Chương 124: Trung thân ái quốc

Kiến Nguyệt thường ngày không việc gì, lại bắt đầu dẫn Bạch Tinh ra ngoài đi dạo, lúc thì vi hành, lúc thì đi du tuần, nhưng hễ cứ ai nhìn thấy nàng thì đều co rúm lại sợ sệt, ánh mắt mang theo nỗi khiếp sợ từ sâu trong đáy lòng đối với những thứ to lớn, Kiến Nguyệt từ đấy đi ra ngoài đều sẽ cải trang.

"Đi thị sát mà dân chúng cứ chạy ra quỳ lạy thì làm sao mà biết được thường ngày bọn họ như thế nào."

Các nàng đi đến phủ Khương, tên quản gia lâu nay chỉ cho rằng đây là khách quý, nói, "Khách quan đợi một chút, nô tài đi bẩm báo cho đại nhân."

Kiến Nguyệt chờ một lúc, Khương Húc Nguyệt đi đến tiếp đón, nàng thấy bên cạnh còn có một đứa bé, hiếu kỳ nói, "Đây chẳng phải là nhi tử của Khúc Huy hay sao?"

"Đúng thế, Khúc tiên sinh hay dẫn nhi tử đi dạo quanh thành, thường xuyên đi qua đây, nên cứ lâu lâu lại gửi nhi tử ở đây." Khương Húc Nguyệt đáp, sau đó cúi xuống nhìn cậu bé đang mút tay, "Thừa Tuấn, thấy vua thì phải hành lễ, bất kể trong tình huống nào đi chăng nữa."

Khúc Thừa Tuấn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại được phụ thân dạy dỗ cẩn thận, nhất là khi gặp Yêu Đế thì phải làm gì, nay nghe Khương Húc Nguyệt nói thế, vội vàng quỳ xuống, "Tham kiến Yêu Đế, Yêu Hậu."

"Đứng dậy đi." Kiến Nguyệt đỡ cậu bé dậy, thấy đôi mắt cậu rất giống Khúc Huy, có cảm giác chính trực, sáng dạ, vì thế trong lòng yêu thích.

Khúc Thừa Tuấn ngước nhìn hai người trước mắt, thấy các nàng đều to lớn, tuy đang cười nhưng ánh mắt đều trông vô cảm lạnh lùng, đâm ra sợ.

"Mau đi chơi cùng Bánh Bao đi." Yến Thế Huân vỗ nhẹ lưng cậu bé, Khúc Thừa Tuấn nghe thấy thế, vui vẻ mà chạy vội đi.

Kiến Nguyệt nhìn cậu bé rẽ sang đường khác, chợt nhớ đến điều gì đó, "Giờ mới nhớ, đến cả con út của Dương tướng quân cũng đã đủ tuổi để tham gia cuộc tuyển quan rồi."

"Nếu Húc Nguyệt nhớ không lầm, năm người con của Dương tướng quân đều làm quan phụ tá triều đình." Khương Húc Nguyệt xoa cằm nói.

Kiến Nguyệt gật đầu, từ khi nàng cho phép nữ tử được phép thi quan, tham dự triều chính, Dương Quyền liền đề cử nốt hai nữ nhi của hắn.

"Có lẽ Khúc tiên sinh sẽ để Thừa Tuấn kế nghiệp mình." Yến Thế Huân nói.

"Vy Vy và Nghiên Hi đâu?"

"Nghiên Hi tới quân doanh từ sớm, còn Khánh Vy đang ở nhà kho hậu viện."

"Nàng làm gì ở đó thế?" Kiến Nguyệt chớp mắt, nhận ra mỗi lần nàng tới thăm, Khánh Vy không đi bơi thì sẽ ra nhà kho.

Khương Húc Nguyệt mỉm cười, "Nàng từ nhỏ có sở thích táy máy mọi thứ, trí tưởng tượng của Khánh Vy rất phong phú, chỉ một que củi cũng hình dung ra vô số đồ dùng. Có lẽ giờ nàng đang ở đấy lắp ráp thứ gì đó, để Húc Nguyệt đi gọi nàng."

"Thôi, ngươi cứ đọc sách tiếp đi, ta đi xem."

Nàng vòng ra hậu viện, nghe thấy tiếng cưa gỗ và búa đập. Kiến Nguyệt ló vào trong, thấy Khánh Vy đang bận rộn với những sợi tre, nàng bước ngay sát sau lưng rồi cũng không phát hiện.

Bỗng Khánh Vy thấy có bóng đen che mất ánh sáng, nàng vội ngoảnh lại thì thấy Kiến Nguyệt, "Bệ hạ doạ thần muốn chết rồi."

"Ngươi đang làm gì thế?"

"À." Khánh Vy hí hứng đem vật mình mới phát minh ra, thoạt nhìn giống như con chim gỗ, "Hôm trước thần ra sông xem tụi trẻ thả diều, vì thế nghĩ liệu có loại diều nào mà không cần tới dây, có thể giống như chim tự do bay lượn không. Vậy là thần thử tạo ra thứ này, bắt chước theo hình dáng chim, hơn nữa nguyên liệu chính là gỗ, tre và vải nên rất nhẹ."

"Ồ, vậy ngươi đã thử chưa?"

"Tối hôm qua thần có ném thử, thứ này phải có gió mới bay được. À, bệ hạ thấy nó còn có hai cái chân như chân chim chứ, thần mới lắp vào đó, nó có thể quắp đồ vật hệt như chim."

Kiến Nguyệt chớp mắt, "Ngươi làm thử ta xem."

Nàng đem món đồ chơi mình mới làm được ra nơi thông thoáng, nhét một túi vải đựng ít sỏi vào chân chim gỗ rồi đợi gió nổi là ném đi. Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn món đồ chơi bay lượn trên trời, nó cũng giống như máy bay giấy hồi nhỏ nàng hay gấp.

Kiến Nguyệt cứ nhìn nó hồi lâu, chợt nàng nói, "Thứ này nếu như có màu với vật xung quanh, sau đó để đá lửa hoặc thư từ thì sao nhỉ?"

Khánh Vy quay đầu nhìn nàng.

"Bệ hạ, đúng là nếu lợi dụng thứ này thì chúng ta có thể đốt cháy trại địch." Khánh Vy sau khi ngẫm xong liền sửng sốt.

Kiến Nguyệt cũng ngạc nhiên, cả hai quay đầu nhìn nhau, trong đầu cùng nảy ra một suy nghĩ.

"Bệ hạ anh minh."

"Không đâu, công sức nằm ở ngươi. Vậy Vy Vy tiếp tục nghiên cứu thứ này cho nó hoàn chỉnh, ngày sau lại đem thiết kế tới Binh bộ để cùng bàn xem liệu món đồ này còn có những công dụng nào nhiều." Nàng mỉm cười.

Tháng mười năm Thuận Thiên thứ sáu, triều đình tổ chức tuyển quan, gồm ba vòng, giữa các địa phương với nhau rồi mới đến kinh thành, vòng cuối cùng do đích thân Yêu Đế ra đề và chấm thi, có năm Yêu Hậu từng ra đề, đề liên quan tới thiên văn, kết quả chưa đến năm người qua, nhưng điểm đều không cao. Các quần thần cũng thử sức với đề do Yêu Hậu ra, kết quả hơn nửa bị đánh trượt, đến cả Yêu Đế cũng không hiểu rõ hết đề, từ đó quyết định cho nàng ngồi chơi còn hơn.

Cuộc tuyển quan so với thi trạng còn khắt khe hơn, Yêu Đế cũng chú trọng đến cuộc thi này hơn, phải trên mười sáu tuổi mới được báo danh đi thi. Tuy tất cả mọi người đều có thể báo danh tham gia, hơn nữa hình thức chẳng khác thi trạng là bao, nhưng trong đó tồn tại một sự hiểu ngầm, đây là cuộc tuyển chọn giữa các quý tộc, ngoại trừ yếu tố nhân tài, Yêu Đế cũng thường ưu tiên xét những con cháu danh gia vọng tộc để thi, vì thế thường dân sẽ lựa chọn đi thi trạng hơn là báo danh cuộc thi này. Trạng nguyên còn có thể từ chối mà trở về quê, nhưng các tiến sĩ đã đỗ thì bắt buộc phải vào trường học để học tiếp, sau đó dấn thân vào quan trường, không những thế còn phải sống xa cách gia đình và quê hương.

Môn thi cuộc tuyển quan gồm thi kinh nghĩa, toán học, thi chiếu biểu và thi thơ phú, hoặc võ thuật, có năm thi văn sách có năm không. Tuỳ xem báo danh làm quan văn hay quan võ mà quyết định thi thơ phú hoặc biểu diễn võ thuật. Mỗi một lần thi đều diễn ra cả ngày, các sĩ tử phải có mặt từ giờ Sửu hay canh tư để nghe gọi tên, nhận quyển thi, quyển nháp đã được kiểm tra, đóng dấu cẩn thận. Triều đình sẽ tự phân phát giấy, bút, mực, tráp đựng nghiên, chõng, lều, chiếu, sĩ tử không được mang bất cứ thứ gì vào, nếu không sẽ bị coi như mang tài liệu để gian lận.

Vì để giảm bớt áp lực cho sĩ tử, ngày thi trời thường râm mát, ít gió, không quá nóng không quá lạnh. Triều đình còn phân phát nước uống, thức ăn miễn phí cả ngày cho các sĩ tử.

Ngoài không được gian lận, nếu sử dụng sẽ bị phạt một trăm roi, tiêu huỷ bài thi và cấm năm năm thi, khi thi lại tên sẽ bị đánh dấu để các khảo hạch quan chú ý trông chừng. Trong trường thi không được nói chuyện ồn ào, đi lại lộn xộn, ngồi sai chỗ, khai gian tên tuổi, nộp bài trễ hạn, còn phải giữ cho quyển thi sạch sẽ, tránh để ố bẩn. Khi làm bài thi, phải tránh lỗi khiếm trang, nghĩa là các từ cả về nghĩa lẫn về âm có sự thô tục, khiếm nhã, thiếu tôn kính. Dạo gần đây Yêu Đế đã xoá bỏ lỗi khiếm tị và khiếm đài, cũng tận lực giảm bớt các kiêng kỵ trong bài thi để nâng sức sáng tạo của các sĩ tử. Việc làm này của nàng có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử.

Quyển thi và quyển nháp đều do bộ Lễ cấp, có rọc phách, vì thế người chấm bài cho dù là Yêu Đế cũng không biết là bài của ai. Đến tháng mười một là bắt đầu vòng thi cuối, Yêu Đế cùng Yêu Hậu đích thân đến coi thi, việc gian lận không thể tồn tại trong vòng thi này.

Nửa tháng sau, lễ yết bảng diễn ra vô cùng long trọng, hoạ chân dung của mười người kèm họ tên nhất bảng vàng đều được treo giữa thành, đảm bảo ai cũng nhìn thấy, vì thế cả gia tộc của người đỗ đều được thơm lây. Các tiến sĩ trong bảng vàng sẽ được phong chức trong hàng Thất phẩm, tuỳ từng lúc đăng ký mà được chia ra làm quan văn hay quan võ, sau đó được gửi vào Dân Tâm Dân Ý để học thêm một thời gian. Trước đó, mười người sẽ được vào trong cung để bệ kiến Yêu Đế và Yêu Hậu, ban yến tiệc, thăm hoa vườn ngự uyển, cưỡi ngựa đi khắp kinh thành, rồi vinh quy bái tổ. Điều vinh dự và cao quý nhất cho các tiến sĩ là giống như thi trạng, họ đều được khắc tên vào bia đá ở Văn Miếu để lưu danh.

"Cung thỉnh Yêu Đế, Yêu Hậu thánh an." Mười người đồng loạt hành lễ.

Kiến Nguyệt nhìn bọn họ, ngoài Lục Tầm Dương, Mã Lặc, và nhi tử của Dương Quyền là Dương Phùng Vĩ là đệ nhất giáp tiến sĩ cập đệ đệ nhất danh. Nàng đương nhiên rất hài lòng, Dương Quyền là đại công thần, danh tướng đã phò tá ba triều vua, chưa từng trễ nải việc gì, lên chức lớn cũng không kiêu căng, một mực trung thành với triều đình, nàng hy vọng các hài tử của hắn đều thừa kế phẩm chất trung thân ái quốc của phụ thân.

Trong một lần nàng đến thăm Trưởng công chúa, nàng ấy đã từng kể lại quá khứ của Dương Quyền trước đây chỉ là một cậu bé nghịch ngợm phá phách, từ nhỏ đã mồ côi cha do hy sinh trên chiến trường.

Năm đó, Tiên Vương Yêu Kiến Phúc mười tám tuổi cải trang làm dân thường, ông đi qua một khu ổ chuột bên rìa thành, mùi cống rãnh, rong rêu xộc thẳng vào mũi, những vết nước bùn bám lên bức tường thành.

"Thằng Quyền lại đánh nhau rồi." Trong một con ngõ vang lên một giọng nói.

"Ôi trời, thằng trời đánh dám đánh con bà, mày chết với tao." Một nữ nhân mặc áo vải bố thô, còn rách bươm ở đoạn mép, tức giận cầm roi mây chạy đi.

Tiên Vương thấy cảnh ồn ào nhức tai, tò mò bám theo nữ nhân kia, bước chân của bà huỳnh huỵch, lại vội vàng, nhưng cũng chẳng nhanh là bao.

Từ xa, Yêu Kiến Phúc đã nghe thấy những giọng nói non nớt đang chửi bới nhau bằng những ngôn từ tục tĩu mà ông không dám nói. Hồi nhỏ ông từng bắt chước học xấu, suốt ngày chửi thề, kết quả bị giảng đạo phát hiện mách lại với phụ vương, thế là bị một trận nhừ tử đến ớn cả đời.

Tiên Vương ngó vào, thấy mấy thằng con trai đang xúm lại đánh nhau, thằng nào mặt cũng xước xát, trong đó có thằng nhóc trông hung dữ nhất đang đấm túi bụi đứa bé nằm dưới như đấm bao cát, đến nỗi nó cứ khóc um lên. Đám còn lại cố kéo thằng nhóc kia ra nhưng không thể.

"Thằng mất dạy, mày làm gì con tao?" Nữ nhân kia tức giận quát lớn, lao ầm ầm về phía đám đông, đám trẻ con sợ hãi mà bỏ chạy.

Thằng Quyền thấy bà chằn đến, vội vàng đứng dậy, lại bị túm lại, "Mày định chạy đi đâu?"

"Bà buông tôi ra, tôi đâu có chạy." Nó hét lớn.

"Mày ăn nói với người lớn thế này hả? Bà mẫu mày không dạy mày hay sao?" Bà ta tức giận, trợn to mắt, định lấy roi mây quật vào mông nó.

"Con bà rủ bầy đến trêu tôi không cha, lại chế giễu bệnh của mẫu thân tôi thì là do con mụ nào dạy." Thằng Quyền trừng mắt nhìn bà ta, hoàn toàn không sợ hãi trước cây roi kia.

Bà ta bị nó làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác, sau đó thẹn quá, tức đỏ mặt chửi, "Thằng ăn cắp còn nói láo, con tao như nào tự tao biết." Sau đó định túm thằng bé lại, nào ngờ bị nó đẩy mạnh ra, lè lưỡi rồi chạy mất.

Nữ nhân kia tức đến thở phì phò, lại nhìn thằng con đang mếu máo kia, chỉ vào mặt quát, "Khóc cái gì? Tao cấm mày giao du với loại con nhà đĩ điếm này, đi về!"

Yêu Kiến Phúc chứng kiến toàn bộ, đợi cả hai mẫu tử kia rời đi, cũng đuổi theo hướng cậu bé kia chạy.

Tiên Vương đuổi một hồi, không tìm thấy thằng nhóc kia đâu nữa, thở hổn hển thầm khen thể lực của cậu rất tốt. Chợt có tiếng la khóc của trẻ con, ông bám theo đó mà tìm đến, thấy một căn nhà rơm sập xệ, cái cửa như nhặt ở đâu đó về mà cũ nát, còn thủng vài chỗ. Ngay trước ngôi nhà là thằng nhóc vừa nãy đang bị mẫu thân tét mông đến đỏ rát cả lên, nó khóc lóc xin tha, khác hẳn lúc vừa nãy.

"Lại đi đánh con nhà người ta. Nhỡ đánh nó thương đánh nó chết thì tiền đâu mà đền." Nữ nhân để thằng bé nằm trên đùi mình, vừa quát vừa đánh.

Yêu Kiến Phúc nhìn nữ nhân kia ăn mặc rách rưới, tóc thưa đầy gầu, cả người có những nốt loét nâu đỏ, đánh được một lúc đã đuối sức mà thở gấp. Tuy còn rất trẻ, nhưng đã bị cuộc sống nghèo khổ cùng cực bào mòn nhan sắc, trên mặt đầy phấn trang đã bết lại, không thể che giấu được nết nhăn, hoàn toàn không giống một cô nương, mà là một bà già đã ngót nghét tám trăm tuổi. Đối phương tuy là đánh rất mạnh, nhưng tay đều run rẩy, đôi mắt đỏ hoe, hiển nhiên là cũng không nỡ.

"U hu, nó chửi mẫu thân, lại chửi phụ thân, nên con mới đánh." Thằng Quyền khóc lớn.

Nữ nhân nghe thế, mới dừng tay lại, sụt sịt mũi nói, "Nó nói gì phụ thân?"

"Nó bảo, con là đồ mất dạy không cha, phụ thân đi ăn cắp bị phát hiện nên mới bị đánh chết, chứ không phải là hy sinh trên đường." Nó vừa mếu máo vừa nói, đến nỗi phát âm đều không rõ.

Nữ nhân nghe thế, hiển nhiên nổi giận, nhưng lại nhìn nhi tử của mình, vội vàng mặc quần lại cho cậu bé, xoa nhẹ tấm lưng gầy trơ xương, "Ta đánh oan con rồi."

Tiên Vương nghe thế, đâm ra mủi lòng, nhìn hai mẫu tử kia dắt nhau vào trong nhà, ông không biết nên gọi là nhà không, vì cánh cửa mới chỉ đóng thật khe khẽ, nhà đã rung như sắp sập.

Yêu Kiến Phúc tìm một căn nhà trọ gần đó thuê ở, chủ trọ chẳng mấy bận tâm, nằm ở võng ngoài cửa, để ông thích chọn phòng nào thì chọn. Tầm chiều tối, ông ngó ra cửa sổ, thấy mẫu thân thằng nhóc kia dặn dò gì đó, cậu cũng rời đi. Yêu Kiến Phúc vội vã xuống nhà đuổi theo, nào ngờ thấy mẫu thân cậu ấy đang đỏng đảnh cùng một nam nhân.

"Hừ, lại bán thân cho trai lạ." Chủ trọ đột nhiên cười khẩy một tiếng.

Yêu Kiến Phúc thất kinh, quay đầu nhìn lão bản, "Ông chủ, kia là nhà ai thế?"

Chủ trọ liếc ông một cái, hất cằm về phía cánh cửa đóng chặt kia, ngữ khí chế giễu, "Gái bán hoa, chàng trai trẻ, có muốn tìm thú vui thì cũng đừng dại tìm mụ ấy, kẻo rước bệnh vào thân, phải bọn thèm khát lắm, thấy giá hời mới đi mua mụ này."

Tiên Vương cau mày, "Triều đình có lệnh không được hành nghề thanh lâu, đến cả thành Cửu Vĩ cũng phải tuân theo, vì sao vẫn có chuyện này?"

"Hừ." Chủ trọ bật cười một tiếng, biểu cảm tự giễu, lại nhìn ông như kẻ ngốc, "Pháp luật? Nhét cho chúng ít tiền ít lợi thì bề trên làm sao biết? Công lý chỉ dành cho bọn nhà giàu mà thôi."

"Nói thế là không đúng." Tiên Vương tức đến mặt đỏ chót như quả cà chua, "Lâu nay Hoàng thượng đều hạ lệnh xử án công bằng cho người nghèo, trừng trị gian thần, kẻ ác."

Chủ trọ nhìn chằm chằm Yêu Kiến Phúc, thấy người kia tức giận, thở dài một tiếng, ngồi dậy, vỗ vỗ vai ông, "Mới ra đời thì vẫn còn non lắm." Sau đó lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà, để Tiên Vương ngơ ngác.

Rất nhanh, bên trong vang lên tiếng thở dốc của đôi nam nữ, Yêu Kiến Phúc đỏ mặt, vội vàng rời đi tìm thằng nhóc kia. Ông đi khắp ngõ ngách tìm kiếm, vẫn không biết muộn như thế này mà còn đi đâu.

"Đứng lại, quân ăn cắp." Tiếng chửi bới từ phía đường lớn vang lên, Yêu Kiến Phúc dự cảm bất lành, vội vàng chạy đến.

Đúng như dự đoán, Yêu Kiến Phúc thấy thằng Quyền đang ôm lấy cái gì đó, đằng sau có một nam tử cầm cuốc đuổi theo, hai chân thằng nhóc như hai que tăm mà lại chạy nhanh đến để đối phương hít khói, ông vội vàng chạy tới ngăn lại, "Khoan, khoan đã."

Nam nhân kia thấy Tiên Vương chặn đường, tức giận chỉ vào mặt, "Ngươi là ai?"

"Thứ này của cậu bé ta trả, ngươi bỏ cuốc xuống, kẻo giết chết người lại thành to chuyện."

Nam tử kia cười giễu một tiếng, lẩm bẩm, "Cái mạng của thằng con nhà điếm thì ai tiếc." Sau đó cũng bỏ cuốc xuống, chống eo cộc lốc, "Mười đồng..." Nhưng sau đó lại dừng lại, đảo mắt nói, "Một trăm đồng."

"Ngươi vừa nói mười đồng." Yêu Kiến Phúc kinh ngạc, lập tức phản đối.

"Chậc, tiền ăn cắp bấy lâu nay trả một thể, ai bảo ngươi nhiều chuyện, nhanh lên."

"Ngươi nói dối, mẫu thân ta đều trả hết rồi." Thằng Quyền đứng ở đằng sau căm phẫn hô lớn.

"Thằng ăn cắp dám bảo ta lừa đảo? Nghĩ ai cũng như mày chắc." Hắn ta trợn to mắt nói.

Yêu Kiến Phúc thấy hai bên căng thẳng, vội vàng nhét một miếng bạc vào tay hắn, thúc giục, "Đi đi."

Nam nhân kia chưa từng thấy vàng bạc bao giờ, mắt lập tức sáng lên, ngắm nghía thỏi bạc, sau đó hớn hở cười, nói với thằng nhóc, "Nể quan nhân, tao không báo quan, nếu có lần sau thì đừng trách."

Thằng Quyền nhìn hắn ta ngạo nghễ rời đi, hờn dỗi mà xoay người đi thẳng, Yêu Kiến Phúc vội bắt lấy tay cậu lại, "Gia mẫu không dạy ngươi nói cảm ơn với người giúp mình sao?"

Thằng Quyền nghe thế, nói câu đa tạ cho có, định quay đi, lại bị ông giữ lại, "Ngươi ăn cắp gì thế?"

Thằng Quyền cảnh giác nhìn đối phương, thấy ăn mặc gọn gàng, vải vóc so với áo cắt từ bao tải từ nó đẹp hơn nhiều, có chút ngưỡng mộ, mới chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Yêu Kiến Phúc nhìn xuống, là một vài thảo dược để sắc thuốc, ông kinh ngạc, vốn còn tưởng cậu đi ăn cắp lương thực.

"Ta không ăn cắp..." Cậu bé lí nhid, tiếng nhỏ như con muỗi vo ve.

Yêu Kiến Phúc ngạc nhiên nhìn cậu, đột nhiên có chút tin lời này, "Nhưng ta thấy ngươi đi ăn cắp rõ ràng, ngươi còn cãi."

"Không có." Cậu cúi thấp đầu xuống, "Là mẫu thân bảo ta đi mua thuốc, rồi trả tiền sau, nhưng bọn họ chưa từng đồng ý bán cho chúng ta. Ta đành dùng cách này để đem thuốc về, như thế chúng mới có thể đến tìm mẫu thân lấy tiền."

Yêu Kiến Phúc nghe thế, cũng không nỡ trách móc, thở dài một tiếng, ông ngồi xuống trước mặt thằng bé, nói, "Nhưng lần sau vẫn nên đem tiền theo để trả ngay tại nơi đó, ngươi làm như thế này bọn họ sao dám tin ngươi."

Thằng Quyền mím môi không nói gì.

Yêu Kiến Phúc thấy thằng nhóc này không phải ương bướng khó bảo mới cười nhạt, "Tội của ngươi và mẫu thân ngươi lẽ ra phải báo quan, nhưng vì ngươi hiếu thuận, ta không báo nữa."

"Đa tạ..."

"Mẫu thân của ngươi bị bệnh gì?"

Thằng Quyền lắc đầu, ý bảo không biết.

Lúc này hàng bán thịt thỏ nướng đi ngang qua, tiếng hò reo cùng tiếng bánh xe kêu lên, mùi thơm nức mũi đến rỏ dãi lan đến, bụng nhỏ của nó reo ùng ục, đôi mắt bắt đầu liếc về hàng xe kia.

Yêu Kiến Phúc phát hiện sự chú ý của cậu bé đều đổ dồn về đó, đến nỗi bất giác đưa tay quệt miệng, ông quay đầu nhìn hàng xiên thỏ, lại nhìn cậu, cười nói, "Muốn ăn sao?"

Thằng Quyền gật đầu.

"Để ta mua cho ngươi." Yêu Kiến Phúc đứng dậy, đi về phía đó, lại bị cậu bé chặn lại.

"Mẫu thân bảo đói cho sạch, rách cho thơm. Ta không phải ăn mày, không nhận đồ bố thí."

Yêu Kiến Phúc phì cười, đến lúc này vẫn giữ được tự trọng, mới nói, "Ta không nói sẽ cho không, ngươi phải đi làm trả ta."

"Đi làm? Ta có thể làm gì?"

Yêu Kiến Phúc dẫn cậu bé đến hàng ăn, càng đến gần, mùi thơm của thịt nướng được phết mỡ và dầu hào, rắc thêm ớt bột làm mùi càng nồng lên, khiến người khó mà cưỡng lại được.

"Quan khách mau đến mua thịt xiên." Lão bản vui vẻ mời khách.

"Trước cho ta hai xiên đi."

"Có ngay."

Yêu Kiến Phúc đưa hai xiên thịt đến trước mặt cậu bé, đôi mắt nai tơ kia đều bị nó hấp dẫn đến dính chặt lấy, luống cuống nhận lấy xiên thịt, ăn ngấu nghiến. Cậu càng ăn càng thèm, bấy lâu nay thỉnh thoảng mới có thể săn được con chim sẻ, chuột đồng để ăn, còn lại chỉ ăn rau, có hôm phải nhịn đói cả ngày, thậm chí rình người khác đem thức ăn thừa đổ đi mà mò đến bốc ăn. Thằng bé vừa ăn được vài miệng, nước mắt liền ứa ra.

Yêu Kiến Phúc thấy thằng bé mải mê ăn, cũng gọi thêm cho đến khi cậu nhớ ra gì đó, mới dừng lại.

"No rồi?"

"Ta phải để cho mẫu thân, người cả ngày hôm nay không ăn gì rồi." Cậu bé tiếc nuối nhìn xiên thịt bị ăn mất một nửa, phần mỡ còn đang bị cắn dở.

"Ngươi cứ thoải mái ăn đi, sau này bù lại ta là được."

"Thật sao?" Đôi mắt cậu bé sáng rực lên.

Yêu Kiến Phúc thấp thỏm đưa cậu bé về, nhìn thằng bé hớn hở ôm chặt xiên thịt được bọc giấy kia, ông lo sợ cậu về nhà sẽ bắt gặp hình ảnh không hay.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta năm nay đã tám tuổi." Thằng Quyền tự hào nói.

Yêu Kiến Phúc kinh ngạc, đánh giá cậu bé thấp còi này, ông còn tưởng nó mới có năm, sáu tuổi.

"Ngươi họ gì? Tên gì?"

Thằng Quyền ngơ ngác, "Ta không có họ, không ai biết họ của phụ thân ta. Mẫu thân mù chữ nên chưa nghĩ tên cho ta, mọi người thấy ta hay đánh nhau, nên gọi là Quyền."

Lúc trở về, thấy mẫu thân của nó đang đứng đợi ở trước cửa, đèn dầu thoi thóp hắt lên lưng bà, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt. Yêu Kiến Phúc thở phào, xem ra bà ấy đã tính toán kĩ thời gian. Thằng Quyền thấy mẫu thân, hí hửng chạy lại, hô lớn, "Mẫu thân."

Yêu Kiến Phúc lại gần, thất kinh nhìn người trước mặt, một bên mặt bà ấy sưng vù, môi có vết máu, tuy đã được lau máu cẩn thận, nhưng có lẽ quá vội vàng, trên mái tóc bù xù vẫn dính bết lại.

"Con đi đâu mà lâu thế?" Mẫu thân thấy cậu, nhịn đau nói, bỗng ngửi thấy mùi gì đó, kinh ngạc mà nhìn cậu bé.

"Mẫu thân, thịt —" Thằng Quyền cẩn thận đưa bọc thịt đến, nào ngờ một cú tát giáng xuống, khiến cậu ngã xuống đất, thịt rơi tung toé khắp nơi.

Mẫu thân cậu tức giận đến thở phì phò, lại ho khan hai tiếng, mệt mỏi mắng, "Ngươi lại ăn cắp ở đâu về? Ta khi nào dạy ngươi ăn cắp?"

Thằng Quyền bị mẹ mắng, oan ức che cái má chảy máu, oà khóc lớn, "Con không có."

"Còn không có, những thứ này ngươi lấy ở đâu?" Mẫu thân nó mắt long sòng sọc, định đánh tiếp, Yêu Kiến Phúc vội cản lại, "Cô nương đừng đánh, là ta mua cho cậu bé."

Bà dừng tay lại, ngước nhìn người trước mặt, sợ hãi ôm chặt thằng bé, "Quan gia, chúng ta sẽ trả tiền, xin người đừng hại nhi tử ta, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, nếu có gì thì là do ta không biết dạy dỗ."

Yêu Kiến Phúc ngẩn người, sau đó vội giải thích, "Không có, ta thấy cậu bé hiếu thảo, nên khen thưởng cậu bé mà thôi."

Bà nửa tin nửa ngờ nhìn ông, lại nhìn thằng Quyền ôm mình mà khóc, xoa nhẹ đầu nó, cũng bật khóc theo, "Mẫu thân sai rồi, mẫu thân sau này không đánh con nữa."

"Hu hu, là nhi tử không ngoan."

Yêu Kiến Phúc nhìn bà ru thằng bé ngủ, ngôi nhà chỉ vỏn vẹn một cái đệm bẩn, dính đầy vết ố, ông ít nhiều đoán ra nơi đó dùng để làm gì, vì thế hai mẫu tử mới trải bao ra nằm. Ngoài ra chỉ có cái đèn dầu treo lơ lửng trên trần, tiếng kêu két két rít tai, ánh lửa chập chờn. Bà xoa đầu cậu bé đã ngủ say, sau đó nhặt những xiên thịt đã dính đầy bụi, phủi bớt bụi, bọc lại cẩn thận, sau đó mới đến trước mặt ông nói, "Đa tạ quan gia, nhà chúng ta không có gì để đền đáp, quan gia cho ta địa chỉ, ngày sau ta sẽ đến trả nợ."

Yêu Kiến Phúc xua tay, "Chỉ là mấy đồng lẻ, không sao đâu. Trượng phu ngươi đâu?"

Bà cười giễu một tiếng, mệt mỏi nói, "Trượng phu đi quân, đi được nửa đường bị thổ phỉ giết, đến nay vẫn chưa tìm được xác."

"Hắn họ gì? Tên gì?"

Bà lắc đầu, "Chúng ta làm sao sẽ có họ tên, người ngoài tiện gọi như thế nào thì tên là như thế thôi."

Yêu Kiến Phúc mím môi, không biết nói gì đó, ông quay đầu nhìn những ngôi nhà sập xệ đã tắt đèn kia, không chỉ riêng ngôi nhà này, quanh đây đều là những cái xác thờ thẫn, lờ đờ sống qua ngày, dường như đã bị ai đó đã cướp mất linh hồn của họ, là cuộc đời đã đoạt mất sự sống của họ. Gương mặt của bọn họ xám ngoét, gầy xọp như cây khô không lá, chậm rãi mà bò qua con ngõ tối tăm, nhưng lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khi gặp những kẻ giống như mình đến mua hàng.

Đây là thành Cửu Vĩ xa hoa sao?

Ông nhìn bà ấy đang ngồi trong góc tường ăn xiên thịt, nhưng ăn không quá hai xiên đã bọc lại, có lẽ muốn để dành. Đột nhiên Yêu Kiến Phúc nghĩ, giờ phút này ông đi xét tội họ, thì bản thân là người chính nghĩa, hay là kẻ tàn bạo nhất thế gian?

Ngoài bán thân, bà ấy có lựa chọn nào khác?

Yêu Kiến Phúc mang suy nghĩ này mà uể oải trở về phòng trọ, thấy ông chủ đang gác chân nằm trên ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn bầu trời. Ánh đỏ của thuốc nhấp nháy trong màn đêm u tối, tàn thuốc xám tro oằn mình cố níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn phải rơi xuống, tựa như sinh mệnh.

Sáng hôm sau, ông đưa thằng Quyền đến một nơi, nó vừa đi vừa thấp thỏm, nhưng lại tự thuyết phục bản thân phải tin tưởng người này.

"Thúc thúc, chúng ta đi đâu thế?"

"Ta đưa ngươi đến nơi này làm việc, để ngươi phụ giúp mẫu thân một tay, có muốn không?"

"Muốn."

Yêu Kiến Phúc đưa cậu đến căn nhà rơm nằm ở ngoại ô, có tiếng cày đất vọng lên từ đằng sau nhà. Thằng Quyền lấp ló đôi mắt hổ phách ngó vào trong, thấy một ông lão đang bới đất.

Ông lão nhận ra có khách, quay đầu lại, vội vàng nói, "Đại vương!"

Người ở trước mặt đây là thầy của Tiên Vương, ông dẫn thằng bé đến trước mặt ông, giới thiệu qua loa, sau đó bảo cậu ra ngoài để hai người nói chuyện.

Ông lão nghe ông kể lại mọi chuyện, vuốt râu của mình, gật đầu mỗi khi ông nói hết câu.

Yêu Kiến Phúc trở ra, nói với nó, "Từ nay ngươi ở đây giúp thầy ta, nếu làm tốt sẽ được thưởng tiền."

Thằng Quyền rụt rè nhìn ông lão ở trước mặt, không dám lại gần mà đứng tít xa.

"Lại đây." Ông lão đặt ấm nước xuống, rót cho cậu bé, để cậu nhận lấy, "Ngươi tên gì?"

"Mọi người thường gọi con là Thằng Quyền."

"Thằng đâu phải là tên." Ông lão bật cười, chỉ vào miếng ruộng phía trước, "Từ nay ngươi giúp ta bới đất, gieo hạt, tưới cây, bón phân là được, không được để cây chết, biết chưa?"

"Dạ, rõ."

Ngày qua ngày, ông lão nhìn cậu bé bất kể mưa gió, bão tuyết đều chăm chỉ đến, vô cùng hài lòng, một hôm trời đổ tuyết dày, gọi cậu vào trong nhà cùng ngồi sưởi, thấy cậu bé rụt rè ngồi ở một góc, như thể sợ bản thân bất cẩn làm bẩn nhà.

"Ngươi lâu nay vẫn không có họ sao?"

"Dạ, vâng."

"Vậy từ nay ta nhận ngươi làm nghĩa tử, nhận họ Dương của ta, từ nay ngươi tên Dương Quyền, thấy thế nào?"

Cậu bé xúc động, mở to mắt nhìn ông lão, luống cuống không biết làm gì.

"Còn không mau đến chào nghĩa phụ." Ông lão bật cười, vuốt túm râu bạc trắng của mình.

Dương Quyền lớn lên, được nghĩa phụ dạy chữ, lại dạy các lễ nghĩa, trông như quý tộc được đi học, sau này theo thiên phú mà học võ, hắn học rất nhanh, đến thầy dạy cũng phải kinh ngạc.

Mẫu thân thấy nhi tử mình từng ngày trưởng thành, cũng an lòng mà buông bỏ. Năm Dương Quyền lên mười ba, bà không đấu lại căn bệnh đang giày vò mình, Dương Quyền làm lễ tang giỗ mẹ cẩn thận, sau đó hai năm đi làm công. Hắn vừa mới mười lăm tuổi, đã lập tức đi đầu quân, Tiên Vương lâu nay vẫn để mắt đến hắn, vì thế thường xuyên tạo cơ hội cho hắn trổ tài.

Một thỏi bạc và mười đồng thịt xiên năm đó, đổi lại một trung thần tận tâm vì triều đình.

"Này."

Kiến Nguyệt đang rơi vào mơ màng, bị Bạch Tinh gọi vội bừng tỉnh, lúc này mới nhớ ra mình ở đâu, nàng nhìn các tiến sĩ đang thưởng tiệc kia, vô tình nhìn đến Dương Phùng Vĩ.

"Mong rằng hắn sẽ tiếp nối phụ thân mình, không để chúng ta thất vọng."

Bạch Tinh quay đầu nhìn Kiến Nguyệt, thấy đối phương nói một câu không đầu đuôi xong liền tự mình rót rượu, nàng cũng không hỏi.

...

Kinh thành Thịnh Dương, Đông Hải Đế quốc.

"Bệ hạ, thần thấy hiện tại chúng ta không nên kéo quân đòi lại Ngọc Thành. Những năm này lũ Cửu Vĩ được sao trời phù hộ, lớn nhanh vùn vụt, đám quân vẫn là những bọn từng giao chiến với chúng ta nên khí thế hừng hực, chưa kể chúng đang căm thù chúng ta từ vụ Ưng Quốc. Thần thấy, nên đợi lớp này nghỉ hưu, vận quốc suy thoái, chúng lại chểnh mảng trong quân sự thì hẵng kéo quân trở lại."

"Hừ, Cửu Vĩ sống dai như giòi bọ, đợi như ái khanh nói thì trẫm đã thành cái xác khô rồi. Vả lại, chúng ta đã bỏ lỡ lúc chúng vẫn đang hỗn loạn, bây giờ mà đợi nữa, ai mà biết sau này chúng còn hung dữ hơn hay là yếu đi?"

Tể tướng hơi lắc đầu, "Vậy thì chí ít bệ hạ cũng nên đợi Đinh Hoàng đế băng hà, chỉ cần khi nào vua Đinh còn thì sẽ bảo hộ lũ Cửu Vĩ tới cùng. Bệ hạ nên tập trung tìm kiếm xem Kim Quy tộc đã đi đâu, vì sao đột nhiên lại biến mất."

"Kinh Bắc thì có cái gì mà phải sợ, chỉ là lũ cục mịch mặc xong áo lông đã không cử động được chứ đừng nói mặc giáp đánh nhau. Về Kim Quy tộc, đúng là trẫm không biết nguyên do nhưng dù sao thì cũng đúng ý trẫm."

"Gạn hỏi, ý của bệ hạ là?"

"Ta thấy nước ta giờ cũng đã lớn mạnh, nhân tài ở khắp nơi, phát minh ra những thứ hữu dụng, đến cả phàm nhân cũng dùng được. Hơn nữa còn tìm được rất nhiều tri thức do tổ tiên để lại, tuy chưa thể đọc hiểu nhưng dựa vào hoạ thư cũng có thể hiểu đại khái, qua một thời gian nữa sẽ giải được thôi. Vậy nên Đông Hải không cần tới sự trợ giúp của ma thần tộc nữa, và trong tương lai, trẫm sẽ tuyên bố, Đông Hải là đất nước của nhân loại, các thiên quan hay thậm chí có là Thánh Thượng không được phép can thiệp vào quốc sự nữa."

Tể tướng trợn to mắt kinh ngạc, "Bệ hạ, đây là hành động thách thức thần linh."

"Vậy thì sao nào? Trẫm thấy thiên quan ngoại trừ cản trở Đông Hải lớn mạnh cường thịnh thì chẳng có tác dụng gì. Tể tướng, khanh và các tướng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho thời kỳ mới đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top