Chương 144: Đổi trắng thay đen

Đinh An Tư tuổi ngày càng lớn, lại thêm mất đi nhi tử mà đau buồn nhiều năm đâm sinh bệnh, chỉ trong mấy tháng mà tiều tuỵ đến mức như già đi hơn mười tuổi. Tháng Mười năm Thuận Thiên thứ mười chín, bà vì bệnh trở nặng mà băng.

Công chúa Yêu Quân Diễm lúc này đang mang thai nên không được dự tang, phải để trượng phu là nhi tử của Thượng tướng quân Kinh Bắc đến thay mình chủ tang. Nào ngờ hắn đột nhiên phát điên, ngay trong ngày treo cổ, đến khắp nơi sợ hãi đồn đại rằng hắn khắc nhạc mẫu, rồi là có chứng thần kinh, theo quỷ đạo nên bị nhập. Yêu Quân Diễm nghe mấy tin đồn nhảm liền nổi giận, sai người ra đánh đập kẻ tung tin tới bán sống bán chết, may nhờ Yêu Đế phái người tới khuyên.

Yêu Quân Diễm bi thương tiễn phò mã, vừa mất hiền đệ chưa lâu, nay mất mẫu thân và giờ trượng phu cũng giã trần nốt, chưa đầy một tháng Yêu Quân Diễm trở thành người không nhà không cửa, cô không chịu nổi đau buồn mà đổ bệnh. Yêu Đế biết tin, liền cho người đến điều tra mọi chuyện rõ ràng, quan điều tra ra kết luận, phò mã tự sát.

Yêu Quân Diễm tỉnh lại, nghe tin này mà bất bình, trượng phu cô rõ ràng vẫn còn tốt, vì sao nói tự sát mà tự sát? Cô không phục mà chạy đến cầu xin Yêu Đế, nàng chấp nhận thỉnh cầu của cô mà cho người điều tra lại, kết quả vẫn như thế. Nàng cuối cùng phải hỏi đến Bạch Tinh, Bạch Tinh cũng nói hắn là tự sát, là do gặp ảo giác mà tự sát.

"Ảo giác?"

"Nhận ra thứ này chứ?" Bạch Tinh đưa cho nàng một chiếc lá.

Kiến Nguyệt gãi đầu, nàng cảm thấy rất quen mắt mà lại không nghĩ ra, song nàng có thể ngửi thấy mùi thơm từ nó toả ra. Bạch Tinh thấy nàng bị nó thu hút liền cướp lại từ tay nàng, "Năm xưa Đường Vĩnh Long cũng dùng thứ này mà sinh ra ảo giác."

Kiến Nguyệt suy nghĩ rất lâu, chậm rãi đem đáp án trong lòng nói ra, "Cây anh túc?"

Bạch Tinh gật nhẹ đầu, Kiến Nguyệt kinh hãi, làm sao lại xuất hiện tệ nạn này ở đây rồi?

"Tinh thần và thể trạng của hắn so với Đường Vĩnh Long kém, thường xuyên cùng đồng bọn tụ tập để hít loại bột được làm từ cây này, lại không được bồi bổ như hắn ta, vì thế gần đây mới sử dụng mà so với Đường Vĩnh Long còn nặng hơn."

Đầu óc của Kiến Nguyệt tê dại như có con gì bò trên đó, nàng thấy nhức đầu vô cùng, "Hắn dùng thứ này, có nghĩa là loại cây này đã xuất hiện ở trong Đại Yêu, hơn nữa có rất nhiều người dùng đi."

"Có lẽ thế."

Kiến Nguyệt có chút bực mình, hết chuyện này lại đến chuyện khác tìm đến. Nàng vì để bảo vệ danh dự của phò mã, tránh việc có kẻ chê cười hắn chết do ham chơi và ngu dốt, nếu Yêu Quân Diễm mà nghe được mấy lời đó thì sẽ bị tổn thương đến thế nào, vì thế nên không nói rõ việc này, chỉ thông báo cho cô biết hắn thực đã làm chuyện này, còn miêu tả rõ hắn dùng cách nào để tự sát. Nguyên nhân tự sát thì không thể nói rõ.

Yêu Quân Diễm không nói gì nữa, Kiến Nguyệt cũng nghĩ là do cô đã chấp nhận sự thật thảm khốc này. Dù sao vào ngày tang của mẫu thân, trượng phu cũng mất là chuyện đáng thương thế nào, nàng không dám tưởng tượng.

Mấy ngày sau, Yêu Quân Diễm đến xin nàng được đưa trượng phu trở về cố hương là Kinh Bắc, Kiến Nguyệt cũng không nghĩ nhiều mà đáp ứng.

"Kinh Bắc những năm nay không giống trước đây thân thiết với Đại Yêu mà trở nên thân thiết với Tây Mông, chuyến này công chúa đi liệu sẽ không sao chứ?" Khương Húc Nguyệt thắc mắc.

"Không sao, đừng nghĩ nhiều." Kiến Nguyệt lơ đễnh đáp, thầm nghĩ có lẽ là không sao.

Lúc Yêu Quân Diễm đi mới là lúc Kiến Nguyệt bắt tay vào phòng trừ hậu họa, nàng phát hiện ra loại cây này ngang nhiên bán ở ngoài chợ, cũng không thể trách được, vì ngoại trừ nàng hiểu rõ nó là gì, những người khác chỉ coi là thảo mộc giúp cho tinh thần, còn gọi nó là cây vui vẻ.

Vì thế thái độ cương quyết của nàng đối với loại cây khiến cho các quan thần nghi hoặc, đến cả Khương Húc Nguyệt cũng không hiểu vì sao.

"Quốc đang hưng thịnh, nếu để loại cây này lưu hành khắp nơi, dân chúng chỉ mải chìm đắm trong nó, dần dần ỷ lại không chịu lao động, thì chính là quốc nạn." Nàng chỉ tóm gọn lại trong một câu.

Năm đó quan binh xông thẳng vào nhà dân, đạp đổ, chặt đứt vườn trồng anh túc, những thương nhân buôn bán bất cứ thứ gì liên quan tới loại cây này đều bị tịch thu để đem đi tiêu huỷ, đồng thời bị nhắc nhở, nếu còn tái phạm thì sẽ bị bắt giam. Luật pháp quy định, người dùng bị phạt giam ba năm, người trồng bị phạt năm năm, người bán phạt bảy năm, nếu còn tái phạm thì cứ tăng dần mức án lên, người nước ngoài cố tình tuồn vào trong Đại Yêu sẽ bị giam mười năm.

"Xem ra Nguyệt nhi hiểu rất rõ thực vật này." Bạch Tinh cười nói, "Nhưng vì sao lại phạt nhẹ thế? Như gãi ngứa vậy."

Kiến Nguyệt thở dài, lơ đễnh nhìn Yêu Thái Cảnh đang lén lút ăn cái bánh ở trên tay Bạch Tinh, "Bách tính cũng là lần đầu biết đến thứ này, cứ răn đe trước để họ biết sợ là được rồi, sau này lại tăng dần lên."

Bạch Tinh mỉm cười nhạt, lấy khăn ra lau miệng cho Yêu Thái Cảnh đầy dầu mỡ kia, "Sáng nay Cảnh nhi có thứ muốn cho mẫu hoàng xem phải không?"

Kiến Nguyệt nghe vậy, tò mò nhìn Yêu Thái Cảnh, thấy đứa bé đang lục hòm, đưa một tờ giấy cho nàng xem. Kiến Nguyệt mở tờ giấy ra, ánh mắt dịu lại, cụp mi xuống, "Cảnh nhi vẽ ba người chúng ta sao?"

"Đúng thế, mẫu hoàng có thích không ạ?" Yêu Thái Cảnh tràn đầy mong đợi nhìn nàng, cái đuôi nhỏ vẫy liên tục.

Kiến Nguyệt cong đôi mắt lại thành hình trăng khuyết, cười nói, "Mẫu hoàng rất thích, mẫu hoàng sẽ giữ nó cẩn thận cho Cảnh nhi."

"Mẫu hoàng đợi Cảnh nhi lớn rồi, sẽ giúp người trông coi đất nước." Yêu Thái Cảnh cười hi hi.

Kiến Nguyệt thấy vui không thôi, lại có chút ngạc nhiên, vô thức liếc về phía Bạch Tinh đang chống cằm nhìn nàng, không cần nói, nhất định là do Bạch Tinh dạy nàng biết suy nghĩ thế này.

Bạch Tinh xoa đầu Yêu Thái Cảnh, "Mẫu hoàng đã vất vả nhiều năm rồi, thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi một chút thôi."

Mũi của Kiến Nguyệt đột nhiên cay xè, trong lòng cảm giác được sự ấm áp cùng vuốt ve, nàng muốn khóc, lại cố gắng kìm chế. Yêu Thái Cảnh dang tay ra với nàng, "Mẫu hoàng, ôm."

"Ừm, ôm." Kiến Nguyệt nghiêng người, bế nàng vào trong lòng. Yêu Thái Cảnh đang dần lớn lên, so với trước đây nặng hơn, lại cao hơn, dáng người không còn như cái bánh bao nữa mà ngày càng thanh thoát, nàng hôn nhẹ lên cái trán nhỏ kia.

Không thể phủ nhận, nàng càng lớn càng kinh diễm, Kiến Nguyệt cho rằng sau này nàng sẽ còn diễm lệ hơn bản thân mình.

Yêu Quân Diễm trên đường trở về Kinh Bắc thì bị người hạ độc làm cho sảy thai, đây chính là bức điên cô đến tận cùng, Yêu Quân Diễm lúc này đang đứng giữa ranh giới giữa sống và chết. Yêu Đế khi biết tin, nhưng lúc này cô đã đến Kinh Bắc nên chỉ có thể cho người đến gửi lời chia buồn cùng động viên, bởi vì nàng đang trong giai đoạn đấu tranh với thuốc phiện và dịch bệnh mà bận rộn đến không thể ngóc đầu lên, dự định xong việc sẽ sang thăm cô ngay. Triều đình Kinh Bắc lại cho rằng Yêu Đế đang hời hợt với chính hậu duệ của Tiên Vương Cửu Vĩ.

Chính sự việc này dấy lên sự phẫn nộ của Kinh Bắc, nhiều kẻ ỷ có tài văn chương mà viết giả thuyết năm xưa là do Yêu Đế cho người hạ độc Tiên Vương, rồi đổ cho Đông Hải năm đó, sau đó bắt ép Tiên Vương phải phong vương cho mình.

Những kẻ đọc sách chúng viết đều tự liên tưởng đến cái chết của Yêu thân vương năm đó, bắt đầu suy diễn Yêu Đế vì muốn xoá sổ hậu duệ Tiên Vương nên bịa đặt chuyện hắn tạo phản, có cớ để diệt trừ, để từ đó không còn người đòi lại ngai vàng nữa.

Tin đồn này lập tức lan truyền đến Tây Mông, đều được mù quáng ủng hộ mà coi là thật, hai Hoàng đế nhân cơ hội này mà âm thầm cổ vũ những kẻ bịa đặt khiến cho dân chúng bối rối, để bách tính tuỳ ý suy đoán. Đương nhiên Đại Yêu sẽ chẳng hài lòng mà phản ứng lại lời đồn, có điều Kiến Nguyệt đang bận tối mắt tối mũi, nào có tâm trạng để ý đến lời đồn nhảm, cho dù nàng biết cũng không quá lưu tâm. Tính nàng vẫn luôn là vậy, nhàn nhạt nhìn đời, không để ý tới miệng thiên hạ.

Nàng không để tâm, nhưng các nàng lại có, mỗi người đều cảm thấy bất bình.

"Sớm biết thế này năm xưa ta giết quách cái tên do Kha Thiết Mộc giả dạng." Yến Thế Huân lẩm bẩm.

"Đôi khi nhân tâm thật kỳ lạ, họ chỉ muốn tin tưởng vào những điều xấu xa nhất, nhưng không chịu tiếp nhận những thứ đẹp đẽ. Lúc nào cũng chỉ mong chuyện xấu xảy ra tới một ai đó dù là không quen biết, miệng thì tụng kinh đọc làu làu lời thánh nhân dạy, sau lại sẵn sàng nguyền rủa một người chỉ bởi không cùng chí hướng với mình." Cố Nghiên Hi thở dài.

Yêu Quân Diễm vừa mới tỉnh lại, hốt hoảng chạm vào bụng mình, trong lòng tức khắc nhận ra điều gì đó, vội vàng hất chăn ra nhìn lại xác nhận một lần nữa, thấy đã bụng mình phẳng lại. Không cần phải nói gì nữa, cô tự hiểu ra chuyện gì, trái tim thắt chặt đến hô hấp cũng trở nên gian nan, tựa như từng mũi kim đang châm vào người, khiến nó rỉ máu.

Yêu Quân Diễm gào khóc đến cung nữ ở bên ngoài giật mình, vội vàng chạy vào thấy cô đang túm tóc của mình, giật mạnh nó ra từng mảnh. Cung nữ sợ hãi vội chạy đến can ngăn, nhưng Yêu Quân Diễm lúc này như con ác thú mà nhe răng gầm gừ với đối phương.

Cuối cùng thái y phải tiêm một liều thuốc an thần để cô bình tĩnh lại. Yêu Quân Diễm đau khổ nhiều ngày, rơi vào trạng thái ủ dột, Hoàng Tiết đợi cô yên ổn lại mới tìm đến.

"Công chúa có biết là ai đã hạ độc mình không?"

"Nếu ta biết thì còn phải đợi ngươi hỏi sao? Ta mà biết là ai, ta chắc chắn sẽ lột da kẻ đó đem cho chó ăn." Cô nghiến răng, gằn từng lời một.

Hoàng Tiết gật đầu, ra vẻ thông cảm, nói, "Công chúa thử nghĩ xem, sự tồn tại của công chúa và hài tử này sẽ đe dọa đến ai nhất?"

Yêu Quân Diễm cau mày, nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì?"

Hoàng Tiết thở dài, "Dẫu sao năm đó Thân vương chết cũng quá thảm rồi, là điều không ai ngờ đến, cứ tưởng rằng ít nhất sẽ giữ được mạng, nào ngờ Yêu Đế lại... Ầy, vi thần nghĩ lại còn thấy đau lòng, huống chi một người làm mẫu thân."

"Ngươi muốn chia rẽ chúng ta sao? Tưởng ta sẽ phạm phải sai lầm sao?" Ánh mắt của Yêu Quân Diễm như muốn đem hắn băm làm trăm mảnh.

"Hoàng Tiết chỉ là nghĩ gì nói đấy, hoàn toàn không có ý gì, mong công chúa lượng thứ. Lần này công chúa đưa phò mã trở về đây, không biết đã điều tra rõ nguyên nhân chưa?"

Yêu Quân Diễm bị lời của hắn làm cho chết lặng, Hoàng Tiết biết cô vẫn không phục, tiếp tục nói, "Dẫu sao chuyện công chúa vừa tới Kinh Bắc đã bị hạ độc, triều đình nhất định phải điều tra cho rõ, nếu không sẽ bị mang tiếng xấu, Đại Yêu sẽ nổi giận cho rằng chúng ta hãm hại huyết thống hoàng thất."

"Vì thế, xin công chúa phối hợp với vi thần."

Yêu Quân Diễm vừa trả lời câu hỏi của hắn, vừa vắt não nhớ lại mọi chuyện. Hoàng Tiết bề ngoài thì đang điều tra, thực chất lại đang lừa cô phải suy nghĩ đến Yêu Đế.

"Công chúa nghỉ ngơi cho khoẻ, triều đình nhất định sẽ cho công chúa một đáp án rõ ràng." Hoàng Tiết thấy đã đến lúc dừng lại, tránh quá dồn dập khiến người nghi ngờ, liền xin cáo lui.

Yêu Quân Diễm thấy người cuối cùng cũng đi, đầu cô đau như búa bổ, cả người nhão ra, mệt mỏi vô cùng, Yêu Quân Diễm đâu cũng không muốn đi, lại nằm xuống ngủ.

Trong mơ, cô thấy phò mã của mình đang xoay lưng lại, người hắn đẫm máu, còn đang ôm mặt khóc tu tu. Yêu Quân Diễm đến lại gần, hắn liền quay đầu lại, đôi mắt chảy ra từng giọt nước mắt màu máu, sắc mặt nhợt nhạt vô hồn, hắn còn đang dắt theo một đứa trẻ.

"Công chúa, ta chết oan quá, nàng phải thay ta báo thù." Hắn rên khóc, cả gương mặt méo xệch đi.

"Phò... Phò mã..." Yêu Quân Diễm bị bộ dạng của hắn doạ sợ, lại đau lòng không thôi.

"Mẫu thân..."

Cô vội quay sang, thấy một hài tử trông rất bé bỏng, da đỏ ửng như trẻ mới sinh, trên người còn dính nhớp nước ối cùng máu, hốc mắt của nó đen xì, "Hài nhi... Là hài nhi của ta."

"Mẫu thân, hài nhi rất đau, người đó ghét hài nhi, mẫu thân, cứu hài nhi, cứu hài nhi..."

"Vì sao người lại không cứu hài nhi?"

Chợt đứa bé ngoác miệng ra, nở nụ cười méo mó, doạ Yêu Quân Diễm lùi lại, phát hiện phò mã cũng giống hệt hài tử, cả hai đều bật cười ha hả. Yêu Quân Diễm bị điệu cười này làm cho sợ hãi, vội ngồi xuống bịp chặt tai, nhưng tiếng cười vẫn vọng vào trong đầu, quẩn quanh trí óc cô, khiến cô phát điên mà gào thét.

Xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng tóc tóc do những giọt máu chảy xuống.

Yêu Quân Diễm bật khóc nức nở, ngẩng đầu lên thấy bọn họ đang đi đâu đó, lại vội vàng đuổi theo, "Phò mã, hài nhi..."

"Giúp chúng ta báo thù..." Một âm thanh thều thào văng vẳng bên tai cô, mắt cô mờ dần, nhìn hai người đó dần đi xa.

Yêu Quân Diễm bừng tỉnh, vội bật dậy, thở hổn hển đến cả người phập phồng. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trời vẫn tối mịt.

Chỉ là một giấc mơ...

Yêu Quân Diễm đỡ trán, phát hiện cả giường đã ướt đẫm do mồ hôi trên lưng. Yêu Quân Diễm không thể ngủ tiếp với tình trạng này, quyết định gọi cung nữ giúp mình thay ga giường.

Cô đợi mãi mới thấy một cung nữ từ hành lang đi tới, lại không thắp đèn lại cho cô. Yêu Quân Diễm đứng ở đằng sau, lơ đễnh nhìn người đang bận rộn thay đệm kia, có lẽ đối phương bị gọi tỉnh giữa đêm nên không có tâm trạng, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng.

Yêu Quân Diễm thấy tay của cung nữ trông tong teo, lại khô đen như que củi, không kìm được hỏi, "Tay ngươi bị sao thế?"

"Tay của ta..." Âm thanh thều thào cất lên.

Nào ngờ cung nữ dừng động tác lại, chậm rãi quay đầu sang, tiếng kêu răng rắc như bẻ xương ở đâu đấy. Tim Yêu Quân Diễm đập thình thịch, căng thẳng đến quên mất hô hấp, chỉ trơ mắt nhìn đầu của cung nữ đang vặn lại, trong khi cả thân bất động.

"A —" Yêu Quân Diễm kinh hãi hét lên, môi mấp máy run rẩy nhìn người phía trước, cung nữ đó chính là mẫu hậu cô.

Không, đây là mơ.

Yêu Quân Diễm hoảng sợ, cô muốn chạy khỏi đây. Lúc xoay người chạy ra cửa lại phát hiện có người đang đứng ở đó, là Vương Thành đang ôm cái đầu xám ngoét của mình, cái cổ không ngừng phun máu, cứ đứng yên chặn đường của cô.

"Tỷ phải trả thù cho đệ." Cái đầu nhợt nhạt đang nhắm mắt kia bỗng trợn to mắt.

"Quân Diễm phải đòi lại công bằng cho Thành nhi, cho hài nhi, cho phò mã."

Hai người không ngừng nói đi nói lại một câu, Yêu Quân Diễm hoảng loạn đến khóc nức nở, chậm rãi lùi lại, lắc đầu liên tục, "Không, làm ơn, làm ơn."

Cô lùi đến đâu, hai người bước đến đó, xung quanh lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, hai gương mặt kia chuyển sang gương mặt lạ hoắc, mắt đen trợn trừng, "Ngươi có muốn báo thù không? Muốn đòi lại công bằng không? Muốn lấy lại mọi thứ thuộc về ngươi không? Muốn biết sự thật sau tất cả không?"

Yêu Quân Diễm trợn to mắt, lại bật dậy, trán toàn là mồ hôi hột, có điều lần này trời đã sáng, nắng ấm đậu bên bệ cửa, chim hót vui vẻ, gió thu thoảng thoang.

"Công chúa đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Yêu Quân Diễm chậm chạp phản ứng, đầu óc vẫn mơ màng đi đâu đó, lát sau mới gật đầu.

"Muốn vào trong Đại Yêu, Đại học sĩ phải là người chết đầu tiên."

...

Phừng.

Cả phủ đệ của Khương Húc Nguyệt đều chìm trong biển lửa, người người phun nước, tạt nước cũng không thể dập nổi, ngược lại còn khiến cho nó bùng cháy dữ dội hơn.

"Không phải do ngươi đốt đấy chứ?" Khương Húc Nguyệt quay sang hỏi Cố Nghiên Hi.

"Ngươi nghĩ ta bị điên sao?" Cố Nghiên Hi trợn mắt, "Ta đi đốt nhà vào nửa đêm làm gì? Lương bổng của ta còn thấp hơn ngươi đấy, ta vì sao phải đi đốt?"

Khương Húc Nguyệt xoa cằm, "Nhỡ như ngươi có điểm không hài lòng về phủ chúng ta, muốn đập đi xây lại để hợp ý ngươi hơn."

"Ngươi bị dở hơi sao? Ta thấy người bị điên là ngươi thì hơn đấy, ta có phủ đệ riêng, tại sao ta phải làm chuyện này?"

"Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa." Khánh Vy bất lực cười.

"Không ai phát hiện điểm bất thường sao?" Yến Thế Huân ở một bên hỏi, "Bánh Bao?"

"Ta nghe thấy tiếng bước chân, nhưng kinh thành có bao giờ ngủ đâu chứ, tiếng bước chân vẫn luôn ở đâu đó quanh đây." Bánh Bao nói.

Năm người các nàng túm tụm lại trò chuyện, như thể chẳng ai quan tâm tới cơn hoả hoạn này.

Bỗng đám lửa cuộn lại vào nhau, như bị thứ gì đó hút lấy mất. Yến Thế Huân quay đầu sang, thấy Bạch Tinh đang đi đến đây.

"Ma Đế?" Nàng ngạc nhiên, chuyện này đã truyền vào trong Hoàng thành rồi.

"Không hổ là các tướng sĩ từng trải, nhà cháy rồi vẫn có tâm trạng cười đùa." Bạch Tinh không quên khịa các nàng một câu, đem đám lửa trở thành một hòn lửa nhỏ bé.

Khương Húc Nguyệt nhìn xung quanh, thấy thiếu mất một người, tò mò hỏi, "Ma Đế, bệ hạ đâu?"

"Nàng đang ngủ, tốt hơn không bởi vì chuyện vớ vẩn này mà đánh thức nàng."

"Ô."

Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt mới biết tin mà đến xem các nàng, "Không có thương vong chứ?"

"Không có, may mà gia bộc đều đã về nhà nghỉ ngơi, chỉ còn quản gia và người gác đêm, toàn bộ đã được kịp thời cứu thoát." Khương Húc Nguyệt nói.

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Đã điều tra ra được nguyên nhân cháy chưa? Các ngươi nấu ăn xong quên tắt lửa hay đèn dầu bị đổ nên bén lửa hay sao?"

"Bệ hạ, chúng ta trông giống những hài tử bất cẩn thế sao?" Cố Nghiên Hi dở khóc dở cười.

"Chuyện đó cũng đâu phải chưa từng xảy ra." Kiến Nguyệt nhớ, trước đây các nàng cũng từng suýt làm phủ đệ bốc cháy.

"Bệ hạ, đã điều tra ra quanh phủ đệ của Đại học sĩ có một bình đựng dầu lạc." Lúc này quan điều tra tìm đến báo cáo cho nàng.

"Dầu?" Kiến Nguyệt nhíu mày, chẳng trách vì sao đám cháy lại lan ra nhanh thế, quay sang nói với các nàng, "Nếu thấy nước không thể dập được thì đừng cố, ngược lại còn khiến nó bùng hơn. Nếu lúc phát hiện vẫn là một đám lửa nhỏ thì có thể dùng muối để dập."

"Có chuyện nước không được dập được lửa sao?" Bánh Bao kinh ngạc.

Kiến Nguyệt gật đầu, "Nếu hoả hoạn xảy ra bởi dầu, mỡ thì quả thực không thể."

"Xem ra kẻ hãm hại chúng ta lần này rất có kiến thức." Cố Nghiên Hi xoa cằm.

"Ta vẫn nghi ngờ ngươi."

"Ngươi muốn ăn đòn sao? Kiếp trước chúng ta nợ nần nhau cái gì sao?" Cố Nghiên Hi đột nhiên muốn lao đến đánh cô nương kia.

"Được rồi, thật là..." Kiến Nguyệt cạn lời, hai nàng không hiểu sao như nước với lửa, khắc hẳn với Khánh Vy và Yến Thế Huân quen nhau được vài ngày đã hình thành tình bạn quả dừa.

"Giờ nghĩ lại, có lẽ có kẻ muốn ám sát Húc Nguyệt hoặc Khánh Vy, dù sao chúng ta quá kín đáo rồi, không phải ai cũng biết chúng ta làm những gì. Các ngươi không cảm thấy được có gì khác thường sao?" Yến Thế Huân một mực chìm trong suy tư, đột nhiên lên tiếng.

"Có, chúng ta bị chặn cửa, hơn nữa cổng còn bị khoá ngoài, nhưng có lẽ chúng không biết rõ thực lực của chúng ta đến đâu." Khánh Vy nói.

Kiến Nguyệt nhướn mày, "Vậy thì quá rõ rồi, vấn đề là chúng nghĩ ra được dùng dầu để thiêu hoả, thì chắc chắn không tầm thường, ít nhất phải để các ngươi ngủ đến tạm thời không thể tỉnh lại mới đúng. Ta cho rằng, các ngươi đã bị hạ thuốc mê, hoặc thả khí gây mê, nhưng những thứ đó vô hiệu nghiệm với các ngươi."

"Chúng ta không cần phải ăn gì cả, nên việc bỏ độc vào thức ăn là không thể." Khương Húc Nguyệt nói, "Chỉ có thể là thả khí mê, nhưng không có ai vào được trong phòng chúng ta, căn bản lại gần là sẽ bị phát giác."

"Các ngươi không cần dọn phòng sao?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên.

"Phép thuật giúp chúng ta tự làm mọi thứ." Bánh Bao biết Kiến Nguyệt đến lúc này vẫn chưa thức tỉnh linh căn, cười gian với nàng.

Kiến Nguyệt bĩu môi, "Thế nhưng Thái nhi toàn bắt ta cùng Cảnh nhi tự dọn phòng."

"Lao động là vinh quang, bệ hạ cố lên." Khương Húc Nguyệt nhướn mày.

...

"Dừng lại, xuống xe xuất trình giấy thân phận."

Một bàn tay thon trắng từ trong xe vươn ra, quân gác mở giấy thân phận ra xem, vội vàng lùi lại hành lễ, "Mời công chúa."

Vụt. Một mũi tên xuyên cổ họng hắn, khiến quân gác bên cạnh nháo nhào với nhau.

"Xông lên." Lúc này từ các bụi cây, hay trên cây đều có lính mặc giáp xông tới, quân Đại Yêu bị tấn công bất ngờ nên không kịp trang bị giáp miện đầy đủ, đội hình nhanh chóng tan tác hết với nhau.

Tiết độ sứ bị bắt sống, đầu tóc bù xù mà chịu trói, hắn bị lôi đến trước mặt Yêu Quân Diễm, lúc hắn nhìn thấy cô, không kìm được sự kinh ngạc, "Công, công chúa?"

Công chúa muốn làm phản?

Yêu Quân Diễm rút thanh kiếm chậm rãi đi về phía hắn, đạp mạnh hắn ngã xuống, dẫm hẳn lên mặt hắn, nở nụ cười vô hồn, "Các ngươi nghe cho rõ đây, nói với Yêu Đế đáng chết của các ngươi, ta đến đòi lại ngôi, ta đến đòi lại tất cả thuộc về chúng ta."

"Ha ha ha ha." Cô bật cười, tiếng cười như kẻ điên người dại khiến quân sĩ Đại Yêu đều khiếp đảm. Yêu Quân Diễm một chút cũng không do dự, thẳng tay chém bay đầu Tiết độ sứ.

Quân đưa tin vội vàng chạy đi báo tin cầu viện binh, nào ngờ thấy đằng sau có một đội quân đang truy bắt mình. Một mũi tên bay đến, bắn ngay trúng tim hắn, người liền ngã khỏi lưng ngựa.

Tin tức biên giới phía Tây Bắc thất thủ do quân Kinh Bắc và Tây Mông liên thủ rất lâu mới truyền đến kinh thành, lúc nhận được tin cả một quận đã mất.

"Kinh Bắc và Tây Mông muốn tấn công chúng ta? Kẻ dẫn đầu là ai?" Kiến Nguyệt chau mày đỡ trán, hết hoạ này đến hoạ khác cứ tìm đến nàng.

"Bẩm bệ hạ, quân lính nói là Thái Bình công chúa tự tay giết chết Tiết độ sứ cửa Tây Nghị..."

"Thái Bình công chúa? Yêu Quân Diễm?" Kiến Nguyệt kinh ngạc đến đứng bật dậy, không thể nào, nhưng đúng là nàng ấy có xin đi Kinh Bắc.

Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy nhíu mày, quay sang nhìn nhau, chuyến này lúc đi còn là người nhà, trở về đã thành giặc phản.

"Bẩm bệ hạ, đúng là như thế."

Kiến Nguyệt đổ mồ hôi hột, cảm giác căm phẫn cùng bất lực đồng thời dâng lên, suy nghĩ của nàng rối loạn, vì sao bây giờ lại đến lượt nàng ấy bước vào vết xe đổ năm xưa của Vương Thành?

Kiến Nguyệt vội vàng trở về tìm Bạch Tinh, thấy nàng đang dạy học cho Yêu Thái Cảnh, cũng trực tiếp xông thẳng vào, đem mọi chuyện kể lại cho nàng nghe. Bạch Tinh yên lặng nghe lời nói lộn xộn kia, cũng hiểu đại khái, thở dài một tiếng, "Vậy bây giờ em tính như thế nào?"

Kiến Nguyệt đắn đo, dằn vặt hồi lâu mới lắc đầu, "Hẳn có uẩn khúc gì đó, khiến nàng ấy phạm phải sai lầm, nhất định vẫn có cách cứu vớt."

"Em muốn đi gặp nàng ta?"

Kiến Nguyệt vội gật đầu, tha thiết nhìn Bạch Tinh, nắm chặt lấy tay áo nàng, "Dẫu sao nàng ấy cũng là hậu duệ của Tiên Vương, là máu mủ của hoàng tộc Cửu Vĩ, chúng ta không thể bỏ rơi nàng ấy."

Mất đi Vương Thành, thực ra nàng cũng chẳng thoải mái được là bao.

"Cảnh nhi cũng muốn đi." Lúc này Yêu Thái Cảnh đứng bật dậy, nghiêm túc nói.

Bạch Tinh xoa đầu nàng, "Không được, Cảnh nhi phải ở lại giúp chúng ta trông coi mọi chuyện."

Yêu Thái Cảnh chần chờ, nhìn sang Kiến Nguyệt đang mệt mỏi kia, mới mím môi lại, gật nhẹ đầu, "Hai người sớm trở về."

Địa Hải Sử Kí ghi lại, năm Thuận Thiên thứ hai mươi, Thái Bình công chúa bắt tay với giặc làm phản, thảm sát dân chúng tàn bạo, số thương vong không thể thống kê.

Yêu Quân Diễm nhuộm máu cả điện thờ Cửu Vĩ Vương ở quận Bình Giang, xác người nằm ngổn ngang, máu bắn lên tường trắng, đem cả điện thờ linh thiêng trở thành nơi hỗn loạn. Cô dẫm cả lên người xác chết, lạnh lùng nhìn bức tượng Cửu Vĩ Vương, bên dưới là tượng Yêu Đế, càng nhìn càng thấy cả hai bức tượng rất chướng mắt, vì thế càng tức giận, nghiến răng giơ kiếm chém vào bức tượng, tượng sứ đẹp đẽ liền vỡ thành từng mảnh.

Mắt của Yêu Quân Diễm vằn máu, cô đã nhiều ngày không ngủ, giống như kẻ điên dại mất trí mà loạn trí chém giết, tựa như cỗ máy giết người không biết ghê tay, quân lính cũng bị cô làm cho khiếp sợ.

Đoàng. Trời đổ mưa lớn, trôi cuốn cả những dòng máu đỏ.

Yêu Quân Diễm chậm rãi quay đầu lại, thấy Kiến Nguyệt và Bạch Tinh đang đứng trước mặt, quân lính ở đằng sau vào tư thế phòng thủ.

"Diễm nhi, nên dừng lại thôi." Kiến Nguyệt lo lắng nhìn cô, nhẹ giọng nói.

"Hừ." Yêu Quân Diễm cười lạnh, mắt long sòng sọc của người điên, "Dừng lại? Ngươi nói dừng lại?"

"Trở về thôi, có chuyện gì chúng ta từ từ cùng nói, đừng để bọn ác quỷ dụ dỗ."

"Phì." Yêu Quân Diễm cúi đầu xuống, bờ vai run rẩy, "Ha ha ha."

Kiến Nguyệt bị điệu cười của cô làm cho kinh sợ, đối phương chỉ mới đi Kinh Bắc được vài ngày mà đã xảy ra chuyện gì rồi?

"Trở về? Trở về để cho ngươi chém đầu ta, trở về để bọn chúng nịnh bợ ngươi công tư phân minh, thương dân yêu nước, diệt trừ hiểm hoạ?"

Kiến Nguyệt ngẩn người, bối rối nhìn cô.

"Yêu Kiến Nguyệt, ngươi có biết ta có bao nhiêu đau khổ không? Phụ vương chết, hiền đệ chết, không thể đến tiễn biệt mẫu hậu, phò mã chết vào ngày tang của mẫu hậu, để người đời bàn tán, ngươi biết ta có bao nhiêu đau đớn không? Không, bởi vì ngươi là kẻ gây ra toàn bộ, ngươi giết hiền đệ, ngươi cướp mất nhi tử của mẫu hậu, ngươi bức bà ấy và chúng ta chết."

"Hài tử của ta đã chết rồi, ngươi đã vừa ý chưa? Lúc ngươi bế đứa con của mình lại không nghĩ đến cảm nhận của ta hay sao? Ngươi gặp Yêu tằng tổ mẫu, gặp huynh tỷ muội của ngươi cũng không cảm thấy bứt rứt sao? Yêu Kiến Nguyệt, chúng ta đã làm gì sai?" Yêu Quân Diễm gầm lên.

Kiến Nguyệt luống cuống, "Diễm nhi, ngươi hiểu —"

"Câm miệng, ta không muốn kẻ đểu giả như ngươi nói nữa." Cô trợn to mắt với nàng, "Tất cả là tại ngươi, ngươi cướp đi tất cả, cướp ngôi của hiền đệ, cướp đi gia đình của ta."

Kiến Nguyệt bất lực, nàng muốn nói, nhưng có nói thể nào đối phương cũng không nghe. Lúc này quân lính kéo đến, bao vây các nàng lại, Kiến Nguyệt tạm thời gác chuyện này qua một bên.

"Bấy lâu nay hai nước chúng ta còn hoà bình, các ngươi vì sao lại trở mặt tấn công chúng ta?" Kiến Nguyệt truy vấn tên tướng quân của chúng.

"Hoà bình? Ngươi giết chết hậu duệ của chúng ta, hạ độc hậu duệ của chúng ta, Yêu Đế, ngươi mới là kẻ không trân trọng quan hệ giữa hai nước chúng ta. Lẽ nào ngươi nghĩ chúng ta sẽ ngồi yên để các ngươi nuốt chửng sao?" Hắn phản bác lại.

Kiến Nguyệt nheo mắt, "Hạ độc? Nếu không phải khi đó trẫm cho người đi theo bảo vệ nàng, kịp thời cứu sống nàng ấy, nếu không thì cả mẫu lẫn tử đều gặp nguy, các ngươi dám dối trá trắng trợn, bảo chúng ta hạ độc?"

"Ha, đồ mặt dày, nói không biết ngượng." Hắn bật cười, khinh thường nhìn nàng, "Tưởng chúng ta không phát hiện ra hắn ta một mực bám theo công chúa, nhân cơ hội mà hạ độc nàng ấy sao?"

"Các ngươi đã giết hắn rồi?" Kiến Nguyệt chau mày.

"Đúng thế, không lẽ để cho các ngươi mặt dày đến cứu, rồi đổi trắng thay đen?"

"Nếu như thế thì quá rõ ràng rồi, chẳng trách ta không nhận được tin tức nào." Kiến Nguyệt không nói nữa, lập tức rút kiếm ra.

"Nào, để ta xem các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh."

Rầm.

Tiếng đổ vỡ ở khắp nơi, tường bị thủng thành từng lỗ, tượng, nến đổ ngang đổ dọc, trông vô cùng hỗn loạn, người như cái bao tải mà bị ném ra ngoài. Tiếng dây xích vang lên không ngừng, sau đó là tiếng rên rỉ xin tha.

Quân lính cứ chạy vào thì ngay sau đó bị đánh bật ra, Kiến Nguyệt phát hiện Yêu Quân Diễm đã chạy thoát, quay đầu nhìn Bạch Tinh.

"Đi đi, nơi này để ta." Bạch Tinh gật đầu với nàng.

Yêu Quân Diễm ẩn nấp ở một bên, cô biết Kiến Nguyệt nhất định sẽ đuổi theo mình, bàn tay toả ra luồng khí đen kì lạ, cô nhất định phải xử lý nàng bằng cách nhanh nhất có thể.

Người của Yêu Quân Diễm cảm thấy nặng nề kì lạ, như thể có tảng đá đè lên, hơi thở trở nên gấp gáp, nếu có tấm gương ở đây cô nhất định sẽ phát hiện bản thân đang biến dị, ngũ quan méo mó dính đầy máu, trở thành một người cô không thể nhận ra nữa.

Lúc này cô phát hiện Kiến Nguyệt đã chạy đến đây, lập tức cầm chặt thanh kiếm, nhắm đến lồng ngực của nàng mà đâm.

"Chết đi."

Thanh kiếm lao thẳng về phía Kiến Nguyệt, bất ngờ đâm xuyên qua, người nàng giống hệt như luồng khí, tỏa ra những làn khói đen. Yêu Quân Diễm sửng sốt, tự hỏi Yêu Đế từ khi nào đã thức tỉnh linh lực?

"Hi, ta hoá trang giống chứ?" Chợt đối phương ngẩng đầu lên nhìn nàng, rõ ràng là gương mặt của Kiến Nguyệt, nhưng lại mang giọng nói khác.

"Ngươi —" Yêu Quân Diễm chưa kịp phản ứng, đã bị Yến Thế Huân bẻ gãy lưỡi kiếm, vọt đến tấn công cô.

Yêu Quân Diễm thấy nàng muốn tới đây, sợ đến nhắm chặt mắt lại, không phát hiện luồng khí đen trên người mình lao về phía Yến Thế Huân. Nàng không kịp thời dừng lại, đã bị luồng khí ấy bám vào người, như muốn nuốt chửng nàng.

"Hự."

Luồng khí đen vừa chạm đến người nàng, linh lực của nàng bắt đầu chạy loạn xạ khắp người, trông rất kích động, hai bên đụng phải nhau, không những tương khắc mà ngược lại còn trở nên hoà hợp. Cả người Yến Thế Huân khó chịu bực bội, nàng cảm giác ngay lúc này bản thân muốn đột phá.

Không phải lúc này chứ.

Yến Thế Huân gục xuống, ôm chặt người mình, cả người không ngừng run rẩy, có thứ gì đang muốn hoà vào cùng với nàng, giành lấy quyền kiểm soát của nàng. Hai luồng linh lực hợp nhau đến Yến Thế Huân buộc phải đẩy nó ra, nếu không cơ thể nàng sẽ bị nó khống chế.

"Thế Huân, Thế Huân." Cố Nghiên Hi chạy tới, thấy nàng đang đau đớn ở một bên, vội vàng chạy đến.

Yêu Quân Diễm thấy đối phương không tấn công mình, liền xoay người bỏ chạy, lại bị Kiến Nguyệt từ phía sau chặn đường, "Ngươi rốt cuộc đã làm gì?"

Ngay từ lúc Yêu Quân Diễm xuất hiện, nàng đã cảm nhận được sự kỳ lạ của đối phương, mà lại có chút quen mắt.

Yến Thế Huân ôm chặt đầu, đẩy Cố Nghiên Hi ra xa, thở hổn hển nói, "Đừng... lại... gần." Nàng sắp mất kiểm soát rồi.

Yêu Quân Diễm muốn phản công, nhưng phát hiện linh lực trên người đều bị rút cạn kiệt, thậm chí cả khế ước mà cô đã ký kết đã bị hủy không rõ nguyên nhân. Yêu Quân Diễm quay đầu nhìn người đang quỳ ở dưới kia, là nàng ấy đã hút cạn mọi thứ.

Kiến Nguyệt lo lắng nhìn Yến Thế Huân, có thể nhìn rất rõ khí đen nồng đậm đang bao quanh lấy nàng ấy, trông vô cùng đáng sợ, nàng dường như thấy gương mặt quỷ lờ mờ từ trong làn khói đó.

"Thế —" Kiến Nguyệt định lại gần, nào ngờ bị kéo lại, nàng ngẩng lên thì thấy Bạch Tinh đã đứng ở bên cạnh, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

"Mau đi, nàng ấy sắp hoá quỷ rồi, lúc đó sẽ mất trí tấn công bất cứ ai." Bạch Tinh quay sang nói với nàng, đẩy nàng đi.

Kiến Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại lời của Bạch Tinh đã nghe thấy tiếng thét đau đớn của Yến Thế Huân. Ngay sau đó bầu trời đã tối vì mưa bão nay càng tối sầm lại như buổi đêm, có thứ gì đó giống như cơn lốc màu đen bao bọc nơi Yến Thế Huân và Cố Linh Diễm đứng, làm nàng không thể nhìn ra bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Kiến Nguyệt ngơ ngác, phát hiện Yêu Quân Diễm từ khi nào đã bỏ chạy, vội dẫn quân đuổi theo cô.

Trong lúc Kiến Nguyệt bận đối phó với bên ngoài, Bạch Tinh lại phải đối mặt với Yến Thế Huân đây, nàng chau nhẹ mày, "Ngươi đừng để chúng nuốt chửng, phải giữ được ý chí của mình."

Cố Nghiên Hi chật vật ngẩng đầu lên nhìn hai người, cô là người chịu tổn thương nhất bởi cô là người đứng gần nhất trong lúc linh lực của Yến Thế Huân bộc phát. Cố Nghiên Hi hoàn toàn bối rối và sốt sắng, cô không hiểu bất cứ điều gì, đầu óc cô trống rỗng chỉ có tiếng kêu ong ong, điều cô biết, đó là hy vọng Yến Thế Huân sẽ không xảy ra chuyện gì.

Yến Thế Huân gầm lên một tiếng, âm thanh tựa như tiếng rồng thét, gân xanh đều hằn cả lên cổ, có thể thấy nó đang nhấp nhô lên xuống theo đúng nhịp tim. Mắt nàng dữ dội với con ngươi đỏ máu và tròng mắt đen như mực, Cố Nghiên Hi chưa từng thấy bộ dạng này của nàng.

Nàng lao đến phía Bạch Tinh, giơ bàn tay với móng vuốt sắc định cào nàng, nhưng đối phương hoàn toàn nắm bắt rõ từng cử chỉ của nàng mà né tránh điêu luyện.

"Tập trung tư tưởng, vào những gì ngươi trân trọng nhất, yêu quý nhất."

Yến Thế Huân ngoảnh đầu, lại lao đến tấn công, răng sắc nhe ra, dãi chảy cả xuống.

"Đừng tin vào những gì trước mắt, đó là giả, chúng không có thực, cũng chưa từng xảy ra."

"Gào!"

"Đừng để cán dỗ của thù hận và đau khổ dụ dỗ ngươi, ngươi phải giữ lấy đạo đức của mình." Bạch Tinh nắm lấy cổ tay nàng, vật người đè xuống.

"Thế giới là một ảo cảnh mà ngươi có quyền lựa chọn nhìn thấy và ghi nhớ những gì."

Yến Thế Huân bị Bạch Tinh bóp chặt cổ, nàng điên cuồng vùng vẫy, gương mặt đều đỏ lại lộ ra sự bất lực, nàng gào lên như con thú dại. Lúc này nàng đã không còn là nàng nữa. Nàng rống lên, gương mặt méo mó, giọng nói của nàng pha lẫn với nhiều âm thanh khác.

"Nếu cứ trông chờ vào sự giúp đỡ thì ngươi chẳng thể làm được tích sự gì." Trên tay Bạch Tinh biến ra một thanh kiếm, "Và với một kẻ vô tích sự, ta sẽ lựa chọn tiêu diệt chúng trước khi chúng tiếp tay cho những kẻ có ý đồ xấu."

"Không!" Cố Nghiên Hi hoảng sợ, cô vội chạy về phía các nàng, vồ lấy Yến Thế Huân ôm chặt nàng, "Làm ơn, nàng không cố tình."

Bạch Tinh nhíu mày, "Ngươi có biết nếu nàng ta không thoát ra được khỏi đó, thì sẽ trở thành mối nguy hiểm của thế gian không?"

"Nàng ấy sẽ thoát được, làm ơn, ta tin nàng, hãy để cho nàng một cơ hội." Cố Nghiên Hi ôm chặt lấy Yến Thế Huân đang giãy giụa kia, mặc kệ nàng đang cào cấu mình.

Bạch Tinh nghiêng lưỡi kiếm, lạnh lùng nhìn cô, dường như chẳng bận tâm đến lời cầu xin này, "Ta không nghĩ thêm một cơ hội là lựa chọn tốt."

Cố Nghiên Hi lắc đầu, cô không thể đứng dậy chiến đấu, bởi như thế cô sẽ hại chết nàng. Cô phải ra sức cầu xin người trước mặt đây, cô phải bật khóc, cô phải bán cả thể diện đi, "Cầu xin người, bệ, bệ hạ cũng sẽ không hy vọng điều này, Thế Huân cũng là người quan trọng của nàng ấy."

Mắt của Yến Thế Huân long sòng sọc, điên dại và trống rỗng, cả người rung bần bật như người lên cơn động kinh. Bạch Tinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, tới tận vực sâu thăm thẳm kia đang có những linh hồn tội lỗi bơi qua lại.

Nàng sinh ra đã có duyên phận với Quỷ Thanh Kiếp.

Thiên Kiếp cần nàng ta mới có thể tiếp tục làm những điều tàn phá hơn.

Trong mắt người khác Bạch Tinh là kẻ làm chủ tình thế, và trước mặt nàng là hai nữ nhân bất lực đáng thương. Nhưng trong mắt Bạch Tinh, nàng cũng đang đứng trước vực sâu, nàng chỉ có thể giấu con người này đi, không được để y biết tới đối phương, hoặc là, giết quách đi, để y không thể tìm được nữa.

Bạch Tinh nắm chặt thanh kiếm, nàng đã đưa ra quyết định của mình, từng bước lại từng bước, gương mặt vô cảm vô hồn. Cố Nghiên Hi dùng lửa tấn công nàng, nhưng chẳng hề hất gì, ngọn lửa làm sao thiêu đốt được nàng khi bản thân nàng đã là một ngọn lửa địa ngục khổng lồ.

Yến Thế Huân cắn mạnh vào cánh tay Cố Nghiên Hi, khiến cô theo phản xạ rút lại. Yến Thế Huân bật dậy, chạy đến trước mặt Cố Nghiên Hi, nhe răng gầm gừ với Bạch Tinh.

"Không... được... tổn... thương... nàng." Xen lẫn với tiếng gầm gừ của thú dại là âm thanh nặng nề và khàn đặc.

"Tình cảm đậm sâu đến thế, không bằng để ta tiễn cả hai ngươi, để các ngươi xuống hoàng tuyền vui vẻ bên nhau." Bạch Tinh giơ cao thanh kiếm, giọng nói nghe có chút châm biến.

"Thế Huân!" Cố Nghiên Hi thét lên.

"Hừ, hừ." Hơi thở của Yến Thế Huân đứt đoạn, có thể nghe rõ lúc này hô hấp đối với nàng có bao nhiêu khó khăn. Nàng trừng to mắt với Bạch Tinh, máu chảy qua mắt và mũi, lấy cả hai cánh tay để chặn thanh kiếm, lớp da của cánh tay lành lặn kia đang bị ăn mòn mà khô lại, màu dần chuyển sang màu đen.

Bạch Tinh lạnh lùng mắt đối mắt với nàng, đem thanh kiếm hạ thấp xuống, khiến cho Yến Thế Huân bị doạ lùi xuống theo mấy bước.

"Buông nàng ấy ra." Cố Nghiên Hi bật nhảy lên không trung, đốt thanh kiếm của mình, vọt về phía Bạch Tinh.

Một sợi dây xích mọc lên từ sau lưng Bạch Tinh, quấn chặt lấy Cố Nghiên Hi, còn siết chặt lại khiến cả người cô không thể cử động, đến cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn. Cố Nghiên Hi cảm giác được cái gì đó đang nóng dần lên, bản thân cô là lửa cũng chẳng thể chịu nổi sức nóng này, mặt của Cố Nghiên Hi đỏ lại, cắn răng yếu ớt chịu đựng.

Hai người chỉ trong chớp mắt đã bị chế ngự, Yến Thế Huân nghe thấy tiếng của cô, vội vàng quay sang, nàng không biết rằng lúc này gương mặt mình có bao nhiêu kì lạ. Một nửa mặt quỷ, một nửa mặt người, Yến Thế Huân đang đấu tranh phải với những hai ngạ quỷ.

"Đừng, đừng hại nàng, giết ta đi, một mình ta chết là được rồi." Yến Thế Huân hoảng loạn nói với Bạch Tinh, không nhận thức được bản thân đã trở về hình dạng ban đầu.

Ngay lúc Cố Nghiên Hi trở nên choáng váng, mắt tối dần lại thì sợi xích lại buông cô ra, sau đó cô cảm nhận được bản thân đang nằm trong lòng ai đó.

Bạch Tinh khoanh tay nhìn hai con người bỏ rơi nàng ở một bên kia, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi hỏi han nhau xong mới nhớ đến sự tồn tại của nàng, có chút ngại ngùng, nói, "Thực xin lỗi."

"Không sao."

Cố Nghiên Hi áy náy, ngay giây sau lại bị câu tiếp theo của Bạch Tinh làm cho chết lặng.

"Ta sẽ giết các ngươi, nếu nàng ta tỉnh lại chậm hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top