Chương 11: Thần kiếm
Cửu Vĩ tộc là một trong những ma thần tộc giàu có nhất, vàng bạc nhiều vô kể, đếm hoài không hết. Cửu Vĩ tộc cũng có lối sống ăn chơi xa hoa nhất, lại thường xuyên hốc hách chèn ép các tộc nhỏ hơn, vì thế cũng tự nhiên có các tộc khác căm ghét Cửu Vĩ tộc, nhưng lại không thể làm gì được. Chuyện này cũng có nguyên nhân riêng, Cửu Vĩ tộc từng có một thời hùng mạnh, xưng bá bốn phương, mỗi tội các thế hệ sau càng ngày càng yếu đuối, không chịu tu luyện, chỉ đắm chìm trong mỹ thực rượu ngon.
Cửu Vĩ tộc tự biết mình trời sinh đẹp đẽ hơn người, ai cũng là mỹ nhân khuynh đảo lòng người, tuấn tú soái khí, diễm mỹ tuyệt luân. Vì thế nhiều Cửu Vĩ lựa chọn mê hoặc các vị Hoàng đế, quan thần, phú thương ham mê sắc dục, dù là nam hay nữ, một khi bị Cửu Vĩ tộc nhắm trúng thì khó mà chối từ. Chính vì thế mà tiền vàng cứ đổ về Cửu Vĩ tộc, dần dần thành một núi vàng, là nguyên nhân gián tiếp cho việc dân chúng nước khác lầm than, quốc gia sụp đổ, vì thế phàm là thần tiên hay ma quỷ đều không thích Cửu Vĩ tộc, thần tiên ghét bỏ, còn ma quỷ là vì ghen tị.
Tân Hoàng đế nước Đông Hải lên ngôi, quyết không phạm phải lỗi hôn quân của phụ hoàng, cả ngày đắm chìm trong mỹ nữ và thói ăn chơi phung phí, bỏ bê triều chính, không những thế lại xây những tòa tháp, đình viện bằng vật liệu quý hiếm, xa hoa lóa mắt, lãng phí quốc khố. Mỹ nữ muốn gì, hắn đều ban cho, làm tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của nhân tình. Dân chúng lầm than, đói ăn đói mặc, bị bóc lột sức lao động, nam thì bị bắt đi làm khổ sai, tới hầm mỏ đào đá quý đến kiệt sức, hoặc là vào rừng sâu săn ma thú, cây lạ mà mất mạng, nữ có nhan sắc thì bị ép vào thanh lâu, bị bọn háo sắc làm nhục hoặc phải làm thê thiếp cho chúng, nếu không phải trở thành nô tì bị đánh đập hành hạ.
Cả triều đình đều chìm vào sắc dục, dung túng cho tham quan. Báo hiệu cho một triều đại đang đi đến con đường sụp đổ.
Khi đó Đông Hải Thái tử trời sinh có tư chất thông minh, lại có bản lĩnh, hoàn toàn khác hẳn với vua cha. Sau khi hắn kế ngôi, liền ra lệnh chém đầu tham quan, nữ nhân lẳng lơ, chỉ cần là hại dân bán nước đều phải nhận hình phạt nghiêm khắc nhất của quốc pháp, cả hoàng cung nhuộm máu đỏ. Ngay cả Tiên Hoàng cũng bị giam lỏng ở trong chùa, ăn cơm trắng uống nước loãng. Hắn thanh lọc lại bộ máy triều chính, cải cách lại đất nước, xua đuổi đám giặc, thổ phỉ đang lăm le ở biên giới. Tân Hoàng được các bá quan và bách tính ca tụng là thiên quan tới cứu rỗi.
Có điều Đông Hải Hoàng đế lại cho rằng tất cả những điều này đều bởi Quý phi, người của Cửu Vĩ tộc chính là hồng nhan họa quốc, vì nàng mà Đông Hải phải lâm vào họa nạn. Chính nàng cũng là người đã hại chết mẫu hoàng hắn là Hoàng Hậu, vì thế căm hận Cửu Vĩ tộc không thôi.
Khi tám tuổi vào lễ tế trời, Âu Thần Duật đã chỉ kiếm lên trời, hét lớn thề rằng bản thân sẽ thay mẫu hoàng, thay dân chúng báo thù, giết sạch bọn gian thần, làm cho quan thần đứng đó đều khiếp sợ. Vừa mới lên ngôi, hắn đã liên kết với ba đế quốc còn lại, diệt sạch Cửu Vĩ tộc đang rải rác ở khắp nơi, tránh cho thế hệ sau đi vào vết xe đổ. Tuy nhiên mọi việc không hề dễ dàng như thế, sức chiến đấu của Cửu Vĩ tộc dù đã suy yếu và không thể ngang hàng với các ma thần tộc khác, nhưng vẫn có thể chất vượt trội, vì thế năm gã trai tráng lực lưỡng cũng đấu không lại một Cửu Vĩ lười biếng.
Hồ Vương nghe phía Tây thất thủ thì đau đầu không thôi, lúc này lại có sứ giả đưa thư của Nam Đường Hoàng đế. Hồ Vương cảm thấy không lành, nhưng vẫn mở ra xem, thư viết:
"Phía Tây đã thất thủ, phía Nam Cửu Vĩ tộc cũng sắp không cầm cự được nữa. Hy vọng Hồ Vương nên cân nhắc lời trẫm nói, đừng để trẫm chờ lâu, kẻo lỡ chuyện.
Hoàng đế Nam Đường."
Hồ Vương nghiến chặt răng, gân xanh đều hằn lên trên trán, ông ném mạnh bức thư xuống đất, hét, "Khốn nạn!"
Nam Đường Hoàng đế say mê Cửu công chúa từ rất lâu, đây là chuyện cả Cửu Vĩ tộc đều biết, hắn đã từng vô số lần mặt dày đến cầu hôn, lần nào cũng bị Hồ Vương khéo léo khước từ, nói Cửu công chúa vẫn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Nam Đường Hoàng đế là kẻ háo sắc vũ phu thế nào, Hồ Vương tất nhiên biết rất rõ.
Đứng trước dân chúng gặp nạn và nữ nhi mà mình vẫn luôn chiều chuộng, Hồ Vương đau đầu không thôi, hắn mới chỉ nghĩ hết cả buổi sáng đã cảm giác bản thân già đi thêm chục năm.
Hồ Vương nhìn trời xanh, thở dài. Hắn cuối cùng vẫn phải đưa ra đáp án cho Nam Đường Đại đế.
Nam Đường là quốc gia lớn mạnh, có thể đủ sức chinh phạt ba đế quốc còn lại, vì thế tầm ảnh hưởng rất lớn, các quốc gia, chư hầu làm gì cũng phải nhìn sắc mặt hắn. Hơn nữa, Nam Đường được sự bảo hộ của Long tộc, đánh chó phải nhìn mặt chủ, mấy ai dám đắc tội với Long Vương, vì thế nếu Kiến Nguyệt trở thành phi tần của hắn, Cửu Vĩ tộc sẽ thành thông gia của Hoàng gia Nam Đường, sẽ được viện trợ quân binh cũng như lương thực, thậm chí còn giúp Hồ Vương trả đũa các đế quốc khác.
Nguồn gốc của Nam Đường xuất phát từ tộc Đường. Tộc Đường thực ra là một nhóm dân du mục, họ di cư về miền Nam vào mùa đông và phía Bắc vào mùa hè. Sau này, tộc Đường tìm ra cách biến nước mía thành hạt đường để dễ vận chuyển, nhưng tộc trưởng của tộc này phát hiện đường không hề rẻ và có nhiều tộc khác muốn mua loại đường hạt này của họ, bộ tộc nhận thấy lợi ích của nó nên đã từ bỏ lối sống du mục, chuyển sang định cư ở phía Nam để trồng mía và các loại cây có vị ngọt, nuôi ong. Theo thời gian, các bộ tộc khác ban đầu gọi bộ tộc này là tộc Mía, sau lại là Đường, tộc trưởng của bộ tộc cũng lấy đó để đặt tên cho tộc mình, từ ấy cái tên Đường ra đời.
Tộc Đường lớn mạnh nhờ sự chăm chỉ và thông thái của mình trong nông nghiệp, họ bắt đầu tập trung vào xây dựng quân đội vượt xa các bộ tộc khác, còn đặt tên cho vùng lãnh thổ của mình là nước Đường, người đứng đầu là Đường Vương. Nhiều năm sau, nhi tử của tộc trưởng là Thần Quang ra đời, hắn là người kiệt xuất còn mang nhiều hoài bão lớn. Khi Thần Quang lên mười lăm, hắn thành thân với một công chúa của một vị vương ở bộ tộc khác, giúp củng cố sức mạnh quân sự của nước Đường. Thần Quang lên mười sáu từng liều mình nhảy xuống vách núi để cứu một người bị thương, nào ngờ lại là Long Vương của Long tộc. Đến năm thứ mười tám, Thần Quang dẫn quân mở rộng biên cương với sự giúp đỡ của Long Vương, chỉ trong một năm sau, Thần Quang đã tự xưng đế, đổi tên thành Đường Thanh Long, đặt tên nước là Nam Đường.
Trải qua hàng trăm năm, Nam Đường dưới sự dẫn dắt của các vị vua tài giỏi, có tầm nhìn xa, trở thành một quốc gia mạnh mẽ và giàu có, lấn át mọi vương quốc khác. Có điều, Nam Đường Hoàng đế Đường Vĩnh Long là một kẻ háo sắc, hoa tâm, nạp vô số thê thiếp cũng không thể thỏa mãn. Không chỉ mắc thói xa hoa mà còn là kẻ thích reo rắc chiến tranh không kém Âu Thần Duật, nếu Đông Hải Hoàng đế kéo quân là để trả thù, thì Đường Vĩnh Long làm chỉ vì thú vui hoặc phô trương danh thế. Hơn nữa, điều khiến Hồ Vương khó hiểu là, một kẻ vũ phu, một khi say rượu sẽ đánh đập người khác, ngay cả Hoàng Hậu cũng không tha, kẻ bất nhân bất nghĩa thế này, vì sao vẫn được Long Vương bảo hộ, lại chưa từng bị nhận lấy trừng phạt, Thiên giới cũng im lặng trước những hành động tàn bạo của hắn. Thế nhưng chúng lại hùa cùng nhau bắt nạt Cửu Vĩ tộc nhỏ bé đang ngày càng thu nhỏ lãnh thổ này.
"Cửu nhi có thể bình an trải vượt qua kiếp nạn này hay không, thì phải xem Cửu nhi có được trời xanh để mắt hay không rồi." Hồ Vương ngồi một mình trước sảnh điện, tiếng thở dài rầu rĩ cứ vang lên trong cung điện lấp lánh, hoàn toàn không để ý đến hình tượng quân vương của mình.
Đó là vì sao hắn đến tìm Kiến Nguyệt.
Kiến Nguyệt nghe hắn nỏi sẽ gả mình cho Đường Vĩnh Long, khẽ cắn môi. Nàng nào biết Đường đế là người thế nào, Nam Đường nằm ở đâu, nhưng thông qua sắc mặt âm u đầy nghiêm trọng của Hồ Vương, nàng ít nhiều đoán được đây không phải chuyện tốt lành.
"Ch... Phụ vương, nếu đây là cách cứu lấy Cửu Vĩ tộc và Hoàng gia, vậy cứ để nữ nhi đi." Còn hơn để người khác chặt đầu đem treo lên tường thành.
"Nguyệt nhi, phụ vương cũng hết cách, Đông Hải Hoàng đế và Tây Mông Hoàng đế là kẻ máu lạnh, không biết thương hoa tiếc ngọc, chưa kể hận thù của bọn hắn với tộc ta rất sâu đậm. Nữ nhi đừng lo, nể tình Cửu Vĩ tộc, Đường Vĩnh Long sẽ không bạc đãi con." Đúng là gieo nhân nào gặt quả đấy, Cửu Vĩ tộc cũng đang nhận lấy sự trừng phạt.
Kiến Nguyệt dở khóc dở cười, đời trước bình an bao nhiêu, đời này bất hạnh bấy nhiêu. Nàng rốt cuộc đã xuyên vào quyển tiểu thuyết cẩu huyết nào rồi. Kiếp trước nàng đã gây nghiệp gì.
"Buông ta ra!" Bỗng có tiếng hét ở bên ngoài, nghe còn vô cùng giận dữ, thu hút sự chú ý của Kiến Nguyệt và Hồ Vương.
"Thế tử, Hồ Vương có lệnh, không cho phép ai vào trong." Âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng vẫn theo sự cảnh cáo nghiêm khắc.
"To gan, đến ta cũng dám cản đường."
"Vì sao lại không thể cản ngươi?" Âm thanh không giận mà uy tiếp lời.
Yêu Vĩnh Diệm còn đang trợn mắt với thị vệ, nghe thấy giọng của Hồ Vương, liền quay sang nhìn.
Kiến Nguyệt nhìn hắn, ngũ quan tinh xảo, mắt sáng như sao, khí chất bất phàm, tuy có đôi nét giống Hồ Vương, nhìn lại thiếu đi sự sắc bén, có mấy phần non nớt và hiền lành, có lẽ là bởi vì chưa được trải qua thăng trầm như hắn. Không cần nghe lời của thị vệ, Kiến Nguyệt vừa gặp cũng đã khẳng định người này không phải là người của vương tộc thì cũng là lớn lên trong phú quý.
Thấy Hồ Vương đang cau mày nhìn mình, Yêu Vĩnh Diệm vội chắp tay lại, hoàn toàn khác với dáng vẻ giận dữ vừa nãy, cung kính nói, "Phụ vương, xin người hay suy ngẫm lại, không thể để Cửu muội thành thân với Đường Vĩnh Long, hắn là người thế nào, phụ vương cũng rất rõ."
"Ồ, ngươi đã đến đây, chứng tỏ là đã có diệu kế, cứu lấy bách tính, cứu lấy Kiến Nguyệt?" Lông mày của Hồ Vương cau chặt lại, vô cùng không hài lòng về hắn, cười lạnh một cái.
"Chuyện này, nhi tử có cứu sống một người ở Trường An môn phái, hắn là Tam trưởng lão của Trường An phái, đã từng hứa với nhi tử rằng sẵn sàng lao vào biển lửa để trả ơn cứu mạng. Chúng ta cầu tình Trường An phái, có thể kéo dài cục diện, tranh thủ kêu gọi lực lượng." Yêu Vĩnh Diệm nói.
"Ha ha." Hồ Vương cười lớn, nhưng sắc mặt lại trông giống như tức giận, "Trường An phái? Là ta quá ảo tưởng về ngươi rồi. Đây là kế diệu của ngươi? Nợ ngươi một mạng là Tam trưởng lão, không phải Trường An phái. Trường Cao Sơn sẽ đồng ý hy sinh người của hắn, sẽ tình nguyện làm mất lòng Tứ Đại Đế Quốc cùng Tứ Đại Ma Thần?"
"Cho dù bọn chúng có nhúng tay vào, ngươi nghĩ chúng có thể trì hoãn được bao lâu? Nếu ngươi nói với ta, ngươi từng cứu mạng Đế Quân, ta còn cảm thấy có khả năng." Hồ Vương mỉa mai nói, tạt một gáo nước lạnh vào mặt Yêu Vĩnh Diệm, còn cảm thấy chưa đủ, muốn tạt thêm mấy gáo nữa.
"Nếu ngươi còn nói lời vớ vẩn nào nữa, ta sẽ phế truất ngôi kế vị của ngươi ngay lập tức."
"Nhưng phụ vương... Theo tin tức mà nhi tử nhận được, Đế Quân cũng đang ở Trường An phái." Yêu Vĩnh Diệm cố nắm lấy tia hy vọng cuối cùng, hắn yêu thương Cửu muội, chỉ hận không thể đem những thứ quý giá nhất tặng nàng, bảo hắn cho truyền ngôi cho Cửu muội, hắn cũng nguyện ý.
"Cái gì? Ý ngươi là sao?" Hồ Vương mở to mắt, nghịch tử này là muốn bày kế gì.
"Đưa Cửu muội đến Trường An phái, làm đệ tử của Trưởng An phái, tiếp cận Đế Quân, cầu người cứu giúp chúng ta." Yêu Vĩnh Diệm nhìn thẳng vào mắt Hồ Vương, nghiêm túc nói, đây là điều mà hắn trước đây chưa bao giờ dám làm.
Lời của Đế Quân, cả Thiên giới không ai dám trái ý, Long tộc cũng không dám làm loạn, huống chi là Tứ Đại Đế Quốc chỉ toàn phàm nhân. Dám cãi lời Đế Quân, trừ khi bọn hắn được sự bảo hộ của hai vị Thánh, Thánh Thượng hoặc Ma Đế, nhưng Thánh Thượng đã không còn để tâm đến chuyện của nhân thế nữa, Ma Đế cũng biệt tăm không biết tung tích, sống chết không rõ.
Ngay cả Đế Quân mắt trông tám hướng cũng không thể tìm thấy Ma Đế, vì thế thế nhân đều đã cho rằng Ma Đế đã không còn tồn tại nữa. Hơn nữa chào đón Ma Đế, có khác nào đang tuyên chiến với Đế Quân và Thánh Thượng, có cho mười cái mạng cũng không ai dám làm, đến Âm giới cũng không dám mạo hiểm việc này.
Đế Quân?
Đời trước Kiến Nguyệt đọc qua tiểu thuyết huyền huyễn, tu tiên, cái tên này thường xuyên xuất hiện trong thần thoại. Nghe nói là người vô cùng quyền lực, cấp bậc còn lớn hơn cả thần.
Hồ Vương suy ngẫm, đây quả là cách tốt nhất hiện tại. Nếu Kiến Nguyệt trở thành đồ đệ của Đế Quân, Đường Vĩnh Long có một trăm cái đầu cũng không dám chạy đến cửa Trường An phái làm loạn, hơn nữa, khi trở thành người của tòa miếu nhỏ đang chứa tổ tông lớn này, thêm việc Tam trưởng lão nợ ơn cứu mạng của Yêu Vĩnh Diệm, Kiến Nguyệt tất nhiên sẽ được sự bảo hộ, nếu nàng thuyết phục được Đế Quân tham dự, Cửu Vĩ tộc nhờ đó sẽ được bình yên. Đây là một chuyện quá có lợi.
Nhưng để đến Trường An phái không hề dễ dàng, đường đi rất xa và trắc trở, nếu muốn đến đó thì phải đi ngay từ bây giờ mới kịp ngày tuyển đệ tử.
"Mặc dù năng lực Cửu muội còn yếu đuối, nguyên tố vẫn chưa ổn định, nhưng niệm tình nhi thần, nàng vẫn có thể thuận lợi tiến vào Trường An phái." Yêu Vĩnh Diệm thấy Hồ Vương không phủ nhận, liền đoán hắn sẽ chấp nhận kế sách này, dù sao đây là cách tốt nhất rồi.
Hồ Vương khẽ liếc sang Kiến Nguyệt, thấy nàng sắc mặt thản nhiên , "Cửu nhi, con cảm thấy thế nào?"
Đợi đã, kịch bản có chút quen thuộc. Trong những truyện mà nàng từng đọc, nữ chính đều ôm nhân vật lớn, hiện đại thì toàn là Tổng giám đốc, Chủ tịch, học bá, cổ đại không là hoàng đế, chưởng tiên thì chính là Đế Quân, chắc là mình là nữ chính? Chỉ mong thế.
Kiến Nguyệt nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ đến lượt mình.
"Phụ vương, đây có lẽ là cách tốt nhất rồi." Có thể cứu sống cái mạng, nàng cũng chỉ có thể gật bừa.
"Vậy, đường đến Trường An phái rất xa, con mau chuẩn bị, ngay chiều nay sẽ lên đường."
"Dạ?" Kiến Nguyệt không ngờ mình bị đuổi ra khỏi nhà nhanh thế, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống công chúa.
...
Tin tức truyền đi, cả vương tộc đều chạy đến nói lời tạm biệt với Cửu công chúa, Vương Hậu mắt đỏ bừng đến ôm nàng khóc một hồi.
Điều khiến cho Kiến Nguyệt bối rối là, vì sao lại lắm người đến thế? Nàng đối phó không kịp, ngoại trừ Vương Hậu và Thế tử là đã gặp mặt, còn lại, nàng đều mù mờ, đây là ai, kia là ai.
"Cửu muội, khi lên đường nhớ bảo trọng thân thể. Muội là hy vọng cuối của Cửu Vĩ tộc, chỉ bởi tên Nam Đường kia hại lấy muội." Ngay lúc Kiến Nguyệt còn đang rối rắm, đang cố gắng dựng cái tai, mở to mắt, tìm xem có dấu hiệu gì về thân phận người này người kia không, thì có một giọng nói dịu dàng từ sau lưng cất lên.
Kiến Nguyệt vội quay đầu lại, trước mắt là một nữ tử ăn mặc giản dị, khí chất ôn hoà, khác xa với những người còn lại ở đây. Nàng mặc y phục màu xanh trúc, tóc đơn giản được cài bằng trâm gỗ, ngoài một cái vòng chuỗi trầm hương trên cổ tay, ngoài ra không còn trang sức nào khác.
Người đang đứng trước mặt Kiến Nguyệt đây hoàn toàn đối lập với bản thân nàng, nếu Kiến Nguyệt sắc thái lạnh nhạt khiến người không dám tiếp cận, thì nàng ấy lại mang phong thái dịu dàng, thanh khiết. Đôi mắt long lanh động lòng người, đôi môi mỏng khẽ mở, cả người đều có mùi gỗ trầm, khiến người phải chìm đắm. Đôi tai cáo màu trắng, Kiến Nguyệt tò mò bộ dáng hồ ly của nàng sẽ trông thế nào.
Nhìn vào đôi mắt kia, nàng cảm nhận được tình yêu thương của đối phương với thân thể này.
Không hổ là Cửu Vĩ tộc trong truyền thuyết, ai cũng dung mạo vẹn toàn, mỗi người một vẻ.
Kiến Nguyệt nhớ người này vừa gọi mình là "Cửu muội", có lẽ là một trong các công chúa.
"Hoàng tỷ không cần lo lắng, Cửu muội nhất định bình an trở về, bảo hộ Cửu Vĩ tộc." Kiến Nguyệt nhắm mắt gọi đại, cố gắng nói ít lời nhất có thể, tránh bị nghi ngờ.
"Hoàng tỷ không có thứ gì, chỉ có thể tặng muội thứ này đi đường, coi như là thay muội cầu bình an." Yêu Yến Uyển cười nhẹ, mang đầy gió mùa xuân ấm áp, vừa nói vừa tháo vòng chuỗi trên tay, đưa vào trong tay Kiến Nguyệt.
"Hoàng tỷ, thứ này..." Kiến Nguyệt bối rối, định trả lại nàng.
"Nếu Cửu muội không chê, thì cứ cầm lấy đi. Ta chỉ hận không thể thay muội đi Trường An phái." Yêu Yến Uyển nhẹ nhàng nói, u buồn nhìn nàng.
"Vậy được, cảm tạ hoàng tỷ." Kiến Nguyệt mím môi, đeo vào tay, cổ tay nàng và cổ tay mình có cùng cỡ, vì thế vừa vặn.
A Thúy lúc này đã thu dọn đồ xong, đi ra ngoài định gọi Kiến Nguyệt nên khởi hành rồi. Thấy Cửu công chúa cùng một người đang tâm sự, vội vàng hành lễ.
"Nô tì bái kiến Trưởng công chúa."
Trưởng công chúa? Kiến Nguyệt kinh ngạc nhìn người đang ôn tồn mỉm cười, có khác xa với tưởng tượng của mình, khí chất cũng không giống người trong Cửu Vĩ tộc. Nàng giống như là tiên nhân thuần khiết đứng giữa một thế giới chìm trong khói lửa, thế giới này không xứng với nàng.
"A Thúy, đường xa mệt mỏi, ngươi nhất định phải chăm sóc tốt Cửu muội, không được để nàng ủy khuất." Yêu Yến Uyển vừa nói vừa vươn tay đỡ A Thúy dậy, ôn nhu nhìn nàng.
A Thúy vành tai đỏ bừng, Trưởng công chúa vẫn luôn khiến lòng người rung động, cử chỉ nho nhã, dịu dàng, liền tiếp lời, "A Thúy nhất định sẽ nhớ lấy lời của Trưởng công chúa."
"Cửu muội, nên khởi hành rồi." Yêu Vĩnh Diệm không biết từ đâu ra, nhắc nhở mọi người.
Yêu Yến Uyển nghe thấy hắn đã nói thế, ánh mắt đượm buồn, vươn tay vuốt nhẹ đôi tai của nàng, hồi nhỏ Cửu muội rất thích được vuốt tai, nhưng càng lớn lên lại càng lạnh lùng xa cách, làm cho Yêu Yến Uyển hụt hẫng không thôi. Bây giờ phải rời xa nàng, không biết bao giờ mới gặp lại, bất giác nhớ đến Ngũ muội đã nhiều năm không tin tức kia.
Hai người ra tiễn nàng đến tận xe ngựa, Yêu Vĩnh Diễm bỗng lấy ra một thanh kiếm, "Cửu muội, ca ca không bảo vệ được muội là chuyện vô cùng hổ thẹn. Chỉ có thể tặng muội bảo kiếm ta luôn đeo bên người, hy vọng những lúc nguy cấp, nó sẽ bảo vệ muội. Thanh kiếm này là do một bằng hữu chí cốt tặng ta, muội nhớ lời dặn của ta, dù thế nào, khi đi đâu cũng phải mang theo nó."
Kiến Nguyệt nhìn bảo kiếm, vỏ kiếm màu vàng chạm trổ hình hồ ly đang ngẩng cao đầu phun lửa, chuôi kiếm còn được đính một viên đá quý màu đỏ.
"Nào, muội cho ta một giọt máu ở đầu ngón tay, nó sẽ nhận muội làm chủ, sẽ bảo vệ muội mọi lúc mọi nơi." Nói xong liền cầm lấy tay Kiến Nguyệt, dùng móng vuốt sắc lướt nhẹ, một giọt máu liền chảy ra, rơi xuống viên đá quý.
Máu vừa chạm vào viên đá, kiếm liền đổi sang màu trắng, hồ ly ở trên chuôi kiếm biến mất, thay vào đó là chu kỳ mặt trăng từ non đến rằm. Yêu Yến Uyển hơi nhướn mày, nàng cứ nghĩ nó sẽ chuyển sang màu đỏ như sở thích của Cửu muội.
Kiến Nguyệt nhìn thanh kiếm biến đổi, không kìm được sự kinh ngạc.
Yêu Vĩnh Diễm cười tủm tỉm, hài lòng nói "Quả nhiên là thế, ta biết nó sẽ nhận muội. Bảo kiếm này là tộc người lùn đúc rèn, quý giá vô cùng, mà ngày nay, không còn mấy ai sở hữu những vũ khí do người lùn làm nữa. Bảo kiếm này có trí thông minh của một đứa trẻ, rất thích được khen ngợi, muội muội nhớ thường xuyên an ủi nó, tiện đặt cho nó một cái tên."
"Đa tạ hoàng huynh, muội sẽ trân trọng, bảo quản nó thật tốt." Kiến Nguyệt cẩn thận vuốt kiếm, thấy thanh kiếm nhẹ bẫng.
"Cũng đã không sớm nữa, Cửu muội mau đi thôi, kẻo trời khuya vẫn chưa có chỗ trú chân." Yêu Yến Uyển nhắc nhở.
"Nữ nhi, con nhất định phải bình an trở về." Yêu Nhã Trí nghẹn ngào nắm chặt lấy tay nàng, vành mắt lại đỏ lên.
"Từ mẫu, nữ nhi nhất định sẽ." Kiến Nguyệt tay bị nắm đến có chút đau, nhưng vẫn mỉm cười nói.
Lúc lên xe, nàng mới rút thanh kiếm kia ra, lưỡi kiếm không giống các kiếm khác, lại là kiểu xoắn ốc, Kiến Thành nghĩ nếu để lưỡi kiếm này đâm vào người, xoay nhẹ một vòng, chắc chắn sẽ cứa rách thịt, máu không thể đông lại được mà mất mạng. Kiến Nguyệt định chạm vào lưỡi kiếm, kiếm liền rung nhẹ, không để nàng chạm vào, Kiến Nguyệt ngạc nhiên, Yêu Vĩnh Diệm không lừa nàng.
"Ngươi hiểu lời ta nói không?" Kiến Nguyệt khẽ hỏi, mặt có chút đỏ, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với đồ vật.
Bảo kiếm vừa nghe lời của nàng, khẽ rung lần nữa, chứng minh nó hiểu lời nàng nói.
Kiến Nguyệt híp mắt cười, "Ngươi lại màu trắng, vậy từ này ta gọi ngươi là Tiểu Bạc, ngươi thấy thế nào?" Lời vừa dứt, bảo kiếm rung lắc mạnh hơn hồi nãy, Kiến Nguyệt nghĩ chắc là nó đang vui.
"Công chúa." Bỗng một giọng nói trầm từ bên ngoài vang lên, Kiến Nguyệt nhanh tay rút kiếm lại, vén màn ra.
Trước mặt nàng là nam nhân to lớn cường tráng, nét mặt cương nghị, còn có một vết sẹo ngang qua mắt phải, làn da ngăm bụi trần thô ráp, chứng tỏ người này đã từng trải qua vô vàn sương gió. Hắn thân mặc áo giáp trắng lóa, giữa ngực có còn hình hồ ly, là biểu tượng của Cửu Vĩ tộc.
"Ngươi là?" Kiến Nguyệt gật đầu, cau mày khẽ hỏi, nhìn bộ dáng của hắn, có lẽ là một tướng quân.
Hắn nghe thấy nàng nói thế, có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh hồi phục, chắp tay khom lưng nói, "Có lẽ Cửu công chúa đã quên, tiểu tướng là Dương tướng quân, nay nhận lệnh Hồ Vương, cùng năm nghìn quân lính, hộ tống công chúa đến thành Trường An."
Kiến Nguyệt nghe thấy hắn nói thế, liền vươn cổ nhìn ra đằng sau, đúng là có rất nhiều quân lính, "Năm nghìn quân? Hiện nay Cửu Vĩ tộc đang lâm vào chiến tranh, các ngươi vẫn là nên để người lại, canh giữ đô thành thì hơn."
Không phải còn than thở là thiếu lực lượng sao?
Dương tướng quân nghe nàng nói thế, mỉm cười, "Không nhiều, vừa đủ. Từ đây đến thành Trường An có rất nhiều thổ phỉ, ma thú và yêu quái không có mắt nhìn, cứ thấy ai qua đường là công kích hết."
Huống chi, Cửu Vĩ tộc đang bị căm ghét, Đông Hải Hoàng đế còn ban lệnh, hễ một người chặt được đầu Cửu Vĩ sẽ được ban mười lạng bạc, chặt được bao nhiêu, thưởng bằng ấy, thậm chí giết quan nào thì phong sắc quan ấy, giết tướng thì phong tướng, ban thưởng ruộng đất.
Nếu chặt được đầu vương tộc Cửu Vĩ, sẽ được trọng thưởng, ba đời được phong chức quan, các tội danh cũng sẽ được xóa, lại còn chia cắt đất để cai trị. Dương tướng quân cảm thấy hắn ta điên rồi, Cữu Vĩ tộc ở phía đông chưa từng làm hại đến Đông Hải, hắn lại một mực muốn gây hấn, nhưng hắn cũng sẽ không nói mấy chuyện này với nàng, tránh khiến người hoang mang.
Kiến Nguyệt gật đầu, cũng không ý kiến nữa, nói nhanh chóng khởi hành, rồi hạ màn xuống.
Ngựa phì mạnh một hơi, bánh xe chuyển động, đoàn người bắt đầu đi.
Kiến Nguyệt quay đầu nhìn đoàn người đang đứng ở trước cổng thành đang trở nên bé nhỏ dần. Toà thành uy nghiêm chìm trong tuyết trắng, trên nóc còn có tượng hồ ly đang ngẩng cao đầu lên trời.
Tuy là xe của hoàng gia, nhưng khi rời khỏi đô thành, đường bắt đầu xóc, Kiến Nguyệt đã quen ngồi đệm êm, mới ngồi được một lúc đã cảm thấy mông có chút tê. Nàng thầm than thở, tự hỏi bao giờ chuyện này mới kết thúc.
Xe đi rất lâu, đến chiều tối mới bắt đầu thấy một thôn làng ở đằng xa, Dương Quyền thấy sắc trời đã tối, liền thúc ngựa hướng đến phía ngôi làng kia.
Đến nơi liền xuống ngựa, tiến gần xe ngựa màu đỏ chói, "Công chúa, chúng ta dừng chân ở đây."
Kiến Nguyệt nghe thấy lời hắn nói liền mừng quýnh lên, nàng chờ đợi thời khắc này suốt cả ngày. Nàng vội vàng kéo màn ra, để A Thúy đỡ xuống, xoa cái mông ê ẩm kia.
"Công chúa, người trước ở tạm đây một đêm, đây là quán trọ duy nhất của làng rồi." Dương Quyền vừa nhìn sang quán trọ ngay bên cạnh, tuy có chút tồi tàn, nhưng còn hơn là để nàng nằm đất.
"Vậy còn các ngươi?" Kiến Nguyệt nhìn quán trọ, có chút cũ kỹ, ẩm mốc. Nhưng nàng là người hiểu đạo lý, không nên làm khó mọi người.
Dương Quyền nghe thấy nàng nói thế, khóe miệng hơi cong lên, "Chúng thần đã quen cắm trại ở rừng núi hoang vu, đa tạ công chúa đã quan tâm." Nói xong chỉ vào một cô nương.
"Người này là A Cầm, võ công vô cùng cao, nàng sẽ bảo vệ công chúa suốt hành trình tới Trường An."
Kiến Nguyệt nhìn nàng một cái, A Cầm toàn thân đều là màu đen, sắc mặt lại vô cảm, cúi người hành lễ với nàng.
Kiến Nguyệt liếc nhìn lên đại thụ, thấy cây khẽ rung, rất nhanh liền thu hồi lại tầm mắt. Nàng đường đường là Cửu công chúa, làm sao sẽ chỉ để một cô nương đến canh gác. Từ rất lâu, Kiến Nguyệt tinh tế đã phát giác có một đoàn ám vệ đang đi ở đằng trước các nàng, nhưng Dương Quyền không nói, Kiến Nguyệt cũng sẽ không vạch mặt.
"Vất vả cho ngươi rồi, A Cầm." Kiến Nguyệt nói.
"Nhiệm vụ của tiểu nữ." A Cầm chỉ nói một câu ngắn ngủi, cũng không nói gì nữa.
Trời bắt đầu tối, Kiến Nguyệt bước ra bên ngoài, nàng ngẩng đầu nhìn trời, khi nàng nhìn thấy một dải thiên hà vắt ngang trời như một cây cầu, khoé mắt nàng ửng đỏ, nàng sinh ra ở thành phố, bầu trời đêm chưa bao giờ rõ rệt như bây giờ, các vì sao cũng không sáng như thế. Trong người dâng lên cảm xúc mâu thuẫn, nàng nhất thời không thể biết được đâu mới là bầu trời chân thực, thế giới nàng từng đứng nằm ở đâu giữa các vì sao.
Liệu tinh tú có thể trả lời cho nàng biết ngày mai mọi thứ sẽ ra sao?
"Công chúa, đến giờ ăn cơm rồi ạ." A Thuý nhẹ nhàng gọi, ban nãy nàng đến phòng công chúa mà không thấy người đâu, hoá ra là đang ở bên ngoài. Khi nàng nhìn thấy công chúa đứng ngước nhìn bầu trời như mọi khi, tim nàng quặn đau lại, trông công chúa thật bé nhỏ và cô độc giữa màn đêm vĩ đại đó. Nàng đôi khi tự hỏi, công chúa đang nhìn những gì? Vì sao đôi mắt anh đào đó luôn mơ màng hướng về nơi xa xăm.
Bữa cơm vô cùng đạm bạc, chỉ là cơm dưa và một ít thịt ba chỉ, Kiến Nguyệt có chút ngoài ý muốn, khẽ nhấc mày. Trên đường, Kiến Nguyệt đã để ý, càng rời xa lãnh thổ của Cữu Vĩ tộc, xung quanh càng hoang vu, thỉnh thoảng có mấy nhà dân ở đằng xa, nhìn xập xệ tồi tàn.
"A Cầm, từ đây đến thành Trường An còn bao xa?" Kiến Nguyệt gắp miếng dưa muối đưa lên miệng, mặt khẽ nhăn, chua quá.
"Hồi bẩm công chúa, từ đây còn còn khoảng sáu dặm đường." A Cầm nhanh chóng hồi đáp, không thừa không thãi.
Sáu dặm đường là khoảng 9000km, vừa bằng khoảng cách từ Tận Đông đến tỉnh Thăng Long, Kiến Nguyệt thầm nghĩ.
"Ta nghe Dương tướng quân nói, trên đường đi vô cùng nguy hiểm, có nhiều tướng cướp?" Kiến Nguyệt tiếp tục nói.
"Thưa, đúng là thế, nhưng điều khiến Hồ Vương bệ hạ lo lắng là phải đi qua rạng Cao Sơn và Xích Quỷ sơn mạch. Đây là hai nơi nguy hiểm nhất Thánh Tọa đại lục."
"Cái gì cơ? Ngươi vừa nói cái gì." Kiến Nguyệt đang vươn tay tính gắp lấy miếng thịt, chợt dừng lại.
"Đây là hai nơi nguy hiểm nhất Thánh Tọa đại lục." A Cầm không cảm xúc kiên nhẫn nói lại, còn cố tình nói chậm từng chữ.
"Không, câu trước đó. Xích Quỷ sơn mạch?" Kiến Nguyệt buông đũa xuống, bối rối nhìn A Cầm.
A Cầm tuy ngoài mặt vô cảm, nhưng trong lòng lại khó hiểu, lẽ nào đây là lần đầu Cửu công chúa nghe đến? Không có khả năng, Xích Quỷ sơn mạch là nơi thế nào, đứa trẻ lên năm cũng biết.
Không biết A Cẩm đang khó hiểu nhìn mình, Kiến Nguyệt tiếp tục truy hỏi. "Xích Quỷ sơn mạch trông thế nào? Có phải thuộc nước Xích Quỷ?"
Nước Xích Quỷ, A Cần ngược lại chưa từng nghe thấy quốc gia nào tên Xích Quỷ. Nhưng cũng không để công chúa chờ đợi, liền nói, "Tiểu nữ chưa từng nghe qua nước Xích Quỷ, chỉ nghe qua Xích Quỷ sơn mạch. Sơn mạch vô cùng rộng lớn, có hình vòng cung, kéo dài từ Tây Mông Đại Đế đến tận nước Đông Hải, bao phủ cả phía Bắc Nam Đường."
Kiến Nguyệt thấy không phải, có chút thất vọng, nhưng tiếp tục lắng nghe.
"Xích Quỷ sơn mạch vô cùng nguy hiểm, địa hình hiểm trở, ma thú hung dữ nhiều vô kể. Mặc dù sơn mạch đã chiếm trọn lấy diện tích của ba đế quốc, nhưng không có ai dám nhổ một ngọn cỏ, chặt một cái cây nào của sơn mạch. Tiểu nữ nghe nói, năm xưa tộc Nam Đường vẫn có ở phương Bắc, sau này di cư cả xuống phía nam, nhưng dần dần, sơn mạch cắt ngang nam bắc của Nam Đường, nhiều quốc gia lân cận nhân cơ hội này mà đánh chiếm lấy phía bắc. Vì thế, Tiên Hoàng không thể không tìm một con đường nối thông nam bắc, liền ra lệnh phá rừng. Về sau đột nhiên lại hoãn, sau này mới quay trở lại, lập tế đàn mới có thể khai thông ra một con đường."
"Mà để đến được thành Trường An, phải đi qua con đường ấy, đi xuyên qua lãnh thổ Nam Đường Đế Quốc mới có thể tới nơi."
"Lập tế đàn cho ai?" Kiến Nguyệt đã nắm bắt được thông tin cơ bản về thế giới này.
A Cầm thấy nàng hỏi thế, không nhịn được mà cau nhẹ mày, hiển nhiên là bị hỏi khó, "Chuyện này tiểu nữ không rõ, chỉ được nghe gia gia kể lại. Người nói là thần rừng, khi ấy Nam Đường Tiên Hoàng coi thường Xích Quỷ sơn mạch, ra lệnh cho người khai phá rừng rậm, người vừa đến chưa kịp làm gì, bầu trời đang quang đãng bỗng âm u, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp nổi dậy, đánh thẳng vào những lều trại mà họ mới dựng lên, lửa liền nổi lên, may mà không có ai bị thương. Dân chúng sợ hãi, cho rằng thần rừng nổi giận rồi, vội vứt lấy đồ đạc, bán mạng mà chạy,"
"Hơn nữa nghe nói đêm ấy Nam Đường Tiên Hoàng mơ thấy ác mộng, long thể suy nhược, không dám nhắc đến Xích Quỷ sơn mạch nữa. Sau năm năm, nghe lời khuyên của Long Vương mới đích thân đến trước rừng, tự thân làm lễ."
Kiến Nguyệt nhướn mày, dạo gần đây nàng luôn nghe về Nam Đường Đế Quốc, không chỉ là quốc gia hùng mạnh nhất, còn được Long tộc bảo hộ, mà lại chịu thua trước một thần rừng, đây quả là một vị thần đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top