiên Hi ở một mình, "Nghiên Hi, Thế Huân đâu?"

"Nàng đưa Minh Triết và Cố Hân đi săn rồi, bệ hạ có chuyện cần phân phó nàng sao?"

"Không có, ngươi đang đọc cái gì thế?"

Cố Nghiên Hi nở nụ cười, thấp giọng nói, "Bệ hạ, Nghiên Hi lúc trước đi làm nhiệm vụ người giao, tình cờ tìm được một quyển cổ thư."

"Là về gì thế? Trông ngươi say mê đọc nó như thế."

Cố Nghiên Hi đem toàn bộ những quyển sách cổ ra, sách đều rách bươm và phai mực cả rồi. Kiến Nguyệt lướt qua vài trang, nàng đọc không hiểu, "Không ngờ Nghiên Hi lại biết cổ ngữ."

Cố Nghiên Hi cười nhạt, song không giấu được vẻ tự hào, "Vi thần đã học từ lúc lên hai mươi rồi, đến nay cũng đã học được gần trăm loại cổ ngữ rồi đó."

"Vây à? Sau này ta cần khai quật thứ gì do tổ tiên để lại sẽ tìm đến ngươi." Kiến Nguyệt kinh ngạc nói, hoá ra lâu nay cô giấu tài.

"Bệ hạ cần khai quật thứ gì sao?" Cố Nghiên Hi lôi ra một chồng giấy, quay đầu nhìn nàng.

"Biết đâu đấy, dẫu sao ta cũng có hứng thú với lịch sử, nhất là các di tích và câu chuyện sau đó." Kiến Nguyệt nhún vai, chỉ vào xấp giấy, "Đây là gì thế?"

"Đây là những thứ Nghiên Hi nghiên cứu để đưa ra một câu chuyện hoàn chỉnh nhất."

"Câu chuyện?"

Cố Nghiên Hi thâm trường ý vị nhìn nàng, "Là chuyện về Ma Đế, không biết bệ hạ có muốn nghe?"

Kiến Nguyệt bật dậy, ưỡn thẳng lưng, vừa nghe lời cô nói đã cảm thấy hứng thú và hiếu kỳ, "Là chuyện gì? Ngươi đã tìm được hết chưa?"

"Là chuyện phiếm cách đây một vạn năm, nhưng Nghiên Hi không chắc là thật hay không."

"Ngươi cứ nói thử xem."

"Là chuyện Ma Đế cùng với con thỏ, nghe nói đây là thỏ ở trên mặt trăng được Thánh Thượng mang về."

Năm đó, lúc Thánh Thượng và Ma Đế còn tại vị, Thánh Thượng ở trên thiên đình, Ma Đế ở dưới Âm phủ, hai người cùng cai quản thế gian.

Một hôm, trong lúc Ma Đế đang xử lý chính vụ thì Thánh Thượng xông thẳng vào điện của nàng.

"Chuyện gì?" Bạch Tinh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

Thánh Thượng ôm một con thỏ trắng đến, "Cho ngươi, để nó sưởi ấm tay của ngươi, là thỏ tiên ở Nguyệt Dương cung, ta thấy đáng yêu nên đem về." Nói xong liền đặt con thỏ lên bàn của nàng.

"Ngươi bị dở hơi sao? Ta cần một con thỏ về sưởi ấm làm gì?" Bạch Tinh trợn mắt với nàng.

"Hừ, thỏ này không phải là thỏ thường."

Bạch Tinh nhíu mày, xách cổ con thỏ lên, kinh ngạc nói, "Duyên kiếp của ta lại biến thành thỏ?"

"Đúng."

"Ngươi! Vậy ngươi đem về đây làm gì? Ngươi mới là kẻ nhiều chuyện, lần nào ta gặp duyên kiếp của mình đều bởi vì ngươi." Bạch Tinh tức giận, muốn ném con thỏ vào mặt nàng.

"Nó là thỏ thì làm gì nổi ngươi chứ?" Thánh Thượng cướp lại con thỏ, vuốt ve nó, giúp nó trải lại bộ lông bù xù do Bạch Tinh gây nên, "Coi như là thứ để giải sầu cho ngươi đi, đừng có ăn nó."

Thánh Thượng vứt con thỏ để nó nhảy tưng tưng lên bàn, sau đó xoay người rời đi, để Bạch Tinh tức chết ở lại. Nàng liếc qua con thỏ kia, cũng mặc kệ nó mà tiếp tục làm chuyện của mình.

Lát sau, con thỏ bắt đầu mon men về phía nàng, cái mũi hồng ngửi ngửi, cọ cằm lên tay Bạch Tinh.

Bạch Tinh thấy thứ mềm mại này định làm phiền mình, liền vứt nó xuống đất, mặc kệ nó ở dưới đó giãy giụa, lại cúi đầu xử lý chính vụ. Nhưng lát sau con thỏ bắt đầu kêu ầm lên, còn rúc vào chân Bạch Tinh, cắn mạnh nàng một cái.

"Ngươi —" Bạch Tinh nổi giận, cúi đầu xuống nhìn nó, hình như nó bị bộ dạng hung ác của nàng doạ sợ, lại co rúm vào, đáng thương nhìn nàng.

Rõ ràng đem con thỏ này về để chọc tức nàng mà.

Bạch Tinh bế nó lên, thấy con thỏ run rẩy, tai cụp về phía sau, dính cả vào đầu khiến nó trông như không có tai. Nàng phì cười, vừa nãy chẳng phải cắn nàng rất mạnh hay sao?

"Không được ăn nó." Một âm thanh vang lên trong đầu nàng.

Bạch Tinh bất lực, nhìn mặt mình phản chiếu sau đôi mắt đen tròn kia. Nàng đặt nó lên bàn, chọc vào mũi nó, "Muốn sống thì ngồi yên đi."

Đến lúc Bạch Tinh làm xong mọi chuyện, phát hiện con thỏ đang co người lại thành một cục bông, im lặng nằm ở một bên. Nàng tưởng nó đã ngủ rồi, móng nhọn chọc vào mông nó thì thấy nó giật bắn mình, sau đó quay lại nhìn nàng.

Bạch Tinh búng trán nó một cái, "Xem ngươi còn biết điều, lần này ta tạm thời bỏ qua." Nói xong đứng dậy định rời đi, con thỏ vội vàng đuổi theo nàng, chạy quanh chân không để nàng đi.

"Ồ, ngươi cũng muốn đi sao?" Bạch Tinh cúi đầu nhìn nó, quả là thỏ tiên, có thể nghe hiểu tiếng người, nó vội vàng gật đầu.

"Vậy để ta thả ngươi đi." Bạch Tinh bế nó ra khu rừng đỏ gần đó, định thả nó xuống, lại phát hiện nó không chịu buông nàng ra."

"Mau xuống đi, ngươi được tự do rồi." Bạch Tinh đặt nó xuống dưới, lạnh lùng xoay người rời đi, mặc kệ nó có bao nhiêu đáng thương.

Ngày hôm sau Bạch Tinh lại đến đại điện, thấy quân canh gác đang túm tụm lại, còn đang thích thú cười đùa gì đó, nàng có chút bực mình, "Các ngươi còn muốn làm không? Không thì để người khác thay."

Minh binh* thấy nàng đến, vội vàng buông vũ khí quỳ xuống, Bạch Tinh nhìn đằng sau bọn chúng là thứ gì đó bông bông trắng trắng. Nàng ngờ ngợ đoán ra thứ gì đó, quả nhiên, con thỏ kia thấy nàng đến liền vội vàng chạy tới bên chân nàng, lại đem cằm cọ lên.

*Minh binh: quân đội chính quy của Âm phủ địa ngục. Một số nơi coi minh binh và âm binh là một, nơi lại coi hai bên không liên quan, minh binh là quân chính quy, còn âm binh là chiến binh ở trần gian qua đời nên thành âm binh.

"Các ngươi doạ nó sao?" Bạch Tinh xách cổ con thỏ lên, chẳng trách vì sao nàng nghe thấy tiếng gì nghe chói tai, thì ra là tiếng kêu của nó.

"Bệ hạ, tiểu binh chỉ là thấy nó đứng ở đây suốt cả ngày không lúc nào rời đi, lại thấy nó đáng yêu nên muốn cho nó ít đồ ăn mà thôi. Tiểu, tiểu binh không biết đây là sủng vật của người."

"Ở đây suốt cả ngày? Lúc quả nhân trở về nghỉ ngơi nó vẫn ở đây?" Bạch Tinh chau mày.

"Bệ hạ, quả đúng là như thế, thuộc hạ không dám nói dối người."

Bạch Tinh chọc con thỏ trắng kia, "Ta đã thả ngươi đi, ngươi trở về làm gì? Yên tâm, ta không cần ngươi đến sưởi ấm cho ta, cũng không ai trách cứ ngươi, có ta bảo đảm." Nói xong lại đặt nó xuống đất, nhưng nó vẫn không chịu đi.

"Ài, đúng là nghiệp chướng."

Bạch Tinh mặc kệ nó, đi thẳng vào trong đại điện, con thỏ cũng chạy theo nàng.

Dường như nàng đi đâu, con thỏ đều bám theo đấy, nhưng do chân ngắn, có chạy nhảy cũng không nhanh bằng nàng, rất nhanh đã bị bỏ rơi. Con thỏ lại không thấy nàng đâu, bắt đầu hoảng loạn, kêu ầm ĩ lên đến ai cũng chú ý, tiếng kêu của nó như tiếng heo bị chọc tiết, hoặc tiếng chó con gọi mẹ.

"Thỏ của ai đây?" Một con ma đi lại gần phía nó, tò mò ngó nghiêng.

"Của Ma Đế." Đột nhiên có giọng nói ở đằng sau, con ma vội quay đầu lại, "Thánh, Thánh Thượng."

Thánh Thượng bế con thỏ lên, lại xông thẳng vào trong dưỡng tâm điện của Bạch Tinh, thấy nàng đang nhàn nhã vẽ tranh.

Bạch Tinh liếc qua nàng, lại liếc thứ trên tay nàng, ngán ngẩm thở dài, "Ngươi yêu thích nó thế thì tự đem về nuôi đi."

"Nó là duyên kiếp của ngươi, ngươi phải tự xử lý nó." Nàng đặt con thỏ xuống đất, nó liền lao về phía Bạch Tinh, lúc đến gần lại nằm xuống.

"Nó đòi vuốt đó."

"Cũng hiểu loài thỏ quá ha." Bạch Tinh mỉa mai, "Ăn nó cũng không được, giết nó cũng không xong, ta làm sao xử lý nó? Để người khác giết nó?"

"Trong đầu ngươi chỉ toàn suy nghĩ này, để nó thuần hoá tính cuồng sát của ngươi đi." Thánh Thượng nói xong liền rời đi, lúc đi còn cố ý đóng cửa lại.

Con thỏ chờ mong nàng vuốt mình, nhưng lại bị đối phương ngoảnh đi làm ngơ, liền chạy đến lại gần, dụi đầu vào chân nàng.

Bạch Tinh mặt vô cảm liếc nó một cái, lại tiếp tục hoàn thành bức hoạ của mình. Con thỏ chờ lâu cũng không thấy nàng quan tâm mình, buồn bã xoay người đi, quay mặt vào trong tường.

Không biết là đã bao lâu, đến mức Bạch Tinh đã đi được khắp nơi, nhưng lần nào nàng trở về cũng thấy nó nằm ở trong góc, tò mò lại gần xem.

Nó không chết rồi chứ?

Nàng ngó vào xem, phát hiện nó là đang ngủ, nhưng lúc nàng lại gần thì đã đánh thức nó, con thỏ trắng quay đầu nhìn nàng, cái mũi không ngừng động đậy. Nó khóc nhiều tới mức vành mắt sưng lên, vết nước mắt khô lại, bết cả vào lông.

"Ngươi đói rồi sao?" Bạch Tinh lấy bừa một ngọn cỏ đưa cho nó, nhưng hình như nó dỗi nàng, nên đẩy tay nàng ra, cứ mấy lần như thế cho đến khi nó lại quay mặt đi tiếp.

"Ngươi là mẹ thiên hạ sao? Còn hy vọng ta sẽ dỗ ngươi." Bạch Tinh bị nó làm cho tức cười, chọt một cái vào mông nó.

Nó không thèm trả lời nàng.

"Hay là đồ ăn không hợp? Cũng đúng, ngươi là thỏ của Nguyệt Dương cung, làm sao sẽ ăn cỏ dại." Bạch Tinh xoa cằm, tự mình lẩm bẩm, nàng phải đi hỏi mới được.

Lúc con thỏ thấy xung quanh đột nhiên yên tĩnh, mới lo lắng quay đầu lại, phát hiện người đã không ở nữa, sốt sắng chạy quanh phòng tìm người, đến cuối cùng phải kêu ầm lên gọi nàng.

Lát sau, nó nghe thấy tiếng bước chân, cũng không kêu nữa mà quay đầu nhìn chằm chằm cửa. Bạch Tinh kéo cửa ra, thấy nó đang ngây ngốc nhìn mình, cái mũi vẫn luôn động đậy.

"Ăn thử xem." Bạch Tinh đưa đồ ăn mới xin từ chỗ Thánh Thượng về cho nó ăn.

Nó ngửi ngửi một chút, phát hiện là đồ mình thường ăn, liền há miệng ăn. Bạch Tinh thấy nó ăn ngấu nghiến, cái lưỡi hồng cứ thè ra, trông rất buồn cười.

"Ăn đi, đợi ngươi béo ú rồi ta sẽ ăn thịt ngươi, ta chưa biết vị của thỏ tiên là thế nào."

Con thỏ nghe hiểu lời nàng, liền ngẩn người, đồ ăn rơi từ trong miệng ra.

Bạch Tinh thấy nó bị mình doạ, vô cùng hài lòng mà cười gian, cũng đặt rổ đựng các loại hoa quả, cỏ tiên xuống, "Cứ tự nhiên."

Nó nhìn theo dấu chân của nàng, thấy nàng lại trở về tiếp tục vẽ tranh, cho rằng nàng nói đùa nên cũng yên tâm ăn tiếp.

Dần dần, con thỏ cũng quen với chuyện bị lạnh nhạt, nàng chỉ để ý nó khi nó kêu đói, còn bình thường đều coi nó như thứ vô hình. Con thỏ chỉ có thể cố gắng ăn hết đống đồ ăn nhanh nhất rồi giả vờ kêu đói tiếp, như thế nàng mới để ý đến nó.

Thế là nó bị bội thực, may mà Thánh Thượng đến cứu kịp thời.

"Ngươi chăm kiểu gì thế hả?"

Bạch Tinh lạnh nhạt nhìn nó, "Ta nuôi nó béo ú nu cả lên rồi, ngươi không hài lòng sao?"

"Ngươi chỉ đợi nó chết thì có." Nàng trừng mắt với người ở trước mặt. Hình như đối phương quả thực không để tâm đến nó, đã nuôi được một trăm năm rồi, nhưng đến cái tên cũng không đặt cho nó.

Bạch Tinh thè lưỡi ra, con thỏ nhìn rất rõ, đó là lưỡi rắn, là thiên địch của nó. Lúc này nó mới để ý tới mắt của nàng, vì sao bây giờ mới để ý nàng chính là rắn?

"Ngươi không nuôi thì thôi." Thánh Thượng bế nó lên, tức giận nói. Nàng nghĩ nếu còn để ở đây e là Bạch Tinh sẽ giết nó mất, dù sao cũng không phải lần đầu...

"Ấy, ngươi muốn lấy đi là lấy sao?" Bạch Tinh lập tức dịch chuyển đến trước mặt nàng, chặn người lại, "Ta đâu phải nơi chăm sóc miễn phí, để ngươi thích để thì để, thích đem đi là đem đi."

"Không được, 'ta muốn ăn thịt nó' đều viết cả lên mặt ngươi rồi, ta sẽ không để ngươi đắc ý."

"Nói vớ vẩn, nó rõ ràng là muốn ở bên cạnh ta." Bạch Tinh vươn tay về phía con thỏ, vốn còn tưởng nó sẽ giống mọi khi dính lấy nàng, nào ngờ lần này nó lại sợ sệt nhìn nàng, co rúm người lại run rẩy.

Nàng ngẩn người, Thánh Thượng nhân cơ hội này đẩy nàng ra một bên, "Đây là muốn ở bên cạnh à? Đây là sợ đến muốn chạy mất dép."

Tính hiếu thắng của Bạch Tinh rất lớn, nàng đương nhiên sẽ không dễ dàng để người khác tuỳ tiện lấy đi những thứ nàng cho là của nàng. Con ngươi xám khẽ đảo, trong lòng đang có suy tính.

"Ngươi đứng lại."

"Chuyện gì?" Thánh Thượng chậm rãi quay đầu lại, thì bị thứ gì đó đánh vào bụng nàng, khiến nàng bị bật ngửa ra sau. Con thỏ theo đó bay lơ lửng trên không trung, liền bị Bạch Tinh tóm lấy.

"Ta sẽ nuôi nó, ngươi yên tâm." Bạch Tinh giơ con thỏ lên, sau đó đi vào trong phòng, đóng chặt cửa lại, còn phong ấn phòng mình lại.

Bạch Tinh đặt nó lên bàn, ngó nghiêng nó, thấy nó đang sợ hãi mà nằm bẹp xuống, tai cụp về phía sau. Nàng cười vui vẻ, "Nàng ấy đương nhiên sẽ không để ta đắc ý, ngươi an tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi hoá kiếp."

Thánh Thượng trở về, dùng quả cầu thuỷ tinh để xem Bạch Tinh rốt cuộc định bày trò gì, thấy đối phương đang vuốt ve con thỏ, ánh mắt còn rất dịu dàng như sắp tan thành nước. Nàng hơi nheo mắt lại, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

Bạch Tinh bóp người cho con thỏ, "Ngươi tên là gì? Ngươi có tên không?"

Không ai trả lời nàng.

Bạch Tinh cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại xoa xoa cái bụng nó, "Ngươi là thỏ từ cung trăng, lại trông ngươi bé tí, nếu ta không cẩn thận liền có thể đạp ngươi chết bẹp dí."

"Nên ta đặt tên cho ngươi là Nguyệt nhi nhé? Ngươi không được từ chối, ngươi phải thích nó."

Thời gian trôi đi, Nguyệt nhi tâm tư đơn thuần cho rằng nàng thực tâm tiếp nhận nó, vì thế nỗi sợ liền bị át đi, lại tiếp tục chủ động đến tìm nàng.

"Hửm? Ngươi muốn sưởi ấm tay ta?" Bạch Tinh thấy nó trèo lên tay mình, trong lòng thầm cảm thấy nó thực thú vị.

Nguyệt nhi gật đầu, Bạch Tinh cũng không đuổi nó đi nữa, để nó nằm lên tay mình.

Một hôm, Bạch Tinh lật bụng nó ra, "Đến nay ta vẫn chưa biết ngươi là đực hay cái." Nàng bới lông nó, mò mẫm hồi lâu, cười nói, "Ra là cái, nếu như ngươi là người thì có lẽ sẽ là đại mỹ nhân đấy."

Nguyệt nhi bị hành động tự tung tự tác của nàng làm cho xấu hổ, cảm thấy nàng một chút cũng không tôn trọng nó, hờn dỗi quay mặt đi.

Mỗi lần như thế, Bạch Tinh đều nghiêm túc dỗ dành nó, khiến Nguyệt nhi nghĩ nàng là quan tâm đến nó, chứ không phải diễn cho người kia xem.

Nếu như nó biết sự thật, e là phải cảm tạ Thánh Thượng vì đã che chở nó.

Một hôm, Thánh Thượng lại đến tìm các nàng, thấy Bạch Tinh đang chơi đùa với nó, chơi đùa theo kiểu ném nó lên trời, rồi chạy đi bắt nó.

"..."

Nàng có thể mong đợi điều gì từ Ma Đế?

"Ngươi không thể chơi với nó một cách ít bạo lực hơn sao? Đã nghe gan thỏ rất nhát chưa?"

Bạch Tinh vuốt đầu Nguyệt nhi, "Nhưng mà nó cũng rất thích mà."

"Nó nói cho ngươi là nó thích rồi? Đó là bởi vì nó thấy ngươi có vẻ thích trò này mà thôi."

Bạch Tinh bĩu môi, "Thế ngươi đến đây làm gì? Để chấn chỉnh ta sao?"

Nàng chỉ vào con thỏ, "Nguyệt nhi cũng đã đến thời điểm có thể hoá người, hay là ngươi giúp nó một chút, để có người bồi ngươi lâu hơn."

Bạch Tinh vội ôm con thỏ vào trong lòng, hoá người? Hoá thành người rồi nàng làm sao ăn? Nàng giữ nó lại chính là vì đợi ngày được thưởng mồi ngon mà.

"Vẫn là thôi đi, nhân loại làm ta cảm thấy nhức đầu." Bạch Tinh lắc đầu.

Thánh Thượng bị nàng làm tức cười, nhếch mép lên nói, "Ngươi vẫn muốn ăn nó chứ gì?"

"Ha ha... Ai bảo ngươi thế?"

Thánh Thượng vọt đến nắm cổ áo nàng, lạnh lùng nói, "Nếu ngươi còn dám tiếp tục giữ suy nghĩ này, ta sẽ phải khoá miệng của ngươi để khỏi cắn bậy."

"Ta không chỉ thích cắn bậy, mà còn biết phun độc đấy. Ngươi không biết muốn bắt rắn thì bắt đuôi, chứ đừng đứng ở ngay đầu nó à." Bạch Tinh cười nói, lập tức phun độc vào mắt nàng, khiến nàng vội vàng ôm mắt lùi lại, lại bị dây xích quấn chặt lấy.

"Nếu ngươi đã biết thì ta chẳng buồn diễn nữa." Bạch Tinh giơ cao Nguyệt nhi lên, miệng rắn lộ rõ nguyên hình, dây xích siết chặt người Thánh Thượng hơn, "Ta đúng là muốn nếm thử mùi vị của nó."

"Ngươi—" Nàng còn định mắng người, lại bị dây xích bịp miệng mình.

"Nhưng giờ thấy có nó ở bên cũng rất vui, nên ta tạm thời không muốn." Bạch Tinh nheo mắt cười vui vẻ, miệng rắn lập tức trở lại thành miệng người, để sợi xích thả nàng xuống, xoay người rời đi.

Thánh Thượng nhìn nàng rời đi, cũng không nói gì, chỉ đứng dậy vuốt lại tóc của mình, khoé môi khẽ cong lên.

Xem, tính cuồng sát của nàng ấy đã giảm đi rồi.

Trong Âm phủ đều phát hiện Ma Đế có thêm một sủng vật, thường xuyên để nó nằm trong lòng mình mà đưa đi chơi. Nhiều quan thần Âm phủ vì thế mà đem ghi chép lại, thậm chí có người đem nó viết sang câu chuyện tình yêu, rằng con thỏ hoá người, cùng Ma Đế trải qua mối tình sâu đậm.

Mà thứ Cố Nghiên Hi tìm được, chính là loại tiểu thuyết hư cấu vớ vẩn này.

Kiến Nguyệt nghe cô kể xong, mặt tối sầm lại, nhất là những đoạn kể về hai người trao nhau những nụ hôn bằng những cách lãng mạn nhất.

"Phần kết là thế nào, vi thần vẫn chưa tìm được —" Cố Nghiên Hi mới nói được một nửa, ngẩng lên đã thấy Kiến Nguyệt chạy đi mất, "Bệ hạ?"

Cô còn định nói, cô cho rằng đây là tiểu thuyết hư cấu mà đời nào cũng có, cô cũng đã từng đọc qua những sách lấy Yêu Đế làm nhân vật chính.

Bạch Tinh thấy nàng trở về, liền nở nụ cười chào đón, vui vẻ gọi nàng, "Nguyệt nhi."

Sau đó lại phát hiện có gì đó không đúng.

Kiến Nguyệt không nói không năng, chỉ im lặng đi về phía nàng, bắt lấy tay của Bạch Tinh kéo vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

"Nguyệt nhi? Sao thế?" Bạch Tinh bối rối, rõ ràng lúc đi tâm trạng còn rất tốt, lúc trở về lại sao rồi?

"Con thỏ."

"Con thỏ?" Bạch Tinh ngó nghiêng quanh phòng, làm gì có con thỏ nào, "Em bị thỏ cắn sao?"

Nghe cũng không phải.

Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, đôi mắt hoen lệ, khiến cho Bạch Tinh hốt hoảng, "Em sao thế? Ai làm gì em sao?" Nàng vươn tay định lau nước mắt cho nàng, lại bị Kiến Nguyệt đẩy ra.

"Nguyệt nhi là ai? Con thỏ đó là ai? Đó là lý do vì sao người một mực gọi em như thế sao? Người nhớ con thỏ đó đến vậy?" Kiến Nguyệt tuôn ra một tràng, càng nói càng thấy uỷ khuất.

Não của Bạch Tinh như bị đình trệ, nàng đang cố gắng hiểu lời đối phương nói, "Con thỏ nào? Ta nhớ ai?"

"Chính là tên nam nhân hôi nách thối chân tên Nguyệt nhi cùng người trải qua một mối tình sâu đậm, người đến lúc này vẫn dối em sao? Rằng em là người đầu tiên? Thái nhi, em không bận tâm em là người thứ mấy, nhưng em không muốn người gạt em."

Bạch Tinh mơ màng, hoàn toàn không hiểu nàng nói cái gì, ngẩn người hồi lâu mới phản ứng lại, "Ý em là Nguyệt nhi? Là con thỏ trắng năm đó?"

"Gọi ngọt xớt như thế, chắc hẳn là rất yêu nó đi." Kiến Nguyệt lau nước mắt nói.

"Đó là em."

"Người muốn tìm nó thì tìm đi..." Kiến Nguyệt đang nói nửa chừng, lại nghe thấy lời nàng nói, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn nàng, "Người vừa nói gì?"

Bạch Tinh thở dài, đi đến lau nước mắt trên má nàng, "Đó là em, kiếp trước của em, nhầm, kiếp kiếp trước."

Đầu của Kiến Nguyệt rối loạn, hồi lâu mới có phản ứng, biểu cảm nghi ngờ, chậm rãi nói, "Kiếp trước em là nam nhân?"

Bạch Tinh búng trán nàng, "Con nhóc này, em lại tưởng tượng ra ở đâu ra thế? Nói, là ai nhét vào đầu em mấy chuyện này?"

"Không quan trọng." Kiến Nguyệt nắm lấy cánh tay nàng, gấp gáp hỏi, "Đó thực là em? Kiếp trước em đã từng gặp người?"

Bạch Tinh gật nhẹ đầu, Kiến Nguyệt liền vui vẻ.

"Vậy về sau em già đi nên phải chuyển kiếp sao?" Mắt của Kiến Nguyệt sáng lên, tràn đầy sự mong đợi.

Bạch Tinh nghe nàng hỏi, sắc mặt trầm xuống, cắn môi, áy náy nhìn nàng, đầu nàng cúi thấp xuống, khiến cho Kiến Nguyệt nghi hoặc, "Thái nhi, sao thế?"

Bạch Tinh thở dài, "Em sẽ không giận ta chứ?"

Kiến Nguyệt lắc đầu, lo lắng nhìn nàng, "Lẽ nào người ăn thịt em rồi?"

"Không, nhưng cũng gần như thế."

"Vậy là chuyện gì?"

Bạch Tinh mím môi, nhắm mắt lại nói, "Lúc đó ta mất kiểm soát, gặp ai là giết, bao gồm em. Em biết ta sẽ hại em, nhưng em vẫn chạy về phía ta, chỉ là ta không còn tỉnh táo để nhận ra điều đó."

"Ta đã giết em, Nguyệt nhi, là ta nợ em, ta đã giết chết em." Bạch Tinh thấp thỏm nhìn nàng.

Kiến Nguyệt mất hồi lâu mới tiêu hoá được lời của Bạch Tinh nói, giết nàng? Nếu một ngày nào đó Bạch Tinh rút kiếm ra giết nàng, nàng sẽ cảm thấy thế nào?

Nàng sẽ cảm thấy đau đớn, nhưng đồng thời là một ân huệ, khi được chết trong tay người yêu.

"Em đến với sứ mệnh sưởi ấm cho ta, để chăm sóc trái tim ngông cuồng của ta, nhưng ta ngu ngốc, học mãi không xong bài học của mình, học mãi không hiểu điều muốn dạy mình. Nguyệt nhi, ta nợ em rất nhiều, vì thế lần này ta muốn bù đắp lại lỗi lầm, muốn gánh chịu hậu quả do mình gây ra." Bạch Tinh lắc đầu liên tục, nàng như nhìn thấy đôi tay của mình đang nhuốm máu.

Kiến Nguyệt trông nàng bứt rứt, trái tim liền không nỡ, thở dài một tiếng, "Được rồi, Thái nhi." Nàng ôm lấy gương mặt Bạch Tinh, để đối phương trực diện với mình, "Em không trách người, không phải bây giờ chúng ta đang rất tốt sao? Người đừng tự dằn vặt quá nhiều, cũng đừng bi quan quá nhiều."

Nàng mỉm cười, "Hơn nữa, em không muốn việc chúng ta ở bên nhau là do nợ nần, hay sự trừng phạt của ai, em chỉ biết em muốn người ở bên cạnh là bởi vì tình yêu của chúng ta."

Bạch Tinh liếm môi, nở nụ cười xán lạn với nàng.

"Nhưng người vì nhớ con thỏ ấy quá nên ngay từ đầu đã gọi em như thế?"

"Đó là em..."

"Người đang nhớ nhung em khác."

"..."

"Không nói gì là đúng rồi."

"Hay là ta đẩy thời gian cho kỳ phát dục của em lên nhanh hơn để chúng ta không phải nói về những chuyện này nữa nhỉ."

"Hay đấy, hãy làm mỗi ngày đi."

...

Yêu Thái Cảnh càng lớn càng xinh đẹp, tới mức nàng cũng phải đeo diện sa. Nàng cũng đến độ tuổi phải học hành tử tế để kế nhiệm Kiến Nguyệt, vì thế Kiến Nguyệt khi thượng triều đều đưa nàng đi theo, cũng cho nàng thử suy nghĩ xem những lúc như thế này nên đưa ra quyết định như thế nào.

"Vì sao mẫu hoàng ít khi dạy Cảnh nhi học? Ngoại trừ lúc thượng triều, bình thường đều do mẫu hậu dạy Cảnh nhi mọi thứ." Một hôm, Yêu Thái Cảnh tò mò hỏi Bạch Tinh.

Bạch Tinh cười nhạt, "Cảnh nhi không biết đó thôi, mẫu hoàng được như ngày hôm nay cũng toàn là do mẫu hậu dạy, nên nàng tất nhiên sẽ để mẫu hậu dạy Cảnh nhi."

Yêu Thái Cảnh bò lại gần nàng, "Vì sao mẫu hậu không làm vua?"

"Mẫu hậu đâu phải Cửu Vĩ."

"Nhưng mẫu hậu trước đây từng làm, vì sao lại không làm nữa?"

Bạch Tinh chớp chớp mắt, sau đó mới cười nói, "Mẫu hậu khi đó không hẳn là vua, mẫu hậu tự đặt mình là Ma Đế cho oai mà thôi. Nhiệm vụ của mẫu hậu là trông coi thế gian, để nó không bị mất đi sự cân bằng."

Yêu Thái Cảnh nhìn nàng chằm chằm, im lặng đợi nàng nói tiếp.

"Có lẽ mẫu hậu chỉ giống như công nhân hoặc thị vệ thôi." Bạch Tinh phì cười nói.

"Mẫu hậu rất ghê gớm, Cảnh nhi từng nhìn thấy người." Yêu Thái Cảnh nói, Bạch Tinh liền khựng người lại, quay sang nhìn nàng, "Cảnh nhi đã thấy những gì?"

"Mọi thứ."

Bạch Tinh ngẩn người nhìn nàng.

"Cảnh nhi đã từng thấy mẫu hậu giết rất nhiều người, nhưng cũng bảo vệ rất nhiều người. Cho dù thế nào người vẫn là mẫu hậu của Cảnh nhi, Cảnh nhi vẫn luôn yêu quý người."

"Nhưng mà Cảnh nhi không hiểu một điều." Nàng do dự nói, thấp thỏm nhìn Bạch Tinh.

"Cảnh nhi không hiểu cái gì?"

"Cảnh nhi từng thấy mẫu hậu nhất định truy sát một người, hết lần này đến lần khác, người đó dù đã chuyển kiếp thì vẫn sẽ gặp mẫu hậu, rồi phải nhận kết cục giống hệt nhau."

"Mà người đó, đôi khi Cảnh nhi thấy linh hồn của người đó ở trong mẫu hoàng."

Bạch Tinh trầm mặc hồi lâu, mới nói, "Đó chính là mẫu hoàng, sau này Cảnh nhi sẽ nhìn rõ linh hồn nàng hơn, mẫu hoàng vẫn luôn tìm đến mẫu hậu, bằng những cách không ai ngờ đến nhất. Mẫu hậu có phòng thế nào cũng không thể chống lại sự sắp xếp của Vận Mệnh."

Yêu Thái Cảnh ngơ ngác, "Vì sao ngoại hình của mẫu hoàng và linh hồn lại không giống nhau?"

"Chuyện dài lắm, chi bằng Cảnh nhi đến hỏi nàng, mẫu hoàng sẽ trả lời rõ hơn mẫu hậu."

"Nếu như thế mẫu hậu vì sao lại làm hại người?" Yêu Thái Cảnh không hiểu.

Bạch Tinh thở dài, quay đầu nhìn hàng phượng đỏ đung đưa kia, "Bất cứ ai cũng có một đoạn duyên cần phải trả, có thể trả muộn, nhưng không thể không trả. Đôi khi là chăm sóc người ấy một thời gian rồi đường ai nấy đi, đôi khi lại cần một đời bên người ấy, nhưng có người, phải dùng cả sinh mệnh của mình để trả."

"Cảnh nhi không hiểu." Yêu Thái Cảnh căng thẳng nói, "Vì sao phải dùng sinh mệnh?"

Bạch Tinh cười nhạt, "Đó là số phận, có lẽ ta từng nợ nàng ở đâu đó. Năm đó mẫu hậu còn ương bướng, còn ngông cuồng, coi tình cảm là thứ tầm thường, thứ vướng víu cản trở, mẫu hậu không muốn trả nàng, nên đã trở nên đáng sợ vậy đấy."

"Nhưng mẫu hậu đã cướp đi của nàng rất nhiều lần rồi, mẫu hậu không muốn lún sâu hơn nữa."

Yêu Thái Cảnh nắm lấy tay nàng, "Cảnh nhi không muốn, mẫu hoàng cũng sẽ không muốn, người phải ở bên cạnh chúng ta."

Bạch Tinh mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt kia, thấp giọng nói, "Mẫu hậu không biết ngày đó là khi nào, nhưng nếu như ngày đó xảy ra, hy vọng Cảnh nhi sẽ bồi bên mẫu hoàng, đừng để nàng cô đơn." Nàng nói xong, không để Yêu Thái Cảnh trả lời, có một luồng sáng bay ra từ trong đầu Yêu Thái Cảnh, dần dần tan biến vào không trung.

Yêu Thái Cảnh gục xuống, nằm lên đùi nàng ngủ mất.

Kiến Nguyệt đến Đông Phong cung tìm các nàng, thấy Bạch Tinh đang ngồi ngoài mái chòi, cúi thấp đầu vuốt ve Yêu Thái Cảnh đang gối lên đùi nàng kia. Cây liễu rủ đung đưa trong gió, lá phượng đỏ trôi trên mặt nước uyển chuyển luồn lách qua những thác đá, áng mây nghiêng người soi mình dưới dòng nước trong. Chùm nắng xiên mình né tránh mái gạch, chạm xuống nền gỗ, mon men lên chân Bạch Tinh, bụi nhuộm sắc vàng đang nhảy múa ca hát bên hàng mi trắng.

Khi mọi thứ quá êm ái và bình yên, nàng lại cảm thấy có chút bi thương.

Bạch Tinh thấy nàng đang đi đến đây, liền mỉm cười, "Đánh cờ thế nào?"

"Hai ván thắng, một hoà, ngẫm được nhiều đạo lí." Kiến Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, cúi đầu nhìn Yêu Thái Cảnh đang say ngủ kia.

"Không tệ, kỳ nghệ của em ngày càng tốt rồi." Bạch Tinh gật đầu cười nói.

Một làn gió thoảng qua, đùa nghịch mái tóc của Bạch Tinh, Kiến Nguyệt vươn tay vén lọn tóc rũ xuống bên mặt nàng, nhẹ nhàng đặt môi lên môi nàng.

"Sau này em chơi với người nhé?"

"Ừm."

Mặt trời nghiêng về phía tây, Yêu Thái Cảnh mới mơ màng tỉnh lại, đầu óc trống rỗng. Nàng nghe thấy tiếng thầm thì đâu đó, chớp chớp mắt, mở to mắt nhìn các nàng, "Mẫu hậu? Mẫu hoàng?"

"Cảnh nhi dậy rồi." Kiến Nguyệt nhéo má nàng.

Yêu Thái Cảnh ngồi dậy, ngơ ngác, nàng làm sao lại ngủ rồi? Nàng rõ ràng là đang...

Nàng vừa nãy làm những gì?

Yêu Thái Cảnh chau mày, nàng đọc thơ cho mẫu hậu, sau đó nàng được nghỉ ngơi để đợi bữa trưa, nàng có điều gì đó muốn hỏi.

Nàng muốn hỏi cái gì?

Đầu óc Yêu Thái Cảnh tê rần, nàng rõ ràng có chuyện rất quan trọng cần hỏi.

"Cảnh nhi."

Yêu Thái Cảnh ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tinh, gãi gãi đầu, Kiến Nguyệt lo lắng nhìn nàng, "Cảnh nhi không sao chứ?"

"Cảnh nhi không sao, mẫu, mẫu hậu, Cảnh nhi đã ăn cơm chưa?" Nàng muốn hỏi Bạch Tinh, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào.

Bạch Tinh mỉm cười, "Chưa, Cảnh nhi không đợi cơm đến đã lăn ra ngủ quên rồi."

Yêu Thái Cảnh gãi đầu, Kiến Nguyệt bật cười, "Có lẽ gần đây phải dậy sớm nên vẫn không quen, đi thôi, chúng ta cùng dùng thiện."

Yêu Thái Cảnh ngơ ngác đi theo sau các nàng, đầu óc rối bời, lại quay đầu nhìn con cá chép bơi lẻ loi ở trong hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top