Chương 113: Viên ngọc
Kiến Nguyệt đang ngủ say, đột nhiên bên tai có tiếng thì thầm khiến nàng bất mãn nhíu mày, theo bản năng xua tay như đuổi muỗi, sau đó vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.
"Tỉnh lại đi."
"Im đi." Nàng bất mãn làu bàu.
"Mau tỉnh."
Chợt có một bàn tay lạnh lẽo giật mạnh cổ chân nàng, khiến nàng giật mình tỉnh dậy, nhưng lúc mở mắt thấy mình không ở trong chăn ấm, mà là nằm giữa khu rừng tối tăm âm u. Kiến Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, cả người căng cứng, lẩm bẩm một mình, "Ta đang ở đâu? Ai ở đó!?"
Ở phía trước, sau hàng cây có một người đang đứng nấp ở đó, chỉ ló đầu ra, nàng không biết là do quá tối nên không thấy mặt hay kẻ đó không có mắt mũi, nhưng nàng cảm thấy ớn lạnh, cảm tưởng có những con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Núp ở đó làn gì? Có giỏi thì ra đây." Nàng quát lớn, theo bản năng chạm vào hông tìm kiếm, sau đó mới nhớ ra, khi ngủ nàng sẽ để cả hai thanh kiếm ở dưới gối, vậy thì tại sao giờ đây nàng lại trang phục chỉnh tề, kiếm dắt ở đai lưng.
Vào lúc Kiến Nguyệt mải suy nghĩ, từ đằng sau có đôi tay mọc ra giữa không trung, đẩy nàng về phía trước. Kiến Nguyệt lảo đảo đi về trước, khu rừng cũng biến thành một cái hố hút nàng về phía nó, lực hút rất mạnh. Thấy bản thân ngày càng bị kéo về phía kia, nàng vội cắm kiếm vào gốc cây bên cạnh, nhưng gió hút ngày càng mạnh, như muốn xé nàng làm hai, cuối cùng vì mất sức nên tuột tay khỏi chuôi kiếm. Kiến Nguyệt hét lớn, tuyệt vọng trơ mắt nhìn thanh kiếm ngày càng xa tầm với, bỗng có một nam tử xuất hiện, vươn tay mình cố bắt lấy nàng.
Kiến Nguyệt vừa nắm được tay đối phương, cả hai liền bị hút vào trong hố đen kia.
...
"Ai, chết tiệt."
Kiến Nguyệt chật vật ngồi dậy, xoa cái đầu đau của mình, nàng mở to mắt, phát hiện bản thân đang ở trong một hang động lung linh, bụi óng ánh bay khắp nơi như đon đóm, mặt nước trong suốt yên ả, những rễ cây khổng lồ uốn lượn ở trên hang như rồng bay qua đầu.
"Chủ nhân, người không sao chứ?" Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
Kiến Nguyệt giật thót mình, ngẩng đầu lên thấy một nam nhân thân bạch y pha lam, trông giống xiêm y của quý tộc cao quý nào đó, đầu mọc hai cái sừng nhỏ, giữa trán có một viên ngọc, mặt mày sáng dạ, da thịt trắng trẻo, vóc dáng cao gầy như thư sinh, nàng thầm đánh giá đây là công tử nhà giàu, thấy hắn vươn tay muốn đỡ mình, "Ngươi là ai?"
"Tiểu nhân là Tiểu Bạc, thanh kiếm của người đây."
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, nhìn hắn từ trên xuống dưới, hoa văn y phục của hắn đúng là hoạ tiết trên vỏ kiếm, "Làm sao có thể? Ngươi là con người?"
"Tiểu nhân bởi vì có linh tính nên từ lâu đã có trí khôn, có thể tự mình học phép, biến hoá khôn lường, đây là linh hồn của tiểu nhân."
Kiến Nguyệt há hốc miệng, nhưng sau đó nghĩ gì đó, "Lẽ nào Bạch Nguyệt Âm cũng..."
"Bạch Nguyệt Âm được rèn trước tiểu nhân, nên có linh tính sớm tiểu nhân nhiều, vậy nên cũng có dạng nhân, tuy nhiên không được đẹp đẽ như tiểu nhân mà còn trông rất hung dữ." Tiểu Bạc kiêu ngạo nói.
Kiến Nguyệt nghe nó nói, có chút buồn cười, "Sao các ngươi là thần tiên mà sân si vậy?"
"Phàm là sinh vật có trí tuệ thì khó mà tránh được những cảm xúc xấu xí."
"Nó cũng là nam tử sao?"
"Không đâu, tiểu nhân và nó không phân nam nữ, muốn thành dạng nam hay dạng nữ cũng được."
"Vậy lần sau ngươi biến thành nữ tử đi, nghĩ tới ngươi là nam tử, đi đâu cũng cầm theo ngươi ta cũng không yên tâm."
"Nữ nhân với nhau cũng có thể sinh ra sắc, chẳng phải chủ nhân và Ma Tổ cũng vậy sao? Sao chủ nhân lại ưu ái và bao dung nữ tử hơn? Tiểu Bạc chỉ là đồ vật sau có linh tính, vốn dĩ đâu thuộc nam hay nữ, vì thế cũng không ham mấy chuyện này."
"Kệ ta, ta là chủ nhân ngươi cơ mà."
"Ô hô hô."
Hai người nghe thấy tiếng cười lớn ở đâu đó, Tiểu Bạc vội chạy lên che chắn cho nàng. Kiến Nguyệt từ xa nhìn thấy một ông lão bụng bự, tay cầm cốc rượu đủng đỉnh đi đến.
"Lâu rồi mới được gặp người khác, quả là rất vui." Đối phương cười nói.
"Đây là ai?" Kiến Nguyệt tò mò hỏi Tiểu Bạc.
"Cái gì? Ngươi không biết ta là ai?" Ông lão nói lớn, cầm gậy chống giơ lên, như định đánh nàng, lại bị Tiểu Bạc ngăn lại, "Ngươi dám đánh chủ nhân?"
"Ố ồ, đây chẳng phải là Thần Kiếm Thuần Quân đây sao?"
Kiến Nguyệt ngạc nhiên, thấy Tiểu Bạc cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ông lão vỗ bụng, "Ngươi chẳng phải thanh kiếm bị Chính Thuần Đế Quân vứt trong xó hay sao, giờ đã đổi chủ sang hậu duệ ta rồi sao?"
Tiểu Bạc gãi đầu, chột dạ nhìn Kiến Nguyệt, "Đúng là tiểu nhân không được trọng dụng, nhưng tiểu nhân không phải thanh kiếm cùn."
"Ta biết mà." Kiến Nguyệt an ủi nó, sau đó nhớ lời ông lão nói đó, ngẩng đầu nhìn ông ấy, nàng còn tưởng đây là thần tài chứ, "Ông là?"
Ông lão trợn mắt nhìn nàng.
Tiểu Bạc vội thì thầm vào bên tai, "Chủ nhân, hình như đó là Cửu Vĩ Vương."
Kiến Nguyệt trợn to mắt, vì sao trong thư tịch của Cửu Vĩ tộc đều miêu tả Cửu Vĩ Vương là một nam thần tuấn tú, tuy thân thể tráng kiện nhưng đồng thời cũng có điệu bộ tao nhã duyên dáng của người đọc sách.
"Xin Cửu Vĩ Vương thứ lỗi cho tiểu nữ có mắt như mù đây, hào quang của người quá rực rỡ, chói sáng đôi mắt tiểu nữ đến không dám trực diện để ngắm nhìn gương mặt của người." Kiến Nguyệt vội nói.
Cửu Vĩ Vương hài lòng bật cười lớn, ngồi xuống cái ghế bằng cây, chỉ gậy vào mặt nàng, "Ngươi quả biết nịnh nọt, không hổ là hậu duệ của ta."
"Nay không biết Cửu Vĩ Vương cho triệu kiến tiểu nữ là vì?" Kiến Nguyệt tò mò.
Cửu Vĩ Vương uống cạn chén rượu, rượu lại được đổ đầy, quay đầu nhìn nàng, "Ta đâu có gọi ngươi, tự ngươi tìm đến đấy chứ."
Kiến Nguyệt ngơ ngác nhìn Tiểu Bạc rồi nói tiếp, "Không phải là người đã đứng ở trong khu rừng rồi kéo tiểu nữ đến đây sao?" Nhưng nàng nói xong, mới nhớ ra, bóng người nấp sau gốc cây không giống người này tròn béo, hơn nữa nếu là Cửu Vĩ Vương thì sao phải lén lút như vậy.
"Bất luận là gì, đã đến đây thì phải cùng ta chung vui." Cửu Vĩ Vương cười lớn, nói xong, một mâm tiệc sặc sỡ và phong phú xuất hiện, mùi thơm của mỹ thực tỏa ra.
Kiến Nguyệt đột nhiên hiểu nguyên nhân của hình dạng này rồi.
Nàng không muốn phật lòng hắn, đành ngồi bừa một chỗ, Cửu Vĩ Vương lại chỉ ghế bên cạnh, "Tôn nữ của ta phải ngồi cạnh ta mới đúng." Vì thế nàng lại chuyển chỗ, ngồi cạnh đối phương.
"Mau ăn đi." Cửu Vĩ Vương vui vẻ gắp thức ăn, ăn uống say sưa mặc kệ người xung quanh đã động đũa hay chưa.
Kiến Nguyệt chỉ dám ăn một ít, không phải vì đồ ăn không ngon, mà vì nàng sợ thức ăn có độc, và người này có thể đang lừa các nàng, bữa ăn vì thế cứ diễn ra trong sự im lặng, ngoài tiếng bát đũa và tiếng nhai của Cửu Vĩ Vương ra chẳng còn tiếng khác, Tiểu Bạc lại không thể ăn nên chỉ ngồi nhìn.
"Ừm, không tệ, rất ngon, ha ha ha." Cửu Vĩ Vương thấy bản thân đã no, vỗ bụng lớn của mình.
Kiến Nguyệt lúng túng không biết làm gì, chợt ông quay sang nhìn nàng, gật đầu hài lòng, lại nhét thứ gì đó vào tay nàng, "Cho ngươi."
"Đây là..." Kiến Nguyệt mở ra xem, thấy một mảnh đá vỡ có màu trắng.
"Đây là mảnh của Thiên Ngọc, ngươi gặp được ta nghĩa là thiên ý." Cửu Vĩ Vương cười lớn, sau đó đứng dậy chậm chạp đi vào bên trong.
"Ngọc? Thiên Ngọc là gì?" Kiến Nguyệt chưa kịp dứt lời, thấy trời đất đảo lộn, nàng lần nữa mở mắt ra thấy bản thân đang ở trong một hang đá tối tăm. Ở phía trước có tia sáng trắng, Kiến Nguyệt dè dặn bước lại gần, hoá ra tia sáng đó đến từ viên ngọc bị nứt vỡ thành nhiều mảnh.
Nàng tò mò chạm vào viên ngọc trắng lên, có vẻ như bên trong nó thiếu gì đó nên mới mất sức sống thế này, vuốt nhẹ viên ngọc đã nứt, sau đó nàng lấy mảnh vỡ mà Cửu Vĩ Vương đưa cho gắn thử, ai ngờ chúng lành lại với nhau.
Cửu Vĩ Vương và viên ngọc, hình như nàng đã nghe ở đâu đó.
Kiến Nguyệt vỗ vỗ trán, cau mày suy nghĩ, là ai nói?
Vì sao lại nghĩ không ra?
Chợt sau lưng có cảm giác lành lạnh, Kiến Nguyệt vội quay đầu lại.
"Nguyệt nhi."
Nàng mở to mắt, nhìn người trước mặt kia, ngỡ ngàng đến bản thân bất động, trong lòng dâng lên xúc động, "Thái, Thái nhi?"
Bạch Tinh mỉm cười, tiến lại gần, "Ta trở về rồi."
"Người, là người sao?" Nước mắt của Kiến Nguyệt ngay lập tức dâng trào, hơn mười năm xa nhớ, nàng làm sao sẽ không vỡ oà cảm xúc.
Bạch Tinh ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi, "Đừng khóc, ta đã trở về rồi đây."
"Thái nhi, hức, Thái nhi." Kiến Nguyệt nghẹn ngào trong lòng Bạch Tinh.
"Ừm?"
"Tiểu Bạc!" Kiến Nguyệt đột nhiên hét lên, nắm lấy thanh kiếm rồi đâm mạnh vào lồng ngực đối phương. Bạch Tinh trợn to mắt, sửng sốt nhìn nàng, "Nguyệt nhi, vì sao?"
"Giả dạng làm nàng ấy quá tệ rồi." Kiến Nguyệt nghiến răng, ra sức đâm thanh kiếm vào sâu lồng ngực đối phương hơn.
"Nguyệt nhi, là ta." Bạch Tinh vươn tay vuốt nhẹ má nàng, "Em hận ta đến thế sao? Ta biết em rất giận ta, là lỗi của ta."
"Tội nghiệp ngươi, đến một chút bí mật của chúng ta cũng không biết." Kiến Nguyệt lấy vòng cổ ra, ngay lập tức hàng loạt dây xích mọc lên, ồ ạt đâm thủng con người kia.
Đối phương há to miệng, cả người đau đớn quần quại, da thịt tan chảy, cuối cùng bốc thành khói.
Tiểu Bạc hoá lại thành người, kinh ngạc nói, "Chủ nhân làm sao nhận ra đó là kẻ giả mạo?"
"Bí mật." Kiến Nguyệt cười nói.
Tiểu Bạc cũng không lạ, chỉ nhăn nhở cười, sau đó phát hiện ra thứ gì đó, "Chủ nhân, có thứ gì đó."
Kiến Nguyệt ngoảnh đầu, thấy chỗ kẻ giả mạo bốc hơi có thứ gì đó rơi ra, nàng tò mò lại gần xem, lại là một mảnh ngọc.
"Rốt cuộc những thứ này là sao?" Nàng chau mày khó hiểu, cũng đem mảnh vỡ gắn vào viên ngọc.
"Viên ngọc này hẳn mang ý nghĩa gì đó, chủ nhân cứ thử thu thập hết mảnh vỡ xem." Tiểu Bạc gãi đầu.
Kiến Nguyệt không nói gì, cùng nó đi ra ngoài hang động, thấy hàng cây rậm rạp che mất bầu trời.
Vừa nãy nàng đã suýt tin Bạch Tinh trở về thật, nên mới không phòng bị lao vào vòng tay đối phương. Nhưng khi đến gần, nàng mới phát hiện ra.
Không có mùi hương giống hương hoa lan chỉ có ở trên người nàng ấy.
Sợi dây chuyền cũng không sáng lên.
Hơn nữa khi Kiến Nguyệt bị nàng ôm, nàng đã cố gắng nín nhịn xúc động, dựa vào lồng ngực đối phương để lắng tai nghe, người này có nhịp tim, tuy nhịp tim có vẻ giả, có lẽ chuyện trái tim nàng ấy đã chuyển sang người nàng chẳng có kẻ thứ tư biết, vậy nên cứ đinh ninh cho rằng Bạch Tinh có nhịp tim.
Cuối cùng là Bạch Tinh sẽ không xuất hiện tẻ nhạt thế, nàng ấy nhất định sẽ bày trò gì đó vui mắt cho nàng xem.
Nhưng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Kiến Nguyệt vẫn chưa có đáp án.
Hai người rời khỏi khu rừng để đến nơi thoáng đãng hơn, Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời có sắc màu dị thường kia, khắp nơi đều là màu đỏ máu cùng đám mây đen.
"Tiểu Bạc, ngươi làm sao thế?"
Kiến Nguyệt nhìn Tiểu Bạc, thấy nó bước lảo đảo, đứng không vững, cũng quay ra nhìn nàng, câu có câu không, "Chủ... oán... khí... ngọc... trừ..."
"Cái gì cơ? Này, ngươi rốt cuộc làm sao thế? Đừng bỏ ta." Kiến Nguyệt muốn túm lấy nó, lại thấy nó dần trở nên mờ nhạt như sắp biến mất, miệng cứ lẩm bẩm những từ vừa nãy.
Tiểu Bạc cứ như thế tan biến trước mắt nàng.
Kiến Nguyệt hoảng loạn vô cùng, nàng ngó nghiêng khắp nơi, thấy đều là biển lửa, chạy đi kiếm người. Nàng càng đi, càng thấy cảnh vật hoang tàn, giờ đây Kiến Nguyệt không biết nhìn thấy người khác cũng ở đây là chuyện tốt hay xấu nữa.
"A!" Tiếng hét thảm thiết vang lên từ sau núi.
Tiếng hát ban nãy làm nàng sợ, do dự không biết nên làm gì, nhưng sự tò mò hối thúc nàng tới đó xem thử. Vì thề Kiến Nguyệt rón rén tới nơi vừa phát ra tiếng động, nàng nấp ở đằng sau tảng đá, cẩn thận thò đầu để đủ cho một con mắt nhìn, kết quả bắt gặp cảnh một gia đình đông con trẻ một kẻ điên thảm sát, lưỡi rìu bổ vào người đứa trẻ liên tục, tiếng khóc thảm thiết của chúng làm nàng ớn lạnh, người thấy nhức nhối buồn nôn.
Đó là một gia đình Cửu Vĩ.
Kiến Nguyệt muốn giúp họ, nhưng giờ đây nàng không có vũ khí, không dám bản thân đánh lại kẻ điên kia không hay trở thành nạn nhân tiếp theo. Nàng hoang mang ngó nghiêng khắp nơi, thấy đằng xa có cột cờ bị đổ, là cờ của của Cửu Vĩ, mà áo giáp của tên sát nhân đang kia...
Là áo giáp có màu xanh biển của quân Đông Hải.
"Không, chúng ta đã thắng cuộc, đây nhất định là mơ, là mơ." Nàng lắc đầu liên tục, mắt nhắm tịt, còn tự cho mình vài cái bạt tai để đánh thức mình.
"U hu, xin ngươi, vì sao lại giết chúng ta? Chúng ta chưa từng làm hại các ngươi." Ngay lúc này một giọng nói mới vỡ giọng cắt ngang suy nghĩ của nàng. Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên đang về phía nàng nấp, kẻ ở trước mặt hắn lại trợn con mắt lồi, trông rất vô hồn, nụ cười méo mó, nhe hàm răng dính đầy máu, tay cầm ngọn giáo chậm rãi tiến đến, trông kinh dị vô cùng.
"Bởi vì lũ Cửu Vĩ các ngươi so với sâu bọ còn rác rưởi hơn, không bằng ta giết các ngươi, lấy máu thịt đem ăn còn có ích hơn! Ha ha ha, để ta moi tim của ngươi ra, cho ngươi xem nó bẩn thỉu ra sao nhé, ngồi yên nào."
"Làm ơn, ai đó cứu ta." Thiếu niên sợ đến mức thều thào, mồ hôi rịt ra như tắm.
Kiến Nguyệt nấp ở đằng sau cắn ngón tay, trong lòng thấp thỏm, nàng đương nhiên là muốn cứu, nhưng nàng tay không trói gà thì làm sao đối phó được tên lính đã mất trí kia.
Nàng dùng thứ gì để đối phó bây giờ?
Vì sao lại không nghĩ ra?
"A." Không biết là tiếng hét kích động của tên lính hay tiếng hét thảm của thiếu niên, Kiến Nguyệt nhắm chặt mắt, nghiến răng hô lớn, "Dừng tay lại!"
Lúc nàng mở mắt ra, từ khi nào bản thân đã đứng che chắn cho hắn, để mình đối diện với kẻ điên kia.
"Cô nương, làm ơn cứu ta." Thiếu niên kia run lẩy bẩy, đến cả âm thanh cũng run rẩy.
"Ngươi không nhận ra ta sao?" Kiến Nguyệt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nàng thấy một Cửu Vĩ không nhận ra nàng, trừ khi bản thân hoá trang cùng giấu mùi.
Thiếu niên kia không trả lời nàng, tâm trí của hắn đều dồn lên tên quân lính đáng sợ kia rồi.
Kiến Nguyệt đương nhiên cũng sợ, nàng trên tay chẳng có nổi một vũ khí để tấn công, hơn nữa kẻ đứng đối diện trông rất kinh dị, nhìn như ác ma từ đâu trồi lên. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân, "Ngươi mau tỉnh táo lại đi, giết bằng này người, ngươi không cảm thấy có lỗi với chính mình sao?"
Đối phương không nói gì, chỉ nở nụ cười man rợ, cơ thể co giật, cái đầu cứ lúc lắc, lết chân bước lại gần. Nàng nhận ra hắn không phải người thường, có khi là tử thi bị nhập xác.
"Ôi, đúng là chết vì thích làm anh hùng mà." Kiến Nguyệt dở khóc dở cười.
"Hi hi hi hi." Tên lính đột nhiên lao vút về phía nàng, bước chân huỳnh huỵch, tay cầm mũi giáo nhọn chĩa vào ngực nàng. Kiến Nguyệt vội ngã sang bên để né, còn không quên đẩy thiếu niên ở đằng sau ra xa.
Vù. Một cơn gió lướt ngang qua tai.
Tên lính bị nàng né được nên đâm trúng tảng đá, nhưng đáng sợ là hắn cũng không thu giáo và quay ra chỗ nàng để tấn công tiếp, mà cứ đập đầu vào tảng đá, tới mức da đầu toác ra vẫn không ngừng, miệng thì cứ cười, trông giống hệt một con rối vô tri. Nàng cũng không dám lại gần hắn để xem, ngộ nhỡ hắn xoay người đột ngột, chém nàng một phát.
"Cô nương, sau lưng ngươi." Thiếu niên kinh hô.
Kiến Nguyệt vội quay đầu lại, phát hiện thấy cả một đoàn quân Đông Hải biểu cảm tương tự tên lính đang đâm đầu vào đá kia, con mắt lồi cứ trọn to, khoé miệng bị kéo tới rách ra mà vẫn không ngừng cười.
"Chạy." Kiến Nguyệt nghĩ cũng không nghĩ, nàng nắm lấy tay của thiếu niên kéo đi, thấy dưới đất toàn là xác người nằm ngổn ngang.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao chúng lại muốn đuổi giết chúng ta?" Kiến Nguyệt vừa chạy vừa hô, quay đầu lại thấy chúng đang đuổi, dáng chạy lảo đảo, nhưng tốc độ thì không hề chậm.
"Cô nương là cùng gốc với chúng ta mà không biết sao? Quân Đông Hải muốn giết chúng ta là điều ai cũng biết."
"Hả? Nhưng..."
Nhưng chúng ta đã thắng.
Nàng tình cờ chạy qua vương cung, vội ngẩng đầu lên, thấy khói bốc nghi ngút giữa bầu trời đỏ quỷ dị, đổ nát trông như bãi hoang phế, tượng Cửu Vĩ khổng lồ kia nay đã mất đầu.
"Phải rồi, họ đâu? Hồ Vương đâu? Còn có các huynh và tỷ tỷ." Kiến Nguyệt thở gấp nói.
"Hồ Vương sớm đã chết rồi, đầu đã bị vua Đông Hải đem đi, cả các hoàng tử công chúa cũng thế..." Thiếu niên kia thấp giọng nói.
Kiến Nguyệt mở to mắt, không dám tin vào điều vừa nghe, "Cả Ngũ công chúa?"
"Đúng thế."
"Vậy Thập công chúa?"
"Thập công chúa? Vương thất chỉ có tám người, cô nương nhầm với ai sao." Thiếu niên thấy người ở trước mặt dừng lại, nghi hoặc hỏi, "Sao thế?"
Kiến Nguyệt chậm rãi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sự kinh hoàng, "Chỉ có tám? Thế còn Cửu công chúa?"
Thiếu niên nhíu mày nhìn nàng, gãi đầu nói, "Ta chưa từng nghe đến Cửu công chúa."
"Đứng lại!" Tiếng quát tháo ở đằng xa.
Kiến Nguyệt đổ mồ hôi, không biết là do chạy hay bị tin này doạ sợ, nhưng thấy những người sắp đuổi kịp, vội kéo hắn vào một nơi khuất hơn để trốn.
Nàng vất vả mới cắt đuôi được đám người kia, bịp chặt miệng không dám thở, đợi bọn hắn rầm rập chạy đi xa rồi mới thở phào một tiếng, quay sang nhìn thiếu niên nhễ nhại mồ hôi kia, hắn sợ đến cả người run cầm cập, mắt ửng đỏ tơ máu vì nhịn khóc, còn bịp chặt miệng mình để không hét lên. Ánh mắt sợ hãi kia khó mà ai có thể diễn lại được, nàng nhìn hắn lại nghĩ tới em trai ở nhà, lồng ngực đau nhói, nàng vỗ nhẹ lưng hắn an ủi.
Đợi chúng chạy ngang qua nơi cả hai đang trốn, cả hai được dịp thở phào.
"Ngươi trả lời cho ta một câu hỏi." Kiến Nguyệt thở hổn hển nói.
"Ngươi nói đi."
"Ngươi chưa từng nghe đến Cửu công chúa, hay là bởi vì nàng đã không còn sống?"
Thiếu niên nhíu mày khó hiểu, gãi đầu nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của nàng, sau đó mới mở miệng, "Phải rồi, gia gia nói có một công chúa bị bệnh lạ, yểu mệnh qua đời sớm, Vương Hậu vì đau đớn mất con nên sinh bệnh, không lâu sau băng thệ. Hồ Vương sau khi mất thê cũng không thiết tha lấy thê mới nữa, dù là công chúa Kinh Bắc cũng từ chối."
Kiến Nguyệt suy sụp, gục ngã mà cúi thấp đầu xuống, nàng là lại xuyên vào thế giới mới rồi?
"Vì sao bầu trời lại màu đỏ?"
"Là tam giới đang truy sát Ma Đế." Thiếu niên thành thực đáp, cái này thì hắn rất rõ.
"Ngươi nói cái gì?" Kiến Nguyệt kích động, mở to mắt mà nắm chặt hai tay hắn, khiến hắn cũng bị hoảng sợ lây.
"Cô nương, chuyện này ai cũng biết mà..." Thiếu niên ấp úng nói, "Bầu trời này là do Ma Đế gây nên, nghe nói khi Ma Đế dùng sức mạnh của mình thì sẽ nhuộm máu cả bầu trời."
"Không thể nào, Ma Đế ở nơi nào?" Nàng mất bình tĩnh hét lớn một tiếng.
"Cô nương, ngươi lớn tiếng thế chúng sẽ phát hiện ra mất." Thiếu niên luống cuống che miệng nàng lại.
Nhưng rất nhanh nàng đã nghe thấy tiếng bước chân, đành cất suy nghĩ trong lòng, kéo hắn chạy, "Chúng trở lại rồi."
Hai người chạy một hồi, thiếu niên sức yếu mà vấp ngã, Kiến Nguyệt vội vàng đỡ hắn dậy, "Mau đứng dậy, chúng sắp đuổi kịp rồi."
"Chân ta... Hình như có thứ gì đó đâm phải." Trán của thiếu niên đổ mồ hôi như mưa.
Kiến Nguyệt cúi xuống, phát hiện một cái đinh sắt đã đâm trúng bàn chân của hắn, máu đỏ ồ ạt chảy ra, "Để ta cõng ngươi."
"Cô nương chạy trước đi, đừng bị ta cản trở." Mặt của thiếu niên trắng bệch, giọng nói đều run rẩy.
Kiến Nguyệt mặc kệ hắn, ngồi xuống kéo đối phương lên lưng, "Đừng lo, ta biết y thuật, đợi tìm được nơi an toàn ta sẽ cầm máu cho ngươi." Nói xong liền cõng hắn bỏ chạy.
"Có vết máu, là đường này."
Chạy được một đoạn, thiếu niên thấy tốc độ của Kiến Nguyệt ngày càng chậm, mà đối phương ngày càng gần, hiểu nhiên là nàng đang dần thấm mệt, "Cô nương..."
Kiến Nguyệt không trả lời, cắn răng chịu đựng, thiếu niên gầy gò này nặng hơn nàng nghĩ, hoặc là nàng đã đánh giá bản thân quá cao. Chân nàng bắt đầu nhũn ra, mắt cũng mờ dần, đầu nàng kêu ong ong, nhưng nàng lại không muốn bỏ mặc cậu thiếu niên kia, nàng ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy bầu trời nặng nề ngột ngạt. Bỗng chân vấp phải thứ gì đó, lăn đùng ra ngã, thiếu niên ở trên lưng nàng cũng ngã theo.
"Ngươi không sao chứ?"
"Chạy đi, ngươi đã chứng minh cho ta thấy tấm lòng của ngươi rồi." Thiếu niên kia nói, đột nhiên vươn tay nhét thứ gì đó cho nàng, miệng cười khẽ, "Nếu không chúng ta đều chết thì uổng công rồi."
Kiến Nguyệt ngơ ngác nhận vật hắn đưa, vô thức nói, "Cảm ơn ngươi."
Thiếu niên kia mỉm cười, "Là ta phải cảm ơn ngươi mới đúng, mau đi đi."
Đoàn quân kia đã đuổi tới đây, Kiến Nguyệt đứng dậy, nắm chặt vật trong tay vội vã chạy đi. Nào ngờ toàn bộ cảnh tượng trước mắt như thuỷ tinh vỡ vụn ra, trước mặt liền tối đen như mực.
Kiến Nguyệt ngơ ngác, nàng nhìn mảnh vỡ ngọc ở trong tay mà ban nãy thiếu niên kia đưa cho, chậm chạp đem nó gắn vào viên ngọc, lẩm nhẩm đếm thấy còn thiếu mất bốn mảnh.
Keng. Tiếng kim loại va vào nhau.
Kiến Nguyệt theo bản năng rụt đầu, nàng quay lại, thấy một đám người đang đánh xé lẫn nhau, người thì chân trần áo vải, người thì giáp sắt đầy đủ, khói đen lửa cháy ở khắp nơi.
"Chuyện gì thế..." Kiến Nguyệt lẩm bẩm, nàng quay đầu nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới nàng, hệt như nàng đang tàng hình, lại giống như nhìn thấy mà né tránh nàng.
Kiến Nguyệt liếc nhìn lá cờ bị dẫm đạp đến bẩn thỉu, nàng nhặt nó lên, đôi mắt màu anh đào dần tỏ ra sợ hãi, "Đây là..."
Đây là quốc kỳ của Nam Đường.
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Vì sao không thể nhớ ra?
Nàng gấp gáp quay đầu nhìn tứ phía, thấy khắp nơi đều là cảnh chém giết, người cứ đổ như núi mà chồng chất. Nàng hoang mang như đang tìm kiếm gì đó, hoảng loạn chạy đi khắp nơi. Tiếng la hét thảm thiếp ám ảnh bên tai, tiếng ngựa kêu lên đau đớn, tiếng hô hoán phiền phức, khiến đầu nàng ong ong mà nhức đau.
Kiến Nguyệt chạy mãi, chạy đến hai chân mỏi nhừ cũng không dừng lại. Nàng muốn đánh thức bản thân, nhưng lại không thể, tựa như đã bị mắc kẹt ở thế giới ác mộng này.
Bên tai nàng có tiếng hét quen thuộc, nàng bịp miệng, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Khánh Vy." Kiến Nguyệt hét lên, nhìn người đang trợn to mắt nhìn trời, mũi giáo xuyên qua ngực nhưng nàng lại không gục ngã, mà một mực quỳ, đầu ngẩng lên oán trách với bầu trời.
Khi nàng chạy lại gần, phát hiện Khương Húc Nguyệt thẫn thờ ngồi bệt bên cạnh Khánh Vy, ngửa đầu tuyệt vọng, sau đó cầm thanh kiếm của mình lên, chĩa mũi kiếm thẳng vào lồng ngực. Kiến Nguyệt trợn to mắt, hiểu ra đối phương muốn làm gì, "Húc Nguyệt, đừng!" Kiến Nguyệt lao đến như điên, ra sức hét lớn, muốn ra tay ngăn cản đối phương thì có người va mạnh vào người nàng.
"Cầm lấy." Kẻ đó không một câu nào khác, nhét thứ gì đó vào tay nàng, sau đó vội vàng chạy đi mất.
Kiến Nguyệt ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn đã thấy Khương Húc Nguyệt tự sát, trái tim quặn lại khiến nàng muốn gào thét, nhưng lại không phát ra nổi một âm thanh nào.
Kiến Nguyệt quỳ xuống đau đớn, nàng trơ mắt nhìn hai người bạn của mình chết ngay trước mặt, lại nghe cả Cửu Vĩ tộc bị thảm sát, nước mắt không kìm được mà tuôn ra, nàng mở lòng bàn tay ra, nhưng mảnh vỡ của viên ngọc, nhưng giờ khắc nàng muốn ném nó đi. Hoang mang, sợ hãi, mông lung, mờ mịt, đó là những gì nàng nhận được khi đặt chân vào nơi này.
"Đều tại ngươi, hại ta rơi vào ác mộng này." Nhưng khi nàng ném đi, chúng lại trở về bên nàng, Kiến Nguyệt có vứt đi bao nhiêu lần, chúng cũng đều bay về phía nàng.
"Bệ hạ."
Âm thanh nghe trầm và khàn của nam nhân nào đó kéo Kiến Nguyệt trở về hiện thực, nàng ngoái đầu lại, thấy một nam nhân ăn mặc giống dân du mục, đầu đội mũ lông cừu, trên người cũng khoác chiếc áo choàng bằng lông cừu dày, gương mặt sạm đen vì dãi nắng dầm sương, vết nhăn của bụi cát hằn lên mặt cùng bộ râu đen, ông đang nở nụ cười với nàng, và đôi mắt sáng lên như có vì sao trong đó, nét mặt hài hoà của đối phương đối lập với thân hình hung dữ kia.
"Bệ hạ, lễ đăng cơ sắp bắt đầu rồi. Sao bệ hạ vẫn chưa chuẩn bị?"
"Ta biết rồi." Nàng vô thức trả lời.
Kiến Nguyệt nhìn toà thành đổ nát kia, mạng nhện bám kín trần nhà, cỏ dại mọc xuyên qua khe nứt trên tường, có mấy con nhặng đang bay lượn qua lại.
Nàng bước từng bước lên bậc thang, bỗng nàng cảm giác được sau lưng mình có rất nhiều người đang quỳ, ánh mắt bọn họ đều hiện lên vẻ vui mừng và sự tôn kính với vị tân vương kia.
Kiến Nguyệt thấy có một luồng sáng đang trôi nổi trên không trung, trên đó có những con chữ kì lạ, nàng vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nó.
Nàng quay đầu lại, thấy nam nhân kia đang híp mắt vui mừng, nàng thấy mọi thứ, nàng thấy thời hoàng kim của vương triều này đang tái hiện lại trước mắt.
Kiến Nguyệt đứng yên tại chỗ, chứng kiến thời gian đang trôi qua ngay trước mắt, sự phồn vinh dần dần héo mòn, mầm cây thành đại thụ, rồi chỉ còn là cành khô, cung điện xa hoa trở về vẻ hoang tàn ban đầu, có những âm thanh kỳ lạ tựa như tiếng xì xào văng vẳng bên tai.
"Sao ngươi dám phản quốc, mở cửa thành cho giặc, để bọn dị tộc xâm lăng nước ta?"
"Quân phản loạn, quân bất hiếu."
"Chúng kéo đến rồi."
"Aaaaa."
"Hộ giá!"
"Mau hộ giá bệ hạ, có chết cũng phải bảo vệ bệ hạ."
Những tiếng la hét dần trở thành tiếng thều thào vọng lại, và tan biến, khung cảnh ở trước mắt xuất hiện vết nứt, rồi vỡ vụn. Kiến Nguyệt ngã gục xuống, đôi mắt nàng nhoè đi, nàng đang khóc, nhưng nàng không biết vì sao mình lại khóc.
Nàng cảm thấy đau đớn, trái tim quặn đau như rỉ máu, nàng đang khóc cho một triều đại hưng thịnh lại kết thúc thế này, hay nàng khóc cho điều gì khác.
"Nước mắt của Hoàng đế chỉ rơi hai lần, một là vì bách tính lầm than, hai là vì cảnh nước mất nhà tan. Một vị vua biết thương xót cho nhân dân, biết đau đớn cho quốc gia mới xứng đáng làm thiên tử."
"Đừng khóc, ta luôn ở bên cạnh em."
Kiến Nguyệt bừng tỉnh, ngẩng đầu dậy, để nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, ánh mắt lộ lên vẻ thảng thốt cùng hy vọng, "Thái nhi."
"Thái nhi, người ở đâu?"
Nàng bật dậy, nhưng chân nàng đứng không vững, nàng chỉ có thể lết đi bằng hai đầu gối, nàng tìm kiếm xung quanh trong màn đêm vĩnh hằng, "Thái nhi, cứu em, đưa em ra khỏi đây."
Nàng tìm hồi lâu, rất lâu, chỉ để nhận ra người nàng tìm kiếm không có ở đây, đau đớn làm sao.
Ngay lúc nàng tuyệt vọng, chợt có ánh sáng hắt từ đằng sau, Kiến Nguyệt lau nước mắt đi, mệt mỏi ngồi dậy, quay lưng lại nhìn về. Khi nàng nghĩ mình đã chuẩn bị xong tinh thần để đối mặt với khung cảnh tàn khốc khác, nàng lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết sững.
Có tận hai Khương Húc Nguyệt, Khánh Vy, Cố Nghiên Hi, Yến Thế Huân đang ngồi ở khu rừng.
Kiến Nguyệt ngơ ngác, vì sao lại có những hai người ngồi ở hai nơi khác nhau?
Nàng chậm rãi đi đến, hết nhìn người kia, lại nhìn phía trước có Yêu Thế Huệ và Trịnh Tú đang ngồi nhìn về đây, phía sau còn có một người, đó là Bạch Nguyệt Âm. Nàng thử khua tay trước mặt bọn họ, nhưng không ai phản ứng lại với nàng. Phía sau vang lên tiếng động sau, nàng vội quay đầu lại, "Tiểu Bạc?"
Tiểu Bạc mắt nhắm nghiền, không trả lời nàng.
"Chuyện gì thế? Mọi người?" Kiến Nguyệt sốt sắng lay từng người, nhưng tất cả đều bất động. Cơn khủng hoảng ngày càng lớn, Kiến Nguyệt bắt đầu ra sức la hét, lay mạnh người hơn, nàng thậm chí chạy đông chạy tây, rồi tự cho mình vài cái tát, thế nhưng có làm thế nào thì cũng không thể rời khỏi đây.
Nàng chạy đến trung tâm, định lay người đang ngồi gần đó, nào ngờ lại thấy dưới đất có thứ gì đó.
Là mảnh ngọc.
Kiến Nguyệt vội nhặt mảnh ngọc lên, mảnh vỡ vừa trở lại vị trí cũ, khiến xung quanh rung chuyển.
"Kiến Nguyệt, tỉnh lại."
Ai?
"Kiến Nguyệt, ngươi làm sao thế?"
Giọng nói này...
"Mau tỉnh lại. Kiến Nguyệt, mau tỉnh lại."
Là Bánh Bao?
Kiến Nguyệt bừng tỉnh, mở to mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là Bánh Bao đang vẫy đuôi mừng rỡ.
"Bánh Bao?"
Bánh Bao thấy nàng đã tỉnh lại, liền nhảy lên người nàng, "Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi."
Kiến Nguyệt ngơ ngác ôm nó, đột nhiên thấy phía trước có người, giật thót mình lùi lại, "Ngươi là..."
Là thiếu niên trong mơ.
"Ngươi tỉnh rồi." Thiếu niên kia mỉm cười.
Nàng vội bỏ Bánh Bao xuống, ngữ khí gấp gáp, "Chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là ai?"
"Ta?" Thiếu niên giang tay ra, nhìn bản thân mình, sau đó lại nhìn nàng, "Ta không biết bây giờ ta là ai."
Nàng nhíu mày nghi hoặc, "Trước đây ngươi là ai?"
Thiếu niên bật cười, "Ngươi rất biết hỏi. Ta ban đầu là người được chọn để thừa kế Yêu Đế, nhưng không phải của thế giới này."
"Cái gì!?" Kiến Nguyệt kinh ngạc, đột nhiên nhớ lại giấc mơ vừa nãy, "Ngươi là Yêu Đế?"
"Không phải, ta chưa từng, và vĩnh viễn sẽ không thể là Yêu Đế." Thiếu niên nói tiếp.
"Vì sao?"
Hắn đột nhiên chỉ vào nàng, "Vì ngai Yêu Đế của thế giới này sớm đã chỉ đích danh ngươi. Ngươi là đế vương của nhân gian."
"Đế vương của nhân gian?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm, "Vì sao lại là ta, ngươi lảm nhảm gì thế?"
"Thánh Thượng và Ma Đế đã phá vỡ viên ngọc thành các mảnh để chia đi khắp nơi, phần lớn nhất vẫn là để Thánh Thượng cầm, nhưng ngươi không những lấy được viên ngọc, mà còn thuyết phục chúng ta đưa mảnh nhỏ cho ngươi, ngươi cũng đã thuyết phục đất trời đồng ý trao mảnh ngọc cho ngươi. Ngươi làm được điều mà chúng ta không thể. Ngươi chính là người được chọn."
Kiến Nguyệt nhức đầu, theo bản năng lắc đầu, "Không thể, không thể."
"Kiến Nguyệt." Đột nhiên có tiếng hô lớn.
"Ơ, hả." Kiến Nguyệt giật mình, vội mở to mắt, thấy Bánh Bao đang lo lắng nhìn nàng, "Ngươi đang nói chuyện với ai thế?"
"Với hắn..." Kiến Nguyệt chỉ về phía trước, nhưng chỉ có một khoảng không, "Ơ."
Kiến Nguyệt ngơ ngác ngó nhìn xung quanh, ngoài rừng cây kì lạ thì không có gì khác, kì quái không thôi, "Bánh Bao, rõ ràng là có người."
"Ta không thấy ai ở đây hết. Nhưng ta đến đây thấy ngươi đang bay lơ lửng, xung quanh có một luồng sáng bọc lấy."
Kiến Nguyệt nhíu mày, lại phát hiện trên tay mình đang cầm thứ gì đó, là viên ngọc kia.
Còn thiếu một mảnh.
"Chúng ta trở về thôi." Bánh Bao thấy nàng đờ đẫn như người mất hồn, vội giục.
"Ừm..."
Nàng tuy đầy thắc mắc, nhưng cũng đành đè nén tất cả xuống, đi ra bên ngoài thấy mọi người đều đang đứng đợi. Yêu Thế Huệ nhìn thấy nàng liền vội chạy lại, ôm chầm Kiến Nguyệt, "Cửu muội."
"Tỷ tỷ, mọi người."
"Ngươi không sao chứ? Kiếm của ngươi này." Cố Nghiên Hi đưa hai thanh kiếm cho nàng, Kiến Nguyệt vừa nhận, chúng liền vui vẻ rung lên, tiếng chuông kêu vang.
"Vì sao mọi người lại ở đây?"
Bảy người mười bốn mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn nàng, không hẹn cùng nói, "Chúng ta mới phải hỏi ngươi câu này mới đúng."
"Ơ?"
Sáng hôm sau, Khương Húc Nguyệt đến gặp trưởng thôn, "Từ nay dân làng có thể yên tâm rồi, triều đình đã xử lý xong chuyện này. Nhưng vì lý do riêng, đây được coi như bí mật của triều đình không thể tiết lộ, mong trưởng thôn sẽ phối hợp."
"Được, được, nếu có thể giải quyết thì chúng ta không đòi hỏi gì hơn." Trưởng thôn vội nói, có điên mới đi hỏi việc vua.
Kiến Nguyệt nói xen vào, "Nơi đó không có người ở, lại an toàn, trưởng thôn nên cho người đến đó khai phá để trồng trọt, dựng chuồng gia súc, xây nhà ở."
Trưởng thôn ngạc nhiên nhìn nàng, Kiến Nguyệt cười nói, "Để mở rộng lãnh thổ. Đừng lo, đó là đất lành, các sinh linh thiện lành ở đó sẽ cầu phúc cho mọi người."
Dân làng nghe nàng nói vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm.
Xe ngựa lại khởi hành, dân làng đứng ở cổng tiễn chào. Kiến Nguyệt nhìn bọn họ ở giữa trời lạnh vẫn đợi các nàng đi rồi mới trở về, có chút cảm động.
Khương Húc Nguyệt nhìn nàng vui vẻ, thở dài một tiếng, Kiến Nguyệt tò mò, "Sao thế?"
"Công chúa, giờ người giúp hạ thần, nghĩ xem làm sao để bẩm báo việc này với Hồ Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top