Chương 122: Bạch bào và ngai vàng
Bầu trời xám xịt, những vì tinh tú chỉ vừa mới tắt, ngay cả thái dương còn chưa kịp thức giấc, gió hạ lay động hàng cây ven đường. Dân chúng được dịp đều háo hức dậy sớm, ngay từ bình minh đã mở to cửa, đổ xô ra bên đường để chiếm chỗ trước, lạ ở chỗ hôm nay kinh thành náo nhiệt, buôn bán sầm uất lại chẳng có gánh rong nào, các cửa tiệm cũng thông báo nghỉ bán. Ngay cả trong hoàng cung uy nghiêm cũng náo nhiệt những tiếng bước chân gấp gáp đi đi lại lại. Tượng Cửu Vĩ kiêu ngạo ngẩng cao đầu ngước nhìn trời cao, ánh sa hồng mỏng manh chiếu vào, tượng hắt lại tia sáng, rọi thẳng lên mây.
"Nguyệt nhi, đến giờ phải dậy rồi." Âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng bên tai người say ngủ, còn cố tình cắn nhẹ vành tai mỏng ấy.
Kiến Nguyệt chậm rãi mở mắt, chớp chớp mắt mấy lần, thắc mắc vì sao hôm nay ngữ khí của Bạch Tinh gọi nàng có chút khác thường, mất đi sự lạnh nhạt, lại thêm mấy phần dịu dàng mềm mại. Kiến Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt quay đầu nhìn người ở phía sau, nàng đang chống nửa người, tóc trắng rũ xuống như thác đổ, lại trông như đám mây bồng bềnh lững thững trôi trên trời. Đôi mắt tựa non nước vào thu kia dính chặt lên nàng, trong veo phản chiếu lại khuôn mặt ngơ ngác của nàng.
"Thái nhi?"
"Ta đây." Bạch Tinh vuốt má nàng, nói.
"Thái nhi." Kiến Nguyệt kích động ngồi bật dậy, biểu cảm ngơ ngác, dường như không chắc chắn vào đáp án của mình, cầm lấy tay nàng vuốt ve, "Người... Cuối cùng cũng nhớ lại em rồi?"
Bạch Tinh gật nhẹ đầu, mỉm cười với nàng. Kiến Nguyệt không cần nàng nói gì nhiều, chỉ một hành động nhỏ này đã khiến nàng mừng quýnh lên như điên, ôm chặt lấy cổ nàng, tha thiết nói, "Thái nhi trở về rồi, thật tốt."
"Ừm, Nguyệt nhi những năm qua đã vất vả rồi." Bạch Tinh vỗ lưng nàng, thanh âm như tiếng suối nhẹ nhàng chảy.
Chỉ một câu "đã vất vả rồi" thôi cũng làm trái tim Kiến Nguyệt rung động, nàng giống như bị chôn vùi trên đống tuyết, cái rét căm thấu vào xương thịt cũng không dám kêu một lời, ai cũng cho rằng nàng không lạnh, nhưng lại có một người bĩnh tình quan sát nàng, hiểu cho cơn đớn đau của giá rét đem lại, nhẹ nhàng ôm nàng sưởi ấm. Nước mắt nàng vô thức tuôn ra, Kiến Nguyệt không nghĩ mình là người uỷ mị, nhưng không phải chưa từng mong muốn sẽ được hiểu thấu.
Bạch Tinh thấy nàng khóc thì lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng chấm nước mắt cho nàng, "Đừng khóc mà, do ta không tốt, đã nói yêu Nguyệt nhi nhưng lại chẳng thể ở bên cạnh Nguyệt nhi, cũng không thể bảo vệ được Nguyệt nhi."
Kiến Nguyệt cụp mi, nàng lắc nhẹ đầu. Hai người im lặng hồi lâu cho tới khi Kiến Nguyệt mở lời trước, "Thái nhi cũng khổ cực rất nhiều rồi."
Nàng quyến luyến vuốt ve gương mặt Bạch Tinh, cả hai không hẹn mà cùng dán môi của nhau lên, cho đến khi A Thuý đứng ở bên ngoài, âm thanh không lớn không nhỏ gọi, "Đại vương, đã đến giờ rồi ạ." Hai người bị cô làm cho giật mình, tựa trán nhau phì cười vui vẻ.
Kiến Nguyệt để các nữ nô giúp mình mặc bạch bào. Mỗi một Đế quốc trên Thánh Toạ đại lục có áo bào khác nhau, như Nam Đường cũ và nước Trịnh là hoàng bào, Đông Hải là lam bào, Kinh Bắc là hồng bào còn áo bào Tây Mông có màu vàng giống cát. Còn của Cửu Vĩ Quốc lại có màu trắng, đây là ý của Kiến Nguyệt, nàng sau nhiều ngày trời cùng các nghệ nhân thảo luận, đã quyết định làm áo bào màu trắng của tuyết, dùng vải mềm để may, áo dài tay xẻ, chia làm hai tà trước sau, mặc quần, thân áo dùng chỉ vàng để thêu hình mây và hồ ly chín đuôi, lại khoác thêm áo lông dài tới cổ chân.
Nàng đứng trước gương, thoáng ngẩn người. Trong chớp mắt, Kiến Nguyệt có cảm giác mình trong gương đang mỉm cười với chính mình, dùng ánh mắt tự hào để nhìn nàng, giống như đang công nhận nàng rất xứng đáng với bộ bào này. Nàng nghĩ tới những năm tháng bôn ba, có vui vẻ có nước mắt, những bữa cơm thịnh soạn, những chuỗi ngày dè sẻn miếng khoai bùi cho nhau, những buổi tối ngồi bên lửa trại nghe các binh sĩ đàn hát, những ngày bình minh nuốt lệ đếm liệt sĩ, những buổi trưa đẫm mồ hôi để hành quân, những lúc hoàng hôn cõng xác đồng đội tìm nơi chôn cất, ngọt đắng thơm bùi, hương vị của cuộc sống nàng đều đã nếm qua. Kiến Nguyệt bỗng cảm thấy cảnh tượng trước mặt thật mờ ảo, hoá ra nàng đã đi được lâu như thế, khi nàng ngoảnh lại, nàng đã vượt qua những dãy núi nàng cho rằng là không thể.
"Oa, đại vương mặc bào đẹp quá." Các cung nữ cảm thán, áo bào của Kiến Nguyệt hơi bó sát, tôn lên đường nét đẹp đẽ của nàng, nhưng không hề làm người nghĩ tới sắc dục mà ngược lại cảm nhận được cơ thể đáng kiêu hãnh mà trời ban cho nữ tử.
Bạch Tinh đứng ở phía sau, nàng khẽ mỉm cười.
Kiến Nguyệt đi ra cổng điện, thấy Dương Quyền và nhiều quan nội các viện trang phục chỉnh tề đã đứng đợi sẵn. Bọn họ đều tỏ ra ngạc nhiên khi thấy nàng, Dương Quyền mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng cũng như tự hào, nói, "Bộ bào này quả thực rất hợp với đại vương, không đúng, từ nay vi thần phải gọi là bệ hạ."
Nàng cười nhẹ.
Hắn khom lưng, vươn tay ra để đỡ nàng lên kiệu, "Bệ hạ, giờ lành đã đến rồi."
"Ừ, khởi hành." Ánh chạng vạng phủ lên gương mặt kinh động trăm thành của nàng, mây tách làm hai, trời xanh dần hiện hình.
Tiếng trống ngập trời, cả kinh thành nhuộm trong sắc đỏ vàng. Bình minh lấp ló, muôn vàn tia nắng lấp lánh tràn lên mái xanh, chiếu vào dải lụa xa hoa, lá cờ bay phất phới trong gió, hàng hoa đã hé hương sắc, đoàn quân rầm rập diễu hành, nghiêm chỉnh đứng ở hai bên dọc đường, dân chúng nhìn lễ đăng cơ lần này còn lớn hơn các đời trước, ai cũng hiếu kỳ chen lấn lên hàng đầu, vui vẻ rải cánh hoa, mong được nhìn thấy nữ hoàng. Năm nay là năm đặc biệt nhất của Cửu Vĩ tộc, mở ra một thời đại mới, Hồ Vương xưng ngôi Yêu Đế, sánh ngang với đất trời.
Trong Địa Hải Sử Kí có ghi lại cảnh này như sau:
"Các quan thần bao gồm võ quan, nội các viện, các quan đô tổng binh đi đến tư thất của nữ hoàng để dâng áo bào cho nàng mặc, rước vua lên kiệu vàng. Cửu Vĩ Quốc có nghi lễ khác với nơi khác, rước vua lên kiệu đi ra tận ngoài thành để phát lễ, kiệu vàng đi đến đâu, mưa phùn báo hiệu cho điều tốt lành đi đến đấy. Đi được một vòng lại trở về để đi tới chính điện được phủ vóc vàng vóc bạc, quần thần cùng hoàng thất, mệnh phụ và khách quý ngoại quốc được mời chia ra đứng ở hai bên tả hữu. Nàng vừa xuất hiện ở Càn Nguyên môn, tiếng kèn cùng trống vang lên báo hiệu."
Kiến Nguyệt nhìn về phía Bạch Tinh, nàng nay được phong làm Yêu Hậu mà đứng ở một bên đợi nàng, hai người chạm mắt vào nhau, bất giác nở nụ cười nhạt.
Đợi Kiến Nguyệt ngự lên ngai, thái giám hít sâu đến lồng ngực căng phồng lên, hô lớn một tiếng, "Quỳ." Lời vừa dứt, toàn bộ người ở dưới đều đồng loạt quỳ, "Nhất khấu đầu."
"Nhị khấu đầu."
"Tam khấu đầu."
Viên thái giám cầm kim sách đứng ở giữa đọc lớn, "Từ khi Cửu Vĩ Vương khai mở huyết Cửu Vĩ tộc, cho đến khi thiên hạ thống nhất. Trẫm phụng theo di mệnh Tiên Vương, thừa kế ngai vị, lại thấy quốc gia bị áp bức nhiều năm, bách tính gặp khổ nạn, trẫm trông mà đau như bị cắt mất ruột thịt. Nghĩ, nước ta phồn hoa, thương nhân đông đúc, hiền tài cùng trung nghĩa nô nức đi lại trên đường, cùng xây dựng đất nước, có lịch sử hàng vạn năm, văn hoá quảng đại, lại có non có nước riêng, chỗ nào thua kém? Nay thiên thời địa lợi nhân hoà, trẫm xưng đế với bốn phương, sánh ngang với đất trời không chịu thua kém ai. Từ nay, quốc hiệu là Đại Yêu, tôn vua làm Yêu Đế, mở ra kỉ nguyên mới, toàn dân hoan khánh. Khâm thử."
"Yêu Đế vĩnh hằng, Đại Yêu phồn vinh, giang sơn bền vững, phúc lộc vạn dân!"
"Lấy đạo hiếu làm đầu, tôn mẫu hậu Yêu Nhã Trí làm Yêu Mẫu. Lại phong Vương Hậu Bạch Tinh làm Yêu Hậu, cùng trẫm cai trị quốc gia, đợi ngày lành tháng tốt làm đại điển sắc phong Hậu. Ngoài ra, miễn thuế ba năm, đại xá toàn quốc, thưởng các binh sĩ ba tháng lương, ban vàng bạc và vải vóc cho các phường. Lại ban cho các châu, thành trung thành lương thực, tăng lương cho các binh sĩ, những thành từng theo loạn thần thì chỉ được lương thực chứ không được lương." Kiến Nguyệt ở trong đại điện nói, các quan ở nội các và nội vụ phủ nhanh tay ghi chép lại đúng nguyên lời Yêu Đế nói.
Kiến Nguyệt được tôn làm Yêu Thần Tổ, tôn hiệu Khai Thiên Thống Vận Dân An Thần Phù Chí Nhân Quảng Hiếu Thần Vũ hoàng đế. Nàng đổi niên hiệu sang Thuận Thiên, thể hiện ý tứ của nàng ấy bước đến ngôi vị này là do ý trời, khiến các quần thần còn nhiều hiềm khích, không hài lòng với việc nữ nhân lên làm vương hay cả gan xưng đế đều phải nín lặng.
Quần thần vào dự tiệc, phát hiện đều là thịt luộc và rau dại, thậm chí thịt còn không có muối nên nhạt nhẽo còn có mùi lạ do không được khử sạch sẽ, tất cả ngây người không hiểu chuyện gì, vốn còn định trách mắng Lễ bộ sơ xài, nào ngờ khi Yêu Đế giá đáo, một câu nói khiến những người còn lại im lặng không dám kêu ca.
"Đây là những món trẫm khi đi hành quân đều phải ăn, nay muốn các ái khanh cùng thưởng thức, để hiểu rõ những gian nan vất vả của những chiến binh ngày đêm khổ cực ngoài kia, đồng thời không được quên quốc gia đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Hy vọng các ái khanh sau này không phụ lòng trẫm cùng nhân dân, không tham ô bán nước, không vô ơn với tổ tiên, không bất nhân bất nghĩa, không vì ghen ghét mà đem việc tư vào việc công."
Quần thần nghe thế liền biết Yêu Đế này không dễ khinh nạt, đâm ra người vui người mừng, người lại cúi gằm mặt.
Vài ngày sau, đại điển phong Hậu được tiến hành, Yêu Đế so với lúc mình đăng cơ còn có dụng tâm hơn, lễ tuy không lớn bằng, nhưng lại được làm cẩn thận dụng tâm đến từng chi tiết nhỏ, phong Hậu xong còn ban thưởng vàng bạc cho các quan, ban gạo thịt cho bách tính. Ngoại trừ hoàng thất, không ai biết vị Yêu Hậu này là ai và đến từ đâu, càng không hiểu vì sao Yêu Đế sủng ái nàng đến để nàng cùng thượng triều, phê tấu, quyền lực không thua kém gì Hoàng Đế. Bọn họ vốn còn định phản đối, vì nữ tử làm sao có thể sinh con tìm người kế vị, hơn nữa cho rằng cho một kẻ không rõ lai lịch nguồn gốc vô cớ quyền lực to lớn đến thế, nhất định là hậu hoạn. Nào ngờ, động đến Yêu Hậu chẳng khác nào động đến lưỡi đao của Yêu Đế, muốn sống thì chỉ có thể ngậm ngùi im lặng.
Việc chúa của Cửu Vĩ tộc xưng đế đã trở thành đề tài bàn tán của cả Thánh Toạ đại lục. Trước đây chỉ có những đế quốc thực lớn mạnh mới dám xưng đế, sau này có Giao Chỉ đổi tên thành Đại Nam là nước thứ năm dám xưng. Việc này thu hút sự chú ý của dân chúng là bởi vì việc một quốc gia dám xưng đế, đồng nghĩa ý chỉ mình không thua kém Tứ Đại Đế Quốc, được coi là lời thách thức với các Hoàng đế, vì thế các quân vương thường né tránh ngôi xưng này, kẻo dẫn đến xúc phạm với các Đế Quốc.
Kiến Nguyệt tối hôm đó trở về cung nghỉ ngơi, trong mơ lại mơ thấy Yêu Kiến Nguyệt đang đứng ở trước mặt, khiến nàng ngơ ngác. Nào ngờ Yêu Kiến Nguyệt nở nụ cười xán lạn, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng dẫn đi khắp nơi, cuối cùng lại nói gì đó, nàng chuẩn bị mở miệng hỏi thì thấy người đi vào màn sương.
Kiến Nguyệt bừng tỉnh, ngồi bật thẳng dậy, làm kinh động cả Bạch Tinh ở bên cạnh, "Sao thế?"
"Em mơ thấy thấy chính mình, không phải, là Yêu Kiến Nguyệt, nàng đã cầm tay em, dẫn em đi nhiều nơi rồi nói gì đó." Kiến Nguyệt đỡ trán mình.
"Có lẽ nàng vẫn luôn quan sát em đó, vậy nên đừng có nói xấu chính mình nhé."
"Vớ vẩn."
Nàng vô thức lấy viên ngọc ra, không chắc ban nãy có phải Yêu Kiến Nguyệt nhắc tới vật này không. Nàng suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn Bạch Tinh, "Có phải ngay từ ngày đầu tiên hai người đã bày ra đến tận bước này?"
Bạch Tinh dựa vào người nàng, ôm lấy eo đối phương, nở nụ cười lấy lòng, "Oan quá, ta chỉ đi theo em, là một mình em tự thân đi tìm được viên ngọc, cũng tự em suy tính đến bước này, chúng ta rõ ràng là đứng ngoài cuộc."
Kiến Nguyệt bĩu môi, "Là ai cố tình để viên ngọc gần đây, rồi bày trò doạ ma doạ quỷ."
"Là nó tự bay đến, có lẽ do nàng ấy thấy vướng víu nên tiện tay ném đi thôi." Bạch Tinh cười nhạt.
Kiến Nguyệt mở to mắt nhìn nàng, bất lực phì cười, "Thứ quyền năng thế này, hai người thích đem đi đâu thì đi, thích ném thì ném sao? Một chút cũng chẳng có trách nhiệm."
Bạch Tinh ôm ngực, bật cười lớn, "Cuối cùng cũng có người dám mắng chúng ta vô tâm, nếu Nguyệt nhi thích, ta làm thêm mấy cái cho em đem cài áo được không?"
Kiến Nguyệt vô ngôn, nhìn viên ngọc trong tay.
"Quả không thể không khen Khương Đại học sĩ của em, vì để em được lòng dân mà trở nên nhiều chuyện, lại vô tình giúp em tìm được bảo vật."
Kiến Nguyệt mím môi, suy nghĩ một hồi mới nói, "Thái nhi, lúc đó em mơ thấy một giấc mơ."
"Ừm."
"Nhưng em không nghĩ đó là mơ, cảm giác nơi đó rất chân thật, tựa như những sự kiện đó thực sự tồn tại, ở một thế giới nào đó." Kiến Nguyệt nhíu mày nói, "Trong đó thế giới này không có Yêu Kiến Nguyệt, càng không có em, hơn nữa các nàng ấy gặp nạn không qua khỏi, kết cục rất thảm khốc, đây rốt cuộc là thế nào?"
Bạch Tinh xoa đầu nàng, nhìn người trong lòng đang chau mày suy nghĩ kia, hôn nhẹ lên má nàng, "Nhưng nó đã không xảy ra ở nơi nào, phải không nào?"
"Liệu Húc Nguyệt đã biết được điều gì đó, nên mới lựa chọn đi theo em?"
Bạch Tinh dính chặt lấy nàng, dụi đầu vào cổ, nũng nịu nói, "Sao em thích quản nhiều chuyện thế? Chê bản thân mình quá nhàn rỗi rồi? Cả ngày chỉ nghĩ về ta không được sao."
"Em đâu có, chỉ là lo lắng cho các nàng ấy mà thôi."
Bạch Tinh không trả lời nàng, đặt nụ hôn khắp cổ nàng, đến khi Kiến Nguyệt bị nhột đến đẩy nàng ra, "Đáng ghét, như mèo con dính người."
"Không thích? Chê?"
"Không, thích lắm." Nàng đẩy đối phương nằm xuống, để bản thân gối lên ngực nàng, lẩm bẩm, "Thái nhi thật thơm."
"Nguyệt nhi."
"Ừm?"
Bạch Tinh đưa tay vuốt môi nàng, "Có những thứ tốt hơn là không nên biết quá rõ, tự hiểu ngầm để dừng lại là được rồi. Em không giống chúng ta phải nghiêm khắc tuân thủ các quy luật, em có thể sẽ chạy đi nghĩ cách thay đổi kết quả, nhưng chúng ta không được, cho dù nhìn rất rõ, vẫn phải giả ngu giả điếc mà để nó xảy ra."
"Tạo Hoá rất đáng kính và thiêng liêng, nhưng đôi khi rất đáng ghét." Nàng thêm lời.
Kiến Nguyệt liếm môi, không cần nàng phải nói rõ là chuyện gì cũng có thể hiểu. Nàng cầm lên viên ngọc lên ngắm nghía, chợt viên ngọc bừng lên, chiếu sáng cả điện, nàng theo bản năng nhắm chặt mắt lại, lần nữa mở mắt ra, thấy viên ngọc có xanh lam phai màu trắng, có những thứ óng ánh ở bên trong. Kiến Nguyệt thấy xung quanh im lặng, không có gì thay đổi, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh, "Rồi sao?"
"Giờ thì chúng ta đi ngủ." Bạch Tinh nhéo má nàng, cười nói.
"Nó có gì khác biệt đâu, thế ban nãy nó bị làm sao vậy?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm.
Bạch Tinh ôm nàng vào trong lòng, Kiến Nguyệt vốn còn muốn tra hỏi nàng, nào ngờ mí mắt bắt đầu nặng lại, nàng nghi ngờ mùi hương trên người Bạch Tinh là khói mê, nếu không nàng lần nào cũng cảm thấy buồn ngủ mà chìm giấc.
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt chính thức thực hiện chức trách của mình sau những ngày phải ra chiến trường, nàng bắt đầu cùng Hình Bộ và Thẩm hình viện xem xét đến luật pháp để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện tại hơn. Yêu Đế cho phép toàn dân bất kể nam nữ, giàu nghèo có quyền đi học chữ, gửi những nhân tài đi nước ngoài du học, học hỏi kiến thức địa phương về mọi lĩnh vực. Phái sứ giả đi khắp các nước ngoại giao, thiết lập quan hệ để giao thương, hàng hoá từ đó giảm tình trạng khan hiếm, giá cả cũng được điều chỉnh cho phù hợp với các tầng lớp, đồng thời xây dựng hình ảnh mới của Đại Yêu với các quốc gia và ma thần tộc. Giảm bớt tình trạng nô lệ, tạo điều kiện cho những người vô gia cư, thất nghiệp có việc làm, tránh tình trạng bán thân, bán con để trả nợ. Hạn chế quyền sở hữu đất đai của quý tộc, mà ban phát cho dân chúng để cày cấy. Các loại thuế được điều chỉnh theo từng năm, nếu năm đó bội thu thì thuế có thể giữ nguyên hoặc tăng lên một chút, còn những năm thiên tai chiến tranh khó khăn thì thuế sẽ được giảm, thậm chí là miễn. Mỗi một giai cấp có mức thuế riêng, vương tộc và giới phú thương phải nộp thuế nhiều hơn so với các giai cấp khác, nếu là người thất nghiệp thì có thể nợ thuế, đợi tìm được việc làm rồi trả dần, nhưng không được phép nợ quá ba năm.
Ý định của Kiến Nguyệt rất rõ, nàng đang từng bước xoá bỏ chế độ nô lệ.
Yêu Đế tích cực kêu gọi nữ tử cùng tham gia vào đóng góp đất nước, tham gia quân đội và nhiều ngành nghề đa dạng. Đưa quốc gia trở nên bình đẳng hơn, giữa tầng lớp giàu nghèo, nam nữ, cũng thiện đãi chào đón người ngoại tộc và người ngoại quốc, vì thế Đại Yêu ngày càng có nhiều dân dị tộc chuyển đến sinh sống, mới ban đầu còn gặp phải sự kỳ thị của Cửu Vĩ, nhưng dưới đạo luật của Yêu Đế, nên không có ai dám làm liều nữa, dần dần cũng tiếp nhận người ngoài. Ngoài tôn bái Cửu Vĩ Vương, nàng cho phép các tôn giáo khác cũng được du nhập, nhưng phải thông qua sự kiểm tra khắt khe, các điều giáo lý, tư tưởng tôn giáo đều phải qua tay nàng, nếu xác định không có tư tưởng độc hại, truyền bá dụ dỗ người dân, không có mưu đồ kiếm lợi mà là truyền đạt những điều tích cực thì mới được thông qua, đồng thời khống chế ở một mức nhất định, tránh người dân mê tín mà hoang phí, lại lười biếng chỉ trông chờ vào thần linh. Về luật hôn nhân, triều đình giảm bớt các nghi lễ rườm rà trong đám cưới, không để tình trạng thách cưới của nhà ngoại quá vô lý, hai người thành hôn phải có sự tự nguyện của hai bên, tránh việc cưỡng ép, bắt cóc, ngoài ra, triều đình cho phép không chỉ bên nam mà bên nữ cũng được dâng đơn ly hôn, trong những trường hợp nhất định như nhà trai hoặc gái bỏ cưới, ngoại tình gian dâm có chứng cớ thì không cần phải thoả thuận giữa hai bên, người đã thành thân mà vẫn gian díu thì sẽ bị quất roi công khai tuỳ theo mức độ, bất kể là nam tử hay nữ tử.
Dân quyền được đề cao, cuộc sống người dân được nới lỏng mà dễ thở hơn, nhưng một mặt khác lại thắt chặt vấn đề về xử phạt. Nếu phạm tội trộm cắp thì sẽ bị đánh tám mươi trượng, thích chữ lên mặt, mất một thì đền chín, bị đày đi làm những nghề vất vả, nếu còn tái phạm thì sẽ bị cắt ngón tay, tái phạm lần ba sẽ bị chặt cả hai tay. Phạm tội lừa đảo thì sẽ bồi thường gấp mười lần cho người bị hại, đồng thời bị thích chữ lên mặt, nếu còn tái phạm sẽ bị cắt lưỡi.
Triều đình cho ban hành thể lệ chuộc tội, bất cứ ai cũng cơ hội hoặc mỗi khi có lễ lớn sẽ ân xá cho các tù nhân. Ngoại trừ tội phạm trong thập đại tội ác như: mưu phản, mưu đại nghịch, mưu bạn nghịch, ác nghịch, bất đạo, đại bất kính, bất hiếu, bất mục, bất nghĩa, nội loạn. Những loại tội phạm này nếu bắt gặp thì có thể được phép bắt giữ, nhưng không được đánh đập, giết chết mà phải đưa đến quan phủ để xét xử, phải có bằng chứng xác đáng mới được phép kết án. Mức án nhẹ nhất là tù chung thân, nặng nhất là tru di cửu tộc, nhưng chỉ có Yêu Đế thân hành xét xử mới có thể đưa ra án phạt này.
Vì tránh tình trạng thù oán nhau mà bày trò hãm hại, hay quan không công tâm, trước phủ của các quan cho đến hoàng cung đều có một cái chuông đồng, nếu dân bị oan có thể gõ chuông. Vì thế tội trọng đại không kém chính là vu oan giá họa cho người khác, vu khống người khác tội gì, thì phải nhận hình phạt của tội đó, vu người ta trộm cắp thì phải chịu hình phạt của tội trộm cắp. Tuy nhiên, nếu gõ chuông bừa bãi không mục đích, đều sẽ bị đánh bảy mươi trượng giữa đường, cho người khác lấy làm gương noi.
Về hoàng thất, quý tộc sẽ có những luật lệ ưu ái hơn, như được sở hữu bao nhiêu nô tì cùng đất đai, nếu phạm các tội cũng sẽ được giảm nhẹ tội. Tuy nhiên, nếu phạm phải trọng tội, trong đó có tội bán nước thì hình phạt còn nặng gấp đôi dân thường. Trong quan lại, nếu tham ô, lười biếng, xử án không phân minh thì sẽ bị giáng chức, thậm chí là bị thu tước hiệu, tài sản, cuối cùng là vào ngục, tuỳ theo mức độ mà xét xử, cao nhất là tru di tam tộc.
Luật pháp của Đại Yêu được củng cố dần dần, thay đổi liên tục để sửa đổi những bất cập, cũng rất nhanh đã trở thành tâm điểm của cả đại lục, bởi vì chưa từng có một tiền lệ nào như thế này, nhiều nơi cảm thấy ngưỡng mộ, thậm chí nhiều quốc gia còn gửi sứ giả đến học tập để trở về áp dụng, nhưng cũng khiến nhiều người khó chịu, cảm thấy quá hoang đường. Người dân ở các nước sống trong pháp luật hà khắc, bất công bắt đầu tìm cách vượt biên để nhập hộ, nhập tịch.
Kiến Nguyệt nghe quần thần báo cáo về tình trạng nhập cư bất hợp pháp gia tăng, "Việc này nếu không xử lý sớm nhất định sẽ là đại loạn, vì thế các quan ở vùng biên giới phải xiết chặt an ninh, tăng cường canh gác, nếu bắt được kẻ vượt biên lập tức bắt về, xem xét có đủ điều kiện trong luật Nhập tịch hay không rồi mới suy xét đến trục xuất hay bắt giam, đợi ngày mãn hạn mới được làm thủ tục nhập hộ. Đồng thời cho quân đi kiểm tra từng hộ tịch xem có ai chưa báo, ai giấu người, lập tức bắt về tra hỏi."
Luật Nhập tịch của Đại Yêu ngày càng nghiêm khắc, việc nhập hộ không giống như trước đây dễ dàng chỉ tra hỏi quê hương gốc gác, cha mẹ là ai, nếu là mồ côi từ nhỏ thì vẫn phải chứng minh được thân phận, tiền sử, nếu tội vặt vẫn có thể cho qua. Nhưng bây giờ còn phải tra gốc gác ba đời, lí lịch trong sạch, tội nhỏ như ăn cắp vặt cũng không được, hơn nữa còn kiểm tra thể lực xem có khả năng lao động không, thậm chí Yêu Đế còn yêu cầu phải có một khoản tiền nhất định chứng minh tài sản, để xem trong thời gian chờ đợi nhập tịch hoặc kiếm việc có khả năng nuôi sống bản thân hay không, tránh sau này giở thói ăn trộm. Hiện tại đến việc du học giờ đây cũng trở nên khó khăn, vì từng nhiều học sinh tự ý bỏ học đi làm, hoặc học xong không trở về nước.
Năm Thuận Thiên thứ hai, thành Trường An do Thượng thư Trần Mạnh đích thân đi sứ, đồng thời mang theo vô số lễ quà đến tặng Yêu Đế, trong đó có cây đàn cổ của Hoà Bình Đế Quân, hắn nói, tiếng đàn của Ngài báo hiệu những điều lành sắp đến, tượng trưng cho lời chúc phúc của Trường An. Sau đó Đại Nam và Đại Đường cũng sai sứ giả mang vàng bạc, nông sản, vải lụa, màu nhuộm đến biếu tặng. Tiếp sau đó là những nước được tha mạng sau đợt chiến tranh Đông Hải - Cửu Vĩ phái sứ giả đến dâng lễ. Yêu Đế cũng cho sứ giả đi các nước để đáp lại lễ quà.
Năm Thuận Thiên thứ năm, Đại Yêu phát triển rực rỡ, lãnh thổ lan rộng ra khắp nơi. Bắc Ưng Vương thấy lòng dân đã yên, xin Yêu Đế sát nhập vào Đại Yêu, hai bên diễn ra trong hoà bình.
Kiến Nguyệt ở trong Cửu Thiên điện xử lý chính vụ, nàng không thích lưu lại đại điện quá lâu, cảm giác ngột ngạt nặng nề luôn đè nặng lên vai nàng, nơi đó chỉ không ngừng nhắc nhở bản thân nàng không thể ngây ngô đơn thuần, cũng không thể để một sai sót nào xuất hiện, bị bắt ép trở nên hoàn hảo, trong thời gian dài quá thực quá sức với nàng.
"Thái nhi..."
Bạch Tinh đặt quyển sách xuống, đi đến bên cạnh nàng, "Buồn ngủ rồi?"
Kiến Nguyệt dụi mắt, mắt đều cay cả lên, gật nhẹ đầu, để Bạch Tinh bế mình lên giường, còn bản thân ngây ngốc nhìn sườn mặt nàng. Lý do nàng muốn trở về tẩm cung còn là vì muốn có không gian riêng với Bạch Tinh, người mà nàng không cần giả vờ giả vịt, một mực làm con nhóc của nàng ấy cũng chẳng lo ai để ý. Áp lực càng lớn, Kiến Nguyệt càng nhớ nhung Bạch Tinh, mỗi lần bãi triều đều sẽ vội vàng trở về để chui vào trong lòng nàng, nơi đó không cần phải nghĩ nhiều, cũng không cần phải phòng bị ai, phòng bị điều gì.
"Ngủ đi." Bạch Tinh thấy đôi mắt phượng kia cứ tròn xoe nhìn nàng, xoa đầu nàng, ngữ khí ôn nhu ru nàng ngủ.
Kiến Nguyệt chống nửa người dậy, chăm chú vuốt môi nàng, nở nụ cười yêu kiều, "Thái nhi, chúng ta rất lâu không có tâm sự rồi."
"Ngày mai phải dậy sớm, em có chắc không?" Bạch Tinh cười nói.
Kiến Nguyệt nghe thế, tai liền cụp xuống, đuôi không vẫy nữa, "Thế bao giờ mới được?"
Bạch Tinh trông bộ dạng thất vọng kia, không kìm được phì cười, nâng cằm nàng lên, "Lúc nào cũng được, nhưng ta sợ bệ hạ ngày mai thượng triều ngái ngủ sẽ có bao nhiêu khó coi."
Kiến Nguyệt bĩu môi, lại nằm xuống, "Bất giác đã trạc ngoại tứ tuần. Thời gian em ở thế kỷ này còn lâu hơn cả đời trước."
"Đối với Cửu Vĩ, tứ tuần vẫn là còn rất trẻ, đừng lo." Bạch Tinh cười nói.
"Nhưng người ta ở tuổi hai mươi mới như đoá hoá lạ, Thái nhi lại bỏ qua thời gian này, để tuổi xuân của người ta hoá hòn vọng thê."
Bạch Tinh véo má nàng, để tay nàng đặt lên ngực mình, "Thời gian còn lại ta bù lại cho Nguyệt nhi, có được không?"
Kiến Nguyệt nở nụ cười xán lạn, vội trèo lên người nàng, tự mình cởi áo ngủ, "Đương nhiên là được, đêm nay ái phi phải tận lực hầu hạ trẫm, nơi đó nhớ ái phi quá lâu rồi."
Hai người vận động kịch liệt đến nửa đêm, Bạch Tinh sợ nàng không chịu nổi mà bất tỉnh, đành kìm chế ham muốn của mình lại, nhìn người trong lòng mồ hôi như mưa. Kiến Nguyệt cẩn thận lướt qua từng vết sẹo trên người nàng, "Thái nhi có thêm ba vết sẹo mới."
Bạch Tinh ngạc nhiên, "Cả người ta toàn là thương sẹo, em làm sao biết?"
"Người có bao nhiêu cái sẹo, Nguyệt nhi đều nhớ rất rõ." Kiến Nguyệt chu môi nói, tựa lên vai nàng, nhắm mắt lại, "Trong mười hai năm đó, người đã phải trải qua những gì?"
Bạch Tinh im lặng một hồi, mới nói, "Chỉ là đụng phải kẻ thù cũ, chúng ta ác chiến rất lâu, đột nhiên nàng ấy đẩy ta trở về, để tự mình gánh vác. Ta rơi xuống biển, rồi cái gì cũng mơ hồ, chỉ nhớ bản thân là Ma Tổ."
"Trước khi mất trí nhớ, ta cũng nhớ Nguyệt nhi lắm." Bạch Tinh dụi đầu.
"Người vẫn bình an trở về là tốt rồi." Kiến Nguyệt mỉm cười.
Sáng hôm sau, Kiến Nguyệt vừa ngáp vừa lâm triều, đến nước mắt đều chảy ra.
"Tâu bệ hạ, lâu nay các đế vương đều có hậu cung ba nghìn, bệ hạ lâu nay chỉ có một mình Yêu Hậu, người người đều mong —"
"Ý khanh là trẫm nên nạp nam sủng?" Kiến Nguyệt mất kiên nhẫn nói.
Những năm này quốc nội đã bình yên, pháp luật được xây dựng ngày càng ổn định, việc thu thuế không quá gắt gao làm dân chúng hài lòng, vì thế sự chú ý của các quan thần lại đổ dồn lên người Yêu Đế. Nói đến Yêu Đế cũng thấy kỳ, bọn họ đã dành không ít tâm tư để bồi dưỡng nhi tử, nữ nhi của mình thành tư sắc động trời, thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng chưa lần nào để Yêu Đế lọt vào mắt. Nhìn người ở dưới biểu diễn tài năng mà mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng còn ngáp, sau đó vẫn về ôm Yêu Hậu ngủ.
Mới ban đầu nhiều người lo lắng Yêu Hậu không rõ xuất thân này sẽ là hồng nhan hoạ quốc, thêm sự sủng ái vô hạn của Yêu Đế như thế, trong triều ai cũng rõ Yêu Hậu có bao nhiêu được bệ hạ tín nhiệm, có thể được tham dự triều chính, đọc tấu chương, quyền lực được trao cho không thua kém đế vương, thế nhưng mấy năm nay Yêu Hậu chẳng có động thái gì, cũng không nhân cơ hội mà để người nhà mình giữ chức cao, thực tế là bọn họ còn chưa từng gặp người nhà Yêu Hậu bao giờ. Hơn nữa có quyền thế như thế, Yêu Hậu lại suốt ngày luẩn quẩn trong cung và ngự hoa viên, có người còn thấy nàng đi chăn vịt tưới hoa, hôm thì chèo thuyền ra giữa sông ngồi, thực không biết là đang diễn hay thật.
"Đây là điều mà Đại Yêu đều mong đợi." Hắn cúi thấp người nói.
Khương Húc Nguyệt thấy hắn không việc gì lại đi chọc tổ kiến lửa, Yêu Đế tinh thần tuy không quá tỉnh táo, tâm trạng ngược lại lại rất tốt, nàng không cần hỏi cũng biết vì sao, giờ thì hay rồi, tự đào chuyện cho mình làm.
"Ý của Đại học sĩ thế nào?"
Khương Húc Nguyệt biết ngay tên mình sẽ bị điểm, cúi thấp đầu bẩm, "Bệ hạ trẻ tuổi, sức lực vẫn còn sung, hơn nữa nước còn nhiều việc phải lo. Hạ thần cho rằng chưa cần phải vội vàng tìm người thừa kế mà nạp nam sủng."
Kiến Nguyệt gật đầu, "Lời của ái khanh hợp ý trẫm, nếu không còn chuyện gì nữa, bãi triều."
Tên quan thấy nàng bỏ đi, ngơ ngác há hốc mồm, nhưng lại không được lời nào.
"Đại học sĩ nay thật hồ đồ, bệ hạ đến nay vẫn chưa có người nối dõi, quả thực là chuyện lớn." Hắn vừa đi vừa nói.
"Tư Đồ chớ lo, bệ hạ bận việc nước nên mới không có thời gian nghĩ đến việc này." Tên quan đi bên cạnh khuyên giải.
"Nào có chuyện ấy? Ai cũng biết bệ hạ sủng ái Yêu Hậu thế nào, không tách ra điện riêng mà lại ở chung. Bệ hạ không phải không có nhu cầu, chỉ là nữ tử với nhau thì làm sao có." Tư Đồ phản đối.
"Lời Tư Đồ nếu như để người ngoài nghe thấy, nhất định là tội trảm." Hắn nhắc nhở.
"Nhi tử của Thượng thư Lại bộ năm nay tròn mười sáu, lại thông tuệ tài năng, văn võ song toàn, giỏi nhất là chơi cờ, tướng mạo sáng dạ ưa nhìn, thân thể càng miễn chê, nói không chừng bệ hạ thấy sẽ yêu thích." Tư Thổ ở bên cạnh nói.
"Ý hay, đợi sắp tới là lễ cầu mưa, chúng ta có thể đưa hắn đến cho bệ hạ xem." Tư Đồ tán đồng.
"Bệ hạ không vui sao?" Cố Nghiên Hi nhạy cảm nhận ra nàng có chút khác thường, quan tâm hỏi.
"Trẫm chỉ chán nghe việc chúng không việc gì lại lảm nhảm việc nạp sủng thôi." Kiến Nguyệt chống cằm, buồn chán thở dài.
"Cũng không thể trách bọn hắn được, dẫu sao năm xưa các Hoàng đế mới đăng cơ không lâu đã bắt đầu nạp thê tìm người nối dõi, thậm chí từ lúc làm Thái tử đã có thê thiếp đề huề." Khương Húc Nguyệt nói.
Kiến Nguyệt cười nhạt, "Năm xưa phụ vương là không muốn phật lòng quần thần mới nạp một vài thê về, nếu không đều đặt toàn bộ tâm tư lên người từ mẫu ta."
"Ý bệ hạ là người thừa kế điều này của Tiên Vương?" Khánh Vy ở bên cạnh hỏi.
"Không phải chúng ta đều như nhau si tình hay sao?" Kiến Nguyệt nhướn mày đáp.
Khương Húc Nguyệt phì cười, sau đó mới hỏi, "Bệ hạ cùng Ma Đế thực ra sớm đã có biện pháp giải quyết vấn đề này rồi?"
Kiến Nguyệt liếc xéo nàng, "Ngươi mới thực là kẻ không chịu buông tha cho trẫm, không sai, chúng ta đã có cách."
Yến Thế Huân ngạc nhiên, không kìm được xen vào một câu, "Nếu thực có cách đó, có thể dạy cho hạ thần hay không?"
"Thế Huân và Nghiên Hi có ý định đó rồi?" Khánh Vy kinh ngạc hỏi.
"Đừng nghe nàng nói bậy." Cố Nghiên Hi vội nói, "Còn hai ngươi?"
"Húc Húc không thích trẻ con." Khánh Vy giải thích, Khương Húc Nguyệt xen vào, "Chúng thần có thể không muốn, nhưng bệ hạ dù không ưa hài tử thì vẫn phải có."
"Ngươi dám ép ta à?"
"Húc Nguyệt đang nghĩ cho xã tắc thôi."
"Biết rồi." Kiến Nguyệt bị nàng làm cho tức cười, phất tay áo đứng dậy, "Không việc gì nữa thì mau trở về làm việc đi, đừng quá nhàn rỗi."
"Vâng." Các nàng nhìn nhau cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top