Chương 140: Tiểu Yêu Đế đánh vỡ núi
Hôm nay Bạch Tinh lại đi đâu đó, thỉnh thoảng nàng sẽ đột nhiên vắng mặt, những lúc đó việc chăm sóc cũng như dạy dỗ Yêu Thái Cảnh sẽ giao cho người khác. Bởi vì Khương Húc Nguyệt đang cáo bệnh, phải để Khánh Vy chăm sóc, Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi thì đi "giảng hoà" với nhau, Kiến Nguyệt thấy mình hiếm khi rảnh rỗi, quyết định trông con.
Kiến Nguyệt cứ xem tấu được một lúc lại ngẩng đầu lên, thấy cái mông trắng đang thập thò ở ngoài hiên mới an tâm, đồ chơi thì bị vứt bừa bãi khắp nơi. Tuy không rõ Yêu Thái Cảnh đang làm gì, nhưng mà có tiếng cười khanh khách, Kiến Nguyệt rất thích nghe nàng cười, mỗi tội mỗi khi nàng cười như thế nghĩa là đang bày trò phá phách gì đó.
"Cảnh nhi đang làm gì thế?"
Cái mông trắng giật nảy mình, Yêu Thái Cảnh quay đầu lại, mặt mày lem nhem nước quả. Không đợi Kiến Nguyệt hỏi tiếp, nàng như con khỉ nhanh chóng bò tới chỗ mẫu hoàng, còn trèo lên người Kiến Nguyệt, nịnh nọt thơm má một cái.
"Cảnh nhi lại ăn lung tung gì đấy?"
"Là con chim sẻ kia đem cho Cảnh nhi ăn, nó nói, nói là Cảnh nhi ăn rồi thì không được ăn thịt nó nữa." Nàng chu cái môi đỏ ra.
Kiến Nguyệt phì cười, lấy khăn lau miệng cho nàng, "Cảnh nhi thèm ăn gì thì cứ nói với mẫu hoàng, đừng ăn uống bậy bạ, biết chưa? Thôi, đi chơi tiếp đi để mẫu hoàng còn làm." Nói xong còn chỉ vào đống tấu chương đang đợi phê duyệt.
"Dạ."
Yêu Thái Cảnh chơi chán, lại ngó vào nhìn Kiến Nguyệt đang cúi đầu làm việc. Mọi người đều khen mẫu hoàng tư sắc, so với tiên nữ còn thanh nhã hơn, Yêu Thái Cảnh mỗi lần nghe vậy, lỗ mũi phồng cả lên, mẫu hoàng và mẫu hậu của nàng đều đẹp.
"Mẫu hoàng."
"Ừm?" Kiến Nguyệt hất nhẹ cằm, trả lời qua loa.
"Yêu là gì?"
"Yêu?" Kiến Nguyệt ngẩng lên nhìn nàng, "Yêu là yêu quái, yêu tinh, yêu thần, hay còn gọi là ma thần, cũng là hồ yêu. Như mẫu hoàng được gọi là Yêu Đế, nghĩa là vua của các yêu."
"Không phải. Ý của Cảnh nhi là ái tình." Yêu Thái Cảnh xua tay lắc đầu.
"Ồ." Kiến Nguyệt nhận ra mình hiểu nhầm ý nàng, chớp chớp mắt, sau đó mới nhận ra gì đó, cười nói, "Vì sao Cảnh nhi lại hỏi cái này? Hay là Cảnh nhi biết tương tư rồi?"
"Cảnh nhi yêu mẫu hậu và mẫu hoàng, không được tính sao?" Yêu Thái Cảnh tròn mắt nhìn nàng.
"Đương nhiên là tính." Kiến Nguyệt gật đầu, "Yêu có thể giữa gia đình với nhau, giữa cặp đôi lứa, giữa bạn bè, giữa đồng bào, giữa non sông, tình yêu rất đa dạng, không có ranh giới. Nếu như Cảnh nhi tìm được sự gần gũi, đồng cảm, thân thiết, an toàn và hạnh phúc từ một người, khi Cảnh nhi bắt đầu hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với người kia, đó chính là tình yêu."
"Cảnh nhi phải đi đánh yêu quái để bảo vệ người khác thì mới có tình yêu sao?"
Kiến Nguyệt nhướn mày, đây nhất định là do nàng thường ngày đọc truyện cổ tích mà suy ra, "Cũng không hẳn, đôi khi người ta sẽ vì điều đó mà cảm động, nhưng sẽ không rung động."
Yêu Thái Cảnh bò lại gần nàng, "Vì sao mẫu hoàng lại yêu mẫu hậu? Là do mẫu hậu diệt quái đến cứu người sao?"
"Cảnh nhi có nghe mẫu hoàng nói không thế?" Kiến Nguyệt phì cười, suy nghĩ một lúc, "Mẫu hậu đúng là đã từng cứu mẫu hoàng khỏi kẻ ác, nhưng mẫu hoàng không vì thế mà nảy sinh tình cảm với nàng."
"Vậy vì sao?" Yêu Thái Cảnh lấy hai tay chống cằm, chân đung đưa.
Kiến Nguyệt hồi tưởng lại quá khứ, lắc nhẹ đầu, "Mẫu hoàng cũng không biết nữa, lúc mẫu hoàng còn chưa nhận ra, tình yêu đã ở đó rồi."
"Có lẽ từng điều nhỏ nhặt nhất khiến cho mẫu hoàng nảy nở tình yêu, giống như Cảnh nhi chăm sóc một bông hoa vậy, nó không tự nhiên mà lớn lên, mà phải vun vén cho nó."
Yêu Thái Cảnh dường như đã nghe hiểu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hiểu, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, "Vậy mẫu hậu cũng giống mẫu hoàng, phải chăm bẵm mới có sao?"
"Có lẽ thế." Kiến Nguyệt cười, nàng cũng tò mò muốn biết, Bạch Tinh yêu nàng của thân hình này, hay là linh hồn của nàng.
"Lớn lên Cảnh nhi muốn một người yêu Cảnh nhi như mẫu hậu yêu mẫu hoàng."
Kiến Nguyệt mỉm cười, xoa đầu nàng, "Nhất định sẽ có người yêu thương Cảnh nhi hơn chúng ta."
"Nhưng trước khi Cảnh nhi mong đợi điều đó, Cảnh nhi cũng phải học cách yêu thương, bởi vì ai cũng mong yêu và được yêu."
"Thế mẫu hoàng yêu Cảnh nhi không?"
"Mẫu hoàng tất nhiên yêu Cảnh nhi rồi, dù ra sao, mẫu hoàng cũng sẽ yêu Cảnh nhi."
"Thế còn mẫu hậu?"
"Ai trong chúng ta cũng yêu thương Cảnh nhi."
"Cảnh nhi yêu hai người lắm, yêu ơi là yêu."
"Ừm." Nàng cười tít mắt, véo nhẹ cái mũi nhỏ rồi hôn lên trán con bé, "Cảnh nhi chịu khó tự chơi một mình nhé, để mẫu hoàng làm việc."
Yêu Thái Cảnh nằm chơi vẽ vời một lúc, lại ngồi dậy, "Cảnh nhi muốn đến nhà giảng đạo chơi."
Kiến Nguyệt gật đầu, dặn dò nàng, "Giảng đạo đang bị ốm, Cảnh nhi sang phải ngoan, nghe lời nàng, không được làm phiền nàng, không được la hét ồn ào, đã nhớ chưa?"
"Cảnh nhi đã nhớ."
"Thơm mẫu hoàng một cái rồi đi." Kiến Nguyệt đưa mặt lại gần nàng, để Yêu Thái Cảnh thơm lên khoé môi mình, hai người cười khúc khích.
"Cảnh nhi đi đây, mẫu hoàng ở nhà ngoan." Yêu Thái Cảnh đứng ở ngoài sân vẫy tay với nàng, sau đó lon ton chạy đi.
Kiến Nguyệt chống cằm, khoé môi bất giác cong lên. Đến bây giờ nàng vẫn chưa muốn để Yêu Thái Cảnh học nghi lễ, dạy con bé biết lễ phép là được rồi, nàng không mong con bé lớn nhanh, hiểu chuyện sớm, nàng thích Yêu Thái Cảnh hồn nhiên vô tư, biết làm nũng như thế này hơn.
Mà cho dù nàng muốn, Bạch Tinh cũng sẽ không cho, nàng ấy chúa ghét những quy củ phức tạp.
Yêu Thái Cảnh đẩy cổng gỗ vào, cổng mới bị đẩy nhẹ đã bật tung ra, kêu rầm một tiếng, khiến cho quản gia hết hồn chạy ra xem. Cánh cổng được làm bằng gỗ quý nên rất nặng, bình thường phải có bốn người mới mở được, nàng lại làm như chẳng có gì.
"Yêu, Yêu chủ." Quản gia ấp úng nói, may mà cổng không hỏng.
Yêu Thái Cảnh ngó nghiêng cái cổng, xác định mình không làm hỏng nó mới quay sang nhìn bà, "Ta muốn gặp giảng đạo."
"Điện hạ, gia chủ đang ở trong phòng."
Yêu Thái Cảnh thành thạo đường đi lập tức đi đến phòng của Khương Húc Nguyệt, đúng lúc bắt gặp Khánh Vy đang đi ra. Khánh Vy thấy nàng liền khom lưng, cười nói, "Lần nào điện hạ tới thăm cũng khiến cho trời đất dậy sấm."
Yêu Thái Cảnh gãi đầu, "Giảng đạo thế nào rồi? Ta có thể vào không?"
"Điện hạ, mời." Khánh Vy nhường đường cho nàng đi trước.
Yêu Thái Cảnh ló đầu vào, thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi trên giường, nàng lúc này gầy trông chẳng khác mẫu hậu là bao, đến xương sườn đều lồi qua lớp áo. Khương Húc Nguyệt thấy nàng thập thò ngoài cửa, mỉm cười nói, "Vi thần tham kiến Bạch Hạ Yêu chủ."
"Điện hạ mau vào, đừng lo, độc của nàng đã hết rồi." Khánh Vy đứng ở đằng sau vỗ nhẹ lưng nàng.
Yêu Thái Cảnh lon ton chạy đến bên Khương Húc Nguyệt, ngó nghiêng quan sát nàng, "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi rất mệt mỏi."
"Để điện hạ lo lắng rồi, Húc Nguyệt đã khoẻ hơn nhiều rồi." Nàng gật đầu, đúng là đã khoẻ lại, vấn đề bây giờ là lấy lại cân nặng trước đây mà thôi.
"Cho các ngươi thứ này." Yêu Thái Cảnh nhét vào tay các nàng thứ gì đó. Khánh Vy và Khương Húc Nguyệt tò mò mở lòng bàn tay ra, thấy một viên kẹo.
"Đây là kẹo của mẫu hậu làm, lúc trước ta bị ốm, người cho ta một viên này, ta liền khỏi bệnh."
Khương Húc Nguyệt nhướn mày, thứ do Bạch Tinh làm thì không thể coi thường được rồi, cười nói, "Tạ điện hạ, nhưng trong nhà có Cố Hân đang bị ốm, Húc Nguyệt có thể nhường lại cho nàng ấy không?"
"Nàng ấy bị ốm sao?" Yêu Thái Cảnh ngạc nhiên, lại móc túi mình ra, thấy một núi kẹo đủ loại màu sắc, "Ta có nhiều lắm, cho các ngươi hết đấy."
Khánh Vy kinh ngạc, nếu là đứa trẻ khác thì nàng chỉ coi là kẹo bình thường, nhưng kẹo của Yêu Thái Cảnh thì khả năng cao là từ những nguyên liệu cao cấp khó tìm nhất, "Điện hạ cho chúng ta hết, Yêu Hậu sẽ không tức giận chứ?"
Yêu Thái Cảnh lắc đầu, "Mẫu hậu bảo ta phải biết chia sẻ với người gặp nạn."
"Nếu thế thì Húc Nguyệt xin nhận, không biết có thể giúp gì lại cho điện hạ đây?" Khương Húc Nguyệt cười mỉm.
"Ngươi sớm khoẻ lại để giúp đỡ mẫu hoàng là được rồi." Yêu Thái Cảnh ngước lên nhìn nàng.
Khương Húc Nguyệt và Khánh Vy bật cười, nàng gật đầu, "Điện hạ yên tâm, Húc Nguyệt rất nhanh sẽ khỏi bệnh."
Yêu Thái Cảnh thấy nàng nói thế, lại nhớ lời dặn của mẫu hoàng, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài."
"Người định đi đâu? Để Khánh Vy đưa người đi." Nàng vội nói.
"Ta đi gặp Bánh Bao và Bún Đậu." Yêu Thái Cảnh nói xong, cũng không đợi Khánh Vy liền chạy đi, đây mới là mục đích chính nàng tới đây.
Bánh Bao từ sớm đã biết nàng đến, vì mỗi lần nàng đến cổng sẽ kêu rầm rất lớn, may mà gỗ chắc, nếu không mỗi lần nàng tới lại phải thay cổng một lần.
Bánh Bao từ xa đã thấy nàng đang lại gần đây, Bún Đậu thấy nàng liền chạy lại, trèo lên vai nàng ngồi.
"Hôm nay Yêu chủ không phải đi học sao?" Bánh Bao chạy lại gần nàng.
"Mẫu hậu đi vắng một hôm, mẫu hoàng cũng cho ta nghỉ ngơi một ngày."
"Vậy ngươi có muốn chơi gì không?" Bánh Bao vui vẻ vẫy đuôi.
"Chúng ta ra sau núi đi." Yêu Thái Cảnh trèo lên người Bánh Bao, coi nó như là ngựa, nắm vào tai nó kéo nhẹ như kéo dây cương.
Một yêu hai thú đi đến ngọn núi ở tít xa kinh thành, đây là nơi Yêu Thái Cảnh hay đến cùng Bánh Bao nhất, nàng không nói cho các nàng biết nàng thường xuyên lui tới đây, vì nếu như nói ra chắc chắn sẽ phải nghe các nàng lải nhải, rồi có người đi theo giám sát. Nhưng mà Bánh Bao cho rằng Bạch Tinh nâng niu nàng như nâng trứng sẽ không có chuyện không biết, chỉ là không muốn cấm đoán mà thôi.
Bánh Bao đưa nàng đến một hang động ngổn ngang đồ đạc, nào là giấy bút, sách vở, còn có mấy bộ y phục trông hơi bẩn, tất cả đều là của Yêu Thái Cảnh. Nàng hay bày ra trò thám hiểm trong núi, giấu đồ ở đâu đó dưới lòng đất làm kho báu, sau đó vẽ bản đồ lại, tính khi nào lớn lên sẽ quay lại tìm.
Kho báu của Yêu Thái Cảnh quả thực là kho báu, toàn là vàng bạc đá quý, có lúc là thảo dược quý hiếm. Bánh Bao dở khóc dở cười, mẫu hậu nàng nuông chiều nàng quá mức rồi.
Hôm nay Yêu Thái Cảnh ôm theo một cái hộp nhỏ, Bánh Bao tò mò hỏi, "Đó là thứ gì thế?"
"Là một cái nhẫn." Yêu Thái Cảnh giơ chiếc nhẫn lấp lánh có màu xanh lục cho nó xem, "Thứ này là chìa khoá để mở kho vàng ở đảo hoang tít ngoài biển khơi đấy."
"Sao ngươi lại có thứ này?"
"Mẫu hậu cho ta đấy." Yêu Thái Cảnh mỉm cười, đặt nhẫn trở về chỗ cũ. Bánh Bao tự hỏi nàng là sống trong giàu có nên coi những thứ này là hiển nhiên, hay là vẫn chưa hiểu giá trị của những thứ mình đang sở hữu?
"Đi thôi."
Yêu Thái Cảnh cùng Bánh Bao và Bún Đậu đi sâu vào trong rừng, Bún Đậu vừa đi vừa nhảy nhót. Yêu Thái Cảnh đến trước một hang động lớn, nàng đứng ngoài ngó nghiêng thăm dò, "Để ở đây đi." Cả đám đi sâu vào trong động, Yêu Thái Cảnh chọn đại một nơi, bắt đầu lấy xẻng ra đào đất.
"Ngọn núi này phải để yêu quái canh giữ, lại thêm các cơ quan làm bẫy mới đúng, nếu không ta cảm thấy nơi này đi đâu cũng gặp bảo vật, sớm muộn sẽ có người đổ xô đến khoét cả ngọn núi này." Bánh Bao giúp nàng chôn chiếc nhẫn xong, nói.
Yêu Thái Cảnh bĩu môi, "Nếu thế mẫu hậu sẽ mắng ta, mẫu hoàng nói người là vua của các yêu, sau này ta sẽ bảo người cho một tên thật mạnh, thật khoẻ tới đây. À, còn phải thật xấu để doạ chúng nữa."
"Vua của các yêu?" Bánh Bao nghi hoặc, nó không phải là ma thần, nên không biết chuyện này.
"Ngươi không biết nên ta sẽ không nói."
"Ngươi phải nói thì ta mới biết chứ."
"Ha ha."
Cả bọn lại đi ra bên ngoài, Yêu Thái Cảnh nghe thấy có tiếng động, nói, "Có người đến đây, còn mang theo cuốc xẻng đào bới gì đó." Nói xong liền chạy đến nơi phát ra âm thanh.
"Hả? Sao ta không nghe thấy gì?" Bánh Bao vội đuổi theo nàng.
Đúng như lời của Yêu Thái Cảnh, Bánh Bao dần dần cũng nghe thấy tiếng đào bới, còn có tiếng xầm xì cười nói của ai đó. Nó áng chừng, ít nhiều cũng khoảng ba tên nam nhân to cao.
"He he, không ngờ ở cái núi hẻo lánh tầm thường này lại toàn là kho báu." Một tên răng cửa dài như răng chuột cười nói.
"Ngươi nói nhỏ thôi, nhỡ như có người đi qua đây thì sao?" Hai tên đào đất còn lại lên tiếng, một tên mặt dê, tên còn lại đầu bò.
Bánh Bao nhìn chúng mang theo cái bao tải, trông có vẻ nặng, chứng tỏ đã kiếm được không ít đồ tốt, trong lòng sinh ra cảm giác tiếc của đến như gan thịt bị cắt ra.
Bánh Bao định quay đầu sang nói với Yêu Thái Cảnh, nào ngờ phát hiện người lẫn con chồn kia đã không thấy đâu rồi.
"Này."
Bánh Bao hốt hoảng, thấy Yêu Thái Cảnh từ lúc nào đã xông ra, nàng còn đang chống eo hô lớn với chúng, nó cũng vội vã chạy ra.
"Hửm? Một con hồ ly con?" Tên đầu bò dừng động tác lại, quay lại thì thấy một đứa trẻ, hơn nữa diện mạo rất lạ, tóc trắng mắt trắng, đầu có tai hồ ly.
"Hình như ta đã thấy nó ở đâu đó." Tên răng chuột kia gãi gãi đầu.
"Này, đứa trẻ còn chưa dứt sữa mẹ một mình vào trong rừng làm gì?"
"Các ngươi dám tự tiện lấy kho báu của ta, mẫu hoàng nói muốn lấy đồ của người khác thì phải xin phép đàng hoàng, các ngươi lấy mà không hỏi ý của ta, các ngươi là đứa trẻ hư." Yêu Thái Cảnh chỉ vào mặt bọn hắn quát.
Ba gã ngơ ngác nhìn nhau, sau đó ôm bụng bật cười ầm lên, "Ha ha, ngươi nghe thấy nó nói gì chưa?"
"Ai là đứa trẻ hư nào?" Một tên làm mặt xấu, nhại lại giọng điệu nàng để giễu cợt.
"Sợ quá đi, hu hu." Một tên hùa theo.
Yêu Thái Cảnh bị thái độ cợt nhả của bọn hắn làm cho tức giận đến đỏ mặt. Bún Đậu từ trên vai nàng nhảy xuống, lao đến cắn chân một gã.
"Á, con chồn điên này." Tên mặt dê hét ầm lên, vội vàng túm lấy Bún Đậu, nhưng lại bắt hụt, để nó quay lại cắn thêm phát nữa.
"Mau, mau bắt nó." Ba gã túm tụm lại, thậm chí còn lấy cả xẻng ra đập nó, nhưng đều bị Bún Đậu nhanh nhẹn né tránh, một tên tay chân luống cuống, vô tình đá trúng Bún Đậu bay ra xa.
"Cho ngươi chừa."
Yêu Thái Cảnh thấy Bún Đậu bị đá sang một bên, vội vàng chạy về phía con chồn, bế nó lên còn lắc mạnh, sau đó ghé tai vào bụng nó, "Bún Đậu, đừng chết."
"Nó không chết vì bị bọn hắn đạp phải đâu, mà chết vì bị ngươi lắc đấy..." Bánh Bao cạn lời.
"Các ngươi làm Bún Đậu đau rồi, xin lỗi mau!"
"Hừ, chó chết." Tên mặt dê nhìn hai vết thương đã rỉ máu ở trên cổ chân mình.
"Xin lỗi đi, trả đồ cho ta nữa!"
"Ta không trả đấy, ngươi làm gì được ta?"
Gương mặt nhỏ của Yêu Thái Cảnh hơi cúi xuống, mắt lườm lên trên, nàng hằm hè.
"Hừ hừ." Nàng đột nhiên chạy đi mất.
"Đúng rồi, đi mà về mách mẫu thân ngươi ấy."
Bánh Bao thấy tình hình không ổn, vội vàng can ngăn, "Các ngươi mau trả cho nàng ấy đi."
"Một con chó đang ra lệnh cho chúng ta sao? Câm miệng kẻo ông cho mày vào nồi làm cầy tơ bảy món." Tên đầu bò chỉ vào Bánh Bao, thái độ khinh khỉnh.
Bánh Bao có chút bực, nói, "Tự tiện lấy đồ của trẻ con là không đúng, các ngươi muốn sống thì mau biết đường mà trả đi."
"Ha ha, chúng ta thấy nó thì nó là của chúng ta. Thế nào? Ngọn núi này là của các ngươi sao?"
"Ngọn núi này đích thực là của nàng ấy, ngươi định làm thế nào?"
Tên mặt dê xì mũi, nhếch mép cười khinh, hoàn toàn coi lời của Bánh Bao là lời nói nhảm, "Thế thì sao đấy? Chúng ta cứ thích lấy đấy, ai bảo các ngươi vứt bừa bãi khắp nơi."
"Lũ mất dạy, trẻ hư thì phải bị đánh cho chừa!" Yêu Thái Cảnh chui ra khỏi bụi cây, chỉ vào mặt bọn hắn quát, lúc trở lại còn cầm theo một cây tre.
Tên răng chuột cứ cảm thấy nàng kỳ lạ, mới thì thầm nói với hai gã còn lại, "Nó sở hữu cả một ngọn núi, xem ra không tầm thường. Kinh thành lại ở gần đây, chúng ta không nên gây sự với nó thì hơn."
"Chậc, ngươi sợ cái gì chứ? Chỉ là một đứa trẻ mũi còn thò lò." Gã đầu bò cười khẩy, "Xem ta doạ nó khóc bù lu chạy về này."
"Này, con nhóc kia." Hắn hùng hồn đi đến, vừa đi vừa bẻ ngón, ỷ thân hình to lớn mà doạ nạt nàng.
"Chết đi." Nào ngờ Yêu Thái Cảnh một lời cũng không thèm nói. Nàng vung cây tre lên chuẩn bị đánh hắn, Bánh Bao thấy không ổn, vội đẩy gã sang một bên.
Ầm một tiếng thật lớn, cả ngọn núi rung bần bật.
Giang Hạo đang ngồi thưởng trà, bị trận động đất làm cho giật mình, trà đổ cả ra người, hắn cuống cuồng chạy ra ngoài, thấy xung quanh vẫn yên ổn, chỉ có một ngọn núi nhỏ ở đằng xa hình như vừa rung lắc. Hắn nghĩ mình nhìn lầm, liền quay trở lại nhà.
"Ơ hơ hơ..."
Mặt đất xuất hiện một khe rãnh lớn, kéo dài đến tận chân núi, khói bụi bay khắp nơi. Ba gã côn đồ ngồi bệt xuống đất, sợ tới cả người bất động.
Một đứa trẻ đánh vỡ núi?
Ba gã trố mắt nhìn khe núi, hai tên còn lại may mắn né kịp, đang đứng ở phía đối diện nhìn gã đầu bò. Cả hai không nói gì, sau khi hoàn hồn liền co giò bỏ chạy, để tên đầu bò ở lại ngơ ngác.
Yêu Thái Cảnh vẫn không định buông tha cho bọn hắn, cầm gậy đuổi theo. May mà tốc độ của Bánh Bao vẫn nhỉnh hơn nàng, lôi tên đầu bò tránh sang một bên, gã bị nó lôi kéo đến hoa mắt, nhưng mà thấy hàng cây ở sau mình cứ lần lượt đổ xuống, cảm thấy chịu chút khổ này còn hơn.
"Yêu chủ, mau dừng tay lại, núi sắp đổ rồi." Bánh Bao lúng túng hô lớn.
Yêu chủ?
Hắn đột nhiên muốn oà khóc, làm thế nào đụng phải ái nữ của Yêu Đế rồi, cả kinh thành ai cũng biết Yêu chủ là độc nữ nhi của Yêu Đế và Yêu Hậu, vì thế địa vị càng đặc biệt. Mỗi năm cứ khi đến thọ thần của Yêu chủ, Yêu Đế sẽ tổ chức cực kỳ hoành tráng, giờ thì hắn thực tin lời của nàng nói từ đầu đến cuối đều là thật, chẳng trách vì sao nàng gọi mẫu thân là mẫu hoàng.
"Thảo dân trả, thảo dân trả." Hắn vội hô lớn.
"Trả đây, đồ ăn cắp." Yêu Thái Cảnh đá mạnh vào mông hắn, khiến hắn ngã lăn xuống dốc, nàng chìa tay ra. Gã đầu bò vội vàng bò dậy, để bao tải ở lại, còn mình thì trong chớp mắt đã chạy trăm mét.
Ba gã chạy xuống núi, nào ngờ đụng phải Yến Thế Huân và Cố Nghiên Hi đang chặn đường, "Đứng lại, các ngươi xâm nhập bất hợp pháp, dám tự ý đặt chân vào đất của Đế, tội này không hề nhỏ."
Ba gã cạn lời, đành phải chịu trói.
Nguyên nhân hai nàng xuất hiện là bởi vì vốn còn đang đi lang thang, vô tình đi ngang qua đây thì nghe bên này có tiếng động vội chạy tới, nào ngờ thấy cây cối lăn từ trên núi xuống, đất đá thì bị lở.
"Ta nghĩ ta biết tại sao Ma Đế một giây cũng không rời xa nàng rồi." Cố Nghiên Hi bất lực thở dài.
Yêu Thái Cảnh vui vẻ lấy từng kho báu của mình ra, Bánh Bao ở bên cạnh xem nàng, chợt nó thấy có một người đi đến đây, liền đổ mồ hôi lạnh.
"Điện hạ, chúng ta mau trở về thôi."
"Đợi lát nữa." Yêu Thái Cảnh đang đếm xem còn thiếu thứ gì không, "Hí hí, ngươi thấy ta có mạnh không? Mới một đòn đã doạ chúng sợ." Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy Bánh Bao trả lời, nàng tò mò quay đầu lại.
"Giỏi, quả thực rất giỏi."
"Hề hề, tất nhiên —"
Yêu Thái Cảnh thấy một đôi chân dài ở sau lưng nàng, giọng nói vô cùng quen thuộc, vội vàng ngẩng đầu lên, lưỡi liền xoắn cả lại, "Mẫu hậu..."
Vì sao hôm nay nàng lại về sớm thế? Yêu Thái Cảnh bình thường sẽ tính toán giờ mẫu hậu trở về để tranh thủ về nhà trước.
Bạch Tinh xách cổ nàng lên, "Ta đã nói thế nào, với người thường chỉ nên đánh không để phòng vệ thôi, ngươi muốn đánh chết chúng hay sao?"
Yêu Thái Cảnh vùng vẫy, tay chân múa may loạn xạ, nhưng thấy không thể chạy thoát nổi mới từ bỏ, nàng hét ầm lên, "Cảnh nhi chỉ đánh người xấu."
Bạch Tinh thở dài, "Nhưng Cảnh nhi là đang đánh chết chúng, chúng làm sai thì dạy chúng một bài học là được rồi."
"Đáng đời." Yêu Thái Cảnh còn cứng miệng nói, bị Bạch Tinh trừng mắt liền mím môi không dám nói nữa.
"Giờ Cảnh nhi phá hỏng cây cối ở đây rồi, cây đổ làm mất tổ động vật, đè chết sinh vật ở dưới, vạn vật đều có linh tính, Cảnh nhi tính sao đây?" Bạch Tinh chỉ vào hàng cây bị nghiêng đổ kia.
Yêu Thái Cảnh chu môi, mắt long lanh nhìn nàng.
"Vì thế từ mai Cảnh nhi phải đến đây trồng cây, mẫu hậu sẽ đi cùng."
"Không muốn." Yêu Thái Cảnh nghe thấy thế, lại vùng vẫy phản đối.
"Không muốn cũng phải đi."
"Ư..." Yêu Thái Cảnh bị nàng nhìn, mắt bắt đầu ngân ngấn lệ, miệng cong cả xuống.
"Không được khóc, Cảnh nhi làm sai thì phải chịu." Bạch Tinh nghiêm giọng nhắc nhở.
"Ư hu hu, mẫu hậu mắng Cảnh nhi, mẫu hậu không yêu Cảnh nhi nữa." Yêu Thái Cảnh khóc ầm ĩ lên, nước mắt nước mũi dính tèm nhem ra cả mặt.
Bạch Tinh bất lực thở dài, bế nàng vào trong lòng. Yêu Thái Cảnh còn đang khóc, nào ngờ cổ họng như bị nghẹn lại, không thể phát ra tiếng. Nàng mở to mắt nhìn Bạch Tinh, trong lòng ngày càng ấm ức.
Mẫu hậu cấm ngôn nàng.
"Cảnh nhi không ngoan, mẫu hậu mẫu hoàng đều sẽ không vui, Cảnh nhi không yêu chúng ta sao?" Bạch Tinh thấy nàng giận thì buồn cười không chịu nổi, may mà vẫn nhịn được, bày ra vẻ nghiêm túc.
Yêu Thái Cảnh không thể nói, chỉ lắc đầu, lại gật đầu, quay ngoắt đi, ngầm thể hiện nàng sẽ không bao giờ nói chuyện cùng mẫu hậu nữa.
Bạch Tinh phì cười, lấy khăn ra lau mặt cho nàng, "Sau này Cảnh nhi cùng mẫu hậu lên núi chơi, chúng ta cùng trồng cây, Cảnh nhi không thích đi cùng mẫu hậu sao?"
"Hứ."
Kiến Nguyệt thấy các nàng cuối cùng cũng trở về, nhưng mà không giống thường ngày ầm ĩ từ ngoài cổng đến trong phòng cũng có thể nghe rõ. Yêu Thái Cảnh thường ngày sẽ thân thiết ôm cổ Bạch Tinh làm nũng, nhưng hôm nay lại làm ngơ nàng mà quay mặt nhìn đi chỗ khác, hiển nhiên, hai mẫu tử này lại giận nhau.
Nhìn nàng nhỏ xíu trong lòng Bạch Tinh, như con mèo con với người khổng lồ, Kiến Nguyệt không kìm được mà phì cười.
"Mẫu hoàng không được cười."
"Lại làm sao thế?" Kiến Nguyệt nhịn cười, hỏi.
Bạch Tinh thở dài, đặt nàng xuống, Yêu Thái Cảnh liền chạy đến bên Kiến Nguyệt, không thèm quay đầu nhìn lại. Yêu Thái Cảnh lại gần Kiến Nguyệt liền kéo chân váy nàng đòi bế, tức tối chỉ vào Bạch Tinh, "Phù thuỷ!"
"Gì thế?"
"Lớn lên Cảnh nhi làm vua rồi, Cảnh nhi sẽ ra lệnh người lớn không được đánh trẻ em! Lúc đó sẽ bắt mẫu hậu đi."
"Ừ nhưng mẫu hậu có đánh Cảnh nhi đâu." Bạch Tinh muốn cười lại không dám cười.
"Mắng cũng không được! Mẫu hoàng, mẫu hậu xấu, mẫu hậu mắng Cảnh nhi."
"Mẫu hậu vì sao lại mắng Cảnh nhi?"
Yêu Thái Cảnh nói đến đây lại chần trừ, nàng quên mất hai người này thường xuyên bênh vực nhau, "Cảnh nhi không thèm chơi với mẫu hậu nữa." Nói xong chạy đến một góc, quay mặt vào tường.
Kiến Nguyệt nở nụ cười bất lực, quay sang hỏi Bạch Tinh, "Chuyện gì thế?"
"Nàng đi đánh cướp, nhưng đánh không biết điểm dừng, còn đánh đến toác cả núi."
"Quả là mẹ nào con nấy." Kiến Nguyệt ngửa đầu bật cười lớn, thấy Yêu Thái Cảnh quay lại lườm mình mới không cười nữa.
"Cảnh nhi." Kiến Nguyệt gọi, thấy nàng không trả lời mình, "Bây giờ mẫu hoàng trả thù cho Cảnh nhi, hộ Cảnh nhi đánh mẫu hậu nhé?"
"Vì sao? Ta đã làm gì sai?" Bạch Tinh mạnh mẽ phản đối.
Kiến Nguyệt huých nàng, nháy mắt một cái. Lát sau Yêu Thái Cảnh nghe thấy tiếng la oai oái của Bạch Tinh, tò mò quay đầu lại.
"Cảnh nhi, cứu mẫu hậu."
Yêu Thái Cảnh thấy mẫu hoàng đang cầm gậy đánh mẫu hậu, vội vàng chạy đến, "Mẫu hoàng không được đánh mẫu hậu."
"Nàng hư nên mẫu hoàng phải đánh, Cảnh nhi không được bênh nàng." Kiến Nguyệt chỉ vào mặt Bạch Tinh mắng nhẹ.
"Không được, mẫu hoàng đã đánh rồi, không được đánh nữa." Yêu Thái Cảnh che chắn cho Bạch Tinh.
"Vì sao không được đánh nữa, mẫu hoàng vẫn cảm thấy chưa đủ." Kiến Nguyệt nhướn mày.
"Cảnh nhi, mẫu hậu biết sai rồi, Cảnh nhi mau khuyên mẫu hoàng dừng lại đi." Bạch Tinh núp sau lưng nàng, nói.
Yêu Thái Cảnh nghe nàng nói, liền ngẩng lên nhìn vào mắt Kiến Nguyệt, "Bởi vì mẫu hậu đã biết sai rồi, người còn đánh nữa, mẫu hậu sẽ đau."
"Không ngờ Cảnh nhi lại quan tâm mẫu hậu đến thế." Kiến Nguyệt cười nói, ngồi xuống xoa đầu nàng, "Mẫu hoàng nên làm gì bây giờ?"
Yêu Thái Cảnh lắc đầu, "Mẫu hoàng phải làm lành với mẫu hậu, thơm mẫu hậu một cái đi."
Kiến Nguyệt và Bạch Tinh bị nàng làm cho phì cười, nhưng cả hai cố gắng nhịn xuống. Kiến Nguyệt dùng mắt long lanh nhìn nàng, nói, "Cảnh nhi đang mắng mẫu hoàng sao? Cảnh nhi không yêu mẫu hoàng nữa rồi à."
"Cảnh nhi vẫn yêu người, nhưng Cảnh nhi không muốn thấy mẫu hậu bị đau."
"Vậy lẽ nào Cảnh nhi để mẫu hoàng buồn sao?"
"Không phải, Cảnh nhi hy vọng thấy mẫu hoàng và mẫu hậu hạnh phúc bên nhau."
"À, ra là thế." Kiến Nguyệt cười tít cả mắt, biểu cảm như đã ngộ ra điều gì đó, "Mẫu hậu khi đó cũng hy vọng Cảnh nhi làm việc gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, phải biết tiết chế, không thể cứ tuỳ hứng mà làm điều mình muốn, không để ý tới cảm xúc người khác, như thế sẽ thành quá đáng. Giống như mẫu hoàng không nên vì cơn giận của bản thân mà tổn thương mẫu hậu hay một ai khác."
Yêu Thái Cảnh chần chờ một lúc, sau đó mở to mắt nhìn các nàng, "Hai người bắt tay lừa Cảnh nhi."
"Cảnh nhi không thèm chơi cùng hai người nữa." Yêu Thái Cảnh chạy thẳng ra ngoài.
Kiến Nguyệt nhìn nàng chạy đi, Bạch Tinh mới nói, "Đừng lo, lát nữa nàng lại quên mất mà mò sang đây tìm chúng ta thôi."
"Thật là, em nên làm thế nào với một đứa trẻ mang sức mạnh của người đây?"
"Tìm cho nó thêm một Nguyệt nhi nữa là được."
Kiến Nguyệt đánh nàng một cái, cũng ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Ta hy vọng cảnh tượng vừa nãy sẽ không ai nhìn thấy, là giả cũng không được."
"Người nên bắt đầu từ giờ đi cho quen." Kiến Nguyệt dựa vào vai nàng, cười nói, "Vì để làm cho thê tử vui vẻ thì trở thành thê nô cũng được, chẳng phải sao?"
"Ta không muốn."
"Hết cách, ngay từ đầu người đã như thế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top