Chương 1: Địa Hải

Có một con cáo nhỏ,
Ham chơi nên lạc rừng sâu.
Quay lại không thấy bóng ai,
Nó kêu inh ỏi gọi mẹ.
Cáo con thấy trời khuya,
Sợ hãi mà bật khóc,
Bỗng khu rừng sáng lên,
Nó ngỡ là ánh trăng.
Ngẩng đầu lên mới biết,
Là ánh sao đang ôm nó.

"Một bài thơ xấu xí, viết lại."

Bầu trời xanh ngát nhìn xuống khu rừng xanh, hay là khu rừng đang nhìn lại nó, đám mây tròn vo như những cục kẹo bông gòn. Gió thổi xào xạc, lay động hàng cây, lướt qua những bông hoa có sắc màu rực rỡ, chúng là những giống hoa lạ ẩn náu trong rừng sâu, chúng được đặt tên theo một người.

Mà người đó thì đang ngồi trên thảm cỏ, nhắm mắt và tận hưởng gió mát. Tay áo đen phất phơ, lộ ra cổ tay gầy và làn da trắng nhợt, trên tay còn cầm một chiếc sáo làm bằng trúc.

Âm thanh của thiên nhiên được cất lên nhờ chiếc sáo đó.

Vút.

Một thứ gì đó trông có vẻ sắc bén và nguy hiểm vừa lướt qua, người kia nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, trên môi treo một nụ cười mỉm mang hàm ý giễu cợt.

Một con quái thú với thân hình đồ sộ bước ầm ầm làm rung chấn cả mặt đất, hơi thở nó nóng và mạnh như núi lửa đang gầm gừ trước khi phun trào.

Nó lớn đến mức che khuất cả mặt trời, bóng của nó đổ lên người vẫn đang ngồi yên.

"Gào!" Con quái thú thét ầm lên, cái móng sắc nhọn to bằng gốc cây xé gió lao về phía đối phương. Nó cho rằng đến phút chót người đó sẽ né tránh, nhưng không, người đó vẫn ở đó, còn móng vuốt của nó đã bị cong méo.

"Thật là mất hứng mà, tiếng sáo của ta khó nghe đến thế sao?"

Con quái vật trợn trừng mắt, gầm thét.

Nó chưa kịp dứt hơi cuối, cả thân hình đồ sộ đã đổ sầm xuống như núi lở.

Tay áo lại phất phơ trong gió, đôi mắt hé mở nhìn trời xanh vô tận, có đàn hạc trắng bay qua. Nụ cười nhạt vẫn duy trì trên đó, nhưng trông nó chẳng mang ý nghĩa thanh thản hiền lành, mà nụ cười đó trông như đang giễu cợt bất kỳ ai.

Sáo lại được đặt lên môi.

"Hôm nay chắc sẽ có nhiều chuyện để làm lắm đây."

Lời dứt, tiếng sáo lại vang lên, xuyên qua rừng xanh, truyền đi phương xa, thấu cả trời cao.

...

Hành tinh Địa Hải 1.

Năm 2022.

Địa Hải là hành tinh thứ năm trong hệ Apollo. Hệ Apollo được các nhà khoa học dựa theo tên một vị thần mà đặt, là vị thần đại diện cho ánh sáng, sở dĩ gọi là hệ Ánh Sáng vì trung tâm có một ngôi sao cực nóng chiếu sáng cho toàn bộ bảy hành tinh và ngôi sao. Năng lượng từ ngôi sao tỏa ra ban phát sự sống, giúp các sinh vật sinh nở và trưởng thành, từ đó tạo ra một kỷ nguyên mới.

Địa Hải gồm hai châu lục, Đông An nằm ở phía Đông và Tây Châu ở phía Tây. Hai châu lục này được chia cắt bởi một vùng biển kỳ lạ có đường thẳng tắp như được Thượng Đế dùng thước kẻ để chia đôi, vùng biển đó được gọi là biển Hẹp, ngoài ra hai châu lục còn được bao bọc bởi bốn đại dương tương đương bốn phía, Đại Đông Dương, Đại Tây Dương, Đại Nam Dương, Đại Bắc Dương.

Đông An và Tây Châu là hai thái cực khác nhau, Đông An được coi là nơi các vị thần thức giấc, các nền văn minh, văn hóa cùng tín ngưỡng, tôn giáo tâm linh vô cùng đa dạng và phong phú, cũng không kém phần bí hiểm. Còn Tây Châu lại được xem là nơi các vị thần dừng chân, sự văn minh hiện đại, thời đại khoa học đưa nhân loại và cả hành tinh sang một thế giới mới, tuy văn hóa và các tôn giáo cũng đa dạng không kém, nhưng người dân Tây Châu lại coi trọng chủ nghĩa duy vật hơn.

Địa hình của Đông An và Tây Châu cũng khác biệt. Diện tích của Đông An châu lục là châu lục lớn nhất hành tinh, Đông An gồm Đông An đại lục, bán đảo Đông Bắc, quần đảo Nhật Lăng, quần đảo Phi Nhĩ và bán đảo Đông Nam, hay Nam Đảo.

Đông An đại lục là phần đất liền rộng nhất của châu lục Đông An, phía Bắc gọi là Đông Thượng với tiết trời khắc nghiệt, lạnh lẽo hình thành nên các dãy núi băng tuyết, lớn nhất là dãy núi Cao Sơn chia cắt Cực Đông ở phía Bắc có mưa tuyết quanh năm, khí hậu khắc nghiệt tới không cây cối nào hay động vật nào sinh sống, khác biệt hẳn với phía Nam có một năm bốn mùa luân phiên. Phía Nam Đông An gọi là Đông Hạ, càng về phía Nam thời tiết càng ấm áp, ôn hòa, cùng với các khu rừng nhiệt đới với các sinh vật, thảm thực vật phong phú.

Bộp!

"Á, đau." Một âm thanh trầm thấp thể hiện sự bất mãn vì bị gọi tỉnh vang lên.

Cậu ngẩng đầu, tức giận định chửi thề, thấy người đứng trước mặt mặc một bộ công sở màu đen trừng mắt nhìn mình, vì thế chỉ có thể nhẫn nhịn, bặm môi cúi đầu.

"Cậu cũng to gan quá nhỉ? Mới đầu kì đã ngủ gật ở trong tiết của tôi! Đứng lên!" Âm thanh lạnh lùng cất lên khiến toàn bộ giảng đường im phăng phắc.

"Em xin lỗi, là, là bởi vì tối hôm qua em thức đêm viết tiểu luận..." Mạc Viễn xoa cái đầu đau của mình, thầm nghĩ vị giảng viên này đánh cũng thật tàn nhẫn.

Còn chưa kịp nói tiếp, bỗng một tiếng chuông vang lên. "Reng..." Tiếng chuông như vị ân nhân đến cứu mạng Mạc Viễn.

"Thôi bỏ đi, nếu lần sao còn tái phạm thì đừng cầu xin tôi cho cậu vào phòng thi môn này. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc." Vị giảng viên cảnh cáo cậu sau liền thông báo cho cả lớp.

"Hầy." Mạc Viễn uể oải thu gọn sách vở.

"Dám ngủ ở trong lớp cô Tây, gan cậu cũng đủ lớn." Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh Mạc Viễn.

"Vì sao cậu không gọi cho mình khi cô đến?" Mạc Viễn bất mãn chất vấn.

"Mình có gọi, cậu có tỉnh sao?"

Mạc Viễn "..."

Cậu nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình, đôi mắt màu nâu long lanh tỏ vẻ ngây thơ vô tội với cậu, bất lực nói, "Tỏ ra vô tội cũng vô ích, chiêu này đối với mình không có tác dụng. Bỏ đi, nếu không lát nữa cả trường lại đồn thổi tôi bạc đãi hoa khôi khoa Y Trần Hạ Nam mất, khổ thân tôi."

Trần Hạ Nam, hoa khôi của khoa Y Đại học Đông An. Cô có chiều cao 1m68, một chiều cao lý tưởng cùng với vóc dáng mảnh mai, chỗ cần có nên có, chỗ không cần thì cũng sẽ không thừa, tóm lại, chỉ riêng thân hình của cô cũng đã là ước mơ của nhiều cô gái. Đôi mắt của Trần Hạ Nam mới thực sự là điểm nhấn của cô, đôi mắt hạnh nhân màu nâu trầm giúp cô trở nên trầm tĩnh và trưởng thành, lại có vẻ trong veo như hồ nước yên ả. Đôi môi hồng hào kia thể hiện tính cách độc lập, có cá tính mạnh mẽ. Người ta nói, nhìn tướng mạo mà đoán tính cách, câu này có phần chính xác ở trên người Trần Hạ Nam. Nhìn chung, Trần Hạ Nam có tính quảng giao, hướng ngoại, nhưng cô không ưa thích đi dự các bữa tiệc hay tiệc nhậu mà sẽ lựa chọn tới thư viện, đi dạo ngoài công viên vào những ngày cuối tuần. Cô từng nói cô là người hướng trung, mang cả hướng ngoại lẫn hướng nội.

Không chỉ là hoa khôi, cô còn là sinh viên xuất sắc thường xuyên đại diện cho trường, vì thế số người theo đuổi cô đếm không xuể, họ đều coi cô là hình mẫu lý tưởng. Ngoài ra, cô còn là đối tượng tiềm năng của các công ty tập đoàn, nên số người tuyển dụng cũng góp phần theo đuổi cô gái xuất chúng này.

"Môn của giáo sư Tây rất thú vị, cô ấy có kiến thức uyên bác về địa lý, lịch sử và khảo cổ học. Cậu đúng là có mắt như mù, có phúc mà không biết hưởng." Trần Hạ Nam không để tâm lời của cậu nói.

"Ai, coi như thế đi, vì mình mù nên mới đăng ký ngành học này. Cả cậu nữa, vì sao học khoa Y, hơn nữa liên tiếp là sinh viên xuất sắc, vì sao lại hứng thú với khoa Lịch Sử?" Mạc Viễn gãi đầu khó hiểu. Năm xưa lựa chọn ngành này là bởi vì nghĩ nó sẽ tương đối nhàn, không phải tính tính toán toán đến cận thị như đám khoa học tự nhiên kia, giờ cậu nghĩ lại rồi, ai bảo là học khoa học xã hội sẽ không bị cận, cho cậu chọn lại, cậu tuyệt đối sẽ không học ngành này, bởi vì cậu sợ vị giáo sư khủng bố tinh thần kia.

Trần Hạ Nam nhìn cậu không nói, thầm nghĩ cô đâu có lựa chọn. Hồi nhỏ, Trần Hạ Nam đã thể hiện sự yêu thích đối với lịch sử, cô cảm thấy giá trị lịch sử cũng nên được trân trọng như những khoảng khắc hiện tại, cha mẹ cô thấy cô yêu thích nên cũng ủng hộ cô, thường xuyên mua cho cô những quyển sách sử dày cộm, đưa cô đi thăm quan viện bảo tàng, thậm chí còn đưa cô đến các di tích lịch sử ở khắp thế giới, dù gì một đứa trẻ mà lại yêu thích lịch sử khô khan, quá khó tìm rồi!

Tuy nhiên, khi cô lớn lên, cha mẹ lại không ủng hộ cô đi học ngành khảo cổ hay nghiên cứu lịch sử, nói không có tương lai, cơ hội phát triển quá ít, lại khó xin việc, lương cũng không cao. Trần Hạ Nam chỉ đành thoả hiệp, dù sao cô đối với ngành y cũng có một chút hứng thú, cảm thấy mình học y có thể cứu giúp được rất nhiều người.

Cũng không thể trách cha mẹ cô, từ sau thời đại Khai Sáng bùng nổ, toàn nhân loại đã chán ghét với việc chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ. Trải qua hàng năm tháng, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại lại bắt tay trong hòa bình, sống chung một nhà, thống nhất tạo ra ngôn ngữ mới, đó gọi là Thời Đại Hoà Bình. Trên thế giới chỉ còn tồn tại hai cực, dựa theo châu lục mà phân chia, Đông An và Tây Châu. Các quốc gia nay trở thành các thành phố trung ương, các tỉnh thành, ngôn ngữ của các dân tộc nay được gọi là ngôn ngữ địa phương, tuy vẫn còn tồn tại, nhưng nhìn chung mọi người đều dùng chung một ngôn ngữ gọi là tiếng Địa Hải.

Khi Thời Đại Hòa Bình bắt đầu, người Địa Hải đều có một khẩu hiệu chung, "Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai". Tuy nhiên, một số người đã cố tình biến tấu, hiểu sai là "Lãng quên lịch sử, xoá bỏ lịch sử". Từ đó nổi lên phong trào bài trừ lịch sử, nhiều người cho rằng tưởng nhớ lịch sử là nhớ đến thời kì chiến tranh, những người nghiên cứu lịch sử sẽ là mối đe dọa cho nhân loại, họ sẽ khiến nhân loại một lần nữa rơi vào chiến tranh phân chia lãnh thổ hay các mâu thuẫn sắc tội vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Từ khi Thời Đại An Bình đến nay cũng đã kéo dài hơn hai nghìn năm, những tư tưởng ấy cũng không còn gay gắt và giảm bớt dần. Nhưng định kiến vẫn là định kiến, nó đã ăn sâu vào trong mỗi người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy lịch sử đã được chào đón trở lại, và cũng bắt đầu có các nghiên cứu về lịch sử nổi lên, mọi người vẫn còn có băn khoăn với nó.

Vì thế, mặc dù Đại học Đông An là một trong những trường điểm của Đông Thượng, nhưng số người đăng kí vào khoa Lịch Sử vẫn ít thảm thê, sức cạnh tranh từ đó cũng nhẹ nhàng hơn các khoa khác. Tây Cố Thành, một trong những giảng viên tốt nhất về môn lịch sử, khi cô mới 28 tuổi đã được phong phó giáo sư, 32 tuổi trở thành giáo sư, thậm chí còn có đoàn khảo cổ của riêng mình với các thành tích, những bài báo nghiên cứu liên quan tới lịch sử học vô cùng đồ sộ. Trần Hạ Nam rất ngưỡng mộ cô ấy mà quyết định thi vào Đại học Đông An, tuy không được thi vào khoa Lịch Sử, nhưng còn có một người luôn than thở về thành tích học tập của mình, lo sợ sẽ không thi vào mười trường đại học tốt nhất của Đông An. Và bằng cách nào đó, cô thành công dụ dỗ cậu thi vào khoa Lịch Sử để mình được học ké.

Trần Hạ Nam cắn môi áy náy nhìn Mạc Viễn. Hai người là thanh mai trúc mã, Mạc Viễn giúp đỡ cho cô rất nhiều, đặc biệt là luôn ủng hộ cô về mọi mặt, còn cố ý bao che để cô theo đuổi đam mê. Đừng thấy cậu hiền lành, ngờ nghệch mà coi nhẹ, Mạc Viễn cũng từng là học sinh xuất sắc càn quét các cuộc thi và bảng thành tích, ngang tầm ngang sức với Trần Hạ Nam. Bàn về tướng mạo cậu cũng được coi là tuấn tú bảnh bao, lại trông hoạt bát dễ gần. Vào năm mười bảy tuổi, Mạc Viễn từng vì thất tình mà bỏ bê học hành, bỏ lỡ kiến thức dẫn đến kết quả tụt dốc, Trần Hạ Nam phải vất vả lắm mới có thể động viên tinh thần cậu bạn này. Cha mẹ của cô và gia đình Mạc Viễn là hàng xóm, cũng là bạn cùng trường hồi đại học, họ đều hy vọng hai đứa sau này có thể nảy nở tình cảm, hai bên trở thành thông gia của nhau, mà không chỉ cha mẹ hai người họ, ngay cả người ngoài cũng dễ lầm tưởng bọn họ đang trong mối quan hệ.

"Được rồi, không nói nữa. Nhưng cậu vẫn phải khao mình bữa trưa nay." Mạc Viễn thấy gương mặt phức tạp của cô liền dỗ dành.

Trần Hạ Nam mỉm cười nói, "Được, đi thôi."

.......

Người ở nhà ăn đông như kiến, cười nói ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng chửi vì ai trộm mất quả trứng cút trong bánh tráng trộn.

Trần Hạ Nam và Mạc Viễn còn đang ngó đông ngó tây tìm chỗ ngồi, bỗng có một âm thanh vui vẻ vang lên từ đằng sau, "Trần Hạ Nam, vì sao sau kì nghỉ cuối năm cậu lại đen hơn trước rồi?" Hai người quay lại đằng sau, phát hiện Hoa Tử Đằng đang nhe răng cười, còn nói thêm, "Cứ thế này sau mùa hè cậu sẽ ẩn thân được ở trong bóng tối mất."

Mạc Viễn vội bịp miệng nhịn cười, Trần Hạ Nam đen mặt nhìn cô. Quả đúng là làn da của Trần Hạ Nam hơi ngăm đen do cô thường xuyên phơi nắng, thích chạy đông chạy tây, nhưng cô chưa từng tự ti vì điều này, Trần Hạ Nam cho rằng làn da hơi ngả màu mới mà làn da khỏe mạnh, hơn nữa hầu hết ai cũng yêu thích màu da này mà.

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Mỗi người đều có tính cách, ngoại hình riêng, điều quan trọng là nhân phẩm, đạo đức của người ấy, có đúng không Mạc Viễn?" Hoa Tử Đằng được xem sắc mặt này của hoa khôi nổi tiếng cũng thỏa mãn rồi, liền không trêu chọc cô nữa.

"Đúng, rất triết lý, không hổ là người của khoa Triết học." Mạc Viễn vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên như nút thích.

"Hai cậu đến muộn quá, may mà chúng tớ còn có lòng tốt lo hai người đến đây. Lại đây." Hoa Tử Đằng dẫn cả hai đến một góc cạnh cửa sổ, ngoài ra còn có ba người nữa đang ngồi ở đấy vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ.

"Trần Hạ Nam, Mạc Viễn, mau đến đây." Một người nhìn thấy hai cô cậu liền vẫy tay gọi lại.

Trần Hạ Nam mỉm cười quan sát ba người một phen. Ba người này là bạn cùng kí túc xá của cô, Vũ Phương, Triệu Thu Ngọc, và Tri Hoa Dương Tử. Vũ Phương là người đồng hương với cô, cũng sống ở thành phố Trường Giang, thi đỗ khoa Thương mại điện tử. Triệu Thu Ngọc lại là người thành phố An Bình, tuy nhiên vì muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập cùng tiết kiệm tiền đi lại mà quyết định sống ở kí túc xá, học khoa Khoa học Thể thao. Cuối cùng là Tri Hoa Dương Tử, cô là người đến tử đảo Nhật Lăng, mọi người thường trêu chọc cô là đi du học, bởi vì muốn đến đảo Nhật Lăng phải đi đường bay hoặc đường biển, cũng tính là khá xa, hiện là sinh viên khoa Toán học.

Còn về Hoa Tử Đằng vừa trêu chọc cô là người cùng câu lạc bộ với Mạc Viễn, xem như hai đứa khá hợp cạ, vừa mới nhập học năm đầu tiên mà đã xem nhau là chiến hữu, sau này lại cùng nhau than thở ngành học của mình. Tính cô quảng giao năng động, lại nghĩ gì nói đấy, nhìn có chút không hợp với khoa Triết học. Trần Hạ Nam và Mạc Viễn hay đi cùng nhau, lần đầu tiên Hoa Tử Đằng gặp Trần Hạ Nam đã thốt lên một câu, "Oa, cậu xinh đẹp quá. Nhất định không phải là bạn gái của Mạc Viễn."

Mạc Viễn: "..."

Lại nói về Đại học Đông An, trường tọa lạc ở thành phố An Bình, Đông Thượng, là một trong những đại học lớn của thế giới, liên tiếp nằm trong hạng ba bảng xếp hạng đại học danh giá nhất Đông An, đứng thứ năm của thế giới, thậm chí có năm vượt cả Đại học Bridget đã hơn nghìn năm lịch sử kia. Đương nhiên, để đặt chân vào ngôi trường quả không dễ dàng, có thể nói, không những phải có nỗ lực mà phải có chút thiên tài bẩm sinh, vào là một chuyện, ra lại là chuyện khác, hàng năm đều có những sinh viên khóc thét vì trượt môn, cũng có nhiều người mang ánh mắt mất đi ánh sáng mà nộp đơn nghỉ học.

Có điều, Trần Hạ Nam lại vô cùng nhàn nhã bước vào đây, cũng nhàn hạ trải qua ngành học địa ngục nhất trường, Học viện Y!

"Kiếp trước cậu giải cứu thế giới à?" Mỗi khi có ai đó mới quen biết cô là sẽ hỏi câu này.

Lại trở về thực tại, khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, Trần Hạ Nam lại đứng yên cau mày.

"Sao thế?"

"Sao mấy cậu lại ngồi ở chỗ nắng chiếu vào nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top