Chương 142: Lời cầu nguyện

Kiến Nguyệt cùng Bạch Tinh trở về, thấy mọi người đều đổ xô về một phía, đến va vào vai nàng cũng chẳng thèm quay đầu lại xin lỗi. Nàng thấy bọn họ còn khiêng đủ mọi thứ đồ ăn theo, còn thấy cả Lệ Sa cùng Mạn Niết Thác cũng chạy ra. Kiến Nguyệt quay đầu nói với Bạch Tinh, "Ra xem xem."

"Lệ Sa, có chuyện gì thế?" Nàng vỗ nhẹ vai Lệ Sa đang nhón chân lên để xem.

"Yêu Đế." Lệ Sa vui mừng quay đầu lại, nói.

"Hả?" Kiến Nguyệt lập tức rơi vào hoang mang, không thể nào, nàng ẩn thân rất kĩ, rõ ràng sáng nay đối phương vẫn chưa nhận ra nàng là ai mà.

"Yêu Đế đã đến đây." Lệ Sa chỉ vào trong đám đông, sự kích động thể hiện rõ cả trên nét mặt.

Giờ thì Kiến Nguyệt càng hoang mang hơn.

Nàng cũng vươn cổ lên nhìn, tuy nàng cao hơn so với phàm nhân nữ tử, nhưng vẫn cũng có một số nam tử lại cao hơn. Vả lại bọn họ còn đang nâng rổ đựng hoa quả lên đầu, đồ ăn che mất tầm nhìn của nàng, Kiến Nguyệt chỉ có thấy loáng thoáng có ai đó đứng ở giữa.

Chợt có ai đó kéo tay áo của nàng, Kiến Nguyệt cúi đầu xuống, thấy Bạch Tinh đang khom người xuống, "Trèo lên đây."

Kiến Nguyệt bối rối, "Chúng ta đến nơi cao hơn đứng là được, làm thế này quá kỳ lạ đi."

Được trèo lên đầu Ma Đế ngồi đúng nghĩa, nàng đúng thật là cạn lời.

Các nàng đi quanh quanh kiếm được một chỗ tương đối cao, cũng miễn cưỡng chen chúc với mọi người để xem. Bạch Tinh bế nàng lên, lần này Kiến Nguyệt có thể nhìn rất rõ chuyện gì đang xảy ra ở dưới.

Nàng thấy dưới kia có một đoàn người ăn mặc chỉnh tề, sáu người khiêng một người đang ngồi trên kiệu, lính gác xung quanh đều mặc áo giáp sắt được mạ bạc, ánh nắng trên đầu chiếu xuống làm bọn họ trông rất chói mắt, nhưng nhìn khí chất của đoàn người đó, nàng không thể đánh giá cao. Mà người ngồi trên kiệu kia là một nữ tử, đôi tai cao đang dựng đứng lên, còn động đậy, có vẻ không phải tai giả. Nàng ta ăn mặc giản dị, tóc được vấn lên đơn giản, có trâm vàng cài tóc, người mặc thường phục màu xanh trúc nhạt.

"Người này có lẽ đã từng nhìn thấy em." Kiến Nguyệt nói, đây đúng là phong cách thường ngày của nàng. Thế nhưng nàng chỉ mặc thế khi ở trong cung thôi, nếu như nàng ra ngoài nàng sẽ mặc lộng lẫy hơn chút.

"Phải nói hôm nay nàng ta ra ngoài không xem giờ, làm thế nào lại đụng trúng người thật ở đây." Bạch Tinh cười nói, hai nàng tiếp tục xem kịch.

"Mau tránh đường, thấy Yêu Đế còn không biết hành lễ sao?" Bỗng một tên trong số đó đẩy một người ở trước mặt ra, làm đối phương ngã dập mông, Kiến Nguyệt đoán hắn ta sẽ đóng vai tướng quân.

Kiệu được đặt xuống, nữ nhân kia cũng bước từ trên kiệu xuống, những người xung quanh thấy binh lính quỳ xuống lạy thì vội quỳ theo.

Có lẽ bởi vì đóng giả quá giống, những người ở đây lại chưa từng gặp Yêu Đế thực, vì thế đến cả quân lính cũng bối rối mà hành lễ, điều này càng khiến cho người xung quanh càng chắc nịnh rằng đây chính là Yêu Đế, trong mắt ai cũng ánh lên tia hy vọng.

Yêu Đế giả nhìn xung quanh, thấy ai gặp mình cũng quỳ lạy, vì thế vô cùng hài lòng, chợt nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Kiến Nguyệt và Bạch Tinh đang đứng, cau mày ra hiệu với tên tướng quân giả ở bên cạnh. Hắn nhìn thấy các nàng liền quát lớn, "Hai cái đứa kia, vì sao thấy Yêu Đế mà không quỳ? Các ngươi muốn chết không?"

Kiến Nguyệt nhíu mày, định nói lại bị Bạch Tinh ngăn lại, "Trước cứ để bọn chúng diễn đã, xem chúng muốn giở trò gì."

Kiến Nguyệt đành nhịn xuống, miễn cưỡng quỳ theo những người ở dưới, "Thảo dân tham kiến bệ hạ."

Giả Yêu Đế nhìn nàng, thấy hai người tướng mạo xấu xí, cười khẩy, "Chuyện này vốn bị coi là phạm thượng, nhưng hôm nay trẫm không tính toán với ngươi, chỉ cần nộp tiền là được."

Đây là không tính toán sao?

Kiến Nguyệt cúi thấp đầu, "Tạ bệ hạ."

"Hừ." Yêu Đế nhếch mép cười mỉa, lấy quạt chỉ vào các nàng, "Các ngươi, mỗi người nộp phạt năm trăm đồng là được rồi."

Kiến Nguyệt liếc Bạch Tinh ở bên cạnh, thấy nàng gật đầu mới lấy từ trong túi mình ra. Đối phương thấy các nàng hào sảng thế, mắt liền sáng lên, sau đó hắng giọng ra hiệu cho tên tướng quân giả ở bên cạnh, hắn nói, "Các ngươi đem tiền xuống đây, nào có chuyện chúng ta phải đi lên chỗ các ngươi, trông có giống bố thí không hả?"

"Thì rõ ràng là bố thí thật." Nàng lẩm bẩm.

Yêu Đế giả nhận được tiền, liền đem nhét vào túi, còn không quên cười khẩy với các nàng một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn những người đang quỳ ở dưới kia, thấy ai ai cũng thi nhau dâng đồ quý lên cho nàng ta, quả thực quá ngược đời rồi, dân nghèo lại phải đi dâng đồ quý cho đế vương, có lẽ là bởi vì những người ở đây sớm coi Yêu Đế là thần thánh, nên cũng có thói dâng lễ để lấy vận may.

Đối phương thích thú quay đầu ra hiệu với những tên đồng bọn kia, để bọn hắn thay nàng ta thu nhặt, đem từng thứ cho vào trong bao tải. Mạn Niết Thác trông cái vẻ hớn hở khi lấy đồ của mọi người mà khó chịu, cảm thấy bức bối vô cùng, hắn chưa từng thấy vị vua nào mất liêm sỉ thế này.

"Lễ của ngươi đâu?"

Lệ Sa và Mạn Niết Thác thấy quân binh mặt mày hung dữ đứng trước mặt mình, bắt đầu hoang mang. Mạn Niết Thác định nói, lại bị Lệ Sa cản lại, "Xin Yêu Đế tha thứ, thảo dân hiện không có thứ gì để dâng cho người, ngày sau vào được Đại Yêu, nhất định sẽ thường xuyên đến kinh thành dâng lễ cho người."

"Ăn nói kiểu gì thế hả? Ngươi có biết đây là ai không? Là Yêu Đế, Yêu Đế đấy! Bệ hạ đã vượt hàng nghìn dặm để đến ban phước cho các ngươi, các ngươi lại nói không có thứ gì là sao? Tiền đâu, chắc chắn phải có chứ, mau đem ra đây."

Mạn Niết Thác nghiến răng, gân xanh đều hằn lên trên trán, cộc cằn đáp, "Không có."

"Ngươi vừa nói cái gì?" Hắn ra vẻ kênh kiệu, biểu cảm trông rất ngứa đòn.

"Không có thì là không có."

Lệ Sa vội bắt lấy tay hắn, hốt hoảng nhìn người trước mặt, bắt đầu lục túi lấy ra vài đồng xu, "Đại nhân, chúng ta chỉ có —"

"Ta nói không có! Đại Yêu các ngươi bỉ ổi, một lũ chỉ biết hút máu dân nghèo." Mạn Niết Thác hét lớn lên, giật lại mấy đồng xu trên tay Lệ Sa.

Kiến Nguyệt đứng ở xa bị tiếng hét của hắn thu hút sự chú ý. Nàng nhón chân nhìn về phía hắn, thấy hai tỷ đệ kia lại bắt đầu gặp rắc rối rồi.

"Chuyện gì thế hả?" Tên giả tướng quân đi đến nạt một tiếng lớn.

"Tướng quân, tên này không chịu nộp lễ vật, lại dám phỉ báng Đại Yêu chúng ta là lũ bỉ ổi." Tên lính giả liền chỉ vào mặt bọn họ, nói.

Tướng quân giả nhếch mép cười mỉa, ỷ thân hình to lớn của mình doạ người, hắn nghiêng đầu nhìn vào mặt Lệ Sa, "Ô, đây chẳng phải là bọn Ai Tư đây sao? Lũ nô lệ hèn kém này chắc là trốn chủ bỏ chạy nên không có tiền chứ gì."

Đám quân lính giả đằng sau bật cười.

"Đọc cái tên này đã thấy bẩn miệng. Lôi chúng đi, không thể để hạng nô lệ bần tiện này đặt chân vào trong Đại Yêu được, vào cũng chỉ thành lũ ăn cắp."

Mạn Niết Thác trợn to mắt nhìn hắn, tức đến cả mặt đỏ bừng, tay nằm chặt quyền. Tên tướng quân giả thấy hắn trông hung dữ, tuy có hơi hoảng nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, "Ngươi định làm gì?"

Một cú sút vào bụng Mạn Niết Thác, giày của tên tướng giả là giày sắt gắn đinh, vì thế càng khiến người đau tới như bị cắt ruột cắt thịt. Mạn Niết Thác bị đá văng ra một bên, ôm bụng đau đớn, mặt mày tái nhợt, hắn đau tới còn không có sức để kêu lên. Lệ Sa hốt hoảng chạy lại xem hắn, "A trai."

"Lũ chuột cống." Hắn ta lôi góc áo của người bên cạnh ra lau giày.

Những người ở đây đều bị hành động của chúng làm cho sững sờ, lính Đại Yêu đều hoang mang nhìn nhau, bọn hắn đâu được tự ý tung hoành ngang ngược thế này. Quân pháp rất nghiêm, mỗi người bọn họ đều được dạy bản thân là thể diện của Đại Yêu, vậy nên cho dù bình thường bản thân không ưa cái này cái nọ, nhưng cũng không hành xử như thế này.

"Tướng quân xin bớt giận, bọn họ là người nước ngoài, có nhiều thứ không biết. Nếu như làm gì sai thì từ từ chỉ bảo." Một người lính không kìm được bước lên khuyên nhủ.

Tên tướng quân giả nghe hắn nói cũng không dám nói nữa, bọn chúng đang diễn kịch, nếu còn lố quá sẽ khiến lính chính quy nghi ngờ.

Yêu Đế giả thấy tình hình bất ổn, hắng giọng nói, "Tướng quân, ngươi làm thế là không được, chúng ta mau đi."

Những lính lệ của Đại Yêu đều bắt đầu cảm thấy đám người này có gì đó không đúng, nhưng không ai dám lên tiếng, nhỡ như là Yêu Đế thật thì bọn hắn nên làm thế nào.

Có người thấy Yêu Đế đã muốn đi, vội vàng bật dậy nói, "Bệ hạ, thảo dân đã ở đây suốt bốn năm, đến nay vẫn chưa có thông báo nào, xin bệ hạ thương xót giúp đỡ thảo dân."

"Bệ hạ, người nhà thảo dân bị giết oan, xin bệ hạ làm cho rõ chuyện."

Đám người bắt đầu nhao nhao lên, ngươi nói ta cũng nói, bao vây lấy đám người kia.

Kiến Nguyệt đi đến bên Mạn Niết Thác, "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi tái nhợt cả đi rồi."

"Ta không sao." Mạn Niết Thác nghiến răng, nhưng Kiến Nguyệt thấy áo của hắn bắt đầu dính máu, vội vén áo hắn lên, thấy bụng hắn bị thủng vài chỗ.

Mạn Niết Thác bị hành động của nàng làm cho đỏ bừng mặt, cảm giác đau đớn thay thế bằng cảm giác xấu hổ, hắn lần đầu thấy một cô nương lớn mật thế này, hoàn toàn không để ý cái nhìn của người khác.

"Xem ra hắn đá ngươi rất mạnh." Kiến Nguyệt lại mang suy nghĩ khác, nhíu nhẹ mày, nói.

Lệ Sa đỡ Mạn Niết Thác dậy, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Kiến Nguyệt, "A trai sẽ không sao chứ?"

"Không sao, trở về rửa vết thương rồi băng bó là được." Kiến Nguyệt nhìn quân Đại Yêu đang "hộ giá" cho Yêu Đế giả kia. Nàng thầm đánh giá bọn hắn, quả không hổ là lính Đại Yêu, thấy bất bình thì dù là trước mặt Yêu Đế cũng dám lên tiếng, vậy thì vấn đề bắt đầu từ cấp trên mà thôi.

Càng tốt, càng dễ xử lý.

Đám người lừa đảo kia sợ lúc quan huyện đến đây rồi, sẽ phát hiện bọn họ là đóng giả, phải biết luật pháp của Đại Yêu rất nghiêm khắc, tội của bọn họ chính là tội chết. Nhân lúc quân lính Đại Yêu bận ngăn chặn những người kích động kia, tranh thủ chuồn đi mất.

Bạch Tinh nhìn bọn chúng dắt nhau đi trốn, âm thầm ghim chúng lại, lát nữa kiểu gì Kiến Nguyệt cũng hỏi đến, muốn tìm chúng xử tội.

Các nàng trở về hang động, phụ thân của bọn họ đang nằm trong động nghỉ ngơi, thấy Lệ Sa đỡ Mạn Niết Thác trở về, lo lắng hỏi, "Ngươi lại đi đánh nhau với người khác sao?"

"Không có." Mạn Niết Thác cộc cằn đáp, mắt liếc đi chỗ khác, tâm trạng hắn lúc này cực kỳ tệ.

"A trai, không được hỗn." Lệ Sa đỡ hắn ngồi xuống một bên, đưa nước cho hắn.

Kiến Nguyệt lấy thuốc của mình đưa cho Lệ Sa, "Bôi một lớp cho hắn là được rồi, thuốc rất hiệu nghiệm, khoảng vài ngày là lành."

"Chúng ta nợ cô nương quá nhiều rồi, không biết nên báo đáp thế nào đây." Lệ Sa mỉm cười, nhận lấy thuốc của nàng, đưa lên mũi ngửi nhẹ, cô rất thích mùi thảo dược ở trong này.

Mạn Niết Thác tranh lấy lọ thuốc từ tay Lệ Sa, vén áo của mình tự bôi, trông mặt hắn nhăn nhó khó chịu. Thuốc này không gây đau, thậm chí còn gây tê, Kiến Nguyệt đoán hắn bị chuyện vừa nãy nên mới cáu gắt như vậy.

Mạn Niết Thác bôi xong, cẩn thận trả lại lọ thuốc cho nàng, ấp úng nói, "Đa tạ."

"Không sao, ngươi cứ cầm đi, phải bôi liên tục mới có thể lành."

"Vậy đa tạ." Hắn không dám nhìn nàng, chỉ lúng búng trong miệng, nhét lọ thuốc vào túi.

Tâm tình Mạn Niết Thác vốn còn đang dịu đi, nào ngờ lại thấy phụ thân hắn đến bên tượng Yêu Đế cầu nguyện, hắn lại nổi giận, "A ba, chúng ta bán quách cái tượng ấy đi cho xong, còn kiếm được ít tiền."

Phụ thân của hắn kinh ngạc nhìn hắn, miệng đều mở ra đến không thể khép lại, "Ngươi vừa nói gì?"

"A ba, Thánh Thượng hay Yêu Đế có sống trong tượng đâu, người cứ quỳ trước nó lẩm bẩm một mình để làm gì? Yêu Đế sống sờ sờ ngoài kia, bà ta chẳng thèm nghe chúng ta nói đâu."

"Điều hắn nói giống với suy nghĩ trước đây của em." Kiến Nguyệt thì thầm với Bạch Tinh, "Rằng chẳng có vị thần nào ở đấy, và lắng nghe chúng ta cả."

"Nhưng lời cầu nguyện tới một vị thần đôi khi cũng giúp củng cố niềm tin và hy vọng của một người, dù rằng người ấy cũng biết rằng họ chẳng tồn tại, có đúng không?" Bạch Tinh cười nói.

Kiến Nguyệt kinh ngạc, "Người quả thực rất hiểu thế giới hiện đại đấy."

"Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ gặp em ở nơi đó."

Kiến Nguyệt nghe lời nàng nói, trái tim hẫng mất một nhịp, ngẩn ngơ nhìn Bạch Tinh.

"A ba của các ngươi vì sao lại bị đánh?" Không đợi Kiến Nguyệt trả lời nàng, Bạch Tinh đã đổi chủ đề, quay sang nói với bọn họ.

Bầu không khí vốn còn đang căng thẳng, Mạn Niết Thác nghe thấy nàng hỏi thì ngạc nhiên, hắn còn rằng người này bị câm, cúi thấp đầu nói, "Bởi vì chúng ta là người Ai Tư, chúng ta chẳng làm gì cũng sẽ có người đến gây sự với chúng ta."

Kiến Nguyệt mím môi, "Các ngươi đã ở đây khoảng bao lâu rồi?"

"Hai năm rưỡi." Lệ Sa nói.

"Đến nay vẫn không ai báo tin cho các ngươi sao? Những người đến cùng thời điểm với các ngươi thì sao? Bọn họ vẫn ở đây sao?"

"Cô nương, như a chi từng nói, phải nhét tiền cho bọn chúng mới được đi, những người còn ở đây đa số là vì đang cố kiếm tiền mà thôi." Mạn Niết Thác nói, "Có người tới cùng thời điểm với chúng ta giờ vẫn ở đây, nhưng có người còn đến muộn hơn chúng ta một năm còn được đi trước chỉ bởi vì xuất thân quý tộc."

"Thế mà lâu nay có người nói Đại Yêu sẽ không phân biệt gốc gác." Hắn nói thêm, "Toàn là lừa đảo."

Kiến Nguyệt khoanh tay lại, suy nghĩ một hồi mới nở nụ cười, "Nếu Yêu Đế đứng trước mặt ngươi, ngươi muốn nói với nàng điều gì?"

Mạn Niết Thác thấy nàng lại hỏi lại câu sáng nay, quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng đáp, "Giờ ta chỉ muốn đấm bà ta, bởi vì Yêu Đế cũng chỉ là kẻ tham lam, hèn nhát, một kẻ đối xử bất công."

"Vậy, nếu ngươi có cơ hội được tố giác bọn tham quan kia, bao gồm cả những kẻ vừa khinh nạt ngươi, liệu ngươi có dám?"

Mạn Niết Thác ngơ ngác, "Ngoài Yêu Đế ra ta có thể tố giác chúng với ai?"

"Ngươi cứ nói xem."

Mạn Niết Thác cau mày, "Dám, ta có gì mà không dám, chỉ là ai sẽ lắng nghe chúng ta?"

"Đôi khi lời cầu nguyện sẽ được nói ra, nó sẽ được truyền đi và tới tai người nghe bằng một cách nào đó đấy." Kiến Nguyệt quay sang nhìn Bạch Tinh, nở nụ cười xán lạn, "Ta cũng tin vào thần linh đấy."

Bạch Tinh cười nhạt, không nói gì.

Mạn Niết Thác không hiểu lời nàng nói, lại thấy hai người đột nhiên rời đi, "Hai người định đi đâu thế?"

"Ta coi như không nghe thấy những gì ngươi vừa nói về Yêu Đế nhé."

Bạch Tinh dẫn Kiến Nguyệt đi đến một căn nhà nhỏ ở sâu trong hẻm núi, cửa đã bị khoá chặt. Nhưng có cánh cửa nào ngăn cản được Bạch Tinh, các nàng đi vào trong cũng chẳng ai biết, Kiến Nguyệt lần đầu hiểu cảm giác làm ma, đứng lù lù ở một góc chẳng ai biết.

Trong đó là những tên lừa đảo còn đang mặc y phục vừa nãy, cùng với tên tiểu quan mà sáng nay nhận hối lộ đếm những thứ mà sáng nay kiếm được. Một tên tặc lưỡi, "Lũ này càng ngày càng nghèo, tiền chúng ta kiếm được ngày càng ít."

"Chúng ta đã to gan đóng giả Yêu Đế mà chỉ kiếm được bằng này, lần sau nên đóng giả ai mới được?"

"Không bằng tăng lên cho chúng kiếm sáu, bảy đồng mỗi tháng, cho chúng khá khẩm một chút, sau này hồi vốn sau."

Kiến Nguyệt lúc này mới hiểu ra, chúng cố tình người tị nạn ở lại đây là vì bóc lột sức lao động lẫn vắt kiệt từng đồng tiền của bọn họ, chứ không đơn thuần là đợi tiền hối lộ.

Chuyện này hoàn toàn trái với lời của nàng. Theo một cách khác thì chúng đang chống đối lại nàng.

"Chúng ta xem xem nơi chúng cất giấu giấy thân phận của mọi người ở đâu, có khi những thứ này còn chưa được gửi lên các huyện đâu." Kiến Nguyệt kéo tay áo của Bạch Tinh, nói.

Nàng đi lại một lúc thì tìm được một nơi gọi là thư phòng, bên trong toàn là xấp giấy để nhiều năm đến mối mọt bắt đầu cắn gặm, nhiều thế này, chúng làm sao tìm được của ai với ai. Kiến Nguyệt xem lí lịch trong sạch của những người ở đây mà nổi giận, điều này có nghĩa là những di dân vào trong Đại Yêu hơn nửa đều là duyệt bừa, nói không chừng một nửa số đó không phù hợp với điều kiện của nàng đưa ra.

"Lại đây, có thứ này cho em xem."

Kiến Nguyệt lại gần, thấy trên bàn ngổn ngang giấy bút, có đủ loại màu mực, nàng thắc mắc chúng cần nhiều loại mực thế này để làm gì? Đến khi trên bàn nàng thấy một tờ giấy, là giấy thân phận giả, chép lại y hệt bản gốc, chỉ khác ở chỗ thứ này dùng để xoá tội cho bọn chúng, sau đó cứ thế mà đưa lên cấp trên để xét duyệt thôi, chúng quả thực là quá mưu mô rồi.

Mỗi một quốc gia dùng màu mực khác nhau để làm dấu, đó là lý do vì sao chúng cần nhiều loại màu để làm giả dấu.

"Tội này sẽ bị xử thế nào?" Bạch Tinh nói.

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Tội chồng chất thành trọng tội, thứ nhất là khi quân phạm thượng, coi thường lời của Yêu Đế, thứ hai là khinh thường luật phạt, hai tội này đủ gán tội phản quốc, nhẹ thì bị trục xuất, nặng thì tử hình. Tội của chúng nhiều vô kể, nhất định các nơi khác cũng có tình trạng tương tự, em không thể nào mà phạt nhẹ được, sẽ khiến cho chúng khinh nhờn."

Bạch Tinh gật đầu, "Rung cây doạ khỉ, nên thanh lọc từ trên xuống dưới."

Tên tiểu quan trở về thư phòng để tiếp tục làm cho xong việc, nào ngờ thấy chồng giấy thân phận cả thật lẫn giả đều mất tích, đâm ra hốt hoảng.

"Thượng quan, bên ngoài có người đang làm náo loạn phủ quan, nói cái gì mà đòi công đạo." Lúc này một tên lính chạy đến báo, thấy hắn trông có vẻ luống cuống.

"Ờ, ờ, ta ra bây giờ." Lòng hắn như lửa đốt, bởi hắn biết những giấy tờ này một khi lọt ra ngoài, người khác rồi nộp cho Thông phán thì chín đời nhà hắn sẽ bị liên luỵ lây.

Lúc này còn đến kêu oan cái gì chứ, hắn không ngừng chửi mắng trong lòng.

Tên tiểu quan vừa đi vừa rối rắm, sốt ruột tới dậm chân bình bịch, bỗng hắn khựng lại.

Nhỡ như kẻ kêu oan chính là kẻ đột nhập vào thư phòng của hắn thì sao?

"Thượng quan?" Tên lính lệ gọi.

"Này, kẻ đến rung chuông là ai?"

Lính gác suy nghĩ một lúc, lại cười nói, "Hề hề, là hai đại mỹ nhân, tiểu nhân chưa từng thấy ai đẹp như thế, da rất trắng, có vẻ không phải là người ở đây."

"Mấy đứa đó đến đây làm gì?"

"Là để kêu oan, hoặc là báo cướp, tiểu nhân không rõ, hai nàng quá đẹp rồi nên quên mất..."

Hắn trừng mắt, rất muốn đạp tên lính một phát, nghiến răng nói, "Có ai khác đến không? Như Tri huyện hay Thông phán gì đó."

"Bẩm, không có."

Hắn nghe vậy mới có chút yên tâm, bước chân vội vàng đi ra, nếu thực là các nàng ta, vậy thì phải cố gắng tìm cách bịp miệng rồi tìm cách xử lý sau. Hắn nghĩ đến đây, cuống quýt chạy đi hướng khác để tìm đồng bọn, tên lính dẫn đường ở lại hoang mang nhìn theo.

Dân tị nạn đều đổ xô lại, xì xầm chỉ trò về phía các nàng, Lệ Sa và Mạn Niết Thác lâu nay hay đi nghe ngóng thấy đám đông cũng chạy đến xem. Hai tỷ đệ này chỉ nhìn qua bóng lưng các nàng đã cảm thấy vô cùng quen mắt.

"Đẹp quá, là tiên giáng thế sao?"

"Ôi trời, đây mới là vẻ đẹp nhất kiến khuynh tâm, kinh hồng diễm ảnh."

"Yêu Đế giá đáo!"

Đột nhiên có giọng nói ẻo lả cất lên, vừa nghe là biết của thái giám. Kiến Nguyệt quay đầu sang nhìn, thấy một đoàn quân đang khiêng kiệu đến đây, thật giả lẫn lộn, xem ra hắn ta đã đánh hơi được chuyện xấu nên quyết định làm liều.

"Cuối cùng cũng đến rồi." Kiến Nguyệt mỉm cười, nàng đứng chờ đến chân mỏi cả rồi.

Mọi người thấy hôm nay được tận những hai lần gặp Yêu Đế, cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Mạn Niết Thác vừa nghe tiếng đã nhăn nhó, lại bị Lệ Sa kéo xuống quỳ theo, hắn miễn cưỡng ngồi xụp xuống, chứ không phải là quỳ giống người xung quanh.

"Hai người kia, thấy Yêu Đế còn không mau quỳ." Tên tiểu quan đột nhiên thấy lời của tên lính cũng không sai, các nàng quả thực rất đẹp đến khó quên, hơn hẳn đồng bọn của hắn được coi là có nhan sắc cũng phải đắp trát lên đủ thứ phấn son đắt tiền để phù hợp với lời miêu tả về nàng. Đóng giả Yêu Đế vừa gây tổn thọ vừa tốn tiền, bọn hắn lần sau không dám nữa.

"Vì sao ta cảm thấy hai người kia còn đẹp hơn Yêu Đế nhỉ." Mạn Niết Thác lẩm bẩm, bị Lệ Sa huých một cái, nhắc nhở hắn, "Còn không mau quỳ tử tế."

Tên vào vai thái giám kia thực chất từng là thái giám, sau do làm không tốt nên bị đuổi, đành đến đây hùa với bọn đây. Hắn chưa từng gặp Yêu Đế, nhưng không biết là bản thân sinh ảo giác hay sao, hắn cảm giác hai người kia chính là Yêu Đế và Yêu Hậu.

"Tham kiến bệ hạ." Kiến Nguyệt mỉm cười.

"Trẫm nghe nói các ngươi kêu oan, nhân tiện bản thân đang đi nam tuần nên cũng tự mình đến xử án xem sao." Yêu Đế giả nói, nàng ta vô cùng ghen tị nhan sắc của người trước mặt, cũng muốn rạch nát nó ra.

"Nếu thế thì còn gì bằng." Kiến Nguyệt cười nói, để bọn chúng vào trong trước.

"Trước khi phiên toà bắt đầu, thảo dân có thể mời nhân chứng tới đây không?" Kiến Nguyệt hỏi, liếc thấy mặt tên tiểu quan đang đen lại, phải nói, hắn vạn lần không hy vọng có người nào khác, nhưng trong đây còn có người thật, nếu hắn từ chối sẽ bị nghi ngờ. Quân Đại Yêu rất kỳ lạ, không giống như nhiều nước toàn là những kẻ câm, nói gì nghe nấy.

"Được, mau lên." Yêu Đế giả thì không nghĩ nhiều thế, lập tức đồng ý.

Dân ngoại quốc còn đang ở ngoài hóng hớt, thấy người có dáng cao ráo, mảnh khảnh bước ra, liền đổ dồn lên ánh mắt lên người nàng.

Bạch Tinh đi thẳng đến chỗ của Mạn Niết Thác và Lệ Sa, "Chúng ta cần các ngươi giúp, mau vào đây."

Mạn Niết Thác và Lệ Sa ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn nàng, nghi hoặc, "Chúng ta?"

"Đừng lo, nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ không làm liên luỵ đến các ngươi."

Tên tướng quân giả cau mày, đây chẳng là mấy đứa Ai Tư vừa nãy sao? Không biết tới đây là để tố cáo tội của bọn hắn, hay ra làm nhân chứng đây. Hắn thầm cười mỉa, nếu là trường hợp hai thì quá dễ rồi, dân Ai Tư, có đột nhiên mất tích cũng chả ai quan tâm.

Lệ Sa và Mạn Niết Thác lo lắng đi theo sau Bạch Tinh, thấy mọi ánh mắt mang ác ý đổ dồn lên mình. Bọn họ đầy hoang mang, lại bị không khí nghiêm trang ở đây doạ sợ, bọn họ đã làm gì sai rồi?

Yêu Đế giả có chút mất kiên nhẫn, hất cằm về phía Kiến Nguyệt, "Ngươi có chuyện gì?"

Kiến Nguyệt nở nụ cười, "Bệ hạ ngồi xuống đã, thảo dân sợ lát nữa chân người mỏi đứng không vững, ngồi xuống thì tốt hơn."

Bọn họ không biết đây là quan tâm hay đang móc mỉa nữa, cũng ngồi đại xuống.

"Giờ thì đã nói được chưa?"

Kiến Nguyệt quay đầu nhìn Mạn Niết Thác, nói, "Nếu ngươi có điều gì bất bình về Đại Yêu, về triều đình, có thể nói cho Yêu Đế nghe."

Mạn Niết Thác nghi hoặc, lẽ nào nàng ấy thấy sự việc ngày hôm nay mà bất bình hộ mình? Trong lòng tuy có chút cảm động, nhưng khi hắn liếc lên người ở trên, cảm giác chán ghét cùng bực mình lại dâng lên, "Ta muốn tố giác."

Cho dù không thành, hắn cũng phải nói hết cho hả cơn giận này.

"Nói chuyện với vua thì phải tự xưng thảo dân." Tên tướng quân giả nhíu mày nói, bọn Ai Tư đúng là chẳng biết cái gì.

Mạn Niết Thác ngẩng đầu lên, trực diện với giả Yêu Đế, "Các ngươi tham ô, ăn bớt của dân, lại lừa đảo, coi dân chúng ta không ra gì, ta muốn tố giác các ngươi với trời cao, để cho các ngươi phải nhận hình phạt xứng đáng."

"Ngươi—" Cả bọn trợn mắt, nghiến răng với hắn.

Kiến Nguyệt xoa cằm, "Nói có sách, mách có chứng, các ngươi vì sao lại cho rằng quan Đại Yêu tham ô?"

Mạn Niết Thác quay sang nhìn nàng, tức tối nói, "Rõ ràng chỉ cần năm mươi đồng làm lệ phí, nhưng khi đến đây lại đòi chúng ta hai nghìn mới có thể được xét duyệt, đây rõ ràng là hút máu."

Kiến Nguyệt nhướn mày, "Ngươi có ai làm chứng?"

"Tất cả những người ngoài kia." Mạn Niết Thác gầm lên, Lệ Sa vội giữ hắn lại.

"Này, này." Tên tiểu quan đập bàn, chỉ mặt từng người, "Các ngươi đang làm gì thế? Đây không phải là công đường, nhưng vẫn là phủ quan, Yêu Đế vẫn còn đang ở đây, một chút phép tắc cũng không có."

"Ngươi." Hắn lại chỉ vào Kiến Nguyệt, "Ngươi đến để kêu oan, hay đến làm Thông phán? Ai cho ngươi tự tiện nói lung tung ở đây."

Kiến Nguyệt mỉm cười, "Nếu thế thì chúng ta gọi Thông phán đến đây."

"Hả?"

Bên ngoài chợp có tiếng ồn ào, quân lính chạy vào bên trong báo, "Thượng quan, Tri huyện, Thông phán đến rồi ạ."

Tri huyện và Thông phán vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa kéo quần lên, sợ bản thân vấp ngã làm trò cười cho Yêu Đế, bọn họ đột nhiên nhận được tin Yêu Đế đã đến đây, đang cho triệu tập, vì thế mà cái gì cũng không kịp chuẩn bị, cuống cuồng trèo lên xe ngựa để từ huyện đến đây. Lúc thấy có người đang ngồi ở giữa, nghĩ cũng không nghĩ, nhìn cũng không nhìn, đã quỳ thụp xuống, "Tham kiến Yêu Đế."

Tên tiểu quan và đám lừa đảo bối rối nhìn nhau, Tri huyện và Thông phán đợi mãi cũng không thấy Yêu Đế nói gì, len lén liếc lên, lẽ nào bọn hắn đã làm gì rồi? Tri huyện đổ mồ hôi lạnh liếc về phía tên tiểu quan, trợn mắt với hắn, doạ hắn rùng mình.

"Mau đứng lên đi."

"Tạ bệ hạ."

Yêu Đế giả hoang mang, người nói đâu phải nàng, nhưng Tri huyện và Thông phán mải cắm đầu nhìn đất cũng cho rằng là nàng ta nói.

"Bệ hạ nay triệu chúng thần là có chuyện gì gấp ạ?" Tri huyện chủ động nói trước, trong lòng thấp thỏm không yên.

Yêu Đế giả nhìn tên viên quan kia, hắn còn chưa kịp nói gì, Kiến Nguyệt đã nói, "Nay trẫm có chuyện cần Tri huyện và Thông phán làm cho rõ."

Tri huyện và Thông phán quay đầu lại nhìn nàng, vì đang hoang mang nên không nghe rõ nàng nói gì, chỉ thấy giọng nói này có chút quen, hình như là người vừa bảo bọn họ đứng lên. Tri huyện nhìn hai người đang quỳ ở dưới đất, nói, "Ngươi có chuyện gì?"

"Chúng ta muốn tố giác chuyện có kẻ làm khó dân chúng, làm giả giấy thân phận." Bạch Tinh lấy ra một chồng giấy, tên tiểu quan liền mở to mắt, quả đúng là các nàng lấy.

Thông phán ngơ ngác, cuống quýt lật mở chồng giấy ra xem, nhíu mày, "Ngươi tìm thứ này ở đâu? Có biết là do ai làm không?"

"Có lẽ là một trong hai quan giám sát tịch, hoặc là cả hai." Kiến Nguyệt cười nói. Thông phán nghe vậy liền quay sang nhìn tên viên quan kia, có chút bực, hỏi, "Có phải là ngươi làm không?"

"Thượng, thượng quan, đừng nghe nàng ta nói vớ vẩn, hạ quan cái gì cũng không biết." Hắn vội vàng xua tay nói.

"Vậy thứ này ở đâu ra? Các ngươi làm mất?"

Tên viên quan ấp úng, gửi ánh mắt cầu cứu với Tri huyện, bà ta vội nói, "Có thể chúng làm láo rồi đổ oan đấy."

Thông phán quay ngoắt đầu lại, mắt đảo từ trên người Bạch Tinh đến Kiến Nguyệt, nheo mắt lại nói, "Nói, các ngươi lấy đâu ra thứ này?"

"Thì ở ngay đây, nơi đây không phải nhà riêng của ai, đương nhiên là ta có quyền đi khắp nơi rồi." Kiến Nguyệt cười nói.

"To gan, đây là nơi để các ngươi tự ý đi lại hay sao? Người đâu." Tri huyện nhân cơ hội quát.

"Ấy, từ từ đã." Bạch Tinh nói với quân lính định lại gần, "Đợi chúng ta nói hết rồi cùng xử tội, dẫu sao còn có nhiều việc lắm."

"Tội gì? Mau nói." Thông phán híp mắt nhìn nàng.

"Tội làm giấy tờ giả là một, tội nhận hối lộ là hai, tội câu kết bè phái là ba." Kiến Nguyệt nhìn hắn nói, "Không chỉ có giám sát tịch, còn có Huyện thừa, Tri huyện và Tri phủ câu kết với nhau làm chuyện này, để đến khi đưa lên Thượng thư châu Hộ bộ bị rối loạn mà xét duyệt."

"Ngươi nói láo." Tri huyện trừng to mắt, quỳ lạy với Yêu Đế giả, "Bệ hạ, chúng nói láo, không hề có bằng chứng nào, hạ thần bị oan."

"Bằng chứng chẳng phải là hai người này hay sao?" Kiến Nguyệt nhướn mày, "Nếu không đủ thì ra hỏi những người ngoài kia là được."

Yêu Đế giả lúng túng, không biết nên làm như thế nào, Thông phán liền nói, "Bệ hạ, lâu nay vùng cửa khẩu luôn bị tắc nghẽn, dân tị nạn thỉnh thoảng lại nổi bạo động, hẳn là có uẩn khúc."

"Ta chứng thực lời của các nàng ấy nói là chính xác." Mạn Niết Thác bật dậy, "Trước đây ta từng chứng kiến bọn hắn nhận tiền hối lộ."

"Ngươi, ngươi." Tên tiểu quan tức giận tới lắp bắp.

Hai bên om sòm cãi nhau, Yêu Đế giả không chịu nổi nữa, bật dậy, "Đủ rồi, để ta ra ngoài kia hỏi."

Hỏi gì chứ, nàng ta rõ ràng là muốn bỏ chạy.

"Bắt người lại." Kiến Nguyệt vừa hô, quân lính theo bản năng làm theo, sau đó mới ngớ người, mình vì sao phải nghe theo nàng ấy?

Yêu Đế giả ngơ ngác quay đầu lại, không chỉ riêng nàng ta mà hơn nửa người ở đây đều hoang mang sợ hãi với nhau, sớm biết chúng đã không hùa theo tên tiểu quan kia mà bỏ chạy từ trước rồi.

Kiến Nguyệt kéo Bạch Tinh ngồi xuống một bên, đi đến nơi Yêu Đế giả vừa ngồi, cười nói, "Nào có chuyện để Yêu Đế phải đích thân đi làm cơ chứ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi."

"Đúng rồi, các ngươi còn có một tội nữa đấy."

Thông phán nhíu mày, không hiểu sao bản thân cũng cảm thấy căng thẳng, im lặng đợi nàng nói.

"Khi quân phạm thượng, đóng giả Yêu Đế, tội này tuyệt đối không thể dung thứ." Kiến Nguyệt ngồi xuống ghế, ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn bọn họ đang lộn xộn ở bên dưới.

"Cái gì?" Thông phán ngạc nhiên, nhưng lại cảm thấy không quá đáng, bởi vì hắn sớm đã thấy Yêu Đế có gì không đúng, cảm giác còn không bằng hai dân thường.

"Ngươi, ngươi nói láo." Chân Yêu Đế giả mềm nhũn, run lẩy bẩy nói, lúc này còn chưa bất tỉnh đã là tốt lắm rồi.

Mạn Niết Thác và Lệ Sa ngơ ngác nhìn nhau, đây là hai người mơ hồ nhất ở đây, không hơn Thông phán là bao. Mạn Niết Thác thấy Kiến Nguyệt đặt một vật gì đó lên bàn, có hình hồ ly được làm bằng vàng.

"Thấy Yêu Đế mà không hành lễ là tội lớn đấy nhé." Kiến Nguyệt đặt ấn tín lên bàn, híp mắt cười nói. Lời thì nhẹ nhàng tình cảm, nhưng khiến cho tất cả những người ở đây chết lặng, ai nấy bao gồm quân lính đều vội quỳ rạp xuống, chỉ có tên viên quan và đồng bọn của chúng ngẩn ngơ.

Đó thực là Yêu Đế?

"B... Bệ hạ." Tri huyện mấp máy môi, ánh mắt dần tối đi, mất hẳn sức sống, cả người mềm oặt lại. Lúc này bà ta đột nhiên hối hận, cực kỳ hối hận, nhớ đến những việc trước kia mà chỉ mong nó là giấc mơ, hoàn toàn không có thật.

Yêu Đế đã đến tận đây, tìm ra những chuyện bọn họ làm, thì có chối bằng trời.

"Bệ hạ, hạ thần có mắt như mù, hạ thần đáng chết, đáng chết vạn lần." Thông phán ở bên cạnh nói.

"Nói, ở đây có bao nhiêu tên giả mạo, khôn hồn tự thú trước đi." Kiến Nguyệt nhíu mày, mắt quét qua những tên lính đang cúi thấp đầu kia.

Có lẽ là bởi vì sợ, lại tự nhủ rằng thành thật tự thú thì sẽ được giảm tội, vì thế từng tên bắt đầu đứng dậy, mếu máo khóc lóc xin tha.

Mạn Niết Thác và Lệ Sa nhìn thấy có tên tướng giả vừa nãy đánh bọn họ, kinh ngạc không thôi. Mạn Niết Thác ngộ ra thì lên cơn tức, sớm biết là hàng giả mạo thì hắn đã quay lại đánh đối phương một trận tơi bời rồi.

Từng người đều quỳ lạy xin tha mạng, Kiến Nguyệt nghe mà nhức đầu, nói, "Thông phán."

"Bệ hạ." Thông phán vội nói.

"Trẫm giao tất cả chuyện này cho ngươi, ngươi có thể làm được không?" Kiến Nguyệt vỗ lên chồng giấy, Thông phán vội đáp ứng, phải nói, đây chính là cơ hội thăng quan của hắn, hắn nào sẽ bỏ lỡ.

"Mạn Niết Thác, Lệ Sa."

Hai người bối rối nhìn nhau, không ngờ Yêu Đế sẽ biết tên bọn họ. Dự cảm của Mạn Niết Thác ngày càng mạnh mẽ, hai cô nương sáng nay chính là Yêu Đế cải trang thành, người còn lại là ai, hắn không biết.

"Có thảo dân."

"Các ngươi có công giúp trẫm, vì thế trẫm sẽ đích thân xét duyệt chuyện nhập tịch của các ngươi, trở về cùng a ba chuẩn bị đi."

Mạn Niết Thác và Lệ Sa nghe thế, lập tức mừng rỡ nhìn nhau, lại ngẩng đầu nhìn nàng, dập đầu ríu rít, "Tạ Yêu Đế, tạ Yêu Đế."

"Được, trở về đi."

Mạn Niết Thác và Lệ Sa vội vàng chạy ra, đám đông vẫn ở bên ngoài hóng hớt thấy bọn họ, nghi hoặc với nhau, còn tưởng hai người này phạm phải tội gì chứ.

A ba của bọn họ đang ngồi trong nhà bóp vai mình, thấy hai người cuống cuồng chạy vào, trông như bị ma đuổi, nhíu mày nói, "Chuyện gì thế?"

"A ba, a ba." Mạn Niết Thác vui mừng đến nói không nên lời, Lệ Sa liền tiếp lời hắn, "A ba, Yêu Đế thực đến đây, Yêu Đế nói chúng ta có thể vào Đại Yêu rồi, từ nay chúng ta có thể vào Đại Yêu sinh sống rồi."

"Cái gì?" Ông bật dậy, biểu cảm kinh ngạc, không dám tin vào những gì vừa nghe, đôi mắt mở to, ngân ngấn lệ, "Các ngươi vừa nói gì?"

Mạn Niết Thác không trả lời ông, mà một mực dập đầu với trời, miệng lặp đi lặp lại một câu, a ba hắn nghi hoặc, rõ ràng vừa nãy còn muốn ném tượng của ông đi, giờ lại làm sao rồi?

"Có ai ở đây không?"

Ông còn chưa kịp hỏi hắn, thấy bên ngoài có tiếng gọi, là lính gác, trong lòng có chút run, khom lưng nói, "Có thảo dân."

Lính gác gật đầu, "Nhận lệnh của Yêu Đế, chúng ta đến đây để đưa các ngươi vào Đại Yêu, còn nữa, đây là tiền của Yêu Đế gửi đến, nói rằng là tiền trả sữa lạc đà, các ngươi cầm lấy mà dùng."

Bọn họ ngơ ngẩn, Lệ Sa nhận lấy, thấy túi khá nặng, nhìn vào bên trong thì thấy hai thỏi bạc, vội vàng trả lại, "Quá nhiều rồi, thảo dân không dám nhận."

"Đây là lệnh của bệ hạ, nếu ngươi không nhận chúng ta sẽ bị trách phạt. Các ngươi cất giữ cẩn thận, mau thu dọn đồ đạc đi, đừng để người khác đợi."

Ba người vội vàng thu dọn đồ, vốn chẳng có gì nhiều, một thoáng là xong. Mạn Niết Thác mang theo hai bức tượng, cẩn thận ôm vào lòng, đi ra ngoài thấy có nhiều người cũng giống mình thu dọn đồ đạc, đa phần là những người ở đây lâu năm.

Dòng người hân hoan xếp thành từng hàng, mặt ai nấy đều rạng rỡ, nụ cười che lấp đi sự u ám thường ngày. Nhiều nô lệ nhận được tin, liền vứt dây thừng kéo xe xuống, "Ta được cứu rồi."

"Yêu Đế đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top