Chương 139: Thanh tẩy

"Không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót, nhưng buộc phải làm. Như Bác Hồ từng dạy cắt một vài cành sâu, mọt để cứu cả cây."*

"Ô hô."

Quách Trung Hiếu vào trong ngục để gặp Khương Húc Nguyệt, bị vẻ hốc hác của nàng doạ giật mình. Nàng tựa như cái xác biết đi, hai bên má hóp lại, mặt mày xanh xao, xương nhọn đâm vào da, trên người như chẳng có nổi một mẩu thịt nào. Hắn nghe tin nàng bị côn trùng có độc cắn nên mới dẫn tới bộ dạng này, nhưng Yêu Đế đến nay vẫn chưa cho người đến chữa bệnh, lại không được ăn uống tử tế, nàng còn sống được đến lúc này đã là kì tích rồi.

Khương Húc Nguyệt đã ở trong ngục tối suốt ba tháng, trông nàng lúc này đích thực là gầy trơ xương. Khương Húc Nguyệt nghe thấy có tiếng người, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy Quách Trung Hiếu đang đứng trước mặt, vẻ mặt lờ đờ như xác sống trong chớp mắt lộ ra sự tức giận, miếng vải để che mắt của nàng đã bị bẩn đến ố đen. Không biết Khương Húc Nguyệt đã làm gì với nó, giờ đây miếng vải rách đó đã bị vứt xó ở một bên.

Quách Trung Hiếu nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của nàng, thuỷ tinh đục ngầu có màu trắng xám, còn có vết sẹo lớn ở quanh mắt và hốc mắt, lúc nàng ngẩng đầu đã thành công doạ hắn một phen. Hắn thấy y phục nàng rộng thùng thình, hơi thở thì nông nhanh, phản ứng so với trước đây chậm chạp, lập tức bật cười lớn, "Đại học sĩ à Đại học sĩ, xem ra thọ mệnh của ngươi sắp tàn rồi."

"Ngươi vì sao phải dồn ta đến bước này?" Nàng thở hổn hển, tưởng như từng cử động nhẹ đều có thể rút cạn sinh lực của nàng.

"Haha, ngươi bị sảng sao? Đến lúc này còn nói vớ vẩn, ta làm gì? Toàn bộ đều là do bệ hạ quyết định đấy chứ." Quách Trung Hiếu bật cười.

"Ta làm ma cũng không tha cho ngươi, ngươi tưởng ta không biết sao? Ngươi mua chuộc bọn quản ngục để chúng bỏ đói ta, thả rết độc vào cắn, không để bệ hạ biết tin, tưởng ta còn rất yên ổn, giờ ngươi đã hài lòng chưa?" Khương Húc Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tuy tức mà sức yếu nên chẳng thể hiện được điều gì, ngược lại còn như con mèo con cố gắng kêu to, nàng nói mà như đang thều thào.

"Ngươi nói gì thế? Chẳng phải trước đây thái giám của bệ hạ đã tới gặp ngươi rồi đây, hắn thăm ngươi xong liền trở về báo tin, nhưng bệ hạ không chút quan tâm." Quách Trung Hiếu cười ha hả.

"Lẽ nào, lẽ nào bệ hạ đã bị lũ các ngươi xúi dại? Ta không can tâm, hự."

Khương Húc Nguyệt tựa như rất đau, nàng ôm lồng ngực, trán rịt mồ hôi lạnh rồi ngã khuỵu, mặt cúi gằm xuống đất, hơi thở dồn dập, sau đó không nhúc nhích. Quách Trung Hiếu thấy nàng đang đứng giữa lằn ranh sống chết, nhếch mép nói, "Bệ hạ không truy tội ngươi đã là giữ thể diện cho ngươi, ngươi tốt hơn mau chết đi, để người còn báo tin ngươi bị bệnh nặng không thể qua khỏi, đừng để mọi người mất kiên nhẫn."

Khương Húc Nguyệt không trả lời hắn, Quách Trung Hiếu thấy nàng xem ra không còn sức để nói nữa, mới chậm rãi đến lại gần, thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng, "Ta thừa nhận, ngươi là kẻ khó chịu nhất mà ta từng gặp phải." Nói xong đạp vào người nàng, khiến nàng ngã lăn sang một bên, hắn xoay người rời đi.

Khương Húc Nguyệt cứ thế yên lặng nằm ở một bên, đến nỗi quản ngục đều mấy lần lầm tưởng nàng đã chết, nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy lồng ngực nàng vẫn phập phồng, mặc dù rất nhẹ. Hắn đi đến một nơi, ngó nghiêng xung quanh xem có người không, mới nói, "Xem ra nàng ta chẳng sống được bao lâu nữa."

Hoàng Đức nghe tin, nhếch mép cười mỉa, vẫy cây phất trần trên tay, "Vậy thì ta phải đến thăm nàng một chuyến, kẻo nàng xuống hoàng tuyền lại trách cứ ta vô tâm."

Hoàng Đức đi tới ngục giam, đưa tay bịp mũi, "Mùi gì như mùi chuột chết thế?"

"Đúng như lời của người căn dặn, thuộc hạ đã thả rết độc vào đây. Bây giờ không được chữa trị, vết cắn của nàng ta chảy mủ, da bị hoại tử nên bốc ra mùi hôi thối giống mùi xác chết."

"Ôi, gớm chết đi được." Hắn phẩy phất trần, đuổi mấy con ruồi nhặng bay đi bay lại.

Cửa mở, Hoàng Đức nhìn vào bên trong, thấy Khương Húc Nguyệt nằm co ro ở trong góc, nhận thức mơ màng đến không mức hắn tới cũng không phát giác ra, bên khoé miệng còn chảy dãi. Hoàng Đức cười khẩy, "Ai dà, thật thảm."

Hắn chê người nàng có mùi hôi, chỉ đứng ở ngoài che mũi, "Này, Đại học sĩ."

Khương Húc Nguyệt không phản ứng, có lẽ là không nghe thấy hắn gọi.

"Đại học sĩ có nghe thấy nô tài gọi không?" Hắn đề cao thanh âm, lúc này đối phương mới động đậy một chút, nhưng vẫn không nhận ra là có người gọi mình, mà chỉ coi là tiếng gì đó.

"Hừ, xem ra đêm nay là chết rồi." Hoàng Đức khinh thường nhăn mũi, sau đó phẩy phất trần, "Lúc đó thả mấy con rết vào, sau đó đập vỡ đầu nàng."

"Đại nhân, vì sao lại làm thế?" Quản ngục tò mò.

"Để lúc đó chúng ta nói với bệ hạ, nàng ta bị rết cắn, đau đến phát điên mà đâm đầu vào tường tự sát, thế thôi cũng không hiểu."

"À à." Quản ngục vội vàng gật đầu.

"Đi thôi, thối chết đi được." Hắn đưa tay bịp mũi, khinh bỉ liếc nàng một cười rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng Đức trở về hoàng cung, vào trong bệ kiến Kiến Nguyệt, hữu lễ hành lễ, "Bệ hạ."

Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn, "Chuyện trẫm bảo ngươi đi thăm nàng, thế nào rồi?"

"Bệ hạ, Đại học sĩ đã nhiều ngày tuyệt thực, bắt đầu thần trí mơ màng, hay nói nhảm gì đó." Hoàng Đức bày bộ mặt đau khổ, đáp.

Kiến Nguyệt nhíu mày, "Vậy mau cho ngự y vào khám chữa cho nàng."

"Bệ hạ, bệnh của nàng là tâm bệnh, e là do..."

"Do?"

"Do ác giả ác báo." Hoàng Đức cúi gằm mặt, lén lút liếc lên trên, chờ đợi hành động tiếp theo của nàng.

Kiến Nguyệt thở dài một tiếng, "Vậy trẫm có nên tới gặp nàng không?"

"Bệ hạ, tốt hơn là không nên. Hôm nay người còn chu tuần tại phủ của Thiếu uý, không nên vì gặp phải chuyện buồn mà ảnh hưởng tới tâm tình lẫn vượng khí của bệ hạ."

Kiến Nguyệt gật đầu, "Lui ra đi, nhưng lần sau không được nói bậy bạ như này nữa."

"Vâng."

Hoàng Đức thấy nàng tuy vẫn như cũ bênh vực Khương Húc Nguyệt, cũng chưa phế chức, nhưng nàng chỉ toàn nói suông chứ có không có động thái gì là muốn cứu người. Hắn tự cho mình là người tinh ý, cho rằng Yêu Đế làm vậy chỉ để là tỏ ra mình là nhân quân mà thôi.

Quách Trung Hiếu mới mở thêm một tiền trang, vì thế mời Yêu Đế đến dự yến tiệc, thông thường Yêu Đế sẽ không đến tham gia những buổi tiệc này, nàng chỉ đến khi vào ngày đại sự hoặc cần bàn chuyện quốc gia. Nào ngờ lần này Yêu Đế đáp ứng lời mời của hắn, khiến cho Quách Trung Hiếu kinh ngạc, lại vui vẻ huênh hoang với các quan khác. Hắn nghĩ mình có công tố giác Đại học sĩ, nay Yêu Đế lại có hành động này, chính là ngầm thông báo trong tương lai hắn sẽ đảm nhận chức quan lớn nhất trong triều, chức Đại học sĩ.

Quách Trung Hiếu tổ chức yến tiệc trên hòn đảo nhỏ ở giữa lòng sông, nơi đó được gọi là hòn Minh Châu. Trên đảo đó có xây một toà tháp ngà, lúc tối đèn được thắp lên trông rất lộng lẫy, phải đi thuyền để đến, Yêu Đế không bao giờ đến đây, vì thế để làm nơi cho các đại thần vui chơi, hắn thấy Yêu Đế chỉ dẫn theo ba thị vệ, càng trở nên hài lòng.

Không phải tự nhiên mà Quách Trung Hiếu chọn nơi này để tổ chức tiệc.

Kiến Nguyệt cùng hắn đi chung một thuyền lớn hình cá chép ngậm ngọc, nàng đột nhiên nói, "Không ngờ Thiếu uý những năm nay làm ăn phát tài, liên tục mở ra các nhà hàng, khách trọ và tiền trang."

Quách Trung Hiếu miễn cưỡng cười, "Là nhờ ơn phước của bệ hạ những năm nay thương yêu bách tính, tạo cơ hội làm ăn cho mọi người, nên nước thịnh dân an, hạ thần cũng được hưởng lây."

Kiến Nguyệt nhướn mày, "Đại học sĩ lại không giống ngươi, chỉ mở ra một vài trường học be bé, ngoài ra chưa từng mở cái gì khác để kiếm lợi cho mình. Trẫm còn tưởng nàng là người khiêm tốn không xa hoa, nào ngờ trong lòng lại mưu phản, âm thầm tích của để nuôi binh."

Quách Trung Hiếu vì sao cảm thấy đây không phải là lời trách móc nàng, mà là đang mỉa mai hắn.

Thuyền cập bến, khắp đảo treo đèn lồng rực rỡ cả phương trời, từ xa cũng có thể thấy rõ sự xa hoa của nó, các cung nhân đi lại nô đùa khắp nơi, thấy Yêu Đế tới liền dừng lại hành lễ. Kiến Nguyệt thấy cả hòn đảo này, ngoại trừ các quan khách được mời, cư nhiên chẳng có người hầu nam nào, còn các nô tỳ đều ăn mặc hở hang, diêm dúa. Kiến Nguyệt thấy bây giờ là mùa xuân, nhưng vẫn còn chút khí lạnh còn đọng lại của mùa đông, chưa kể gió đêm thổi từ bên hồ, các nàng không biết lạnh sao?

Quách Trung Hiếu thấy nàng nhìn các mỹ nữ, cho rằng Yêu Đế cũng tham lam mỹ sắc, dù sao Yêu Hậu tuy là đại mỹ nhân, nhưng quá gầy rồi, lại suốt ngày bưng cái mặt như con rối không có cảm xúc, có lẽ Yêu Đế ngắm mãi cũng chán. Thân thể gầy ốm thế kia, làm sao thoả mãn được Yêu Đế đang ở độ tuổi sung mãn nhất.

Hắn vô cùng hài lòng, cảm thấy mình quả là người cẩn thận. Hắn tính đầu tiên sẽ dùng mỹ nhân kế để khiến Yêu Đế lơ là, rồi cho vài mỹ nữ tới hầu hạ, cho nàng trước khi chết cũng được hưởng thú vui hoan lạc, xem như hắn đã rất niệm tình rồi.

Bữa tiệc bắt đầu, ca kỹ mặc đồ mỏng nhảy múa thích mắt, Quách Trung Hiếu thấy nàng đang mơ màng đi đâu đó, mới hỏi, "Bệ hạ có phiền não ạ?"

Kiến Nguyệt gật nhẹ đầu, "Dẫu sao nàng cũng theo trẫm mấy năm nay, lại là nhân tài, nhỡ như là kẻ nào hãm hại nàng, trẫm giết oan mất trung thần. Nếu là như thế thì cả đời này trẫm sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất."

Lời nàng nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Quách Trung Hiếu, khiến hắn bắt đầu ngán ngẩm với việc phải diễn kịch. Quách Trung Hiếu đột nhiên nảy sinh nghi ngờ, có khi nào không phải tự dưng mà Yêu Đế lại sủng ái Khương Húc Nguyệt nhiều đến thế, tình cảm thậm chí còn vượt qua cả các Cửu Vĩ cùng huyết thống, Dương Quyền năm xưa còn không được trọng dụng bằng.

Lẽ nào Yêu Đế có tình ý với Đại học sĩ?

"Bệ hạ, hạ thần quả thực cũng nuối tiếc cho Đại học sĩ, nàng là công thần, phò tá bên bệ hạ lâu năm, tố giác phát hiện ra được rất nhiều gian thần, không ngờ cuối cùng nàng không vượt qua nổi cám dỗ, nhập bọn với chúng. Tuy thế nhưng thần không nỡ tố giác toàn bộ tội ác của nàng, sợ bệ hạ tức giận, mong bệ hạ tha mạng."

"Toàn bộ tội ác? Ý ái khanh là sao?"

Quách Trung Hiếu quay đầu nói với tên thị vệ, "Mang cái hộp vàng mà ta luôn đem theo lại đây."

"Tuân mệnh."

Lát sau, Kiến Nguyệt ngồi xem diễn tuồng, cười nói với hắn, "Các nàng từ nhỏ đã được đào tạo dạy dỗ, nên diễn xuất quả thực rất giỏi, nhưng mà, trẫm vẫn thấy kém lắm, không bằng những kẻ chưa từng qua trường lớp nào mà còn diễn tốt hơn."

Quách Trung Hiếu nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu lời này của nàng, lúc này tên thuộc hạ mang hộp vàng mà hắn dặn đến, cắt đứt mất suy nghĩ của hắn.

"Bệ hạ, tất cả mọi thứ liên quan tới Đại học sĩ đều ở trong đây ạ."

...

Trong lúc Kiến Nguyệt đang đi dự tiệc, quản ngục ở bên này ngồi trông chừng Khương Húc Nguyệt, thấy nàng cả ngày nằm yên không động đậy. Hắn tò mò mở cửa vào kiểm tra, lúc chạm vào người nàng thì thấy lạnh ngắt, bắt thử mạch thì không thấy tim đập, hắn vội vàng đưa tay lên mũi nàng, thấy người đã ngừng thở. Cai ngục giật nảy mình lùi lại, hốt hoảng nhìn nàng, Đại học sĩ cứ thế mà chết?

"Ta không can dự gì hết, ta không biết gì hết, ta chỉ làm theo lệnh cấp trên thôi. Đại học sĩ đừng trách ta, Đại học sĩ mau chóng buông bỏ chấp niệm để được đầu thai, kiếp sau làm nữ nhân tầm thường, tìm đại một nam tử rồi ở nhà trông con là được."

Tên quản ngục run rẩy kéo một cái chum, trong đó có một vài con rết màu đỏ đen đang bò khắp nơi. Loài rết này rất độc, chỉ cần chạm vào răng của nó thôi cả người đã tê liệt, đau đớn vô cùng, nhiều kẻ dù là nam tử to khoẻ bị chúng cắn một cái thôi đã lăn ra chết, Đại học sĩ nhưng lại chịu đựng được bằng này lâu, quả thực là điều đáng khâm phục.

Hắn run cầm cập tới đi không vững, trên tay còn cầm một cái xà beng, chậm rãi đi về phía nàng.

Viên quản ngục không ngừng tự thôi miên mình rằng hãy coi nàng như tên tội nhân phạm trọng tội nào đó đi. Càng lại gần, mồ hôi trên người càng đổ ra nhiều, tới mức xà beng trên tay bị trơn trượt, rơi xuống đất.

"Bắt lấy hắn."

Đột nhiên có một giọng nói cất lên, khiến tên quản ngục giật bắn mình, vừa mới ngoái đầu lại đã bị quân binh áp chế, hắn lập tức nhận ra đây là Yêu vệ quân, mà người vừa nói kia, chính là chỉ huy của tất cả Đại nội thị vệ và Yêu vệ quân, Tổng chỉ huy Yêu Hoàng binh Yến Thế Huân. Hắn hiếm khi nhìn thấy nàng ấy, thậm chí nhiều người còn quên mất tướng mạo của nàng trông méo tròn ra sao.

Viên quản ngục chịu trói, bất lực cười khổ, hắn còn có thể làm gì nữa? Chứng cớ rõ ràng, hắn thì lại bị điểm huyệt đến bất động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Thế Huân.

Chợt người mà hắn nghĩ đã chết đột nhiên động đậy, doạ hắn run lẩy bẩy. Khương Húc Nguyệt chậm rãi đứng dậy, ngữ khí yếu ớt, "Ngươi còn có một cơ hội để cứu sống thân quyến đấy, đó chính là thành thành thật thật khai ra toàn bộ."

Viên quản ngục sụp đổ, cặp mắt long lên, ngửa đầu nhìn lên trần nhà như đang la hét với trời xanh. Hoá ra kẻ ngu trong ván cờ này là bọn hắn, còn Yêu Đế mới là người chơi cờ.

Vải thưa đòi che mắt thánh.

"Ha ha ha." Hắn cười như điên, bởi vì ngoài cười ra hắn chẳng biết nên làm gì nữa.

Khương Húc Nguyệt tuy trong tư thế cao ngạo của kẻ thắng cuộc, nhưng nàng không hề ổn, người đứng lảo đảo. Yến Thế Huân thấy người như sắp ngã, vội vàng chạy đến đỡ nàng, giây sau người kia quả thật đã bất tỉnh.

"Đem hắn nhốt lại, ta sẽ xử lý hắn sau." Yến Thế Huân dặn dò, bế Khương Húc Nguyệt đi mất.

...

Yêu Vương Thành nghe khuyên của thái giám, hắn không tham dự vào đám quân đang ở ngoài kinh thành đợi hiệu. Ngộ nhỡ chúng thất bại rồi thì hắn sẽ chết lây, còn khi thắng rồi, Quách Trung Hiếu vẫn phải đưa hắn lên ngôi trước để hợp lòng dân, sau đó ép hắn truyền ngôi lại cho gã, trước lúc đó, hắn sẽ tìm cách tiêu diệt tên ác thần này. Vì thế trước mắt, Yêu Vương Thành trốn ở bên bờ sông đứng đợi, hắn nhìn toà tháp lấp lánh giữa lòng sông kia, từ trong bóng đêm có thể nhìn thấy các thuyền bè đông đúc lạ thường, đó là thuyền chở quân của Quách Thiếu uý.

Một khi pháo hoa được bắn lên, có nghĩa là kế hoạch ám sát Yêu Đế thành công.

Yêu Vương Thành biết Yêu Đế chỉ mang theo ba tên thị vệ, trên đảo cũng toàn là người của hắn, đừng xem toàn là mỹ nhân tay chân mềm yếu, thực chất là những sát thủ giết người không ghê tay. Yêu Vương Thành tuy biết thế, nhưng vẫn không kìm được mà run cầm cập.

"Oa, đẹp quá."

Hắn giật bắn mình, lưng gù bỗng dựng thẳng tắp. Giọng nói non nớt này, hình như hắn đã nghe thấy ở đâu đó.

Yêu Vương Thành đổ mồ hôi, sống lưng ớn lạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Hắn chậm chạp quay đầu lại, bị người có làn da trắng nhợt doạ đến suýt nữa hồn bay phách vía.

"Không ngờ Thân vương cũng có tâm trạng đến bên sông ngắm cảnh đấy." Bạch Tinh cười nói, còn bế theo Yêu Thái Cảnh.

Yêu Vương Thành trong lòng thầm chửi mắng, lần trước Yêu Đế được cứu là do Yêu Hậu đột nhiên xuất hiện, có phải là do lúc đó nàng cũng tình cờ bế Yêu chủ đi chơi không?

Hắn mỉm cười, "Ở trong cung nhiều có chút ngột ngạt, Vương Thành muốn ra ngoài dạo chơi cho thông thoáng, không ngờ Yêu Hậu và điện hạ cũng đến đây."

"Yêu thúc, đó là nơi nào?" Yêu Thái Cảnh chỉ vào toà tháp, cười nói.

Yêu Vương Thành bối rối, các nàng đứng ở đây, liệu có phát hiện ra Yêu Đế gặp nguy? Yêu Vương Thành không rõ Yêu Hậu là người thế nào, nhưng khi nàng thay Yêu Đế nhiếp chính đều có phong thái của đế vương, hiển nhiên xuất thân không tầm thường. Chưa kể Yêu chủ sinh ra đã biết nói, một tuần biết đi, thân thể bất phàm, nghĩa là phải thừa hưởng điểm này từ ai đó.

"Đó là tháp Minh Châu, bởi vì hòn đảo có hình tròn như trân châu, nên bệ hạ cho xây một toà tháp trên đó để làm nơi thuỷ thần nghỉ ngơi." Hắn tuy hoảng, nhưng vẫn gượng cười trả lời nàng.

Yêu Thái Cảnh há miệng ra vẻ kinh ngạc, lại thích thú cười, "Mẫu hậu, Cảnh nhi muốn đến đó."

Yêu Vương Thành nghe thế, giật nảy mình.

Bạch Tinh mỉm cười, xoa đầu nàng, lại thơm lên má nàng, "Được, nhưng Cảnh nhi quên mất mình đang cầm thứ gì của Yêu thúc rồi? Mau trả cho Yêu thúc rồi chúng ta đi."

Yêu Vương Thành ngơ ngác.

Yêu Thái Cảnh lấy một vật bằng vàng từ trong túi áo ra, sau đó dùng hai tay đưa cho hắn, "Yêu thúc, thứ này là của người sao?"

Yêu Vương Thành liếc nhìn thứ đó, mắt lập tức mở to ra, đây là lệnh bài của hắn, phải có thứ đó quân của hắn mới chịu nghe lời thủ lĩnh. Quách Trung Hiếu rõ ràng đã lấy lệnh bài của hắn, vì sao bây giờ lại ở trong tay Yêu chủ?

"Yêu thúc?" Yêu Thái Cảnh nghiêng đầu nhìn hắn, "Lẽ nào không phải? Nhưng trên này có khắc tên người mà. Mẫu hậu, Cảnh nhi nhìn lầm sao?"

Yêu Vương Thành vội nhìn Bạch Tinh, thấy nàng đang mỉm cười với mình, "Cảnh nhi lúc đang nghịch nước thì thấy thứ trôi trên sông này, lẽ nào đây không phải là lệnh bài của tôn vương sao?"

Trôi trên sông?

Yêu Vương Thành vội vàng quay đầu lại, vì sao đến nay vẫn chưa động tĩnh gì? Lẽ nào...

"Tôn vương đã khiến bệ hạ đau lòng đấy."

Yêu Vương Thành lại quay ngoắt lại, "Các ngươi... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bạch Tinh không trả lời, cúi đầu nhìn Yêu Thái Cảnh đang nghịch lệnh bài của hắn, nhẹ giọng nói, "Cảnh nhi, người khiến mẫu hoàng không vui thì nên xử lý thế nào?"

"Xử trảm." Yêu Thái Cảnh vui vẻ đáp, không biết là nàng có hiểu mình đang nói gì không.

Yêu Vương Thành trợn to mắt, "Ta không làm gì cả, từ nãy đến giờ ta vẫn đứng ở đây."

"Vậy sao? Vậy vì sao lệnh bài của tôn vương lại ở trong tay gian thần?" Bạch Tinh cười nói.

Hắn vội vã lắc đầu, "Ta không biết gì hết, ta không biết. Ta là nhi tử của Tiên Vương, là hoàng tử của Kinh Bắc, các ngươi không thể làm gì ta."

"Làm gì hay không, phải xem ý bệ hạ rồi."

Yêu Vương Thành thấy nàng bước lại gần đây, hoảng sợ lùi lại, "Đừng lại gần đây, ta không muốn làm hại các ngươi."

"Người rõ bệnh tình của Yêu Đế, ngoại trừ ngự y thì là người thân cận, người biết nàng thích đi dạo là do thường xuyên thấy nàng trong ngự uyển, người có thể mua loại độc cấm rồi tuồn vào trong yến tiệc thì chắc hẳn là người có thế lực. Yêu tôn vương, nếu hôm đó ngươi không đến hỏi nàng xử lý Đại học sĩ thế nào, có lẽ còn may mắn thoát một mạng. Nhưng ngươi lại xuất hiện trước mặt nàng để nàng nhớ đến ngươi, hỏi nàng điều kỳ lạ để nàng nghi ngờ ngươi, nàng đương nhiên sẽ nhớ ra giảng đạo của ngươi chính là tên gian thần kia." Bạch Tinh từ tốn nói, như muốn hắn nghe rõ từng từ từng chữ.

Tay Yêu Vương Thành nắm chặt quyền, nghiến răng căm tức nhìn nàng.

"Không những thế, ngươi dám cả gan hành thích Yêu Đế cùng Yêu chủ, e là không được rồi."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Khi ngươi chết thì sẽ biết."

Yêu Vương Thành không hiểu nàng đang nói gì, cho rằng nàng đang hăm doạ hắn, nổi giận mà gầm lên, lao thẳng về phía nàng.

"Hộ giá!" Từ trong bụi cây có tiếng hô lớn, ngay lập tức có một đám người vồ đến đè Yêu Vương Thành xuống, mặc hắn điên cuồng vùng vẫy.

"Buông ta ra! Mau buông ta ra! Các ngươi không được phép động vào ta!"

Yêu Thái Cảnh trông cảnh tượng trước mặt mà ngơ ngác, nhìn Yêu Vương Thành đang hoá điên kia. Bạch Tinh thơm vào má nàng, "Cảnh nhi, đây chính là nỗi khổ khi làm đế vương, chúng ta tin tưởng chúng, nhưng chúng dù có cùng màu mủ với chúng ta vẫn có thể trở mặt."

"Yêu thúc là người hại mẫu hoàng sao?" Yêu Thái Cảnh hỏi. Hôm đó nàng cũng mẫu hậu đi dạo bên sông, tiện ngắm hoa, nào ngờ nghe thấy tiếng ồn ào, lúc quay sang nhìn thấy mẫu hoàng rơi từ trên xuống, Yêu Thái Cảnh lúc đó không biết nên làm thế nào ngoài bật khóc. Sau đó khi mẫu hậu nàng cứu mẫu hoàng về, Yêu Thái Cảnh thấy trong người như có một ngọn lửa đang thiêu đốt chính nàng, tức tới muốn phá tung mọi thứ, nhưng lúc đó mẫu hậu lại ru nàng ngủ mất.

"Ta là hoàng tử của Kinh Bắc, Đại Yêu các ngươi không được làm gì ta!"

Mắt Yêu Vương Thành vằn máu, như thú hoang bị thương mà vùng vẫy, hắn căm phẫn nhìn về phía toà tháp, thấy mọi thứ đang trở nên mờ dần.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Yêu Vương Thành không biết, những con thuyền mà hắn nhìn thấy lúc đứng ngắm cảnh không phải quân của hắn và Quách Trung Hiếu, mà là quân của Yêu Đế đang mai phục, nhưng hắn thì cứ thản nhiên đứng ngắm cảnh. Bản thân tận mắt nhìn thế lực của mình bị tiêu diệt mà không biết chạy, cứ đứng đó trơ mắt nhìn, đúng là quả báo.

Khi đó Quách Trung Hiếu đang thong thả xem mỹ nhân múa, nào ngờ Khúc Huy không biết từ đâu dẫn quân ập đến, khiến mọi người hoảng loạn chạy toán loạn. Khúc Huy đi đến hành lễ với Kiến Nguyệt, lại quay sang chỉ vào mặt Quách Trung Hiếu quát, ra lệnh cho thị vệ bắt gã.

"To gan, bệ hạ còn đang ở đây mà dám làm loạn, không coi phép tắc ra gì." Gã bị quân binh áp chế, tức giận quát mắng.

"Nhận lệnh của Yêu Đế, hạ quan đến bắt giữ Thiếu uý vì tội tham ô tiền hối lộ và quốc khố, hối lộ, trộm binh tích trữ vũ khí trái phép, luyện binh trái phép, câu kết bè phái làm phản, mong Thiếu uý phối hợp với triều đình." Khúc Huy nói.

"Cái gì!" Quách Trung Hiếu trợn mắt, quay đầu nhìn Kiến Nguyệt, "Bệ hạ, hạ thần bị oan."

"Oan?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên, "Không phải Thiếu uý đã tự giác giao nộp chứng cớ cho trẫm sao?" Nàng ném hộp vàng đi, giấy tờ trong đó bay đi tứ tung, có một tờ bay đến trước mặt hắn. Quách Trung Hiếu cúi xuống đọc, lập tức muốn thổ huyết.

"Đây, đây là..."

"Sao, có gì muốn biện giải sao?" Kiến Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, chân dài vắt lại. Giờ phút này trông Quách Trung Hiếu rất thảm hại, mặt mày xanh xao, tóc tai rũ rượi, mắt trợn to, cả người run cầm cập. Hắn cúi gằm mặt, nhìn những phong thư rơi vương vãi dưới đất.

Đây đều là thư hắn gửi cho Tổng đốc Ninh Bình, rủ nàng ta nhập hội lật đổ Yêu Đế, nàng ta rõ ràng đồng ý gia nhập cùng hắn. Quách Trung Hiếu còn cố ý dặn đối phương đọc xong thư thì phải đem đốt ngay, vì sao vẫn còn ở đây?

Đám sát thủ thấy tình hình không ổn, muốn thoát thân lại bị quan binh bao vây lấy. Không biết từ lúc nào, Phó chỉ huy Cố Nghiên Hi cũng đã dẫn quân đi đến trợ giúp Khúc Huy, cô gom đủ một lứa cá mè, ai cũng không thể chạy thoát.

"Bệ hạ, toàn bộ đã bị bắt rồi ạ."

"Ừm, đem về nhà lao để tra hỏi."

Quách Trung Hiếu chậm chạp ngẩng đầu, căm phẫn nhìn tên thuộc hạ mà hắn tin tưởng đang đứng hộ giá cho Kiến Nguyệt kia, trừng mắt chửi bới, "Đồ phản bội, ta đã tin tưởng ngươi."

"Người phản bội không phải là ngươi sao? Hắn ta là có lòng trung thành phụ tá trẫm, không nên chửi mắng như thế." Kiến Nguyệt cười nói.

Tin Quách Trung Hiếu thất thế khiến cho bè phái của hắn hoảng loạn, chúng vội gom của cải mà chạy trốn, nào ngờ quan binh đã ập đến bắt giữ. Trong đó có tên chỉ huy quân giám sát Khánh Vy, hắn thấy tình hình không ổn, lập tức nghĩ cách tẩu thoát, hoảng loạn thu dọn những đồ quý lại.

Lạch cạch.

Bỗng hắn cảm thấy có thứ gì lành lạnh dính lên thái dương của mình, liếc sang thấy Khánh Vy đang dí súng vào hắn, nàng ung dung nói, "Bệ hạ đã cải tiến súng sang loại nhỏ hơn, thuận tiện hơn, đến nay ta vẫn chưa được dùng thử đấy."

"Ngươi... Đô đốc, tất cả chỉ là hiểu nhầm, xin Đô đốc thương xót —"

Đoàng. Tiếng súng nổ chói tai, khiến cho hắn không kìm được mà run rẩy, cảm giác dưới háng ươn ướt.

Hắn còn sống?

"Tốt hơn là nên thành thật khai ra mọi chuyện, nếu không lần này đạn sẽ nằm trong đầu ngươi đấy." Khẩu súng trên tay Khánh Vy vẫn còn bốc khói, viên đạn ở ngay sau gót chân hắn ta. Nàng dí nòng súng vào trán hắn, còn đánh vào đầu hắn một cái.

"Đô đốc tha mạng, nhà nô tài còn con nhỏ." Hắn vội vàng quỳ xuống, khóc lóc van xin.

Khánh Vy nghe thấy bên ngoài có tiếng động, thấy Dương Phùng Vĩ dẫn quân đến cứu nàng. Hắn hơi ngẩn người, "Phùng Vĩ tới muộn, mong Đô đốc không trách cứ."

"Nào có, tướng quân đến vừa đúng lúc."

Đêm đó không những kinh thành mà cả Đại Yêu đều mất ngủ. Ánh lửa đỏ ở khắp nơi, tiếng súng nổ, tiếng la hét, tiếng than khóc rên rỉ cùng với tiếng chửi bới cùng lúc cất lên, máu đỏ, vụn thức ăn rải rác khắp con phố. Cả quan binh lẫn thường dân thức trắng một đêm. Lò thiêu của ngục tù cháy không ngừng, khói đen bốc lên tầng mây.

Lần này Yêu Đế không còn giết gà doạ khỉ nữa, mà thẳng tay lôi từng đại thần, trọng thần câu kết với Quách Trung Hiếu hoặc theo bè phái khác vào ngục, thu hồi toàn bộ tài sản của chúng, tới thân quyến cũng không thoát khỏi. Nàng không cho chúng có cơ hội ôm tài sản tẩu thoát, ép buộc phải giao nộp mọi thứ dù chỉ là một cây tăm, sau đó đày đi tới khu mỏ, nếu như dám chống đối thì chỉ còn một kết cục, đó là cả nhà bị ném xuống sông nuôi cá ăn thịt.

Yêu Đế dành nửa đời để được vang danh là nhân quân, nhưng trong đêm nay, nàng bỗng chốc hoá thành bạo quân tàn bạo nhất nhì lịch sử.

Chiều hôm sau, Kiến Nguyệt đến phủ Khương để thăm Khương Húc Nguyệt, nghe quản gia nói nàng từ khi trở về phải hút độc, vì thế máu mất nhiều vô kể, đến nỗi mỗi chậu nước nào đưa vào lúc đem ra cũng đều có màu đỏ sẫm đến gần như đen lại, thậm chí còn có cục máu đông rất lớn. Mặc dù Khương Húc Nguyệt không có gì trong bụng, nhưng nàng cứ nôn khan trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh suốt đêm, chỉ cần cho nàng uống chút nước là nàng sẽ nôn ra hết.

Kiến Nguyệt mím môi, các nàng sớm đã để ý tới Quách Trung Hiếu, vì để chúng trở nên sơ hở, bản thân nàng ấy trước phải là nỗi sợ của chúng, sau đó giả vờ mình hết thời mà ngã xuống. Kiến Nguyệt tuy biết thế, nhưng không nỡ cho người đánh đập nàng, mà chỉ ra lệnh hạn chế thức ăn, bởi vì Khương Húc Nguyệt vốn không cần ăn. Nào ngờ Khương Húc Nguyệt còn táo bạo hơn, mỗi ngày nàng tự rút máu của mình đi một ít, sau này còn chấp nhận để rết độc cắn mình. Mới đầu Kiến Nguyệt quả thực không biết, nhưng nhờ Yến Thế Huân báo tin mới nhận ra Hoàng Đức cùng một giuộc với bọn Quách Trung Hiếu.

Kiến Nguyệt đi vào trong, thấy Khương Húc Nguyệt nhợt nhạt không chút huyết sắc, cả người hốc hác đến mức nàng suýt nữa không nhận ra. Khương Húc Nguyệt thấy nàng đến mới mỉm cười nhạt, tuy rằng tạm thời không thể cử động, nhưng vẫn có thể nói chuyện.

"Bệ hạ."

"Húc Nguyệt vất vả rồi." Kiến Nguyệt cười nói, ngồi xuống bên mép giường. Nàng thực khâm phục con người này, lúc sắp chết đến nơi rồi vẫn có thể giữ được tỉnh táo để tính kế.

"Bệ hạ nói quá rồi, Húc Nguyệt chỉ là muốn giúp sức cho người. Năm xưa Húc Nguyệt đã hứa, làm con phải hiếu, làm tôi phải trung, ai bất hiếu bất trung, xin quỷ thần làm tội mà."

Kiến Nguyệt nắm lấy tay nàng, "Húc Nguyệt cứ nghỉ ngơi đi, đợi đến khi khoẻ hẳn rồi hẵng trở lại, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ không có việc gì đâu."

"Bệ hạ làm sao tìm ra bằng chứng?"

Khương Húc Nguyệt tò mò, nàng mới chỉ đi tìm được một nửa bằng chứng mà thôi, chưa đủ để bắt chẹt con hồ ly tinh kia. Nàng vốn định đến Hà Giang, nhưng sau đó nghĩ lại, liền đổi hướng đi đến Ninh Bình, khuyên Tổng đốc có ý làm phản nên suy nghĩ lại, nào ngờ việc này lại bị chúng lấy chuyện này để đối phó nàng.

"Là nhờ Cố Nghiên Hi đã lặn lội khắp nơi đấy, thậm chí còn phải lội cống rãnh để nhặt thứ chúng vứt đi." Kiến Nguyệt nói, ngừng lại một lúc mới nói tiếp, "Chuyện đi được đến đây, đều nhờ các ngươi."

Khương Húc Nguyệt khẽ cười, Yêu Đế còn xảo quyệt hơn nàng, thế mà Cố Nghiên Hi còn nói cô cãi nhau với Yến Thế Huân, tạm thời không muốn nhìn thấy nàng ấy nên đi du ngoạn giải toả tâm tình, hoá ra là bởi vì được giao nhiệm vụ khác.

Tội nghiệp Yến Thế Huân, bỗng nhiên bị gây sự.

"Húc Nguyệt."

"Bệ hạ có gì căn dặn?"

"Công lao của ngươi lớn đến thế, ta quả thực không biết nên trả như thế nào. Vì thế ta muốn ban tước vương cho ngươi, lại ban đất phong, ngươi thấy thế đã đủ chưa?"

Nét cười của Khương Húc Nguyệt lập tức tắt đi, buồn rầu nói, "Bệ hạ đến nay vẫn muốn thử lòng Húc Nguyệt sao? Lúc đó bệ hạ đến nhà giam, thực chất cũng đã nghi ngờ Húc Nguyệt rồi, nếu chẳng may lúc đó Húc Nguyệt trả lời sai, e là sẽ chết mòn chết thối trong ngục tù."

Kiến Nguyệt chột dạ, không nói gì.

"Bệ hạ." Khương Húc Nguyệt nắm nhẹ lấy tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Húc Nguyệt không cần tước hiệu, không cần đất phong."

"Ta rất muốn hỏi ngươi đấy, năm đó ngươi theo ta là để khởi nghĩa, ta có thể hiểu, nhưng vì sao đến nay ngươi chưa từng đòi hỏi điều gì? Thậm chí ngươi có thể cướp ngôi, hoàn toàn có thể đấy, phần lớn binh quyền đều ở trong tay ngươi, binh sĩ lại từng trải qua sinh tử với ngươi nên rất tín nhiệm ngươi, mà Thái nhi sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu."

"Bệ hạ lại thử lòng Húc Nguyệt rồi, cho dù Ma Đế không can dự, Húc Nguyệt cũng không có ý định này, cũng chưa từng nghĩ đến."

Kiến Nguyệt yên lặng, chờ đợi nàng nói tiếp.

"Nếu bệ hạ muốn biết vì sao, là bởi vì bệ hạ và Ma Đế đã cho Húc Nguyệt quá nhiều thứ, cho Húc Nguyệt một cuộc đời như mong muốn, được ở bên cạnh nàng ấy, được yêu thương nàng ấy, Húc Nguyệt chỉ cần điều đó mà thôi."

"Vì thế xin bệ hạ yên tâm, cho đến lúc hơi thở cuối cùng của Húc Nguyệt tàn, thần vẫn sẽ tận lực phò tá người."

Kiến Nguyệt ngẩn ngơ, nàng vẫn không hiểu vì sao đối phương luôn nói câu này. Một lúc sau, nàng cười nói, "Ta hiểu rồi."

"Có Húc Nguyệt giúp đỡ là vinh dự của ta."

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Là Húc Nguyệt may mắn khi được gặp bệ hạ và lệnh bà."

Mỗi ngày, Tiên Hậu Đinh An Tư và công chúa Yêu Quân Diễm đều quỳ trước đại điện, cho đến nàng chịu triệu kiến mới thôi. Kiến Nguyệt thấy các nàng khóc lóc van xin giảm tội cho Yêu Vương Thành, đâm ra cũng áy náy.

Lúc hắn còn nhỏ nàng đã bế hắn không ít lần, quan sát hắn lớn lên từng ngày, đến nay Yêu Vương Thành mới có mười sáu, mười bảy tuổi. Tuổi trẻ dễ phạm phải sai lầm, có điều sai lầm này quá lớn rồi.

Đích thân Yêu Đế xử án, không ai dám lười biếng, tất cả đều làm việc cẩn thận, tránh để xảy ra sơ suất. Một tháng trôi qua, đến ngày xử án, Yêu Vương Thành, Quách Trung Hiếu và một số kẻ khác có liên quan bị đưa đến công đường.

Ngoại trừ ngày đăng cơ và lễ cúng tổ tiên, còn bình thường Quách Trung Hiếu không thấy Yêu Đế mặc bào, nhưng lần này lại mặc. Giờ phút này trông nàng quả thực không giận mà uy, khí chất lấn át hết những người ở đây, hắn có thể nhìn ra Yêu Đế lúc này có bao nhiêu tức giận.

"Quách Trung Hiếu."

"Có hạ thần." Hắn lí nhí.

"Nghịch tặc to gan!" Nàng quát, làm cả đám người sợ theo, "Ngươi vô số lần làm chuyện gian dối, phụ lòng tin của bách tính, của Tiên Vương, ngươi không cảm thấy nhục nhã sao? Còn dám câu kết chia bè kéo cánh mưu phản, phạm tội đại nghịch. Ngoan ngoãn an dưỡng ngươi lại không biết điều, ngươi làm sao mà đối mặt với Tiên Vương đã như thế tin yêu ngươi. Trẫm, dung không nổi ngươi nữa, người đâu."

"Bệ, bệ hạ." Quách Trung Hiếu bị nàng mắng đến muốn khóc, mặt dày cầu xin, "Tổ tiên của hạ thần có công dựng nước, các đời đều là trung thần, đến đời thần ít nhiều cũng có công. Xin bệ hạ nhân từ, xin bệ hạ nhân từ."

Kiến Nguyệt không ngờ trên đời có người vô liêm sỉ tới mức này, tức giận đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn, "Súc sinh, nói không biết nhục, tổ tiên ngươi đều là trung thân ái quốc, ngươi nói ra còn không thấy hổ thẹn với tổ tiên hay sao?"

Quách Trung Hiếu cúi thấp mặt xuống, không dám nhìn mặt nàng, chỉ sụt sịt khóc.

Kiến Nguyệt nheo mắt lại, "Hay cho cái tên Trung Hiếu, mỉa mai làm sao. Được, được lắm, ngươi trước đây có công cho triều đình, trẫm giảm tội cho ngươi vừa lòng."

Quách Trung Hiếu nghe thế mừng rỡ, nào ngờ câu tiếp theo của nàng làm cho hắn á khẩu.

"Đại Yêu lâu nay có luật vu oan tội nào, chịu tội đó. Ngươi hãm hại, vu khống Đại học sĩ mưu phản, nghĩa là hai lần mắc tội mưu phản. Nay trẫm xét công từ tổ tiên để chuộc tội, từ tru di cửu tộc giảm xuống thành tru di lục tộc. Người đâu, đem hắn ta cùng lũ bè phái ra chém đầu thị chúng."

Quách Trung Hiếu và đồng bọn mặt cắt không còn một giọt máu, khóc lóc vùng vẫy xin tha. Yêu Vương Thành thấy cảnh này, quỳ ở một bên mà run sợ.

"Yêu Vương Thành." Âm thanh của nàng không thấp không cao, nhưng lại khiến cho hắn giật bắn mình.

"Dạ." Mặt Yêu Vương Thành trắng bệch, ai cũng thấy rõ hắn đang run cầm cập, đến lúc nói răng đều chạm vào nhau phát ra tiếng cạch cạch.

"Ngươi thân làm vương gia, lại không biết giữ gia quy, lâu nay hoàng thất ta nổi tiếng hoà thuận, yêu thương lẫn nhau, nhưng ngươi thì sao?"

"Câu kết với gian tặc, định hành thích trẫm và Yêu chủ, may thay tổ tiên thấy đều bất bình, giúp trẫm và Yêu chủ thoát khỏi kiếp nạn. Ngươi có bao giờ thấy hổ thẹn với phụ vương ngươi, với tổ tiên ngươi? Ngươi đã nghĩ lúc gặp Tiên Vương thì nên ăn nói thế nào chưa? Có lớn mà không có khôn, uổng công trẫm chăm sóc sủng ái ngươi suốt bấy lâu nay. Tội đại nghịch lớn thế này, trẫm chứa không nổi ngươi, trẫm tha không nổi ngươi."

Yêu Vương Thành oà khóc, dập đầu quỳ lạy, "Hạ thần đáng chết, hạ thần đáng chết vạn lần."

"Ngươi đúng là đáng chết, trời đất cũng không thể dung thứ ngươi." Kiến Nguyệt nghiến răng nói, lúc này nàng rất giận, chưa từng có ai thấy nàng tức giận đến mức này.

Nàng hít sâu, ánh mắt dần vô cảm, ngữ khí lạnh lùng, "Vì ngươi là nhi tử của Tiên Vương, trẫm cho ngươi chết toàn thây, lại tha cho người nhà ngươi tội chết, nhưng ngươi từ nay không được mang họ Yêu, chết làm ma không có nhà không có họ, mộ không có ai thăm. Người đâu."

Khúc Huy tái mặt, hắn vốn còn cho rằng Yêu Vương Thành cùng lắm là đi đày, cả đời lẫn đời con cháu đều không được hồi kinh, nào ngờ Yêu Đế không lưu tình, trực tiếp ban chết.

Nàng làm thế này, chính là vả thẳng vào mặt hoàng thất cùng quần thần, để nhớ rõ cái tát này mà không ai dám nổi lòng sinh phản nữa.

Yêu Vương Thành bật khóc, mắt mũi cay xè, vì sao lại thế này? Hắn chỉ đi sai một bước, nào ngờ bước đó dẫn đến vực sâu không đáy. Yêu Vương Thành nức nở, "Tạ Yêu Đế." Nói xong liền bị lôi đi.

Đinh An Tư nghe tin Vương Thành nhận án chết, còn không được nhận tổ tiên, tim thắt chặt lại, khóc tới mức bất tỉnh. Yêu Quân Diễm biết tin, gào khóc thống khổ cho hiền đệ, nàng không thể làm lễ tang cho hắn, bởi vì hắn đã bị xoá sổ khỏi hoàng thất, so với dân thường còn thảm hơn, chết thì phải làm ma đói không ai thương.

Tối đến, Kiến Nguyệt ngồi trên tầng cao nhất của Hoàng thành ngắm nhìn nhân gian lửa hồng, ánh đèn chớp nháy lung linh, khiến cho cả kinh thành trở nên huyền ảo, nhưng nàng bỗng cảm thấy nơi này có liên quan gì đến nàng?

"Vẫn thấy áy náy sao?" Bạch Tinh ngồi xuống bên cạnh, kéo nàng vào trong lòng mình, thấp giọng an ủi nàng.

"Hắn là nhi tử của Tiên Vương, em có quá vô tâm, quá tàn bạo rồi không?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm.

"Không đâu, điều em làm chính là khiến cho triều đình trong sạch, triều đình trong sạch mới có thể giúp cho bách tính ấm no. Em giết một vài tên gian thần, nhưng lại cứu đến hàng trăm vạn sự sống." Bạch Tinh hôn nhẹ lên tóc nàng, giọng nói trầm ấm như mật ngọt giữa mùa đông.

Kiến Nguyệt ôm chặt Bạch Tinh, tựa cằm lên bờ vai luôn vững chắc để nàng dựa dẫm, thấy Yêu Thái Cảnh đang đứng nhìn các nàng, cười nói, "Cảnh nhi mau tới đây."

Yêu Thái Cảnh lập tức chạy đến, "Ôm, ôm."

Kiến Nguyệt bế nàng ngồi vào trong lòng, còn mình thì dựa vào ngực của Bạch Tinh, ba người cứ thế mà ngồi ôm ấp nhau. Kiến Nguyệt nhìn Yêu Thái Cảnh cười khúc khích, lại ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tinh dịu dàng trêu đùa đứa bé, khoé miệng bất giác cong lên, tạo thành nụ cười hạnh phúc.

Giá mà thời gian ngưng đọng, để các nàng cứ mãi vui vẻ bên nhau như thế này.

"Hôm nay mẫu hoàng có chút buồn, Cảnh nhi đến ngủ cùng chúng ta nhé?" Kiến Nguyệt đột nhiên nói.

Đôi mắt của Yêu Thái Cảnh lập tức lấp lánh, phấn khích ôm lấy cổ nàng, "Cảnh nhi sau này có thể ngủ cùng hai người sao?"

"Không đâu, chỉ hôm nay thôi." Kiến Nguyệt xoa lưng nàng.

Yêu Thái Cảnh chu môi, nhưng cũng không nằng nặc đòi, "Vì sao mẫu hoàng lại buồn? Chẳng phải Yêu thúc là người xấu, kẻ xấu thì phải bị trừng phạt, mẫu hoàng đã nói như thế mà."

"Yêu thúc không hẳn là người xấu, là bị kẻ xấu dẫn dắt. Yêu thúc dù sao cũng là một sinh mệnh, và khi ta cướp đi một sinh mệnh, dù là vì nghĩa hay vì gì thì vẫn có một sự thật, ta đã tự ý lấy đi linh hồn của một người, và lấy đi một sinh mệnh của một gia đình. Sinh mạng của Yêu thúc vẫn là điều thiêng liêng, đó cũng là nỗi bận tâm của mẫu hoàng. Mẫu hoàng nếu tha cho Yêu thúc, thì sẽ là có lỗi với non sông, và sẽ không đủ uy cho những kẻ khác, vì thế mẫu hoàng buộc phải đưa ra hình phạt nặng nhất với Yêu thúc để răn đe với kẻ khác, nhưng khi mẫu hoàng làm thế, mẫu hoàng đã trở thành sát nhân, thành một kẻ vô tâm vô tình, bất nhân bất nghĩa. Cảnh nhi trước khi làm đế vương thì phải hiểu rõ điều này, xử chết một người thì dễ, nhưng điều đó có đáng không? Nhỡ như chẳng may đó là kẻ bị oan ức, hoặc không đến mức chịu án tử, biết đâu đó chỉ là lầm lỡ nhất thời và vẫn còn cơ hội sửa chữa để trở thành người tốt hơn. Cảnh nhi không được để cảm xúc nhất thời và trực giác làm lu mờ tầm nhìn, cho dù dân chúng có phẫn nộ thì cũng không được để họ dẫn dắt, Cảnh nhi phải học cách phóng đại tầm mắt và có suy nghĩ bao quát hơn."

Yêu Thái Cảnh chưa thể hiểu hết lời Kiến Nguyệt nói, điều nàng biết là mẫu hoàng đang buồn. Nàng đứng dậy, hai bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mặt Kiến Nguyệt, "Mẫu hoàng đừng buồn, có Cảnh nhi và mẫu hậu ở bên mà."

Bạch Tinh phì cười, vươn tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ, nói với Kiến Nguyệt, "Nàng nói đúng đấy, mẫu hoàng đừng buồn, còn có Cảnh nhi và mẫu hậu yêu thương mẫu hoàng."

Các nàng trở về phòng, Yêu Thái Cảnh lại đòi nằm giữa, "Cảnh nhi muốn ngủ cùng mẫu hậu."

"Nhưng mẫu hoàng cũng muốn ngủ cạnh mẫu hậu." Kiến Nguyệt lúc này trở nên trẻ con, cùng nàng tranh giành chỗ nằm.

"Mẫu hoàng lớn rồi còn muốn ngủ cùng mẫu hậu." Yêu Thái Cảnh giãy giụa trên giường, cũng không chịu thua.

"Mẫu hoàng vẫn là đứa trẻ mà."

"Mẫu hoàng lớn hơn Cảnh nhi."

"Được rồi, để ta nằm giữa." Bạch Tinh bất lực, xách Yêu Thái Cảnh nằm ở trong, để Kiến Nguyệt nằm ở ngoài.

Kiến Nguyệt híp mắt cười, tựa lên vai nàng, lại vươn tay nhéo má Yêu Thái Cảnh nằm đối diện, "Cảnh nhi ngủ ngoan."

"Mẫu hoàng ngủ ngon."

Một lúc sau, Kiến Nguyệt đã chìm vào trong giấc ngủ, Yêu Thái Cảnh vẫn mở mắt thao láo nhìn nàng, bắt đầu cựa quậy không yên.

"Sao thế? Mau ngủ đi." Bạch Tinh thấp giọng nói.

"Vì sao mẫu hoàng lại buồn?" Yêu Thái Cảnh ngước lên nhìn nàng, đôi mắt trong veo, bên trong như có ngôi sao lấp lánh, nàng vẫn hỏi câu hỏi đó.

Bạch Tinh bị nàng hỏi khó, suy nghĩ một hồi mới nói, "Nếu Khương giảng đạo của Cảnh nhi không yêu Cảnh nhi nữa, không thèm chơi cùng nữa, Cảnh nhi có buồn không?"

Yêu Thái Cảnh gật đầu, mắt ngân ngấn lệ, "Giảng đạo không thích Cảnh nhi nữa rồi?"

Bạch Tinh nhéo má nàng, vì sao nàng lại giống hệt mẫu hoàng nàng mau nước mắt, "Không phải, nhưng Yêu thúc không yêu quý mẫu hoàng nữa, nên mẫu hoàng mới buồn."

"Vì sao Yêu thúc không yêu mẫu hoàng nữa?"

Bạch Tinh thở dài, mỉm cười với nàng, "Đợi Cảnh nhi lớn sẽ hiểu vì sao."

"Cảnh nhi sẽ lớn nhanh thôi."

"Ừm." Bạch Tinh gật nhẹ đầu.

"Mẫu hậu."

"Ừm?"

"Khi nào Cảnh nhi mới cao bằng người?"

Bạch Tinh xoa nhẹ đầu nàng, tóc của nàng dài rất nhanh, "Sớm thôi, biết đâu Cảnh nhi còn cao hơn cả mẫu hậu nữa."

"Đến lúc đó Cảnh nhi sẽ cõng người." Yêu Thái Cảnh híp mắt cười, "Cõng cả mẫu hoàng nữa."

Bạch Tinh nhướn mày, nở nụ cười hài lòng, "Cảnh nhi không được quên lời đâu đấy, sau này mẫu hoàng già rồi, Cảnh nhi phải bảo vệ nàng."

"Mẫu hậu đi đâu sao?" Yêu Thái Cảnh ngạc nhiên.

"Suỵt." Bạch Tinh cười, chỉ vào Kiến Nguyệt đang nằm bên cạnh, "Cảnh nhi đừng lớn tiếng, mẫu hoàng đã mệt rồi, chúng ta nên để nàng nghỉ ngơi."

Yêu Thái Cảnh ngẩn ngơ nhìn Kiến Nguyệt, thấy mẫu hậu hôn lên trán mẫu hoàng, trong lòng không biết nghĩ gì đó, lại ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Bạch Tinh, nhắm mắt ngủ.

"Cảnh nhi."

"Dạ?"

"Không được cho tay vào miệng."

Lại thêm một đêm thanh bình.

*Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top